Cậu Nhỏ Sao Hoài Không Lớn
|
|
|
Truyện gay 2017: Em chỉ là thằng bán bông bí – Chap 16: Mưa sa hay là boong boong binance banner (Nội dung chap trước: Liêm về quê Út và đc cha của Út dắt đến bệnh viện nhưng Liêm ko hề gặp được Út… đúng hơn là Út đang né tránh anh… )
Út nhìn cha, thương cha những ngày này Út biết cha mệt mỏi lắm rồi, hết mẹ ra đi rồi lại tới dì Sáu… Nếu cha biết Út gay thì có mà ông suy sụp mất. Ôm cha bằng cả hơi ấm tình thương, Út khẽ giọng:
– Con không sao đâu cha ơi… cha đừng lo cho con!
– Ta biết… ta biết con trai ta đang né tránh chuyện gì đó phải ko con?
– Không mà cha, con ko có gì giấu cha cả!
Út úp mặt vào lòng cha mà thì thào… Ngoài trời đổ mưa, anh ra về trong nỗi nghi vấn vạn câu mà ko sao giải đáp được… Mưa ướt áo anh…
———Nhà ông bà nội Thiên Kỳ ————
Thy bồng đứa con bé bỏng trên tay mà ru cho nó ngủ, Thy đang chờ anh về, chờ anh về để đặt tên cho cu cậu đấy đấy. Chợt giông dữ dội, tia sét đánh thẳng xuống gốc xoài trước sân vườn, Thy hoảng sợ la lên làm cho ông bà đang ngồi xem ti vi cũng đứng bật dậy:
– Ui, con nhỏ này???… có sao ko thể hả con? Tự dưng bay la lên như gặp ma vậy hả?- Bà nội làm rớt remote trên tay xuống sàn.
Nối đoạn anh mở cửa vào nhà người ướt sùng sũng, sao trong anh lúc này chỉ có hình bóng của Útvậy? Út ngày càng chiếm lấy những suy nghĩ trong anh.
– Sao mà dầm mưa thế này hả con?- ông nội hỏi ngay sợ anh cảm lạnh.
– Con không sao đâu ông ạ!- anh buồn, cái buồn thật lãng tử.
– Này này… khăn đây lau rồi uống tách trà nóng sẽ khỏi cảm!- bà nội cười hiền hậu đưa cho anh cái khăn tắm.
Thy bế con lại:
– Nội à, nãy có sét đánh cái cây đằng trước đó!
Nãy giờ nhỏ sợ sấm chớp đến đứng hình, một lát nhận ra anh thì nhỏ mới hoàng hồn lại được:
– Sợ thật đấy!- nhỏ sợ toát mồ hôi.- Anh có chuyện gì rồi đúng ko? Em tính kêu anh đặt tên cho con rồi đầu tuần sau đi làm giấy khai sinh lun á!
– Ừ, anh biết rồi! Sao em ko hỏi ông bà nội, ông bà sẽ đặt tên cho thằng bé…
Anh vừa lau khô tóc vừa nói, Thy mới cười xè xè:
– Hihi, quên ha, có ông bà đây mà ko nhờ, nãy giờ em chờ anh ko đó!
– Con nhóc này thiệt tình hà… à con nói sét đánh cây xoài đằng trước phải không?… thế lát tạnh mưa ngừng giông hẳn rồi ra cưa cây đào gốc xoài lên cho bà!
Anh và nhỏ ngơ ngác, Thy hỏi:
– Đào gốc xoài chi zẫy bà?
Ông cười thích chí, ôn tồn giải thích cho hai đứa trẻ hiểu:
– À… ko có gì đâu mấy đứa, cứ hễ sét đánh chết một cái cây thì dưới gốc cây đó sẽ có một cái búa trời… xưa ông bà ta xem đó là của quý, cây búa trời đó là một hòn đá nhưng bị tạt thành hình giống như một cái búa nên gọi là búa trời. Cái búa đó đặt làm lễ thôi nôi đầu tháng của trẻ con sẽ tạo nên phúc lớn giúp đứa bé thông minh, mau ăn chóng lớn!
– Ui, giờ ra đào luôn đi ông!- Thy réo lên sung sướng.
– Con nhỏ này khùng hả? Có thấy trời mưa không?- bà nội khỏ đầu nhỏ một cái đau điếng.
– Coi nào, thằng bé trông đáng yêu, da trắng hồng hào… họ sẽ là Huỳnh, tên sẽ là… Nhất Hàn!- ông xoa cằm nói.
– Huỳnh Nhất Hàn… cái tên hay quá!- Thy.
Anh và bà nội cung gật đầu, đang thích thú với chuyện đặt tên cho con trai Thy thì Thiên Kỳ chạy xuống lầu, rồi chạy nhanh ra cửa, hắn mở cửa ra, ôi chao một thánh nam đang che ô đứng trước cửa:
– Em vào đi, đừng ngại mà!- Thiên Kỳ thấy Gia Hân qua hắn vui lắm, cảm giác của hắn lúc này là “sướng”.
– Ô, hàng xóm thân thiện lâu năm đây mà!- bà nội cười.
– Con chào ông bà, chào anh chị!- Gia Hân lễ phép hơn bao giờ hết.
Mắt Thiên Kỳ ko ngừng nhìn Gia Hân đắm đuối làm người ta ngại đỏ hết cả mặt, ông nội lấy ít bánh quy mời cả nhà ngồi xuống hàn huyên tâm sự. Ai cũng thích Gia Hân hết, hắn thì khen Gia Hân thùy mị, dễ thương, hắn thao thao kể lại chuyện đụng xe hôm bữa, nhờ vụ việc tình cờ đó mà hắn mới quen với Hân.
– Nè, có tình ý gì đúng ko???- bà nội và Thy không hẹn mà đồng thanh.
Hắn và Hân lắc đầu như ko thể dừng lại rồi họ lại nhìn nhau, ánh mắt này, cử chỉ này chỉ có những người yêu nhau mới biết thôi…
– Con xin phép lên phòng!- anh lại buồn rồi lủi thủi lên phòng.
– Có vẻ anh Liêm ko thích con mọi người nhỉ?- Gia Hân nhìn theo đuôi anh mà nói.
– Không phải đâu! Anh ấy mới gặp chuyện gì buồn đó!… mà Hân thấy Hàn Hàn nhà tui kháu khỉnh ko này?- Thy dúi thằng bé ra cho Gia Hân coi, nó sểu sểu đôi môi có đường ẩm vệt lên một nụ cười của thiên thần làm cho mọi người thích thú, Thiên Kỳ ghé vào tai Gia Hân nói nhỏ:
– “Hay mình sinh một đứa đc ko em?”
– …
Gia Hân trợn tròn xoe đôi mắt, nó nghe ko lầm chứ? Hắn đang làm nó ngượng đấy, trước đây nó ko ngượng, nhưng giờ thì ngượng quá xá…
– Anh nói gì kì ghê…- Gia Hân cúi đầu thẹn thùng.
