Cậu Nhỏ Sao Hoài Không Lớn
|
|
Chap 25: Âm mưu và tình yêu 4 (Nội dung chap trước: Xuất hiện nhân vật phản diện Thiều Nhược Lan xen ngang chuyện tình Hàn Hàn và Vương… Liệu họ có vượt qua được sóng gió này?)
Đã một tuần qua Hàn Hàn ko nói chuyện với Vương Vương kể từ cái bữa tắm đêm hôm đó. Hàn Hàn luôn tránh mặt sếp, nó ngại lắm, nó sẽ ko mở lời trước đâu. Còn hắn cũng cứ như thế, trở lại cái thái độ lạnh lùng, chẳng thèm quan tâm đến nó nhiều vì hắn biết nó đang giận, hắn muốn xem nó sẽ giận được bao lâu đây.
Hôm nay là ngày Hàn Hàn đến trường một mình mà ko có hắn. Mặc dù giận hắn cả tuần nay nhưng hắn luôn đưa đón Hàn hàn đến nơi đến chốn… Tại trưa nay hắn bận họp gấp nên ko thể đến đón Hàn Hàn Hàn. Thế là hắn nhờ Denny đến trường đón Hàn Hàn giúp.
Vẫn cái điệu thân thiết với Tiểu Hy, Hàn Hàn tâm sự hết với cậu bạn của nó những gì đã xảy ra hôm ấy. Tiểu Hy có chút buồn lòng, nhưng ko sao Hàn Hàn còn vui vẻ với bản thân cậu như thế này là tốt lắm rồi. Tiễn Hàn Hàn ra khỏi cổng trường, Tiểu Hy tính vào lại kí túc xá thì bắt gặp Hàn Hàn đang nói chuyện với chàng trai lạ, Tiểu Hy chạy lại:
– Sao anh nắm tay Hàn Hàn thế hả?
Denny tháo kính râm ra, cười nhìn Tiểu Hy, coi kìa, bị trúng tiếng sét ái tình rồi thì phải, Denny nhỏ nhẹ:
– Anh chỉ đến đón cậu ấy thôi mà, em có cần phải thế ko?
– Đón? Anh là ai mà có quyền rước Hàn Hàn về?- Hy.
– Đương nhiên, anh là giám đốc của công ti cậu ấy làm việc mà, anh đến đón đi làm là một vinh dự lớn đấy!
– Ừ, xin lỗi!
– Sao em có thể bất lịch sự như thế, ko chào hỏi gì với anh sao?
– Ờ thì, em là Tiểu Hy, bạn thân của Hàn Hàn!
Hàn Hàn thì đứng như trời tròng ra, hình như nó “chết” rồi thì phải, hai người kia cãi nhau mà cứ nhìn nhau say đắm, chả để ý gì đến nó, thấy vậy nó chui vào xe ngồi tự bao giờ.
– Anh là Denny Hàn, anh có thể làm quen với em được không?
– Ờm, được chứ!
– Đây là số liên lạc của anh, có gì tối mình hẹn được ko em?
– Dạ, sợ tối trường ko cho ra ngoài!
– Không sao đâu, anh sẽ xin giúp em, thôi anh phải về công ti nữa, tại đang họp!
– Ok, bye anh ạ!
Tiểu Hy để lại một nụ cười sâu sắc trong lòng Denny, thật khó quên mà, và chắc chắn tối nay sẽ có một cuộc hẹn thật tình tứ, lãng mạng.
Hàn Hàn đã ngáy khò khò trên xe mất rồi, sao nó có thể vô tư đến thế cơ chứ, cứ ăn rồi ngủ, nhiều lúc Vương Vương muốn sai vặt nó ở công ti cũng ko được, hắn đâu có nỡ để nó phải động tay động chân, cưng nó như cưng trứng ý. Denny cứ thế cho xe chạy về công ti…
——————————- Công ti Thiên Vương ————————–
Các thành phần, bộ phận nòng cốt của công ti đang tụ tập đàm đúm, à ko, đang họp mặt để bàn về chuyện Thiều Nhược Lan đòi rút vốn. Cô ta nhếch mép buông giọng nói đanh đá:
– Nếu mọi người ko cho tôi rút vốn thì cũng được thôi, tôi muốn dự án quảng cáo mới sẽ do tôi đảm nhiệm!
Ai cũng giật thót mình, con nhỏ này thành sự thì ít mà bại sự có thừa, dự án tiền tỉ mà nó đòi làm, lỡ thất bại công ti phá sản mất. Vương Vương điềm tĩnh nói:
– Nãy giờ là quá đủ rồi, anh ko thể để em chịu trách nhiệm trong dự án mới này được đâu! Nếu em thích thì cứ rút vốn đi!
– Anh…
– Cuộc họp kết thúc ở đây!
Nói rồi Vương Vương nhanh chóng ra khỏi phòng họp, hắn tính đi xuống cổng chào để đón Hàn Hàn của hắn. Để lại Nhược Lan trong lòng đầy bực tức, ả nuốt cơn giận và đi theo Vương Vương, coi hắn làm gì.
Hàn Hàn mệt mỏi bước xuống xe, chưa ăn trưa mà, sức đâu chạy nhảy, nói chuyện. Nó ôm bụng, Denny mắc cười hỏi:
– Nhóc đói hả, vậy vô canteen của công ti ăn nha?.
– Được á, em đói như cô hồn tháng 7 rồi nè!
Hàn Hàn và Denny vừa đi xong thì hắn ra, ko thấy ai cả, hắn bấm máy gọi Denny thử sao giờ này chưa thấy hai người về. Cuộc gọi ko được đáp lại, hắn cũng đói bụng quá nên quyết định ra canteen. Nhược Lan vẫn theo dõi…
Hàn Hàn vừa cầm miếng sườn lên gặp thì nó chợt nhớ nó để quên cái điện thoại ngoài xe của Denny rồi nên nó bảo Denny cứ ăn trước đi, nó chạy ra lấy tí. Denny thì cũng chả để ý Hàn Hàn nói cái gì nữa, trong đầu anh giờ đây chỉ có hình bóng của cậu là Tiểu Hy-một cậu con trai xinh xắn.
Hắn vừa mới mở cửa canteen vào thì Hàn Hàn chạy ra một cách lật đật như bị cướp của vậy đó. Hắn ngào ngợ đuổi theo. Ả Nhược Lan nghĩ họ đang đùa với nhau nên muốn biết sau cái trò đùa này là mối quan hệ như thế nào… Hàn Hàn lấy được cái điện thoại rồi, đúng lúc hắn vừa đến.
– Em tính bơ anh cả đời hay sao thể hả Hàn Hàn… mẹ em giao trách nhiệm chăm sóc em cho anh rồi mà!
Chuyện là Thy đã dùng lời lẽ ngon ngọt để làm nguội cơn giận trong lòng Hàn Hàn, khiến cho nó hiểu được tấm lòng của Vương Vương.
– Em bơ ngài hồi nào thưa ngài sếp!… Aaa…
Hàn Hàn tự giậm lên dây buộc giày rồi ngã ngửa ra đụng chiếc xe, lăn đùng xuống đất, xui xẻo thế ko biết. Cơ hội đến với hắn rồi đây, hắn ngồi xuống đỡ Hàn Hàn dậy. Đôi mắt của hai người bất chợt nhìn nhau:
– Em ko sao chứ?
– Ưm… ko sao, hihi!
Rồi hắn nhẹ nhàng nâng cằm nó lên, nó biết hắn định làm gì rồi… về cái khoảng “mút cháo lưỡi” thì mẹ Thy của nó đã truyền đạt hơn 1 tuần qua cho nó. Lý thuyết suông bao giờ cũng nhàm chám, thôi thì nó cũng có “chút xíu xìu xiu” tình cảm với hắn nên cho hắn hôn một cái cũng chả sao cả, sẵn tiện nếm mùi “lưỡi trai” luôn…
– “Xạc…”…-Nguyên một xô nước lau sàn đổ vào hai người.
Chưa kịp hôn gì hết, Nhược Lan đã bưng xô nước của chị lao công lau dọn công ti hắc vào người hắn và nó. Thật quá đáng mà. Đôi mắt hắn dần biến sắc, đến nó cũng phát sợ. Đây là lần đầu tiên có người tạt thứ nước dơ bẩn này vào người hắn như vậy, ko những vậy mà còn tạt dính vô người mà hắn yêu thương, thật không thể nào tha thứ cho con đàn bà này mà. Hắn nhổ một bãi nước miếng xuống đất, bộ dạng hắn lúc này ướt sũng.
– Anh đứng im đó!- Nhược Lan nói như ra lệnh.
