Em Yêu! Em Về Đi Mà (Xóa Phần 2)
|
|
Gia đình Peter bị tai nạn khi đi du lịch...ba người đã chết rồi em à...ba Jone đang rất suy sụp...Peter là em duy nhất của anh và ba chỉ có họ là người thân...Anh phải đi sang Mĩ ngay em à...-Nhân nói rồi dạy thay đồ... -Em đi vs anh...em nghĩ lúc này bác Jone rất cần chổ dựa...anh xuống nói với hai bác đi em chuẩn bị đồ rồi mình đi...-Tuấn nói -Anh cảm ơn em...-Nhân nắm tay Tuấn và nói -Anh đừng vậy chứ...em yêu anh ...và em sẽ không bỏ anh một mình đâu...thoay...anh đi nhanh đi em chuẩn bị ...-Tuấn nói -Anh đi ngay...em chuẩn bị đồ cho anh nhe...anh đặt vé rồi 1h nữa bay...-Nhân nói rồi đi ra ngoài...Tuấn vệ sinh cá nhân xong rồi chuẩn bị đồ ...hai người đến sân bay...Bảo ,Dũng và bà Ngọc đồi đi nhưng còn công ty nên kg thể bỏ...sau khi xuống sân bay Nhân và Tuấn đến ngay nhà Jone...một căn nhà sang trong nhưng bay giờ một màu trắng u ám bao trùm...Jone thì người thẩm thờ trên so-pha...còn Elyna (Vợ Jone) thì nằm trong phòng...nghe nói cả hai từ khi mai tán gia đình nhà Peter xong không ai ăn uống gì cả... -Ba...-Nhân đi vào nhà -Con ơi ...em con, cháu con nó...nó...-Jone nói không nên lời -Ba đừng lo...còn có con mà...-Nhân ôm lấy Jone -Dạ con chào bác...-Tuấn nói -Tuấn à...-Jone nói với một vẻ mặt thật buồn-À Nhân con lên an ủi dì con đi bà ta không chịu nói lời nào cả...từ khi biết gia đình Peter bị như vậy thì ba ta nằm trong pgo2ng suốt ngày...-Nhân nói -Dạ...-Nhân nói rồi ngồi dậy...cùng Tuấn đi lên phòng... -Dì ơi con là Nhân ...-Nhân nói (mọi người lưu ý đoạn hội thoại đều bằng tiếng Anh) -Ra đi ...tôi không muốn gặp ai hết...-Elyna hét -Em nè...Nhân từ VN sang an ủi em ....em....-Jone đang nói thì Elyna hét tiếp -Anh cùng bọn nó đi ra ngoài đi...con tôi đã chết chúng nó đã chết hết rồi....đi ra hết đi...- -Con....- -Đi ra....-Elyna hét khi Nhân đang nói... -Con à ...con tìm cách đi như thế thì ba ta sẽ không qua khỏi mất...-Jone nói -Ba nói nhà bếp mang cho con một tô cháo...-Nhân nói...khi họ mang lên Nhân bê vào phòng nhưng bị Elyna đuổi ra ngoài...Tuấn thấy vậy nên đi lại: -Để em...để em vào cho...anh và bác ở đây đi... -Em làm được không...-Nhân nói -Cứ để em thử...em thấy dì yếu rối nếu không ăn thì sẽ nguy hiểm lắm-Tuấn nói -Vậy bác nhờ con vậy-Jone nói...Tuấn gật đầu rồi đi vào ... -Đi ra đi tôi không cần ai hết-Elyna lại hét rồi đấp mềm lại... -Dì con là Tuấn bạn của Nhân...dì ăn một chút đi ...con thấy dì mệt lắm rồi đó...-Tuấn nói rồi đi lại kéo tấm mềm ra...Elyna hất tô cháo đang nóng lên người Tuấn và hét: -Tôi không...-Đang hét thì thấy mình làm hại Tuấn nên ngừng lại... -Dì biết không...khi con vừa sinh ra con đã mất mẹ...rồi cuộc sống của con vẫn cứ hạnh phúc khi ba con ra đi...chỉ 10 tuổi....con phải sống như một thằng ăn mày và đôi khi bị bọn côn đồ đánh đập như một con thú dơ bẩn...nhiều lúc con nghỉ mình sẽ chết ...nhưng dì biết không khi con thấy một em bé dù nó bị khuyết tật nhưng nó vẫn cố kiếm sống bằng nghề bán hàng rong...rồi thế con cứ sống...cho đến khi con gặp mẹ của Nhân...dì biết không dì còn có Jone...có Nhân đang chờ dì và còn những đứa con trong tương lai nữa...dì còn hạnh phúc hơn con rất nhiều...nên dì phải sống...phải sống vì tất cả...-Tuấn đang nói thì bà ta lại ôm lấy Tuấn -Peter, vợ nó và cả Tom chúng nó đi gặp Chúa hết rồi...ta đau lắm...ta không muốn xa chúng...-Elyna nói -Dì à...họ sẽ buồn lắm khi biết dì như thế này....con nghĩ dì phải sống tốt...thật tốt để họ luôn mỉm cười phải không dì...-Tuấn nói rồi ôm lấy bà ta... -Tôi muốn ăn cháo....-Elyna nói...sau đó Tuấn kêu người lấy cháo ...Nhân và Jone từ nảy giờ nghe hết câu chuyện Tuấn kể...Nhân khi thấy Tuấn bị hất cháo thì tính chạy vào nhưng Tuấn ra hiệu không sao nên thoay...Tuấn đút cháo xong rồi ngồi nói chuyện với Elyna một lúc bà ta ngủ đi Tuấn đi ra ngoài thì thấy Nhân đang suy tư ở vườn nên chạy lại... -Hù...