Em Yêu! Em Về Đi Mà (Xóa Phần 2)
|
|
-Nhóc..nhóc…tới nơi rồi ..dậy…-Một thanh niên dáng người khá cao …chắc 1m8 da trắng…gương mặt thanh tú…Tuấn mở mắt tròn xoe và há hốc vì mặt anh ta đang sát mặt mình…Tuấn vun tay tát một cái… -Anh làm cái trò gì vậy…-Nói xong không đợi anh ta trả lời thì Tuấn đã xách vali rồi đi để lại sự bất ngờ của anh ta…10h tối cậu ta loay hoay thì thấy một cái nhà nghỉ vì khách sạn gần đó thì hết phòng chứ nhà thiết kế nổi tiếng khắp Sài Gòn như cậu làm gì không đủ tiền ngủ một đêm ở khách sạn… -Cô ơi con muốn thuê phòng cô ạ…-Tuấn nói -Hôm nay ngày nghỉ nên hết phòng rồi con à…-Cô chủ nhà trọ nói -Dạ…hêeeeee- một tiếng thở dài ngao ngán cậu xách vali nặng nhọc đi … -À con à…-Cô gọi Tuấn lại -Dạ… -Cô còn một phòng như mà quạt bì hư rồi…con muốn không…trời này hơi nóng…-Cô nói -Dạ thoay con chịu nực không được ạ…-Tuấn nói rồi đi…nghỉ một hồi thì Tuấn suy ngỉ lại dù gí giờ đi làm gì còn phòng thuê thoay kệ ngủ một đêm sáng mai tính… -Cô cho con thuê phòng lúc nảy…-Tuấn nói rồi để giấy chứng minh lên phòng -Muộn rồi bé….-Một thanh niên nói… -A…. là anh …đồ biến thái…-Tuấn nói rồi nhìn cô… -Giờ cho ai thuê đây…cái thằng này lúc nảy sao không lấy luôn…-Cô nói -Dạ….-Tuấn đang suy nghỉ thì tên thanh niên nói -Dạ tụi con ở chung cô à…-Hắn nói rồi đưa tiền cho cô rồi lấy chìa khóc xách vali vào…tiện tay lấy luôn chứng minh thư của Tuấn luôn… -Rồi xong rồi ahi đứa nghỉ nhe củng khuya rồi…-Cô nói rồi đi vào kéo cửa lại -A….sao vậy cô…giấy chứng minh của tôi…anh …anh trả cho tôi…nhanh….-Tuấn nói rồi chạy theo tới phòng cậu đi vào thấy hắn chỉ còn một chiếc quần lót thoay…-Anh làm cái trò gì vậy… -Nóng chết được…con trai không mà lo gì…trừ khi cậu là….Gay…haha-Anh ta nói -Đúng tôi là Gay…nhưng mà mê trai có chọn lọc không phải thứ nào củng mê…như anh chỉ đi xách dép tôi…hiểu chứ…trả giấy chứng minh đây tôi đi thuê phòng khác…-Tuấn nói vì nghỉ nói vậy hắn sẽ sợ -Không…hồi chiều cậu đánh tôi chưa xin lỗi…-Nói rồi tên kia ngồi xuống uống nước… -Tại anh tính ….tôi…-Tuấn nói -ê hồi chiều mà tôi không kêu cậu dậy thì ông tài xế ổng chở đi luôn đó…còn trách…dù tôi là Gay thật nhưng không hôn trộm người khac khi ngủ nhe…với thể loại ngủ há hốc mồm ra như cậu tôi càng không hứng thú…-Anh ta nói -hả..anh củng là….Gay…-Tuấn nói -Đúng thoay ở chung đi tôi không làm gì cậu đâu mà lo… -Không là …không đưa đây đừng trách thằng này nhe…-Tuấn nói rồi tiến tới lấy chứng minh…anh ta đi chổ khác nhưng làm sao tránh nổi một người có võ như Tuấn chư trong khi anh ta hoàn toàn không biết võ… -A …a…đau quá…-Anh ta la lên khi Tuấn khóa tay anh ta… -Đưa chứng minh cho tôi nhanh…-Tuấn nói… -Nè…lấy đi ….-anh ta quăn nó ra xa…Tuấn chạy lại lấy rồi đi ra nhưng hắn ta đã bấm cửa và chìa khóa hắn giấu …. -Anh làm gì vậy mở ra….-Tuấn nói… -Chìa khóa đâu mà mở…-Anh ta nói…với gương mặt ngây thơ -Anh…a…chuột…chuột…-Tuấn đang tính đánh hắn ta thì một con chuột chạy tới ….Tuấn chạy ngay lên giường nằm kế anh ta… -haha quá ra cậu sợ chuột…haha –Hắn nói -Im ngay xuống bắt con chuột đó giùm tôi đi…-Tuấn nói…và nhìn đồng hồ đã 11h… -Thoay tôi không bắt đâu…tôi không sợ chuột với lại chỉ có mình tôi ờ đây bắt làm gì…-Anh ta nói -Ai nói tôi ở nữa…chứ giờ 11h rồi ai mà mở cửa nữa…-Tuấn nói… -Hehe thế củng làm quá…-anh ta nói rồi xuống mở cửa ra … -Anh dám gạt tôi…-Tuấn nói -Không muốn thì đi đi… -Anh làm gì đó…-Tuấn tính xuống lấy đồ đi tắm thì thấy anh ta lấy cây gõ gõ cái tủ… -Kiếm con chuột chứ làm gì …a….nó kìa…-Anh ta nói rồi chỉ về phía Tuấn… -A…a….-Tuấn nhảy lên giường… -haha nó ra ngoài rồi…-Hắn nói rồi đi lên giường… -Hê ..thoay tôi đi tắm ..