[FanFic Khải Nguyên] Bắt Cóc Em Về Làm Vợ
|
|
Chương 9
Sáng sớm hôm sau ,Vương Nguyên vừa thức dậy đã đi ra vườn xem vườn hoa của cậu đã nảy mầm chưa . Nhưng vẫn chưa có dấu hiệu nào cho là đã nảy mầm , cậu cũng không vì thế mà buồn bã , cậu cũng biết còn mười mấy ngày nữa là sẽ sang đông nên việc trồng hoa có chút khó khăn . Tưới nước xong cậu trở vào nhà để ăn sáng . Hôm nay Vương Tuấn Khải đi làm rất sớm , nên lúc cậu dậy đã không thấy anh ở đâu. Vương Nguyên ngồi xuống bàn , thong thả ăn sáng , chợt tiếng chuông điện thoại vang lên , nhìn màn hình là số của Vương mẫu , trong lòng Vương Nguyên có chút do dự không biết là có nên nghe hay không , hôm qua anh dặn cậu không được dính dáng đến Vương gia nữa nhưng đây là lần đầu từ khi cậu về nhà anh mẹ cậu mới gọi....nghĩ ngợi một hồi cậu quyết định nghe máy "Vâng , thưa mẹ !"
"Nguyên Nguyên, sao con nghe máy lâu vậy ?" - Tiếng Vương mẫu ở đầu dây bên kia vang lên dịu dàng.
"Con...con đang ăn sáng nên không để ý. Có chuyện gì hả mẹ" - Vương Nguyên lắp bắp trả lời.
"Hôm nay con có rãnh không ? Con ra ngoài gặp ta một chút nhé ?"
"Ra...ngoài sao ?"
"Phải , ta....cha của con trở bệnh , ông ấy muốn gặp con. Con về nhà nhé. "
"Cha trở bệnh sao , vậy con về ngay ạ."
"Mà khoan đã , con đừng cho ai biết nhé. Nhất là Tuấn Khải ,nếu cậu ấy biết sẽ không vui."
"Vâng...con biết rồi." - Cúp máy , cậu chạy vội lên phòng thay đồ rồi chạy xuống ."Quản gia ! Cháu ra ngoài có chút việc. Lát cháu về nhé."
"Cậu chủ,người đi đâu . Ông chủ có dặn là người không được ra khỏi nhà." - Quản gia nghe xong liền hối hả nói.
"Cháu có việc gấp. Lát...lát cháu về , nhanh lắm . Không cần phải cho anh ấy biết đâu ạ." Vừa dứt lời , cậu đã chạy thẳng ra cửa , Quản gia lo lắng gọi , nhưng cậu không quay lại, cứ lên xe rồi chạy mất. Lão quản gia liền lấy điện thoại ra gọi cho anh , vì ông biết nếu không nói cho anh biết , lỡ cậu chủ xảy ra chuyện gì thì ông sẽ chết không chỗ chôn thân"Ông chủ , cậu chủ đã ra ngoài rồi ạ . Thuộc hạ có cản nhưng cậu ấy vẫn không nghe."
"Được rồi . Cứ để cậu ấy đi , không sao." - Giọng nói trầm thấp từ điện thoại phát ra. Anh biết thế nào Vương Quy cũng sẽ cầu cứu cậu nên đã gắn máy định vị vào điện thoại của cậu ,anh cũng sai người âm thầm theo dõi mục đích là để bảo vệ cậu khỏi nguy hiểm, dù cậu có lặn xuống biển anh vẫn tìm được. Quản gia lúc này mới thở phào nhẹ nhõm . Sau đó lại quay sang tiếp tục làm việc.
Người tài xế dừng xe trước cửa Vương gia , cậu ra lệnh cho tài xế chạy xe về không cần chờ. Rồi một mình mở cửa đi vào. Vương Quy và Vương Phúc Dĩnh Nghi đã ngồi ở phòng khách chờ cậu . Vương Nguyên ngỡ ngàng khi nhìn thấy cha cậu vẫn rất khỏe , cậu quay sang nhìn Vương mẫu , bà liền lắc đầu cảm thán.
"Ta có chuyện muốn nhờ con." - Vương Quy quay sang nhìn cậu.
"Vâng." - Cậu cúi đầu trả lời.
"Hãy giũp ta lấy văn kiện về kế hoạch sắp tới cha Vương Tuấn Khải."
Vương Nguyên giật mình , ngước đầu nhìn ông , trong đôi mắt thoáng sợ hãi lên tiếng"Con....con...."
"Chính hắn ta đang muốn hãm hại ta , muốn hủy hợp đồng để cho ta phải đổ nợ. Nguyên Nguyên, con hãy giúp ta đi."
Vương Nguyên ngây người , những gì hôm qua Vương Tuấn Khải nói với cậu là hoàn toàn đúng , ông ấy chỉ lợi dụng cậu , khi cần sẽ quay sang cầu cứu....Hai bàn tay Vương Nguyên nắm chặt vạt áo , cứng rắn nói"Con...không thể giúp ba."
Vương mẫu và Vương Quy đưa đôi mắt đầy bất ngờ nhìn cậu , Vương Quy nhíu mày "Sao...?"
"Con...không thể làm vậy."
*Chát - Vừa nói xong Vương Quy tức giận , đưa tay tát mạnh vào mặt cậu , lực của ông rất mạnh khiến cho cậu bị té , khóe miệng chảy một dòng máu tươi , cậu ngẩn người nhìn ông , Vương mẫu cũng giật mình đứng dậy , khuôn mặt ông tràn đầy sát khí chỉ tay vào mặt cậu lớn tiếng chửi mắng "Công ta nuôi nấng , bảo bọc ngươi vậy mà bây giờ ngươi dám bội ta. Đồ súc sinh , ngươi vì hắn mà chấp nhận khiến cho ta tán gia bại sản. Ta sai ngươi vào đó thăm dò rồi lấy tài liệu ngươi lại làm thinh sao. Chết tiệt ! Đồ hư hỏng." Ông vung chân đạp vào người Vương Nguyên ( Yin: Ông sắp chết với bạn Khải rồi ), khiến cậu vô cùng đau đớn. Vương mẫu chạy lại can ngăn "Dừng lại , ông định giết thằng bé sao ? Mau dừng tay lại."
"Tránh ra ." - Vương Quy đẩy mạnh bà ra , ông hung hăng nắm lấy cánh tay của cậu kéo cậu đứng dậy "Ta hỏi lại lần nữa . Có giúp ta không ?"Vương Nguyên tuy sợ hãi nhưng vẫn kiên quyết lắc đầu , Vương Quy bị cậu từ chối đang tức giận lại càng tức giận hơn , ông quay sang cầm lấy cái gạy tàn thuốc bằng thủy tinh giơ lên , bàn tay siết chặt tay cậu hơn , Vương Nguyênđau đến phát khóc , Vương mẫu giữ tay ông lại cần xin "Tôi xin ông , hãy tha cho Nguyên Nguyên, làm ơn . Tôi van xin ông mà."
"Có giúp không ?"
"Kh...không...!" - Vương Nguyên lắc đầu nói. Vương Quy tức giận hét lên ."Đồ khốn khiếp."
*Bốp....
Vương Quy vốn định đập mạnh cái gạt tàn thuốc vào đầu của cậu , nhưng Vương mẫu nhanh chóng đỡ giúp cô , từ trên đầu của bà chảy một dòng máu tươi , Vương Nguyên kinh hãi nhìn bà từ từ ngã xuống , đầu bà chảy rất nhiều máu , loang ra đầy sàn nhà.
"Mẹ...MẸ ƠI.... MẸ ƠIIIII...." - Cậu cố vùng vẫy , để có thể rút tay mình ra , hốt hoảng gọi mẹ. Vương Quy sau một hồi định thần liền hung hăng tát mạnh cậu một cái"Im ngay , thằng khốn."