-Tuấn chạy lại ôm Nhân một cái -Anh làm em quê quá...em vào đây... -...-Nhân vẫn im lặng... -Em giận anh thiệt à...-Tuấn nói rồi đi vào...Nhân kéo Tuấn lại... -Anh thương em quá...anh không biết em lại khổ như vậy...anh thí ăn sung mặt sướng còn em thì....củng tại anh mà ba em đã...-Nhân đang nói thì Tuấn che miệng Nhân lại... -Em đã quên chuyện ba em rồi anh mà nhắc nữa thì em giận đó...mà anh nè...giờ em củng sướng ví xó anh lo cho em rồi ...nên từ nay anh đừng ăn hiếp em nữa nhe...-Tuấn nói -Em thấy từ lúc quen em tới giờ chỉ em bỏ anh...chỉ em ăn hiếp anh không chứ anh không có nhe...mà mọi chuyện củng ổn rồi mình ở đây vài ngày mình về đi đăng kí kết hôn luôn...-Nhân nói rồi -Tùy anh...thoay em ngủ đây chắc lệch múi giờ hay sao mà em mệt quá...-Tuấn nói rồi ngắp một cái -Hay là muốn...ấy...ấy...làm nũng đây-Nhân nói rồi nhìn Tuấn -Thoay nhe....em.mệt lắm á...muốn gì kết hôn xong đi...haha-Tuấn nói -Hả vậy là kì này kiếm em khác giải tỏa đỡ vài ngày rồi...-Nhân nói -Ừ...đi đi...em đi ngủ...tối nay đừng ôm em nhe-Tuấn nói rồi đi vào... -Có người giận rồi...-Nhân nói rồi ẳm Tuấn vào phòng...-Anh chỉ hứng thú với em thoay hà ... -Em lở nói rồi anh đợi đi ...em ngủ đây mệt lắm rồi...-Tuấn nói rồi đi ngủ ...Nhân củng ôm Tuấn rồi ngủ...cả hai ở lại vài ngày thấy Elyna củng sinh hoạt lại bình thường nên củng yên tâm đi về...cả hai định đi sang Thái luôn nhưng Tuấn chợt nhớ ra một chuyện nên nói : -Anh nè...mai là giỗ ba em..-Tuấn nói vì sợ Nhân buồn... -À...vậy thì mình về VN luôn đi...anh muốn ra măt ba vợ...-Nhân nói -Vậy thì mình về VN luôn nhe anh...có gì sang Thái sau...-Tuấn nói -Ừ-Nhân nói rồi hai người cùng bay về VN vừa xuống. Nhân và Tuấn đi mua vài thứ cúng chùa....vì lúc trước Tuấn không có tiền mai táng cha nên chùa hỗ trợ rồi mang vào chùa để cúng....Nhân đến và tặng cho chùa một số tiền khá lớn để trả ơn...vừa đến nơi thấy Tuấn bày đồ ra cúng thì Nhân lại quỳ xuống...: -Con chào ba vợ...ba nhớ con không...cái thằng lúc xưa ba hy sinh sự sống để cứu nó ...không ngờ bây giờ nó lại làm con rể ba hén...ba thấy con xứng không...con cảm ơn ba đã chấp nhận....từ nay con sẽ không làm cho Tuấn phải buồn nữa ba tin con nhe...-Tuấn thấy vậy đi lại -Ba em nói gì mà anh cảm ơn chứ...-Tuấn nói -Ba em cười kìa...chắc là thương anh lắm đó...-Nhân nói -Hôm nay con tới đây để giới thiệu người con yêu nhất cuộc đời này với ba...ba có giận con không ...con thật bất hiếu hả ba nhưng con lở yêu anh ta rồi...ba có phạt thì cứ phạt con đi... -Tuấn đang nói thì Nhân cóc đầu -Phạt nà...ba nói vs anh là kg giận anh mà còn rất thương anh nữa đó...- -Hay quá hén...thoay qua cúng mẹ rồi em và anh vào nói chuyện với mấy sư ...-Tuấn nói -Ừ anh muốn qua gặp mẹ vợ quá...-Nhân nói -Ai làm vợ anh mà mẹ với chả vợ...-Tuấn nói -Thoay đi nhanh đi-Nhân nói ...Tuấn và Nhân sang viếng mẹ rồi cùng nhau đi về...về tới nhà đã thấy vợ chồng Jone ở đó... -Con chào các ba con chào mẹ và dì-Nhân nói -Dạ con chào bác ạ...-Tuấn nói -Tuấn nè...Elyna có chuyện muốn nói với con-Jone nói -Dạ bác cứ nói-Tuấn nói -Bác sĩ nói bác hết khả năng có con...Bác muốn nhận con làm con nuôi được không Tuấn-Elyna nói -Dì này Tuấn sắp làm Vk con rồi đó...làm con nuôi sao được-Nhân nói -Oh my god...thế thì hay quá...vậy chừng nào cưới thì dì sẽ làm mẹ đỡ đầu cho con nhe Tuấn-Elyna nói -Dạ...con rất vui khi dì vui vẻ trở lại...-Tuấn nói...sau đó cả nhà vào ăn cơm tối xong Nhân và Tuấn lên phòng...đêm hôm đó Tuấn ngủ không được còn Nhân thì có vẻ mệt vì chuyến đi nên ngủ rất say...Tuấn xuống uống nước thì gặp Jone: -Con chào bác-Tuấn nói -À bác có chuyện muốn nói với con ...con có bận không-Jone nói -Dạ con và bác ra hồ đi-Tuấn nói -Ừ...Con ra đây-Jone nói -Có chuyện gì vậy bác... -Lúc chiều con nghe rồi đó...bác và dì không còn khả năng có con nên bác...bác... -Sao bác cứ nói...