-Tuấn nói rồi vào nhà tắm..lúc đầu mặt đồ chỉnh chu lắm nhưng sau khi thấy tên ta ngủ rồi nên tắt đèn rồi cởi ra hết chỉ còn chiếc quần lót…vì nóng quá mà…rồi nằm kế hắn ta…vì sợ nằm dưới sàn có chuột… -Cậu quê ở đâu…-Anh ta nói -Hả anh chưa ngủ hả…-Tuấn bất ngờ la lên… -Chưa… -À tôi ở Sài Gòn xuống đây lập nghiệp-Tuấn không muốn tiết lộ chuyện của mình… -Ba mẹ cậu đâu mà không ở trên đó- -Mẹ tôi chết khi tôi lên 3 còn ba tôi chết khi tôi lên 10…nói chung tôi mồ côi… -Xin lõi…tôi ở Long An ….tôi thì có cha lẫn mẹ nhưng anh tôi vì cứu tôi mà chết …tôi không dám đối mặt với ba mẹ nữa nên tôi mới bỏ đi..dù gì nhà tôi củng còn thằng út nó lo cho ba mẹ được…-Anh ta nói với giọng nghẹn ngào… -Sao anh nói vs tôi… -Thì tôi thấy cậu có cái gì đó giống tôi…a…hay là mình cùng nhau mở một shop quần áo đi…tôi mới học thiết kế bên Pháp về hai năm …còn cậu không biết thì chuyên công việc ngoại giao…tôi củng tìm được số tiền kha khá trong hai năm qua… -Tôi củng thiết kế thời trang…đã 5 năm kinh nghiệm…nhưng không qua Pháp học như cậu…_tuấn nói… -Tốt quá…vậy thì được rồi…-Anh ta nói-à quên tôi tên Trường An 26 tuồi còn cậu… -Tôi tên Gai Tuấn 24 tuổi… -Hân hạnh hợp tác…-An nói rồi đưa tay ra bắt… -Chuyện gì…-Tuấn nói -Mở một tiệm may đồ..chuyên thiết kế theo ý khách hàng…chuyện mua tiệm tôi sẽ lo cậu chỉ cần góp sức thoay chứ mình tôi lo không nổi… -Ủa tôi chưa đồng ý mà… -Nếu cậu không muốn thì thoay…thoay ngủ đi… -Tôi có một shop ở Sài Gòn…tôi có một người yêu tôi và tôi củng yêu anh ta…anh ta là thiếu gia rất đẹp trai nhà giàu nhưng ba tôi vì cứu anh ta mà chết…nên chữ tình sao bằng chữ hiếu chứ….tôi xuống đây trốn anh ta…vì nếu trong Sài Gòn thì thế nào anh ta củng tìm ra thoay… -Cho nên..-An nói -Cho nên tôi muốn tôi vs anh quen nhau… -Sao… -À không quen nhau trên danh nghĩa thoay chứ anh không phài gu của tôi nhé… -À mà nè cậu hơi bị tự tin…tôi củng không thích cậu đâu…hay vầy đi mình xưng nhau an hem khi nào có mặt người khác thì thân mật không thì cứ như hai anh em ruột OK… -À cảm ơn anh…mà anh không sợ tôi làm anh không có Vk được à.. -Chài ơi ….nếu trời cho mình thì không ai lấy được cả ngủ đi…-An nói rồi quay sang ôm Tuấn… -ê giờ không có ai thả ra… -Khoang đã…lúc trước tôi củng ôm anh tôi như vậy…buổi sáng hôm ấy trời mưa..xe tôi bịu hư anh tôi đến rước trên đường về một chiếc xe tải nguợc chiều chạy thẳng tới anh tôi xô tôi xuống đất và xe tải tong vào anh…anh chết..anh tôi chết….-An kể và khóc không ngừng -Ngoan nào…em sẽ luôn bên anh…xem anh như anh trai mình mà…ngoan…mà nói nghe trời nóng vậy nước mắt anh ra khó chịu quá đừng khóc nữa… -Thằng quỷ…biết anh mày đang khóc không hả…-An nói rồi cù lét Tuấn -Thoay chuyện gì qua thì cho nó qua đi …ngủ đi mai mình còn lo cho sự nghiệp của mình nữa… -Ừ ngủ đi … Sáng dậy An không thấy Tuấn đâu…đi ra ngồi thấy nó và bà chủ đang nói chuyện…An đi lại gần… -Chị ở gần đây có chổ nào tính bán không…-Tuấn nói -À có một chổ củng tốt lắm em…bán luôn cái shop bán quần áo nghe đâu gấp lắm hai vợ chồng ông ta bán gấp để cùng con sang Mĩ á mà….-Bà chủ nói -Dạ chị cho em địa chỉ đi ạ…-Tuấn nói -Thoay chút chị dẫn đi bên kia kìa… mà vs lại có gì chị nói cho ổng bớt chút đỉnh…-Bà chủ nói rồi chỉ vào cái shop, nhìn nó củng khá to…với lại hai lầu nữa…chắc là đủ.. -Anh An ra đây cho coi cái này…-Tuấn thấy An nên gọi… -Gì vậy em…-An nói -Anh xem cái shop đó kìa…Ok không…-Tuấn nói -À tốt đó …-An nói -À ông chủ đến kìa…hai đứa coi vô rửa mặt đi cô dẫn qua..-Bà chủ nói -Dạ…-An nói rồi kéo Tuấn vào…-Em giỏi thiệt nha.. -Em mà…nhưng an hem chỉ có khoảng 500 triệu thoay do em mới bán hai bộ đồ tiềm đó là tiền người ta đưa em trang trí shop …nên… -Thằng quỷ tiền thì anh không thiếu …nhưng nếu ăn không ngồi rồi như vậy núi củng lở vì vậy anh muốn tìm cái gì đó làm cho vui và kiếm ra tiền nữa…-An nói -Vậy thì em yên tâm rồi nhưng mà phải công bằng nhe em không muốn anh chịu thiệt… -Hay vậy đi anh mua shop còn em chịu trách nhiệm trang trí Ok…. -Củng được…thoay nhanh đi em nôn quá rồi-Tuấn và Nhân vào vễ sinh cá nhân xong đi tới shop…vì quen biết với bà chủ nên cả hai mau chống mua shop với giá 500 triệu..tất nhiên mọi thứ như củn không mang gì đi cả ngay cả đống đồ đang bán trong shop…sau đó hai người trang trí lại mọi thứ mua đồ mọi thứ củng hết 100 triệu nhưng Tuấn nhất quyết đưa An 200 triệu vì muốn công bằng nếu không thì không hợp tác….An đành phải nhận sau đó cả hai viết một tấm giấy nói là shop này là của chung vì trên danh nghĩa An đứng tên vì Tuấn không muốn Nhân tìm ra mình….