"Mau thả tôi ra , đồ sát nhân ." - Cậu cắn chặt môi , nhìn ông đầy oán hận nói.
"Sát nhân....nếu không phải vì mày thì Dĩnh Nghi đâu có chết , tao cũng không ra nông nổi này . Nếu là kẻ sát nhân , thì mày mới là kẻ sát nhân, chứ không phải tao." - Tay của ông càng siết chặt cánh tay của cậu hơn , như là muốn bẻ gãy vậy , Vương Nguyên ngây người nhìn ông , là do cậu sao ? Do cậu nên mọi chuyện mới như thế này sao ? Khóe mắt cậu lại ngấn nước , Vương Quy nhếch môi cười . Đưa tay đánh sau gáy cậu , khiến cho cậu ngất đi. Ông vác cậu trên vai đi ra bằng cửa sau "Dù có chết thì tao cũng không tha cho mày."
Vương mẫu hấp hối trên sàn nhà , bà cố trườn đến bàn thủy tinh để với lấy điện thoại , bà phải gọi cho Vương Tuấn Khải , bây giờ chỉ còn có anh là người có thể cứu con của bà , bàn tay đầy máu cố gắng bấm dãy số dài. Một dòng thoại vang.
"Bây giờ tôi không thể nghe máy ,có gì cứ nhắn lại..."
"Cư....cứu.....cứu.....Ng....Nguyên....hộc hộc....Nguyên....."
* Phịch , cạch.
Vương mẫu cố gắng để nói , nhưng bà không thể nói hết được . Bà đã trút hơi thở cuối cùng mình để cầu cứu Dược Vương Tuấn Khải. Ngôi biệt thự xa hoa của Vương gia giờ không còn một bóng người , trước sảnh lại có một người đàn bà nằm trên vũng máu.....
|
Chương 10
Ở tầng thứ 60 của tòa cao ốc hùng vĩ , nằm ở trung tâm Đài Bắc , một cuộc họp đầy căng thẳng vừa kết thúc , ai nấy cũng thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng thoát được cuộc họp đầy căng thẳng và "lạnh buốt" này . Vương Tuấn Khải cùng Dịch Dương Thiên Tỉ bước ra , đi về phía phòng của Tổng giám đốc , Anh tiện tay quăng chiếc áo vest trên ghế sofa rồi ngồi xuống ghế của bàn làm việc , đưa tay mở điện thoại lên thì nhận được cuộc hội thoại "Cư....cứu.....cứu.....Ng....Nguyên....hộc hộc....Nguyên....." Mày đẹp nhíu lại, anh gọi lại vào số máy đó nhưng chỉ có tiếng đổ chuông không có người trả lời , trong lòng Vương Tuấn Khải chợt lo lắng. Dịch Dương Thiên Tỉ thấy anh suy tư liền lên tiếng "Chuyện gì vậy ?"
"Nguyên....? Nguyên Nguyên ?" - Vương Tuấn Khải bất giác nhận ra , liền bấm một dãy số dài "Cậu chủ đâu ?"
"Thưa , cậu chủ đang ở Vương Gia ạ !" - Tiếng nói phát ra từ đầu giây bên kia.
"Bao lâu rồi ?"
"Dạ đã hơn 2 tiếng." - Người kia một mực cung kính đáp.
"Mau vào đó xem." - Vương Tuấn Khải lạnh nhạt nói
"Vâng."
Sau ít phút , người kia lo sợ trả lời"Thưa...trong nhà không có ai , chỉ thấy Vương Phúc Dĩnh Nghi chết dưới sàn . Còn cậu chủ thì không thấy đâu . Chỉ còn giày thôi ạ."
"Khốn khiếp ! Các ngươi bảo vệ cậu ấy kiểu gì hả ? Mau gọi người kiếm cậu ấy đi." - Vương Tuấn Khải giận dữ quát rồi cúp máy. Anh quay sang Dịch Dương Thiên Tỉ nói "Mau triệu tập người đi tìm Nguyên Nguyên. Vương Quy đã bắt cóc cậu ấy rồi. Điện thoại thì cậu ấy không mang theo không thể xác nhận vị trí được."
"Cái gì . Ông ta dám làm vậy sao." - Dịch Dương Thiên Tỉ lập tức đứng dậy. Nhanh chóng theo anh ra ngoài.
"Rengggg....Renggggg." - Chính là lúc hai người đi ra khỏi phòng thì tiếng điện thoại vang lên , Vương Tuấn Khải lên tiếng"Là ai ?"
"Hừ...Vương Tuấn Khải là tôi . Vương Quy."
"Chuyện gì ?"
"Nguyên Nguyên đang trong tay tôi , nếu muốn cứu nó thì hãy đưa cho tôi hai trăm tỉ . Nếu không tôi sẽ giết nó."
"Ông dám ?"
"Tại sao không ? Thời hạn của cậu là hai ngày , trong vòng hai ngày cậu mà không giao ra hai trăm tỉ thì đừng trách tôi. Cậu thử nghĩ xem , con người mà hai ngày không ăn không uống còn bị đánh đập nữa. , thì cậu nghĩ , nó sẽ chịu được bao lâu hahaha...." - Nói xong ông liền cúp máy . Bàn tay anh siết chặt lấy điện thoại, tức giận nói"Chết tiệt."
"Là ông ta sao ?" - Dịch Dương Thiên Tỉ lo lắng hỏi.
"Phải . Ông ta nói nếu không giao ra hai trăm tỉ thì sẽ giết cậu ấy."
"Cái gì ? Mau đi tìm thôi." - Dịch Dương Thiên Tỉ vội vã bước đi.
Trên đường cao tốc có hàng loạt chiếc xe màu đen đang chạy đi đầu là 3 chiếc siêu xe Lamborghini Aventador vàng , xanh và đỏ rất hiếm chạy với tốc độ cực nhanh. Trên bầu trời còn có vài chiếc trực thăng bay lượn. Vương Tuấn Khải vừa lái xe vừa lo lắng , anh vốn cho rằng phái người bảo vệ cậu sẽ không sao nhưng thật không ngờ họ lại vô dụng như vậy. Nếu như Nguyên Nguyên có chuyện gì thì anh biết phải sống như thế nào đây ????
Ngoài kia là thế nhưng ở một vùng biển xa xôi và ít người phía Bắc, một ngôi nhà hoang cũ nát cạnh bờ biển một tiếng la phát lên "Thả tôi ra , ông muốn làm gì ?" - Người con trai này hai tay bị trói chặt lên trần nhà , đôi mắt màu đen láy chất đầy sợ hãi.
"Ngươi dám phản bội ta . Ta sẽ cho mày chết. Nhưng...phải là chết dần chết mòn." - Vương Quy đứng khoanh tay nói.
"Ông....muốn gì ?"
"Ta muốn trả thù , và cần tiền chạy trốn . Chỉ cần Vương Tuấn Khải giao ra hai trăm tỉ thì lúc đó ta sẽ cao chạy xa bay. Và tất nhiên , ngươi cũng sẽ đến nơi cực lạc....hahahaha...." - Giọng cười quỷ dị vang vọng khắp tòa nhà. Cậu khiếp sợ nhìn ông "Anh ấy sẽ không đưa tiền cho ông đâu . Đồ bỉ ổi . Thả tôi ra." - Vương Nguyên vùng vẫy.
