Cậu Nhỏ Sao Hoài Không Lớn
|
|
CẬU NHỎ SAO HOÀI KHÔNG LỚN – MẸ ƠI ĐỪNG KHÓC! Truyện gay: Cậu nhỏ sao hoài không lớn – Mẹ ơi đừng khóc. Tác giả: Hải Anh.
CẬU NHỎ SAO HOÀI KHÔNG LỚN? Tác giả: Hải Anh Phần giới thiệu: Đây là câu chuyện phần 7 của truyện "Yêu mãi nhé vợ của anh!" kể về gia đình Long và Huy có một đứa con trai ruột tên là Lâm Thiên Kỳ và một đứa con trai nuôi tên là Huỳnh Thanh Liêm. Tưởng chường Liêm và Kỳ sẽ có một chuyện tình đẹp, nhưng không, Liêm đã yêu một cậu nhóc tên là Hà Kì Nam từ lúc còn ở vùng quê An Giang. Thế đấy, Liêm yêu Nam nhiều lắm, rồi đến lúc Liêm được Huy và Long nhận nuôi thì lập tức hai người phải xa nhau, xa nhau cho đến lúc Nam tuổi 18 mới gặp được nhau. Nam là đứa mồ côi cha từ nhỏ sống với mẹ là bà Mỹ, ai biết được đâu một ngày Nam gặp được cha mình và đó cũng là lúc mẹ Nam ra đi mãi mãi. Cha Nam là ông Tân sống ở Đà Nẵng, ông đi lập nghiệp bỏ mẹ con Nam, trên con đường lấp đầy hai bàn tay trắng ấy ông có thêm một bà vợ lẻ, có đứa con trai riêng là Gia Hân lớn hơn Nam những 10 tuổi. Cuộc gặp mặt bất ngờ khiến Gia Hân nhận thấy Nam là đứa con rơi con rớt tính chiếm đoạt tài sản, phá vỡ hạnh phúc gia đình Hân. Thế là Hân tìm đủ mọi cách hãm hại Nam... Và chuyện tình này sẽ đi về đâu với những chặn đường sóng gió, mời các bạn đọc giả đón đọc truyện phần này của Zin!
Ngày ấy, tôi nhớ lắm chứ, một cái ngày mà tôi được sinh ra. Ngoài trời mưa gió, từng cơn giông kéo đến dữ dội. Mẹ tôi bấu một tay vào thành giường, tay còn lại ôm bụng. Túp lều tranh rách nát như sắp bị gió quật đi. Mẹ tôi khóc, mẹ khóc vì đau, khóc vì đứa con trong bụng mẹ.
Truyện gay: Cậu nhỏ sao hoài không lớn – Mẹ ơi đừng khóc – Chap 1: Mẹ và ngày tháng xa dần Tác giả: Hải Anh
Trong lúc trời nổi cơn thịnh nộ nhất, thì đó cũng là lúc mẹ tôi thét lên một tiếng “A…” đau đớn rồi ngất hẳn đi. Và tôi được ra đời…
Có tôi, cuộc sống của mẹ vui hơn hẳn, một thân mẹ bươn chải để kiếm từng cắt một nuôi tôi. Năm ba tuổi, tôi bập bẹ biết nói, hai tay tôi chập vào nhau, nhìn mẹ tôi cười khích chí. Từng giọt mồ hôi trên trán mẹ lăn xuống sau buổi gánh 2 xào lúa cho một ông giàu có nào đó trong xóm. Mẹ quên đi nỗi mệt nhọc, ôm tôi, nựng má tôi từng hồi. Mẹ lo cho tôi lắm chứ, tôi còn nhỏ, mẹ không một chút an tâm mà bỏ tôi một mình. Mẹ cho tôi bú no nên rồi lật đật chạy sang nhà dì sáu kế bên qua trông hộ tôi, để mẹ còn ra đồng làm việc kiếm tiền…
Năm tôi năm tuổi, vẫn là một cậu bé nhỏ nhắn, tôi vẫn hay gọi: “Mẹ ơi!”. Mẹ vui lắm. Nhưng sao tôi chẳng thể bò được, chẳng thể đứng dậy mà tập đi như những đứa trẻ cùng độ tuổi. Tâm trạng của mẹ dần thay đổi, mẹ đi làm cũng ít hơn để ở nhà trông tôi…
|
Năm tôi sáu tuổi, khi các bạn trong xóm đã học lớp mầm non thì tôi vẫn chưa biết đi. Mẹ đỡ tôi từng bước chập chững, nhưng đôi chân tôi không thể đứng vững được. Một bước ngã, mẹ lại nâng tôi đứng lên. Nhìn ánh mắt xót xa của mẹ tôi bặm môi thầm trách đôi chân vô dụng của mình.
– Cố lên con, đừng ngã, có mẹ đây rồi!
Mẹ nâng vai tôi tập đi trong nhà. Một bước, hai bước, ba bước… Tôi đi được đấy chứ, vì mẹ tôi đã cố gắng.
– Con muốn tự đi!
Mẹ lắc đầu:
– Không được đâu con!
– Nhưng con muốn!
Mẹ hôn vào trán tôi một cái:
– Con có làm được không?
– Dạ được…
Tôi thả tay mình khỏi đôi bàn tay khô ráp của mẹ, bước tới:
– A…
Tôi đã té ngã, hai tay chống xuống sàn nhà.
– Con… con có sao không, để mẹ đỡ con dậy!