Hắn giận điếng người, giật cái xô và nhanh chóng ụp vô đầu Nhược Lan, sau đó đạp chân ả khụy xuống, chiếc váy tém rách xoẹt ra một đường…
– Á… anh dám đánh phụ nữ sao hả???… bớ người ta, mau gọi công an đi, tui sẽ ko để yên đâu… a đau!- Ả ta lấy cái xô ra được khỏi đầu, mấy chị quét dọn xúm lại nhìn làm ả mất hết thể diện, lại còn cái váy bị rách, đầu dối trầy xước nữa.
– Tôi nói cho cô biết, nghe cho kĩ đây… Tôi cảnh cáo đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng, “cấm xía mũi vào chuyện của tôi”, còn nếu thèm trai quá thì tôi có thể giúp cô lên giường với hàng ngàn thằng mỗi đêm cũng đc!… Ok???- hắn nói một cách khinh khi.
Hàn Hàn ngửi cái mùi nước dơ là ko chịu đc rồi, nó quạu lên vì cái điện thoại vô nước hỏng luôn òi. Nó dựa thành xe đứng dậy rồi biến mất.
– Những gì ngày hôm nay anh làm với tui, tui sẽ trả đủ, đừng tưởng tui sợ anh nha!
– Ok…
Hắn buông một câu hờ hững rồi bỏ đi tìm nó, Nhược Lan bực tức, máu nóng lên hẳn…
———————————————————————————
Tại một quán cà phê lung linh ánh đèn, Tiểu Hy khoác bộ cánh trắng ngồi chờ đợi một người như đã hẹn, xin mãi mới được bảo vệ cho ra khỏi trường như thế này… Một lúc thì Denny đến, cách ăn mặc của hai người hợp nhau đến bất ngờ, như mặc đồ cặp vậy. Hy áo trắng, Hàn cũng áo trắng. Anh chàng hơi Tây ngồi xuống, chào hỏi và xin lỗi một cách lịch sự:
– Xin lỗi em nha! Anh đã để em ngồi chờ một mình…
– Em mới đến thôi!
– Uk… Chị ơi cho 2 ly cà phê sữa nha!
– Em gọi nước chanh rồi mà!
– Hẹn uống cà phê thì em phải dùng cà phê do anh gọi chứ… hì!
– …- Tiểu Hy ko nói gì hết, nụ cười kia của Denny làm nó say lòng mất rồi.
Nhớ lúc trưa, chỉ gặp nhau chốc lát thôi mà đã có cảm giác quen nhau tận thuở nào ấy. Denny thật hiền lành và chững chạc, lại còn giàu có nữa. Tiểu Hy húp ngụm nước chanh rồi khẽ nhấp môi nói:
– Gặp em chắc là… có chuyện anh nhỉ?
– À… ùm…
Khá là bối rối để mở lời trong tình huống này đây. Denny đáp:
– Thì anh thích em, muốn gặp em…
– Oh, thích em theo nghĩa nào?
Với sự nhạy bén và thông minh của mình thì Tiểu Hy biết anh sẽ nói gì rồi đây.
– Ờ… hihi, đừng nhìn anh như vậy, em làm anh khó nói quá, thật đấy!
Tiểu Hy đỏ cả mặt, cậu ko biết bản thân mình đang tra khảo tội phạm hay chỉ hỏi xược chuyện phím một anh chàng mới quen lúc trưa nữa.
– Uk, em xin lỗi!
– Anh… có lẽ anh yêu em từ cái nhìn đầu tiên rồi đấy!… Anh là gay… nếu em ko thích anh thì anh xin phép được làm bạn với em đc ko… à… ý anh là… như vậy đó!- Denny thật thà quá, thổ lộ hết tình cảm của mình luôn.
Tiểu Hy lại đỏ mặt, suy nghĩ một câu trả lời thích hợp nhất trong hoàn cảnh này.
– Anh nói vậy thì… Um, em cũng cảm thấy mình thích anh nữa…
– Vậy em có thể làm người yêu của anh không?- Denny nắm tay Tiểu Hy.
– Dạ nước của hai anh đây!- chị phục vục bê cà phê ra.
– Cảm ơn!- Denny nói.
Không gian lại trở nên yên tĩnh, dường như phố xá đã ngừng hoạt động rồi, đôi tay hai người rụt lại, rồi bất chợt thò ra nắm lấy nhau. Cơn gió lùa qua hàng mi mắt, Tiểu Hy nói nhỏ:
– Em đồng ý… (Hết chap 25)
|
Chap 26: Kình địch của tiểu thụ tinh (Nội dung chap trước: Vương Vương đã nhún nhường có ý định muốn làm lành với Hàn Hàn, nhưng lại bị Thiều Nhược Lan phá đám… Hàn Hàn bỏ đi một cách bực tức… Denny và Tiểu Hy hẹn nhau trong quán cà phê, họ bắt đầu một chuyện tình lãng mạn.)
Khúc thịt nóng hổi đang căng bóng đỏ lưỡng, khúc đầu có chút nước sên sết láng sánh, Hàn Hàn mân mê nó một cách say sưa. Tiện tay Hàn Hàn vệt cho thứ nước láng nhờn đó loang ra khắp khúc thịt căng cứng, mùi thơm nó lan tỏa ra nhiều hơn. Đôi môi chúm chím của Hàn Hàn ngậm lấy khúc thịt, liếm láp và mút hút hết những giọt tinh túy… Miếng đùi gà ngon quá…
Hàn Hàn có vẻ đang đói bụng lắm, vừa nãy bị tạt một đống nước dơ lên người, nó cáu lên ấy, từ nhỏ tới giờ nó chưa bao giờ đc tắm cái thứ nước như vậy, nó trở lại canteen để ăn lót dạ, Denny đã rời khỏi đó rồi, nó thề rằng sẽ “khắc cốt ghi tâm” hình ảnh con mụ gái ngu xuẩn, đáng ghét kia… Lê Thủy nhìn nó ăn mà phát thèm, cô ta liền gọi thêm hai dĩa đùi gà nữa ăn chung với nó cho vui. Hàn Hàn cứ ngấu nghiếng từng thớ thịt giòn mịn, mút lấy mút để… Tay Hàn Hàn nhèm nhẹp nước xốt dẻo keo.
– Đói lắm hả nhóc?- Thủy hỏi.
– Ờm… đói chết lun hihi!
Xong 3 cái đùi gà rồi, nó quất tiếp thêm 3 cái nữa.Thủy lắc đầu, cơ mà nó là thư kí “cưng” của sếp, đây là lần đầu tiên chị tiếp cận được nó đấy. Thủy vốn là một kế toán viên của công ti thôi, lương bổng cũng kha khá, cơ hội để thăng chức chỉ có một, là phải tiếp cận sếp hoặc người thân tín với sếp.
– Sếp đâu mà em ăn một mình thế?
– Em hông biết đâu…
Hàn Hàn vẫn cắm cúi ăn thỏa thích, chả thèm bận tâm gì tới ai hết… Về hắn thì lúc này hắn đang trong nhà tắm nam của công ti…
Căn phòng xào xạc giọt nước rơi, cơ ngực hắn bóng loáng những vệt nước lướt qua. Mái tóc uncut đẫm nước, khuôn mặt thần thánh nổi bật với đôi mắt nhắm hờ quyến rũ. Hai bắp tay cuồng cuộn, thân thể hắn rắn chắc đến từng cm khi ko mảnh vải che thân. Vùng tam giác rậm rạp vừa đc hắn tỉa vài đừng gọn kẻ, khúc thịt đung đưa theo làn nước mát, hắn đang xua đi nổi bực tức mà Nhược Lan vừa gây ra… Mùi Romano nồng nặc bốc lên, hắn xoa đều khắp cơ thể, đặt biệt là vùng mông căng tròn trịa và cậu nhỏ đang yên giấc. Xả một dòng nước ấm cho xà phòng trôi, hắn vớ lấy cái khăn lau khô người rồi vắt ngang hông…
Đoạn hắn vừa mở cửa bước ra thì Hàn Hàn xông thẳng vào, cái kết cục của một đứa hấp tấp là môi đập môi, mũi đập mũi, 4 mắt đập nhau trào tròng trắng. Số là Hàn Hàn vừa ăn xong thì nó định bụng phải tắm táp lại cho thơm tho, nghĩ vậy nó phóng cái vèo đến nhà tắm… Trong hoàn cảnh mất nụ hôn đầu đời, Hàn Hàn nhắm mắt lại, chống hai tay xuống sàn lấy thế đứng dậy thật mạnh. Anh dè tay nó bấu trúng chiếc khăn tắm quấn trên người hắn giật phắc theo lực của cái tay mủm mỉm kia bay đi tuốt… Giờ đây hắn mồ côi vật chất, trên người không còn cái gì che thân, hắn nằm im như xác ướt, súng ống cứ thế lộ ra một cách rõ nét. Mặt Hàn Hàn dần biến sắc từ trắng sang đỏ hồng, đỏ ửng, đỏ thén, đỏ lửa.