"Câm miệng." - Vương Quy vung roi quất mạnh vào người cậu. Cậu đau đớn la lên , cậu càng la ông càng hung hăng quất mạnh . Mỗi vết roi quất vào da cậu đều chảy máu , đau đến thấu xương , Vương Nguyên cắn chặt môi , đôi mắt bắt đầu nhòe đi . Cậu tự hỏi tại sao , người cha mà cậu luôn kính trọng, lại thành ra như vậy ? Ông giết mẹ cậu , bắt cóc , đánh đập , chửi rủa cậu .... Rốt cuộc thì ông có giây phút nào từng coi cậu là con ??? Khi đánh đủ rồi , ông dừng lại , miệng nhếch lên , tức giận nói "Nếu không phải vì mày thì tao đâu như bây giờ , là mày khiến tao bị trắng tay , là mày hại chết Dĩnh Nghi" . Nói đến đây lửa giận trong lòng Vương Quy lại dâng lên , ông tiếp tục đánh cậu. Nghe những lời ông nói , nước mắt Vương Nguyên bắt đầu rơi . Có thật là do cậu ??? Bây giờ trên thân thể trắng mịn kia chằng chịt vết roi ngắn dài , nặng nhẹ , và đầy máu.
Lúc này Vương Tuấn Khải tức giận trở về nhà , anh...không tìm thấy cậu , bước vào thư phòng cùng với Dịch Dương Thiên Tỉ và Lưu Chí Hoành. Anh ngồi đối diện hai người bằng hữu , ngả lưng dựa vào sofa , anh bây giờ đang rất cố gắng bình tĩnh.
"Cậu định đưa cho ông ta hai trăm tỉ thật sao ?" - Lưu Chí Hoành lên tiếng hỏi. Vương Tuấn Khải đưa mắt nhìn anh , khóe môi nhếch lên "Chắc vậy."
"Cậu điên sao ? Cậu nghĩ khi cậu giao tiền ra thì Nguyên Nguyên có thể sống sao ?" - Dịch Dương Thiên Tỉ nói.
"Hừ....tôi sẽ giao nhưng ông ta không thể lấy đi được."
"Ý cậu là sao ?" – Lưu Chí Hoành khó hiểu nhìn anh.
"Tôi có một kế hoạch thế này các cậu hãy nghe cho kỹ...." – Vương Tuấn Khải lên tiếng nói , anh đã bày sẵn một kế hoạch trong đầu . Anh muốn cứu cậu nhưng anh biết dù có giao tiền cho ông ta thì cũng chưa chắc có thể cứu được cậu. Vì vậy chỉ còn cách là phải lập sẵn để vừa cứu được cậu và vừa có thể tống Vương Quy vào tù. Sau khi nghe xong kế hoạch của anh Dịch Dương Thiên Tỉ liền cười Ngơi nói" Này , trong đầu cậu rốt cuộc chứa cái gì vậy hả ?" Vương Tuấn Khải nhíu mày nhìn anh , anh lại thở dài "Tôi chỉ lo cậu ấy sẽ gặp nguy hiểm."
"Ông chủ , có người gửi thư cho ông chủ." – Tiếng quản gia vọng lại từ ngoài cửa , rồi hất mạnh về phía Dịch Dương Thiên Tỉ , hiểu ý anh liền đứng dậy mở cửa , khuôn mặt ai oán nói"Tôi là osin của anh chắc ?"
"Được rồi ! Cảm ơn." – Dịch Dương Thiên Tỉ cầm lấy phong thư rồi đóng cửa lại , quản gia cũng cúi đầu chào lui xuống.
"Cái gì vậy ?" – Lưu Chí Hoành hỏi.
"Là...một đĩa CD . Không đề tên người gửi ???" – Dịch Dương Thiên Tỉ mở phong thư ra , thắc mắc nói.
"Mở lên đi." – Vương Tuấn Khải bước đến bàn làm việc ngồi xuống , Dịch Dương Thiên Tỉ đưa đĩa CD cho anh . Vương Tuấn Khải từ từ đưa vào máy . Trong cái đĩa đó là một đoạn video . Khi mở lên Dịch Dương Thiên Tỉ và Lưu Chí Hoành đều ngỡ ngàng , trong đoạn video đó là một người con trai bị trói hai tay treo lủng lẳng trên trần nhà , toàn thân chằng chịt những vết roi , khắp người cậu dính đầy máu . Đôi môi của cậu nhợt nhạt , hai cổ tay vì bị trói chặt bằng dây xích nên đã bị rướm máu.
"Là...cậu ấy." – Lưu Chí Hoành sững sờ nói. Anh quay sang nhìn sắc mặt của Vương Tuấn Khải . Khuôn mặt của Vương Tuấn Khải bây giờ đã đen mất một nửa , tựa như một con quỷ giữ sắp phát điên , nhưng vẫn giữ được nét bình tĩnh . hai bàn tay siết chặt thành quả đấm , gân tay đều nổi lên hết . Bây giờ chỉ cần một điều gì đó khiến anh phật long thì anh sẽ phát điên lên."Reng...Reng..." – Chợt tiếng chuông điện thoại của Vương Tuấn Khải vang lên , anh đưa tay mở diện thoại , để chế độ loa ngoài , tiếng nói bắt đầu phát ra "Sao hả ? đoạn video đó có hay không ? "
"Thằng khốn , ông dám động đến cậu ấy ?" – Giọng anh chùn xuống , như đang cố gắng để kiềm chế sự tức giận.
"Tại sao lại không dám ? Nó đang nằm trong tay tôi , thì tôi muốn làm gì chẳng được." – Tiếng cười của Vương Quy vang vọng qua điện thoại.
"Nói địa điểm đi."
"Tôi nghỉ lại rồi có lẽ sẽ chờ them vài ngày nữa đi . Lúc đó sẽ còn vui hơn nhiều . Cậu cũng yên tâm tôi sẽ thường xuyên gửi đĩa cho cậu. Để cậu có thể thấy nó còn sống . Hahaha...." – Tiếng cười vừa dứt thì Vương Quy đã cúp máy .
"Khốn khiếp." – Vương Tuấn Khải tức giận ném hết đồ trên bàn xuống đất , tiếng đổ vỡ vang vọng. Quản gia vội vã chạy lại , ông nhìn đống vỡ nát trên bàn liền lên tiếng. "Có chuyện gì vậy ạ."
"Ra ngoài....MAU RA NGOÀI HẾT CHO TÔI." – Vương Tuấn Khải giận dữ quát , anh thật sự không thể kìm nén hơn nữa , sự tức giận của đã lên đến đỉnh điểm . Chỉ vì cậu , người con trai anh yêu .....
Lưu Chí Hoành và Dịch Dương Thiên Tỉ đành phải đi ra ngoài , quản gia cũng đành đi theo . Họ nghĩ bây giờ cách tốt nhất để anh bình tĩnh lại là để anh một mình , nếu anh nghĩ cách đập tan mọi thứ là cách tốt nhất đã hạ cơn giận thì họ nên để cho anh làm vậy.
"Lần đầu tiên....tôi thấy cậu ta mất bình tĩnh như vậy ." – Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn cánh cửa phòng của Vương Tuấn Khải , tiếng đập phá đồ , tiếng đổ vỡ vẫn còn vang .
"Phải ! có lẻ cậu bé ấy là người duy nhất." – Lưu Chí Hoành nhếch miệng cười."Quản gia , phiền lấy giúp tôi cái laptop trong cốp xe nhé , tôi và Thiên Tỉ sẽ vào phòng "P.A" có chút việc cần làm." – Anh quay sang nói với quản gia. Quản gia gật đầu đi ra ngoài. Lưu Chí Hoành hất mặt về phía Dịch Dương Thiên Tỉ , hiểu ý , Dịch Dương Thiên Tỉ bước theo sau.
*Rầm , choang, rầm.....