Ông nội quá quen cảnh này rồi, thằng Thiên Kỳ y chang ba Long của nó lúc trẻ, ông thầm cầu mong cho cặp trẻ này sớm cưới để ông còn ăn mừng.
—————- Trường Đại học KTY Đà Nẵng ——————
Hôm nay Út đi dạy lại, cái không khí giảng đường làm Út hơi mệt mỏi, phần vì vừa xuất viện, phần vì đau trong lòng chuyện của Út và anh.
Kết thúc buổi giảng, Út rảo xe về nhà… Trên đường về Út tạt ngang chợ mua ít bông bí, thịt bò về xào, lâu rồi Út nhớ món quê mẹ hay nấu lắm… Xong xuôi Út dắt xe ra, vừa đến cổng chợ thì:
– Á, cứu tui zới! Cướp,…
Cô gái kêu cứu là nhỏ Thy, đi chợ kiểu gì mà chưa vô cổng đã bị giật đồ, hay thiệt chớ, Út liền rịn xe đuổi theo, vượt ngang mặt nhỏ làm nhỏ mém xíu ăn bám đất mẹ rồi… Tên cướp rẻ vào hẻm bên kia đường, Út cố đuổi theo và “kít… rầm”… Tên cướp đã bị Út tóm gọn sau khi hắn tông vào những cái thùng của nhà ai đó ngã cù lăn cù lốc.
– Mau đưa túi xách đây!- Út nói như hăm dọa hắn.
Tên này có vẻ ko muốn trả túi xách thì phải, Út giơ tay lên định đánh hắn thì Thy từ đâu chạy tới chụp tay Út lại:
– Xin anh đừng đánh anh ấy!
– Tại sao chứ!… Mà cô là…
Út sực nhớ ra cô gái này đã được Út cứu lúc sinh khó, và cũng là người mà anh Liêm nhận là vợ. Út không biết nói sao nữa. Chặn ngang dòng suy nghĩ, Thy khóc:
– Anh ấy là chồng tôi, hic, chỉ vì anh ấy mắc nợ người ta do cờ bạc nên đã bỏ mẹ con tôi, dù cho anh ấy ko yêu tôi đi chăng nữa nhưng tôi vẫn coi anh ấy là chồng!
– Mày im đi con chó, có vài đồng bạc lẻ đòi lên mặt với tao hả!… Aaa…
Hắn bị Út thúc vào bụng mấy cái liên tiếp đau điếng, nãy giờ tưởng hắn ta im lặng nhưng ai dè thấy Thy nhượng bộ hắn được nước làm càng.
– Đừng mà, xin anh đấy, anh Trung năn nỉ anh ấy đi!
– Mày mơ đi, hự… tao ko bao giờ van xin ai đâu!
– Nhưng còn con chúng ta!- Thy khóc, dẫu có bị Trung phụ tình nhưng tình cảm Thy dành cho Trung bao năm nay vẫn nguyên vẹn, ko bao giờ xoay chuyển.
Trung chống hai tay xuống đất, Út thả hắn ra:
– Mau xin lỗi cô ấy đi, đàn ông như mày để làm cái gì chứ?- Út khó chịu khi thấy cảnh này lắm.
– Con của chúng ta ư?- Trung buông túi xách xuống, chạy đến bấu vai Thy, lay người Thy và hỏi bằng ánh mắt khao khát.
– Anh mê cờ bạc nên anh chẳng biết gì đâu, chẳng lẽ đêm đó anh mần tôi rồi ko có con đc hay sao hả? Đồ khốn… huhu… ( Đêm đó, Trung có nhậu với đám bạn chơi cùng sòng bạc, say quá rồi nên chúng mới cho Trung về, Thy đang ở phòng trọ chờ Trùng thì cửa mở… yêu nhau 3 năm nhưng Trung luôn tạo khoảng cách xa vời chỉ vì ham mê thứ hại thân… rồi cái gì đến cũng sẽ đến, Trung lao vào Thy, đây ko phải là tình yêu, Trung đang cưỡng hiếp Thy một cách điên cuồng, Thy mặc cho tất cả, để cho Trung chế ngự… Sau cái đêm đó, Trung dường như biến mất… mất trong tâm trí Thy, khoảng trống lan rộng trong lòng một người con gái có mang).
Thy bỏ chạy trong dòng nước mắt, Út cũng bỏ đi, Út hiểu rồi, hiểu hết rồi, mọi chuyện không như Út nghĩ, anh ko hề phản bội Út, mà chỉ vì cứu giúp Thy hay vì một nỗi khổ riêng nào đấy ko giải bày đc mà nhận đại làm chồng Thy… và cũng chẳng ai biết được Thy ko nhận ra Út vì lúc sinh xong Thy còn mệt đâu thèm để ý…
Trung hét lên và chạy thật nhanh để đuổi kịp Thy… Xong chỉ là vô vọng, Thy đâu rồi, mất dấu…( hết chap 16, đón xem chap 17, ko biết Nam có gặp đc Liêm ko đây?)
|
Chap 17: Xa (Nội dung chap trước: Út nhận ra đc bấy lâu nay tình cảm của Liêm dành cho Út luôn nồng nàn… Thy rơi vào tình cảnh khó lựa chọn…)
Thy khóc, tâm trí cô lúc này đang rất hoảng loạn… và cô đã quyết định rời khỏi nhà ông bà nội của Liêm để đến một nơi thật xa mà ko còn ai tìm thấy mẹ con Thy nữa.
Đoạn Thy lặng lẽ gạt đi nước mắt, tỏa vẻ vui cười bước vào nhà để không một ai nghi ngờ, ngồi chào ăn cơm lễ phép… Tối đó, chừng khuya lắc khuya lơ đến nỗi con phố ko còn thấy rõ bóng đèn đường nữa… Thy bế con là Nhất Hàn ra khỏi nha… Chỉ còn vài trăm ngàn trong túi, Thy dằn lòng mình sẽ đến đất Quảng Nam để sinh sống và nuôi con…
Thy có để lại một mảnh giấy nhỏ… chắc chỉ có Liêm mới là người đọc được mảnh giấy đó thôi…
Nói đến anh thì có anh lúc này đang mãi mê trong dòng suy nghĩ về nó, anh linh cảm rằng anh sắp đc gặp nó rồi đây… Lúc trưa daddy Huy có gọi anh hỏi han về sức khỏe ông bà nội và công việc của anh ở ngoài Đà Nẵng có thuận lợi hay không thì anh chỉ ậm ừ cho qua… chỉ mỗi một câu: “Ổn cả daddy ạ…”
———- Sáng hôm sau —-
Bà nội gọi Thy xuống phụ làm bữa sáng thì ko thấy Thy trả lời, kể cả thằng nhóc Hàn cũng ko nghe tiếng nó la hay khóc nữa… Nội biết chắc có điều chẳng lành nền liền chạy lên phòng Thy gõ cửa những chẳng thấy trả lời, bà đẩy cửa một cái thì cửa mở ngay chứ không khóa, căn phòng vẫn nguyên đồ đạt cũ, nhưng quần áo của Thy và những thứ lặt vặt đều mất cả, mẹ con Thy cũng ko thấy đâu. Nội mới kêu mọi người:
– Ông ơi, thằng Kỳ, thằng Liêm đâu… dậy hết, dậy hết, có chuyện lớn rồi!