– Á…
Nó quay đầu la lên và chạy nhưng hắn đã gạt móc chân nó lại, khiến nó ngã ngửa ra sau đè lên khuân ngực bề thế của hắn. Cục thịt nạt chà bá lửa vừa nằm cái ịch trên người hắn mà cũng ko chịu yên thân nữa, nó tiếp tục cựa quậy, vùng vẫy như con cá mắc cạn.
– Buông ra, tên biến thái, huhu… mẹ ơi cứu con!
– Hôm nay anh sẽ xơi tái em… ko mẹ nào cứu được em đâu “VỢ” à!
– Vợ, vợ hả? Vợ là cái quái gì thế?- Hàn Hàn nó ko còn giữ đc bình tĩnh để suy nghĩ nữa, nó đang bị hắn cưỡng hiếp.
– Haha, ngốc quá, để anh cho em biết vợ là gì nha…
Nói rồi hắn đẩy nó nằm sang một bên, thuận chân hắn đá cánh cửa phòng khép lại. Và bắt đầu cuộc chinh chiến để đưa nó lên đỉnh. Hắn lại cưỡng hôn nó, Hàn Hàn cố khép miệng, cắn răng lại thật chặt, nhưng nó ko chống lại được cái lưỡi uốn éo liên tục của hắn. Nó đang luồng sâu vào khoang họng của nó, khiến cho nó thật nhột nhạt, có cảm giác điện giật nhẹ khắp người. Hắn say mê quấn lấy cái lưỡi của nó, đánh tráo nhau thật nhẹ nhàng, quyến luyến… Hai tay hắn ôm đầu nó ghì chặt vào đầu hắn, chút ko khí cũng có thể lọt vào. Hàn Hàn chẳng còn gắng cự nữa, nó đã thả lỏng vì cảm giác này thật sự rất giống với mẹ Thy từng dạy “hôn sẽ có cảm giác từ lạc chuyển sang vị ngọt, hơi trơn tru nơi đầu lưỡi…”
– Ưm… em khó thở…
Nghe nó phều phào hắn liền nhả chiếc lưỡi của mình ra khỏi miệng nó, đôi môi của nó sưng tấy lên vì bị hắn ngấu nghiếng, nhưng nó thật nhờn nhụa, bóng loáng, hấp dẫn. Hắn phà một chút hơi ấm vào cổ, vào gáy và vành tai của nó, từ từ rê lưỡi xung quanh, làm nó nhột đến nỗi phải gồng người lên theo từng nhịp liếm láp. Hắn nhanh chóng xé banh nút áo sơ mi của nó ra, bờ ngực trắng sáng có núm ti hơi hồng thẩm đang kích thích ánh nhìn của hắn. Hắn ngậm lấy nó, mút lấy mút để, Hàn Hàn lắc đầu qua bên này rồi lắc ngược lại hướng bên kia. Cơn hứng dục trổi dậy, nó oằn oại đê mê:
– Từ từ mà… ưm…
Hắn kéo phéc-mơ-tuya của nó xuống, tay hắn bắt đầu bóp nắn khối u nơi đũng quần của nó, khúc thịt bé tí này vẫn chưa cương cứng, chỉ đang cứng ngắc thôi.
– Ưm… đừng mà…
Hàn Hàn nắm tóc hắn, mắt nhắm nghiền như muốn hắn dừng ngay lại hành động của mình. Hắn vẫn nghe và vẫn đang hành sự một cách lãng mạn nhất có thể. Cái quần jean của nó đã bị tuột xuống hẳn, ôi một cặp đùi nõn nà không chút lông, láng suống đến tận đỉnh đầu ngón chân cái, thật mịn màng. Hắn la liếm quanh đùi, quanh chiếc sịp màu đỏ quyến rũ của nó, rồi dần chạy xuống tuốt nơi đầu ngón chân, hắn mút lấy một cách thích thú. Nhìn hắn lúc này thật dâm đảng, còn Hàn Hàn thì khỏi nói, nó chỉ biết nhắm mắt, nếu mà nó mở mắt ra sẽ thấy những thứ đồ sộ trên người hắn mất. Vương Vường vẫn sờ soạn khối u của nó, bất ngờ hắn tuột luôn cái quần sịp xuống tận đầu gối, ít lông quá, chỉ lưa thưa chùm lông tơ bé tí non sợi. Cậu nhóc của Hàn Hàn chỉ bằng ngón tay cái của hắn, sao mà dễ thương thế cơ chứ, đầu khấc còn rỉ chút nước nhờn, hồng hào và thơm mùi sữa dê.
– A…
Hàn Hàn thốt lên tiếng nhẹ khi hắn bao trùm lên khúc thịt của nó bằng vòm miệng ấm nóng. Cảm giác dòng điện chạy sọc khắp người mạnh hơn bao giờ hết. Hàn Hàn mở to mắt nhìn hắn, như cầu xin hắn rằng “đừng mà… nhanh hơn tí nữa đi… a…”
– Sướng ko?
Hắn hỏi một cách âu yếm, nồng hậu, nó gật đầu nhè nhẹ, nhìn nó lúc này khó ai có thể cưỡng lại được. Hắn ngậm và bú cho nó, sóc nhẹ lên xuống nhịp nhàng, Hàn hàn cứ thế mà rên rỉ hả hê. Ngón tay hắn mằn mần nên cúc giăng mạng nhện lâu năm của nó, thoa một chút nước miếng để cho trơn truốt hơn, hắn sụp lưỡi vào đó để kích thích nó. Cơ hậu của Hàn Hàn co bóp từng hồi, nở rộng rồi lại đóng nhíu vào, nó thật sạch sẽ và hồng hào, ko có tí lông nào cả. Mùi sữa dê thơm nhẹ làm mũi hắn hít hà liên tục, tay hắn vẫn mân mê vếu của nó… Từng ngón tay một thọc vào bên trong, Hàn Hàn cảm thấy thật chật chội và đau rát, nhất là khi 3 ngón tay vào cùng lúc, nó thét lên như heo rống đẻ, thốn đến tận rốn. Hắn bôi trơn nhiều hơn nữa để mất đi cảm giác đau đớn. Cái lỗ trinh nguyên đã sẵn sàng chờ hắn tiến vào. Nhưng không, hắn muốn nó làm chuyện đó cho hắn.
– Em…- Hắn gọi nó rồi đưa mắt xuống dương vật đang giật giật của hắn.
Hàn Hàn lắc đầu lia lịa, nhưng thấy hắn chuyển ánh mắt sang đe dọa, nó liền nhào tới cầm khúc thịt của hắn và đưa lưỡi đánh nơi đầu khấc một cách vụng về. Đây là lần đầu tiên Hàn Hàn tiếp cận với cái thứ này của đàn ông, nó chưa bao giờ dám nghĩ tới “của quý” của đàn ông có thể “bự, to và dài” như thế này. (Bự ý nói bề ngang, to ý nói đầu khấc và dài ý nói thân dương vật). Mùi vị mằn mặn hòa với nước nhờn của hắn làm Hàn Hàn không thích cho lắm, nhưng nó cố gắng tưởng tượng đây là cái đùi gà mà nó ăn lúc nãy, ngậm và mút. Hắn ưỡn người cắm sâu dương vật vào trong cuống họng, làm Hàn Hàn sặc sụa, nước bọt quanh mép tèm hem. Hắn cúi xuống hôn nó, liếm sạch hết những giọt nhờn quanh đôi môi nó. Nó cười thích chí, cặm cụi bú tiếp, tuy còn vụng về nhưng nó làm hắn sướng quá, sướng hơn ngồi coi phim xxx và tự sục nhiều.
– Thôi, nhiêu đó đủ rồi… để anh!
– Ưm…
Hắn bế Hàn Hàn đặt lên bệ có kiếng soi, có bồn rửa tay ở nhà tắm. Hắn cầm dương vật của mình cạ cạ lên xuống lỗ ass của nó:
– Anh vào đây… em thả lỏng nhé!
– Dạ… nhưng đau hông anh?
– Đau… à không, ko đau đâu!
Hắn thoa đều nước bọt quanh cúc và từ từ đẩy đầu khấc vào khá dễ dàng, Hàn Hàn hơi đau một tí, khi mà đầu khấc lọt vào rồi, hắn đẩy nhanh một phát cả thân dương vật chạy tọt vào trong làm Hàn Hàn thốn điếng người.