|
---Bác muốn Nhân thừa kế ... -Dạ khg lẽ bác nghĩ con sẽ chiếm lấy công ty....khg con khg hứng thú vs kinh doanh....con chỉ đam mê thời tang thoay... -Không ý bác nói là ...bác muốn Nhân có con một đứa con trai... -Tụi con có thể sinh con nuôi mà bác -Con nghĩ xem hai công ty lớn làm sao giao cho người ngoài hả con... -Vậy thì bác muốn gì ở con -Bác muốn con giúp bác ...nói Nhân tìm một người phụ nữ và sinh cho bác một đứa con trai... -Sao...con nghĩ Nhân không đồng ý -vì vậy bác muốn con giúp... -Con không làm...con không muốn Nhân buồn... -Nhân buồn hay là con muốn một mình chiếm trọn gia tài... -Bác...bác nghĩ con vậy sao...con không có...con không muốn chia sẻ Nhân vs người phụ nữ khác...con ...con... -Con im đi...vậy thì bác đưa cho một số tiền lớn ...và con hãy rời xa Nhân đi...đến lúc bác dùng biện pháp mạnh rồi...- -Con không muốn...bác nghĩ tiền là tất cả sao...-Tuấn khóc lớn... -Đúng vậy...một là con giúp bác hai là mãi mãi rời xa Nhân...-Jone đứng dậy nói rồi đi vào nhà... -Con sẽ giúp bác...con xin bác đừng bắt Nhân rời xa con...-Jone nói rồi khụy xuống Jone đi lại nói -Bác chỉ muốn tốt cho Nhân thoay...-Jone đỡ Tuấn dậy...-Con vào ngủ đi mai bác nói tiếp-Jone đi vào còn Tuấn thì ngồi đó khóc ...Elyna từ nảy giờ đứng đó nhưng không hiểu Tiếng Việt...Tuấn vào nằm kế Nhân: -Em xin lỗi anh...nếu em khg làm vậy thì em sẽ mãi xa anh...-Tuấn nằm đó mà khóc tới sáng...Sáng Nhân tỉnh dậy thấy Tuấn nằm đó mắt sưng lên nên hỏi: -Em sao vậy...sao em khóc...em thức nguyên đêm sao...Tuấn-Nhân nhìn Tuấn còn Tuấn nhìn lên trần nhà Nhân gọi mấy lần mới nghe...: -Sao anh nói gì- -Hôm nay em sao vậy- -Dạ không sao anh...thoay anh chở em đi ăn phở đi...em thèm quá-Tuấn nói... -Ừ anh thay đồ rồi Vk Ck mình đi...-Nhân nói rồi hai người vào vệ sinh cá Nhân...Sau đó Tuấn về nhà còn Nhân đến công ty...Jone chờ Tuấn từ nảy giờ... -Bác muốn gì-Tuấn nói -Tối nay bác hẹn một cô gái ở khách sạn..con làm sao mang Tuấn vào khách sạn đó rồi mọi chuyện bác sẽ lo... -Sao...bác muốn con dâng anh Nhân cho người khác... -Không thì con phải rời xa nó thoay... -Được con sẽ giúp...bác đưa địa chỉ cho con...-Tuấn nói sau đó cậu gọi cho Nhân rối muốn đi ăn sushi ...thời gian trôi nhanh...Nhân sau khi đi làm thì chở Tuấn đi ăn sushi...khi Nhân không để ý thì Tuấn cho thuốc mê vào...sau khi Nhân ngất thì Tuấn đưa Nhân tới địa chỉ mà Jone đã đưa...khi đến nơi Jone đưa Nhân vào phòng...sau đó cô gái vào phòng...Tuấn chạy lại hé cửa ra xem...Nhân đang hôn hít...rồi làm tình một cách thoải mái với cô ta...Tuấn đau lắm cậu khụy xuống mà khóc ....đau gì bằng cảm giác tự dâng người mình yêu nhất cho người khác....Tuấn ra quán Bar và uống thật nhiều...sau đó Tuấn ta được một người con trai đưa về ...đó là Khanh....: -Sao anh lại ở đây-Tuấn nói khi còn đứng trước quán Bar -Anh theo dõi em từ khi em ra từ khách sạn...anh còn yêu em lắm dù biết em là của Nhân...-Khanh nói -Ông ăn chả thì bà ăn nem-Tuấn nói rồi chòm tới hun Khanh...-Hôm nay em là của anh-Trong cơn say Tuấn như một người khg liên sỉ... -Nhưng...nhưng-Khanh ngập ngừng -Anh yêu em chứ...-Tuấn nói rồi luồng tay vào áo Khanh mà hôn tiếp...Tuấn nghĩ những cảnh mà Nhân làm tình với cô gái kia mà tức giận...Sau đó Khanh đưa Tuấn về nhà...về đến nhà Khanh chủ động hôn Tuấn ...nhưng Tuấn đã khg thể phản bội lại Nhân nên cậu ta đẩy Khanh ra... -Em xin lỗi...em không thể phản bội Nhân-Tuấn nói -Anh xin lỗi...thoay em mệt rồi ngủ đi anh ra so pha ngủ...-Khanh nói rồi đi mất còn Tuấn thì vẫn ngồi đó ...Sáng hôm sau ....khi Nhân thức dậy thì thấy cô gái kia khóc lóc còn Jone thì đúng nhìn Nhân... -Cô ta là cháu của Elyna...thằng Tuấn nó muốn chia tay với con nên sắp xếp ra chuyện này...con...