[FanFic Khải Nguyên] Bắt Cóc Em Về Làm Vợ
|
|
Chương 35
Bữa trưa tại trường Diamond , Vương Nguyên cùng hai người bạn xuống căn tin ăn trưa. Bữa trưa do anh làm rất ngon và đẹp mắt . Cậu không ngờ anh cũng biết nấu ăn.
"Tiểu Nguyên , đây là bữa trưa của cậu sao ? Là do ai làm vậy ? Nhìn thật đẹp mắt." - Doãn Thinh Thinh ngồi kế bên trầm trồ khen.
"Hihiii....là của anh ấy làm cho mình." - Vương Nguyên híp mắt nói.
"Là vị hôn phu của cậu sao ?" - Uất Mỹ Linh cũng cất tiếng . Nhìn hộp cơm của Vương Nguyên thật không thể chê vào đâu được. Dù là đơn giản nhưng lại rất đủ chất dinh dưỡng.
"Ừ ! Anh ấy đã cất công dậy sớm để chuẩn bị cho mình."
"Hai người sống chung sao ?"
"Cái này...Do ba mẹ mình mất nên anh ấy đưa mình về nhà sống chung. Nhưng mà...mình...và anh ấy...ở khác phòng." - Vương Nguyên vội vã nói...Aizzz Sao cậu cứ phải nói dối nhiều như thế...Thật mệt mỏi mà...
"Vậy sao ? Nè , mau ăn thôi , nếu không sẽ trễ đó."
"Ừ." - Vương Nguyên mỉm cười , cậu đang định gắp miếng tôm thơm ngon thì đột nhiên một trái bóng rổ từ xa bay tới đập mạnh vào bàn làm cho hộp cơm của cậu bắn lên , rồi đổ xuống đất. Vương Nguyên ngây người nhìn hộp cơm đổ vỡ , Doãn Thinh Thinh và Uất Mỹ Linh cũng giật mình.
"Ây...thật xin lỗi . Tôi không cố ý." - Hoàng Ngạc Lâm tiến đến , áy náy nói. Vương Nguyên vẫn ngây người , tay vẫn cầm đũa , ánh mắt liếc nhìn hộp cơm. Doãn Thinh Thinh thấy vậy vội lên tiếng"Tiểu Nguyên...Tiểu Nguyên à !"
"Hộp cơm.....hic....hộp cơm của mình...hộp cơm của Tuấn Khải..."- Cậu quay sang nhìn Doãn Thinh Thinh , khuôn mặt như biến sắc.
"Thật xin lỗi, mình không cố ý." - Hoàng Ngạc Lâm cúi đầu rối rít xin lỗi.
Cậu cũng không thèm trả lời , cúi người nhặt hộp cơm lên , cái hộp trống rỗng chỉ còn vương lại vài hột cơm . Nếu như lúc về anh hỏi cậu là có ngon không , thích món nào nhất , mùi vị thế nào thì cậu phải trả lời làm sao . Quả thật cậu chỉ muốn bình yên mà đi học thôi , không cần phải có chuyện rắc rối như vậy chứ !?? Vương Nguyên lo lắng , trong lòng bất an vô cùng.
"Tiểu Nguyên , cậu đừng lo , mình sẽ mua cho cậu hộp cơm khác , nếu không ăn cơm chung với mình cũng được." - Doãn Thinh Thinh lay người cậu , Vương Nguyên mím môi trả lời "Nếu anh ấy hỏi , mình...phải trả lời làm sao ?"
"Để tôi mua cho em phần cơm khác . Sẽ ngon hơn phần cơm kia." - Một giọng nói trầm ấm phát ra . Âu Văn Tịnh đặt lên bàn một phần cơm hải sản rất phong phú và mắc tiền . Vương Nguyên lắc đầu xua tay "Không cần ."
"Được rồi , chúng ta tính sau , mau sang bàn khác ăn cơm. Kẻo trễ." - Uất Mý Linh nhìn đồng hồ vội lên tiếng. Vương Nguyên cùng Doãn Thinh Thinh đứng dậy đi sang bàn khác . Âu Văn Tịnh lại một lần nữa bị cậu từ chối khiến trong lòng càng tức giận , liền kéo ghế ngồi xuống bàn của bọn Vương Nguyên "Tại sao em cứ phải từ chối tôi ?"
"Tôi bị dị ứng." – Vương Nguyên nhàn nhạt trả lời , đưa đũa gắp thức ăn trong phần cơm của Doãn thinh Thinh , thà cậu ăn ít còn hơn là phải ăn đồ ăn của Âu Văn Tịnh.
"Dị ứng ?"
"Phải , tôi dị ứng với cua."
"Vậy để tôi đổi phần khác." – Hắn kéo ghế đứng dậy , định quay mặt đi , nhưng cậu lại lên tiếng. "Không cần , tôi không thích . Tôi ăn chung với Thinh Thinh được rồi."
Hắn nhíu mày , Vương Nguyên thật không hiểu nổi , tại sao anh ta lại có thể mặt dày đến vậy ? Cậu đã nói không thích rồi mà. Cậu xúc một muỗng cơm thật to , rồi sau đó nhanh chóng nhai nuốt , lại cất tiếng "Tôi ăn xong rồi . Cũng no rồi không cần ăn nữa. Thinh Thinh , Tiểu Linh...mình lên lớp trước." – Dứt câu , Vương Nguyên vội chạy lên tầng hai , để mặc cho mọi người đang nhìn cậu , bàn tán xôn xao. Âu Văn Tịnh nhất thời xấu hổ , cơ hồ có chút mạnh bạo bóp nát hộp cơm , tức giận mà quay đi. Doạn Thinh Thinh đành phải thở dài , Vương Nguyên chỉ mới ăn 1 muỗng nhỏ cơm vậy mà nói là no sao ? Chắc lát nữa cậu phải mua thêm thức ăn cho bạn học đáng yêu kia thôi.
Sau khi chạy lên tầng hai , cậu ra đứng ở ban công , nơi ấy ít sinh viên qua lại , dựa người vào ban công , chán nãn thở dài. Hộp cơm do Vương Tuấn Khải cất công làm cho cậu giờ đã không còn , thấy cậu buồn bã như thế Triệu Dĩnh từ trong tối bước ra. "Cậu chủ ! Ngài có cần tôi đi mua thức ăn không ?" Cậu ngước mắt nhìn Triệu Dĩnh, đôi mắt rủ xuốg "Không cần ! Phải rồi , việc lúc nãy , anh đừng nói cho Tuấn Khải biết nhé."
"Chuyện đó...thật xin lỗi , nhưng tôi không thể làm vậy . Nếu để cho chủ tử biết được , thuộc hạ sẽ bị giết mất."
"Aizz..." – Vương Nguyên thở dài cảm thán, đang trong lúc không biết làm sao thì điệt thoại của cậu rung lên , là số của Vương Tuấn Khải , cậu hít một hơi thật mạnh , sau đó tươi cười bắt máy "Tuấn Khải !"
"Đã ăn trưa chưa ?" – Giọng nói trầm thấp lại có chút dịu dàng vang lên trong điện thoại. Vương Nguyên nghe câu hỏi của anh, do dự một chút rồi trả lời "Ưm....em...đang ăn !"
"Vậy sao ? Có ngon không ?"
"Rất ngon ! Phải rồi , Tuấn Khải à , chiều nay anh không cần phải đón em."
"Tại sao ?"
"Ưm...em...em...à...em định đi mua cho anh một ít đồ."
"Mua cho anh ?"
"Vâng ! "
"Anh có thể đưa em đi."
"Không được." – Cậu vội hét lên , khiến cho anh hơi ngạc nhiên , trầm mặc một phút , Vương Nguyên vội lên tiếng "À...em đi chung với anh Triệu Dĩnh, em muốn giữ bí mật...đợi khi em về nhà em sẽ tặng anh." – Cũng vì lời nói dối này , lại khiến cậu cảm thấy vui vui , trong lòng chợt hạnh phúc , hai bên gò má bỗng chốc ửng đỏ lên. Có vẻ như cậu thật muốn tặng quà cho anh. Vương Tuấn Khải nghe vậy khóe miệng vô thức giương lên , thanh âm dịu dàng lại vang lên qua điện thoại "Được rồi , vậy nhớ về sớm."
Cúp máy xong , cả người cậu chợt bủn rủn , cậu thở phì phò , ôi trời ạ...Dù nói gì , thì đây cũng là lần đầu cậu nói dối anh...tim cậu đập rất mạnh và loạn xạ . Thấy cậu như vậy , Triệu Dĩnh Tâm chợt lên tiếng. "Cậu chủ , cậu không sao ?"
"Ưm...không sao ! Phải rồi , chiều nay anh giúp em chặn Âu Văn Tịnh lại nhé !"-
"Vâng."
Vương Nguyên quay người đi ra dãy hành lang dài , để đi vào lớp Z , Triệu Dĩnh cũng núp vào bóng tối. Tiếng chuông vào lớp vang lên inh ỏi , toàn bộ sinh viên khối A ùa vào lớp . Vương Nguyên đang nằm ngủ , bị tiếng ồn làm thức giấc . Nhưng cậu lười biếng mở mắt nên vẫn nằm im cho đến khi một tiếng gọi phát ra "Tiểu Nguyên à."
"Ưm..." – Vương Nguyên ưm một tiếng , hai hàng mi giật giật lười nhác mở mắt ra , cậu ngước mắt uể oải nhìn Doãn Thinh Thinh .
"Cho cậu ! Lúc nãy cậu ăn không nhiều , nên mình mua cho cậu cái bánh nè."
"Ưm...cảm ơn cậu." – Cậu híp mắt cười , Doãn Thinh Thinh ngồi xuống bên cạnh . Tiết học lại bắt đầu , Vương Nguyên quả thật rất đói , lại còn rất buồn ngủ nữa...Cậu luôn mong có thể ngày nào cũng đi học vui vẻ là được , vậy mà hết chuyện này đến chuyện kia xảy ra...
Hết một ngày học mệt mỏi , Vương Nguyên vội vã thu dọn sách vở , nhanh chóng đứng dậy , kéo ghế ra "Thinh Thinh , Tiểu Linh mình về trước nhé." – Rất nhanh , cậu phóng ra khỏi cửa , ngay cả Âu Văn Tịnh cũng không kịp giữ cậu lại , Doãn thinh Thinh và Uất Mỹ Linh cũng đơ người.
"Cậu ấy từng tham gia chạy Marathon sao?" – Uất Mỹ Linh thắc mắc lên tiếng .
"Không biết." – Doãn Thinh Thinh lắc đầu , đôi mắt vẫn nhìn ra cửa đầy ngạc nhiên.
------------------------
Chạy ra khỏi dãy của sinh viên khối A , Vương Nguyên mới thở phào nhẹ nhõm , lúc nãy cậu chạy nhanh quá nên bây giờ khá mệt . Nghỉ ngơi một chút , cậu bước ra khỏi cánh cổng trường to cao , Triệu Dĩnh đi bên cạnh Vương Nguyên , cậu đã đề nghị đi xe cho Vương Nguyên không mệt , nhưng cậu lại không chịu. Dạo quanh khu phố tấp nập Vương Nguyên quyết định đi vào cửa hàng bán đồ nam . Cánh cửa kính được đẩy vào , tiếng ding dong chợt vang lên . Hai nhân viên đang đứng nói chuyện thấy cậu bước vào liền cúi đầu chào. Cậu bé trước mặt họ thật là một tiểu mỹ nam , chỉ khoảng 17 , 18 tuổi , mang vẻ đẹp mỹ lệ thoát tục, đôi mắt to tròn xinh đẹp , con ngươi đen láy lấp lánh hệt như đang có nước , cái mũi nhỏ xinh , cặp môi đỏ mọng chợt nhoẻn miệng cười , nụ cười cũng thật ngọt ngào cho dù chỉ là thoáng qua cũng đủ mê hoặc chúng sinh rồi . Cậu bé kia mặc trên người bộ đồng phục trường Diamond nổi tiếng , ắt hgẳn là tiểu thiếu gia con nhà quyền quý . Nhân viên phục vụ chợt tiến tới , niềm nở nói "Tôi có thể giúp gì cho quý khách ạ ?"
"Tôi muốn mua mấy cái áo sơmi nam cùng một vài cái cavat" - Giọng nói trong trẻo , ngọt ngào phát ra từ đôi môi đỏ mọng kia , thật khiến cho người ta phải chăm chú lắng nghe đến ngớ người . Nhân viên phục vụ dẫn cậu tới quầy áo sơ mi nam cao cấp , cất tiếng nói "Đây là những loại áo sơ mi cao cấp và tốt nhất ở cửa hàng chúng tôi . Quý khách cứ tự nhiên chọn lựa."
Vương Nguyên gật đầu cảm ơn , rồi chăm chú nhìn đống áo sơ mi đầy màu sắc kai . Bây giờ cậu mới chợt nhớ là , cậu không biết anh thích màu gì, băn khoăn mãi cậu lấy điện thoại ra gọi cho anh. Nhưng chỉ có tiếng chuông vang lên , không có người bắt máy , Vương Nguyên thở dài , cất điện thoại vào cặp , chắc bây giờ anh đang bận họp. Theo cảm tính , cậu lấy cái áo sơmi Dior màu vàng nhạt lên xem , thấy cũng ổn , cậu lại lựa thêm vài cái nữa. Triệu Dĩnh đưa tay cầm giúp cậu , lựa xong áo sơmi Vương Nguyên ngó qua quầy trưng bày cavat .
"Tiểu Dĩnh , anh thấy cái nào đẹp." – Vương Nguyên cầm một cái cavat màu xanh lam một cái màu xám tro đưa cho Triệu Dĩnh xem.
"Tôi thấy hai cái đều đẹp. Cậu chủ , cậu cứ chọn đi , dù có là màu gì , hình dáng ra sao . Chắc chắn ông chủ cũng sẽ rất thích."
Nghe câu nói của ám vệ , hai bên gò má cậu hơi ửng hồng . Vương Nguyên híp mắt nói "Vậy lấy cả hai " Sau đó , đưa tay lấy thêm vài cái nữa. "Tôi muốn mua ghim cài cavat , ở đây có loại nào làm bạch kim không vậy ?" – Vương Nguyênh lên tiếng ,. Cô ấy vội trả lời "Thưa có ạ , mời đi theo tôi."
"Đây là những ghim cài cavat bằng bạch kim , rất tốt , và được thiết kế rất tinh tế."
Vương Nguyên xem qua một lượt , đưa tay cầm cái ghim cài bạch kim lên xem . Đó là chiếc ghim dài , thiết kế theo hình chữ nhật dài , ở giữa gắn một khối hình vuông , bên trong là viên đá phỉ thúy xanh quý hiếm , phần đuôi có gắn một sợi dây móc , nhìn chiếc ghim cài bạch kim chắc hẳn giá tiền cũng không ít . Cậu rất ưng ý với chiếc ghim cài nay ."Gói lại tất cả dùm tôi."
"Tất cả sao ạ ?" – Nhân viên phục vụ trố mắt hỏi.
"Phải." – Vương Nguyên khẽ mỉm cười . Người nhân viên kia liền ôm đống đồ , hí hửng tới quầy thanh toán . Cậu rút tấm thẻ Visa bạch kim từ trong ví ra đưa cho nhân viên ở quầy thanh toán . Quẹt một cái , rồi trả lại cho cậu . Những chiếc áo sơ mi được gói lại cẩn thận để riêng với cà vạt và cái ghim cài áo kia.
"Của quý khách đây ạ." – Nhân viên phục vụ đưa cho cậu những cái túi rồi vui vẻ nói . Vương Nguyên cầm lấy rồi đi về .
Ánh hoàng hôn vừa buông xuống , Vương Nguyên cũng vừa mới về đến nhà , Vương Tuấn Khải đã đứng trước cửa chờ cậu . Thấy bóng dáng của anh , Vương Nguyên như một tinh linh nhỏ nhanh chóng chạy ào tới , Vương Tuấn Khải cũng giang tay ôm trọn lấy cậu vào lòng , anh vùi đầu vào vai cậu , tận hưởng hương thơm dịu nhẹ từ mái tóc đen láy bồng bền . "Tuấn Khải , chào anh." – Vương Nguyên rúc đầu trong lồng ngực rắn chắc của anh , hạnh phúc nói .
"Chào em ! Bảo bối." – Vương Tuấn Khải mỉm cười , hôn nhẹ lên cái trán trắng nõn của cậu .
"Nè , nè , em có mua rất nhiều quà cho anh. Tiểu Dĩnh, mau lại đây."
"Chủ tử." – Triệu Dĩnh cung kính cúi đầu chào , đưa cho cậu mấy cái túi to .
"Được rồi , mau vào nhà." Anh ôm ngang eo cậu đi vào nhà.
. Vương Nguyên đưa cho anh xem những chiếc áo sơ mi và cà vạt do cậu lựa . Đôi mắt to tròn híp lại "Anh xem có thích không ? Lúc chiều em gọi nhưng anh không bắt máy , không biết anh thích màu gì nên em chọn theo cảm tính."
Vương Tuấn Khải cầm trên tay những chiếc áo sơ mi và cà vạt lên xem , khóe miệng giương lên tạo thành một đường cong hoàn hảo , Vương Nguyên lặng yên ngắm nhìn khuôn mặt hài lòng của anh . Cậu đưa tay lấy chiếc họp bằng nhung đen ra đưa cho anh "Tuấn Khải...anh xem có thích không ?"