Tiếng vỡ không ngừng phát ra , căn phòng vốn gọn gàng giờ đây vô cùng bừa bộn . Bàn , ghế , bình hoa , tài liệu , mảnh thủy tinh đầy ở dưới sàn . Tiếng rút khí của Vương Tuấn Khải trở nên rợn người, anh đập mạnh lên cái bàn làm việc , hét lên "Nguyên Nguyên....EM ĐANG Ở ĐÂU." Bàn tay cứng chắc lật đổ chiếc bàn nặng xuống đất . Vương Tuấn Khải từ từ trượt xuống , anh dựa lưng vào bức tường , ngước mặt lên cao , đôi mắt anh nhắm lại , hơi thở ngày một nặng nhọc "Nguyên Nguyên....Nguyên Nguyêm...." , đôi môi khiêu gợi phát ra liên tục cùng một câu nói , cửa phòng đột nhiên mở , nghe có tiếng mở cửa , Vương Tuấn Khải mắt vẫn không mở tức giận lên tiếng "Cút." .
Đáp lại câu nói của anh là sự im lặng , chỉ có tiếng bước chân đang từ từ tiến gần anh. Anh đưa mắt nhìn , nhíu mày lại. "Grừ..." - Con bạch hổ đặt xuống chỗ anh ngồi cái khung hình đã bị vỡ nát ,chỉ còn bức hình là thấy rõ. Tiểu hổ đã gặm khung hình lên , đó là bức hình mà anh chụp lén Vương Nguyêm trong lễ cưới , vì tức giận nên anh đã lỡ tay làm vỡ. Anh đưa tay vuốt đầu Tiểu Hổ , mệt mỏi nói "Tiểu Hổ....ta rất nhớ cậu ấy." Bạch hổ giương mắt nhìn anh , chân trước đẩy khung hình gần anh hơn , như muốn an ủi anh vậy. Vương Tuấn Khải cầm khung hình lên , người con trai ấy rất xinh đẹp. Anh khẽ cười "Nguyên Nguyên....em vẫn ổn chứ ?" - Nói xong bàn tay của anh nắm chặt bức hình , đứng dậy , bỏ lại đống bừa bộn kia , Vương Tuấn Khải đi đến cuối hành lang tầng 1 . Đẩy cánh cửa ra , rồi bước vào . Đây là một căn phòng nhìn rất bình thường nhưng đằng sau bức tranh vẽ to treo trên tường gần cánh cửa , Vương Tuấn Khải đưa tay kéo bức tranh lên , ấn vào bức tường ấy , một ánh sáng bao quanh bàn tay của anh ngay sau đó bức tường liền xoay ngang , một căn phòng bí mật lộ ra. Vương Tuấn Khải từng bước từng bước đi vào , ánh sáng cũng theo bước chân anh mà hiện lên . Cánh cửa với 2 lớp kính chịu lực và 1 bức tường vonfam rắn chắc tự động mở. căn phòng được bảo vệ bởi hệ thống an ninh JPA cấp cao, chỉ chấp nhận 3 dấu vân tay của 3 người , một là anh hai là Lưu Chí Hoành và ba là Dịch Dương Thiên Tỉ. Chỉ khi người bên trong phòng cho phép thì những người đứng ở ngoài mới có thể vào.
Căn phòng trắng toát, khởi rộng, đặt 1 chiếc két lớn ở góc phòng. 1 màn hình cảm ứng lớn và 3 chiếc laptop trên 3 chiếc bàn kính. 30 màn hình nhỏ Ngơng ứng với 30 camera trong nhà , đây là một căn phòng tuyệt mật , với những thiết bị cậung nghệ cao ; Máy theo dõi , máy định vị ,.... . Dịch Dương Thiên Tỉ và Lưu Chí Hoành đang ngồi trên ghế đang say sưa với chiếc laptop , lâu lâu lại cau mày, Dịch Dương Thiên Tỉ mắt nhìn vào màn hình , miệng thì nói "Tôi đang cố xác định vị trí của Vương Quy dựa theo số điện thoại vừa nãy , nhưng không thể xác định chính xác vị trí được , cứ ẩn rồi hiện cứ như ở một nơi nào sóng rất yếu !?"
"Tôi cũng đã phái rất nhiều người đi tìm rồi." – Lưu Chí Hoành lên tiếng. Vương Tuấn Khải , cũng ngồi xuống , lạnh nhạt nói "Phải mau chóng tìm ra cậu ấy."
Vương Tuấn Khải mở máy định vị , lấy usb gắn vào laptop , anh bắt đầu tập trung tìm kiếm , chỉ cần tìm thấy cậu thì nỗi lo lắng trong long anh sẽ biến mất . Một người con trai yếu đuối mỏng manh như cậu không thể chịu them giờ phút nào nữa , cậu còn chưa hết bệnh ..... Nếu anh không nhanh chóng tìm ra cậu , thì anh sẽ mãi mãi mất cậu....Mãi mãi...
------
Ở một nơi cách xa thành Đài Bắc , Vương Nguyên đang cố gắng để hít thở , hai cổ tay cậu đau rát , cả người cậu đầy vết thương , giương đôi mắt to tròn kia , cậu khổ sở nhìn xung quanh. Đây là một căn nhà cũ nát , bây giờ đã 12h khuya , nên rất lạnh , hơi thở cậu phà ra khói trắng , Vương Quy đang nghủ , cậu nhìn người đàn ông đó trong lòng không khỏi sợ hãi và đau xót . Ông ấy từng là cha cậu , từng là người cậu quý trọng , từng là người mà cậu yêu thương.... Nhưng giờ đây ông lại đối xử tàn nhẫn với cậu như vậy. Vương Nguyên thều thào nói "C...cứ....cứu em...Tuấn...Khải...." Cậu bây giờ đang rất cần anh , cậu sợ hãi nơi này . Nhưng cậu biết rõ anh sẽ không tìm đươc cậu....Cậu phải làm thế nào đây....??? Cậu sợ bóng tối , bởi lẽ nó quá cậu đơn và nguy hiểm....
"Đây là...biể...n..." – Tiếng sóng biển xô bờ ồ ạt , vì trời đã khuya rất yên tĩnh nên cậu có thể nghe được. Trong đầu cậu liền lóe lên một suy nghĩ....Đôi môi nhợt nhạt lại nhấp nháy "Mẹ...ơi..." Đôi mắt cậu mệt mỏi rũ xuống , một dòng nước mắt tuôn ra , chảy dài xuống hai gò má tiều tụy...Cậu nhắm mắt lại , cảnh tượng lúc sáng lại hiện ra , hình ảnh của Vương mẫu từ từ ngã xuống sàn hiện rõ trong đầu cậu . Cậu tự hỏi tại sao "số phận" của cậu lại như thế ? Phải chăng số phận là một sức mạnh vô hình ? Chúng ta chỉ có thể chấp nhận chứ không thể chạy trốn hay chối bỏ nó...????
|
Chương 11
Đã 1 ngày tìm kiếm , nhưng cũng không có tung tích gì của Vương Nguyên , Vương Tuấn Khải càng càng càng điên loạn . Anh không ngừng đập phá đồ đạc , ở mãi trong phòng , lâu lâu lại chạy ra ngoài tìm cậu . Mỗi ngày anh đều nhận được 2 đĩa CD do Vương Quy gửi , nhìn người con trai trong đoạn video càng ngày càng thê thảm , Vương Tuấn Khải lại tức điên lên . Anh đã trở thành Hung Thần trong lời đồn của mọi người , cũng chẳng ai dám đến gần anh sợ sẽ là vật để anh chuốc giận , chỉ có con Tiểu Hổ đã luôn ở bên anh , Dịch Dương Thiên Tỉ và Lưu Chí Hoành thì cố gắng tìm kiếm số điện thoại mà Vương Quy đã dùng để gọi cho anh . Vương Tuấn Khải đã phái hơn một trăm người đi tìm kiếm cậu . Nhưng mỗi lần họ trở về liền bị anh khiển trách , có khi họ còn bị anh đánh cho một trận tơi bời . Cậu không được ăn , không được uống đã 2 ngày , Vương Tuấn Khải cũng không ăn không uống hai ngày , ban đêm chỉ nghe thấy la hét và tiếng đổ vỡ phát ra từ phòng của anh. Tiếng hét của anh như tiếng gầm ghê rợn của một con thú hoang dã khiến người ta sợ đến phát run.