-Jone muốn Nhân cưới cô ta chứ không chỉ đơn thuần là chịu trách nhiệm...Jone đưa sắp hình Tuấn và Khanh tình tứ cho Nhân xem...và nói chính Tuấn đưa Nhân vào đây...vì Jone đưa cho Tuấn một số tiền lớn...còn nói là cậu ta đã có người đan ông khác...Nhân không thể không tin vì có đoạn video quay lại cảnh Tuấn đưa Nhân vào phòng... Nhân chạy về nhà tìm Tuấn nhưng khi về thì thấy Khanh đưa Tuấn về...Nhân lên phòng ngồi chờ khi Tuấn vào thì nói: -Em đi đâu về vậy-Giọng Nhân lạnh lùng -Em ...em đến nhà bạn tối qua anh đang ăn cái anh bị ngất em đưa anh về.... -Nói dối....chính em đã đưa tôi đến khách sạn...em cần tiền đến thế sao...đây em lấy đi -Nhân nói rồi móc tiền ra chọi vào mặt Tuấn...rồi móc sắp hình ra ném vào Tuấn... -Tình tứ...say sưa ....em hết iu tôi thì có cần làm vậy không...muốn tiền thì cứ nói đừng làm hành động đó ...hèn lắm...-Nhân nói..Tuấn thì không ngờ bị Jone đâm sau lưng...thế là Tuấn kể hết mọi chuyện cho Nhân nghe Nhân không tin mà còn tát vào mặt Tuấn một cái rồi bỏ vào nhà vệ sinh ...Tuấn thì vừa buồn chuyện tối qua vừa buồn vì Nhân không tin mình nên xếp đồ vào vali ...thấy Nhân ra Tuấn gọi cho Khanh: -Anh à ...anh quay lại rước em đi -Nhân nghe rất bực tức...Tuấn định kéo vali đi nhưng bị Nhân chặn lại ... -Đi đâu-Nhân nói lạnh lùng -Theo người iu tôi...anh đã ra ngoài ăn nằm cùng người đàn bà khác còn tôi sao thì không... -Chính cậu đã bày ra mọi chuyện ....-Nhân nói rồi tát Tuấn một cái... -Đúng là tôi đó....tôi chán anh rồi...ba anh cần anh có con trai nên tôi giúp...ba anh có cháu...tôi có tiền ...anh chỉ là công cụ-Tuấn vì quá tức giận nên nói ra một lèo...Nhân kéo Tuấn lên: -Hôm nay tôi xen thử em còn yêu tôi không-Nhân nói rối xé áo Tuấn ra dồn Tuấn vào tường rồi hôn lấy hôn để....Tuấn đẩy Nhân ra và tát một cái... -Đồ hèn...anh tính sao với cô ta...anh hèn lắm tôi hết yêu anh rồi...tôi hết hứng thú với anh rồi...anh nghĩ những lời đại loại EM YÊU ANH là thật sao...tôi bịa để lấy tiền anh để ít nhất tôi có một cuộc sống giàu có thoay..nhưng giờ bị Jone phát hiện ...anh hết giá trị lợi dụng ....tôi đi cùng người tôi yêu đây chào anh...-Tuấn nói.... -KHỐN NẠN...-Nhân nói rồi đánh Tuấn vào mặt một cái...máu chảy ra...Tuấn nhìn Nhân rồi ngồi dậy kéo vali...-Muốn đi à...tôi không có em thì không ai được có...-Nhân nói rồi kéo Tuấn lại hôn Tuấn.... -Anh là đồ khốn nạn....buông tôi ra tôi không anh....-Tuấn la lên rồi đánh mặt Nhân một cái ...ngồi dậy...Nhân rất tức giận kéo Tuấn lại và đánh.... -Đi này...đi này...-Tuấn nằm xuống đất toàn thân đau nhứt... -Đủ chưa...nếu đủ rồi thì tôi đi...-Tuấn đứng dậy rồi kéo vali...Nhân lại kéo Tuấn lại một làm nữa và tiếp tục đánh... -Một là cậu chết...hai là cậu ở bên tôi...không đi đâu cả...-Nhân nói rồi đi ra ngoài khóc cửa lại...Tuấn thì nằm đó nghĩ lại những chuyện đã qua...muốn sống cùng Nhân lắm nhưng còn cô ta thì sao...không...không thể còn có sự nghiệp của Nhân nữa...mình phải dứt khoắt...Tuấn lấy điện thoại ra gọi cho Khanh... -Anh đến chưa... -Anh đang chờ nè...em đâu rồi...-Khanh nói -Em ra liền...-Tuấn cúp máy rồi leo ra cửa sổ...Nhân thì vào phòng thấy không có ai nên tìm khắp nơi...thấy vết máu ngoài cửa sổ nên chạy lại thấy Tuấn đang kéo vali đi... -Đứng lại ngay cho tôi-Nhân hét Tuấn nghe thấy liền kéo vali chạy ra cửa ...Khanh thấy Tuấn liền chạy lại... -Em sao vậy...toàn thân máu me không vậy...