Anh mở chiếc hộp ra , là chiếc ghim cài áo bạch kim , rất đẹp và được thiết kế rất tinh tế. Anh nở nụ cười hài lòng với những món quà của cậu , thanh âm trầm ấm phát ra "Cảm ơn em" Rồi đặt môi mình lên môi cậu , thật sâu , thật lâu và ngọt ngào. Nhất định ngày mai , anh sẽ mặc một trong những chiếc áo này đi làm.....
------------
* Nước Anh .
"Đã chuẩn bị xong hết chưa." - Một thanh âm buồn rười rượi vang lên .
"Đã chuẩn bị xong rồi ạ , sáng ngày mai có thể lên đường." Người đàn ông trung niên mặc áo vest cung kính nói.
"Được rồi , lui xuống đi." Vương Chính phất tay ra lệnh . Anh cầm khung hình đặt trên bàn , ánh mắt dịu dàng hẳn đo , ngón tay chạm vào khuôn mặt người con trai trong hình , lẩm bẩm"Anh sắp về với em rồi."
-------------------
. Quản gia chuẩn bị bữa tối cho Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên xong liền đi lên tầng một gõ cửa , thì Vương Nguyên từ trong phòng ngủ bước ra "Bác quản gia , cứ để cháu gọi anh ấy." Quản gia nghe vậy , cúi đầu chào đi xuống dưới. Vương Nguyên mở cửa phòng làm việc của anh ra , chỉ thấy căn phòng trống rỗng , tiếng nước chảy róc rách trong nhà tắm phát ra . Anh đang tắm ? Phòng ngủ cũng có toilet mà , tại sao anh phải qua đây tắm chứ ? Vương Nguyên trong lòng vô cùng thắc mắc , cậu ngồi chờ trên sofa đối diện với bàn làm việc . Thật không ngờ phòng làm việc của anh lại gọn gàng , không một vết bụi . Anh như vậy , không ngờ thật ngăn nắp , gọn gàng. Cậu đưa tay cầm quyển sách trên bàn lên đọc , chợt tiếng mở cửa vang lên , cánh cửa phòng tắm mở ra , một thân hình cao to , rắn chắc xuất hiện . Vương Nguyên quay đầu lại , thì bất ngờ nín thở một giây . Trời ạ , bộ dạng anh lúc mới tắm xong thật quyến rũ . Mái tóc màu hạt dẻ thường ngày chải chuốt gọn gàng nay lại phủ xuống , vài giọt nước tinh nghịch rơi xuống , chảy dài trên khuôn mặt tuấn tú của anh. Lồng ngực rắn chắc , từng nấc , từng nấc da thịt đều hiện lên trước mặt cậu. Vương Tuấn Khải...anh...không mặc áo !??? Hai cánh tay to khỏe . Cơ bắp cuồn cuộn , trên thân thể đượm màu lúa mạch kia còn đọng lại vài giọt nước mát. Vương Nguyên thở gấp một cái khi nhìn thấy phần hông của anh. Chiếc quần Jean đen xệ xuống , nhìn anh thật rất quyến rũ. Vương Tuấn Khải thấy cậu nhìn anh chằm chằm lại mở miệng trêu ghẹo "Coi chừng nước bọt."
. Vương Nguyên đỏ mặt vội đưa tay che miệng . Phát hiện ra mình bị trêu ghẹo , cậu quệt mồm phủ nhận "Không có."
"Em đó , sao lại nhìn anh bằng cặp mắt như muốn ăn tươi nuốt sống anh như thế ?" - Vương Tuấn Khải dùng khăn bông lau khô đầu . Anh bước đến bên tủ lấy máy sấy tóc ra.
"Anh...anh đừng có mà bịa đặt . Em không có."
"Bịa đặt !? Sao em lại thích nói dối như vậy ?"
"Ưm....em...em đã nói không có rồi . Cũng tại anh , trong phòng ngủ cũng có phòng tắm mà , cần gì phải sang đây . Bắt em chờ ?" - Cậu bặm môi , trừng mắt nhìn anh . Vương Tuấn Khải nhếch môi cười tà . Anh tiến lại gần cậu , bộ mặt cùng xấu xa , Vương Nguyên mím môi , tim đập thình thịch , thật rất muốn chạy trốn. Anh đưa tay giữ đầu cậu lại , đứng phía sau vật máy sấy , sấy khô tóc cậu , cất tiếng "Nếu không phải do em ngâm mình trong nhà tắm , thì anh đâu cần phải sang đây ?" - Hơi nóng tỏa ra , lúc nãy mắt anh đã thấy mái tóc cậu vẫn còn ướt , liền nhanh chóng lấy máy sấy , Vương Nguyên chu môi bất mãn trả lời "Hứ...ai kêu anh không tắm trước ?" Vương Tuấn Khải căng mắt nhìn , một tay cầm máy sấy , một tay nhéo cái má mịn màng của cậu , anh bật cười "Em bắt đầu biết trả treo với anh rồi sao ?"
"Không có. Tuấn Khải...em đói bụng rồi." - Vương Nguyên lên tiếng . Anh sấy thêm lần nữa chắc chắn rằng tóc cậu đã khô mới dừng lại . Từ phía sau anh nghiêng mặt hôn lấy cậu . Rồi nắm tay cậu kéo đứng dậy "Sau này sấy khô tóc mới đi ra khỏi phòng biết chưa ? "
"Vâng !?" - Cậu híp mắt trả lời , nhưng rồi khuôn mặt chợt đỏ ửng , cậu che mặt nói "Anh...mặc áo vào đi." Nhìn bộ dạng của cậu . Vương Tuấn Khải bật cười "Thân hình anh em đã nhìn bao nhiêu lần ? Lúc nãy còn mê mẩn nhìn anh vậy mà bây giờ lại xấu hổ sao ?"
"Anh thật là đáng ghét." - Cậu đấm nhẹ vào bụng anh , hừ một tiếng, Vương Tuấn Khải cười ha hả , nắm tay cậu đi vào phòng ăn. Nhìn bàn ăn đầy những món cậu thích , bụng của Vương Nguyên lại sôi lên , buổi trưa cậu chỉ ăn một muỗng cơm cùng một cái bánh do Doãn Thinh Thinh mua , bây giờ thực rất đói. Cậu vội ngồi xuống cầm đũa lên bắt đầu ăn cơm. Vương Tuấn Khải vừa nhàn nhã ăn cơm vừa nhìn cậu , cậu như cả năm không được ăn cơm vậy . Vương Nguyên đang ăn chợt mắc nghẹn , Vương Tuấn Khải hoảng hồn lấy nước cho cậu uống , tay còn vỗ nhẹ lưng cậu "Ăn từ từ , anh đâu giành ăn với em !?"
"Ưm..."- Uống nước xxong , thức ăn ở cổ mới trôi xuống , Vương Nguyên nhìn anh , thở một hơi "Em rất đói !"
"Chẳng phải anh đã làm cơm trưa cho em rồi sao ?"
"Ưm....em...ăn không đủ ?" - Vương Nguyên lắp bắp nói. Nhận ra sự khác lạ ,Vương Tuấn Khải bèn hỏi "Lại có người ăn hiếp em ?"
"Không...không có."
"Buổi trưa em ăn những gì , mùi vị thế nào ?
. Vương Nguyên giật mình , cậu có thể nhớ các món ăn anh làm nhưng mùi vị thì...cậu làm sao biết được . Nếu trả lời là rất ngon , lỡ anh lại hỏi thêm ngon thế nào , cậu biết trả lời làm sao !???
"Anh cho phép em đi học không phải để em học cách nói dối anh !" - Vương Tuấn Khải nghiêm mặt , lạnh nhạt nói.
"Em...Tuấn Khải...em chỉ không muốn anh lo."
"Em nói dối anh , càng khiến anh lo hơn."
"Thật ra . Là có một nam sinh ném trái bóng rổ trúng bàn ăn của em làm cho hộp cơm đổ hết...." Cậu cúi đầu lí nhí nói. Anh nâng cằm cậu lên , vẻ mặt tuy vẫn bình thường nhưng trong lòng thật ra là đang tức giận , anh dịu giọng nói "Sau này tốt nhất em đừng bao giờ nói dối anh . Anh ghét nhất là người khác gạt anh."
"Em biết rồi . Em xin lỗi."
"Được rồi , mau ăn tiếp đi." - Vương Tuấn Khải gắp thức ăn bỏ vào chén cho cậu . Cậu nhoẻn miệng cười , cũng đưa đũa gắp cho anh .
Sau khi ăn xong , Vương Nguyên đi vào phòng chuẩn bị bài học cho ngày mai . Còn anh thì ở trong thư phòng. Giọng nói lạnh lẽo vang lên "Tại sao , lúc trưa cậu chủ không ăn cơm , các ngươi không báo cho ta ?"
Năm ám vệ đi theo Vương Nguyên xếp hàng ngang cạnh anh , không ai dám cất tiếng . Chỉ có Triệu Dĩnh là to gan trả lời "Thưa , cậu chủ không cho chúng tôi nói ạ."
. Nghe câu trả lời của y . Vương Tuấn Khải rất tức giận , anh phái họ đi theo bảo vệ cậu , chăm sóc cậu , vậy mà bọn chúng dám để cho cậu phải nhịn đói !??? Lại còn dám giấu giếm , anh đập mạnh xuống bàn , chiếc bàn như muốn gãy đôi, đôi mắt màu hổ phách chợt tóe lửa , khiến cho Triệu Dĩnh nhất thời giật mình mà sợ hãi. Anh rít lên từng tiếng "Ta phái các người đi bảo vệ và chăm sóc cho cậu ấy chứ không phải là đi theo nhìn cậu ấy . Rõ chưa ?"
"V...Vâng..."a- Cả năm ám vệ đều sợ hãi , lắp bắp trả lời.
"Kể từ bây giờ , bất cứ chuyện gì cũng phải báo cáo lại với ta dù là chuyện nhỏ nhất ! Nếu để ta biết được , các ngươi nói dối hay lơ là trách nhiệm , ta sẽ ném các ngươi cho sói nhai đấy."
"Thuộc hạ tuân lệnh."
"Lui ra." - Vương Tuấn Khải lạnh lùng nói. Đám ám vệ liền lui . Anh mở cửa bước qua phòng ngủ, anh nhẹ nhàng bước đến ôm từ phía sau cậu . Ghé sát vào tai cậu thổi khí "Vẫn chưa ngủ sao ?"
"Ưm...haha...nhột quá đi" Vương Nguyên xoay người lại , cười ha hả nói "Em vừa làm bài xong , chuẩn bị đi ngủ."
"Nếu có bài khó , cứ hỏi anh , anh sẽ giúp em."
"Không cần ! Nè nha , em nói cho anh biết . Vợ anh là thần đồng đó nha." - Vương Nguyên vểnh mũi nói . Kèm theo đó là khuôn mặt vô cùng tự mãn . Vương Tuấn Khải đưa tay nhéo má cậu , cưng chiều nói "Vậy sao ?"
"Ưm..."
"Em cũng thật biết tự cao."
"Ý anh là gì. Hả ?"
"Đi ngủ , trễ rồi." - Anh vòng tay bế cậu lên , đặt trên giừơng , rồi ôm chặt lấy cậu . Cẩn thận cưng chiều như một bảo vật vô giá.
"Tuấn Khải..." - Cậu nằm trong lòng anh chợt lên tiếng .
"Hửm ?"
"Chúng ta sẽ mãi hạnh phúc như thế này ?"
"Tất nhiên rồi !"
"Tuấn Khải , em yêu anh." Cậu ngước mắt nhìn anh , đôi môi đỏ mọng cong lên dịu dàng nói . Có chút bất ngờ với câu nói của cậu ,nhưng rồi anh cũng mỉm cười đáp trả câu nói của cậu "Anh cũng yêu em ! Nguyên nhi." Vòng tay càng ôm chật lấy cậu hơn . Vương Nguyên hạnh phúc ôm lấy anh , từ từ nhắm mắt lại . Ánh trăng mờ áo sáng lấp lánh trên bầu trời nhuộm màu đen bên ngoài cửa sổ , gió thổi nhè nhẹ , làm lay động đam lá cây... Tòa biệt thự phương Tây đồ sộ , nguy nga cũng đắm chìm trong màn đêm tĩnh
|
Chương 36
Như thường lệ Vương Tuấn Khải đưa Vương Nguyên đến trường . Dừng ở đoạn đường gần trường , cậu nhanh chóng bước xuống , khi đi cũng không quên chào tạm biệt . Hôm nay cậu rất vui , anh đã chọn một trong những chiếc áo sơmi và ca vạt cậu mua hôm qua , cây ghim cài bạch kim nằm ngay ngắn trên chiếc cavat màu lam . Bước vào giữa trường , đột nhiên một đám sinh viên nữ tiến lại gần cậu . Một cậu gái hùng hổ nói "Cậu là Vương Nguyên ?"
Vương Nguyên có chút lo lắng , đám sinh viên này vẻ mặt thật rất hung tợn . Suy nghĩ một hồi cậu bình tĩnh cất tiếng "Phải , có chuyện gì sao ?"
"Hừ , mặt thì đẹp nhưng sao lại ranh mãnh đến thế . Dám đi dụ dỗ con trai ?" - Giọng nói chanh chua từ đám sinh viên phát ra.
"Cậu nói vậy là sao ?"
"Mày còn giả vờ , dám đi dụ dỗ Âu đại ca , suốt ngày đeo bám anh ấy . Thật không biết xấu hổ."
"Không có , là do anh ta tự bám theo tôi."
"Hừ , mày còn chối." - Vừa sứt câu , nữ sinh viên ấy dơ tay lên định tát cậu . Vương Nguyên nhắm mắt chờ cái tát ấy nhưng một bóng đen xông lên phía trước cầm chặt lấy tay ả kia hất mạnh. Vương Nguyên chờ mãi không thấy động tĩnh gì mới mở mắt ra , trước mặt là Triệu Dĩnh , xung quanh là bốn ám vệ.
"Cậu chủ. Cậu không sao chứ ?" - Triệu Dĩnh cất tiếng hỏi.
"Không...không sao !"
"Nè , anh là ai hả , biến đi." - Sinh viên tên Kỳ Hiểu Phùng quát lớn.
"Các ngươi dám động vào cậu ấy thì đừng trách ."
"Hứ , tưởng ta sợ sao . Xông lên đi. Đánh chết thằng Vương Nguyên cho nó chừa tật đi quyến rũ người khác." - Tiếng hét lên vang lên , từ phía sau một đám thanh niên từ đâu xông vào , bao quanh lấy Vương Nguyên và năm ám vệ . Triệu Dĩnh nhíu mày cất tiếng "bảo vệ cậu chủ."
Ngay lập tức hai phía cùng xông lên , Vương Nguyên đứng ở giữa không khỏi sợ hãi , sợ đến phát run . Đám nữ sinh kia thì đứng ra lệnh. Từ trên tầng hai , một bóng người cao gầy đứng nhìn đăm đăm ,vô cùng thích thú , khóe miệng nhếch lên "Đó là hậu quả cho việc dám chống đối tôi."
"Âu thiếu, tiếp theo nên làm thế nào ?" - Một giọng nói ngọt ngào vang lên phía sau .
"Ta...sẽ ra cứu cậu ấy !"
"Sao ? Nhưng..."
"Vốn dĩ ta làm như vậy cũng chỉ vì muốn cho Nguyên Nguyên phải thay đổi suy nghĩ về ta." - Âu Văn Tịnh cười khẩy , thong thả bước đi. Hắn sai người tung tin đồn bậy mục đích là lợi dụng đám fan kia để giả vờ cứu cậu, như vậy Vương Nguyên sẽ nhanh chóng thuộc về hắn. Bóng đen mảnh khảnh đứng từ trên nhìn xuống , tay siết chặt thành quả đấm , quan sát thật kỹ khe hở của vòng bảo vệ Vương Nguyên , bàn tay giương lên , bóp cò súng , ánh mắt đầy phẫn hận mà nổ súng .
*Chíu - Đó là cây súng giảm âm thanh , với không gian ồn ào như thế thật khó để có thể nghe được tiếng súng. Đột nhiên một ám vệ rời khỏi vòng bảo vệ để đánh tên kia khiến cho khe hở rộng mở , viên đạn phóng như bay về phía Vương Nguyên.
"Nguyên Nguyên." - Âu Văn Tịnh phát hiện ra viên đạt , vội la lên. Vương Nguyên sợ hãi đứng bất động nhìn viên đạn , cậu nhắm chặt mắt , cả người phát run.
*Phụt - Cả cơ thể nhỏ bé bị thân hình cao to ôm chầm lấy . Nhận ra hương thơm và hơi ấm quen thuộc , mọi sợ hãi trong lòng cậu chợt giảm xuống . Là anh !? Là Vương Tuấn Khải !? Anh ấy đã cứu cậu . Vương Nguyên mở mắt ra , một dòng nước nhỏ giọt xuống mặt cậu . Vương Tuấn Khải đưa tay che mắt cậu lại , thanh âm trầm thấp vang lên "Không cần nhìn."
Mọi người đều im lặng , viên đạn cắm vào vai anh , máu phun ra , đầy áo anh , Vương Tuấn Khải cưng chiều lau vết máu trên khuôn mặt trắng nõn của cậu , Vương Nguyên cố gắng đẩy tay anh ra , run rẩy nói "Tuấn Khải , bỏ.... ra...."
"Ngoan ! Đứng im"
"Mau...mau bỏ...t....ay ra đi..." - Dùng hết sức cậu mới kéo được tay anh , máu....rất nhiều máu ở vai anh. "Tu...Tuấn.....Kh...a...Khải..."