Vương Tuấn Khải thức suốt đêm , anh đang cố gắng để tìm kiếm cậu bằng mọi cách . Lại trôi qua thêm một ngày nữa , hôm này là ngày thứ 3 kể từ hôm cậu mất tích . Sáng hôm nay anh lại lái xe đi tìm cậu , dù đã chạy đi chạy lại hàng chục lần nhưng anh vẫn cố gắng tìm kiếm , sau hàng tiếng đồng hồ ở ngoài , Vương Tuấn Khải mệt mỏi trở về nhà lúc gần chiều, phòng của anh hôm qua đã bị anh đập nát nên anh bước vào thư phòng , ở trong phòng có khoảng 5 người mặc đồ đen đã đứng đợi anh , Vương Tuấn Khải ngồi trên ghế sofa , bàn tay xoa xoa mi tâm , mệt mỏi nói "Đã tìm được chưa ?"
"Dạ...chưa tìm được cậu chủ ạ." – Một người trong đám vệ sĩ lên tiếng.
"Chết tiệt , các người làm việc kiểu gì vậy hả ?" - Vương Tuấn Khải tức giận , anh đứng dậy đưa tay nắm chặt cổ áo tên vệ sĩ "Ta nuôi mấy người vô dụng như các ngươi làm gì hả ?" Những tên vệ sĩ im lặng không dám trả lời , đột nhiên có người mở cửa "Chủ tử , có một đĩa CD gửi cho ngài . Không đề rõ tên người gửi."
Vương Tuấn Khải hất tên vệ sĩ ra , đưa tay giật lấy cái đĩa. Anh mở laptop lên , đoạn video ấy lại xuất hiện ,nhưng lần này là quay trực tiếp .
"Vương Tuấn Khải sao hả , mày vẫn chưa tìm ra đúng không ??" - Tiếng của Vương Quy vang lên.
Vút...chát chát.
"Á...d...dừ...dừng....lại...." - Tiếng roi quất vào người của Vương Nguyên , cậu đau đớn kêu la , người cậu càng ngày càng nhiều vết roi , nhìn cậu cũng tiều tụy hơn.
"Thằng khốn , mau dừng lại . " - Vương Tuấn Khải tức giận hét lên , chính mắt anh nhìn thấy cậu bị hành hạ , thấy cậu kêu la đau đớn....nhưng anh không thể làm gì , chỉ ngồi đó mà nổi điên . Trong lòng anh nỗi bất kực đang tăng lên , bàn tay anh siết chặt.
"Tuấn....Khải...." - Vương Nguyên yếu ớt nói.
" Mày có nghe không ? Nó đang cầu cứu mày đó ! Hahaha...." - Vương Quy cười ghê rợn nói . Vương Tuấn Khải nhìn đoạn video gân cổ hiện lên , đôi mắt anh phát ra tia lửa đỏ, anh lúc này không khác gì một con quái vật , hai bàn tay nắm chặt vang rõ tiếng răng rắc. Mấy tên vệ sĩ sợ hãi không dám cử động , chỉ biết đứng đó mà cúi đầu .
"Là biển. Tuấn Khải là....á...hic..." - Vương Nguyên dùng hết sức để nói lớn , nhưng chỉ nói được một chút Vương Quy liền quất roi vào ngừi cậu , Vương Nguyên đau đớn kêu than. Đoạn video liền bị tắt. Vương Tuấn Khải liền hối hả ra lệnh "Mau phái người đi tìm đi. Lục tung các khu biển. Mau lên đồ vô dụng." Tất cả đám vệ sĩ đều chạy ra ngoài , cùng lúc đó Lưu Chí Hoành chạy vào phòng của anh " Tuấn Khải , đã xác định được số điện thoại đó rồi . Đó là làng Chài ở phía Tây Bắc của Đài Loan làng chài"Phước Dung"."
"Mau đi tới đó ! Gọi Thiên Tỉ thông báo Mike đi." – Vương Tuấn Khải vui mừng lấy chìa khóa xe chạy đi . Lưu Chí Hoành cũng đi theo "Thiên Tỉ , chuẩn bị kế hoạch."
---------------------
"Thằng ranh , mày dám thông báo cho hắn sao ?" – Vương Quy tức tối đưa roi quất mạnh vào người cậu .
"Đau quá...dừn...dừng lại...hic..." – Vương Nguyên yếu ớt cầu xin , cậu sắp không chịu nổi nữa rồi , 2 ngày không ăn không uống , cậu thật sự không thể gắng gượng được nữa.
"Mày còn dám cầu xin tao sao ?" – Vương Quy ngồi xuống cái bàn ghỗ gần đó , ông vừa hút thuốc vừa cười khẩy nói "Nếu có trách thì hãy trách Vương Tuấn Khải , vì chính hắn đã khiến tao ra nông nỗi này."
"Thả....tôi....ra ! đồ sát nhân..."
"Sát nhân...??? Thằng khốn , câm miệng lại . Chính hắn mới là kẻ sát nhân." – Vương Quy kích động quát.
"Không...phải ! Nếu không phải ông....tham lam...thì sẽ không như vậy...!"
"CÂM MIỆNG ! " *Xoảng...." – Vương Quy bị nói trúng , liền tức giận , ông với lấy cái lọ thủy tinh đã bị mẻ mất một phần thẳng tay ném vào đầu cậu . Bao lâu nay , ông luôn chối bỏ sự thật kia . Ông luôn phủ nhận việc này không phải do ông làm , luôn đổ tội cho người khác.
*Tách....tách...." – Máu từ đầu cậu chảy xuống , từng giọt máu rơi xuống sàn . Vương Nguyên ngất đi , máu chảy xuống càng ngày càng nhiều . Vương Quy đi đến gần , trán đẫm mồ hôi "Chết tiệt ! Không được , mình không thể ngồi tù được . bây giờ hắn vẫn chưa tìm ra...gọi điện...phải gọi điện..." – Vương Quy run rẩy lấy điện thoại ra , cố gắng bình tĩnh nói "Mày không tìm ra nó được đâu , tao đã chuyển nó đi chỗ khác rồi . Lập tức giao tiền cho tao . Tao sẽ thả nó. "
"Địa điểm ?"
"Mày hãy đến đường X , gần đó có một khu nhà ổ chuột bị bỏ hoang . Hãy đến đó trong 10 phút." – Nói xong ông cúp máy , Vương Quy thả cậu xuống sàn . Sau đó lôi cậu đi đến một địa điểm khác.
----------------------
"Cậu ấy đâu ?" – Đúng như lời hẹn , Vương Tuấn Khải đã đến khu nhà ổ chuột ở đường X để gặp Vương Quy . Vẫn giữ thái độ bình tĩnh , anh lên tiếng.
"Tiền đâu." – Vương Quy cười khẩy nói. Người đàn ông này bây giờ trông rất hốc hác , râu ria , tóc tai bù xù giống như một người điên .Vương Tuấn Khải quăng hai cặp vali đen đựng tiền ra trước mặt ông . "Giao cậu ấy ra."
"Khi nào tao rời khỏi đây , thì mày sẽ được gặp nó." – Vương Quy cúi người nhặt hai cái cặp vali lên nói. Vương Tuấn Khải nhíu mày lên tiếng "Ông nghĩ không giao cậu ấy ra thì có thể đi được sao ?"
