Cậu Nhỏ Sao Hoài Không Lớn
|
|
EM CHỈ LÀ THẰNG BÁN BÔNG BÍ Tác giả: Hải Anh Chap 11: Cái đám cưới và cái kết bất ngờ (Nội dung phần 7: Câu chuyện được kết nối từ phần 6 như các bạn đã đọc, đến phần này nghĩa là từ chap 11 trở đi, câu chuyện về Nam và Liêm(chỉ mượn tên và nhân vật thiệt ngoài đời, đọc giả nào kêu là bịa chuyện thì đừng đọc, Zin chỉ mượn ảnh và tên couple Nam Liêm cho đẹp thôi, còn nội dung của hai nhân vật chính truyện có thật ngoài đời) sẽ đi đến những kết thúc... tạm thời các bạn cứ chờ đọc đi sẽ hiểu điều Zin muốn gửi tới cho các bạn, truyện của Zin có nhiều ý nghĩa lắm, nào là tình yêu đẹp, tình yêu sóng gió, chuyện tình dục thì chắc chắn ko ai không biết kể cả nhỏ lẫn lớn, Zin tin chắc bây giờ các bạn ko đen tối nhưng khi trưởng thành có khù khờ đến mấy các bạn cũng sẽ đen tối, có cô đơn, độc thân cũng thủ dâm vài lần chứ không ít. Sẵn đây nói cho các bạn đọc giả thích chọt luôn ha, Zin hạn hán lời với các bạn nhá, bốc hơi lời rồi, đọc không đọc thì thôi, có đọc hết truyện chưa mà có ý lầy lội vậy hả?... Trong sáng thì ngồi đó soi cái bản mặt trước gương đi nha, Zin viết khêu dâm là để đáp ứng một số nhu cầu cho các bạn đọc giả yêu cầu thôi, truyện ko hẳn là dâm dục hết. Lúc Zin viết buồn quá, thì là sao cho cặp đôi đó chết tội dữ, zừa lòng chưa??? Viết truyện phần hai có chút hư cấu trở về thời quá khứ xa xưa mục đích là tạo cái lạ, thú vị cho các bạn đọc giả nhỏ tuổi thích truyện có phép thuật, đọc hiểu dùm Zin cái ha. Để đáp ứng cái mồm, cái hạ bộ và cái não say mê của các bạn... Zin cạn lời, Zin quỳ lạy. Zin viết không giới hạn cho giới riêng nào đọc cả. Đọc truyện để hiểu hơn về cuộc sống, ẩn trong một câu chuyện của Zin là một mảnh đời thật trong cuộc sống. Các bài hát trong truyện là theo trào lưu giới trẻ theo tháng theo thời hết, Zin ko bỏ xót đâu nhé. Nói vậy chứ chắc cũng có đứa kêu Zin mỏ nhọn ha, ừ thì biết hết rồi, hiểu hết rồi... Tới đây ngưng, mỗi lần chửi là tràn lan, vô truyện ha...) Ông Tân đứng đó, ông Tân ngồi đấy, ông Tân nằm đó, ông Tân lại ngồi, ông Tân nhìn ra cửa sổ, ông Tân ngồi lại bàn, ông Tân sốc sổ đổ thau tấm hình bà Mỹ ngày ấy, gái tơ, cô gái của cuộc đời ông. Ông vắt óc suy nghĩ về Gia Hân. Ừ, nó là con riêng của vk lẽ, nó đâu phải ruột rà gì của ông, nhưng mẹ nó chết rồi, ông hứa: "Bà cứ yên tâm đi thanh thản, tôi sẽ chăm lo cho con,..." và giờ cái lời hứa ấy đã thành hiện thực suốt 6 năm. Giờ thì sao? Nó làm biết bao nhiêu chuyện đồi bại, đâu phải ông không biết, ông biết hết chứ, lúc nó 12 tuổi nó đã lãng vãng theo trai rồi, giờ thì quá rành cái nghề này còn gì, như một con đĩ đực vậy đó. Lúc ông đi làm thì nó ở nhà rủ rê trai, bà ở đợ thì bị nó đuổi lên đuổi xuống, ông toàn ăn ở nhà hàng hay là ở công ty. Nó thì đi du học về rồi cái tính vẫn vậy, lười và chỉ biết cái đẹp của bản thân. Hôm nay, trước con trai ruột bé nhỏ của ông nó đã làm gì chứ?... Quá đê tiện. - Cha ơi, cha đừng buồn!-Út từ trên giường ngồi dậy, Út ngủ nãy giờ trong phòng ông. - Cha không buồn đâu Út của cha, con không ngủ nữa sao? - Không ạ, Út không ngủ nữa, ngủ Út lại nhớ mẹ, nhớ dì 6 nữa, mà cha có đem cây đàn bầu của Út theo không cha? - Có đây, để cha lấy, Út của cha biết chơi đàn bầu luôn đấy! ÚT nhận lấy cây đàn từ cha, Út lại gãy điệu buồn phương Nam...