Cậu Nhỏ Sao Hoài Không Lớn
|
|
Cậu nhỏ sao hoài không lớn – Chap 4: Ngoan nha anh đi
Tác giả: Hải Anh
Hắn nhìn tôi âu yếm lắm cơ, tôi cảm thấy mùi vị của cháo ngon hơn hẳn, từ nhỏ tới giờ đây là lần đâu tiên tôi được trai đút cháo cho ăn đó. Mẹ tôi thì nằm nghỉ một chút rồi, tôi vui vì hôm nay tôi được về nhà, nhưng lòng vẫn băng khoăn mãi căn bệnh của mình. Sao mẹ lại dối tôi cơ chứ, tôi phải hỏi hắn mới được:
– Anh Liêm, nói cho em nghe đi!
Hắn ngơ ngác nhìn tôi, đặt cái muỗng vào bát cháo:
– Nói cho nhóc nghe điều gì?
– Mẹ em đã nói gì với anh về bệnh tình của em hả?
– Ờ, mẹ em có nói gì đâu! Hông có nói gì hết!
– Anh đừng có giấu, em giận anh luôn đó, nói em nghe đi!- Tôi làm nũng.
Hắn có vẻ do dự:
– Nhưng…
– Em năn nỉ anh đó, nói em nghe đi mà, anh Liêm!- Tôi nũng hết cỡ cho hắn biết tui dễ thương cỡ nào.
– Hôn anh miếng y, anh nói cho nghe!- Hắn chỉ tay vào má hắn, tôi nhìn mà ngại muốn chết, giống như gái 18 gặp trai đẹp của đời mình ý.
Tôi chòm tới, đặt lên má hắn một nụ hôn nhẹ nhàng, tôi thấy má hắn ngọt ngọt, tôi đưa lưỡi liếm một phát, eo ui nước miếng tôi đầy má hắn hết kìa, ghê quá…
– Chời đất, anh bảo nhóc hôn thôi mà, sao nhóc tính ăn luôn cái má anh thế hả? Hic, đền đi, đền đi!- Hắn nũng ngược lại tôi mới chết chứ.
– Ủa, em hôn má anh òi còn đòi gì nữa!
– Hông biết, hông hôn thêm anh không nói đâu!
– Ờ thì, để em hôn!- Tôi nhìn mặt hắn chằm chằm, hắn có vẻ thích thú lắm cơ, lại cười nữa chứ, tôi chòm tới hôn má bên kia của hắn, hôn cái chụt, hắn lại đòi hỏi chỉ tay vào trán, thế là tôi đớp luôn cái trán, hắn chỉ tay vào cằm tôi hôn vào cằm… Riết nhìn tôi như con chó biết nghe lời chủ vậy đó, nhúc quá mà, thôi kệ, hôn hắn thích quá à.
– Òi đó, nói em nghe đi!
– Ừ, nhóc bình tĩnh nha, không được manh động đâu đó, cũng đừng có buồn!
– Dạ, em hứa, em hông buồn đâu!
– Mẹ nhóc nói nhóc bị lâm sàn thần kinh, bệnh đó ức chế hoạt động đi lại của các cơ khớp, phải cần rất rất nhiều tiền để chữa khỏi…- Giọng hắn nhẹ dần đi, chắc hắn biết mẹ tôi nghèo.
– Um, em hiểu rồi!- Tôi cảm thấy tôi là đứa con vô dụng quá.
Tôi từng mơ ước mình sẽ trở thành siêu anh hùng, có một đôi cánh nhỏ bé bay lên trời cao, nhưng giờ thì sao, tôi là một đứa bại liệt, đứng còn không vững huống chi bảo vệ cho mẹ tôi.
– Nhóc đừng buồn, ngủ với anh tí đi rồi chiều mát anh cùng mẹ nhóc về nhà!- Hắn kéo cái chăn lên đắp cho tôi rồi hắn ngã người xuống nằm cạnh tôi.
– Anh à, lỡ như mai anh đi rồi không về đây thăm em nữa thì sao?- Tôi bâng vơ hỏi hắn.
– Không đâu, anh sẽ về thăm nhóc, anh sẽ chữa bệnh cho nhóc, mua quà cho nhóc nữa, nhóc chờ anh nha!- Hắn nói có vẻ chắc chắn lắm.
– Hihi, em tin anh, anh hứa đi!
– Ừ, anh hứa!- hắn hôn lên má tôi một cái, thích quá à.
Chúng tôi thiếp đi đến 2 giờ chiều thì mẹ gọi dậy:
– Hai đứa dậy đi nè!
Tôi dụi dụi mắt, hắn cũng tỉnh giấc hắn, hắn nói với mẹ tôi:
– Con về chung với Út luôn nha cô, con muốn biết nhà để sau này con còn về thăm Út nữa chứ!
– Ừ, con cứ thoải mái, nhà cô tuy nghèo những không đến nổi không thể chào đón khách đâu con!
– Hihi, nhóc lại đây, anh cõng nhóc về nha!- Hắn khom lưng xuống.
– Con cõng em nó được không đó?- Mẹ tôi hỏi.
– Mẹ nhìn ảnh kìa, ảnh to hơn con luôn, con tin chắc là ảnh cõng nổi đó hì hì!- Tôi bám chặt bã vai hắn rồi ngồi lên.
– Chúng ta đi nào!- Hắn hớn hở cõng tôi đi ra cửa, mẹ tôi theo sau xách mớ thuốc.
Đi bộ đến căn nhà đã giữ hộ xe của dì sáu khi mẹ tôi bỏ bên đường, mẹ tôi cảm ơn bác chủ nhà rối rít. Mẹ dắt xe ra:
– Hai đứa ngồi lên, mẹ đèo về nè!
– Dạ mẹ!- Tôi và hắn đồng thanh, hắn vẫn cõng tôi đấy chứ, đi hơn 20 phút rồi mà hắn vẫn chưa mệt, khỏe thật.
Thế là tôi ngồi chính giữa, hắn ngồi sau cuối ôm eo tôi thật chặt cho tôi khỏi ngã, còn mẹ thì đạp xe đèo hai đứa. Hắn còn vu vơ hát trên đường về nữa chứ, côi bộ hắn lúc nào cũng tươi hơn hoa mặt trời nữa á.
– Nhóc à, nhóc có đi học không?
– Dạ, nhà em nghèo thế, với lại chân em không đi được, làm sao em đến trường?
Hắn liền xin lỗi vì hắn biết hắn đã động chạm đến lòng tự ái của tôi.
– Hai đứa chiều nay ăn canh chua cá lóc không, mẹ ra ao bắt về nấu cho ăn!
– Ôi, con thích nhất món đó đó cô!- Hắn la lên.
– Dạ, con cũng thích ăn nữa!- Tôi.
Vui thật đấy, trên đường về nhà ba mẹ con không ngừng nghỉ trò chuyện rôm rả, mẹ tôi xem hắn như là đứa con trai lớn, thân mật lắm.
Kìa rồi, đó là căn nhà của tôi, a, tôi thấy dì sáu xách giỏ xách, chắc là dì vừa đi chợ về:
– Dì sáu ơi dì sáu!- Tôi la lên, hắn thì khó hiểu, hỏi tôi đó là ai. Tôi nói cho hắn biết là bà dì thương tôi nhất.
– Trời, Út Nam hả con? Con có làm sao hông, mấy hôm nay dì lo quá, với lại bận công chuyện nhà cửa lục đục, dì không chạy đi trạm xá thăm con được!
– Có sao đâu dì sáu, thằng Út nó bình an là tụi già này vui rồi phải không?- Mẹ tôi nói với dì sáu.
– Dạ con chào dì sáu!- Hắn lễ phép.
– À, chào con, con là ai đây?
– Dạ con là bạn của Út Nam, con tên là Liêm ạ!
– Ừ, thôi dì phải về nấu bữa tối, mấy đứa chơi với nhau vui vẻ, em về nha chị!- Dì sáu chào tạm biệt rồi qua nhà mình.
– Vô nhà thôi mấy đứa! À quên, mẹ dắt xe qua trả dì sáu luôn, mấy đứa vô trước đi!
– Nhóc muốn anh dìu cho nhóc đi hông nè?- Hắn nhìn tôi hỏi một cách trìu mến.
– Hì, em cũng muốn tập đi, anh đi được thế con, chẳng lẽ em lại để chân mình liệt thế này mãi sao!- Ánh mắt tôi hơi buồn nhưng cũng đầy sự kiên quyết mạnh mẽ.
Hắn đỡ vai tôi, tôi bước tới một bước, hắn mỉm cười với tôi, đó là một động lực không hề nhẹ à nhà.
– Nào, nhóc bước tiếp một bước nữa đi!
Tôi nghe lời hắn, một bước chân nữa lại tiến lên, hihi, tôi đi được kìa, tôi vui vẻ bước thêm vài bước nữa. Hắn khen tôi đáo để, nào là giỏi nào là giàu kiên nhẫn,… Hihi, tôi cảm thấy mình đang lâng lân trên mây.
– Nhóc có mỏi chân hông? Mình lại hiên ngồi nha?- Hắn thấy tôi lã vã mồ hôi nên đề nghị.
