[FanFic Khải Nguyên] Bắt Cóc Em Về Làm Vợ
|
|
Chương 28
Sau lễ giáng sinh , rồi lại đến tết . Một năm nữa vừa qua đi . Cậu lại thêm một tuổi , sáng sớm ban mai , trời vẫn se se lạnh , Vương Nguyên mặc chiếc áo khoác do anh tặng đêm giáng sinh , đi ra ngoài vườn . Đã sang mùa Xuân rồi dù trời vẫn lạnh , vườn hoa oải hương của cậu đã nảy mầm cao hơn , cậu cầm bình tưới nước . Tưới khắp khu vườn , hôm nay cậu rất tươi tắn , anh đi đến công ty từ sớm . "Cậu chủ , trời vẫn lạnh , cậu nên vào trong nhà !" - Quản gia ôn tồn nói.
"Vâng ! Cháu biết rồi." - Vương Nguyên cất bình tưới nước gọn lại , sau đó đi vào nhà. Quản gia xuống bếp cầm tách trà nóng đặt lên chiếc bàn tròn bằng thủy tinh ở đại sảnh . "Cảm ơn bác ." - Trời lạnh đến nỗi ngay cả hơi thở cũng thành khói trắng . Woa !~Năm nay thật sự rất lạnh , cậu nhâm nhi ly trà xanh nóng hổi . Con bạch hổ nằm gọn dưới chân cậu . Vương Nguyên ngồi xem tin tức , cả người như sắp đóng băng , thật ra thì cậu chịu lạnh không giỏi lắm . "Hưmm....thật là lạnh , Tiểu Hổ à , chúng ta vào phòng thôi..." - Cậu đứng dậy , cúi người xoa đầu Tiểu Hổ , sau đó đi nhanh vào phòng . Trời ạ , mùa Xuân còn lạnh hơn mùa đông nữa... Nhìn xuyên qua cánh cửa sổ sát đất , bầu trời quang đãng dần . Hai chậu cây lavender đặt ở cái bàn ghỗ trắng gần đó . Chúng đã nở rộ hơn , xinh đẹp và ngát hương . Vương Nguyên ngồi vào bàn đọc sách ....
"Chào ông chủ !" - Quản gia cúi đầu cung kính nói.
" Nguyên Nguyên đâu ?" - Vương Tuấn Khải lạnh nhạt cất tiếng . Giải quyết công việc xong đã gần giữa trưa . Mọi việc trong công ty đều đã được sắp xếp ổn thỏa .
"Thưa , cậu chủ đang ở trong phòng."
"Hôm nay trời lạnh , chuẩn bị ít canh nóng tẩm bổ cho cậu ấy." - Vương Tuấn Khải nhàn nhạt phân phó , rồi sải bước đi vào phòng . Cánh cửa màu trắng mở ra , căn phòng thoáng chốc hiện lên trước mặt anh . Con người bé nhỏ đang ngủ gật trên sofa, anh khẽ bước lại nân người cậu lên , nhẹ nhàng đặt lên giừơng. "Ưm...Tuấn Khải..." - Mí mắt Vương Nguyên giật giật , lười biếng mở mắt ra . Trong lúc mơ màng cậu đưa tay chạm mặt anh, thì thầm.
"Là anh."
"Thật lạnh." - Vương Nguyên khẽ run , ôm chặt lấy anh .
"Đợi một lát sẽ có canh nóng uống sẽ bớt lạnh." - Anh cưng chiều xoa đầu cậu , dịu dàng nói.
"Ưm..hắt...x...ìi.ì..."
"Nào , lại đây , anh sưởi ấm cho em." - Vương Tuấn Khải cười tà , dang rộng hai tay ra.
"Anh...còn giỡn sao ?" - Vương Nguyên đỏ mặt , quệt mồm nói.
"Haha..."
"Ông chủ , canh đã chuẩn bị xong." - Tiếng của quản gia vang lên từ ngoài cửa phòng . Vương Tuấn Khải cất tiếng "Để đó đi."
"Xuống uống canh." - Anh đưa tay ra , cậu nắm lấy tay anh đứng dậy , bước xuống phòng ăn. Hai chén canh đặt sẵn trên bàn , Cậu ngồi xuống , đưa tay cầm muỗng . "Tuấn Khải...Thiên Tỉ cùng Chí Hoành có đến ăn tết cùng chúng ta không ? "
"Chỉ có Chí Hoành thôi ! Chí Hoành không có gia đình ." - Vương Tuấn Khải lạnh nhạt nói. "Vậy sao ? Tuấn Khải à , mời thêm Vương Chính nhé !"
"Được rồi , mau ăn đi."
"Vâng !" - Vương Nguyên híp mắt trả lời.
Buổi chiều khi mọi thứ chuẩn bị cho việc đón năm mới đã hoàn tất . Mọi người giúp việc trong nhà đều được nghỉ , chỉ để lại những người không có gia đình ở lại để dọn dẹp . Còn lão quản gia thì vẫn ở lại . Ông đã ở bên Vương Tuấn Khải từ khi anh là 1 đứa nhỏ nên cũng đã nhiều năm đón năm mới cùng Vương Tuấn Khải . Khoảng 7gìơ tối , Lưu Chí Hoành và Vương Chính đến . Cậu vui vẻ ra đón rồi mời hai người ngồi xuống bàn ăn.
"Mời mọi người !" - Vương Nguyên vui vẻ nói .
"Đây...là do ai làm vậy ?" - Lưu Chí Hoành có vẻ nghi ngờ , liền lên tiếng . Chắc không phải do cậu làm đó chứ ? ( Hoành Nhi vẫn còn bị ám ảnh đêm giáng sinh )
"Là do bác đầu bếp Văn làm đó." - Cậu đáp
"Phù...vậy thì tốt ! Mời mọi người !" - Lưu Chí Hoành vui vẻ nói . Anh cầm ly rượu vang lên .
"Chúc mừng năm mới !" - Cả bốn người cùng lão quản gia đều nâng ly . Cùng thưởng thức những món ăn hấp dẫn trên bàn . Tiếng cười đùa vang vọng khắp khu phòng ăn.
Sau khi ăn xong , mọi người ngồi ở phòng khách , chơi đánh bài hoa . Nhờ Vương Tuấn Khải mà từ nãy đến giờ cậu đã ăn được khá nhiều tiền.
"Thật không công bằng . Tại sao em lại nhờ Tuấn Khải , ăn gian quá đi ." - Lưu Chí Hoành bĩu môi bất mãn nói.
"Tại em không biết chơi mà ." - Vương Nguyên nhíu mày . Ai biểu hai người bọn họ rủ cậu chơi làm chi chứ ?
"Em đã chơi hơn 10 ván , đều có tên não không phải của người giúp đỡ . Em muốn anh đầu năm sạch túi à ?"
"Ưm...vậy không cần giúp nữa. Tuấn Khải à , để em tự chơi ."
"Được !" - Vương Tuấn Khải xoa đầu cậu , khẽ cười "Cứ chơi theo những gì anh chỉ !"
"Ừm." - Cậu gật đầu.
10 phút sau....
"Không chơi nữa . Chết tiệt !" - Lưu Chí Hoành tức tối nói .
"Hih..là tự em chơi đấy nhé !" - Cậu thích thú nói...Oa...nhìn xem cậu đã tự chơi 3 ván tiếp theo và đều ăn hết.
"Chậc...không chơi nữa . Anh không muốn bị sạt nghiệp đâu !" - Vương Chính tặc lưỡi , bỏ mấy tấm bài xuống.
"Nguyên Nguyên à....trả tiền lại cho anh nhé !" - Lưu Chí Hoành đưa bộ mặt đáng thương nhìn cậu. Vương Nguyên nhìn anh có chút động lòng .
"Có chơi có chịu . " - Vương Tuấn Khải lạnh nhạt nói. Lưu Chí Hoành trừng mắt nhìn anh . Trong lòng đầy rửa thầm.
Vương Chính chợt đứng dậy , đi ra ngoài ban công phía bên phải , anh trầm mặc hồi lâu.
"Anh à , anh ở đây làm gì ?" – Tiếng của Vương Nguyên phát ra từ phía sau . Vương Chính quay lại . Anh nở nụ cười nhìn cậu "Anh muốn hóng gió một chút ."
"Anh không vui sao ?" - Cậu tiến lại đứng kế bên anh , lo lắng hỏi.
"Không phải , sau tết anh sẽ về Anh." - Vương Chính chậm rãi nói. Vương Nguyên ngây người trước câu trả lời của anh . Thấy cậu im lặng , Vương Chính xoa đầu nói."Công ty của anh cần người giải quyết , không thể bỏ mặc được ."
"Anh sẽ quay lại !"
"Tất nhiên. "
Vương Nguyên cúi mặt , giống như sắp khóc . Anh vòng tay ôm cậu vào lòng "Nè , sao em mít ướt quá vậy ?"
"Anh à..."
"Em ở đây chẳng phải còn có rất nhiều người quan tâm sao ?" - Vương Chính buông cậu ra hôn lên trán cậu , lúc còn nhỏ anh thường làm như vậy , chỉ đơn giản là tình cảm giữa anh em . Thế nhưng trong lòng Vương Chính lại nghĩ khác .
"Nguyên nhi ! Đi vào nhà thôi !" - Giọng nói trầm thấp vang lên , trong giọng nói xen chút lẫn tức giận. Vương Nguyên quay lại , khuôn mặt Vương Tuấn Khải tuy bề ngoài , nhìn anh rất bình thường , không có chút tức giận , nhưng Vương Chính lại phát hiện ra . Khẽ nhếch môi người , anh buông Vương Nguyên ra . Cậu đi tới bên Vương Tuấn Khải , vui vẻ nói "Tuấn Khải."