– A… ưm…
– Anh nhấp đây…
Hắn hẩy người tới rồi thụt người lui thật nhịp nhàng, khiến Hàn Hàn tê tái. Hắn gác 2 chân Hàn Hàn lên vai và bảo Hàn Hàn ôm hông hắn. Nhịp thúc nhanh dần đều, thi thoảng hắn cúi xuống ngấu nghiếng đôi môi khao khát của Hàn Hàn.
– Hơ… hơ… anh chậm quá… nhanh lên đi mà… aaa…
– Nhanh này… nhanh này…
– Chậm… chậm lại… em đâu… aaa…
– Sướng không em yêu?
– Hơ… hơ… sướng…
Hàn Hàn cứ thế nhắm nghiền mắt lại, tóc tai rũ rượi, mồ hôi của hai thân thể tràn trụa như mới tắm. Hắn đổi tư thế, bế Hàn Hàn trên tay, đặt khúc thịt ngay lỗ là thọc vào, nó sướng không thể nào tả nổi. Hàn Hàn cứ “ư… ư… a… a…” theo từng cú nhấp của hắn. Hai đôi môi cứ quấn lấy nhau một cách thèm thuồng, thể như không rời nhau được.
– Em bò nhé?
– Dạ… nhanh đi… em khó chịu… a…
Hắn cho Hàn Hàn bò trên sàn, hắn cắm sâu dương vật vào bên trong, bây giờ đóa cúc 18 năm đã tiến hóa thành mặt trời lúc hừng đông, vừa đỏ vừa nở to. Con chim cúc cu cứ bay vào bay ra trong hang sâu, nó cố tìm tới viên ngọc hình chữ G trước trực tràng. Nhưng mãi sao chẳng thấy, hắn đong đưa người qua lại để khúc thịt ngoáy sâu cọ sát vào thành ruột, tạo cảm giác kích thích điên cuồng cho Hàn Hàn. Sự co thắc của lớp màng hậu khiến hắn khó mà cầm cự lâu được, nhấp thêm một lúc hắn để Hàn Hàn tự đẩy mông tới lui. Cảm giác khoái lạc tăng dần đến thăng hoa. Đột ngột hắn rút dương vật khỏi mông Hàn Hàn và bắn xối xả lên cặp mông vun tròn trắng trẻo. Những vệt tinh trắng đục như sữa tươi nồng nặc mùi nam nhân. Hắn xoa thật đều đống tinh đó khắp bờ mông của Hàn Hàn, cúi xuống và liếm, hun cái lỗ đang thiếu thốn, hắn sợ nó chưa thỏa mãn nên cắm khúc thịt vào lại, để đến khi xìu xuống…
Hàn Hàn thều thào những lời không rõ chữ, hắn xoay người cho Hàn Hàn nằm xuống, hắn vừa sục vừa bú cho Hàn Hàn… Một lúc lâu, nó cũng bắn ra vài dòng sữa trắng sệt, hắn hút sạch hết… và ngước lên mút trọn cặp môi của Hàn Hàn.
– Từ nay em đã là vợ, là người của anh…
– Ừm… hihi!
Hàn Hàn vẫn còn lâng cảm giác ân ái, giờ thì nó đã biết làm vợ là làm gì rồi…
——————————————— Hôm sau ————————————-
Vẫn như thường lệ, hôm nay tiểu thụ tinh Hàn Hàn đi làm nhưng có vẻ như hơi e dè thì phải. Sau cái lần hắn ịt đụi nó, thì cái mông dường như không còn sức sống, lúc nào cũng có cảm giác thiếu thốn đến lạ. Đến trường ngồi nghe giảng viên thao thao bất tuyệt mà nó chả hiểu cái mô tê gì chỉ biết xoa xoa cái mông của mình. Điều này làm cho Tiểu Hy đặt ra không biết bao nhiêu câu hỏi mà cậu ko dám trực tiếp “tra tấn” Hàn Hàn, sợ nó cáu giận.
– Úi, úi… sao vợ còn đi làm… anh cho vợ nghỉ mà!
Nó không thèm nói gì hết, lại bàn làm việc của nó ngồi như gà cụ rụ. Hắn biết nó đang bị gì mà.
– Vợ à, anh xin lỗi, anh hứa lần sau sẽ làm nhẹ hơn!
– Hứ… đồ xấu xa…
– Ừ… là anh xấu xa… tối về anh bù cho em nha!
– Biết thế là tốt… à ko… ko tốt một chút nào cả! Mẹ có dặn… làm nhiều sẽ có thai… a…
– Không đâu, anh gọi cho mẹ rồi… mẹ còn động viên chúng ta nên tăng cường độ giường chiếu 24/24 em à!
– Ặc… mẹ nào mà ác zẫy???
– Mẹ Thy của em chứ ai…
– Huhu… em ko chịu đâu…
Hắn lao tới ôm nó và thả cho nó một nụ hôn, nó đón nhận một cách tự nguyện và còn đáp trả hắn hơn thế nữa. Cảnh hôn hít nơi văn phòng đã thâu tóm vào con ngươi của Nhược Lan… Ả phát ói lên ấy. Nghĩ trong đầu bao nhiêu là kế cho Hàn Hàn một bài học…
Xuống nơi thang máy, Nhược Lan ngồi canh chờ hết giờ làm việc. Ả đã đặt bẫy ở thang bộ, giờ chỉ cần làm thang máy hỏng là Hàn Hàn chết chắc. Mà ả cũng đâu có biết rằng Hàn Hàn rất thích đi thang bộ chứ, không cần phá thang máy Hàn Hàn cũng dính bẩy thôi à… Cuối cùng cũng tan ca, mọi người dần về hết. Hắn xuống gara lấy xe trước, Hàn Hàn ôm đống tài liệu xuống sau. Đang nhịp nhàng từng bước trên cầu thang, Hàn Hàn thấy trên tường có bóng người theo sau. Nó biết có điều chẳng lành… Nó vội vàng chạy nhanh xuống dưới, mong được sớm gặp hắn để hắn bảo vệ… Đoạn Hàn Hàn nép sát vào bức tường phức tầm nhìn của cái bóng đang theo dõi. Hàn Hàn la lên:
– Á…
Tiếng la thật đau đớn…( Hết chap 26)
|
Chap 27: Bộ mặt thật của Hàn Hàn (Nội dung chap trước: Hàn Hàn đã bị Vương Vương xơi tái… Sau đó thì Nhược Lan bày ra kế hoạch hãm hại Hàn Hàn, ko biết mọi chuyện sẽ ra sao…)
Vừa nghe tiếng la thất thanh, Nhược Lan vui mừng chạy tới, tưởng Hàn Hàn đã trượt chân ngã lên đống mẻ chai và đinh nhọn do ả rải rồi chứ. Ai ngờ đâu ả vừa chạy tới thì bị một cái chân sau bức tường gạt ngã nhào. Khuôn mặt ả đập hết xuống đống ve chai, đinh nhọn đâm vào làm thủng màn mắt, miểng chai sắc nhọn cứa rách từng lát thịt trên mặt ả. Tay chân và toàn thân bị những vật sắc nhọn đâm cứa đau thấu trời. Ả không thấy gì hết, máu tanh, ả chỉ ngửi thấy được mùi máu tanh…
– Cứu tui… á…. đau… đau quá… làm ơn, cứu tui với!
Hàn Hàn nhếch mép cười ngạo ngễ, lấy chân giẫm mạnh lên mấy ngón chân ả, xoáy xoáy thật mạnh khiếng vùng quẫy, cựa quậy để thoát khỏi đau đớn. Cầm một mảnh chai bén lên, Hàn Hàn kê sát vào mặt ả đang rỉ máu:
– Hihi, coi kìa, máu nhiều quá… không thấy đường rồi phải không? Để em rạch thêm vài đường cơ bản để đi phẩu thuật luôn cho dễ nha!
– Mày… mày, tại sao? Tại sao mày lại hại tao?
– Không đúng… là chị hại em cơ mà. Đây là bẫy của chị mới đúng!
– Mau cứu tao đi, tao xin mày đó, là tao… tao chỉ muốn lấy lại anh Vương của tao thôi…- Nhược Lan cầu khẩn, ả vơ tay hòng chụp được tay nó để cầu xin.
– Vương Vương là “chồng” của em… ko phải là của chị… rõ chưa!
Hàn Hàn xước một đường trên mặt ả, máu túa ra nhiều vô kể, lớp thịt tươi lòi ra nhìn muốn ói. Ả khóc ra máu:
– Á… xin mày mà, tao không dám nữa đâu… tao không dám nữa đâu, làm ơn tha cho tao!
– Mẹ em có dạy rằng: “Đàn bà có lòng dã tâm, độc ác thì nên giết quách đi cho xong, chứ để lâu ngày nó đẻ trứng, cướp dựt tình yêu của người khác”… Thế em có nên giết chị không… hihi ….
