Em Yêu! Em Về Đi Mà (Xóa Phần 2)
|
|
Sáng hôm sau Nhân thức dậy Tuấn thì như cây thiếu nước nằm ôm Nhân ngủ như chết…Nhân vuốt mấy sợi tóc mái của Tuấn rồi hôn vào đầu Tuấn … -Anh dậy sớm vậy-Tuấn nói khi còn say ngủ -Mặt trời lên đỉnh rồi mà sớm…-Nhân nói rồi véo má Tuấn -Hả 11h rồi…em phải về chuẩn bị đi làm nữa…không thì bị đuổi mất-Tuấn nói rồi ngồi dậy… -Nằm yên nào…anh không muốn mất cảm giác này…gần nửa năm rồi anh chưa có nó….em chờ đã…-Nhân nói rồi ôm Tuấn cứng ngắt… -Lớn muốn xuống lỗ luôn mà còn nhõng nhẻo…mà 12h em phải đi rồi nhe …-Tuấn nói -Em sẽ không rời xa anh nữa chứ-Nhân nói -Hên xui à…hehe-Tuấn nói -Hôm qua em làm anh đau lắm…anh không dậy nổi luôn nè…-Nhân nói -Hehe tại anh Long thoay…tối nay em sẽ cho ổng biết tay…-Tuấn nói -Em vần muốn làm ở Bar sao? -Dạ…sau lần đó em không dám về nhà nữa…em nhớ mẹ lắm nhưng sợ hai ba của anh lắm…-Tuấn nói -Mẹ nhớ em lắm…nhưng mà từ sau lần em cứu ba Dũng thì cả nhà có thiện cảm với em hơn rồi…chỉ còn ba Jone thoay…-Nhân nói -Em biết mà…thoay tạm thời thì em sẽ ở nhà trọ …anh đừng lo cho em nhe…-Tuấn nói-Mà thoay dậy tắm rửa em còn đi làm..anh không đi đến công ty à…- -Ừ mà em nè..anh đau quá không đi nổi em cỏng anh nhe..-Nhân nói -Nhõng nhẻo quá nhe-Tuấn nói rồi ra hiệu cho Nhân lên vai…cả hai tắm rửa thay đồ xong Tuấn cỏng Nhân ra xe…Nhân tót xuống kéo Tuấn hôn một cái mặt dù đây là trước khách sạn mọi người nhìn khá đông…có cả người chụp hình lại nữa…vì Nhân củng là một hotboy của ngành kinh doanh củng như là chủ của một chuổi trại mô côi nên củng khá nổi tiếng…tôi thấy vậy nên cố vun ra nhưng Nhân cứ ôm cứng ngắt…Nhân thả ra: -Anh muốn nếu sau này em có đi đâu thì người ta củng biết em là hoa có chủ rồi…-Nhân nói -Rồi hiểu luôn từ nay khỏi có cờ hội quen hotboy nữa rồi-Tuấn nói -Anh là hotboy số 1 VN rồi nè-Nhân nói -Khi nào chán thì đổ món chứ -Đổi món nè..-Nhân véo má Tuấn nhưng hai người không biết mọi hành động thân mật điều được ghi lai… -A …anh gạt em …anh không còn đau nũa hả…-Tuấn nói -Có mà ít thoay…ừ mà lên xe đi để mai lên báo là chết-Nhân nói rồi mở cửa ra cho Tuấn vào…Nhân chở Tuấn tời Bar rồi về công ty…Tuấn vừa bước vào là thấy quản lý -Sao hôm qua em nghỉ…- -Dạ em có việc mà anh Long không nói vs anh à- -Không thì ra là đi cùng Long …thoay em vào chuẩn bị đi- -Dạ-Tuấn nói rồi vào thay đồ…vừa ra là gặp Long -Hai đứa sao rồi-Long nói -Chia tay-Tuấn trả lời lạnh lùng… -Chia tay mà thế à-Long nói rồi đưa Ipad cho Tuấn xem…một trang báo mạng tung những tấm hình thân mật của Nhân và Tuấn với tiêu đề khá sốc : “Thiếu gia Bào Nhân đuổi sở thích ngủ với trai quán Bar” Tuấn khá sốc… -Không tại anh thì đau có chuện này-Tuấn nói -Anh không biết…anh sẽ xử tên này…-Long nói -Anh nghĩ làm vậy thì sẽ yên à…mà mọi chuyện sẽ rối hơn ..mọi người nghĩ là Nhân hoặc em sẽ xử hắn ta…thoay anh cứ để đó…tới đâu thì tới…em mệt rồi…-Tuấn nói rồi đi vào trong…Long thì bận việc nên củng về…quán ngày càng đông…Gia Tuấn ngày càng trở thành một cái tên hot cho bọn trẻ nhảy nhót bàn tới… -Nè người tình đại gia …quen vs đại gia mà còn phải bưng bề à-Một tên loi nhoi nói -Thưa quý khách…tôi không có nhiệm vụ trả lời cho quý khách –Tuấn nói -Thằng nay láo…cái thứ bẩn thỉu bán thân nuôi thân à…haha…-Hắn nói tiếp -Vì tôi có giá tri ..còn cậu nhìn lại giùm từ trên xuống dưới chỉ toàn đồ hiệu nhưng phát ngôn ra thì thấp hèn không thua gì một đứa không văn hóa-Tuấn nói rồi bò đi -Thằng này láo…tụi bây bắt nó lại cho tao-Hắn nói…rồi một bầy chạy tới…Tuấn quay lại đánh vớ bọn đó…sau vài phút là chúng nằm gọn dưới sàn…Tuấn nắm áo tên đại ca lên nói: -Nhớ kĩ mặt tao sau này muốn kiếm chuyện thì né tao ra…-Tuấn nói… -Mày hay lắm đợi đó-Hắn nói rồi bỏ đi…Bar sau đó trở lại bình thường…Đang làm việc thì có điện thoại: -Bảo Linh bị sốt cao lắm em à…hôm nay anh không đến được…-Nhân nói -Haha anh làm như em là con nít vz thoay lo cho Linh đi tối làm xong em đến-Tuấn nói -Ok…em cản thận đó…anh đọc báo rồi…em có sao không đó-Nhân nói -Thoay chút gặp nói nhe..em phải làm việc-Tuấn nói -Ừ-Nhấn nói…Tuấn tiếp tục công việc…hôm nay Bar đông lắm Tuấn mệt lả cả chân.. -Wow lâu rồi mới gặp lại…-Là Anh Thư vì biết Tuấn làm ở đây nên đến -Chào…gặp mà không vui gặp làm gì-Tuấn nói -Đồ trai bao- cô ta nói -Hà hạn gái rẻ tiền-Tuấn củng không thua nói rồi bỏ đi vào quầy..cô ta tức lắm nhưng không dám quậy ở đây vì có bảo vệ…Sau khi tan việc củng đã 2h sáng Tuấn định về nhà rồi đến bệnh viện nhưng đang đi thì thấy một đám đứng cản đường thi ra là Anh Thư: -Chuyện gì..tao không muốn đánh nhau vs con gái…biến cho tao