"Vào nhà thôi." - Vương Tuấn Khải ôm ngang eo cậu đi vào trong nhà.
Vương Chính nhìn theo bóng lưng của hai người , nhếch môi cười . Ánh mắt đằng đằng đằng sát khí.
"Không thấy lạnh sao ?" - Vương Tuấn Khải nhàn nhạt nói.
"Có chứ . Tại vì...Vương Chính , anh ấy có vẻ buồn nên em..."
"Được rồi . Mau ngồi xuống !" - Vương Tuấn Khải ngồi xuống ghế so fa trước sảnh , lạnh nhạt lên tiếng. Cậu cũng ngồi xuống ! Anh...giận sao ? Nhưng vì chuyện gì chứ ?
"Sao vậy ?" - Lưu Chí Hoành thấy không khí giữa hai người kia chợt ngột ngạt . Liền thắc mắc hỏi.
" Trễ rồi , hai cậu về đi." - Vương Tuấn Khải cất tiếng.
"Vậy tôi về nhé . Năm mới vui vẻ." - Thấy tình hình khá căng thẳng . Lưu Chí Hoành đành phải đi về.
"Năm mới vui vẻ !" - giọng của Vương Nguyên chùn xuống , buồn bã nói.
"Tiểu Nguyên...anh về nhé !" - Vương Chính bước vào , đưa tay xoa đầu cậu , rồi cũng ra về.
Vương Nguyên ngồi cạnh anh , trong lòng đầy lo lắng , cậu tự hỏi tại sao anh lại làm mặt lạnh với cậu ???
"Tuấn Khải...anh giận sao ?" - Cậu quay sang hỏi anh . Anh im lặng , vẫn nhìn vào màn hình laptop. "Tuấn Khải à...." – Vương Nguyên lắc mạnh tay anh , Vương Tuấn Khải quay sang nhìn cậu , một cái nhìn không dịu dàng như trước khiến cho cậu cảm thấy sợ "Tại sao lại giận em ! Em làm gì sai chứ ?"
Vương Tuấn Khải lạnh nhạt lên tiếng "Nói đi ! Tại sao lại để cho Vương Chính ôm em , lại còn để cậu ta hôn ?"
"Anh ấy , là anh trai em mà !"
"Nhưng không phải anh em ruột ."
"Hả ?" – Vương Nguyên lặng người nhìn anh . Thì ra là anh ghen sao , lại còn đi ghen với Vương Chính nữa chứ ! Vương Nguyên mím môi , tủm tỉm cười "Em chỉ xem anh ấy là anh trai thôi , anh ấy cũng vậy mà . hihi....Anh ghen hả ?
Anh nhìn khuôn mặt đầy khoái trí của Vương Nguyên , đưa tay nhéo má cậu "Thì sao ?"
"Haha...Thì ra anh cũng biết ghen hả ? " – Cậu cười nói , nhìn anh lúc nào cũng lạnh lùng như vậy , thật không ngờ cũng có lúc đáng yêu như thế .
"Nói xem , sau này có để cậu ta làm như vậy nữa không ?"
"Sẽ không để anh ấy làm vậy nữa."
Vương Tuấn Khải kéo người cậu lại gần , đưa tay nâng cằm cậu lên . Đặt lên môi cậu một nụ hôn thật sâu. Anh biết rõ , Vương Chính thật ra không hề xem Vương Nguyên là em trai , hắn yêu cậu. Lúc nãy rõ ràng là hắn thấy anh bước ra vậy mà còn cố tình ôm cậu . Khóe miệng hắn lúc ấy cũng nhếch lên. Anh...không thể để cho Vương Chính cướp mất Vương Nguyên từ tay anh . Dù Vương Tuấn Khải thừa biết cậu chỉ yêu mình anh , nhưng để phòng cũng nên...
----------------------
Vương Nguyên đứng ở ban công ngoài căn phòng của cậu và Vương Tuấn Khải . Anh đứng ôm cậu từ phái sau , chỉ còn vài phút nửa là sẽ đến giao thừa .
"Tuấn Khải....sau này chúng ta cũng sẽ đón giao thừa cùng nhau nhé." – Vương Nguyên dịu dàng nói , cậu dựa đầu vào lồng ngực anh , cảm thấy ấm áp vô cùng.
"Được ! Sẽ mãi mãi là như vậy." – Anh đặt cằm lên vai cậu , cưng chiều nói. Vòng tay càng siết chặt cậu hơn...
"Tuấn Khải..."
"Hử?"
"Sao anh lại yêu em !? Chẳng phải lúc đầu chỉ là giao dịch thôi sao ?" – Cậu chợt hỏi , lúc đầu rõ ràng chỉ là cuộc trao đổi thôi mà . Cậu luôn nghĩ anh vốn dĩ chỉ muốn đùa giỡn với cậu.
"Vì lần đầu gặp em , anh đã bị rung động rồi." – Anh còn nhớ rất rõ dáng vẻ của cậu lần đầu gặp ở nhà hàng Pháp của 1 năm trước . Dáng vẻ hồn nhiên , thuần khiết lại nhút nhát ấy thật khiến cho anh nhìn đến không thấy chán.
"Tại sao ?" – Cậu nghiêng mặt nhìn anh , thắc mắc hỏi.
"Vì nhìn em lúc bỏ chạy thật tức cười." – Anh cười tươi , nhân tiện lúc cậu quay sang hôn nhẹ lên má cậu . Vương Nguyên nhíu mày , cậu có gì đáng cười ???
* Phụt...Bùm...Bùm.....mmm....- Tiếng pháo bông chợt vang lên ....
"Oa...đẹp quá !"- Cậu quay sang nhìn những tia pháo bông lơ lửng trên bầu trời đêm . Những ánh sáng lấp lánh rực rỡ . "Tuấn Khải...năm mới vui vẻ." – Cậu nhón chân lên chạm vào đôi môi mỏng quyến rũ của anh . Tươi tắn nói.
Anh mỉm cười đặt môi mình lên cặp môi đỏ mọng của Vương Nguyên , từ nhẹ nhàng chuyển thành có chút mạnh bạo . Tham lam hút hết mật ngọt từ đôi môi cậu . Cảm nhận từng vị ngọt ấy....
Tại tòa nhà phương Tây nguy nga nơi ban công tầng một , có hai người đang đứng ôm nhau ngắm nhìn pháo bông . vẻ mặt vô cùng hạnh phúc . Quang cảnh nơi đây đắm chìm trong một màu đen .... Một năm mới lại đến , khởi đầu cho cuộc sống của Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải . Cậu đã quên quá khứ đau buồn kia , để sống một cuộc sống mới cùng anh....
---------
Sáng mồng 1 , là ngày đầu tiên của năm mới ... Vương Nguyên đang say ngủ trong vòng tay của Vương Tuấn Khải . Cậu mơ màng tỉnh giấc , cậu ngồi dậy , dụi đôi mắt ướt nhẹp , ngáp nhẹ một cái. "Tuấn Khải....Tuấn Khải à.... Tỉnh dậy đi..." - Cậu quay sang lay người Vương Tuấn Khải . Nhưng anh vẫn nằm bất động , không trả lời , cậu lại càng lay mạnh hơn ." Anh đã nói sẽ dẫn em đi chúc tết rồi mà. Vương Tuấn Khải...Mau tỉnh dậy...."
Vẫn không có động tĩnh từ anh , cậu liền ghé xuống tai Vương Tuấn Khải thì thầm "Chồng à ! Mau tỉnh...Á" – Vừa nói xong hai chữ "Chồng à" , cậu đã bị anh đè xuống , Vương Tuấn Khải hôn lên má cậu , cười tà nói "Chào buổi sáng ! Vợ yêu !"
"Anh....Anh tỉnh rồi sao ?" – Vương Nguyên đỏ mặt , cậu gằn giọng.
"Phải , đã tỉnh từ sớm rồi." – Anh híp mắt trả lời . Anh luôn tỉnh dậy trước cậu mà . Chỉ là lại muốn xem phản ứng của cậu thôi.
"Anh....ưm..." – Cái môi bé xinh của cậu bị Vương Tuấn Khải chặn lại bằng nụ hôn sớm . Hồi lâu sau , mới buông cậu ra , Vương Nguyên đỏ mặt thở hổn hển "Anh...thật gian xảo."
"Quá khen !" – Vương Tuấn Khải cười tà . Anh nâng người cậu ngồi dậy , rù rì nói "Chuẩn bị đi , rồi cùng anh xuống ăn sáng."
Vương Nguyên bặm môi chạy vào trong toilet . Chỉ mới đầu năm thôi không cần phải chào đón cậu như vậy chứ ? Vương Tuấn Khải ngồi ở ngoài , bật cười ha hả .
Ít phút sau , cậu đi xuống phòng ăn , Vương Tuấn Khải đang ngồi đọc báo , trên tay cầm tách cà fê đen thơm phức . Anh mặc chiếc áo sơ mi trắng Dior , không cài ba nút áo trên để lộ lồng ngực vạm vỡ , rắng chắc . Cậu từ từ ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh dùng bữa sáng thơm ngon.
"Tuấn Khải...chúng ta sẽ đi đâu ?" – Cậu vừa ăn vừa hỏi.
"Đến nhà Thiên Thiên ."
"Oh."