Mẹ ôm người tôi bế trên tay, mặc dù tôi đã lớn hơn xưa.
– Ngoan nào, thôi con ngủ đi, mẹ sang nhà dì sáu xin ít rau dền về nấu canh mẹ con mình ăn nha! Con đừng có buồn…
Mẹ đặt tôi xuống cái giường tre. Cái chiếc chiếu này tôi cưng nó lắm, nó là công sức 5 hôm mẹ thức trắng đêm khâu một đống cổ áo của người ta giao. Dúi đầu trên cái gối mà mẹ dành dụm tiền mua vải làm cho tôi. Tôi có khóc đó chứ, tôi tự trách mình tại sao lại không đi được, tại sao lại làm khổ mẹ như thế cơ chứ. Không yên lòng, tôi ngồi dậy, trở người đặt chân xuống giường, khổ nỗi cái thân thế này mà chân chưa chạm được cái mặt đất khốn nạn. Một hồi tôi cũng tựa được vào giường mà đứng, tôi thử bước qua. Vui quá, tôi vẫn chưa té. Tôi bước lại. A, vẫn chưa té. Nhìn cái giường:
– Tao không cần mày nữa giường ạ!
Tôi quyết tâm không dựa dẫm vào cái giường kia nữa, tôi quay mặt ra trước, hai tay nắm chặt vào nhau lấy tinh thần:
– Nhất định không được té!
Tự nhủ với bản thân như thế, tôi bước tới:
– A…
Tôi ngã xuống, không bỏ cuộc, tôi lại chống tay xuống đất ngồi dậy rồi đứng thẳng lên:
– A…
Một lần nữa tôi lại ngã xuống, đau lắm rồi đấy… Quay mặt nhìn xuống đôi chân của mình. Tôi lấy tay nắm thành cú đấm đập vào nó:
– Vô dụng này, vô dụng này!
Buồn lắm, tại sao tôi khác biệt với đám trẻ kia thế chứ?… Hay là vì nhà tôi nghèo, ông trời chả một chút chiếu cố…
– Út Nam, con sao vậy? Nào nào để mẹ, để mẹ đỡ con dậy!
Mẹ đặt rổ rau xuống, hấp tấp bế tôi lên giường, vén chiếc áo bà ba lau nước mắt nước mũi cho tôi.
– Mẹ ơi! Sao chân con không như chân người ta hả mẹ?
Mẹ im lặng, đôi mắt mẹ rưng rưng khẽ nhắm lại, vài giọt nước mắt lăn dài, nó rơi vãi xuống khuôn mặt tôi:
– Mẹ… mẹ cũng không biết nữa, mẹ sẽ dành dụm tiền để chữa trị cho con, con nha!
– Dạ…
Mẹ ôm tôi vào lòng, tôi không khóc nữa đâu, tôi biết tôi khóc, mẹ sẽ khóc theo mất, tôi không muốn như thế chút nào cả. Mẹ bế tôi tới chiếc võng, cho tôi nằm vào đó, mẹ cất tiếng ru ru tôi ngủ:
– Ậu ơ… dí dầu, cầu dán đóng đinh… Ậu ơ… cầu tre lắc lẽo, cầu tre lắc lẽo… gập ghềnh khó đi… Khó đi mẹ dắt con đi… Ậu ơ… con đi đường học, mẹ đi đường đời… Hãy ngủ, ngủ đi con… Hãy nín, nín đi con… Con hời mà con … hỡi… con hỡi … con hời.. hỡi con…
Tôi đăm chiêu trong giấc ngủ, mẹ vuốt nhẹ mái tóc tôi, vén cho thật gọn gàng… tôi biết mẹ vẫn rơi nước mắt vì tôi đó chứ. Lời mẹ ru thấm thía biết bao… Tôi ngủ say rồi mẹ mới đem mớ rau dền nấu canh ốc, mớ khoai lang khô sau nhà mẹ xới lên tìm vài củ gọt vỏ, hấp cơm cho tôi ăn. Cái vị thơm thơm, bùi bùi đó đọng mãi đến khi tôi lớn.
Tôi ngủ một giấc say đến xế trưa, mẹ gọi:
– Út dậy ăn cơm đi con, để mẹ, để mẹ đỡ con, con ngồi im đó!
Mẹ lật đật chạy từ mâm cơm nghèo tới chỗ tôi mà dìu đỡ tôi. Tôi mỉm cười với mẹ, ngồi xuống mâm cơm:
– Waaa… mẹ nấu canh rau dền cho Út nữa hả mẹ?… có cả khoai lang hấp cơm nữa!
– Ừ, Út của mẹ ăn nhiều vô nhe con!
Mái tóc mẹ vài cọng xõa xuống trước, che đi đôi mắt có vào vết chân chim. Mẹ tôi trẻ lắm chứ, mẹ mới 33 tuổi thôi. Tôi lại nhớ đến người tôi sẽ gọi là “cha”, điều đó tôi băn khoăn lắm, chưa bao giờ cha về với mẹ con tôi:
– Mẹ ơi, sao cha không về ăn cơm với Út và mẹ vậy?
– À… cha Út đi làm xa, không về được, chắc vài tháng nữa cha mới về với Út, với mẹ!
– Lúc nào cha cũng đi làm xa, cha bỏ mẹ đi, cha bỏ Út đi thì có!
Tôi trách móc, mẹ biết tôi buồn đủ thứ chuyện trên đời, nhưng tôi còn nhỏ quá, biết làm sao được:
– Út đừng có nói vậy mà tội nghiệp cha con, tội nghiệp cho mẹ nữa!