đi…-Tuấn nói -Ê em…nhìn phía sau đi…-Cô ta nói…thì ra là bọn lúc nảy -Thì sao…-Tuấn nói rồi tim đường chạy …nhưng cả chục thằng cầm gậy đứng đó…đành đối mặt thoay..Tuấn nghĩ rồi chạy đến đánh bọn chúng…Trời củng bắt đầu mưa…Dù có tài cở nà củng không đánh lại bọn chúng…Tuấn bị đánh tơi tả bọn chúng bỏ Tuấn năm đó trong cơn mưa….cuối cùng Tuấn củng tỉnh và cố hết sức đứng dậy về nhà trọ…cậu không muốn Nhân lo nên không tới bệnh viện..về tới nhà Tuấn khép cửa lại và nắm xuống ngủ mặt cho quần áo ướt nhem…Nhân thì nghỉ Tuấn mệt nên không đến …đến sáng thì Nhân gọi cho Tuấn hoài không bắt máy nên nhờ Bảo trông Bảo Linh giùm Nhân chạy đến ngay nhà trọ Tuấn…khi đến nơi thấy Tuấn máu me bê bết nằm dưới sàn… -Tuấn em sao vậy…dậy đi em…sao em nóng quá nè…-Nhân vừa lay Tuấn vừa nói -Nhân ơi…em yêu anh lắm…anh đừng xa em…anh…anh…đừng xa em…-Tuấn nói trong cơn mơ rồi ôm chặt lấy Nhân -Em ngoan nè…anh không xa em đau…để anh thay đồ cho em nhe..-Nhân nói rồi vỗ vào lưng Tuấn…định lại lấy đồ .. -Không anh đừng đi…ba…bat ha lỗi cho con nhe…con không thể xa Tuấn…ba…con xin lỗ…mẹ con không muốn xa mẹ …nhưng con không muốn sao chuổi như con làm ảnh hưởng tới mẹ…anh Nhân sao anh lại tát em …em đau lắm anh biết không…an hem không cố ý làm mẹ đứt tay đâu anh…anh đừng nhìn em bằng ánh mắt đó mà…anh…ưm …ưm..-Tuấn cứ nói hoài không im tay chân vùng vẫy loạn xạ nên Nhân hôn vào môi cậu một cái môi Tuấn khô lắm…Tuấn từ từ buông Nhân ra và nằm im..Nhân rời môi Tuấn và thay đồ cho Tuấn…Nhân cơi áo ra…cởi tới đâu vết bầm lại hiện ra…có chổ con tóe máu nữa…Nhân cẩn thận lau máu cho Tuấn rồi thay đồ…những vết máu đỏ trên da trắng của Tuấn làm Nhân vừ đau vừa hận ai làm Tuấn như thế…Nhân nằm xuống ôm Tuấn nhe nhàng vào lòng như một người cha ôm con mình vậy…Nhân hôn vào những vết thương của Tuấn…mà nước mắt cứ trào ra… -Anh Nhân…đừng đánh em…em sợ….anh xa em lắm…anh Nhân…-Tuấn lại nói trong cơn mơ….Nhân lại và ôm Tuấn vào lòng…Tuấn như cảm thấy sự ấm áp và ngủ cùng Nhân tới chiều….Nhân thi không tài nào chọp mắt được…cứ nghĩ về những hàng động của mình làm cho Tuấn đau thế nào ….Những hàng động của mình làm cho Tuấn khổ thế nào…Nhân ôm Tuấn chặc đủ để Tuấn vừa thấy ấm áp vừa đủ để Tuấn không thể rời xa mình…Nhân nghĩ phỉa làm điều gì đó để cho Tuấn luôn phải thuộc về mình.tất nhiên không phải chiếm hữu mà để Tuấn không đau không khổ và không bị dư luận nói là lợi dụng nữa…Nhân nghĩ một hồi củng ra một quyết định thật sự táo bạo …Nhân nằm đó lâu lâu cứ hôn Tuấn một cái..không biết từ sáng giờ hôn bao nhiêu cái nữa… -Anh …sao anh lại ở đây-Tuấn nói.. -Em đúng là đại ngốc…sao không gọi cho anh chứ…mà ai dám đánh em…-Nhân nói -Anh đừng lo em không sao…em nói ra cho anh giết bịn chúng à…mà bé Linh khỏe chưa mà anh tới đây..-Tuấn nói -Linh củng khỏe rồi…mà nè em khỏe chưa đó…củng bớt nóng rồi nè…để anh mua cháo cho em ăn nhe..-Nhân nói -Khoang anh..cho em ôm anh một chút…lâu rôi em không ngửi thấy cái mùi làm em mê mẩn như thế này…anh đừng đi nhe…-Tuấn nói -Anh nhớ là từ trước giờ em điều bỏ anh đi mà ..nhõng nhẻo quá rồi nhe..ôm anh cả 6 tiếng rồi không chán à..mà nè…sao em bị ra thế này đây…-Nhân nói rồi ôm Tuấn chặt hơn -Không chán…em phải ôm bù …mà anh nè…em vào tắm rồi mình tời thăm bé Linh nhe…em nhớ nó quá đi mất- -em chưa khỏe mà…- -Em khỏe rồi..không tin thì vật lộn không hà…-Tuấn rồi đề Nhân xuống -Khỏe thật không…-Nhân nói -Khỏe…như trâu thoai mình đi đi anh-Tuấn nói rồi ngồi dậy định đi thay đồ… -Khoang…từ sáng giờ anh chỉ sợ em chưa khỏe…giờ em khẳng định rồi thì..anh đói lắm rồi…hehe-Nhân nói rồi kéo Tuấn lại nhìn với một ánh mắt gian xảo… -Anh đói thì đi ăn đi em đi tắm cái…nóng quá..-Tuấn biết Nhân muốn gì nhưng cố giả vờ… -Giả ngây thơ nè…-Nhân nói rồi cù lét Tuấn…tình cờ môi Nhân chạm vào môi Tuấn..Nhân hôn Tuấn một cái thật sâu và nồng nhiệt… -Anh yêu em lắm Tuấn à-Nhân nói -Em củng vậy…-Tuấn nói rồi hôn Nhân lại…Nhân thừa thế cởi phăng đồ Tuấn ra và một trận may mưa diễn ra… -Anh này em còn bệnh mà làm gì dữ vậy-Tuấn nói và dúi đầu vào ngực Nhân -Có người nói khỏe mà ta…ma lúc nảy em củng dữ dôi lắm mà…hehe-Nhân nói rồi xoa đầu Nhân… -Thoay dậy tắm rửa thay đồ rồi đến thăm bé Linh đi anh…-Tuấn nói rồi ngồi dậy đi một cách khó khăn… -Để anh tắm cho em-Nhân nói rồi ẳm Tuấn lên và vào nhà tắm…tắm xong hai người thay đồ đến bệnh viện…
|
