[FanFic Khải Nguyên] Bắt Cóc Em Về Làm Vợ
|
|
Chương 19
Sáng hôm sau , Hoàng Kỳ Lâm cùng 7 ám vệ đến Vương gia , quản gia đưa họ lên thư phòng. Vương Tuấn Khải đã đứng chờ ở đó .
"Chủ tử." - 7 ám vệ cùng Hoàng Kỳ Lâm cúi đầu chào.
"Chủ tử , đây là những ám vệ xuất sắc nhất và hai sát thủ cấp bậc A."
Vương Tuấn Khải quay mặt lại. Thanh âm lạnh lẽo phát ra."Nhiệm vụ của các ngươi là phải bảo vệ cậu chủ. Hãy núp trong tối chỉ khi cậu ấy gặp nguy hiểm thì xuất hiện. Nên nhớ , nếu cậu chủ bị mất một cọng tóc ta sẽ chôn sống các ngươi."
"Thuộc hạ tuân lệnh." - 7 ám vệ đồng loạt trả lời
"Lui xuống đi. Tiểu Kỳ hãy chọn cho ta thêm một ám vệ xuất sắc nhất ở Hắc Nguyệt đem đến đây."
Hoàng Kỳ Lâm cúi đầu vâng lệnh , sau đó đi khỏi phòng , rời khỏi Vương gia. Vương Tuấn Khải lúc này mới đi sang phòng của cậu , cánh cửa khẽ mở ra , mắt thấy cậu vẫn còn ngủ nên đóng cửa lại đi xuống sảnh , dặn dò quản gia "Khi nào cậu chủ dậy thì hẵng chuẩn bị thức ăn . Nói với cậu ấy là trưa nay tôi có hẹn với đối tác nên không cần mang cơm đến công ty."
"Vâng !" - Quản gia cung kính đáp . Vương Tuấn Khải đi vào xe sau đó từ từ rời khỏi tòa biệt thự sang trọng....
Một lúc sau , Vương Nguyên mơ màng tỉnh dậy , cậu vươn vai một cái rồi bước xuống giừơng đi vệ sinh cá nhân. vài phút sau cậu bước ra , hôm nay trời rất trong xanh , Vương Nguyên lấy bình tưới nước đi ra cái bàn ghỗ đặt gần cửa sổ sát đất tưới nước cho chậu hoa lavender. Cậu vui vẻ bước xuống , thấy quản gia đang lau tủ , cậu chạy xuống , mỉm cười nói "Chào buổi sáng , bác quản gia."
"Chào cậu chủ . À...để tôi sai người dọn bữa sáng cho cậu." - Quản gia cũng vui vẻ chào đón cậu , ông cảm thấy càng ngày ông càng yêu quý cậu chủ nhỏ này tuy có hơi chút cứng đầu nhưng vẫn rất thân thiện.
"Cảm ơn bác." - Cậu tươi cười cảm ơn. Sau đó đi vào bàn ăn ngồi xuống.
Người giúp việc trong nhà dọn bữa sáng cho cậu. "Cảm ơn chị."
"Mời cậu chủ dùng . Chúc cậu chủ ăn ngon miệng." - Người giúp việc mỉm cười cung kính nói.
"Cảm ơn."
Cậu vui vẻ thưởng thức bữa sáng thơm ngon . Tuy ăn một mình có chút buồn nhưng cậu vẫn ăn hết bữa sáng. Ăn xong cậu ra vườn , cậu ngồi cạnh vườn hoa lavender ủ rủ nói "Bao giờ mới nở đây ??"
"Cậu chủ !" - Tiếng của quản gia vọng lại từ phía sau. Vương Nguyên đứng dậy "Có chuyện gì ạ."
"Ông chủ dặn , trưa nay cậu không cần đến công ty vì ông chủ có hẹn với đối tác."
"Vậy sao . Cháu biết rồi."
Quản gia cúi đầu chào cậu rồi đi vào nhà. Vương Nguyên thong thả đi lung tung trong nhà. Chắc có lẽ trưa nay cậu lại phải ăn một mình rồi....
Trung tâm Đài Bắc... Công ty " VR "....
"Cậu mang mẫu vẽ này đến bộ phận thiết kế kêu họ phải hoàn thành ngay cho tôi." - Vương Tuấn Khải đưa mẫu vẽ cho thư kí Tĩnh.
"Vâng !" - Thư ký Tĩnh cầm lấy , sau đó đi ra ngoài. Anh ngồi dựa lưng vào ghế , lấy điện thoại gọi cho cậu
"Tuấn Khải..." - Giọng cậu trong trẻo vang trong điện thoại.
"Đã ăn sáng chưa."
"Em ăn rồi."
"Trưa nay không cần phải đến công ty."
"Vâng , em biết rồi."
"Chiều anh sẽ về sớm. Không được đi ra ngoài đó."
"Ừm..."
"Vậy nhé . Trưa nhớ ăn cơm đấy."
"Vâng . Anh làm việc cẩn thận. Tạm biệt."
"Tạm biệt."
Trên khuôn mặt lạnh lùng của Vương Tuấn Khải chợt xuất hiện một nụ cười. Nghe nói hôm nay sẽ có tuyết rơi. Coi bộ tuyết cũng sẽ rơi thường xuyên rồi . Anh phải chuẩn bị mua cho cậu thêm vài cái áo len thôi.
*Cộc cộc...
"Có quấy rầy cậu không ?" - Lưu Chí Hoành đứng ở cửa tươi cười nói.
"Việc gì ?" - Khuôn mặt anh lại trở nên lạnh lùng.
"Bản thiết kế vừa nãy là sao ?"
"Tôi làm cho Nguyên Nguyên !" - Vương Tuấn Khải đi đến chiếc bàn đặt gần cửa sổ sát đất ngồi xuống.
"Hửm ?" - Lưu Chí Hoành cũng ngồi xuống.
"Dù sao cũng nên đề phòng . Sợi dây chuyền đó được gắn máy theo dõi và máy phát tín hiệu chỉ cần ai đó gây nguy hiểm cho Nguyên Nguyên , tôi sẽ nhận được thông báo ngay , thiết bị ấy rất khó để phát hiện. Như vậy nếu xảy ra chuyện gì cũng sẽ nhanh chóng tìm được. " - Vương Tuấn Khải lạnh nhạt trả lời.
"Cậu lo cậu ấy sẽ bị Quyết Lang làm hại sao ?"
"Phòng ngừa trước sẽ tốt hơn."
"Nói cũng phải."
"Trịnh Thâm đang ở nhà cậu sao ?"
"Ừ , ông của cậu ta vẫn chưa biết rằng hắn đã trở về. Chậc...mà tên đó hiện tại đang đi ngao du ở đâu đó rồi."
"Vậy sao ?"
"Phải rồi , trưa nay cậu có hẹn với công ty Giản thị sao ?"
"Ừ , ông ta muốn tôi hợp tác với đề án lần này . Cậu thông báo choThiên Thiên đi với tôi. Còn cậu xử lý đống hồ sơ này đi." - Anh quăng cho Lưu Chí Hoành đống hồ sơ , nhàn nhã nói.
"Tôi còn chưa xử lý xong cái đống hồ sơ hôm qua nữa , bây giờ cậu còn đưa cho tôi thêm đống này nữa." - Lưu Chí Hoành bất mãn nói
"Mau mau xử lý đi."
"Cái tên chết tiệt này." - Lưu Chí Hoành ôm lấy đống hồ sơ đi ra ngoài .
Gần trưa Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ đi ra ngoài , họ đi đến nhà hàng Pasta để gặp đối tác. Hai người bước vào nhà hàng mọi con mắt đều hướng đến , có một người đàn ông ngồi cùng 1 cô gái trẻ ở bàn phía dơ tay lên , ý muốn gọi họ lại . Dịch Dương Thiên Tỉ hất mặt về phía bàn bên ấy rồi cả hai cùng bước đến.
"Xin chào hai vị tôi là Giản Lâm còn đây là con gái tôi Giản Tiểu Mạn . Rất vui khi được gặp ngài." – Người đàn ông trung niên đứng dậy lịch sự dơ tay ra trước mặt anh. Vương Tuấn Khải cũng lịch sự bắt tay . Rồi ngồi xuống , còn cô gái kia chỉ cúi đầu một cái , nhưng ngay cả nhìn anh cũng không thèm nhìn . "À , đây là bản kế hoạch của tôi , muốn hợp tác với ngài về sản phẩm lần này , đây là chiếc đồng hồ dùng những viên sapphire xanh để đính giờ."
"Ông muốn hợp tác với chúng tôi vì công ty Giản thị đang có khó khăn." – Dịch Dương Thiên Tỉ lên tiếng , anh đưa bản thiết kế cho Vương Tuấn Khải.
