[FanFic Khải Nguyên] Bắt Cóc Em Về Làm Vợ
|
|
Chương 13
Vương Nguyên hôn mê cũng đã 1 tháng , bây giờ đã là giữa tháng 11 , thời tiết cũng đã lạnh hơn rất nhiều . Kể từ khi cậu hôn mê, Vương Tuấn Khải đã đưa cậu qua phòng của anh , ngày ngày đều ở bên nói chuyện hay kể chuyện cho cậu nghe dù không nhận được bất cứ phản ứng nào từ cậu nhưng anh vẫn kiên trì nói chuyện với cậu. Ngoài những lúc có những tài liệu hay hợp đồng quan trọng cần phải đi ra ngoài, hầu như anh đều ở nhà chăm sóc cậu , đến tối lại ôm cậu ngủ . Dịch Dương Thiên Tỉ và Lưu Chí Hoành cũng thường xuyên đến thăm Vương Nguyên . Vườn hoa oải hương do cậu trồng giờ chỉ mới nảy mầm nhưng do thời tiết lạnh nên đã không ra hoa được chỉ có hai chậu hoa cậu trồng riêng được đem vào nhà kính thì mới nở hoa tốt. Cuối cùng thì tuyết cũng đã rơi trên khắp Đài Loan , những bông tuyết đầu mùa hòa cùng gió rơi phủ khắp nơi. Những bông tuyết chạm nhẹ xuống đất , trắng xóa . Vào một buổi sáng đầu tháng 12 , Vương Tuấn Khải ngồi nói chuyện với cậu.
"Nguyên Nguyên , em nhìn xem tuyết rơi rồi kìa." – Anh đứng dậy vén rèm cửa sổ sát đất sang một bên , ngắm nhìn bầu trời bên ngoài. "Nguyên Nguyên , em ngủ cũng đã hơn 1 tháng rồi , em định ngủ đến bao giờ nữa đây ? Nếu em cứ ngủ như vậy giáng sinh sẽ không có quà đâu đấy."
" Nguyên Nguyên , mau mau tỉnh dậy ! Tôi rất muốn nghe giọng nói của em..." – Anh cưng chiều hôn lên trán của Vương Nguyên . Ánh mắt đầy yêu thương nhìn cậu con trai bé bỏng nằm bất động ở trên giường.
"Nếu em sợ sau khi tỉnh dậy tôi trách em thì đừng lo ... tôi đã hết giận rồi."
*Reng..,..renggggg....
"Tôi nghe !" – Vương Tuấn Khải lấy điện thoại ra , là số của Dịch Dương Thiên Tỉ.
"Tuấn Khải ,bây giờ cậu đến công ty được không ?"
"Chuyện gì ?"
"Giám đốc Mark bên tập đoàn "Los Amira" muốn gặp cậu để bàn về dự án sắp tới. Tôi cũng đã nói có gì cứ nói với Hoành Hoành và tôi nhưng ông ấy cứ khăng khăng đòi gặp cậu. Sao hả ? đi được không ?"
"Được rồi . Tôi tới ngay." – Cúp máy xong , Vương Tuấn Khải bước đến bên giường của cậu , khẽ lên tiếng "Lát tôi về với em . Ngoan ngoãn nằm ở đây . Khi nào tôi trở về là phải tỉnh dậy. Có được không ?" – Anh đưa tay xoa đầu cậu , nở một nụ cười thật dịu dàng sau đó quay lưng đi ra khỏi phòng "Ý tá Phạm , chăm sóc cho cậu ấy , có gì thì gọi cho tôi."
"Vâng." – Cô ý tá cúi đầu vâng lệnh.
.................................
Hôm nay là lần đầu tiên từ giữa tháng 11 đến giờ anh mới bước vào công ty , những nhân viên trong công ty thấy anh liền cúi đầu chào . Chỉ là họ không hiểu lý do vì sao dạo gần đây anh rất ít lên công ty , chỉ thấy Phó giám đốc và Trợ lý Dịch chỉ đạo họ làm việc . Vương Tuấn Khải khuôn mặt vẫn lạnh tanh như thường lệ , bìnhmthản bước vào thang máy dành riêng cho Chủ tịch để đi lên phòng . Tầng thứ 60 của Tập đoàn VR . Căn phòng màu trắng hiện ra , với tấm bảng treo trên cửa "phòng Chủ tịch" , Vương Tuấn Khải mở cửa bước vào.
"Tuấn Khải , đến rồi sao ?" – Lưu Chí Hoành thấy anh liền đứng dậy .
"Xin chào Vương tổng ." – Ông chủ tịch ở bên công ti "Los Amira" liền đứng dậy lịch sự đưa tay ra chào anh. Tên của ông ta là Mark Jayson là người Anh nhưng lại thành lập công ty ở Đài Bắc , hợp tác với Tập đoàn Hoàng Kim đã lâu năm.
"Chào !" – Vương Tuấn Khải bắt tay ông , tỏ vẻ lịch sự rồi ngồi xuống. "Có chuyện gì sao ?"
"Công ti chúng tôi muốn kí với ngài về dự án lần này." – Ông đưa cho anh tập dự án , vui vẻ nói. " Chúng tôi định là xây dựng một trung tâm đá quý ."
"Việc này có thể bàn với Phó tổng . " – Vương Tuấn Khải lên tiếng . Anh trước giờ nói chuyện với người khác rất kiệm lời , không bao giờ tốn công sức mà nói dài dòng. Khiến cho nhiều người khó có thể hiểu được ý của anh.
"Thật ra , chúng tôi dự định sẽ thu mua trung tâm đá quý "Ruby" ở gần trung tâm Đài Bắc , vì trung tâm đó đang đóng cửa, nếu bây giờ chúng ta thu mua lại sau đó chỉnh trang trung tâm đá quý "Ruby" thì sẽ rất lợi."
"Ông biết "Ruby" là của ai không?" – Vương Tuấn Khải cầm tập tài liệu , lật từng trang hỏi.
"Tôi biết . Là của Vương thị . Nhưng nghe nói ông ta đang mất tích mà .Vì vậy nếu bây giờ chúng ta thu mua sẽ rất có lợi."
"Xin lỗi , dự án này....tôi không tham gia." – Vương Tuấn Khải đóng tập tài liệu lại đặt lên bàn , anh bắt chéo chân , khuôn mặt vẫn lạnh lùng trả lời.
"Vương tổng...tại sao ?" – Ông khó hiểu nhìn anh , dự án này đang rất có lợi , nếu không nhanh chân thì sẽ bị cướp mất.
"Tôi không có hứng thú."
"Nhưng..."
"Tôi không muốn đầu tư vào dự án này , bởi lẽ Ruby là của Vương Quy và tôi cũng không muốn bỏ thêm tiền vào cái cửa hàng đó nữa."
"Vương tổng...xin ngài hãy nghĩ lại..."
"Mark , nếu như chủ tịch của tôi đã nói vậy thì tôi nghĩ chúng ta cũng còn gì để bàn bạc ." – Dịch Dương Thiên Tỉ lên tiếng.
"Vậy...tôi về trước." - Ông thất vọng thở dài đứng dậy , cúi đầu chào anh rồi đi ra ngoài. Dịch Dương Thiên Tỉ lịch sự mở cửa tiễn ông.
"Cậu ấy chưa tỉnh sao ?" – Lưu Chí Hoành cất tiếng hỏi .
"Chưa."
"Đã hơn 1 tháng rồi mà....chậc...." – Lưu Chí Hoành nhìn anh cảm thán . Chí Hoành tự hỏi cậu bé ấy muốn đày đọa Vương Tuấn Khải sao ?
"Chắc sẽ sớm tỉnh thôi." – Dịch Dương Thiên Tỉ vỗ vai anh , cười nói.
"Tuyết rơi rồi...." – Vương Tuấn Khải mệt mỏi dựa lưng vào ghế , anh nhắm mắt khẽ thở dài....
*Reng...reng....
"Tuấn Khải...điện thoại." – Dịch Dương Thiên Tỉ hất mặt về cái điện thoại đặt trên bàn.
"Tôi nghe."
"...."
Dường như bên kia đã nói điều gì đó khiến cho anh đứng bật dậy , khuôn mặt bỗng chốc trở nên rất vui . Anh vội vã chạy ra khỏi phòng, Dịch Dương Thiên Tỉ và Lưu Chí Hoành ngồi ngẩn ngơ không hiểu chuyện gì . Chỉ có thể ngồi đó mà nhìn theo bóng lưng của anh . "Cậu ấy....tỉnh rồi." – Lưu Chí Hoành chợt nói , có lẽ y đã đoán đúng , điều duy nhất khiến cho anh vui mừng như vậy chỉ có thể là Vương Nguyên đã tỉnh dậy . Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi bên cạnh trố mắt quay sang nhìn y.
Vương Tuấn Khải sau khi rời khỏi công ty liền tức tốc chạy về nhà . Trên đường đi tim anh cứ đập liên hồi , vừa nãy nhận được thông báo là cậu đã tỉnh , anh vui mừng đến nỗi muốn nhảy cẩng . Cậu đã tỉnh , Vương Nguyên cuối cùng cũng đã tỉnh.....
