Cậu Nhỏ Sao Hoài Không Lớn
|
|
Chap 20: Ngày em lớn (Nội dung chap trước: Chuyện là Vương Vương gặp được cậu bé bụ bẩm Hàn Hàn, và đc Thy mẹ của Hàn Hàn hứa khi lớn sẽ gả con cho…)
Hôm nay Hàn Hàn không đi học, cô giáo nói vì nhóc bị đau nên xin phép nghỉ. Cả buổi chiều Tiểu Hy ngồi học không yên, cứ thẩn thờ nhìn bên ngoài cửa sổ cầu mong cho mau hết giờ.
Tan học, Tiểu Hy chạy thẳng một mạch đến nhà Hàn Hàn. Lúc vào phòng Hàn Hàn đang nằm trên giường, Tiểu Hy tới gần ngồi xuống vươn bàn tay mũm mĩm xoa xoa mặt Hàn Hàn lo lắng hỏi:
– Cậu bị đau ở đâu? Có thấy khó chịu không?
– Không sao, tớ chỉ bị cảm nhẹ chút thôi!
– Đã uống thuốc chưa? àh, cho cậu cái này nè!
Tiểu Hy vừa nói vừa lục lọi trong cặp sách lấy ra một hộp sữa và gói bánh nhỏ:
– Sao lại đưa tớ mấy thứ này, cậu nhịn ăn à?
– Tớ chỉ có nhiêu đây thôi, không dám ăn đem đến cho cậu đó!
– Đồ ngốc, đến thăm tớ là được rồi, mà sao miếng bánh này bị mất một góc vậy?
– Ách… xin lỗi, tại tớ thèm quá nên ăn một chút…
Hàn Hàn ôm bé con vào lòng, xoa đầu bé rồi nói:
– Chúng ta cùng ăn đi nha?
– Được á, nhưng Hàn Hàn đang cảm mà!
– Không sao, đi được hết á!
—————————————————————–
Hai đứa nhóc cứ tí ta tí tửng mà ko biết Thy đang theo dõi. Nói thiệt chớ Thy ko thích Tiểu Hy cứ bám lấy Hàn Hàn như thế. Hàn Hàn vốn dĩ đã là của Vương Vương rồi cơ mà, Thy hứa rồi thì sẽ ko bao giờ nuốt lời… Mà cũng phải, 10 năm nay Vương Vương ngày nào nó cũng gọi hỏi Hàn Hàn lớn chưa? Em ấy dậy thì chưa?… bla bla… mỗi lần như thế Thy đều gởi ảnh Hàn Hàn cho nó. Nó cứ khen Hàn hàn xinh đẹp đáo để, cute quá chừng, và căn dặn “mẹ vợ” của nó ko được cho ai đụng vào người Hàn Hàn của nó.
Rồi mỗi lần sinh nhật của Nhất Hàn, Tú Vương luôn gửi quà tặng, anh chàng năm nay được 16 tuổi rồi. Bắt đầu phát trai, giọng nói cũng dần thay đổi. Có đêm Thy đang thiếp ngủ thì nó gọi hỏi Hàn Hàn ngủ chưa. Thôi rồi, bị “mẹ vợ” chửi cho một tăng khiếp vía. Thế mà cu cậu vẫn đâu chịu thua, mỗi hè đều cố xin hai ba cho ra Quảng Nam chơi để gặp Hàn Hàn nhưng ko đc, chỉ đc phép ngắm Hàn Hàn trong những bức ảnh mà Thy gửi.
Buổi tối trước khi đi ngủ, Tú Vương đều nằm trên giường hì hụt viết gì đó vào mảnh giấy nhỏ, sau đó gấp thành máy bay phóng ra ngoài cửa sổ.
Ba Tú từng nói “nếu con ước một điều ước và muốn nó thành hiện thực thì con phải dùng một nguyện vọng của mình để đổi lấy”
(Con ước Hàn Hàn nhanh chóng lớn nhanh để gặp con. Sinh nhật lần tới con sẽ không đòi ba mua giày mới nữa!).
Lại nói đến chuyện bà Tư mất được 5 năm, căn nhà Tư đều để lại cho mẹ con Thy, bà Tư xem mẹ con Thy như con gái và cháu ruột của bà… Hàn Hàn lớn lên càng ngày càng dễ thương, nhưng tính tình thì rất chi là hậu đậu. Cả tuổi thơ của Hàn Hàn đều bị mẹ nó dúi vào đầu những cậu la mắng “Sao con chậm thế??? Nhanh lên dùm cái!!!”… Hết làm việc nhà cho thành “nam công gia chánh” thì lại vác xách bông bí ra chợ bán. Hàn Hàn mê bông bí lắm… nó say sưa bán, bán từ sáng tới tối cũng ko thấy về, tại nó bị Tiểu Hy rủ ra sông Thu câu cá… Tiểu Hy là bạn cùng trường từ lớp 2 với Nhất Hàn, chơi thân với nhau lắm, đi đâu cũng kè kè nhau.
Mỗi lần Hàn Hàn về muộn là bị mẹ đánh, thấy Tiểu Hy mò theo về là Thy lại càng hăng máu quất tới tấp… làm thằng bé bầm hết mông, Thy còn cấm Tiểu Hy chơi với Hàn Hàn nữa… “Mẹ đang bảo vệ trinh tiết cho con tới khi con gặp được chồng đấy con ạ!”…
– Này, sao hai đứa cứ gần nhau thế hả, có biết nam nam thọ thọ bất tương thân ko hả?- Thy thấy hai đứa đang ăn bánh mình ở nhà bếp bèn quát.
– Mẹ à, Tiểu Hy mà hông chơi với con nữa thì con biết phải làm sao?
– Con im đi, bạn bè ở trường thiếu gì!
– Nhưng con ko thân với mấy bạn!
Tiểu Hy thấy thái độ của Thy như vậy thì đâm ra sợ, thằng bé cúi đầu, nó khóc:
– Hàn Hàn ăn ngon nha, Hy về đây! Con chào cô!
– Ờ về đi, đi học ko chịu về mò qua đây, ba mẹ con kiếm rồi đổ thừa cô bắt trẻ con hả?
– Tiểu Hy… đừng về mà!- Hàn Hàn gọi với theo khi Tiểu Hy chạy ra cửa.
Chợt có điện thoại, Thy nghe máy:
– “Con chào mẹ!”- Vương Vương.
– Ừ mẹ chào con!
– Mẹ-con, mẹ ngoại tình hả mẹ?- Hàn Hàn tò mò.
– Ngồi im đó, cấm nhiều chuyện!
– ”Sao mẹ bảo con im chứ, vợ con đâu rồi!”
– À… mẹ nói Hàn Hàn ngồi im cho mẹ nói chuyện ấy mà!
– “Cho con nói chuyện với vợ con đi!”
– Từ từ đã chứ, giờ con nói có khi Hàn Hàn nó “thẳng” cho coi!
– “Nãy con có linh cảm, mẹ cho trai lạ gần em ấy phải không?”
– Mô… làm gì có chứ! Yên tâm, Hàn Hàn vẫn còn kít keo chưa bóc tem con ơi!
– Mẹ, con đâu có dán keo trên người đâu mà mẹ gắn tem con zẫy…???
– Im, để mẹ nói chuyện.
– “Giọng Hàn Hàn của con dễ thương ghê mẹ nhỉ!”
– Chớ sao, con cưng của mẹ mà!
– Mẹ, mẹ có con riêng nên giờ mẹ muốn bỏ con phải ko?- Hàn Hàn mếu môi, khóc bù lu bù loa.
– “Chời ạ, sao mẹ làm vợ con khóc rồi… khóc cũng dễ thương nữa a~!”
– Thôi, con xàm quá đi, mẹ vỗ “vợ” con đây, bye con!
– ”Dạ bye mẹ, tối nhớ gửi hình Hàn Hàn cho con nha!”
Thy ừm, rồi cúp máy. Lại chỗ Hàn Hàn dỗ dành cho nó nín.
– Khóc gì mà khóc, mẹ ko có bỏ Hàn Hàn của mẹ đâu!
– Nãy mẹ đuổi Tiểu Hy về… rồi giờ mẹ còn có con khác nữa, mẹ ko cần Hàn Hàn nữa!- nó giận lẫy mẹ nó.
– Thôi mà, nín đi, mẹ thương!
– Zẫy mẹ nói cho Hàn Hàn biết người mẹ nói chuyện lúc nãy là ai đi… con tò mò mấy năm nay rồi đó mẹ, nhiều lần để ý mẹ nói chuyện điện thoại mà con không dám hỏi!
– Ờ thì đó là bà con xa thôi con ạ…
– Ưm, con hông tin!
– Kệ con, giờ thì ăn rồi uống thuốc đi!
Thy trợn lên làm Hàn Hàn muốn té đái zẫy hè, nó lật đật nhai hết mớ bánh mì xong lấy thuốc uống… Tội cho Tiểu Hy chạy về nhà trong làn nước mắt.