"À...thật ra đó chỉ là một phần ,còn phần còn lại chính là tôi muốn hợp tác với công ty lớn của Vương tổng đây."
"Thiết kế rất tốt , đây là bảng thiết kế do ông vẽ ?" – Sau khi xem xong Vương Tuấn Khải lên tiếng .
"Đó là do con gái tôi thiết kế."
"Đây là đá sapphire xanh rất quý , được gọt giũa thành hình ngôi sao ."– Giản Tiểu Mãn mỉm cười lên tiếng.
"Rất tốt ! Tôi sẽ hợp tác với các người . Tôi muốn có một mẫu ngay . Khoảng 2 ngày sau hãy đem đến công ty cho tôi."
"Hai ngày sao ?" – Người con gái tên Giản Tiểu Mạn nhíu mày hỏi , một chiếc đồng hồ vừa quý vừa tinh xảo như thế vậy mà chỉ cho thời gian hai ngày sao ???
"Phải . nếu muốn hợp tác với công ty chúng tôi , các người cần phải có năng lựcv và hiệu suất làm việc cao . Nếu sau hai ngày mẫu sản phẩm chưa được đem đến công ty "VR" thì việc hợp tác này sẽ hủy." – Dịch Dương Thiên Tỉ cười khẩy nói , sau đó cả hai người cùng đứng dậy đi về. Bỏ lại Giản Lâm và Giản Tiển Mạn vừa ngỡ ngàng vừa khÓ chịu kia.
"Ba à , ba xem anh ta có quá đáng không . Ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn con một cái. Còn nói chuyện kiểu đó nữa chứ ???" – Giản Tiểu Mạn nũng nịu nói.
"Được rồi được rồi , con cố gắng làm đi , còn nữa phải thường xuyên đến tập đoàn "VR" để gặp Vương Tuấn Khải hiểu chưa ? Chỉ cần cậu ta mê mệt con thì chúng ta sẽ dễ dàng có được tập đoàn của Vương Tuấn Khải." – Giản Lâm cười khoái chí nói . Kế hoạch của ông chỉ có vậy . Dù sao con gái của ông ta cũng rất được , từ trên xuống dưới không thể nào chê đươc.
"Con biết rồi."
-------
"Cậu không về công ty sao?" – Dịch Dương Thiên Tỉ thắc mắc hỏi.
"Tôi về nhà."
"Vậy sao ? Phải rồi mẫu đồng hồ vừa nãy , tại sao cậu lại cần mẫu thử đó. "
"Tôi tặng Nguyên Nguyên."
"ồ vậy sao ? Mà cậu biết mục đích của ông ta chứ ?"
"Tất nhiên , ông ta muốn dùng con gái mình làm mồi đó mà. Việc này tôi giao cho cậu." – Vương Tuấn Khải nhếch miệng cười khinh miệt.
"Giao cho tôi cái gì."
"Giản Tiểu Mạn."
"Được thôi . Dù sao tôi cũng không có hứng thú lắm. Nhưng cũng đành phải đồng ý vậy." – Dịch Dương Thiên Tỉ cười khẩy nói. Coi bộ họ đụng sai người rồi , mới giám giở trò đó.
-------
---- Vương gia......
"Woa ! Tuyết rơi rồi , rơi rồi." – Những bông tuyết trắng từ từ rơi xuống , Vương Nguyên thích thú chạy ra ngoài , cậu dang hai tay ra hứng những bông tuyết bé nhỏ.
"Cậu chủ , ngài nên mặc thêm áo , lỡ bị cảm thì không hay ạ." – Một nữ giúp việc chạy lại đưa áo cho cậu.
"Cảm ơn !" – Cậu mĩm cười gật đầu , khoác cái áo len rộng thùng thình vô cùng ấm cúng ấy.
Từ đằng sau Vương Tuấn Khải đã nhìn thấy cậu . Cậu như một thiên sứ đứng giữa bầu trời tuyết , dang hai tay ra đón những bong tuyết . Khuôn mặt ửng hồng dịu dàng , cái miệng nhỏ xinh nở nụ cười hạnh phúc. Anh nhếch miệng cười bước xuống xe. , từ đằng sau anh vòng tay ôm lấy cậu. Thanh âm dịu dàng phát ra từ bên tai của Vương Nguyên "Em không thấy lạnh sao ?"
"Tuấn Khải ! Anh về rồi sao ? Sao hôm nay về sớm vậy ?" – Nghe được giọng nói của anh , Vương Nguyên quay đầu lại tươi tắn nói.
"Nhớ em nên về nhà xem thử bào bối có biết nghe lời không ?" – Vương Tuấn Khải tươi tắn trả lời.
"Hửm , anh đang mỉa mai em đó hả ?" – Vương Nguyên chu môi bất mãn nói. Anh vừa về đã chọc ghẹo cậu rồi sao. Thấy hành động đáng yêu ấy , Vương Tuấn Khải bật cười , sau đó liền đặt môi mình lên môi cậu . Tặng cậu một nụ hôn ban trưa giữa không gian đầy tuyết. Vương Nguyên bị anh hôn đến nỗi thở cũng không được đặt phải gục đầu trên vai anh. "vào nhà thôi." – Vương Tuấn Khải vui vẻ ôm eo cậu đi vào nhà.
"Em tưởng anh sẽ không về ăn trưa nên đã ăn từ sớm rồi !"
"Không sao . em ngồi nhìn anh ăn cũng được." – Vương Tuấn Khải ngồi trong phòng ăn nhoẻn miệng cười , đưa tay nhéo nhẹ cái má phúng phính của cậu "Nhưng mà bây giờ ăn thêm cũng được , không phải em có bao tử "không đáy" sao ?"
"Gì chứ ? em có bao tử "không đáy" hồi nào ? Anh thật là quá đáng ." – Vương Nguyên đỏ mặt thụi nhẹ vào lồng ngực của anh , bất mãn nói.
"Haha....không phải sao ?" – Anh thích thú cười .
"Không phải."
"Vậy bây giờ nghe lời anh , ăn thêm đi." – Vương Tuấn Khải phẩy tay ra lệnh cho đầu bếp đưa them một cái chén và một đôi đũa nữa cho cậu. Vương Nguyên cũng nghe lời anh , cầm lấy đũa mà ăn cơm. "Thật là biết nghe lời."
"Tất nhiên rồi , em rất ngoan đó." – Vương Nguyên tươi tắn nói.
"Phải rồi , có ăn nên mới ngoan như vậy."
"Anh...." – Vương Nguyên bị anh châm chọc , hai gò má chợt ửng đỏ lên , tức đến nghẹn họng .
"được rồi...ăn đi , không chọc em nữa..." – Vương Tuấn Khải gắp cho cậu miếng trứng đặt vào trong bát tươi cười nói. Cậu hậm hực cầm lấy chén cơm , tức tối ăn. Vương Tuấn Khải thì đắc thắng cười tươi . Quả nhiên về nhà ăn cơm cùng cậu sẽ thú vị hơn là ăn cùng hai tên kia.....
|
Chương 20
Ăn cơm trưa xong Vương Nguyên cứ mè nheo với anh. Cậu muốn ra ban công trước nhà ngắm tuyết rơi. Phía bên phải trước nhà có một ban công , có mái hiên che phủ , nơi đó cũng được trồng rất nhiều hoa. Sau một hồi đeo bám anh cuối cùng cậu cũng được ra ngắm tuyết rơi.VươngTuấn Khải mặc chiếc áo khoác to đứng đằng sau bao bọc lấy cậu . Vương Nguyên đưa tay hứng những bông tuyết nhỏ. "Hết kì nghỉ đông em sẽ đi học lại."
"Học ?"
"Phải , em đang học năm hai đại học ! Vì ba mẹ muốn em giúp họ nên em phải nhảy lớp...Ừm...nhưng mà em học rất giỏi đó nha..." - Vương Nguyên cười khổ . Cậu không giống những đứa trẻ khác , lúc nào cũng cố gắng hết sức , lúc nào cũng phải làm theo lời Vương Quy...
"Không cần , em sợ anh không thể nuôi nổi em sao ?" - Anh siết chặt cậu hơn , đặt cằm lên vai của Vương Nguyên , dịu dàng nói.
"Không phải ! Em không muốn quá phụ thuộc vào anh . "
"Vậy sao. Em học ngành gì."
"Kế toán."
"Anh chọn cho em trường khác trong vòng kiểm soát của anh !"
"Hả ?"
"Ở đó sẽ không ai dám khinh thường hay bắt nạt em."
Vương Nguyên có chút ngỡ ngàng , cậu im lặng một chút , thì ra anh quan tâm cậu đến như vậy sao . Khóe mắt cậu bỗng ngấn nước .