Tôi cúi mặt, cặm cụi ăn hết chén cơm.
– Ăn từ từ thôi con, kẻo ngẹn!
Mẹ xoa xoa bá vai cho tôi. Chắc mẹ đau lòng lắm, hoàn cảnh gia đình tôi như thế nên tôi không được đi học. Tôi cũng không quan tâm, ông trời cho sao thì chịu vậy, chứ cố làm khác đi cũng không được gì, chuyện gì đến nó sẽ đến.
Còn chừng hai ba ngày nữa là giáng sinh, tôi chả biết nó là cái ngày gì nữa, nhưng dì sáu nói nó là cái ngày người ta vui vẻ chuẩn bị đoán năm mới. Tôi cũng hiểu, nhưng cũng tò mò lắm chứ, thấy mấy đứa hàng xóm mặc áo ấm. Tôi lại thương mẹ.
Giờ sắp tối rồi, mà mẹ vẫn còn đi làm chưa về, cái áo bà ba nâu sờn vai làm sao chịu được cái lạnh cơ chứ. Ngồi trên giường mà lòng tôi như lửa đốn, tôi lo cho mẹ lắm. Nhìn lại cái thân mình, tôi chả hơn gì mẹ, tôi cũng run run trong cái lạnh cuối năm. Tôi cũng mong chờ lắm đó, mong chờ mình được thêm một tuổi, tôi lớn thêm một chút là có thêm một tia hy vọng cho mẹ. Không biết lớn thêm lên đôi chân của tôi có thể đi lại được không nữa, nhưng tôi mong là có…
|
Bước xuống giường, tôi lại tựa vào nó, cái ước ao có thể đi được lại dâng lên cháy bỏng. Men dọc theo cái giường tôi đến tựa vào tường tranh, lén bén bước tới cánh cửa trước, đứng tựa vào đó nhìn xa xăm. Ánh hoàng hôn đẹp thật đấy, nhưng sao nó não nề quá. Đám trẻ con từ đâu ùa tới trước nhà tôi vừa là vừa nhảy trông thật điên cuồng:
– “Mẹ thằng Nam mắt mù mắt lé, sinh ra Nam chân cụt chân què!!!”
Chúng nó đang sỉ nhục tôi đây mà. Sỉ nhục cả mẹ tôi nữa chứ, nhà tôi làm gì chúng nó mà chúng nó lại làm thế:
– Tụi bay im đi!
Tôi thét lên.
– Lêu lêu, cái đồ tật nguyền, chân còn không đứng nổi lên tiếng để làm gì chứ!- Một thằng nói.
Tôi bất thần, “tật nguyền”?, haha, hiểu rồi, tôi khác người ta là ở chỗ đó đó. Tôi không làm gì được là do tôi tật nguyền. Nhưng, nhưng mà tôi đâu có muốn vậy đâu?
– Tụi bay biến hết đi cho tao yên!
Chúng nó kéo nhau về khi tôi khuỵ xuống khung cửa, nước mắt trào ra, tôi nức nở.
– Mẹ ơi!!!
Tôi gọi mẹ trong từng tiếng nấc… màn đêm buông xuống, căn nhà tôi trở nên tối mịt, tôi sợ bóng tối…
—————————————————————–
*Giới thiệu:Truyện là phần VI của truyện: “Yêu mãi nhé vợ của anh!” *
– Nhân vật “tôi”: Hà Kì Nam-Út Nam, tật nguyền từ nhỏ, sau này được cha về đưa đi chữa trị. Nhà nghèo, tình duyên trắc trở. Út Nam có vẻ đẹp của mình mình, trắng sáng hoàn hảo thế thôi!
– Nhân vật “mẹ”: Nguyễn Thị Mỹ, yêu và trao thân cho cha Út Nam, gia đình bà Mỹ ngăn cấm vì cha Út Nam nghèo, ông quyết tâm ra đi lập nghiệp, nào biết sau 1 tháng ông đi là cái ngày bà Mỹ sinh Út Nam ra… (Hết chap 1: Lần đầu Zin kể bằng ngôi thứ nhất, truyện viết chân thật, mong đọc giả hiểu và cảm thông…)
|
Chap 2: Mẹ ơi đừng khóc
Tác giả: Hải Anh
Tôi mệt quá và dần thiếp đi trong cái sự mệt mỏi, tiếng ễnh ương, nhái, cóc cứ òng ọc trên những thớ đất đầy bụi rậm. Căn nhà tôi trở nên tối mịt, không có một chút ánh sáng…
– Út Nam, Út Nam… Sao con không thắp đèn dầu cho sáng con, mẹ để cái đèn trên cái ghế gần đầu giường mà!
Tiếng mẹ tôi vang lên sau khi đặt cái vang gánh xuống cửa. Trời tối quá nên mẹ cũng không thấy rõ, bất chọt mẹ đá trúng chân vào người tôi:
– Út Nam, Út Nam, con sao vậy… sao lại nằm thế này hả con!… Dì sáu, dì sáu ơi gì sáu, qua giúp dùm tui dì sáu ơi!
Mẹ hớt hãi gọi gì sáu, dì lật đật chạy sang, lúc đó dì đang ăn cơm thì phải:
– Chuyện gì vậy cô Mỹ, sao, sao thằng Út nó nằm lăn lốc ra vậy? – Dì lấy xe đạp qua đưa nó lên trạm xá nhanh lên đi dì, nhanh lên đi dì!
