[FanFic Khải Nguyên] Bắt Cóc Em Về Làm Vợ
|
|
Chương 23
Vương Nguyên yên giấc trên giường. Vương Tuấn Khải ngồi canh chừng cậu cả đêm không ngủ. Sáng sớm , anh đã chuẩn bị cháo cho cậu. Vương Nguyên mệt mỏi tỉnh dậy , vai của cậu không có cảm giác gì , thấy anh đang ngồi say sưa làm việc, giọng cậu thều thào gọi anh "Tuấn Khải ... !"
Vương Tuấn Khải ngước mắt nhìn cậu , anh bước đến bên giừơng lo lắng hỏi "Thấy thế nào ?"
"Mặt anh...sao vậy ?" - Vương Nguyên thấy khóe miệng anh bị trầy , cậu đưa tay lên hỏi.
"Không sao ! Có đói không ?" - Anh cầm lấy bàn tay đang vươn ra đặt lên mặt mình . Khẽ nói.
"Ừm.."
Anh đưa tay nâng người cậu dậy , lấy cháo đút cho cậu. "Tạm thời tay phải em sẽ không cử động được !"
"Em biết rồi." - Cậu vừa ăn vừa trả lời , ánh mắt dừng lại ngay vết thương trên miệng anh , cậu đưa tay chạm vào , yếu ớt nói"Vương Chính đánh ăn sao ?"
"Không phải ."
"Tuấn Khải..."
"Ngoan ngoãn dưỡng bệnh . Đừng nghĩ lung tung." - Vương Tuấn Khải ngắt lời cậu , anh lên tiếng . Anh không muốn cậu phải lo , dù sao anh cũng đáng bị như vậy.
Vương Nguyên cũng không hỏi thêm , ăn từng muỗng cháo mà anh đút . Ăn xong có uống thuốc rồi lại nằm , cậu nhớ lại cái cảm giác hôm qua ,đau đến khó tả , cậu tự hỏi nếu lỡ như thuốc tê lại hết tác dụng thì cậu sẽ như thế nào . Vương Nguyên chợt thở dài , cậu nhìn theo bóng dáng anh đứng kéo rèm cửa sổ , sau đó lại tiếp tục làm việc .
------------------
Buổi trưa , Vương Chính cùng mọi người đến thăm cậu , căn phòng đang yên tĩnh bỗng chốc trở nên náo nhiệt .
"Hi Nguyên Nguyên ! Sao rồi , đã đỡ hơn chưa ?" - Dịch Dương Thiên Tỉ vui vẻ nói.
"Đã đỡ hơn rồi."
"Anh có mua bánh cho em nè." - Lương Trịnh Thâm đặt chiếc bánh trên bàn.
"Cảm ơn anh !"
"Em ở lại cùng với mọi người nhé ! Anh ra ngoài một chút." - Vương Tuấn Khải đến bên giường , xoa nhẹ đầu cậu , anh mỉm cười , khuôn mặt vô cùng dịu dàng nói.
"Vâng !" - Vương Nguyên mỉm cười gật đầu. Lúc này cậu đủ biết anh định đi đâu và làm gì.( Editor: Ở với thằng Khải lâu quá rồi hiểu tính, nói nhẹ là biết đi đâu liền. Nói thật lúc tôi đọc tưởng cháu Khải trông vợ lâu quá đi giải quyết tâm sự :3 )
"Thiên Thiên , Hoành Hoành đi theo tôi."
Cả ba cùng bước khỏi bệnh viện , ba chiếc xe ngao du trong gió , đi thật sâu vào trong rừng , tiếng xào xạc xen qua từng nhánh cây . Đích đến của cả ba người là tòa nhà cổ kiểu Nhật , với cái bảng ghỗ treo trước cửa ngay ngắn dòng chữ "Hắc Nguyệt"
"Chủ tử ." - Ám vệ đứng trước cửa kính chào anh.
"Người đâu ?" - Thanh âm lạnh lẽo phát ra .
"Dạ ở trải giam khu A "
Vương Tuấn Khải , Dịch Dương Thiên Tỉ cùng Lưu Chí Hoành bước đến trại giam khu A , phòng giam số 3398 , cánh cửa màu xanh mở ra , cuối phòng , một người đàn ông thân thể đầy vết thương , một bên mắt có vết cắt , đủ biết hắn đã từng bị tra tấn rất dã mãn , hắn bị trói trên một cây cột theo hình thánh giá. "Vương Tuấn Khải..." - Tiếng của hắn phát ra , rên lên từng chữ từng chữ. Khuôn mặt anh chẳng chút biểu tình , ánh mắt hiện rõ tia lửa đỏ , giọng anh trầm thấp "Mục đích của ngươi là gì ?"
"Mục đích ? Chính là hạ mày đó." - Quyết Lang nhếch miệng cười , người lái xe mô tô bắn Vương Nguyên chính là hắn , hôm qua do Dịch Dương Thiên Tỉ bắt giữ và tra khảo. Câu trả lời của hắn khiến cho anh thích thú , rất tốt , mục đích của hắn rất tuyệt , nhưng đã đụng phải người của anh thì không có kết cục tốt đẹp , khuôn mặt anh đanh , lại họng súng chĩa thẳng vào bên mắt trái của hắn , một thanh âm rợn người vang lên "Mày...biết kết cục ?"
*Đoàng..."Á....ư...ư...." - Tiếng súng vang lên , viên đạn cắm vào mắt trái của Quyết Lang , tròng mắt bay ra , máu cũng từ lỗ hỏng đó mà tuôn ra , tiếng thét gào của Quyết Lang phát ra , con mắt của hắn lăn xuống đất , thấm đầy máu tươi phủ cùng cát . Vương Tuấn Khải bước đến , dùng chân giẵm nát con mắt ấy , cả người như phát ra sát khí , Quyết Lang đau đến nổi không thể nói thêm lời nào . Dịch Dương Thiên Tỉ và Lưu Chí Hoành tuy khuôn mặt bình thản là như thế nhưng trong tâm , đang phát run , dù hai người họ đều biết anh là kẻ máu lạnh , chưa một lần giống con người , nhưng từ khi Vương Nguyên xuất hiện , mọi chuyện đã thay đổi , nhưng lần này có vẻ như hắn đã khiến cho anh thật sự rất tức giận .
Vương Tuấn Khải nhấc chân ra , con mắt màu đen lúc nãy đã bị giẫm nát , anh nghiêng đầu qua , khóe môi nhếch lên , huýt sáo một cái , Quyết Lang nhìn anh , hắn kinh hãi , hắn hoạt động trong hắc đạo đã 5 năm , cũng đã nghe những điều về anh , nhưng thật không ngờ anh lại còn tàn khốc hơn những gì họ nói . "Quyết Lang , mày...còn non nớt lắm..."
* Đoàng... - Vừa giứt câu , tiếng súng lại phát ra , viên đạn lần này cắm ngay vào cổ của Quyết Lang , máu lại tuôn ra , cả người hắn co giật , không thể phát ra tiếng thét . Anh chính là muốn bắn ngay đó , muốn cho hắn từ từ mà tận hưởng cái chết . Vương Tuấn Khải quay đi , Dịch Dương Thiên Tỉ và Lưu Chí Hoành cũng đi theo .
"Thiên Thiên , cậu đến địa bàn của Quyết Lang và nơi bọn chúng ở , xử lí hết đi những người có giá trị hãy giữ lại . Những thứ vô dụng , giết hết đi. "
"Được." - Dịch Dương Thiên Tỉ gật đầu , sau đó lên xe chạy đi.
"Hoành Hoành , cậu hãy đến công ty đưa hồ sơ này cho bộ phận thiết kế , và bộ phận sản xuất. Trong thời gian tới , cậu giúp tôi bàn chuyện hợp tác lâu dài với tập đoàn "Mentual" !" - Vương Tuấn Khải lấy từ trong xe xấp tài liệu đã được bao bọc kĩ đưa cho Lưu Chí Hoành .
"Tôi biết rồi ! Cậu cứ yên tâm mà chăm sóc cho Nguyên Nguyên." - Lưu Chí Hoành cười tươi nói.
"Được rồi ! cậu đi đi."
Vương Tuấn Khải và Lưu Chí Hoành rời khỏi Hắc Nguyệt... chiếc xe chạy ra khỏi rừng thì mỗi người một ngã , Vương Tuấn Khải tăng tốc , anh lái xe về nastrong , chuẩn bị ít đồ cho cậu sau đó lại chở lại bệnh viện...!
------------- Bệnh viện...
"Vương Chính , em muốn ăn cam !" - Vương Nguyên nằm trên giường xem ti vi , cất tiếng nói.
"Nè , vừa nãy em đã ăn táo , ổi , đào , dưa hấu , giờ còn muốn ăn nữa sao ?" - Vương Chính cảm thán nói . Em trai anh sao lại ham ăn thế ? -_-
"Mặc kệ em , anh bóc cam đi. " - Vương Nguyên quệt mồm nói . Cậu phải đày đọa anh mới hả giận . Vì cậu biết chính Vương Chính đã đánh Vương Tuấn Khải nên cậu phải trả thù giúp anh. Vương Chính lười biếng bóc quả cam để lên đĩa cho cậu . Vừa nãy cậu đã sai anh đi mua bánh , đút bánh cho cậu , gọt traí cây , xếp đồ... Trời ạ ! Em trai anh sao vậy ? Làm như anh là Osin của cậu không bằng.
"Xong rồi ! Ăn đi." - Vương Chính cầm cái nĩa cắm trái cây đưa lên miệng cậu.
"A..." - Vương Nguyên vui vẻ hả miệng nhận thức ăn.
* Cạch... - Vương Tuấn Khải mở cửa bước vào . Anh nhíu mày nhìn đống vỏ trái cây trong rổ , sau đó đưa mắt nhìn Vương Chính đang đút cho cậu ăn . Anh đủ hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Nguyên Nguyên !" - Anh cất tiếng gọi cậu . Vương Nguyên nghe thấy tiếng của anh liền vui vẻ quay lại "Tuấn Khải , anh xong rồi sao ?"
"Phải , đây là bánh của em. Đầu bếp Văn gửi cho em đấy." - Anh đặt cái bánh kem xuống , cưng chiều nói.
"Tuyết quá..." - Vương Nguyên reo lên , nhưng bỗng nhiên vai của cậu nhức nhối vô cùng , Vương Nguyên cắn môi la lên "Tuấn Khải...vai của em...vai...hic...đau quá..."
"Nguyên Nguyên ! Đau lắm sao ?" - Vương Chính vội vã đến bên cậu .