"Tao mà chết thì mày cũng đừng mong được gặp nó. Hahah...Cái USB này là quà cuối tao tặng mày đó" – Vương Quy nhếch môi nói. Vương Tuấn Khải nhìn Vương Quy vội vã rồi đi , khóe miếng nhếch lên "Đừng bao giờ nghĩ có thể bay khỏi Đài Bắc."
Vương Tuấn Khải trở vào trong xe gắn USB vào loptop , mày đẹp lập tức nhíu lại , anh liền nổ máy , phóng thật nhanh về phía làng chài. Hình ảnh của cậu liên tục lập lại trong đầu anh , hai tay Vương Tuấn Khải nắm chặt lấy cái vô lăng , tốc độ đạt hơn 250km/h . Bởi vì lúc này cậu đang bị trói trên chân cầu ván ở bờ biển gần làng chài " Phước Dung" ..... "Bắt ông ta lại" – Vương Tuấn Khải đeo tai nghe vào tai , sau đó cất giọng ra lệnh.....
Vương Tuấn Khải nhanh chòng xuống , anh chạy dọc bờ biển để tìm cậu "Nguyên Nguyên...Vương Nguyên..." – Tiếng gọi của anh vang khắp bãi biển , bây giờ đã là buổi chiều là thời điểm thủy triều dâng . Nếu không mau tìm ra cậu , thì cậu sẽ chết.... Sau ít phút chạy đi tìm , cuối cùng anh cũng đã phát hiện ra , người cậu bị dây xích trói chặt ở chân cầu ván , nước biển cũng đang dâng gần tới cổ . Vương Tuấn Khải vội vã nhảy xuống , bơi lại gần cậu "Nguyên Nguyên ... tỉnh lại Nguyên Nguyên...." – Anh đưa tay nâng đầu cậu , khắp người cậu đầy vết thương , còn nhiều hơn lúc anh nhìn thấy video . Cậu bị thương như vậy lại còn bị ngâm trong nước biển chắc hẳn sẽ rất đau , Vương Tuấn Khải chợt phát hiện ra vết thương ở trên đầu cậu, anh đau xót nói "Nguyên Nguyên cố gắng lên , tôi sẽ cứu em "
Vương Tuấn Khải lặn xuống biển , anh đưa tay cố gắng tháo xây xích ra nhưng nó đã bị khóa lại . Anh dùng sức để kéo ra , một lúc sau anh ngoi lên mặt nước để thở , nước dâng lên mũi của Vương Nguyên , anh lại lặn xuống , nâng bàn chân của cậu , sau đó rút súng ra bắn vào ổ kháo , anh bắn rất cẩn thận để đạn không văng trúng chân cậu . Nhưng sợi dây xích lại kẹt giữa hai cục đá to phía dưới. "Shit !" – Vương Tuấn Khải tức giận rủa thầm , ngườc mắt lên nhìn cậu , thấy nước biển đã dâng qua đầu , Vương Tuấn Khải ngoi lên mặt nước , đỡ lấy mặt của Vương Nguyên , thở hổn hển nói "Cố gắng lên , em không được chết ! Phải ráng chịu đựng , Tôi sẽ mang em ra khỏi đây." Sau đó lại lặn xuống , lần này anh dùng hết sức , nắm chặt lấy sợi dây xích , dung sức kéo nó ra , hai tay anh nổi đầy gân xanh . Vương Tuấn Khải cầm sợi dây xích càng chặt hơn , nhưng lần này anh không kéo mà anh muốn tháo nó ra . Chỉ mấy giây sau sợi dây xích dày cộm đã bị Vương Tuấn Khải bẻ gãy . Anh nhanh chóng tháo ra khỏi người cậu , rồi kéo cậu lên bờ . "Nguyên Nguyên....Tỉnh dậy....mau lên" – Anh đưa tay vỗ nhẹ mặt của cậu.
" Tuấn Khải...." – Lưu Chí Hoành cùng một số ám vệ vừa đến nơi.
"Nguyên Nguyên , em có nghe tôi nói không , Mau tỉnh dậy ! " – Vương Tuấn Khải dùng hai tay ép ngực cậu , sau đó liền hô hấp nhân tạo . "Chưa có sự cho phép của tôi em không được chết..." – Hai bàn tay anh run rẩy , giọng nói cũng khan đi . Nhìn thấy anh như vậy Lưu Chí Hoành vô cùng lo lắng , anh liền lại gần " Tuấn Khải , mau đưa cậu ấy đến bệnh viện...."
"Tránh ra ! " – Vương Tuấn Khải hất tay của Lưu Chí Hoành ra , sau đó lại tiếp tục dùng tay để ép ngực Vương Nguyên để đẩy nước trong người cậu ra . Lưu Chí Hoành sững người nhìn anh , từ hai khóe mắt Vương Tuấn Khải xuất hiện hai dòng nước , những giọt nước lấp lánh từ từ rơi xuống . Đây là lần đầu tiên Lưu Chí Hoành nhìn thấy anh quan tâm một người , thấy anh vì cậu mà mất bình tĩnh , và cũng vì cậu mà khóc...
"Nguyên Nguyên , mau tỉnh dậy . NGUYÊN NGUYÊN..." – Vương Tuấn Khải bất lực hét lên , dường như đã gần muốn bỏ cuộc , nhưng đột nhiên nước trong miệng Vương Nguyên trào ra "Khụ...khụ..." – Vương Nguyên ho vài tiếng , phun nước trong miệng , rồi lại ngất đi tiếp . Vương Tuấn Khải mừng rỡ , nói "Nguyên Nguyên...."
"Mau đưa cậu ấy đến bệnh viện đi." – Lưu Chí Hoành lúc này mới dám lại gần anh một lần nữa. Vương Tuấn Khải nghe lời anh , bế cậu dậy , nhanh chóng đưa lên xe , phóng thật nhanh đến bệnh viện. Lưu Chí Hoành cũng đi theo.
"Đã bắt được ông ta rồi !" – Đột nhiên tiếng chuông điện thoai của Lưu Chí Hoành vang lên . Đó là cuộc gọi của Dịch Dương Thiên Tỉ . Lưu Chí Hoành nhếch môi cười , cúp máy , rồi lên xe.
|
Chương 12
Bệnh viện đa khoa "VR" là bệnh viện do Vương Tuấn Khải sáng lập . Bệnh viện nổi tiếng và to lớn nhất Đài Bắc với hàng trăm bác sĩ tài giỏi do anh lựa chọn và tuyển vào .
Vương Tuấn Khải , Lưu Chí Hoành và thuộc hạ của anh đang chờ ở ngoài phòng cấp cứu. Dịch Dương Thiên Tỉ từ xa chạy lại "Sao rồi ?"
Lưu Chí Hoành nhìn anh lắc đầu , Dịch Dương Thiên Tỉ thở dài ngồi xuống. Vương Tuấn Khải vẫn im lặng không nói . Đôi mắt màu hổ phách cứ chăm chú nhìn cửa phòng cấp cứu một phút cũng không rời. Sau hai tiếng trôi qua , cửa phòng cập cứu mới mở , một người bác sĩ bước ra. Vương Tuấn Khải lập tức đi lại , cất tiếng "Sao rồi ?"
"Thưa , trên người của cậu ấy có rất nhiều vết thương nhưng cũng may không quá sâu . Vết thương ở phần đầu khá nặng , mất máu quá nhiều , cộng thêm bị trói chặt ở nước biển quá lâu dẫn đến bị thiếu máu trầm trọng , phổi thì bị ngập nước.... Tình trạng vẫn còn đang nguy kịch , chúng tôi..."
*Rầm....
