[FanFic Khải Nguyên] Bắt Cóc Em Về Làm Vợ
|
|
BẮT CÓC EM ĐEM VỀ LÀM VỢ Au : Dư Tiểu Thuần ( Yin chuyển ver lại nha :3 ) Thể loại: Đam mỹ Độ dài: 40chap Couple: Khải Nguyên P/s: Đây là edit chui chưa được sự đồng ý của tác giả, thật xin lỗi tác giả * cuối đầu* edit vì Yin thật muốn đọc về Khải Nguyên couple mà Yin yêu nhất, edit cũng là vì cá nhân, bạn nào không thích thì Clickback. Đừng war với mọi hình thức cmt ném đá vv.vv..xie xie . Tuy tình yêu rõ ràng là giữa hai con người , nhưng họ đến được hay không hoàn toàn là do duyên số
|
Chương 1
Nhà hàng pháp...
"Vương...Vương tổng , xin ngài hãy giúp tôi" – Người đàn ông trung niên ngồi đối diện nài nỉ , trán đẫm mồ hôi cầu khẩn
"Tôi không thích nói nhiều" – Giọng nói trầm thấp vang lên , hơi thở đầy quỷ dị , đôi mắt sắc bén của Vương Tuấn Khải nhìn thẳng vào người đàn ông kia , đầy chán nhường.
" Xin ngài hãy giúp công ti của tôi , tôi xin ngài , cầu xin ngài" – Vương Quy nài nỉ.
"Ba." – Đột nhiên 1 giọng nói trong trẻo vang lên , chủ nhân của giọng nói ấy là Vương Nguyên , con trai của Vương Quy
"Con làm gì ở đây" – Vương Quy quay sang , khó chịu lên tiếng.
"Con được Khánh Thù mời đi ăn , thấy ba ở đây , con mới...." – Vương Nguyên trả lời , thoáng thấy vẻ mặt ông khó chịu , câụ quay sang nhìn 2 người ngồi đối diện cha của mìnhl. Mày đẹp nhíu lại khi phát hiện ra người đàn ông mặc Âu phục kia. Ánh mắt Vương Nguyên vô tình chạm với cặp mắt sắc bén của Vương Tuấn Khải , nhất thời sợ hãi nhanh chóng quay mặt đi. Khóe miệng Vương Tuấn Khải vô thức cong lên.
"Ba đang làm việc sao !? Con đi nhé" – Vương Nguyên nhanh chóng tìm càch tháo chạy.
"Được." – Vương Quy nói.
"Tôi nghĩ...chúng ta có thể hợp tác." – Vương Tuấn Khải lên tiếng. Câu nói đó làm cho Vương Quy và trợ lý của anh bất ngờ.
" Thật sao...đội ơn ngài Vương Tổng..." Vương Quy vui mừng lên tiếng.Nhưng câu nói tiếp theo lại khiến ông đổ mồ hôi lạnh
" Với một điều kiện ! Tôi muốn con trai ông !?"
"Tuấn Khải, cậu đang muốn làm gì vậy hả !?"- Trợ lý của anh cau mày hỏi.
"Sao hả !?"- Vương Tuấn Khải chẳng để ý , cứ tiếp tục hỏi Vương Quy
"Được" – Vương Quy lập tức trả lời , dù lúc đầu có chút lo lắng. Vương Tuấn Khải đứng dậy , bỏ hai tay vào túi quần , nở một nụ cười khinh miệt "Hợp tác vui vẻ" rồi quay lưng bước đi.
" Cậu muốn làm gì vậy hả !? Công ti của ông ta sắp phá sản rồi mà , chẳng còn cách nào cứu vãn , vậy mà cậu lại muốn sát nhập công ti ông ta vào Tập đoàn Vương thị!?" – Dịch Dương Thiên Tỉ bốc đồng la lên.
* Dịch Dương Thiên Tỉ : Bạn thân cũng là trợ thủ đắc lực của Vương Tuấn Khải trong "Hắc Nguyệt"(Bang phái trong thế giới Hắc đạo của Vương Tuấn Khải) , là trợ lí của anh trong công ti. Một con người "Hành động trước , nói chuyện sau" , cháu đức tôn của gia tộc Dịch. Thiên tài chế tạo súng , thông minh nhưng lại rất bay bướm.
"Tôi có cách của tôi"- Vương Tuấn Khải chậm rãi trả lời.
"Vì cậu bé đó sao !? Tôi nhớ là sinh thành cậu ghét chuyện đó lắm mà , bởi vậy cậu mới được mệnh danh là "Người đàn ông độc thân Hoàn Kim" chứ !?" – Thiên Tỉ cười khẩy nói.
"Cậu ta đó là ngoại lệ" – Khóe miệng anh lại giương lên , tạo một đường cong rõ rang. Anh nhớ lại lúc cậu bị anh bắt gặp cậu đang cau mày khó chịu nhìn anh thì lại sợ sệt tìm cớ tháo chạy. Khuôn mặt đó thật sự rất đáng yêu . Thiên Tỉ ngớ người nhìn anh , tròng mắt như muốn rớt ra ngoài khi nhìn thấy người máu lạnh như anh đang cười.
*Tại nhà Vương Nguyên...
" Không ! Con không lấy ông chú đó đâu." Vương Nguyên uất ức nói.
"Nguyên nhi, con giúp cha con đi ! Hãy cứu lấy công ti , công ti đó là tâm huyết cả đời của ông ấy đó." Vương mẫu cố gắng khuyên con trai.
"Nhưng...nhưng ông ta hơn con đến 11 tuổi, làm sao , làm sao con có thể....hic..." – Khóe mắt cậu bắt đầu ngấn nước.
"Đủ rồi ! Vương gia có ơn lớn với con , con không thể thấy chết không cứu ! Nguyên nhi, gia đình ta nuôi nấng con từ nhỏ , con phải báo đáp chứ." Vương Quy nghiêm nghị nói."Nếu không có ta , con làm sao có được ngày hôm nay !?."
"Kìa mình" Vương mẫu can ngăn . Bà đưa mắt nhìn Vương Nguyên , chỉ thấy câụ cúi đầu không nói gì. Lòng bà nghẹn lại.
"Không nói nhiều nữa ! Mai ta sẽ đưa con sang Vương Thị ." – Vương Quy nghiêm nghị nói rồi bỏ vào phòng ngủ.
"Nguyên nhi , để ta lên nói chuyện với ông ấy , trễ rồi , con mau đi ngủ đi" – Vương mẫu an ủi Vương Nguyên .
Vương Nguyên uất ức bỏ vào phòng . Nhưng hồi lâu sau cậu lại nghĩ....Quả thật Vương gia có ơn lớn với mình, lúc còn nhỏ cậu đã bị bỏ trước cửa Cô Nhi Viện , cuộc sống của cậu bắt đầu từ đó , những đứa trẻ cùng tuổi luôn gen tị với cậu đươc Vương mẫu yêu thương , lại xinh đẹp vô cùng , rồi chúng kiếm cớ ăn hiếp , đi học còn bị người ta khinh miệt....Cậu luôn phải chịu đựng cho đến mùa Hè của 12 năm trước , Vương mẫu vì muốn có thêm 1 đứa con nên đã đến Cô Nhi Viện nhận nuôi câụ, lúc đầu Vương gia phản đối nhưng thấy cậu vừa thông minh ,lại xinh đẹp nghĩ sau này sẽ giúp ích cho ông nên ông mới đồng ý nuôi cậu.... Hít 1 hơi thật mạnh , cậu bước ra khỏi phòng đi đến phòng ngủ của ông để nói chuyện nhưng thay vì vậy , cậu lại nghe được những điều mà cậu không nên nghe....