Ông nội đang còn ngáy ngủ thì nghe tiếng bà om ỏi cả lên, Kỳ và anh cũng lật đật tỉnh giấc và tụ họp ngay sảnh tiếp khách.
– Có chuyện gì zẫy nội… buồn ngủ chết đc!- hắn ngáp ngắn ngáp dài.
– Ra đường kia mà ngủ!… con Thy nó ôm con bỏ nhà đi rồi kìa!
– HẢ?- ông nội, hắn và anh bất ngờ một cách đột ngột.
– Hả hả cái gì, còn không mau đi tìm con bé về!- bà nội zố đầu anh và hắn.
– Zạ, để tụi con đi liền… đúng là con nhỏ rắc rối, nghỉ gì trong đầu ko biết nữa… mình có cuộc hẹn với Gia Hân yêu dấu trưa nay mà hic…!- tên Kỳ lẩm bẩm, hắn ko chịu đi thì phải.
Cả nhà ai cũng lo cho Thy, ai cũng đi tìm Thy, nhưng có lẽ là vô vọng… Bà Nội lục soát phòng Thy thử xem Thy có để lại thứ gì ko thì phát hiện đc mảnh giấy nhỏ: “Xin lỗi anh và cả nhà… Em biết em đi ko nói một lời từ giã nào là ko đúng… nhưng em ko muốn phiền gia đình anh nữa… một ngày nào đó em sẽ trở lại thăm gia đình. Mong anh tìm được người anh thương nhớ… Em kết nghĩa của Liêm-Thy…”. Nội sững sờ, thầm trách con nhỏ sao mà dại dột thế ko biết, có uất ức gì thì cứ nói ra chứ có mất mác gì đâu mà dấu rồi nghĩ quẩn bỏ đi thế này cơ chứ.
Út đang soạn giáo trình thì nhận đc cuộc gọi từ ông Tân.
– Alo, có chuyện gì vậy cha?
– À, hôm nay cha có công chuyện cần bàn với đối tác, nên tối nay con ăn một mình nhé! Có gì cha sẽ gọi con sau!
– Vâng, cha nhớ cẩn thận đó!
Út bấm bấm vài dòng nữa rồi cũng xong, Út khoác áo ngoài vào và chuẩn bị ra phố… vì con phố đã lên đèn mà lên đèn phải xuống phố, xuống phố để giải ngố chứ không cái đầu bể hộp số…
Lang thang đi tìm em chốn nao, anh lao vào dòng người oan trái tìm Thy, ánh đèn đường vàng nhạt, hiu hiu hắt hắt, phất vào mái tóc của anh…
Út đang lê bước, hướng về anh đang chạy từng thước… Đâu ai ngờ đc họ gặp nhau ở chốn đèn đêm thế này chứ… Chạm mặt nhau bằng cú tông té ngã, anh-Liêm đè lên người Út, ngay lề công viên văng vắng. Út hốt hoảng tưởng mình bị cưỡng hết Út la lên, nhưng anh đã nhanh chóng bịt miệng Út lại:
– Nín đi, làm ơn!- anh nói nhỏ.
– Ưm… ưm…
Út ú ớ ko nói đc gì, anh đỡ Út đứng dậy, chết rồi họ ko nhận ra nhau, Út khác rồi, ko còn là cậu bé bị tật một chân, cậu bé một thời tuổi thơ làm anh say đắm. Anh thật ngốc, anh ko nhận ra Út nhưng Út biết anh là ai rồi đấy, lúc nhỏ và lúc lớn anh chẳng có gì thay đổi, vẫn là cái môi hơi chúm chím với lông mày rậm. Lòng Út dâng trào kí ức, cảm xúc ùa về, Út khóc… Út làm anh tưởng mình đã làm chuyện gì sai trái có lội nên anh lền xin lỗi Út một cách ráo rít:
– Cậu ko sao chứ, cho tôi xin lỗi, tại tôi đi tìm em gái nên…- anh xoa đầu.
– Em… em ko sao!- Út ngập ngừng ko biết nói sao nữa.
– Tôi sợ nước mắt lắm, đừng khóc mà!- anh đỡ Út ngồi xuống ghế đá.
Út vẫn khóc, anh đã bình tĩnh hơn rồi nên nhẹ nhàng dùng lời nói để dỗ dành Út:
– Cậu có tâm sự gì sao?
Một cơn gió đêm thổi qua, Út cúi mặt:
– Ưm, em từng yêu một người, nhưng người đó đã bỏ em đi biền biệt suốt 11 năm trời… hic!
– 11 năm sao… tôi cũng yêu một người và chờ đợi người đó 11 năm, tôi đã về quê tìm người đó nhưng sao chẳng thấy, nhiều lúc tuyệt vọng nhưng vì tình yêu tôi dành cho người đó là vô bờ…
– Anh yêu người đó nhiều đến vậy sao?
– Ừ, đến giờ tôi vẫn nhớ… nhớ nhiều lắm…
Út nở nụ cười để lộ hai cái răng khểnh, bất chợt anh lặng người trước nụ cười đó, quen thuộc quá, nụ cười này, 11 năm trước… Út ko để anh chờ đợi nữa đâu:
– “Chụt”- Út hôn lên môi anh.
Anh tròn xoe đôi mắt, anh ko hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa, nhưng cái hôn này quá ngọt ngào, anh ôm lấy Út và đáp trả, nước mắt Út bây giờ là niềm hạnh phúc tột đỉnh, Út dừng hôn và khẽ thì thầm vào tai anh:
– Út Nam của anh đây…
Anh như vỡ tung ra, anh có nghe nhầm ko?, thật sự anh đang rất rất vui:
– Cậu ko đùa tôi chứ? Có thể nói lại lần nữa ko?
– Đồ ngốc… Hà Kỳ Nam của anh đây này!- Út lại cười lộ ra hai cái răng khểnh.
Ko còn gì để nói nữa, anh ôm Út thật chạy, con phố dường như sáng rực lên, anh ko còn để tâm đến chuyện tìm Thy nữa. Phút giây này đây anh chỉ nghĩ đến Út:
– Em có biết anh nhớ em lắm ko hả? Sao em bỏ anh chứ? Sao ko cho anh một hồi âm nào hết vậy?
– Hứ… mấy người hứa về thăm tui mà có thấy cái mặt nào vác về đâu?
– Có mà, anh về nhưng em đã xa quê với cha em rồi!
– Ờ… nhưng mà giờ gặp đc rồi này… thế có con yêu em nữa ko đây? Hay là có con với nhỏ Thy?