"Chỉ cần em sống vui vẻ , đừng buồn bã nữa" -VươngTuấn Khải khẽ cười , anh dựa mặt vào má cậu , cưng chiều nói."Em phải luôn nhớ , trên thế giới rộng lớn này không phải chỉ có một mình em...mà còn có anh ! Vì vậy đừng bao giờ tự gây tổn thương cho chính mình."
"Cảm ơn anh !" - Cậu mỉm cười , đôi mắt đỏ hoe , nhưng nụ cười vẫn được giữ nguyên trên khuôn mặt nhỏ xinh. "Không cần phải cảm ơn."
"Em yêu anh !" - Vương Nguyên nghiêng đầu nhìn anh , thì thào nói.VươngTuấn Khải ngây người nhìn cậu , sau đó liền hôn Vương Nguyên , nhẹ nhàng từ từ chiếm lấy vị ngọt đôi môi đỏ mọng ấy , anh dùng lưỡi tách răng cậu ra , quấn lưỡi cái lưỡi thơm tho của Vương Nguyên . Càng lúc càng thô bạo , Vương Nguyên bị anh làm cho đầu óc choáng váng tay cũng không tự chủ mà leo lên cổ anh . Lưỡi quấn lưỡi , bí mật mang theo nước bọt của hai người . "Anh yêu em , Vương Nguyên." - Lời ngọt ngào biến mất trên đôi môi mỏng đầy khiêu gợi củaVươngTuấn Khải. Vương Nguyên ôm lấy anh , trong lòng tràn ngập hạnh phúc .
*Tin tin...*
"Nè , hai người đang ôm nhau kia !" - Tiếng còi xe hơi phát ra trong sân nhà anh .VươngTuấn Khải cau mày ngước mặt lên , Vương Nguyên cũng vì thế buông anh ra quay đầu lại nhìn.
Chiếc siêu xe Reventon dừng ngay trước cửa của tòa nha phương Tây cao lớn. Đó là chiếc xe đua mạnh nhất và đắt nhất mà Lamborghini từng sản xuất và nó đứng thứ 3 trong danh sách dòng xe Lamborghini. Từ trong xe bước ra là một người thanh niên ngũ quan tinh tế , mái tóc high light đỏ đen , đeo một cái kính mát gọng vàng khoác trên mình áo sơmi Arrow đen chỉ cài hờ 3 nút dưới , cùng chiếc quần Jean lịch lãm . Người đàn ông này thật tuấn tú , trên khuôn mặt ấy nở một nụ cười thân thiện "Tuấn Khải... Tôi đến thăm cậu đây !" - Đó chnh là Lương Trịnh Thâm.
"Để xe ở chỗ khác !" - Nụ cười trên khuôn mặtVươngTuấn Khải lúc nãy tắt lịm ngay cả thanh âm cũng trở nên lạnh lẽo hơn.
"Gì ?"- Lương Trịnh Thâm há hốc miệng nói.
"Mau !"
Lương Trinh Thâm bĩu môi quay vào trong xe , lái chiếc xe ra chỗ khác , sau đó bực tức bước đến chỗ củaVươngTuấn Khải , nhoẻn miệng cười tươi "Xin chào , anh là Lương Trịnh Thâm , bạn của Tuấn Khải . Tên tiếng anh là Mike. "
"Chào anh , em là Vương Nguyên." - Cậu vui vẻ trẻ lời.
"Oh... Thật là một mỹ nam nhỏ-có ai nói em như vậy chưa ?" - Lương Trịnh Thâm cười toe toét xoa nhẹ đầu cậu.
"Hả..." - Vương Nguyên khó hiểu nhìn anh.
"Đi vào nhà , ngoài này lạnh lắm !" -VươngTuấn Khải đanh mặt liếc Lương Trịnh Thâm một cái rồi ôm ngang eo cậu đi vào nhà , để lại Lương Trịnh Thâm đang ngớ người đứng nhìn."Này , cái đồ nhỏ mọn." - Anh hét lên sau đó cũng sải bước đi vào nhà.
Vương Nguyên ngồi ăn trái cây kế bên VươngTuấn Khải , lâu lâu anh lại đút cho cậu ăn , Lương Trinh Thâm ngồi đối diện thấy một màn như vậy trong lòng đầy cảm thán . Trời ạ , cái tên máu lạnh này mà cũng có lúc dịu dàng sao ? Thật là hiếm có.
"Cậu đến đây làm gì ?" - Vương Tuấn Khải lạnh nhạt hỏi.
"Thì đến thăm cậu . Cậu đó hôm qua gặp tôi chỉ quăng một chữ "chào" rồi bỏ đi . Sao cậu phũ quá vậy ?" - Lương Trịnh Thâm thở dài ai oán nói."Chắc không phải vội về nhà với vợ chứ ?" - Anh cười gian nhìn chằm chằm vào cậu , khuôn mặt trắng nõn bỗng chốc ửng đỏ . Lương Trịnh Thâm thấy vậy càng thích thú trêu ghẹo "Haha...thật vậy sao ? Hèn gì ngay cả câu hỏi thăm cũng không có . Nguyên Nguyên à ,hôm qua cậu ta về trễ em có làm gì cậu ta không vậy ?"
"Đủ rồi đấy !" -VươngTuấn Khải gằn giọng nói.
"Xì..." - Lương Trịnh Thâm bĩu môi .
"Anh cũng là bạn của Thiên Tỉ và Chí Hoành sao ?" - Vương Nguyên chợt hỏi.
"Phải , là bạn rất thân đấy. Phải rồi Tuấn Khải hôm nay cho tôi ăn cơm ké ở đây nhé . Thiên và Hoành đi "vui vẻ" với nhau rồi...chậc..." - Lương Trịnh Thâm thở dài nói , vừa nói vừa tặc lưỡi.
"Vui vẻ là sao ?" - Vương Nguyên ngây ngô hỏi .
"Thì là..."
"Nếu cậu còn nói nữa thì tôi sẽ đá cậu ra khỏi đây ngay lập tức." -VươngTuấn Khải lên tiếng cắt ngang lời của Lương Trịnh Thâm . Anh không cho phép bất cứ ai làm "vấy bẩn" bảo bối của anh.
"Vậy...thì thôi." - Lương Trịnh Thâm liền im bặt , còn Vương Nguyên thì nhíu mày khó hiểu."Tuấn Khải , hai anh đi vui vẻ là sao ??" - Cậu quay sang kéo tay anh hỏi.VươngTuấn Khải nhìn vợ nhỏ , anh trừng mắt nhìn Lương Trịnh Thâm như muốn ăn tươi nuốt sống khiến cho cậu ta sợ đến phát run. "Tức là hai cậu ta đi chơi với nhau. Và dẫn theo bạn gái."
" Hai anh ấy có bạn gái rồi sao ?"
"Hoành Hoành thì chưa có . Nhưng Thiên Thiên thì lại có rất nhiều , 1 ngày cậu ta có thể cặp 1 lúc 2 cô đấy." - Lương Trịnh Thâm xen ngang.( Editor: Hơi dìm bạn Thiên thông cảm cho tui )
"Vậy anh ấy là một người rất lăng nhăng."
"Bingo ! Rất chính xác."
Vương Tuấn Khải nhìn cậu thở dài , cái tên chết tiệt kia không biết qua đây để làm gì nữa . Cứ ngồi đó nói nhảm.
"Trịnh Thâm , cậu bớt nói nhảm đi." –Vương Tuấn Khải nhìn Lương Trịnh Thâm nhàn nhạt nói.
"Chậc...người gì mà khó tính vậy ?" - Lương Trịnh Thâm tặc lưỡi nói.
"Ông chủ , đã đến giờ ăn cơm ạ." - Quản gia nhìn đồng hồ đã gần 7 giờ , nên bước đến cúi đầu nói.
"Được , vậy cứ dọn ra trước đi !" -VươngTuấn Khải phân phó , sau đó kéo Vương Nguyên đứng dậy , anh mĩm cười "Đi ăn cơm."
"Ừm..." - Cậu híp mắt trả lời. Sau đó quay sang Lương Trịnh Thâm "Trịnh Thâm , anh cũng vào ăn cơm đi."
"Được." - Lương Trịnh Thâm cười vui vẻ , tự nhiên đi trước tới phòng ăn ngồi xuống bàn.Vương Tuấn Khải nhíu mày đi tới .
"Ai da...tôi chỉ ở đây ăn thôi sau đó về nhà ngay mà . Cậu không cần phải cau có vậy chứ." - Lương Trịnh Thâm vừa ăn vừa nói.
"Nguyên Nguyên , ăn đi." - Anh chẳng thèm để ý lời nói của cậu ta , dùng đũa gắp thức ăn cho Vương Nguyên.
"Cảm ơn anh ." - Cậu cười tươi nói.