" Quy , sao ông lại nhắc lại chuyện đó" – Vương mẫu cau mày hỏi.
"Hừ , tôi nhận nuôi nó là cũng có mục đích , chứ bà nghĩ tôi ở không mà nhặt nó về sao!?" – Vương Quy hừ một tiếng." Từ gia chỉ có 1 đứa con , đó chính là Vương Phong , thằng bé đó chỉ cần trà trộn vào Vương thị , sau đó làm cho Vương thị tán gia bại sản là được"
Vương mẫu nhìn ông ngỡ ngàng , thì ra là năm đó , ông chấp nhận nuôi đứa trẻ ấy là lý do này sao. Bà đau xót thay cho Vương Nguyên . Tuy không phải là con ruột nhưng bà luôn yêu thương cậu hơn cả Vương Phong . Cũng vì Vương Phong từ nhỏ đã ương bướng , không nghe lời đành phải gửi anh qua bên Anh để du học , nên bà mới muốn có đứa con để trò chuyện , vì vậy mới nhẫn nuôi Vương Nguyên dù vậy bà còn yêu thương cậu hơn cả Vương Phong.
" Không cần vòng vo nữa , dù sao đối với tôi nó chỉ là một quân cờ củng có thể là một món hàng thôi..." – Vương Quy khẽ cười , Vương mẫu chỉ biết lắc đầu mà trong long đau xót....
Vương Nguyên đã nghe thấy hết , những điều mà cậu không biết , và cũng không muốn biết , bây giờ thì tất cả cậu đều nghe được.... Thì ra là vậy , cậu đối với Vương gia chỉ là một món hàng dùng để trao đổi , cậu thẫn thờ bước vào phòng , nằm úp mặt xuống giừơng , một dòng nước nóng chảy dài trên 2 gò má. Cậu phải làm sao đây , phải giả vờ không biết , hay phải oán hận họ...Cậu tự hỏi , rốt cuộc thì...câụ đã làm gì sai mà tất cả mọi người trên thế giới này đều khước từ cậu...."Câụ đối với Vương gia chỉ là một món hàng....chỉ là một món hàng..." – Từng chữ , Từng chữ đều lặp lại trong đầu.
|
Chương 2
Vương Nguyên cứ òa khóc như một đứa trẻ , đến khi không còn sức để khóc mới ngủ thiếp đi....đêm khuya thanh tĩnh , Biệt thự của Vương gia phá lệ yên tĩnh , các bảo vệ đi tuần tra xung quanh , bất chợt có 1 bóng đen lướt qua , nhanh như chớp , không để lại bất cứ một tiếng động nào. Từ ban công lầu hai , nơi phòng ngủ của Vương Nguyên , bóng đen ấy thoáng chốc đã lên đến cửa , đèn trong phòng vẫn sáng , bóng đen kì lạ nhìn qua cửa sổ , thì thấy chủ nhân cha căn phòng này đang say ngủ nhanh tay mở cửa sổ rồi thật tự nhiên đi vào. "Ngay cả cửa sổ cũng không đóng sao ?" – Bóng đen ấy nghĩ thầm . Nơi chiếc giừơng êm ái , có một mỹ nam >< đang nằm yên giấc , trên khóe mắt vẫn còn đọng nước. Đưa bàn tay rắn chắc và xinh đẹp như một nghệ sĩ piano lên đôi mắt kia , khóe miệng vô thức giương lên , tạo một đường cong hoàn mỹ , "Bảo bối ! Về nhà nào" , nói xong liền bế Vương Nguyên lên , ôm trọn trong vòng tay của anh .Người con trai này thật kiều nhỏ , thật xinh đẹp... . Rồi như cách ban đầu , ra khỏi Vương gia.
Sáng hôm sau , Vương Nguyên tỉnh dậy trên chiếc giừơng tròn rộng lớn ,căn phòng mà cậu đang nằm tràn ngập màu tím , từ bức tường , rèm cửa cho đến đồ dùng đều là màu tím xinh đẹp. Trong phòng còn ngát hương Lavender ( hoa oải hương) mà cậu yêu thích. Nhanh chóng nhận ra đây không phải là phòng mình, cậu nhất thời sợ hãi hét lên . Bằng cách nhanh nhất đi vào toilet để rửa mặt . Từ Vương Nguyên chạy ra khỏi phòng , trước mặt cậu là một tòa nhà được thiết kế theo kiến trúc phương Tây , trần nhà cao vút , ở giữa còn gắn một chùm đèn pha lê lấp lánh được gọt giũa rất tinh tế . Bộ sofa màu trắng ngà trải dài bao quanh chiếc bàn tròn thủy tinh được đặt chính giữa đại sảnh. Người giúp việc cứ đi tới đi lui , nhiều không đếm nổi."Đây là đâu" – Vương Nguyên run rẩy đi xuống phía dưới , đôi mắt lại sắp đọng nước .
" Dậy rồi sao!?" – 1 giọng nói trầm thấp vang lên từ phía sau cậu , khiến cho cậu giật mình quay lại mà bật người ra đằng sau , Vương Tuấn Khải nhanh cóng đưa tay đỡ lấy thân cậu , mặt sát mặt mà lên tiếng"không cần phải giật mình như vậy đâu"
"Anh là ai , sao tôi lại ở đây!?" – Vương Nguyên đưa tay cố sức đẩy anh ra , nhưng bất lực liền lên tiếng.
"Em là vợ tôi , vậy tôi là gì của em!?" – Vương Tuấn Khải nhếch môi cười.
"Anh...là chồng tôi?"- Vương Nguyên trố mắt hỏi.
" Ngoan lắm ! Chịu nhận tôi là chồng rồi sao !?" – Vương Tuấn Khải đắc thắng lên tiếng . Còn cậu thì mắt chữ A miệng chữ O , trừng mắt nhìn anh , bực tức vô cùng khi nhận ra mình bị lừa "Anh..." cái miệng nhỏ xinh của cậu chưa nói hết câu liền bị anh chặn lại bằng cách hôn câụ . Môi lưỡi dây dưa với nhau , Vương Nguyên giãy dụa. Câụ càng giãy dụa ,anh càng thích thú , lưỡi của anh quấn lưỡi củ. Vương Nguyên , tham lam hút hết mật ngọt từ miệng cậu, một hồi lâu mới buông cậu ra . Đầu óc Vương Nguyên quay cuồng , ngay cả sức đứng cũng không có , bất lực đành phải gục đầu vào lồng ngực vạm vỡ của anh thở dốc . Đối với màn chào đón buổi sáng như vậy thật sự khiến cậu tức giận mà rủa thầm anh."Vương......Vương Tuấn Khải . Anh thật là..,quá đáng."