Khuôn mặt thánh thiện của Hàn Hàn vẫn vậy nhưng vẫn có chút sắc lạnh đến băng giá. Nhược Lan cố đứng dậy nhưng không được, rát quá:
– Không, đừng giết tao… Làm ơn, có ai không cứu tui với!
– “Chát”… im đi, không ai cứu được chị đâu nghe chưa… hihi, chị biết em thích nhất là gì không?… là máu đó! Với cái hiện trường như thế này thì chẳng ai nghi ngờ gì đâu, ở đây cũng chẳng có camera nữa, hihi, thế em giết chị được nhỉ?
– Đừng… đừng mà… xin mày đó, đừng giết tao… huhu…
Hàn Hàn cầm vài cái định nhọn ghim vào tay ả sịt máu, ả dảy giụa, rảy tay đau đớn, càng cử động càng nhức nhói đến tận xương tủy. Hàn Hàn lấy tay vệt một ít máu lên ngửi rồi thoa đều lên mặt ả. Nó lấy trong túi xách ra một chai dầu gió xoa đều ra tay rồi áp vào mặt Nhược Lan. Người ả nóng bừng, ngứa ngáy ở hai bên má, cay cay, máu trào theo nước mắt. Ả không thể tưởng tượng nổi một đứa nhìn khù khờ như Hàn Hàn lại nhẫn tâm đến vậy, ả thật sự hối hận, nếu biết trước được hậu quả như thế này thì ả sẽ không hại Hàn Hàn làm chi đâu. Nhưng bây giờ đã muộn muộn quá rồi.
– Ấy chà chà… chị tính rút vốn cơ mà sao không rút đi, hay là để em rút giúp chị nhé?… Ấn tay vào!
Hàn Hàn cầm tay ả đang chảy máu điểm chỉ vào một tờ giấy gì đó. Sau đó nó cười thỏa mãn, lấy một phanh dây điện nhỏ trong túi xách ra, nó kéo dây tới phích cắm điện gần đó, cắm một đầu dây vào, đầu còn lại kéo tới chỗ ả, cái phanh đầu dây bên này gắn với một cái bút điện thì phải. Hàn Hàn cầm nó lắc lắc:
– Hihi, tới giờ rồi… em đưa chị đi một đoạn nhé!
– Mày định làm gì… Cứu tui, cứu tui với…
————————————————————————————-
Hắn đang nghe điện thoại dưới gara, do bị phức sóng nên hắn đi thẳng hướng canteen để nghe điện thoại. Hắn định kêu Hàn Hàn ăn nhẹ một chút ở đó rồi về luôn sau khi nghe điện thoại xong…
Đang bàn chuyện với một anh đối tác thì hắn thấy Denny hớn hở đi ngang, hắn liền gọi Denny vào, gác điện thoại qua một bên:
– Ê, cậu đi đâu thế hả?
– Ơ, chưa về à?
– Ờm, đang bàn chuyện với đối tác cơ mà làm gì ở công ti giờ này đây?-hắn hỏi.
– Mới đi gặp… à không mới hẹn hò với tình yêu của mình về đấy, cậu ko đèo em yêu của cậu theo à?
– Em ấy đang xuống, chắc do hậu đậu nên hơi chậm thui, vô đây đi, uống chút cà phê cho vui!
– Ok… tính đi lấy chút hồ sơ để quên mà thôi cũng không quan trọng lắm, mai lấy luôn vậy.
– Thế em người yêu nào vừa lọt vào mắt xanh của cậu thế?
– Haha, mắt xanh mắt đỏ gì, em ấy là Tiểu Hy, bạn thân của Hàn Hàn đấy… dễ thương phết…
– Chà, soái ca cũng biết khen người ta nhỉ? Lâu rồi mới thấy cậu say tình thế đấy!- hắn cười, tuy Denny rất dễ gần nhưng để Denny khen hay tỏ tình là không thể.
– Thì yêu là món quà trời ban mà, phải nắm bắt cơ hội này chứ, hẹn em ấy vài lần để nghiên cứu, sau đó bày ra kế hoạch tình trường rồi đi đến hôn nhân… cậu thấy sao?
– Uầy, nghĩ làm sao mà yêu người ta tính toán thế?… thấy tôi và Hàn Hàn không? Cứ vô tư thế chứ…
Hai người có vẻ thân thiết hơn khi làm việc, hắn nhâm nhi ly cà phê, tám chuyện với Denny về hai em ngừ êu siêu xinh đẹp. Chẳng ai để ý tới Hàn Hàn đang làm cái gì cả…
—————————————– Kí túc xá —————————————
Tiểu Hy sau cuộc hẹn đầy ấn tượng đó lòng có chút vương vấn, cứ nhớ mãi nụ cười của Denny, thật ấm áp và diệu hiền. Cậu trằn trọc không sao thiếp mắt được, mấy bạn cùng phòng có trò chuyện nhưng cậu chẳng dám nói, vì sợ nhỡ họ biết cậu là gay thì cuộc sống cậu sẽ sao đây. Lấy cuốn nhật kí đầu giường ra, Tiểu Hy viết vài dòng tự bạch:
Hôm nay… ừm, tôi vui… chắc là vậy… anh ấy thật đẹp trai và thật giống Hàn Hàn. Nhưng không biết… không biết trái tim tôi có đang hướng tới anh ấy không… hay là vẫn đang ứa máu với Hàn Hàn… Mà Hàn Hàn bây giờ có người yêu rồi, phải làm sao đây… Thật sự là khó giải quyết mà, thôi kệ, cứ tập quen dần với anh ấy để quên Hàn Hàn nhỉ…
Khép cuốn nhật kí, Tiểu Hy đặt nó lại xuống gối, cậu úp mặt vào gối mà cười tủm tỉm, cảm giác thật vui nhưng cũng thật ngại ngùng. Cậu nhớ lại lúc sắp rời khỏi quán cà phê…
Denny vừa đứng dậy tính tiền thì cậu dành trả, hai người không ai chịu nhường ai, cứ đẩy cứ đưa làm chị phục vụ bực mình luôn cơ đấy.
– Để em trả mà…
– Không… để anh…
– Để em cho!
– Để anh, anh là người hẹn em mà!
– Nè, đưa hết tiền đây!-chị phục vụ giật tiền của hai người.
Đoạn chị trả lại mỗi người một nửa số tiền 2 ly cà phê:
– Đó, mỗi người trả một ly, được chưa! Giờ thì về đi ha, để cho tụi tui còn làm việc, làm ơn!
– Hihi, xin lỗi chị!- Cả hai hối lỗi và dắt nhau ra xe.
Do Tiểu Hy đi xe buýt nên Denny đưa tiểu Hy về, ngồi trên xe mà lòng hai người rạo rực, muốn nói thật nhiều với nhau nhưng sao chỉ có im lặng. Ánh đèn đường hắt vào khuôn mặt Tiểu Hy, sáng huy hoàng. Denny thấy thật mơ mật, như lạc vào vườn hoa ảo tưởng, bất chợt anh dừng xe và đưa tay đặt lên tay Tiểu Hy:
– Em…
– Dạ… -Tiểu Hy ỷ nhị.
Anh tiến lại gần hơn chút nữa, anh mắt thật hiền lành, nhìn cậu không chớp mắt. Đôi môi anh chạm đến cái trán bóng láng của Tiểu Hy, mùi clear nồng nặc, nhưng anh thích. Anh khẽ hôn lên nó. Tiểu Hy gục nhẹ đầu để im cho anh hôn, cảm giác thật thích thú.
– Em thật đẹp…
– Dạ…
Xong xuôi, Denny lại tiếp tục đưa Tiểu Hy về, anh không muốn làm Tiểu Hy phải e dè, anh muốn Tiểu Hy yêu anh và tự nguyện cho anh hôn môi cơ…
Trở lại với thực tại, Tiểu Hy đỏ hết cả mặt, cố nhắm mắt để xua tan đi hình ảnh của anh nhưng không được…
————————————————————————–
Hàn Hàn rưới xô nước dơ lên người Nhược Lan:
– Nhớ lúc trưa chị hắt vào người em thứ nước này chứ?
– Mày…- Nhược Lan không còn đủ sức để chống cự nữa rồi, ả mất máu quá nhiều, người mệt rũ.
Hàn Hàm chiêm dây điện xuống vũng nước. Cường độ dòng điện qua đầu bút giảm xuống còn 2A, hiệu điện thế còn khoảng 50V. Ả bị giật tê tái, mình mẩy run run, thân xác hoang tàn như một con zâmbie.
– Ứ… tha cho tao… xin mày… ực…
– Thôi, em đi đây, chúc chị sống xót nhé!
