[FanFic Khải Nguyên] Bắt Cóc Em Về Làm Vợ
|
|
Chương 5
"Lạnh quá...." – Tiếng thở gấp vang lên trong đêm khuya thanh tĩnh.
Vương Tuấn Khải tức khắc thức tỉnh , phát hiện ra cậu con trai nằm trong lòng đang run rẩy , cánh tay ôm siết lấy anh . Hơi thở nóng bừng , toàn thân cũng nóng ran. Vương Tuấn Khải giật mình lên tiếng
"Vương Nguyên...em sao vậy."
"Lạnh quá...rất lạnh...hộc...hộc" – Vương Nguyên không ngừng kêu than...cánh tay càng siết chặt lấy người anh hơn.
Vương Tuấn Khải lấy thêm chăn bông bên cạnh đắp cho cậu , nhưng dường như không có ích , Vương Nguyên vẫn than lạnh.
"Mẹ ơi.....đừng bỏ Nguyên Nguyên mà...mẹ ơi...hic..."- Cậu mê sản , không ngừng gọi mẹ .
Vương Tuấn Khải đau xót nhìn cậu không ngừng run rẩy. Bây giờ đã hơn hai giờ sáng , cậu lại phát sốt , có gọi bác sĩ cũng không kịp . Nghĩ ngợi một hồi , Vương Tuấn Khải quyết định , dùng thân nhiệt để sưởi ấm cho cậu. Anh đưa tay cởi bỏ chiếc áo pijama , làn da trắng mịn lộ ra, Vương Tuấn Khải bình tĩnh tiếp tục cởi hết đồ trên người cậu , da của cậu mịn màng , vì bị sốt cao nên có chút ửng đỏ . Hơi thở anh khó nhọc , cố gắng đè nén dục vọng xuống, cởi bỏ chiếc áo sơmi đang mặc trên người , tiếp tục ôm cậu vào lòng , đắp chăn lại , hơi thở của Vương Nguyên từ từ đều lại. Nhưng vòng tay vẫn chung thủy không buông . Thấy cậu đã đỡ lạnh , anh cũng an tâm nhắm mắt tiếp tục ngủ . Chưa bao giờ , anh thấy lo lắng một ai như lúc này . Trong lòng Vương Tuấn Khải tự hiểu anh yêu cậu , nhưng tình yêu này chưa chắc đã bền vững . Vì anh và cậu ở hai thế giới khác nhau , thế giới của anh quá nguy hiểm , còn thế giới của cậu tuy nhiều buồn phiền nhưng bình yên hơn thế giới của anh. Ngay lúc này , khi ôm chặt cậu , một suy nghĩ liền hiện ra trong đầu . Anh...muốn bảo vệ cậu bé này . Cả đời cũng không muốn rời xa cậu....Ghé sát vào tai của Vương N/guyên , anh thì thào lặp lại câu nói vừa nãy
"Em là của tôi."
Bốn giờ sáng , Vương Nguyên mơ màng tỉnh dậy. Ánh mặt trời chiếu vào phòng khiến cho tầm nhìn bị chói. Đôi mắt mọng nước từ từ mở căng ra , đập vào mắt cậu là khuôn mặt anh tuấn , chưa kịp định thần thì cậu phát hiện Vương Tuấn Khải không mặc áo , còn cậu thì cũng vậy , Vương Nguyên hốt hoảng hét lên
"Á......đồ biến thái."
Vương Tuấn Khải đang yên giấc thì bị tiếng thét chói tai của cậu đánh thức , mày đẹp nhíu lại , Vương Tuấn Khải liếc cậu một cái rồi lên tiếng
"Em....Hét cái gì."
"A....anh....anh.....đô....đồ của tôi.....đồ....dâm tặc." - Vương Nguyên kéo tấm chăn bao bọc lại cơ thể nhảy xuống giường , khuôn mặt đỏ bừng hét lên.
"Tôi , có làm gì em đâu." - Vương Tuấn Khải nằm nghiêng , lười biếng nói.
"Nhưngggg đồ....của tôi." - Vương Nguyên chỉ vào lớp chăn bông , tức giận nói.
Vương Tuấn nhìn khuôn mặt nhỏ bé kia đang đỏ bừng , trong lòng lại muốn trêu ghẹo , anh gối đầu lên tay , cười tà nói. "Là do em tấn công tôi trước mà." Vương Nguyên trố mắt nhìn anh , lắp bắp nói "S....sao...?"
Vương Tuấn Khải nhếch miệng nói "Là do em cưỡng bức tôi mà , em bị sốt rồi mê sảng rồi "tấn công" tôi , rồi ấy ấy."
Vương Nguyên bây giờ mắt chữ A miệng chữ O , không thể tin được .
"Bây giờ tôi mệt lắm , lại đây." - Anh đưa tay ngoắc ngoắc cậu lại.
"Hôm qua em không cho tôi ngủ yên , bây giờ phải ngủ bù. Nhanh lên , mau nằm xuống đây."
"Tại sao chứ."
"Lỗi tại em , nên bây giờ phải làm gối cho tôi ôm . Tôi đếm đến 3 em không lại, tôi sẽ dùng bạo lực."
Cậu sợ hãi , đành phải tiến lại gần anh , lắp bắp nói "Tôi...phải mặc áo."
"Toàn thân cao thấp của em tôi đã thấy hết rồi . Cần gì phải che. Mau lên." - Vương Tuấn Khải vờ nghiêm mặt ra lệnh. Còn cậu thì vừa tức vừa xấu hổ lầm bầm nói
"Đồ...vô sĩ"
"Xem ra em cũng đã khỏe hơn rồi nhỉ. Có muốn thử lại không" - Anh cố gắng nén cười lại , đưa bàn tay ra kéo cậu nằm xuống giường , Vương Nguyên mất đà mà ngã vào lòng anh . Chưa kịp lên tiếng thì bị anh dán chặt môi mình với môi của cậu, bá đạo đưa đầu lưỡi của anh vào bên trong miệng Vương Nguyên, không ngừng dây dưa với cái lưỡi thơm tho ngọt ngào của cậu, bàn tay nóng rực cũng không tự chủ được xoa vuốt lên đường cong lả lướt. Vương Nguyên vùng vẫy , hai bàn tay nhỏ bé cố hết sức đẩy anh ra nhưng đành phải bất lực . Hồi lâu sau , Vương Tuấn Khải lật người cậu lại , bắt đầu từ cổ ngọc trắng như tuyết của cậu . Ở trên cổ cậu không ngừng hôn, mút vào, lưu lại ấn kí màu đỏ.
"Vương...Tuấn Khải...tránh ra." - Vương Nguyên yêu kiều la lên .