-Anh dừng lại đi …-Tuấn nói -Gì vậy-Nhân nhìn Tuấn rồi tấp xe vào đường… -Anh ngồi đây chơ nhe..em về liền-Tuấn nói rồi mở cửa ra chạy lại shop bán gấu bông mua một con Pikachu thật to rồi chạy vào xe…-Anh yêu đẹp kg -Không đẹp bằng em đâu..mà em mua cho bé Linh hả nó thích nhất là phim hoạt hình này…-Nhân nói -Đúng là chỉ có anh hiểu em mà thoay…-Tuấn nói rồi cả hai chạy tới bệnh viện…khi tới thấy Bảo,Dũng đang chơi với bé Linh…vì Tuấn tính làm cho Linh vui nên lấy con Pikachu che mặt lại -Pikachu tới đây…cô Bảo Linh hết bệnh chưa-Tuấn nói bằng giọng con nít rất buồn cười… -A…ba Tuấn…lâu rồi con không gặp ba con nhớ ba quá đi mất-Linh nói rồi chạy tới ôm Tuấn -Ba củng nhớ con nhiều lắm luôn…A…con chào hai bác..tai con không thấy hai bác ..con xin lỗi ạ…-Tuấn nói -Con ngồi xuống b1c có chuyện muốn nói…-Bảo nói.Tuấn ngồi xuống bé Linh và Nhân ngồi cạnh…-Bác và Dũng xin lỗi con nhiều lắm con à…chuyện của Ngọc vì quá bất ngờ nên hai bác mới cư xử như thế…con đừng giận hai bác và về nhà ở nhae con…bác biết con đang làm tại Bar….con có thể tiếp tục nhưng ở nhà trọ một mình nguy hiểm lắm con… -Dạ con chỉ thấy mình có lỗi thoay còn chuyện về nhà ở chung thì…con…con-Tuấn ấp úng -Vậy là con chưa tha lỗi cho bác rồi-Dũng nói -Dạ không…dạ con sẽ về ơ chung với be Linh ạ…-Tuấn nói -Không ở chung vs anh à…-Nhân nói rồi tựa đầu vào vai Tuấn… -Hai ba kìa..anh làm gì kì vậy…-Tuấn nói -Thoay không sao đâu hai bác về …từ sáng giờ chăm cái cô nhóc này mệt rồi…-Bào nói và cùng Dũng đứng dậy về… -Vậy là từ nay gia đình mình sẽ hạnh phúc nhe hai ba-Linh nói -Ừ …con nằm ngủ đi –Nhân nói rồi bế Linh lên giường ngủ… -Ba Tuấn nằm kế con nè…-Linh nói rôi kéo Tuấn xuống -Còn ba năm đâu…-Linh nói -Ba nằm bên đây..-Linh nói rồi nằm sát lại Tuấn…cả ba nằm nói chuyện mãi…bé Linh ngủ trước còn Nhân và Tuấn còn thức… -Sáng mai Linh xuất viện rồi…em tính dọn về luôn không..mà nè em củng đừng làm ở bar nữa anh không yên tâm đâu…-Nhân nói rồi choàng tay nắm lấy tay Tuấn -Sáng anh chở em về trọ lấy đồ xong rồi chở em tới bar em xin nghỉ việc luôn…anh chịu chưa…thoay ngủ đi khuya rôi-Tuấn nói rồi nắm tay Nhân… -À em nhớ cái shop mà ba Jone đưa cho em không …trong thời gian em đi anh đã trang hoàng rồi đảm bảo là em thích…-Nhân nói -Vậy thì em không sợ làm gánh nặng cho anh rồi…từ hôm em dọn đi em đã chuẩn bị một bộ sưu tập rồi…từ nay em sẽ quay lại thiết kết…SƯỚNG QUÁ…-Tuấn la thật lớn -Ê…la lớn vậy bé Linh thức bây giờ…mà nè hình như em còn vui hôm vê sống cùng anh rồi…-Nhân nói… -Ai nói..anh là nhất còn thiết kế chỉ là thứ hai thoay hehe..-Tuấn nói -Xạo quá…thoay em yêu ngủ đi…-Nhân nói …cả hai cung nhau ngủ …sáng dậy Tuấn dọn đồ rồi cùng Nhân và Linh đi đến nhà trọ thanh toán tiền rồi dọn đồ…Nhân chở Tuấn và Linh tới shop…quả thật là một shop lớn tại trung tâm thành phố…còn đề tên Gia Tuấn thật to nữa chứ…rất sang trọng…Nhân đưa Tuấn và Linh tham quan xong chở họ về nhà…Bảo và Dũng đến công ty chỉ còn bà Ngọc ở nhà…: -Mẹ…-Tuấn chạy tới ôm Ngọc khi bà ta đang ngồi đan len ngoài vườn… -Tuấn…là Tuấn hả..con về rồi sao…con biết mẹ nhớ con nhiều lắm không…con đi đâu vậy….con nói là chăm sóc bà già này mà sao con lại đi hả…hay con không còn muốn sống chung với mẹ nữa-Ngọc nói rồi ôm Tuấn vào lòng… -Mẹ ..con đi có chuyện một thời gian lần này con sẽ về sống cùng với mẹ…-Tuấn nói… -Vậy là tốt rồi…hai đứa vào rửa mặt rồi ăn cơm…ủa cháu của bà đâu rồi…bé Linh nó hết bệnh chưa…-Bà Ngọc nói -Con đây bà nội…con khỏe lắm…-Linh nói… -Dạ tụi mình vào ăn cơm đi…-Nhân nói …bốn người vào ăn cơm trưa…ăn xong bé Linh và bà Ngọc đi ngủ Tuấn thì cùng Nhân lên phòng sắp xếp lại đồ..tất nhiên là ở chung phòng rồi… -A..Tuấn nè…tối nay mình đi dạo khắp Sài Gòn nhe em…-Nhân nói… -Dạ…lâu rồi em và anh không đi hé…thoay ngủ đi an hem mệt rồi…-Tuấn nói rồi nằm xuống… -Không cho anh …à…-Nhân nói rồi nằm xuống cùng Tuấn -Thoay nhe..tuần này nhiều rồi không tốt sức khỏe đâu nếu anh muốn mình hạnh phúc lâu dài thì đừng có mà ham hố nhe…anh mà chết em lấy chồng khác cho coi…-Tuấn nói -Dám không…anh có làm ma củng phá cho tan nát luôn..vậy thì ngủ đi…tối mình đi chơi….-Nhân nói…cả hai ngủ xong…tới 6h Tuấn dậy tắm rửa và sang phòng Linh…định rủ Linh đi chơi những Bảo nói Linh mới bệnh nên không cho đi…rồi chỉ Nhân và Tuấn đi thoay…Nhân từ nảy trong phòng đang gọi điện thoại thì thấy Tuấn vào liền tắt máy… -Anh bé Linh không đi …em với anh đi thoay hà..-Tuấn nói rồi trề môi -Hee vậy thì tốt…-Nhân nói -Sao lại tốt -À ý anh là Linh đang bệnh mà em… -Ừ thoay chờ khi nào Linh hết bệnh thì mình đi, mà thoay đi nào anh-Tuấn nói rồi khoắc tay Nhân đi ra xe… -Hôm nay đi xe máy nhe em yêu…giờ này đi ô tô chắc kẹt lắm đó… -Ok an hem củng muốn hưởng thụ không khí thành phố về đêm..mình đi nào anh…-Tuấn nói…Nhân đưa Tuấn đi khắp nơi ..