– Thy?- anh ngạc nhiên khi Út biết đến Thy.
– Ừ, cô gái đc em cứu khi sinh khó trong bệnh viện, hôm đó anh còn nhận làm chồng làm cha đứa bé cơ mà gan anh to quá he!!- Út mỉa mai anh.
– Hóa ra biết anh rồi mà giấu ko chịu cho anh biết nha, mà em khác xưa nhiều quá, còn là bác sĩ nữa chứ, chân em đã đi đc rồi ư?
– Vâng, chẳng lẽ anh muốn em suốt đời bại liệt sao?
– Ko phải, anh học y học bấy lâu nay là để chữa lành chân cho em đấy!
– Thế à, mà lúc nãy anh tìm em gái có phải là Thy ko?- Út hỏi.
– Uk, Thy ôm con bỏ nhà đi rồi…- anh nói mà thấy lòng buồn buồn khó tả.
Út suy nghĩ giây lát rồi kể anh nghe về chuyện Út gặp Thy lúc sáng…
– Sáng này em gặp Thy… Thy bị chồng sỉ vả một hồi nên chắc có lẽ cô ấy tủi thân rồi bỏ đi!
– Chồng Thy hả? Là ai vậy?- anh hơi bất ngờ tí.
– Hắn ta tên Trung… nghiện cờ bạc, rồi lúc sáng hắn còn dọa nạt Thy, giựt tiền của Thy nữa!
– Khốn nạn thật chứ… không biết giờ này Thy đang ở đâu nữa.
—————————————————————————–
Mẹ con Thy xuống xe tại Hội An, lúc này trời đã mơ màng, nhưng tiếng xe cộ qua lại vẫn còn rất rít. Xách túi xách đựng đồ đạc với đồ dùng sinh hoạt, một tay còn lại bế con, Thy rảo bước tìm một nhà trọ nhỏ. Nhưng đã 30 phút rồi mà chủ nào cũng bảo hết phòng…
Phố cổ lúc đêm thật đẹp, đèn lồng treo khắp ko cần hội hè, Thy mệt mỏi ngồi xuống trước quán mì quảng. Mùi thơm nức từ tô mì phảng ra khi bà chủ quán bưng cho khách. Thy định bụng mua một tô ăn lót dạ chứ đi chiều giờ chưa có gì vào bụng.
– Bà ơi cho con một tô mì quảng!- Thy kêu, tiền trong túi Thy chỉ còn 300 nghìn hẳn hoi. Thy phải nhín đến khi tìm được việc làm, còn phải mua sữa cho thằng nhóc con này nữa chứ.
– Có ngay đây, có ngay đây!
Tô mì đặt xuống bàn:
– Con cứ ăn thoải mái, đưa thằng bé bà ẵm cho, quán cũng thưa người rồi!
Người phụ nữ chạc tuổi 50, tóc đã điểm bạc, nét mặt hiền hậu… Thy chưa kịp cảm ơn thì bà ấy nói tiếp:
– Con từ xa đến hả?- do bà thấy túi balo của Thy nên mới hỏi vậy.
– Dạ…
– Mẹ con một mình mà đi đêm tối thế này nguy hiểm lắm, con tìm được nhà trọ chưa?
Thy lắc đầu, bà chủ vỗ vai Thy:
– Cứ ở với bà, bà chỉ có một mình thôi, trước đây bà cũng có một cô con gái… nhưng…- bà chủ lấp lửng mắt rưng rưng.
– Nhưng sao hả bà?- Thy tò mò, chắc chắn là có chuyện gì buồn rồi.
– Nó tai nạn lúc đi xin việc… rồi qua đời…
– Con xin lỗi nhưng bà đừng buồn nữa!- Thy an ủi, hơi nóng của tô mì nguội dần.
– Ăn nhanh đi rồi vô nhà tắm rửa còn cho thằng nhỏ bú nữa chứ!
– Dạ, mà con nên kêu bà là gì đây?
– Kêu là bà tư được rồi… thôi ăn nhanh đi, đặng khách về hết bà dọn hàng luôn!
Thy dường như lấy lại được niềm vui trong tim, tình người xứ Quảng thật ấm áp. Nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên Thy cảm thấy mình thật đáng xấu hổ khi phải chạy ngược chạy xuôi trốn tránh một kẻ lợi dụng mình để lấy tiền ăn chơi…
Thế đấy, kể từ đêm hôm nay Thy sẽ có một cuộc sống mới…
Anh đưa Út về, trong lòng dâng tràn bao cảm xúc, vị ngọt của cái hôn vẫn còn lắng đọng. Chuyện của Thy thì Út bảo Thy sẽ tự quyết định được, bây giờ anh và Út nên bên nhau, Út sẽ thưa với cha về chuyện này, Út tin rằng cha sẽ chấp nhận. Mất đi một người con trai rồi cha sẽ ko để mất một đứa nữa đâu. Dừng trước cổng nhà Út, anh hôn lên má Út một cái:
– Tối ngủ ngon em nhé, nhớ đắp chăn đấy và có một điều càng phải nhớ, mơ về anh nha! “chụt”…
– Anh cũng vậy, ngủ ngon!
Anh vừa rồ ga về nhà thì xe ông Tân đến ổng, Út chạy ra mở cổng, lễ phép:
– Cha về rồi sao, để con nấu chút gì đó cho cha ăn nhé?
– Ừ, con ăn gì chưa?
– Ăn rồi ạ!
– Ồ, vậy vào nhà đi kẻo lạnh thì sao?
Út vào nhà và nấu cho cha bát phở, mái ấm gia đình vẫn là nơi tốt nhất đúng không nhỉ?. (hết chap 17, xin mời đón xem chap 18, Zin sẽ kể chuyện 12 năm sau nhé!)
|
Chap 18: Yêu là thế (Nội dung chap trước: Út gặp đc Liêm, họ đã lớn cả rồi nên có thể cảm thông nhau nhanh chóng, Thy thì bỏ đi và kiếm đc một nơi nương tựa… )
Đặt bát phở nóng lên bàn, vẻ mặt Út đầy tâm sự muốn nói, thấy con mình vậy nên ông Tân mở lời:
– Con có điều gì khó nó với cha hả Út?
– Dạ… con…
– Con cứ nói đi, cha sẽ giúp con mà, cha chỉ có mình con thôi!
Út khép người lại nhìn cha mà lấy can đảm để xin cha cho phép yêu anh- Liêm:
– Cha ơi! Lỡ như con yêu con trai thì sao hả cha?
Ông Tân đặt đôi đũa xuống bàn nghe cả tiếng “cạch”:
– Ý con là con muốn yêu cậu tên Liêm đó?
– Sao cha biết anh ấy?- Út ngạc nhiên.
– Ta biết hết… con với cậu thanh niên đó từ nhỏ đã là tri kỉ đúng ko?… Ta đã cho người theo dõi con, ta xin lỗi!