Hàn Hàn thu dẹp hết mấy thứ nó bày ra, để lại hiện trường Nhược Lan nằm trên đống chai đinh có vũng nước dơ. Người ta sẽ suy đoán ả trượt vũng nước dơ và té lên đống chai trên bàn rơi xuống bể, đinh của bàn do lỏng lẻo mà rơi ra…
Ả ngất đi…
Lúc rửa sạch tay trong nhà vệ sinh, Hàn Hàn đã giấu phanh dây điện ở đâu đó rồi. Nó thở phào nhẹ nhõm “Cuối cùng con mụ bánh bèo đó cũng… die”… Xong nó xuống tầng trệch và chạy xuống gara. Nhưng nó không thấy Vương Vương đâu cả. Nó mới lấy điện thoại gọi cho hắn:
– Anh ở đâu ùi?
– A… sao em lâu thế? Ra canteen đi, anh đang ở đây này!
– Dạ, đợi em, hihi…
Hàn Hàn vụt biết mất khỏi gara và đến chỗ hắn… (hết chap 27)
|
Chap 28: Mất tất cả Tác giả: Hải Anh (Nội dung chap trước: Hàn Hàn đã hành hạ Nhược Lan dường như sắp chết… Đoạn Hàn Hàn đến chỗ Vương Vương thì…)
Đã 3 tháng trôi qua, nhưng vẫn ko tìm thấy tôm tích của Hàn Hàn đâu cả. Chỉ còn sót lại vẻn vẹn một chiếc áo phông tone màu da cam Hàn Hàn hay mặc. Đau lòng lắm Vương Vương mới nhớ lại ngày hôm ấy…
Buổi tối hôm đó, đợi mãi ko thấy Hàn Hàn ra chỗ canteen. Denny và hắn mới quyết định vào công ti tìm xem, nhỡ Hàn Hàn có gặp trục trặc gì không thì họ phát hiện ra Nhược Lan nằm xõng xoài trên thang bộ và đã tắt thở. Cái chết đầy nghi án của Nhược Lan làm cho Vương Vương rùng mình nghĩ tới Hàn Hàn, không lẽ…
– Cậu… cậu có nghĩ giống tôi ko?-hắn hỏi người đối diện.
– Không… không thể nào đâu!-Denny cố xua đi ý nghĩ đó.
Đôi mắt Vương Vương bỗng tối sầm, người trở nên lạnh đi, thoang thoảng đâu đó cơn gió âm hồn phất ngang. Nổi cả da gà, rợn cả tóc gáy. Mấy năm trước đây, công ti này từng là chiếc áo mới của căn chung cư hoang vắng, ngay tại tầng thang bộ này có nhiều người chết không rõ lí do. Lần này lại là Nhược Lan nạp mạng, thật không thể tưởng tượng nổi sự thật đáng buồn này mà. Vương Vương vuốt đôi mắt còn mở tròng của Nhược Lan, giúp cô ta về nơi yên nghỉ.
– Mai tán cho cô ấy đi…
– Ùm, sợ rằng ba mẹ cô ta sẽ phát điên lên mất…-Denny.
– Không sao, an táng sao rồi hẳn báo tin dữ này!
Vài ngày sau đó… cái tin đồn Nhược Lan chết là do Hàn Hàn giết hại lan rộng cả công ti, ai cũng cho tin đó là đúng bởi Hàn Hàn mất tích luôn từ cái đêm đó. Ai cũng giật tóc gáy khi hắn quát tháo nhân viên như cọp dữ gặp mồi ngon. Mất Hàn Hàn làm sao mà hắn chịu nổi. Công việc giờ chẳng còn ý nghĩa gì với hắn cả. Hàn Hàn… Hàn Hàn… và chỉ một Hàn Hàn thôi. Nếu mai này không tìm được cậu nhóc bé bỏng trong lòng hắn, hắn sẽ tự vẫn hoặc là tự hành hạ bản thân đến mức thê thảm nhất. Hàn hàn đi chẳng để lại một chút manh mối nào cả, quần áo, đồ đạc lụng cụng của nó vẫn để nhà hắn. Cũng không tìm thấy Hàn Hàn ở trường đại học, hỏi Tiểu Hy thì chỉ cũng đc cái lắc đầu và sự lo lắng tột độ cho đứa bạn thân. Gọi về Quảng Nam cho Thy thì cũng vậy thôi, nhà hai ba Hàn Hàn cũng thế. Không ai biết Hàn Hàn ở đâu cả. Hắn dần dần thất vọng nặng nề, Denny khuyên nhủ, Tiểu Hy khuyên nhủ, Thy khuyên nhủ… nhưng những lời động viên đó sao xua đc cái tâm tư đau khổ của kẻ mất bạn đời. Hắn lao vào đêm tối của những cuộc say, chạy xe vòng vòng khắp thành phố kiếm Hàn Hàn, mọi công việc giao lại cho Denny… Cố tìm rồi chắc chắn một ngày nào đó Hàn Hàn sẽ về, chắc chắn là vậy, nhưng sao hắn không có một chút động lực nào để bước tiếp. Bạc vô âm tín…
Có thể nói 3 tháng ròng rã này, hắn như một kẻ nghiện ngập bê tha, tập xiếc bỏ bồ đà, làm đủ thứ để quên đi Hàn Hàn. Lòng vừa dày xé, vừa cắn trách tại sao Hàn Hàn vô tâm đến vậy, chỉ để lại một chiếc áo khoác ngoài cổng công ti, còn người đâu chứ? Mất đâu rồi. Râu ria của hắn mọc đầy, tóc tai xù rối như một kẻ ăn mày không hơn không kém. Gặp ai hắn cũng mắng, cũng chửi, rủa rằng chúng bay biến cho khuất mắt. Hai ba của hắn cũng lo sợ hắn sẽ phát bệnh nặng mà chết nếu không gặp được Hàn Hàn, an ủi bao nhiêu cũng không đủ, hắn không nghe cơ mà, trong men rượu say hắn được gặp Hàn Hàn, nhớ lại những lúc ân ái, trao nhau ngàn môi hôn. Để rồi bây giờ mình ên cô đơn, làm bạn với bốn bức tường lạnh lẽo. Tiếng những chai bia hằng đêm vẫn vang lên đều đặn, rơi xuống sàn và vỡ toang không thương tiếc. Hắn ngồi lên thành cửa sổ và hét thật to:
– “Hàn Hàn, em ở đâu… hức… em có biết là anh nhớ em lắm không hả?”
Hắn ngào ngạo say, sao đêm chói qua tấm màn đen của bầu trời đêm làm hắn chùn lòng, tựa đầu vào thành cửa sổ, hắn cười ằng ắc như một người điên. Cơm ngày 3 bữa hắn chỉ ăn 1 hoặc ko ăn, rượu thay nước lã, thỉnh thoảng lại tìm cảm giác mới bằng cách qua đêm với trai bao. Nhưng ko ai cho hắn cảm giác y chang khi làm với Hàn Hàn cả, toàn một lũ hám tiền, móc túi, đào mỏ hắn. Hắn khoác lên mình chiếc áo, lái chiếc xe cà tàng đến vũ trường, đã say lại càng say hơn. Hắn bước xuống một bước đã có người ra đón, dìu hắn vào trong. Mấy cô em làm đĩ thừa cơ nhào tới như cá thấy mồi, sờ soạng, hắn bực lên đạp mỗi con một cái. Nhưng hắn thật sự quá đáng rồi đấy, bọn đĩ kêu mấy thằng đồng phe nhào vô đánh hắn dữ dội. Chẳng ai dám can, bảo vệ nhanh chóng ùa vào tóm gọn lũ bặm trợn. Quần áo hắn sọc sụa, yếu ớt đứng dậy, chợt có một cậu thanh niên dễ thương đỡ hắn. Khuôn mặt này, ánh mắt này, thật giống Hàn Hàn.
– Anh không sao chứ?
– Bỏ ra…
Hắn chẳng buồn nhờ ai giúp đỡ, hắn đẩy cậu thanh niên sang một bên, loạng choạng bước đi và ngã nhào lên ghế. Chàng thanh niên vẫn dõi theo hắn:
– Anh không cần phải khó chịu như thế đâu! Đây chỉ là nhã ý thôi…
– Muốn tiền chứ gì? Hức… nè… cho cậu!-hắn móc tiền, nhưng trong túi chả còn một đồng, lũ đĩ đã lấy trộm của hắn tự bao giờ.
– Haha… anh không có tiền hả?-chàng thanh niên cười hắn.
– Đệt bố nhà mày cười tao… coi chừng đó, tao còn tiền… hức… nhưng là ở nhà!
– Oh… vậy nhà anh ở đâu?
– Được… hức… theo… ra xe đi!
– Để tôi dìu anh!