ăn mọi món vỉa hè…sau đó Nhân chở Tuấn tới tượng thánh nữ trước nhà thớ Đức Bà…Nhân kêu Tuấn…Nhân mở cốp xe lên thì cốp xe tỏa sáng một màu đỏ tươi…bởi đèn led một chum bong bóng nhiều màu bay lên…Nhân ra hiệu thì một nhóm người là một ban nhạc đường phố chơi một bản nhạc thật lãng mạn…rồi một cô bé tới -Con tặng chú…-Cô cằm một bó hoa hồng đỏ tươi … -Chú cảm ơn con-Tuấn nói -111 đóa hồng…1 đời …1 tình yêu…1 mình em…em làm vợ anh nhe…-Nhân nhìn sang Tuấn rồi quỳ xuống giơ cặp nhẫn lên…từ lúc nảy giờ bao nhiêu máy quay phim chụp hình chiếu thẳng vào cả hai…Tuấn thì khá bất ngờ nên cứ đứng đơ ra đó…khi nghe Nhân nói thì nước mắt cậu trào ra…Tuấn khom xuống hôn Nhân một cái .. -Em đồng ý…em yêu anh lắm…-Tuấn nói rồi cầm chiếc nhẫn lên đeo cho Nhân …và Nhân củng thế…. -Hôn đi…hôn đi…-Đám đông hô hò …cả hai trao nhau một nụ hôn thật sâu …rồi cả hai cùng nhau lên xe đi …Nhân đưa Tuấn tới cầu Ánh Sao…Tuấn tựa vào vai Nhân… -Anh làm em bất ngờ quá…em yêu anh lắm…-Tuấn nói nhân quaysang hôn Tuấn một cái…rồi từ từ cởi áo Tuấn ra… -Anh …nơi đây không tiện…nơi đây đẹp quá anh nhỉ…thoay mình ngồi ngắm cảnh xíu nhe anh…em không muốn về lúc này…-Tuấn cản Nhân lại rồi ngồi dậy… -Anh xin lỗi ..tại em quá hấp dẫn với ánh đèn này …-Nhân nói rồi ngồi dậy … -Anh à..sao bao nhiêu sóng gió cuối cùng thì hôm nay em rất hạnh phúc anh à…nếu giờ này ông trời bắt em chết em củng chịu…-Tuấn nói -Ai cho chứ…em phải sống mãi với anh …-Nhân nói rôi véo mũi Tuấn…gió thổi rất mạnh Nhân cởi áo khoác ra và choàng lên người Tuấn.. -Anh lạnh thì sao…-Tuấn nói -Anh không sao…em ấm là anh ấm rồi…thoay về nhe…ở đây không chừng em bị cảm bây giờ…-Nhân nói -Dạ mình về đi anh…-Tuấn nói…cả hai lên xe đi về…trời gió rất to… -Em ôm anh chặt vào đi…để gió bay em đi mất giờ-Nhân nói rồi nắm tay Tuấn -Anh lo chạy xe nhe…-Tuấn nói rồi ôm Nhân thật chặt..trời đổ mưa…mưa đầu mùa tuy nhỏ nhưng lại rất dễ bị cảm cúm… -Em mới bệnh xong…mình vào đâu trú nhe..-Nhân nói -Thoay anh..về luôn đi em không sao đâu…em chỉ muốn về ngủ thoay anh yên tâm em không sao…-Tuấn nói…Nhân nắm tay Tuấn rồi chạy về nhà…hai người ướt như chuột lột…bước vào nhà thì thấy Jone và một cậu bé bằng tuổi Bảo Linh…cả nhà đang nói chuyện thì thấy Nhân và Tuấn vào…
|
Hê…hay nhỉ…mẹ con ra thế này, giờ thì vui vẻ với nó sao?-Jone nói -Ba …con và Tuấn yêu nhau thật lòng mà…-Nhân nói -Tôi tự nguyện mà Jone…-Bà Ngọc xem vào… -Dũng đưa Ngọc, Bảo Linh với Tom lên phòng nghỉ ngơi giùm tôi nhe…-Jone nói… -Jone…-Bà Ngọc nói..rồi phòng khách giờ chỉ còn lại Bảo, Jone và cặp tình nhân thoay… -Tôi đã nghe mọi chuyện về cậu đã làm cho Nhân…tôi khá xúc động nhưng không bào giờ tôi có thể chấp nhận cậu khi thấy Ngọc như thế…-Jone nói -Anh à…Tuấn không biết chuyện Ngọc hiến giác mạc cho mà…anh quá khắc khe với bọn nhỏ rồi đó…-Bảo nói -Ba con xin ba đó…ba có thể cấm con gì củng được…xin ba làm ơn đừng cấm con bỏ Tuấn…-Nhân nói còn Tuấn từ nảy giờ rất mệt đầu cậu rất đau…hình như cơn mưa làm cho những vết thương của Tuấn tái phát…Tuấn vẫn cố đứng vững để nghe mọi người nói… -Không thể lần này ba về đây để nói chuyện này thoay…con là thiếu gia của hai tập đoàn khá lớn…tuy nhiên tập đoàn JK đang do em trai con quản lý..nhưng một nữa đó là của con…nên ba thể…chấp nhận thằng mồ côi này…-Jone nói…Tuấn từ nảy giờ khi nghe ba từ thằng mồ côi thì ngước mặt lên : -Con xin lỗi vì nhửng gì con làm..nhưng chú biết không lầzn thứ hai chú đem thằng mồ côi này ra nói rồi…mồ côi thì có tội sao…chắc con muốn con mồ côi sao…được nếu bác xem thường con như thế thì con sẽ đi …-Tuấn nói rồi tháo nhẫn ra đưa cho Nhân và chạy đi -Ba thật quá đáng đó…ba nên nhớ lúc trước con củng là một thằng mồ côi…-Nhân nói rồi chạy theo Tuấn …-Em chờ đã… -Anh thả em ra đi…em không muốn làm ảnh hưởng tới anh…-Tuấn nói…Nhân kéo Tuấn lại trao một nụ hôn dưới mưa..Tuấn bị kiệt sức…cậu buông tay và ngất đi… -Tuấn em sao dậy..tỉnh lại đi em…-Nhân bồng Tuấn vào nhà… -Tuấn sao vậy con…-Bào hỏi -Dạ em ấy bị ngất…củng tại ba đó ba thấy chưa con không cần JK đâu ba đừng làm vz nữa…-Nhân nói rồi bồng Tuấn lên phòng thay đồ và cho Tuấn uống thuốc… -Anh…em ….không ….muốn…-Tuấn nói -Em im đi sáng mai dậy em chết với anh…giờ thi ngu đi…-Nhân nói rồi nằm xuống ôm Tuấn vào lòng…Tuấn ngủ một giấc …sáng Nhân thì đã dậy còn Tuấn thì còn nằm ngủ…Tuấn còn nóng lắm… -Em có sao anh đưa em đi bác sĩ nhe…-Nhân nói -Em không sao..chắc là nó muốn nghỉ ngơi đó, em uống thuốc xong rồi khỏe lại ngay…-Tuấn nói -A lô sao vậy ba…à con tới ngay…-Nhân nói chuyện với Bảo -Anh có chuyện gì sao..