Cậu bây giờ rất khó chịu . Toàn thân nóng bừng , tim đập liên hồi không theo quy luật nào. Vương Tuấn Khải ngước mặt lên ,nở nụ cười tà nhìn người con trai trước mặt
"Không phải em muốn xác nhận sao. Tôi đang giúp em tìm lại cảm giác." - Miệng nói , nhưng tay cũng không nhàn hạ , mà liên tục xoa nắn hai đầu nhủ , không kiêng kị, cứ trêu ghẹo nụ hoa anh đào. Một bên gặm nhắm , lúc thì nhẹ nhàng , lúc thì thô bạo , bên kia thì bị bàn tay to rắn chắc của anh giày xéo nụ hoa anh đào đến mức đỏ ửng . Ở trên bụng của cậu vuốt ve một lúc , rốt cuộc thì một cái tay của anh từ từ đi xuống dưới , chạm vào nơi u cốc bí ẩn , nhạy cảm nhất giữa hai chân Vương Nguyên , tay nhè nhẹ phủ lên nơi này , từ từ xoa nắn. Vương Nguyên bất giác phát run , yêu kiều mà rên thành tiếng
"Không cần...đừ....đừng...á...",
Cơ hồ trong mắt bắt đầu ngấn nước , chịu không nổi cái khoái cảm lạ lùng này mà bật khóc. Đôi bàn tay nhỏ bé che khuất khuôn mặt đầy xấu hổ lại đang tức giận mà thút thít khóc. Anh say đắm nhìn khuôn mặt đỏ như trái cà chua kia bị hai bàn tay mảnh khảnh che đi, không nhịn được mà bật cười. Dừng động tác đang làm lại , ép dục vọng xuống . Vương Tuấn Khải hôn lên trán trắng nõn của cậu. Thì thào nói
"Lần này tôi tha cho em" .
Vương Nguyên vẫn im lặng , sợ hãi đến phát run. Tiếng nấc nghẹn ở cuống họng bây giờ bất chợt phát ra "Ư..hức..hức..."
Vương Tuấn Khải trố mắt nhìn, cậu thật mít ướt , người đáng yêu như vậy thật khiến cho anh muốn chọc ghẹo , đưa tay lấy chiếc áo ngủ bằng len dài nhìn rất ấm áp ở đầu giừơng , nâng người cậu dậy mà mặc
"Xỏ tay vào." - Thanh âm lại trở nên lạnh lùng , Tuy rằng anh rất quan tâm cậu , nhưng so với việc nói chuyện dịu dàng thì anh lại thích lạnh lùng mà bắt nạn cậu hơn. Vương Nguyên ngoan ngoãn đưa tay vào tay áo , thắt dây lưng áo lại , Vương Tuấn Khải lại kéo cậu nằm xuống . Cậu giật mình sợ hãi hét lên
"Hic...đừng...huhuhu"
"Nín , ngoan ngoãn nằm ngủ đi , không tôi đánh em bây giờ." - Vương Tuấn Khải lạnh lùng vờ tức giận nói.
Vương Nguyên sợ sệt , ngay lập tức im bặt , không dám hé miệng một tiếng. Vương Tuấn Khải tủm tỉm cười.
"Em...có yêu tôi không." - Vương Tuấn lạnh nhạt nói.
"....Kh..không yêu." - Cậu nằm trong vòng tay của anh run rẩy trả lời.( Yin: sét đáng ngang tai :3 )
"Tại sao ?" - Ánh mắt anh chợt trầm xuống , giọng nói cũng trở nên buồn bã.
"....Tôi...nói anh không được đánh tôi đấy." - Vương Nguyên khẽ liếc nhìn khuôn mặt của anh , liền bị anh ấn đầu xuống . Vương Tuấn Khải không muốn cậu thấy khuôn mặt mình lúc này vì anh đang nén cười . Trời ạ , nhìn anh giống như muốn đánh cậu lắm sao. Thật ngốc.
"Được."
"Anh...hung dữ...đáng sợ....rất hay ăn hiếp tôi..." - Cậu lí nhí trả lời.
Vương Tuấn Khải khẽ cười , buông lỏng người cậu ra , đôi mắt nhu tình như nước nhìn cậu
"Tôi là người không biết thế nào là dịu dàng . Nhưng chỉ cần em yêu tôi , tôi sẽ đối xử dịu dàng với em và chỉ duy nhất một mình em là người đầu tiên tôi dịu dàng."
Vương Nguyên ngây người , trong lòng xuất hiện một cỗ xúc động, tay siết nhẹ áo anh . Vương Tuấn Khải càng siết chặt cậu vào lòng, tiếp tục nói
"Nhưng....nếu em không nghe lời tôi...tôi sẽ bắt em phải trả giá cho việc dám chống đối tôi."
Cậu ngớ người . Cỗ lay động trong lòng vừa nãy đã biến mất trong không gian. Rốt cuộc thì anh vẫn là Đại ma vương rất đáng sợ. Vương Tuấn Khải gằn giọng "Biết chưa."
"Vâng."
Nghe cậu dùng kính ngữ trả lời , anh bật cười. Cậu bé này rất ngốc...hahaha...
"Ngoan ngoãn ngủ tiếp đi , em vẫn chưa khỏe đâu..." - Vương Tuấn Khải điểm nhẹ lên tóc cậu một nụ hôn ,bàn tay vỗ nhẹ lưng nhỏ. Vương Nguyên nhắm mắt thiếp đi . Thấy cậu thở đều , anh mỉm cười hài lòng. Vương Tuấn Khải tự hiểu cậu bây giờ chỉ là một cậu bé 17 tuổi còn rất non nớt. Anh sẽ chờ cậu chuẩn bị tinh thần để tiếp nhận anh . Chỉ khi nào cô sẵn sàng thì anh mới chạm vào cậu. Vương Tuấn Khải đã tự hứa với lòng là sẽ nâng niu và bảo vệ cậu thật tốt . Vì Vương Nguyên chính là bảo bối của anh...
|
Chương 6
Vương Tuấn Khải ôm Vương Nguyên ngủ đến gần 10h mới dậy . Anh ngồi dậy , chỉnh tư thế ngủ lại cho cậu , kéo chăn đắp cẩn thận , rồi bước xuống giường . Anh chỉnh trang lại quần áo rồi từ từ mở cửa phòng đi ra.
" Tuấn Khải , ái chà...giờ cậu mới ngủ dậy sao." – Tiếng Dịch Dương Thiên Tỉ từ sảnh vang lên.
"Chắc không phải là hôm qua hoan ái quá đấy chứ." – Lưu Chí Hoành cười vang , hùa theo chế giễu.
Vương Tuấn Khải liếc mắt nhìn hai cái người ngồi ở dưới sảnh rất tự nhiên ngồi xem ti vi. Lạnh lùng hỏi "Đến đây làm gì."
"Hôm nay tổng giám đốc không đi làm , nên tôi tới xem có việc gì đó mà.." – Thiên Tỉ cười khẩy trả lời.