Mẹ tôi liên tục hối thúc dì sáu dắt xe đạp qua chở tôi đi trạm xá. Mẹ bế tôi trên tay, mẹ ôm thật chặt, từ nhà tôi tới trạm xá cũng 4 cây số, ngặt nỗi đường đêm khó đi, mà đi đêm thì có ngày gặp ma, khổ thật. Không chần chừ, mẹ chuyển tôi ra sau vai, mẹ cõng tôi chạy lại chiếc xe đạp của dì sáu, đặt tôi lên, xe không thể chở thêm người thứ ba vì sẽ nặng, lên mẹ bấu chặt tay tôi vào eo mẹ. Lấy sức lực, mẹ đạp thật nhanh, cái lạnh cuối đông làm vai mẹ run lên bần bật:
– Cố lên Út ơi, con đừng có sao hết, mẹ không thể nào sống thiếu con được đâu!…hic…
Trong làn nước mắt nhạt nhòa, mẹ đạp mỗi ngày một nhanh hơn, gió có lạnh đến mấy cũng không bằng tình yêu thương mẹ dành cho con. Đường có xa đến mấy cũng không bằng đôi tay mẹ nắm chặt lấy tay con…
Qua chiếc đèo quanh co, mẹ đổ những giọt mồ hôi, hàng cây xung quanh chuyển động chậm dần, có lẽ mẹ đã quá mệt chăng… Không, đôi bàn chân mẹ không bao giờ mệt mỏi, cứ thế mẹ tiếp tục đạp…
Chừng 1 cây số rưỡi nữa sẽ tới trạm xá gần nhất, mẹ ráng nở một nụ cười, vì mẹ tin chắc con của mẹ sẽ không sao cả, tôi dựa đầu vào lưng mẹ…
Con đừng tràn ngập ánh sáng đang ở phía trước, những ngôi nhà san sát nhau mỗi một nhiều, những ngọn đèn hắt những vầng sáng ra bên ngồi soi lối đi cho mẹ, dẫn đường sống cho tôi. Hai bàn chân mẹ vẫn không ngừng nghỉ, đạp và đạp… “Rẹt…”…. Giây sên xe tự dưng đứt đi, chỉ còn 1 cây nữa thôi mà, trời không thương mẹ sao, hay ông đang thử thách lòng thương của mẹ tôi đây?…
Không ngại khó khăn, mẹ vác tôi lên vai, mẹ chạy bằng chính đôi chân của mình, nước mắt mẹ rơi thật nhiều:
– Cố lên Út, con không sao phải không???
– Um… mẹ…- Tôi mở khẽ đôi mắt, nhìn mái tóc, bờ vai mẹ đã ướt đẫm mồ hôi, không cả người mẹ đang sốt sắng với nỗi lo.
– Con mệt lắm hả, ôm mẹ chặt vào con ơi, mẹ sẽ đưa con đến trạm xá!
– Mẹ đừng khóc… con không muốn mẹ khóc… mẹ đừng khóc nha mẹ!
– Ừ, mẹ đâu có khóc đâu, mẹ đang vui lắm, vui lắm con biết không!
Bỏ lại chiếc xe phía sau, mẹ lao tới, tôi thấy mẹ thở rất nặng nhọc. Chạy hơn 20 phút mẹ dừng lại, hớp một ít không khí, rồi lại cật lực chạy tiếp:
– Sắp tới rồi con ơi, con đừng có sao nha Út, ráng ôm chặt vai mẹ đi con!
– Dạ…
Kia rồi, trạm xá đang dần xuất hiện, có vài y tá đang còn làm việc. Mẹ vui mừng chạy thật nhanh… “Phịch”… mẹ vấp phải cái gì đó và ngã nhào tới trước, mẹ té đau thế nhưng mẹ vẫn không buông đôi tay tôi ra, mẹ vẫn bấu chặt nó, mặc kệ những vết xước trên mặt đang rỉ máu. Mẹ tiếp tục đứng dậy… Nhưng… “Phịch”… Đi được vài ba bước mẹ lại ngã xuống:
– Đừng, đừng mẹ ơi, mẹ bỏ con xuống đi… làm ơn! Con không muốn mẹ đau… huhu!- Tôi vỡ òa lên.
– Không… nhất định mẹ phải đưa con tới trạm xá, mẹ sẽ không bỏ cuộc đâu Út!
Mẹ lại đứng lên… “Phịch”… hai đầu gối mẹ cày xuống đất, chiếc quần ống rộng tét đi hai đường rõ rệt:
– MẸEEEEEEEEE !!!!
———————————————————————
Vài phút sau, mẹ tôi đã được các y tá chăm sóc. Các cô chú ở vùng đó đã kịp đưa mẹ và tôi đến trạm xá. Tôi nằm trên giường bệnh cùng mẹ, mẹ đã hôn mê vì kiệt sức rồi, tôi bậm môi, nước mắt tua túa, sau tôi cảm thấy mình là đứa “sao chổi”, chỉ biết báo hại cho mẹ thôi.
– Nhóc dễ thương, sao em nằm một mình vậy!- Một thằng con trai chắc lớn hơn tuổi tôi đang hỏi.
Nhìn chéo con mắt, xéo sắc nát mặt thằng to con kia, tôi nhíu mày:
– Ế, tôi bị bệnh nên nằm đây nha, có mẹ tôi nữa đó, nhóc gì mà nhóc chứ!