"Khốn khiếp , đồ ăn hại . Tôi còn nuôi các người để làm gì nữa. Đồ vô dụng!" - Chưa nói hết câu Vương Tuấn Khải tức giận , nắm chặt cổ áo của bác sĩ đập mạnh vào tường , đôi mắt tóe ra lửa đỏ . Ông bác sĩ sợ đến xanh mặt , Lưu Chí Hoành chạy lại can ngăn anh "Tuấn Khải...dừng lại . Đừng làm vậy !"
"Tôi nói cho ông biết , nếu cậu ấy xảy ra chuyện gì , tôi sẽ khiến cho các người sống không bằng chết !" - Vương Tuấn Khải rít lên , bàn tay càng lúc càng siết chặt hơn , ông bác sĩ xanh mặt lắp bắp trả lời "Vâ....vâng !" Bàn tay anh nới lỏng , thô bạo hất vị bác sĩ ra , ông run rẩy chạy vào phòng cấp cứu . Anh chán chường ngồi phịch xuống đất , đôi mắt mệt mỏi ngước mắt lên trời . Lưu Chí Hoành và Dịch Dương Thiên Tỉ chỉ biết đứng nhìn anh không thể làm gì hơn.
Lại thêm một tiếng trôi qua , phòng cấp cứu vẫn chưa mở , Vương Tuấn Khải như người thất thần cứ nhìn cái cửa , không nói một câu nào . Đôi mắt anh vô cùng mệt mỏi , lúc thì híp lại chờ đợi , lúc thì rũ xuống thất vọng . Anh lúc này đang rất lo lắng cho cậu....
"Ông chủ !" - Thêm một lúc nữa , thì đèn cẫp cứu cũng đã tắt . Người bác sĩ vừa nãy lại chạy ra nói. Vương Tuấn Khải đứng dậy, đi tới. Ông cung kính trả lời "Đã qua cơn nguy kịch rồi ạ ! Chỉ chờ thêm vài ngày nữa là có thể tỉnh ."
"Cậu ấy đâu ?" - Anh thở phào nhẹ nhõm hỏi .
"Đã chuyển sang phòng Tổng thống rồi ạ !"
Nghe xong anh vội vã chạy vào phòng tổng thống , Vương Tuấn Khải ngồi xuống chiếc ghế cạnh giừơng , anh đưa tay chạm nhẹ khuôn mặt tiều tụy của Vương Nguyên , đưa đôi mắt ngắm nhìn cậu , người con trai này thật đáng thương...."Đợi khi nào em tỉnh lại tôi sẽ tính sổ với em...vì dám cãi lời tôi..." Anh chợt im lặng đưa bàn tay to lớn rắn chắc ra nắm chặt lấy bàn tay mảnh khảnh của cậu đưa lên mặt anh, nói tiếp " Và làm tôi phải lo lắng..."
"Tuấn Khải, đồ của cậu ướt hết rồi kìa , về nhà thay đồ đi , để tôi ở lại canh chừng cậu ắy cho !" - Dịch Dương Thiên Tỉ bước vào , vỗ nhẹ vai anh.
"Không cần !" - Vương Tuấn Khải không quay lại , vẫn chăm chú ngắm nhìn cậu.
"Để như vậy , cậu sẽ cảm đó !"
"Ông ta đâu !"
"Đúng như kế hoạch đã bắt được ông ta . Hiện tại Vương Quy ở phòng giam của Hắc Nguyệt ! Cậu có đến đó không ?"
"Canh chừng cậu ấy , có chuyện gì thì gọi cho tôi !" - Vương Tuấn Khải đứng dậy , sau đó bước đi .
Chiếc xe Aston Martin màu trắng lướt trong gió , trên con đường tĩnh lặng của đêm khuya chỉ có chiếc siêu xe tỏa sáng . Men theo con đường trong rừng , Vương Tuấn Khải tăng tốc đi sâu hơn vào trong . Khu rừng về đêm yên tĩnh lạ thường , làm cho người khác phải ghê rợn. Một khu rừng trúc hiện lên từ phía xa , Chiếc xe đi xuyên qua những cây trúc cao lớn . Đằng sau rừng trúc là một tòa nhà to lớn trải dài , thiết kế theo nhà cổ xưa của Nhật Bản . Nơi đây chính là nơi hoạt động của Hắc Bang - Hắc Nguyệt , với diện tích hơn 20 ngàn mét vuông . Được chia ra làm hai bộ phận : thứ nhất là những người chuyên hoạt động ngầm , làm những nhiệm vụ cao hơn được phân chia vào khu B , họ được giao những nhiệm vụ như truy sát , bảo vệ...., được gọi là "Ám vệ - Người bảo vệ ngầm" và sát thủ . thứ hai là những người hoạt động trong bang , được phân chia vào khu A thực hiện những mệnh lệnh do chủ tử giao . Hai người đàn ông mặc đồ đen thấy anh liền mở cửa , cánh cổng bằng ghỗ to rắn chắc từ từ mở ra , chiếc xe tiến sâu vào trong , dừng ở trước sân , Vương Tuấn Khải mở cửa xe bước ra , tất cả mọi người có mặt ở đó đều dừng hết các hoạt động đang làm cung kính cúi đầu chào anh. Vương Tuấn Khải lạnh nhạt bước đến phòng chính .
Vương Tuấn Khải đi xuống tầng hầm , nơi đây là phòng giam cũng như là phòng tra khảo của Hắc Nguyệt. Tại phòng giam cuối dãy , có một người đàn ông hai tay bị trói trên thanh sắt trên trần phòng giam , cả người đầy vết thương , máu dính đầy quần áo , khuôn mặt hốc hác .
"Chủ tử." - Hai ám vệ thấy anh liền cúi đầu chào.
"Mở cửa." - Vương Tuấn Khải thanh âm lạnh lẽo ra lệnh .
*Cạch.
Vương Tuấn Khải bước vào , khuôn mặt không chút biểu tình nhìn người đàn ông trước mặt.
"Vương...Tuấn Khải..." - Vương Quy ngước mặt nhìn anh , hơi thở khó nhọc thều thào nói.
Vương Tuấn Khải nhếch miệng cười khinh miệt , thanh âm trầm lặng đến rợn người "Thoải mái chứ ?"
"Thằng khốn , m...mày không phải con người...thả tao raaa...!" - Vương Quy rít lên khi nhìn thấy anh.
"Chưa ai nói tao là con người....mày cũng biết điều đó mà , phải không ?" - Vương Tuấn Khải cầm con dao sắc bén lướt trên người Vương Quy , mỗi một chữ anh đều di chuyển con dao khiến cho tim của Vương Quy đập liên hồi sợ đến mức không nói lên lời. Ông cũng tự biết anh...vốn không phải con người , từ sau cái chết của mẹ anh thì anh đã không còn là con người nữa , anh trở nên lãnh khốc và tàn độc.
"Mày dám đụng vào người của tao...." - Con dao găm đè mạnh vào người của Vương Quy , một dòng máu tươi chảy ra , Vương Tuấn Khải cười nhạt "Sẽ phải chết ! Mày biết rõ mà !"
"Ư....ư....dừng lại....mau dư...dừng lại ." - Vương Quy run rẩy , vô cùng cùng đau đớn van xin. Nhưng Vương Tuấn Khải càng thích thú hơn , đường rạch càng sâu càng dài .
"Mày tưởng có thể lấy số tiền đó dễ dàng sao ?" - Anh đanh mặt nhìn Vương Quy.
Anh đều đã tính trước , lúc đầu anh sẽ đến điểm hẹn và giao tiền , anh bí mật gắn máy theo dõi dưới cặp đựng tiền. Sau đó liên lạc với người bạn tên là Mike phục sẵn ở sân bay , người của Dịch Dương Thiên Tỉ có thể dễ dàng vào trong sân bay vì Mike là cháu cưng của Tổng tư lệnh Lương Vĩ Minh ở Đài Loan. Anh đã giăng sẵn bẫy để bắt Vương Quy và cứu Vương Nguyên.