"Sau này cứ đem cơm đến cho anh , cứ đi thang máy dành riêng cho chủ tịch là được."
"Vâng."
Lương Trịnh Thâm vừa ăn vừa nhìn cặp vợ chồng kia , người này gắp thức ăn cho người kai , vô cùng hạnh phúc , giờ thì anh đã hiểu cảm giác của Lưu Chí Hoành và Dịch Dương Thiên Tỉ khi ngồi ăn cơm chung với họ . Nhưng mà vậy cũng tốt , dù sao Vương Tuấn Khải cũng dần dần trở lại là con người. Anh cảm thấy đúng thật cậu bé tên Vương Nguyên này rất thú vị.
Ăn cơm xong ,đúng như lời Lương Trịnh Thâm nói , cậu ta chỉ ở lại ăn cơm , ăn xong thì đi về ngay . Bây giờ chỉ còn Vương Nguyên vàVươngTuấn Khải ở nhà . Anh đang xem xét tài liệu ở dưới sảnh còn có thì ngồi kế bên vừa xem ti vi vừa ăn trái cây.
"Nguyên Nguyên..." -Vương Tuấn Khải chợt gọi cậu.
"Hửm ?"
"Em ngồi không như vậy thì xếp gọn đống giấy này đi." -VươngTuấn Khải mắt vẫn không ngước lên , chỉ tay về đống giấy tờ bên kia ra lệnh.
"Hả ? Em đang ăn mà..." - Vương Nguyên chu môi bất mãn nói.
"Mau lên đi."
Cậu bặm môi nhìn anh , sau đó đưa tay xếp đống giấy lại , cái miệng nhỏ xinh không ngừng lầm bầm "Đồ độc ác...người ta đang ăn mà...Anh thật không dễ thương chút nào..."
Dường như anh đã nghe thấy , liền ngước mắt nhìn cậu , thanh âm trầm thấp vang lên "Em vừa nói cái gì ?" Vương Nguyên giật mình quay đầu nhìn anh , cậu lắc đầu "Không...không có nói gì hết..."
"Vương Nguyên..." - Giọng nói anh chùn xuống , khiến cho cậu sợ toát mồ hôi , cúi đầu lí nhí nói "Em..."
"Sao ?"
"Em nói..anh là đồ độc ác .... anh...không dễ thuơng chút nào" - Hai bàn tay nhỏ xinh đan vào nhau , cái đầu vẫn cúi đầu nói.
"Vương Nguyên..."
Nghe tiếng gọi của anh , Vương Nguyên ngẩng đầu lên , khuôn mặt vô cùng đáng thương nhìn anh .
"em thật to gan." -VươngTuấn Khải nói xong liền nhếch miệng cười tà , sau đó đưa tay chọc lét cậu , Vương Nguyên sợ hãi van xin "Á...hahha...đừng mà...dừng lại...nhột quá...nhột quá đi...haha..."
"Sao hả ,sau này có dám nói anh như vậy không ?"
"Không dám....Không dám nữa." - Tử Nguyên Nguyên thở phì phò nhìn anh , đôi mắt vì cười quá nhiều mà ngấn nước.
"Được rồi , mau xếp gọn lại đi." -VươngTuấn Khải khẽ cười , đưa tay nhéo nhẹ cái mái má của cậu , cưng chiều nói....
Cậu cứ ngồi kế anh cho đến khi anh làm xong .VươngTuấn Khải đưa mắt nhìn cậu , thấy cậu liên tục ngáp rồi dụi mắt , liền lên tiếng "Đi ngủ thôi."
"Hửm...anh làm xong rồi sao ?"
"Phải . đi thôi."
"Ừm.."
Vương Tuấn Khải đưa tay tắt ti vi , chiếc ti vi tự động hạ xuống trong chiếc hộp đựng . Anh cùng cậu đi lên tầng 1 , đến phòng của cậu Vương Nguyên vốn định đi vào nhưng anh lại chặn cửa nói "Không phải phòng này."
"Không phải phòng này...???" - Cậu khó hiểu nhìn anh.
"Là phòng bên kia."
"Phòng bên kia..." - Cậu chỉ tay vào căn phòng bên cạnh.Vương Tuấn Khải gật đầu . Cậu tròn mắt hỏi "Là phòng của anh mà."
"Phải , từ bây giờ nó sẽ là phòng của em...và anh." -VươngTuấn Khải chậm rãi nói.
"Sao ?"
"Mau lên , có cần anh bế em không ?"
"Nhưng...nhưng..."
"vậy để anh bế em vào." - Anh cúi người xuống định bế cậu lên . Vương Nguyên hốt hoảng hét "Em tự vào...em...sẽ tự vào." - Vương Nguyên đỏ mặt nói , sau đó đi vào phòng anh , lúc vào phòng còn ngập ngừng , rồi lắc đầu , ... làm đủ mọi hành động mới chịu vào thẳng. Vương Tuấn Khải nhìn hành động của cậu liền bật cười , anh để gọn tập tài liệu lên bàn sau đó đi lên giường nằm xuống , ngoắc ngoắc cậu lại . Vương Nguyên ngoan ngoãn đi đến . phụng phịu ngồi xuống giường ,VươngTuấn Khải đưa tay kéo , lực của anh khá mạnh lên toàn thân cậu ngã vào người anh . Vương Nguyên đỏ mặt nói "Anh...Anh..."
"Ngủ ngon !" -VươngTuấn Khải ôm chặt cậu , sau đó đắp chăn lại , hôn lên môi cậu , nỉ non nói. Anh ngủ ngon là vậy nhưng người con trai nằm trong lòng anh thì không hề. Cậu cứ trằn trọc không ngủ , tim thì đập thình thịch , trong lo sợ anh sẽ làm gì cậu . Nên lâu lâu lại ngước mắt nhìn anh . Anh dù đã nhắm mắt nhưng đều biết mọi hành động của cậu , trong lòng thích thú cười không nguôi , sau đó thấy trời đã tối mà cậu cứ không ngủ liền mở miệng "Bảo bối , ngủ sớm đi.Anh không làm gì em đâu" Vương Nguyên giật mình , thì ra anh vẫn chưa ngủ sao ??? Còn biết cậu đang nghĩ gì nữa ? Xấu hổ quá ??? Khuôn mặt cậu đỏ bừng , đầy cảm thán . Nhưng sau đó cũng rất nhanh đi vào giấc ngủ...VươngTuấn Khải cảm nhận được hơi thở đều đặn của cậu , biết là cậu đã ngủ nên khẽ mĩm cười , ôm cậu vào trong lòng chặt hơn sau đó cũng từ từ đi vào mộng đẹp...
__________
|
Chương 21
Vương Nguyên thường ngày đều đem bữa trưa đến cho Vương Tuấn Khải sau đó cùng ở lại công ty với anh . Người trong công ty biết cậu ngày càng nhiều . Lâu lâu cậu còn ngồi nói chuyện với họ. Cũng như mọi ngày , Vương Nguyên đang ngồi ăn cơm trưa cùng với anh.
"Xin lỗi vì đã quấy rầy hai người đang dùng cơm , đây là những thứ mà ngài cần." - Thư kí Vương bước vào cung kính nói , cô đặt một chiếc hộp nhung hình chữ nhật lên bàn.
"Được rồi , ra ngoài đi." - Vương Tuấn Khải lạnh nhạt nói . Sau đó đưa chiếc hộp cho cậu. Vương Nguyên buông đũa xuống , tò mò hỏi "Là gì vậy ?"
"Mở ra đi."
Vương Nguyên mở chiếc hộp ra . Bên trong là một chiếc đồng hồ được dùng đá Sapphire mài thành hình ngôi sao đính lên chỉ giờ. Vương Nguyên say mê nhìn , thật là món phụ kiện quý báu , chắc hẳn nó cũng không ít tiền.
"Để anh đeo cho em." - Vương Tuấn Khải mỉm cười ,anh đưa tay lấy chiếc đồng hôg ra nói.
"Ưm..không được đâu." - Cậu vội nói. Vương Tuấn Khải nhíu mày nhìn cậu "Tại sao ?"
"Sao anh lại tặng cho em món quà đắt tiền như vậy ?"
"Vì em là vợ anh !" - Anh tỉnh bơ trả lời , cậu vì câu nói của anh mà hai bên má ửng hồng . Vương Tuấn Khải bật cười , nhéo nhẹ má cậu , không hiểu sao mỗi lần thấy mặt cậu đỏ lên lại rất muốn nhéo một cái."Quà anh tặng không được từ chối." Anh đưa tay đeo cho cậu."Còn nữa sợi dây chuyền này em phải luôn mang theo . Mất đồng hồ kia được nhưng tuyệt đối không được mất sợi dây chuyền này, biết chưa." Vương Nguyên khó hiểu nhìn anh , sợi dây chuyền này làm bằng bạch kim. Mặt dây chuyền chính là tên của cậu."Cảm ơn anh !"