"Em là vợ tôi . Tôi có quyền !" – bằng cách ngắn gọn nhất , anh bình thản trả lời . "Phải rồi , chiều nay chúng ta sẽ kết hôn đó . Em ở nhà chuẩn bị đi nhé. Tôi đi làm. Có gì cứ hỏi quản gia" – Vương Tuấn Khải buông cậu ra , dặn dò.
"Kết...hôn"
"Phải rồi."
"Không thích"
"E có quyền lựa chọn sao !?" – Vươngu Tuấn Khải nhếch môi cười , lộ rõ bản chất nắm quyền. Vương Nguyên chỉ biết cúi đầu , bàn tay nhỏ nhắn siết chặt lấy vạt áo. Vương Tuấn Khải đưa tay xoa đầu câụ , khuôn mặt không chút biểu tình "Ăn sáng đi. Đồ của em đã được đưa đến rồi"
Vương Nguyên gật đầu , nhưng một suy nghĩ chợt hiện lên trong đầu cậu , cậu liền chạy ra cửa lập tức hét lên " VƯƠNG TUẤN KHẢI....anh dám bắt cóc tôi." Chính là lúc anh vừa ra tới cửa , cậu liền sực nhớ hôm qua cậu ngủ ở Vương gia . Vậy mà bây giờ lại thức dậy ở nhà anh . Kinh hãi mà hét lên.
Vương Tuấn Khải nghe được, quay đầu lại , khóe miệng khẽ nhếch lên, khuôn mặt đầy hứng thú " Tôi bắt cóc em...đem về nhà làm vợ." rồi lại sải bước đến chiếc xe BMW đang đứng chờ anh , mà anh cũng không quên để lại một câu châm chọc cậu " Bảo bối ,em chậm tiêu như vậy chắc trí nhớ cũng không tốt , nên đừng có đi lung tung , nếu không sẽ lạc đấy." Vương Nguyên như muốn bốc khói , nói không lên lời , đành cắn răng bực tức đi vào.
Vương Nguyên ăn sáng trong trạng thái vô cùng bực bội , cậu tưởng tượng miếng bít tết kia là anh , mà dùng dao nỉa đâm , chọc , dùng hết sức mà chuốc giận. Sau khi cơn giận đã được giải tỏa , cậu lại tiếp tục ăn...
"Bác quản gia" – Sau khi ăn xong , cậu gặp quản gia hỏi chuyện.
"Vâng , có chuyện gì sao ạ!?" – Quản gia một mực cung kính đáp.
"Vương Tuấn Khải là người thế nào ?" – Câụ ngây thơ hỏi. Cậu muốn biết rốt cuộc anh là người thế nào mà đột nhập vào Vương gia 1 cách dễ dàng như vậy.
"Thiếu gia, cậu không thể gọi thẳng tên của ông chủ như vậy ! Như vậy ông chủ sẽ không vui đâu." – Quản gia trạ lời.
"Ưm...vậy anh ấy là ai vậy."
Quản gia ngỡ ngàng , nói cũng phải , trước giờ rất ít ai biết đến tổng giám đốc của tập đoàn Vương thị , bởi lẽ anh không mấy thích những tên "chó săn" chuyên đi moi móc chuyện của người khác, nên những người biết anh chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Ông chủ là người rất tài giỏi , chưa đến 15tuổi đã tốt nghiệp bằng thạc sĩ , sau khi ông chủ nghiên cứu và chỉnh trang lại ngành dược sĩ rồi bắt đầu thành lập tập đoàn Vương Thị , chỉ sau 2 năm tập đoàn đã nằm trong top 10 ĐNÁ , tiếp tục 1 năm sau đã trở thành tập đoàn lớn mạnh , đứng đầu và bao trọn trên khắp ĐNÁ...."
Vương Nguyên ngỡ ngàng thật không ngờ lại Vương Tuấn Khải là một người tài giỏi như vậy . Vì thế nên cha cậu mới đến cầu cứu anh sao !? Nhưng cậu không hề hay biết anh ngoài mặt là một Tổng đài tài giỏi anh còn Là 1 người lãnh khốc , mưu trí hơn người , làm việc quyết đoán , đối với phụ nữ chỉ có 4 chữ "chán ghét phiền toái . Là 1 trong 10 tài phiệt trẻ tuổi nhất Thành Đài Bắc là lão đại có thế lực lớn nhất trong thế giới Hắc Đạo cũng như trên ĐNÁ . Ai nqhe đến tên Hung Thần đều khiếp sợ . Bởi lẽ anh rất tàn nhẫn , đối với những kẻ dám chống đối anh , anh đều diệt hết . Vương Tuấn Khải từng mở rất nhiều cuộc truy sát những kẻ phản bội hay bất tài . Một khi đã bị anh nhắm tới thì chỉ duy nhất có một con đường đó chính là CHẾT.
Chỉ cần nghe sơ vậy thôi , cậu cũng đủ biết anh là người như thế nào rồi. Bây giờ trong lòng cậu , sự sợ hãi đang dâng trào.
"Thiếu gia !" – Thấy Nguyên cứ đứng ngẩn ngơ ở đó , quản gia bèn lên tiếng.
"Ưm...bác quản gia à . Vậy Vương Tuấn...à không Vương tổng là xã hội đen hả !?" – Vương Nguyên ngây thơ hỏi. Quản gia đổ mồ hôi , ông tự hỏi , cậu giả vờ không biết hay không biết thiệt vậy , ông đã nói anh là người đứng đầu trong Hắc đạo rồi mà..."Vâng , phải ạ."
"oh ~ cháu muốn đi tham quan ngôi nhà này,có được không . Anh ấy nói cháu không được đi lung tung nên chắc cháu đi cùng bác được nhỉ !?"
" Vậy để tôi sai người đi cùng Thiêú gia !"
"Được!" Vương Nguyên hào hứng trả lời.
"A Tuyết , mau dẫn thiếu gia đi tham quan đi" – Quản gia ra hiệu cho cô hầu gái có tên là A Tuyết dẫn câụ đi tham quan.
Nhà của anh rất to nha , đó là tòa biệt thư với kiến trúc phương Tây , cửa sổ sát đất cao lấp lánh xen kẻ với từng bức tường kiên cố màu trắng ngà . Bên trái là một khu vườn hoa xinh đẹp . Đủ các loại hoa , có những loài cô cũng không biết tên , nhưng lại không có hoa oải hương...khiến cậu có chút buồn . Cách đó không xa là một nhà kính thiết kế hình vòm , cậu tự nghĩ nếu như đã có vườn hoa này rồi thì tại sao Vương Tuấn Khải lại còn xây thêm nhà kính để làm gì chứ !!! "A Tuyết , tại sao đã có vườn hoa rồi Vương Tuấn Khải còn xây thêm nhà kính làm gì !?"
"Nhà kính là nơi ông chủ trồng những loài hoa quý , theo như tôi biết thì trong đó có những giống hoa không thích hợp với khí hậu của Đài Loan nên phải trồng trong máy điều hòa." – Cô hầu gái tận tình giải thích.
"Thì ra là vậy", – Một người lạnh lùng như anh mà cũng yêu thích hoa sao ta !?