|
Còn về phần Nhân sau khi tỉnh dậy đọc bức thư thì kêu mọi người lục tung thành phố lên tìm được Tuấn nhưng không có tung tích gì cả…Nhân rất buồn mấy ngày liền cậu không ăn uống nhờ có Bảo Linh vào nên nó mới chịu ăn …rồi Nhân cố gắng gác chuyện Tuấn sang một bên lo cho Bảo Linh nhưng vần cho người tìm kiếm Tuấn…mọi chuyện đến với Nhân rất bình thường ngoại trừ khi buồn cậu ta tìm đến rượu và rất thường đến nhà củ của Tuấn để ngủ mong có thẻ tìm được Tuấn…bà Ngọc thì từ khi Tuấn đi bà củng rất buồn nhưng đó là lựa chọn của nó....bà chỉ biết khuyên răng Nhân và đợi ngày Tuấn trở về… Một tháng sau chân Nhân củng khỏe …cậu ta đi làm lại mọi việc cứ dồn dập làm cậu không thể nào có thời gian tìm Tuấn..chỉ cho đàn em đi tìm ..còn về phần Tuấn và An shop vẫn bán bình thường nhưng không ai biết tài năng của hai cậu…: -Tuấn ơi chị sắp đi đám cưới con gái…em lựa cho chị bộ nào đẹp nhất nhe…-Bà chủ quán nói -Dạ…nhưng mà ở đây toàn là đồ cho tuổi teen…hay là vầy em sẽ thiết kế cho chị một bộ đồ…xem như trả ơn chị giới thiệu shop này cho em..đảm bảo chỉ sẽ đẹp nhất…-Tuấn nói -Em biết may đồ à…trời không nói sớm làm nhỏ con chị mua tận Sài Gòn mang xuống mà mặc nó xấu gì đâu á…thoay chi nhờ em …àm chừng nào chị lấy được… -Dạ hai ngày nữa…-Vì không có may cho ai nên Tuấn hứa… -Sao em nhiệt tình vậy-An noi -Cái anh này bà chủ giới thiệu mình mua shop mà..à mà anh biết cái miệng bà chủ mà…em vs anh mà may đẹp thì sẽ tiếng tốt đồn xa…hahaha..-Tuấn nói rồi cưới lớn -Hay…mưu sâu kế hiểm…thoay em vẽ mẫu đi rồi tụi mình cùng làm…mà nè anh qua bán đồ có khách vô…-An nói rồi đi lại…quán củng khá đông nên hai đứa củng khá bận…2 ngày sau bộ váy với tông đen dài tới mắt cá xẻ tà ở giữa lên tời đàu gối…bà chủ nhà trọ có vẻ rất hài lòng...đồi gởi tiền lại cho Tuấn và An nhưng hai người không chịu nên hứa đã giới thiệu shop trong đám cưới con mình…thế là đúng mục đích…sau đó shop của Tuấn và An củng khá đông khác chắc là do bà chủ đưa hai đứa lên mây chứ gì…mà thiết kế của Tuấn củng đẹp thật nên không lâu sâu shop được nhiều người đến đặt may đồ dự tiệc vì hàng độc quyền nên củng hơi đắc…An thì đã có bạn trai cậu ta người Nha Trang khá đẹp nên tối nào hai người củng đi chơi làm cho Tuấn nhớ Nhân vô cùng nhớ những khoảng thời gian hai đứa mặn nồng ….mọi chuyện vần cứ diễn ra tốt cho đến một ngày Tuấn quá căng thẳng với công việc và dàn ít thời gian nhớ về Nhân nên Tuấn ra biển dạo cùng với tấm hình chụp cùng Nhân mà cậu đem theo và luôn giữ trong mình 2 tháng nay… Gió thổi lồng lộng....Tuấn ngồi đó mà gió biển cứ thổi ..mắt Tuấn cay cay….và Tuấn khóc..những giọt nước mắt của kỉ niệm về Nhân…nước mắt Tuấn rơi rát nhiều cậu nhìn tấm hình và đưa nó lên môi hôn một cái thật sâu…bổng gió thổi tấm hình đó …Tuấn chạy theo nhặt mà đã có một người đàn ông dáng khá cao to và có vẻ giàu sang…anh ta nhặt tấm hình lên xem… -Anh ta làm sao với cậu… -Trả tôi..không phải chuyện của anh…-Tuấn nói -Tôi lượm nha...cậu là Tuấn-Anh ta nói… -Sao anh biết…-Tuấn nói mà mắt tròn xoe há hốc mồm nhìn anh ta và nhớ xem có quen không nhưng không thể nào …. -Cậu trốn Nhân ra tận đây sao..