Hắn ta lân la lại sát giường, rồi dí sát đầu hắn vào mặt tôi:
– Đúng là dễ thương thật, nhóc tên gì!
– Hừ, tên đầu heo, sao cứ gọi tôi là nhóc thế hả?- Tôi cáu.
– Thì nhỏ con con hơn anh anh kêu là nhóc thôi!
– Bao nhiêu tuổi mà lớn hả?
– Anh 12 tuổi rưỡi!
– Ơ, thế lớn hơn tôi thật hả, tôi có 6 tuổi à, hết đông này được 7 tuổi òi nhé!
– Hihi, nhóc tên gì nà?- Hắn tự dưng nổi loạn, thích thú lắm.
– Tên Nam ó, đừng kêu tôi là nhóc nha, nghe nó kì kì ý!
– Chỉ kêu nhóc thôi mà cũng thấy kì, anh thấy không kì đâu hì hì, anh thích gọi nhóc là nhóc á, nhóc cute quá à, quên, họ của nhóc là gì!- Hắn bẹo má tôi, tôi nhăn mặt gạt tay hắn đi.
– Hà Kì Nam, mà anh tên gì vậy?
– Anh tên Liêm, Huỳnh Thanh Liêm, thấy tên anh đẹp hông?
Tự dưng tôi thấy thích thích tên con trai này sao ý, hắn cứ cười cười với tôi:
– Nhà anh ở đâu, sao anh ở đây vậy, anh bệnh hả?
– Có đâu, anh ở Nhà trẻ mồ côi thị xã Châu Đốc, An Giang. Anh với sơ qua đây xin ít thuốc cho mấy bạn nhỏ khác phòng khi đau ốm!
– Nhà trẻ là gì vậy anh?
– Hả? Nhà trẻ mà nhóc cũng hông biết hả?… Nó là nơi để cưu mang những em nhỏ bị bỏ rơi, bỏ rớt đó nhóc,… anh cũng như thế…- hắn có vẻ buồn buồn.
– Sao anh xụ mặt vậy?
– Ừ, anh buồn lắm nhóc à, anh chỉ ở đây 3 ngày nữa anh đi rồi, anh được một gia đình trên thành phố nhận nuôi!
– Nhận nuôi?- Tôi hơi tò mò.
– Uk…
– Thế anh không ở nhà trẻ nữa hả?
– Uk, anh sẽ có cha mẹ, nhưng mà anh không muốn xa cái nơi đã cưu mang anh đâu!
– Có cha mẹ… hì…
– Sao nhóc lại thở dài?
Nhìn qua mẹ tôi, tôi lại cảm thấy hạnh phúc vì tôi có mẹ:
– Mẹ tôi đấy!- Tôi chỉ tay cho hắn thấy mẹ tôi đang nằm bên tôi- Tôi chỉ có mẹ thôi… không có cha!
Hắn bất chợt nhìn tôi chằm chằm, có lẽ hắn thấy khóe mắt tôi đang rưng rưng:
– Nhóc mồ côi cha sao?
– Um… còn anh không cha không mẹ mà, có hơn gì đâu, sắp tới anh sẽ có cha có mẹ luôn hì!
– Nhưng anh…
– Có cha có mẹ thì hơn… Không cha không mẹ… như đờn đứt dây!- Tôi ngâm nga câu hát mà mẹ hay ru.
– Nhóc hát hay quá, liệu anh có gặp nhóc nữa không?
– Hì, tôi cũng không biết nữa…!
– Nhóc chỉ nhà nhóc đi, anh sẽ tới chơi với nhóc!- Hắn đề nghị.
– Nhà ở…- Tôi gãi đầu, hỏi nhà tôi ở đâu thì tôi bó tay, suốt ngày tôi chỉ nằm ăn dạ báo hại mẹ, có đi đâu đâu mà tôi biết vị trí từ nhà tới đây được chứ… hic… quê…
– Sao nhóc không trả lời tiếp?
– Hì, tôi không biết nhà tôi ở đâu!
– Hả?…
– Liêm ơi, về thôi con!- Một người phụ nữ ngoài 40 chen ngang cuộc trò chuyện.
– Sơ xin được thuốc rồi hả? Vậy sơ ra trước đi, con nói chuyện với nhóc này tí òi con ra sau!
– Ừ, nhanh lên nhe con!
Hắn nhìn tôi vẻ tiếc nuối, hắn dúi vào tay tôi cái vòng bạc chút xíu xìu xiu:
– Anh tặng nhóc cái nhẫn bạc này nà, nhóc giữ lấy nó nha, anh sẽ tìm đến nhà nhóc chơi!
– Um…- tôi nhận lấy cái vòng hắn cho.
– Thôi, anh phải về với sơ rồi, nhóc ở lại mạnh khỏe nha!
– Dạ, hì, anh về!
Hắn bước ra cửa, đầu vẫn ngoảnh lại nhìn tôi lần cuối, khẽ nở một nụ cười, đâu đó trong đầu tôi đang lưu lại hình ảnh một thằng con trai lạ lùng…
——————————————————
*Giới thiệu:Truyện là phần VI của truyện: “Yêu mãi nhé vợ của anh!” *
– Nhân vật “hắn”: Huỳnh Thanh Liêm, mồ côi cha mẹ từ nhỏ, sống ở nhà trẻ mồ côi thị xã Châu Đốc, An Giang. Đến năm 12 tuổi Liêm được một gia đình giàu có ở Bến Tre nhận nuôi… Cuộc đời Liêm bước sang trang mới… ( Hết chap 2…)
|
Cậu nhỏ sao hoài không lớn – Chap 3: Bình An
Tác giả: Hải Anh
Ấy thế mà 2 ngày dài đã trôi qua, tôi và mẹ đã ổn hơn. Mẹ tôi có thể đi lại rồi, nhưng mẹ không hề cho tôi biết về bệnh tình của tôi. Tôi có hỏi mấy cô y tá nhưng ai cũng cười rồi bảo không sao cả, trong khi tôi nhìn thấy mẹ với vẻ mặt đầy lo lắng sau khi nói chuyện với y tá.