"Các ngươi muốn bị đuổi học ? Bọn tạp chủng các ngươi muốn chết sớm sao ?" - Mặc cho cậu đang sợ hãi , Vương Tuấn Khải quay sang đám sinh viên kia , ánh mắt màu hổ phách trở nên sắc bén , như muốn giết chết lũ sâu bọ kia.
"Chủ tịch ! Sao ngài !?" - Một giọng nói già nua hối hả nói. Đó là hiệu trưởng An Phúc , vừa nãy được thông báo là ở sân trường xảy ra đánh nhau , ông liền vội chạy xuống . Lúc chạy xuống thì đã không còn kịp.
Vương Tuấn Khải liếc một cái , khiến ông sợ hãi run lẩy bẩy. "Tất cả những người ở đây , lập tức sẽ bị đuổi khỏi Diamond . Và ngay cả ông . An Phúc. Việc ngày hôm nay , từng người một sẽ phải chịu hậu quả ." - Anh lạnh lùng nói. Âu Văn Tịnh sững người nhìn . Người đàn ông đó , chính là người đứng đầu ở trường học này sao , tuy bị thương nhưng khí thế vẫn như vậy . Cả người như phát ra một cỗ chí mạng đầy thanh cao . Ánh mắt hắn đầy căm phẫn , tại sao lúc hắn định cứu cậu . Anh lại xuất hiện !? Chết tiệt , Âu Văn Tịnh rủa thầm một câu.
"Chủ...chủ tịch xin người hãy tha lỗi..." - An Phúc khẩn cầu . Vương Tuấn Khải lạnh mặt mặt liếc nhìn Âu Văn Tịnh đang đứng từ xa , lạnh nhạt nói "Với những người ăn hại , độc đoán như vậy thì cần gì phải giữ lại , tôi mặc kệ các người có như thế nào toàn bộ sinh viên có mặt ở đây đều sẽ bị đuổi khỏi Diamond."
"Tuấn Khải à , đừng đuổi họ . " - Vương Nguyên kéo áo anh , tay cậu vẫn còn rất run , vai anh đang chảy máu , cậu phải đưa anh đến bậnh viện..."Chúng...chúng ta về nhà...đi về nhà đi...."
"Anh vẫn chưa giải quyết xong."
"Anh đang chảy máu kìa , có gì...mai hãy nói . Tuấn Khải....theo em đến bệnh viện đi. Có được không ?" - Cậu run rẩy đưa tay vịn chặt vết thương lại . Đôi mắt nài nỉ nhìn anh , khóe mắt chợt ngấn nước . Nhìn bộ dạng cậu như vậy anh cũng không nỡ , dù sao cậu vẫn còn sợ , không nên để cậu ở đây.
"Được , chúng ta đi về." - Anh đưa tay xoa đầu cậu , dịu dàng nói . Vương Tuấn Khải quay sang Triệu Dĩnh ra lệnh "Dọn dẹp đống này đi." Rồi sải bước đi đến nơi đậu xe . Âu Văn Tịnh quay lên phía tầng một , chỗ mà lúc nãy anh đứng , mày đẹp nhíu lại . Xem ra anh phải dạy dỗ lại kẻ không biết nghe lời đó thôi. Doãn Thinh Thinh vừa bước vào cổng đã thấy Vương Nguyên cùng người đàn ông hôm nọ bước ra , trên vai còn đang chảy máu . Sân trường bỗng huyên náo , vẻ mặt ai cũng đầy lo lắng sợ hãi . Tuy không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng chắc chắn là chuyện rất nghiêm trọng , đến cả Hiệu trưởng , và những giáo viên cũng đang rất sợ hãi....
Vì vai anh bị thương nên cậu đã nhờ ám vệ lái xe dù rằng anh có thể tự lái. Vương Nguyên ngồi phía sau cùng anh , bàn tay nhỏ bé không ngừng run rẩy , vai anh đã được cầm máu , nhưng vẫn còn một ít máu chảy ra. Vương Nguyên đưa tay lên lau những giọt máu đỏ tươi , khuôn mặt cũng tái mét . Vương Tuấn Khải cầm lấy tay cậu ,thanh âm trầm thấp vang lên "Tay em dơ hết rồi kìa."
"Xin lỗi...." - Cậu nấc nhẹ , bàn tay siết chặt lấy tay anh , không ngừng run rẩy "Là tại em , nếu không phải em cứ ương bướng đòi đi học thì anh....thì anh....sẽ không bị thương. Em xin lỗi...xin lỗi anh...."
"Ngốc quá , không phải lỗi của em." - Vương Tuấn Khải xoa đầu cậu , anh mới là người có lỗi , đồng ý cho cậu đi học là một sai lầm lớn nhất trong đời anh . Đã vậy còn khiến cậu sợ hãi .
"Em xin lỗi , em....em...không nên như vậy , em sẽ không cần đi học nữa , vai anh...phải làm sao đây ...." - Tiếng nói bị đứt quãng , cậu bật khóc , cả người run lên , nhìn cậu tự trách bản thân khiến anh rất đau lòng . Vương Tuấn Khải vòng tay ôm lấy cậu . Dịu dàng nói "Nguyên nhi , đừng khóc , không phải lỗi của em." Dù anh có nói thế nào thì cậu vẫn cứ khóc nức nở . Nhưng cũng thật may người bị thương là anh không phải cậu , nhớ lại lúc sáng , do cậu vội vã mà để quên hộp cơm ,nên anh đành quay lại trường . Lúc bước vào nhìn thấy đống hỗn loạn đó , Vương Tuấn Khải liền nhíu mày , thì phát hiện ra tiếng súng , anh đã hốt hoảng lao tới phía Vương Nguyên. Thử nghĩ nếu hôm nay anh không đến kịp chẳng phải anh sẽ mất cậu mãi mãi sao ? Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng vỗ về cậu , nhưng Vương Nguyên vẫn tự trách bản thân . Bởi vì cậu nghĩ rằng anh đang rất đau , lỗi là do cậu , tại sao cậu lại cứ đòi đi học chứ ? Ở nhà là được rồi , hằng ngày mang cơm trưa cho anh , buổi chiều chờ anh về , buổi tối cùng anh trò chuyện . Vương Nguyên không ngừng tự trách bản thân . Vương Tuấn Khải lặng yên, cậu khóc không ngừng cho đến khi mệt rồi thì thiếp đi. Ám vệ lái xe đến bệnh viện trung tâm y học Dược Nhất thì dừng lại . Hắn chạy xuống mở cửa giúp anh.
"Đưa cậu chủ vào phòng vip." - Vương Tuấn Khải bước xuống. Lãnh đạm nói.
"Vâng ! Chủ tử , có cần tôi giúp ngài..."
"Không cần , ta tự vào."
"Vâng."
---------
Vương Nguyên nhíu mày tỉnh dậy , cậu ngó xung quanh căn phòng này màu trắng và thoang thoảng mùi thuốc khử trùng , cậu vội bật dậy , ánh mắt lo lắng , khẽ nói "Tuấn...Khải..."
"Cậu chủ , ngài tỉnh rồi sao ?" – Triệu Dĩnh cung kính nói . Vương Nguyên ngây người nhìn , cậu cất tiếng "Anh ấy ở đâu ?"
"Thưa , ngài ấy đang ở trong phòng phẩu thuật để gắp vỏ đạn ra ạ."
Gắp vỏ đạn ? Giống như lúc trước cậu bị thương sao ? Sẽ rất đau đớn , Vương Nguyên vội chạy đi , ngay cả dép cũng không mang , Triệu Dĩnh hốt hoảng đuổi theo , dừng ở phòng phẫu thuật phía Nam khu D . Các ám vệ đang đứng chờ ở ngoài , rốt cuộc là anh đã ở đó bao lâu ? Vương Nguyên chầm chậm bước lại , mấy ám vệ đứng đó cúi đầu chào . "Tuấn Khải ? Sao rồi ?"
"Thưa , bác sĩ vẫn chưa ra ạ." – Tường Quan cung kính đáp , nhìn bộ dạng của cậu , anh chắc rằng cậu chủ đã rất lo lắng , khi tỉnh dậy liền chạy tới đây.
Vương Nguyên ngồi phịch xuống ghế . Tất cả là tại cậu...Một dòng nước ấm chảy quanh gò má trắng nộn , cậu sợ đến người phát run , cậu hiểu cảm giác khi bị viên đạn cắm vào vai như thế nào , thực rất đau ... Vương Nguyên cúi đầu khóc nức nở , cho đến khi một giọng nói phát ra. "Tiểu Nguyên."
Cậu ngước đầu lên , nhận ra bóng dáng của Vương Chính sau làn nước ướt đẫm . Cậu chạy lại ôm lấy anh "Anh ơi...Làm sao đây ? Tuấn Khải đã ở trong đó rất lâu rồi , em rất muốn vào trong đó , nhưng lại sợ làm vướng tay vướng chân Bác sĩ...em rất lo cho anh ấy....huhuuu...."
"Không sao đâu !" – Vương Chính vỗ lưng cậu , anh vừa xuống sân bay thì đến trường Diamond tìm cậu nhưng khi đến đó thì mới biết được sự việc liền vội vã chạy đến đây . Cũng may người bị thương không phải là cậu...mà là...Kẻ Thù của anh...
• Bên trong phòng phẫu thuật
"Thưa ông chủ đã xong rồi ạ." – Bác sĩ Thạc băng bó vết thương cho Vương Tuấn Khải xong , cung kính nói . "Vết thương cũng không quá sâu , có thể cử động tay được nhưng không nên va đập mạnh với thứ gì đó kẻo đường may sẽ bị rách.
"Được rồi." – Anh khoác chiếc áo vào , quay sang ám v6ẹ ra lệnh "Đưa điện thoại cho tôi."
"Thưa , đây ạ."
Vương Tuấn Khải bấm dãy số dài , sau đó áp vào tai "Nguyên nhi đã tỉnh chưa."
"Thưa cậu chủ đang ngồi chờ ở ngoài cùng với Vương Chính." – Giọng nói của Tường Quan vang lên.
"Vương Chính ?"
"Vâng anh ta đã về rồi ạ. Lúc nãy , cậu chủ ngồi khóc , anh ta đã xuất hiện , Cậu chủ đã chạy lại ôm lấy anh ta. Có vẻ như , Vương Chính đang âm mưu cái gì đó. Vì lúc hắn xuất hiện , biết được tin ngài bị thương , vẻ mặt đã thay đổi."
Vương Tuấn Khải trầm mặc một hồi , với một tên như Vương Chính mà dám đối phó với anh , quả thật không biết lượng sức mình , lại còn dám ôm ấp vợ anh. Vương Tuấn Khải lạnh nhạt cất tiếng "Được rồi , cứ trông chừng cậu ấy , đừng để cho Vương Chính đưa đi."
"Vâng."
"Bác sĩ Thạc , tôi có chuyện cần ông làm." – Vương Tuấn Khải quay sang ông bác sĩ già , nhàm chán ra lệnh.
"Có chuyện gì ạ ?"
"Hãy làm theo những gì tôi nói. Một câu , một hành động cũng không được sai sót hay để lộ sơ hở gì."
"Vâng !"
Anh nghiêng người nói , phân phó rất nhiều , xem ra anh đã chuẩn bị một kế hoạch hoàn hảo để cho Vương Nguyên đừng có lúc nào cũng nói chuyện hay dựa vào Vương Chính . Dù sao anh mới là chồng cậu mà....
Ít phút sau , Bác sĩ Thạc bước ra , Vương Nguyên nghe thấy tiếng mở cửa , vội vàng chạy lại , "Bác sĩ...anh ấy...??"
"Cậu chủ đừng quá lo , chúng tôi đã may vết thương lại , nhưng mà viên đạn có vẻ cắm rất sâu , tạm thời tay phải sẽ không cử động được. Ngay cả việc cầm đũa , viết cũng khó khăn . Có lẽ mọi sinh hoạt của ngài ấy tạm thời sẽ phải có người chăm lo. Tôi đã chuẩn ngài ấy đến phòng tổng thống để dưỡng sức , cậu chủ có thể vào thăm . Và chỉ có một người được vào thôi."
Nghe xong , cả thân người cậu như không còn sức , vừa mừng lại vừa lo . Anh không sao cũng tốt , nhưng mà...một người có thế lức lớn như anh mà phải để người ta chăm sóc từng ly từng tí như vậy , thì anh còn gì là mặt mũi nữa . Cậu thất thần đi đến phòng tổng thống , cậu suy nghĩ rất nhiều , cậu sẽ tự tay chăm sóc cho anh , giống như lúc trước anh chăm sóc cậu vậy.
*Cạch – Vương Nguyên đẩy cửa vào , dịu dàng nói "Tuấn Khải...là em."
"Lại đây." – Vương Tuấn Khải mỉm cười , buông tờ báo xuống , ngoắc cậu lại. Vương Nguyên bước tới, nhìn cánh tay phải đặt bất động trên giường , cậu cảm thấy rất đau lòng . Nước mắt lại tuôn ra . Anh đưa tay lau khóe mắt cậu , lạnh nhạt nói "Sao lại khóc ?"
"Em...xin lỗi..."
"Em đã nói với anh bao nhiêu câu xin lỗi rồi ? Anh đã nói là anh không sao mà." – Vương Tuấn Khải thở dài , kéo cậu nằm xuống bên cạnh.
"Em...nhất định sẽ chăm sóc cho anh , đến khi anh bình phục."
"Được ! Em xem , em hấp tấp như vậy ngay cả dép cũng không chịu mang." – Anh híp mắt nói , kế hoạch của anh đã thành công. Anh sẽ tha hồ mà bắt nạt cậu....Đó là hậu quả cho việc cậu dám ôm ấp người khác ngoài anh....( Yin: Heyy! Mưu mô )
"Là...do em lo cho anh mà." – Vương Nguyên chu môi bất mãn. Vương Tuấn Khải cúi người hôn nhẹ lên cánh môi cậu , vui vẻ nói "Chiều nay sẽ về nhà , không cần ở đây nữa."
"Vâng !"
------------------
• Buổi chiều....
Vương Tuấn Khải đã được chuyển về nhà , quản gia cùng mọi người trong nhà , xếp thành hai hàng dài chào đón anh và Vương Nguyên , nhìn bên ngoài không ai biết rằng anh bị thương . Vương Chính cũng theo anh và cậu về nhà. Ngồi trên ghế sofa dưới sảnh , Vương Tuấn Khải lạnh nhạt nói "Cậu , quay về đây có việc gì sao ?"
"Phải , tôi định sẽ đầu tư một công ty lớn ở Đài Bắc." – Vương Chính nở nụ cười thân thiện trả lời.
"Ô...vậy còn công ty bên Anh ?"
"Tôi đã phân phó hết rồi."
"Cậu định sẽ ở khách sạn sao ?"
"Tôi đã mua một căn hộ gần đây rồi."
"Vậy sao ?"
"Anh à , uống trà nè. " – Vương Nguyên từ trong bếp bưng hai ly hồng trà ra , một ly đưa cho anh , còn một ly đưa cho Vương Tuấn Khải "Tuấn Khải , của anh."
"Cảm ơn." – Vương Chính vui vẻ nói . Cậu ngồi xuống kế bên Vương Tuấn Khải. , híp mắt hỏi. "Anh về Đài Bắc luôn sao ?"
"Phải , chúng ta sẽ thường xuyên gặp nhau đấy."
"Thật sao ?"
"Ừ , tôi đang có việc , chào anh !" – Hắn đứng dậy , đưa tay ra , tỏ vẻ muốn bắt tay với Vương Tuấn Khải . Anh cũng đứng dậy , đưa tay ra , khóe miệng cong lên , cất tiếng "Chào!"
Khi Vương Chính ra đến cửa , Vương Tuấn Khải bước ra , hắn quay đầu lại chào , nói khẽ "Bây giờ...chúng ta sẽ thường xuyên gặp nhau , mong rằng anh sẽ giúp đỡ" Khuôn mặt Vương Tuấn Khải không có chút biểu tình ghé sát người gần tai Vương Chính , lạnh lùng nói "Tôi rất sẵn lòng để tiếp đón cậu !"
Cuộc chào hỏi kết thúc ở đó , Vương Nguyên tuy không nghe họ nói gì nhưng trong lòng bỗng nhiên có chút lo lắng , cậu bước đến bên Vương Tuấn Khải , dịu dàng nói "Tuấn Khải , vào nhà đi !"
"Được !" – Anh nắm tay cậu đi vào , Vương Tuấn Khải ngồi xuống ghế sofa , nhâm nhi tách trà của cậu , quay sang nhìn cậu , cưng chiều cất tiếng "Nguyên nhi , gọt ít trái cây ra đây nhé"
"Vâng !" Vương Nguyên đứng dậy , đi vào trong bếp . Thấy cậu đã đi vào trong bếp , mặt của Vương Tuấn Khải đanh lại , sai Quản gia lấy laptop đưa cho anh .... Kiểm tra một số tài liệu xong ,anh cầm điện thoại gọi cho Dịch Dương Thiên Tỉ "Tôi đã gửi cho cậu , tài liệu cần làm ngày hôm nay , mấy ngày gần đây cậu và Chí Hoành hãy tiếp quản công ty cho thật tốt , có gì cứ đến nhà tôi . Còn nữa , triệu tập và ra lệnh cho tất cả anh em đi làm việc mà tôi đã giao vào tháng trước . Phái ám vệ đi theo dõi Vương Chính . Bất cứ hành động nào cũng phải báo cáo lại cho tôi. Vương Chính...hắn sắp ra tay rồi , kêu Thâm hãy cẩn thận đề phòng hắn . Hắn sẽ nghĩ tôi đang bị thương mà làm mưa làm gió đấy."