"Cậu rãnh đến vậy sao ?" – Vương Tuấn Khải bước xuống cầu thang , ngồi xuống ghế sofa đối diện Thiên Tỉ và Chí Hoành , nhệch miệng cười nhạt.
" Một người cuồng công việc như cậu mà cũng có lúc nghỉ làm. Nên chúng tôi muốn đến tìm hiểu đó mà. Chậc...thật là lạ à nha." –Lưu Chí Hoành bỏ tách trà xuống , lên tiếng nói.
"Liên quan gì đến mấy cậu. Nếu rãnh vậy thì đi công tác đi."
"Ấy ấy , đừng làm như vậy. Được rồi....vậy chúng tôi ở lại ăn trưa nhé." Thiên Tỉ la lên. Cái tên này , anh chỉ là nói đùa với hắn tí thôi , mà lại muốn điều anh đi công tác sao. Chậc....
Khuôn mặt Vương Tuấn Khải vẫn lạnh như tiền , không lên tiếng . Hai người kia đủ hiểu anh không đông ý.
"Thôi mà , cho chúng tôi ở lại đi . Dù sao cũng gần trưa rồi mà. Một bữa cơm thôi , đừng có khó khăn như vậy chứ." - Lưu Chí Hoành vỗ vai Vương Tuấn Khải.
"Được thôi. Ăn xong thì mau đi đi."
"Ok." Cả hai người cùng đồng thanh.
"Lên thư phòng bàn chuyện" Vương Tuấn Khải đứng dậy , hất mặt về phía cửa thư phòng ở trên tầng 1. Rồi sải bước đi. Thiên Tỉ và Chí Hoành cũng đứng dậy đi theo.
Ở trong thư phòng , Tuấn Khải ngôi trên ghế ở bàn làm việc , còn hai người kia thì ngồi đối diện. Cửa sổ sát đất ở phía sau Vương Tuấn Khải bị tấm rèm cửa che khuất. Ánh sáng cũng khó khăn chiếu sáng căn phòng. Tuy là ban ngày nhưng thư phòng cũng chẳng sáng được bao nhiêu. Ánh sáng cứ mập mờ , làm tăng thêm phần ngột ngạt , nghiêm nghị của không gian nơi đây.
"Tình hình Vương gia thế nào." - Thanh âm trầm thấp vang lên , Vương Tuấn Khải mở laptop lên , mắt nhìn vào màn hình . Miệng thì hỏi.
"Đây là tài liệu . Cậu xem đi." - Lưu Chí Hoành lấy ra một xấp tài liệu đưa cho Vương Tuấn Khải.
"Dạo trước , nhờ chúng ta mà công ti của Vương Quy không bị phá sản . Tôi đã phái người đi giải quyết tình hình , đem toàn bộ hàng hóa đi kiểm tra thì biết được ông ta đã nhập rất nhiều hàng hóa chất lượng kém . Gần đây , ông ta còn nhập thêm hàng lậu nữa . Lấy tiền của công ti để chi trả những thứ không cần thiết...." - Thiên Tỉ nghiêm túc nói.
""Hừm..những kẻ không sài được thì bỏ đi." - Ánh mắt sắc bén lướt qua xấp tài liệu , rồi ném nó qua một bên.
"Ý cậu là...."
"Tống ông ta vào tù đi." - Vương Tuấn Khải cười nửa miệng nói.
"Còn Vương Nguyên ?" - Lưu Chí Hoành chợt hỏi.
"Đừng cho cậu ấy biết , với lại hạng người như ông ta không đáng để cậu ấy quan tâm . Dù sao cũng đâu phải cha ruột. Đối với ông ta , Nguyên Nguyên chỉ là vật trao đổi thôi." - Vương Tuấn Khải nói. Trong mắt thoáng thấy tia lửa đỏ. Là vì anh đang tức giận cho cậu hay anh đang lo cậu sẽ phát hiện ra anh hại cha của cậu ?
"Cậu yêu cậu ấy à." - Thiên Tỉnghi ngờ hỏi.
"Phải." - Vương Nguyên Khải dứt khoát trả lời.
"Tại sao."
Tại sao ư !? Vì cậu đáng yêu, ngây thơ trong sáng , chưa từng vấy bẩn bụi trần . Nhưng một cậu nhóc như thế lại có trái tim quá mỏng manh , có quá khứ quá đáng thương. Nghĩ đến đó đôi mắt anh trở nên dịu dàng hẳn. Anh yêu cậu....phải ! Lần đầu gặp cậu , anh đã bị cuốn hút bởi vẻ đẹp thuần khiết của cậu. Trái tim anh lần đầu tiên biết rung động trước một người. Nhưng anh lại không thích nói điều đó với người khác , chỉ giữ trong lòng như độc chiếm cảm giác ấy cho riêng mình."Cậu ấy rất dễ tin người , và rất dễ bắt nạt" Nghĩ đến thú vị và tính dễ tin của câu anh lại ngớ tới cảnh tượng lúc sáng . Khóe miệng vô thức cong lên Chí Hoành và Thiên Tỉ ngẩn ngơ nhìn anh . Làm bạn với anh từ cấp hai đây là lần đầu tiên hai người thấy anh cười với nét mặt dịu dàng như vậy.
Như vậy cũng tốt , có một người ở bên cạch anh quan tâm cho anh là được. Thiên Tỉ mỉm cười nói "Vậy sao."
"Nói tiếp chuyện lúc nãy đi." - Vương Tuấn Khải lại trở nên lạnh lùng.
"Được thôi."
Trong khi , bên thư phòng đang bàn bạc thì lúc này, trong phòng của Vương Nguyên, cậu vừa tỉnh dậy. Trong người còn chút mệt và nhức đầu. Cậu ngồi dậy , trong đầu chợt hiện lên cảnh tượng lúc nãy , ngay lập tức khuôn mặt bỗng chốc hóa đỏ. Cậu ôm mặt lẩm bẩm nói."Làm sao đây. Mình làm sao dám gặp anh ta chứ. Mà anh ta nói tối hôm qua...mình....mình...cưỡng bức anh ta...có phải thật không..,"
"không thể nào , sao mình lại có thể biến thái như vậy chứ."
"nhưng....nhìn mặt anh ta rất nghiêm túc...."
"Chúa ơiiiii , phải làm sao đây...hic...sao mình dám nhìn mặt anh ta được chứ."
"Nhưng giờ chắc anh ta không có ở nhà đâu. Ha , đói quá..."
Cứ như thế , chỉ vì câu nói của anh mà khiến cho cậu lo lắng , ngồi độc thoại từ nãy giờ. Chuẩn bị xong cậu mở cửa phòng ra, nhìn xung quanh thật kỹ , xem anh có ở nhà không. Nhìn một hồi , không thấy anh cậu mới thở phào nhẹ nhõm mà đi xuống dưới sảnh. Thấy quản gia đang đứng ở gần nhà bếp , Vương Nguyên đi lại vui vẻ nói "Chào bác quản gia." Quản gia thấy cậu , cung kính cúi đầu nói "Vâng , chào cậu chủ."
