Em Yêu! Em Về Đi Mà (Xóa Phần 2)
|
|
-Anh Thư..cô là người mẫu thì ăn nói cho đàng hoàng …có mặt báo chi đây thì danh dự tôi còn đâu hả…-Tuấn nói… -Cái thứ không cha không mẹ như mầy mà có danh dự hả…-Cô ta nói… -Cô…-Tuấn không nói được nữa vì cô ta nói đúng nhưng thà chết chứ không thể chịu oan.. -Đúng không cha không me…nhưng còn tốt hơn những người cha mẹ đầy đủ mà danh dự vần không có…-Nhân thấy Tuấn buồn nên bước ra… -Nhân thiếu gia…-Môt tên nhà báo nói… -Anh củng biết nhiều đấy…nhưng anh còn chưa biết một chuyện..giờ tôi đã không còn gì nữa…tôi chỉ là một tên không nhà không cửa nên tôi đến đây sống nhờ vào người yêu tôi..-Nhân nói rồi ôm Tuấn..một tiếng chuông điện thoại reo lên.. -Đó chính là nó…có tan chứng vật chứng đàng hoàng còn chuối không đồ ăn cắp…-Cô ta nói…Nhân liền tát vào má ả một cái… -Tôi không có…anh Nhân em không lấy-Tuấn nói …Nhân ôm nó vào lòng -Anh tin em …em đừng lo đứng yên đó….-Tôi cho cô một giây để lấy lại lời nói…-Nhân nói… -Đồ ăn cắp…-Cô ta nói tiếp…Nhân tính đánh thì tên công an ngăn lại… -Anh Tuấn tôi nghi anh ăn cắp tài sản có giá trị mời anh về đồ làm việc…-tên cảnh sát nói rồi dẫn Tuấn đi…cô ta cười nhết môi rồi nói…: -Sự nghiệp mày sẽ tan biến… -Một là cô tự thừa nhận…hai là cô sẽ trả giá..-Nhân nói rồi nắm tay Tuấn lại… -Anh muốn cản trở người thi hành côn vụ… -Cô có thừa nhận không…-Nhân nói tiếp -Chuyện gì chứ….-Cô ta nói… -A lô tôi muốn ngày mai tin người mẫu Anh Thư hảm hại một nhà thiết kế …sẽ lên trang bìa…-Nhân gọi điện… -Anh…anh noi gì vậy…-Cô ta nói… -Mai cô sẽ biết còn bây giờ…tôi nghĩ là anh phải thả tay ra khỏi người Tuấn…-Nhân nhìn tên cảnh sát rồi đưa đoạn video lúc nảy… -À tôi xin lỗi cậu…-Nói rồi tên công an nhìn cô ta rồi bỏ đi… -Anh…tôi xin lỗi…-Cô ta nói… -Tôi đã cho cô ba cơ hội nhưng cô không biết hối lỗi còn bây giờ cô ra khỏi.đây…-Nhân quát ..cô ta chỉ biết ê chề bước ra nhưng Tuấn gọi lại…: -Ai đã thuê cô…nếu cô nói ra thì tôi sẽ xem mọi chuyện như không … -Là… -Là ai…-Nhân quát.. -NTK Thanh Phong…-Cô ta nói… -Được cô về đi….-Tuấn nói rồi khụy xuống… -em sao vậy…-Nhân nói… -Anh gọi hủy bài báo đi…rồi em kể cho anh nghe mọi chuyện…-Tuấn nói rồi mặt buồn bả đi vào…Nhân đóng cửa xong đi vào nhà ôm Tuấn vào lòng…rồi đỡ cậu ấy nằm xuống …Tuấn nằm trên tay Nhân rồi Nhân khẽ hôn vào đầu Tuấn: -Em ngủ đi …hôm nay em mệt rồi… -Thanh Phong là bạn học chung đại học với em…nó là bạn thân của em….em không ngờ …nó lại đối xử với em như vậy…em nhớ lúc nó gặp tai nạn…chân nó không đi được cả tháng…hằng ngày em cỏng nó đi học chăm sóc cho nó đến khi nó hết bệnh…rồi em cùng
|