"Mau uống thuốc." - Vương Tuấn Khải lấy thuốc cho cậu uống , viên thuốc bỏ vào miệng cậu nhưng lại bị cậu phun ra , cậu đang rất đau không thể làm gì thêm . Thấy cậu khổ sở kêu la , anh rất rối loạn không biết phải làm sao . Nhưng rất nhanh , anh cho thuốc bỏ vào miệng , uống nước sau đó đặt môi mình lên môi cậu , đẩy viên thuốc vào miệng Vương Nguyên , anh không cần biết có Vương Chính hay không , lúc này anh chỉ cần biết Vương Nguyên đang rất đau đớn . Nước từ từ trôi xuống cổ cậu , viên thuốc tê bắt đầu cậu tác dụng . Vai của cậu đã đỡ đau , Vương Tuấn Khải buông cậu ra , lấy chiếc khăn lau mồ hôi cho cậu . Vương Nguyên sau một hồi chịu cơn đau tê buốt ấy , mệt lả đi , đành bất lực nằm trên giường . Vương Tuấn Khải vuốt mặt cậu "Đỡ hơn chưa ?"
Vương Nguyên không còn sức nói , chỉ gật nhẹ một cái rồi nằm im lặng mà thở dốc . Vương Chính thấy một màn như vậy trong lòng tuy có chút tức giận nhưng vẫn rất cảm kích anh vì anh đã giúp cho Vương Nguyên . "Tôi có việc , cậu ở đây với Tiểu Nguyên nhé."
Vương Tuấn Khải gật đầu , Vương Chính quay lưng bước đi , khi gần ra tới cửa , anh ngập ngừng quay đầu lại ngó nhìn Vương Nguyên . Sua đó mới bước thẳng ra cửa.
Anh ngồi bên giường , chăm chú nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của Vương Nguyên , anh đưa tay vén những sợi tóc vương trên mặt cậu . Vương Nguyên mỉm cười , cậu thều thào nói "Em...hết đau rồi." Nhìn cậu gắng gượng như vậy , trong lòng anh rất bứt rứt và đau xót . Anh dịu dàng trả lời. "Anh biết !"
"Em ngủ một chút."
"Được ! " - Vương Tuấn Khải kéo chăn lên , đắp cho cậu . Anh cưng chiều nói.
"Tuấn Khải..."
"Chuyện gì ?"
"Anh đừng tự trách mình , không phải lỗi của anh " - Vương Nguyên nhẹ nhàng nói , sau đó nhắm mắt ngủ , cậu biết anh đang tự trách mình . Nhìn khuôn mặt anh đau khổ như vậy cậu cũng cảm thấy không vui nên liền nói. Vương Tuấn Khải say người nhìn cậu , anh điểm nhẹ lên vầng trán rộng của cậu một nụ hôn... Bảo bối của anh thật đáng yêu , lại biết nhìn thấu anh từ khi nào vậy ? Vương Tuấn Khải chợt bật cười ....
|
Chương 26
Vương Nguyên đã được Vương Tuấn Khải đưa về nhà vì cậu không muốn ở lại bệnh viện cũng không thích suốt ngày phải ngửi mùi thuốc sát trùng. Khi cậu được về nhà quản gia đã rối rít hỏi thăm cả những hầu gái trong nhà cũng vậy. Vì tay phải tạm thời không cử động được nên cậu không thể tự tắm phải nhờ những người giúp việc trong nhà chăm sóc khiến cậu rất ngại và xấu hổ . Mỗi khi ăn cơm , anh cũng tận tay đút cho cậu , lâu lâu cậu lại tự cầm muỗng bằng tay trái . Anh thường ôm cậu khi ngủ , rất cẩn thận để tránh động đến vết thương , mấy ngày đầu cậu còn cảm thấy ngại ngùng nhưng rồi cũng quen dần . Con bạch hổ lúc nào cũng đi theo cậu , khiến cho cậu thấy rất vui vì được mọi người quan tâm.
Vương Nguyên bị thương cũng đã gần hai tuần , mỗi lần thuốc hết tác dụng cậu lại phải khổ sở chịu đựng cho đến khi lấy được thuốc , nhiều đêm khi Vương Tuấn Khải đang ôm cậu say ngủ thì bị thức giấc bởi tiếng khóc của cậu . Anh phải lấy thuốc cho cậu uống . Cuộc sống của cậu cứ thế mà gắn liền với thuốc tê. Vết thương cũng từ từ lành lại vai cậu có thể cử động nhẹ , cậu có thể tự tắm được .
Cũng như thường ngày , Vương Nguyên chuẩn bị đi tắm thì Vương Tuấn Khải mở cửa bước vào , giọng anh vẫn trầm thấp lạnh lùng thường ngày "Chuẩn bị tắm sao ?"
Vương Nguyên nghe thấy tiếng anh thì quay sang trả lời "Ừm !"
"Để anh giúp em tắm." - Vương Tuấn Khải tỉnh bơ nói. Câu nói của anh khiến cậu trợn tròn mắt , anh...vừa nói gì vậy ? Chắc là do cậu nghe lầm .
"Sao hả ?"- Vương Tuấn Khải ngồi xuống ghế , hai chân bắt chéo , điềm đạm nói.
"Anh...em tự tắm được !" - Cậu đỏ mặt trả lời . Hôm nay anh bị sao vậy chứ.
"Vết thương chưa lành."
"Không sao mà , em đi tắm đây." - Cậu vội vã quay mặt chạy vào phòng tắm.
"Vương Nguyên..." - Chính là lúc cậu đi tới cửa , Vương Tuấn Khải liền lên tiếng . Cậu đứng lại , cắn chặt môi , không dám quay lại nhìn anh. Vương Tuấn Khải đứng dậy , chạm rãi bước tới , hai tay anh đút vào túi quần lạnh nhạt cất tiếng "Nếu không phải do em bị thương thì những gì trên cơ thể em đều thuộc về anh lâu rồi."
"Anh...không biết vô sỉ sao ?" - Vương Nguyên hét lên . Khuôn mặt cậu đỏ gần như muốn rỉ máu.
"Nếu biết thì anh đã không nói vậy rồi."
"Anh...!!??" - Cậu trừng mắt nhìn anh , Vương Tuấn Khải nhếch môi cười tà , anh ép cậu vào tường , cậu sợ hãi ôm chặt lấy quần áo bặm môi nhìn anh."Nguyên Nguyên...em thử nghĩ xem , một người đàn ông đã cưới vợ nhưng hơn nửa năm chưa được đụng vào vợ thì sẽ như thế nào ?" - Vương Tuấn Khải chặn cửa , khuôn mặt chẳng có chút biểu tình , lạnh nhạt nói.
"Anh đụng vào em rồi mà..." - Cậu gân cổ nói ."Chúng ta chưa từng quan hệ ." - Anh bình thản trả lời. Vương Nguyên ngây ngốc nhìn anh . Trời ạ , dù không làm chuyện đó nhưng rõ ràng anh đã đụng chạm vào cậu rồi mà "Anh...sao có thể trắng trợn và xấu xa như thế chứ ? Anh...có phải Vương Tuấn Khải không vậy ?" - Vương Nguyên mếu máo nói.
"Sinh thành anh đã xấu xa . Em quá khen !" - Vương Tuấn Khải nhếch môi cười tà . Bảo Bối nhỏ của anh càng lúc càng thú vị rồi...
Cậu kinh ngạc nhìn anh , sao cái gì anh cũng nói được hết vậy ? Đàn ông khi kìm nén dục vọng đều trở nên như thế sao .
"Em tự vào hay để anh dùng bạo lực ?"
Vương Nguyên ôm đống quần áo lững thững đi vào , đây chẳng phải là đang ăn hiếp cậu sao ??? Vương Tuấn Khải nhìn bộ dạng của cậu nhịn không nổi bật cười thành tiếng sau đó thích thú đi vào . Cậu ngồi xổm bên bồn tắm , tay cứ khư khư nắm chặt chiếc áo . Vương Tuấn Khải nhịn cười , đanh mặt lại , cất tiếng nói "Cởi đồ đi , anh pha nước cho em." Vương Nguyên đứng dậy , bàn tay nhỏ bé cởi từng cúc áo ra , nhưng chỉ có thể cởi bằng một tay , tay phải cậu hiện tại chưa dùng quá sức được. Chiếc áo sơ mi trắng được cởi ra , cậu để gọn sang một bên.
"Huýt..." - Vương Tuấn Khải huýt sáo , cậu giật mình quay đầu lại , anh hất mặt về phía bồn tắm , Vương Nguyên chầm chậm đi đến . Nhìn bộ dáng hốt hoảng đến đáng thương của cậu trong lòng anh có chút tội nghiệp . Nhưng chỉ là một chút nên cái ý nghĩ ấy nhanh chóng bay ra khỏi đầu anh . Anh tiến lại , ánh mắt dừng lại trên hai nụ hoa anh đào trên ngực cậu , khóe môi cong lên , giọng nói trầm thấp phát ra "excellent !"
"Anh là đồ biến thái." - Cậu đưa tay che ngực , đỏ mặt hét lên . Cái gì mà tuyệt vời chứ ? Anh rốt cuộc là loại người gì đây ? Vương Tuấn Khải nhếch lông mày , nhàn nhã trả lới "Anh chỉ biến thái với 1 mình em thôi." Cậu giương mắt nhìn anh , có cần cậu gọi anh là sư phụ không , tại sao cái gì anh cũng có thể nói hết vậy . Đã vậy còn trả lời bình thản nữa . Vương Tuấn Khải...chồng của cậu ngày trước đâu rồi hic...
"Không định tắm nữa sao ?"
Cậu đưa tay cởi bỏ chiếc quần jean , sau đó là chiếc quần nhỏ . Lúc này , cả cơ thể cậu hiện lên trước ánh đèn trắng . Làn da mịn màng , trắng nộn . Bất kì người đàn ông nào khi nhìn thấy thân thể cậu như vậy đều khó mà kìm nén được dục hỏa. Vương Tuấn Khải ngoắc cậu lại , chỉ vào bồn nước ấm . Vương Nguyên như phát khóc tiến đến , bây giờ tay cậu nên che trên hay che dưới ?( Editor: Tôi thắc mắc ở trên nó có gì cần che? ) Tay phải không thể nhấc cao , đành phải che phía dưới nhưng lại không thể đưa quá xa , chỉ là thoắt ẩn thoắt hiện " tiểu Nguyên" của cậu . Vương Tuấn Khải lại mở miệng , dường như anh không chọc ghẹo cậu thì không thể chịu nổi , lời nói kém tế nhị của anh lại tiếp tục"Vương Nguyên...chỗ to nhất của em anh đã thấy , chỗ nhỏ nhất anh cũng đã nhìn , em...che làm gì ?"
"Tuấn Khải...anh không thể ngừng việc mở miệng nói những lời xấu hổ đó sao ?"