Ở đây giống như một thế giới thu nhỏ vậy , những thứ xa hoa , quý giá đều có , Sân golf , hồ bơi , vườn cây ,....Mà nhà anh rộng bao nhiêu ha vậy. Còn sang hơn tỷ phú nữa. Đi hoài cũng mỏi chân , nên cậu đi vào sảnh nằm xem ti vi vì ghế sofa chính giữa là hình chữ nhật dài hai bên là ghế sofa tròn bao trọn lấy cái bàn thủy tinh ở chính giữa , thoáng chốc đã gần trưa.. . Trưa hôm nay Vương Tuấn Khải phá lệ về nhà ăn cơm để có thể nhìn mặt cậu. Vừa bước vào cửa anh đã lên tiếng châm chọc "Xem ra , em rất rãnh." Nghe tiếng nói , theo phản xạ cậu quay sang phía có giọng nói liền kinh hãi định bỏ chạy."Nếu em dám chạy tôi sẽ thả hổ cắn em đó." – Đoán trước câụ sẽ bỏ chạy nên anh lên tiếng.
"Hổ...anh giỡn với tôi sao. Ai lại nuôi hổ trong nhà chứ !?" Vương Nguyên nghi hoặc hỏi. Làm như câụ là con nít không bằng . Lại uy hiếp cậu bằng cắch đó.
"Đi theo tôi" Vương Tuấn Khải kéo tay cậu đi lên lầu , đưa tay mở,cửa phòng anh ra , huýt sáo một cái . Từ trong phòng anh một cặp mắt sáng rực màu vàng từ từ hiện lên , dần dần từ trong bóng tối một con Bạch hổ xuất hiện, thân hình nó cao lớn , cặp răng nanh dài bén nhọn , bộ móng vuốt sắc bén , chậm rãi đi ra.
Mặt cậu tái nhợt không còn chút máu , đôi chân tê cứng không thể nhúc nhích được , miệng cậu mấp máy , toàn thân Vương Nguyên run rẩy , sau 1 phút định hình cậu đã ngất xỉu. Vương Tuấn Khải nhìn cậu ngất vì sợ hãi, khuôn mặt lộ rõ sự thích thú , liền bật cười . Sau đó bế cậu đi vào phòng anh. Người hầu cùng quản gia trong nhà nhất thời ngỡ ngàng khi thấy ông chủ của họ thường ngày mặt lạnh như tiền , ngay cả nói chuyện cũng rất kiệm lời chứ huống hồ chi là cười tươi như vậy . Thật là 1 chuyện hiếm thấy. Nhìn cậu đang nằm say "ngủ" , anh lại bật cười , anh đưa tay vuốt đầu con Bạch Hổ , mắt thì vẫn chăm chú nhìn nam nhân kia . Khuôn mặt đầy thích thú cất tiếng " Nè Tiểu hổ , mi nói xem , có phải là rất đáng yêu đúng không !?" Bạch Hổ chỉ dụi cái đầu vào tay anh như đồng tình với câu nói đó vậy. Khoảng mấy phút sau Vương Nguyên tỉnh dậy , khi mở mắt ra , điều đầu tiên câụ thấy là khuôn mặt lạnh như tiền của Vương Tuấn Khải , và bên cạnh là 1 con bạch hổ. Khuôn mặt câụ lần nữa lại tái nhợt "Có...có...h...hô...hổ....tại...sao.có...tro...trongggg nhà........." Vương Nguyên run rẩy ngồi dậy.
"Thú cưng của tôi." – Một câu nói ngắn gọn được đáp trả lại cho thắc mắc của cậu.
"H...hổ...thú cưng." – Mắt chữ A miệng chữ O , cậu hỏi.
"Phải." – Anh nhếch mép cười"Yên tâm , thú cưng của tôi ăn chay , với lại tôi nuôi nó từ nhỏ , cũng huấn luyện nó rồi. Không cắn người bừa bãi đâu."
"Ăn chay !?" Vương Nguyên thắc mắc , cọp mà cũng ăn chay sao !?
"Phải , trừ rau củ ra thì nó không ăn."
"Vậy ăn chay kiểu gì chứ . Anh giỡn với tôi sao !?" – Tuy vẫn còn sợ nhưng cậu vẫn gân cổ lên hét.
"Đối với loài hổ , ăn chay...tức là không ăn thịt người..." – Anh nhàn nhã trả lời.
"Vậy...vậy sao...! – Cậu thở phào nhẹ nhõm. Nhưng hình như anh rất thích trêu chọc cậu, đến khi nào cậu khóc mới chịu dừng nên anh lại mở miệng nói tiếp "Trừ phi tôi cho phép."
Rầm...trong đầu cậu bây giờ như bị một tảng đá mấy chục tấn đè vậy . Anh có phải người không vậy . Người ta nuôi chó , nuôi mèo còn anh thì nuôi hổ....không lẽ anh là Dã thú. "Anh....có phải người không vậy !?" – Vừa nói dứt câu , cậu liền lấy tay bụm miệng , tự biết là không nên nói vậy , cậu chỉ buột miệng thôi mà , chắc không chết đâu.
"Chưa 1 ai nói tôi là con người." – Đôi mắt anh trầm xuống , nhưng khuôn mặt vẫn rất bình thản. Trước giờ , thật sự chưa ai nói anh là con người vì anh lãnh khốc ,làm việc rất tàn nhẫn , 1 khi đã giết người thì anh sẽ không để bất kì ai sống sót. Người người gọi anh là Hung Thần cũng vì lí do đó. Vương Nguyên chăm chú nhìn anh , cậu tự nghĩ có phải anh cũng rất cô đơn !? Em không muốn ăn trưa sao !?" Tuấn Khải cau mày nhìn cậu.
"Muốn " Vương Nguyên lùi lại phía sau để bước xuống giừơng , vì cậu không giám nhìn con Bạch Hổ to lớn kia đâu . Nhìn thấy hành động đó của cậu Tuấn Khải nhếch miệng cười . Sau đó cũng đứng dậy " Đi thôi Tiểu Hổ." Hiểu lời chủ , con Bạch Hổ đi theo sau , còn cậu thì lo sợ đi từ từ sau con Bạch Hổ ,miệngg lẩm bẩm "Tiểu Hổ sao !? Đại Đại Hổ mới đúng." Dù cậu nói rất nhỏ nhưng từng chữ đều lọt vào tai của Tuấn Khải. Càngg lúc anh càng thấy Vương Nguyên rất thú vị.
Trên bàn phòng ăn đã được dọn sẵn , ngồi xuống bàn ăn , Vương Tuấn Khải phất tay ra lệnh cho mọi người lui xuống , trong phòn ăn chỉ còn cậu , anh , và...Tiểu Hổ.
Vương Nguyên ngậm đôi đũa nhìn anh đăm đăm , không chớp mắt , anh cũng chẳng quan tâm vẫn nhàn nhã ăn cơm. "Nè..." – Cuối cùng cậu cũng lên tiếng."Cho tôi gọi điện thoại....ba mẹ tôi chắc đang lo lắng."
"Không cần . Vương gia cũng biết rồi. Sáng nay tôi đã phái người sang đó lấy đồ của em." Vương Tuấn Khải buông đũa xuống , nhàn nhạt trả lời.