– Dạ cũng được, công nhận trời chiều thế này mà vẫn còn nắng anh ha?
– Ừ nắng thật, nhưng nhóc Nam của anh vẫn gắng đi được những 8 bước cơ đấy, nhóc giỏi quá à, đưa mặt đây anh thưởng cho!
Thế là tôi cho hắn thơm vào má một cái, coi như đó là phần thưởng cho buổi tập đi thành công. Chợt hắn nhớ ra điều gì đó nên biểu cảm của hắn dần xìu xuống:
– Nhóc ơi!- hắn gọi có vẻ tha thiết.
– Dạ!
– Mai anh đi rồi đó!- Hắn nhìn lên mây chiều xa xăm đang trôi lãng đãng.
– Đi thì đi thôi, mà đừng bỏ Út anh nhé!
– Sao anh bỏ nhóc của anh được, nhóc biết không?
– Biết gì ạ?- Tôi nhìn hắn.
– Biết anh thương nhóc, anh muốn nhóc đi cùng anh, nhưng mà chắc là không được rồi!- Hắn lại tỏ vẻ buồn.
– Hihi, anh thương nhóc hả? Nhóc cũng thương anh rồi, thương lắm luôn, anh cứ đi đi, khi nào rảnh rỗi anh xin ba mẹ về đây thăm Út nha!
– Đương nhiên, anh không muốn xa nhóc tí nào cả, Út Nam!
Mẹ tôi đột nhiên về trước cổng:
– Mấy đứa ngồi trò chuyện hả? Mẹ bắt được 2 con cá lóc sau ao nhà dì sáu với hái mấy trái khế, một ít lá giang, xíu mẹ nấu canh chua cho mấy đứa ăn nè!
– Đã quá mẹ ơi!- Tôi và hắn thích thú lắm cơ.
– Hai đứa cứ chơi đi, chờ mẹ nấu nướng tí là có ăn ngay thôi, Liêm con ráng chơi với em rồi ăn bữa cơm, có tối trời thì mẹ đưa con về nha!
– Dạ mẹ!.
Hắn và tôi lại ngồi tâm sự, tôi kể hắn nghe về những điều mà tôi đắn đo suy nghĩ bấy lâu nay, hắn hỏi về cha tôi, hắn hỏi về họ hàng nhà tôi. Tôi chỉ biết nói là từ nhỏ đến từng này, tôi chưa thấy mặt ông bà nội ngoại, cha ruột của tôi cả. Hai đứa lại ôm nhau thủ thỉ, hắn xoa đầu an ủi tôi, tôi ôm hông hắn thật chặt, ấm áp lắm, sắp tối nên trời hơi lại do cái tiết mùa đông nó vậy.
– Mẹ nấu cơm xong rồi đây, hai đứa dìu nhau vô ăn đi!- Mẹ vọng từ trong nhà ra gọi.
– Dạ vâng!- Hai đứa đồng thanh, hắn lại dìu tôi đi vào.
– Ngồi xuống đi, mẹ xới cơm cho từng đứa!
Mẹ cầm mấy cái bát đất cho cơm vào, tôi một bát, hắn một bát. Bữa cơm đạm bạc là thế, nghèo ăn không có bao nhiêu nhưng mà no được cái dạ, ngon được cái mùi vị quê hương.
– Con mời mẹ, cho nhóc nữa nè!- Hắn dẻ từng thớ thịt cá lóc bỏ vào bát mẹ, rồi bát của tôi, hắn tốt tính quá à. Tôi cũng không chần chừ gắp cho hắn vài miếng khế chua.
Cả nhà ngồi ăn mà cười khúc khích, sao mà ấm cúng quá. Ăn xong mẹ đi rủa bát, còn hắn và tôi lại ngồi trên chõng nhìn bầu trời dần đêm, ánh đèn dầu hắt vào khuôn mắt hắn, tôi phải nhớ thật kĩ khuôn mặt này mới được.
– Anh buồn quá nhóc ơi, chốc nữa đây anh phải đi rồi! Anh thật sự không muốn xa Út Nam đâu!
– Thôi, anh buồn thì Út cũng buồn, bộ Út vui lắm hả?… Thấy vậy chứ không phải vậy đâu… Hò ơ… chiều chiều, chim vịt kêu chiều… bâng khuâng nhớ bạn… chớ bâng khuâng nhớ bạn… mà chín chiều ruột… đau…
Tôi hò một câu hò quen thuộc, nghe nó não lòng lắm.
– Nhóc hát hay thật đấy, ước gì anh không nhận ba mẹ nuôi nữa, anh sẽ ở lại đây với nhóc!
– Hông được, có ba mẹ mới là điều may mắn, anh hông được xua đi cái điều may đối với mình!
– Ừ, anh nghe lời nhóc!
– Liêm về chưa con?- Mẹ tôi hỏi.
– Dạ cũng tối rồi, con nên về không sơ lo mất mẹ ạ…
Hắn lại nhìn tôi, hai ánh mắt chạm nhau đầy níu kéo:
– Anh Liêm, em muốn ôm anh!
Hắn nhẹ nhàng ôm tôi cái cuối cùng, tôi khóc mất rồi:
– Hic, anh đi nhớ về nha, nhớ nha anh!
– Anh nhớ, Út nhớ đợi anh về nha, anh hứa đấy!- Hắn cũng khóc theo tôi.
Không khí trở nên ảm đạm hẳn. Mẹ cũng xót xa cho hai đứa quen nhau ngày một mà thân nhau từ thưở mười.
– Út con để anh đi đi, chứ không tối mất, Liêm con ra cổng, mẹ qua mượn lại xe đạp dì sáu, mẹ chở con về!
– Dạ…
Hic, tôi phải xa hắn thật sao:
– Anh dìu em ra cửa với, em muốn ngồi đó!
– Được!- Hăn bế tôi xuống chõng, dìu tôi ngồi xuống khung cửa chính.
Hắn lại đặt lên má tôi một cái hôn ấm áp:
– Út ngồi đây, anh cứ ra cổng chờ mẹ đi! Út không có buồn đâu, anh đừng lo cho Út!- Tôi nói mà nước mắt tôi cứ chảy dày, lòng tràn bao xúc cảm.
– Nhóc ngoan nha, ở lại ráng giữ sức khỏe, anh đi…- Hắn quay đầu nhìn lại, vẫy chào tạm biệt, ra tới cổng cũng là lúc mẹ tôi dắt xe qua.
Mẹ tôi đèo hắn đi trong màn đêm, tôi vần nhìn theo hắn, nhìn theo một người mà tôi thương nhớ… (Hết chap 4…)
|
Cậu nhỏ sao hoài không lớn – Chap 5: Sao em còn buồn
Tác giả: Hải Anh
(Nội dung chap trước: Sau khi gặp gỡ và làm anh em thân mật của nhau, Thanh Liêm và Kì Nam buộc phải xa nhau vì Liêm phải theo ba mẹ lên thành phố… và chuyện sẽ cắt bớt đến 3 tháng sau.)
Liêm khá bất ngờ vì ba mẹ của anh không phải là một người đàn ông và một người phụ nữ, mà đó là một cặp đôi đồng tính nam. Tối hôm trước ngày lên đường, Liêm trằn trọc không ngủ được vì hình bóng của nhóc vẫn chiếm trọn đầu óc của anh, chiếm trọn cả con tim của anh nữa, anh đi anh sẽ nhớ nhóc Nam của anh lắm đấy…
Cả đêm không ngủ được là thế mà mới tờ mờ sáng Liêm đã dậy cùng sơ làm đồ ăn sáng cho mấy em nhỏ trong cô nhi viện, rồi cũng đến lúc Liêm phải đi, mấy đứa nhỏ xúm chùm lại, mặt đứa nào đứa nấy buồn rười rượi, có được thì long lanh hai hàng lệ, có đứa thì mếu máo, và chúng nó muốn anh Liêm soái ca của chúng nó đừng đi.
Đoạn khoảng 20 phút sau thì chiếc xe con sang trọng dừng trước cô nhi viện, mấy đứa nhỏ lại dáo dác nhìn, chúng òa khóc to hơn khi sơ chào hai người đàn ông trong xe đang bước ra:
– Sơ chào hai đứa!
– Dạ, con chào sơ, chào mấy con nha!- Hoàng An Huy trong bộ đồ hết sức giản dị mỉm cười chào lũ nhóc.
– Dạ, con chào sơ, chào mấy nhóc!- Lâm Long vòng tay qua eo An Huy kéo sát vào để thể hiện tình cảm.
Mấy đứa nhỏ lại tò mò, chúng rất thích An Huy thì phải… Riêng Liêm thì ngờ nghệch ra đó, An Huy mới bảo:
– Thưa sơ, cậu nhóc kia là người con cần phải ko sơ?
– Ừ, đúng rồi đó con, thằng bé cũng không muốn xa nơi này, sơ biết khi một đứa trẻ trong cô nhi viện này ra đi thì tất cả những đứa trẻ khác sẽ rất buồn, với sơ thì nó là con dao cắt vào từng khúc ruột… Con dắt nó về thành phố nhớ chăm sóc, dạy dỗ nó nên người nghe con!