~ Zề phương nam, lắng nghe cung đàn... thổn thức zọng dưới trăng mơ màng, rồi theo sông, Cửu Long nhớ nhung dâng tràn... Chợt thương con sáo bay xa bầy, sương khói buồn để lạnh lòng ai...~. Út lại hát, cha Út nghe mà não lòng hơn, dưới nhà, Gia Hân nó đang gọi điện kể lễ với thằng bê đê bạn thân của nó, bê đê hẳn hoi luôn đó: - Bồ biết gì không bồ? Ba tui zừa quát tui một trận đó, ổng chưa bao giờ làm vậy zới tui hết! - Ủa bộ nay có chuyện gì hả?-Bạn Hân. - Ừ, tui rủ hai anh người mẫu về nện, chưa xong trận mà ổng dắt theo cái cục nợ về mới chết chứ, còn nữa cái giống đó là gì không biết, nó hát nó đàn cái gì nghe buồn thúi hết ruột, ăn cái táo cũng muốn ói luôn đây này! - Trời ạ, bồ lại nện nữa hả, nện hoài zẫy, tui nhớ không lầm bồ nện gần hết thằng đàn ông ở Đà Nẵng rồi đấy, bồ mà là gái chắc bác sĩ nạo thai không kịp quá ha ha.-Bạn Hân châm chọc. - Mô, bồ nói vậy còn thiếu sót, tui chịch với 2 anh hàng xóm, 2 anh quán barr gần nhà, 4 anh đầu bếp, 5 anh ca sĩ, 6 anh người mẫu, bác ba bảo vệ, ông hai bán trà đá, 3 anh Tây balo, 9 anh công an tơ và tập thể ngân hàng Vietcombank... À, hôm bữa tui còn chịch tập thể với mấy anh đại học bách khoa nữa đó hihi!-Gia Hân. - Cạn lời. Với cái lịch sử tình trường Hân kể đều lọt vào tai ông Tân và nó đã bị ông tát một cú trời giáng vào mặt, và sau đó là toàn bộ đồ đạt của nó bị ông văng ra ngoài. Ông suy nghĩ lại nhiều rồi, ông chờ coi thái độ nó có thay đổi không, nhưng không hề thay đổi gì cả, nó hư hỏng đến thế cơ đấy!... - Cha ơi, cha đừng đuổi anh Hân đi mà cha!- Út thấy thương. - Con ngồi xuống đi, để cha! Hân nằm bại liệt dưới sàn, nó trợn mắt nhìn Út, khiến Út e dè. - Tao nói cho mày nghe, trong nhà này chỉ chứa những đứa biết thân biết phận có đạo đức, không phải là thứ lăng loàn bê đê bóng gió rõ chưa, tao sẽ cho mày cơ hội cuối cùng, nếu mà không sưae dổi thì tao sẽ đoạn tuyệt tình cha con với mày, còn sau đó thì mày tự biết! Hân khóc, nó khóc thật đấy, nó chạy nhanh lên phòng, khóe môi có ít máu chảy ra.
|
Ở nhà ông Tân hai ngày sau đó. Hân nó bày lên kế hoạch giết Út để trừ mối họa về sau. Nó tỏa vẻ hiền lành, thân thiện: - Út làm gì đó em?-Hân dịu dàng. - Dạ em tính đi tắm.-Út cầm trên tay bộ đồ rồi dựa tường tiến tới nhà tắm. - Từ từ, để anh dìu Út đi, anh phụ Út tắm luôn cho, chân Út thế sao tự tắm được! Thế là Út ngây thơ gật đầu, Hân đỡ Út vào rồi đóng cửa phòng lại. Sau đó nó xả nước vào bồn, nó pha xà bông ngào ngạt, nó để cục xà bông dưới đất cho lát nữa Út trượt ngã. Út đâu biết gì, Út được nó đưa cho chai dầu gội rồi Út tự bước vào bồn sau khi treo bộ quần áo lên dây đồ... Bất chợt, Út dẫm phải cục xà phòng ngã ngửa ra bồn, đầu đập vào thành bồn bất tỉnh hẳn. Hân hớn hở vặn vòi nước cho thật đầy bồn để lấp đầy người Út cho Út chết nước, cộng thêm xà bông mù mịt chắc Út khó thở lắm. Nó liền biến ra khỏi phòng đóng chặt cửa lại lấy bóp khóa chốt kĩ hơn. Ông Tân thì đi làm chưa về... Nước trong bồn ngày một dâng cao, tràn cả đầu Út, Út nổi lềnh bềnh...(Hết chap 11: Liệu Út có sống không?... hãy đón xem chap tiếp theo nhé các bạn...)