————————— Đà Nẵng —————————–
Nhắc đến chuyện của Nam và Liêm thì họ đã cưới nhau được 10 năm rồi. Nhớ lại cái hôm họ gặp nhau ở trường đại học kỹ thuật y ĐN… trưa hôm đó Liêm dẫn Nam về nhà ông bà nội chơi, tình cờ Nam gặp được Gia hân:
– Ủa, anh Hân, anh cũng ở đây sao?
– Em là ai?- Nam lớn quá nên Hân cũng chẳng nhận ra nữa.
– Cha tụi mình tên là Tân!- Nam nhắc.
Gia Hân mới vỗ vào đầu mình một cái nhẹ:
– À… nhớ rồi… mà khoan, em tính báo thù anh chuyện anh để em trong bồn nước hả???
– Không, chuyện cũ rồi cho qua đi.
Thiên Kỳ và ông bà nội đang phụ nhau làm đồ ăn dưới bếp thì nghe tiếng Liêm về còn có tiếng của Hân và một người nào đó nên chạy lên, bà nội hỏi:
– Ai đây con?
– Dạ, đây là người yêu của con!- Liêm cười.
Bà nội hơi ngạc nhiên tí nhưng cũng lấy lại được tinh thần:
– Ồ, đẹp trai nhỉ! Ở ăn cơm trưa với nhà bà luôn nha cháu?
– Dạ vâng, con xin phép!- Nam nói sau khi chào ông nội và Thiên Kỳ.
– Này, dạo này ba sao rồi?- Gia Hân hỏi.
– Dạ, sức khỏe của cha hơi yếu hơn trước, anh nên về thăm cha đi, em biết cha nhớ anh lắm đó!
– Nhưng, anh lỡ xúc phạm ba rồi…
– Em nên về đi vợ yêu, anh cũng muốn ra mắt ba vợ nữa cơ mà kaka!- Thiên Kỳ chen vô.
– Anh này… ghét ghê vậy đó!
Liêm huỵch vai Nam mà cười:
– Anh cũng muốn ra mắt ba vợ nữa a~!
Tới lượt Út Nam đỏ mặt, Út ngại ngùng:
– Mấy anh này nói gì đâu ko à!
– Tụi nó nói đúng chứ còn gì nữa, ăn đi rồi tối ông bà đến nhà ba con hỏi cưới luôn cho!-ông nội ghẹo.
Hai bé thụ được phen đỏ mặt, ngồi khụm rụm trên ghế, nâng tách trà uống làm 4 người còn lại cười nức nẻ.
Đêm đó ông Tân bất ngờ lắm khi thấy Gia Hân về nhà, còn dắt theo một chàng trai cao to, lịch lãm. Với Út thì ông quá rõ rồi, ông đã trò chuyện với Liêm cơ mà ông tin chắc Liêm là người đàng hoàng.
– Con xin lỗi ba!- Gia Hân khóc.
– Xin xỏ cái gì nữa, ta ko trách con!
– Hihi, cha… cha tuyệt vời quá, đó anh thấy chưa?- Út nhí nhảnh khều vai Gia Hân nói.
– Có người lớn mà con cư xử như con nít vậy hả Út?… Hai ông bà đây có chuyện thưa chăng?- ông Tân rầy nhẹ Út, xong hỏi tới ông bà nội Liêm.
– À, đến bắt thông gia!- ông nội.
– Hầy, ông này, bậy… hai ông bà già này đến kết thông gia cho cháu nội! Chẳng hay ông anh có đồng ý gả luôn hai đứa một lúc ko?
– Được thế thì còn gì bằng…
Thế đấy, cả hai cặp đôi đều được chấp nhận, họ cưới nhau và sống vui vẻ với nhau… Vài năm sau đó thì ông Tân mất, cơ nghiệp cả đời của ông chia hai, một cho Út, và một cho Gia Hân. Ai nấy đều đã có gia đình riêng có công việc ổn định.
————————– Quảng Nam ———————–
Tiểu Hy đang úp mặt vào gối, nó thích Hàn Hàn lắm lắm luôn…
– Sao mà mẹ Hàn Hàn ko thích mình chứ?… huhu…- Tiểu Hy nói một mình.
Tiếng cửa phòng mở ra, mẹ Tiểu Hy vào:
– Sữa của con đây… đừng khóc nữa, có chuyện gì nói với mẹ đây!
– Mẹ bạn Hàn Hàn ko thích con!
– Sao lại ko thích con được chứ? Tiểu Hy của mẹ đáng yếu thế này cơ mà…- Ôm Tiểu Hy vào lòng, xoa đôi má kháu khỉnh.
– Huhu, con muốn chơi với Hàn Hàn, ko có Hàn Hàn con không đi học nữa đâu!- nó nhõng nhẽo.
– Ừ được rồi để mẹ qua nhà nói chuyện với mẹ Hàn Hàn!
– Hihi, con yêu mẹ nhất!
Người phụ nữ dáng người mảnh mai đứng dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ, lòng đang dào dạt tâm sự… Số là chồng của mẹ Tiểu Hy hay đi làm xa và cũng chính vì khoảng cách “xa” nên hắn ta lượm bông, nhặt trái mới. Mẹ Tiểu Hy còn sống đơn thân thế này chỉ vì trách nhiệm của một người mẹ thôi. Biết ba con mình tơ tình với ai kia những người phụ nữ ấy cố cam chịu. Biết nói làm sao cho con hiểu, và biết nói làm sao cho người đời khỏi xoi mói chuyện đáng buồn này…
——————————————————————-
*Giới thiệu: Truyện là phần VII của truyện: “Yêu mãi nhé vợ của anh!”*
– Nhân vật “Tiểu Hy”: Tên đầy đủ là Phùng Tiểu Hy, là một cậu bé 10 tuổi, bằng tuổi Hàn Hàn, dễ thương, trắng trẻo, khuôn mặt baby… dự đoán lớn lên sẽ thành “thụ” và bám riết Hàn Hàn… chỉ là dự đoán thôi nha… (Hết chap 20)
|
Chap 21: Khi em 18 (Nội dung chap trước: Lúc Hàn Hàn 10 tuổi thì Vương Vương đã 16 tuổi, Hàn Hàn có một cậu bạn tên là Tiểu Hy, Tiểu Hy rất thích Hàn Hàn… Nhưng mẹ của Hàn Hàn là Thy ko thích Tiểu Hy vì lời hứa với Vương Vương 10 năm trước…)
Trải qua bao nhiêu năm tháng ăn uống điều độ, giờ Hàn Hàn đã trở thành “thanh niên nghiêm túc”, nhiều cô gái phải chết mê chết mệt. Nhưng mẹ Hàn hàn luôn ngăn chặn các ý đồ đen tối của các bánh bèo đối với Hàn Hàn… Số là năm nay Hàn Hàn đỗ đại học, mà còn là thủ khoa nữa chứ, Thy cũng ko ngờ thằng con mình nhìn mặt đù đù mà thi cũng gớm dữ he… Nhỏ dắt con mình ra Đà Nẵng để nhờ Liêm cho con trai tá túc trong 4 năm đại học, sẵn quản lí, trông nôm nó giúp, còn Thy phải về lại đất Quảng để buôn bán, lo nhang đèn cho bà Tư nữa…
Chuyến xe có vẻ đi rất nhanh, Hàn Hàn thì khỏi nói, nó nằm ngủ cù lăn cù lốc, tay còn ôm chằn chặt cái balo toàn sách vở, đồ gia dụng, phụ tùng các thứ, ôi thôi một nùi. Dừng lại trước đường rẻ, hai mẹ con xuống xe, Thy dắt Hàn Hàn đến trước cổng nhà bà nội của Liêm. Nhỏ bấm chuông.
– Ai đấy?- tiếng bà nội từ trong nhà chạy ra.
– Con Thy nè nội!
– Trời đất, Thy hả con, nay coi bộ ra dáng “phụ nữ” rồi he?- bà nội ôm Thy cái.
– Nè, sao ko chào bà nội đi đứng đó làm gì?- Thy vỗ đầu Hàn hàn.
– Dạ… dạ, con chào bà!- Hàn Hàn nãy giờ lớ ngớ, nghe mẹ chấn động thì thức tỉnh.
– Chô cha bay ơi, cu Hàn nay lớn rồi ta, đẹp trai, trắng trẻo nữa chứ… thôi vô nhà đi tụi con, nắng chết!
Thế là bà nội vui vẻ dắt mẹ con Thy vào nhà, Liêm vừa tắm xong thì thấy Thy với một cậu nhóc lạ đang ngồi uống trà, Liêm hỏi:
– Nội… ai đây?
– Hic, ko nhận ra người ta luôn hả? Em mới có 31 thôi à nha!
– Con Thy với con nó đó con!
– Hả?- Liêm ngạc nhiên, mẹ con Thy khác quá rồi, nhận ko ra luôn.
– Nè, sao ko chào ba nuôi đi, ngồi đó làm gì?- Thy lại vỗ đầu Hàn Hàn, nó chậm chạp từ rải nói:
– Dạ, con chào ba!
– Hàn Hàn đây hả? Hồi em bế nó bỏ đi đâu có lớn vầy đâu! Giờ thành trai 18 rồi nhỉ?… Mà anh cũng ko muốn nói chuyện với em nữa đâu!