"Không thể." - Rất ngắn gọn , câu đáp trả lời nói của cậu chỉ hai chữ khiến cậu tức giận mà bước vào bồn tắm. Những bong bóng xà phòng che lấp những thứ cậu muốn che , bọt xà bông nhấp nhô trên cơ thể trắng nõn của cậu , dòng nước ấm bao phủ lấy cậu khiến làn da từ từ trở nên ửng đỏ. Vương Tuấn Khải tuy bên ngoài mặt vẫn lạnh nhưng trong lòng lửa dục đang sôi ùng ục , anh thở dốc ngồi xuống , đưa tay gỡ nhẹ miếng băng trên vai cậu , một vết thương hiện ra , những đường chỉ may ngay ngắn . Vương Nguyên vội vã che mắt anh lại , cậu cất tiếng ngăn "Đừng nhìn , rất kinh khủng". Nhiều lần cậu nhìn vết thương ấy trong gương , chính cậu còn thấy ghê sợ , huống chi là những người khác. Sau này vết thương ấy sẽ có sẹo , lúc đó còn xấu hơn bây giờ , cậu không muốn để anh thấy. Cậu ...không muốn anh chê cậu ! Vương Tuấn Khải gỡ tay Vương Nguyên ra , anh hôn nhẹ bên vết thương , khẽ nói "Nếu vết thương em đã lành , nụ hôn này sẽ đặt trên vết thương ấy ! Nhưng bây giờ vết thương chưa lành anh chỉ có thể hôn thật nhẹ vào chỗ kế bên . Như vậy em sẽ thấy không đau ."
"Anh không thấy nó rất xấu sao ?"
"Những thứ thuộc về em , luôn xinh đẹp ! Dù có là những vết thương đã khắc sâu thì đó vẫn là thứ đẹp đẽ nhất đối với anh. "
Vương Nguyên nhìn anh , cậu khẽ cười . Chỉ cần câu nói đó của anh cậu sẽ không sợ nữa. Vương Tuấn Khải từ cái cổ ngọc ngà của Vương Nguyên mơn trớn xuốnghai đầu nhũ, vui vẻ vuốt ve . Vương Nguyên giật nảy người "Anh làm gì vậy ?"
"Tắm !" - Anh trả lời cộc lốc , sau đó lại tiếp tục công việc đang làm.
"Không...được !" - Vương Nguyên thở dốc , cậu đẩy tay anh ra khỏi ngực nhưng không thể. Vương Tuấn Khải cứ thế mà xoa nắn , ngắt nhẹ nụ hoa anh đào của cậu , Vương Nguyên cắn môi lại không cho tiếng rên phát ra. bàn tay anh di chuyển xuống dưới chạm vào nơi u cốc nhạy cảm nhất của Vương Nguyên , cậu yêu kiều rên lên "Tuấn Khải...dừng lại..."
Mặc cho cậu đang than vãn , van xin , anh cứ thế mà trên ghẹo , ngón tay anh bắt đầu đi vào trong cậu , từ từ uyển chuyển , Vương Nguyên mở to mắt , cậu bắt đầu thở dốc , cậu muốn anh dừng lại nhưng không còn sức để nói . Vương Tuấn Khải đặt môi mình lên cặp môi anh đào của cậu , dùng lưỡi tách răng cậu ra , tiến sâu vào trong , cái lưỡi quấn lấy lưỡi của cậu , tham lam liếm mút , bên dưới , ngón tay cũng chuyển động nhanh dần , đến khi nơi ấy của cậu tiết ra dịch trắng , Vương Nguyên mệt lả người dựa vào thành bồn tắm. Anh đưa tay mở nắp ống thoát nước ở bồn tắm lên , nước bắt đầu rút , thân thể cậu lại hiện ra trước mắt anh , những bọt xà phòng vẫn còn vương trên cơ thể cậu đẹp đến mê người , Anh đưa tay mở vòi nước ấm ra , rửa sách những bọt xà phòng trên cơ thể cậu . Vương Tuấn Khải bước vào bồn tắm , tay anh lại cầm nắn nơi nhũ hoa, môi của anh đặt lên trên ấy, cái lưỡi liếm lám quả anh đào trên đầu ngực.
Anh cắn nhẹ đầu ngực cậu , Vương Nguyên yêu kiều kêu than , đến khi quả anh đào ấy đỏ thẫm anh mới chịu buông ra "Rất ngọt !" , anh ghé sát tai cậu thổi khí .Sao anh lại có thể thốt ra những câu nói xấu hổ như thế , tay anh lại tiếp tục thăm dò nơi bí ẩn sau khu rừng của cậu , ngón tay vỗ về xoa nắn nhụy hoa mẫn cảm kia "Tuấn Khải...đừng...xin anh !" - Vương Nguyên xấu hổ rên lên , cậu muốn anh dừng lại , đừng trêu ghẹo cậu như thế. Vương Tuấn Khải cười tà "Phải giúp em chuẩn bị chứ !" Bàn tay có chút thô vỗ về chơi đùa trên nhụy hoa mềm mại cực kỳ kích thích cảm giác của Vương Nguyên "Không...không cần..."- Vương Nguyên thở hổn hển nói . Sau một hồi trêu đùa anh nhẹ nhàng bế cậu ra khỏi bồn tắm , đặt cậu ngồi trên sàn gạch. Nỉ non nói "Đừng sợ , anh sẽ không làm tổn thương em."
"Không....đừng..."
"Em không tin anh ? Anh sẽ không làm em bị thương !"
"Không thể...vào phòng sao ?"
"Không cần , bây giờ anh muốn em."
Vương Tuấn Khải đưa tay cởi thắt lưng , chiếc quần đen từ từ được cởi bỏ ,bên trong chiếc quần vật nam tính của anh sớm đã cương cứng hiện ra , Vương Nguyên sợ hãi lùi lại , tấm lựng mịn màng vô tình chạm vào bức tường lạnh lẽo khiến cậu khẽ run. Vương Tuấn Khải đến gần kéo cậu sát lại "Vợ à , không cần sợ , anh sẽ dịu dàng." Hai chữ "vợ à" của anh khiến cậu cảm thấy lòng hạnh phúc nhưng nỗi sợ hãi vẫn dâng trào. Đàn ông khi bị kìm nén dục vọng đều như vậy sao ? Anh bắt đầu đặt vật nam tính của mình chạm vào nơi nhạy cảm của cậu . Cơ hồ là có chút thô bạo , anh đặt thân mình ở giữa hai chân cậu , lửa nóng kia, thẳng đứng chống đỡ chỗ tư mật hết sức chặt chẽ kia của cậu . Vương Nguyên mở to mắt khóe mắt bắt đầu ngấn nước cậu sợ hãi cánh tay trái ôm chặt lấy lưng của anh , từng ngón tay đè mạnh vào lưng anh , cậu thét lên "Tuấn Khải đừng mà...hộc...thật...thật rất đau...ưm..."
Vương Tuấn Khải giữ lấy thắt eo cậu , anh thở dốc , cố gắng trấn an cậu "Thả lỏng , đừng căng thẳng , sẽ không tốt."
Anh rốt cuộc không thể nhẫn nại hơn nữa, đem sắp bạo phát xâm nhập vào trong cơ thể cậu , quá chặt! Cậu quá hẹp căn bản không thể nào dung nạp anh , lối vào chặt khít bóp nát lấy anh , khuôn mặt nhỏ bé đỏ ửng lúc trước của cậu giờ đây đã trắng như tuyết , cậu cắn chặt môi dưới , đau đến khó tả , Vương Tuấn Khải nhìn cậu khổ sở như vậy trong lòng thật khó chịu nhưng bây giờ anh chỉ mới đi vào trong cậu , Anh lại không dám có động tác tiếp theo, ý thức được mình có thể sẽ thương tổn đến cậu , dù anh không thể dịu dàng như những gì anh nói nhưng anh cũng không thể làm tổn thương cậu , cậu khít khao hơn rất nhiều so với tượng tượng của anh. Vừa nãy tay anh chỉ cử động ngón tay ra vào nơi ấy đã thấy rất khít , bây giờ làm sao có thể mở rộng ra . Dừng lại ở chỗ đó, anh tiến không được lùi không xong, mặc dù anh nghĩ sắp nổi điên, mặc dù anh không thể tiếp tục nhẫn nại, nhưng là anh cũng rõ ràng biết được anh sẽ không vì bản thân mà làm tổn thương cậu . Vương Nguyên gắt gao ôm lấy anh , cậu nức nở nói "Tuấn Khải...em không chịu được..."
"Ưm...á...a..." - Không biết bao lâu , anh mới có thể xâm nhập vào cậu , chỉ mới tiến sâu vào trong , một dòng máu và dịch bôi trơn mới tuôn ra , Vương Nguyên càng siết lấy anh hơn , cậu khổ sở kêu lên . Lúc này sự ra vào trong cậu mới thuận lợi , anh đưa tay vuốt tóc cậu dụ dỗ "Không cần lo , hãy thả lỏng , nghe lời anh ! Nguyên nhi..." Đau đớn sau khi biến mất, cậu bắt đầu cảm thấy tư vị trong truyền thuyết, không cách nào đè nén rên rỉ thành tiếng, khiến cho Vương Tuấn Khải càng thêm điên cuồng luận động . Vương Nguyên đưa tay che mặt , lúc này cậu rất xấu hổ , tại sao cậu lại cứ rên lên thành tiếng , Vương Tuấn Khải đưa tay chặt chẽ gỡ tay cậu ra , đôi mắt màu hổ phách ngắm nhìn cậu , đáy ngươi từ lúc đã trở nên phiếm sắc anh đào , anh lau khóe mắt cậu "Đừng khóc , Nguyên nhi ! Đừng sợ."
Vương Nguyên ôm chặt lấy anh. Cánh tay phải chỉ có thể nắm nhẹ tay anh . Anh thở gấp hổn hển , đồng thời hạ thân vẫn hung hăng xâm nhập khiến cậu toàn thân run rẩy.
Vương Nguyên không ngừng kêu than , nghe tiếng kêu của cậu , lòng anh như thắt lại , anh đặt môi mình lên môi anh đào của của cậu , hôn thật sâu , lực chạy nước rút vẫn không hề chậm lại . Vương Nguyên cảm giác thần trí mình đang từ từ tiên tán , một khoái cảm kì lạ không thốt lên lời . Lực của anh có chút nhẹ nhàng , có chút mạnh bạo , anh không dịu dàng như anh nói , rõ rang anh nói sẽ không làm cậu đau nhưng bây giờ cậu khóc cũng không nên tiếng .... Anh đáng ghét . – Vương Nguyên trong lòng không ngừng ai oán. Sự ra vào của anh càng ngày càng mạnh , càng ngày càng nhanh , cậu vốn không thể thích ứng với hoạt động của anh , yêu kiều thở hổn hển nói "Tuấn Khải....em...em...không chịu...được...mà...nhanh...quá...."