-Khanh chạy lại để vali vào rồi kéo Tuấn vào xe...Khanh vừa chạy thì Nhân ra tới cổng...thấy xe chạy đi nên lấy xe đuổi theo...Khanh thấy vậy nên củng chạy nhanh ...nhưng không thể nào cắt đuôi được Nhân... -Anh ngừng lại đi...nếu hôm nay không giải quyết xong thì Nhân sẽ khg tha cho em...-Tuấn nói rồi Khanh dừng xe lại...Tuấn bước ra Nhân thấy vậy chạy lại kéo Tuấn vào xe... -Anh làm gì vậy....có chuyện gì giữa chúng ta nữa sao...-Tuấn vung tay ra và hét lên... -Tôi không để cho em đi đâu hết...một là em chết hai là em phải về sống với tôi...-Nhân nói -Được vậy thì em giết em đi...-Tuấn nói rồi nhìn chăm chăm vào Nhân... -Được nếu đó là điều em muốn...-Nhân kéo Tuấn vào xe rồi rồ ga ..một tay lái còn tay kia thì nắm chặt tay Tuấn -Anh muốn gì...-Tuấn nói -muốn chết thì chết chung...-Nhân nói rồi phóng xe đi... -Khanh thấy vậy nên chạy theo...Nhân chạy rất nhanh -Anh buông tôi ra...anh ngừng lại đi...-Tuấn nói rồi cố vun tay ra...Nhân thì mặt lạnh tanh -Anh theo tâm nguyện của em mà...-Nhân chạy tới một công trình bỏ hoang củng khá cao...kéo Tuấn chạy lên tầng cao nhất...rồi bước từ từ ra sân thượng... -Chỗ này nhảy được rồi đó...-Nhân cứ với cái giọng không thay đổi cường độ đi từ từ ...Tuấn kéo Nhân lại...Khanh thì chạy theo từ nảy giờ củng tới thấy Nhân định kéo Tuấn thì chạy lại... -Anh Khanh giúp em với -Tuấn cố gắng kéo Nhân lại ...Khanh thấy vậy củng tới kéo Nhân lại...sau môt hồi thì Nhân bị đẩy vào trong.... -Anh làm gì vậy...anh muốn thì đi chết một mình đi sao kéo Tuấn theo...anh biết là Tuấn yêu....-Khanh đang nói thì Tuấn tiến tới -Em xin lỗi-Tuấn nói rồi hôn Khanh một cái...-Anh thấy chưa tôi yêu Khanh...anh hãy về sống bên cạnh gia đình anh đi...Nhân không nói gì chỉ đi từ từ lại sân thượng lần nữa củng với gương mặt không cảm xúc... -Tốt...Tốt lắm...-Nhân vừa đi vừa nói
|
-Anh làm gì vậy tôi nói là anh về rồi mà...anh về đi.-Tuấn thấy vậy kéo Nhân lại... -Buông ra...buông ra ngay-Nhân hét...Khanh thấy vậy lại đánh vào cổ Nhân một cái thật mạnh làm Nhân ngất đi -Chỉ còn các này...em điện cho gia đình nó tới đi-Khanh nó...Tuấn gọi cho Bảo nhưng không có tính hiệu nên đành phải gọi cho Jone...sau đó Jone tới -Con không ngờ bác lại là người như vậy...giờ thì Nhân và con đã kết thúc bác vui chứ...bác đưa Nhân về đi...và nhớ ngăn cậu ta đừng gặp con nữa...-Tuấn nói rồi cùng Khanh đi ....Jone thì chở Tuấn về nhà...Khanh thì chở Tuấn về nhà mình...Sau khi xuống xe Tuấn đi thẳng vào phóng ngồi như người mất hồn... -Em đau lắm hả.. để anh sát trùng cho em-Khanh nói -Em buồn lắm anh ơi sao cuộc đời em nó KHỐN NẠN đến vậy...-Tuấn nói Khanh ôm Tuấn vào rồi lấy đồ băng vết thương lại sau đó đưa Tuấn lên phòng...Tuấn cứ nằm đó mà nghĩ về chuyện của mình mà ngủ lúc nào không hay...Còn Nhân thì ngủ một giấc tỉnh dậy thì thấy mình nằm trong phòng ...Nhân nhìn lại những bức hình của mình và Tuấn... -Em chào anh-Sue cô gái đó -Cô đi ra cho tôi-Nhân hét lên...cô ta chỉ đứng đó mà khóc...Nhân thấy vậy bỏ vào nhà tắm...lúc đi ra thì thấy cô ta ngồi đó xếp đồ mềm gối...gương mặt hiền lành có nét giống vợ trước của Nhân làm cho cậu không thể nào nổi nóng được Nhân tiếng lại gần...rồi định đi tìm Tuấn thì cô ta nắm tay Nhân lại và nói: -Bác Jone nói nếu tôi không giữ được anh thì tôi sẽ không yên...anh làm ơn đi-Sue nói rồi quỳ xuống -Đứng dậy đi...-Nhân nói -...-Sue cứ im lặng và khóc -Lại đây ngồi tôi hỏi chuyện một lát...- -...- -Hôm đó...sao...sao tôi với cô... -Em củng không nhớ nữa lúc em vào là bác Jone nói phải chăm sóc anh kĩ nếu không anh sẽ bệnh...khi anh tĩnh dậy thấy em anh cứ ôm em và hôn em cố chống cự lại nhưng kông được...và rồi...