Tôi vẫn còn nhớ thằng con trai làm tôi xao xuyến 2 hôm trước, cũng đẹp trai đấy chứ, không biết tôi có cơ hội gặp lại hắn ta không nữa, hay chỉ là gặp nhau qua đường, thôi rồi, đầu óc sao cứ nghĩ bâng vơ không đâu à…
– Út Nam, con đói không mẹ chạy ra đầu hẻm mua ít cháo cho con ăn?
– Dạ, con cũng hơi đói, mẹ cứ mua đi, mẹ con mình ăn luôn!
– Ừ, con nằm đó đi, chân con đi lại khó khăn, đừng làm điều dại dột, có gì con gọi mấy cô y tá lại đỡ con đi vệ sinh nha!- Mẹ nhìn tôi âu yếm.
– Dạ hì…
Tôi cảm thấy hạnh phúc khi có một người mẹ như thế, nhà tôi nghèo thật nhưng tôi không so đo nữa đâu, nghèo không là cái tội, trên đời này người ta giàu hết thì chữ “nghèo” đâu còn có giá trị…
Hồi trước, mẹ tôi có về bên nhà ông bà ngoại hỏi xin tiền chữa bệnh cho tôi, nhưng ông bà ngoại bỏ những gì mẹ tôi van xin ngoài tai, ông bà còn mắng tôi là đứa con hoang, là thứ trôi sông lạc chợ nữa chứ… Chắc mẹ tôi đau lòng lắm…
– Chào Út, có người tìm con kìa!- Cô y tá lại bảo.
– Ai vậy cô?
– Để cô kêu cậu ta vào!- Nói rồi cô y tá đi ra ngoài.
Giây lát sau thì…
– AAA, là anh à???- Tôi thốt lên, ủa mà sao tôi lại vui mừng khi thấy hắn thế nhỉ???….
– Hihi, chào nhóc, mai anh phải đi òi, nên hôm nay anh xin sơ cho anh qua đây thăm nhóc nè, anh cứ tưởng nhóc về nhà rồi chứ!
Trên tay hắn xách bịch chè đậu đen, rồi hắn quay sang cô y tá hỏi xin cái cốc để cho chè vào, hắn sốc cốc chè xổn xổn, khuấy cái muỗng rồi xúc lên mớ hạt đậu đen:
– Há họng ra đi anh ùm đậu đen cho nà!
Tôi trợn mắt nhìn hắn:
– Có độc hông anh?
Hắn phì cười:
– Để anh ăn cho thấy!
Hắn tọng nguyên muỗng chè vào họng, xong xuôi múc một muỗng nước chè uống luôn:
– Tới lượt nhóc nha!
– Tôi sợ quá, đậu có màu đen thế chắc độc ngấm từ từ, chờ tí nữa đi…- Tôi hoang mang quá.
– Nhóc đừng xưng tôi, gọi anh em đi mà, xưng tôi nghe nó xa lạ gì đâu ý! Mà này, chè này đảm bảo nguyên chất một trăm phần trăm, không chì, không hóa chất, không độc hại, không thuốc bảo quản, không phẩm màu… Yên tâm ăn đi, chết anh chôn cho!
Tôi đứng hình, khó hiểu quá đi à, hắn ta nói toàn những thứ tôi không hiểu, 6 tuổi rồi mà vẫn chưa được đi học, chắc kiểu này ngu dài dài, giờ làm sao tránh cái cốc chè của hắn đây.
– Um, tôi… à em, em chưa no…ý lộn, em chưa đói!… “ọt, ọt…”- Cái bụng phản bội kêu cồn cào, tức thật, làm tôi ngượng đỏ cả mặt, may mà chỉ có tôi với hắn ở đây.
Hắn ta bụm miệng cười nữa chứ, gừ, khinh thường quá mà. Hai mắt tôi nhắm nghiền lại, bặm môi:
– Ờ, ùm muỗng đi…- miễn cưỡng quá nên tôi phải nuốt hết muỗng chè chứ sao giờ, không lẽ để quê một cục chà bá.
– Nhóc dễ thương quá à, ăn thêm muỗng nữa nha hihi!
Hắn cười cười rồi múc thêm muỗng nữa, trời đất bộ hắn mù hay lé hay sao mà không thấy tôi nhăn mặt hả?… Chè gì mà ngon dữ zẫy chời, ngon quá trời quá đất, tôi liền ngốn hết một muỗng đầy nhóc của hắn luôn.
– Hihi, nhóc ăn dễ thương quá à, có hai cái răng khểnh nữa kìa, ăn thêm muỗng nữa nha!- Hắn lại đưa tiếp một muỗng.
Híc, ngu chưa, biểu cảm bựa quá mà, kệ chè ngon cứ ăn tiếp, có gì hắn chôn luôn cũng được…”Um”… Tự dưng mắc tiểu quá à, phải làm sao đây…
– Ủa sao nhóc không ăn nữa?- Hắn giữ nguyên hiện trường muỗng chè trước cửa miệng.