nó tốt nghiệp…hai đứa mở một shop thời trang sau này shop rất phát triển…vì tin tưởng nó nên em mới giao cho nó đứng tên…không ngờ sau này nó trở mặt đuổi em ra khỏi tiệm không thương tiếc…rồi em dùng tiền để giành mở shop này đây…nghe nói dạo này khác hàng quen của nó qua chổ em đặt đồ ..chắc là do chị Hương giới thiệu nên..nó mới làm vậy…em thật sự rất thất vọng…-Tuấn kể Nhân chỉ biết nằm nghe và tức giận tay nó thành nấm đấm đánh mạnh xuống sàn… -Em yên tâm anh sẽ giành lại những gì của em... -Thoay anh… em không muốn dính líu tới cậu ta… -Anh không để em phải chịu thiệt…em phải có những gì của em… -Anh muốn làm gì thì làm..nhưng đừng mạnh tay quá…em không muốn đưa cậu ta tới đường cùng… -Ok…Nhân nói rồi gọi điện … -A lô....tôi muốn kiện NTK Nguyễn Thanh Phong vì đã âm mưu chiếm đoạt tài sản của NTK Huỳnh Gia Tuấn…anh lo cho tôi giùm có chuyện gì thì cứ liên lạc…với lại tôi muốn nhanh gọn không nên dây dưa …tôi muốn ngay ngày mai có kết quả nếu không anh biết anh sẽ ra sao rồi đó…-Nói xong Nhân cúp điện thoại rồi quay sang nhìn Tuấn… -Em ngốc lắm…-Nhân hôn vào môi Tuấn… -Anh đúng là không đơn giản…em nghỉ nếu một ngày em lừa gạt anh thì anh sẽ cho em chết không toàn thay quá… -Nếu em gạt anh thì anh nguyện cho em lợi dụng…nếu em muốn chia tay anh thì anh sẽ chết đó…anh nói thật…anh yêu em quá rồi Tuấn à…-Nhân nói… -Em ích kỉ quá anh nhỉ…vì em sợ điều tiếng mà…mà em làm anh phải khổ rồi…anh nè…mai anh trở lại về nhà đi ..em không muốn anh phải cực nữa…-Tuấn nói.. -Nhưng em không bỏ anh mà đi chứ…-Nhân nói rồi ôm Tuấn vào lòng…Tuần nhìn lên ôm Nhân hôn thật sâu…sau đó…nói..: -Em là của anh…-Tuấn nói…Nhân hiểu ý Tuấn..cậu ta hôn Tuấn rồi từ từ cởi đồ Tuấn ra rồi hai người không ai còn gì cả…Nhân nhanh chóng cho Tuấn lên tiên cảnh…cậu dần dần ra và cơ thể Tuấn…Tuấn rên lên từng tiếng…có lẽ tình yêu của Nhân làm cho Tuấn cảm thấy hạnh phúc và muốn trao tất cả cho Nhân… -Anh….Em….yêu ….anh…a…a…-Tuấn vừa nói vừa rên làm thiếu gia nhà ta càng thêm sung sức…. -Anh củng vậy…em tuyệt lắm…-Nhân nói rồi tiếp tục…đang cao trào thì Nhân dừng lại…Tuấn khó chịu trong người…: -Anh làm gì thế…em khó chịu quá rồi… -Anh không muốn kết thúc…-Nhân nói rồi tới hôn vào ngực Tuấn… -Anh muốn em chết à..anh…làm ơn đi …-Tuấn nói khi thở dốc…Nhân thấy Tuấn khó chịu đành kết thúc…Nhân thúc mạnh…tốc độ nhanh… -Thật... sự... anh.. không ....muốn...a...a...-Nhân vừa thúc vứa nói... -Không thì thoay đi em mệt anh rồi nhe...em đang khó chịu lắm...-Tuấn giả bộ giận nhưng ai ngờ Nhân dừng lại thiệt...đúng là chuốt quạ vào thân...Tuấn khó chịu la811m rồi tự nhiên đang chuẩn bị kết thúc cái ngừng lại... -Coi như là em xin anh đó...Ck à...Vk sắp chết rồi... -Haha Ck luôn vậy hôm nay Ck sẽ cho vợ có thai ...-Nhân nói rồi Thúc mạnh vào nhanh dần vì có lẽ có kinh nghiệm nên Nhân biết cách làm khổ Tuấn như vậy... -Vk ơi anh...anh sắp ra rồi...a...a..a.-Nhân nói rồi đồ sặp xuống người Tuấn.... …cả hai cùng ra một lúc..Nhân nằm trên người Tuấn ngủ còn Tuấn thì sờ tóc Nhân mà ngủ lúc nào không hay…