để tôi gọi nó…-Anh ta bắt điện thoại -Không được gọi…-Tôi nói rồi chạy nhanh lại định khóa tay hắn nhưng hắn củng có võ và giòi hơn Tuấn…-Thả tôi ra…thả ra nhanh…-Tuấn khóc rồi hét lớn cậu hét vì nhớ Nhân nhưng củng vì không muốn gặp Nhân… -Sao cậu lại khóc…đau lắm à…-Anh ta thả Tuấn ra và nói…Tuấn giật ngay tấm ảnh và chạy thật nhanh…cậu chạy thật nhanh và thật xa….cậu vấp một cụ đá và té ra đó Tuấn ngất đi vì mệt … -Cậu sao vậy Tuấn…Tuấn…-Anh ta bế Tuấn ra xe…rồi chạy thẳng về nhà mình…à anh ta tên là Tú Khanh con trai nuôi của Tú và Thanh bạn thân của Bảo (Truyện Xóa)…..và Khanh và Nhân củng quen biết do thường đi gặp Bảo vs hai ba Khanh là giám đốc chuỗi khách sạn nhà hàng và có một dự án mở rộng nhà hàng gấn chổ Tuấn ở…Khanh chăm sóc, thay đồ, lau mình cho Tuấn rồi lên nằm ngủ chung vs Tuấn..vì Khanh nghỉ con trai.với nhau không gì phải sợ ...Sáng dậy thấy bộ đồ của mình bị thay mà có người đàn ông khác nằm kế mình nên Tuấn hét lên rồi dồn hết sức đá Khanh xuống đất -Anh làm cái tró gì với tôi tối qua rồi… -Cái gì vậy …đang ngủ mà …sao đá anh xuống đây…-Khanh đang ngáy ngủ nói -Hà thân mật quá hén ..anh nè anh nè…-Tuấn nói rồi đá vào chân Khanh… -A đau…-Khanh tỉnh dậy rồi mới thấy Tuấn đang hét -Anh đã làm gì tôi…ở đây là đâu…-Tuấn tính đá Khanh thì bì anh ta nắm chân kéo xuống nằm sát vào người Khanh … -Tối qua cậu ngất …tôi đứa về nhà…cởi đồ….lau mình sạch sẽ…rồi….rồi giải tỏa cơn thèm….-Khanh nó với ánh mắt gian ác… -Anh buôn tôi ra …đồ kinh tởm bẩn thiểu…đồ biến thái…-Tuấn nói rồi cố vùng vẩy nhưng Khanh mạnh hơn…Khanh nghỉ phải trêu cậu này chút thoay…nhưng mà cậu này củng dễ thương củng thích thích…: -Haha gạo nấu thành cơm không ăn bỏ uổn …haha - Khanh nói… -Anh…anh…gạ nè…cơm nè…-Tuấn nói rồi cắn Khanh một cái…Khanh đau quá thả ra… -A…giết chồng à…-Khanh nói -Anh giỏi lắm…đừng để tôi thấy mặt anh lần nữa…-Nói rồi Tuấn thay đồ và đi ra ngoài…nhưng chìa khóa đâu mà mở cậu tính leo ra nhưng vì quá cao nên cậu té xuống một cái thật đau ..cậu cố đứng dậy và tính leo tiếp nhưng Khanh ngăn lại… -Giỡn cho vui thoay..tôi không thích cái kiểu ép duyên nhe …mà không tò mò về tôi à lên xe chở về rồi giới thiệu cho..không thì tôi gọi Nhân tới đưa cậu về..-Khanh nói rồi lấy điện thoại ra hù Tuấn… -Ok tôi lên xe…-Tuấn nói vì cậu không muốn ảnh hưởng tới Nhân…Tuấn lên xe, xe lăn bánh nhưng không thấy Tuấn hỏi Nhân nói: -Sao không hỏi… -Tôi lên đây chỉ vì chuyện đó anh không nói thì tôi xuống hỏi làm gì-Tuấn nói mà không nhìn Khanh cứ nhìn ra cửa -Vậy thì tôi không nói-Khanh nói rồi huýt gió đắc ý -Vậy thì bỏ tôi xuống…còn anh muốn điện cho Nhân thì cứ việc..tôi không con kiên nhẫn nữa rồi…ngừng xe-Tuấn nói rồi tháo dây an toàn… -Không…-Khanh nói -Ok anh không ngừng tôi tự xuống…đường củng trống…-Tuấn nói rồi lấy tay mở cửa xe… -Ngồi im đó…-Khanh nói rồi nắm tay Tuấn lại -….-Tuấn im lặng và không nhìn Khanh… -Tôi là Tú Khanh…một đứa bé mồ côi được hai ba mang về nuôi… -Sao anh quen được Nhân …đừng dài dòng…-Tuấn nói chen vào Khanh… -Cậu cứng đầu thật đấy chắc ba mẹ cậu hay đánh cậu lắm ấy…-Khanh nói -Xin lỗi tôi không có vinh hạnh được ba mẹ đánh …tôi mồ côi anh ạ…-Tuấn nói nhưng vẫn không nhìn Khanh..-Nói tiếp đi sao anh quen Nhân.. -À hai ba tôi là bạn thân của ông Bảo…Cậu biết chứ -Ba Nhân.. -Ừ đúng rồi…nhưng lý do tôi biết cậu là cả hai tháng này tên Nhân lục tung cái Sài Gòn vì cái tên Gia Tuấn...tôi chỉ biết vậy thoay vì tôi củng bận chuyện ở đây nên củng không tìm hiểu nhiều tới khi gặp cậu thì mới biết tại sao Nhân lại điên lên khi cậu mất tích… -Tại sao-Tuấn hỏi lạnh lùng -Vì em quá cuốn hút…anh đã thích em mất rồi Tuấn à…-Khanh nói rồi nắm tay Tuấn
|