"Ông chủ." - Quản gia đứng cửa trước cửa chào đón anh.
"Nguyên Nguyên đâu ?" - Vương Tuấn Khải đóng cửa xe sau đó đi thật nhanh lên phòng , quản gia cũng đi theo sau. "Thưa , lúc nãy cậu chủ có tỉnh dậy nhưng sau đó lại ngủ tiếp . Tôi nghe y tá nói là cậu ấy mở mắt ra một chút sau đó lại nhắm lại."
*Cạch....
"Sao rồi." - Thấy bác sĩ đang khám cho cậu , anh bước vào hỏi.
"Cậu chủ đã tỉnh lại rồi ạ...Chỉ là do hôn mê quá lâu nên việc đi lại cũng hơi khó khăn vì lúc trước bị thương nặng nên mới vậy. Nhưng sẽ bình phục lại sớm ạ , nhưng cũng có khả năng sau khi tỉnh dậy sẽ hoảng loạn vì những chuyện đã xảy ra."
"Bao giờ sẽ bình phục...Cụ thể ?"
"Cái...cái này phải chờ khi nào cậu chủ thật sự tĩnh lại mới biết được ạ. "
"Lui ra đi." - Vương Tuấn Khải bước đến bên giừơng , phất tay ra lệnh cho mọi người lui xuống.
"Quản gia , ông nên nấu canh tẩm bổ cho cậu chủ , nếu cậu ấy đói nên nấu cháo thật loãng." - Ông cẩn thận dặn dò quản gia.
"Tôi biết rồi , cảm ơn ." - Quản gia cúi đầu cảm ơn .
"Nguyên Nguyên..." - Anh đưa tay xoa đầu cậu . Vương Nguyên mơ hồ mở mắt , cậu còn chưa xác định được người đàn ông trước mặt là ai và đây là đâu . Trong tiềm thức cậu bây giờ chỉ còn lại khoảnh khắc cậu nhìn thấy Vương mẫu ngã xuống sàn . Bất chợt bao sự việc của một tháng trước hiện về , cậu run rẩy ngồi dậy , khuôn mặt trắng bệt lắp bắp nói "M...mẹ ơi....mẹ ơi...."
"Nguyên Nguyên , em sao vậy ?" - Thấy biểu hiện của cậu Vương Tuấn Khải lo lắng hỏi .
"Tuấn Khải ? Sao anh lại ở đây ?"- Vương Nguyên ngây ngô nhìn anh , giọng cậu thều thào . Vầng trán thấm đầy mồ hôi.
"Đây là phòng của tôi !"
Vương Nguyên đưa mắt nhìn xung quanh , đúng là phòng của anh. "Tuấn Khải...mẹ của em...." - Cậu giương đôi mắt to tròn nhìn anh. Vương Tuấn Khải im lặng , còn cậu thì thấp thỏm lo sợ , thếy anh im lặng cậu đưa tay níu áo "Tuấn Khải..."
"....Chết rồi." - Vương Tuấn Khải khó xử nhìn cậu , cuối cùng thì anh cũng nói ra hai chữ mà cậu sợ nhất.
"Chết rồi...chết rồi...." - Đôi mắt cậu trở nên vô hồn , cậu buông tay ra từ từ lùi về phía sau , miệng không ngừng lẩm bẩm. Vương Tuấn Khải nhìn cậu như vậy trong lòng thật sự rất đau ."Nguyên Nguyên..."
"phải làm sao đây ? Mẹ ơi...huhu..mẹ..hic..mẹ ơơiiii...huhuhh aa" - Vương Nguyên khóc thét lên , cậu ngồi phịch xuống đất , bàn tay nhỏ bé không ngừng tự đánh lên đầu "Là do tôi...là do tôi..."
"Nguyên Nguyên...bình tĩnh lại . Không phải lỗi do em ." - Vương Tuấn Khải vội chạy lại, giữ chặt tay cậu.
"Là do em mà...huhuhu...nếu không phải tại em...hic...thì mẹ sẽ không chế...chết....huhuhhhh"
"Anh đã nói là không phải do em rồi mà !" - Vương Tuấn Khải giận dữ nói.
"Ông ấy nói , em đã giết chết mẹ....hại ông ấy....ra nông nổi này...ông ấy nói....em là kẻ....sát nhân....huhhh"
"Không phải , đừng nghe những gì ông ta nói . Nếu trách thì hãy trách tôi vì tôi là người đã ép ông ta vào đường cùng." - Anh vòng tay ôm cậu vào lòng. Vương Nguyên siết chặt lấy áo của anh thút thít khóc..
"Vương Chính...anh ấy sẽ không tha thứ cho em đâu...huhu...phải làm sao đây ?"
"Nguyên Nguyên...đừng khóc nữa , đây không phải lỗi của em , gia đình em trở nên như vậy là do tôi . Đừng nghĩ đến những chuyện đó nữa . Em hãy bắt đầu lại . Hãy sống thật tốt. Một cuộc sống mới chỉ có tôi và em."
"...hic...."
Sau khi khóc thật nhiều . Vương Nguyên mệt mỏi thiếp đi , anh nhìn người con trai trong lòng khẽ thở dài "Chỉ có em....và tôi !" sau đó bế cậu đặt lên giừơng.
"Nấu một ít cháo cho Nguyên Nguyên." - Vương Tuấn Khải nhấn vào cái điện thoại bàn , điện thoại này được nối với tất cả điện thoại nội bộ trong nhà...
"Ưm...." - Ngủ được một lúc , cậu mơ màng tỉnh dậy ngó xung quanh . Vương Tuấn Khải không có ở trong phòng ? Vương Nguyên đặt chân xuống sàn , vốn dĩ cậu định đứng lênn nhưng lại bị ngã . Cậu hiện tại không đi được . Vừa nãy cậu cũng đã nghe bác sĩ nói . Vương Nguyên cố hết sức đứng dậy .
"Ăn chút cháo đi ?" - Vương Tuấn Khải bế cậu đặt lên giừơng . Chính là lúc anh bước vào thì thấy cậu ngồi dưới sàn , đoán được chuyện gì đang xảy ra nên anh cũng không hỏi lý do cậu định làm gì.
"Chân..."
"Chỉ là tạm thời thôi. Nào ăn đi." - Vương Tuấn Khải đưa tô cháo cho cậu. Vương Nguyên nhìn tô cháo chằm chằm tỏ vẻ không muốn ăn."Ăn đi." - Vương Tuấn Khải hối thúc cậu.
"Em muốn ăn cơm !" - Vương Nguyên quay mặt đi chỗ khác , lí nhí nói.
"Hiện tại chưa được . Đợi khi nào em khỏi hẳn tôi sẽ cho em ăn cơm. Có được không ?"
"Được." - Cậu vui vẻ cầm lấy tô cháo. "Từ bây giờ em sẽ cố gắng sống thật tốt. Em sẽ sống thật lạc quan ."
"Giỏi lắm . Bà xã." - Vương Tuấn Khải vỗ nhẹ trán của cậu , mỉm cười nói.
"Ai là bà xã của anh chứ ? " - Cậu ngước mặt nhìn anh . Chu cái môi nhỏ xinh bất mãn nói.
"Em đã gã cho tôi rồi , không phải bà xã chứ là gì ?"
"Em không có thích anh đâu." – Vương Nguyên cúi đầu xuống tô cháo , tủm tỉm cười. ( Editor: Ừa, đâu có thích đâu )
"Rồi sẽ thích thôi." - Vương Tuấn Khải nhếch lông mày , có chút ngỡ ngàng . Anh khẽ cười nhìn cậu , đưa tay nhéo cái má ửng hồng của Vương Nguyên nói khẽ...
|
Chương 14
Vương Nguyên ngồi trên giường , cậu nhìn qua cánh cửa số sát đất , gió thổi nhè nhẹ rất thoải mái khiến cho mái tóc cậu nhẹ bay .Cậu đã hứa với anh là sẽ sống thật tốt , sẽ sống thật lạc quan nhưng cậu không biết phải làm sao ?"Tuyết rơi rồi...." – Vương Nguyên khẽ nói , những bông tuyết màu trắng tinh khiết đột ngột rơi , cậu cố gắng nhích lại mép giường để cậu thể đi ra đó.
"Có muốn ra ngoài không ?" – Vương Tuấn Khải khoanh tay đứng ở trước cửa , mỉm cười nhìn cậu.
"Muốn." – Vương Nguyên vui vẻ trả lời . Anh bước lại gần bế cậu lên đi ra khỏi phòng , mặc cho mọi người trong nhà đang lén nhìn hai người . "Em tự đi được mà , thả em xuống , mau thả em xuống..." – Vương Nguyên vùng vẫy .
"Ngồi yên." – Anh trầm giọng ra lệnh khiến cho cậu phải im lặng , Vương Tuấn Khải thong thả bước ra vườn . Vương Nguyên yên phận để cho anh bế cậu ra ngoài , nhưng khi vừa bước ra cậu liền chú ý tới vườn hoa nhỏ kế khóm hoa Lan , có kéo áo anh , chỉ tay về phía bên kài "Tuấn Khải ,vườn hoa của em..."
"Chưa nở , nhưng hai chậu hoa trong nhà kính thì nở rồi." – Vương Tuấn Khải không dừng lại mà cứ bước tiếp đến nhà kính.