"Ăn nhiều một chút." – Anh cưng chiều nói , đưa tay gắp thêm đồ ăn vào chén cậu.
"Vâng." – Cậu híp mắt nói.
------------
Ăn sáng xong , Vương Nguyên chuẩn bị mọi thứ sau đó theo anh ra xe đi đến nhà của Dịch Dược Thiên Tỉ. . Quản gia đứng trước cửa cúi chào tạm biệt hai người. Vương Tuấn Khải quàng chiếc khăn len do cậu tặng đêm giáng sinh khiến cậu cảm thấy rất vui . Anh nổ ga... cổng đã được mở sẵn . Vương Tuấn Khải lái xe đi ra ngoài. ..... Vương Nguyên rất háo hức , đây là lần đầu tiên cậu đi chúc tết cùng anh. Thật hạnh phúc....
___________
|
Chương 29
Tọa lạc ở một nơi gần khu rừng phía Tây , tòa biệt thự được thiết kế cổ xưa nguy nga sừng sững trước mặt Vương Nguyên. Vương Tuấn Khải đưa chìa khóa xe lên bấm ở nút chính giữa , cánh cửa bằng ghỗ cao tự động mở ra. Bao quanh bởi hàng cây liễu , đa... Là một biệt thự được thiết kế tinh xảo , có hai ngôi nhà nhỏ hai bên . Lối đi dài rộng dẫn thẳng đến ngôi nhà chính . Ở đây có vài người vệ sĩ đi qua đi lại . Vương Tuấn Khải dừng xe , mở cửa bước xuống , Vương Nguyên vẫn còn ngớ người trước khung cảnh nơi đây . Nó không giống nhà của Vương Tuấn Khải.
"Vào thôi." - Vương Tuấn Khải đưa tay kéo cậu ra khỏi xe , thong thả đi vào nhà chính.
"Chào Vương thiếu gia." - Một lão quản gia cung kính chào anh . Vương Tuấn Khải đẩy cậu lên phía trước chậm rãi nói "Đây là vợ tôi. Vương Nguyên!"
"Chào...bác." - Cậu cúi đầu chào.
"Chào Vương tiểu thiếu gia"
"Tuấn Khải , Nguyên Nguyên . Đến rồi sao . Mau vào đây." - Dịch Dương Thiên Tỉ từ trong nhà đi ra , niềm nở chào đón.
Vương Tuấn Khải nắm tay cậu đi vào trong. Bước vào gian nhà chính . Trên bàn ăn , ngồi ở vị trí đầu bàn , nơi của người có địa vị cao nhất ở trong nhà , là một người đàn ông già , mái tóc màu đen xen lẫn vài cọng tóc bạc. Dáng vẻ uy nghiêm , đó chính là Dịch Thiên Quốc , ông nội của Dịch Dương Thiên Tỉ. Kế bên là người phụ nữ có mái tóc đen suôn dài , nhìn rất đẹp . Và dịu dàng. Bà ấy là mẹ của Dịch Dương Thiên Tỉ - Dương Thiếu Phương. Cậu cúi đầu chào , vì không khí ở đây khá nghiêm trang nên khiến cậu có chút sợ. Vương Tuấn Khải thấy vậy liền lên tiếng "Tại sao lại căng thẳng đến vậy ?"
Dịch Thiên Quốc nhìn anh , rồi lại quay sang nhìn cậu bé đang nắm chặt lấy cánh tay anh . Ông thở dài "Thiên Thiên , cháu thấy Tuấn Khải không , nó đã có vợ , tại sao ta bảo cháu lấy vợ cháu lại không lấy hả ?"
"Chậc...cháu đã nói bao nhiêu lần rồi . Cháu vẫn còn trẻ mà. Cứ từ từ." - Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi xuống bàn , chán nản nói.
"Lại là chuyện này sao ?" - Vương Tuấn Khải nhếch môi cười khẩy.
"Hai cháu ngồi xuống đi."- Dương Thiếu Phương dịu dàng lên tiếng . Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên ngồi xuống bên cạnh Dịch Dương Thiên Tỉ . Dịch Thiên Quốc nhìn cậu , khẽ cười "Cháu là Vương Nguyên ?"
"Vâ...vâng !"
"Thật đáng yêu . Tuấn Khải...cháu thật biết chọn vợ."- Ông cười rôm rả , trầm trồ khen ngợi.
"Ông quá khen." - Vương Tuấn Khải lạnh nhạt trả lời.
"Cháu bao nhiêu tuổi ?" - Dương Thiếu Phương đưa cho cậu tách hồng trà và miếng bánh ngọt . Dịu dàng nói . Giọng của bà dịu nhẹ lại rất ấm áp.
"Dạ 17 !" - Cậu híp mắt trả lời.
"Ồ...cháu vẫn còn đi học sao ?"
"Cháu học năm hai ngành kinh tế ạ."
"Hử ? Cháu chỉ mới 17 tuổi thôi mà ?" - Dương Thiếu Phương có chút bất ngờ. Nghe câu hỏi của bà , cậu chợt im lặng , chỉ biết cười trừ. Thấy vẻ mặt anh đanh lại , bà mới không hỏi nữa . Vì bà đủ biết là có uẩn khúc gì đó trong cuộc đời của Vương Nguyên nên đành phải cười , gạt chuyện ó sang một bên "Cháu ăn bánh đi."
"Vâng."
Không khí trong nhà chợt vui vẻ lên , không còn căng thẳng như lúc nãy . Vương Nguyên được nhà họ Dịch yêu quý . Dịch Dương Thiên Tỉ cứ luôn bị ông nội nhắc đến việc lập gia đình khiến anh vô cùng chán nản . Ngồi chơi được một lúc sau đó anh và cậu đi về.
Lúc này , Vương Nguyên đang nằm ngối đầu trên đùi anh , xem ti vi , còn anh thì đang đọc tạp chí. Tuyết lại rơi bên ngoài sân , không rơi nhiều nhưng cũng đủ làm trắng ở một mảng sân . Vương Nguyên chăm chú xem ti vi , tin tức chợt phát lên.
"Trường tổng hợp Diamond , là trường học từ cấp hai cho đến đại học với tất cả các ngành , diện tích rộng lớn cả nghìn ha , đây là trường học tổng hợp duy nhất ở Trung Hoa , được các cổ đông lớn đầu tư rất nhiều , ngay cả các tập đoàn nước ngoài cũng đầu tư . Với hơn 20 ngàn học sinh , sinh viên xuất sắc .... Đứng đầu đồng thời cũng là người sáng lập lên trường Diamond là chủ tịch tập đoàn VR...."
"Hửm...Tuấn Khải à , trường học này là do anh thành lập sao ?" - Vương Nguyên trố mắt nhìn , bất ngờ hỏi anh.
"Ừm ! Đó cũng sẽ là ngôi trường em sẽ theo học !" - Mắt vẫn không dời quyển tạp chí , thanh âm trầm thấp vang lên.
"Hả ?"
"Chẳng phải em nói , hết kì nghỉ đông và tết em sẽ đi học sao ?"
"Ưm..."
"Thì đây sẽ là trường của em."
"Thật sao ?"
"Ừ."
"Oa... Đồng phục đẹp quá đi." - Vương Nguyên thích thú reo lên.
"Tối nay đồ sẽ được đưa đến."
"Vâng!"
Vương Tuấn Khải nhếch môi cười , nhéo nhẹ cái mũi nhỏ xinh của cậu. Sau đó lại tiếp tục đọc tạp chí. Chỉ cần cậu thích thì bất cứ việc gì anh cũng có thể làm...
-------------
Kì nghỉ đông và tết của Vương Nguyên đã qua , bây giờ cậu phải đi học lại . Bây giờ đã là tháng 3 , thời tiết cũng đã ấm áp , thoải mái hơn . Tuyết cũng đã ngừng rơi. Vương Nguyên mân mê bộ đồng phục trường Diamond. Rồi nhanh chóng chạy xuống phòng ăn.
Bộ đồ ấy được thiết kế rất đẹp , cổ bẻ sọc carô đỏ , tay dài (vì mới chuyển mùa nên trời vẫn se lạnh , đồng phục của trường sẽ là tay dài . Đồng phục Trường Diamond được chia theo mùa . Và cà vạt cũng được chia theo từng cấp với từng màu sắc khác nhau.) ,trên cổ đeo một cái cà vạt tím chính giữa là hình viên kim cương . Chiếc tây ôm sát chân , cùng màu với cổ áo . Đôi chân thon dài mang đôi giày oxford cổ ngắn màu trắng . Nhìn cậu như một tinh linh bé nhỏ. Cậu tíu tít nói "Chào buổi sáng , Tuấn Khải !"
Vương Tuấn Khải đưa mắt nhìn cậu , khóe miệng cong lên "Chào buổi sáng . Ngồi xuống đây."
"Ưn..."
"Lát anh sẽ đưa em đến trường."
"Không cần , nhờ Tiểu Tường là được !"
"Không sao , anh còn chút chuyện ở phòng hiệu trưởng."
"Anh...có thể để em tự nhiên không ? Em không muốn bị thiên vị." - Vương Nguyên lí nhí nói.
"Được ! Anh đến phòng hiệu trưởng . Không phải vì chuyện đó . Mà là chuyện khác."
"Oh !" - Cậu vui vẻ ăn hết bữa sáng , rồi mang balô đi ra xe . Vương Tuấn Khải nhìn cậu thích thú như vậy , thật rất vui . Anh kéo cậu lại hôn lên môi cậu . Nghiêm túc dặn dò "Vào trường có ba điều cấm kị đối với em !"