-Cô ta nói và khóc -Tại sao cô lại ở đây-Nhân nói -Bác Jone nói dì Elyna cần có người chăm sóc nên mới nhờ em....em lưỡng lự lắm nhưng vì phải có tiền cho mẹ chữa bệnh nên em mới đi...lúc em đi bạn trai em ngăn cản nhưng rối súc mạnh đồng tiền quá lón em không thể...em nghĩ một thời gian sẽ về có tiền chữa bệnh cho mẹ và em và anh ấy sẽ sống hạnh phúc nhưng ai ngờ...-Sue nói -Tôi xin lỗi...-Nhân nói...-Thoay cô xuống nhà đi tôi ngủ một lát-Nhân nói rồi nằm xuống nhìn lên trần nhà mà cứ suy nghĩ về mọi chuyện xảy ra ...Sau đó cô giúp việc mang đồ của Sue vào phóng Nhân ...nói là Jone kêu: -Ba làm cái trò gì vậy nhà này đâu phải của ba...-Nhân hét khi thấy Jone -Con định vô trách nhiệm thế sao...-Jone nói rồi bỏ đi Nhân nói rồi đóng cửa phòng lại...sau đó Nhân và Sue củng sống chung 1 phòng vì không muốn nên Nhân thường xuyên ngủ dưới đất..Vài tuần sau Nhân biết tintin Sue có thai....J
|
Jone thì mừng hết lớn còn Sue thì rất buồn....Nhân thì nghe tin mà lòng đau như cắt...cảm giác như đã phản bội Tuấn dù cố tìm Tuấn nhưng Khanh nói Tuấn sang Pháp để học thế rồi củng thoay... Còn về phần Tuấn thì không muốn ở lại cậu quyết tâm đi sang Pháp học một khóa thiết kế thời trang một năm...trong thời gian đó cậu đã quen khá nhiều nhà thiết kế...Khanh củng rất thường sang thăm Tuấn...một năm trôi qua Tuấn trắng hơn thân thể rắn chắc hơn...lại lãnh tử hơn với một cặp kính ....Vì đã công khai mình là người đồng tính tại một cuộc thi mà cậu đạt giải quán quân nên cậu củng khá nổi tiếng ở Pháp...nhiều bộ sưu tập được ra đời mà Khanh là người đầu tư....Khanh củng đã mở một shop thời trang khá lớn cho Tuấn tại Pháp vì danh tiếng của Tuấn sau cuộc thi nên củng rất đắt khách... Nhân thì một năm trôi qua Sue đã sinh cho Nhân hai đứa con trai song sinh nhưng rất khác nhau một đứa mang nét Tây còn một thì như người Việt...nhưng Sue quyết tâm không kết hôn với Nhân vì cô vẫn chung thủy với bạn trai...người Mỹ rất thoáng với chuyện này...Jone thì củng yên tâm về nước quản lý công ty....Hai năm sau, Tuấn cùng Khanh về Việt Nam để trình diễn bộ sưu tập ...quảng bá cho chuỗi trung tâm mua sắm của nhà Khanh...dù biết chắc sẽ gặp Nhân nhưng vẫn quyết tâm đi vì mình chịu ơn Khanh quá nhiều dù Khanh không bắt buộc nhưng Tuấn vẫn đi...vốn là người nổi tiếng nên về Việt Nam lần này nhất định là dịp để báo chí múa mây....Đúng vậy trước ngày Tuấn về báo chí rất rầm rộ hình của Tuấn được đăng trên trang bìa vì vậy khu mua sắm của Khanh củng giảm chi phí quảng cáo cho việc khai trương trung tâm mua sắm...Vừa đáp xuống sân bay vượt qua sự bao vây của báo chí Tuấn được đưa về nhà Khanh...sau đó tham quan chổ trình diễn ...vốn là một người có body Ok nên Tuấn củng tham gia trình diễn bộ sưu tập của chính mình vs vai trò vedette... Hôm nay là ngày khai trương và củng trùng hợp là ngày giổ của mẹ Tuấn dù bận thế nào đến ngàu giở ba mẹ Tuấn củng về nước để viếng...Tuấn sắp xếp phần trình diễn nhanh chóng để còn đến chùa...còn Nhân thì không hề biết Tuấn sẽ về ...nên cứ dự khai trương vì mối quan hệ làm ăn thoay...Nhân được bố trí ngồi ở hàng đâu...sau khi cắt băng xong thì là Khanh phát biểu.... -sau đây là phần trình diễn bộ sưu tập của nhà thiết kế GT-Gia Tuấn...và bộ sưu tập hôm nay GT muốn bán để gây quỹ để mở một trại trẻ mồ côi tại VN...nên mọi người có thể mua ngay trong trung tâm thương mại...