Thấy anh bước đến , hai vệ sĩ đứng gần đó liền mở cửa cho anh , và cúi đầu chào . Vương Tuấn Khải đặt cậu ngồi xuống ghế sofa trong nhà kính , sau đó đi đến chỗ đặt hai chậu hoa cầm lên đưa cho cậu xem.
"Woa...nở rồi...ưm...tuy rằng chưa nở rộ cho lắm. Mà nè , chậu này em tặng anh !" – Vương Nguyên lấy chậu còn lại đẩy qua cho anh .
"Một cặp sao ?" – Vương Tuấn Khải đưa mắt nhìn chậu hoa , lên tiếng.
"Không phải , chỉ là...chỉ là người ta thường nói , để hoa Lavender (Hoa oải hương) Pháp trong nhà sẽ may mắn đó . Nên em...mới cho anh thôi."
"Vậy sao ? Tôi thì không nghĩ vậy . Chẳng phải đây là hai chậu hoa duy nhất nở hoa sao ?" – Vương Tuấn Khải nở nụ cười tà nhìn cậu.
"Thì...thì sao ?" – Vương Nguyên ấp úng nói.
"Hữm ?" – Vương Tuấn Khải cười tà nhìn cậu , ánh mắt cuốn hút đến mê người . Vương Nguyên vội vàng quay mặt sang chỗ khác , định là sẽ chạy khỏi chỗ này , nhưng cậu vừa dùng sức để đứng lên thì suýt chút nữa là chụp ếch cũng may anh đưa tay kéo cậu lại . Cánh tay rắn chắc kéo cậu về phía của anh , khiến cho cậu ngồi lên đùi anh . Vương Nguyên mở căng mắt quay sang nhìn anh "Anh làm gì vậy ?"
"Không phải tôi vừa cứu em sao ? Sao lại làm ơn mắt oán vậy ?"
"Thả...raaa" – Vương Nguyên đưa bàn tay nhỏ bé dùng sức kéo tay anh ra khỏi eo của mình ."Ngồi yên !" – Vương Tuấn Khải cười tươi nói , anh đặt cậu ngồi kế bên
"Nói xem , sao lại thích lavender đến vậy?" - Vương Tuấn Khải chỉ vào chậu hoa Lavender hỏi.
"Hửm.... Vì lavender vừa đẹp lại còn thơm nữa , nếu như hái một nhánh hoa nhỏ ép lại sau đó để vào trong túi thơm thì sẽ rất thơm đó nha ! người ta nói hoa lavender mang ý nghĩa của sự thủy chung !Và còn có người cho rằng hoa oải hương mang hàm ý là sự nghi ngờ, nhưng người Trung Hoa lại nói hoa oải hương hàm chứa ý nghĩa "chờ đợi tình yêu".
"Ừm...còn nữa những bó hoa oải hương được trao cho các cặp vợ chồng mới cưới sẽ mang lại may mắn. Nếu rắc tung những bông oải hương khô trong nhà được cho là mang lại sự bình yên, hoà thuận..." - Vương Nguyên thoang thả nói cho anh nghe , lâu lâu lại nhìn anh một cái .
"Ồ...Vợ chồng mới cưới...nếu để trong nhà thì sẽ bình yên hòa thuận sao ?" - Vương Tuấn Khải tươi cười nói , anh cố ý nhấn mạnh hai chữ "Vợ chồng" kèm theo khuôn mặt rất gian.
"Nè , là do anh bảo em nói mà , em chỉ nói lại thôi . Không có ý gì hết." - Khuôn mặt nhỏ bé của Vương Nguyên bỗng chốc hóa đỏ.
"Nói thật đi , em thích anh !?" - Anh chắc chắn với câu nói đó , anh bắt ép cậu phải thừa nhận là cậu thích anh , yêu anh. Anh muốn chính miệng cậu nói ra dù trong lòng anh đã biết trước câu trả lời.
Vương Nguyên trừng mắt nhìn cậu , anh muốn làm gì đây , có ai mà lại đi bắt ép người ta như vậy . Boss à , dù anh có là vị chủ tịch tài ba xuất chúng thì cũng không nên nhìn thấu tâm tư người khác như vậy chứ , đã vậy còn bắt người ta thừa nhận thích anh nữa chứ ? Vương Nguyên mím môi , đôi mắt to tròn đen láy xinh đẹp kia mở to nhìn chằm chằm khuôn mặt anh tuấn kia , quay đầu sang chỗ khác, lát sau lại mím môi cười cười nhìn anh rồi lại quay đầu quay đi nói nhỏ "Không nói cho anh biết !"
Vương Tuấn Khải khẽ cười , thì ra cậu cũng ương bướng nhỉ . Anh đưa tay nhéo nhẹ cái mũi nhỏ xinh của cậu "Không nói sao ?"
"Phải"
"Được rồi , đi vào nhà nào." - Vương Tuấn Khải vòng qua thắt eo của cậu thuận thế bế lên . Vương Nguyên hai tay ôm hai chậu hoa , ngoan ngoãn để anh bế vào nhà......
------------------
Sau ba ngày cố gắng , cuối cùng cậu cũng đã đi lại được , Vương Tuấn Khải cũng đến công ty trở lại , hôm nay khi cậu thức dậy đã không thấy anh đâu trong lòng cậu có chút thất vọng .
"Cậu chủ , đây là điện thoại của cậu. Ông chủ có dặn khi nào cậu thức dậy thì gọi cho ngài . Còn nữa đợi khi nào rảnh , ngài ấy sẽ dẫn cậu đi đăng kí sim." – Thấy cậu bước xuống , quản gia liền chạy lại đưa cho Vương Nguyên chiếc hộp màu trắng xám . Cậu cúi đầu cảm ơn , đưa tay nhận lấy rồi ngồi xuống bàn ăn. Cậu cầm điện thoại lên bấm số . Nhưng....cậu đâu có biết số của anh ??? Vương Nguyên nghiêng cái đầu nhỏ xinh nhìn cái điện thoại một hồi , sau đó lại đặt vào trong hộp , anh vốn dĩ đâu cho cậu số điện thoại chứ , thôi kệ , cứ để đó lát rồi gọi , Vương Nguyên thong thả thưởng thức tô cháo hấp dẫn đặt trên bàn . Tiếng điện thoại chợt reo lên , cậu đưa tay cầm lên "Xin chào , là ai vậy ?"
"Là anh ! Dậy rồi sao ? "
"Tuấn Khải ? Ưm...mới vừa dậy ?"
"Đây là số của anh , anh cũng đã lưu lại rồi , em không biết đọc sao mà còn hỏi ?"
"Hửm ???" – Vương Nguyên ngớ người , cậu nhìn vào màn hình điện thoại , có hiện tên của anh . "Ưm...tại em không để ý mà..."
"Đang ăn sáng sao ?" - Vương Tuấn Khải khẽ cười , tiếng cười của anh vang trong điện thoại.
"Ưm..."
"Trưa nay anh không về ăn cơm , em ở nhà ngoan ngoãn ăn một mình nhé."
"Ohhh , em biết rồi."
"Phải ăn hết cháo đó , vậy nhé . ăn ngon miệng."
"Vâng !"
Cúp điện thoại xong , cậu lại tiếp túc ăn , cậu đã ăn cháo suốt ba ngày rồi , thật sự rất ngán nhưng đã lỡ hứa với anh rồi đành nhắm mắt nín thở mà ăn vậy . Sau một hồi cực khổ xử lý tô cháo , Vương Nguyên đi vào phòng. Cậu đi ra ngoài ban công ngồi , thơ thẫn nhìn những đám mây bồng bềnh trên trời , rồi lại nhìn chậu hoa lavender , trong đầu thoáng chốc xuất hiện một ý nghĩ . Vương Nguyên ôm chậu hoa chạy vào phòng . Cậu có món quà muốn tặng anh . Khi anh đi làm về , cậu sẽ giành cho anh một bất ngờ. Nghĩ đến đó khuôn mặt Vương Nguyên ửng đó , đôi mắt to tròn lấp lánh híp lại , khẽ cười.
---------------------
Vương Nguyên ở trong phòng đến tận trưa , quản gia ở dưới nhà chỉ cho rằng cậu đang ngủ . Vì từ sáng cho đến giờ cậu không bước xuống nhà chắc có lẽ cậu còn mệt . Nhưng ông vốn đâu ngờ căn phòng thường ngày rất gọn ngàng nay lại bị cậu làm cho bừa bộn . Vải , kim , chỉ , hoa ,.... Chất đầy sàn . Còn cậu con trai kia thì ngồi ở dưới sàn đang suy tư làm cái gì đó "Á...đau quá..." - Vương Nguyên giật nảy người , nhanh chóng đưa ngón tay trỏ vào miệng . "Sao lại khó như vậy ?" - Cậu bất mãn quăng cái túi nhỏ bé đang may dở xuống sàn , phụng phịu nói . Chỉ vì cái túi đó mà tay cậu bị kim đâm mấy lần rồi .Cậu đang may một cái túi nhỏ để làm bùa bình an cho anh . Lúc còn ở Vương gia Vương mẫu đã chỉ cậu làm nhưng đã lâu rồi nên bây giờ Vương Nguyên đang cố gắng để có thể làm. Nhưng thật sự thì khó quá đi.