"Mang sói tới đây ." - Vương Tuấn Khải ra lệnh cho tên thuộc hạ đi theo.
"Vâng !" - Tên thuộc hạ cúi đầu lui ra.
"Mày...muốn làm gì ?" - Nghe anh nhắc đến sói Vương Quy toát mồ hôi lạnh , run rẩy hỏi. Vương Tuấn Khải nhếch lông mày , anh nở nụ cười đầy thích thú và đắc thắng như muốn nói "Thử đoán đi."
Ít phút sau , ám vệ dẫn một con sói màu đen to khỏe đi vào , đó là con sói do anh nuôi và huấn luyện từ lúc ní còn nhỏ , ở Hắc Nguyệt có rất nhiều con thú do Vương Tuấn Khải tự tay nuôi . Ngoại trừ ám vệ ra thì bất cứ ai cũng không được bước vào khu thú nuôi nếu như hắn chưa muốn chết. "Cởi trói ." - Vương Tuấn Khải ra lệnh. Ám vệ nhận lệnh làm theo , anh đưa tay ngoắc con sói lại , con sói ngoan ngoãn bước , "Thấy hắn chứ ?" - Vương Tuấn Khải xoa xoa cái đầu của con vật to lớn , theo phản xạ nó nhìn về phía người đàn ông hốc hác đang ngồi bệch dưới đất mà gật đầu. Giọng nói trầm thấp của anh phát ra của anh bất giác khiến cho người nghe phải lạnh xương sống "Từ từ thưởng thức." Nói xong liền bỏ đi , ngay cả một cái nhìn lại cũng không có , chỉ để lại một câu nói ngắn gọn "Không cần khóa !"
Tiếng thét gào của Vương Quy vang vọng , cứ vang lên cho đến khi tắt lịm , người ám vệ đứng bên nhìn cảnh tượng trước mắt cũng phải rùng mình khiếp sợ. Chiếc ranh nanh sắc nhọn xé từng miếng thịt , tiếng xương kêu nghe rợn người , máu loang ra thành một vũng , tay , chăn , mình ,...cứ thế từng bộ phận của Vương Quy bị con thú hung tợn tách rời ,
tên ám vệ nhìn cảnh tượng thật muốn nôn mửa . Hắn không dám nhìn nên đi cách xa đó một quãng , nhưng mùi máu tanh cứ xộc vào mũi hắn .
Sau khi đã thưởng thức con mồi xong , con sói to lớn liếm mép hài lòng , thủng thẳng bước ra , khu phòng giam lại trở về trạng thái yên tĩnh. Căn phòng nơi Vương Quy bị giam giờ chỉ còn những vũng máu ngay cả một cái xương cũng không còn , tên ám vệ ra lệnh cho người canh gác lau dọn sạch sẽ cqn phòng đó rồi dẫn con sói về vị trí cũ.
4 giờ sáng Vương Tuấn Khải đến bệnh viện , anh đi tới phòng Tổng thống nơi Vương Nguyên đang nằm. Anh nhẹ nhàng bước rới bên giừơng của cậu , Dịch Dương Thiên Tỉ nằm ngủ trên chiếc ghế sofa , có vẻ như Thiên Tỉ đã ở đây canh chừng cậu như lời anh nói. Vương Tuấn Khải lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế cạnh giừơng , đôi mắt anh rũ xúng , đưa bàn tay rắn chc chạm vào khuôn mặt nhỏ bé của Vương Nguyên , khẽ nói "Nguyên Nguyên...mau tỉnh dậy." Anh nhìn cậu nằm ở đó , tuy khuôn mặt đã bớt xanh xao toàn thân đầy thương tích , nhìn cậu như vậy trong lòng anh cảm thấy rất đau , đáng lẽ lúc đó anh nên phái người chặn cậu lại không cho cậu đến Vương gia thì bây giờ cậu không ra nông nỗi này . Là do anh quá chủ quan.... Anh không ngừng tự trách bản thân mình . Càng nhìn cậu Vương Tuấn Khải càng đau lòng....
"Tại sao chưa tỉnh ?" - Vương Tuấn Khải ngồi bên giừơng của Vương Nguyên , giọng nói trầm thấp vang lên.
"Thưa...có lẽ là do não của cậu chủ bị chấn động nặng nên tạm thời chưa tỉnh ." - Vị bác sĩ lo lắng trả lời , chỉ sợ nói gì sai sẽ bị anh trách phạt.
"Bao giờ tỉnh." - Vương Tuấn Khải quay sang nhìn ông , khuôn mặt vẫn điềm đạm , lạnh lùng như trước không có vẻ gì là đang tức giận ,nhưng cũng chính vì anh điềm đạm như thế mới khiến ông đang lo lại càng lo hơn .
"Cái này...cái này thì tôi cũng không biết . Phải tùy thuộc vào ý chí của cậu chủ , nếu cậu ấy muốn tỉnh sẽ tỉnh còn không thì.... Vì trước đó cậu ấy đã bị cú sốc tinh thần quá lớn cộng thêm...phần đầu bị thương nặng....nên...nên...." - Ông bác sĩ lắp bắp trả lời.
"Vậy phải làm thế nào ?"
"Thưa , ngài nên nói chuyện hoặc kể chuyện cho cậu ấy nghe , có thể sẽ giúp cậu ấy muốn sống hơn. Mặc dù cậu chủ đang hôn mê nhưng cậu ấy cũng có thể nghe được những gì chúng ta nói chỉ là không ý thức được thôi."
"Đi ra đi...." - Vương Tuấn Khải thở dài , thanh âm buồn hẳn đi . Bác sĩ cúi đầu đi ra ngoài.
"Nguyên Nguyên...em đang giận tôi sao vì tôi đến trễ ???" - Anh đưa tay vuốt tóc cậu , đôi mắt chất đầy buồn bã .
"Từ bây giờ nếu không có việc gì quan trọng , hai cậu cứ tự giải quyết đi ! Còn nếu tập đoàn có việc gì cứ đến nhà của tôi." - Vương Tuấn Khải ngồi đối diện với Dịch Dương Thiên Tỉ và Lưu Chí Hoành.
"Cậu định đưa cậu ấy về nhà sao ?" – Lưu Chí Hoành đưa mắt nhìn người con trai nằm bất động ở kia .
"Phải , như vậy...sẽ tiện chăm sóc hơn."
"Bao giờ cậu ấy mới tỉnh ?" - Dịch Dương Thiên Tỉ lên tiếng.
"Không biết...." - Vương Tuấn Khải ngừng lại anh ngã người về phía sau dựa vào ghế sofa , anh chợt thở dài rồi nói tiếp "Phải phụ thuộc vào ý chí của cậu ấy."
"Chắc sẽ sớm thôi . Việc ở công ty và Hắc Nguyệt đã có chúng tôi rồi." - Dịch Dương Thiên Tỉ cười nói.
"Được . Cứ vậy đi."
"Vậy chúng tôi đi nhé. Cậu cũng mau nghỉ ngơi đi , mấy ngày cậu không ngủ rồi." - Dịch Dương Thiên Tỉ đứng dậy ,đút hai tay vào túi quần , cười tươi nói.
"Biết rồi."
"Đi nhé !" - Lưu Chí Hoành cùng Dịch Dương Thiên Tỉ ra khỏi phòng . "Hắn ta...sắp trở lại làm con người rồi nhỉ !? Hahhaa" - Lưu Chí Hoành quàng vai Dịch Dương Thiên Tỉ vui vẻ cười nói."Phải."
Buổi chiều sau khi làm thủ tục xuất viện xong , Vương Tuấn Khải đưa Vương Nguyên trở về nhà . Anh còn gọi y tá đến nhà để tiện việc xem xét và chăm sóc cậu hơn.
|
|