"...."
"Được rồi , cứ thế mà làm . Phải tuyệt đối giữ bí mật này , hãy giả vờ như không có chuyện gì !"
"..."
Vương Tuấn Khải quăng điện thoại trên bàn , khéo miệng khẽ nhếch lên , anh ngả người về phiá sau , cặp mắt màu hổ phách trở nên hung tợn , anh nói khẽ "Tôi sẽ chờ xem , cậu...có thể làm được gì !"
_____________
|
Chương 37
Vài ngày sau đó , Vương Nguyên đã nghỉ học để ở nhà chăm sóc anh , chuyện náo loạn ở trường tổng hợp Diamond đã được giài quyết ổn thỏa , cậu phải cố gắng thuyết phục và năng nỉ anh , anh mới bỏ qua cho những người ở đó . Âu Văn Tịnh biết được tin cậu sẽ nghỉ học lâu nên trong lòng cảm thấy có chút hối hận vì đã bày ra trò đó , khiến y không thể thấy mặt cậu trong thời gian dài . Doãn Thinh Thinh thì buồn phiền khi người bằng hữu dễ thương không ở bên chỉ có thể gọi điện nói chuyện mà thôi .....
Vương Tuấn Khải ngồi xem thông tin trên laptop ở dưới sảnh . Vì tay phải bị thương nên giờ mọi hoạt động của anh đều có Vương Nguyên giúp đỡ . Như cậu đã nói là sẽ chăm sóc anh nên bây giờ cậu đang làm nhiệm vụ đút trái cây cho anh.
"Tuấn Khải...A..."- Vương Nguyên một tay đưa miếng táo đã gọt sẵn cho anh , cái miệng bé xinh há ra ý như muốn anh há miệng để cậu có thể đút miếng táo , một tay cấm miếng táo khác cắn một miếng. Vương Tuấn Khải ngưng việc đang làm lại , quay sang nhìn cậu . Hành động của Vương Nguyên hệt như cậu đang đút một đứa bé ăn . Thấy anh nhìn cậu chằm chằm , Vương Nguyên nhíu mày cất tiếng "Anh sao vậy? Không ăn sao ?? Vậy thì em ăn" - Cậu lại cắn thêm miếng nữa , vừa nhai vừa đặt miếng táo kia vào đĩa..
"Lại đây." - Vương Tuấn Khải đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé đang cầm miếng táo cắn dở. Vương Nguyên khó hiểu xích lại . Anh nghiêng người , cắn trọn miếng táo của cậu. Cặp mắt to tròn ngây ngốc nhìn anh , hai gò má chợt ửng hồng , chưa kịp mở miệng thì anh đã lên tiếng trước "Anh ăn miếng này." - Đôi mắt màu hổ phách tà mị ngước nhìn cậu , bị ánh mắt ấy quyến rũ tim Vương Nguyên đập liên hồi , mặt càng đỏ hơn , ngay lúc này cậu không biết nên nói cái gì nữa . Chỉ lặng yên nhìn anh. Vương Tuấn Khải nhéo má cậu , tươi cười cất tiếng để lộ hàm răng trắng đều "Da mặt em thật mỏng."
"Mặc...kệ em." - Cậu xấu hổ bặm môi nói. Nhìn cậu như vậy , Vương Tuấn Khải lại nổi hứng muốn chọc ghẹo cậu.
"Nguyên nhi..."
"Hửm?"
"Đi tắm thôi..."
"Anh muốn đi tắm rồi sao ? Để em gọi người giúp anh." – Cậu đứng dậy , định quay đi thì cánh tay bị anh nắm lại , Vương Tuấn Khải đứng dậy , anh nhếch miệng cười , híp mắt nói "Không cần , em giúp anh là được rồi !"
"Sao ?" – Vương Nguyên giương mắt nhìn anh . Giúp anh tắm ??? Dù có chết cậu cũng không dám , như vậy khác nào để anh "tấn công" cậu sao ?
"Chẳng phải em nói là sẽ chăm sóc anh sao ?"
"Đúng...đúng vậy ! Nhưng mà..."
"Em muốn người khác nhìn thấy thân thể anh ?"
"Ưm...em"
"Đi theo anh ! Tay anh vì em mà bị thương nên em phải có trách nhiệm với anh !" – Anh lạnh nhạt nói , kéo cậu đi vào phòng , Vương Nguyên cứng họng không thể nói thêm , lững thững đi theo anh vào phòng , cậu cắm cúi lựa quần áo giúp anh . "Anh thấy sao ?" – Vương Nguyên cầm cái áo len tay dài màu đen đưa cho Vương Tuấn Khải xem . , anh ngồi trên ghế , hai chân bắt chéo , lắc đầu . Cậu lại cất vào , cầm lấy chiếc áo sơ mi màu kem đưa ra "Còn cái này !"
"Lấy cái đó."
Vương Nguyên cầm bộ quần áo bước tới , khuôn mặt ửng đỏ . Đưa cho anh những thứ cậu lấy , rồi bước vào phòng tắm chuẩn bị pha nước cho anh . Cậu đặt tay vào bồn nước , xác định rằng đã đủ ấm , mới quay đầu lại cất tiếng "Tuấn Khải à , anh vào đây đi."
Vương Tuấn Khải nhìn vợ nhỏ , khóe miệng giương lên tạo thành một đường cong hoàn mỹ , Vương Nguyên đứng dậy , xắn tay áo lên , cởi áo giúp anh. Chiếc áo sơmi nằm gọn trên móc treo . Khuôn mặt cậu vô cùng nghiêm túc , gỡ miếng băng trên vai anh ra. Nhìn vợ nghiêm túc như vậy , Vương Tuấn Khải có chút bất ngờ , khi cậu làm việc gì đó thì luôn nghiêm túc như vậy sao ?
"Có đau lắm không ?" - Vương Nguyên nghiêng người hỏi.
"À...cũng đau."- Vương Tuấn Khải khẽ nhíu mày .
"Anh....à...em....cái..."- Cậu như đang muốn nói cái gì đó nhưng lại xấu hổ không dám lên tiếng. Cứ ngập ngừng mãi , thấy cậu như vậy Vương Tuấn Khải lạnh nhạt cất tiếng "Tháo thắt lưng ra."
"Hơ..." - Vương Nguyên giật mình , khuôn mặt thoáng đã đỏ ửng . Cậu run run tháo thắt lưng cho anh , chiếc thắt lưng nhanh chóng bị rút ra . Thấy cậu không ngừng run rẩy Vương Tuấn Khải mới lên tiếng "Em cần anh chỉ từng chút sao ? Với lại...em cần gì phải run như vậy ? Em đang suy nghĩ cái gì đen tối sao ?"
"Kh...không có ! Em không suy nghĩ gì hết !" - Vương Nguyên giật mình , vội lắc đầu xua tay phủ nhận.
"Thật vậy sao ?"
"Ư...ừm..."
"Vậy tiếp tục đi !"
Cậu ngẩn người ,tiếp tục ? Tức là cậu phải giúp anh cởi hết đồ ra sao ? Vương Nguyên mím môi , cậu nhắm mắt lại , sau khi cởi bỏ hết đồ giúp anh , Vương Nguyên nhắm mắt quay mặt đi chỗ khác đưa khăn tắm cho anh quấn lất phần hông. Vương Tuấn Khải cười khẽ đưa tay cầm lấy , lợi dụng lúc cậu quay đi chỗ khác , dùng hai tay thong thả quấn khăn . Tay phải vẫn hoạt động bình thường . Đợi khi cậu cất tiếng hỏi đã xong chưa anh lại buông tay phải xuống , giả vờ nhăn nhó trả lời "Xong rồi."
"Anh....bước vào bồn tắm đi."
"Chúng ta...tắm chung "- Vương Tuấn Khải cười tà , Vương Nguyên nghe câu nói của anh , xấu hổ mà đỏ mặt , cậu gằn giọng nói "Anh mà không nghiêm túc là em mặc kệ anh đấy nhé !"
"Anh có chỗ nào không nghiêm túc?"
"Chính là lúc nãy."
"Anh đâu có nói đùa !"
"Anh...anh..." - Cậu mím môi , nghiến răng nghiến lợi mà nói tiếp "Vương Tuấn Khải , anh đừng nghĩ tay anh bị thương mà thừa cơ ăn hiếp em đấy ."
"Bình thường anh vẫn ăn hiếp em mà."
"Anh..." - Vương Nguyên như tức đến nghẹn họng , người đàn ông này cái gì cũng có thể nói được. Thật là tức chết cậu mà. Vương Tuấn Khải thấy cậu có vẻ tức giận liền lên tiếng "Mau lên , em để cho anh như thế này hoài sao ?"
Vương Nguyên bặm môi trừng mắt nhìn anh , dù sao anh cũng đang bị thương...phải nhẫn nhịn. Cậu kéo cánh tay trái của anh , Vương Tuấn Khải ngồi trong bồn tắm từ từ tận hưởng , cậu lấy khăn kì lưng cho anh . Trong lòng anh rạo rực cả lên , khóe miệng lâu lâu lại giương lên , Vương Nguyên "làm việc" khá nghiêm túc , tuy rằng cậu có thể nghe thấy và cảm nhận được tiếng tim đập thật đều khi chạm vào người anh , nhưng cậu vẫn cậu giữ bình tĩnh . Bởi vì chỉ cần cậu có một hành động nào đó kì lạ thì anh sẽ lập tức biến thành sói nhào tới mà ăn cậu , dù cho anh có đang bị thương hay không . Sau một hồi tắm rửa cho anh xong , Vương Nguyên run run đứng dậy. , cậu cảm thấy hơi lạnh rồi....Vương Tuấn Khải đứng dậy , quấn khăn ngay hông , anh nhìn cậu , đưa tay chạm vào bên gò má hồng hồng "Sao vậy ?"
"Ưm...hơi lạnh...." - Cậu híp mắt trả lời , sau đó lau người giúp anh . Vương Tuấn Khải nói cậu ở lại tắm , anh ra ngoài tự mặc đồ . Còn dặn là tắm nhanh kẻo bị cảm , Vương Nguyên cũng ngoan ngoãn nghe theo . Ngồi bắt chéo chân trên sofa mềm mại , anh chăm chú nhìn màn hình laptop , thông tin hiện lên trong màn hình với dòng chữ màu đỏ nổi bật "Tập đoàn tài chính CNA chính thức kí hợp đồng và hợp tác lâu dài với tập đoàn kinh doanh nhà hàng Thương Phong."
"Đã bắt đầu rồi sao ?" - Thanh âm lạnh lẽo vang lên thật khẽ , ánh mắt anh đục ngầu rất đáng sợ , thật không biết lúc này anh đang suy nghĩ gì , chỉ thấy vẻ mặt thật rất thích thú.
*Cạch...- Vương Nguyên từ trong phòng tắm bước ra , mắt nhìn thấy anh ngồi suy tư trên ghế sofa cùng chiếc laptop quay lưng về phía cậu ngay cả áo cũng chưa mặc . Vương Nguyên đi đến từ phía sau khoác áo cho anh . Vương Tuấn Khải quay đầu nhìn cậu , cưng chiều nói "Xong rồi sao ?"
"Vâng !" - Cậu cười tươi trả lời , ôm cổ anh từ phía sau."Anh...sao không mặc áo."
"Tay anh bị thương."
"Vậy để em giúp anh." - Vương Nguyên vòng ra đằng trước , đóng từng cái cúc áo , khi cái cúc cuối cùng được cài xong cậu nhoẻn miệng cười ngước mặt lên "Xong r..." - Chưa kịp nói hết câu , cái miệng xinh xắn của cậu đã bị Vương Tuấn Khải chiếm đoạt. Hồi lâu sau mới buông cậu ra , say người nhìn khuôn mặt đỏ ửng của cậu , dịu dàng nói "Đi ăn cơm."
"Ưm..." - Cậu ngượng ngùng đứng dậy đi theo anh.
Vương Tuấn Khải thong thả nắm tay Vương Nguyên bước vào phòng ăn . Cậu đưa muỗng cho anh , rồi cầm đũa nhìn xung quanh những món ăn trên bàn "Anh muốn ăn gì ?"
"Cá."- Anh trả lời ngắn gọn , không quá dài dòng , với cái kiểu trả lời như thế Vương Nguyên cũng đã quen , cậu chăm chú gỡ xương cá cho anh , Vương Tuấn Khải ngồi bên cạnh vui vẻ nhìn , ánh mắt vô tình dừng lại nơi cổ áo của cậu , Vương Nguyên mặc chiếc áo ngủ mỏng, cổ áo khóe hơi sâu , làm thoắt ẩn thoắt hiện nơi gợi cảm kia . Anh chợt lên tiếng "Nguyên nhi..."
"Sao ?" - Vương Nguyên vẫn cắm cúi gỡ xương cá , cũng không ngước lên .
"Em cố tình để nhũ hoa lộ ra quyến rũ anh sao ?" - Vương Tuấn Khải lạnh nhạt cất tiếng , nói ra câu đó mặt vẫn không đỏ vẫn điềm đạm như thường . Nghe cậu hỏi của anh , suýt chút cậu làm rơi đôi đũa , khuôn mặt gần như bốc hỏa , cau mày nói "Vương...Tuấn Khải...anh..."
"Như vậy cũng tốt , tiện bề hành động." - Anh ung dung nói , tay trái cầm muỗng múc miếng canh bỏ vào miệng. Vương Nguyên sững người nhìn anh , anh... Thấy cậu nhìn chằm chằm , anh lại nói tiếp "Em không muốn ăn nữa sao ?"
Vương Nguyên phụng phịu gắp thức ăn , cậu vừa ăn vừa gắp cho anh . Chỉ là trong lòng đang vô cùng lo sợ , sợ anh sẽ làm càn . Dù đã quen với việc đó nhưng đối với cậu , chuyện đó thật rất xấu hổ....
Ăn cơm xong , Vương Tuấn Khải đi vào thư phòng làm chút chuyện còn Vương Nguyên thì ngồi trong phòng cùng con Tiểu Hổ , không hiểu sao , dạo này cậu hay khó chịu trong người , lại rất mệt mỏi , cả người như không còn tí sức nào... Ngồi tựa vào con thú to lớn , cậu cảm thấy mệt nhưng không dám nói với anh vì sợ anh lại lo , tay anh vẫn đang bị thương. Ngẫm nghĩ một hồi , cậu nằm trên giường , con bạch hổ thấy chủ mệt mỏi đưa chân trước lên khều nhẹ , gầm gừ vài tiếng . Vương Nguyên nhìn nó mỉm cười "Ta không sao , chỉ hơi mệt." Tiểu Hổ nghiêng đầu , gầm gừ thêm vài tiếng nữa rồi đi ra khỏi phòng , cậu thấy nó đi ra cũng không thắc mắc chỉ nghĩ thấy cậu mệt nên nó muốn để cậu nghỉ ngơi , nhưng chỉ ít phút sau , Tiểu Hổ lại đi vào , miệng gặm con hổ bằng bông , đặt lên giường cậu , trên lưng còn để chiếc đĩa đựng vài miếng dưa hấu nhìn rất ngon. Vương Nguyên ngồi dậy , ngây người nhìn nó , bạch hổ gầm gừ , quay đầu về phía cái đãi dưa như nói cậu hãy lấy ăn , tuy không biết làm sao nó có thể lấy được chỉ nghĩ do người hầu hay quản gia đưa nhưng để di chuyển lên đây mà không làm rơi quả thật là một con thú thông minh . Cậu híp mắt mỉm cười , đưa tay cầm lấy đĩa dưa , xoa xoa cái đầu của con thú cưng "Cho ta ?"
Tiểu Hổ gật nhẹ đầu , Vương Nguyên vui vẻ ăn dưa , cậu nghĩ chắc anh phải tốn khá nhiều công sức để huấn luyện một con dã thú to lớn như vậy , nhìn nó tuy hung tợn nhưng cũng thật dễ thương và thông minh hiểu chuyện...
*Cạch – Cánh cửa phòng màu trắng được mở ra Vương Tuấn Khải bước vào ngồi xuống bên cạnh cậu . Vương Nguyên híp mắt nói "Tuấn Khải , anh xem Tiểu Hổ thật thông minh , nó mang dưa cho em ăn , thấy em buồn còn cho mượn con hổ bông nữa đó . Là quà giáng sinh của em !"
"Vậy sao ?" – Anh khẽ cười quay sang xoa đầu thú cưng , khen ngợi "Giỏi lắm !"
Vương Tuấn Khải nghiêng người hôn lên cánh môi đỏ mọng của Vương Nguyên , cưng chiều nói "Anh có việc phải ra ngoài giải quyết , em ở nhà ngoan ngoãn đi ngủ sớm , không cần phải chờ anh !"
"Anh...đang bị thương mà"
"Đừng lo , anh đi cùng Thiên Tỉ và Chí Hoành !"
"Ừm...Vậy...anh đi cẩn thận !" – Vương Nguyên ủ rũ nói , anh lại đi giải quyết chuyện của Hắc Nguyệt nữa sao. Tay anh đang bị thương lỡ xảy ra chuyện gì....Thấy bộ dạng ủ rủ của cậu , anh ôm chặt lấy thân hình nhỏ bé ấy vào lòng , nhẹ giọng cất tiếng "Em quên anh là ai rồi sao ? Không cần phải lo." Nghe vậy Vương Nguyên ngước mắt nhìn anh , , nhoẻn miệng cười "Em biết rồi !"