-Tuấn nói -Ừ công ty bị kiểm ra vụ thuế ấy mà…nhưng mà phải có ban giám đốc nên anh và hai ba phải đến…-Nhân nói -Không sao anh cứ đi đi…ừ mà đưa nhẫn cho em…-Tuấn nói rồi giơ tay lên… -Lần cuối nhe tháo ra nữa là chết với anh…-Nhân nói rồi thay đồ đi…Jone thì bận việc nên củng đi tư sớm …nhè giờ chỉ còn cô giúp việc bà Ngọc Tom và Linh…Tuấn xuống lấy nước uống thì thấy hai đứa bé đang chơi… -Linh đây là ai vz-Tuấn hỏi Linh -Dạ đây là anh con đó ba anh ấy tên Tom hè này về chơi với con đó..-Linh nói -Ừ hai đứa chơi nhe-Tuấn nói đang vào bếp lấy nước thì nghe chuông thì chị giúp việc ra mở cửa một bọn côn đồ xong vào… -Bọn anh không được vào-Chị giúp việc la lên -Mày giỏi thì la lên đi ta cắt lưỡi mày.-Một tên nói… -Đại ca hai đứa con bắt đứa nào đây…-Một tên khác nói -tụi bây là ai…-Tuấn ra và đứng trước hai đứa con nít che hai đứa lại…-Tụi con chạy lên phòng đi…- -Tụi bây bắt hai đứa nó lại…-Tên côn đô nói…Tuấn đánh nhau vs bọn chúng nhưng vì đang sốt chỉ có Bảo Linh mới chạy lên phòng được thoay con Tom thì bị một tên côn đồ bắt…Tom khóc rất lớn..bọn chúng tính đi nhưng Tuấn dồn hết sức chạy ra xe kéo Tom ra …vứa bắt được Tom thì Tuấn định chạy vào nhà nhưng một cây gậy cho vào lưng Tuấn…Tuấn ngất đi nhưng tay vẫn ôm Tom …thế là bọn chúng ắt cả hai…Còn Nhân khi nghe gia đình có chuyện thì về nhà..nghe cô giúp việc kể lại thi Jone vô cùng lo lắng vì Tom là cháu trai đích tôn của gia đình …Nhân thi rất lo…điều tra không biết chúng nó thuộc phe nhóm nào…
|
-Thanh Phong sao mày lại ở đây…-Tuấn mở mắt ra thì thấy Thanh Phong bạn thân của nó ….vào tù vì tội cướp đoạt tài sản và xúc phạm danh dự của Tuấn lúc trước…vì Nhân mà thanh danh nó bị vỡ tan..nên Phong muốn bắt Linh để trả thù nhưng lại bắt nhằm… -Haha mày biết không….công sức học hành của tao do thằng khốn Bảo Nhân người yêu mày phá tan…tao sẽ cho nó đau khổ…dạo này tụi bây hót lắm…-Phong nói Tom thì cứ khóc vì sợ… -Không phải mày nói chúng ta là bạn thân rồi sao mày …mày lại làm vậy…-Tuấn nói -Mày…thật sự là quá ngốc…tao làm vậy để cho Nhân nói tha cho tao thoay…không ngờ nó lại thẳng tay với tao…mày thì quá hạnh phúc quá sung sướng còn tao…tao thì sao…tao phải làm trai bao…trai bao đó..để kiếm tiền nuôi bản thân…đơn giản ngành đó không yêu cầu lý lịch…chứ một thằng phạm tôi như tao thì làm sao mà người ta nhận chứ-Phong nói -Nhưng bọn này là…sao mày biết nọn này-Tuấn nói vì tiền Phong còn không có để sống qua ngày thì làm sao thuê bọn côn đồ này… -Haha em của anh hay quá…xa em lâu giờ anh mới gặp …-Trí nói … -Anh…lâu nay anh ở đâu-Tuấn nói với ánh mắt tròn xoe -Từ khi thằng bồ mới của em cho anh vào tù thì giơ này anh mới ra đây…anh nhớ em lắm em biết không…hôm nay anh phải cho em thỏa mãn haha…hình như lâu rồi mình không gần gủi hả em…hôm nay anh cho em một bữ thỏa mái nhe…-Trí nói rồi tiếng tời Tuấn….Tuấn đang không khỏe trong mình nên củng không vùng vẫy nổi …-Tụi bây lấy máy ra quay cho tao…tao muốn thằng Nhân nó phải hối hận…-Trí nói rồi tiếng tới xé toan cái áo của Tuấn ra…hắn liếp láp khắp người Tuấn rời đưa cặp môi bẩn thiểu đó vào môi Tuấn…Tuấn cắn hắn một cái…. -Anh buông tôi ra…đồ bẩn thiểu…-Tuấn la lên dù cậu còn rất yếu -Mày dám cắn tao à…tao tính nhẹ nhàng nhưng mày vậy thì tao không khách sáo….-Trí nói rồi rất mạnh bạo đưa vật đó vào người Tuấn…Tuấn không mở miệng mà cắn chặt môi lại đến nổi máu chảy ra…Một hồi lâu Trí bắn tất cả lên người Tuấn bọn thuộc hạ từ lúc nảy giờ quay lại tất cả… -Lâu rồi …không làm với em …vẫn mặn mà như xưa haha…Tụi bây đứa nào muốn thử thì vào đi…tao muốn cho tên này không còn mặt nhìn đời nữa…-Trí nói rồi mặt đồ vào cầm máy quay….để cho bọn côn đồ kia hành hạ Tuấn…sau một lúc Tuấn thì đã ngất đi vì cơn đau….còn Tom thì ngủ lúc nảy giờ củng may là không thấy cảnh đó… -Đúng là khác thiệt đại ca…-một tên nói… -Tụi bây đưa cái đĩa đây tao gởi cho thằng Nhân nó coi-Trí nói…trong khi nhà Nhân đang ngồi trên đóng lửa…Nhân thì nhờ Long cùng đàn em đi tìm …Bảo thì nhờ Thành vì Thành củng có ít thế lục trong Sái Gòn…đang ngồi chờ thì tiếng chuông reo lên …chị giúp việc ra mở cửa…rồi cầm chiếc hộp vào: -Thiếu gia có một tên đưa tới một chiếc hộp… -Kiểm tra camera trước nhà điều tra số xe ngay…-Bảo nói sau khi kiểm tra thì thấy chiếc xe màu đen với bảng số XXXX Bảo và Nhân gọi ngay mọi người theo dõi chiếc xe này…đây đúng là một thiếu sót của tên Trí…Nhân thì mở cái đĩa ra coi vừa thấy cảnh tên Trí làm nhục Tuấn thì Nhân tắt ngay và mang vào phòng xem không để ai xem cả….Nhân xem xong đập hết tất cả đồ đạc trong phòng…từ nào giờ đồ của cậu thì không ai dám đụng nhưng bây giờ lại một lũ khốn…Sau một thời gian theo dõi thi bọn đàn em đã tìm ra địa chỉ đó là căn nhà hoang ở ngoại thành…Nhân vội vàng chạy tới đó với tốc độ nhanh nhất….Còn phần Tuấn sau khi tỉnh dậy o một gáo nước lạnh vào người thì cậu như bấn loạn không nói gì cả chỉ nhìn trân trân như một người vô cảm Tuấn nhớ lại cảnh lúc nảy thì nước mắt cậu tuôn ra như nhưng nét mặt không chút biểu cảm…Trí tiếng lại gần… -Né tôi ra…đừng mà…đừng làm vậy-Tuấn vùng vẫy xoay vào tường cậu hét lên…. -Mày la gì chứ-Phong nói rồi kéo Tuấn ậy tát Tuấn một cái …Tuấn vẫn với gương mặt sợ hãi do chấn động tâm lý…cậu khom mặt xuống đầu gối và khóc…Tom củng thế cậu nhóc vẫn khóc…từ lúc thức tới giờ… -Em nè….em nhớ mọi chuyện là do thằng Nhân..thằng Nhân ban cho em…Nhân hại em …hahaha-Trí nói rồi cười lớn…Tuấn nhìn hắn với ánh mắt sợ hãi rồi cắn vào tay hắn một cái… -Aaaaa…thằng chó-Trí nói rồi định kéo Tuấn lên đánh nhưng Nhân đến và đánh hắn một cái…bọn thuộc hạ củng thế…bị nắm gọn còn tên Phong từ nảy đi vệ sinh nên không bị… -Bọn mày hay lắm tao sẽ cho bọn mày chết…-Nhân nói rồi lấy con dao đâm thẳng vào tay Trí… -A..a…-Trí la lên… -Mày làm gì Tuấn tao sẽ trả mày gấp 10 lần như vậy…-Nhân nói rồi đá Trí một cái rồi tới cởi trói cho Tuấn…còn Jone thì chạy đến ôm Tom … -Em có sao không…-Nhân nói rồi ôm Tuấn vào lòng -Thả tôi ra …đừng mà đừng làm vậy thả tôi ra…-Tuấn nói rồi vung vẫy mạnh mẽ…. -Em sao vậy là anh…Nhân…chồng em nè…Tuấn-Nhân nói -Là Nhân-Tuấn nhìn Nhân nói -Ừ em nhớ ra rồi à-Nhân mừng rỡ -Là Nhân…Nhân hại tôi…anh buông ra đi mà …anh đừng làm vậy tôi sợ lắm…..-Tuấn la lên rồi đứng dậy chạy đi… -Em ngừng lại nào….Tuấn…Tuấn-Nhân chạy theo và ôm lấy Tuấn… -Anh yêu em lắm…em đừng như thế anh đau lắm em biết không Tuấn em tỉnh lại đi mà…Tuấn…-Nhân nói…ừng như Tuấn cảm nhận được sự ấm áp rồi cậu ta nhìn Nhân ôm Nhân thật chặt -Anh ơi…em …em không còn là của anh..bọn chúng …bọn chúng..-Tuấn nói -Em ngoan nè…dù em có thế nào thì em vẫn là người anh yêu nhất em biết không-Nhân nói rồi dẫn Tuấn từ từ ra xe..công an củng đến và bọn chúng củng bị bắt hết…Jone thì ôm Tom ra xe …đang đi thì Phong chạy chiếc ô tô đến tông thẳng vào Jone và Tom…Tuấn thấy vậy chạy đến đẩy hai người họ ra rồi cố nhảy vào nhưng bị xe tán mạnh vào lưng …Tuấn ngất đi ….Còn tên Phong thì vì mất lái nên xe lao vào lương chết tại chỗ… -Tuấn em…sao vậy…Tuấn…-Nhân chạy tới ôm Tuấn và đưa vào bệnh viện…bác sĩ kiểm tra nói chỉ chấn động tâm lý và một số tổ thương ở các vùng nhảy cảm thoay…cộng với bệnh cảm chưa hết nên có thể vai ngày mới tỉnh…Jone thì rất hối hận về cách đối xử của mình nên củng thường xuyên vào thăm Tuấn…Nhân thì lúc nào củng túc chăm sóc Tuấn…khi lâu mình thấy những vết thương mà Tuấn phải chịu Nhân rất căm hận bản thân đã không chăm sóc Tuấn kĩ càng hơn…Vài ngày sau Tuấn tỉnh dậy vừa mở mắt Tuấn thấy Nhân liền ôm lấy và khóc…. -Anh Nhân….-Nhưng Tuấn nghĩ lại những chuyện mình đã trải qua liền buôn tay ra… -em sao vậy-Nhân ngạc nhiên hỏi -Em không còn …xứng đáng với anh nữa…-Tuấn nói rồi tháo dây truyền nước bước xuống giường nhưng cậu không còn sức mà chạy thế là Tuấn té xuống sàn…. -Em đừng làm vậy anh sợ lắm…em lên đây nghe anh nói nè…-Nhân nói rồi đỡ Tuấn dậy rồi vịnh vai Tuấn nói..-Em nghe nà…anh không sao cả…em mãi là của anh…em chỉ yêu anh là đủ rồi em đừng lo nhe…- -Dạ…-Tuấn ngoan ngoãn nằm xuống giường …Jone vào thấy Tuấn tỉnh dậy nên đến hỏi thăm: -Con khỏe chưa…bác xin lỗi về những việc mà bác đã làm ….con tha lỗi cho bác nhe….hôm nay bác và Tom về Mĩ rồi bác không muốn ấy nấy nên đến đây xin lỗi con…- -Dạ không sao đâu bác…con không nghĩ gi đâu…bác đừng bận tâm…-Tuấn nói -Vậy thì tốt thoay bác về chuẩn bị nhe…con nghỉ cho khỏe…ba về nhe Nhân..-Jone nói -Chào ba..-Nhân nói còn Tuấn thì nằm xuống và ngủ một giấc thật say…vài ngày sau bác sỉ cho Tuấn xuất viện ..Nhân đưa Tuấn về nhà…Sau đó mọi việc vẫn diễn ra bình thường…Nhân không dám làm chuyện ấy với Tuấn vì sợ cậu không còn khỏe…mấy ngày nay công việc công ty rất bận nên Nhân và cô thư kí thường xuyên về nhà làm việc… Hôm đó vì giải quyết xong sớm nên Nhân đi về nhà…trên đương ra bãi giữ xe Nhân gặp Anh Thư… -Chào giám đốc tài hoa…-Anh Thư nói… -Có chuyện gì-Nhân nói lạnh lùng… -À không biết cái Clip này mà tung ra ngoài thì giám đốc phu nhân còn mặt mũi nào chứ hỉ…-Anh thư nói rồi đưa cái clip mà Tuấn bị làm nhục… -Sao cô có-Nhân nói -Anh Trí đã nói cho tôi biết ảnh còn sao một bản haha- -Vậy thì cô muốn gì…. -500 triệu -Ok tôi đưa cô ngay-Nhân nói rồi lấy một tờ ngân phiếu ra và ghi….không ngờ mọi hành động của cô điêu bị camera nhà xe ghi lại…Nhân đưa tờ ngân phiếu rồi lấy cuộn băng xong Nhân gọi cho cản sát bắt Anh Thư …Nhưng ả ta đã trốn thoát nhưng đang bị lệnh truy nả...còn phân Nhân do áp lực công việc cùng bực mình do cuộn băng nên đã uống khá say…khi vào phòng vừa thấy Tuấn thì Nhân không kiêm chế được mà nhào tới ôm Tuấn …Nhân thô bạo xé áo Tuấn ra…hành động đó làm Tuấn nhờ tới lúc mình bị lam nhục nên…la lên…: -Anh thả em ra…thả ra đi mà-cò Nhân thì như một con hổ đói gần một tháng nay…cứ hôn hít liếm láp khắp người Tuấn…Tuấn khóc rồi vùng vẫy làm Nhân ngã xuống đất… -Em làm gì vậy…anh không xứng với em à….