"Nguyên nhi....anh yêu em...Hãy cùng anh..." – Lời mật ngọt của Vương Tuấn Khải vang lên , anh ở trong cậu càng lúc càng to , càng lúc càng nóng , rốt cuộc khi mầm mống lửa nóng của anh ở trong cơ thể cậu bộc phát đạt đến đỉnh điểm...
Thân thể yếu ớt của cậu không cách nào chịu đựng được khoái cảm cực hạn như thế , thân thể mềm nhũng hôn mê gục trên vai anh . Anh cưng chiều đưa tay vuốt tóc cậu . Thương tiếc nhìn người ngọc nhỏ nhắn trong vòng tay . Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng hôn một cái lên đôi môi anh đào có chút sưng đỏ của cậu , từ từ rút phần thân thể mặc dù đã phát tiết nhưng vẫn kiên đĩnh ra. Trên vật nam tính nhàn nhạt vết máu nhắc nhở anh con người non nớt đã trải qua đau đớn như thế nào . Bây giờ thì , cậu đã là của anh . Vương Tuấn Khải bế cậu vào bồn tắm , cẩn thận tắm rửa sạch sẽ cho cậu . Tuy rằng anh đã phát tiết trong cậu nhưng vật nam tính của anh vật còn kiên đĩnh, dù vậy anh cũng không thể xâm chiếm cậu thêm lần nữa vì cậu không còn đủ sức để chịu đựng , thời gian vẫn còn dài , cậu và anh còn là vợ chồng thì sợ gì không có lần sau chứ !? Tắm cho cậu xong , anh lấy cái khăn tắm bao bọc lấy người cậu . Bế cậu ra ngoài , đặt cậu nằm lên giừơng anh bước tới tủ đựng đồ lấy một bộ Pijama. Sau đó kéo chăn đắp lại đổ cậu yên giấc ngủ , anh hôn nhẹ lên vầng trán rộng . Vợ của anh khi ngủ lại có thói quen xấu , cứ tưởng anh là gối ôm rồi vuốt ve đôi khi lại nắm chặt lấy áo của anh . Khiến cho anh không thể yên giấc , thử nghĩ xem , tối nào cũng ôm một cậu bé kiều nhỏ xinh đẹp như thế vậy mà không thể động vào còn phải luôn kìm nén dục vọng. Đã vậy sáng nay cậu còn gác chân vào giữa hai chân anh , cái chân thon dài cứ chạm rồi mơn trớn hạ thân anh , anh phải cậu gắng kìm chế lắm mới không ăn cậu ...Thật là một tiểu yêu tinh.
Vương Tuấn Khải đi ra khỏi phòng , xem ra hôm nay sẽ ăn cơm tối trễ rồi , cậu mệt mỏi như vậy thì sẽ ngủ rất lâu....
|
Chương 25
Vương Nguyên mơ hồ tỉnh dậy , cả người cậu ê ẩm , cậu nhìn qua cửa sổ sát đất , trời đã bắt đầu tối ... Cậu cố gắng ngồi dậy , cậu nhìn xung quanh , đây là phòng anh , Vương Nguyên chợt nhớ đến chuyện lúc chiều , khiến khuôn mặt nhỏ bé đỏ ửng lên ,cậu ai oán nói "Rõ ràng đã nói không làm đau người ta .... Đáng ghét." Cậu đặt hai chân xuống đất , vốn định đứng dậy , nhưng vừa đứng lên phần thân dưới cậu nhức nhối vô cùng , cậu đau đớn ngồi xuống giừơng , chỉ có thể xích lại cái điện thoại trên bàn gọi cho người giúp việc đi lên. Cậu buồn bã ngồi im trên giừơng .
* Cạch - Tiếng mở cửa phát ra , Vương Nguyên quay sang cửa nói "Tiểu Hoa giúp tôi...." - Vừa quay sang Vương Tuấn Khải đang bước vào cậu giật mình , tại sao không phải là Tiểu Hoa ??
"Em cần gì sao ?" - Vương Tuấn Khải tiến lại gần cậu , khóe miệng giương lên.
"Em...không nhờ anh." - Vương Nguyên quay mặt giận dỗi nói. Anh bước lại tủ áo , lấy ra bộ pijama màu xanh chấm bi , cùng bộ đồ lót đặt lên giừơng , anh cười tà "Bộ này nhé !"
Vương Nguyên nhìn bộ pijama và đồ lót anh chọn nhíu mày , anh...thật là đồ không biết xấu hổ . Vương Tuấn Khải bế cậu lên đặt xuống cái ghế sofa kế bên đưa tay cởi bộ đồ cũ của cậu. Vương Nguyên đẩy tay anh ra , cậu hoảng sợ hét lên "Anh làm gì vậy ?"
"Cởi áo ." - Vương Tuấn Khải bình thản trả lời.
"Không cần....hức..." - Vương Nguyên rưng rưng , đủ rồi , sao anh có thể tự tiện như vậy chứ . Đã vậy còn khuôn mặt bình thản như chuyện bình thường giống như anh đang xem thường cậu vậy . Vương Tuấn Khải nhìn cậu , không hiểu lí do cậu khóc , chỉ biết đưa tay xoa đầu cậu , thắc mắc nói "Tại sao lại khóc ?"
Vương Nguyên hất tay anh ra , mếu máo khóc . Anh nhíu mày , rốt cuộc cậu bị cái quái gì vậy , anh đanh mặt lãnh mặt nói "Vương Nguyên , em..."
"Anh quá đáng...đừng có xem thường em như vậy." - Vương Nguyên nức nở nói, cậu cắt ngang lời anh.
"Anh xem thường em bao giờ ?"
"Anh còn nói...tùy tiện cởi đồ người khác , đã vậy còn rất bình thản nữa.."
"Đồ ngốc , chẳng phải chúng ta là vợ chồng hay sao ?" - Vương Tuấn Khải vuốt tóc cậu , chẳng phải tay cậu đang bị thương nên cần người chăm sóc sao ? Thật là....
"Hức...Tại sao lúc nào anh cũng đụng chạm vào em hết vậy...em...đâu phải là con rối..."
Vương Tuấn Khải cúi người ôm lấy cậu , anh nhẹ nhàng nói "Nguyên nhi...chúng ta là vợ chồng , kết hôn cũng đã hơn nửa năm , anh ham muốn em cũng là chuyện rất bình thường mà. Hơn nữa anh chưa từng xem thường em!"
Vương Nguyên im lặng , cậu đưa tay níu lấy áo anh . Anh buông cậu ra , lau khuôn mặt ướt đẫm kia , khóe miệng cong lên "Anh giúp em mặc đồ. Ở nhà mặc vậy sẽ thoải mái hơn." - Anh cầm cái quần lót lên , cố ý chế nhễu cậu.
Vương Nguyên đỏ mặt , anh...rốt cuộc vẫn không ngay thẳng. Nhưng giờ phải làm sao đây , cậu đói bụng rồi...đành phải để anh giúp vậy . Vương Tuấn Khải thong thả bộ đồ ngủ của cậu ra , thân thể trắng mịn lộ ra trước mắt anh . Vương Nguyên đỏ mặt , cậu nhắm chặt mắt lại không dám nhìn anh . Nhìn khuôn mặt cậu , Vương Tuấn Khải nhịn không nổi bật cười thành tiếng . Sau đó từ từ giúp cậu mặc đồ thật nghiêm túc. "Xong rồi."
Cậu lúc này mới mở mắt ra , ngượng ngùng nói "Em đói rồi." Nhìn dáng vẻ của cậu anh hận không thể cắn một cái vào má phúng phính đang ửng đỏ kia . Anh cúi người hôn nhẹ lên đôi môi anh đào của cậu . Rồi nhẹ nhàng bế cậu đứng lên . Vương Nguyên giật mình , nhíu mày la lên "Em tự đi được mà."
"Em có thể đi được sao ? Phần thân dưới của em vẫn còn nhức đúng không ?" - - Vương Tuấn Khải tỉnh bơ nói . Khuôn mặt cậu lại ửng đỏ , lắp bắp nói "Anh...anh..."
"Hahahh...được rồi , ngoan ngoãn ngồi im , chúng ta đi ăn cơm tối."
Vương Tuấn Khải đi ra khỏi phòng , cậu xấu hổ không biết phải nói gì ! Anh đặt cậu ngồi xuống cái ghế bên cạnh , rồi kéo ghế ở đầu bàn ngồi xuống. "Ăn cá nhé !"
"Ưm...không ăn . Em muốn ăn thịt bò." - Cậu ngậm đôi đũa , ánh mắt hướng về đĩa thịt bò , lên tiếng. Anh đưa tay gắp thịt bỏ vào chén của cậu . Vương Nguyên vui vẻ ăn . Chợt , cậu hỏi anh "Tuấn Khải , anh thích ăn gì ?" Vương Tuấn Khải ngưng ăn , ngước mắt nhìn cậu khó hiểu . Thấy anh không trả lời , cậu nũng nịu nói "Nói đi , anh thích ăn gì ?"
"Ăn em." - Vương Tuấn Khải híp mắt nói . Cậu trừng mắt nhìn anh , khuôn mặt nóng bừng , anh có phải đang chọc tức cậu ??
"Haha...anh đùa thôi . Anh thích ăn mực dồi thịt. Sao hả?." - Anh vui vẻ nói , đưa tay nhéo má cậu . Vương Nguyên quay mặt nhìn lên bàn thấy có đĩa mực dồi thịt chiên , liền nói "Tuấn Khải gắp cho em . Mực dồi đó." Anh gắp một miếng bỏ vào cái muỗng đang đưa ra của cậu , tủm tỉm cười , xem ra anh đã đoán được cậu muốn làm gì rồi. Vương Nguyên cười tươi , bỏ miếng mực vừa được anh gắp vào chén cơm của anh . Khuôn mặt tươi tắn nói "Cho anh ! Đợi khi nào tay phải em khỏi , em sẽ gắp cho anh. Chồng à."
Từ miệng của cậu phát ra hai chữ "Chồng à" khiến cho tim anh như muốn nhảy ra ngoài . Vợ anh...muốn lấy lòng anh sao ? Ngón tay xinh đẹp như nghệ sĩ piano vuốt nhẹ cái mũi nhỏ xinh của Vương Nguyên , anh mỉm cười hạnh phúc nói "Được !"
Buổi ăn tối cứ như thế mà kết thúc trong hạnh phúc của đôi vợ chồng ấy.
------------
Tay cậu cuối cùng cũng khỏi hẳn , vào thời điểm đó tuyết cũng không ngừng rơi trên khắp Đài Bắc , lễ giáng sinh cuối cùng cũng đã đến . Trước ngày 24 , Vương Nguyên cùng mọi người trong nhà đang chuẩn bị đón giáng sinh . Cậu đã được anh cho phép , muốn trang trí như thế nào cũng được , nhưng cây thông Noel thì phải để anh cùng làm . Đây là thời điểm gần cuối năm nên công ty của anh có khá nhiều việc phải làm , anh thường về nhà rất trễ , tuy mỗi ngày đều mệt mỏi nhưng chỉ cần bước chân vào cửa anh sẽ nhận được sự chào đón niềm nở đầy vui vẻ của cậu khiến cho mọi mệt mỏi đều tan biến trong không trung.