-Xin lỗi anh tôi chỉ có một người yêu thoay ..đó là Nhân và mãi mãi củng chỉ mình Nhân…-Tuấn nói rồi kéo tay Khanh ra… -Tại sao…-Khanh nói rồi dừng xe lại…kéo mặt Tuấn sang hôn một cái…Tuấn đẩy Khanh ra và tát một cái… -Anh làm trò gì vậy…tôi nói là không thích rồi mà…-Tuấn nói rồi mở cửa chạy ra một bãi biến gần đó ngồi xuống bệ đá nhìn xa ra biển….nước mắt cứ rơi…cậu khóc thật nhiều …. -Tôi sẽ tôn trọng cậu nhưng mà tại sao cậu yêu Nhân đến như vậy mà không về với cậu ta chứ…-Khanh đến ngồi bên cạnh… -Tôi…và Nhân yêu nhau…nhưng mà…lúc trước ba tôi vi cứu Nhân mà chết..nếu tôi sống hạnh phúc với Nhân thì làm sao tôi có thể đối diện với ba tôi chứ…tôi sẽ yêu Nhân đến chết và tôi nguyện đau khổ suốt đời vì anh ta ..và vì bản thân tôi…-Tuấn nói rồi khóc thật nhiều.. -Chúng ta mãi làm bạn tốt nhé Tuấn…-Khanh nói rồi lấy tay kéo đầu Tuấn lại tự vào… -Cảm ơn cậu đã…thông cảm…-Tuấn nói rồi tựa vào vai Khanh…một tiếng sau hai người đứng dậy về shop….Những ngày sau đó Khanh tới shop thường xuyên vì cậu cảm giác thoải mái khi nói chuyện với Tuấn …với lại Khang đang xây dựng nhà hàng ở đây chuẩn bị tổ chức Lễ hội Ponagar vào tháng 4 tới đây và mọi ý tưởng trang trí và xây dựng do chính Tuấn và An góp ý.…(Lễ hội này tổ chức nhằm cảm ơn công lao của Bà mẹ xứ sở củng nhưng cầu cho cuộc sống ấm no…với lại đây là dịp cho du khách tham quan cụm đền tháp tại Khánh Hòa)… Cuối cùng ngày khai trương nhà hàng củng đến Tuấn và An được mời ..An thì dẫn theo người yêu của mình làm Tuấn thấy buồn buồn nhưng đây là cái giá nó phải trả (theo nó nghĩ)…Không ngờ Nhân củng đến…vì Bảo bệnh nên nhờ Nhân đến chung vui với Khanh vì củng là chổ thân tình nên không đi không được…còn về Khanh và Tuấn thì không ai biết Nhân sẽ tới…và củng vì quá bận nên không quan tâm ba Tú mời ai… -Hôm nay công ty chúng tôi mở một nhà hàng ven biển với một không gian rất lạ…lân đần xuất hiện trong chuổi nhà hàng Tú Thanh…một không gian ăn uống hoàn toàn cách biệt với đất liền …mỗi không gian đều tách nhau và nằm hoàn toàn trên biển…và ý tưởng này hoàn toàn là nhờ hai nhà thiết kế của shop A&T…nhà thiết kế Trường An và nhà thiết kế Gia Tuấn…-Khanh nói …vùa nghe tới Gia Tuấn thì Nhân từ nảy giờ ngắm biển mới nhìn lên sân khấu…vừa thấy Tuấn…Nhân dụi mắt mấy lần chắc là mình không nhằm…khi chắc chắn thì Nhân đứng dậy -Gia Tuấn…-Nhân la lớn cả khán phòng nhìn anh…Tuấn nghe ai đó gọi tên mình thì nhìn thấy Nhân cậu sửng người khi nhìn thấy Nhân…cậu tính đi nhừng Khanh biết ý nên kéo Tuấn lại ôm một cái….: -Nếu cậu muốn tôi cho cậu lợi dụng…-Khanh nói -Nhưng…nhưng…-Tuấn nói -Vậy thì thoay…-Khanh đẩy Tuấn ra …..Tuấn thì kéo đầu Khanh lại ôm cậu ta trao một nụ hôn nồng cháy… -Tốt…-Nhân thấy vậy đi ngay lên sân khấu kéo Nhân đi… -Anh thả tôi ra…đây là bạn trai tôi…xin anh đừng…-Tuấn đang nói thì Nhân trao Tuấn một nụ hôn… -Anh….-Tuấn đẩy Nhân ra và tát một cái…
|
-Anh làm…ưm…..ưm…-Tuấn đang nói rồi bị Nhân hôn tiếp…nhưng lần này Nhân bị cắn vào môi một cái chảy máu… -Sao…anh..