|
tg chết tiệt.đang hay mà hết
|
Cậu nhỏ sao hoài không lớn – Chap 12: Xa nhau đến bao giờ
Tác giả: Hải Anh
Chap 12: Xa nhau đến bao giờ
(Nội dung chap trước: Út bị hại, không biết sống chết, Kỳ bị đưa đi điều trị, anh thì đc cho đi học.)
Ông Tân về nhà, ông liền lên phòng không thấy Út đâu, qua phòng Gia Hân thì nó đã chuồn tự bao giờ, đồ đạt đều dọn sạch, ông toát mồ hôi, ông đoán là có chuyện gì nghiêm trong lắm nên Hân nó mới bỏ đi như thế:
– Út, Út đâu rồi con?
Ông chạy đi khắp nhà tìm Út, nhưng không có tiếng ai trả lời ông cả, ông lo lắng hơn nữa vì Út đâu có đi lại như người bình thường.
Út trong phòng tắm Út mơ về mẹ, Út cảm thầy người mình lạnh ngắt, tay chân tê cứng, phía xa xa là mẹ Út đang cõng Út chạy trong đêm mưa, và kia là chiếc xe đạp chở anh và Út, Út được anh ôm lấy… Út khóc…
– Mẹ ơi đừng bỏ Út mẹ ơi!- Tiếng Út lớ mớ gọi.
Ông Tân chợt thấy cửa nhà tắm bóp khóa mà đèn bên trong còn sáng, ông hớt hãi đi lấy chìa khóa dự phòng, “cạch”, cách cửa mở ra, ông liền nhào tới trong vũng nước lên nửa đùi, Út đang nổi như phao, ông chộp lấu Út và bế Út ra ngoài, cũng may Út còn chút hơi ấm, hơi thở yếu ớt, tay chân Út lạnh ngắt hết rồi, ông gọi ngay cho bác sĩ. Và ông biết, biết rất rõ kẻ nào đã làm ra chuyện độc ác này, ông sẽ không tha cho nó đâu.
Khoảng hai ngày sau thì Út tỉnh lại, chút xíu nữa thôi là Út đã chết.
– Con của ta thấy sao rồi?
– Con đỡ hơn rồi thưa cha.
Út uống ly sữa nóng, kí ức về cái chuyện Hân tính giết chết Út trong bồn tắm hơi mờ nhạt.
– À, ta đã đăng kí cho con học khóa học vượt cấp rồi đấy, còn nữa, sau khi con khỏe hơn ta sẽ đưa con sang Mĩ, con sẽ chữa bệnh và học ở đó luôn!
– Nhưng cha ơi, nơi đó có gần ở đây không?- Út không biết gì về nới Út sắp đến.
– Không đâu con trai bé bỏng của ta à, Mĩ ở rất xa nơi này con à, nửa vòng trái đất đấy!
– Nghe thú vị thật cha nhỉ…-Cứ thế hai cha con Út cười đùa, cuộc sống bỗng chốc yên bình hơn khi không có phần tử khủng bố.
——————————————————
Ở nhà Huy, anh cũng được đi học nữa, anh quyết định học thật giỏi, trở thành một giáo sư tiến sĩ ngành y để về chữa bệnh cho Út.
– Daddy đã chọn cho con ngôi trường tốt nhất ở ngoài Đà Nẵng rồi đấy, ở đó có bạn hồi học cấp 3 với daddy, nhà ông bà nội cũng gần đó nữa, con cứ qua đó ở, sẵn chăm sóc ông bà nội luôn nhé!-Huy.
– Vâng ạ, có chỗ cho con tá túc là được rồi.-Anh xếp vài bộ đồ bỏ vào vali, trên giường có cả đống sách vở anh mới được Huy mua cho đấy, sướng thật.