-Khanh nói xong là phần trình diễn...các bộ trang phục với vẻ thanh lịch sang trọng là cho bao nhiêu phu nhân thèm khát ...xuyên suốt bộ sưu tập là trang phục dạ hội nữ...còn vedette bước ra là một chàng trai khá đẹp với bộ vest trắng mang hơi bó sát body đẹp với mái tóc uốn xoăn khá tài tử...Nhân đang xem thì thấy Tuấn ...nhưng tròn mắt ngạc nhiên, Tuấn thấy Nhân bốn mắt gặp nhau chỉ vài giây Tuấn lấy lại phong độ trình diễn tiếp...sau đó bộ sưu tập được đấu giá...những bộ dạ hội bộ nào củng lên giá vài nghìn đô ...tới bộ của Tuấn mặt Nhân quyết định mua sau đó muốn làm bẻ mặt Tuấn trước buổi tiệc... -Giá khởi điểm 1.000 $ -10.000$ -Nhân hô to không ai trả giá cao hơn -15.000$...-Long từ đâu ra hô lớn...Tuấn củng rất thường đi với Long khi về nước lần này củng không ngoại lệ Long củng được mời nhưng đến trể một lát... -30.000$-Nhân nói... -Chà có lẽ đại thiếu gia muốn mua thật rồi ...Ok tôi nhường-Long nói -....30.000$ lần 3 vậy thì bộ trang phục từ bây giờ thuộc về chủ tịch Hoàng Bảo Nhân...-MC nói -Tôi muốn có nó ngay bây giờ và nhà thiết kế GT phải tận tay đưa cho tôi....-Nhân nói -Dạ thưa...tôi phải hỏi ý ông GT ạ...-MC nói -Khg phải cậu ta muốn mở trại mồ côi sao...nếu chính tay cậu ta giao cho tôi thì tôi sẽ chịu hoán toàn chi phí xây dựng...-Nhân nói -Ok tôi đồng ý -Tuấn mang bộ đưa cho Nhân-Đây thưa chủ tịch...-Nhân thấy liền lấy bộ đồ ném xuống đất dẵm lên... -Chỉ là đồ lau giáy-Nhân nói -Anh...-Tuấn định đánh Nhân nhưng rút tay lại gãy đầu-Chắc là chủ tịch không đủ đẳng cấp để thưởng thức nó...mà chủ tịh nhớ bộ đồ vẫn với giá 30.000$ và chủ tịch sẽ chịu chi phí xây trại mồ côi thư chủ tịch ...trại mồ côi sẽ xây dựng vào tuần tới chủ tịch có thời gian thì đến tham gia ạ...còn bây giờ tôi xin phép không thể tiếp chuyện với người lắm của nhiều tiền nhưng thiếu cái sự tôn trong người khác...-Tuấn nói -Được tôi sẽ cho cậu biết thế nào là tôn trọng người khác-Nhân nói rồi hôn Tuấn một cái...mọi người trố mắt lên nhìn...Tuấn thì đẩy ra và nói: -Xem như là tôi cảm ơn chủ tịch-Tuấn nói rồi bỏ đi đến chùa ...làm Nhân tức không chịu nổi...Tuấn cùng Long đi tới nơi xây trai mồ côi...Khanh nói là Nhân đã nhận xây dựng trại như theo lời hứa hoàn toàn miễn phí... Năm tháng sau trại mồ côi củng đã xây xong...Nhân luôn trực tiếp giám sát nhưng Tuấn luôn đến vào buổi tối vì không muốn gặp Nhân sợ mình không kiềm chế được mà lại nói yêu Nhân lần nữa...Tối hôm ấy Tuấn đến xem trại lần cuối để mai chuẩn bị khai giảng...vì đây là lần đầu làm chủ trại trẻ mồ côi nên Tuấn khá lo lắng...Tuấn kiểm tra từng phòng ngủ phòng ăn rồi phòng học mọi thứ đảm bảo xong xuôi Tuấn mới chịu ra về... -Em củng chu đáo thật-Nhân từ đâu đi vào -Anh...sao...anh tới đây-Tuấn giật mình rồi đi ra ngoài.. -Anh theo em từ lúc công trình mới bắt đầu...anh biết là em sợ gặp anh nên... -Ai nói...tôi chỉ bận việc nên không đến thoay...-Tuấn nói rồi đi ra ngoài. ... -Anh đã rất ghét em...nhưng rồi không hiểu sao khi thấy em anh lại không thể bỏ mặt...anh sợ em bị thương khi đến đây nhưng rồi việc theo dõi em đã trở thành thói quen của anh...-Nhân nói -Thoay em bận em phải về-Tuấn nói -Để anh đưa em về- -Thoay anh à...em nghĩ anh nên dành thời gian cho gia đình-Tuấn nói ròi bỏ đi -Sue...cô ấy đi về nước rồi...cô ấy sinh cho bé Linh hai đức con trai sinh đôi chúng củng rất khấu khỉnh...-Nhân nói -Ồ...vậy thì chúc mừng anh-Tuấn nói... -Em còn giữ chiếc nhẫn đó sao-Nhân nhìn thấy chiếc nhẫn trên sợi dây chuyền mà Tuấn quên bỏ vào áo... -A...a...tại tôi...-Tuấn đang loay hoay tìm câu trả lời -Em còn yêu anh-Nhân nói -Thoay tôi về đây...mai tôi còn có việc nữa chào anh-Tuấn nói rồi chạy đi thật nhanh ra xe và lái về nhà Khanh...Nhân thì củng về với mớ suy nghĩ hổn loạn về Tuấn ...Ngày khai giảng củng đến...những ngày đầu thì trẻ em cơ nhở được các chùa đưa tới...hôm nay Nhân cả Bảo Linh và cả hai anh em song sinh đến...vừa thấy Tuấn Linh chạy lại...