Vào lúc này , khi ánh hoàng hôn buông xuống đã khá lâu , cũng chính là lúc Vương Tuấn Khải trở về nhà. Như thường ngày , khi anh trở về đều nói câu "Anh về rồi."
"Tuấn Khải..." - Từ đằng xa , một thân hình nhỏ bé lao tới phía anh , anh dang tay ra đón vợ nhỏ vào lòng , tham lam ngửi mùi hương trên tóc cậu , Vương Nguyên híp mắt nói "Anh xem , có đẹp không , em cùng mọi người trong nhà làm đó , cả Tiểu Hổ cũng giúp một tay ."
Vương Tuấn Khải nhìn quanh nhà , những sợi dây ruy băng đủ màu treo khắp nơi cùng những trái châu treo lủng lẳng trên trần nhà cao tít , hay trên những sợi tuy băng . Đèn neon giăng khắp nơi,.... Anh ôn nhu hỏi cậu "Quả châu trên trần nhà là do em treo sao ?"
"Không phải , là những vệ sĩ treo đó. Tuấn Khải...anh nói đi. Có đẹp không?." - Cậu lắc mạnh cái tay anh , nũng nịu hỏi.
"Rất đẹp . Bảo bối của anh thật giỏi." - Anh cưng chiều nhéo cái mũi của cậu , khóe miệng giương lên tạp một đường cong hoàn hảo.
"Anh đi tắm đi. Rồi xuống trang trí cây thông với em."
"Được." - Vương Tuấn Khải bước lên phòng . Cậu cùng Tiểu Hổ , lấy từ trong hộp giấy ra những đề trang trí cây thông đủ loại khác nhau. "Tiểu Hổ xem nè , là một con bạch hổ đồ chơi."- Cậu cầm con hổ bằng nhựa đưa cho Tiểu Hổ xem .
"Grừ..." - Con bạch hổ to lớn , đưa chân trước chạm vào món đồ chơi , grừ một tiếng . Vương Nguyên ngồi bệt xuống sàn , chăm chú sắp xếp mọi thứ.
Ít phút sau , Vương Tuấn Khải đi xuống dưới sảnh , anh đưa tay vuốt tóc cậu , dịu dàng nói "Ăn cơm trước , rồi trang trí."
"Ừm." - Vương Nguyên gật đầu sau đó cùng anh đi vào phòng ăn.
"Xem ra , em rất có hứng thú với giáng sinh." - Vương Tuấn Khải đưa chén cơm cho cậu . Anh cất tiếng.
"Phải , giáng sinh ai cũng rất thích mà."
"Không hẳn là vậy." - Anh lạnh nhạt nói . Thật ra anh không có hứng thú với mấy ngày lễ như vậy , mỗi năm đều vùi đầu vào công việc cho hết ngày , rồi đến bar cùng hai tên kia. "Phải rồi , noel năm nay là năm đầu tiên chúng ta ở cùng nhau mà. Hết noel là sẽ đến tết , sau tết sẽ là valentine... Oaa...em sẽ nhận được rất nhiều quà." - Cậu tíu tít cười nói. Nhìn cậu háo hức như vậy , trong lòng anh chợt thắy rất vui , đây cũng là lần đầu anh cùng cậu đón giáng sinh ! Tất nhiên là sẽ hạnh phúc hơn mấy năm trước.
Ăn cơm tối xong , Vương Nguyên vội chạy ra sảnh , anh cũng thong thả đi theo sau . Cậu đưa tay treo những quả châu lên cây thông. Còn anh có nhiệm vụ gắn ruy băng . Cây thông nhanh chóng rực rỡ với những món đồ dễ thương như người tuyết , người bánh ,. Ông già Noel...
"Tuấn Khải , anh nghĩ xem nên để ngôi sao hay thiên sứ trên đỉnh cây ?" - Cậu đưa cho anh xem , phân vân hỏi. Vương Tuấn Khải cầm lấy , anh chăm chú nhìn, sau đó lên tiếng "Thiên sứ sẽ đẹp hơn."
"Ưm.." - Vương Nguyên cười tươi tắn , đặt lại ngôi sao vào trong hộp , cậu nhón chân để đặt thiên sứ pha lê lên cây. Vương Tuấn Khải nhìn cậu loay hoay với cái hình thiên sứ , liền đưa tay nhấc bổng cậu lên. "Để anh giúp em."
Vương Nguyên đặt nhẹ khối pha lê hình thiên sứ lấp lánh trên ngọn cây , sau đó Vương Tuấn Khải đặt cậu xuống đất , từ sau vòng tay ôm lấy cậu . Nỉ non nói "Mai anh sẽ về sớm."
"Vâng ! " - Cậu mỉm cười , cậu ngắm nhìn cây thông được bao quanh bởi ánh đèn lấp lánh , chớp tắt , chớp tắt . Đây sẽ là lễ giáng sinh đầu tiên của cậu và anh... Cậu sẽ tặng.cho anh một món quà thật đặc biệt....Bàn tay nhỏ bé của Vương Nguyên đặt lên tay anh...cậu có có thể cảm nhận được nhịp tim của cả hai người...đang đập cùng nhịp với nhau...
|
Chương 26
Sáng hôm sau , Vương Nguyên tỉnh dậy rất sớm , hôm nay là 24 , là lễ giáng sinh . Cậu háo hức vô cùng . Vương Nguyên vui vẻ bước xuống sảnh , cậu ngó qua ngó lại tìm bóng dáng anh .
"Bác quản gia , Tuấn Khải đi làm rồi sao ?" - Cậu chạy tới chỗ quản gia , mở miệng hỏi.
"Vâng , thưa cậu chủ !" - Quản gia cung kính trả lời.
"vậy sao ?" - Mới có 6h mà anh đã đi làm sao ? Uổng công cậu cố gắng dậy sớm để được ăn sáng cùng anh...
"Cậu chủ , ông chủ sai tôi nhắn với cậu , hôm nay ngài ấy sẽ về sớm nên phải đến công ty sớm để giải quyết việc." - Quản gia thấy cậu ủ rủ bèn nói. Vương Nguyên nghe vậy , tâm tình liền vui hẳn. Cậu bước vào phòng ăn bắt đầu ăn sáng. Trong đầu cậu đang có một suy nghĩ , cậu ăn sáng rất nhanh."Bác đầu bếp, giúp cháu làm ít bánh quy nhé."
"Vâng , nhưng nguyên liệu làm bánh còn rất ít , cậu chờ tôi đi mua nhé." - Đầu bếp cười vui vẻ trả lời.
"Không cần để cháu tự đi mua cho."
"Ấy , sao co thể !"
"Không sao , dù sao cháu cũng cần mua ít đồ."
"Vậy ! Cậu nên nói với quản gia để ông ấy sai người đi cùng cậu."
"Vâng !" - Vương Nguyên tươi tắn nói , cậu đứng dậy chạy ra ngoài sảnh. "Bác quản gia , cháu muốn đi ra ngoài mua đồ."
"Vâng , để tôi sai ám vệ đi theo cậu." - Quản gia đi ra ngoài sân nói gì đó với một ám vệ nữ sau đó đi vào "Cậu chủ , đây là Triệu Dĩnh , cậu ấy sẽ là ám vệ riêng của cậu."
"Chào cậu chủ !" - Người ám vệ tên Triệu Dĩnh cúi đầu chào . Người này tầm cỡ 23 , 24 tuổi , mái tóc màu hạt dẻ , cặp mắt màu đen sắc bén , nói chung là ngũ quan tinh tế , cậu ấy mặc bộ comple đen , áo sơmi trắng thẳng tắp . Vương Nguyên thân thiện cười tươi nói "Chào anh , em là Vương Nguyên."
"Ấy , không cần phải gọi tôi là anh."
"Ưm...không sao , không sao. Chúng ta đi mua đồ thôi nếu không sẽ không kịp mất." - Cậu mặc cái áo khoác lông cừu to bự nhìn rất ấm áp , đeo thêm bông chụp tai giữ ấm màu trắng . Nhìn cậu vô cùng đáng yêu cứ như là thiên sứ nhỏ vậy. Triệu Dĩnh đi theo sau.
"Cậu chủ , ngài muốn đi đâu?" - Tiểu Tường là tài xế lái xe trẻ của nhà Vương Tuấn Khải , anh cung kính hỏi.
"Chở tôi đến cửa hàng bán nguyên liệu làm bánh Domi nhé."
"Vâng." - Tiểu Tường gật đầu , sau đó lái xe ra khỏi cổng tòa biệt thư phương Tây nguy nga. Thật ra tiệm bán nguyên liệu làm bánh ấy là do cậu đọc trên tạp trí thấy ở đó có nhiều nguyên liệu , khuôn bánh nhìn rất đẹp.
Chiếc xe Porshe sang trọng dừng trước một cửa tiệm nhìn hơi cổ một chút , treo ngay ngắn tấm bảng bằng gỗ với dòng chữ "Domi" , Vương Nguyên bước xuống xe , đi vào , cánh cửa màu trắng được đẩy vào chiếc chuông kêu "ding...dong" phát ra , trong đây được sơn bằng một màu hồng hồng trang nhã , ngọt ngào , mùi thơm của những chiếc bánh thoang thoảng khắp nơi . Những vật dũng làm bánh chất ở trên một kệ bằng kim loại cao ngất ngưởng , nguyên liệu thì được trưng bày ở tủ kính , ở đây còn có tủ bán bánh , sâu bên lớp kính kia là những chiếc bánh với hình thù khác nhau , nhỏ nhắn , dễ thương....
"Quý khách muốn mua gì ạ ??" – Môt tiếng nói ấm áp phát ra từ đằng sau Vương Nguyên và Triệu Dĩnh, cậu quay người lại , người vừa nói là một người phụ nữ trung niên , trên trán thoắt hiện vài nếp nhăn nhưng vẫn giữ được sự xinh đẹp của một người trung niên. Vương Nguyên mỉm cười , lễ phép nói "Cháu muốn tìm nguyên liệu để làm bánh cookie . cho lễ giáng sinh vào tối hôm nay."
"Vậy thì mời quý khách đi sang đây , đây là những nguyên liệu vừa rẻ lại rất ngon." – Người phụ nữ đi đến bên tủ kính trưng bày những nguyên liệu làm bánh , cầm một gói bột lên đưa cho cậu.
"Thật sao ? ưm...lấy cho cháu 3 bịch nhé. Thêm một ít bột chocolate và bột trà xanh."
"Được ! Cậu có muốn lấy thêm khuôn bánh không ?"