– Hihi, con quen sơ cũng lâu, sơ biết tính con mà, con nhiều lần hỏi sơ xin một đứa con nuôi mà con có chọn được đứa nào đâu, rồi cái đợt sơ đưa con cái tấm ảnh cậu nhóc này cho con… con đá phải suy nghĩ rất nhiều, anh Lâm ảnh cũng thấy thích thằng nhóc nên tụi con quyết định chọn cậu nhóc làm con nuôi, mặc dù vk ck nhà con đã có một đứa con ruột!
– Vợ con nói phải đó sơ!- Long.
– Ừ, sơ hiểu tâm trạng của người làm cha làm mẹ mà, con lại làm quen với thằng nhỏ, à, tụi con vào dùng ít trà đi!
– Dạ thôi sơ ạ, vk ck con đón cháu nó về rồi phải bay đi công tác nữa ạ! Như thế này là làm phiền sơ lắm rồi!- Huy vui vẻ tới nựng má Thanh Liêm.
Liêm có vẻ hiểu chuyện hơn rồi, anh chàng nhìn An Huy mà nói:
– Con phải gọi hai chú như thế nào đây? Ai là ba, ai là mẹ?
Lâm Long cười:
– Thằng nhóc này đáo để thật, An Huy là vk của ba, mà vk của ba con sẽ gọi là daddy, còn ba tên là Long, con hãy gọi ba là ba nha con trai!- Long cũng lại véo má Liêm.
– Có tới hai ba luôn hả?- Liêm ngạc nhiên hỏi.
– Ừ, đúng rồi, con có 2 ba quá lời còn gì!- Huy cười tít mắt.
– Dạ vâng, con hiểu rồi, ba và daddy!- Liêm không muốn làm hai người đàn ông kia buồn, được họ nhận nuôi là quá hạnh phúc trong cuộc đời của một thằng nhóc mồ côi rồi còn gì, nếu như được hai ba cưng chiều, Liêm sẽ có cơ hội về thăm Út Nam, đó là điều mà Liêm đang suy nghĩ trong đầu…
– Vậy giờ tụi con về lại thành phố hả?- Sơ hỏi.
– Dạ đúng thưa sơ, giờ tụi con đi, sơ và các nhóc ở lại mạnh khỏe nha!- Huy cười tươi chào lũ nhóc và sơ, còn Long thì dắt Liêm vào xe sau khi cúi chào.
Chiếc xe dần lăn bánh, có chút buồn buồn thoảng qua cơn gió, khó nói quá…
————————————— Ba tháng sau nơi quê Út Nam ——————————————–
Từ ngày Liêm đi, Út Nam ngày nào cũng ra bờ ao ngồi dưới gốc cây dừa hết, Út nhờ dì sáu đỡ ra đó ngồi, Út kể cho dì sáu nghe hết những nỗi nhớ trong lòng mình, nhưng kể sao cho hết được đây khi người đi cũng chừng đó tháng rồi mà chưa thấy về… Út được cụ Chín tặng cho cây đàn bầu, cụ dạy cho Út gảy đàn, nghe não ruột lắm… Tóc Út phất phơ dưới bóng dừa, chiều dần buông xuống, Út khẽ cất lời hát lên vài câu, vừa hát vừa gãy đàn bầu, dây đàn run run theo giọng hát… ~ Hò… ơ… ớ… ơ… Gió miền xuôi, thổi xuôi miền ngược… cánh chim chiều mỏi mắt đợi trông… Bao giờ gió ngược thổi lên?… Bao giờ anh để… chứ bao giờ anh để, em thôi đợi chờ…~… ai buông sáo câu, ai đau trong lòng, ai không quên bạn, ai sầu tình chung, ai đâu lẻ loi?… ai gieo nhớ thương?… ai thương anh rồi?… ai quên duyên phận, ai buồn mình ên ngồi nhớ ai?…~…
– Anh Liêm… hic… Út nhớ anh lắm… anh hông nhớ Út hả?… sao anh hông zề đây thăm nhóc của anh nữa?… hic, ~ai gieo nhớ thương?… ai thương anh rồi?… hic… ai quên duyên phận, ai buồn mình ên, ngồi nhớ… ai?~… huhu…
Út ngồi khóc trong tiếng hát, tiếng đàn, não ruột quá.
– Út sao zậy con?… Con lại nhớ thằng Liêm hả?-mỗi chiều nghe tiếng đàn bầu là dì Sáu lại lo lắng, dì sợ Út khóc, Út nhớ người ta, dì sợ Út tủi thân vì chân đi lại không được, thua thiệt người ta quá nhiều.
– Dì ơi… huhu…-Út ôm dì khóc nức nở. Dì vỗ lưng Út dỗ dành:
– Út của dì ngoan, đừng khóc nữa con, Liêm nó sẽ về thăm con, con vô nhà đi kẻo gió chiều độc đấy!
Chập tối mẹ Út mới về, Út đâu có ai chơi đâu, cô đơn lắm, ngồi dưới bóng dừa nhìn ao nước, rồi cánh đồng, nghĩ mà thương mẹ mong cha, lại nhớ da diết cái người thương…
– Hông đâu dì ơi, Út hông vô nhà đâu, Út nhớ anh Liêm quá, ngày nào Út cũng nhớ ảnh hết, Út mong ảnh về, Út hát, hát hoài mà có thấy ảnh về đâu… huhu… Út buồn quá dì ơi!-Út lại nức nở, khóc, chiều nào cũng khóc riết giờ mắt thâm vầng.
Dì Sáu lại nai lưng ra năn nỉ Út vô nhà kẻo trúng gió hay chuột rút, dì còn phải ra chợ để mua đồ nấu bữa tối nữa, dì thương Út lắm, ko có mẹ Út ở nhà là dì lại chạy qua trông chừng Út không là có chuyện. Dì cầm cây đàn bầu vô cất xong quay ra dìu Út vào, Út ngồi trên chõng rồi lại nhìn ra hướng cửa, sao trên nền trời lại có bóng dáng anh Liêm của Út thế kia?… Út đang lạc vào nỗi nhớ…
————————————- Ba tháng sau nơi nhà Huy-Long ———————————————
– Con ăn sáng đi, lát nữa anh hai về đó, không biết nó đi du học kiểu gì mà người ta trả về nữa thiệt hết nói nổi!- Huy lại than thở, ngày nào cũng than cũng thở như một cái máy.
Số là cái nhà này thì không ai chịu ai cả, Long thì cưng chiều Thiên Kỳ-con trai do Long thụ tinh nhân tạo, còn Huy thì quý Liêm hơn Kỳ, nên hai vk ck Huy Long cũng xảy ra xung đột ghê lắm, với tính khí hay cằn nhằn của Huy thì Long cũng nhượng bộ nhiều lần nhưng anh chàng cũng éo có sợ vk tí nào cả. Con nào cũng là con, nên thương đứa này ghét bỏ đứa kia cũng không được, thế thương đứa nào nhiều đứa nào ít thôi. Thiên Kỳ thì đi du học, cái tiểu sử anh chàng này là phần cuối chap, hôm nay sẽ về nhà, Long thì ra sân bay đón từ sớm.
– Daddy đừng giận nữa, giận là xấu đó ạ, daddy lại ăn sáng với con luôn đi, ba Long và anh về ăn sau ạ!-Liêm vẫn hiền lành nhã nhặn, hiền lành nên Huy quý là đúng.
– Ừ con ăn đi, daddy chiên xong cá hồi đã…- Huy quấn cái tạp dề mới mua nhìn thấy thích ghê lun, dáng người vẫn như ngày xưa, đẹp không khác gì Bảo Bảo, tay xào xào chiên chiên, làm vk đảm đang quá mà.
Liêm cắm cúi ăn chẳng màn đến thiên hạ… “Bíng boong”… tiếng xe hơi rồi tiếng chuông cửa, chắc chắn là Long đã rước ông thần phá của về rồi:
– Ông daddy đâu rồi?- Giọng cha, giọng mẹ thiên hạ vang lên, nghe nó mất dạy làm sao ý.
– Con bớt hỗn hào với vk ba nghe không hỉ?- Long cốt vào đầu Thiên Kỳ một cái đau đớn, lồm lộm một cục u mọc lên.
– Thằng phá gia chi tử, mày ăn học cho đã rồi bị đuổi cổ chứ gì, daddy mày nói đâu có sai, tại ba Long cưng chiều con quá mà, không được nửa thằng Liêm nữa!-Huy văng cái xẻng chiên cái xoảng nhào ra la lối, lúc nào gặp thằng con này cũng bực mình hết, lúc nhỏ thì nó hiền lắm, ngoan lắm, lớn lên nó ăn chơi đàm đúm ra xàm xí đú, nhây lầy đủ điều, và không biết sao nó vẫn duy trì được cái độ trẻ trâu cho tới tận bây giờ.
Thiên Kỳ bước chân vào nhà, nghe cái tên Liêm là không ưa rồi, hắn nghĩ hắn đi mới có 3 tháng mà rước ở đâu về một thằng mồ côi òi kêu là con, bắt hắn kêu là em, xế, diễm xưa rồi, xưa rồi diễm… Chợt hắn đứng hình cả chục giây, nhìn Liêm đang ăn, cái mỏ chúm chím cực đáng yêu, nhìn Liêm người hăn bỗng có luồng điện sẹt qua, hắn chả quan tâm hai ba đang bực bội vì hắn éo sách vali vô nhà.