– Ờ thì, em thấy buồn tiểu quá…- Tôi ngại đỏ cả mặt cơ mà hắn lại bụm miệng cười tiếp, chắc hắn có vấn đề rồi.
Tôi tính bước xuống giường, ai dè “Bịch”… Cả nùi thịt đáp đất không thương tiếc… Hai chân có đi được đâu mà bày đặt không điểm tựa… Hắn lật đật bỏ cốc chè xuống, chạy lại đỡ tôi:
– Nhóc, nhóc, nhóc có sao không? Sao lại té?
Tôi cúi mặt không nói, chân tôi bị tật thế mà làm sao nói cho hắn biết được, hic…
– Sao nhóc không trả lời, nói anh biết đi mà, đừng giấu diếm!
Hắn vừa hỏi vừa đỡ tôi dậy, sao hắn tốt với tôi quá vậy, có nên nói cho hắn biết hay không đây…
– Em… em…
– Nói đi mà anh thương!- hắn cầm tay tôi lên hôn hai vết xước vừa té, tôi liền rút bàn tay lại… thế là mất điểm tựa, tôi ngã ngửa ra sau… Chết tiệt hắn lao theo để đỡ tôi… Kết quả là hai đứa đè chồng lên nhau, hắn nằm trên tôi nằm dưới… Khiếp thật, khôn ba năm dại một giờ, tôi đang làm trò gì thế không biết…
– Út Nam, cháo nè con!- Mẹ tôi bước vào và trên tay là bịch cháo, mẹ đứng ngớ người ra nhìn hai đứa tôi đang làm tò xằng bậy.
– Mẹ, con, con…- Tôi không biết phải giải thích sao cho phải nữa đây.
Hắn mới lật đật đứng dậy, quay ra cửa nhìn mẹ tôi, hắn tính nói gì đó nhưng câu hỏi của mẹ tôi đã đi trước:
– Con là ai, sao lại ở đây với Út Nam?
– Dạ, thưa cô, con quen em Nam hôm trước, số là mai con phải đi gặp ba mẹ nuôi, nên hôm nay con tranh thủ qua thăm em Nam, con có làm gì sai cô bỏ qua cho con nha cô!- Hắn làm vẻ mặt tội lỗi, tôi nhìn mà còn rũ lòng thương huống chi là ai khác.
– Ừ, cô không trách con, nhưng mà chân thằng Út nó không đứng được, con đè mạnh lên người em nó thế lỡ có chuyện gì thì sao?- Mẹ tôi bỏ bịch cháo lên bàn chạy lại xem tôi có bị làm sao không.
Hắn cũng lủi thủi ngồi xuống, trời coi kìa, sao không cười nữa, mặt hắn sao bây giờ hiền khô thế, còn buồn rười rượi nữa…
– Cô ơi, em Nam bị gì ở chân vậy cô?- Hắn hỏi trúng cái điều mà tôi muốn biết lâu nay đấy.
– À, y tá nói với cô là Út nó bị lâm sàn thần kinh, con đừng nói với em kẻo nó buồn rồi sinh bệnh nghe con!- Mẹ tôi quả thật quá đáng mà, tôi là con ruột con rà mà không cho tôi biết, đằng này mẹ lại ghé sát tai hắn nói cho hắn nghe, tôi nhìn hắn bằng cặp mắt hình lựu đạn.
– Hừ, không muốn cho con nghe thì thôi!- Tôi làm bộ giận dỗi.
Hắn mới nói với mẹ tôi:
– Cô ơi, em Nam mắc tiểu nãy giờ đó, để con dìu em đi nha cô!- Trời, tưởng hắn sẽ dỗ dành tôi rồi cho tôi biết về bệnh tật của mình chứ, ai dè hắn đòi dìu tôi đi tiểu.
– Ừ, con dìu em nó cẩn thận, tiểu xong ra đây hai đứa ăn cháo luôn này!
Thế là hắn “đục nước béo cò”, hớn ha hớn hở với cái âm mưu gì đó trong đầu hắn mà tôi không biết, hắn bế tôi xuống giường luôn. Eo ui nãy giờ tôi mới để ý kĩ hơn nha, mới nhỏ mà hắn ngựa dữ cà, người còn cho cái mùi gì thơm lắm luôn ý, thích quá à, tui áp nguyên bộ mặt vô ngực, vô nách hắn ngửi luôn, hông biết hắn có ý kiến gì không nữa… Tưởng hắn bỏ tôi xuống giữa chừng, ai ngờ hắn đưa vô tận nhà vệ sinh ở trạm xá luôn, tôi lại tự hỏi sao hắn lại tốt với tôi quá vậy?…
– Nè, nhóc đứng xuống nha, anh phụ nhóc tiểu cho!- Hắn thả tôi xuống một cách nhẹ nhàng.
– Dạ hì hì!