"Anh đi nhé !" – Vương Tuấn Khải buông cậu ra , anh đứng dậy , đi ra khỏi phòng , trước lúc rời đi cũng không quên căn dặn Tiểu Hổ "Tiểu Hổ , trông chừng cậu chủ !"
Bạch Hổ gật đầu , nằm cuộn tròn kế bên giường của cậu , lúc trước khi anh đi ra ngoài , bạch hổ đều ở cạnh cậu , một bước cũng không rời , Vương Tuấn Khải từng nói "Khi không có anh ở nhà Tiểu Hổ sẽ là người thay anh bảo vệ em." Cậu ngước nhìn đồng hồ , chỉ mới 9giờ , vẩn còn sớm , cậu muốn đi vào nhà kính ngắm hoa , suy nghĩ xong cậu đứng dậy , khoác áo vào rồi đi ra cửa , bạch hổ thấy cậu đứng dậy , gầm gừ vài tiếng , thấy vậy cậu mỉm cười cất tiếng "Tiểu Hổ , chúng ta đi vào vườn kính ngắm hoa."
Tiếu Hổ đứng dậy , đi theo cậu ra khỏi phòng , chủ đi trước , thú cưng theo sau , hệt như một vệ sĩ dũng mãnh bảo vệ chủ nhân. Quản gia thấy cậu đi xuống liền tiếng lại "Cậu chủ, ngài định ra ngoài sao ?"
"Vâng ! Cháu muốn vào nhà kính một chút ." – Cậu quay đầu trả lời.
"Ngài chờ một chút." – Nói xong quản gia đi vào trong bếp , Vương Nguyên khó hiểu đứng nhìn , một lát sau , ông cầm một ly tủy tinh thơm phức đi ra đưa cho cậu , cung kính nói "Ông chủ có dặn nếu cậu đi ra ngoài thì đưa cho cậu ly trà hoa anh đào này , ông chủ vừa sai người chuyển từ Nhật về."
"Cảm ơn bác" – Cậu nhoẻn miệng cười , anh thật là chu đáo , Vương Nguyên cùng Tiểu Hổ đi vào nhà kính , ban đêm ám vệ đi xung quanh biệt thự nhiều hơn ban ngày , đặc biệt khi họ thấy cậu liền cúi đầu chào và luôn quan sát cậu , họ luôn luôn có trách nhiệm là phải bảo vệ cậu mọi lúc mọi nơi. Mặc dù hệ thống an ninh của Vương gia rất chắc chắn , phía trong nhà còn có một phòng hệ thống được rất nhiều vệ sĩ thay phiên túc trực và quan sát , camera được gắn ẩn ở mọi nơi dù là vậy thì đề phòng vẫn hơn. Vương Nguyên nhìn những chậu hoa phong lan tím treo trên cao , thấy thoáng có một vài chiếc lá bị héo , cậu vội lấy bình tưới nước cùng cây kéo , bắc ghế cao để trèo lên , một ám vệ từ bên ngoài nhìn vào , hốt hoảng chạy vào trong "Cậu chủ, ngài làm gì vậy? nguy hiểm lắm. Xin ngài hãy xuống đi ạ."
Vương Nguyên nghe thấy tiếng của vệ sĩ , cậu quay đầu lại , lên tiếng "Không sao , sắp xong rồi." – Chiếc lá héo cuối cùng đã bị cắt bỏ , và được tưới thêm nước . Cậu bước xuống , ám vệ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm . Hắn cất tiếng "Tôi sẽ nói lại với quản gia về việc chăm sóc hoa trong nhà kính , xin cậu chủ đừng lo."
"Được !" – Cậu gật đầu , rồi bước ra ngoài , phía bên trái của tòa biệt thự là cả một vườn cỏ , thảm cỏ xanh mát trải dài , cậu ngồi xuống , bên cạnh là Tiểu hổ nằm gối đầu trên đùi cậu , Vương Nguyên ngước mặt lên trời , hít thở không khí dịu nhẹ. Từ phía xa , một bóng dáng cao lớn xuất hiện , từ từ bước đến nơi cậu đang ngồi , rất nhanh chóng từ phía sau lấy một cái khăn trắng bịp mũi cậu , Tiểu hổ nằm trên đùi cậu bừng tỉnh , xông vào người tên khả nghi kia , Vương Nguyên vùng vẫy , cậu rất sợ , cậu tự hỏi tại sao xung quanh nơi này không có ai . Bóng đen tay vẫn giữ chặt chiếc khăn tẩm thuốc mê , càng bịp chặt mũi cậu hơn , một chân cố gắng đá con thú trắng to lớn hung tợn kia , lại thêm một bóng đen nữa xuất hiện , hắn rút súng ra nhắm vào đầu con Tiểu Hổ , Vương Nguyên sợ hãi vùng vãy cố gắng đánh mạnh vào mặt tên thứ nhất , nhưng thuốc mê từ từ ngấm vào cậu , cậu phải nín thở , đầu óc cậu bắt đầu mê man , Tuấn Khải...
"Gào..." – Tiểu Hổ gầm lên , tên thứ hai bóp cò súng , hắn dùng súng giảm âm thanh nên không phát ra tiếng , Tiểu Hổ nhanh chóng né viên đạn , nhào tới cắn mạnh vào chân tên đang giữ chặt cậu , khiến hắn đau đớn mà buông cậu ra , nghe thấy tiếng gầm của con thú , mọi ám vệ đều lần lượt chạy đến nơi phát ra tiếng gầm ,
"Gào....grừ..." – Lại thêm tiếng gầm nữa phát ra , từ phía sau một cặp mắt màu hổ phách lóe lên , bóng dáng to lớn xuất hiện dần trong đêm tối , thêm một con hổ to lớn nữa tên kia sợ đến phát run , không còn đường để tháo chạy , tên thứ nhất bị Tiểu Hổ cắn , chân như bị gãy thành hai khúc .
"Đứng yên." – Các ám vệ chĩa mũi súng vào hai tên ấy , bọn chúng sợ hãi mà dơ tay lên , nhưng từ phía xa , có một vật gì đó phóng đến , trúng ngay cổ của chúng , máu tuôn ra xối xả , chỉ một phút sau , hai gã ấy ngã xuống đất nằm bất động . Các ám vệ liền cảnh giác , đèn bật sáng trong khu vườn được bật sáng lên , chỉ thấy. Vương Nguyên vì hít phải thuốc mê nên đã ngất đi từ lúc nào , cách đó không xa một vài ám vệ cũng nằm bất động. Tiểu hổ chạy lại , lấy chân lay người cậu , gầm gừ , một ám vệ chạy tới , đỡ cậu dậy . Khi đã xác định rõ xung quanh không có ai , mọi người mới đút súng vào ,cẩn thận đưa cậu vào nhà . Quản gia thấy cậu được đưa vào nhà trong tình trạng hôn mê như vậy lo lắng tột độ , liền gọi bác sĩ , ông cũng đã gọi cho Vương Tuấn Khải nhưng lại không liên lạc đươc . Ông lo sợ nếu để anh biết được cậu xảy ra chuyện chắc chắn anh sẽ nổi điên lên vì tức giận .....
----------
Phía Tây Đài Bắc , tại khu nhà bị bỏ hoang có hai nhóm người đứng đối đầu với nhau . Một bên là đám người của Vương Tuấn Khải , một bên là đám người của kẻ đã khiêu chiến với bang Hắc Nguyệt – Lâu Khải Huyền . Anh nhận được tin hắn đã âm mưu muốn phá nơi làm ăn của anh , đến gây sự ở địa bàn Hắc Nguyệt còn dám khiêu chiến với từng người ở Hắc Nguyệt , cũng vì lí do hắn biết anh đang bị thương nên đã làm càn.
"Vương Tuấn Khải , hôm nay sẽ là ngày tàn của mày." – Lâu Khải Huyền cười đểu cất tiếng trước . Hắn to gan như vậy là hôm nay đã có người giúp hắn tiếp thêm rất nhiều anh em đồng thời người đó còn cho hắn biết thông tin rất quan trọng "Vương Tuấn Khải đang bị trọng thương , tay phải tạm thời sẽ không thể cử động." Vương Tuấn Khải nhếch môi cười , khuôn mặt lạnh đi , đầy hứng thú tiếp lời "Có người nói cho mày biết tao đang bị thương nên mới dám làm càn ?"
"Vậy thì sao ?" – Hắn tự cao hất mặt nói.
"Chậc , Lâu Khải Huyền , mày không biết sao ? Mày...bị lừa rồi." – Dịch Dương Thiên Tỉ cười khẩy lên tiếng .
"Bị lừa !? Đừng có ở đó mà giở trò. Xông lên đi. Vương Tuấn Khải , thời đại của mày hôm nay sẽ kết thúc."
"Lâu Khải Huyền , dù cho tao có một tay , mày cũng không thể thắng được huống chi...tay phải tao....hiện đang rất tốt." – Vương Tuấn Khải cầm súng bằng tay phải , chỉa súng về hướng của Lâu Khải Huyền . Hắn kinh ngạc khi thấy anh cầm súng bằng tay phải. Chưa kịp hành động tiếng súng chớp nhoáng đã vang lên.
"Đoàng." – Viên đạn xẹt ngang tai hắn , để lại một vết trầy sâu , còn viên đạn thì nằm trên mi tâm kẻ đứng sau hắn . Lâu Khải Huyền kinh sợ , anh vẫn có thể cầm súng , vẩn có thể bắn , hắn đã bị lừa , Vương Tuấn Khải không hề bị thương.
"Sao hả?" – Lưu Chí Hoành híp mắt hỏi . Nhìn vẻ mặt kinh sợ của hắn , anh thật thấy rất vui và đầy thú vị....
"Không...không thể nào...."
"Tao thừa biết kẻ đã nói chuyện này với mày là ai. Nhưng dù sao , dám gây sự với tao...thì không còn cơ hội mà sống đâu !" – Vương Tuấn Khải đanh mặt lại , một lần nữa ngón trỏ lại chuẩn bị bóp cò súng . Lâu Khải Huyền sợ đến xanh mặt , nhưng dù sao cũng đã sắp chết hắn cũng phải liều . Toàn bộ anh em của Lâu Khải Huyền xông lên , dao , búa , rìu , súng đều rút ra , Vương Tuấn Khải nhếch miệng hất tay ra lệnh xông lên . Hai bên bắt đầu lao vào nhau , Vương Tuấn Khải , Lưu Chí Hoành và Dịch Dương Thiên Tỉ thì vẫn đứng im , họ muốn chiêm ngưỡng cuộc đấu này . Tiếng súng lần lượt vang lên , tiếng hét , tiếng gào cứ vang vọng . Từng người một ngã xuống , hầu hết đều là người của Lâu Khải Huyền. Kẻ thì mất tay , mất chân , trúng đạn , hàng chục cái thây xếp chồng lên nhau , máu đổ đầy trên nền đất cũ kĩ , Vương Tuấn Khải híp mắt , dơ súng lên , 1...2...3 "Đoàng....." – Tiếng súng vang dội , trong đám náo lọan tấp nập người chém giết nhau kia vì tiếng súng ấy mà đột nhiên dừng lại . Từ trong đám hỗn loạn , Lâu Khải Huyền ngã xuống , cơ thể hắn giật giật mấy cái rồi bất động , hắn bị trúng đạn , khi đang định tháo chạy. Chỉ một phát súng của Vương Tuấn Khải là đủ để giết một người .
"Giết hết đi !" – Thanh âm lãnh lẽo phát ra , nhận được lệnh , người trong bang Hắc Nguyệt lại tiếp tục ra tay , lúc này chỉ thấy bọn người còn sót lại của Lâu Khải Huyền luân phiên nhau van xin tha mạng , nhưng cũng chỉ vô ích vì lời nói của Vương Tuấn Khải một khi đã nói ra thì không bao giờ rút lại , và khi đã động vào địa bàn của anh cách duy nhất để tha thứ chính là kẻ đó phải chết không toàn thây !
Vương Tuấn Khải quay lưng bỏ đi , anh lấy điện thoại ra nhưng điện thoại lại hết pin , đột nhiên tai anh nghe thấy tiếng cậu gọi anh , tiếng gọi như đang cầu cứu...Tim Vương Tuấn Khải đột nhiên đập mạnh anh dừng bước , quay lại phía Dịch Dương Thiên Tỉ và Lưu Chí Hoành "Cho tôi mượn điện thoại của cậu , Chí Hoành ."
"Có chuyện gì sao ?"
Anh bấm dãy số dài , tiếng chuông vang lên , hồi lâu sau mới có người bắt máy "Nguyên nhi..."
"Ông chủ , là tôi !" – Tiếng của lão quản gia già vang lên .Vương Tuấn Khải nhíu mày , anh đanh giọng "Cậu chủ đâu ?"
"Thưa...cậu chủ....ngài ấy...lúc nãy đi ra vườn bị hai tên lạ mặt định bắt cóc , nhưng cũng may nhờ Tiểu Hổ và vài ám vệ nên cậu chủ không sao...chỉ là...vì bị chụp thuốc mê nên cậu ấy vẫn còn đang hôn mê , bác sĩ đang xem xét ạ."
"Chết tiệt , các người bảo vệ cậu ấy kiểu gì vậy hả ?" – Vương Tuấn Khải rít lên , anh cúp máy đi nhanh về phía xe , lao như bay rời khỏi nơi âm u này đi về Vương gia .
"Em ấy thế nào ?" – Vương Tuấn Khải nổi giận , gầm lên hỏi quản gia.
"Ông chủ." – Bác sĩ Thạc thấy anh vội lên tiếng "Ngài yên tâm cậu chủ không sao , cả đứa bé cũng vậy."
"Đứa bé ? Em ấy có thai ?" – Vương Tuấn Khải sững người , anh nghĩ mình nghe lầm nên lập lại lời của ông.
"Vâng ! Ngài không biết sao ? Cậu chủ đã có thai hai tuần rồi ! Vì lượng thuốc mê khá nhiều nên ngài ấy mới hôn mê thôi."
"Tôi biết rồi , quản gia dẫn bác sĩ Thạc vào phòng khách , tôi có một vài vấn đề cần hỏi." Nói xong anh bước vào phòng ngủ , nơi Vương Nguyên đang nằm ngủ . Cậu đã có thai ? Có con với anh !? Lòng Vương Tuấn Khải đang rất hạnh phúc cuối cùng anh cũng được làm cha...
______
|
Chương 38
Vương Nguyên mê man đã lâu , cậu mơ thấy mình đang đứng giữa một không gian tăm tối , chỉ toàn màu đen , không một chút ánh sáng , không một ai !? Chỉ một mình cậu , Vương Nguyên sợ hãi bước đi , cậu cố tìm lối ra , cậu muốn thoát khỏi nơi đáng sợ này , ở đằng xa chợt có một tia sáng mờ ảo , cậu vội chạy đến , khi đến gần đốm sáng đó , cậu nhìn thấy một bóng lưng cao lớn ở gần đó , nhận ra bóng dáng ấy là Vương Tuấn Khải cậu mừng rỡ chạy tới nhưng khi gần chạm vào anh cả người cậu như bị trói chặt , không thể cữ động , mắt lại nhìn thấy một người khác cầm súng chĩa vào người anh từ đằng sau , Vương Nguyên hét lên , cậu muốn nói cho anh biết nhưng dù cậu có gào thét như thế nào thì Vương Tuấn Khải vẫn không thể nghe . Hắn muốn giết anh , muốn giết chồng cậu , không...đừng...xin đừng....Tuấn Khải...xin đừng...Cậu bật khóc , những tiếng thét vang vọng nhưng anh vẫn không nghe , * Đoàng – Tiếng súng bất chợt vang lên , cậu ngây người nhìn anh ngã xuống , máu từ đầu tuôn ra thấm ướt áo anh , cậu hốt hoảng la lên , gọi anh...cậu gọi anh hàng chục lần nhưng anh vẫn nằm bất động dười đất , cả thân thể ấy dính đầy máu tươi ... Trong mơ hồ , Vương Nguyên bật dậy , mồ hôi cùng nước mắt vương đầy khuôn mặt nhỏ bé , cậu nhìn xung quanh , cũng là một màu đen của bóng đêm chỉ có chút ánh sáng mờ nhạt ngoài cửa sổ , cậu giật mạnh cây kim đang truyền nước ra , vội vã chạy ra ngoài tìm kiếm anh , cậu sợ , sợ rằng giấc mơ ấy là sự thật...
"Tuấn Khải , Tuấn Khải...anh ở đâu..." – Đôi chân trần nhỏ bé chạy quanh nhà , đèn trong nhà theo bước chân của cậu mà tỏa sáng...Tiếng nức nở của cậu vang quanh tòa nhà , cậu vội chạy khắp tầng một để kiếm anh . "Á..." – Vương Nguyên sơ ý trượt chân , suýt chút nữa là ngã xuống cầu thang cũng may từ phía sau một cánh tay chắc khỏe vương tới , giữ chặt người cậu .
"Em thật là...sao lại chạy lung tung như vậy lỡ.." – Chưa nói hết câu Vương Nguyên đã ôm chặt lấy anh mà khóc , cả người cậu cũng run lên ...Vòng tay tuy mảnh khảnh nhưng vẫn chắc chắn ôm lấy anh. Vương Tuấn Khải thấy vậy ,đau lòng mà vỗ về cậu , xem ra cậu vẫn còn rất hoảng sợ "Đừng sợ , Nguyên nhi...có anh ở đây."