– Thế mai con bay ra đó nhé!
– Vâng, sao cũng được daddy ạ!
– Ừ, daddy không phiền con nữa hihi, lo chuẩn bị đi.
– Dạ.
|
Đà Nẵng 8:00 ———————-
Liêm vừa hạ cánh, Huy đã gọi cho ba mẹ ra đón Liêm khi đến, hai ông bà ngoài 60 rồi mà còn tươi tắn hẳn hoi ra đấy. Anh loay hoay đứng chờ không biết là ông bà có đến chưa nữa ở đây đông quá…
Út và ông Tân sáng nay cũng ra sân bay để bắt chuyến bay tiếp theo trong ngày, họ đang cùng nhau tiến về trạm soát vé, kiểm duyệt hành lí:
– Của ông xong rồi ạ?-Cô tiếp viên hàng không.
– Thanks!-Ông Tân.
Hai cha con ông kéo vali rẽ theo hướng anh đang đứng chờ, Út đang được cha dìu đi một cách cẩn thận, tích tắc tiếng đồng hồ điện tử nháy nút đúng giờ “Xin thông báo, chuyến bay sang Mĩ sắp được khỏi hành, xin quý khách vui lòng lên máy bay và ổn định chỗ ngồi!”…
– Nhanh lên con trai, cần thận nào.
Ông Tân thật đúng là người cha cao cả, lo cho con từng li từng tí. Khoảng 10 bước nữa là Út được thấy Liêm rồi đấy. Nhưng có một tốp người đi qua đụng trúng chân Út, Út đau quá té ngã rồi la lên đau đớn, ông Tân hoảng hốt:
– Con không sao chứ? Để cha xem nào.-Ông Tân nhẹ nhàng đỡ Út dậy, chỉ là sưng chút đỉnh thôi.
– Con không sao đâu cha!.
Anh đứng đó và nghe thấy tiếng la quen quen, giọng nói ấy cũng quen nữa, rất quen thì phải, đằng chỗ phát ra tiếng kêu đó đang tụ tập rất đông, không biết có chuyện gì xảy ra ở đó thế nhỉ?… Anh liền chạy tới… “Xin thông báo, các quý khách nhanh chóng khẩn trương lên máy bay để chuẩn bị khởi hành”….
– Con đi được không Út?-Ông Tân có vẻ lo lắng.
– Dạ được.
Thế là ông Tân vòng qua khỏi đám đông để đưa Út lên máy bay. Anh chạy tới nơi thì mọi người đã tản ra hết, anh chẳng thấy gì cả:
– Chú ơi, chú có thấy một em trai chừng 6 tuổi không chú?- anh níu tay một người đàn ông lạ cũng từ đám đông lúc nãy ra.
– Nhìn cậu cũng có lớn bao nhiêu đâu nhỉ?… Uk… có thấy đấy, nó đi với cha nó lên máy bay rồi thì phải.-Nói xong ông ta bỏ đi.
Anh cụt hứng, có cha sao?… Chắc không phải Út của anh rồi…
– Này, con của thằng Huy phải hông?-Một bà già vỗ vai anh, sức khỏe thật.
– A, con chào bà nội.- Anh nhận ra ngay bà nội liền vì lúc tối Huy đã đưa cho anh đống hình cũ về ông bà.
– Ừ, đi ra xe về nè, có đói không về bà nấu cho bữa trưa lun, ông bay đợi ngoài kia kìa!
– Dạ vâng…
Thế là anh đi theo bà… Trên chiếc máy bay to lớn, Út nhìn qua khoang cửa sổ khi đã ngồi ngăn ngắn và thắt dây an toàn… Út nhìn ra ngoài cửa sổ… chợt Út nhìn thấy anh… anh đang quay mặt lại cười với Út.
– Anh LIÊM!!!!-Út thét lên.
Nhưng Út chợt dừng lại khi anh cùng một người đàn bà đi ra ngoài cửa, hóa ra anh cười với bà ấy… Chuyến bay đã bắt đầu, bánh xe lăn nhanh, chiếc máy bay nhanh chóng theo đường bay mà cất cánh lên cao vút.
– Sao con thét tên ai vậy Út?
– Dạ không, không có gì đâu cha…
Út nhìn xuống con đường dưới mặt đất, có một chiếc xe hơi đang di chuyển… chuyến xe đó có anh của Út không?…
|