"Vâng ! lấy cho cháu khuôn bánh hình ngôi sao , hình vuông....ưm...hình người nữa !" – Cậu đưa ngón tay ra đếm , sau đó tươi tắn nói.
"Được , cậu chờ chút nhé , tôi sẽ lấy cho cậu. Phiền cậu ngồi ở đây chờ ." – Người phụ nữ cẩn thận kéo chiếc ghế gỗ ra mời cậu ngồi. Vương Nguyên ngồi xuống , nhưng rồi lại đứng dậy , cậu đi đến chiếc quầy đựng những chiếc rổ kết xinh đẹp , bên trong là những chiếc cài áo đáng yêu , khăn choàng bằng len được làm bằng tay với những màu khác nhau , cậu xem trên báo chỉ biết đây là một tiệm bánh có bán những nguyên liệu làm bánh chứ không hề biết ngay cả những thứ này cũng có bán những thứ này . Cậu quay sang ám vệ , tươi tắn họi "Triệu Dĩnh, anh thấy cái ghim cài áo này có được không ?"
"Rất đẹp !" – Triệu Dĩnh mỉm cười gật đầu , đây cũng là lần đầu tiên anh cười với người khác , lúc ở trên xe anh và Vương Nguyên nói chuyện rất thân thiết , Vương Nguyên vui vẻ gọi anh là Tiểu Dĩnh , như là một cái tên riêng của anh .
"Vậy lấy cái này !" – Vật nhỏ nhắn trên tay của Vương Nguyên là cây ghim cài áo bằng kim loại , ở đầu có gắn một trái golf đen lấp lánh như pha lê , phía dưới trái golf gắn sợi dây bi , lủng lẳng phía dưới rồi được đính vào trên thân cây cài tạo thành một vòng bầu dục. Cậu đưa mắt qua nhìn những chiếc khăn choàng cổ bằng len , lựa lấy một cái màu đỏ cầm lên . Cách đan thật khéo léo , cậu muốn tặng quà giáng sinh cho Vương Tuấn Khải , đang phân vân không biết nên tặng gì thì bây giờ cậu cũng đã có quyết định .
"Thiếu gia! Đây là những món đồ cậu cần !" – Người phụ nữ bước ra , trên khuôn mặt kia vẫn giữ nguyên nụ cười thân thiện.
"Cô à , cháu muốn mua thêm những thứ này , gói lại dùm cháu . Gói riêng nhé" – Vương Nguyên đưa chiếc khăn len cùng cây ghim cài áo cho người phụ nữ ấy , bàn tay mảnh khảnh và hơi gầy cầm lấy , bước đến quầy thu ngân để gói lại cẩn thận. Sau một hồi , người phụ nữ ấy đưa cho cậu hai món quà gói xinh xắn . "Của thiếu gia đây !"
"Tính tiền dùm cháu"
"Của cậu , hết 350 tệ."
Vương Nguyên đưa cho người phụ nữ ấy đúng với số tiền cần trả , sau đó cúi đầu chào ra về. "Thiếu gia ! Xin chờ đã !" – Chính là lúc cậu định bước ra cửa , người phụ nữ xinh đẹp ấy chợt gọi cậu , bà tiến lại đưa cho cậu một hộp bánh màu trắng , tươi cười nói "Đây là bánh mà tôi tặng cậu ! Tên tôi là Hoàng Ngọc Lan. "
"Ơ , sao có thể chứ !" – Vương Nguyên ngạc nhiên nói.
"Không sao , đây là quà dành cho khách hàng ." – Người phụ nữ híp mắt cười.
Vương Nguyên phân vân , sau đó mới đưa tay nhận , cậu lịch sự cúi đầu cảm ơn "Cảm ơn cậu !"
"Giáng sinh vui vẻ !" – Hoàng Ngọc Làn cúi đầu chào , kết thúc sự chào đón bằng 1 câu chúc mừng.
"Giáng sinh vui vẻ ! " – Cậu cũng lịch sự nói , niềm nở bước ra khỏi cửa. Chiếc xe Porsche vẫn đứng nguyên vị trí chờ cậu . Phát hiện ra cậu đang đi tới, Tiểu Tường bước ra , mở cửa cho cậu . "Tiểu Dĩnh , khi nào rãnh chúng ta đến đây nhé."
"Vâng."
"Cậu chủ , ngài còn muốn đi đâu nữa không ?" – Tiểu Tường cung kính hỏi.
"Ừm...tôi muốn đi mua một chút quà , Tiểu Tường anh có biết cửa hàng bán quà nào đẹp không ?"
"Tôi biết , thưa cậu chủ . Để tôi đưa cậu đi." – Tiểu Tường mỉm cười nói.
"Được !"
Chiếc xe lại lăn bánh rời khỏi cửa hàng đi đến trung tâm Đài Bắc , bây giờ là lễ giáng sinh , khắp đường phố trang trí đầy đèn neon , những người giả ông già noel đứng đầy đường phát quà cho những đứa trẻ xinh xắn , dễ mến đi qua . Cây thong cao ngất ngưởng , hay nhỏ bé được trưng bày khắp nơi .
. Dừng lại ở lề đường , Tiểu Tường bước xuống mở cửa xe cho cậu "Cậu chủ là cửa hàng này" . Vương Nguyên cẩn thận bước xuống , gió chợt thổi nhẹ , những bông tuyết trắng tinh khiết bắt đầu rơi . Lạnh....thật rất lạnh , Triệu Dĩnh, đưa tay cầm bàn tay nhỏ của Vương Nguyên xoa xoa , cậu khẽ nói"Chúng ta nên vào thôi ạ."
"Ưm..." - Vương Nguyên gật đầu , bước vào cửa hàng nhìn khá to và sang trọng , nơi đây trưng bày đầy quà giáng sinh cùng gấu bông.
"Kính chào quý khách." - Hai nhân viên đang ngồi nhàm chán ở quầy thu ngân thấy cậu tiếng động liền đứng lên. Ôi...nhìn xem cậu bé mặc chiếc áo len ấm áp màu trắng trên đầu còn cài một cái chụp tai giữ ấm đồng màu , mái tóc đen nhánh , cặp mắt to tròn , con ngươi đen láy lấp lánh như có nước , đôi môi đỏ mọng xinh đẹp , làn da trắng như sữa . Thật là một mỹ nam. Người đi cùng cũng khá đẹp trai đi , mái tóc màu hạt dẻ vuốt ngược nhìn rất chững chạc , cặp mắt sắc bén , cái mũi cao , đôi môi mỏng , khuôn mặt nam tính .Anh mặc bộ comple đen , nhìn vào cũng biết soái ca ấy là vệ sĩ của tiểu mỹ nam kia.
"Quý khách cần gì ạ?." - Một nhân viên bước gần đến chỗ của Vương Nguyên.
"Ở đây có bán gấu bông hình bạch hổ không vậy ?" - Vương Nguyên đáp.
"Có ạ , mời đi theo tôi."
Vương Nguyên đi theo cậu nhân viên đến chỗ để gấu bông.
"Đây ạ !" - Nhân viên phục vụ tìm kiếm con gấu bạch hổ sau đó đưa cho cậu , tươi tắn nói "Đây là loại trung , còn có loại nhỏ hơn nữa."
Vương Nguyên quan sát con gấu , sau đó tươi tắn nói "Tôi lấy con này."
"Vâng."
Vốn định đi ra nhưng ánh mắt của cậu chợt phát hiện ra con voi bông xinh xắn nhưng lại to bự kia , để xem...nó cao hơn cậu !!!
"Tiểu Dĩnh...nhìn xem , anh thấy có đáng yêu không ?" - Vương Nguyên lắc tay Triệu Dĩnh , chỉ về phía con voi to bự trên kệ cao tít.
"Dễ thương lắm , cậu chủ , ngài muốn mua sao ?" - Triệu Dĩnh cười . Cậu gật đầu . Chân của Triệu Dĩnh đặt lên bậc dưới , dùng sức nhảy lên , đưa tay lấy con voi bằng bông xuống một cách thật nhẹ nhàng và nhanh chóng. Vương Nguyên nhận lấy con voi đầy kinh ngạc , cậu trầm trồ khen ngợi "Oa...anh thật giỏi , cảm ơn anh Tiểu Dĩnh." Triệu Dĩnh mỉm cười sau đó cùng đi ra . Vương Nguyên đưa con thú bông ra , cậu tươi tắn nói "Gói con hổ bông dùm tôi . , ưm...con voi thì không cần gói ."
"Vâng !"
Khoảng phút phút sau , người thu ngân đưa đồ lại cho cậu , tươi cười nói "Của cậu hết 1 triệu !"
"Ừm !" - Vương Nguyên định lấy trong ví ra đúng số tiền ấy thì đột nhiên từ đằng sau một cánh tay to , chắc khỏe vươn tới đặt trên quầy thu ngân một cái thẻ , giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên "Hãy tính bằng thẻ này."
Vương Nguyên quay đầu lại , có chút ngỡ ngàng "Tuấn Khải ? Sao anh lại ở đây ?"
"Có chút chuyện !" - Vương Tuấn Khải nhàn nhã nói . Triệu Dĩnh thấy anh thì cúi đầu chào. "Đi mua đồ sao không dùng thẻ anh đưa ?"
"Ưm...không cần , em có thể tự trả." - Vương Nguyên cười nói . Lúc trước , anh có đưa cho cậu một cái Platinum Card , nói là khi nào cần thì hãy sử dụng , nhưng cậu cũng có thẻ tín dụng riêng nên không cần dùng đến .
"Mau tính tiền !" - Vương Tuấn Khải đanh mặt lại , hất mặt về phía chiếc thẻ mà anh đưa ý muốn nói hãy dùng cái thẻ ấy. Nhân viên phục vụ vừa nhìn thấy Platinum Card trước mắt, có chút ngỡ ngàng nhưng sau đó vui mừng muốn ngất đi, Platinum Card, là cái khái niệm gì? Bên trong thẻ chính là quẹt tiền không giới hạn , chỉ có những nhà tài phiệt hay những thương gia giàu có mới sở hữu được cái thẻ quý báu này. Người phục vụ hai tay cầm lấy quẹt một lần rồi luyến tiếc trả lại cho anh . Vương Tuấn Khải đưa tay cầm lấy chiếc thẻ bỏ vào trong bóp , cầm lấy hai món đồ trên quầy thu ngân , sau đó nắm tay cậu ra ngoài . "Tuấn Khải để em cầm con voi." - Vương Nguyên chìa tay mong đợi con voi to bự ấy từ anh , Vương Tuấn Khải mỉm cười đưa cho cậu.
"Ấy , Tuấn Khải ! Cái tên chết tiệt này , cậu làm tôi đi tìm đấy." - Một giọng nói tức giận phát ra , vừa mới bước ra khỏi cửa , Dịch Dương Thiên Tỉ đã xối xả nói.