"Tuấn Khải...anh không sao ? May quá...huhu...thật là may quá ! Em cứ tưởng anh đã xảy ra chuyện . Lúc nãy...em...mơ thấy anh bị người ta bắn . nhưng kịp không...không thể làm gì híc..rất nhiều...rất nhiều máu...huoaaaa" – Cậu nức nở nói , tiếng khóc lấn áp cả giọng nói cậu . Thì ra là vì giấc mơ ấy nên cậu mới khóc , anh xoa đầu cậu cưng chiều mà nói "Anh không sao ! Chỉ là mơ...em đừng sợ." Anh buông cậu ra , lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên khuôn mặt bé bỏng , anh mỉm cười "Em xem , hấp tấp như vậy ngay cả dép cũng không mang !" Rồi lại nhìn xuống cánh tay cậu , một chút máu đang dính trên cổ tay , anh nhíu mày , cậu đã giật mạnh cây kim nên mới chảy máu . Vương Tuấn Khải lấy khăn tay nhẹ nhàng lau đi vết máu lại mở miệng nói tiếp " Sau này phải cẩn thận , lúc nãy nếu không phải anh chạy ra kịp thì em và Tiểu bảo bảo chẳng phải sẽ xảy ra chuyện sao ?"
"Tiểu bảo bảo ?" – Vương Nguyên nín khóc , khó hiểu nhìn anh . cặp mắt to tròn ngây ngô nhìn anh chằm chằm.
"Phải , em đã có thai được hai tuần rồi !" Nhưng....nhưng mà...em...em chỉ mới 18 tuổi !"- Vương Nguyên lo lắng nói . Cậu chỉ mới 18 tuổi , cậu làm sao biết cách chăm sóc thai nhi ? Huống chi sau này , khi em bé ra đời....
"Không sao ! Em đừng lo , sẽ có rất nhiều người quan tâm chăm sóc em !"
"Anh....rất thích em bé !?" – Vương Nguyên thấy khuôn mặt hạnh phúc của chồng , tò mò hỏi . Một người lạnh lùng như anh mà cũng thích trẻ con sao ?
"Tất nhiên , là bảo bảo của chúng ta mà , sao lại không thích" – Anh cười tươi , nhéo nhẹ cái má phúng phính của cậu. "Sau này đi đứng phải cẩn thận , ăn uống điều độ như vậy bảo bảo sinh ra mới được khỏe mạnh."
"Vâng ! Em biết rồi !" – Cậu híp mắt nói . Nhưng , cậu nhìn cánh tay phải đang vuốt tóc mình liền sực nhớ , vội hét lên "tay anh...???"
"À....cái...tay...lành rồi." – Vương Tuấn Khải hoảng hồn trả lời . Ai....thôi chết , anh bị lộ rồi...
"Sao ?"
"Nguyên nhi..." – Vương Tuấn Khải chợt nghiêm túc , giữ chặt vai cậu "Đó không còn quan trọng , quan trọng bây giờ là em phải cố gắng để bảo bảo thật khỏe mạnh . Anh sẽ chăm sóc em , Nguyên nhi...chúng ta cùng cố gắng."
"Nhưng mà...anh đã..."
"Trể rồi...chúng ta đi ngủ thôi !" – Vương Tuấn Khải vội cắt ngang lời cậu..
"Anh cố ý ăn hiếp em trong mấy ngày qua !" – Vương Nguyên tức giận hét lên .
"Không có , tay anh chỉ vừa mới khỏi chiều nay . Vì vậy buổi tối anh mới đi gặp bác sĩ."
"Thật sao ?"
"Thật."
"Ưm...vậy đi ngủ." – Thỏ trắng Vương Nguyên cuối cùng cũng đã mắc bẫy Vương Tuấn Khải , lời nói dối của anh đã khiến cậu tin liền, đứng dậy nhoẻn miệng cười nói.
"Được ! Nhưng mà...em có thai rồi thì..."
"Xảy ra chuyện gì sao ?"
"Phải !"
"Là...chuyện gì ?" – Thấy vẻ mặt lo lắng , bất an của anh , cậu vội hỏi . Là chuyện rất quan trọng với anh sao ???
"Em có thai , thì anh buộc phải ăn chay !" – Vương Tuấn Khải híp mắt nói , khuôn mặt cậu đỏ ửng , thì ra là chuyện đó sao ?Cậu còn tưởng là chuyện gì rất quan trọng chứ !? Nhìn khuôn mặt sắp bốc hỏa của cậu , Vương Tuấn Khải bật cười thành tiếng "Đi ngủ thôi."
"Anh thật đáng ghét !" – Cậu đánh nhẹ vào lồng ngực anh một cái , bất mãn lên tiếng.
"Haha..."
------------
Nằm trong vòng tay ấm áp của anh , Vương Nguyên cứ mở rồi lại nhắm mắt , cậu không ngủ được... Vương Tuấn Khải cảm nhận được cậu vẫn còn thức liền cất tiếng."Sao còn chưa ngủ ?"
"Ưm...Tuấn Khải ! Anh thích con trai hay con gái ?" – Cậu ngước lên nhìn anh , dịu dàng hỏi.
"Con trai hay con gái anh đều thích , chỉ cần là do em sinh ra anh đều thích !" – anh mỉm cười , cưng chiều hôn lên trán cậu. "Còn em ?" Ừm...nếu là con đầu lòng em muốn là con trai , đứa tiếp theo sẽ là con gái . Em muốn anh trai sẽ chăm sóc , cưng chiều và bảo vệ em gái."
"Được. Con sẽ tài giỏi giống anh!"
"Hửm...nếu giống anh thì thật không dễ thương chút nào , lúc nào mặt cũng lạnh lùng lại thích bắt nạt người khác thì tốt chỗ nào chứ , tốt nhất là cả hai đứa nên giống em." – Vương Nguyên bất mãn lầm bầm.
"Vương Nguyên...em vừa nói gì ?" – Vương Tuấn Khải buông cậu ra , hai tay áp vào má cậu nâng lên .
"Em....em...nói giỡn thôi !" – Cậu mím môi nhìn anh , nhưng sau đó lại nhíu mày "Ưm...em không sợ anh đâu ! Em đang có bảo bảo đó . Anh không được bắt nạt em ."
Vương Tuấn Khải cau mày , xem ra cậu ngày càng to gan rồi , dám lấy bảo bảo ra uy hiếp anh . Anh cười tà , cúi người xuống sát mặt cậu , khóe miệng khẽ nhếch lên "Anh nói cho em biết , dù em có thai anh cũng không tha cho em đâu , anh có thể chạm vào người em đấy , anh đã hỏi bác sĩ rồi , ở những ngày đầu chúng ta vẫn có thể làm..." – Ngưng lại một chút , anh vuốt mặt cậu , khuôn mặt trở nên xấu xa khiến cho tim của Vương Nguyên đập rất mạnh "Huống hồ...dù không thể hành động sâu thì vẫn có thể hành động bên ngoài cơ thể. Em...có muốn thử không ?"
"Không...em không muốn ! Tuấn Khải...em chỉ nói đùa thôi ! Chỉ là nói đùa thôi mà...." – Cậu vội níu áo anh , khuôn măt hoảng sợ vô cùng . Cậu xin thề , sau này sẽ không dám chọc hay uy hiếp anh nữa đâu . Anh quả thật không dễ ăn hiếp mà. Vương Nguyên , mày điên thật rồi...trong lòng cậu không ngừng thét gào tự trách móc.
"Em nói lại xem !" – Vương Tuấn Khải nhìn khuôn mặt sợ hãi của cậu , trong lòng cực kì vui thích nhưng lại giả vờ lạnh lùng ngay cả cười cũng phãi nén lại.
"Ưm...nếu là con trai giống anh thật tốt vừa tài giỏi lại đẹp trai , còn con gái thì giống em..."
"Tốt !" – Anh nhéo má cậu , mỉm cười hài lòng . Cậu...thật dễ bắt nạt...
"Tuấn Khải , nếu là con trai , anh sẽ đặt tên đứa bé là gì ?"
"Đặt tên sao ? Nếu là con trai...sẽ đặt là Vương Thiên Bảo , còn nếu con gái sẽ đặt là Vương Băng Du , có được không ?" - Anh ôm cậu vào lòng , vòng tay chắc khỏe như đang bao bọc lấy một bảo vật quý giá , cậu khẽ cười , cũng ôm lấy anh "Vâng , tên nghe rất hay ."
"Phải rồi , chuyện vết thương của anh đã lành , nếu có ai hỏi em hãy nói là vẫn chưa lành nhé."
"Vâng !"
----------------------
Sáng hôm sau , Mọi người trong nhà đều tấp nập lạ thường , quản gia thì phân phó mọi việc với tốc độ cực nhanh , người làm thì lăng xăng chạy tới chạy lui. Cậu đứng ngẩn người trước cửa phòng nhìn , bộ hôm nay là ngày trọng đại sao ??? Thấy cậu bước tơi quan gia vội chạy lại "Cậu chủ , ngài hãy cẩn thận !"
"Bác quản gia , sao hôm nay mọi người lại bận bịu đến thế ?"
"Thưa , vì ngài đã có thai nên ông chủ sai dặn chúng tôi là phải dọn dẹp hết những vận dụng dây cản trở hay nguy hhiểm để ngài tiện bề đi lại." "Sao...đâu...đâu cần phải làm vậy !?" – Trời ạ , sao anh lại làm quá nên như vậy chứ ? Chỉ là mang thai thôi mà , cậu đi vào phòng ăn thấy trên bàn đầy những món dinh dưỡng khác nhau dành cho thai phụ , cậu kéo ghế ngồi xuống bên cạnh anh , Vương Tuấn Khải thấy cậu , trên khuôn mặt anh tuấn lạnh lùng chợt nở nụ cười dịu dàng "Dậy rồi sao ?"
"Tuấn Khải , anh đâu cần phải làm vậy ?"
"Sao lại không ? Em hay hấp tấp lại hậu đậu như vậy lỡ đi vấp té hay va vào cái gì thì bảo bảo sẽ ra sao đây ?"
"Hứ...anh lúc nào cũng bảo bảo , bảo bảo và bảo bảo vậy còn em ? Anh để em ở đâu rồi ?" – Cậu chu môi bất mãn , anh lúc nào cũng bảo bảo , hôm qua bảo bảo , hôm nay sáng sớm cũng lại bảo bảo , còn cậu thì không thèm quan tâm nữa sao ??? Thấy hành động đáng yêu của cậu , anh cúi người hôn lên môi cậu . Anh bật cười cất tiếng "Em ghen tị với con mình sao ? Nguyên nhi...nếu không có em thì làm sao có bảo bảo ? Anh làm như vậy cũng tốt cho em thôi , bình thường em vốn đâu cẩn thận."
"Anh..."- Bị trêu chọc , cậu bặm môi trừng mắt nhìn anh .
"Ngoan ngoãn ăn sáng !" – Mặc kệ cậu đang giận , anh hôn lên trán cậu sau đó đưa cho cậu chén cơm , vui vẻ nói. Vương Nguyên cầm đũa bắt đầu ăn , nhưng khi gắp đến món cá bỏ vào miệng cậu lại cau mày "Tuấn Khải , không có chua !"
"Không chua ? Anh đã dặn đầu bếp bỏ rất nhiều giấm vào rồi." – Anh đưa đũa gắp thử , nếm một miếng thôi mà mặt anh đã nhăn lại "Ưm...quá chua ! Như vậy mà em nói không chua sao ?"
"Không chua mà." – Cậu cau mày nói.
"Vậy để chiều nay anh sẽ nói đầu bếp bỏ thêm , ăn món khác nhé !" – Anh gắp miếng tôm lăn bỏ vào chén cậu . Vương Nguyên không hiểu sao trong lòng vô cùng khó chịu , nhưng cũng gật đầu mà ăn . Một lúc sau , cậu lại cất tiếng "Tuấn Khải , hôm nay em mời Thinh Thinh cùng Tiểu Linh về nhà chơi nhé."
"Bạn của em sao ?"
"Ưm..hai cậu ấy tốt lắm , lúc trước khi hộp cơm bị đổ hai cậu ấy đã cho em ăn cơm chung còn mua thêm bánh cho em nữa."
"Được , nhưng không được đi ra khỏi nhà !"
"Vâng !" – Cậu híp mắt , tươi tắn nói . Ăn cơm xong , Vương Tuấn Khải lấy cặp tài liểu chuẩn bị đi làm . Vương Nguyên đi theo tiển anh , cậu nhoẻn miệng cười "Anh đi cẩn thận."
"Chiều anh sẽ về sớm !" – Anh mỉm cười nhéo nhẹ cái mũi nhỏ xinh của Vương Nguyên , cưng chiều mà nói.
"Vâng !"
"Nhớ lời anh dặn , phải cần thận biết chưa , không được đi ra khỏi nhà."
"Em nhớ rồi."
"Tạm biệt"
"Tạm biệt." – Cậu vẫy tay sau đó đi vào nhà lấy điện thoại gọi cho Doãn Thinh Thinh cùng Uất Mỹ Linh , mời hai người họ đến nhà chơi . Vì dù sao , từ hôm xảy ra chuyện cậu vẫn chưa gặp mặt họ , bây giờ cậu lại có bảo bảo thì sẽ không cần đến trường nữa , nên cậu cần gặp họ để nói chuyện cho đỡ buồn. Cậu nhờ Tiểu Lãnh đến nhà hai người để đưa đến đây ,vì cậu lo rằng họ sẽ không tìm được nhà. Ít phút sau , Doãn thinh Thinh và Uất Mỹ Linh dược đưa đến , ngồi trong xe Doãn Thinh Thinh không khỏi ngạc nhiên , Cánh cửa trắng cao to từ từ mở ra , từ ngoài cổng đã xuaát hiện 4 người đàn ông mặc comple đen đi qua đi lại. Dọc bên hai lối đi là những hàng cây cao , bên trái có sân golf, hồ bơi to rộng , làn nước trong veo , bên phải có nhà kính ,một vườn hoa dài trải rộng đầy màu sắc , hoa bách hợp , iris , lavender pháp ,... Cô hệt như đang lạc vào chốn cổ tích thơ mộng , chiếc xe chạy dài thì dừng lại bên phải hồ phun nước trước tòa nhà phương Tây đồ sộ , cách một bức tường là một lớp kính thủy tinh trong suốt chắc chắn , những tia nắng sớm len lỏi chiếu xuyên qua tấm rèm cửa màu kem , Doãn Thinh Thinh và Uất Mỹ Linh bước ra , đây là lần đầu tiên họ thấy một nơi như thế này còn sang trọng hơn cả nhà của những bá tước Anh thời xưa (Đây là nhà theo kiến trúc phương Tây , thường thì ngày xưa hầu như các bá tước hay công nương thường ở những tòa nhà như vậy.)
"Cậu chủ đang chờ hai người ở sảnh !" - Tiểu Lãnh cúi người nói , sau đó lên xe rời đi chỗ khác , hít một hơi thật mạnh hai người cùng bước lên bậc thềm nhìn vào cánh cửa ghỗ đang mở ra , thấy trên sofa tròn màu trắng ngà , Vương Nguyên ánh mắt chăm chú nhìn màn hình ti vi , Doãn Thinh Thinh đi trước , bước vào khẽ lên tiếng. "Xin...chào."
"Grừ..." - Thấy xuất hiện người lạ mặt con bạch hổ to bự ngồi dậy , nhe răng nanh sắc nhọn , chậm rãi tiến tới , Doãn Thinh Thinh và Uất Mỹ Linh bị con vật khổng lồ ấy dọa đến sợ xanh cả mặt , suýt chút nữa là ngã phịch xuống sàn . Vương Nguyên vội chặn lại "Tiểu Hổ , đừng...đó là bạn ta đừng làm hại họ."
Nghe tiếng gọi của chủ Tiểu Hổ liền dừng lại , cậu vội chạy tới kéo tay người người bạn đang sợ đến đơ người"Thinh Thinh , Tiểu Linh , hai cậu đừng sợ . Tiểu Hổ nhìn vậy nhưng hiền lắm. Mau vào đây."
Doãn Thinh Thinh cùng Uất Mỹ Linh ngồi xuống ghế , hai người vẫn còn rất sợ con dã thú to lớn và dữ tợn kia , thấy vậy cậu quay sang xoa đầu nó , dịu dàng nói "Tiểu Hổ , ngoan ngoãn nằm yên ở đây nhé . Đừng làm họ sợ."
"Grừ..." - Tiểu Hổ gật đầu , cuộn mình nằm xuống bên góc ghế , Vương Nguyên vui vẻ nói "Thinh Thinh , Tiểu Linh , hai cậu đừng sợ."
"Ư...Ừm..." - Doãn Thinh Thinh gật đầu.
"Mời hai vị." - Quản gia cầm ba ly nước ép ra đặt hai ly trên bàn cho hai người , rồi quay sang bên Vương Nguyên "Mời cậu chủ."
"Cảm ơn bác." - Cậu mỉm cười , sau đó tươi tắn ngồi nói chuyện với bằng hữu.
"Ai da...Tiểu Nguyên à , vậy mà cậu nói chồng cậu bán phụ tùng xe hơi sao ?" - Doãn Thinh Thinh uống một ngụm nước , ai oán nói.
"Xin lỗi , mình không phải giấu cậu đâu." - Cậu áy náy trả lời. Cứ sợ rằng Doãn Thinh Thinh và Uất Mỹ Linh sẽ giận.
"Công nhận nha , chồng của cậu thật sự rất giàu đó . Mà ngài ấy tên gì vậy ?" - Uất Mỹ Linh nhìn xung quanh căn nhà , chợt cất tiếng.
"Anh ấy tên Vương Tuấn Khải. Thật ra mình mời hai cậu đến đây là có chuyện muốn nói."
"Chuyện gì vậy !?"