– Gừ… con điếc rồi hả?- Huy nhéo tai hắn đau điếng.
– Daddy làm cái gì zẫy hả?- Thiên Kỳ nổi cáu, hắn lại bị Long kí tiếp cái nữa sưng chù vù.
– Em chào anh hai…- Liêm ngước lên chào rồi cúi xuống ăn tiếp.
– Cái thứ đầu đường xó chợ…- Thiên Kỳ thích thì thích thật nhưng ngoài lời hắn lại tỏ vẻ chảnh chọe khinh bỉ Liêm.
– Nói cái gì đó, vác vali lên òi thay đồ xuống ăn sáng đi, học thì dở mà cứ dốc ke, coi chừng quần bị tuột treo cây me hồi nào không hay đó nghe chưa!- Huy đẩy cái vali cho Thiên Kỳ, hắn thọc tay vô túi quần òi kéo vali lên lầu. Liêm chả buồn nhìn hắn, người gì đâu mà nhìn mắt ngu dễ sợ, Liêm nghĩ.
– Con mời ba Long ăn sáng ạ!.
– Ừ, con cứ ăn thoải mái, vk cũng lại ăn đi em!.
– Ăn thì ăn đi, anh cưng nó quá giờ hư đốn không ai bằng, có ngày nó giết người ở tù mọt gông luôn đó nha!
– Em khéo lo xa…
Hai vk ck cứ thao thao bất tuyệt, Liêm cũng chả có gì để quan tâm. Liêm ăn xong xin phép lên trên lầu, lướt qua phòng kế bên phòng mình, Liêm thấy Thiên Kỳ để cửa trống không, hắn đang thay đồ nữa, nhìn hắn dâm đãng vãi… quần lót thì lọt khe banh hai cái mông ra, phía trước thì cục u to chà bá lửa, nhìn thấy là biết có ý khiêu dâm đồng bào rồi. Hắn đang làm gì thế kia, ối thần linh ơi, sục cái đó à, ồ nô, cái khẩu súng đen sì như súng lúc gắn với cái làn da ngâm của hắn, lông lá thì không ai bằng, chắc dài cũng 6 cm… Sex độc thân đây mà… Liêm éo thèm để ý nữa, anh đi ra ngoài hành lang trên lầu nhìn về phía xa, dưới kia toàn là ngọn dừa xanh, anh nhớ Út Nam quá.
– Không biết Út có buồn, có khóc không nữa… Út ơi, nhóc ráng chờ anh nha… anh nhớ nhóc, nhớ nhóc lắm!
– Nhớ anh hả cưng?- Thiên Kỳ từ đằng sau ôm tới, cậu nhỏ của hắn cương cứng đâm vào sau cái quần tây Liêm đang mặc.
Liêm không biết chuyện gì đang xảy ra nữa, hắn đang làm gì thế kia, còn cái gì đang thọt thọt vô từ dưới… Ô chuối à?… “Bụp”… Liêm không ngần ngại giúp hắn đưa hay hòn dái lên cổ…
– Ưa… chết giống tui rồi… aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa….!- Thiên Kỳ ôm hạ bộ nhảy vòng vòng rồi lăn xuống sàn nhăn nhó. Liêm trợn mắt nhìn hắn:
– Biến thái quá mức rồi đó nha…-Nói xong Liêm bỏ về phòng để lại hắn trần truồng khó coi… (Hết chap 5).
——————————————————–
*Giới thiệu:Truyện là phần VI của truyện: “Yêu mãi nhé vợ của anh!” *
– Nhân vật Thiên Kỳ: 18 tuổi, đẹp trai, là con trai cưng của Lâm Long, học hành không ra gì, chỉ giỏi phá phách. Lúc trước mê gái vô độ, chịch nhiều em, từ khi quen vài đứa gay bên Thái, Thiên Kỳ mới hướng về tổ bóng, tìm hiểu và nện nhiều bot và center, kinh nghiệm tình trường của chàng khá thâm hậu mặc dù chàng còn nhỏ tuổi…
– Hoàng An Huy: nhân vật này có từ phần 1 và 2, sau khi lấy Long thì Huy đã có đc hạnh phúc bên gia đình nhỏ sự nghiệp điều do bậc ông bà để lại, giàu nhất Bến Tre.
– Lâm Long: Ông bố khá thương con, nhưng hơi cưng Thiên Kỳ quá nên khiến thằng nhỏ sinh hư, Huy thì không hài lòng về điều này…(Chap 6: Cắn… Thiên Kỳ không can tâm để cho Liêm phá hoại giống nòi của mình, anh chàng đã tìm cách trả đủa sẵn tiện mần thịt luôn Thanh Liêm, không biết diễn biến ra sao nữa, mời các đọc giả của Zin chờ đón chap 6 nhé…).
|
Cậu nhỏ sao hoài không lớn – Chap 6: Chán cái đời trai
Tác giả: Hải Anh
(Nội dung chap trước: Thiên Kỳ đã gặp Thanh Liêm với mối thù “đá dái” không đội trời chung, nhưng không vì vậy mà bỏ qua con mồi hấp dẫn từng cm một… Và bây giờ anh chàng Thiên Kỳ sẽ bày trò nịnh bợ daddy Huy để lôi kéo Liêm về đội của mình…)
Nghe tiếng gầm rú của một thằng sắp mất giống, Huy liền chạy lên lầu ngay, thấy cái bản mặt khó chịu của Liêm lướt qua rồi vào phòng, còn cái thằng quý tử thì nằm chèo veo bên sàn. Đến đây ta mới nhớ lại cái chuyện thời hắn còn đi học, câu chuyện “dâm dâm cô nương và liệt dương công tử”…
Chuyện là: Thiên Kỳ hồi ấy dại gái vô độ, thích bướm vô ngần, thế là bị rủ rê trong nhưng đêm trường đầy gái gú, vượt rào trường cấp ba đến nổi banh đít ông giám thị ra chịch cho ông phê nữa cơ mà… Thiên Kỳ xứng danh với cái tên mấy đứa côn đồ đặt cho là Kỳ Beo, học mà như không học, đi đến trường cho có lệ, về nhà thì lại bị daddy đay nghiến từng giờ từng phút…
Kỳ khổ sở lắm, nên hay tuyển mấy em dâm dâm đến cái nhà hoang bên trường chịch xã giao, nhưng ko phải Kỳ chịch một trận ko đâu, hắn thời này sung lắm, bắn 3 4 lần vẫn còn bắn, chơi đến 5 6 hiệp, mấy thím bánh bèo tê cả bướm và lăn đùng ra ngất đi vì hỏng tử cung, máu bướm chảy ra ào ạt, Kỳ cũng thương tình mua săn kotet để hút máu bướm…
Sau này hắn lại bị dụ dỗ chịch gay, hắn cũng khôn đáo để, chịch toàn bot đẹp, bot xinh nhưng thím nào cũng dâm đến từng giọt tinh trùng… Kỳ lấy làm sung sướng, chịch đến nổi tê chim không cương lên được… Thế mới nói có chuyện “dâm dâm cô nương và liệt dương công tử”.
– Nè, con lại làm ra cái trò gì cho thằng bé giận hả?- Huy quát, nhào tới ngéo lỗ tai Kỳ.
– Daddy thôi ngay cái trò hành hạ con đi, coi này, coi cậu nhỏ của con này, dập hết trơn rồi, lấy gì xài đây hả daddy?- Kỳ tính bỏ tay đang che xuống cho Huy coi, nối đoạn Huy trợn mắt, cái Kỳ liền bụm
cái của quý sắp nát như tương lại.
– Đứng lên, mau đi thay đồ liền, cái tội dâm đãng y chang thằng cha bay!- Huy bễu môi.
– Nè, em nói gì đó hả?- Long từ dưới lầu đi lên.
– Ba yêu dấu của con ơi?- Tên Kỳ lại dở trò rồi.
– Con trai của ba lại bị sao đây?- Long ân cần.
– Xí, em đi à, lo coi nó đi, cha nào con nấy…- Huy lại gõ cửa phòng Liêm, nhưng anh không chịu mở cửa.
*******************************************************
– Daddy đang nấu cái gì thế ạ?- Kỳ lân la lại gần Huy và Liêm đang nấu bữa tối.
– Bữa nay quan tâm daddy dữ he?
– Đương nhiên òi, daddy vừa xinh vừa đẹp, ai chả thích!- Kỳ đứng ca đến nổi da gà người nghe.
– Dẹp dùm đi ông tướng, tính dòm ngó em trai con đúng không hả? Không được đâu đấy, thế là loạn luân!- Huy gằng giọng làm Liêm cũng phải bất ngờ vì điều Huy nói. Tên kìa thì trúng tim đen nên liền bỏ chạy tá lả ra bàn ăn ngồi. Huy lắc đầu, nhưng nào ngờ Kỳ lại nuôi ý đồ lớn hơn là hiếp dâm Liêm hai ba không có nhà… Thằng này gan vãi đạn.