"Hả ?" - Vương Nguyên khó hiểu nhìn anh.
"Thứ nhất : không được tiếp xúc với con trai lẫn con gái đứng cách họ 10 bước , 10 mét càng tốt. Thứ hai : Phải tự biết chăm sóc bản thân .Thứ ba : Tốt nhất là em đừng dấu anh bất cứ chuyện gì xảy ra trong trường. "
"Em...biết rồi."
"Giỏi lắm . Đi thôi." - Anh mở cửa xe cho cậu , cậu bước vào . Ai daaa.... Anh tại sao lại nói như vậy chứ ? Dù không hiểu lắm nhưng cậu cũng phải vâng lời cho anh vui... Trong lòng cậu đầy cảm thán. Vương Tuấn Khải vòng ra đằng trước , mở cửa xe bước vào . Sau đó lái xe rời khỏi nhà.
---------
Chiếc siêu xe Bugatti Veyron hàng hiếm xuất hiện ở trước cửa trường học tổng hợp Diamond khiến cho mọi người đi ngang không khỏi ngước mắt nhìn . Đó chẳng phải chiếc siêu xe đắt giá và cực kỳ hiếm sao ???
Bước xuống chiếc xe là một người đàn ông anh tuấn , khuôn mặt góc cạnh rõ ràng đặc biệt nhất là đôi môi mỏng quyến rủ của anh . Anh mặc bộ Âu phục trắng , áo sơ mi đen, không thắt cà vạt . Dù vậy vẫn toát ra vẻ lịch lãm và đầy uy nghiêm. Người đàn ông ấy đưa tay nắm lấy một bàn tay nhỏ nhắn trong xe. Cậu con trai này thật như một thiên sứ. Nhìn họ thật xứng đôi . Người đàn ông mặc Âu phục trắng vừa lúc nãy mặt mày lạnh tanh vậy mà khi đứng trước thiên sứ kia liền thay đổi , dịu dàng hẳn đi.
Vương Tuấn Khải nắm tay cậu bước vào trong , đi đến phòng hiệu trưởng . Cậu cúi mặt xuống, không dám ngẩng lên . Mày đẹp nhíu lại , anh lên tiếng "Ngẩng đầu lên."
"Anh đó , chẳng phải đã nói để em tự vào sao ? " - Vương Nguyên che mặt nói . "Nếu để em đi một mình sẽ lạc mất." - Vương Tuấn Khải cười châm chọc.
"Anh..." - Cậu bặm môi liếc anh . Đi dọc hành lang cuối cùng cũng đến phòng hiệu trưởng . Anh đẩy cửa đi vào . Mọi người trong phòng đều vô cùng ngạc nhiên.
"Chủ tịch , sao ngài...?" - Hiệu Trượng vội đứng dậy , lo lắng hỏi.
"Đây là học sinh mới !" - Thanh âm của anh trở nên lạnh lùng . Khuôn mặt chẳng có chút biểu tình.
"Chào thầy , em là Vương Nguyên."
"Mau sai người dẫn cậu ấy đến lớp , tôi có chuyện cần nói với ông."
"Vâng !" - Hiệu trưởng vội vàng sai hiệu phó đưa Vương Nguyên đến phòng giáo vụ . Anh nhìn cậu cưng chiều nói "Ngoan ngoãn nhé !"
"Ừm , em biết rồi." - Vương Nguyên híp mắt cười tươi trả lời. Sau đó theo chân hiệu phó đến phòng giáo vụ .
Vương Tuấn Khải sau khi thấy cậu rời khỏi , khuôn mặt lại trở về trạng thái lúc trước..... !
___________
|
Chương 30
Vương Nguyên đứng chờ ở phòng giáo vụ . Một giáo viên nữ bước lại , trên môi nở nụ cười thân thiện "Em là Vương Nguyên?."
"Vâng !" - Cậu e dè gật đầu .
"Cô họ Lâm ! Cứ gọi là Lâm lão sư* ! Theo cô vào lớp."
* Lâm lão sư = giáo viên Lâm
"Vâng !" - Vương Nguyên đeo cặp kính tròn màu vàng kim, theo Lâm lão sư vào lớp . Dù sao cậu cũng không thích bị nhòm ngó quá nhiều , làm như vậy sẽ tốt hơn.
Đi dọc hành lang , có nhiều ánh mắt ngước nhìn Vương Nguyên , không phải do cậu đẹp mà là do cậu hơi kì dị .
"Nè, nhìn thử xem , cái người đi theo chủ nhiệm lớp Z ấy , sao lại quái dị đến vậy ." - Một lời châm chọc mỉa mai dành cho Vương Nguyên.
"Ây...có cần phải đeo cặp kính to đến thế không. ?" - Một tiếng cười vang lên.
"Haha...thật là quê mùa quá đi!- Từ từ càng có thêm nhiều người bàn tán xôn xao , nhưng Vương Nguyên không quan tâm , vẫn rất háo hức đi bên cạnh Lâm lão sư đến lớp học . Cậu học khối A lớp Z - Là lớp dành cho những sinh viên ưu tú thi ngành Kinh tế - Hoặc là Quản trị - Kinh doanh.
Lâm lão sư dẫn cậu vào lớp , đứng trước bục giảng , mọi người trong lớp học đều nhìn cậu , có những lời châm chọc , mỉa mai... "Đây là trò Vương Nguyên ! Là học sinh mới của lớp chúng ta."
"Chào mọi người !" - Vương Nguyên cúi đầu chào .
"Em muốn ngồi chỗ nào ?"Vương Nguyên nhìn xung quanh , cậu đang không biết ngồi chỗ nào thì một tiếng hét vang lên "Học sinh mới ngồi ở đây này." - Tiếng của môt ngươì con trai từ phía cuối lớp vang lên , bên cạnh còn đang ôm eo cô gái khác . Vương Nguyên nghĩ đó là một lời trêu chọc từ phía cậu ta nên không thèm để ý. Lại một giọng nói phá ra "Bạn học Vương...mau xuống đây." - Đó là một cô gái tóc ngắn xinh đẹp , thấy mừng vì có chỗ ngồi , Vương Nguyên vội bước xuống dưới ngồi vào ghế trong bàn thứ tư ."Được rồi chúng ta bắt đầu bài học."
"Chào bạn , mình là Doãn Thinh Thinh !" - cô gái tên Doãn Thinh Thinh niềm nở bắt chuyện với cậu. Cậu cũng lịch sự trả lời "Mình là Vương Nguyên."
"Mình có thể thể gọi cậu là Tiểu Nguyên được không ?"
"Ừm." - Cậu cười tươi. Đây là ngày đầu tiên đi học sau kỳ nghỉ lễ và là ngày đầu cậu bước vào học viện Diamond , thay vì ngồi chăm chú nghe giảng thì cậu lại ngồi nói chuyện với Doãn Thinh Thinh . Cậu cũng muốn nghe giảng lắm nhưng cô bạn này lại cứ thao thao bất tuyệt nói không ngừng . Cậu cũng không cảm thấy khó chịu vì những câu chuyện do cô ấy kể khá thú vị . Cậu thật không ngờ mình lại quen bạn sớm như thế. Sau tiết học này là giờ nghĩ trưa , khác với cấp ba , sinh viên học một tiết kéo dài từ 1 tiếng rưỡi đến hai tiếng . Và chỉ học 4 tiếng một ngày . Vương Nguyên cùng Doãn Thinh Thinh đi xuống căn tin để ăn trưa . Lúc chọn phần ăn , điện thoại cậu chợt reo lên, cậu chạy ra chỗ khác để nghe điện thoại .
"Em nghe."
"Đã nghĩ trưa rồi sao ?" - Vương Tuấn Khải dịu dàng nói.
"Vâng ! Em đang chuẩn bị ăn trưa. "
"Em hãy dùng thẻ sinh viên lúc sáng anh đưa nhé."
"Ưn...em biết rồi."
"Vậy , em ăn trưa đi. Ăn nhiều vào biết không !"
"vâng ! "
Vương Tuấn Khải cúp máy, Cậu lấy thẻ sinh viên ra đi lại mua đồ ăn . Cậu chọn phần cơm gà phi lê , rồi đưa thẻ sinh viên ra . Nhân viên căn tin thấy thẻ của cậu có chút ngỡ ngàng sau đó nhanh chóng lấy một phần cơm khác đưa cho cậu . "Đây là phần ăn Vương tiên sinh chuẩn bị cho cậu."
"Vậy sao ?" - Cậu đưa tay cầm phần cơm , thì ra anh đã chuẩn bị trước cho cậu . Bên trong toàn là những món cậu thích. Trong lòng cậu cảm thấy vui vô cùng. Vương Nguyên bước lại chiếc bàn Doãn Thinh Thinh đang ngồi , đặt phầm cơm lên bàn bắt đầu ăn.
"Chà , tòan đồ ăn ngon không ha." - Doãn Thinh Thinh cười trêu ghẹo.
"Hộp cơm của cậu cũng vậy mà. "
"Là do mẹ mình làm đó . Bà nấu ăn rất ngon." - Cô nở nụ cười hạnh phúc , khiến cho Vương Nguyên có chút buồn buồn "Mà nè , mẹ cậu không làm cơm cho cậu sao ?"
Nghe câu hỏi của Doãn Thinh Thinh , cậu chợt sững người . Đôi mắt chùn xuống , đành phải cười gượng mà trả lời "Mẹ mình mất rồi...."
"Thật xin lỗi Tiểu Nguyên ! Mình không cố ý !"