– Vậy cha có ghét con như anh Hân ko?
– Tình duyên của con trắc trở, ta chỉ còn mình con ở đây với ta thôi, sao mà ta có thể từ chối lời đề nghị của con được… con cứ yêu, ta chỉ mong con trai của ta hạnh phúc thôi!
Út ko nghe lầm những gì cha vừa nói, cha có lòng tin tưởng ở Út, cha ko phản đối Út yêu anh, Út cũng ko trách cha theo dõi mình… Bây giờ Út mà báo tin này cho anh thì anh phát sướng lên mất… Nhưng khuya lắc khuya lơ vầy gọi anh phiền chết… Út ôm cha hôn lên má cha để thay cho lời cảm ơn, ông Tân mỉm cười hạnh phúc.
——————————– Nhà ông bà nội Thiên Kỳ ———————————
Anh về khuya nên bà nội bảo anh ăn cái gì đó lót dạ ko thì anh bảo con ko đói. Nội biết anh lo cho Thy, tìm Thy cả ngày chắc mệt lắm:
– Con đừng lo cho con bé Thy nữa, nó để lại mảnh thư nhắn lúc nào nó ổn định rồi nó sẽ đến thăm con, thăm chúng ta đó!
– Vậy sao nội ko gọi cho con sớm hơn?- anh hỏi nội vậy thôi chứ giờ anh chỉ đang mơ mơ màng màng về hình bóng của Út, anh còn rờ lên môi mỉm cười nữa chớ.
– Con thơ thơ thẩn thẩn thế nào ấy, có em nào làm con trúng tiếng sét ái tình rồi phải ko?
– Không ạ, làm gì có em nào hả nội, mà ông và anh Kỳ ngủ rồi hả?- anh đánh trống lãng.
– Thằng Kỳ nó ngủ bên nhà thằng Gia Hân rồi, nó bảo thằng Hân sợ ma nên nó qua ngủ ké cho bớt sợ… còn ông bay thì khỏi nói, ngủ xái quai hàm luôn rồi!
Anh bật cười với nội:
– Thế nội cũng nghỉ ngơi sớm đi, khuya lắm rồi!
– Ừm, con ngủ ngon!
– Nội ngủ ngon!
Anh về phòng anh, nội về phòng nội. Anh thầm nghĩ trong đầu là phải nhắn tin cho Út mới được… Cầm điện thoại mà tay run run, cảm giác này lạ thật, cứ ngỡ như là thời trẻ trâu vậy đó:
– “Em ngủ chưa nhóc?”- tin nhắn đi.
– …- chưa thấy hồi âm.
– “Anh hả… em chưa ngủ, anh sao ko ngủ đi, hại sức khỏe chết!”
– “Nhớ em sao mà ngủ được!”
– “Xạo ke… có chuyện gì muốn nói phải hông?”
– “Anh yêu em”
– “Em cũng thế, em yêu anh!”
– ”Mai rảnh qua nhà anh chơi đc ko?”
– “Ko á, em còn đi dạy mà!… à, em có chuyện này vui lắm!”
– “Chuyện gì thế hả em yêu?”
– “Sến quá he, hồi đó còn dụ dỗ tui cởi quần xì ra ngó nữa cơ mà… đồ xấu tính!”
– “Nói anh nghe đi, hồi hộp búng nóc vếu rồi đây này!”
– “Cha em chịu anh làm rể rồi đó…”
– “Cha em hả? Ông nào mà tốt thế?”
– “Thôi em ngủ đây… anh nay điên rồ quá, chịu ko nổi!”
– “Đừng ngủ mà!”
– “Chứ giờ anh muốn gì?”
– “Sau bao năm xa cách chẳng lẽ em ko gọi anh là chồng đc hay sao, anh chờ em bấy nhiêu lâu em biết mà!”
– “Ừ thì ck, đc chưa, ngủ đi!”
– “Haha, thế có phải hơn ko, bà xã ngủ ngon!”
– “….”
——————————- Nhà Gia Hân hàng xóm ————————————-
Hai người này tò te tí té đến khuya luôn mới chịu, ko biết làm cái giống ôn giống ồn gì trong phòng ngủ mà nghe “hơ… ơ… ứ… o… a….”.
Cộng vào những tiếng rên rỉ kia là tiếng giường nhún “Cọt kẹt”, thật nóng bỏng. Thiên Kỳ đã qua nhà ngủ với Gia Hân, trước đó họ đã đi ăn tối sau khi tìm ko ra nhỏ Thy, về nhà thì cả hai thấy chán nên mở phim coi. Đúng tủ của Gia hân luôn ấy chứ, nó bỏ đĩa phim sex vô coi từ hôm bữa mà quên lấy ra. Thế là vừa mở lên trai tráng, dân làng gì đâu xúm zô hiếp một thằng nhỏ mặt non chẹt… Khẩu vị của thánh Hân là tập thể mà. Rên hú thâu đã nghe phê lâng lâng rồi.
– Á, em… em xin lỗi!- Gia Hân vội tắt tivi, đứng che đầu DVD.
– Haha, em thích coi thì anh cũng thích coi vậy!
Nãy giờ tên Kỳ ngồi nhếch mép cười nhìn bé thụ đáng yêu trước mặt sao hắn có thể buông tha. Đây rồi, hắn sờ được eo nó rồi.
– Mở lên nào, anh sẽ cho em điều em muốn!
Gia Hân thấy hắn mở nước cờ cho nó thì ngay lập tức nó nhấn vào nút bật, bộ phim sex lại hiện lên trên màn hình, Thiên Kỳ lấy remote tua đến khúc liếm mút. Tay hăn ko ngừng sờ soạn người Hân. Gia Hân cũng đâu phải tay vừa, lâu rồi nó ko đc ân ái với trai… Kỳ là người con trai mà nó thấy là hoàn hảo nhất từ trước đến nay mà nó gặp, và Kỳ cũng vậy, yêu Hân từ cái nhìn đầu tiên.
– Từ từ thôi anh, em đau!
Hân ôm đầu Kỳ khi hắn liếm cắn nhẹ vào cổ và gáy Hân, cảm giác thật sướng hòa cùng những tiếng rên “Ơ… hơ…”. Rồi từng mảnh vải trên cơ thể hai người cũng rơi rải trên đất, sạch tuốt. Làn mông Gia Hân bắt đầu căng ra, đóa cúc e lệ cũng bắt đầu nhúm nhíu vì cơn hứng tình. Thiên Kỳ luồng lách cái lưỡi tham lam của mình trong cuống họng của Gia Hân, cố kiếm thật nhiều hương vị của em thụ xinh đẹp. Miệng thì hôn, tay thì ko ngừng nắn bóp xoa mông Hân, hắn phà hơi thở ấm áp vào tai Hân:
– Anh yêu em, làm vk anh luôn nha?
– Ưm, em đồng ý!