"Vậy sao. Họ..." – Vương Nguyên ấp úng nói.
"Em bị bán cho tôi rồi. Họ cũng không quan tâm đâu . Hừm...bây giờ thứ họ quan tâm..." – Anh chống cằm vẻ mặt có chút khinh miệt , đang chăm chú nhìn người con trai trước mặt , tay cầm đũa ,nhưng mặt thì lại cúi xuống , Vương Tuấn Khải cười nửa miệng , nhấn mạnh từng chữ vừa phát ra " Đó chính là tiền và công ti của họ.Em-Bị-Bỏ-Rơi-Rồi."
"Em bị bỏ rơi rồi."Câu nói lập lại trong đầu cậu . *Cạch , Kenggg* – Tay cậu không còn sức , chiếc đũa đang cầm trên tay bị rơi xuống đất. Cậu cắn chặt môi , đôi mắt rũ xuống , "Bị bỏ rơi" – thứ mà cậu sợ nhất chính là bị bỏ rơi.Vương Nguyên im lặng , đầu vẫn cúi xuống , Vương Tuấn Khải đôi mắt vẫn đặt trên người cậu , một phút cũng không có phản ứng gì. Điều anh đang trông chờ...đó chính là phản ứng của cậu, hoảng loạn , sợ hãi , tức giận hay là sẽ khóc.
"Em không muốn ăn cơm sao ?" Vương Tuấn Khải cười châm chọc.Vương Nguên đáng thương lắc đầu. Khóe mắt cậu bắt đầu ngấn nước , từng giọt nước bắt đầu rơi xuống , từng giọt từng giọt rơi xuống bàn tay nhỏ nhắn đang đan chặt vào nhau . Vương Nguyên run rẩy cắn chặt môi cậu vẫn đang cố gắng kìm nước mắt dù nó đang không nghe lời cứ chảy xuống. Vương Tuấn Khải đứng dậy , kéo chiếc ghế bên cạnh Vương Nguyên ngồi xuống ,như ý anh muốn , cậu đã khóc , dù vậy trong lòng anh có chút không vui nhưng sự nhễu cợt mà anh muốn cậu nếm thử vẫn còn. "Ngước mặt lên." Vương Tuấn Khải lười biếng đưa tay chống cằm , giọng điệu ra lệnh. Vương Nguyên lắc nhẹ đầu , nhưng vẫn không ngừng run rẩy. Vương Tuấn Khải cau mày , giọng của anh chùn xuống , trong tiếng nói hiện rõ sự không vui và có chút tức giận. "Đừng để tôi lặp lại lần thứ 3 ,Vương Nguyên ! Ngẩng mặt lên." Vương Nguyên sợ hãi ngẩng mặt lên nhưng không nhìn anh mà nhìn đi đâu đó , đôi bàn tay nhỏ xinh vội vàng lau nước mắt."Nói xem . Bây giờ em thấy thế nào?" Vương Tuấn Khải nhếch mép cười châm chọc.
"...Tôi...đã làm gì sai!?"-Giọng cậu run rẩy , chữ được chữ mất .
"Hình như là không có" Vương Tuấn Khải vẫn chưa muốn buông tha cho cậu, tiếp tục chế giễu.
"Sao họ lại bỏ rơi tôi."
"Vì em là con rối của họ."
Vương Nguyên giương mắt nhìn anh. Đôi mắt đầy sợ hãi , đầy buồn bã. Tiếp tục lau khóe mắt cậu cười khổ. Sau đó cậu đứng dậy bỏ đi vào phòng. Anh thì vẫn ngồi đó cười thích thú , miệng lẩm bẩm "Xem ra , em sẽ bị tôi bắt nạt dài dài rồi." Rồi cũng đứng dậy bước lên lầu , Tiểu hổ thấy chủ nhân bỏ đi , cũng đứng dậy đi theo....
Trong phòng của Vương Nguyên bây giờ đang vang lên tiếng nức , "Em bị bỏ rơi rồi" , "Vì em là con rối của họ" , từng lời mà Vương Tuấn Khải nói cứ văng vẳng trong đầu cậu... Cậu tự hỏi rốt cuộc thì cậu đã làm gì sai !? Tại sao cả thế giới này ai cũng khước từ cậu !? Tại sao.........,.............
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
|
Chương 3
Đến buổi chiều vest cưới được đưa đến nhà của Vương Tuấn Khải. Những bộ vest cưới đó đều do những nhà thiết kế nổi tiếnh ở Anh. 1 bộ trị giá hơn mấy ngàn dollar. Có khoảng 5 người giúp việc và 2 thợ trang điểm trước cửa phòng của Vương Nguyên một người giúp việc lên tiếng "Thiếu gia, có thể mở cửa không ạ."
"...."
"Thiếu gia." – Người giúp việc gõ cửa.
*Cạch*
"Có chuyện gì sao !?" Vương Nguyên mở cửa , thấy nhiều người đứng trước cửa liền thắc mắc hỏi.
"Thưa , đây là 5 bộ vest cưới do ông chủ chuẩn bị , còn đây là thợ trang điểm Lisa và Zoe. Họ sẽ giúp cậu trang điểm . Ông chủ dặn 5h câụ phải có mặt ở nhà thờ ạ." – Người giúp việc cung kính đáp.
"Được rồi. Mời vào" Vương Nguyên khẽ cười cúi chào 2 cô thợ trang điểm.
Chỉ sau ít phút , cậu đã trang điểm xong. Zoe liền lên tiếng khen ngợi "Woa ! Cậu thật sự rất đẹp đó . Ừm...nhìn xem : đôi mày liễu thanh tú , đôi lông mi dài cong vút cùng cặp mắt to tròn cái mũi nhỏ xinh. Còn nữa cái miệng xinh đẹp , môi đỏ tự nhiên , 2 bên má lại ửng hồng...Thiếu gia à , câụ quả thật là 1 mỹ nhân đó , không cần trang điểm cũng đã nổi bật rồi."
"Vậy sao...cảm ơn." Vương Nguyên gượng cười.
"Thiếu gia , mời thử áo cưới ạ." – Người giúp việc đưa cho cậu một trong số bộ áo cưới kia.
"Không cần đâu . Lấy cho tôi bộ màu trắng đó đi." – Câụ chỉ vào chiếc vest cưới màu trắng được đặt trên giừơng. Người giúp việc đưa cho cậu. Vương Nguyên cầm lấy và mặc thử. Cậu vốn đã xinh đẹp, bây giờ còn khoác trên mình chiếc vest trắng tinh lại càng thêm lộng lẫy.
Vương Nguyên từ từ đi xuống dưới sảnh . Mọi người không khỏi ngạc nhiên trước người con trai xinh đẹp thuần khiết này. Cậu bước lên xe , tài xế bắt đầu nổ máy , chiếc từ từ lăn bánh rời khỏi tòa biệt thự rộng lớn xa hoa kia đi vào trung tâm thành phố rồi dừng trước 1 nhà thờ cao to treo tấm bảng "Nhà Thờ Maria" . Sau đó được về sĩ đưa vào bằng cửa sau , tránh gây náo loạn.
Câụ được đưa đến phòng chờ , ngồi xuống bàn trang điểm , cậu ngước mắt nhìn người con trai trong gương...xinh đẹp sao !? Dù cậu xinh đẹp như thế nào , cậu vẫn cô đơn....
"Phu nhân...bó hoa cưới của ngài đây a." – Người hầu gái đưa bó hoa cho cậu.
"Cảm ơn."
*Cạch* "Thiếu gia , đến giờ rồi , mời theo tôi" – Một tên vệ sĩ đi vào một mực cung kính chào cậu . Vương Nguyên hít một hơi thật mạnh rồi đứng lên đi theo tên vệ sĩ bước ra ngoài lễ đường...
Tiếng nhạc vang lên , từ phía cửa xuất hiện một người đàn ông mặc Comple đen kế bên là một mỹ nam xinh đẹp. Các quan khách không khỏi ngạc nhiên . Hãy nhìn xem , Một mỹ nam xinh đẹp nhất mà họ từng thấy . Mái tóc đen mượt, mái tóc vuốt lên cao , đôi mày liễu thanh tú lộ ra , ẩn dưới hàng kông mi dài cong vuốt kia là đôi mắt to tròn , con ngươi đen láy , cái mũi nhỏ xinh , đôi môi đỏ mọng. Cậu lộng lẫy trong chiếc vest cưới màu trắng , nhìn cậu rất thuần thuần khiết , trên cổ là một cái nơ nhỏ xinh , chiếc quần dài che mất đôi chân thon thả của cậu , trên tay Vương Nguyên cầm một bó hoa cưới màu tím , là hoa hồng tím rất hiếm. Cậu từ từ bước đến gần chú rể đang đứng cạnh Cha . Người đàn ông này tuy khuôn mặt vẫn đang lạnh lùng nhưng cũng rất đẹp trai . Khuôn mặt góc cạnh rõ ràng , đôi lông mày rậm , hàng lông mi dài , đôi mắt màu hổ phách sắc bén đầy uy lực , ẩn dưới cái mũi cao là đôi môi mỏng quyến rũ , Trên người anh toát ra khí chất Ngạo Thị Thiện Địa (Xem thường trời đất.) Người mặc comple từ từ đưa tay của Vương Nguyên cho anh , đưa bàn tay rắn chắc của mình ra Vương Tuấn Khải nắm chặt lấy tay của câu. Tiếp theo đó là người Chủ hôn bắt đầu lên tiếng "Hỡi các anh chị em chúng...." Thôi được rồi . Không cần dài dòng vậy đâu , tuyên bố luôn đi."(Bá đạo >< <img rel="usm" src="/sml/Star14.gif" border="0" align="absmiddle" alt=" <img rel="usm" src="/sml/Star14.gif" border="0" align="absmiddle" alt=" " /> " /> " /> Vương Tuấn Khải ngắt ngang lời của Chủ hôn . Vì anh nghĩ anh thì còn nhiều việc để giải quyết , còn cái tục lệ dài dòng đó anh chẳng cần . Dù sao cũng không ai dám chống đối anh . Trán của người chủ hôn đẫm mồ hôi , trong lòng vừa sợ lại vừa bất ngờ . Những người có mặt ở đây thì xôn xao , họ cứ nghĩ rằng là do anh quá nôn nóng kết hôn. Còn Vương Nguyên trố mắt nhìn anh. Bực bội Vương Tuấn Khải lên tiếng "Tôi không có thời gian đâu." Lúc này chủ hôn mới hoàn hồn tuyên bố "Ta xin tuyên bố....kể từ hôm nay hai con là vợ chồng. Con có thể hôn cô dâu."
Vương Tuấn Khải đưa tay kéo cậu lại gần . Mặt sát mặt , anh nở nụ cười hút hồn nhìn thẳng vào cặp mắt đen láy của Vương Nguyên rồi đặt đôi môi mỏng của mình lên đôi môi đỏ mọng của cậu . Tiếng vỗ tay từ phía dưới vang lên trầm trồ.
Buổi tiệc này được tổ chức ở ngoài trời , là một cuộc hôn nhân bí mật. Chỉ có những khách mới quan trọng và những người bạn của Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên từ nãy tới giờ vẫn cứ đang lóng ngóng như đang tìm kiếm ai đó , chợt sau lưng có tiếng gọi. " Xin chào ,kêu là gì đây , chị dâu."
"Ơ....anh là" Vương Nguyên nghi hoặc hỏi.
"Tôi là Dịch Dương Thiên Tỉ, bạn thân của chồng cậu đó." Thiên Tỉ tươi tắn trả lời.
"Gọi tôi là Vương Nguyên." – Cậu cúi đầu chào , anh ta là bạn của Vương Tuấn Khải sao !? Trong lòng câụ đầy nghi ngờ.
"Chà , không ngờ cậu lại đẹp tới vậy đó. Thật là một mỹ nhân nhỏ." – Một tiếng nói lại phát ra." Xin chào , tôi là Lưu Chí Hoành . Bạn của Tuấn Khải." Chí Hoành đưa tay ra trước mặt của Vương Nguyên. Cậu cũng lịch sự bắt tay.
"Nào , cùng cạn ly đi. Xem như lần đầu gặp mặt thì phải chào hỏi chứ" Thiên tỉ đưa cho cậu 1 ly rượu vang Vương Nguyên đưa tay ra cầm lấy.
"Uống cạn." Chí Hoành cười tươi , đưa ly rượu lên miệng rồi nói. Vương Nguyên giật mình , uống cạn sao ? Tửu lượng cậu vốn không tốt , uống hết ly này chắc cậu say mất. Đành phải từ chối "Thật ngại quá...tôi...."
"Cậu ấy uống rượu không tốt." Vương Tuấn Khải từ đằng sau bước tới giật lấy ly rượu trong tay của câụ. Vương Nguyên giật mình , Chí Hoành và Thiên Tỉ thì ngớ người , Thiên Tỉ lên tiếng trêu ghẹo "Chà chà , thương vợ nhỉ." Tuấn Khải liếc Thiên Tỉ khiến cho anh ta im bặc.
Vương Nguyên lại ngó qua ngó lại tìm kiếm . Chí Hoành thấy câụ như đang tìm cái gì đó liền hỏi " Tiểu Nguyên , em tìm gì vậy."
"Ba...mẹ....!" – Cậu lí nhí trả lời , dường như không phát ra tiếng.
Vương Tuấn Khải nhìn cậu đang cúi đầu , tay siết chặt lấy vạt vest cưới , lạnh nhạt nói "Họ không đến." Vương Nguyên ngước mặt lên nhìn anh , cậu cố gắng gượng cười "Oh ! em...em đi vào phòng chờ , em hơi mệt."
Nhìn cậu rời đi , trong lòng Vương Tuấn Khải có chút không vui , không phải là do anh không mời bọn họ đến , mà do chính họ không dám đến dự lễ cưới của cậu. Thiên Tỉ và Chí Hoành đứng đó nhìn anh , Thiên Tỉ lại lên tiếng trêu ghẹo "Nè....Đứng đó thẫn thờ làm gì hả !?'
"Được rồi , mau kết thúc lễ cưới đi , rồi đi theo tôi giải quyết một số việc." Vương Tuấn Khải chán nản nói.