"Mình và anh ấy kết hôn đã hơn một năm rồi , mình...cũng đang có thai nữa..." - Nói đến đây , khuôn mặt cậu chợt đỏ ửng , ngượng ngùng cúi mặt không dám nói tiếp. Sao !?" - Doãn Thinh Thinh và Uất Mỹ Linh đồng loạt nói , mắt chữ O miệng chữ A , sững người nhìn cậu.
"Ưm....chuyện thật ra dài dòng lắm..."
"Thật không ngờ đó , cậu đang có em bé sao ?" - Doãn Thinh Thinh vẫn còn sững sờ .
"Ừ..."
Vương Nguyên ngồi kể cho Doãn Thinh Thinh và Uất Mỹ Linh nghe , tất nhiên chỉ là những gì cần thiết chứ không phải là kể hết mọi truyện . Nói chuyện hồi lâu cũng đã đến trưa , hai người cũng ra về. Vương Nguyên ngồi dưới sảnh , xếp gọn những thứ trên bàn lại đi vào bếp.
"Cậu chủ , ngài cứ để tôi !" - Người hầu gái vội chạy lại cầm giúp cậu mấy cái ly "Ngài cứ ngồi xuống nghĩ , để tôi làm cho ạ."
"Cảm ơn." - Vương Nguyên quay người đi vào phòng ăn , cậu mở tủ lạnh tìm kiếm thức ăn , thấy cậu xuất hiện đầu bếp Văn liền lên tiếng "Cậu chủ người đói rồi sao ? Để tôi chuẩn bị cơm cho ngài."
"Ưm...không ! Cháu muốn ăn bánh kem." - Cậu cầm trái kiwi trong tủ ra dơ lên nhìn.
"Vậy để tôi làm cho ngài bánh kem kiwi." - Một thanh niên chợt lên tiếng. Vương Nguyên nhìn anh...là đầu bếp mới !? Thấy cậu không lên tiếng , lại nhìn anh chằm chằm , anh lại nói tiếp "Tôi là Vương Phúc Doãn , là thợ làm bánh và chế biến các loại đồ ngọt vừa mới tới làm."
"Ồ...vậy nhờ anh làm cho tôi phần bánh kiwi nhé."
"Vâng !"
Chỉ một lúc sau , những cái bánh thơm ngon được đem ra ,bày khắp bàn kính ngoài sảnh , macaroon kem kiwi , bánh cupcake kiwi , bánh kem kiwi,.... Cậu vui vẻ thưởng thức từng món một , thấy rất ngon . Đang ăn thì Vương Tuấn Khải bước vào nhà , thấy cậu đang cắm cúi ăn , anh cất tiếng "Nguyên nhi..."
Vương Nguyên đang ăn liền quay đầu lại nhìn , nuốt xong miếng bánh đang nahi cậu chạy ào tới , tíu tít nói "Sao anh về sớm vậy ?"
"Anh về ăn cơm cùng em." – Anh vòng tay ôm chặt lấy cậu , cưng chiều nói.
"Anh ăn xong rồi đi sao ?"
"Không , ăn xong , anh sẽ ở nhà với em."
"Vâng..hihihhh" – Nghe câu nói của anh , cậu cười tươi tắn. Anh buông cậu ra , nắm tay cậu đi vào bàn ăn. Anh đưa đũa gắp thức ăn cho cậu.
"Ăn thử xem , có vừa miệng không ?"
"Ưm..rất ngon !" – Cậu nhai nhai rồi nuốt xuống , nhoẻn miệng cười hài lòng . Anh nhìn khuôn mặt của cậu , thực rất muốn cắn một cái . Khóe miệng anh giương lên . Tiếp tục gắp thức ăn cho cậu . Phải cho cậu ăn thật nhiều thì lúc sinh mới có thể sinh tốt. Cơ thể cậu vốn yếu ớt mà....
------
Ăn cơm xong , Vương Nguyên lại ăn trái cây ở dưới sảnh , cậu nằm gối đầu lên đùi anh , còn anh thì vừa xem tin tức vừa vuốt tóc cậu. Chợt có vị khách xuất hiện.
"Xin chào , có quấy rối hai người không ?"
Vương Nguyên ngước mắt nhìn , đôi mắt to tròn sáng lên "Vương Chính , chào anh". Vương Tuấn Khải mắt vẫn không liếc nhìn Vương Chính một lần , miệng thì phun ra một chữ lạnh lùng "Chào."
"Vương Chính , mời ngồi." – Cậu híp mắt nói .
Hắn ngồi xuống , vẫn nụ cười thân thiện ấy và ánh mắt vô cùng yêu thương nhìn Vương Nguyên khiến cho Vương Tuấn Khải rất khó chịu , anh liền nhếch miệng cười "Phải rồi , Nguyên nhi...em đã nói tin vui của chúng ta cho cậu ta biết chưa ?"
"A , phải rồi , Vương Chính em có một tin rất vui." – Vương Nguyên vui vẻ nói , hai gò má chợt ửng hồng.
"Chuyện gì vậy ?"
"Em có thai rồi , hai tuần rồi đó."
Nụ cười trên khuôn mặt hắn tắt lịm , hắn sững người khi nghe tin đó . Cậu có thai ? Là con của Vương Tuấn Khải...không được...không thể được....chuyện này không thể xảy ra. Thấy hắn im lặng Vương Tuấn Khải biết chắc hắn đang rất tức giận khiến cho anh rất thích thú , cậu thì cau mày khó hiểu nhìn. "Vương Chính..."
"À...thật vậy sao ? Chúc mừng em. Là con trai hay con gái ?" - Vương Chính giật mình , hắn gượng cười , nhưng trong lòng lửa giận đang dâng cao. Vương Tuấn Khải từ đầu đến cuối rất có hứng thú với thái độ của hắn.
"Hih...Sau này khi bảo bảo được sinh ra thì em mới biết. Em nghĩ đợi khi sinh rồi mới bất ngờ."
"Vậy sao ?"
Vương Nguyên ngồi nói chuyện với Vương Chính một hồi , rồi hắn đi về . Vương Tuấn Khải khi thấy thái độ của hắn lúc nghe cậu có thai thật sự rất hụt hững khiến anh vô cùng vui thích. Anh muốn cho hắn biết , ai...mới thật sự là người mà Vương Nguyên yêu...
---------
Tại căn hộ gần đó...
"Không được , tôi...sẽ không để chuyện này xảy ra..." - Vương Chính đập mạnh xuống bàn , hắn rít lên từng tiếng.
"Chủ tử , ngài định làm thế nào ?" - Một giọng nói phát ra , người đàn ông đứng nghiêm nghị phía sau hắn cung kính nói.
"Phải xử lí cái thai đó. Tôi....không muốn đứa bé đó không thể ra đời ra đời."- Vương Chính lạnh lùng trả lời. Ánh mắt lúc này không còn chút tính người. Hắn muốn giết chết đứa con mà cậu và Vương Tuấn Khải tạo ra . Hắn không muốn cậu có con với anh. Chỉ có hắn mới có thể tạo cho cậu đứa bé mà cậu mong đợi , vì vậy bằng mọi giá hắn phải giết chết tinh linh nhỏ bé ấy....
"Vậy , bây giờ chúng ta tiến hành luôn sao ?"
"Không ! Bây giờ chưa phải lúc . Tôi phải giải quyết xong chuyện ở Anh đã."
"Nhưng , nếu để lâu cái thai đó sẽ lớn lên . Lúc đó e rằng đã quá trễ."
"Không sao , dù cho nó có ra đời cũng sẽ không sống được lâu."
"Vâng."
Dứt lời , Vương Chínhđăm chiêu nhìn vào khung hình trên bàn , hắn cầm lấy , tay chạm vào khuôn mặttrong hình , ánh mắt vô cùng chiều mến . "Tiểu Nguyên...dù không chiếm được tráitim em , nhưng thể xác của em...anh phải có được." – Âm thanh trầm thấp vang lênkhe khẽ , lời nói ấy cũng chính là lòng quyết tâm của hắn . Bằng mọi giá....chodù có khiến cho cậu hận hắn thì Vương Chính vẫn sẽ phá nát cái hạnh phúc mà VươngTuấn Khải đang có được.
_________
|
Chương 39
Vương Nguyên mang thai cũng đã gần 3 tháng . Bụng cậu càng ngày lộ ra hơn. Vương Tuấn Khải đã sai người may cho cậu nhiều chiếc áo rộng tương tự đầm bầu để cho cậuthoải mái , anh cũng đã tìm hiểu rất nhiều về người khi mang thai . Lúc nào cũng chăm sóc cho cậu thật cẩn thận. Dịch Dương Thiên Tỉ , Lưu Chí Hoành và Lương Trịnh Thâm từ khi biết tin cũng hay đến nhà chơi. Được mọi người quan tâm như vậy cậu cảm thấy rất vui.
Chớp mắt đã đến mùa hè , bây giờ hiện đang là tháng năm , cái thai cũng tròn 4 tháng . Người ta thường nói người có thai cảm xúc thường rất kì lạ , rất khó chịu . Vương Nguyên cũng vậy , tuy không quá khó chịu nhưng cảm xúc cậu mỗi lúc mỗi khác . Đang cười nếu gặp một chuyện gì đó thì lại òa khóc , lại hay khó chịu với anh. Vương Tuấn Khải cũng không khó chịu hay bực bội , ngược lại anh càng nuông chiều cậu. Vì anh rất am hiểu về những vấn đề đó nên dù cậu có ra sao , hay làm gì quá đáng anh cũng chấp nhận được . Biết cơ thể cậu vốn yếu đuối nên anh đang cố hối thúc cậu ăn nhiều hơn , nuôi cậu mập mạp một chút như vậy sẽ tốt cho lúc sinh.
"Tuấn Khải , hôm nay anh lại không đi làm sao ?" - Vương Nguyên ngồi bên cạnh chăm chú nhìn chồng . Anh hiện đang ngồi xem ti vi , chỉ trả lời gọn một câu "Phải."
"Anh không sợ như vậy công ty sẽ phá sản sao ?"
"Hah...nếu chỉ vì anh không đến công ty thường xuyên mà công ty đã phá sản thì anh cần gì phải tốn công nuôi những người đó. Còn nữa trong công ty còn có Thiên Tỉ và Chí Hoành . Tuy hai cậu ấy hay thích nói đùa lại ham chơi nhưng phân chia công việc rất rõ ràng." - Vương Tuấn Khải cười tươi nói .
"Nói cũng phải. Ưm...Tuấn Khải , chán quá." - Cậu vươn vai một cái. Aiz...quả thật từ lúc cậu có bảo bảo , cậu chỉ toàn ở nhà không đi đâu cả. Thật là chán chết.
"Mai anh sẽ dẫn em đi chơi. Có được không ?" - Thấy cậu chán nãn như vậy, Vương Tuấn Khải mới cất tiếng. Để cậu ở nhà mãi cũng sẽ không tốt cho cậu và bảo bảo. Ra ngoài hóng gió sẽ tốt hơn.
"Thật sao ?"
"Phải."
Vương Nguyên dựa vào vai anh, cậu vừa xoa cái bụng vừa híp mắt cười .
"Tuấn Khải...anh nghĩ bảo bảo sẽ là con trai hay con gái ?"
"Chắc sẽ là con trai ."– Anh khẽ cười xoa đầu cậu.
"Vậy sao . bảo bảo ngoan sau này phải giống như baba của con , thật tài giỏi nhé." – Cậuvuốt bụng , dịu dàng nói , ánh mắt vô cùng cưng chiều nhưng sau đó cậu lại nói thì thầm "Nhưng không được bắt chước tính xấu của baba , luôn ăn hiếp người khác đó nhé."
Vương Tuấn Khải ngưng việc đang làm quay sang nhìn cậu, người vừa nói xấu anh thì lại đang rất vui vẻ nói tiếp . Anh đặt tay lên eo cậu, thanh âm chùn xuống , khe khẽ nói "Vương Nguyên...em vừa nói gì ?" Vương Nguyên giật mình nhìn anh , cậu mím môi lắc đầu , anh lại giả vờ cười gian lên tiếng "Em vừa nói gì ?"
"Không...không có...em...chỉ..." – Cậu lắp bắp trả lời , vừa nói vừa xua tay . Vương Tuấn Khải nhếch miệng cười , bắt đầu cù léc , Vương Nguyên hốt hoảng hét lên "Đừng...Tuấn Khải...hah.a...nhột quá..." Anh vẫn mặc kệ , bắt tiếp tục cù , động tác của anh không quá nhanh , chỉ nhẹ nhàng , chỉ sợ động đến thai nhi.
"Em...hahha...xin lỗi mà...Sẽ...không dám nói xấu anh nữa đâu..." – Cậu vừa cười vừa nài nỉ anh . Thật nhột chết cậu mà.. Đột nhiên bụng cậu có một lực nhẹ , sinh linh nhỏ bé trong bụng cậu vừa mới đạp , cậu nhíu mày , khẽ nói "Ưm...Tuấn Khải..." Thấy biểu hiện khó chịu của cậu, anh vội dừng lại , lo lắng hỏi "Sao vậy ? Em đau ở đâu sao ?"
"Bảo bảo...bảo bảo vừa mới đạp em đó.." – Đôi mắt to tròn mở căng lên , cậu đưa tay đặt lên bụng , lại một hành động đáng yêu nữa xảy ra "Nè , lại đạp nữa rồi. Anh xem."
"Thật sao ?" – Anh vui mừng vội áp mặt vào bụng cậu, lắng nghe âm thanh hạnh phúc ấy , quả thật nó đang đạp . Anh cười tươi nói "Chắc chắn là con trai ! Haha..." Khuôn mặt anh rạng ngời hạnh phúc , cậu đưa tay vuốt nhẹ , lém lỉnh nói "Bảo bảo à , con muốn bảo vệ appa phải không ? Ngoan lắm..." Vương Tuấn Khải nghe câu nói của cậu, đưa tay nhéo nhẹ bên má của Vương Nguyên , anh khẽ cười , kéo cậu lại , để đầu cậu dựa vào vai anh , vòng tay ôm lấy cậu, nỉ non nói "Xem ra bảo bảo sau này sẽ rất giỏi."
"Tuấn Khải , sau này bảo bảo ra đời , anh không được yêu thương bảo bảo hơn em đó." – Vương Nguyên thấy anh lúc nào cũng khen đứa bé trong bụng cậu, liền phụng phịu nói.
"Em xem em kìa , sao lại đi ghen với con chứ ?"
"Hứ...không biết , anh không được thiên vị đấy." – Cậu ngước mắt nhìn anh . Vẻ mặt vô cùng nghiêm túc . Vợ anh , thật là trẻ con , lại đi ghen tị với chính con mình sao ? Haha...cậu thật là đáng yêu . Anh cúi người hôn lên cánh môi đỏ mọng của cậu, cưng chiều mà nói "Anh sẽ luôn yêu em."
"Ưm..." – Cậu ôm lấy anh , dụi cái đầu nhỏ vào lồng ngực anh . Vương Tuấn Khải khẽ cười , cậu bây giờ là như thế , nhưng sau này có khi nào khi bảo bảo ra đời lại sẽ không thèm ngó tới anh ???
------------------
Buổi chiều ngày hè , Vương Nguyên đi ra vườn chăm sóc cho vườn hoa của cậu, cậu đã trồng thêm hoa hồng xanh vào tháng trước. Đang chăm sóc thì đột nhiên có một chiếc xe Porsche đen xuất hiện trong sân nhà cậu.
"Tiểu Nguyên..." - Từ trên xe một người đàn ông mặc bộ Âu phục xám , tươi cười bước ra.
"Vương Chính !" - Nhận ra đó là anh trai cậu, Vương Nguyên đưa người ám vệ bình tưới nước đi tới , vui vẻ chào hắn . Cũng đã một tuần rồi , cậu chưa gặp hắn.
"Em đang làm vườn sao ?"
"Vâng . Anh vào nhà đi !"
Vương Chính nhìn cậu, bụng cậu cũng đã to hơn trước , ánh mắt hắn bất chợt xuất hiện tia lửa đỏ. Hắn chợt gọi cậu"Tiểu Nguyên , chúng ta ra ngoài hóng gió một chút nhé."
"Hóng gió sao ? Em sợ...Tuấn Khải không cho em đi." - Cậu ấp úng trả lời.
"Không sao , chỉ một chút thôi. Anh là anh trai em mà !" - Vương Chính khẽ cười , xoa nhẹ đầu cậu. Vương Nguyên đành gật đầu đồng ý . Dù sao Vương Chính cũng là anh cậu, đi một chút thôi rồi về.
Vương Nguyên đi theo Vương Chính lên xe , chiếc xe lăn bánh khỏi Vương gia . Ngay cả quản gia cũng không biết chuyện đó. Chiếc xe chạy thật nhanh trên đường dài , với tốc độ rất nhanh , cậu ngồi ở ghế kế bên trong lòng đột nhiên có cảm giác thật kì lạ , cậu liền lên tiếng "Anh à , chúng ta đi đâu vậy ?"
"Đến một nơi rất xa !" - Hắn lạnh nhạt nói , trong câu nói có rất nhiều ẩn ý mà ngay cả cậu cũng không hiểu chỉ thấy có chút sợ sệt , chiếc xe đã rời khỏi trung tâm thành phố... "Cho em xuống , em...muốn về nhà ! Vương Chính !"
"Không được !" - Dứt lời , Vương Chính đưa tay đánh sau gáy cậu, khiến Vương Nguyên ngất đi . Hắn nhếch môi cười , lại tiếp tục tăng tốc....
Vương gia....
"Các người nói gì ?" - Vương Tuấn Khải tức giận , đập mạnh xuống bàn .