"Bác quản gia à , sau này đừng khách sao như vậy . Cứ bình thường được rồi." - Thấy ông như vậy , cậu có chút khó xử và xa lạ.
"Không được đâu cậu chủ. Như vậy thật vô phép." - Quản gia lắc đầu nói.
"Nhưng như vậy thì xa lạ lắm , Bác quản gia cũng là người 1 nhà mà..." - Vương Nguyên buồn bã nói.
"Nếu tôi không cư xử đúng mực thì ông chủ sẽ trách phạt." - Thấy cậu buồn bã , trong lòng ông có chút áy náy."Cậu chủ , trong người của cậu còn chưa khỏe hẳn , đừng đi lung tung kẻo trở bệnh đó."
"Cháu biết rồi , bác quản gia à , có...gì ăn không . Cháu hơi đói."
"Để tôi sai người làm cho cậu chủ ít cháo." - Quản gia mỉm cười nói.
"Được , vậy cháu ra vườn chờ."
"cậu chủ chưa khỏe hẳn , ngoài trời đang có gió lạnh đấy. Nên ở trong nhà sẽ tốt hơn."
"Không sao , không sao." - Vương Nguyên tươi cười nói. Rồi cúi chào quản gia , đi ra vườn. Quản gia cũng đành phải nghe theo . Ông sai đầu bếp nấu cháo cho cậu , rồi tiếp tục làm việc. Vừa nãy nghe cậu nói ông cũng giống như người một nhà khiến ông thấy rất vui . Thật kì lạ ,mỗi khi nói chuyện với cậu ông đều cảm thấy cậu rất lễ phép lại rất thân thiện . So với những cậu ấm khác thật rất khác xa. Cậu giống như thiên sứ vậy , khiến người ta không thể ghét được.
Ở ngoài vườn hoa , Vương Nguyên lấy bình tưới nước , vui vẻ tưới nước cho những bông hoa xinh đẹp kia. Ở đây giống như là một khu vườn cổ tích vậy , lộng lẫy , thơ mộng thật là đẹp . Cậu ngôi xuống ngắm nhìn những nụ hoa vừa mới chớm nở , ngát hương thơm . Cậu lấy trong túi ra một lọ thủy tinh nhỏ , trong đõ là những hạt giống nhỏ xinh. Cậu thì thầm nói "Không biết có được trồng không nhỉ." , bất chợt một cơn gió thổi mạnh , khiến cậu run rẩy mà hắt hơi một cái "Hắt xì...ì...ì" Trời lạnh thật , cũng phải , sắp sang đông rồi....
*Soạt. Chợt một cái áo khoác ấm cúng bao bọc lấy người của cậu. "Trời lạnh vậy ra đây làm gì ?" - Cùng một thanh âm lạnh lẽo vang lên
"Ớ..." - Vương Nguyên ngớ người quay lại, thì thất kinh hồn vía mà giật mình bật người ra đằng sau , ngồi bệt xuống đất."Vương...Tuấn Khải."
"Sao ?" - Vương Tuấn Khải nhìn hành động của cậu suýt chút nữa mà phá bỏ hình tượng lạnh lùng của mình mà bò lăn ra cười. Chính là lúc anh định sang phòng của cậu để gọi cậu dậy dậy ăn cơm , thì không thấy cậu ở trong phòng , đi xuống sảnh thì được quản gia thông báo là cậu đang ở ngoài vườn.
"Anh...không đi làm sao ?" - Thấy mặt anh cậu liền nhớ chuyện lúc ban sáng , khuôn mặt trắng mịn lại đỏ bừng lên. Lắp bắp hỏi.
"Không ! Hôm nay ở nhà."
"Vậ...vậy...saooo ?" - Cậu phụng phịu nói. Thật là xui xẻo quá đi mất.
"Em ghét nhìn mặt tôi tới vậy sao " - Vương Tuấn Khải nhìn chằm chằm cậu , thanh âm vẫn lạnh lùng hỏi.
"Nè...hôm...qua....tôi...tôi...đã...làm vậy...thật sao."
Thì ra là vì chuyện đó sao , anh nói gì thì cậu tin sao ? Thật không ngờ cậu lại dễ tin như thế. Dù sao cũng lỡ gạt cậu rồi thì gạt tới cùng luôn vậy (thằng này có tâm). Vương Tuấn Khải cười tà , đưa tay kéo cậu đứng dậy "Phải , là do em cưỡng bức tôi nên em phải chịu trách nhiệm đó."
"Gì...chứ." - Cậu trố mắt nhìn anh , cậu thật sự không thể tin được cậu lại có thể...có thể làm chuyện đó với anh.
"Hah....được rồi , em vẫn chưa khỏe , vào nhà thôi . Đi ăn cơm . Hôm qua tới giờ em chưa ăn gì mà." - Vương Tuấn Khải nắm tay cậu kéo vào nhà. Vương Nguyên cũng ngoan ngoãn đi theo . Thì ra anh cũng dịu dàng đó chớ , cũng biết quan tâm cậu , trong lòng cậu nghĩ thầm.
Trong phòng ăn Thiên Tỉ và Chí Hoành đang ngồi chờ họ. Khi thấy họ bước vào Thiên Tỉ liền mở miệng "Có cần phải tâm tình lâu vậy không ?"
"Sao hai anh lại ở đây ?" - Vương Nguyên thấy hai người kia , thắc mắc hỏi.
"Bọn anh qua đây tìm hiểu chuyện "lạ" !" - Lưu Chí Hoành vui vẻ cười nói.
"Chuyện lạ ?" - Cậu ngớ người hỏi
"Mặc kệ họ , ngồi xuống đi." - Vương Tuấn Khải kéo ghế cho cậu , rồi cũng kéo chiếc ghế bên cạnh ngồi cuống . Người giúp việc xới cơm cho anh,rồi đặt xuống bàn tô cháo cho Vương Nguyên, sau đó cúi đầu lui xuống. Vương Nguyên ngây người nhìn tô cháo , không cần phải nhiều như vậy chứ....trong lòng cậu cảm thán.
"Sao không ăn." - Thấy cậu cứ ngối nhìn chằm chằm vào tô cháo mà không chịu ăn , anh mới lên tiếng.
"Nhiều quá. Ăn không hết....bớt lại đi." -Vương Nguyên tỏ vẻ tội nghiệp ngước mắt nhìn anh.