"Chuyện gì ?" - Vương Tuấn Khải bình thản nói , như anh vô tội.
"Thiên Thiên !" - Vương Nguyên nghiêng đầu từ đằng sau con voi bằng bông . Quả thật con voi ấy rất bự , do cậu nhỏ con hay do con thú bông ấy cao to mà che hết cả tầm nhìn của cậum "Chào anh."
Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn cái đầu mới ló ra của Vương Nguyên hơi bất ngờ một chút , à...anh đã hiểu lí do vì sao tên bằng hữu của anh đột nhiên biến mất"Chào em." Anh cười khẩy quay sang vô vãi Vương Tuấn Khải cười hắc hắc"Thì ra cậu đột nhiên biến mất là do phát hiện cậu bé này sao ?"
"Hửm ? Có chuyện gì vậy ?" - Vương Nguyên khó hiểu nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ.
"Vừa nãy tụi anh đang đi khảo sát thị trường cửa hàng thì cậu ta đột nhiên bỏ đi đâu mất . Hóa ra là do em!"
Câu nói của anh khiến hai gò má cậu ửng hồng . Vương Tuấn Khải liếc Dịch Dương Thiên Tỉ , anh đưa tay cầm lấy con thú bông trong tay Vương Nguyên sau đó lạnh lùng nói"Cậu đi một mình đi." Anh thong thả kéo Vương Nguyên đi đến nơi đậu xe của anh.
"Tên kia..." - Dịch Dương Thiên Tỉ tức giận hét lên . Thấy chủ nhân rời đi Triệu Dĩnh cũng bỏ đi. Dịch Dương Thiên Tỉ chán nãn lấy điện thoại gọi thêm bằng hữu đi cùng.
Vương Tuấn Khải tay xách nách mang một đống đồ do cậu mua . Chợt phát hiện ra tay cậu rất lạnh , trên tóc còn phủ ít bông tuyết liền mau chóng đưa cậu vào xe . Anh để đồ vào trong cốp xe sau đó ngồi vào trong , cầm lấy hai bàn tay cậu đưa lên miệng thổi cho ấm nóng lên "Sao không mang bao tay ?" - Anh lạnh nhạt nói , áp hai bàn tay nhỏ nhắn vào tay anh
"Em...quên !" - Lòng bàn tay anh rộng lớn , bao trọn tay cậu , Vương Nguyên cũng cảm nhận được sự ấm áp , tươi cười nói.
"Sẽ bị cảm ! Phải biết chăm sóc bản thân !" - Anh nhẹ nhàng phủi lớp tuyết trên tóc cậu , cưng chiều nói.
"Em biết rồi...hih...trên tóc anh cũng dính tuyết nè !" - Vương Nguyên híp mắt nói , cậu đưa tay lên phủi phủi mấy hạt tuyết trắng kia.
"Về nhà thôi."
"Vẫn còn sớm , anh không cần đến công ty sao ?"
"Không cần !" - Chiếc xe bắt đầu di chuyển ."Sao lại mua nhiều đồ đến vậy ?" - Vương Tuấn Khải vừa lái xe vừa hỏi.
"Em mua để chuẩn bị cho tối nay , còn nữa em còn mua quà cho anh , Tiểu Hổ và cả bác quản gia nữa." - Cậu vui vẻ nói .
"Vậy sao ? Là quà gì vậy ?"
"Không nói cho anh biết , đợi khi nào em tặng thì anh mới được biết !"
"Bí mật đến vậy sao ?"
"Vâng !" - Vương Nguyên làm bộ dạng đầy bí mật lém lỉnh cười cười . Vương Tuấn Khải bật cười đưa tay nhéo cái má ửng hồng của cậu , rồi tiếp tục lái xe . thoáng chốc đã ra khỏi trung tâm thành phố tập !
Về với tòa biệt thự phương tây to lớn và yên tĩnh....
______________
|
Chương 27
Vương Nguyên chăm chỉ đứng trong bếp làm những chiếc bánh đủ hình . Dù trước đó đã hư vài cái nhưng cậu vẫn không bỏ cuộc ! Sau mấy tiếng cắm cúi cuối cùng cậu cũng có được sản phẩm như ý.
"Em định mở tiệm bán bánh quy sao ?" - Vương Tuấn Khải đứng bên cạnh giúp cậu bỏ từng cái vào cái túi ni lông nhỏ . Anh lạnh nhạt nói.
"Em định tặng cho mọi người trong nhà !" - Cậu chăm chú cột cái nơ xinh xắn màu đỏ vào mấy cái túi đựng bánh.
Anh dừng lại , đưa tay kéo mặt cậu về phía mình "Em biết trong nhà này có bao nhiêu người không ?"
"Ưm...em biết cỡ ... Ừm...hơn một trăm người ." - Cậu trầm mặc một lúc rồi lên tiếng.
"Không cần phí sức !"
"Không sao ! Giáng sinh thì phải có quà chứ . Mau lên , mau giúp em gói lại !" - Vương Nguyên đẩy tay anh ra , tươi cười nói , sau đó quay lại làm việc đang làm . Anh đứng nhìn cậu thở dài , thật là...đường đường là một chủ tịch của một tập đoàn nổi tiếng vậy mà phải đứng đây gói bánh cho người hầu trong nhà sao !???
Hồi lâu sau , đống bánh mà cậu chuẩn bị rất nhiều được bỏ gọn vào trong một cái thùng to . Quả thật như lời anh nói cậu có thể mở một tiệm bánh quy rồi. Vương Tuấn Khải cầm hộp đựng bánh lên phòng ...
- [ 5 m ]
"Tuấn Khải...anh nhìn xem có được không ?" - Từ trên phòng cậu chạy xuống dưới sảnh . Vương Nguyên mặc một chiếc áo phông màu đỏ, quần jean ôm sát đùi. Nhìn cậu vừa dễ thương lại mang màu sắc mùa giáng sinh. Vương Tuấn Khải rời mắt khỏi cái laptop , ngước nhìn cậu , khóe môi cong lên , kéo cậu ngồi xuống bên cạnh , cưng chiều nói "Rất được." Anh vòng tay ôm cậu , ánh mặt dịu dàng hẳn đi .Vương Nguyên rúc đầu vào lòng ngực rắn chắc của anh , tủm tỉm cười !
"Có phá rối hai người không ?" – Chợt có tiếng nói phát ra từ phía cửa , Vương Tuấn Khải quay đầu lại nhìn . Khuôn mặt anh lạnh hẳn chẳng có chút biểu tình.
"Chào mấy anh ! " – Vương Nguyên ló đầu ra , đôi mắt long lanh to tròn nhìn về phía cửa , vui vẻ nói
"Xin chào. " – Dịch Dương Thiên Tỉ , Lưu Chí Hoành , Lương Trịnh Thâm đồng thanh trả lời.
"Chào em ! Tiểu Nguyên ! Có quầy rối hai người không ?" – Vương Chính mỉm cười thân thiện nói.
"Không sao ! Mời ngồi." - Vương Tuấn Khải lạnh nhạt nói.
"Quà cho em ! Giáng sinh vui vẻ !" – Vương Chính đặt hộp quà xuốn bàn !
"Cảm ơn anh !"
" Nguyên Nguyên , cái này là của bọn anh ." – Ba người kia tươi tắn đặt những món quà xuống trước mặt cậu , vui vẻ cười nói. Vương Nguyên gật đầu cảm ơn , sau đó chạy vào bếp , lấy những món quà nho nhỏ mà cậu chuẩn bị. "Nè nè , cái này là của mấy anh nè , em tự tay làm đó."
Gói bánh cookie dễ thương được trao tận tay cho Vương Chính , Dịch Dương Thiên Tỉ , Lưu Chí Hoành và Lương Trịnh Thâm . bên trong là những cái bánh quy hình ngôi sao , mặt trăng , và cả hình người có khuôn mặt na ná họ .
"Là do em sao ? Thật khéo tay !" – Dịch Dương Thiên Tỉ cất tiếng , chà ... coi bộ vợ của Vương Tuấn Khải cũng rất được việc .
"Hihi...cảm ơn lời khen của anh."
"Í , mà Tuấn Khải không có sao ?" – Lưu Chí Hoành nhìn Vương Tuấn Khải , khuôn mặt bỗng chốc trở nên rất gian !
"Có chứ , nhưng là một món quà khác ! " – Cậu ríu rít nói , không biết có phải là do thời tiết khá lạnh hay vì nguyên nhân gì mà hai bên gò má ửng đỏ lên . Vương Tuấn Khải đưa mắt nhìn Lưu Chí Hoành , anh nhếch miệng cười , ý tứ như chính anh là kẻ có lợi thế và đặc biệt nhất nên phải có quà khác xa so với bọn họ. Lưu Chí Hoành nhìn khuôn mặt đắc thắng của anh không khỏi cảm thán !
"Thật là biết thương chồng !" – Lương Trịnh Thâm cười khẩy !
Cả năm người cùng ngồi nói chuyện rôm rả khá lâu , cậu còn mời mọi người ăn nhiều thứ mà cậu đã chuẩn bị , chỉ có điều , bánh thì cậu làm rất ngon nhưng đồ ăn thì lại không thể nuốt nổi . Cứ như vậy biết bao nhiêu món nhìn rất bắt mắt được bày ra bàn ăn nhưng không ai ăn nhiều , chỉ toàn uống rượu . Vương Nguyên ngồi kế Vương Tuấn Khải , cậu ăn món riêng của cậu ! Món pasta do Vương Tuấn Khải chuẩn bị. Cậu cũng muốn thử những món "khác lạ" lần đầu tiên do chính tay cậu nấu nhưng anh lại không cho vì lí do rất đơn giản : Sợ cậu sẽ phát hiện ra món ăn cậu làm rất kinh khủng như thế thì đêm giáng sinh của riêng hai người sẽ không vui vẻ gì.
"Sao mọi người ăn ít vậy ? Không ngon sao ?" – Vương Nguyên nhìn 4 người đàn ông kia , ai nấy chỉ toàn cầm ly rươu mà thưởng thức còn đồ ăn trên bàn lúc đầu còn rất hăng hái gắp ăn , nhưng sao bây giờ lại không ăn nữa. Thật kì lạ nha !
"À , không phải ! Ngon lắm , tại vì tụi anh no rồi." – Lương Trịnh Thâm cười cười nói nói . Anh thật không dám nói cho cậu biết , đồ ăn cậu nấu rất kinh khủng , nghe nói cậu từng làm cơm cho Vương Tuấn Khải mà , cũng nghe cậu ta nói rất ngon , tại sao bây giờ lại kinh khủng thế kia ? Nhìn xem , cá thì nhìn bên ngoài thật rất ngon miệng , nhưng bên trong vẫn còn chưa chín . Thịt bò thì quá mặn , súp thì cay cay , mà lại đắng... nói chung anh không thể diễn tả được . Chỉ có thể kết luận được môt câu : Đồ ăn do Vương Nguyên nấu chỉ có thể để....trưng bày.