Ăn xong cơm tối, ai cũng đi nghỉ ngơi hết, trừ tên Kỳ, hắn ngồi đăm chiêu vò óc suy nghĩ, cuối cùng hắn lấy cớ hết kem đánh răng lẻn vào phòng của Liêm:
-“Cốc cốc”… Em trai yêu dấu ơi, cho anh trai yêu dấu của em vài giọt tinh sương đi, à không, cho anh vài giọt kem
từ ống đi em…- hắn đứng bên ngoài cửa ca mà thấy ghê.
– Có chuyện gì?- Anh bước ra vẻ éo cần đời, nhìn hắn bằng nửa con mắt.
– Anh… anh xin lỗi chuyện hồi sáng, anh xin em cho anh…- hắn lấp lửng, Liêm đỏ mặt.
– Cho cái gì chứ hả?.
– Hì, em nghĩ chuyện trinh tiết hả?.. Không phải đâu, anh muốn xin em ít kem đánh răng thui!
– Ủa, hồi sáng daddy mua một đống mà, xuống dưới tủ nhà kho mà lấy!
Hăn lủi thủi bỏ đi, hắn buồn quá đi à, kế hoạch thất bại bà nó òi, đối với bé này hắn phải hết sức kiên nhẫn mới đc.
*******************************************************
Đến sáng, Huy và Long đi công việc, tên Kỳ mừng lắm, cơ hội ngàn năm có một của hắn đây rồi.
– Daddy yêu dấu và Ba ba tuyệt vời của con đi công việc vui vẻ ạ!-Hắn đứng trước cổng uốn lưỡi nói đến nổi người nghe muốn sóc não.
– Dạ, hai ba đi ạ!-Liêm cũng lễ phép.
– Hai đứa ở nhà ngoan ngoãn, thằng Kỳ không được ăn hiếp em nghe chưa?-Huy cảnh cáo trước vì Huy lo sẽ có chuyện đồi bại xảy ra.
– Giời ạ, daddy yên chí đi ạ, con sẽ đảm bảo tính mạng cho em con.- Hắn cười tươi như bong bóng.
– Hai ba đi đây.-Xe khuất bóng.
Liêm biến mất trong tích tắc, hắn lật đật đuổi theo, lần mò đến bên phòng tắm, hắn chảy nước dãi, hóa ra anh đang tắm, còn cái tên Kỳ biến thái lại nghe được tiếng vòi nước chảy, hắn đứng hồi lâu nhìn ngước trong kia qua màn ảnh
mờ mà cái thứ quái quỷ bên dưới độn lên cả cục. Kinh người quá. Hắn đứng móc ra sục.
– “Tách”… Á aaaaaaaaaaaaaaaaaa…- Ai la lên tự biết(Cả hai luôn á).
– Biến thái…- anh chạy vào lại trong phòng tắm rơi luôn cái khăn tắm bên ngoài, tên Kỳ nhặt lên ngửi cái hương đặc biệt.
– Em ấy thật hấp dẫn… hắn liền mò lấy chìa khóa dự phòng để đột nhập vô phóng tắm.
– Á…………………-anh lại thét lên khi thấy hắn trần truồng chui vào, nãy giờ anh đang lo là ko có gì che thân ko biết làm sao để ra ngoài.
Hắn chớp cơ hội đè anh xuống bên bồn, anh đập đầu gáy vô thành bồn ngất xỉu, hắn vẫn cứ ăn anh từ từ chả quan tâm anh tỉnh hay ngất, vì anh tỉnh hắn sẽ khó lòng sơi anh, nên hắn liền mần liền, hắn bú hai đầu ti đỏ hồng, hắn liếm xuống rốn, xuống cu và nút chùn chụt, cái cậu nhỏ của anh cương lên trong cơn ngất. Nó khá đẹp, hắn bú cho anh, hắn hôn môi anh, hắn rên khe khẽ cho đỡ cơn nứng, nhưng không dừng lại ở đó cơ mà hắn nhất mông anh lên ngắm
ngía cái cúc hồng hào bên hai quả đào trắng nõn như sữa tươi. Hắn liền ngập mặt liếm, ôi thích thật, hắn kéo đầu ra rồi đẩy đầu lưỡi vào, phê quá. Hắn vọc cu hắn cho cứng dậy, đẩy đến đầu cúc sau khi bôi ít nước bọt thì…
– Nè, hết chuyện hay sao đứng đây làm cái trò đồi bại thế hả?-Anh từ phòng tắm đi ra.
Hóa ra hắn đang ảo tưởng, vừa ngồi vừa chảy nước dãi… Nhục nhã quá đi, bất chợt hắn bắn tinh ào ạt lên không dính vào tay anh, anh liền bực lên và bôi hết chỗ tinh ấy lên mặt chó của hắn òi giận dữ bỏ đi…
– Đĩ ngựa nó đời không như là mơ…- Hắn chỉ biết than thở.
Tiếng cửa đóng rầm.(Hết chap 6… Kỳ và Liêm sẽ còn tiếp diễn những tình huống hấp dẫn hơn, chờ nhé các bạn, Zin cảm ơn…)
|
Chap 7: Đừng tưởng hứng là nứng
Tác giả: Hải Anh
Chap 7: Đừng tưởng hứng là nứng
(Nội dung chap trước: Tự đọc lại dùm… đến chap này nhớ kiềm chế, diễn biến ra sao có gì hay không?…Đọc đi rồi sẽ rõ…)
-“Cốc cốc cốc”-tiếng gõ cửa.
– Ai gọi đó? Nếu là thỏ cho xem tai, nếu là trai cho xem cờ ặc.-Gia Hân đang ngồi dũa móng tay.
– Cái thứ mất dạy! Tao là ba mày đây! Ra đây tao cho xem.-ông Tân ba nó đi làm về giận điếng người.
Nó đi du học về đấy, nhưng bằng cấp chả là gì cả, suốt ngày trai với chả trai, tính tình như con quỷ cái, nó là con trai nha, không phải gái nhưng những gì các bạn thấy nó sẽ là bê đê đấy. Nó thích các trào lưu mạng, hiện giờ là PPAP, nó đứng dậy khỏi ghế ẻo qua bên trái một cái muốn trẹo xương sống, xong nó ẻo ngược lại, òi nhảy”I have pen(nó có cây ziết), I have apple(nó có trái táo), ó (nó đang rên như hai diễn viên sex chịch nhau)… apple pen(giống như cái mông và con cu đâm vào nhau… sướng)”… nó bước tới cửa:
– Ba đi làm mới về.-nó chào lễ phép, đánh trống lãng đi cái chuyện vừa nãy.
– Con với cái, suốt ngày chỉ biết mấy cái trò ô dâm, vô lại!
– Ba đừng nói vậy chứ, tại ở nhà chán quá!-nó lại xạo rồi, nói xạo có đào tạo á, lúc nãy nó vừa đặt hàng cho người ta ship 20 hộp dưỡng da 3D đấy, cả đống quần lót hở mông, ô kìa nhìn nó đã trắng, đâu có đen đúa tí nào đâu, thế mà nó dùng kem dưỡng da riết giờ nó trắng như sữa cô gái xách hai cái thùng rác đựng bao cao su do đám bò đực giao phối ở Hà Lan(gọi tắt là cô gái Hà Lan) đi văng, trắng như ma vậy đó.
– Chán thì mai đi công tác ở Bến Tre với ba!-ông Tân ba nó.
Nó chợt suy nghĩ: “Đi òi lỡ có trai đẹp qua phố rồi không gặp đc mình thì sao, còn lịch hẹn tình êu rocket 24 giờ của mình với 24 anh top đẹp trai cu to, cực men thì sao?… cả đống bạn rủ đi chơi nữa, chương trình đẹp cả ngày nữa cơ mà… thôi ở nhà thì hơn…”, ấy nó quyết định ngay:
– Thôi con ở nhà ba ạ, đi chi phiền ba công việc, con ở nhà trông nhà, ba đi mua quà về cho nhé!
– Vừa nói chán giờ đổi ý nhanh he con?-ông Tân nói vậy nhưng ông biết nó đang nghĩ gì, nhìn bộ dạng ngây thơ vô số tội của nó là biết liền à.
Sáng hôm sau ông Tân lên đường đi Bến Tre và… chap sau kể tiếp…
——————————————————————-
Tại hiện trường, vụ án thủ dâm bất hợp pháp của anh chàng Thiên Kỳ đang là bằng chứng trước tòa. Cái tội án của hắn đang bị kết án:
– Con sẽ bị cắt tiền ăn chơi trong tuần này rõ chưa!-Huy đi công việc về giận dữ.
Thế là 8 triệu cho tuần này của hắn tan biến trong phút chốc, kể cũng đúng, hắn dâm và biến thái nhưng ngu một cây, súng hắn bắn tinh rơi vãi đầy trên sàn trước nhà tắm, thấy Huy cu hắn lại hứng lên làm Huy nổi điên, lông cu hắn rơi trên sàn nữa, ai tin nổi là hắn đang cạo lông không nhỉ?… Và cái kết cho cái đứa ngu mà tỏ ra nguy hiểm là đó đó.
– Con lại làm vk ba giận rồi đấy… haizz…- Long lại cằn nhằn về thằng con cưng rồi bỏ lên lầu dỗ dành Huy.