"Như vậy mà nhiều sao ?" - Vương Tuấn Khải liếc nhìn tô cháo rồi lại nhìn cậu , lạnh lùng trả lời . Vương Nguyên gật đầu. Vương Tuấn Khải đưa tay gọi người giúp việc lại nói "Bớt lại một chút." Người giúp việc hai tay cầm lấy tô cháo múc bớt ra rồi đưa lại cho anh.
"Ăn đi." - Anh đẩy tô cháo sang trước mặt cậu.
"Vẫn còn nhiều mà."- Cậu nhìn tô cháo , bất mãn nói , bớt lại có chút xíu thà anh khỏi sai người múc luôn đi.
"Mau ăn đi. Nhanh lên"
Cậu hậm hực cầm muỗng múc ăn . Anh là đại ác ma , đại ma Vương ,...Vương Nguyên trong lòng đầy ai oán , trách anh. Ăn được một muỗng , cậu liền nhăn mặt. Thấy vậy , anh liền buông đũa xuống hỏi"Khó ăn sao ?"
"Ừm...nhạt quá lại còn đắng nữa." - Cậu gật đầu nói.
Vương Tuấn Khải thở dài , cũng phải , cậu đang mệt , nhạt miệng cũng phải . Không biết làm gì hơn , anh đành ép cậu ăn vậy."Cố ăn thêm chút nữa đi. Rồi uống thuốc."
Vương Nguyên đành nhắm mắt mà ăn . Cậu nghe lời như vậy khiến anh rất hài lòng , khóe miệng lại nhếch lên. Thiên Tỉ và Chí Hoành vừa ăn vừa nhìn chầm chằm vào hai người đối diện . Không cần phải quá đáng xem bọn họ là người vô hình như vậy chứ . Mà đây cũng là lần đầu tiên họ thấy anh quan tâm người khác như vậy . Tuy nhìn anh vẫn lạnh lùng như vậy nhưng thật ra là đang rất quan tâm cậu Vương Nguyên ăn được mấy miếng rồi bỏ , cậu không thể cố gắng ăn thêm nữa .
"Có muốn ăn gì không , tôi sai người làm cho em." - Vương Tuấn Khải nhìn cậu khổ sở ăn từng muỗng cháo như vậy , trong lòng có chút đau xót.
"Không ăn...hắt xì..." - Vương Nguyên lắc đầu , hắt xì một cái.
"Được rồi , lên phòng nghĩ đi."
"Ừm . Mọi người ăn tiếp đi." - Cậu đứng dậy cúi đầu chào rồi bước đi ra , khi đi còn hắt xì mấy cái.
"Cậu ấy lễ phép nhỉ." - Lưu Chí Hoành nói.
"Cậu rất quan tâm cậu bé ấy nhỉ. Lần đầu đấy." - Thiên Tỉ cũng lên tiếng.
Vương Tuấn Khải thì im lặng không thèm trả lời. Chỉ chăm chú ăn cơm , anh không rãnh hơi mà ngồi nói chuyện nhảm nhí với họ. Sau khi ăn xong , Vương Tuấn Khải ra lệnh cho hai người làm một số việc "Việc cần làm cũng nhanh chóng đi làm đi."
"Chúng tôi mới ăn xong mà , cho nghĩ chút đi." - Thiên Tỉ bất mãn nói.
Vương Tuấn Khải liếc nhìn Thiên Tỉ , buông một câu lạnh lùng "Đi đi." Thiên Tỉ và Chí Hoành đành phải đứng dậy đi về . Trước khi đi còn không quên buông một câu trêu ghẹo. " Aizz. Hoành Hoành à , chúng ta về thôi , về để trả lại sự tự do cho người ta."Chí Hoành cũng khoác tay bạn , cười ha hả nói "Phải đó...về để người ta chăm lo vợ." Vương Tuấn Khải nhìn hai người bằng hữu làm trò hề ở trước cửa thì nhếch môi cười , sau đó sải bước đi vào phòng của Vương Nguyên......
|
Chương 7
Vương Tuấn Khải khẽ mở cửa phòng cậu ra , vì anh nghĩ lúc này cậu cũng đang nghỉ ngơi , nhưng khi bước vào thì thấy cậu đang đọc sách . Anh đứng đó lẳng lặng ngắm nhìn cậu , thấy cậu hắt hơi liên tục nên từ từ bước lại gần "Lạnh như vậy sao không khoác thêm áo vào." Vương Nguyên quay đầu lại nhìn anh , rồi trả lời trống không. "Trong nhà...không lạnh."
"Em còn mệt , sao không nghĩ."
"Ngủ nhiều rồi , không có buồn ngủ."
"Còn mệt không ?"
"Không !"
Vương Nguyên nhìn anh đăm đăm , sao hôm nay anh lại quan tâm cậu quá vậy. Không phải là có chuyện gì mờ ám đó chứ. Cậu chợt nhớ ra chuyện định hỏi anh , nhưng lại sợ anh không cho nên không dám hỏi , cứ ngồi đó phân vân. Vương Tuấn Khải như nhìn thấu tâm tư của cậu liền lên tiếng. "Chuyện gì ?" Vương Nguyên ngước mắt nhìn anh "Vườn hoa....ừm...có thể cho tôi trồng hoa được không ?"
"Hoa gì ?" - Vương Tuấn Khải lạnh lùng hỏi. Như là anh không hứng thú lắm với chuyện cậu đang hỏi.
"Hoa oải hương , nhà của anh có rất nhiều hoa , nhưng tại sao không trồng hoa oải hương vậy."
"Vườn hoa đó là của mẹ tôi , khi bà qua đời , tôi chỉ sai người chăm sóc chứ không để ý lắm." - Đôi mắt anh có chút đợm buồn khi cậu hỏi về vườn hoa kia . Nhưng rất nhanh , sự bình thản trên khuôn mặt anh lại trở lại. CònVương Nguyên thì có chút áy náy , đây điều cậu không nên hỏi sao ?
"Đợi em khỏi bệnh , tôi sẽ giúp em trồng hoa." - Vương Tuấn Khải xoa đầu cậu , khóe miệng cong lên , dịu dàng nói.
"Thật sao. Cảm ơn anh . " - Vương Nguyên vui vẻ trả lời , cậu ríu rít cảm ơn anh. Vương Tuấn Khải khẽ cười nói "Em rất thích hoa sao ?"
"Ừm...nhất là hoa oải hương , nó có mùi hương rất dễ chịu. Hay là bây giờ trồngg luôn nha . Tôi có hạt giống nè." - Vương Nguyên đưa cái lọ thủy tinh đựng những hạt giống ra cho anh xem.
"Không được , em vẫn chưa hết bệnh . Không ra ngoài được."
"Đi mà , tôi sẽ mặc thêm áo . Sắp sang đông rồi nếu không trồng nhanh . Hoa sẽ không nảy mầm trước mùa đông đâu." – Vương Nguyên cố gắng nài nỉ.