– Anh tính bỏ mặc đứa em kết nghĩa này luôn hả, trách em 18 năm nay ko đến thăm anh chớ gì?- Thy.
– Đúng, tìm mẹ con em phát mệt luôn, chẳng một tin tức nào cả…- Liêm xoa xoa cái khăn cho khô đầu.
Bà nội bưng mớ trái cây ra mời:
– Đây, trái cây tươi đây, ăn đi mấy đứa. Ông bay đi sửa cái đồng hồ 2 tiếng rồi mà chưa về nữa, ko biết có sao ko!
Thấy nội lo lắng, Liêm trấn an:
– Không sao đâu nội, có vợ con ghé đón mà lo gì, em ấy giảng có 2 tiết à, về sớm lắm!
– Ừ, thôi mấy đứa trò chuyện đi, nội vô nấu cơm trưa đây, hai mẹ con ăn cơm luôn he!
Nội vô bếp rồi thì Thy thốt lên:
– Anh có vợ rồi hả?
– Uk…
– Trai hay gái?
– Trai…
– Woa, sao ko mời em dự đám cưới… à quên, hihi, em mất tích mà sao mời đc!- Thy thật lố lăng thổ lộ sự bất ngờ của mình, còn Hàn Hàn nó ngủ gà ngủ gật từ bao giờ, tại tối qua tâm sự chia tay với Tiểu Hy mới mất ngủ như vậy á. Nói đến khuya hai đứa mới chịu ngủ…
– Em bớt cái tính đó đi, lớn rồi phải làm gương cho con chứ, đâu phải lúc nào cũng hớn ha hớn hở như trẻ thơ như vậy được!
– Thế còn anh Kỳ sao rồi anh?
– À, anh ta lấy Gia Hân và trở lại Mỹ sống rồi!
– Vkl, sướng thật chứ…
– Anh còn chuyện muốn nói với em đây!
– Chuyện gì anh?
Liêm thẩn thờ nghĩ ngợi, anh ko muốn nói chuyện này cho Thy nghe đâu. Nhưng nếu anh ko nói sau này Thy biết được sẽ hận anh mất:
– Uk… em bình tĩnh… chuyện là mấy tháng trước Trung mắc nợ, nó tới tìm gặp Nam- vợ anh giúp đỡ, nhưng Nam ko đồng ý… rồi Trung nó sợ giang hồ tới đòi nợ, đánh đập nó nên nó chạy trốn, ko may trong lúc thoát thân khỏi bọn đòi nợ nó đã đâm vào chiếc xe tải…
Thy lặng người, im thinh thích, ko nói gì hết, nhếch mép cười:
– Tên bội bạc đó chết rồi sao… Haha, chết rồi cũng tốt, thà vậy còn hơn để sau này Hàn Hàn phải đụng mặt người cha bê tha đó!… nó sẽ thất vọng mất anh à!
– Em đừng buồn, em tính gửi Hàn Hàn ở đây phải ko?
– Sao anh biết, em muốn nhờ anh chăm sóc cho nó trong 4 năm sinh viên đại học…
– Ừ, để anh lo cho, em nghỉ tí đi rồi ăn cơm!
– Cảm ơn anh nhiều lắm!
——————————– Công Ty Thiên Vương —————————
Công ti Thiên Vương là một công ti do 3 người bỏ vốn ra góp lại mà thành lập. Chuyên kinh doanh các phần mềm đồ họa, quảng cáo các sản phẩm cho các công ti khác. Nói đến 3 người bỏ vốn thì chỉ có duy nhất một người nắm quyền hành cao nhất, còn hai người còn lại chỉ là cổ đông, nắm giữ mối bên 25% vốn.
Tổng giám đốc công ti Thiên Vương là một anh chàng đẹp trai, cao to, đầy trí tuệ, có nhãn quang siêu phàm, biết lợi xa, lỗ gần. Chính nhờ điều đó mà mỗi tháng công ti thu hơn 120 tỉ lợi nhuận.
Tổng giám đất quá điển trai, lướt qua phòng tiếp tân thôi cũng đủ tỏa mùi thính.
– Dạ, chào giám đốc!!!- các nữ nhân viên chết mê mất thôi, đẹp trai quá cơ.
Vẻ mặt lạnh lùng sắc đá, chàng giám đốc 24 tuổi xuân thọc tay vào túi quần, bước đi từng sải con đẹp hơn các nam thần trên thảm đỏ.
– Tôi cần một thư kí nam, nội trong vòng 3 ngày phải tìm cho ra rõ chưa…
Bóng anh chàng đã khuất, nhưng giọng nói sắc lạnh vẫn còn vang lại khiến nụ cười của các nữ tiếp tân tắt đi, nổi hết các da gà lên. Ai ai cũng ráo riết lan truyền tin sếp tuyển thư kí mới, ai cũng dèm pha bảo rằng nữ thư kí cũ đã làm gì đó sai trai nên bị sếp hất cẳng rồi… Lần này ai cũng lo sợ, tiêu chí chọn người của sếp luôn là thượng đỉnh, một thư kí lanh lẹ, biết ăn nói, trắng trẻo, sạch sẽ, hợp vệ sinh, còn thông minh hơn người… Ôi thôi, kiếm đâu mà cho rai, đã vậy “sếp” còn ra mức lương cho thư kí là 20 triệu/tháng, quá sốc còn gì.
Chàng sếp bước vào phòng làm việc ở lầu 3, bỗng có một cuộc gọi tới:
– Alo, con nghe đây!
– “À, công việc dạo này ổn ko con?”
– Tốt lắm ba ạ, con đang chờ một người…
– ”Ba biết rồi, nghe đâu người đó sắp đến với con á!”
– Mong là vậy!
– “Thôi bye con, ba cúp máy đây!”
– Dạ vâng…
Tiếng “tút” của điện thoại tắt đi, sếp lại vẫn là sếp, uy nghiêm, chăm chú vào màn hình coi phim xxx…
——————————————————————————–
– Mẹ đề nghị con ko đc phản đối, rõ chưa! Không ở kí túc xá gì hết! Ở đó có mà lũ con trai xàm sỡ con mất á!- Thy la toáng lên.
– Mẹ…- Hàn Hàn tội nghiệp, mắt rưng rưng.
– Sao em lại la con thế chứ?… Hàn Hàn à, mẹ con nói đúng đó, con cứ ở đây, có ba lo cho con, ko sao đâu!- Liêm.
– Đúng đó cháu, cứ ở với bà!- bà nội nói.
– Dạ, con biết rồi!- Hàn hàn cúi đầu, nó đòi ở kí túc xá là do Tiểu Hy xúi, tối đó Tiểu Hy nói sẽ học cùng trường với Hàn Hàn, Tiểu Hy còn kêu Hàn Hàn phải ở kí túc xá với nó để có bạn đồng hương.
– Thế phải ngoan hơn ko, ăn cơm đi ạ, chiều mẹ về đấy!- Thy bới cơm.
Ông nội và Nam vừa về tới nơi luôn:
– Ủa bà, nhà có khách à?
– Ừ, hai ông cháu vô rửa mặt đi rồi ra ăn đây này, con bé Thy với con nó đến thăm!
– Vợ về rồi!- Liêm đặt đũa xuống, chạy lại hun má Nam một cái làm cả nhà cười òng ọc, Hàn Hàn nuốt nước bọt ực.
– Chào Thy nhé, cả nhóc Hàn nữa, chú nghe kể về cả hai nhiều lắm!- Nam cười lộ cái răng khểnh, Út nay có vẻ đã cay hẳn hoi rồi.
– Còn ngồi im nhìn gì nữa, chào ba nhỏ đi!- Thy vỗ đầu Hàn Hàn một cái, nó chậm rì chậm rỉ, lại còn hậu đậu lề mề, Thy chả hiểu nó nghĩ gì nữa.
– Dạ, con chào ba Nam!
– Uk, ngoan, thôi ăn cơm đi, mời ông nội bà nội, anh và hai mẹ con ăn cơm!- Út vui vẻ.
Chiều hôm đó Thy bắt xe về Quảng Nam, còn Liêm với Nam thì có trách nhiệm dẫn Hàn Hàn tới trường nó đăng kí học. Hàn Hàn chọn học ngành kĩ sư điện tử thông tin gì đó, điểm toán nó đạt 10/10 luôn, khiếp thật.
– Trường con đây rồi nè! Vào thôi!- Út cười.
Cả ba tiến vào trong trường cho Hàn Hàn tham quan, ngôi trường quá sức là bự chảng, nhiều dãy lầu san sát nhau. Hàn Hàn chưa bao giờ đặt chân đến một học đường to lớn thế này, nó cứ tròn xoe mắt nhìn ngắm:
– Đẹp lắm hả con?- Liêm hỏi.
– Dạ, rất đẹp ba ạ!
Cứ thế, nó đi khắp ngỏ ngách trong trường, theo chân nó là ba Nam và ba Liêm. Chừng 1 tiếng sau thì họ về, trên xe, Hàn Hàn thều thào, nó có vẻ rụt rè e ngại:
– Con… con muốn kiếm việc làm thêm…
– À, đc chứ sao ko! Con đừng sợ, làm thêm để có kinh nghiệm mà, hai ba ko ngăn cản con đâu!- Nam nói.