"Được rồi , ăn cơm tiếp đi." - Anh mỉm cười , gắp thức ăn cho cậu.
Vẫn như mọi khi , ăn xong thì cậu lại cùng anh , cậu ngồi trên sofa mân mê mặt dây chuyền...cho đến khi anh cùng cậu về nhà...
---------------
Một buổi chiều ngày giữa đông , khi mọi vật bao quanh một màu trắng . Tuyết rơi khắp sân , Vương Nguyên ở trong phòng thử quần áo. Cậu lựa qua lựa lại rất nhiều.
"Cậu chủ , cậu thử bộ vest này đi." - Người giúp việc đưa cho cậu bộ vest màu trắng , kèm theo một chiếc cà vạt nơ màu đỏ. Vương Nguyên cầm lấy mặc thử "Hi...bộ này được đó . Cảm ơn chị."- Cậu cười tươi nói .
"A...không có chi ạ." - Người giúp việc bối rối trả lời. Thật không ngờ cậu chủ lại thân thiện như vậy.
Ít phút sau , Vương Nguyên bước ra , cặp mắt đen láy to tròn. Đôi môi đỏ mọng xinh xắn , hai bên má ửng đỏ, trên cái cổ trắng nõn là sợi dây anh tặng lúc sáng. Nhìn cậu hệt như búp bê thiên sứ. Vương Tuấn Khải đang ngồi trên sofa dưới sảnh chờ cậu , phát hiện ra cậu đang từ từ đi xuống , anh đứng lên , đưa tay ra đón cậu . Anh mặc bộ Âu phục màu đen lịch lãm , mái tóc hạt dẻ được chải chuốt gọn gàng . Đôi lông mày rậm , cặp mắt màu hổ phách sắc bén hút hồn , cái mũi cao , cùng đôi môi mỏng khiêu gợi , chỉ khi nhìn thấy cậu , đôi môi ấy lại nhếch lên tạo thành một đường cong hoàn mĩ . Vương Nguyên vì vẻ đẹp ấy mà bị hút hồn , đứng ngây người. Hằng ngày cậu luôn thấy anh chỉnh tề và phong độ như vậy , nhưng không hiểu vì sao hôm nay lại đặc biệt mê người đến vậy . Vương Tuấn Khải nhìn dáng vẻ của cậu , anh liền bật cười , để lộ hàm răng trắng đều "Đi nào , bà xã."
Vì hai tiếng "bà xã" của anh mà khiến cho khuôn mặt cậu đỏ ửng , không biết phải làm sao. Vương Tuấn Khải kéo cậu lại rù rì nói "Da mặt em thật mỏng.
"Hứ..." - Cậu bặm môi trừng mắt nhìn anh. Lững thững đi theo. "Tuấn Khải , anh lại mới mua xe sao ?" - Vương Nguyên thắc mắc hỏi , chiếc xe này cậu chưa thấy bao giờ.
"Không phải , anh mua lâu rồi , bây giờ mới lấy ra đi."- Vương Tuấn Khải vừa lái xe vừa trả lời.
"Hửm...anh...rốt cuộc cuộc có bao nhiêu xe vậy ?"
"Không biết , anh cũng không nhớ." - Anh nhếch miệng cười , đưa mắt nhìn cậu.
"Hả !? Anh có sở thích sưu tầm xe quý hiếm sao ?"
"Haha...chắc vậy."
Vương Nguyên nhíu mày khó hiểu nhìn anh . Chiếc siêu xe vi vu trong gió sau đó dừng ở nhà hàng "Noble(Quý phái)" - Đây là nhà hàng của nhà họ Dịch . Do Dịch Thiên Quốc , ông nội của Dịch Dương Thiên Tỉ nắm giữ.
Mọi người đều ngước nhìn siêu xe Huracan LP610-4 màu vàng được sản xuất bên Ý , đáng giá hàng tỉ USD. Với thiết kế độc đáo đậm chất thể thao, công nghệ tiên tiến, khả năng vận hành năng động và linh hoạt, (Mẫu siêu xe mới nhất Lamborghini sở hữu hệ dẫn động bốn bánh điều khiển hoàn toàn bằng điện tử, chiếc xe có khả năng tăng tốc từ 0-100km/h trong 3,2 giây, 0-200km/h trong 9,9 giây và đạt tốc độ tối đa hơn 325km/h. người lái lựa chọn bằng phím bấm chuyển đổi tích hợp bên dưới vô lăng. Những chế độ này đáp ứng nhu cầu di chuyển trên đường phố hoặc phát huy tối đa hiệu suất trên đường đua. Mỗi khi một chế độ lái được kích hoạt, hệ thống sẽ can thiệp và thay đổi thông số của một vài hệ thống điều khiển điện tử như hộp số, bộ vi điều khiển của động cơ, dàn âm thanh, hệ thống dẫn động bốn bánh và hệ thống kiểm soát cân bằng điện tử.v.v... từ đó đưa ra sự kết hợp tối ưu nhất để đáp ứng nhu cầu của người lái.)
Từ trong xe bước ra là một người đàn ông ngũ quan tinh tế , dáng vẻ cao ngạo và phi thường , cùng cậu con trai kiều nhỏ hệt như thiên sứ bước ra theo sau. Mọi ánh mắt đều dừng lại trên người của Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải , thật đẹp đôi.
Vương Nguyên khoác tay anh đi vào trong , cánh cửa ghỗ cao to mở ra , mọi người trong nhà hàng đều hướng mắt về phía cánh cửa . Đó chẳng phải là chủ tịch tập đoàn VR sao ? Còn cậu con trai xinh đẹp kế bên là ai vậy ???
"Tuấn Khải ,Nguyên Nguyên đến rồi sao ? Mọi người đang chờ đấy." - Dịch Dương Thiên Tỉ từ xa đi đến . "Chà...hôm nay em còn lộng lẫy hơn mọi ngày đó.Nguyên Nguyên." – Dịch Dương Thiên Tỉ cười tươi nhìn cậu.
"Cảm ơn anh ! " - Vương Nguyên híp mắt nói.
"Tuấn Khải , lên phát biểu kìa." - Lưu Chí Hoành cùng Lương Trịnh Thâm đi tới.
"Được , canh chừng Nguyên Nguyên dùm tôi." – Vương Tuấn Khải lạnh nhạt nói.
"Không cần...tại sao lại canh chừng em ?"
"Nghe lời anh , đừng đi lung tung." - Anh dịu dàng xoa đầu cậu .
"Vâng..." - Cậu khó hiểu nhìn anh . Cuối cùng cũng phải vâng lời . Vương Tuấn Khải bước lên bục , để cậu lại Lưu Chí Hoành , Dịch Dương Thiên Tỉ và Lương Trịnh Thâm . Vương Nguyên bắt đầu tìm kiếm món ngon để thưởng thức , vì vốn dĩ cậu đến đây để ăn mà... Cậu vừa ăn vừa nghe Vương Tuấn Khải phát biểu.
" Xin chào , tôi là Vương Tuấn Khải , chủ tịch tập đoàn VR , đây là tiệc mừng 10 năm thành lập tập đoàn này . Cảm ơn mọi người đã đến đây."
Tiếng pháo tay tràn ngập , cậu ở đằng xa nhìn anh , hôm nay anh còn oai hơn mọi khi nữa . Ánh mắt của cậu vô tình chạm với đôi mắt của anh , có chút bối rối , hai gò má cậu ửng hồng.
"Còn một việc nữa , đây...là vợ tôi." - Vương Tuấn Khải đưa tay về phía của cậu , Vương Nguyên đang cầm chiếc bánh chocolate liền giật mình , xém chút nữa là rơi xuống đất. Lưu Chí Hoành đặt tay cậu khoác lên tay anh , từ từ tiến tới chỗ Vương Tuấn Khải . Vương Nguyên sợ hãi nói nhỏ "Anh...làm gì vậy ?"
"Đưa em cho cậu ta." - Lưu Chí Hoành cười tươi nói . Anh đẩy cậu lên phía trước , bàn tay nhỏ bé nắm lấy tay của Vương Tuấn Khải có chút ngượng ngùng. "Cậu ấy tên Vương Nguyên." - Thanh âm trầm thấp vang lên . Mọi người trong đây đều kinh ngạc , thật không ngờ anh đã có vợ , họ không biết đám cưới của hai người diễn ra khi nào , chỉ số ít người trong đây là không kinh ngạc vì họ đã biết trước . Vương Nguyên cúi đầu chào , cậu cố gắng tươi tắn nói "Tôi là Vương Nguyên...xin chào mọi người."
Tiếng vô tay cùng tiếng cười lại vang lên . Anh ôm ngang eo cậu bước xuống bục . "Sao vậy ?"