"Không." – Vương Tuấn Khải vẫn nhất quyết không đồng ý. Hết cách cậu đành phải dùng đến chiêu cuối cùng , cậu nắm lấy tay củaVương Tuấn Khải lắc qua lắc lại , đôi mắt long lanh mà nói " Tuấn Khải ,năn nỉ anh đó. Em sẽ trồng thật nhanh rồi đi vào nhà , Em cũng đỡ hơn rồi mà..... Không ở ngoài đó...l...lâu......hơ....hắt xììììììi...." – Chưa kịp dứt lời thì cậu đã hắt xì một cái , câu nói "Đã đỡ hơn" bây giờ thì không thể nào xin xỏ anh được rồi....Cậu cúi đầu buông tay anh ra , chu môi bất mãn. Thấy hành động trẻ con của cậu , Vương Tuấn Khải bật cười , hết cách anh đành chấp nhận cho cậu đi ra vườn trồng hoa. Anh đưa tay xoa đầu của cậu , làm cho tóc cậu rối lên "Mau mặc thêm áo khoác , đi ra ngoài trồng hoa." Vương Nguyên vui vẻ hét lên "Woa....thật sao...hihi cảm ơn anh. Tuấn Khải à , anh thật tuyệt." Vì vui quá mức nên cậu đã nhảy cẩng lên ôm chầm lấy anh . Vương Tuấn Khải ngây người , anh không biết bây giờ nên làm gì. Còn Vương Nguyên sau khi định thần lại thì hốt hoảng buông ra , mặt cậu bỗng chốc đỏ bừng "Xin...xin lỗi....em...không cố ý...."
"Aiz....Hôm qua thì thừa cơ "tấn công" tôi , bây giờ lại ôm tôi....Em...không phải cố tình đấy chứ !?" – Vương Tuấn Khải cười tà . Nhìn khuôn mặt cậu như vậy ,trong lòng anh lại muốn trêu ghẹo cậu.
"Gì...chứ...không phải..."- Cậu giận dữ nói , đúng là đồ đáng ghét , lại lôi chuyện đó ra nói chứ !? Khuôn mặt nhỏ bé của Vương Nguyên đỏ muốn rỉ máu. Vương Tuấn Khải che miệng cười ha hả , hít một hơi anh mới nén cười lại lên tiếng "Có muốn trồng hoa nữa không ?"
Vương Nguyên ngước mắt nhìn anh , tuy trong lòng còn chút tức giận....nhưng vì cậu đã tốn công năn nỉ anh cho phép cậu trồng hoa nên đành phải nhịn "Muốn..." Vương Tuấn Khải khẽ cười , anh đi đến tủ quần áo , đưa tay lựa một chiếc áo khoác xem là ấm nhất lấy ra , khoác cho Vương Nguyên
"Đồ của em mà , sao anh lại lục lọi như vậy ?" – Vương Nguyên cau mày , phụng phịu nói. ( Đổi cách xưng hô rồi cha mạ ơi =)))) )
"Em chậm chạp như vậy ? Khi nào mới ra vườn ?" – Vương Tuấn Khải lạnh nhạt nói
ANH...anhhh...." - Vương Nguyên bị anh chọc ghẹo tức đến nghẹn họng.
"Tôi làm sao ?" -Vương Tuấn Khải nhếch mắt nhìn cậu , vẻ mặt anh tràn đầy thích thú , cùng vẻ khiêu khích .Vương Nguyên bặm môi trừng mắt nhìn anh "Anh đáng ghét." Nói xong liền hậm hực đi ra khỏi phòng. Vương Tuấn Khải nhìn theo bóng lưng của cậu mỉm cười . Anh chợt nhận ra , từ khi có cậu anh thường cười rất nhiều , có vẻ như cậu đã làm thay đổi anh....
|
Chương 8
Vương Nguyên ngồi xổm dưới đất , đeo bao tay cẩn thận rồi mới lấy chậu cậy xúc đất bỏ vào chậu cùng hạt giống . Dù là buổi trưa nhưng trời rất trong xanh và có chút gió lạnh của mùa đông. Tuy đã mặc hai lớp áo nhưng cậu vẫn hơi run . Bàn tay nhỏ bé đặt hạt giống vào chậu , vào khoảng đất nhỏ gần cây hoa bách hợp , cẩn thận lấp đất lại.
"Lạnh lắm sao ?" - Vương Tuấn Khải bước lại gần cậu , hỏi. Vương Nguyên vẫn chăm chú làm không trả lời. Bởi vì cậu đang giận anh mà ! Vương Tuấn Khải ngồi xổm xuống bên cạnh cậu , anh cũng tự biết là cậu đang giận anh , nhưng vẫn cố trêu chọc "Bé cưng à , giận rồi sao . Vậy trả lại chậu hoa , đất , và cả miếng đất trống kia đi." Vương Nguyên dừng việc đang làm lại , cắn cắn cái môi nhỏ xinh , hai chân mày cau lại chỉ một chút xíu nữa là dính vào nhau , cậu ngước mắt nhìn anh , giọng hầm hực hét lên "Phải ! Tôi giận anh đó . Thì sao . Thật là quá đáng mà !" Vương Tuấn Khải nghiêng đầu nhìn cậu , đôi mắt híp lại , anh lên tiếng "Sao lại giận"
"Vì anh chê em.....mà.....lúc nào cũng chê trách em...." - Vương Nguyên quay mặt đi , phụng phịu nói , cái môi chu chu ra như đang biểu tình sự bất mãn của mình. Vương Tuấn Khải nhìn cậu chằm chằm , trong đầu liên tục lặp lại câu cậu vừa nói "Vì anh chê em mà lúc nào cũng trê trách em !"....Cậu đổi cách xưng hô với anh rồi sao ?( Yin: Tôi biết lâu rồi nhá ) Đôi mắt anh híp lại , trong lòng như vừa mới ăn mật ngọt vậy , vô cùng hạnh phúc .Anh đưa tay vuốt tóc cậu , "Không thích sao ?" . Vương Nguyên gật đầu . Đôi tay đè mạnh dưới đất , rồi lại xúc đất đắp vào cái lỗ vừa bỏ hạt giống vào.
"Vậy không chê nữa" - Vương Tuấn Khải đưa tay cưng chiều vuốt tóc cậu.
"Oh...!"
"Làm xong chưa ? Vào nhà thôi."
"Xong rồi." - Vương Nguyên bỏ bao tay ra , đứng dậy rồi phủi bụi , tươi tắn nói. Vương Tuấn Khải cũng đứng dậy , hai tay đút vào túi quần, lên tiếng "Vào nhà thôi ."
" Ưm...ở ngoài này đi ! Vào trong nhà chán lắm. Ở ngoài này đii." - Vương Nguyên lắc đầu.
"Ngoài này lạnh ! E chưa khỏi bệnh hẳn." - Vương Tuấn Khải lạnh lùng nói.