-Nhân nói còn Tuấn cứ lấy chăn che lại mà khóc…Nhân bực mình đi vào nhà tắm Tuấn thì ngồi lại bình tĩnh suy nghĩ…khi Nhân ra Tuấn nói -Em xin lỗi thật sự em …-Đang nói thì có chuông điện thoại gọi đến là cô thư kí…Nhân bắt máy…
|
-Em có chuyện gắp cần gặp anh…-Cô ta nói -Ok tôi tới liền-Nhân nói rồi bỏ mặt Tuấn trong phòng mà đi…một tuần sau đó Nhân không về Tuấn tới công ty thì Nhân tránh mặt …hôm đó Tuấn hẹn Long tới tâm sự ở quán Bar chỗ củ mình làm…khi tới thì Long đã đợi sẳn…: -Sao thế em…dạo này em ốm quá...-Long nói… -Em…-Tuấn kể cho Long nghe hết mọi chuyện…Tuấn vừa kể vừa uống rượu không ngừng Long cản nhưng không được…Tuấn nằm lên vai Long mà kể tiếp …không ngờ Anh Thư thấy vì không dám lộ mặt nên gọi cho Nhân…Nhân đang chở cô thư kí đi kí hợp đồng nghe điện thoại xong tới ngay quán bar…khi đến nơi thì thấy Tuấn tựa vào vai Long còn Long thì ôm eo Tuấn mà dỗ dành Nhân đi lại lấy ly rượu hất ngay vào mặt Tuấn rồi bỏ đi ...Tuấn nhìn và biết Nhân nên vội chạy theo...Long thì không muốn làm mọi chuyện rắc rối thêm nên không chạy theo... -Anh Nhân nghe em nói nè...-Tuấn chạy theo Nhân còn Nhân thì lên xe và kêu tài xế đi ...bởi vì cậu ta nghĩ là Tuấn đã thân mật bên một người đàn ông khác mà mấy ngày qua lại lạnh lùng với mình...Tuấn thì gọi taxi chạy theo đến công ty Nhân và cô thư kí đi xuống...khi thấy Tuấn Nhân liền ôm cô ta và hôn một cái... -Tôi khg cố ý nhưng tôi muốn chọc tức cậu ta...-Nhân nói vs cô ta... -Anh Nhân...sao... anh ...-Tuấn chạy lại và nói... -Thì sao...em đã đối xử vs tôi thế nào...tình nghĩa của chúng ta coi nhưng kết thúc từ đây ...như chiếc nhẫn này mất rồi không bao giờ tìm lại được-Nhân nói rồi vứt chiếc nhẫn xuống hồ nước trước công ty...Trời đỗ mưa thật lớn Nhân và cô thư kí vào phòng...còn Tuấn thì quá tức giận nên lên taxi và đi mất...Nhân tức lắm thật ra cậu có ném chiếc nhẫn đâu chỉ là một cục đá nhỏ thoay nếu Tuấn mà nan nỉ là mình sẽ chấp nhận đằng này cậu tay lại bỏ đi...Nhân vào phòng đóng cửa và cho thư kí về...còn Tuấn thì suy nghĩ nếu mình từ bỏ thế này thì quá lãng phí đối với những gì mà mình bỏ ra để có tình yêu này rồi ...nên đến lại công ty ...định lên kiếm Nhân nhưng thấy thư kí đi về nên tưởng Nhân củng về nên Tuấn quyết định chuột lỗi bằng cách kiếm lại chiếc nhẫn...Tuấn mặc cho trời mưa mà cứ xuống hồ nước kiếm...thấy cái gì lóe sang cậu mình rỡ chạy lại không ngờ chỉ là cái móc khóa...trời tạnh mưa đồng hồ chỉ 3h sáng Nhân nghĩ giờ này về Tuấn sẽ nan nỉ ỉ oi mình cho coi ...Nhân ra xe đi về...đang ra xe thì nghe tiếng Tuấn -Cầu trời cho con kiếm được chiếc nhẫn...con sẽ...a...yêu anh Nhân suốt đời và không bao giờ làm anh ấy buồn...ông ơi làm ơn cho con tìm thấy chiếc nhẫn đi con có tổn thọ củng chịu...-Tuấn đứng dưới hồ và chấp tay cầu nguyện ...hình như cậu ta lạnh lắm hay sao hai tay chấp lại mà cứ run lẩy bẩy...người thì ướt sủng hình như dầm mưa để tìm thì phải...Nhân đi lại nói to: -Nếu anh tìm được thì sao- -A anh chưa về à...anh đứng đó đi để em tìm nhẫn lại chuột lỗi nhe...mà em vs anh Long chỉ là anh em thoay...còn việc em tựa vào vai Long là do em uống quá say thoay-Tuấn vừa tìm vừa nói -Em là đồ ngốc sao...trời mưa củng đi dầm mưa kiếm hả...cảm thì sao-Nhân xuống hồ và ôm Tuấn -Anh lên đi để em tìm nhẫn cho ...nếu em kiếm được thì anh đừng giận em nhe...-Tuấn nói -còn nếu anh tìm được....thì sao-Nhân nói -Thì...thì....em sẽ yêu anh suốt đời-Tuấn nói -Không được...em phải chiều anh dù bất kỳ lý do gì...phải nghe lời anh dù ở đâu bất cứ lúc nào và bất cứ việc gì-Nhân nói -Ok luôn chừng nào tìm được rồi tính ....-Tuấn nói...Nhân nắm tay Tuấn và đưa cho Tuấn chiếc nhẫn -Đeo vào cho anh... -Anh...hay thật sao tìm ra vậy...-Tuấn nhìn chiếc nhẫn và ôm Nhân... -đeo không-Nhân nói lạnh lùng -Dạ...em đeo cho-Tuấn nói rồi đeo nhẫn vào...chủ động hôn nhân một cái...rối nằm trên vai Nhân luôn -Em mệt rồi anh đưa em về đi...