"Haha...không sao , chúng ta mau ăn thôi." - Vương Nguyên lại tiếp tục ăn . Cậu gắp cho Doãn Thinh Thinh miếng thịt vui vẻ nói "Cho cậu."
"Cảm ơn !"
Ăn cơm trưa xong Vương Nguyên cùng Doãn Thinh Thinh đi về lớp , lúc đi lên cầu thang cậu vô tình đụng phải người con trai khác , chút xíu nữa là ngã người về phía sau , "Thật...xin lỗi" - Cậu vội vã xin lỗi . Người nam sinh kia buông cô gái đang ôm ra , đưa tay kéo mắt kính của cậu , đeo thử , tặc lưỡi lên tiếng "Tiểu mỹ nam , cậu không cận đeo kính làm gì ?"
Vương Nguyên đưa tay che mặt , cậu hét lên "Mau trả kính cho tôi , cậu làm gì vậy ?"
"Tại sao ? Tôi không thích . Rõ ràng cậu rất xinh đẹp mà ? Cần gì phải hóa trang lập dị như vậy ?" - Anh đưa tay nâng cằm cậu lên , tươi cười , Vương Nguyên vẫn che mặt , tức giận trả lời "Đồ đáng ghét." - Kèm theo lời nói đó là cái đạp chân của cậu .
"Á..."
Vương Nguyên giật lấy cái kính rồi chạy vèo lên lớp để mặc cho ai đó hậm hực.
"Tịnh ca ca , anh không sao chứ . Cái thằng đó..." - Chu Tuyết Kì tức giận nói. "Để em xử nó giúp anh."
"Đừng nhiều chuyện !" - Âu Văn Tịnh lạnh nhạt nói. Chu Tuyết Kì nhíu mày nhìn anh . Tại sao anh lại có thể bỏ qua dễ dàng vậy chứ ? Nếu là thường ngày anh đã thẳng tay cho một trận rồi... Sự ghen tức trong lòng của Chu Tuyết Kì không ngừng tăng lên.
"Mau đi thôi !"
"Ừm." - Chu Tuyết Kỳ lại khoác tay Âu Văn Tịnh đi dọc hành lang.
Lúc này ở trong lớp Z , Doãn Thinh Thinh không khỏi lo lắng "Tiểu Nguyên , cậu có biết cậu vừa đạp chân ai không ?"
"Mình không cần biết , thật là một tên đáng ghét."
"Trời ạ , đó chính là Âu Văn Tịnh . Là thiếu gia tập đoàn tài chính Âu Tịnh , được xếp trong top mừơi tập đoàn lớn mạnh tại Đài Loan đó. Anh ta khá lăng nhăng , lại ham vui , còn nữa , một khi đã tức giận thì ngay cả nữ nhi anh ấy cũng đánh , nhưng được cái là đẹp trai , học giỏi , nhà giàu nữa... - Doãn Thinh Thinh thao thao bất tuyệt nói. Vương Nguyên nhìn người bằng hữu mới quen kia , đẹp trai sao ? Nếu nói là đẹp trai thì , làm sao sánh bằng với Tuấn Khải nhà cậu . Vừa đẹp trai tài giỏi . Ngoài mặt lạnh lùng thế thôi chứ thật ra rất dịu dàng . Chồng cậu là nhất mà."Mình không thích cậu ta !"
"Hả ? À...hay là vị Vương tiên sinh gì đó ?" - Doãn Thinh Thinh cười nham hiểm nói. Hai gò mà của cậu chợt ửng đỏ . Cậu dễ bị nhìn thấu đến thế sao ??? "Không...không phải mà."
"Hahaa....được rồi , không chọc nữa ."
* Rầm... - Tiếng đập bàn phát ra . Khiến cho Vương Nguyên cùng Doãn Thinh Thinh giật mình .
"Vương Nguyên . Mày thật to gan dám đạp chân của Tịnh ca ca sao ?" - Giọng của Chu Tuyết Kỳ lanh lảnh. Đi cùng còn có một số nữ nhân khác nhìn mặt khá hung dữ.
"Tại cậu ấy ngang ngược trước ." - Vương Nguyên bình tĩnh trả lời.
"Mày còn dám nói sao ? Thứ nhà quê như mày còn bày đặt làm giá hả." - Chu Tuyết Kỳ nắm cổ áo cậu kéo dậy , Triệu Dĩnh thấy vậy có ý muốn chạy ra nhưng cậu lại lắc đầu không cho phép.
"Nè , mấy người làm gì vậy ?" - Doãn Thinh Thinh tức giận hất tay Chu Tuyết Kỳ ra .
"Không phải chuyện của mày . Tránh ra."
"Thinh Thinh à. , mình không sao , cậu đừng lo." - Vương Nguyên kéo cậu lùi ra sau , cậu không muốn vì cậu mà Doãn Thinh Thinh gặp rắc rối.
"Cậu tránh ra. Để mình nói chuyện với tụi nó !" - Doãn Thinh Thinh gạt nhẹ cậu sang một bên . "Muốn gây sự sao ? Vậy thì lão nương đây tiếp."
"Mày còn lớn giọng hả ?" - Người đi cùng tên Kim Tiểu An lớn giọng hét .
"Thì sao ?" - Doãn Thinh Thinh dơ nắm đấm lên , bọn Chu Tuyết Kỳ hơi sợ vì dù sao họ cũng biết cô đã từng học Karatedo.
"Thinh Thinh , đừng !" – Vương Nguyên can ngăn , Chu Tuyết Kỳ thấy vậy liền ra hiệu cho những người đi cùng ra tay . Mọi người trong lớp cũng chẳng dám hó hé , chỉ biết đứng nhìn !
"Vương Nguyên , mày chỉ là đứa nà quê xấu xí , đừng có chảnh chọe nghe rõ chưa." – Chu Tuyết Kỳ hung hăng đẩy cậu , khiến thân hình bé nhỏ ngã nhào xuống đất , mắt kính bị văng , bể thành từng mảnh , trán của cậu đập vào thành bàn khiến một dòng máu đỏ chảy xuống. , cô ả ngồi xổm nắm lấy cổ áo cậu định đưa tay đánh
"Tiểu Nguyên !" – Doãn Thinh Thinh hốt hoảng gọi . Từ phía cửa xuất hiện ba người mặc đồ đen chạy vào. Triệu Dĩnh kéo Chu Tuyết Kỳ ném qua một bên vội đỡ cậu "Cậu chủ!"
"Ưm....không....không sao ?" – Vương Nguyên thều thào nói, cậu ngước mắt lên , mọi ánh mắt đều ngỡ ngàng , cậu con trai trước mặt hệt thiên sứ . Đôi mắt to tròn lấp lánh , cái mũi nhỏ xinh , đôi môi anh đào , khi tháo chiếc kính ra , khuôn mặt trắng nộn , đẹp rạng ngời hiện ra .
"Các người có biết mình làm đang làm gì không ?" – Một ám vệ trừng mắt nhìn bọn Chu Tuyết Kỳ , ánh mắt sắc lạnh , như muốn giết chết người khác làm cho họ phải sợ đến phát.
"Trán của cậu chảy máu rồi " – Triệu Dĩnh bàng hoàng , đỡ cậu đứng dậy . Sau đó nhanh chóng đưa cậu đến phòng y tế , hai ám vệ còn lại cũng đi theo . Doãn Thinh Thinh ngỡ ngàng nhìn theo bóng lưng Vương Nguyên , cậu thật sự rất muốn biết , Vương Nguyên rốt cuộc có thân phận như thế nào ?
• Tại phòng y tế
"Á...." – Vương Nguyên nhăn mặt kêu lên.
"Nhẹ tay thôi." – Triệu Dĩnh lo lắng nói với giáo viên y tế , vết thương trên trán cậu tuy chỉ là ngoài da , nhưng sức đập rất mạnh , chỉ sợ là sẽ tổn hại đến não .
"V...vâng...!" – giáo viên y tá run rẩy trả lời . Trời ạ , bà vốn đang rất thong thả uống trà thì đột nhiên có hai người mặc áo đen xông vào , khiến bà sợ muốn chết , tiếp theo đó là một người phụ nữ dẫn theo sinh viên trường này bước vào.
• Rầm...* - Một lần nữa , cánh cửa phòng lại bị đạp một cách hung hăng , khiến cho mọi người trong phòng đều giật mình . Còn cánh cửa như sắp bị bể.
"Nguyên nhi...." – Vương Tuấn Khải bước vào , tuy khuôn mặt vẫn bình tĩnh nhưng thật ra trong lòng anh đang thật sự rất tức giận.
"Tuấn...Khải..."
"Các người bảo vệ thế nào hả ?" – Anh tức giận hét lên , cũng may là trước mặt cậu nên anh có thể kìm chế không đánh cho mấy tên ám vệ một trận.
"Xin lỗi chủ tử."
"Tuấn Khải , anh đừng trách họ. Là lúc đầu do em không muốn họ ra mặt thôi." – Cậu nắm lấy cánh tay anh , khẽ lên tiếng .
"Cút hết ra ngoài mau. " – Vương Tuấn Khải đanh mặt lại lạnh nhạt lên tiếng . Ngay cả giáo viên y tế cũng run rẩy mà chạy ra khỏi phòng . Lúc này trong phòng chỉ còn lại anh và cậu. Vương Tuấn Khải quay sang nhìn cậu , khuôn mặt có chút tái xanh , thấy anh nhìn , cậu gượng cười "Em...không sao ! chỉ hơi choáng thôi."