"Nguyên Nguyên cố lênnn !!!" - Cậu làm động tác giật mạnh hai tay xuống , sau đó lại tiếp tục làm , mãi cho đến khi có người gọi cậu xuống ăn trưa.
"Cậu chủ , mời ngài xuống ăn trưa."
"Được rồi tôi sẽ xuống ngay."
Cậu đứng dậy , để chiếc túi bé xinh trên giừơng , sau đó mở cửa đi xuống dưới phòng ăn.
"Cậu chủ , mời dùng." - Quản gia đặt tô cháo tổ yến trước mặt cậu , Vương Nguyên căng mắt nhìn tô cháo đầy ắp. "Bác quản gia à , bớt lại một chút đi nhiều quá." - Cậu đưa tô cháo cho ông , đôi mắt lấp lánh nài nỉ.
"Không được đâu ạ , đây là do ông chủ dặn . Ngài ấy dặn tôi phải múc thật nhiều cháo cho cậu để bồi bổ. Ăn xong còn phải uống thêm canh gà nữa ạ."
"Hả ???"- Vương Nguyên thất vọng quay mặt lại , cậu cầm cái muỗng , múc từng chút từng chút một. Cậu cố gắng ăn nhưng chỉ được vài muỗng là đã rất ngán rồi.
"Bác quản gia à , cháu đem lên phòng ăn được không ?" -Đôi mắt Vương Nguyên bỗng chốc lóe sáng , bê tô cháo tiến lại gần ông.
"Như thế cũng được . Để tôi sai người lấy luôn canh cho cậu."
"Vâng." - Vương Nguyên vui vẻ chạy lên phòng . Quản gia nhìn cậu khẽ mỉm cười lắc đầu.
"Oaaa...thoát được rồi , Nguyên Nguyên à , mày thật thông minh...hihaaa." - Thật ra là cậu không muốn ăn nữa nên mới đem vào phòng để khỏi phải ăn. Cậu đặt tô cháo và chén canh lên bàn , sau đó lại tiếp tục công việc .
Buổi chiều , Vương Tuấn Khải đi làm về , hôm nay Dịch Dương Thiên Tỉ và Lưu Chí Hoành đến nhà thăm cậu. Anh tiện tay đưa cặp tài liệu và áo khoác đưa cho quản gia "Chào ông chủ , chào cậu Dịch và cậu Lưu." Quản gia cung kính cúi đầu chào.
"Nguyên Nguyên đâu ?" - Vương Tuấn Khải nới lỏng cà vạt hỏi.
"Thưa , cậu chủ đang ở trên phòng ạ."
"Hôm nay cậu ấy có ăn nhiều không ?"
"Có ạ , cậu ấy ăn trong phòng."
"Hai cậu ngồi đó đi." - Nói xong anh đi thẳng lên phòng của Vương Nguyên , để lại hai người bằng hữu đang ngồi cảm thán.
Vương Tuấn Khải đưa tay mở cửa , mày đẹp nhíu lại , anh tự hỏi tại sao phòng của cậu lại bừa bãi như vậy , ngay cả cháo và canh cũng không ăn. Anh đưa mắt nhìn cậu con trai đang nằm dưới sàn , Vương Tuấn Khải thở dài , vòng tay bế cậu lên đặt trên giừơng .
"Ưm....Tuấn Khải...anh làm gì vậy ?" - Vương Nguyên chợt mở mắt , bàn tay nhỏ bé dụi dụi mắt , thì thào nói.
"Sao lại ngủ dưới sàn ?"
"Hửm...à tại em ngủ quên." - Cậu nhìn xung quanh rồi trả lời.
"Buổi trưa không ăn sao ? Anh đã nói em phải ngoan ngoãn ăn cháo rồi mà." - Vương Tuấn Khải lạnh lùng nói.
"Đã ba ngày em ăn cháo rồi đó , thật sự là em đã ngán lắm rồi . Hết cháo rồi tới canh , anh xem em đã khỏe rồi . Cũng sắp thành heo rồi nè." - Cậu đưa ba ngón tay lên , bất mãn nói.
"Em như vậy mà thành heo sao ?" - Anh đưa tay gõ nhẹ vào vầng trán của cậu , mỉm cười nói. "Sao tay lại bị thương ?" - Lúc này anh mới để ý đến mấy miếng băng keo cá nhân ở trên những ngón tay mảnh khảnh kia.
"Ừm...em làm tặng anh . Tặng anh nè . Em đã cố gắng lắm đó." - Cậu đưa cho anh xem cái túi màu trắng nhỏ. Anh đưa tay nhận lấy , đó là cái túi rút màu trắng nhỏ nhắn , ở giữa có thêu một hình cỏ bốn lá. Trên chiếc túi này tỏa ra một mùi thơm dịu nhẹ. Phần đáy có gắn một cái chuông . Anh cầm sợi dây cột chiếc túi lắc qua lắc lại , những tiếng kêu "leng keng" cứ lần lượt phát ra. Anh híp mắt nhìn , khóe miệng vô thức cong lên ."Là gì vậy ?"
"Là bùa may mắn đó , ừm còn nữa , bên trong có những nhánh hoa oải hương khô và phấn thơm hương lavender. Em đã tốn cả buổi trưa để làm . Đằng sau có chữ đó."
"Chữ sao ?" - Vương Tuấn Khải lật chiếc túi lại, chính giữa thêu ngay ngắn hai chữ "Tuấn Khải",anh bật cười nhìn cậu , đưa tay nhéo cái mũi nhỏ xinh nói "Cảm ơn."
"Hì hì. Không có chi." - Cậu đưa tay xoa cái mũi , cười tươi nói . Khuôn mặt cậu lúc này rất rạng ngời , hệt như tia nắng mặt trời vậy."Phải rồi anh nhớ là phải luôn đem theo đó ."
"Ừm...Sau này không được bỏ mứa nữa biết chưa."
"Vâng."
"Đi xuống , có người đến thăm em."- Vương Tuấn Khải nắm tay cậu đi ra kgỏi phòng .
"Em chưa có dọn phòng."
"Sai người dọn là được."
"Nè , hai người kia, có cần phải ở trong đó lâu vậy không ? Để khách chờ như vậy sao ?" - Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi ở sofa dưới sảnh vọng lên .
"Xin chào." - Vương Nguyên lịch sự cúi đầu chào Dịch Dương Thiên Tỉ và Lưu Chí Hoành.
"Ái chà , thật lễ phép mời ngồi." - Dịch Dương Thiên Tỉ tươi cười nói , anh tự nhiên mời cậu ngồi giống như anh là chủ nhà , cậu..là khách . Vương Tuấn Khải quăng cho anh một cái liếc lạnh thấu xương , nhưng cái tên đó thì đang mải mê chọc ghẹo Vương Nguyên. "Nè nè , Tiểu Nguyên hai người làm gì ở trong đó mà lâu vậy . Khách tới chơi mà bắt chờ thật bất lịch sự."
"Em ngủ quên dưới sàn , nên anh ấy bế em lên giừơng." - Thỏ trắng Nguyên Nguyên thành thật trả lời , cậu không hề biết cái tên đào hoa kia sắp tiêm vào đầu cậu những thứ "đen tối."
"Hửm...vậy sau đó hai người có cùng nhau "vui vẻ" kh..."
* Bốp.
Chưa nói hết câu , Vương Tuấn Khải đã hung hăng đập quyển sách dày cộm ở trên bàn lên đầu Dịch Dương Thiên Tỉ "Tên chết tiệt kia . Có im đi không ?"
"Này , cậu làm gì vậy ?" - Dịch Dương Thiên Tỉ ôm đầu ai oán nói. Vương Tuấn Khải không trả lời , đưa tay kéo cậu ngồi kế bên.
"Sao anh lại đánh anh ấy ? Đau lắm đó." - Vương Nguyên đưa mắt nhìn anh khó hiểu nói.
"Tốt nhất , em đừng nên đến gần cậu ta."
"Nguyên Nguyên , đã khỏe hơn chưa ?" - Lưu Chí Hoành lên tiếng.
"Đã khỏe rồi . Cảm ơn anh."
"Ai da , đau quá đi." - Dịch Dương Thiên Tỉ tức giận nhìn Vương Tuấn Khải. Anh tự nghĩ hắn có phải bằng hữu của anh không vậy ? Thật quá đáng.
"Cậu đó , người ta thường nói "ếch chết tại mồm" là vậy." - Lưu Chí Hoành cười khẩy nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ chế giễu.
"Gì chứ ?" - Dịch Dương Thiên Tỉ ai oán nói.
"Hai anh đừng cãi nữa !" - Thấy tình hình có vẻ như không tốt hơn được , cậu vội lên tiếng can ngăn.
"Phải rồi Tiểu Nguyên , lễ kỉ niệm 10 năm thành lập tập đoàn VR em có tham dự không vậy ?" - Dịch Dương Thiên Tỉ quay sang hỏi cậu.
"Hả ?" - Cậu trố mắt nhìn anh , cắn nhẹ ngón tay trỏ . Cái đó thì làm sao cậu biết được chứ .