– Hì hì…
Hàn Hàn ngồi cười tủm tỉm, tính nó là vậy, ai làm gì mà theo đúng ý nó là nó ngồi cười một mình dẫy hè, thật ngớ ngẩn như một con chó mặt xệ vậy.
————————————– Sáng hôm sau ————————————
Hàn Hàn đang tản bộ trên đường quốc lộ, nó muốn đi dạo và tìm việc làm thêm. Bộ dạng chậm hết mức có thể của nó làm ai nhìn vào cũng nghỉ nó “hết xăng” nên động cơ ko vận động nổi.
– “Kít”…
Chiếc xe mui trần sáng bóng dừng phanh lại một cách gấp gáp, Hàn Hàn vẫn vô tư bước từng bước. Kể cũng lạ, sao xe ko cán nó chết cho rồi nhỉ? Xe nào thấy nó cũng chậm dần tốc độ, đèn đỏ cũng rề rà từng giây theo nhịp chân nó đi. Khách xa lạ, người vãn lai đều nhìn nó chằm chằm khó hiểu, sao lại có một “thiên thần” hồn nhiên đến vậy…
– “Cạch”…
Cánh cửa xe đóng lại, chàng thanh niên trong xe bước ra, khoảnh khắc này thật lạ, tim anh chàng chủ của chiếc xe đang đập nhanh một cách rất rất đột ngột. Cậu nhóc mà anh ta nhìn thấy đã dừng lại, còn trưng ra bộ mặt ngây thơ vô số tội như muốn hỏi rằng: “Xe anh hết xăng à?”… Thật sự tức chết với tên Hàn Hàn này mất, trời bắt đầu nắng rồi mà mặt cái áo lông dày cui, tay còn đút vô túi áo như chết cóng ko bằng, giày vớ đầy đủ còn thêm cái mũ len như ở Hàn Quốc lúc trời đông vậy.
– Cậu bị điếc hay mù vậy, ko muốn sống thì làm ơn đi chỗ khác, đừng thấy tôi giàu có mà mong chạm vào xe tiền tỉ của tôi nha!- chủ xe.
– Um… em xin lỗi…
– Xin lỗi là xong hả? Đền đi!
– Dạ…- Hàn Hàn cúi đầu, nó muốn khóc ùi, tự dưng bắt nó đền hà, nó có làm gì đâu.
– Gì nữa đây, tính khóc hả, tôi ko bỏ qua cho cậu đâu!
Nói rồi anh ta nắm tay Hàn Hàn và đẩy vào xe, chở đi mất hút. (Hết chap 21)
|
Chap 22: Âm mưu và tình yêu 1 (Nội dung chap trước: Hàn Hàn bị anh chủ xe xịn bắt đi mất…)
Chiếc xe cứ lao nhanh dần theo tốc độ của nó. Khói bụi mịt mù bốc lên, anh chàng kia lạnh lùng buông một câu rợn người:
– Tôi sẽ giết cậu để đền bù!
Hàn Hàn vẫn ngồi đó, ánh mắt trơ trẻn nhìn hắn ta ko chớp mắt, từ lúc bị hắn kéo đi nó chẳng nói điều gì cả, ngồi im như cục keo bông, nhìn hấp dẫn vãi cái nồi.
– Cậu dám khinh tôi hả?- hắn thấy nó vậy tức không chịu được mà.
– Hì hì… anh cho em ngồi xe xịn mà… !
Lại cái bộ mặt trơ trẻn đó trưng ra, hắn giật tóc gáy, hắn nhớ là hắn từng nói “đừng thấy tôi giàu có mà mong chạm vào xe tiền tỉ của tôi nha!”, vậy mà bây giờ hắn lại cho nó đi free.
– Gừ… cậu dám ngồi lên xe của tôi… “kít”…- hắn hãm phanh.
– Thì anh tống em lên xe còn gì…
Trời ơi, hắn hết chịu nổi rồi, hắn có làm gì đâu mà nó cứ đổ thừa cho hắn hoài thế:
– Cậu được lắm!
Đôi mắt hắn đầy tà niệm, hai tay hắn nắm cái mũ áo len kéo xuống, nguyên cái đầu tròn vo của Hàn Hàn lộ ra thật kháu khỉnh:
– Anh… anh tính làm gì em zọ?
– Đầu cậu sạch gàu nhỉ?… à ko, tôi nhầm, tóc cậu thật đẹp!
Hắn bị mùi hương hoa chuối sộc vào mũi một cách cuồng nhiệt, đôi mắt nó cứ long lanh nhìn hắn, a thật cảm động, cảm giác dâng trào. Hắn đưa môi hắn lại gần môi nó… Và rồi:
– Hihi, miệng anh có mùi ghê!- Hàn Hàn.
Hắn đứng hình, mém xíu nữa cháo nấu thành cơm rồi, Hàn Hàn ơi là Hàn Hàn, sao mà em hư thế, sao ko để cho hắn hôn đi… Hắn lấy lại bình tĩnh, nhếch mép cười nhìn nó một cách quái đảng:
– Nhà cậu ở đâu tôi đưa về!
– Hihi, em đi tìm việc làm thêm mà!
– Nhà cậu ở đâu tôi đưa về!
– Em tìm việc có rồi em sẽ đến nhà sách!
Định mệnh thiệt chứ, đúng là Hàn Hàn ngáo đá mà, hắn hỏi một đằng nó trả lời một nẻo, đã vậy cái mỏ còn bô bô chúm chíu, yêu chết đi được. Xe hắn dừng lại chỗ vắng người nên ko ai để ý cả… hắn nhúng nhường hỏi nó một cách nhẹ nhàng nhất có thể:
– Cậu bị điếc rồi phải ko hả??? Tại sao lại dám phớt lờ câu hỏi của tôi hả???
Hắn nắm cổ áo Hàn Hàn tội nghiệp giật lên…
– Um, đau cổ em,…
Ánh mắt Hàn Hàn trở nên rưng rưng những nước, nó sắp khóc.
– Tôi xin lỗi!
Hắn thả cổ áo nó ra, xoa xoa má nó nói lời xin lỗi, cảm giác sờ đôi má này thật quen.
– Nhà em ở ngã 3 đường Lý Tự Trọng…
Cuối cùng Hàn Hàn cũng trả lời câu hỏi của hắn.
– Uk, sinh viên hay sao mà đòi tìm việc làm thêm?
– Dạ, em là sinh viên năm nhất!
– Học ngành gì?
– Kỹ sư công nghệ thông tin…
– Ồ, chẳng hay cậu muốn làm công việc như thế nào?
– Dạ, việc gì liên quan tới máy tính là em thích hết hihi?
– Why?
– Tại máy tính có nhiều thông tin được truy cập hằng ngày, nó rất bổ ích cho việc học của em đó!- Hàn Hàn tự hào, số là Thy có mua cho nó cái laptop nhưng ngày nào nó cũng coi cô dâu 8 tuổi đến nổi hư luôn rồi.
– Ok, mai đến chỗ tôi làm việc!
– Anh có việc làm cho em hả?
– Uk, công việc rất nhẹ nhàng, lương 20 triệu trên tháng!
Hàn Hàn nuốt nước bọt ặc một cái, trời nó có nghe nhầm không 20 triệu/ tháng quả là con số khủng cho một đứa nghèo nàn như nó mà, nó dẹp cái đống bông bí trong đầu mà mẹ nó bảo ra chợ trên này bán. Giờ tiền đang rơi khắp não nó rồi, chảy cả dãi, may túi to gang mang đi mà đựng thôi…
– Nè, ko cần phải hám tiền như vậy đâu, làm tốt tôi sẽ tăng lương lên 40 triệu!
Woa, Hàn Hàn lại thèm thuồng, nó cứ tròn xoe mắt theo dòng ảo tưởng của nó, nó đang lập trình trong đầu một phép tính tiền tỉ, ôi thôi 4 năm sắp tới đây nó sẽ trở thành đại gia giàu có ở cái xứ này quá. Một tòa lâu đài nguy nga tráng lệ, cung tầng mỹ nữ xếp hàng hàng phục vụ, kẻ bưng bê người đưa rót. Từ đầu xuống chân nó đeo toàn vàng bạc, mặc đồ hiệu, nó sẽ làm những gì nó thích…
Hắn thư thả lau nước miếng cho nó như đứa trẻ lên ba ăn bột dính tèm hem vậy. Nó vẫn còn đang chìm theo dòng suy nghĩ, mơ ban ngày là đây mà, Hàn Hàn thiệt là…
– Chắc cậu làm từ chiều đến tối được chứ?- hắn vỗ má nó một cái làm nó bừng tỉnh.
– Dạ… dạ làm gì ạ???
– Làm việc cho tôi chứ làm gì, giờ giấc từ 13h đến 21h, lương thì tôi nói rồi đấy!
– Hihi, dạ được ạ!- coi kìa bộ mặt đù đù giờ thêm chữ hám tiền trong đôi mắt nữa chứ.