"Anh đó...làm em muốn đứng tim." - Vương Nguyên cảm thán nói , bây giờ tim cậu còn đập rất mạnh.
"Hah...chỉ là do em nhìn anh nên anh mới nhớ tới mục đích lần này thôi." - Vương Tuấn Khải bật cười . Vương Nguyên chu môi bất mãn , cái miệng bé xinh không ngừng lầm bầm"Sau này không nhìn anh nữa ... Sẽ không bao giờ nhìn."
"Em cứ thử đi , em mà không nhìn anh , thì anh cũng không nhìn em . Anh đi nhìn người con gái khác." - Vương Tuấn Khải vờ mặt lạnh chọc ghẹo cậu. Vương Nguyên bặm môingước mắt nhìn anh "Không được , Anh không được nhìn cô gái khác . Không được . Biết chưa ?"
Đôi mắt màu hổ phách say đắm nhìn cậu , thì ra cậu cũng biết ghen , lần đầu tiên anh thấy cậu ra lệnh cho anh đấy . Quả thật to gan..."Được." - Anh mỉm cười trả lời.
"Tuấn Khải...anh nói đi . Tai anh thính lắm sao . Mỗi lần em lầm bầm anh đều nghe rất rõ là sao ?" - Cậu thắc mắc hỏi. Thật kì lạ nha . Mỗi lần cậu nói nhỏ hay lầm bầm , dù là rất nhỏ anh cũng đoán được . Anh đưa mắt nhìn cậu , vẻ mặt thích thú trả lời "Anh có thể đọc khẩu hình !"
"Sao ?" - Cậu trố mắt nhìn anh.
"Hừm...ngoan ngoãn đừng đi lung tung. " - Anh đưa tay vuốt má cậu , cưng chiều nói.
"Vương tổng , xin chào !" - Một vị khách trung niên cầm ly Whisky bước đến.
"Chào !" - Vương Tuấn Khải chào lại ngắn gọn . Vương Nguyên thấy anh đang tiếp khách liền đi qua bên kia . Từ cánh cửa xuất hiện một người phụ nữ mặc đầm đỏ tiến vào . Cô gái ấy thân hình rất hấp dẫn , cổ áo rẽ sâu để lộ đường cong lả lướt . Đôi lông mày thanh tú , cặp mắt sắc bén , cái mũi cao . Đôi môi được đánh son đỏ . Nhìn cô gái ấy vừa khiêu gợi vừa rất cao ngạo , cô ấy chính là con gái của giám đốc công ty Giản thị - Giản Tiểu Mạn. Vương Nguyên cũng chẳng để ý , chỉ cắm cúi ăn.
"Cậu chủ." - Chợt một tiếng gọi phát ra từ phía sau của cậu . Vương Nguyên quay đầu lại . Khi phát hiện ra cậu gái ấy liền nở nụ cười thân thiện "Chào chị , thư kí Tĩnh."
"Hôm nay cậu thật sự rất đẹp." - Thư kí Tĩnh vui vẻ nói.
"Hi..cảm ơn . Chị cũng vậy . Hôm nay nhìn chị thật khác ngày thường . Rất xinh đẹp."
"Cậu chủ quá khen. Phải rồi , đây là bánh mà chủ tịch nhờ tôi đưa cho cậu."
"Vậy sao . Cảm ơn chị."
"Thư ký Tĩnh." - Một tiếng nói phát ra cách đó không xa , Tĩnh Nhược cúi đầu chào cậu "Xin phép tôi đi trước." Vương Nguyên cũng cúi đầu chào . Sau đó quay sang thưởng thức cái bánh Kiwi thơm ngon . Tuy rằng anh đang bận nhưng vẫn quan tâm đến cậu , điều này làm cậu rất hạnh phúc.
*Bốp.
"Á..." - Một tiếng kêu phát ra.
"Đau quá..." - Vương Nguyên ôm đầu nói. Vừa nãy đột nhiên có người đập vào đầu cậu , khiến cho miếng bánh chư kịp bỏ vào miệng đã rơi xuống sàn.
"Nè , sao cậu lại đứng trơ trơ ở đó hả." - Giọng nói đanh đá phát ra . "Là do cô đi mà không nhìn đường mà." - Vương Nguyên tức tối nói.Rõ ràng là cô gái này có lỗi trước vậy mà còn hét toáng lên.
"Gì hả ? Cậu..." - Giản Tiểu Mạn vốn định sẽ chửi Vương Nguyên nhưng cặp mắt liếc thấy chiếc đồng hồ trên tay cậu liền ngưng lại , tức giận nói "Đồng hồ này...cậu lấy ở đâu ?"
"Ở đâu sao ? Tuấn Khải tặng tôi ". Vương Nguyên nhíu mày trả lời.
"Sao ? " – Đồng hồ do cô thiết kế , chết tiệt , Vương Tuấn Khải , anh kêu tôi làm nhanh để rồi tặng không cho người khác."Đưa trả lại cho tôi."
"Nó là của tôi mà."
"Của cậu ? huh...Tôi nói cho cậu biết , cái này là do tôi thiết kế , chưa kịp tung ra thị trường , Vương Tuấn Khải bắt tôi phải hoàn thành nó trong vòng hai ngày , vậy mà lại đem tặng không cho cậu ! Mau trả lại cho tôi."- Giản Tiểu Mạn hừ lạnh . Cô ta rít từng tiếng. Vương Nguyên nhìn cô ta không khỏi kinh ngạc
"Là do cô hợp tác với anh ấy , thì anh ấy có quyền nói cô làm mẫu thử chứ !"
"Im đi , mau đưa sợi dây chuyền đây." - Giản Tiểu Mạn hét lên . Mọi người trong nhà hàng vì tiếng hét mà quay sang nhìn . Lưu Chí Hoành , Dịch Dương Thiên Tỉ , Lương Trịnh Thâm và Vương Tuấn Khải cũng kinh ngạc quay sang phía tiếng hét phát ra , chỉ thấy cậu đang bị bắt nạt . Vương Tuấn Khải vội chạy lại. Giản Tiểu Mạn vốn định đưa tay giật chiếc đồng hồ, nhưng rất nhanh , một bàn tay rắn chắc kéo Vương Nguyên lùi lại . "Chậc...là con gái sao lại hung dữ như vậy ?"
Vương Nguyên quay đầu lại nhìn. Cậu vô cùng kinh ngạc khi thấy người con trai ấy , cậu lắp bắp nói "Vương...Vương Chính..."
Vương Chính cúi xuống nhìn cậu , vui vẻ nói "Đã lâu không gặp !" . Anh là anh trai của Vương Nguyên , tuy không cùng huyết thống nhưng từ nhỏ hai người đã xem nhau như anh em ruột. Mười mấy năm nay anh sống bên Anh . Ngay cả tin tức cũng không có , vậy mà bây giờ anh lại ở đây . Anh...đã biết hết mọi chuyện . Vương Nguyên lo lắng nhìn Vương Chính . Cậu đang sợ...vô cùng sợ chính cậu sẽ nhận những lời oán trách , mỉa mai của Vương Chính...( ở chương trước có nhắc đến một lần rồi)
. • Vương Chính : 26 tuổi con của Vương gia , từ nhỏ đã ngang bướng cao ngạo ,và hay bốc đồng với Vương Quy nên khi lên 12 đã sang Anh du học và từ đó sinh sống ở bên Anh . Là tổng giám đốc công ty tài chính CNA. Một người rất mạo hiểm ...
|
Chương 22
Nơi ban công của nhà hàng , Vương Nguyên đang đứng cúi mặt , đối diện với Vương Chính . Cậu không biết phải làm sao , phải nói gì với anh. Lúc nãy , cũng may nhờ có Vương Chính cậu mới không bị thương , Vương Tuấn Khải đã rất tức ciận lúc đó anh như muốn giết chết Giản Tiểu Mạn , cậu đã can ngăn nên anh mới bỏ qua . Đã sai Dịch Dương Thiên Tỉ lôi cô ta đi...lúc này đây cậu...không dám đối diện với anh.
"Sao vậy ? Em không thấy mỏi cổ sao ? Ngẩng đầu lên đi." - Vương Chính lắc nhẹ ly rượu vang đỏ . Mỉm cười.
"Xin lỗi anh ! Vương Chính...em xin lỗi..."
"Vì chuyện gì ?"
"Vì em...đã làm hại gia đình anh , mẹ chết rồi...ba...cũng mất tích...Nếu...không phải vì em...mọi chuyện...sẽ không như vậy." - Hai dòng nước ấm chảy dài trên khuôn mặt nhỏ bé . Cậu siết chặt áo. Vương Chính dựa người vào lan can , đôi mắt anh rũ xuống. "Không phải lỗi của em..."