"Có muốn đi không ?" - Vương Tuấn Khải bỏ quyển tạp chí xuống đưa mắt nhìn cậu .
"Đồng ý đi , ở đó có tiệc buffer đó. Còn nữa sẵn tiện giới thiệu em với mọi người."- Lưu Chí Hoành lên tiếng.
"Giới thiệu cái gì ?"
"Thì giới thiệu em là vợ của chủ tịch Vương đây !" - Dịch Dương Thiên Tỉ nói. Khuôn mặt nhỏ bé của Vương Nguyên vì câu nói của anh mà đỏ ửng lên. , cậu lí nhí
"Ở đó có tiệc buffer luôn sao ?"
"Phải."
"Tuấn Khải à , cho em đi nha."
"Vương Tuấn Khải quay sang nhìn cậu , khóe môi cong lên , giọng nhỏ nhẹ hỏi "Em đi vì muốn được giới thiệu hay là vì tiệc buffer ?"
"Hả...ừm...vì tiệc buffer ." - Vương Nguyên tủm tỉm trả lời. Nghe câu trả lời của cậu ba người đàn ông kia phiải bật cười . Cậu bé này có đầu óc thật đơn giản.
"Được . Thứ sáu này cho phép em tham gia."
"Thật sao ? Cảm ơn anh."
"Chà...vậy bữa tiệc hôm đó sẽ rất thú vị." - Dịch Dương Thiên Tỉ cười khẩy nói.
"Hửm...?" - Vương Nguyên giương cặp mắt to tròn ngây ngô nhìn anh.
"Không cần để ý đến lời của cậu ta."- Vương Tuấn Khải quay mặt của cậu về phía anh.
"Oh.."
"Hai cậu còn định ở đây đến bao giờ ?"
"Đây là cách cậu đuổi khách sao ?" - Dịch Dương Thiên Tỉ vất mãn nói.
"Phải !" - Vương Tuấn Khải thẳng thừng nói . Hai cái tên này ở đây chỉ toàn gây rối , mau mau đi về sẽ tốt hơn.
"Chúng tôi sẽ ở lại ăn cơm tối." - Lưu Chí Hoành cười tươi trả lời. Ngay khi nói xong anh đã bị Vương Tuấn Khải ném cho cái lườm hung tợn. "Tôi không mời."
"Chậc..,cậu có phải bạn của chúng tôi không vậy ?"
"Phải."
"Vậy tại sao lại đuổi chúng tôi về."
"Vì đây là nhà tôi. Quyền quyết định là do tôi." - Anh lạnh lùng nói , câu nói của anh khiến cho Lưu Chí Hoành cứng họng , trừng mắt nhìn anh.
"Rồi , tức là cậu có vợ thì quên bạn." - Dịch Dương Thiên Tỉ tỏ vẻ buồn bã nói.
"Đúng."
Lưu Chí Hoành , Dịch Dương Thiên Tỉ và Vương Nguyên giương mắt nhìn anh. Trời ạ , không những anh không phủ nhận , đã vậy còn khẳng định luôn sao ? Có cần phải thành thật như vậy không ? Trong lòng cậu không ngừng cảm thán , hai bên má bỗng dưng ửng đỏ.
"Đồ trọng sắc khinh bạn." - Lưu Chí Hoành cầm ly trà đưa lên miệng lầm bầm . "Ai..Thiên Thiên về thôi , trả tự do lại cho họ đi."
"Chậc , cũng phải." - Dịch Dương Thiên Tỉ đứng dậy đút hai tay vào túi quần , chế giễu.
"Không tiễn." - Vương Tuấn Khải vẫn thong thả đọc tạp chí, ngay cả một cái liếc cũng không thèm nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ và Lưu Chí Hoành.
"Hai anh đừng giận , ở lại ăn cơm đi ." - Vương Nguyên lên tiếng ,hình như lỗi là do cậu , vì cậu mà họ mới cãi nhau nên cậu phải giảng hòa thôi.
"Không cần đâu , bọn anh mà ở lại thì sẽ không yên với cậu ta đâu." - Lưu Chí Hoành trả lời sau đó cùng Dịch Dương Thiên Tỉ đi ra cửa.
"Anh à . Sao anh lại nói như vậy ? Họ sẽ buồn lắm đó." - Vương Nguyên ngồi xuống kéo tay anh.
"Đừng lo , hai tên đó không giận đâu." - Anh buông quyển tạp chí xuống , nhìn người con trai kế bên , lạnh nhạt trả lời.
"Sao anh biết chứ , rõ ràng hai anh ấy đang giận mà."
Vương Tuấn Khải đưa tay đánh nhẹ trán của cậu , khóe miệng nhếch lên nói "Nếu chỉ vì chuyện này mà giận thì họ không phải là hảo bằng hữu."
Vương Nguyên xoa cái trán , khó hiểu nhìn anh. Không lẽ cậu lo thừa sao ?
"Nè Hoành Hoành , tôi mới tìm được niềm vui mới rồi."- Dịch Dương Thiên Tỉ vừa đi vừa nói.
"Tôi biết , chính là chọc ghẹo tên máu lạnh kia phải không ?"
"Đúng vậy...hahaaa còn cả cậu bé đó nữa."
"Càng ngày càng thú vị rồi..." - Lưu Chí Hoành cùng bật cười . Thật ra họ chỉ vờ giận dỗi thôi , họ muốn xem phản ứng của Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên như thế nào . Càng lúc anh càng thú vị hơn trước rồi. Hai người ung dung bước vào xe , rồi nhanh chóng rời khỏi nhà của Vương Tuấn Khải.....
|
Tuyệt vời...Ngàn like cho tg!!!
|
Chương 15
Đêm khuya , tòa nhà phương Tây phá lệ yên tĩnh , táng lá cây theo gió mà lắc lư . Không gian tĩnh mịch đến thế nhưng lại bị phá vỡ bởi tiếng hét đau thương của Vương Nguyên. Vương Tuấn Khải đang yên giấc trong phòng thì bị tiếng hét của cậu làm tỉnh giấc , rất nhanh chóng tỉnh ngủ anh vội chạy sang phòng của cậu ngay cả áo cũng chưa kịp mặc. Anh đẩy cửa đi , Vương Nguyên đang nằm trên giừơng la hét , hai cánh tay cứ quơ giữa không trung một cách vô thức. Vầng trán trắng mịn thấm đầy mô hôi , trên khóe mắt còn vương vài giọt nước mặn. Cậu thống khổ kêu la "Mẹ ơi...đừng mà , thả tôi ra...THẢ TÔI RA...."
"Nguyên Nguyên...Nguyên Nguyên , mau tỉnh dậy." - Anh bước tới bắt lấy tay cậu .
"ĐỪNG...THẢ TÔI RA..hic..a...làm ơn...ưhuhh" - Cậu vẫn không ngừng la hét và vùng vẫy . Nhưng đôi mắt vẫn nhắm chặt.
"Nguyên Nguyên...là anh....đừng sợ. Có anh ở đây !!" - Vương Tuấn Khải ôm chặt lấy cậu , thì thào nói , nghe được giọng nói cùng hơi ấm rất quen thuộc , Vương Nguyên mới bình tĩnh lại, vòng tay ôm chặt thắt lưng của anh. Vương Tuấn Khải đưa mắt nhìn khuôn mặt của cậu nhưng không có dấu hiệu tỉnh lại. Bàn tay to khỏe vén mái tóc của cậu , anh mới phát hiện , người cậu thấm đầy mồ hôi "Chết tiệt ! Người em ướt hết rồi , sẽ bị cảm mất."
Anh đưa tay nâng người cậu dậy "Nguyên Nguyên ,anh tắm cho em nhé."