Hắn bực dọc lên phòng vọc chym tiếp cho bỏ ghét, và còn anh thì nằm nghĩ về Út từ lúc xảy ra chuyện đồi bại tới giờ, anh tởm con người Thiên Kỳ quá, như con thú dại chưa tiến hóa ấy. Anh chợt nhìn thấy trăng ngoài kia đang sáng, thế là đêm xuống rồi sao? Anh nhớ Út của anh quá…
– Không biết nhóc yêu, em có đang ngắm trăng với anh không nhỉ?- Anh nhìn những ngồi sao và cười hạnh phúc.
Qua khe cửa khép hờ, từ phòng tên Kỳ biến thái đang xuất hiện hình ảnh xưa này chưa từng có, ồ, búp bê có mông giả à… Ủa lộn, phải miêu tả từ xa tới gần,… sau cánh cửa hờ kia là chiếc quần lót đen xì xì nằm trên sàn, và trên chiếc giường trắng tinh, hắn đang ngồi trần truồng, cu cương cứng, có nghĩa là nòng súng đang căng, và bên cạnh hắn là một búp bê nam có bờ mông căng bóng, lỗ đang hở ra chờ hắn đút cái đó vào, hàng này hiếm à nha, chết tiệt hắn dám in hình khuôn mặt Liêm dán lên mặt búp bê sextoy hắn đặt hàng từ Thái Lan. Biết nói gì nữa đây, anh nhìn phát cáu nhưng chả là gì, anh có kiềm chế cảm xúc và hướng về ánh trăng sáng.
Chợt hắn nhìn ra hành lang thấy anh đang đứng đó, hắn lại nghĩ ra trò ghẹo anh, anh hấp dẫn với hắn quá mà, hắn cầm cái quần lót đen xì xì của hắn ném vào anh và:
– Thiên Kỳ, con dám!!!… Gừ thiệt là chịu hết nổi cái thứ này trong nhà rồi đó, ba thằng Kỳ đâu lên đây cho em, Mau Lên!!!- Huy thấy Liêm đang đứng nhìn xa xa, vẻ buồn buồn, Huy liền tiến lại, vừa tính nói với Liêm gì đó thì bị cái quần lót chặn họng.
Anh bất ngờ thốt lên:
– Daddy có sao không ạ?
– “Rầmm”- Lão Kỳ hoảng sợ đóng cửa lại cho xong chuyện.
Long lật đật chạy lên sau tiếng hét.
– Daddy không sao cả, nó tính phán cái quần vô con đấy, thật hỗn láo hết biết, y chang thằng cha nó!!- Huy chửi xéo.
– Hoy, vk đừng giận nữa, tại con nó còn nhỏ, còn dại!-Long năn nỉ.
– Anh bớt đùa đi ông chồng khùng, nó nhỏ quá nhỉ?… Hừ…- Huy bỏ đi xuống và đóng chặt cửa phòng lại, nguy cơ đêm nay Long nằm sôfa.
Anh nhìn ba Long òi khuyên ba đi xin lỗi daddy rồi anh tính vô phòng ngủ luôn, nhưng:
– Đứng lại đó.-Tên Kỳ từ trong phòng hắn đi ra.
– Chuyện gì?- Anh thẳng thừng nhìn hắn thả thính.
– Cho xin cái quần lót!
Trời, có nghe nhầm không, ai cần cái quần của hắn chứ, anh đéo quan tâm bỏ đi, khiến kế hoạch thả thính của hắn thất bại, hắn nhặt cái quần lót lên tức dựng tóc gáy… Đêm nay hắn sẽ hiếp anh cho bằng được… Hắn nghĩ thế đấy.
————————————————————–
Từng ngày đối với Út Nam là cực hình, Út vẫn chưa đi được, giờ mẹ Út đang bệnh nặng nữa, tiền thì đồng thiếu đồng hụt, dì sáu cũng lo chạy từng bữa cho Út, lo cho người chị em thân thiết.
– Út đút cháo cho mẹ ăn này, mẹ ăn cho nóng rồi uống thuốc, hic.-Út ngồi bệt trên đất thút thít bưng bát cháo hành nóng hổi, dì sáu giặt cái khăn đắp lên trán cho mẹt Út hạ sốt, bà lì bì đừ người từ tối hôm kia tới giờ, mặt bà Mỹ xanh xao lắm.
– Con ăn đi… khụ khụ… đừng lo cho mẹ…- bà nhìn Út khóc từng giọt nặng trĩu yêu thương, bệnh trong người chỉ có người bệnh mới biết, bà bị ung thư phổi lâu rồi, từ hồi còn con gái, giờ có Út ở đây, bà sao dám rời thế gian? Rồi Út sẽ sống sao, Út nó bệnh ở chân chưa chữa khỏi mà…
– Không, Út không ăn của mẹ được, cháo còn dưới bếp, dì sáu sẽ cho Út ăn sau, cái này của mẹ đấy, huhu, mẹ ăn đi, Út không muốn mẹ bệnh…-tay run run Út đút cháo cho mẹ.
Bà Mỹ ráng ăn chừng thìa, lòng bao xúc cảm, bà đang trông chờ cái gì đó, bà sợ bà không còn sức để đi làm nuôi Út rồi, không còn sức để nhìn Út lớn Út khỏi bệnh… sợ ngày mai căn nhà này sẽ vắng bóng bà…(Hết chap 7)…
—————————————————-
*Giới thiệu:Truyện là phần VI của truyện: “Yêu mãi nhé vợ của anh!” *
– Nhân vật Hà Gia Hân: con trai ghẻ của ông Tân, là anh cùng cha khác mẹ của Hà Kì Nam), nó năm nay 16 tuổi nhưng học hết đại học rồi đấy, người nó trắng trẻo, lòng thì hiểm độc khó lường… Nhân vật này sẽ gây bão… gây cho mấy đứa đọc giả hóng chuyện đó…
– Hà Văn Tân: người chồng của bà Mỹ, ba của tụi nhỏ, bỏ đi lập nghiệp khi gia đình bà Mỹ ko chấp nhận, và giờ ông sẽ về Bến Tre công tác, nơi ngày xưa ông có mối tình đẹp…(Điều gì sẽ đến với Út?… Liệu bà Mỹ có gặp lại ông Tân lần cuối, liệu bọn đọc giả có háo hức chờ đón truyện?… Chả liên quan gì cả… chờ chap 8, tới chap 10 là hết phần VI nhé…).
|
Chap 8: Tình cờ mình gặp lại nhau
Tác giả: Hải Anh
Chap 8: Tình cờ mình gặp lại nhau
(Nội dung chap trước: Mẹ Út Nam bệnh nặng, có nguy cơ không qua khỏi… Đến chap này dì sáu nghe đồn ở Bến Tre có ông thầy thuốc giỏi chữa được bệnh của mẹ Út, nên dì đưa Út và mẹ đến Bến Tre, tại đây họ gặp…)
Trên chuyến xe khách dài đằng đẳng, giồng từng nhịp trên đường, Út tựa đầu vào thành ghế mà không ngủ được, Út lo cho mẹ, Út hồi tưởng về Liêm và Út mong gặp Liêm ở Bến Tre. Bà Mỹ dường như sốt cao lắm rồi, cơn say xe làm bà nôn mữa rất nhiều, dì sáu thì cứ thay bịch nhựa đựng chất ói, dì động viên hai mẹ con:
– Chắc chắn trời sẽ thương chị, chị đừng sợ gì cả, cố lên, cố lên vì thằng Út, vì gia đình của chị, chị đừng buông xuôi!
– Út rất rất muốn mẹ khỏe đó, mẹ đừng bỏ Út nha!-Út nghẹn ngào khóc.
Trên xe từng hành khách chăm chú nhìn và hỏi han người mẹ lẫn người con có hiếu, họ dường như rất thân thiện, thật may mắn vì trên chuyến xe này có tình người, không như những chuyến xe khác… Út cảm thấy hơi mệt, lấy chắn vén cao lên người mẹ và thiêm thiếp ngủ, đèn đường qua từng đoạn, cảnh dòng người thưa thớt dần trong đêm. Và cho đến sáng ngày mai xe dừng chân tại một ngôi nhà cổ kính, sát một công ty lớn đối diện, và một khách sạn kề công ty.
– Để dì dìu hai mẹ con vô, ông thầy này hay lắm!-dì sáu đeo cái túi xách rồi dìu cả hai mẹ con Út Nam vào nhà ông thầy thuốc tên Dục.
Đi sâu vào trong ngôi nhà cổ kính là những giàn thuốc nam phơi khô, có mùi thơm của quế, của đinh hương, của cam thảo,…
– Cô đến đây có chi không?- một người đàn ông tuổi trung niên, đang lụi khụi sấy thuốc, đoán chắc ông này là thầy Dục rồi đây.
– Dạ, chị con bị sốt cao với lại ho khạc nhiều quá, uống thuốc Tây cả thớ mà không khỏi thầy ạ, con nghe tiếng thầy chữa hay chữa bệnh giỏi, nên con dắt chị con tới đây, mong cậy ở thầy!-dì sáu.
– Còn thằng bé này là?- thầy Dục nhìn Út.