Nói rồi chàng thanh niên đó đỡ hắn ra xe về lại nhà. Dáng người của chàng thanh niên thật mảnh mai, nhưng cũng tròn trịa. Hắn cũng chẳng còn sức để nhìn ngắm nữa, hắn chỉ mặc định trong đầu đây là một thằng trai bao hám tiền. Rồi theo địa chỉ hắn nói, chàng thanh niên đưa hắn về nhà. Mở cửa bước vào hắn ói ra sàn cả đống.
– Anh không sao chứ?
Vẫn là đôi mắt dịu dàng trìu mến, hắn ngẩng đầu nhìn chàng thanh niên:
– Sao thế? Cậu không muốn qua đêm với tôi sao… mau đưa tôi đi tắm… hức…
– Ừm…
Chỉ biết im lặng, chàng thanh niên đưa hắn vào nhà tắm và tự tay cởi bỏ hết những thứ vướng bận trên người hắn. Dòng nước ấm xối từng đợt lên hai thân thể, họ tắm chung. Cảm giác của hắn lúc này nửa tỉnh nửa mê. Thân xác đang xoa bóp người hắn thật giống Hàn Hàn. Hắn lao vào chàng thanh niên.
– Khoan đã, chưa phải là lúc, chúng ta chỉ tắm chung thôi…- chàng thanh niên đẩy hắn ra.
Nhưng hắn vẫn lao vào một cách thèm khác, là mùi sữa dê, quen thuộc quá, hắn cứ thế ngấu nghiếng cổ đối phương mặc kệ ai kia cố chống cự.
Cũng đáng vui cho Denny và Tiểu Hy. Thời gian 3 tháng cũng đủ để họ tìm hiểu và gần gũi nhau nhiều hơn. Mỗi nhất cử nhất động của Denny Tiểu Hy điều nắm như phắt. Mỗi sở thích, mỗi giờ làm, mỗi lần dạo chơi, cả hai đều cùng chung bước, ngồi chung ghế, tắm chung bồn và độn mông cùng một tấm…
Hôm nay là ngày sinh nhật của Tiểu Hy, mà Denny chẳng biết nên tặng quà gì cho ý nghĩa đây ko biết nữa. Tiểu Hy thì thích cái gì đó nhè nhẹ, màu hồng nhạt, khi cầm vừa tay và ngửi có mùi thơm đặc biệt… Thật khó để tìm ra món quà như thế.
– Anh vào đi!- Tiểu Hy đã chuyển ra ở phòng trọ do Denny đặt để hai người có chỗ riêng tư hơn.
– Woa, hôm nay bảo bối của anh thật xinh à nha!
– Hihi, anh đừng tâng bốc em thế mà… hihi!
Denny nhảy một điệu disco làm Tiểu Hy cười muốn té xỉu, lúc cậu cúi mặt ôm bụng cười thì Denny vội với tay tắt điện, sau đó trong bóng đêm dần xuất hiện ngọn nến lấp lánh:
– Happy birthday to Hy, Happy birthday to Hy, Happy baby sinh ra đời… happy birthday to Hy…
Tiểu Hy cười toe toét, chưa ai làm cho cậu vui như Denny cả, anh thật vui tính và dễ gần, bao nhiêu tình cảm Tiểu Hy đặt trọn vào Denny cả đấy.
– Cảm ơn anh nhiều lắm, anh yêu!
– Umoaa, cắt bánh đi nè… mà khoan em ước gì đó đi chứ!
Tiểu Hy chắp tay lại và nhắm mắt ước, cậu ước gì thì kệ mẹ cậu đi, chờ cắt bánh kem đã. Chiếc bánh dần rời ra từng mảnh, hai người ko ăn theo kiểu truyền thống mà ăn theo kiểu đó đó. Lát sau thì cả hai thân thể đều dính bẩn, những vệt kem trắng xóa vương đầy trên người, Denny bế Tiểu Hy vào nhà tắm và rồi… Họ… tắm chung… (Hết chap 28: Chỉ còn 2 chap nữa là hết truyện nhé, cảm ơn các bạn đã dành cho Zin nhiều tình cảm cũng như là truyện của Zin viết…)
|
Chap cuối: Nhớ em Tác giả: Hải Anh (Nội dung chap trước: Vương Vương trở thành kẻ thất tình bắt gặp phải một chàng trai lạ giống Hàn Hàn nhưng ko phải… hai người đã ở chung một đêm, liệu đêm đó họ có là của nhau hay Vương Vương vẫn chờ Hàn Hàn…)
Người đó đang nằm thoi thóp trên giường bệnh, đôi mắt chực trào ra nước, đôi môi bặm nghiến vào nhau như muốn xịt cả máu ra… quá đau đớn. Hoàng Quân đã trở thành “vợ” của Vương Vương từ khi nào nhưng hai người chưa bao giờ quan hệ thể xác, cái lần đầu tiên mà Hoàng Quân đưa hắn về rồi tắm chung, lúc đó họ đã dừng lại vì Vương Vương ko thể…
Rồi từng ngày Hoàng Quân luôn đến bên hắn, hắn cảm thấy khoảng trống trong tim dần bị chiếm chỗ, phủ lấp nhưng không bao giờ đầy. Hắn cảm thấy mình có chút yêu Quân. Hắn chấp nhận Quân và 1 năm nay, hắn ko còn đi tìm Hàn Hàn trong vô vọng nữa… kể cả mẹ Thy cũng ko bắt máy khi hắn gọi, về Quảng Nam tìm cũng chả gặp ai, người xưa chẳng thấy, cảnh cũ đã đổi chủ mới. Hắn đã 25 rồi nhỉ, nhưng nhìn mặt hắn hốc hác, khoắc khoải của một người đàn ông trưởng thành hơn là một anh sếp trẻ trâu.
Hắn nắm chặt tay Quân, hắn đang khóc, sao có thể chứ? Người thứ hai hắn yêu đang dần bỏ hắn sao? Quân đang đối mặt với thần chết…
– Xin anh, dừng lại mà!
– … -hắn áp sát người Quân vào tường nhà tắm.
– “Chát”… làm ơn!
Quân đã tát hắn thật mạnh và bỏ chạy ra ngoài, cái tát làm hắn sực tỉnh trong đêm. Cho tới giờ kí ức đó vẫn hiện lên trong đầu hắn khi nhìn người đang nằm trên giường bệnh, Quân bị HIV/AIDS giai đoạn cuối. Cái căn bệnh thế kỉ đó đến từ đâu chứ?… Quân đã bị lây nhiễm bởi một thằng đại gia trong vũ trường, Quân không phải là trai bao cũng ko phải là đứa hư hỏng, Quân đến đó chỉ để làm một đứa phục vụ rượu bình thường. Ta nói người ko thích khi bị ép thật khó xử, Quân cũng vậy, phải né tránh biết bao nhiêu người, nhưng cuối cùng cũng uống phải ly thuốc kích thích của tên đại gia đó.
– Em cố lên, để anh gọi bác sĩ!- hắn cuống cuồng.
Lý do ko quan hệ với nhau đã quá rõ, Quân đã làm một người vợ tốt trong suốt 1 năm nay, luôn chia sẻ buồn vui với hắn, giúp hắn quên đi quá khứ đau buồn…
– Anh à… ực… em không thể nữa rồi!
Quân sủi bọt mép, những vết lỡ trên người rỉ máu tươi, có mùi tanh khó chịu, cơ thể của Quân trở nên ốm yếu gầy gò hơn bao giờ hết.
– Không… em đừng tuyệt vọng như vậy nữa mà!
Hắn nắm chặt tay Quân, hôn lên đó và rơi nước mắt:
– Em là người cho anh cảm giác đc yêu, được sống với người mình yêu… nên xin em đó… đừng rời xa anh mà!
– Hic… em không thể mà!
Quân khóc rất nhiều, khóe mắt đỏ hoe, khóc nhưng lòng vui lắm, vui vì có hắn ở bên cạnh trong những ngày cuối đời… Quân đã đoán trước được cảnh này sẽ xảy ra, và Quân từng dối lòng rằng: “Nếu như một ngày mình và anh ấy xa nhau, chắc chắn anh ấy sẽ đau khổ lại mất thôi…”. Thà đừng yêu, đừng đến bên và xoa dịu nỗi đau của hắn thì hơn phải không?
Hắn quỳ xuống bên căn giường nóng ấm đầy mồ hôi. Hắn hét lên thật to:
– Ông TRời Sao bẤt CôNg với tôi thế Hả???