|
Nhân dậy thấy Tuấn ngủ ngon quá nên đi luôn chỉ hôn một cái tạm biệt Tuấn rồi viết lại một lới nhắn… “Ck về sắp xếp một số chuyện…sau đó tới ngay..mà nè Vk mà đi là chuẩn bị nhận xác Ck nhe…khi nào dậy điện cho Ck…điện thoại chồng mua cho vợ đó hihi…Ck yêu vợ nhiều lắm”…Tuấn khi thức dậy không thấy Nhân thì vô cùng hoảng sợ…chạy khắp nhà kiếm… -Anh ơi..anh…-Tuấn đi khắp nhà… -Gì vậy em…-Tuấn vui mừng…nhưng nhìn lại thấy Thanh Phong và một lũ côn đồ… -Cậu đến đây làm gì…-Tuấn nói -Haha mày hỏi hay nhỉ…tao tới đây để trừng trị mày …mày có thằng bồ tuyệt lắm chỉ sau một buổi chiều tất cả của tao điều bị mất…ngược lại nó thuộc về mày…hay..hay lắm…-Phong nói rồi tiến tới -Tụi bây bắt nó…-Phong ra lệnh cả bọn xông lên…Tuấn gọn gàn thu dọn bọn chúng…ngay lúc đó Nhân tới…Nhân nói rồi thấy bọn côn đồ nằm sắp lớp còn Phong thì đứng đó cầm cây dao và nói…: -Mày giỏi lắm…hôm nay tao phải cho mày chết…mày hại tao vào tù…mày hại tao mất tất cả… -Mày không nhớ à Phong tao với mày là bạn thân…mình cùng nhau chia sẻ ngọt bùi…nếu như những thứ vật chất ấy mày muốn thì tao cho…tao xin mày…quay lại đi tao muốn tụi mình vẫn là bạn thân…Phong ơi tao xin mày mà…nếu mày muốn giết tao thì mày cứ việc … -Được bạn tốt nếu mày muốn thì tao sẽ cho mày toại nguyện…trước sau gì củng ở tù tao không sợ…-Phong nói rồi đi tới đâm con dao thẳng vào Tuấn…Nhân cứ nghĩ là Tuấn sẽ né nhưng không Tuấn định đứng im cho Phong đâm…Nhân chạy vào ốm Tuấn vào lòng Phong chạy tới đam thẳng vào… -Haha …mày có người mày yêu thật lòng rồi..tao đã hiểu ra mọi chuyện …cảm ơn vì mày luôn là bạn tốt nhất của tao…nhớ khi tao vào tù thì đi thăm tao thường xuyên nhe thằng bạn chó chết…-Phong rút dao lại rồi nói -Hả…là sao vậy Tuấn…-Nhân nói… -Em biết bạn em ..chỉ vì phù du che mắt thoay chứ nó tính tốt mà…-Tuấn nói… -Ê thằng quỷ…làm sao mày đi tù được…tao sẽ không kiện mày nữa…-Tuấn nói -Xì mày làm như có mình mày kiện tao vậy…tao gây thương tích cho con Anh Thư rồi bỏ trốn…thoay giờ tao đi đầu thú..tạm biệt mày…nhớ giữ kĩ nhe…hắn tốt đấy…-Phong nói rồi bỏ đi -Anh làm gì vậy nếu như mà Phong không rút dao lại thì sao…-Tuấn nói -Thì anh vẫn yêu em chú sao…nhưng mà sao em không né…-Nhân nói -Hên xuôi..nếu như nó còn lương tâm thì như bây giờ..nếu ngược lại thì hehe em chết bỏ anh lại chơi…-Tuấn nói -Chết nè…cho em chết luôn nè…-Nhân nói rồi cù lét Tuấn…-Mà nè dọn đồ đi ….về nhà anh, ba Bảo muốn nói chuyện..à ba Jone nữa…sẽ có bất ngờ cho em…-Nhân nói rồi kéo Tuấn đi… -Làm gì vậy…em không đi đâu…-Tuấn nói -Không đi thì cho anh ở đây nhe…tối cho anh ăn thịt em nữa haha…-Nhân cười gian lắm… -Không được…hồi trưa …giờ em còn mệt nè…-Tuấn nói rồi đi vào trong… -Anh xin em đó Tuấn…ba Bảo nói không đem được em về thì không cho anh vào nhà nữa….tại anh nói lần này đi mang con dâu về mà…Tuấn…đi nhe…-Nhân nói…