|
-Con nhớ ba Tuấn quá...hôm nay ba thấy con đẹp không-Linh nói -Ồ con gái ba....a...bé Linh đẹp lắm...hai em con à-Tuấn nhìn hai cậu nhóc một tóc nâu còn một tóc đen mun da đếu trắng nhưng một đứa mang vẻ Tây còn đứa kia mang vẻ rất Việt... -Đây là Gia Hiếu còn đây là Gia Nghĩa -Linh chỉ vào hai đứa nó... -Chào bác đi hai con-Nhân nói -Dạ con chào bác-Hai đứa củng nói -O...hai cháu dễ thương quá...-Tuấn nói -Thoay bốn cha con ở đây nhe em vào trong có chút chuyện-Tuấn đi vào tiếp rượu các vị khách còn lại...còn Nhân thì giao Hiếu Nghĩa cho vú nuôi Bảo Linh thì theo Nhân...một lúc sau thấy chán nên Linh đi vòng vòng chơi...đang đi thì Linh thấy một bạn trai ngồi đó ăn bánh mì một mình... -Bạn sao vậy-Linh nói -Bạn đi ra đi tôi không muốn nói chuyện với bọn nhà giàu khinh người-Cậu ta nói -Cậu nói gì vậy...tôi thấy bạn buồn nên lại nói chuyện thoay-Linh nói -Cậu đi ra đi...không thì tôi đánh cậu đó-Cậu ta hét -Đi thì đi làm gì dữ vậy-Linh nói rồi bỏ đi -Bọn bây né ra...bánh mì của tao mà-Đang đi thì thấy cậu ta la lên...Limh quay đầu lại thấy một đám người đang chọc cậu bé kia -Mấy bạn làm gì vậy...sao ăn hiếp bạn này...-Linh nói -Con này hay bây...-Một thằng nói-Đánh nó cho tao bây...-Bọn chúng nhào vào định đánh Linh...nhưng vốn được ba dạy võ từ 7 tuổi nên giờ củng đủ sức để đánh bọn này...sau khi đánh xong bọn con nó chạy đi chỉ còn cậu ta đang ngồi đó.... -Cậu có sao không-Linh nói -Bạn giỏi võ quá-Cậu ta nói -Tôi học 6 năm rồi mà...ừ mà nè sao bạn bị ăn hiếp vậy-Linh nói -Thì bọn chúng nói ba mẹ tôi bị xi đa nên không thèm chơi với tôi...bọn nó còn hay ăn hiếp tôi lắm...-Cậu ta nói -Bạn tên là gì...mình là Bảo Linh 13 tuổi-Linh nói -Các sư nói mình là Trọng Minh...15 tuổi mình đang học lớp 9-cậu ta nói -Vậy từ nay mình là bạn nhe...khi nào rảnh mình sẽ xin ba đến đây chơi...-Linh nói -Bạn chịu làm bạn mình sao -Sao lại không-Linh nói rồi đưa tay ra bắt tay với Minh -Ừ vậy thì là bạn-Minh nói... -Thì ra là con ở đây...từ nảy giờ ba Nhân tìm con kìa...-Tuấn nói-mà ai đây -Bạn mới con đó ba...bạn ấy tên Trọng Minh -Wow cái tên đẹp nhe...mà thoay con vào đi ba kiếm kìa lúc khác đến chơi-Tuấn nói-Thoay bác vào nhe -Chào Minh tôi đi nhe-Linh nói rồi đi cùng Tuấn -Chào bạn...-Minh nói rồi vẫy tay... -Con đi đâu vậy ba lo cho con lắm đó-Nhân nói -Dạ con đi dạo ở đây chán quá con vào nói chuyện với bạn trong trường-Linh nói -Có đi đâu thì nói cho ba biết chứ...thoay con về thì mình đi chơi nhe...hai em con muốn đi Thảo Cầm Viên...-Nhân nói rồi ra hiệu cho Linh mời Tuấn...con gái củng hiểu ý ba nên quay sang nói: -Dạ...ba Tuấn ơi ba đi vs con nhe....nhe ba-Linh lay tay Tuấn -Ba...ba...nhưng...-Tuấn tìm lí do để từ chuối -Em đi nhe-Nhân nói -Dạ củng được...-Tuấn nói -Yeah...ba Tuấn là nhất-Linh nhảy lên -Con gái mà vậy đó-Tuấn nói rồi xoa đầu Linh... -Thoay lên xe đi con ...Tuấn đi cùng anh nhe-Nhân nói -Thoay mấy cha con đi đi ...em đi bằng mô tô của em được rồi-Tuấn nói rồi đi lại lấy chiếc mô tô ...cậu ngồi lên trong rất menly không ai nghĩ cậu là Gay cả... -Wow...em khác quá...-Nhân nói -Anh đi trước đi em chạy theo sau...-Tuấn nói...Nhân chạy trước còn Tuấn chạy theo sau...đến nơi Tuấn đi mua vé sẳn tiện mua cho hai nhóc cái bóng bay còn mua cho Linh và Nhân mỗi người chai nước...Nhân gửi xe ra thấy Tuấn chờ nên dẫn ba đứa lại... -Em chờ lâu chưa ô tô gởi lâu quá...-Nhân nói -Dạ củng mới thoy...mà Hiếu, Nghĩa bác mua cho hai con hai quả bóng bay nè...Linh uống đi con ba nhớ con thích uống nước này...còn anh cái này là của anh -Tuấn nói rồi xoa đầu Hiếu, Nghĩa -Con cảm ơn ba Tuấn-Linh nói -Con cảm ơn bác-Hai đứa cùng nói...
|