Nối đoạn, hắn bảo tôi ễnh người về phía bồn tiểu, hắn tuột cái quần thun ngang đùi của tôi xuống:
– Á, anh làm cái gì vậy, em tự tuột được mà!- Trời ơi quê quá, quê cực luôn, mặt đỏ bừng bừng mà nhìn hắn, còn cái đùm súng nước nữa, sao không chịu bắn đi, cứ chưng chưng ra đó không bắn được giọt nào hết trơn, bộ nó bị hạn hán rồi sao ta?…
– Hihi, coi kìa, đỏ mặt nha, nhóc có, anh cũng có vậy!- hắn còn chọc tôi nữa chứ, xong cái hắn móc đùm súng nước của hắn ra, ui cha mẹ vư, cái gì thế kia, sao hắn có áo giáp lông vũ của chim hay thế, nó đén đèn đen thui, mà có vài cộng lơ thơ lướt thướt thôi à, chứ hông có nhiều, trời ạ, hắn còn mặt cái gì bên trong nữa cơ… Hôm bữa nghe dì sáu tám với mấy cô hàng xóm về cái gì nội y trinh tiết của mấy người thành phố gì gì đó.. Tôi cũng chả hiểu cái mô tê gì hết, kệ nghèo mà quan tâm chi nhiều.
Lại chuyện khủng khiếp gì nữa đây, sao tay tôi lại thọc vào vừa xoa vừa bóp đùm súng nước của hắn cơ chứ??? Còn hắn kìa, vừa cười mỉm vừa nhắm mắt là sao ta???… Chết rồi hắn có bị thần kinh không nữa, tôi bóp một cái hơi mạnh vào đùm súng:
– O… đau anh!- Hắn víu, rồi lấy tay bụm đùm súng.
– Anh dám lấy tay em đặt vào đó hả?… Mấy bây lớn mà mặc nội y trinh tiết của người thành phố, ghê chưa kìa!- Trời, tôi không biết mình đang nói cái gì luôn ó.
– Hả? “Nội y trinh tiết”, sao nhóc biết cái đó?
– Thì biết là biết vậy thôi… ờ!
– Nhóc khờ quá à, cái đó là dành cho phụ nữ còn trinh, còn cái anh mặc này này, nó là quần sịp, nhóc dậy thì rồi sẽ mặc nó thôi, tại anh hơi đô con nên dậy thì sớm!
– Ờ, hóa ra là vậy!- Lại nữa, cái tay tôi tự dưng mò tới sờ cái quần gọi là sịp là sao trời, chắc là thích nó rồi. Hắn lại cười mỉm:
– Nhóc thích lắm hả? Có muốn mặc hông, chừng nào nhóc dậy thì anh tặng cho nhóc một mớ về mặc luôn!
– Hả? Anh có giàu đâu mà mua cho em chứ! Bộ anh trúng vé số hả?
– Đâu có, sơ nói gia đình nhận nuôi anh giàu có lắm, chắc chắn sẽ có nhiều tiền, lúc đó anh xin ba mẹ cho anh một ít mua quần sịp cho nhóc, nhóc có chịu hông?
– Dạ chịu!
– Hihi, thôi tiểu đi, nhanh còn ra ăn cháo không mẹ la tụi mình đó!- Hắn gọi mẹ tôi là mẹ luôn ta, mờ ám quá.
– Mẹ là mẹ của em đó nha, không phải mẹ của anh đâu ó!
– Ờ thì anh muốn gọi mẹ em là mẹ cho thân mật, chứ hồi giờ anh có gọi mẹ được tiếng nào đâu, anh còn không biết cha mẹ mình là ai nữa mà…- Hắn lại buồn bã nữa, sao trông hắn như một chú cún con mắc mưa thế, tội quá à.
– Hai đứa tiểu sao lâu vậy, có chuyện gì à?- Mẹ tôi nói vọng vào từ phía ngoài.
– Dạ, tụi con ra liền đây ạ!- Hắn nói rồi lại bế tôi trên tay đi ra ngoài.
Mẹ nhìn tụi tôi cười, nhưng mà tôi để ý thấy trên mắt mẹ có những chỗ sưng tấy đỏ thén nữa, mẹ khóc là chắc chắn rồi:
– Mẹ ơi, có chuyện gì vậy mẹ?
– À không, không có chuyện gì đâu Út, tại cô y ta bảo chiều nay mẹ con mình được về nhà nên mẹ vui vậy thôi!
– A, chiều nay nhóc được về nhà kìa, cho anh theo với!- Hắn phấn khích, nắm tay tôi.
– Anh theo em làm gì, anh không về sơ lo đó!- Tôi.
– Yên tâm, sơ biết tính anh mà hì, anh đi cả ngày sơ cũng không lo lắng đâu, anh cẩn thận lắm!
– À quên, con tên gì vậy con?- Mẹ tôi hỏi hắn.
– Dạ con tên Liêm, Huỳnh Thanh Liêm ạ!
– Sao con ở với sơ, con mồ côi à?
– Dạ vâng, con mồ côi cha mẹ từ nhỏ, sơ cưu mang con về nuôi tới tận bây giờ, ngày mai là ngày con được một gia đình trên thành phố nhận về nuôi…- Ánh mắt hắt buồn thỉu buồn thiu.
– Thôi, nhận được cha mẹ mới con phải vui lên chứ, không được buồn như vậy!- mẹ tôi khuyên nhủ hắn.
-“Ọt… ọt”- Cái bụng của tôi lại sôi ồn ào, làm mất khúc cảm động rồi.
– Để con đút cho nhóc ăn nha cô, cô cứ nằm nghỉ đi ạ!- Hắn bưng tô cháo lên khuấy khuấy, rồi đưa lên miệng hắn thổi nhẹ cho nguội, hắn đong đưa nhẹ nhàng rồi mới cho vào miệng tôi… Nhìn hắn sao giống mẹ tôi quá à!… (Hết chap 3…)
|