– Mai cậu sẽ bắt đầu làm, còn bây giờ tôi sẽ dẫn cậu đi ăn trưa được chứ?
– Dạ được… hihi…
Hắn đúng là ngu đần mà, Hàn Hàn nhà ta nội tiếng háu ăn, có ăn là có sức sống, mà có sức sống thì phải ăn nhiều hơn để có sức sống mạnh mẽ thêm. Mỗi lần ăn là Hàn Hàn ăn ngập mặt, ăn một cách cặm cụi đến cháy túi.
Chiếc xe lại tiếp tục chạy, hắn vừa lái vừa hát bài “1234” của Chị Dân. Nó chả hiểu cái mô tê gì cả, nó có bao giờ nghe nhạc đâu, toàn xem phim không à, nó đang theo dõi phim “âm mưu và tình yêu” từng tập trên kênh truyền hình Vĩnh Long qua ứng dụng THVLi lắm… Hắn đưa nó đến một nhà hàng dành cho khách hạng sang, sành sỏi trong giới thương nhân, hình như hắn là khách quen nên vừa thấy xe hắn đậu ở bãi là có người ra đón. Hắn bước xuống xe rồi mở cửa cho Hàn Hàn, nhìn điệu bộ quê mùa, còn chậm rì của nó, ai cũng phì cười. Hãi, nó hậu đậu làm vạt áo dính vào trong cửa xe. Khó khăn lắm hắn mới gỡ ra đc cho nó.
– Lần sau nhớ chú ý hơn chứ!
– Dạ, em xin lỗi!
Rồi cả hai đi vào trong, nó cứ nhấp nháy mắt liên tục để chiêm ngưỡng sự sang trọng của nhà hàng này, bố trí vừa đẹp lại vừa nức mùi thơm của các món ăn, khiến cái bụng nhỏ bé của nó kêu sồn sột.
– Cậu muốn ăn món gì?- hắn lật lật thực đơn.
– Em hông biết, có gì em ăn nấy hihi!
Nó cười tủm tỉm làm hắn cứ rạo rực thế nào ý. Hắn gọi một bàn thức ăn mà hắn có ăn miếng nào đâu, Hàn Hàn ăn hết trơn òi, món nào cũng từ 1 triệu trở lên, tổng cộng là 12 dĩa, sạch trơn, nó như một cái máy ngốn, ko bỏ xót một giọt xốt nào luôn. Hắn cứ ngồi nhìn nó ăn, thỉnh thoảng lại lấy khăn mùi xoa lau hai bên mép cho nó, hắn ghẹo yêu nó:
– Ăn từ từ thôi, dính tèm hem như em bé kìa!
– Hông phải, em là người lớn!- nó vừa nhai vừa nói.
– Người lợn thì có chứ người lớn cái gì, háu ăn thế cơ mà!
– Hihi, lớn hay lợn cũng đc, có ăn là đc òi hihi…
Nhìn nó vui vẻ ăn mà hắn chột dạ, cái bóp hắn chỉ còn 12 triệu tiền mặt, thẻ hắn bỏ quên ở nhà rồi. Nó mà kêu món nữa chắc hắn ở lại rửa chén trả nợ quá. Đang suy nghĩ thì hắn thấy nó bưng dĩa chạy về hướng bếp nhà hàng, hắn hoảng hốt tưởng nó chạy đi xin đồ ăn nên hắn lật đật chạy theo… Hết hồn, tưởng nó gọi thêm ai dè nó chỉ bưng dĩa xuống cho mấy chị nhân viên rửa thôi, nó còn tấm tắc khen đồ ăn ngon nữa. Ai nấy cũng đều bật cười trước một cậu trai tơ dễ thương như nó… Nó cứ vô tư như thế làm hắn toát mồ hôi hột ko hà, người gì đâu mà tính khí như con nít. Hắn tính tiền xong rồi kéo nó ra xe, đưa nó về…
——————————— Chiều hôm sau ——————————–
Nó đến địa chỉ công ti Thiên Vương mà hắn đưa. Nó mặt bộ sơ mi trắng, quần tây đen. Mấy tiếp viên cứ nhìn nó chằm chằm như sinh vật lạ, thư kí mà sếp nhắc đến lúc sáng đây sao?… Thật baby… ai cũng nghĩ trong đầu là vậy. Theo chỉ dẫn nó lên lầu ba, nó đếch thèm đi thang máy, leo thang bộ cho sướng chân. Lên tới tầng 3 chắc nó giảm được 2 cân mỡ. “Cốc cốc” nó gõ cửa:
– Vào đi!
Ặc, hắn đang coi phim xxx thì nó bất ngờ vào, hắn cứ tưởng là nhân viên nào đấy cần kí giấy tờ chứ, ai dè nó:
– Chào anh!- nó nháy nháy mắt.
– Gọi tôi là sếp, cậu đến sớm nhỉ 14h20p rồi đấy!
– Dạ hihi, tại em đi thang bộ!- trời ạ, nó làm tội cho đã rồi đứng cười như ko có gì.
Nó cũng chẳng nói chẳng rằng bước lại cái bàn làm việc của hắn ngồi khi hắn đứng dậy đi lấy cái gì đó.
– Cậu biết chỗ này là của ai ko?- hắn xoay cái bản tổng giám đốc cho nó thấy.
Hàn Hàn thản nhiên lấy cái bản có chữ thư kí thế vô, dẹp cái bản tổng giám đốc qua một bên, hắn tức muốn ói máu:
– Cậu dám sao?
– Anh kêu cho em làm việc với máy tính cơ mà, chỗ nào có máy tính chắc chắn là chỗ của em rồi!
– Hừ, đúng là tôi có nói vậy, nhưng tôi là chủ ở đây, còn cậu chỉ là người làm công cho tôi thôi, phải nghe lời tôi chứ!- hắn bực.
Nó éo quan tâm, mở máy tính lên, chiếc vest đen chen ngang màn hình che hết những gì tội lỗi sắp diễn ra với nó. Nó liếc sang phải hắn lách sang phải, nó liếc sang trái thì hắn lại lách sang trái. Cứ thế vờn qua vờn lại:
– Sao anh ko cho em coi máy tính của em chứ?
– Máy tính nào của cậu, cậu bỏ tiền ra mua à?- hắn nhanh tay tắt nút nguồn.
Nó xụ mỏ, đứng dậy:
– Cậu tính đi đâu?
– Em về đây! Hứa mà hông giữ lời gì hết…
Hắn lắc đầu ngao ngán, sao mà nó trẻ con đến thế chứ, hắn níu nó lại:
– Được rồi tôi sẽ cho cậu sử dụng máy tính, nhưng để hôm sau nhé!
– Hông, em muốn bây giờ cơ!
– Thôi được rồi!
Hắn đành chịu thua, rồi nhấc máy gọi nhân viên đem một cái laptop lên phòng cho hắn.(Hết chap 22).
|
Chap 23: Âm mưu và tình yêu 2 (Nội dung chap trước: Hàn Hàn được sếp Vương Vương nhận làm thư kí mới…)
Sếp y ngồi xuống ghế, nó cũng ngồi xuống ghế. Bốn mắt nhìn nhau, chả một âm thanh nào cất lên… Chợt có người đem laptop vào cho nó.
– Dạ, của sếp đây ạ!
– Uk, mang lại đây!- giọng lạnh lùng sắc đá.
– Xin phép sếp em đi!
– Khoan, nhắn giám đốc Hàn lên gặp tôi!- vẫn cái giọng lạnh lùng đó.
– Dạ vâng!
Nó thích thú quá trời quá đất, sờ sờ cái máy tính nó thốt lên:
– Đã ghê hihi, cảm ơn anh nhiều nha!
– Ngồi im dùm tôi cái, coi nào, tôi chưa biết tên cậu đấy! Cả số điện thoại nữa!
– Hihi, em tên là Nhất Hàn ạ!
– Nhất Hàn sao? Nghe cái tên này quen nhỉ, lại đây tôi bảo?
Nó hí ha hí hửng tiến lại gần hắn, hắn cười cười rồi ghé vào tai nó:
– Cậu tắm chưa???
– Hả? Anh muốn tắm hả, chưa làm gì hết mà tắm sao được hihi.
Hắn chẳng biết hắn vừa nói cái gì nữa, trong đầu hắn tính hỏi: “Em có người yêu chưa?” cơ mà khi nói ra lại thành lời khác, hãi nó lại cứ ngây thơ thế cơ chứ. Hắn đặt cái bàn làm việc của nó sát bàn làm việc của hắn luôn, hai người chỉ cần quay qua là nhìn thấy nhau.
– Tôi là Hoàng Tú Vương, em nên nhớ đấy haha!
Hắn đột nhiên bật lên cười, ánh mắt gian xảo hẳn hoi, còn gọi nó là “em” nữa chứ, nó ngờ ngợ ko biết hắn có bị làm sao ko nữa:
– Anh bị chạm dây thần kinh hả?… có cần em gọi bác sĩ cho anh ko?
– Hôm nay cậu làm nhiêu đó đủ rồi!
– Hả?… em chưa làm gì mà sao về được!