-Tuấn nói mùi rượu thì nồng nặc....Nhân đành ẳm Tuấn về nhà...Vừa về tới thì Bảo hỏi: -Tuấn bị sao vậy con... -Dạ cậu ta say quá mà mắc mưa nữa có lẽ cảm rồi...thoay con lên phòng nhe ba...mà sao khuya rồi ba chưa ngủ...-Nhân nói -Dũng đi đâu từ tối đến giờ chưa về...khg biết có chuyện gì không nữa...ba lo quá Nhân ơi....-Bảo nói -Chắc không sao đâu ba ....ba Dũng đi tiếp khách rời về ba dừng lo ...mà ba vào ngủ đi ngoài 40 rồi sức khỏe củng yếu nên ba đừng lo nhiều nữa....-Nhân nói rồi đi lên phòng cùng Tuấn...Bảo thì ngồi đó chờ Dũng...Nhân thay đồ cho Tuấn...Tuấn mở mắt ra nói: -Lúc nảy anh và cô thư kí là sao..... -Em ghen à... -ừ người iu em, em ghen ...anh nói cho ra không thì đừng đợng vào em... -Em nhớ lúc em đeo nhẫn rồi hứa với anh là sẽ .... -Em không cần biết trả lời đi rồi nói...-Tuấn chen vào -Anh iu cô ta...anh thích cô ta ....cô ta đẹp ghê em...trắng trẻo...da thì mịn...còn... -vậy thì đi ngủ vs cô ta đi -Tuấn nói rồi quăng cái gối vào Nhân.... -Anh đi là khg tiếc nhe...thoay anh đi đây...-Nhân nói rồi mở cửa phòng giả bộ đi ra....còn Tuấn thì tức quá nên trùm mềm lại nằm đó ....Nhân đi lại chui vào mềm : -Nhưng anh chỉ xem cô ấy là thư kí thoay...còn em mới là Vk anh...-Nhân nói rồi hôn Tuấn...còn Tuấn thì hết bị ám ảnh nên củng nhiệt tình...Nhân cởi từng nút áo của Tuấn ra... -Nhân ơi...ba Dũng gặp chuyện rồi con-Tiếng Bảo từ cửa vọng vào... -Hình như tiếng ba Bảo để anh ra xem...-Nhân chạy ra thật nhanh còn Tuấn thì sửa soạn lại rồi mới ra... -Sao ba...ba Dũng sao...-Nhân nói... -Có người nhặt chiếc điện thoại của Dũng ở bện viện...nhưng chờ hoài khg ai nhận anh ta gọi về ...ba lo quá...-Bảo nói -Ba bình tĩnh nào...chắc ba Dũng không sao đâu...-Nhân nói -Dạ chắc không sao đâu bác...mình tới bệnh viện xem có chuyện gì...-Tuấn nói -Ừ Tuấn nói đúng đó ba...mình lên thay đồ rồi đi đến bệnh viện luôn...-Nhân nói rối cùng Tuấn lên thay đồ rồi cùng Bảo đến bệnh viện...tới nơi Bảo gọi cho người lúc nảy thì biết là lượm đt trc cửa phòng cấp cứu...một y tá đi ra Bảo chạy lại hỏi: -Người trong phòng sao rồi cô... -Anh ta rất nguy kịch...-Cô ta nói rồi bỏ đi...Bác sỉ bước ra cả ba chạy lại...bác sĩ thông báo là anh ta đã chết ...Bảo khụy xuống...Nhân và Tuấn thì cố gắng an ủi ... -Mọi người làm gì ở đó vậy...-Dũng chạy đến -Dũng....-Bảo chạy lại rồi ôm Dũng thật chặt... -Ba đi đâu đây làm con và ba Bảo lo muốn chết...-Nhân nói -Đang về thì gặp một tên côn đồ đánh một thanh niên nên ba vào can...anh ta bị đâm hay sao mà máu chảy nhiều lắm . ..mà anh ta sao rồi...sao ba người biết mà đến...-Dũng nói -Ba làm mất điện thoại người ta gọi đến nói là nhặt ở đây nên ba Bảo tưởng ba nằm trog đó...-Nhân nói -Em đi đâu thế...-Bảo nói -A em đi gọi về nhà...nhưng chị giúp việc nói mọi người đi đâu rồi...em tìm điện thoại...không ngờ nó rơi ở đây...-Dũng nói rồi gãy đầu... -Em làm anh lo muốn chết luôn....em mà có mệnh hệ gì chắc anh chết quá...-Bảo nói rồi nước mắt rơi ra -hehe già đầu rồi còn mít ướt...tụi nhỏ cười vô mặt kìa...-Dũng nói rồi ôm Bảo... -Hai ba tình ghê...thoay tụi mình về đi-Nhân nói... -À mà anh ta sao rồi-Dũng nói -Chết rồi ba ạ...mà chuyện hậu sự chắc do bệnh viện liên hệ gia đình mà ba...thoay mình về đi ...con mệt rồi-Nhân nói -Ừ vậy củng được...-Dũng nói rồi cả bốn đi về...về tới nhà Nhân và Tuấn lên phòng... -Mai mình đi Thái Lan -Nhân nói trong khi thay đồ -Chi vậy anh...em không muốn đi chơi bây giờ đâu...-Tuấn nhìn Nhân -Đi đăng kí kết hôn...anh tính là thoay...nhưng em thấy đó hai ba sống hạnh phúc chưa...anh ganh tỵ quá...mình phải đi liền không thì em đi mất nữa...-Nhân nói -Em hứa rồi...-Tuấn đang nói thì Nhân chòm tới hôn một cái... -Anh đã quyết định...mai đi...không bàn cài...ngủ ...-Nhân nói rồi nằm xuống ngủ còn Tuấn thì suy nghĩ về chuyện đi Thái một hồi ngủ lúc nào khg hay....đang ngủ thì Nhân nghe tiếng điện thoại ....Nhân tắt máy...điện thoại gọi lại một lần nữa... -Anh có điện thoại kìa-Tuấn nói -Anh mệt quá...khuya về trể còn giờ thì ai phát đây...em bắt giúp anh với-Nhân nói rồi đấp mềm ngủ tiếp... -Alo...-Tuấn nói... -...- -Chuyện gì vậy bác...anh Nhân mệt quá nên ngủ rồi bác ơi...-Tuấn nói thì ra người gọi là Jone -...- -Sao...dạ bác nói chuyện với anh...-Tuấn nói-Anh bác Jone có chuyện gấp lắm gì mà gia đình Peter (con trai của Jone) bị tai nạn rồi...-Tuấn lay Nhân dậy...Nhân ngồi dậy và bắt điện thoại... -Con nghe ba...Peter nó sao ba-Nhân nói -....- -hả...con bay sang ngay...ba đừng lo quá hại cho sức khỏe...-Nhân nói rồi nhìn Tuấn vs ánh mắt buồn ... -Sao vz anh-Tuấn hỏi....
|