Cậu vẫn không cử động , vòng tay vẫn chung thủy ôm chặt lấy anh. Vương Tuấn Khải bế cậu lên đi vào phòng tắm , đặt cậu nằm bồn tắm nước ấm , để đầu cậu nằm trên đùi , ghé sát xuống tai cậu anh khẽ nói "Em không trả lời là đồng ý đấy nhé." Anh mở vòi sen , cẩn thận làm ướt tóc cậu , anh đưa tay rửa sạch tóc của cậu , hơi nước nóng khiến cho khuôn mặt cậu ửng hồng , vài giọt nước tinh nghịch chảy xuống len qua lớp áo. Hồi lâu sau , Vương Tuấn Khải lấy khăn lông bên cạnh bọc đầu cậu lại , nhìn khuôn mặt cậu ửng hồng trong lòng nhất thời nhảy thật nhanh . Vương Tuấn Khải nhất thời miệng đắng lưỡi khô , trong lồng ngực tim đập liên hồi , người con trai này ngay cả lúc ngủ lại có thể quyến rũ đến như vậy . Cái tư vị chỉ có thể nhìn chứ không thể ăn thật khiến anh khó chịu. Nhưng rất nhanh chóng , anh gạt bỏ ý nghĩ đó trong đầu , đưa tay mở cúc áo của cậu ra ,một nút , hai nút , rồi cứ thế chiếc áo liền tách khỏi cơ thể cậu. , làn da trắng nõn vì ở trong nước ấm có chút ửng đỏ , đẹp đến mê người. Anh nghiêm túc tắm rửa cho cậu , bắt đầu từ tấm lưng trắng mịn mượt mà , sau đó là cái cổ ngọc , Ánh mắt anh lãnh mị , đưa tay vuốt hai điểm hồng trên ngực của Vương Nguyên ( Editor: Đậu mó, thằng này lợi dụng). Dù sao cậu cũng là vợ anh , trêu đùa cậu một chút cũng không sao. Bàn tay rắn chắc bóp nắn một bên đầu nhũ của Vương Nguyên , bên kia thì liếm mút , những ngón tay xinh đẹp như nghệ sĩ nắm nhẹ nụ hoa anh đào mà giày xéo , Vương Nguyên mê man "ưm" nhẹ một tiếng , đôi môi đỏ mọng thở hồng hộc , Vương Tuấn Khải ngước mặt lên đặt môi anh lên môi cậu , tham lam liếm hút hết mật ngọt , Vương Tuấn Khải từ từ liếm lám môi cậu , uyển chuyển , triền miên , Vương Nguyên trong vô thức chỉ biết có cái gì đó đang đặt lên môi cậu , đầu lưỡi như đang bị quấn lấy , càng lúc càng sâu , càng mãnh liệt. Đôi mắt anh đục dần , dục hỏa trong lòng cũng đang dâng . Bàn tay phía dưới cũng không ngừng hoạt động mà trêu đùa nụ hoa anh đào đến khi nó đỏ thấm và cương cứng anh mới chịu buông tha. Vương Tuấn Khải buông lỏng cậu ra , khóe môi cong lên , bàn tay lại từ từ tiến xuống dưới , nơi nhạy cảm nhận của cậu mà vuốt ve. Những ngón tay anh tiến vào nơi u cốc ấy , nhẹ nhàng ra vào , Vương Nguyên khó chịu uốn éo thân hình , vô thức rên rỉ.Bàn tay có chút thô vỗ về chơi đùa trên nhụy hoa mềm mại cực kỳ kích thích cảm giác của cậu . Anh cảm nhận được nơi đó của cậu đã ướt mới chịu rút tay ra . Khuôn mặt Vương Nguyên đã hóa đỏ từ lâu nhưng cậu cũng có thể biết được chuyện gì đang xảy ra , chỉ là trong mơ hồ thấy rất đau.
Vương Tuấn Khải hôn lên trán của cậu , ghé sát tai cậu , nỉ non nói "Bảo bối , em thật non nớt." sau đó mới bế cậu dậy , lấy cái khăn tắm quấn quanh người cậu , khi cậu chạm vào người anh từng tấc da thịt nhạy cảm của cậu cọ sát với da thịt của anh , ngay cả phần dưới đang kiên đĩnh cũng tiếp xúc với cơ thể cậu . Nhưng anh cũng không phải người thừa nước đục thả câu , ngay lúc cậu hôn mê mà chiếm đoạt , nên có thể kìm nén lửa dục dù rất gian nan . Anh chỉ muốn cậu trở thành người của anh khi cậu thật sự tin tưởng anh . Nên bây giờ anh chỉ có thể tặng cậu một màn hành hạ ngọt ngào.
Anh bước ra khỏi phòng tắm , đem cậu đặt trên giừơng , đi tới tủ đồ lấy máy sấy cùng một chiếc áo ngủ bằng lụa trắng . Vương Tuấn Khải để cậu dựa vào người anh gỡ chiếc khăn trên đầu cậu ra, anh bật máy sấy rất cẩn thận và dịu dàng sấy tóc cho cậu.
Hơi nóng phà vào gương mặt vừa mới bớt đỏ của Vương Nguyên khiến cho hai gò má ửng đỏ lên , đôi môi đỏ mọng khẽ đóng khẽ mở. Sấy tóc xong , anh giúp cậu mặc bộ pijama do anh chọn , sau đó còn cẩn thận mặc thêm một lớp áo len . Sau đó anh vòng tay ôm cậu vào lòng rồi chìm vào mộng đẹp.
---------
Một buổi sáng ngày đông , tiếng chim ríu rít phát ra từ rừng cây u tĩnh nghe rất êm tai . những tia nắng ấm áp xuyên thấu qua cửa sổ sát đất , chiếu rọi lên người đang nằm ôm nhau ngủ .Vương Nguyên nằm trên chiếc giường êm ái, đôi mắt mờ mịch hơi nước mơ hổ tỉnh dậy, khi nhìn thấy mình đang nằm trong lồng ngực của Vương Tuấn Khải , cậu mơ hồ nói "Là mơ sao ?" . Sau đó cậu đưa tay sờ lồng ngực của anh , sau đó leo lên cổ anh rồi tới khuôn mặt để xác định đây là thật hay mơ "Hơ...không phải mơ ? Sao anh ấy lại ở đây." - Vương Nguyên mở căng mắt nói , nhưng cậu không hét lớn , cậu không muốn phá giấc ngủ của anh .
"Quần...quần áo...." - Vương Nguyên hốt hoảng nhìn xung quanh rồi nhìn vào chăn , cậu không muốn lặp lại chuyện lần trước . Sau khi đã kiểm tra cậu mới thở phào nhẹ nhòm "Phù...vẫn còn quần áo..." Vương Nguyên đưa đôi mắt nhìn anh , lúc này cậu mới phát hiện ra anh lúc ngủ rất đẹp trai nha. Bộ dạng lúc ngủ của anh thật sự rất mê người , đây là lần đầu tiên cậu quan sát anh lúc ngủ , cậu đưa bàn tay mảnh khảnh vuốt mặt anh , từ lông mày đến mắt , mũi cuối cùng là đôi môi mỏng khiêu gợi . Khi chạm vào môi anh , đột nhiên có một cảm xúc gì đó kì lạ khiến cậu muốn hôn anh một cái , hai bên gò má cậu bỗng ửng đỏ lên. Vương Nguyên cắn cắn ngón tay , ngước mắt nhìn anh , cậu nhướn người lên , chạm nhẹ môi anh . "Hơ...sao mình lại có thể biến thái như thế . Làm sao đây....hic..." - Vương Nguyên rúc đầu vào lồng ngực của anh , khuôn mặt càng đỏ hơn , cậu đưa tay che mặt , lí nhí nói . "Ưm...nhưng mà anh ấy cũng đâu có biết....." - với cái suy nghĩ ngây ngô ấy cậu lại muốn hôn anh thêm một cái nữa , Vương Nguyên nhắm mắt , chu cái môi nhỏ xinh ra , 1 giây 2 giây... Hửm ? sao lại không hôn được ? Cậu khó hiểu mở mắt ra , môi cậu đang bị tay Vương Tuấn Khải che lại , còn anh thì che miệng mà cười , cười đến độ khuôn mặt gần như sắp biến dạng . Vương Nguyên xấu hổ không nói lên lời , ý định chạy đi , nhưng anh nhanh hơn kéo cậu lại "Bảo bối....thật không ngờ....em lại tấn công anh sao ? hah....haaa"
"Làm...làm gì có...em không có làm gì hết." – Vương Nguyên lắp bắp trả lời .
"Vậy sao ? Vậy...vừa nãy ai đã hôn lén anh ?" - Vương Tuấn Khải nhếch miệng cười tà .
"Không phải em"
"Hửm...vậy người này không phải em sao ?" - Vương Tuấn Khải đưa điện thoại ra trước mặt cậu . Vương Nguyên lúc này miệng thì chữ A mắt thì chữ O , khuôn mặt đỏ đến mức có thể rỉ máu . Người trong hình là cậu , hic...cậu đang nhắm mắt chu môi định hôn anh kìa....Phải làm sao đây....làm sao đây ??? - Trong lòng cậu không ngừng kêu la , mếu máo và vô cùng hối hận. Cậu cúi mặt xuống , không dám cãi thêm lời nào. Vương Tuấn Khải lật người cậu lại , mặt sát mặt , khuôn mặt lạnh như tiền nói "Vương Nguyên...em thật to gan...lại muốn cưỡng bức anh lần hai sao ?"
"S....sao ?? Không...không phải...."
"Sáng sớm lại đi sờ mó anh như vậy sao ?" - Vương Tuấn Khải khuôn mặt vẫn lạnh lùng nhưng trong lòng lại đang rộn ràng . Anh thật ra đã thức dậy lâu rồi , chỉ là lúc đang say sưa ngắm nhìn cậu thì cậu đột nhiên tỉnh dậy nên anh muốn thử xem phản ứng cậu như thế nào .Quả nhiên là rất thú vị.
"Không...không phải vậy đâu...em...em..." - Vương Nguyên cười gượng , cậu lắc tay , cố gắng biện hộ.
"Vương Nguyên...em muốn gì ?" - Anh nắm chặt lấy cậu tay cậu , cúi xuống , chỉ một chút nữa là chạm môi , Vương Nguyên mở to mắt nhìn anh , sợ hãi nói "H...hả ? Anh...anh không được làm càn ?"
"Làm càn ??? là do em làm càn trước mà ! Bây giờ anh phải trả lại cho em chứ ?"