Cậu ngước mặt lên , anh mỉm cười , đưa tay xoa đầu cậu "Nếu có trách thì hãy trách ông ấy vì quá tham lam."
"Anh..."
"Mọi chuyện ở Đài Bắc anh đều biết rõ , ông ấy ép hôn em , bắt cóc . Đánh đập em...anh đều biết . Không phải lỗi của em. Tiểu Nguyên , anh thấy em có thể vui vẻ mà sống hạnh phúc cùng với Tuấn Khải là được."
"Anh...anh không trách em sao ?"
"Có chứ ! Trách em , vì đã đau buồn vì những chuyện đã qua."
Vương Nguyên ôm chầm lấy anh , cậu khóc nức nở , anh không giận cậu , không trách cậu . Trong lòng Vương Nguyên đã nhẹ hẳn đi . Vương Chính khẽ cười , anh xoa đầu cậu "Được rồi , ở ngoài này lạnh lắm . Vào trong thôi."
"Vâng." - Vương Nguyên tươi tắn nói. "Anh à , Tuấn Khải gửi thiệp mời cho anh sao ?"
"Phải , cậu ta nói muốn anh đến dự , nhân tiện nói chuyện với em , để em không thấy bứt rứt trong lòng nữa."
"Anh...quen biết anh ấy sao ?"
"Không , anh là đối tác làm ăn với Lương Trịnh Thâm ở Anh . Tuấn Khải đưa thiệp mời cho cậu ta mời anh."
"Ừm." - Vương Nguyên gật đầu. Cậu cùng Vương Chính bước vào trong . Vương Tuấn Khải thấy cậu liền bước tới. "Nói chuyện xong rồi sao ?"
"Ưm... Tuấn Khải...cảm ơn anh."
"Không có chi."
Ở trong một căn phòng phía bên kia của nhà hàng . Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi ở chiếc ghế da , chân bắt chéo , trên tay cầm ly rượu vang . Ánh mắt nhìn người con gái ở góc tường . Mặt chẳng có chút biểu tình . Anh cất tiếng "Cô có biết , cô vừa gây sự với ai không ?"
Giản Tiểu Mạn hai tay bị trói chặt ở phía sau , khuôn mặt tái mét , lắc đầu.
"Là vợ của Vương Tuấn Khải đấy." Anh đứng dậy , bước tới chỗ Giản Tiểu Mạn , ngồi xuống tiếp tục nói"Công ty của nhà cô...chỉ là một công ty không quá to vậy mà dám làm phách với chúng tôi sao ? Giản Tiểu Mạn , nếu lúc đó Nguyên Nguyên không ngăn cậu ta lại thì...cái mạng nhỏ này của cô đã mất rồi."
"Các người....tôi sẽ kiện các người." - Giản Tiểu Mạn cắn răng nói.
"Chậc...có biết câu Ếch chết tại mồm không ? " - Dịch Dương Thiên Tỉ lấy trong túi ra một con dao bấm , đặt lên má Giản Tiểu mạn , lưỡi dao sắc bén , khiến cậu bật run "Anh....anh...muốn gì?"
"Cô nhìn xem , tay tôi cầm con dao , dao thì đặt lên mặt cô...vậy cô nghĩ xem....tôi muốn gì ?"
"Đừng....đừng mà...cầu xin anh .... đừng làm vậy ?" - Nước mắt Giản Tiểu mạn tuôn ra , cô gào thét lên.
"Khuôn mặt cũng xinh đẹp...xem cách ăn mặc của cô kìa. Tôi là một người rất ham mê nữ sắc nhưng đối với loại phụ nữ như cô thì Dịch Dương Thiên Tỉ tôi...không hứng thú. Còn đây là tiền của chiếc đồng hồ kia , đủ cho cô rồi đó." - Mặt anh đanh lại , ánh nhìn lạnh đến thấu xương , con dao bắt đầu đè mạnh.
"Á.....ĐỪNGGGG...ÁÁÁÁÁÁAAAAAAAAA...." - Tiếng kêu thống khổ phát ra từ cửa phòng bên kia , nhưng chẳng ai nghe được , ít phút sau Dịch Dương Thiên Tỉ thong thả bước ra , tiến đến nhà hàng , lại vui vẻ bước vào...
-------------------------
Sau khi buổi tiệc kết thúc , Vương Nguyên cùng mọi người đều đi về. Vương Tuấn Khải nắm tay cậu đi ra , để cậu ở phía bên này , anh vốn định đi vào xe thì một người đàn ông khá già chợt gọi anh . Vương Tuấn Khải để cậu lại cho Vương Chính , sau đó bước đến chỗ người đàn ông kia.
"Anh à , bây giờ anh định đi đậu ?" - Vương Nguyên hỏi Vương Chính . Anh quay đầu lại khẽ cười. "À...anh ở khách sạn.Anh chỉ ở đây vài hôm thôi."
"Vậy à !?"
"Tiểu Nguyên..." - Vương Chính chợt gọi tên cậu , Cậu ngước mắt nhìn anh , anh lại nói tiếp "Em...yêu cậu ấy ?"
Câu hỏi của anh khiến cho hai gò má của cậu ửng đỏ , cậu bối rối gật đầu . Vương Chính đứng nhìn dáng vẻ của cậu , đôi mắt chợt rũ xuống . Trong lòng chợt nhói lên , từ nhỏ đến lớn thì ra cậu đối với anh không khác gì một người anh trai. Còn đối với anh , tình yêu thương anh dành cho cậu không đơn thuần là một người anh trai đối với em trai mà đó chính là tình yêu. Anh cười khổ , đưa tay xoa đầu cậu "Nếu cậu ta ăn hiếp em , cứ nói với anh anh sẽ cho cậu ta biết tay."
"Em biết rồi , mà anh yên tâm anh ấy không ăn hiếp em đâu " - Vương Nguyên tươi cười nói , vẻ mặt cậu lúc này rất hạnh phúc , nhưng niềm hạnh phúc của cậu lại khiến cho anh có chút nhói. Chợt Vương Nguyên giật mình khi thấy một người lái xe môtô đứng cách Vương Tuấn Khải không xa đang chĩa súng vào người anh nhưng anh thì đang bận nói chuyện nên không biết, Vương Nguyên sợ hãi hét lên " Tuấn Khải , cẩn thận." Không cần nghĩ ngợi , cả cơ thể cậu vô thức lao nhanh về phía anh. Vương Tuấn Khải quay đầu lại thấy viên đạn đang bay tới vội đưa tay đỡ cậu né sang bên.
*Đoàng...- Tiếng súng vang lên , viên đạn cắm ngay trên vai Vương Nguyên , anh rút súng ra nhắm ngay chân tên lái xe ấy bắn *Đoàng... - Một lần nữa tiếng súng lại vang lên , Dịch Dương Thiên Tỉ cùng Lưu Chí Hoành chạy lại ra sức bắt tên bắn súng . Mọi người đều hoảng loạng vì tiếng súng phát ra mà hét ầm lên.
"Nguyên Nguyên...Nguyên Nguyên..."- Vương Tuấn Khải lo lắng gọi cậu .
" Tuấn Khải..anh không sao ?...Có...phải khô...ng ?" - Vương Nguyên thở dốc , cậu cố gắng để hỏi anh.
"Anh không sao ? Đồ ngốc , em đang làm gì vậy ?"
"Tiểu Nguyên..." -Vương Chính sợ hãi ngồi kế bên gọi cậu , anh đã không kịp ngăn cậu lại , không kịp níu tay cậu nếu không người nằm dưới đất bây giờ đã không phải là Vương Nguyên .
" Tuấn Khải , mau đưa cậu ấy lên xe , chúng ta phải tới bệnh viện." - Lương Trịnh Thâm chạy đến nói . Vương Tuấn Khải đưa cậu lên xe , Lương Trịnh Thâm ngồi đằng trước lái xe , còn Vương Chính thì lái theo sau.
Mọi y tá và bác sĩ trong bệnh viện đều rất khẩn trương "Mau lên , mau truyền máu ." "Cầm máu lại mau lên..."
"Huyết áp đang giảm..."
"Mau chuẩn bị dũng cụ phẫu thuật."
Vương Tuấn Khải , Lương Trịnh Thâm và Vương Chính chạy theo sau . Đến phòng cấp cứu , ba người buộc phải ở ngoài , Vương Tuấn Khải ngồi trên băng ghế , hai tay đan lại , khắp người anh đầy máu tươi , là do anh vô dụng nên mới không thể kéo cậu né ra . Ít phút sau , bác sĩ trong phòng cấp cứu hối hả đi ra nói "Trong ba vị ai tên Vương Tuấn Khải, vết thương này cần phải mổ sống , cậu ấy đang rất sợ , cậu ấy đang không ngừng gọi tên đó."