Rồi hai thân thể lại tiếp tục dít sát vào nhau như đôi sam. Cảm giác hai khúc thịt lụi đang nóng dần lên và chỉa vào nhau, ấm ấm ở hai đầu rốn. Mồ hôi toát ra, khí nóng bùng lên khắp cở thể. Nó rà dần từ núm vú của hắn rồi đến rốn và cuối cùng là dương vật to dài đang chờ đợi. Cậu nhỏ của hắn giật giật khi máu dâm dồn hết nơi đầu nấm to như viên bi lắc. Không chần chừ thêm nữa, Gia Hân ngậm lấy nó, lưỡi đánh liên tục vào lỗ tiểu của Thiên Kỳ, hắn sướng, ôm đầu nó mà hẩy nhẹ:
– Đã quá vk ơi, bú nhanh hơn nữa đi, em tuyệt lắm!
– Ưm…
Gia Hân vừa bú vừa xoa nắn núm vú của hắn, thật là ướt át, nước bọt nhòe nhẹt khắp dương vật hắn làm cho nhịp nhấp nhanh hơn, nhanh đến nổi làm nó ngạt thở. Rút cậu nhỏ của hắn ra khỏi cái miệng nhỏ xinh của mình, Gia Hân tay cầm khúc thịt nóng hổi, tay còn lại nâng hai quả trứng mà nút chùn chụt. Được một lúc hắn và nó đổi tư thế. Kiểu này là kiểu số 4 đây, hắn nằm ngửa, con cu chỉa lên trời, còn nó bò bốn chân, mông úp vào mặt hắn, miệng nó đối diện với cậu nhỏ hắn. Nó lại tiếp tục bú cho hắn…
Thiên Kỳ quả là một tay thành thạo, hắn liếm mạnh vào đóa cúc xinh xinh kia, liếm cả đám lông tơ xung quanh nữa… Gia Hân chỉ biết ú ớ trong miệng vì quá phê, quá sướng, nó còn cố ịn mông sát vào cái lưỡi hắc ám của Kỳ.
Đôi môi nó bó sát đầu khấc hắn, cứ thế lên xuống, hắn cũng bôi trơn thật nhiều cho cái lỗ hồng hào… Ko đợi lâu thêm nữa, Gia Hân bắt đầu cầm dương vật hắn định vị ngay lỗ của mình mà ko cần hắn thọc tay vào. Hai người họ bắt đầu chơi kiểu cưỡi ngựa. Hân cứ hẩy hẩy người, uốn éo để dương vật của hắn cạ vào từng núm ruột. Hắn ôm eo Hân nắc “phành phạch”, cả hai cứ ngửa mặt lên trời mà rên la:
– “O… em sướng quá ck ơi, nắc mạnh lên anh!”
– “Hựm…. lỗ em khít quá, O… anh sướng… hưm… Aaa…”
Hắn ko hề giảm nhịp nhấp mà còn tay dần hiến nó bấn loạn mê man như người mất hồn… Được 10 phút họ lại chuyển sang tư thế “tứ túc phủ” hay còn gọi là “doggy”. Thân hình cong từng cm của Gia Hân ưỡn ra, cặp mông dâm đãng đang chờ đợi khúc thịt sung mãn đến thốn… hắn vỗ mông nó một cái, cúi xuống phun thêm một ít nước bọt vào rồi đâm một cái “ọt”… Hân chỉ biết nhắm mắt lại và tận hưởng cơn khoái lạc mà hắn mang lại. Kể cũng đáng phục, hắn nắc cả tiếng mà ko thấy mệt, còn bế nó lên phòng ngủ, bộ phim sex trên tivi vẫn còn đang chiếu dở.
Văng nó lên giường hắn lao vào như hổ đói. Nó lại ngậm dương vật hùng dũng mà bú mút. Chiếc giường run lên theo nhịp điệu của cuộc tình, lắc lắc nhún nhún đến khuya thì những giọt tinh túy của hắn cũng ngập tràn trong người nó, thật nóng thật khoái cảm… hắn ôm nó ngủ….
——————————- Nhà bà Tư mì quảng ———————————————-
Thy phụ giúp bà Tư dọn hàng sau khi khách về hết. Nhóc Hàn cũng được cho mẹ bú, á lộn, đc mẹ cho bú. Thoáng thấy nhà bà Tư có giàn bông bí, Thy liền nghỉ đến chuyện buôn bán ngoài chợ. Hồi nhỏ mẹ Thy cũng làm nghề này, mẹ Thy hay bán bông bí ngoài chợ, và đó cũng là món ăn mà Thy hảo nhất.
Cuộc sống của Thy cũng lạ, lúc học cấp hai thì lại thích đọc đam mỹ với đám con gái trong lớp, rồi lâu ngày trở thành “hủ nữ”, thấy hai thằng kè kè nhau là cười tủm tỉm như con điên. Có lúc còn hét lên làm cho mọi người xung quanh phải chú ý… Lên cấp ba, Thy có yêu một thằng bạn lớp kế bên nhưng đến cuối năm chuẩn bị Thy thi đại học thì chia tay. Lí do chia tay đơn giản lắm, thằng đó ko cho Thy đọc đam mĩ nữa, hắn ta đốt hết những cuốn truyện đam mà Thy dành dụm mua, mấy trang Thy vào đọc truyện đều bị hắn report.
Đến lúc học đại học thì Thy gặp đc Trung, chỉ có Trung mới chịu đc sở thích của Thy, nói đúng hơn tên này đéo quan tâm đến cái sở thích mà hắn cho là “bệnh hoạn” kia.
– Tư ơi, mai cho con hái bông bí ra chợ bán đc ko, để nó rụng uổng lắm!
– À, giàn bông bí này hồi xưa ông nhà chắt chiu lắm mới có thành quả như hôm nay đó!… Con thấy được thì cứ hái bán chứ nhà mình ăn cũng ko hết, bông luộc ăn thì ngon chứ trái ra rồi dở lắm!
– Dạ, con cảm ơn trước, nhờ ơn Tư mà mẹ con con mới có chỗ ở như thế này!
– Đừng khách sáo như thế chứ!
– “Oe… Oe”
– Thằng nhỏ khóc kìa, con vô coi dỗ nó đi, để bà dọn nốt cho!
– Vâng.
Thy chạy vào trong ru cho nhóc Hàn ngủ, chắc nó khó chịu gì rồi nên mới khóc…(hết chap 18)
|
Chap 19: Hạnh phúc bất ngờ (Nội dung chap trước: Út và Liêm được phép yêu nhau công khai mà ko sợ ông Tân cấm đoán… Gia Hân đã trao thân cho Thiên Kỳ… Nhỏ Thy tình cờ tìm đc cái nghề thú vị cho mình.)
Hôm nay Út phải đi dạy, đến trường thì bất chợt gặp anh, thật là đi đâu cũng gặp thế nhỉ.
– Chào em yêu!- anh thấy Út thì sáp sáp lại.
– E hèm, giữ thể diện dùm đi, đây là trường học…
– Em là giáo sư ở đây hả?