|
-Thoay được rồi...-Tuấn nói rồi đi vào trong thay đồ….tới nhà Nhân…ba người đàn ông ngồi chơi cùng Bảo Linh… -Dạ con mới tới ạ…-Tuấn nói… -Ừ con mới tới…con ăn gì chưa…-Bảo hỏi… -Dạ con ăn rồi ạ…-Tuấn nói -Ừ ngồi xuống đây bác có chuyện muốn nói…-Bào nói tiếp..Tuấn ngồi im lặng…tim đập rất nhanh…Nhân thi ngồi cạnh nó…nắm tay nó… -Con yêu Nhân thật lòng không…-Bào hỏi… -Dạ…dạ …có ạ…-Tuấn nói vẫn không ngước đầu lên… -Ừ vậy thì cưới đi…-Bảo nói.. -Dạ…tụi con chỉ mới tìm hiểu thoay bác ạ…con nghĩ con chưa sẵn sang ạ…-Tuấn nói… -Cháu đừng mặc cảm…-Bào nói rồi nắm tay nó… -Dạ…con biết Nhân hi sinh cho con rất nhiều ạ…nên con củng không mặc cả nữa nhưng con chưa sẵn sang con còn mẹ…còn cửa hàng…va còn cả niềm đam mê của con ạ…con yêu Nhân nhưng con không thể bỏ tất cả ạ…-Tuấn đang nói thì điện thoại reo lên là bác hai gần nhà… -Dạ con xin lỗi ạ…-Tuấn nói rồi ra ngoài… -Con nghe bác… -Mẹ con bị ngất rồi…tới ngay bệnh viện đi con…bác đang ở phòng cấp cứu…-Tuấn nghe rồi điện thoai rơi xuống cậu chạy thật nhanh tới bệnh viện mà quên nhặt điện thoại… -Mẹ con sao rồi bác…-Tuấn thở dốc… -Bác sỉ nói nếu không thay tim thì sẽ không vượt qua tháng này-Tuấn khụy xuống rồi đi như kẻ mất hồn ra sân bệnh viện…tiền đâu ra đây…phẩu thuật ít nhất là 150 triệu…nghĩ một hồi Tuấn quyết định bán shop để cứu mẹ…shop thì mất cái này còn cái khác nhưng mẹ thi chỉ có một…tính gọi cho Nhân nhưng quên số rồi… -Cậu sao vậy…tôi có thể ngồi đây không-Một người thanh niên chính chắn củng đẹp và cao tới ngồi cạnh và nói -Anh là ai…-Tuấn nói… -Tôi là bác sĩ ở đây…mà cậu sao vậy tôi mới thấy cậu từ phòng cấp cứu ra…à tôi tên Nam là trưởng khoa nội…-Nam nói -Mẹ…mẹ…tôi bị …bị…bệnh tim…cẩn phẩu thuật gấp…-Tuấn nói rồi gục mặt xuống…Nam thấy vậy đỡ đầu cậu ta lên và đặt trên vai mình… -Tôi cho cậu mượn vai đấy..mà cậu đừng lo…tôi sẽ giúp cậu ..tôi là bác sĩ chịu trách nhiệm ca phẩu thuật này… -Vậy sao…tôi cảm ơn anh…-Tuấn vì mừng quá quay sang ôm Nam… -Cậu đừng lo –Nam nói rồi vỗ lưng Tuấn… -Tốt…tốt lắm…-Tiếng Nhân …nói tới Nhân khi thấy Tuấn nghe điện thoại lâu nên ra xem…thấy điện thoại rơi thì Nhân gọi lại thì bác hai nói Tuấn đang ở bệnh viện …không kịp hỏi thì Nhân phóng nhanh tới…khi đến thì thấy Tuấn ôm một người đàn ông lạ… -Anh Nhân …sao anh lại ..đến đây…-Tuấn quay lại nói với giọng ngạc nhiên… -Ừ tôi đến đây …để tôi biết cậu…và tên này…-Nhân nói rồi tiếng đến đấm Nam một cái… -Anh bình tĩnh đi…em và nam không có gì cả….-Tuấn nói… -Cậu là loại người gì chứ…một mặt nói yêu tôi còn một mặt mòi chài tên này…cậu đúng là cái thứ bắt cá hai tay…-Nhân nói…
|