– Tôi bảo về thì cứ về đi!
– Hông chịu, em muốn làm cơ!
Hàn Hàn lắc đầu nguầy nguậy, nó ko muốn về chút nào cả, chưa được dùng thử máy tính cơ mà.
– Muốn làm chứ gì được rồi…
Hắn đứng bật dậy khỏi ghế, đôi mắt gian tà lại ánh lên, hắn bấu chặt vai nó, khuôn mặt thần thánh của hắn dần áp sát khuôn mặt baby bé bỏng của nó, lửa đang nóng hừng hực cả lên… Nó bặm môi, tròn vo đôi mắt, ko biết hắn sẽ làm gì nó đây, nó sờ sợ. Hắn chạm đầu môi của hắn vào đôi môi chúm chím của nó, cảm giác có dòng điện chạy sòng sọc trong người, nó hoảng hốt la lên:
– Á, tến biến thái, ghê quá, aaaaaa….
Nó đẩy hắn ra ngay, ngồi thở hổn hển. Hắn hơi bực vì mất hứng, cứ tưởng nó sẽ ngoài im ai dè ko như hắn nghĩ. Rồi hắn bỗng đứng hình, nhìn thấy sợi dây chuyền trên cổ nó lòi ra, ko thể nào như thế được, đó là sợi dây của hắn mà… Hắn chợt nhận ra kho báu đời hắn là… đây.
– E hèm, chuyện vừa rồi tôi có lỗi, tôi xin lỗi cậu được chứ?
– Hứ, mơ đi!- nó giận dỗi quay mặt đi.
– Nè, tôi sẽ bù cho cậu một bữa ăn thịnh soạn sau giờ làm!
– Ahihi, em tha lỗi cho sếp đó!
Trời đất, nó nói nghe mà tưởng như nó là cha mẹ thiên hạ vậy đó, một thư kí què mà đòi lên mặt với sếp tổng. Nhưng hắn ko trách phạt nó đâu, hắn phải đưa nó vào rọ từ từ mới được.
– Tôi vào được chứ?- Denny Hàn bước đến gõ cửa.
– À, cậu đến rồi sao, vào đi!
– Thư kí mới mà mọi người đồn đại đây sao? Gu này hợp với tôi hơn cậu đấy, nhường cho tôi đi!- Denny nhìn Hàn Hàn có vẻ mê mẫn, còn ai kia lại chả thèm để ý tới người thứ ba vừa vào, mà chỉ ngồi gõ phím máy tính say sưa.
– Haha, cậu tính cướp của tôi sao?… Ngon thì cứ thử xem!- hắn trở nên lạnh lùng, muốn cướp “tiểu thụ tinh” của hắn sao, còn trẻ trâu lắm Denny ạ.
Anh chàng giám đốc cũng cười đáp trả, Denny điềm tĩnh nói:
– Đùa thôi, sao mà tôi có thể cướp “hàng” của sếp tổng được chứ… chẳng hay gọi tôi đến đây để bàn dự án của công ti Sonny?
– Uk, đúng rồi, cậu nghĩ thế nào khi chúng ta bỏ ra 20% vốn?
– Tùy cậu thôi, tôi nghĩ lợi nhuận sẽ nghiêng về bên ta nhiều hơn…
– Ok, vậy cậu kí đi, còn phần còn lại tôi sẽ giải quyết!
Bàn xong việc thì Denny Hàn ra khỏi phòng, hắn quay sang nhìn nó… Ngủ mất tiêu òi.
——————————————————————————
Trong phòng kí túc xá khá là chật chội, tiểu Hy phải dọn dẹp chỗ ngủ của mình thật sạch, đám con trai phòng này chỉ có 6 thằng thêm Tiểu Hy nữa là 7. Cậu đang chuẩn bị nấu bữa tối cho cả phòng đấy. Phải nói là tay nghề nấu nướng của Tiểu Hy là bậc nhất của thầy bếp rồi, nấu ăn ngon vậy là để phục vụ cái bụng của Hàn Hàn, mỗi lần Hàn Hàn ăn là nó khen cậu nấu ngon đáo để. Cậu lấy điều đó làm hãnh diện và ngày càng mong muốn sẽ đc làm “vợ” của Hàn Hàn.
Tiểu Hy biết mình gay lúc cậu dậy thì, cậu chắc chắn rằng tình cảm của mình dành cho Hàn Hàn bấy lâu ko phải là tình bạn như mọi người nghĩ mà là tình yêu của những người đồng tính. Tiểu Hy luôn sợ rằng một ngày nào đó Hàn Hàn biết được cậu là gay ko biết Hàn Hàn sẽ nghĩ như thế nào nữa, có xa lánh cậu không, hay vẫn vui vẻ với cậu như ngày nào… Thật khó có thể đón trước được câu trả lời, vốn dĩ mỗi lúc Hàn Hàn giận là cũng phải cả tuần nó mới hết giận, cậu phải năn nỉ rớt cả răng, mỏi cả họng mới chịu tha lỗi, nhưng biểu cảm của Hàn Hàn luôn làm cho cậu cảm thấy hạnh phúc nhất là lúc nó cười.
Mấy hôm nay xa quê, Tiểu Hy cũng nhớ mẹ lắm, mẹ dạo này cũng hay cảm do trời ngoài đó mưa gió. Tiểu Hy thương mẹ lắm, mẹ cậu lúc nào cũng hết mình với con cái, còn chuyển vô thẻ của cậu thật nhiều tiền để cậu có cái phòng thân tiêu xài… Hàn Hàn cũng thế thôi, được tấp vô nhà ba nuôi ở rồi, đâu được ở với Tiểu Hy đâu, Tiểu Hy rất rất là buồn khi phải ở kí túc xá một mình mà ko có Hàn Hàn.
– Cậu nấu chưa?- một anh bạn cùng phòng hỏi Tiểu Hy.
– À mình đang làm cá! Cậu quét dùm cái bếp sạch sạch lại đi chứ bẩn quá!
– Ok, người đẹp!
Câu đùa làm Tiểu Hy cảm thấy hãnh diện với thân hình tuyệt hảo mình đang có. Sắc dóc ko thua kém gì Hàn Hàn, cậu 8 lạng thì Hàn Hàn nửa cân, thế thôi. Mặt tròn bầu bỉnh, mắt bồ câu đen huyền, mày rậm, môi son nhỏ nhắn, cộng thêm làn da trắng ngần… Tiếc là Tiểu Hy ko thích con gái chứ ko là có cả “vựa gái” theo rồi. Cậu cặm cụi rửa cá rồi bắt đầu nấu. Khu kí túc xá này tuy cũ nhưng rất đầy đủ vật chất cần thiết, có cả phòng tắm, nhà bếp và nhà vệ sinh nữa…
——————————- Công ti Thiên Vương ————————–
Bây giờ đã 4 giờ chiều rồi mà con ”lợn” Hàn Hàn vẫn hít hà hít hà, ngủ say như chết, hắn còn ngồi yên đó ngắm nó ngủ nữa chớ, hắn cởi áo khoác đắp lên vai nó cho ấm. Hắn thấy mình đang có trong tay một thiên thần nhỏ, hắn phải trân trọng và giữ lấy mới được, hắn nói thầm:
– Sau bao nhiêu năm anh chờ đợi thì mẹ cũng ship em lên đây cho anh rồi nhỉ! Hàn Hàn ngốc, nhìn em ở ngoài khác trong hình quá, em đẹp làm sao ấy!
Chuyện là nhỏ Thy-mẹ của Hàn Hàn hay gửi hình cho Vương Vương nhưng toàn là mấy tấm chụp B612 có sticker tai thỏ, tai mèo, có mặt xệ…. ko hà, làm mất vẻ đẹp tự nhiên vốn có của Hàn Hàn nên ở ngoài đời nhận ko ra là phải rồi.
– Đùi gà ơi, dừng lại, chờ tao với huhu… đừng chạy mà!
Hàn Hàn ngủ mớ nói thều thào những câu vô nghĩa, nó đang mơ về một bữa ăn thịnh soạn, gà nướng xếp hàng khỏa thân trên dĩa, con nào con nấy đỏ cánh gián mùi thơm nức mũi, gia vị còn lai láng bóng trên bề mặt da gà nữa chứ, Hàn hàn thèm rõ dãi. Mơ là vậy, còn thực thì bụng nó kêu ùng ục lên như sắp chết đói vậy đó. Hắn hỉnh mũi:
– Nhóc à, em có cần phải cồn cào lên như vậy ko?- hắn vuốt má nó.
Nó cựa quậy, mém xíu nữa là té khỏi ghế rồi, may là hắn ôm đc nó. Hơi ấm tỏa ra khắp cơ thể, lần này lại còn nồng nhiệt hơn lần trước nữa chứ. Đầu hắn đang nghĩ tới giai đoạn hai cơ thể ”trần trụi”, sao đó là màn giao hoan “ư ư, a… a…” sướng mê hồn. Tay hắn đặt ngang hông Hàn Hàn, ôm mãi ko buông, ngu gì buông, ngại gì buông, chỉ có lúc nó ngủ mới có cơ hội ngàn năm này cơ mà phải tận hưởng chứ.