– Dạ thầy, nó là con trai của chị con!
Rồi vào nhà đi, ở ngoài này lát nắng mất!
Thế là dì sáu dìu hai mẹ con vào trong, Út Nam vẻ thích thú với ngôi nhà này lắm, nó như cung đình cổ vậy, toàn là gỗ thôi. Bên kia đường, ông Tân đã xuống xe và rẽ vào khách sạn kế bên để đặt phòng công tác 3 ngày, nơi ông công tác là công ty bên cạnh luôn, thuận cả đôi đường. Ông vào gặp tiếp tân và lấy phòng, xong ông qua công ty để làm một số việc gì đó chỉ có ông mới biết.
Mẹ Út bên này đang được thầy bắt mạch, vẻ như thầy này cao tay thật, ông biết ngay bệnh của mẹ Út luôn:
– Bệnh lao phổi này khó chữa rồi đây, sao không đưa chị cô đến bệnh viện khám sớm, để giờ này bệnh giai đoạn cuối rồi, nặng lắm, sao mà tránh khỏi!
Dì sáu thờ người ra, dì nhìn chị, rồi nhìn Út, hai mắt thất thần:
– Dạ thầy làm ơn cứu chị con, bao nhiều con cũng chạy chữa được!
Út cũng lặng người đi, Út hiểu hết đó, hiểu những gì thầy Dục nói, những gì dì sáu cầu khẩn, và Út cảm được cái tấm lòng lớn lao mà dì sáu dành cho mẹ con Út, có một người dì như thế quả là hạnh phúc.
– Thuốc nam thì thầy có đây, nhưng sợ không chống lại được cái bệnh hiểm nghèo này cô ạ, thôi thì 3 cô cháu ở lại đây trọ, tiện thể thầy dễ thăm bệnh rồi cho chị cô uống thuốc hằng ngày, mong là bệnh tình sẽ thuyên giảm!- ông thầy thuốc này thật có lương tâm và hiền từ.
– Con ddooij ơn thầy nhiều lắm!-dì sáu.
– Con cảm ơn thầy!- Út nói, lòng vui lên tí đỉnh.
———————————————————
Ở nhà Huy và Lòng, tên Kỳ biến thái không dám ló mặt ra từ sáng tới giờ, hứn tích trữ sẵn mì gói trong phòng và một phích nước ấm để chế mì. THật tội cho hắn khi phải trốn tránh daddy của mình như vậy.
– Cái thằng quý tử nhà này nó lại trù dập trong phòng nữa rồi, anh coi lại cách dạy con của anh đi, cưng chiều nó tiếp đi ha!-Huy ngăn cái gối giữa giường ko cho Long chạm vào người.
– Thôi mà vk, em nói sao cũng được, lỗi là do anh hết được chưa, đừng giận nữa mà, hic, ngoài 40 rồi mà còn giận hờn vu vơ thế này sao anh chịu nổi đây hả vk yêu?-Long.
– Chịu không nổi thì ly hôn, em còn trẻ đẹp em không sợ, anh thì… xí cái đồ cù lần già nua!
Long cứng họng luôn, thôi thì đành chịu chiến tranh lạnh với vk thôi, còn cái thằng con trời đánh kia nói thế nào nó cũng không mở cửa. Về phần Liêm, anh đi dạo phố từ sáng, anh muốn thực hiên một chuyến giã ngoại cho riêng mình, cũng để nhớ về Út của anh. Đảo qua bờ hồ công viên, anh đạp xe đạp cuộc qua từng dãy phố, anh lướt qua những ngôi nhà đầy dòng người chen chút, những khúc nhà cao tầng nhìn chạm cả mặt trời choi chói nắng. Anh đạp đến khu những ngôi nhà cổ kính, thật ra chỉ có hai ba căn là bằng gỗ cổ thôi, còn tất cả là xi măng, cốt thép, gạch bông láng tưng hết rồi, thời đại bây giờ nhà bằng gỗ tốt ít lắm.
Và chợt anh nhìn thầy một cậu nhóc quen thuộc lắm, nhưng cậu đã được một người phụ nữ dìu vào trong rồi, anh linh cảm đó là Út Nam, nhưng anh sợ cái cảm giác bắt gặp một người lạ, anh sẽ ngại lắm khi đối diện, rồi anh đạp xe qua khuất ngôi nhà đầy thuốc cổ.
——————————————————————
Đoạn ông Tân từ công ty đi ra, ông thấy mình hơi mệt trong người, nhìn phía trước, ông thấy bảng thuốc nam Phúc Dục, ông thì rất thích thuốc nam, ông chuộng cái mùi trà hương cúc thuốc ngày xưa ông hay uống, có trà đào nữa. Định bụng, ông đi thẳng qua hiệu thuốc nam này để mua ít đào khô để dành chế trà.
– Dạ ông đốc Tân, ông để quên cặp kính ạ!- Cô lễ tân công ty lấy cặp kính của ông từ bàn trên phòng đón khách đưa cho ông vì thấy ông bỏ quên lại.
– Ồ, cảm ơn cô!
Nối đoạn ông tiến về hiệu thuốc. Trong nhà cổ, bà Mĩ nằm trên cái ngựa gỗ khá êm ái do có tấm chăn, Út Nam thì vừa được dì sáu dìu đi uống nước giờ ngồi trên cái võng mắc vào hai cái cột nhà, có thể ngồi đây nhìn ra đường phố đông đúc.
– Chào ông, ông đến hiểu thuốc có chi không?- Thầy dục lại đón một vị khách không ai khác là ông Tân, thầy đang bao gói ít thuốc đã khô.
– À tôi mối mua ít cúc và đào thơm để pha trà, thầy có loại đó chứ?
– Vâng, mời ông vào nhà ngồi, chờ một lát thầy đi lấy!
Út thấy người đàn ông cùng thầy đi vào, sao ông ta khá giống Út vậy nhỉ? Nhìn như hai giọt nước vậy, Út ngớ người ra. Ông Tân hình như cũng thấy Út ngồi trên võng nhìn ông, ông thấy lạ, liền lại hỏi:
– Con là con của thầy thuốc ở đây à?
– Dạ không, con đến đây với mẹ, mẹ con bị bệnh hiểm nghèo, mẹ đang sốt, giờ con lo cho mẹ con lắm bác ạ!- Út vẻ sắp khóc.
– THế mẹ con đâu, ta có thể gặp mẹ con không?- Thấy Út giống mình hồi trẻ ông lấy làm lạ, với lại Út như rơi nước mắt, ông hiểu được bệnh tình của mẹ Út nặng đến thế nào, những cảnh người như thế này ông thấy thương lắm, vài chục triệu với ông chả là gì, ông không tiếc tiền, và ông sẽ giúp đỡ những người đang trong hoàn cảnh khó khăn, và đây là người ông sẽ giúp:
– Con đừng khóc, con trai phải mạnh mẽ lên nào! Dẫn ta vào xem mẹ con, ta sẽ giúp mẹ con chữa bệnh!
Út chần chừ, tựa vào võng đứng dậy không được, Út cúi đầu:
– Chân con không đi được bác ạ!
Ông Tân mới chùng người lại, tim ông có gì đó đâm vào, nhói lắm:
– Để ta đỡ on dậy!
Vậy là ông theo Út Nam vào phòng mẹ Út đang nằm nghỉ, dì sáu thì lúi khúi đằng sau bếp nhà thầy sắc thuốc cho người chị đang bệnh. Ông Tân lại một lần nữa đứng hình, người phụ nữ đang nằm kia là:
– Mỹ, em…
Út ngạc nhiên lắm, hàng ngàn câu hỏi đặt ra trong đầu Út, đây là ai? Sao lại biết mẹ mình chứ?…
Bà Mỹ giật mình khi nghe thấy giọng nói năm xưa, nó quen quá, bà cố mở mắt ra nhìn và:
– Khụ khụ… anh… Tân…- vài giọt nước mắt của bà lăn trên má quanh đôi mắt thâm quầng.
Ông Tân vội dìu Út lại sát giường, ông đẻ Út ngồi đó, tay cầm tay bà Mỹ:
– Sao em lại ra nông nổi này cơ chứ? Lỗi tại anh, tại anh cả…
– Không… anh không có lỗi… Ngày đó, anh đi cũng là lúc em bị cha mẹ đuổi cổ ra khỏi nhà, tiền bạc túng thiếu lắm, cô Út của em còn được 2 chỉ vàng cho em hết để dựng cái nhà, còn tiền thuốc men nuôi CON… nữa anh à…- bà khóc thật sự, nhấn mạnh chữ con rồi nhìn về hướng Út.
Ông Tân lại đứng hình, mắt ông rưng rưng, ông cúi đầu ôm lấy người ông yêu thật chặt, ông sợ cái cảm giác ngày xưa, cái cảm giác của thằng đàn ông nghèo, không làm được gì cho người mình yêu và không giữ được cái hạnh phúc mà mình đang có… Ông có nghe nhầm không, con sao? Ông có con với Mỹ… Đúng rồi, ngày xưa ấy, ông đã cùng Mỹ của ông tình một đê, sao ông lại quên nhỉ, chẳng nhẽ từ cái đêm đó ông đã có được một cậu con trai bất hạnh kia sao?… Ông lại thêm một cái tội nữa… cái tội người cha bạc tình, bạc nghĩa, không lo cho vk cho con suốt 6 năm qua, và giờ vk ck của ông đều mang bệnh tật… Ông có phải là thằng đàn ông khốn nạn quá không…
– Con là con của ta sao?- Ông nghẹn ngào quay quay nắm đôi tay Út.