-Tuấn tính nhẹ lòng nhưng vì ba nên cậu lạnh lùng bước đi … -Sao em lại như vậy chứ…nếu vì ba thì anh sẽ chết để em vui …-Nhân nói rồi lấy cái ly đập xuống nên cầm mảnh thủy tinh lên tính làm gì đó thì Tuấn nói -Muốn gì thì ra ngoài chổ này không phải để anh thể hiện-Tuấn nói rồi đi ra ngoài..Khanh thì tiếp khách nên không thể đi theo....Tuấn đi ra biển rồi bị Nhân kéo lại trên tay vẫn còn mảnh ly vở… -Sao em bỏ anh… -Anh hỏi chuyện thừa ..không yêu thì đi …anh không thấy tôi yêu Khanh say đắm lắm sao…-Tuấn nói rồi nhìn ra biển… -Nếu không yêu anh thì anh sẽ chết để cho em sẽ hối hận suốt đời…-Nhân nói…rồi cầm miến thủy tinh rạch vào tay máu chảy nhiều lắm…Nhân đi từ từ ra hướng biển… -anh muốn làm gì thì tùy ..tôi với anh hoàn toàn đã hết…-Tuấn đang nói thì thấy Nhân đi ra biển…nhưng chưa thấy tay chảy máu…Tuấn quanh sát một lúc thấy máu chảy ra từ tay Nhân…Tuấn không suy nghĩ gì nữa chạy đến kéo Nhân lại.. -Buông tôi ra…-Nhân lạnh lùng nói… -Anh làm gì vậy…có nghĩ tới gia đình …rồi bé Linh nó còn nhỏ lắm không…anh làm cái tró gì vậy…-Tuấn kéo tay Nhân lại nhưng nhưng cứ lạnh lùng bước ra biển… -Tôi xin anh đó…anh đừng làm tôi đau lòng nữa được không…tôi không thể quên anh…và tôi không bao giờ quên anh..nhưng mà anh nói đi làm sao tôi có thể sống bên anh khi ba tôi..đã…-Tuấn nói rồi ôm Nhân từ phía sau…Nhân xoay lại hôn Nhân một cái rồi nói -Em yêu anh là đủ-Rồi Nhân chạy thật nhanh ra biển..Tuấn cầm miếng thủy tinh lúc nảy hét lên… -Được xem ai chết trước…-Tuấn nói rồi củng chạy theo Nhân ra biển Nhân nhìn thấy tray Tuấn củng chảy máu khá nhiều …Nhân hoảng hốt chạy lại Tuấn và kéo cậu ta lại… -Em làm gì thế… -Anh nghĩ tôi có thẻ sống khi thấy anh vì tôi mà ra như thế à…-Tuấn nói rồi ngất đi …cậu quá mệt vì tuần nay không ngủ chuẩn bị cho nhà hàng của Khanh giờ thì máu chảy như vậy…Nhân ôm Tuấn chạy tới bệnh viện trong khi tay vẫn còn chảy máu thật nhiều vừa tới bệnh viện thì Nhân củng ngất…trong khi đó Khanh thấy Nhân bồng Tuấn chạy nên củng chạy theo…Sáng hôm sau khi Tuấn tỉnh dậy thì không thấy ai trong phòng …cậu ngồi dậy thì Kahnh đi vào với vẻ mặt buồn rầu… -Nhân đâu-Tuấn hỏi -Cậu ta vì mất máu quá nhiều nên… -Sao anh nói đi -Cậu ấy không qua khỏi…-Khanh nói rồi gục mặt xuống… -Anh nói láo …tôi không tin…-Tuấn nói rồi chạy đên phòng cấp cứu thấy xe đẩy ra người nằm trên đó bị khăn che… -Anh Nhân…anh tỉnh dậy đi …em hứa sẽ không làm anh đau lòng nữa đau…em sẽ không bao giờ làm anh buồn em sẽ mãi bên cạnh anh mà…anh Nhân-Tuấn vừa nói vừa khóc… -…-Nhân từ nảy giờ giả vờ chết..vì Khanh nói Tuấn còn yêu Nhân rất nhiều nên muốn làm lành cho đôi trẻ…
|
-Được…em sống hoàn toàn là vì anh…giờ anh đã nhu vậy…anh chờ em đi …em và anh xuống xin phép ba em….-Nghe giọng Tuấn nhè nhè ….Nhân tháo tắm vải ngồi dậy thì thấy Tuấn đã nằm xuống sàn …đầu đầy máu me…Tuấn đã tự đâm đầu vào tường … -Tuấn em sao vậy…tỉnh dậy với anh đi …anh không sao cả…Tuấn…-Nhân hét lên rồi đưa Tuấn vào phòng cấp cứu…Sau hai tiếng phẩu thuật bác sĩ bước ra: -Sao rồi bác sĩ-Nhân, Khanh, An chạy tới… -Cậu ta tạm thời không sao nhưng cú va chạm quá mạnh nên …cậu ta có thể… -Sao nói nhanh…-Nhân nói -Nặng là người thực vật, nhẹ hơn có thể mất trí nhớ tạm thời hoặc có một số di chứng khác mà nếu may mắn hơn thì cậu ta sẽ không sao…tùy vào ý chí củng như mọi người xung quanh thoay..nếu cậu ta muốn sống lại thì mọi chuyện sẽ tốt thoay…-Bác sĩ nói…Nhân và Khanh sửng sốt còn An thì lúc này nắm áo Nhân hét: -Là tại anh .mọi chuyện là do anh ..nếu không có anh thì làm sao Tuấn ra thế này chứ…anh tới đây làm gì …tôi và Tuấn đang sống vui vẻ thế anh tới làm gì hả…-An nói -Cậu bình tĩnh nào An-Khanh nói -Anh im đi…anh cũng hùa theo anh ta….