"là tôi." - Vương Tuấn Khải đứng dậy.
"Không được , hãy để tôi vào." - Vương Chính ngăn lại , nhưng Lương Trịnh Thâm vội kéo anh lại. "Không được , chỉ có Tuấn Khải có thể vào . lúc này Nguyên Nguyên đng rất cần cậu ấy."
Vương Chính đành phải ở lại , anh đau đớn , ngồi bệt xuống đất , tại sao ngay lúc cậu nguy hiểm nhất , anh lại không được ở bên cậu ?? Cậu...lại chọn Vương Tuấn Khải ?
Vương Tuấn Khải cùng bác sĩ đi vào , Vương Nguyên đang nằm trên giường , vết thương ở vai đang được mở rộng , mặt cậu tái xanh , run bần bật , tuy đã được tiêm thuốc tê , nhưng cậu không ngừng la lên , nước mắt cứ thế mà trào ra . Anh vội chạy đến , nắm chặt lấy tay cậu "Nguyên Nguyên , đừng sợ có anh ở đây , không cần lo."
" Tuấn Khải...họ...đang làm gì vai em vậy...? Đá...ng sợ...quá...huhuhhh" - Vương Nguyên siết chặt lấy tay anh , sợ hãi khóc thét lên , mồ hôi thấm đầy tràn cậu. "Vai của...em..."
"Vết thương thế nào ?" - Vương Tuấn Khải quay mặt hỏi bác sĩ.
"Tuy viên đạn không cắm sâu vào thịt , nhưng cần phải lấy vỏ đạn ra ngoài , vì vậy cần phải có thời gian để tìm xem vỏ đạn nằm ở đâu ."
Vương Nguyên nằm trên giường , tuy không đau nhưng cậu có thể cảm nhận được , những người ở trong đây , thay phiên nhau đưa kẹp vào từng tấc da thịt cậu tìm kiếm , chiếc kẹp bằng kim loại lạnh buốt chạm vào cậu khiến cậu không ngừng run rẩy , nó cứ đưa qua đưa lại sâu trong người cậu. Vương Tuấn Khải thấy cậu khổ sở như vậy , trong lòng thật rất đau "Nguyên Nguyên , đừng sợ .... Không sao sẽ nhanh thôi....nhanh thôi."
"Á...đau quá...Hic...Á..." - Vương Nguyên thống khổ kêu lên , thuốc tê đã hết tác dụng , vai cậu như đang bị siết chặt vậy , đau đớn kinh khủng , đôi môi cậu nhợt nhạt , nước mắt càng lúc càng tuôn ra nhiều hơn , cậu vùng vẫy "Đau quá...Thiếu...Khải...cứu .... em..."
"Mau tiêm thuốc tê cho cậu ấy." - Vương Tuấn Khải tức giận kêu lên . Y tá trong phòng sợ hãi , tay run run tiêm thuốc tê cho cậu. bàn tay mảnh khảnh vừa nãy nắm chặt tay anh đang dần nới lỏng...Vương Nguyên kinh hoàng sau cơn đau vừa rồi..."Hức...đau quá...huhu..." Vương Tuấn Khải đưa tay vuốt trán cậu , anh cố kiềm nén cho giọng nói bớt run "Xin lỗi...Nguyên Nguyên...cố gắng lên..."
"Đã lấy được mảnh đạn thứ hai còn một mảnh nữa." - Một vị bác sĩ vừa gắp mảnh đạn ra liền lên tiếng. "mau truyền thêm máu."
Vương Tuấn Khải ngồi bên cạnh cậu cũng đang rất lo lắng , cơ thể bắt đầu run lên , anh cũng đã từng bị trúng đạn , anh rất hiểu cảm giác cậu bây giờ , chỉ là...cậu quá nhỏ , quá yếu ớt làm sao có thể chịu được đây . Anh thật đáng chết , tại sao lại vô dụng như vậy ? Khóe mắt anh bắt đầu cay....Vương Nguyên cắn chặt môi , cậu thở dốc , bây giờ ngay cả khóc cũng không còn sức chứ nói chi là kêu la, cảm giác lạnh buốt từ kim loại cứ luân phiên nhau cắm vào người cậu , bàn tay cậu lúc này không còn sức để nắm tay anh , khuôn mặt cậu ngày một nhợt nhạt....cậu không đau...chỉ thấy sợ...dù đã tiêm thuốc tê nhưng cảm giác một thứ kim loại sắc bén cứ lục lọi cái gì đó trong từng lớp thịt của cậu thì vẫn còn. Cậu sợ...Thật sự rất sợ...
"Xong rồi , đã tìm ra mảnh đạn cuối cùng , mau băng bó lại."
Trải qua một hồi mệt mỏi , Vương Nguyên ngất đi...cậu không còn cảm nhận được gì nữa . Cậu chỉ thấy cả người cậu mệt mỏi như không còn sức. Vương Tuấn Khải cũng cảm thấy mệt mỏi . Sau khi băng bó vết thương xong , cậu được thay quần áo sạch và chuyển sang phòng Vip . Vương Chính và Lương Trịnh Thâm chờ ở ngoài cuối cùng cũng nhận được tin tốt liền thở phào nhẹ nhõm....
Từ đằng xa , Dịch Dương Thiên Tỉ cùng Lưu Chí Hoành chạy lại lo lắng hỏi "Sao rồi ?"
"Đã xong rồi ! không nguy hiểm đến tính mạng cũng may là viên đạn không cắm sau vào vai . Tạm thời tay phải sẽ không cử động được." - Lương trịnh Thâm trả lời.
" Tuấn Khải đâu ?"
" Đang ở trong phòng chăm sóc cậu ấy , phiền cậu ra xe tôi có cái áo sơmi đem vào đây , áo của Tuấn Khải dính đầy máu rồi." - Lương Trịnh Thâm nói.
"Được !" - Lưu Chí Hoành liền chạy đi . Còn ba người họ thì đi vào phòng Vip để thăm cậu . Cửa phòng mở ra , Vương Tuấn Khải đang ngồi canh chừng cậu , bàn tay rắn chắc và xinh đẹp như nghệ sĩ piano , cưng chiều vuốt tóc cậu.
" Tuấn Khải..."- Dịch Dương Thiên Tỉ chợt lên tiếng . Vương Tuấn Khải quay lại , anh đứng dậy tiến đến gần Vương Chính "Xin lỗi , là do lỗi của tôi."
*Bốp...rầm... - Vương Chính hung hăng đấm Vương Tuấn Khải một cái thật manh. Đôi mắt anh tóe lửa "Phải , là do lỗi của cậu , tại sao lại đứng ở đó nói chuyện ? tại sao lại không đưa Tiểu Nguyên về nhà ? tất cả là do cậu ?" Dứt câu , anh lại xông đến túm lấy cổ áo của Vương Tuấn Khải mà đánh . Vương Tuấn Khải cũng không phản kháng , đứng im mặc cho Vương Chính chửi rủa , đánh đấm.
"Dừng lại , cậu điên rồi sao." - Dịch Dương Thiên Tỉ cùng Lương Trịnh Thâm can ngan Vương Chính lại , kéo anh ra xa khỏi Vương Tuấn Khải.
*Bốp... - Dịch Dương Thiên Tỉ tức giận đấm Vương Chính , "Tên điên , cậu nghĩ Tuấn Khải không đau lòng sao ? Vậy tại sao lúc đó , cậu không ngăn Nguyên Nguyên lại . Không giữ tay cậu ấy ? Nếu có trách thì hãy trách tên lái môtô kia đi. Đừng đổ lỗi cho cậu ấy."
"Thiên Tỉ..." - Lương Trịnh Thâm lên tiếng . Anh tiến lại đỡ Vương Tuấn Khải đứng dậy. Vương Chính thì vẫn ngồi dưới đất , anh tự hỏi anh đang làm gì vậy ? Tại sao lại đỗ lỗi cho Vương Tuấn Khải , chẳng phải anh cũng là người có lỗi sao ? Hay chỉ vì anh ghen tị với Vương Tuấn Khải , vì Nguyên Nguyên đã chọn anh ta lúc nguy cấp nhất ở bên cạnh . Vương Chính đứng dậy , anh thở dài , bước đến Vương Tuấn Khải cúi đầu nói "Tôi xin lỗi !"
"Không sao ! không phải lỗi của cậu." - Vương Tuấn Khải lên tiếng , anh kéo ghế ngồi xuống bên giường của cậu. Đôi mắt màu hổ phách lặng đi , nhìn chăm chú khuôn mặt tái nhợt của Vương Nguyên . Mọi đau khổ của cậu anh đều muốn đẩy hết sang cho mình , thay cậu nhận lấy hết tất cả....
|
Típ ik author... Hóng nà ^^
|