– Uhm, sao anh biết?- Út hỏi.
– Hôm bữa em về trường thì anh ko đi dạy nên ko gặp đc em… Mà tất cả giảng viên trong trường anh điều biết hết, chỉ có mình em là chưa biết á!
– Cái gì????
– À ko, biết… biết mà!
Út trợn mắt lên làm anh víu. Mấy cô cậu sinh viên thấy hai thầy đẹp trai đứng một chỗ nên tụm lại để hóng chuyện. Út thấy vậy quát:
– Mấy cô cậu đi chỗ khác chơi!
– Đi đi mấy đứa!- anh cũng xua đuổi như đuổi tà.
– Thế trưa nay đi ăn với anh ko?- anh tiếp.
– Dẹp… còn mớ công chuyện chưa làm!
– Đi với anh đi mà, đừng trẻ con như thế chứ!
– Được rồi, đi thì đi…
Út xách cặp táp đi về phía văn phòng, anh lẽo đẽo theo sau. So với lúc nhỏ thì lúc lớn Út khó tính hơn hẳn, ko còn nhõng nhẽo nữa rồi, thật là khổ thân anh mà.
————————————— Quảng Nam ——————————————
– Ai bông bí hông?…. Mua bông bí nấu canh xào luộc gì đê, mại zô!
Thy rao bô bô cái mỏ.
– Oe, Oe….
– Ui, nín… nín đi con, khóc là người ta ko mua đó!
Nhóc Hàn liền nín thinh, coi bộ cu cậu cũng biết chuyện he. Hai mẹ con ngồi một góc chợ để rổ bông bí ra bán. Từ sáng đến chợp trưa bán đc mới 120k à.
– Ngoan nha, tí về mẹ cho bú ha Hàn Hàn!
– Em ơi… bán cho chị 2 bó!
– Có đây, có đây! 20k chị nha!- Thy cầm bông bí đưa cho khách.
– Lần sau nhớ ghé em mua nữa nghen!- Thy cười tươi.
Bán thêm nửa tiếng đồng hồ nữa thì Thy về. Chợ cũng gần nhà bà Tư nên mẹ con cuốc bộ cho phẻ, khỏi tốn tiền, một tay bế con, một tay xách cái xách chà bá.
– Aaa…- Thy bị một thằng nhóc chừng 6 7 tuổi chạy tông vào.
– Vương Vương, đứng lại cho ba!
– Con xin lỗi, con xin lỗi…!- thằng nhỏ gấp gáp xin lỗi Thy rồi tính chạy tiếp thì Thy chộp đầu nó lại.
– Ba con kêu kìa, sao ko chịu đứng lại!
– Oe, Oe…- Hàn Hàn lại khóc.
Nối đoạn ba thằng bé kia chạy tới nơi:
– Này thì bỏ hai ba chạy này!- Cu cậu liền bị mấy cái “bóp” vào mông.
– Lè… lè…!- Nó chả khóc mà còn lêu lêu ba nó nữa, đúng là đứa trẻ hư mà.
Tưởng cu cậu chạy tiếp chứ, hóa ra nó me me chỉ để nựng má nhóc Hàn, làm thằng nhỏ khóc to hơn “Oa… Oa…”:
– Em bé zễ thưn ghê… ba ơi con muốn em ấy!- Vương Vương vòi vĩnh ba nó bắt bé Hàn Hàn.
– Con ngon quá he! Con người ta mà đòi “muốn” với chả ”không muốn”…- Thanh Tú xuất hiện sau lưng ba Vương Vương.
Thy ngào ngợ hiểu ra ngay đây là một gia đình có hai ba đồng tính nam, còn cậu nhóc này là con trai của họ.
– Hai anh là khách du lịch hả?- Thy chào hỏi.
– Vâng, vk ck tôi với nhóc con này dạo phố cổ… đang tính vô chùa cổ tham quan thì nó bỏ chạy bán mạng, làm hai vk ck ráo riết đuổi theo zẫy à!- Minh Cảnh nói.
– “Khặc khặc… hihi…”- Vương Vương nó bụm miệng cười.
– Dám cười ba con hả?- Thanh Tú véo má nó.
– À, vậy thôi em xin phép, trưa rồi em phải về cơm nước còn cho con bú nữa!- Thy cúi đầu.
– Khoan đã cô ơi, cô cho em bé cho con y!
Cả ba người lớn đứng nhìn thằng nhóc trời đánh, đang giật mồng kia, còn Hàn Hàn thì như là đông tình với Vương Vương vậy. Nó tròn xoe mắt cười khành khạch.
– Con thích em Hàn Hàn hả?- Thy.
– Dạ… thích lắm, thích lắm luôn ạ!
– Thế có chịu em Hàn Hàn ko?
– Dạ chịu, chịu… cô cho em cho con y!
– Hihi, giờ em nó còn nhỏ sao mà con nuôi em nó được, sau này em nó lớn rồi cô cho con nuôi ha!- Thy dụ dỗ, máu hủ của bà mẹ một con lại trổi dậy, tính gả con sớm đây mà.
– Mệt ông quá ông tướng, về khách sạn với ba mau!- Thanh Tú quạu lên rồi.
Vương Vương mếu mỏ, nó ko muốn rời Hàn Hàn thì phải, nó nhìn thằng bé mà thích thú, còn nhoi lên hôn vào má Hàn Hàn nữa chớ, Thy cười tích tắc.
– Em bé này là của con đó, cô đừng cho ai hết… cô nhớ là phải để dành cho con nha nha!
– Ừ, ừ… cô nhớ rồi, Vương Vương về với hai ba kìa, để hai ba đợi nắng gắt mất!
– Đây này, sợi dây chuyền ba Cảnh tặng sinh nhật của con này!… Cô đeo vào cho em bé đi, để đánh dấu em bé thuộc chủ quyền của con!
Thật đau đầu với tên nhóc này mà, nó làm như nó lớn rồi ko bằng, bày đặt đánh dấu của riêng, nó còn tháo sợi dây chuyền dúi vào tay Thy nữa chứ, khiếp thật.
– Trời ạ, có cần phải thế ko nhóc?… Mà hai anh ở đâu?- Thy hỏi hai ba của Vương Vương.
– À, tụi anh ở Bình Định, cách đây 1 tỉnh chứ mấy, hồi trước là ở Sài Gòn, rồi do tính chất công việc nên mới chuyển vào đấy, rảnh nên đi du lịch chơi ấy mà!- Tú.
– Zẫy ne, hay là hai anh ghé quán mì Quảng nhà em ăn trưa đi, em đãi!
– Sao mà được chứ, có ăn thì phải có trả!- Cảnh.
– Hihi, sao cũng được đi thôi!
Thế là 5 mạng vác xác tấp vô quán bà Tư, Tư đang nom khách thì có khách đến, có cả mẹ con Thy nữa chứ:
– Con bán được nhiều hông? Coi nào, coi nào, cháu Hàn của bà đói chưa nè!- Tư chạy lại bế nhóc Hàn nựng má, nó cười sằng sặc.