Út lắc đầu, Út không biết gì hết, Út nhìn về mẹ mình, bà Mỹ gượng dậy gật đầu ho khụ khụ và nói:
– Ông ấy là cha con đấy Út, người mà con chờ suốt mấy năm qua… khụ… mẹ thật có lỗi với con, mẹ dấu con và giờ mẹ không còn sức để dấu con gì nữa rồi, mẹ sợ con buồn, mẹ không thể nói là cha con đã chết được, đó là lời nói dối cay đắng, mẹ yêu con, yêu cả cha con nữa… hức, hức, mẹ không còn gì tiếc nuối nữa, mẹ yên tâm rồi, giờ con đã có cha bên cạnh, mẹ có ra đi mẹ cũng yên lòng…- bà mệt quá lại ngã xuống gối, người nóng rang lên.
– Em không sao chứ? Đừng kích động, anh xin lỗi, anh ngàn lần xin lỗi, anh không ngờ cái lòng tự trọng của anh ngày ấy đã giết chết đi hạnh phúc mà ông trời ban cho anh, em là tất cả đối với anh, cả con nữa đó con trai của ta!- Ông ôm chầm lấy Út trong nước mắt.
– CHA… con nhớ cha nhiều lắm, sao cha bỏ mẹ con con đi, huhu, cha có biết là cha các lắm không con chờ cha từ nhỏ tới giờ, mẹ đã đi làm nuôi con đến mòn cả vai áo đấy… con là đứa tật nguyền, mồ côi cha, đám trẻ trong xó ắng nhiếc con, chê bai con, trêu chọc con, là do cha hết đấy… huhu….- Út khóc như chưa từng được khóc, thổ lộ hết những gì chứa đựng trong lòng bấy lâu nay.
– Cha xin lỗi con, cha là người cha khốn nạn, cha chưa từng cõng con trên vai, chưa từng nghe con gọi tiếng cha, chưa từng lo cho mẹ con con tí nào cả, cha hối hận lắm!
Cắt ngang đoạn tình cảm:
– Út, con ôm ai vậy hả?- dì sáu bưng bát thuốc đặt lên bàn rồi lại hỏi.
– là cha của con đó dì!
Dì đơ người ra, hồi giờ chị có nghe Út có cha đâu? Dì hỏi bà Mỹ:
– Có đúng vạy không chị?
Mẹ Út gật đầu, khẽ cười trên đôi môi tái nhợt, bà đang hạnh phúc vì gia đình bà đã được đoàn tụ, bà có thể nhắm mắt ra đi thanh thản, bệnh của bà bà biết không thể nào chữa khỏi được, có đằng trời là thuốc tiên. Dì sáu bưng bát thuốc đút từng muỗng cho bà uống, Út vui quá, giờ Út không mồ côi cha nữa.
– Cha ở lại với mẹ con con nhé?
– Cha đến đây công tác, giờ cha sẽ đón hai mẹ con về nhà, sống khổ thế là đủ rồi!
– Cha không phải ở đây sao? Cha ở đâu?
– Cha ở Đà Nẵng!
– Đào và cúc của ông đây.-thầy Dục đem thứ ông Tân cần.
– Ô cảm ơn thầy nhiều lắm! Bao tiền ạ?
– 20 nghìn thôi thưa ông. Mà sao ông lại vào đây?
ÔNg Tân dưa tiền cho thầy rồi nói:
– Nhờ thầy mà tôi gặp được vk con tôi đấy, đây có phải là tình cờ mà đầy duyên phận không thầy?
– Đúng là ông trời thương những người khốn khổ. Chúc mừng ông, chúc mừng cháu Nam tìm được cha!- Út cười thích chí trong khi dì sáu đã cho mẹ Út uống hết bát thuốc.
– Bệnh của vk tôi thầy có chữa được không?
– Chuyện này thì tôi cảm thấy mình vô dụng quá, bệnh hiểm nghèo của vk ông đã đến giai đoạn cuối rồi mạnh tượng yếu lắm, tôi sợ bà nhà sẽ đi trong nay mai!
Ông Tân chết đứng người đi:
– Điều thầy nói là thật chứ? Không còn cách nào sao?
– Anh đừng kích động như vậy… khụ… cả đời em vì con, vì chờ anh thế là đủ rồi, giờ bệnh của em ko chữa được cũng không sao, Út nó giao lại cho anh, em có ra đi cũng mãn nguyện, anh chỉ cần bên em những giây phút cuối đời này thôi em cũng chịu nữa… có được không Tân?- bà Mỹ gượng nói từng lời.
– Được, được chứ, anh sẽ không lo lắng nữa, anh sẽ làm em hạnh phúc bây giờ và mãi mãi, dù thời gian có ngắn ngủi đến mấy anh cũng không bỏ em đâu!
– Cha, con yêu cha nhiều lắm! Con cũng yêu mẹ nữa, con muốn về nhà, nhà của con và của mẹ!- Út nức nở.
– ÚT nó nói đúng đó anh, em muốn về nhà!- bà Mỹ.
– Anh sẽ đưa hai mẹ con về đó!- ông Tân.
Thế là ông Tân đã thực hiện nguyện ước cuối cùng của những người quan trọng trong cuộc đời ông, chiếc xe lăn bánh khỏi ngôi nhà cổ kính, Út đã đi khỏi Bến Tre cùng gia đình về An Giang. Cảnh vật trở nên quen thuộc hơn, ông Tân gác việc công tác lại, ông nhớ quê hương quá, nơi đây ông đã ra đi với hai bán tay trắng và giờ về ông đã có sự nghiệp như đã quyết chí:
– Út của cha, con có mệt không?
– Dạ cha lo cho mẹ con kìa, sắp tới nhà rồi đó cha!
– Con thật giống cha đấy, kháu khỉnh quá! Cha sẽ sớm giúp con đi lại được thôi!
– Con hạnh phúc quá à…
Chiếc xe con lắc lư theo con đường, dì sáu chăm sóc cho mẹ Út, bà ấy lại nôn tháo rất nhiều rồi, người bệnh mà đi xe đường giồng thế này riết chắc đi sớm hơn dự định.
Sau vài tiếng đồng hồ bon chen giữa những cánh đồng, chiếc xe dừng lại hẳn ở ngôi nhà tranh trông thấy:
– Nào nào, chị để em dìu xuống!- dì sáu đỡ mẹ Út xuống.
NHưng sao người mẹ Út lạnh toát thế này, dì sáu hốt hoảng la lên:
– Anh Tân, chị… chị đi rồi anh ơi… hức…- dì hoảng quá khóc bù lu bù loa.
ÔNg Tân thật sự không còn dì để nói, ông đỡ Út trong tay mà muốn khụy người xuống, Út thoát khỏi tay cha nhào tới, rồi Út té xuống đất, Út cố lết lại chỗ mẹ đang ngồi cùng dì sáu dưới đất mặt trắng bệch:
– Mẹ ơi đừng bỏ Út mẹ ơi, huhu, Út muốn mẹ sống, mẹ đừng bỏ Út mà đi mẹ ơi, mẹ ơi…
– Mỹ em tỉnh lại đi, anh chưa làm được gì cho em hết mà, em đừng bỏ anh, đừng bỏ con của chúng ta chứ? ÔNG TRỜI ƠI!!!- ông Tân ôm vk dúi vào lòng, ông đang khóc đây, thế là ông mất đi một người vk, vk kế của ông cũng mất rồi để lại Gia Hân, giờ bà Mỹ cũng mất để lại Út Nam, cái số của ông sao nó đen thế?… Có trời mới biết, gia đình đoàn tụ trong phút chốc giờ lại đầm đìa nước mắt.
– Út… Út, con sao vậy? Tỉnh lại đi con.- Dì sáu lại hoảng lên khi Út ngất lịm trên mặt đất. mặt tái xanh.
– Út con tỉnh lại đi con, cha ko muốn con có chuyện gì đâu? Tỉnh lại đi con!- ông Tân cũng víu cả lên đỡ Út vào trong nhà, dì sáu dìu cả thân người bà Mỹ vào trong luôn.
Chốc lát Út tỉnh lại, xong ngất tiếp vì quá đau buồn, dì sáu chặt cái dừa đem cho Út uống, phần ông Tân xót thương vk mà nặng lòng, cho người mai táng vk tại quê nhà, mất mác như thế là quá đủ với ông, bôn ba cho lắm, có vk có con nơi quê nhà mà không biết, thật đáng buồn…(Hết chap 8: Út có hoàn cảnh như thế đấy, tiếp theo các bạn sẽ được thấy những tình huống khá hấp dẫn thôi nhé, chỉ còn 2 chap nữa là hết phần 6, phần 7 là em chỉ là thằng bán bông bí, được viết liền với phần 6 này luôn, các bạn không cần đi đâu xa để tìm đọc)….
|