"No sao ? Mấy anh chỉ mới gắp vài miếng thôi mà ?"
"Nguyên Nguyên à...thật sự thì...đồ ăn của em rất..d...à không .... rất ngon nhưng...lúc đi tụi anh chỉ định đến đây chơi thôi , nên đã ăn trước rồi." – Dịch Dương Thiên Tỉ lên tiếng . Vừa nãy xém chút nữa là anh nói ra sự thật rồi , cũng may Lưu Chí Hoành ngồi kế bên đá chân anh , đồng thời cũng nhận được cặp mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của Vương Tuấn Khải...
"Tuấn Khải...cậu chưa ăn mà phải không ? vậy thì ăn thêm đi !" – Lương Trịnh Thâm cười tươi , dùng đũa gắp miếng thịt bò bỏ vào chén của Vương Tuấn Khải ! rõ ràng là cậu ta...muốn chơi khăm anh mà. Khuôn mặt Vương Tuấn Khải vẫn tỉnh bơ đưa đũa bỏ miếng thịt với mùi vị..thật..."kì lạ" vào miệng , sau đó cười tươi cất tiếng "Mấy cậu cũng ăn đi , dù sao vừa nãy nói rất nhiều nên chắc cũng đã đói . Để tôi tiếp mấy người." - Dứt lời Vương Tuấn Khải vẫn tươi cười , nụ cười nhìn rất ghê rợn , cầm đũa gắp từng món trên bàn vào chén của họ , không sót một món nào . Và cũng không quên đe dọa một câu "Ráng ăn cho hết ! Đừng làm vợ tôi thất vọng !"
Bốn người đàn ông kia tuy bên ngoài rất hớn hở , nhưng trong lòng lại đang rất muốn đổ cái chén đựng đầy đồ ăn ấy . tên chết tiệt , trả thù như vậy sao ? - Lương Trịnh Thâm không ngừn gai oán .
"Phải rồi , nè nè Thâm , để tôi lấy súp cho cậu." – Vương Chính đưa tay múc một muỗng súp vào cái chén riêng , một muỗng của anh đầy cả chén , anh nghiêng mặt về phía Lương Trịnh thâm nghiến răng nghiến lợi mà nói "Tất cả là tại cậu đấy."
"Phải đó , cậu là người nói nhiều nhất , ăn nhiều vào." – Lưu Chí Hoành cũng gắp cho anh một chút tôm cuốn . Tiếp đó là Dịch Dương Thiên Tỉ ... cứ thế chén của Lương trịnh Thâm là chất đầy đồ ăn nhất. Anh chỉ biết ngồi nhìn hai cái chén đầy đồ ăn mà trong long như sắp phát khó . Vương Nguyên nhìn vào cứ tưởng là họ đang rất vui vẻ nên tươi cười nói " Mấy anh ăn nhiều vào "
"Được...." – Lương Trịnh Thâm cười gượng nói.
"Nguyên Nguyên...bụng anh thấy khó chịu , để anh cùng ăn Pasta với em ! " – Vương Tuấn Khải vờ đưa tay đặt lên bụng , vẻ mặt khó chịu , lên tiếng.
"Vậy sao ? Để em đi lấy cho anh." - Vương Nguyên kéo ghế đứng dậy , đi vào bếp .
"Được !" – Vương Tuấn Khải cười nói
"Khốn khiếp ! Vương Tuấn Khải...cậu..." – Dịch Dương Thiên Tỉ nắm chặt cây đũa , hậm hực nói.
"Hãy tận hưởng đi." – Anh cười đểu , hai tay khoanh lại ngả người về đằng sau . Vẻ mặt đầy đắc thắng.
Buổi tiệc giáng sinh đầy hạnh phúc đối với Vương Nguyên và ngược lại với Lưu Chí Hoành , Dịch Dương Thiên Tỉ , Lương Trịnh Thâm cùng Vương Chính. Bọn họ phải ăn hết số thức ăn không mùi vị , à không phải có mùi vị kinh khủng của cậu . Họ thề sẽ không bao giờ ăn món do Vương Nguyên nấu . Ăn xong , 4 người đàn ông thường ngày lịch lãm , sang trọng và không sợ trời đất kia nhanh chóng chuồn về nhà vì...bụng của bọn họ đang rất...khó chịu.
Vừa lúc nãy cậu đã tặng hết số bánh quy cho mọi người trong nhà , từ người hầu , vệ sĩ , đến người làm vườn đều có , tuy không có nhiều nhưng đó là tấm lòng của cậu . Lúc này cậu đang tìm kiếm quản gia . "Bác quản gia , cái này tặng bác . giáng sinh vui vẻ !" - Vương Nguyên đưa cho lão quản gia già một chiếc hộp hình chữ nhật nhỏ , tươi tắn nói.
"Tặng cho tôi sao ? Cảm ơn cậu, cậu chủ !" – Quản gia ngạc nhiên khi thấy món quà ấy , ông đưa tay mở nó ra , là chiếc ghim cài áo bằng bạch kim rất đẹp. Ông nhìn chăm chú vào cái ghim cài , cảm động nói " Thật sự rất cảm ơn cậu ! Cậu chủ , xin lỗi vì tôi không có chuẩn bị quà cho cậu ."
"Không sao ! Bác nhớ cài vào áo nhé."
"Nguyên Nguyên...lại đây !" – Vương Tuấn Khải ngồi trên ghế sofa trước sảnh , thanh âm trầm thấp vang lên . Vương Nguyên ngoan ngoãn ngồi xuống . "Cái này , là quà giáng sinh của em."
Cậu nhìn hộp quà màu đỏ , đưa tay nhận lấy "Em mở ra nhé." Vương Tuấn Khải gật đầu . Bên trong chiếc hộp màu đỏ là một chiếc áo khoác màu tím nhạt , nón được làm bằng lông cừu , nhìn rất đẹp . "Cảm ơn anh !"
"Bên trong túi áo còn một vật nữa." – Vương Tuấn Khải lạnh nhạt nói.
Cậu khó hiểu nhìn anh , đưa tay sờ túi áo phát hiện ra một hộp nhung màu đỏ hình vuông , cậu tò mò mở ra , là một chiếc nhẫn .Cậu căng tròn mắt nhìn anh . Vương Tuấn Khải khẽ cười , anh lấy chiếc nhẫn trong hộp ra , cầm bàn tay trái nhỏ nhắn của cậu lên , dịu dàng nói "Anh chưa trao cho em nhẫn cưới đúng không ? Vậy đây...sẽ là nhẫn cưới của em !" Vương Tuấn Khải cẩn thận đeo chiếc nhẫn vào cho cậu,thanh âm nhẹ hẳn đi "Chỉ khi nào ngón áp út này của em còn hiện diện chiếc nhẫn cưới này thì em vẫn sẽ là vợ của anh !"
Vương Nguyên lặng người nhìn anh , khóe mắt cậu bắt đầu cay , một dòng nước ấm chảy dài , cậu nức nở khóc . Bây giờ cậu không biết hải nói sao ? Chỉ biết rằng cậu ...đang rất hạnh phúc....Vương Tuấn Khải mỉm cười , ôm cậu vào lòng , dịu dàng nói "Đồ ngốc...sao lại khóc , Không thích sao ?? Hả ?"
"Không...phải. Cảm ơn...Tuấn Khải...em rất hạnh phúc..."- Cậu nói trong tiếng nấc , chữ được chữ mất ! Dù là vậy nhưng anh cũng biết được , cậu định nói gì ....
"Ngoan ! Đừng khóc nữa . Nhìn mặt của em kìa..." – Anh đưa tay lau khô khóe mắt cậu , cưng chiều hôn lên vầng trán rộng !
"Grừ...grừ...." – Từ đằng xa con bạch hổ to bự từ từ đi đến . Cậu chợt nhớ ra hai món quà lúc sáng . Liền chạy lên phòng ! Sau đó lại chạy xuống dưới. "Tiểu Hổ à , của ngươi nè , gíang sinh vui vẻ." - Cậu đặt trước mặt Tiểu Hổ một hộp quà hình vuông , sau đó nhân tiện đưa tay mở ra , bên trong là một con thú bông nhìn có vẻ na ná bạch hổ nhưng nhỏ hơn nhiều . Con thú to bự đưa chân trước chậm vào con hổ bông . Nhìn có vẻ rất hài lòng. "Tuấn Khải ! quà của anh." – Cậu quay sang đưa hộp quà còn lại cho anh . Vương Tuấn Khải đưa tay mở ra , là chiếc khăn len ? "Cái khăn choàng này là do em mua đó , đợi năm sau , em sẽ đan cho anh !"
"Được ! Anh sẽ chờ đến năm sau." – Anh kéo cậu lại , điểm nhẹ bên má phải một nụ hôn , Vương Nguyên híp mắt cười. Giáng sinh năm nay thật sự quá hạnh phúcc đối với cậu . Dù có những chuyện không vui đã xảy ra , nhưng như những gì Vương Tuấn Khải đã nói "Hãy bỏ lại những quá khứ đau buồn kia ,để bước tiếp trên con đường tương lai phía trước !"....
-------
Đêm khuya thanh tĩnh , trên chiếc giường to lớn êm ái kia , có một người đàn ông đang bực tức không thể nào ngủ được . Anh thật sự hối hận vì đã đồng ý để cậu mang con thú bông to bự kia về nhà . thay vì mỗi đêm cậu luôn nằm yên giấc trong vòng tay ấm áp của Vương Tuấn Khải , thì bây giờ cậu lại quay lưng về phía anh mà ôm con voi bông ngủ ngon lành , còn anh thì vì không được ôm cậu mà bức bối không ngủ được. Nhìn con thú bông ấy , dù chỉ là thú dồi bông nhưng anh hận không thể ngay lập tức phanh thây nó ra vì dám cướp vợ anh !??? Vương Tuấn Khải đanh mặt lại , anh đưa tay lấy con thú bông đáng ghét kia quăng qua một bên , thật cẩn thận không làm cậu tỉnh giấc , sau đó lại ôm cậu vào lòng . Tuy lúc đầu , cậu không muốn ôm anh ngủ , nhưng lúc đang say giấc như vậy , cậu cảm nhận được vòng tay quen thuộc và hơi ấm từ anh , liền nhếch môi cười chon đầu vào lồng ngực Vương Tuấn Khải , bàn tay mảnh khánh siết lấy tấm áo anh . Vương Tuấn Khải nhìn người con người nhỏ bé trong ngực , cảm thán "Tiểu bảo bối , sau này em mà dám từ chối ôm anh ngủ thì sẽ biết tay anh !".... Sau đó cũng đi vào mộng đẹp....
_______________
|