– Mẹ đừng bắt con bán bông bí nữa mà, con giàu rồi, con sẽ cho mẹ tiền mà!
Hàn Hàn lại nói mớ, trời ạ, nó đang ngồi trên núi bông bí mà mẹ nó gửi, nó vừa cầm bông vừa khóc. Nó ko muốn sống cảnh nghèo nàn này nữa đâu, ăn ko đủ no gì hết trơn… hắn lại vuốt má nó, nựng yêu nó một cái.
– Hàn Hàn của anh càng ngày càng xinh mà, quả là anh ko chọn nhầm người!
– Hihi, Tiểu Hy đừng véo má mình nữa mà, nhột quá, hihi…
Lần này Hàn Hàn lại nhớ đến Tiểu Hy, nó đang mơ về những lần Tiểu Hy nghịch đôi má phúng phính của nó. Tiểu Hy còn vờ ngã vào người nó để thơm lên má nó nữa chứ… Thật lãng mạn mà…
– Tiểu Hy là ai?…- Hắn cau mày, nhăn nhó, lại một con kì đà cản mũi đây.
– Tiểu Hy, Tiểu Hy… – Hàn Hàn cười tươi trong giấc ngủ, kỉ niệm tuổi thơ của cu cậu đang tràn về.
– Dậy đi, này… dậy anh chở đi ăn!- Hắn ko muốn nó mơ về cái tên Tiểu Hy nữa nên đành lòng phá tan giấc mơ kêu nó dậy.
– Con còn buồn ngủ mà mẹ!
– Mẹ cái quần, tôi là sếp của cậu, nhớ lại đi!
– A~… sếp hả, anh không ngủ ne, tối rồi mà!
– Ngủ mớ nhiêu đó đủ rồi! Giờ mới 4h30 thôi à, cậu muốn ngủ thì tôi sẽ cho cậu lên giường, ok?- hắn liền bế phóc nó lên nhẹ tờ.
– Á, buông ra, thả em xuống đi mà, hihi, nhột mông quá… hiiii!
– Có chịu tỉnh chưa?- hắn ghìm ghìm đôi mắt sát thủ.
– Dạ, thì em dậy rồi nè, tại anh có giao cho em việc gì đâu???
Hắn cười, thả nó xuống, cái đó của hắn lúc nãy cương lên cạ vào mông nó nên nó mới bị nhột như vậy thôi. Hàn Hàn nhà ta thiệt là ngây thơ quá đi mà…
Soái ca Vương Vương đưa Hàn Hàn đến một rạp chiếu phim:
– Anh cho em coi phim hả?… em muốn đi ăn cơ!
– Ko đc, coi xong rồi hẳn ăn!
Hắn đang tính cho nó coi phim kinh dị để nó hét lên rồi sà vào lòng hắn ấy mà, tại Hàn Hàn cute quá nên hắn tưởng Hàn Hàn sợ xác sống… Tiểu thụ tinh có vẻ ko hài lòng mà, đang tưởng tượng sẽ thâu tóm hết đống thức ăn vào bụng thì lại bị hắn dắt đi xem phim, chán phèo. Cuối cùng cũng tới đc cái rạp, đông ghê nơi, nó và hắn chen vào, hắn đặt vé sẵn luôn rồi, hai người ngồi hàng ghế đầu sát màn hình luôn ý. Vừa mua xong 2 túi bẩm ngô thì đèn rạp tắt, bộ phim hiện lên. Một tên sát thủ kéo nòng súng và bắn chéo chéo, làm Hàn Hàn giật thót cả lên, rồi nó cười như được mùa, nó ghé vào tai hắn:
– Bắn trật rồi hihi, súng của anh ấy bự quá anh ha???
– Sao to bằng súng của tôi đc chứ!- hắn kiêu ngạo.
– Anh có súng to hơn hả?- nó hỏi một cách ngớ ngẩn.
– Đương nhiên, súng của tôi ko những to mà còn dài lại nhiều đạn nữa, muốn thử không???- hắn đang dụ dỗ tiểu thụ tinh á mà.
– Hihi, xíu nữa về cho em mượn nhe, em muốn bắn súng!
Bỗng một con zâmbie xuất hiện, mặt mày máu me, mắt lòi ra, quần áo như giẻ rách, ngón tay thì nửa còn nửa mất. Chân thì cụt 2 ngón cái. Nhất là cái lưỡi đứt rồi mà còn ráng dính lại cứ thòng ra thấy gớm.
– Eo ui, trông hấp dẫn anh nhỉ? Như con gà mới cắt tiết ý!- Hàn Hàn thích thú với con zâmbie.
– Uk, hấp dẫn lắm!
Kế hoạch của hắn hầu như đã thất bại, Hàn Hàn đết sợ cái gì cả, còn thích chí cười khì khì nữa chứ. Nhưng tròi ko phụ lòng hắn mà. Điện cúp đột ngột. Căn phòng tối thui. Nó hét lên:
– Huhu, tối quá, em sợ…
Nó ôm hắn chặt thật chặt. Hắn thầm vui ở trong lòng:
– Không sao đâu, có anh ở đây!
– Dạ…
Đó chỉ là ảo tưởng của hắn thôi, Hàn Hàn đang cầm điện thoại và bật đèn pin lên rọi vào mặt hắn như ma cương thi vậy đó. Tưởng đâu Hàn Hàn ôm hắn rồi chứ, ai dè soái ca đang ngồi tưởng bở ko hà.
– Đi ăn đi mà, em đói!
– Ờ…
Thất vọng tràn trề, hắn đưa nó thoát khỏi rạp chiếu phim… (Hết chap 23)
|
Chap 24: Âm mưu và tình yêu 3 (Nội dung chap trước: Hàn Hàn được sếp dẫn đi xem phim, chàng sếp Vương Vương đang cố tình sắp đặt mọi thứ để Hàn Hàn yêu mình… và kế hoạch đầu tiên thất bại, hắn chuyển sang bữa ăn tối thân mật.)
Siêu xe dừng lại bên đường, vẫn là nhà hàng sang trọng đó, vẫn là chỗ ngồi đó mà chỉ khác bây giờ là ban đêm thôi. Nó nhìn ra ngoài cửa kính, tự dưng nó thấy được ánh đèn đường song song nhau chiếu rệp cả đường phố, sao mà đông đúc náo nhiệt đến thế, nó nhớ mẹ. Cũng tại cái bụng hay đói của nó mà hắn phải lao tâm khổ sức chiều nó tới bến. Đang ăn một bàn thức ăn thịnh soạn thì mẹ Thy của nó gọi, nghe máy xong mặt nó bí xị hẳn xuống. Hắn đoán là nó gặp chuyện gì rồi nên nhẹ giọng hẳn đi:
– Em có chuyện gì sao Hàn Hàn?
– Dạ… mẹ chửi kêu em đi làm kiểu gì mà để hai ba đi kiếm, hic… 9h rồi!
– À, vậy chúng ta ăn nhanh đi rồi về, em có thể qua nhà tôi ngủ chứ? Cứ gọi báo về nhà em đi, ko mọi người lo…- hắn lại bày mưu giăng tơ nhện đây mà.
– Hoy, ngủ ở nhà người lạ ngại lắm,… với lại sao em có đồ mặc mà qua nhà sếp ngủ???- Hàn Hàn ngây thơ.
– Cũng đúng, hay để tôi ghé qua shop quần áo mua cho em một bộ mới toanh được ko, coi như quà tôi tặng em!
– Hihi, thích quá… à ko, sao có thể được chứ! Em làm chưa đc cái giống gì hết sao mà nhờ vả sếp như vậy được, dẫu sao em cũng chỉ là một thằng nhỏ quê mùa thôi, sáng sớm em còn phải ra chợ bán bông bí cho mẹ ở dưới quê gửi lên kìa, tầm 7h15 em còn phải đi học nữa mà… tan trường rồi lại đến làm việc cho anh, hic, tới 7h tối mới về…
– Thôi, em đừng, việc của em cũng là việc của tôi mà, để tôi giúp em!
– Anh giúp được cái gì chứ?… Một người giàu có như anh sao lại cứ mong giúp một đứa hèn nghèo như em vậy?
– Cái đó thì từ từ em sẽ biết thôi haha!- hắn cười làm nó e dè đôi chút, nó bấm bụng.
– Thôi mình về đi, em hông ăn nữa đâu!
Nói rồi Hàn Hàn đứng dậy, phéc-mơ-tuya của nó móc vào khăn bàn, nó kéo một đường, tất cả chén dĩa bay “xoảng” hết xuống đất, hậu đậu ơi là hậu đậu mà. Hắn tự vỗ đầu cái “bạch” rồi xít xoa hỏi nó:
– Em có sao hông Hàn Hàn? Tay em chảy máu rồi này!
Hắn ko cho nó nói gì hết, móc trong ví ra 20 triệu, hắn đặt lên bàn rồi bế nó chạy nhanh ra xe đến hiệu thuốc gần nhất để mua đồ cầm máu. Nó chỉ biết trưng mắt ra nhìn, sao mà hắn quan tâm nó đến thế… Nó thấy tim nó rất lạ, cứ nhói nhói như thế nào ý.