"A...aa...Áá......Em xin lỗi mà...." - Vương Nguyên quay mặt sang chổ khác , sau đó dùng hết sức tách khỏi người anh , vội vã chạy ra khỏi phòng. Vương Tuấn Khải giữ nguyên tư thế nhìn hành động của cậu liền bật cười. "Hừm..." - Anh đắc thắng thở dài , ngồi dựa vào đầu giường , nghĩ lại lúc nãy , anh lại cười tươi , Bảo Bối của anh càng ngày càng thú vị....hahhaa......
Vương Nguyên sau khi chạy ra khỏi phòng liền đi vào toilet , cậu đứng trước gương , hối hận nói "Vương Nguyên mày điên thật rồi...huoaa..." Cậu lúc này vô cùng xấu hổ . Cậu xin thề sẽ không bao giờ làm như vậy nữa . Đối với một màn nháo kịch như vậy thật khiến cậu xấu hổ đến mức muốn tìm một cái lỗ thật sâu để chui xuống...Trời ơiii , lát nữa phải tính sao đây ???? - Trong lòng cậu không ngừng gào thét và....lo lắng....Cậu lúc này như thế nhưng trong phòng , Vương Tuấn Khải thì lại vô cùng vui sướng , cầm điện thoại mà gắm nghía , lâu lâu lại bật cười.....
|
Chương 16
Vương Tuấn Khải ngồi trong phòng ăn , anh thong thả đọc báo , anh lạnh nhạt như thế còn cậu bé đang ngồi bên cạnh thì cúi mặt xuống tô cháo , từ từ ăn từng muỗng cháo . Lúc nãy anh còn uy hiếp cậu nếu không ra khỏi toilet thì anh sẽ bêu xấu cậu với mọi người. Vương Nguyên cắn cái muỗng , trong lòng không ngừng ai oán , sao anh lại có thể xấu tính như vậy chứ ???
"Vương Nguyên...em ăn kiểu gì vậy ?" - Vương Tuấn Khải bỏ tờ báo xuống . Đưa hai tay nâng đầu cậu lên . Giọng nói trầm thấp vang lên. Vương Nguyên nhíu mày "Hửm...???"
"Ngẩng mặt lên mà ăn !"
"Vương Tuấn Khải , anh muốn em ăn cháo đến bao giờ đây ?" - Cậu bặm môi , ai oán nói.
"Tối nay có thể ăn cơm."
"Thật sao ?"
"Ừm."
"Tuyệt quá." - Cậu híp mắt reo lên . Nở nụ cười tươi tắn mà nói.
"Ăn tiếp đi." - Anh hất mặt về phía tô cháo trên bàn ra lệnh . Cậu ngoan ngoãn ăn .
"Trưa anh có về nhà không ?"
"Không ."
"ohhh" - Vương Nguyên nghe câu trả lời của anh , có chút thất vọng , sau đó chán nãn ăn cháo.
"Vì vậy , em phải mang cơm đến cho anh !"
"Hả ?"
"Thế nào ?"
"Tại sao chứ ?"
"Anh bận nên không thể về nhà , em làm vợ thì phải có trách nhiệm mang cơm đến cho anh chứ ." - Vương Tuấn Khải đánh nhẹ một bên gò má ửng hồng của cậu , vẻ mặt thích thú nói.
"Không đi đâu...em không biết đường..." - Cậu từ chối .
"Tiểu Lãnh sẽ đưa em đi !" - Vương Tuấn Khải thong thả uống tách cà fê , anh lạnh nhạt nói. Vương Nguyên chu miệng bất mãn , không thèm trả lời .
"Nếu không thích em không cần phải đến."
"Thật sao ?" - Cậu ngước mắt nhìn anh khuôn mặt rạng ngời.
"Phải . Chỉ có điều..." - Anh nhướn người tới gần cậu , Vương Nguyên trợn tròn mắt nhìn anh . "Bức hình của em sẽ được xuất hiện khắp nhà và cả hai tên kia cũng sẽ có."
Vương Nguyên trừng mắt nhìn anh....Anh...uy hiếp cậu ?? Cậu bặm môi , nuốt nước miếng , hạ hỏa , rồi mỉm cười "Em...sẽ đi !"
"Ngoan lắm !" - Anh đưa tay xoa đầu cậu , khóe miệng cũng giương lên . "Nhớ đem hai phần."
"Sao anh ăn nhiều vậy ?"
"Em sẽ ăn cùng anh !" - Vương Tuấn Khải đứng dậy , hai tay đút vào túi quần . Rồi sải bước đi. Còn cậu thì phụng phịu nhìn theo bóng lưng của anh. Đem cơm cho anh ? Vậy có thể thấy được bộ dạng lúc anh đang làm việc . Vương Nguyên thích thú với suy nghĩ ấy . Cậu đứng dậy nói với đầu bếp , vì nhà bếp với phòng ăn thông với nhau nên rất tiện cho việc đi lại ."Bác đầu bếp à , trưa nay cho cháu mượn nhà bếp chút nhé."
"Vâng !" - Đầu bếp cung kính trả lời.
Hôm nay cậu muốn làm cơm cho anh. Chắc chắn anh sẽ bất ngờ lắm . Sau đó cậu đi lên phòng chờ đợi thời gian trôi qua thật nhanh.
----------------
Buổi trưa - 12 .m....
Sau khi làm cơm trưa xong , Vương Nguyên xếp gọn gàng vào hộp đựng cơm , rồi xếp lên nhau thành ba tầng. Cậu chạy lên phòng để thay đồ . Vương Nguyên mặc chiếc áo sơmi sọc caro xanh , bên ngoài là chiếc áo len trắng rộng và dài nhìn rất ấm cúng , cùng chiếc quần Jean đen và đôi giày oxford cổ ngắn cùng màu. Nhìn cậu rất giản dị và dễ thương. "Bác quản gia , cháu đi nhé !" - Cậu chạy nhanh ra cửa nhưng cũng không quên chào tạm biệt quản gia.
"Cậu chủ đi cẩn thận."
Thấy cậu đi ra tài xế tên Tiểu Lãnh vội mở cửa xe cho cậu , anh cúi đầu chào "Cậu chủ , tôi họ Lãnh , ngài có thể gọi tôi là Tiểu Lãnh."
Vương Nguyên cúi đầu chào rồi bước vào. Chiếc xe Porsche lăn bánh đi ra khỏi biệt thự Vương gia. Thành phố rộng lớn dần dần hiện ra trước mặt cậu , Vương Nguyên nhìn qua cửa sổ , cảnh vật thật đẹp từ từ khuất xa ở phía sau , chỉ thấy sự tấp nập ở đây . Chiếc xe rất nhanh chóng dừng lại ở trước cửa chính của Công ty VR , Vương Nguyên bước ra khỏi xe , cậu nghẹn họng nhìn tòa cao ốc hùng vĩ này . Đây là công ty của anh sao ? Sao lại có thể hùng vĩ đến thế...
"Cậu chủ , có cần tôi đưa ngài vào không ?" - Tiểu Lãnh cung kính nói.
"A...không cần...tôi tự vào được rồi." - Nói xong hít một hơi thật mạnh , cậu bước vào trong công ti.
"Xin hỏi , phòng của chủ tịch Vương ở đâu vậy ?" - Cậu bước tới quầy lễ tân , thật lịch sự hỏi. ô gái ở quầy lễ tân ngước mặt lên nhìn. Cậu con trai trước mặt cô nhìn vừa giản dị lại dễ thương . Cô mỉm cười lịch sự nói "Xin lỗi , cậu có hẹn trước không ạ."
"Chị cứ nói có người tên Vương Nguyêm gặp , anh ấy nói tôi đến đây mà." - Vương Nguyên trả lời.
"Vâng , vậy cậu chờ chút ." - Cô gái ở quầy lễ tân nhấn nút gọi trên điện thoại để bàn "Có người tên Vương Nguyên muốn gặp chủ tịch ạ , cậu ấy nói là do chủ tịch gọi cậu ấy đến."
"Phiền cậu đi vào thang máy , lên tầng 60 , phòng của chủ tịch nằm ở phía bên phải cầu thang . Cậu cứ vào đó, thư kí Tĩnh sẽ đưa cậu vào." - Cô gái ở quầy lễ tân tận tình hướng dẫn cho cậu.
"Cảm ơn chị." - Vương Nguyên mỉm cười , cúi đầu cảm ơn rồi đi tới thang máy.
Ở trong thang máy hiện tại chỉ có một mình Vương Nguyên , tim của cậu cứ liên tục đập , cậu cầu mong đừng có ai bước vào . Vì nơi này thật sự quá nghiêm nghị và đông người . Cậu sẽ hồi hộp chết mất. Vừa mới cầu trời khấn phật xong , cửa thang máy đột ngột mở , Vương Nguyên giật mình nhìn 3 cô nhân viên đi vào , trời ạ , cậu vừa mới cầu xong mà , không cần phải như vậy chứ ? Ngay cả ông trời cũng không giúp cậu sao...hic... Làm ơn mau mau lên tầng 60 đi...Trong lòng cậu không ngừng cảm thán.
"Nè nè..đó là ai vậy ?"
"Không biết...nhìn cậu ta kìa hai tay cầm hai cặp lồng đựng cơm....không biết ở đâu ra nữa."