"Nghỉ học đi." – Anh thở dài lên tiếng.
"Tuấn....Tuấn Khải."
"Sai lầm của anh là đã cho phép em đi học đó."
"Em không sao . Khó khăn lắm em mới được đi học , chỉ mới ngày đầu thôi mà , em còn mới quen được bạn nữa. Em không thể nghỉ đâu ."
"Không được ."
"Tuấn Khải...chỉ còn một năm nữa là em tốt nghiệp rồi...Anh à..." – Vương Nguyên nũng nịu nói , cậu lắc lắc cánh tay anh nài nỉ. Khuôn mặt anh vẫn chẳng có chút biểu tình . Không lên tiếng .
"Đi mà....cho em đi học....em sẽ tự bảo vệ mình mà..."
"...." – Lại một lần nữa im lặng . Vương Nguyên hết cách đành phải dùng đến chiêu cuối cùng . Cậu hít một hơi thật mạnh , ôm lấy cánh tay anh , mè nheo "Chồng à....đừng giận mà , cho em đi học đi. Nha nha , có được không ?"
Từ cái miệng nhỏ xinh phun ra chữ "Chồng à" , mỗi lần anh giận cậu đều dùng cách này , đều công dụng cả và lần này cũng không ngoại lệ . Nghe hai từ ngọt ngào ấy , lòng của Vương Tuấn Khải bỗng nhẹ hẳng , dù rất vui nhưng anh lại làm bộ mặt lạnh như tiền quay sang nhìn cậu "Chỉ lần này thôi đấy."
"Ừm . em biết rồi." – Cậu cười tươi , khóe miệng Vương Tuấn Khải cũng cong lên , anh cưng chiều vuốt tóc cậu "Có đau lắm không ?"
"Không đau !"
Anh đưa tay nâng mặt cậu lên , hôn lên vết thương ngay trán , nhìn thấy vết thương này , trong lòng nhất thời tức giận , hận không thể ngay lập tức giết chết tên khốn nào làm cậu ra nông nỗi này . Anh vốn là đang họp ở công ty , điện thoại đột nhiên nhận được tín hiệu từ sợi dây chuyền anh tặng cậu, anh vội vã giao phó tất cả mọi việc lại cho hai tên kia. Tức tốc chạy đến đây , trên đường đi cứ nơm nớp lo sợ cậu xảy ra chuyện . Lũ ám vệ vô dụng !!
"Về nhà thôi , cặp của em cứ để ám vệ đến lấy." – Anh lạnh nhạt lên tiếng . Nghe câu nói của anh , Vương Nguyên mở tròn mắt "Không phải anh nói..."
"Em bị thương rồi , về nhà nghỉ đi . Mai sẽ lại đến lớp."
"Thì ra là vậy ! " – Cậu thở phào . Vương Tuấn Khải ôm ngang eo bế cậu lên . Vương Nguyên giật mình la lên "Anh...làm gì vậy ?"
"Không phải em nói đầu vẫn còn choáng sao ? Để anh bế em lên xe."
"Không cần ! em tự đi được." – Vương Nguyên vùng vẫy.
"Ngoan ngoãn ngồi im đi." – Anh sải bước , khóe miệng lại vô thức giương lên . Ám vệ đứng chờ ở ngoài , thấy anh bước ra liền cúi đầu chào . Anh hất mạnh về phía bên trái , hiểu ý , ba ám vệ liền đi đến lớp Z . Anh lại thong thả bế cậu đi dọc hành lang . Vương Nguyên che mặt , xấu hổ nói "Ai daaaa....Anh thật không biết ngượng sao ?"
"Không !" – Một câu trả lời ngắn gọn dành cho câu hỏi của cậu . Vương Nguyên đành phải ngồi im cho anh bế , dụi đầu vào lồng ngực anh, thật là , xấu hổ chết mất . Thấy hành động của cậu , Vương Tuấn Khải bật cười , rồi bước lên xe ra khỏi trường tổng hợp Diamond , đi về tòa nhà của riêng hai người....
----------------------
Về đến nhà . anh đặt cậu ngồi trên sofa dưới sảnh , sai quản gia làm cho cậu ly nước mát . Sau đó cũng ngồi xuống .
"Tuấn Khải , sao anh không quay lại công ty ?"
"Không cần , anh ở nhà với em !"
"Có phải...vì em nên anh mới không đến công ty ? Em thấy mỗi lần anh gặp em là lại không thèm đến công ty tiếp tục làm việc."
"Em sợ công ty anh phá sản sao ? Bảo bối ! Nếu chỉ một hai ngày anh không đến công ty để điều hành , thì tập đoàn "VR" đã phá sản vậy anh...nuôi những người trong Công ty làm gì ?" – Vương Tuấn Khải xoa đầu cậu , vui vẻ nói . Thật là lạ , vợ của anh tự dưng hôm nay lại biết nghĩ đến công việc của anh sao ? – Lòng của anh lúc này như anh phải mật ong vậy , sung sướng hạnh phúc vô cùng !
"Vậy à." – Vương Nguyên đưa mắt nhìn anh , nói cũng phải , công ty anh là một công ty lớn . Chắc sẽ không giống như công ty của ba cậu lúc xưa !
"Uống đi , sau đó lên phòng thay đồ , xuống đây với anh."
"Vâng !" – Cậu tủm tỉm cười . Anh ở nhà cùng cậu sẽ đỡ buồn chán hơn ! Vậy cũng tốt .
Ngày hôm nay , Vương Nguyên rất vui vẻ , anh ở nhà ăn cơm cùng cậu , sau đó ra vườn hóng gió . Khóm hoa oải hương đã bắt đầu vươn dài hơn , tuy chưa nở nhưng đã có nụ , chắc cũng sẽ không lâu nữa sẽ nở hoa. Lúc này Vương Tuấn Khải đang ở trong thư phòng . Lúc nãy có mấy ám vệ đến nhà cần gặp anh .
"Mọi chuyện đến đâu rồi ?" – Trong gian phòng tối , ánh đèn bàn không đu làm sáng cả khu phòng , phải nhờ đến ánh sáng ngoài trời chiếu vào . Một bóng người cao lớn đứng trước cửa sổ sát đất , ánh mắt trìu mến nhìn xuống thân hình bé nhỏ ngoài vườn. Giọng nói trầm thấp vang lên.
"Thưa , đã điều tra ra được . cô ta là con gái của công ty chứng khoán SNA , do Chu Tước đứng đầu. Mọi thông tin , thuộc hạ đều nằm trong xấp hồ sơ này ạ." – Tiểu Kỳ đặt xấp giấy lên bàn , cung kính nói."
"Chứng khoán sao ?" – Vương Tuấn Khải nhíu mày , khóe miệng vô thức cong lên , tạo một nụ cười nhạt , giọng nói trầm thấp lại vang lên "Trong vòng ba ngày , ta không muốn nghe đến cái công ty đó xuất hiện ở Đài bắc nữa."
"Vâng ! Thuộc hạ tuân lệnh."
"Nhân tiện , hãy điều tra tên Âu Văn Tịnh !" - Vương Tuấn Khải phân phó sau đó đi ra khỏi thư phòng , tiện tay cầm chiếc áo khoác Dior đi đến vườn hoa. Vương Nguyên đang chắm chú tưới nước cho vườn hoa nên không phát hiện anh đang bước đến. Từ đằng sau anh khoác áo cho cậu , nỉ non nói "Trời vẫn chưa hết lạnh ! Ra ngoài tại sao lại không mặc thêm áo ?"
Vương Nguyên quay người lại , vui vẻ nói "Xong việc rồi sao ?"
"Ừm ! Nào , khoác áo của anh !"
Cậu ngoan ngoãn xỏ hai tay vào áo , cái áo rộng thùng thình , dài tới gần đầu gối cậu , Cậu cọ mặt vào áo anh , híp mắt nói "Áo của Tuấn Khải thật rộng ! hihiii...có vẻ rất ấm ! Cảm ơn anh." Nhìn điệu bộ thích thú của cậu , anh bật cười , đưa tay nhéo cái má phúng phính , dịu dàng nói "Vậy sao ? Vào nhà thôi !"
"Vâng" – Cậu nắm tay anh đi vào nhà , Ở cùng anh , cậu cảm thấy rất hạnh phúc ! Nhờ có anh mà cậu có thể vui vẻ như bây giờ ! Nơi phía xa gần khu rừng , Tọa lạc nơi đó là tòa nhà thiết kế theo phươngTây , lộng lẫy nhưng không qá xa hoa , quanh năm đều có tiếng chim hót ríu rít và tiếng cười của Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên...
• London... 11 m....
Tại căn phòng xa hoa nọ , một người đàn ông tuấn tứ , mặc bộ Âu phục đứng ở của sổ sát đất , tay cầm ly rươu vang đỏ , say mê ngắm nhìn khung cảnh London về đêm .... Trong đầu đang suy nghĩ một cái gì đó khá phức tạp... Vương Chính trước khi trở về nước trong đầu đã nuôi dưỡng một kế hoạch...đó chính là cướp Vương Nguyên từ tay Vương Tuấn Khải dù có là trói , bắt ép , uy hiếp hay dùng tất cả thủ đoạn , anh cũng phải đem cậu về bên cạnh anh . Vì sau đêm giáng sinh...anh đã nhận ra một điều : Vương Nguyên...người mà anh yêu chỉ có thể thuộc về anh... dù lúc đầu anh cũng mong cậu sẽ hạnh phúc bên cạnh Vương Tuấn Khải . Nhưng nghĩ đến cái chết của mẹ , lòng thù hận lại tăng lên . Cái kết cuộc của gia đình nhà họ Vương cũng là do một tay Vương Tuấn Khải gây ra . Anh thề bằng mọi giá , cũng phải khiến cho Vương Tuấn Khải phải chịu cảm giác thống khổ nhất khi mất đi người mà anh yêu thương ....!!!!