đúng dù chúng tôi không sung sướng gì nhưng anh biết không tôi và Tuấn như hai anh em ruột…nếu Tuấn có chuyện gì thì tôi không tha cho hai người đâu-An nói rồi đi tới phòng Tuấn…còn Nhân thì cứ nắm chặt tay mắt đỏ hoe …Tuấn sau khi phẩu thuật thì được đưa tới phòng hồi sức…đầu cậu băng kính bít…An đi vào nắm tay Tuấn: -Em biết không …lần đầu mình gặp nhau thì em đánh anh một cái…còn kêu anh là đồ biến thái nữa chứ hihi.đúng là làm ơn mắc quán mà…ừ mà còn lúc chúng ta kết nghĩa anh em nữa em nhó không..hai đứa chỉ mặc một cái quần lót mà kết nghĩa được đấy…sau đó hai đứa vượt qua nhiều khó khăn.khi mở shop…nhiều lúc anh nghĩ nếu không có em thì làm sao anh có thể vượt qua đây…em trai của anh à…em tỉnh dậy đi…tỉnh dậy với anh đi mà…em ngủ một lúc thoay nhe… -Tuấn sẽ không sao đâu …anh đừng lo-Hoàng người yêu của An tới thấy An đau khổ nên an ủi… -Em biết không…sao anh không lo được chứ…Tuấn đã làm biết bao nhiêu chuyện cho chúng ta đến với nhau…giờ thì khi chúng ta hạnh phúc thì cậu ta nằm đây…anh lo quá Hoàng ơi không biết cậu ta có sao không nữa…-An nói… -Thoay anh mệt rồi ..cả tuần nay giúp Khanh …rồi từ trưa giờ không ăn gì..thoay anh về đi…Nhân muốn vào thăm Tuấn lắm …anh nghe em về nghĩ nhe…-Hoàng nói -Không bao giờ anh cho cái tên đó làm hại em trai của anh nũa..-An nói -Nhưng anh biết không …Tuấn yêu Nhân nhiều lắm nhiếu lúc em và Tuấn nói chuyện thì Tuấn đau lắm anh à có lúc Tuấnn muốn chết lắm nhưng em kịp khuyên nên cậu ta củng nghĩ lại…Nếu một ngày nào đó em rời xa anh thì anh làm thế nào…-Hoàng nói -Anh sẽ không muốn sống nữa…-An nói -Ừ Nhân củng thế…anh hiểu cho cậu ta đi…thoay mình về shop nghĩ một lát nhe anh…anh nghe anh đi-Hoàng nói rồi kéo An đi -Ừ ..nhưng anh không bao giờ tha thứ cho hắn đâu….-An nói rồi ra ngoài cửa Nhân và Khanh đứng đó nhưng An không thèm nhìn…Nhân thấy An ra chạy vào ngay…khi vào Nhân khụy xuống khi thấy Tuấn bị băng như vậy …Nhân nắm tay Tuấn lên nói: -Em làm sao thế này…em tĩnh lại với anh đi…em gạt anh phải không…em tỉnh lại đi mà….anh sai rồi …anh sai thật rồi…anh sẽ không bao giờ gạt em nữa đâu…em tỉnh lại đi…Em biết không lúc em bỏ anh đi đó…anh củng tính chết đi cho xong , nhưng mà Bảo Linh nó đòi phải tìm em về bằng được …anh nghĩ phải tìm em về rồi phải chăm sóc cho Bảo Linh..nó còn nhỏ quá mà…trong hai tháng em đi không bao giờ anh không nhớ em cả …ngoài giờ làm khi nào rảnh thì anh đều lấy hình của em ra xem …có khi anh nhớ em quá anh mượn rượu để không nhớ về em…nhưng em biết không khi anh tỉnh lại thì nỗi nhớ về em lại ùa về …khi anh thấy em anh mừng lắm em à…nhưng khi em và Khanh hôn nhau thì em biết không anh đau lắm anh chỉ muốn giết Khanh ngay lập tức nhưng anh đã kiềm lại …em biết không khi em bị thương anh đau lắm…anh như không thể tha thứ cho bản thân mình nữa…anh biết em rất yêu anh nhưng vì ba em…vì câu chuyện cảm thương 15 năm trước và củng vì ông trời…Nhưng em đưng hồng bỏ anh…anh sẽ mai theo em như cai đuôi chừng nào em chán va chấp nhận thì thoay… Cú thế ngày nào Nhân củng vào chăm sóc cho Tuấn kể cho Tuấn nghe những kỉ niệm của nhau…Hôm nay 15 ngày 8 tiếng 24 phút và…20 giây từ khi em ngủ…em ngủ đủ chưa ..em dậy chửi anh đi…anh ghiền em chửi lắm rồi…em ngủ hoài thì sẽ mập đó…An vẫn con lạnh lùng với anh lắm mà củng đúng thoay anh làm em ra thế này mà…nhưng mà em dậy đi còn nan nỉ giúp anh với chứ cậu ta như muốn giết anh nè…Tuấn …em biết không….. Tuấn em tỉnh dậy rồi à…bác sỉ…. bác sỉ….