Đâu thể để đồ riêng của mình rơi vào tay kẻ khác, Vương Vương níu áo bà Tư:
– Bà ko được bắt em bé của con!- Nó trừng mắt.
– Trời trời… con ai đây?
– Bỏ áo bà ra nhanh, nghe hông ba đánh mông bây giờ á!- Tú dọa.
Vương Vương vẫn ko buông, nó cương quyết phải lấy cho bằng được Hàn hàn của nó thì thôi.
– Được rồi, được rồi…- bà Tư ngồi xuống, nhóc Vương liền chộp lấy Hàn Hàn ngay lập tức.
Ôi dào, ăn nói cho hùng hổ zô rồi bế con người ta ko nổi, cả hai ngả ngửa ra đất. Hàn hàn đè lên người Vương Vương, hai đứa nó ko thấy đau, cũng ko khóc mà cười ọc ọc. Thy lắc đầu rồi đỡ Vương Vương dậy, bế Hàn Hàn trên tay, quay qua bà Tư:
– Tư cho 3 mì Quảng đi!
– Cho hai cậu này với cháu bé này hả con?
– Vâng.
– Có ngay có ngay đây, lại bàn ngồi đi mấy cháu!
Tư lại vui vẻ với công việc quen thuộc. Còn Vương Vương thì nó cứ bám theo Hàn Hàn miết, nó sợ mất đồ thì phải, Thy đi đâu là có mặt nó ở đó. Thy phát rồ lên mất khi Thy đóng cửa thay đồ, nó đứng ở ngoài đập cửa “rầm rầm”, đòi Thy “thả” em bé của nó ra. Còn thằng Hàn Hàn thì cũng chẳng vừa, nó phản mẹ nó luôn rồi, khóc la um sùm sùm, cái nhà như cái chợ zẫy, ồn hết chịu được… Thy cố thay cho nhanh rồi ra xử nó mới được.
– Sao con lì vậy, có lấy em làm vk ko mà đòi em hoài thế?
– Lấy chứ sao ko! Em bé là của con mà!
– Vậy con hứa với cô đi, hứa là khi lớn lên sẽ cưới em Hàn Hàn làm vợ!
– Dạ con hứa, lớn lên con sẽ lấy em Hàn Hàn làm vợ, ngéo tay lun!
Coi kìa, đáng yêu chưa kìa, Thy dụ được nhóc con này rồi, ứ sợ ko có chỗ gả Hàn Hàn nữa.
Mười lăm phút sau, ăn xong hết rồi, Tú với Cảnh năn nỉ lắm ông tướng Vương Vương mới chịu về khách sạn. Nó cứ nhìn Hàn Hàn ko rời, Thy xin số điện thoại của Tú để có gì liên lạc sau này. Chẳng ai biết được, Vương Vương đã hứa điều gì với Thy đâu!…
————————————– Nhà Gia Hân —————————-
Khỏi phải nói, hai cái đứa đó mần sau xong đến giờ vẫn chưa tỉnh. Ngủ trưa trời trưa trực vẫn chưa mở nổi nửa con mắt. Hai cái xác một trắng, một hơi vàng trắng quấn lấy nhau như một cặp vợ chồng sau đêm tân hôn, ko có một mảnh vải che thân… Cái đồng hồ báo thức cứ reo hoài mà tụi nó vẫn ko dậy, Thiên Kỳ vơ tay làm cái đồng hồ banh chành trong góc xó. Tiếp đến là âm thanh từ chiếc điện thoại “thần kì”… nhạc chuông : ” Dậy đi em đừng ngủ zây zưa… dậy ra coi trời nắng lên chưa… má đang phơi áo dùm cho em… “. Vãi cả cái nhạc chuông, nghe mà muốn sờ mờ lờ zẫy hè, Gia Hân ngáp một cái rõ kêu rồi mò nút nghe máy:
– A… lo…, mới sáng mà gọi cái gì zẫy trời!
– “Sáng cái đầu mày ý, mày thuê tao làm mà mày ko đi làm ai mở cửa cho tao vô hả? Con khùng!”- thằng Giang đc nó thuê làm ở tiệm cắt tóc gọi.
– Hả, zẫy hả? Để tao ngủ miếng nửa y!
– “Cái định mệnh nhà mày chứ ngủ… ôm ấp thằng nào rồi phải ko?”
Gia Hân ngóc người dậy nhìn qua Thiên Kỳ rồi trả lời:
– Ừ, đúng rồi á, tao bị hiếp dâm cả đêm đó mày ơi!
– “Á đù… thôi, tao về luôn cho khỏe, 11h30 rồi mà còn làm gì nữa! Hẹn mày ca chiều nha!”- Giang ko chờ nó trả lời mà tắt máy luôn.
– Cái… cái gì? 11h30 rồi hả?… Cái đồng hồ báo thức đâu rồi trời ơi, chết thật!
Gia Hân thật sự khủng hoảng tinh thần nặng nề mà, cái đồng hồ nát bèn bẹt rồi. Nó ngéo mông hắn một cái:
– Aaa… đau…!- Thiên Kỳ xoa mông lia lịa.
– Anh làm em bỏ buổi làm rồi đây này!
– Kệ em chứ… sao lại ngéo anh!- Thiên Kỳ bật dậy.
– Hứ… anh ko mần em cả đêm thử sáng em có dậy sớm như thường lệ đc ko!- nó trách hắn.
– Thế nghỉ một bữa ở với chồng ko được hả?
Hai người nhìn nhau… cười nhẹ. Trong tích tắc, Thiên Kỳ đè Gia Hân xuống và ăn cháo lưỡi. Hai người xoa bóp thân thể nhau, nóng bừng.
– Hihi, chồng khỏe ghê!
– Đương nhiên rồi!
Hãi, lại make love nhau nữa rồi. Thiên Kỳ hôn Gia Hân bằng sự thèm khát của một con sói, làm Gia Hân sướng tê tái. Cuộc giao hoan ân ái cứ tăng dần theo nhịp điệu canh trưa… Cuối cùng những dòng tinh nóng ấm cũng bắn ra từng hồi, nhiều vô kể.
——————————————————————-
*Giới thiệu: Truyện là phần VII của truyện: “Yêu mãi nhé vợ của anh!”*
– Nhân vật “Vương Vương”: tên đầy đủ là Hoàng Tú Vương, 6 tuổi, là con của Hoàng Minh Cảnh và Trương Thanh Tú trong phần truyện nhà có 4 uke. Cậu nhóc này khi lớn sẽ là một chàng công đáng gờm đây.
– Nhân vật “Tú”: Tên đầy đủ là Trương Thanh Tú, ba nhỏ của Vương Vương.
– Nhân vật “Cảnh”: Tên đầy đủ là Hoàng Minh Cảnh, là ba lớn của Vương Vương.
(Hết chap 19)
|