– AAAAaa… đau quá đi!- Hàn Hàn vừa bị nhỏ thuốc đỏ lên vết thương nên rát, nó hét toáng lên như heo cắt tiết.
– ” Phù…”- hắn thổi nhẹ vào vết thương, ân cần hỏi:
– Thế nào, đỡ đau hơn chưa?
– Dạ… hết đau ùi, hihi!
Hắn sợ nó nói xạo nên thổi thêm vài lần nữa làm nó phát nhột lên ấy. Nãy chút xíu nữa thôi là ụp mặt vô đống chén dĩa bể tan nát nhan sắc thiên phú rồi.
– Tối nay qua nhà tôi đi, tôi có trách nhiệm phải chăm sóc em!
– Nhưng… em sợ…
– Hông có sợ gì hết, ở bên tôi em ko thấy cảm giác an toàn sao?
– Dạ…
Hắn lái xe chạy băng băng về nhà hắn. Nơi đó là một ngôi nhà cao cấp, nhưng chỉ có 1 tầng trệch và 1 tầng lầu thôi, hắn ko thích phải lên xuống nhiều cho nó vất vả. Cổng nhà hắn là một cánh cổng tự động, hắn chỉ cần bấm nút là nó mở, Hàn hàn cũng ko chịu ngồi yên, nó thích thú, dựt cái khóa điều khiển, ko ngờ cái tay bị tét lúc nảy rỉ máu, đau rát quá chừng. Hắn xoa đầu nó bảo:
– Sao… đừng phấn khích như thế chứ nhóc con, xíu vô trong nhà, em sẽ thấy rất thoải mái đấy!
– Hihi…
Hàn Hàn bước xuống xe, ko cần hắn nói nó chạy ào vô trong nhà. Ko may làm rơi cái điện thoại cũ ngắt. Hắn nhặt lên, nhìn nó khuất sâu vào trong nhà rồi hắn mới trượt mở khóa điện thoại và trôi vào danh bạn, nhấn dòng chữ mẹ yêu.
– “Alo, Hàn Hàn hả? Về nhà chưa đó con, để hai ba đi kiếm là sao hả?”
– Con chào mẹ vợ!
– “Ặc, là Vương Vương sao?… sao, sao con giữ máy Hàn Hàn vậy, con bắt cóc nó rồi hả?”
– Làm gì có, con đang chăm sóc cho vợ của con thôi mà, mẹ yên tâm đi, con đảm với mẹ, Hàn Hàn sẽ ko mất cọng lông nào đâu!
– “Zẫy hả? Vậy để mẹ gọi báo cho hai ba của nó khỏi lo, con giữ nó ở nhà con cũng đc, có con chăm sóc cho bảo bối của mẹ là mẹ yên tâm lắm lắm luôn… mà con sơ muối gì được cục cưng chưa?”
– Sao mà được khi em ấy chưa yêu con hả mẹ? Từ từ thì nó mới nhừ, chỉ vài ngày nữa thôi con sẽ “thịt” em ấy được ko mẹ?
– “Thế thì còn gì bằng, nhớ chụp ảnh gửi qua cho mẹ nhé, mẹ có việc rồi! Bye con!”
– Dạ, bye mẹ, chúc mẹ ngủ ngon!
– Chúc con ngủ ngon…
Hắn đưa xe xuống hầm gara rồi vô nhà…
– Quỳ xuống!
– Dạ dạ, thưa ngài, tôi quỳ đây ạ!- hắn.
– Lấy nước cho ta ngâm chân mau!
– Dạ để tôi đi lấy!
– Nướng cho ta 3 con gà tam hoàng!
– Dạ thưa ngài, có liền ngay đây ạ!
Hàn Hàn như một ông vua quyền lực ngồi trên sofa có tựa ghế dát vàng. Nó đang sai khiến hắn như một người hầu, kẻ ở ko hơn ko kém…
– Này, em bị làm sao thế hả? Dám hét vào mặt tôi sao?
– …
Hắn biết nó đang mơ mộng nên hắn khá là bực rồi đây, mơ cái gì ko mơ lại đi mơ “ông xã” là một tên nô tài giúp việc, thiệt là ko chịu nổi mà. Nó vẫn đang chìm trong tơ tưởng vì căn nhà quá lộng lẫy hớp hồn nó mấy rồi. Hắn tiến lại ngồi xuống sofa rồi bẹo má nó.
– Ui za, anh làm gì vậy, huhu au quá y!- nó xụ mỏ.
– Tỉnh rồi he? Đi tắm mau, em lấy đồ ngủ của tôi đó mà mặc, lúc nãy tôi quên ghé shop rồi, còn nữa… tôi gọi báo cho mẹ em về việc em ở đây với tôi rồi nhé, cứ tự nhiên như đang ở nhà của mình, đừng ngại!
– Mẹ?
– Uk, yên tâm đi, em cứ thoải mái, tối có muốn ngủ chung với tôi không?
Hàn Hàn lắc đầu, nó sao có thể ngủ với một tên ‘soái già’ như sếp y được chứ. Lỡ có thai òi sao.
– Hoy, anh có phòng nào trống cho em ngủ y, em ko “thích ngủ với người lạ”.
– Ờ, vậy cũng được, tắm đi để tôi đi chuẩn bị phòng cho em!
Hàn Hàn đi vào trong nhà tắm, trời đất, thật tráng lệ, có cả bồn tắm cơ đấy, nó xả nước xối xả rồi nhảy vào ngay, nước thấm vào vết thương làm nó bấn loạn làm nước bắn tung té, lại hậu đậu nữa rồi, làm rơi cả cục xà phòng ra sàn tắm. Hắn nghe tiếng nó la la nên chạy xuống lầu, vừa mở cửa phòng tắm ra thì hắn bị trượt chân, ngã vô bồn nó đang tắm, hắn đè lên nó, người hắn ướt sũng…
————————————————————————-
Một cô gái đẹp ngồi chiễm chệ trên ghế, tay cầm điện thoại:
– Cậu nói thật chứ?
– Đương nhiên là thật!
– Anh ta lại đổi thư kí rồi sao… gu lần này là trai à?
– Uk, còn rất dễ thương nữa, đến tôi cũng phải thèm muốn đó!
– ĐM, mấy thằng bay “bê đê” hết rồi hả, đàn ông thì có gì hay ho như phụ nữ chúng tôi chứ hả?
Denny Hàn im lặng hẳn, Thiều Nhược Lan đang bực tức lắm đây. Cô ta là một trong 3 người góp vốn thành lập nên công ti Thiên Vương, và cũng là mối tình hờ của Vương Vương. Nhưng đây cũng chỉ là tình yêu đơn phương mà cô ta dành cho Vương Vương thôi chứ Vương Vương ko hề thích một “nùi trái cây” như cô ta.
– Cô ko định về Đà Nẵng gấp chứ?- Denny hỏi.
– Đương nhiên, tôi ko có được anh Vương thì đừng hòng đứa nào có được, tôi sẽ dạy cho thằng nhóc con đó một bài học nhớ đời! Hám trai hả…
– Uk, nhưng nhỡ Vương Vương biết chuyện, cô sẽ ko yên thân đâu đấy!
– Hửm, anh ấy sẽ ko làm gì tôi đâu, cùng lắm tôi sẽ rút vốn vậy thôi!
– Cô đừng uy hiếp người khác thế chứ! Sau này, cô sẽ gặp quả báo đó!
– Haha, cậu quá lo rồi!
Nhược Lan tắt máy. Cười một cách nham hiểm, ả hứa hẹn sẽ đày Hàn Hàn xuống vực sâu tuyệt vọng.
—————————————————————————-
Hắn thở phều phào, mùi trai chảy sòng sọc trong người nó, ào ào đến nghẹt thở. Cảm giác có vật gì đó cứng cứng chạm nhẹ vào người làm nó run lên, nó vội vàng đẩy hắn ra, hét lên:
– Huhu, anh biến đi, đồ dê xòm, xấu xa, huhu…
Hắn chả cần hiểu nó đang nói gì nữa, nhưng cũng thất thần đứng dậy, nó vội vàng hụp xuống nước để che đi khuôn mặt đang hừng hừng lửa đỏ, ngại ngùng đến thẹn thùng. Hắn nhếch mép cười bước ra khỏi phòng tắm và ko quên để lại một câu:
– Nhớ mặc đồ ngủ của tôi đấy, xin lỗi!
– Hứ, ứ chèm mặc âu, huhu!
Hàn Hàn khóc òi, nó thấy mình bị xúc phạm nặng nề, thân thể nó đã bị hắn thấy free mất tiêu òi. Thật sự là ko thể tha thứ cho hắn mà…
——————————————————————————
*Giới thiệu nhân vật truyện*
– Nhân vật “Nhược Lan”: Tên đầy đủ là Thiều Nhược Lan, một cô gái giàu có, 22 tuổi, khá xinh đẹp, nhưng bản tính lại vô cùng độc ác, và sẽ là nữ phụ của truyện. (hết chap 24)
|