"Ok."
Vương Tuấn Khải phẩy tay gọi một người vệ sĩ đến rồi ra lệnh "Đưa thiếu gia về nhà trước đi." , người vệ sĩ gật đầu rồi lui ra. Vương Tuấn Khải đi thay Âu phục rồi bước ra cùng Thiên Tỉ và Chí Hoành đi đến 3 chiếc xe Porsche đậu ở gần cổng của Nhà thờ.
"Ông chủ." – Chính là lúc anh định đi vào xe thì một tên vệ sĩ chạy lại. Vương Tuấn Khải quay lại hỏi "Chuyện gì"
"Thưa...không thấy thiếu gia đâu ạ." – Người vệ sĩ cúi đầu trả lời. Vương Tuấn Khải cau mày khó chịu nhìn tên vệ sĩ kia. Vẫn giữ khuôn mặt bình tĩnh , anh ra lệnh "Cho người tìm đi".
"Chuyện gì vậy !?" Thiên Tỉ từ trong xe ló đầu ra hỏi.
"Cậu ấy lại chạy đi đâu rồi."Vương Tuấn Khải trả lời "Đi tìm đi" – Anh hất mặt về phía nhà thờ, Thiên Tỉ và Chí Hoành chán nản đi tìm. Còn anh thì bình thản bước đi"Nếu tôi mà tìm được em , thì tôi sẽ cho em biết tay" Vương Tuấn Khải lẩm bẩm , tuy không tức giận nhưng anh hiện tại đang có việc gấp , anh cũng không thể bỏ mặc cậu được vì anh biết hiện tại cậu đang trốn ở đâu đó mà khóc. Theo quán tính , anh chậm rãi đi về phía góc khuất sau nhà thờ , quả nhiên, Vương Nguyên đang ngồi xổm dưới đất , gục mặt xuống đầu gối , anh thở dài bước đến lên tiếng "Mặc vest cưới mà ngồi như vậy sẽ dơ hết đó." Vương Nguyên giật mình ngước mặt lên , khuôn mặt nhỏ bé đầy nước mắt , câụ vội vàng lau mặt , đứng thẳng dậy bước đến gần anh , sợ hãi nói"Xin...xin lỗi. Tôi..." Thấy cậu sợ hãi như vậy, Tuấn Khải trong lòng lại dâng lên một cảm xúc kì lạ . Anh lại muốn chọc ghẹo cậu rồi , anh vờ nổi giận , nắm chặt lấy bả vai cậu , hung dữ nói
"em muốn gì đây hả . Bây giờ tôi đang có việc gấp , vì em mà bây giờ tôi trễ giờ rồi. Chết tiệt !" Vương Nguyên bị dọa sợ đến xanh mặt , nhưng vẫn cắn chặt môi không dám khóc , cậu sợ đến nói không lên lời . Thấy bộ dạng câụ bây giờ , Vương Tuấn Khải nín cười "Chỉ vì họ không đến lễ cưới của em nên em khóc sao . Em bị bỏ rơi rồi thì còn nhớ đến họ làm gì chứ . Đồ ngốc này. Về nhà đi." ( tên Đao đang ghét -_-)
"Tôi...biết rồi."Vương Tuấn Khải gật đầu , anh liền buông cậu ra , hai vai cậu giờ rất đau , vì bị bỏ ra bất ngờ , cậu loạng choạng xém té , anh kịp thời nắm tay cậu kéo lại. Vương Nguyên vừa nãy bị anh dọa giờ không dám đến gần anh liền rút tay lùi lại. Vương Tuấn Khải trố mắt nhìn cậu, còn cậu thì sợ hãi từ từ đi ra xe . Tuấn Khải liền bật cười , đút hai tay vào túi quần , anh thong thả đi ra ngoài. Vệ sĩ đưa cậu vào xe rồi lái xe đi ra khỏi. Dịch Dương Thiên Tỉ gác tay lên vai anh , cười khẩy nói " Nhìn mặt cậu đang rất vui nhỉ." Tuấn Khải hất tay anh , đi thẳng lên xe , Thiên Tỉ vờ giận dỗi nói "Cái tên này..."
"Được rồi . Cậu chấp gì cậu ta chứ . Đi thôi." Chí Hoành cười nói.
Cả ba chiếc xe đồng loạt phóng đi . Nhà thờ lại trở về trạng thái yên tĩnh như lúc trước.....
|
chương 4
Trở về nhà , trước cửa người giúp việc đã xếp thành hai hàng chào đón Vương Nguyên . Quản gia bước ra cung kính chào "Cậu chủ !"
Vương Nguyên mỉm cười chào ông rồi bước lên phòng thay đồ. Ít phút sau , bước xuống. Bây giờ cậu thật sự rất buồn, liền đi ra ngoài cửa ngồi thẫn thờ. Vương Nguyên, cúi mặt nhìn xuống đất , trên khóe mắt bất chợt ngấn nước . Gió thổi mạnh , càng khiến khóe mắt thêm cay , quản gia thấy cậu ngồi cúi mặt ở trước cửa liền đến bên nói
"Cậu chủ , ngồi ngoài này lạnh lắm , ngài nên vào trong đi. Đừng chờ Ông chủ . Ngài ấy về trễ lắm."
Vương Nguyên lắc đầu trả lời " Không sao . Tôi không phải chờ anh ấy , chỉ là tôi đang ngồi hóng gió thôi. Không sao đâu . Bác vào nhà đi."
Quản gia đành phải đi vào nhà. Gió lạnh như vậy lỡ cậu bị cảm , ông chủ sẽ khiển trách ông thôi . Ông vào nhà lấy chiếc áo khoác đưa cho cậu. Vương Nguyên ngồi thơ thẩn ở đó. Quản gia không biết làm gì hơn đành phải bỏ mặc cậu, đột nhiên trời lại mưa , nhưng Vương Nguyên vẫn chẳng động đậy. Quản gia vội vã mang dù ra che
"Cậu chủ , mau vào nhà đi . Cậu bị bệnh mất.Cậu chủ à."
Đáp lại tiếng gọi của ông là sự im lặng của cậu . Quản gia lo lắng lên tiếng "Cậu chủ à."
" Bác vào nhà đi....cháu không sao . Mặc kệ cháu. Vào nhà đi." - Giọng cậu khàn khàn , cố gắng trả lời ông , lão quản gia già nhìn cậu lắc đầu . Ông biết cậu đang khóc , nhưng ông không biết phải làm sao.
"Đừng gọi cho anh ấy.....Bác vào nhà ngủ đi...." Mưa rất lớn , cứ ồ ạt trút xuống thân hình bé nhỏ kia .
"Hic.....ư...huhu..."
Vương Nguyên òa khóc...Tại sao họ có thể đối xử với cậu như vậy !?.....Vương Nguyên cứ ngồi khóc dưới mưa đến khuya cũng không hay biết. Quản gia ở trong phòng cứ lo lắng bồn chồn , chịu hết nổi ông liền đi ra cửa xem thử , thì không thấy bóng dáng cậu đâu. Chắc cậu đã lên phòng rồi , ông mới an tâm đi ngủ. Rất khuya,Vương Tuấn Khải mới về nhà. Tên vệ sĩ thấy anh liền chạy lại mở cửa xe. Vương Tuấn Khải thanh âm trầm thấp hỏi
"Có xảy ra chuyện gì không ?"