_______________
|
Tiếp đi bạn ơi . Đang hấp dẫn mã
|
Chương 31
Ngày hôm sau , cậu hăng hái dậy sớm , chạy xuống nhà ăn sáng . Thấy anh đang ngồi đọc báo , Vương Nguyên tươi tắn nói "Tuấn Khải , sớm !"
Vương Tuấn Khải ngước mặt lên , nở nụ cười dịu dàng , lên tiếng "Nguyên nhi ! Sớm ."
Cậu kéo ghế ngồi bên cạnh anh , bắt đầu ăn sáng . Hôm nay cậu cũng sẽ đến trường . Vì mọi người đều biết mặt cậu rồi , nên có giấu cũng chẳng gì . Cứ như bình thường vậy !
Ăn sáng xong , Vương Nguyên đi theo anh ra xe , cậu vui vẻ ngồi bên ghế hậu , thắt dây an toàn cẩn thận . Vương Tuấn Khải bước vào xe , bắt đầu rời khỏi nhà đi đến trường tổng hợp Diamond.
"Nhớ những gì anh nói biết chưa ?" - Dược Thiếu cất tiếng .
"Vâng ! Em nhớ rồi !"
"Giỏi lắm !" - Anh đưa tay nhéo cái má phúng phính của cậu , cưng chiều nói.
"Tuấn Khải , anh đừng dừng trước cổng trường có được không ?"
"Tại sao ?"
"Em...không muốn gây sự chú ý !" - Cậu lí nhí trả lời . Nếu bây giờ mà dừng trước cổng , sẽ thành đề tài cho người bàn tán thôi.
"Em xấu hổ vì làm vợ anh sao ?" – Vương Tuấn Khải lạnh nhạt nói , anh đưa mắt nhìn cậu.
"Không phải." - Vương Nguyên lắc tay ."Chỉ là...anh như vậy sẽ có rất nhiều người chú ý ! Với lại còn đi siêu xe , nhiều cô gái nghiêng ngả vì anh lắm !"
"Hah....em lo anh bị người khác cướp mất sao ?" - Vương Tuấn Khải bật cười.
"Ưm..."
"Hahaa...được rồi , vậy thì dừng ở đoạn đường gần trường có được không ?"
"Vâng !"
Anh dừng xe ở đoạn đường gần trường Diamond, Vương Nguyên tháo dây an toàn ra , cầm lấy ba lô , mở cửa bước xuống.
"Khoan đã !" - Chính là lúc cậu vừa đặt chân xuống đất thì bị bàn tay rắn chắc của anh kéo lại . Hôn thật sâu lên môi cậu , ép người cậu dựa vào cánh cửa xe . Mọi vị ngọt từ đôi môi mịn màng của Vương Nguyên đều bị anh tham lam hưởng trọn . Cái lưỡi quấn lấy lưỡi cậu , Vương Nguyên mơ màng , dù rằng cậu rất thích được anh hôn nhưng thật sự thì...lâu quá ! Cậu sắp tắt thở rồi. Còn anh , thì không hiểu tại sao , chỉ cần hôn cậu như thế này thì dục vọng đột nhiên lại nổi dậy , cậu quả thật là biết cách làm cho anh mất tự chủ . Hồi lâu sau , Vương Tuấn Khải lưu luyến buông cậu ra , ngón tay thon dài đẹp đẽ đặt trên môi cậu , ánh mắt nóng đến độ như muốn thiêu đốt Vương Nguyên . Cậu thở hổn hển nhìn anh . Thật là khó hiểu , hôm nay , anh làm sao vậy ???
"Tuấn....Tuấn Khải....em phải đi học !" - Cậu vừa thở vừa nói , khuôn mặt đỏ bừng như muốn rỉ máu. Vương Tuấn Khải say người nhìn cậu . Khóe mệng chợt giương lên "Thật đáng tiếc !"
"Hả ?"
"Không khí đang tốt như vậy mà không thể làm gì cả !"
"Anh..." - Vương Nguyên tròn mắt . Khuôn mặt lại đỏ hơn . Không thể thốt lên lời.
"Ấy , suy nghĩ nhiều quá nói ra thành lời rồi !"
"Mau...buông em ra . Em sẽ trễ học mất !" - Cậu sợ hãi nói , không phải chứ !? Anh muốn ăn cậu ngay lúc này sao ???
"Baby...". - Anh nghiêm mặt , đôi mắt màu hổ phách nhìn chằm chằm vào cặp mắt đen láy lấp lánh của người con trai đối diện. Vương Nguyên lắp bắp trả lời tim cậu đập thình thịch , nhanh như muốn nhảy ra ngoài "V...vâng !?"
"Đi học vui vẻ !" - Vương Tuấn Khải cười tươi , nhanh chóng đặt lên trán cậu một nụ hôn . Vương Nguyên sững người , cậu bặm môi nhìn anh . Anh....muốn chọc ghẹo cậu !?
"Em....muốn anh...!???" - Nhìn bộ dạng của cậu , Vương Tuấn Khải phải nhịn cười , miệng của anh lại phun ra những lời trêu ghẹo cậu. Vẻ mặt vô cùng gian , nhướn người đến gần cậu . "Không....không phải !" Vương Nguyên sợ hãi đẩy anh ra , nhanh chóng mở cửa chạy đi . Vương Tuấn Khải ngồi trên xe nhịn không được mà bật cười thành tiếng . Nếu không phải cậu rất muốn đi học thì anh đã ăn cậu ngay tại đây rồi..... Cũng đã lâu rồi anh không được đụng vào cậu . Thật đáng tiếc ! Vương Tuấn Khải cảm thán , sau đó lái xe rời đi....
Cậu lúc này vô cùng lo sợ , vừa sợ lại vừa xấu hổ . Tại sao anh càng ngày càng yêu nghiệt như thế !! Cậu đi dọc hành lang , biết bao ánh mắt ngước nhìn . Thay vì trước đó là những lời mỉa mai thì bây giờ là những lời ngưỡng mộ , khen ngợi và ghen tị.
"Tiểu Nguyên !" - Doãn Thinh Thinh từ đằng chạy tới vỗ nhẹ vai cậu.
"Chào cậu !" - Cậu híp mắt , cười tươi.
"Ai da....mình bị ngây ngất nữa đây nè !" - Doãn Thinh Thinh làm bộ dạng ngây ngất , đưa tay lên ôm tim khiến cho Vương Nguyên xấu hổ , hừ nhẹ một tiếng "Hừ , đừng chọc mình nữa."
"Haha...Thật không ngờ cậu lại là một đại mỹ nam . "
"Thôi mà . Cậu đừng nói nữa." - Đến lớp học. Vương Nguyên đưa tay mở cửa , ngay lập tức cậu trở thành tâm điểm của mọi ánh mắt. Cậu ngượng ngùng bước vào chỗ .
"Chào bạn học Vương . Mình là Uất Mỹ Linh . Mình có thể...kết bạn với bạn được không ?" - Từ bàn dưới , một tiếng nói trong trẻo phát ra . Vương Nguyên cùng Doãn Thinh Thinh quay xuống . Chủ nhân của giọng nói đó là người con gái có mái tóc xoăn đen , làn da trắng hơi ngăm , đôi mắt to , cái mũi cao cùng đôi môi trái tim . Nhìn cô gái ấy rất thật thà.
"Xin chào. Mình là Vương Nguyên." - Cậu vui vẻ nói.
"Hửm . Hình như mình chưa thấy bạn bao giờ ?" - Doãn Thinh Thinh nhíu mày nhìn .
"À...vì , mình thể lực vốn không tốt. Nên rất ít khi đến lớp. "
"Vậy sao ?" - Cậu nhìn chằm chằm Uết Mỹ Linh. Cậu có cảm giác cô gái này có cái gì đó hơi khác lạ.
"Tụi mình có thể làm bạn đó." - Vương Nguyên híp mắt nói.
"Thật hả . Hihiii mình vui quá." - Uất Mỹ Linh cười tươi tắn. Chỉ riêng Doãn Thinh Thinh là thấy khó chịu . Bởi vì cô để ý , nụ cười của cậu gái đó có gì đó rất giả tạo. Cả ba người đang nói chuyện vui vẻ thì đột nhiên có một bóng người đứng trước mặt Vương Nguyên , thanh âm trầm ấm vang lên "Bạn học Vương." Vương Nguyên ngước mặt lên . Là Âu Văn Tịnh!??? "Có chuyện gì sao ?"
"Nghe nói hôm qua vì mình mà bạn bị Chu Tuyết Kỳ bắt nạt . Vết thương trán là do cô ta làm phải không ?" - Âu Văn Tịnh tươi cười nói . Nụ cười của anh khiến cho bao người phải ngây ngất . Nhưng đối với cậu đó là chuyện bình thường , bởi vì chỉ có Vương Tuấn Khải mới làm cho tim cậu đập loạn nhịp!
"Mình không sao."