"Em có mặc áo ấm nè." - Cậu dang hai tay ra để cho anh thấy chiếc áo len dày nhìn rất ấm áp. Vương Tuấn Khải nhìn cậu, thở dài rồi đi lại cái xích đu to màu trắng ngà gần đó ngồi xuống , đưa tay ngoắc cậu lại gần "Lại đây." Cậu bước lại gần , khuôn mặt đầy khó hiểu. Anh đưa tay kéo cậu ngồi lên đùi của mình , cậu hốt hoảng la lên "Anh làm gì vậy ?"
"Ôm !" - Anh trả lời cộc lốc , ôm trọn cậu vào trong lòng."Đưa tay đây!"Anh chìa tay ra lệnh cho cậu đưa tay đặt lên tay anh. Vương Nguyên ngoan ngoãn làm theo. "Tay em lạnh như vậy mà nói không sao à ?" – Bàn tay to rắn chắc của Vương Tuấn Khải nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của Vương Nguyên. Vương Nguyên đưa mắt nhìn anh , có chút bối rối nói "Tại....tại....em không thích ở trong nhà. Ở ngoài vườn sẽ vui hơn."
"Tại sao !?"
"Em thích ngắm hoa !"
Vương Tuấn Khải đan hai tay vào hai bàn tay của cậu để sưởi ấm , giọng của anh trở nên nhẹ hẳn nhẹ nhưng chất chứa đầy ảm đạm"Em...có thích ở với tôi không !?" Vương Nguyên ngây người , cậu không biết phải trả lời làm sao . Cậu cúi đầu , đôi mắt rũ xuống . Chưa biết phải trả lời làm sao , thì Vương Tuấn Khải lại lên tiếng "Em hãy quên chuyện của Vương gia đi. Từ bây giờ , em không còn là người của Vương gia nữa. Họ...đã bỏ rơi em rồi...."
Vương Nguyên im lặng , bàn tay siết lấy tay anh , cậu biết điều đó mà . Không cần anh nói cậu cũng biết , họ đã không cần cậu nữa rồi. Khóe mắt cậu lại ngấn nước...."Đừng bao giờ nghĩ đến họ nữa , hãy quên Vương gia đi . Họ...đã phản bội em ! Lễ cưới của em họ không đến dự , ngay cả đến thăm em họ cũng không đến. Vậy tại sao em phải đau khổ và tốn nước mắt vì họ ? Chỉ cần em ở bên cạnh tôi là đủ. Tôi sẽ làm tất cả vì em....!Vương Quy chỉ muốn lợi dụng em đến khi cần ông ta sẽ cầu cứu em. Nguyên Nguyên....hãy bỏ hết quá khứ trước kia của em đi." – Vương Tuấn Khải ôm ngược cậu , anh muốn cậu từ bỏ Vương gia , muốn cậu vứt bỏ hết quá khứ trước kia , chỉ cần hiện tại có cậu và anh. Anh không muốn cậu dính liếu đến sự cạnh tranh đầy thủ đoạn trên thương trường. Cậu chỉ im lặng không nói , từng giọt nước mắt rơi xuống chạm vào tay cậu. Bàn tay anh đã buông ra , giờ cậu đang siết chặt lấy góc áo . Trái tim cậu giờ đang rất đau , như bị ai bóp nát vậy. Đến bao giờ cậu mới có thể sống hạnh phúc. Hạnh phúc...đối với cậu còn mong manh hơn cả sự sống....
"Tôi sẽ ở cạnh em , bảo vệ em....Cho dù cả thế giới này có khước từ em ! Tôi sẽ là người duy nhất đứng về phía em....!" – Vương Tuấn Khải đặt tay mình lên tay cậu , một lần nữa anh lại cảm nhận sự lạnh lẽo từ bàn tay nhỏ bé ấy. lạnh lẽo hệt như ánh mắt của cậu vậy . Anh muốn làm cho đôi mắt ấy trở nên thật trong sáng , vui vẻ.....
Đôi mắt to tròn mọng nước của Vương Nguyên chợt mở to ra , câu nói mà 12 năm qua cậu mong chờ nhất , anh sẽ bảo vệ cậu sao ? Sẽ là người duy nhất bên cậu sao ? Vương Nguyên xoay người vòng tay ôm lấy cổ của Vương Tuấn Khải , cậu gục đầu vào vai anh mà khóc , Vương Tuấn Khải khẽ cười cũng ôm trọn cậu vào lòng . Cậu thật nhỏ bé và dễ tổn thương. Anh....chỉ cần mình cậu, trên thế giới này chỉ có cậu là người khiến anh đem cả tim phổi để yêu....!
"Ngoan ! Đừng khóc nữa." – Vương Tuấn Khải cưng chiều xoa đầu cậu, Vương Nguyên sụt sùi , ngẩng mặt lên nói"Anh...sẽ không bỏ rơi em ?"
"Phải ! Anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em." – Vương Tuấn Khải đưa tay lau khóe mắt cho cậu. "Cười lên nào."
Vương Nguyên nghe theo lời anh , mỉm cười một cái. Cậu có đôi mắt "biết cười" , một đôi mắt đen láy xinh đẹp khiến người khác không khỏi mê muội. Vương Nguyên đưa tay kéo người cậu lại , anh nhẹ nhàng đặt lên môi cậu một nụ hôn thật sâu . "Grào...." - Chợt một tiếng kêu làm gián đoạn nụ hôn của anh ,mày đẹp nhíu lại quay sang nơi phát ra tiếng kêu , bực tức nói "Mày kêu gì hả ?" Vương Nguyên sợ hãi ôm chặt lấy anh "H....hổ....tại sao...nó lại ở đâyyy ??"
"Trong phòng của tôi ngột ngạt quá nên nó đòi ra ngoài ." - Vương Tuấn Khải tỉnh bơ nói."Nó không cắn em đâu mà sợ."
Vương Nguyên nghi hoặc nhìn con bạch hổ trước mắt , cặp mắt màu hổ phách cũng đang nhìn chằm chằm vào cậu , hai răng nanh sắc nhọn dài nhìn rất hung tợn. Vương Tuấn Khải thấy cậu còn nghi ngờ liền nói "Sờ thử đi." Cậu giật bắn người khi bàn tay nhỏ xinh bị anh nắm chặt đưa đến phía con bạch hổ , càng lúc càng gần , cậu sợ hãi đến khóc thét lên , cố gắng để rút tay về nhưng cứ bị anh ghì chặt đưa về phía trước . Cậu run rẩy sợ hãi tay còn lại ghì chặt cổ của anh "Á...không cần...đừng mà...huhuhu....đừnggggg"
"Em ồn quá." - Tiếng thét của cậu làm lỗ tai của anh muốn thủng màng nhĩ , cho đến khi tay cậu đã chạm vào con bạch hổ cậu vẫn còn khóc . Anh tự hỏi lá gan của cậu rốt cuộc là nhỏ đến mức nào? Tại sao lại nhát gan đến vậy . "Nhìn xem , có sao đâu." Đầu của cậu từ quay ra , khuôn mặt tội nghiệp đẫm nước mắt ngước nhìn tay của mình đang đặt trên đầu của bạch hổ. Đôi mắt của bạch hổ cũng nhắm lại, ý như rất vui khi thấy cậu xoa đầu nó. Vương Tuấn Khải khẽ thở dài đưa tay lau mặt cậu "Em nhát quá đi." Vương Nguyên bĩu môi nói "Kệ em...!" Thấy hành động dễ thương của cậu anh bật cười "Em hãy làm quen với nó đi , lúc tôi không có ở nhà Tiểu Hổ sẽ bảo vệ em."