Vệ sĩ một mực cung kính đáp "Lúc trở về nhà cậu chủ lên phòng thay đồ sau đó ra bậc thềm trước cửa ngồi. cậu ấy ngồi từ 7 giờ tối cho đến gần khuya."
"Trời mưa cũng không đi vào? "
"Vâng ạ , quản gia có khuyên can , cũng có đem dù ra nhưng cậu chủ cũng không cần."
Mày đẹp nhíu lại , Vương Tuấn Khải thô bạo đóng cánh cửa xe lại. Hung hăng đi lên phòng của Vương Nguyên.
"Vương Nguyên , em có chịu thôi đi không."- Vương Tuấn Khải chân đạp mạnh cánh cửa phòng, lớn tiếng quát , nhưng khi căn phòng hiện ra , anh chỉ thấy cậu đang ngồi dưới đất gục mặt lên giường. Anh tiến lại gần
"Nguyên Nguyên...."
Phát hiện người Vương Nguyên nóng ran , anh thở dài , bế cậu lên giường thì đột nhiên nghe tiếng gọi Anh...làm gì vậy." - Giọng cậu thì thào như đang cố hết sức để nói.
"Đưa em lên giường nằm." - Anh lạnh lùng trả lời.
"Tuấn Khải...anh nói đi...tôi đã làm gì sai" - Giọng của Vương Nguyên lúc này như sắp bật khóc.
Vương Tuấn Khải nắm chặt hai bả vai cậu , trong mắt hiện rõ tia lửa đỏ
"Em không làm gì sai . Là do họ bỏ rơi em , lợi dụng em.Vương Nguyên đến bao giờ em mới thôi đau khổ vì họ?"
"Đau..."- Vương Nguyên nhăn mặt nói
"Anh...thì biết gì chứ. Từ nhỏ tôi đã bị mẹ bỏ rơi , trong cô nhi viện , tôi luôn nghe lời , không làm gì sai...nhưng vẫn bị những đứa trẻ khác ăn hiếp , khinh thường...hic...họ cũng giống tôi...cũng là cô nhi...tại...sao lại ăn hiếp , xa lánh tôi... Chính Vương gia đã cứu tôi ra khỏi chốn địa ngục đó , họ nuôi nấng tôi , nhưng lúc tôi đi học cũng bị những người khác khinh thường , anh có biết cảm giác đó như thế nào không !?" - Vương Nguyên bật khóc , bao nhiêu uất ức, cam chịu đều nói hết ra.
Vương Tuấn Khải buông lỏng vai cậu ra ,ôm cậu vào trong lòng . Vương Nguyên nức nở nói
"Anh có biết khi biết Vương gia chỉ là lợi dụng tôi , tôi đã đau khổ thế nào không !? Tại sao cả thế giới này không ai cần tôi. Tôi...rất sợ bị bỏ rơi....rất sợ...huhuhu..."
Lúc này Vương Tuấn Khải mới biết cậu đã phải chịu đựng những gì , ôm cậu chặt trong lòng, nhiệt độ cơ thể Vương Nguyên ngày một cao. Anh vội đặt cậu nằm xuống giừơng , đưa tay sờ trán.
"Chết tiệt , sao lại nóng như vậy. Nằm yên ở đây."Vương Tuấn Khải vừa mới quay đi thì vạt áo liền bị một bàn tay nhỏ nắm lại.
"Anh...đi đâu vậy...." - Vương Nguyên thì thào hỏi , dường như ngay cả nói cũng rất khó.
"Tôi đi lấy đá chườm cho em." - Vương Tuấn Khải quay lại nhìn cậu con trai yếu ớt đang nằm trên giường , khuôn mặt vẫn lạnh lùng , cất tiếng trả lời.
"Đừng.....đ....đi." - Đôi tay nhỏ vẫn chung thủy nắm chặt lấy vạt áo của anh. Hơi thở yếu ớt nài nỉ.
"Em muốn chết cóng sao." - Vương Tuấn Khải tức giận nói.
"Đừng....bỏ....đư....đừn....g...." - Trong đôi mắt to tròn, lại bắt đầu ngấn nước .
Cậu bây giờ rất khó chịu , rất lạnh , rất đau....Đôi môi tái nhợt , nhấp nháy như không còn sức để phát ra âm thanh , chữ được , chữ mất "Lạ...nh....lạn......hhh... Trong lòng Vương Tuấn Khải rất khó chịu , tim như bị ngàn vạn con kiến cắn xé, nắm lấy bàn tay cậu , đắp thêm vài lớp chăn bông nữa . Anh khẽ nói.
"Nguyên nhi....đừng sợ....anh không bỏ rơi em. Sẽ không bao giờ."
"Lạnh...."
"Mau đến nhà tôi ngay , trong vòng 2 phút mà không có mặt , tôi sẽ quăng các người cho sói ăn đấy." - Nhìn cậu như vậy , anh thật sự rất đau lòng , liền lấy điện thoại ra gọi cho bác sĩ.
"Đừng lo . Bác sĩ sắp đến rồi."
Khoảng 1 phút sau , có 1 đám người hối hả chạy vào phòng cậu .
"Tổng...tổng giám đốc." - Bác sĩ Thạc thở dốc lên tiếng.
"Mau khám đi." – Vương Tuấn Khải ra lệnh.
Ông liền nhanh chóng bước đến, ra lệnh cho những người còn lại đưa dụng cụ . Bác sĩ Thạc tiêm cho Vương Nguyên một mũi thuốc mê để cậu an giấc , tay truyền nước biển . Tuy khuôn mặt vẫn nhợt nhạt nhưng xem ra cậu cũng đã đỡ hơn nhiều.
"Cậu chủ bây giờ đã bớt sốt rồi ạ ! Do thể lực của cậu ấy vốn đã không tốt bây giờ còn bị cảm , có lẽ phải mất mấy ngày nữa mới khỏe hẳn." – Bác sĩ Thạc cung kính nói.
"Thể lực yếu?" – Vương Tuấn Khải nhắc lại , như vẫn muốn biết nguyên nhân .
"Thưa , có thể là do lúc nhỏ , từng bị một thời gian bệnh nặng , hay lao động quá nhiều , bị tổn thương tinh thần v.v... nên khiến cơ thể bị áp lực , một số tế bào miễn dịch trong cơ thể suy yếu . Từ đó dẫn đến việc thể lực không được tốt . Rất dễ bị bệnh." – Ông tận tình giải thích.
Vương Tuấn Khải quay sang nhìn cậu , khẽ thở dài , rồi phẩy tay , ra lệnh cho Bác sĩ Thạc cùng những người khác đi ra ngoài.
"Đồ....Ngốc" – Vương Tuấn Khải ngồi ở đầu giường , chăm chú nhìn khuôn mặt bé nhỏ đang an giấc.
"Em...là của tôi." – Thanh âm trầm ấm vang lên , Vương Tuấn Khải nằm xuống vòng tay ôm chặt cậu vào trong lòng như đang bảo vệ một vật bảo bối nào đó.
---- --------- --------- --------- ----
|