Nhìn hắn giận dữ Quân khóc nhiều hơn, giờ khắc cuối cùng cũng sắp đến, Quân không thể chống cự nữa rồi…
– Có một điều em đã từng hi vọng rất nhiều… hức… em mong anh sống tốt khi không có em ở bên… và cũng đừng hành hạ bản thân mình như thế… hức… xin anh đấy… hãy thực hiện nguyện vọng này của em…
Quân rút tay mình lại bằng chút sức lực yếu ớt, nhưng hắn nắm chặt bàn tay đó hơn, bàn tay đã chăm chút cho hắn trong năm qua.
– Anh… anh không thể sống thiếu em được…
– Anh hứa đi… hức…
Hắn do dự, nhìn người “vợ” đang dần khép đôi mắt:
– Anh hứa… anh hứa mà, đừng bỏ anh Quân ơi!
Bàn tay Quân buông lỏng dần, đôi mắt nhắm nghiền lại, trên môi vẽ lên một nụ cười hạnh phúc, thật sự Quân rất hạnh phúc.
– Em đau đớn đến nỗi ko thể gắng cự nữa rồi sao Quân… Nếu được thì hãy chia sớt cho anh đau cùng với, đi mà, Quân!- Hắn hét lên đau đớn.
Quân đã đi vào cõi chết… hắn thật sự rất rất đau, có lẽ hắn không còn sức chống chội với những cảnh bi kịch này nữa rồi, là Hàn Hàn bỏ hắn, là Quân bỏ hắn… tất cả đã bỏ hắn hết rồi… hắn cắm đầu chạy thẳng ra đường để tìm đến cái chết…
Chuyện Denny và Tiểu Hy đã đi đến hồi kết, họ đã kết hôn rồi và đang hưởng tuần trăng mật tại Canada, một nơi rất lạnh.
– Hihi, anh có cầm theo cái hộp bánh em làm lúc sáng không?- Hy hỏi.
Denny tự xoa đầu mình rồi mỉm cười chỉ vào bụng mình:
– Bánh của em nó đang ở trong này nè!
– Gừ, dám ăn vụng hả? Chết với em!- Hy rượt anh chạy té dép.
– Hông có mà tại anh đói nên anh lủm thôi, chứ chả phải em kêu của vợ cũng là của chồng à!
– Của cái quần nhà anh ý, bánh của em cơ mà dám ăn trước hả?
Hai người cứ thế rượt nhau nơi công viên, làm anh cũng phải thốt lên ” Ố mài gót “… Họ quá hạnh phúc rồi còn gì… Nụ cười luôn hiện diện trên môi hai người họ…
Lại kể chuyện mẹ Tiểu Hy rất ưng ý với điều này, lúc đầu bà ko thích Denny cho lắm, nhưng lâu dần rồi quen bởi Denny rất hòa đồng và hăng say giúp đỡ người khác mà… Mỗi lần về thăm mẹ vk là Denny mua rất nhiều quà, nào áo nào quần, nào trang sức, tùm lum tà la… Đặc biệt là Denny chăm sóc cho “pet cưng” của mình rất tốt. Tính từ năm trước tới năm nay Tiểu Hy tăng 3kg đạt tiêu chuẩn giống xuất chuồng. Điều này làm mẹ Tiểu Hy vui lắm…
Hắn chạy thật nhanh như bán mạng vào dòng xe cộ ào ào tấp nập. Nhưng không xe nào tông trúng hắn cả, hắn dừng lại và quỳ xuống giữa lòng đường. Một tiếng rao thân quen trước đầu cổng chợ.
– Ai mua bông bí hông ạ?… Chị ơi, cô ơi, bà ơi mua dùm con đi nào, mại zzoo…
Tâm hồn hắn như nở hoa hẳn lên, người đó chả phải là Hàn Hàn của hắn sao, ôi vui quá:
– “Két”… đệt bố nhà mi, đi mà ko nhìn đường rứa!- một chị người Hà Tĩnh tông đầu xe vào hắn, nhưng may quá không sao cả.
Hắn chẳng buồn xin lỗi mà chạy như tên bắn đến chỗ Hàn Hàn, vóc dáng trắng trẻo, đôi mắt tròn vo, mái tóc ngố dễ thương và giọng nói ấm áp đó đưa hắn trở về với quá khứ.
– Hàn Hàn!- hắn ôm chầm lấy người bán bông bí, làm cả chợ nhìn ra chú ý.
– Ơ… anh là ai?
Hắn giật mình, không lẽ Hàn Hàn quên hắn rồi sao?
– Anh là Vương Vương của em đây!
– Anh nào, tui làm gì có anh!
– Đây này em thấy không, sợi dây chuyền chúng ta đeo giống nhau không?- Hắn cầm hai sợi dây chuyền đối chiếu cho nó xem.
– Ê cậu trai trẻ, tui cũng có sợi dây y chang nè, cậu là anh tui hả?- Một bà bán rau ngồi kế bên.
– Tui cũng có sợi dây chuyền giống cậu nữa nè!- một chị bán nước mía cũng gần đó.
Vãi cái chợ lầy, ai cũng có dây chuyền giống hắn thế, làm sao đây, Hàn Hàn sẽ không tin hắn mất thôi. Nó đẩy hắn ra:
– Anh bị thần kinh òi!
Hắn liền kéo Hàn Hàn dí chặt vào người hắn hơn và trao cho Hàn Hàn một nụ hôn cưỡng cầu. Mấy người bán hàng trong chợ ồ lên ‘đồng chí’… thích thú chộp ảnh đăng lên face…
– Ưm, ngộp thở quá…
Hàn Hàn cố đẩy hắn ra….
– Em nhớ rồi chứ…
– Ờ, nhớ rồi… á quên, chưa nhớ!
– Hả?
– Con đừng giởn với Vương Vương nữa… nhiêu đó đủ rồi!- Thy từ đâu xuất hiện.
– Mẹ…- cả hai cùng gọi Thy.
– Về thôi!- Thy kéo cả hai đi và không quên ôm đống bông bí theo.
Chuyện mới bắt đầu được thuật lại… Hôm Hàn Hàn rời xa hắn, Thy đã biết rất rõ rồi, bởi vì vào ngày đó là hôm rằm mà mỗi ngày rằm là Hàn Hàn mắc âm khí, mà người ta hay gọi là ma nhập hay mắc dương đó mà. Mỗi lần như thế Hàn Hàn không phải là mình nữa mà như một người khác hẳn, hành động từ một cơ thể nhưng mang hai cá tính khác nhau, Thy đã nhờ một người bạn hồi học đại học tìm Hàn Hàn vì Thy biết những lúc lên cơn Hàn Hàn sẽ tìm một bờ sông nào đấy và nhảy xuống. Lúc 16 tuổi Hàn Hàn mới mắc chứng bệnh này, lên cơn là ra sống nhảy xuống quẩy quẩy quẩy và quẩy làm Thy víu cả người. Bác sĩ tâm lý nói bệnh này khó chữa lắm nên khi nào hết nó sẽ tự hết… mất 2 triệu nghe tư vấn mà chẳng được gì, Thy tức người tức của.
Sau khi tìm được Hàn Hàn, cô Hoa bạn của Thy đưa Hàn Hàn về nhà chăm sóc, trị liệu bằng thuốc Nam vì cô Hoa là một lương y giỏi thuốc Nam á. Thy cố tình giấu chuyện này để cho Vương Vương khỏi sợ hãi mà bỏ Hàn Hàn, nhưng Thy có ngờ đâu chuyện lại đến cớ sự bi thảm như thế này. Vương Vương phải chịu những dày vò trong suốt 1 năm qua…
– Chuyện là vậy đó con rể của mẹ!- Thy đặt tách trà nóng xuống.
Hắn đứng hình nãy giờ, sao lại vậy chứ, hắn nhìn Hàn Hàn từ mái xuống móng:
– Em thật sự là Hàn Hàn?
– Hàn Hàn chính hiệu! Not hàng giả… Ok?- Hàn Hàn đùa.
Hắn liền ôm Hàn Hàn thật chặt… đúng là Hàn Hàn thật rồi.
– Hứa, ko xa anh nữa đâu đấy, em nợ anh cả ngàn lời xin lỗi nghe chưa!
– E hèm, trong một năm anh quan hệ với 4 thằng 2 con và kết hôn với một chàng trai tên Quân, quan hệ 6/7 người và kết quả là một người bỏ mạng, 6 người còn sống… anh vui lòng xem lại bản thân đi nhé!- Hàn Hàn trợn mắt đẩy hắn ra và chạy vào phòng chốt khóa cửa lại, mặc hắn đuổi theo đập cửa.
– Vô dụng thôi con, nó giận lẫy được 9 tháng 10 ngày rồi đó… ráng mà năn nỉ, mẹ đi spa làm đợp đây… Ố la la…
Rốt cuộc là ai có lỗi đây, hắn ôm đầu nhảy lên sô pha ụp mặt vô và gào thét…
=================== The End ==================
|