"Cậu...cậu chủ lúc nãy đã đi cùng Vương Chính đi ra ngoài." - Quản gia lo sợ nói , vừa nãy ông từ trong bếp đi ra , không thấy cậu liền hối hả tìm cậu, ám vệ gần đó nói là cậu đã đi ra ngoài cùng Vương Chính . Ông tức tốc gọi điện cho Vương Tuấn Khải.
"Con mẹ nó , tôi kêu các người chông chừng em ấy , vậy mà các người lại để em ấy đi." - Vương Tuấn Khải tức giận định xông lại nắm cổ áo ông nhưng Dịch Dương Thiên Tỉ kịp kéo anh lại "Tuấn Khải...bình tĩnh lại. Trước tiên phải tìm cậu ấy đã."
"Phải đó , mau lên , nếu không sẽ không kịp." - Lưu Chí Hoành cũng cất tiếng. Lúc ở công ty , khi thấy Vương Tuấn Khải nhận điện thoại liền nổi giận anh cùng Dịch Dương Thiên Tỉ mới đi theo . Thì ra cậu đã mất tích.
"Cậu hãy xác định vị trí của Nguyên Nguyên."
"Đựơ..c" - Vương Tuấn Khải lấy điện thoại ra , tay anh cũng bất đầu run...đây không biết là lần thứ mấy anh đã điên lên và hốt hoảng khi cậu mất tích . Nhưng lần này không chỉ một mình cậu còn có cả đứa con mà cậu thương yêu. Vị trí được tìm thấy , đèn tín hiệu liền reo lên "Ở Thượng Hải !?" - Dịch Dương Thiên Tỉ nói.
"Chuẩn bị trực thăng." - Vương Tuấn Khải cất tiếng. Nếu để anh tìm được hắn , anh nhất định sẽ băm hắn thành trăm mảnh.
----------------
* Thượng Hải....
Vương Nguyên mơ hồ tỉnh dậy , đầu cậu khá đau nhức , cậu nhìn xung quanh , đây là đâu ? Máy móc , dụng cụ phẫu thuật. ? Đây là phòng phẫu thuật ??? Vương Nguyên sợ hãi khi phát hiện ra mình nằm trên bàn mổ , hai tay hai chân bị trói chặt. Chỉ thấy Vương Chính đang nói chuyện với bác sĩ , cậu vội hét lên "Vương Chính...Vương Chính...thả em ra , anh định làm gì vậy hả ?"
Nghe tiếng gọi của cậu, Vương Chính quay đầu lại , hắn bước đến , đưa tay xoa đầu cậu"Em biết không ? Anh...chưa từng xem em là em trai . Tiểu Nguyên...anh rất yêu em."
"Không...không...."
"Anh không cho phép ai dám cướp em khỏi anh. Ngay cả Vương Tuấn Khải." - Vương Chính đanh mặt lại , khuôn mặt hắn khiến cậu thật rất sợ.
"Anh sẽ giết chết đứa con của em và hắn. Bằng mọi giá , anh sẽ phá nát những gì mà hắn đang có. Tiểu Nguyên đừng lo , sẽ không nguy hiểm đến tính mạng của em đâu , bác sĩ sẽ cố gắng hết sức."
"Không...không...đừng , em cầu xin anh , đừng làm gì với con của em. Vương Chính , đừng hại bảo bảo , em cầu xin anh , đừng mà..." - Vương Nguyên sợ hãi hét lên , cậu òa khóc , tại sao hắn lại làm như vậy.
"Là do em lựa chọn hắn mà không lựa chọn anh !"
"Đừng , thả tôi ra , THẢ TÔI RAAAA . Không được làm hại con của tôi . " - Cậu vùng vẫy , bật khóc nhưng Vương Chính lại giữ chặt cậu lại , hắn ép cậu, hôn lên đôi môi cậu, Vương Nguyên tức giận cắn mạnh lên môi hắn , khiến một dòng máu tươi chảy ra. Hắn nhíu mày , giữ chặt mặt cậu"Vương Tuấn Khải có gì tốt ? Chính hắn đã hại chết cha mẹ chúng ta , ép hôn em , cướp công ty của cha anh . Hắn là đồ bỉ ổi , là đồ khốn , em tại sao lại yêu hắn ?"
"Không phải , anh ấy không phải là người như vậy . Nếu không phải do ông ấy tham lam thì mọi chuyện không ra nông nổi này." - Cậu cương quyết nói , giọng nói đầy oán hận.
"Im đi , Tiểu Nguyên , anh sẽ không cho em và hắn ở bên nhau. Em đừng mơ." - Hắn quay sang bác sĩ ra lệnh "mau moi đứa bé đó ra." (Yin: tôi run cả tay rồi )
"Đừng mà...cầu xin anh đừng làm vậy...!?? TẠI SAO , TẠI SAO NGÀY CẢ ANH CŨNG ĐỐI XỬ VỚI TÔI NHƯ VẬY !?? Cầu xin các người đừng hại con tôiiiii." - Vương Nguyên thống khổ kêu la , van xin nhưng đều vô dụng . Cậu tự hỏi rốt cuộc thì tại sao Vương Chính lại nhẫn tâm với cậu như vậy !??? Hắn cũng tàn nhẫn và độc ác như Vương Quy. Mũi kim thuốc mê chạm vào tay cậu, Trong lúc gần như ngất đi cậu đã cầu cứu anh , cầu cứu Vương Tuấn Khải "Cứu em...Tuấn...Khải...cứu...bảo bảo..."
Dao mổ bắt đầu chạm vào bụng cậu, khẽ nhấn xuống nhưng chưa kịp đè mạnh cánh cửa phòng đột nhiên bay ra. *Rầm..- Ông bác sĩ cùng những y tá kia giật mình . Vương Chính thì tức giận nhìn ra cửa , tại sao anh lại có thể tìm ra nhanh đến thế ? Vương Tuấn Khải nhìn thấy cảnh tượng của cậu, không khỏi nổi giận . Cả thân người ngùn ngụt sát khí , anh lao tới nắm lấy cổ áo bác sĩ giật mạnh rồi hất xuống đất "Khốn khiếp , các người định làm gì cậu ấy hả ?"
"Không...không phải , do...do ngài ấy bắt ép chúng tôi." - Vị bác sĩ già nua kinh hãi nói. Anh cũng chẳng màng , vội cởi trói cho cậu, thật là may , anh vừa đến kịp lúc. Anh bế cậu lên bước ra ngoài.
"Thằng chó , đứng lại. " Vương Chính chửi mắng . Hắn tuy đã bị bao vây nhưng vẫn không sợ mà hét lên . Anh quay đầu lại , vẫn còn sự giận dữ ấy , lòng căm phẫn ấy , không chút tiếc thương dùng chân đá thật mạnh vào người Vương Chính , làm hắn bị bật ra xa , hộc đầy máu. Cặp mắt màu hổ phách đục ngầu liếc nhìn hắn , thanh âm lạnh lẽo phát ra trong không gian tĩnh lặng đến rợn người "Tao sẽ tính sổ với mày." Rồi quay người bỏ đi , Dịch Dương Thiên Tỉ và Lưu Chí Hoành sai người lôi Vương Chính đi , đồng thời cũng đưa ông bác sĩ theo, không phải là muốn trừng trị ông ta mà anh chỉ muốn cho Tuấn Khải biết , hắn đã nói gì .
-------------
Trở về nhà cũng đã gần tối , Vương Nguyên đến giờ vẫn chưa tỉnh dậy , bác sĩ vừa khám qua cho cậu lần nữa rồi ra ngoài bẩm báo với anh . Bác sĩ Thạc cung kính mở lời "Cậu chủ không bị thương tích gì cả , thai nhi chỉ bị động một chút , không sao . Nhưng mà...chủ tịch , ông phải chuẩn bị tâm lí , vì theo như tôi biết , cậu chủ vừa mới bị đả kích và khủng hoảng tinh thần rất lớn . Khi cậu ấy tỉnh dậy , có lẽ là sẽ bị khủng hoảng tinh thần một thời gian. Ngài phải giữ bình cho cậu ấy , nếu không thai nhi cũng sẽ bị kích động mà xảy thai. Tôi xin phép ở lại đây để theo dõi tình hình của cậu chủ ạ."
Vương Tuấn Khải nghe xong cả người như kiệt sức , làm sao anh có thể chịu được khi nhìn thấy cậu đau khổ như vậy . Quả thật cậu còn quá non nớt để chịu sự đả kí ch như vậy , trầm mặc một hồi anh gật đầu , phẩy phẩy tay ra hiệu cho ông lui xuống. Cánh cửa trắng mở rộng ra , trên chiếc giừơng êm ái màu tím nhạt , Vương Nguyên đang say ngủ , nhìn khuôn mặt vẫn còn vương vài giọt nước mắt của cậu, Vương Tuấn Khải hận không thể giết tên khốn Vương Chính ngay lúc này. nếu anh ra khỏi nhà , chỉ sợ lúc cậu tỉnh dậy không thấy anh sẽ lại càng thêm sợ.
"Đừng , xin đừng làm hại đến con tôi ĐỪNG MÀ...TUẤN KHẢI CỨU EMMM." - Vương Nguyên hét lên , cậuvội bật dậy , ánh mắt vô hồn nhìn xung quanh , Vương Tuấn Khải ôm chặt lấy cậu, anh đau lòng nói "Là anh , không sao hết. Em đừng sợ Nguyên nhi , đừng sợ. "
"Buông tôi ra , buông ra , Tuấn Khải cứu em...huhuhhhh...Cứu em....bảo bảo , bảo bảo !" - Cậu òa khóc , vùng vẫy , đẩy anh ra , cậu đưa tay lên sờ bụng , vừa chạm vào vừa thét lên . Anh nhìn cậu. Ánh mắt cậu lúc này thực rất vô hồn , anh sợ hãi chạy lại giữ lấy tay cậu mà nói "Nguyên nhi , là anh , Tuấn Khải đây ! Bảo bảo vẫn còn em đừng lo . Không ai có thể làm hại em và con. Bình tĩnh lại."
"Không , thả ra , đừng làm hại con tôi , tránh raaaaaaaa . Thả ra , biến đi , tại sao lại đối xử với tôi như vậy ? Tuấn Khải...Tuấn Khảimmm ....huhhhuhh..." Cậukhông ngừng gào thét . Cậu không nhận ra anh . Chỉ biết dùng sức đánh anh , tránh xa anh. Đến khi không còn sức thì lại ngất đi. Vương Tuấn Khải đau đớn ôm cậu vào lòng . Ngay cả nước mắt cũng chảy dài . Anh thật là đáng chết , tại sao lại để cậu ở nhà một mình ? Tại sao lại không dặn người chông chừng cậu thật kỹ , nhìn cậu sợ hãi , lại hoảng loạn đến ngay cả anh cũng không nhận ra khiến cho anh vô cùng đau khổ . Rốt cuộc thì anh phải làm sao !???
Đặt cậu nằm xuống giừơng , đắp chăn cẩn thận , anh bước ra ngoài , dặn dò quản gia chuẩn bị ít cháo cho cậu, anh đi đến phòng khách , anh hung hăng đạp mạnh cánh cửa khiến cánh cửa màu trắng nằm gọn xuống đất , anh bước đến , thanh âm như khiến cả căn phòng này rơi xuếng hầm băng "Nói đi , các ngươi đã làm gì khiến cho cậu ấy đến nỗi phải hoảng loạn ?"
Ông bác sĩ lúc nãy hoảng sợ , khuôn mặt tái xanh , run run nói "Chúng...chúng tôi chưa làm gì cả...Chỉ có...Chỉ có Vương tổng (Vương Chính) nói chuyện với cậu ấy thôi..."
"Hắn đã nói những gì ?"
"Ngài ấy...ngài ấy nói..." - Ông kể lại toàn bộ những gì mà Vương Chính đã làm và đã nói với cậu. Vương Tuấn Khải xiếc chặt tay lại , cả người nổi đầy gân xanh , Dịch Dương Thiên Tỉ vội ngăn anh lại "Tuấn Khải , ông ta cũng chỉ bị ép , bình tĩnh lại . Cái cậu cần làm bây giờ là giúp cho Tiểu Nguyên bình thường lại."
* Loảng xoảng....Rầm... - Tiếng đổ vỡ vang lên , tiếng đó phát ra từ phòng cậu, lão quản gia già hối hả chạy đến "Ông chủ...cậu chủ cậu ấy..." - Không cần nghe hết câu , anh liền tức tốc chạy sang phòng cậu, Dịch Dương Thiên Tỉ cũng chạy theo.
Anh chạy vào phòng chỉ thấy Vương Nguyên ngồi dưới đất co người sợ hãi, cả người như phát run , xung quanh là đống đổ vỡ của miễng chai , thủy tinh , và cả chén cháo cũng đổ đầy sàn , những người hầu đứng gần đó cũng không ngừng run rẩy , anh đau lòng bước đến giữ chặt lấy người cậu, khi bị chạm vào Vương Nguyên liền giật mạnh người , cậu định hét lên nhưng bị anh ôm chặt lại , anh ôm chặt lấy cậu, thặt chặt , Vương Nguyên òa khóc như một đứa trẻ , cậu đánh tới tấp vào người anh , không ngừng van xin buông cậu ra , anh hít một hơi thật mạnh , ngăn không cho nước mắt tuôn ra "Nguyên nhi , là anh , em đừng như vậy...cầu xin em...Nguyên nhi...em hãy bình tĩnh lại . Bảo bảo vẫn còn , anh thì ở đây , không ai , sẽ không ai làm hại em và bảo bảo nữa. Anh xin em...Nguyên nhi...hãy bình tĩnh lại . Nhìn anh...em nhận ra anh mà...phải không ??"
Vương Nguyên chợt im lặng...cậu lại nức nở , nhưng bàn tay nhỏ bé siết chặt áo anh , những tiếng nấc ngày một vang rõ hơn "Tuấn Khải...bảo bảo...sắp bị hắn...sắp bị Vương Chính giết chết . Rất đáng sợ...huhu...cứu em..em sợ lắm....huhuhhhhh"
"Không cần phải sợ . Có anh ở đây . Không cần sợ , ngoan...đừng khóc...."
"Anh không phải là người xấu...anh không hại chết cha mẹ em...Hắn ta chỉ toàn nói dối...rất đáng sợ...hắn ta còn hôn em nữa...huhhh." - Nói đến đó , cả người cậu lại phát run lên , cậu ôm chặt đầu , sợ hãi đến mức ngay cả nói cũng không thể . Thấy hành động lạ thường của cậu, anh vội nói " Nguyên nhi , em sao vậy !??? Đừng làm anh sợ...Nguyên nhi." - Lúc anh gọi tên cậu, Vương Nguyên đã ngất đi. Anh ôm chặt vợ trong lòng . Anh phải làm sao ?? Nhìn thấy cảnh tượng đó , ngay cả Dịch Dương Thiên Tỉ còn thấy đau lòng huống chi là anh. Cậ ura nông nỗi đó cũng do Vương Chính gây ra . Vương Tuấn Khải bế cậu đi ra khỏi phòng , đưa cậu sang phòng khác . Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn theo bóng lưng Vương Tuấn Khải , anh thấy đây là lần đầu tiên tên máu lạnh ấy lo đến phát run như vậy . Vương Tuấn Khải lo cho cậu đến mức khóc thì quả thật tim gan đã trao cho cậu rồi....
-------
"Nói đi , cậu ấy bị gì ?" - Vương Tuấn Khải lạnh nhạt cất tiếng. Bác sĩ Thạc đứng kế bên nhìn Vương Nguyên co ro ngồi trên giừơng không ngừng phát run kia , ông lắc đầu nói "Chủ tịch. Xem ra , cậu chủ bị kích động rất lớn. Ngài phải cố gắng làm cho cậu ấy bình thường lại . Vì chỉ có ngài mới làm được."
Vương Tuấn Khải thở dài , anh phẩy tay , bước lại bên giừơng , nắm tay cậu kéo lại , cưng chiều nói "Nguyên nhi , em đừng nhơ vậy , em còn có bảo bảo , còn có anh , có mọi người , em phải vui vẻ lên biết không !? Đừng sợ , Vương Chính sẽ không thể làm hại em nữa đâu."
Vương Nguyên ngây người nhìn anh , một dòng nước nóng lại lăn dài trên gò má cậu, cậu không gáo thét như lúc nãy nữa , mà im lặng , có lẽ cậu đã không còn sức , thấy cậu như vậy anh đau lòng , thực rất đau , cả tim như bị ngàn mũi dao đâm vào . Anh ôm lấy cậu, bao bọc cả thân thể nhỏ bé ấy , Vương Nguyên cũng không động tĩnh gì ,,chỉ im lặng để mặc cho anh ôm....
. Anh đút cho cậu vài muỗng cháo nhỏ , rồi lại thôi , vì cậu không muốn ăn tiếp , đặt cậu nằm xuống. Nhìn khuôn mặt say ngủ của cậu, thật bình yên...anh hôn nhẹ lên cánh môi cậu. Đôi mắt chùn xúng "Anh xin thề , sẽ không để ai động vào em một lần nữa." Rồi đứng dậy , mở cửa , huýt sáo một cái , con bạch hổ to lớn chợt xuất hiện đi vào trong phòng cuộn mình nằm dưới giừơng "Trông chừng cậu ấy." Anh đi ra khỏi cửa , thật nhanh chóng lái xe ra khỏi cổng . Anh phải đi giải quyết việc cần làm thật nhanh trước khi cậu tỉnh dậy . Anh phải ở bên cậu...
_______
|