-Đúng tôi là vậy đó vì tiền vì lợi ích tôi có thể bất chấp thủ đoạn…anh về đi...-Tuấn vừa quát vừa khóc …vì cậu rất nhạy cảm….không muốn ai xúc phạm mình và nhất là người mình yêu… -Tôi không cho cậu yêu hắn…-Nhân nói rồi tiếp tục đấm Nam một cái…nừa nhưng lần này thì Tuấn ôm Nam lại lãnh hoàn toàn cú đánh… -Tốt…cậu vì hắn…tốt lắm…-Nhân nói rồi bỏ về… -Tuấn cậu sao vậy…-Tuấn đã ngất trên vai Nam…Nam ẳm Tuấn vào phòng nghỉ chăm sóc…Nam nhìn Tuấn ngủ …Nam hun vào má Tuấn…Nam yêu Tuấn vì vẻ đẹp như một thiên thần…vì cách lo cho mẹ mình ..vì cách đối xử tốt với người khác…Tuấn tỉnh dậy Nam liền chạy tới…: -Em tỉnh rồi…em có sao không…em nằm xuống nghỉ miếng đi -Em không còn thời gian nữa anh à…em phải đi bán shop ngay…em không thể để mẹ khổ…dù chỉ là mẹ nuôi nhưng mẹ đã dùng hết sức lực để nuôi em…em không thể để mẹ có việc gì được…em phải đi …-Tuấn nói rồi rút dây truyền nước biển ra…giờ thì cậu không muốn nghỉ tới chuyện gì ngoài cứu mẹ mình…ngay cả Nhân…còn về phần Nhân sau khi về thì củng không có thời gian để nghỉ chuyện tình cảm….vì công ty có một số rắc rối cần đi qua Mĩ gấp …dù mang tâm trạng khó chịu nhưng củng phải đi vì hai ba đang lo công việc ở VN…nhưng Nhân nghỉ hai đứa phải xa nhau một thời gian để chứng tỏ tình yêu và để cho cả hai suy nghĩ một thời gian… -Anh sẽ mua lại…anh thấy shop đó củng có tiềm năng…-Nam nói… -Nhưng…nhưng….em không muốn lợi dụng anh….-Tuấn nói -Ủa…anh mua vì thấy nó tiềm năng…với lại nó củng mặt tiền nên giá 150 triệu là quá rẻ…anh thấy anh còn có lợi mà…em đừng lo nhe…vậy em nằm nghỉ đi …chiều mọi người sẽ phẩu thuật cho mẹ em….-Nam nói… -Vậy thì được…em sẽ viết giấy…-Tuấn nói.. -Anh đã viết sẵn…em đọc rồi kí…-Nam nó.. -Ủa anh chuẩn bị rồi sao….. sao anh mua rồi nhưng em vẫn làm chủ vậy…- -Ủa chứ anh làm bác sỉ mua shop em không quản lý thì anh mở phòng mạch à…- -Ừ mà em làm anh phải trả lương nhe…-Tuấn nói -Thoay ngủ đi ông tướng ..tôi đi chuẩn bị chiều nay cho ca phẩu thuật đây… -Dạ…em cảm ơn anh…Tuấn ngủ đến trưa thức dậy thì chạy ngay tới phòng mẹ thì thấy Nam đang nói chuyện rồi chuẩn bị đẩy mẹ anh đi phẩu thuật… -Mẹ …mẹ phải sống với con nhe….-Tuấn nói -Tiền đâu mà con làm phẩu thuật vậy…-Mẹ Tuấn nói -Dạ có một bác sĩ sang đây phẩu thuật miễn phí đó mẹ…hên sao ông ta chọn mẹ…-Tuấn không muốn nói thật vì sợ mẹ lo… -Ừ vậy mẹ yên tâm…thoay con đừng lo…- -Đúng rồi đó em…đứng lo anh sẽ cố gắng…-Nam nói… -Cảm ơn anh…-Tuấn nói rồi nhìn mẹ vào phòng phẩu thuật…ngồi ở ngoài một mình Tuấn cảm thấy rất buồn…Nhân nói tin mình mà lại hành động như vậy…ngay lúc mình cần anh ta nhất thì không thấy tâm hơi…thoay lo cho mẹ đã chuyện của hắn để sau này trị sau …mình biết vì yêu mình nên mới hành động vậy thoay..củng tại mình thoay…cuối cùng thì phẩu thuật củng xong…Tuấn bỏ mọi việc để chăm sóc mẹ…ba ngày trôi qua nhanh chóng Nam thì sau giờ làm luôn tới nhà Tuấn…rồi Nhân củng về nước…
|