-Nhân đang nói thì Tuấn mở mắt ra lấy ta sờ vào mặt Nhân…Khanh từ nảy giờ đứng cạnh nghe toàn bộ câu chuyện khi thấy Tuấn tỉnh dậy thì chạy đi gọi bác sỉ ngay -Cậu ta tỉnh lại rồi à..-Bác sỉ đến rồi khám cho Tuấn….-Chúc mừng hai cậu …cậu ta khỏe lại rồi..nhưng phải chờ vài ngày nữa mới có thể xuất viện… -Cảm ơn bác sỉ …-Nhân nói rồi nhìn Tuấn-Em sao rồi thấy trong người sao…em muốn ăn gì không…anh mua cháo nhe…em… -Anh ngồi xuống đi…em muốn nói chuyện với anh…-Tuấn chen vào -Ừ anh ngồi rồi đây…em nói đi…-Nhân nói rồi nắm tay Tuấn… -Từ đây trở về sau anh đừng làm hại tới bản thân mình như hôm đó nhe…em rất đau lòng anh biết không …nếu anh có chuyện gì thì Bảo Linh làm sao đây…-Tuấn nói.. -Ừ anh hứa….nhưng em đừng xa anh nữa nhe…-Nhân nói -Em xin lỗi em không thể…anh về Sài Gòn đi…tìm một người nào đó thật là tốt để chăm sóc Bảo Linh…nhe anh …em không có vinh dự làm người đó rồi…-Tuấn nói -Không …anh không muốn ..em phải chăm sóc Bảo Linh ..rồi cả anh nữa…anh không muốn ai chăm sóc anh cả…-Nhân nói -Anh ngốc quá…thoay em mệt rồi không nói tới chuyện này nữa…anh về nghĩ đi …em ngủ một miếng…- -Không anh sợ em đi lắm…anh ở đây...-Nhân nói rồi nắm tay Tuấn -Anh đúng là đại ngốc…em sao mà đi được…thoay anh về nghỉ đi em hứa là em sẽ không đi đâu- -Em hứa nhe…anh về khách sạn thay đồ xong sẽ vào ngay-Nhân nói -Ừ em hứa…-Tuấn nhìn Nhân rồi nhắm mắt lại ngủ …Nhân thì về khách sạn thay đồ tranh thủ ngủ một tý rồi vào bệnh viện…6h chiều Nhân mua cháo hải sản vào bệnh viện cho Tuấn…khi vào Nhân thấy Tuấn và An nói chuyện…: -Anh An à..-Tuấn nói mắt nhìn lên trần nhà -Sao em trai-An nắm tay Tuấn -Em….em sắp không nhìn được nữa rồi…-Tuấn nói với ánh mắt vô hồn -Em nói gì anh không hiểu…-An nói rồi nhìn Tuấn -Hồi chiều có kết quả xét nghiệm em hỏi bác sỉ…ông ta không nói nhưng em biết có chuyện không hay nên em cứ hỏi….ông ta nói…dây thần kinh thị giác của em bị tổ thương nên em có thể không nhìn thấy nữa anh à…em định hôm nay gặp Nhân lần cuối rồi em sẽ rời khỏi đây …em không muốn làm ảnh hưởng tới sự nghiệp tương lai anh ấy sau này..-Tuấn nói… -Em nói gì vậy dù em có bị gì đi nữa thì anh củng sẽ yêu thương em …giờ mà em bỏ anh đi thì ai chăm sóc em đây…-An nói -Tôi không đồng ý…ai cho em đi mà đi-Nhân từ cửa bước vào… -Hai đứa nói chuyện anh đi ra ngoài một tí-An nói -Dạ em cảm ơn anh…-Nhân nói rồi đi vào… -Anh về đi…tôi không muốn nhìn thấy anh nữa…-Tuấn nói rồi nhìn ra cửa xổ… -Hahaha em nghĩ em làm vậy mà có thể đuổi anh đi à…anh nghe hết rồi…em sẽ không nhìn thấy nữa chứ gì…anh không đi…-Nhân nói rồi nằm chung giường với Tuấn rồi ôm Tuấn thật chặt -Tôi không muốn anh thương hại tôi…-Tuấn nói -Ai nói anh thương hại em…anh xin em đó thương hại anh đi …-Nhân nói… -anh…- -Thoay im đi …ăn nè...-Nhân ngồi dậy đổ cháo ra cho Tuấn rồi đút Tuấn… -Tôi không ăn đâu…-Tuấn nói… -Không ăn kiểu này thì kiểu khác..-Nhân nói rồi ăn muỗng cháo vào…Tuấn ngac nhie6n nghĩ trong bụng : “không biết người ta đói bụng hay sao chứ” Đang nghĩ thì Nhân khom xuống móm cháo cho Tuấn…chừng nào Tuấn nuốt Nhân mới nhả ra… -Ngon không em…-Nhân cười khoái chí -Ai cho…anh làm vậy chứ…mất vệ sinh quá…-Tuấn nói -Vậy giờ muốn ăn kiểu nào hả…-Nhân tính làm lần nữa nhưng Tuấn cản lại… -Thoay tôi tự mút ăn được…-Tuấn nói rồi lấy tô cháo tính ăn thì Nhân đòi đút nên cứ để…Nhân đút Tuấn ăn hết…xong rồi Khanh vào thăm một lát rồi về vì có chuyện công ty…Nhân thì ở lại ngủ cùng Tuấn… -Anh qua giường bên kia ngủ đi chật lắm…-Tuấn nói
|