"Hahaa....quê mùa chết đi được." ( Editor: Chế muôn ở lại làm tiếp thì stop đi =(((( )
"Phải đó...haha...chắc là osin nhà ai rồi."- Ba cô nhân viên vừa mới vào thay nhau thì thầm to nhỏ , mỉa mai Vương Nguyên , từng câu từng chữ của họ đều lọt vào tai cậu...Nhưng cậu cũng đã quen rồi nên cũng chẳng sao ? Lên đến tầng 55 , cửa thang máy lại mở , Vương Nguyên nhìn theo cửa thang máy thấy một người đàn ông bước vào , cậu buồn chán quay mặt vào trong , sao mà cứ vào thang máy hoài vậy, ba nữ nhân viên kia đột nhiên cười tít mắt nói "Chào anh ! Kình thiếu."
"Chào mọi người." - - Người đàn ông đó cũng vui vẻ chào lại.
"Em dâu...sao chị lại ở đây ?" - Người đàn ông đó đột nhiên tiến gần cậu , vỗ vai cậu một cái . Vương Nguyên giật mình quay lại. "Lạc Kình...xin chào."
"Đem cơm cho Tuấn Khải sao ?" - Thiên nhìn hai cặp lồng cơm , liền hỏi.
"Ưm...phải !" - Vương Nguyên gật đầu nói.
"Coi bộ...em rất thương chồng nhỉ." - Anh cười chế giễu .
"Là anh ấy bắt ép em đó chớ...." - Cậu bĩu môi lí nhí nói . "Mà...anh đừng gọi em là em dâu nữa. gọi là Nguyên Nguyên được rồi."
"Haha...được. Phải rồi , đây là vợ của chủ tịch ."- Đột nhiên anh đẩy người cậu ra phái trước , ba nữ nhân viên kia nhất thời sợ hãi . Họ không ngờ đây là vợ của Chủ tịch , vừa nãy còn chê này chê nọ , lần này họ chết chắc rồi. "mà nè , em đeo kính làm gì vậy ? theo như anh biết thì em đâu có bị cận . Tháo ra đi" – Thiên Tỉ đưa tay tháo mắt kính của cậu ra "A...nè..." - Vương Nguyên trợn tròn mắt . Vốn dĩ cậu đeo mắt kính là để che mặt mà...Người ta đã cải trang vậy rồi....
"Xin...chào...Cậu chủ." - Ba nữ nhân viên cúi đầu chào , khi họ ngước mặt lên thì không khỏi kinh ngạc . Cậu con trai trước mắt họ thật khác vừa nãy , cặp mắt to tròn đen láy , cái mũi nhỏ xinh , ẩn phía dưới là đôi môi đỏ mọng , hai bên má ửng hồng tự nhiên. nhìn cậu chẳng khác gì búp bê babie .
"Chào mọi người." - Cậu cũng lịch sự cúi đầu.
*Đinh..." - Thang máy lên đến tầng 60 thì mở cửa.
"Xin lỗi...tôi đi trước." - Vương Nguyên vội vã cúi đầu chào rồi đi ra .
"Nè Nguyên Nguyêm , để anh đưa em vào trong phòng cậu ta cho . Dù sao anh cũng đang có việc cần gặp cậu ta." – Dịch Dương Thiên Tỉ cũng đi ra theo.
"Ừm...cảm ơn anh."
Ba nữ nhân viên kia thấy cậu đi ra liền thở phào nhẹ nhõm , cũng may là cậu ấy không nói gì , nếu như cậu mà nói họ sẽ bị sa thải khỏi công ty mất . Những gì vừa nãy họ mỉa mai Vương Nguyên bây giờ đã cảm thấy hối hận . Quả không hổ danh vợ của chủ tịch , hệt như thiên sứ...
"Chào trợ lý Dịch." - Hai thư kí ngồi ở bàn làm việc trước cánh cửa màu trắng to lớn , liền đứng dậy chào anh.
"Chào , Tuấn Khải có ở trong đó không vậy ?"
"Có ạ ."
"Được rồi ,cảm ơn , Nguyên Nguyên đây là Vương Thinh Thinh và Tĩnh Nhạc , thư ký của Tuấn Khải."
"Chào hai chị." - Cậu lịch sự chào. Thư ký Vương và thư ký Tĩnh cũng cúi đầu chào cậu.
"Đây là vợ chủ tịch . Vương Nguyên." - Dịch Dương Thiên Tỉ tươi tắn giới thiệu cậu với hai người kia. Vương Nguyên thì nép lại sau lưng anh. Cậu bây giờ đang rất ngượng ngùng . Cậu tự hỏi , sao đi tới đâu anh cũng giới thiệu cậu với mọi người vậy ? Cậu đâu có nhờ anh.
"Xin chào cậu chủ . Mời vào." - Hai thư kí đứng dậy mở cửa cậu cho.
"Cảm...cảm ơn." - Vương Nguyên rụt rè đi vào. Căn phòng làm việc của anh rộng cựckì , còn có cả kệ đựng sách cao nữa , Vương Tuấn Khải đang ngồi trên bàn say sưa làm việc . Vương Nguyên từ từ bước tới "Tuấn...Khải...cơm..." Vương Tuấn Khải nghe thấy giọng cậu liền ngước mặt lên "Ngồi xuống đó đi." - Anh hất mặt về phía ghế sofa đặt ở gần cửa sổ sát đất. Cậu ngoan ngoãn đi tới ngồi xuống.
" Chà...hai người định ăn cơm chung sao ?" - Dịch Dương Thiên Tỉ bước vào tươi tắn nói.
"Cậu không có việc để làm sao ?" - Mắt vẫn nhìn vào đống giấy tài liệu trên bàn , anh lên tiếng.
"Tôi tới đây là đưa cho cậu bản kế hoạch tháng này , cần có chữ kí của cậu ."
"Để ở đó đi."
"Hừm...vậy tôi đi đây .Nguyên Nguyên anh đi nhé."
"Vâng . Chào anh."
Vương Nguyên ngồi ở trên ghế , đôi mắt to tròn chăm chú nhìn anh , bộ dáng của anh khi làm việc thật nghiêm túc , trên người tỏa ra một luồng khí thế cao ngạo . "Nguyên Nguyên..." - Đột nhiên Vương Tuấn Khải lên tiếng gọi cậu.
"Hửm..??"
"Dọn cơm ra bàn bên kia đi." - Anh hất mặt về phía cái bàn hình chữ nhật ở phái bên phải . "Oh." - Vương Nguyên mở cặp lồng ra , cậu lấy từng tầng xuống đặt trên bàn. " Xong rồi , anh ra đây anh đi."
Vương Tuấn Khải ngồi xuống chiếc ghế đặt ở đầu bàn , đó là vị trí của người chủ trì . Anh cầm đũa bắt đầu ăn.
"Tuấn Khải....anh thử xem có vừa miệng không ?"
"Được !" - Vương Tuấn Khải gắp một miếng thịt bỏ vào miệng , cậu nhìn anh ăn , cặp mắt đang trông chờ câu trả lời "vị Không giống như đầu bếp Văn làm."
"Hì...là em làm đó. Sao hả ? Có được không."
"Rất ngon , là em làm sao ?" - Vương Tuấn Khải quay sang nhìn cậu.
"Phải ! Lúc trước em có học làm vài món cơ bản." - Vương Nguyên vui vẻ trả lời.
"Giỏi lắm..." - Anh đưa tay nhéo nhẹ má của cậu , khóe miệng cong lên . Nỉ non nói. Vương Nguyên nghe được lời khen của anh trong lòng cảm thấy rất vui.
"Vậy sau này , mỗi trưa cứ đem cơm cho anh."
"Hả ?" - Vương Nguyên đang ăn , liền dừng lại , trố mắt hìn anh.
"Vì anh rất bận , không thể về nhà ăn cơm trưa được." - Anh nhàn nhã trả lời.
"Em không thích đến công ti đâu." - Vương Nguyên phụng phịu trả lời.
"Tại sao ?"
"Vì ở đây đông người với lại cảm giác không quen lắm . Vừa nãy em gặp Thiên Tỉ anh ấy giới thiệu em với những người xung quanh , họ cứ cúi đầu chào em . Cảm giác rất khó chịu."
"Em nên tập làm quen lên . Vì em là vợ của anh nên việc này là lẽ đương nhiên. Nguyên Nguyên...em phải sớm thích nghi đi." - Anh nhìn cậu , khuôn mặt tuy không có chút biểu tình nhưng trong lời nói lại rất dịu dàng.
"Ừm...Em biết rồi." - Vương Nguyên gật đầu "Sau này , em sẽ học thêm nhiều món khác để nấu cho anh ăn."
"Được...nhưng đừng cố sức quá. Chỉ cần nấu bữa trưa là được , còn buổi sáng và tối cứ để đầu bếp Văn làm." -
"Vâng." - Cậu tủm tỉm cười nhìn anh.
"Ăn thêm đi." - Vương Tuấn Khải gắp miếng cá bỏ vào chén của cậu , cưng chiều nói.
"Cảm ơn ."
Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải ngồi vui vẻ ăn cơm . Nhìn họ như cặp vợ chồng son . Người này gắp thức ăn cho người kia , thật sự rất hạnh phúc...!
|