"Đau lắm hả !?" - Hắn đưa tay lên chạm vào vết thương trên trán , vẻ mặt có chút bi thương . Vương Nguyên vội né sang bên , gượng cười trả lời "Cảm ơn bạn đã quan tâm, nhưng mình không sao . Vẫn ổn." Tay của Âu Văn Tịnh lơ lửng giữa không trung . Hắn rút tay lại , vẫn nụ cười lãng tử ấy , hắn cất tiếng "Mình yêu bạn rồi đấy . Thật đáng yêu !"
Cả lớp ồ cả lên , đám con gái thì mếu máo ghen tị . Còn cậu thì sững người , người con trai này thật trăng hoa , cậu mím môi nói "Xin lỗi . Nhưng mình không thích cậu."
Doãn Thinh Thinh ngồi bên cạnh vội nói "Tiểu Nguyên à , cậu đừng trả lời nhanh như vậy chứ !"
"Mình chỉ nói những gì mình nghĩ thôi. Không cần phải suy nghĩ." - Vương Nguyên quay sang trả lời . Doãn Thinh Thinh thở dài , quay sang nhìn sắc mặt của Âu Văn Tịnh , chỉ thấy khuôn mặt hắn đen ngầm . Âu Văn Tịnh là một người đẹp trai nhà giàu , có danh tiếng lẫy lừng không ngờ đây là lần đầu tiên hắn bị từ chối ! Bị từ chối !? Hừ....trong từ điển của Âu thiếu ta không hề có ba từ "Bị từ chối". Âu Văn Tịnh lại mỉm cười "Không cần phải trả lời nhanh như vậy . Bạn cứ từ từ suy nghĩ." sau đó sải bước đi về phía bàn cuối. Doãn Thinh Thinh lúc này lại lên tiếng "Ai daa ... Tiểu Nguyên à , sao cậu không suy nghĩ đi rồi hẵng trả lời."
"Tại sao?"
"Cậu không biết đó thôi , Âu thiếu thật ra rất xấu tính. Đây là lần đầu tiên anh ta bị từ chối , chắc chắn sẽ không bỏ qua cho câu đâu." - Uất Mỹ Linh tiếp lời.
"Vậy phải làm sao đây?" - Cậu nhăn mặt nói.
"Mình cũng không biết. Đành phải chờ xem."
Vương Nguyên thở dài , tại sao lại có người như vậy chứ . Rốt cuộc thì đàn ông trên thế giới này không có ai tốt hơn Vương Tuấn Khải.
Tiết học đã bắt đầu Vương Nguyên ngó xung quanh . Chu Tuyết Kỳ cùng mấy người gây sự với cậu hôm qua hôm nay không thấy đi học . Thật là kì lạ ! Vương Nguyên cứ bâng khuâng cả ngày trời. Ở phía cuối giãy giữa , từ đầu đến cuối ánh mắt đều chăm chú nhìn Vương Nguyên , trong can tâm đầy tức giận .
"Văn Tịnh , cậu làm gì mà nhìn Vương Nguyên say đắm vậy ?" - Hoàng Ngạc Lâm ngồi bên cạnh , vỗ vai Âu Văn Tịnh.
"Những thứ mà tôi muốn . Nhất định phải có."
"Hử ?" - Hoàng Ngạc Lâm khó hiểu lên tiếng . Sau đó lại quay sang nghe giảng. Đúng như vậy , những thứ mà Âu Văn Tịnh muốn thì dù cho có dùng bất cứ thủ đoạn nào thì cũng phải có được.... Dù đó có là thủ đoạn bỉ ổi nhất !!!
Kết thúc một ngày học , Vương Nguyên vội thu dọn sách vở chuẩn bị đi về . "Tiểu Nguyên , xong chưa , chúng ta đi thôi." - Doãn Thinh Thinh cầm cặp đứng lên .
"Ưm...xong rồi. " - Vương Nguyên cười tươi trả lời. Sau đó nhanh chóng cùng hai bằng hữu ra khỏi cửa. Âu Văn Tịnh bước vội theo sau , đi ra gần đến cổng mới thấy cậu . Hắn đưa tay kéo cánh tay nhỏ bé của cậu lại , cất tiếng "Vương Nguyên , để mình đưa bạn về."
"Á !" Đột nhiên bị giật ngược lại , Vương Nguyên giật mình hét lên . Cậu quay lại , vội giằng tay mình ra nhưng Âu Văn Tịnh lại càng nắm chặt hơn. Cậu nhíu mày nói "Không cần , tôi có thể tự về. "
"Không cần khách sáo . Để mình đưa bạn về." - Âu Văn Tịnh nhếch miệng cười , tay vẫn không buông ra. Cánh tay Vương Nguyên bị siết chặt , cảm thấy khá đau , cậu vội lên tiếng "Bạn học Âu , thứ lỗi . Người nhà tôi đã đến . Phiền cậu buông tay tôi ra."
"Âu Văn Tịnh , cậu siết chặt như vậy , Tiểu Nguyên sẽ rất đau." - Doãn Thinh Thinh can ngăn . Âu Văn Tịnh vì bị từ chối lần hai cảm thấy rất tức giận , lườm cậu một cái , giương đôi mắt tóe lửa nhìn Doãn Thinh Thinh , sau đó lạnh giọng nói "Không phải chuyện của cậu . Biến đi."
"Cậu thật thô lỗ. Mau buông tôi ra." - Vương Nguyên hét lên , làm cho mọi người ngoái đầu lại nhìn . Âu Văn Tịnh càng siết chặt tay cậu hơn . Vương Nguyên đau nhói , cơ hồ khóe mắt chợt đọng nước , khẽ gọi tên anh "Tuấ...Tuấn...Khải...hức."
"Vụt...Pặc..." - Từ đằng sau , một cánh tay rắn chắc vươn tới , dùng sức đẩy Âu Văn Tịnh , đồng thời kéo cậu lại . Cả thân hình bé nhỏ ngả vào lồng ngực rắn chắc của anh . Vương Nguyên cảm nhận được mùi hương quen thuộc , cùng hơi ấm của mgười ấy . Liền im lặng , để mặc cho anh ôm . Vương Tuấn Khải xoay người cậu lại , ép đầu cậu vào lồng ngực mình . Ánh mắt màu hổ phách xuất hiện tia lửa đỏ , liếc nhìn Âu Văn Tịnh . Hắn bị ánh mắt của anh dọa , trong lòng có chút sợ hãi . Người đàn ông đó là ai ? Tại sao cả người lại tràn đầy sát khí , mang trên mình tản mát ra một loại hơi thở cao quý duy ngã độc tôn (duy chỉ riêng mình) , con ngươi lạnh lẽo , u uất , trầm ngâm khiến cho người ta như muốn rơi vào hầm băng. Âu Văn Tịnh tuy trong can tâm đang có chút dao động nhưng vẻ mặt lại bình tĩnh ,nhếch miệng cười khẩy "Anh muốn gì ?"
"Tránh xa cậu ấy ra." - Dứt lời , anh nắm tay kéo Vương Nguyên đi , bỏ mặc đám người đang hết sức ngỡ ngàng kia. Âu Văn Tịnh đứng nhìn bóng lưng Vương Tuấn Khải và cậu rời khỏi mà tức giận , bàn tay siết chặt thành quả đấm , những tiếng kêu răng rắc liên tục phát ra. Ở phía xa, cũng có một bóng người đứng nhìn , bàn tay mảnh khảnh tức giận mà vặt hết những chiếc lá xanh tươi bên cạnh....
"Tuấn Khải , sao anh lại ở đây ?" - Vương Nguyên sau khi bị anh lôi lên xe liền hỏi.
"Anh về sớm để đón em." - Anh lạnh nhạt trả lời. Mắt vẫn nhìn thẳng phía trước. Vương Nguyên "oh." một cái rồi , cậu đưa tay lên xoa nhẹ cánh tay vừa nãy bị Âu Văn Tịnh siết chặt.
"Đau lắm sao ?" - Anh nhìn cậu , có phần lo lắng.
"Vâng. Hơi đau một chút ." - Vương Nguyên dịu dàng trả lời. Anh chợt thắng lại quay sang , đưa tay nắm lấy tay cậu , vén tay áo lên "Tuấn Khải..." - Vương Nguyên giật mình lên tiếng.
"Im lặng." - Vương Tuấn Khải xoa nhẹ , cậu nhìn anh , thật rất hạnh phúc. Xoa một hồi , anh cất tiếng "Đã đỡ chưa !"
"Ưm...đã đỡ rồi , cảm ơn anh !" - Cậu híp mắt trả lời , hai bên gò má ửng đỏ . Vương Tuấn Khải ngước mặt lên , hôn cậu một cái . Tuy có chút bất ngờ , nhưng cậu cũng nhanh chóng phối hợp với anh. Nhưng....một người chưa có kinh nghiêm như cậu , thật không thể chịu lâu được . Cậu đẩy anh ra , quay đầu sang bên phải thở hổn hển "Ưm...Tuấn Khải...em không thở...ưm...ưm..." - Chưa kịp nói hết câu , cái miệng nhỏ xinh đã bị Vương Tuấn Kh ải chặn lại , hung hăng hôn cậu . Một lúc sau mới chịu buông ra. Cậu gục đầu vào vai anh . Vương Tuấn Khải híp mắt cười "Em nên tập thở ."
"Hứ." - Vương Nguyên đánh nhẹ vào lồng ngực anh , trở lại tư thế ngồi đàng hoàng. Vương Tuấn Khải áp tay lên,mặt cậu , cưng chiều nói"Anh đưa em đến một nơi."
"Là nơi nào vậy ?"
"Lát em sẽ biết." - Vương Tuấn Khải quay vô lăng , lùi xe lại sau đó tăng tốc rời đi....
_____
|