"Chó , mèo anh không nuôi....sao lại nuôi hổ chứ ?"
"Vì nó rất giống tôi."
"Anh là dã thú ????" - Vương Nguyên nói thầm , cùng hành động chu môi. Vương Tuấn Khải lại khẽ cười anh bế cô đứng dậy"Vào nhà đi"
"Á...em tự đi được mà." - Vương Nguyên vùng vẫy la lên.
"Ngồi im." - Vương Tuấn Khải ra lệnh. Cậu đành phải để yên cho anh bế vào nhà. Con bạch hổ cũng đi theo chủ vào nhà. Vương Tuấn Khải vui vẻ bế cậu vào nhà , mọi người trong nhà đều ngớ người nhìn cảnh tượng trước mắt , ông chủ của bình thường vốn rất lãnh khốc , nói chuyện rất kiệm lời nhưng bây giờ khi đi cùng cậu chủ lại cười nói vui vẻ . Họ rất muốn được xem kĩ cảnh tượng này nhưng lại không được , bởi vì họ là người làm , mọi việc không liên quan đến họ , họ đều phải "phi lễ chớ nghe phi lễ chớ nhìn."
"Xấu hổ qua đi....thả em xuống." - Vương Nguyên đưa tay che mặt. Rúc đầu vào vai anh lí nhí nói. Vương Tuấn Khải cười tươi nói "Haha....không thả !"
"Thả em xuốnggggggg...hic..." - Khuôn mặt nhỏ bé của Vương Nguyên đỏ bừng , đưa tay kéo áo của anh. Vương Tuấn Khải chỉ cười chứ không nói , anh cứ thế mà bế cậu vào phòng. Lão quản gia già nhìn anh ngỡ ngàng , ông đã đi theo anh mấy chục năm kể từ khi anh còn là một cậu bé mới chập chững biết đi vậy mà đây là lần đầu tiên ông thấy anh cười vui vẻ đến thế. Có thể nói , cậu là người đầu tiên khiến cho anh cười.
*Vương gia....
"Chuyện này là thế nào ? tại sao lại như vậy ?" – Vương Quy quăng xấp văn kiện xuống bàn tức giận quát.
"Tôi phải nói bao nhiêu lần thì ông mới hiểu rõ đây ! Vương Quy?" - Lưu Chí Hoành đanh mặt nói. Cơ hồ trong mắt có chút tức giận.
"Rõ ràng chúng ta đã kí hợp đồng rồi mà ! tại sao bây giờ lại hủy ?"
"Là do ông vi phạm hợp đồng , trong hợp đồng có ghi rõ là do tập đoàn "VR" chúng tôi thu mua công ti của ông , ông có quyền gì mà lấy tiền của công ti để tri trả những khoản tiền không cần thiết ?" - Lưu Chí Hoành bắt chéo chân ngồi dựa vào ghế sofa dài , nhíu mày nói. Vương Quy nghe nói liền giật mình , họ đã biết được những gì ông làm sao ? Trong lòng ông tràn đầy lo lắng. Thấy biểu hiện của ông Lưu Chí Hoành cười nửa miệng , khinh miệt mà nói tiếp"Vương Quy , ông đừng tưởng những gì ông làm sẽ không ai biết . Ngoài việc buôn lậu sản phẩm máy móc , lén lấy tiền của công ti ,... Ông còn dám rửa tiền nữa . Chậc...xem ra gan ông cũng không nhỏ."
Vương Quy ngồi phịch xuống ghế trán đẫm mô hôi , tay run lẩy bẩy cố gắng đan chặt vào nhau , nói"Làm sao...."
"Tuấn Khải đồng ý giúp ông chỉ vì con trai của ông , chứ ông nghĩ cậu ta sẽ thu mua cái công ti như ổ chuột của ông sao ?"
"Con trai, tôi cũng đã giao cho các người rồi , các người lại muốn nuốt lời , tôi....tôi sẽ kiện các người ra tòa." - Vương Quy hung hăng quát . Một người có tuổi như ông lại bị một thằng nhóc chỉ hai mấy tuổi lừa , thật sự là một điều nhục nhã đối với ông.
"Kiện ??? Ông nghĩ ông sẽ kiện được sao . Tôi thách ông kiện đó , để xem tôi...hay ông vào tù ?" - Lưu Chí Hoành cười nhạt . Anh đứng dậy , chỉnh lại áo vest rồi bỏ đi , trước khi đi cũng không quên quăng cho Vương Quy một câu khiến cho ông chết đứng"Hợp đồng cũng đã hủy , dù ông có van xin cũng không có ích gì. Vương Nguyên giờ đã là người của Tuấn Khải , nếu ông giám làm phiền cậu ấy . Tôi nghĩ...ông nên sai người đặt trước nơi chôn xác đi."
Vương Quy nhìn theo bóng lưng của Lưu Chí Hoành, đầy sợ hãi , nhưng sau đó lại vô cùng căm phẫn , bàn tay siết chặt hình quả đấm , lầm bầm nói "Vương Tuấn Khải...dù sao cũng chết . Vậy thì tao sẽ lôi mày chết chung."
"Ông....có chuyện gì vậy ?" - Vương mẫu từ trong phòng đi vào phòng làm việc của chồng , ngồi xuống lo lắng.
"Dĩnh Nghi , ngày mai bà hãy gọi Nguyên Nguyên đến gặp tôi . Nói với nó hãy đến chỗ hẹn , đừng cho ai biết . Tôi muốn gặp nó." - Vương Quy vừa chợt nhớ ra , người mà Vương Tuấn Khải quan tâm chỉ có một . Đó chính là Vương Nguyên.
"Được..." - Vương mẫu gật đầu đồng ý.
Vương Quy chợt bật cười , Nếu như đúng như những gì ông nghĩ thì chỉ cần Vương Nguyên gặp chuyện nhất định Vương Tuấn Khải sẽ lo lắng . Chỉ cần như vậy ông sẽ có cơ hội để trả thù...
...
|
viết tiếp đi bạn hsy quá
|