Em Yêu! Em Về Đi Mà (Xóa Phần 2)
|
|
-Dạ tới nói sau chắc 7h em tới đó… -Ok em…nói rồi Tuấn lấy giấy viết ra viết một bức thư cho Nhân biết nếu bỏ đi như vậy thì chắc sẽ không yên …với lại Tuấn muốn rõ rang chia tay với Nhân không muốn dính líu nữa vì nếu càng dính lâu thì càng khó rơi…thà vội yêu vội vã rời thì đau sẽ ít hơn… “Nhân à tôi yêu cậu! Nhưng cậu biết không chúng ta thuộc về hai thế giới khác nhau…tôi thì quá nghèo còn cậu thì quá giàu…tôi không muốn là một đứa lợi dụng tình yêu để sống trong nhung lụa…Hì nhưng làm sao được đây thứ quý giá nhất mà tôi cho cậu là cái bộ đồ này…nó mang tên Only Love –Chỉ một tình yêu,…Đúng tôi không chỉ yêu cậu nhưng chỉ có cậu làm cho biết yêu là đau như thế nào…Tôi không muốn dính líu tới cậu nữa…cậu biết không tất cả những thứ cậu có làm cho tôi cảm thấy mình thật xấu hổ khi đeo bám cậu…tôi sẽ sống bình thường là một nhà thiết kế nghèo …một cuộc sống đủ hạnh phúc cho tôi và mẹ …nên tôi xin anh đừng mang những thứ phù du đến với tôi …tôi sẽ thấy mình bẩn thỉu khi nhân những thứ sa hoa đó…Chúc cậu sinh nhật vui vẻ..nếu có kiếp sau xin cậu hãy nghèo một chúc để tôi còn có thể yêu cậu….Chào cậu…kí tên: Tuấn” Viết xong thì Tuấn bức thư cùng bộ âu phục đến phòng Nhân và cái váy đến phòng Bào Linh…Tuấn hôn Bảo Linh một cái rồi đi ra cửa… -Con đi đâu vậy..-Bảo nói…khi thấy Tuấn đang mang vali đi ra -Dạ con đi tới nhà chị con ạ -Thật không –Bảo nhìn Tuấn rồi nói -Dạ thật..hay là bác nghĩ con lấy gì à…-Tuấn nói rồi kéo vali ra.. -Con làm gì vậy …ý bác hỏi là con không Nhân là thật sao…- -dạ..con yêu Nhân…rất yêu…nhưng…con…con… -Con quá nghèo so với nhà bác…con biết không lúc trước nhà bác củng vậy…nhà Dũng thì rất giàu nhưng rồi hai bác vẫn hạnh phúc.. -Dạ con xin lỗi nhưng con không thể…dù gì con củng cảm ơn bác đã thông cảm cho con thôi con đi …bác bảo trọng…-Tuấn nói rồi kéo vali đi ..Bảo thì mỉm cười vì tính Tuấn cứng đầu y chan mình….Sáng dậy Nhân bận việc chuẩn bị tiệc nên hông để ý tới bộ đồ còn Linh thì theo ba từ sớm chuẩn bị trang phục…tối về phòng Nhân thấy bộ âu phục và bức thư ..Nhân đọc rồi tức không chịu nổi tính đi nhưng mọi người đã đến không thể bỏ được…còn Bảo Linh bây giờ mới nhớ ra Tuấn thì chạy vào phòng Tuấn thấy không có ai….rồi chạy sang phòng ba thấy Nhân mặc bộ âu phục -Ba vui không con và na Tuấn chuẩn bị đó… -Vui rất vui –Nói vậy nhưng trong lòng Nhân rất bực…-Mà ba Tuấn nói có việ đột xuất nên không tới…à ba Tuấn củng may đồ cho con rồi đó con vào phòng coi …Linh chạy ngay vào phòng -Đẹp quá ba ơi…-Linh nói rồi mặc ngay vào nó vừa vặn Linh mặc vào tinh khôi như một thiên thần…còn Nhân củng vậy rất lịch lãm…hai cha con bước ra ai củng trầm trồ khen ngợi hai bộ đồ…Jone bây giờ mới bay về và nói… -Chúc mừng sinh nhật hai cha con.._Jone nói…-Hai bộ đồ này chắc là một nhà thiết kế nổi tiếng thiết kế đây..mà nè xong tiệc tặng cho ban nhe ba sẽ mua bản quyền từ nhà thiết kế rồi sản xuất hàng loạt…ba thấy nó phù hợp với bộ sưu tập Xuân-Hè năm nay … -Ba này tới đây còn bàn công việc…mà cái này do một nhà thiết kế ở VN đó…mà thoay có gì sáng mai bàn…-Nhân nói rồi dẫm Bào Linh đi tiệc trôi qua nhanh chóng…Nhân thì uống rất nhiều …nhưng không thể bỏ qua cho Tuấn được …cậu ấy phóng xe tới shop…ngoài trời đang mưa to lắm…
|
-Cậu tới ngay tôi đang ở shop …không gặp không về…tôi đang đứng ngoài mưa…-Nhân nói rồi cúp máy ngay…Tuấn thì sau khi về thì ăn một trận no nê ngủ bù từ sáng tời giờ mới nghe Nhân gọi…Cậu này bị điên sao nói rồi mà..thoay tùy hắn đi ngủ tiếp…nhưng lỡ hắn chết sao …nghe giọng hắn đang say..trời mưa to…nghĩ vậy thì Tuấn mặc ao mưa vào lấy xe Wave của nó chạy đến shop…trên đường đi Tuấn bị té nhưng nhẹ thoay trầy sơ thoay Tuấn đứng dậy đi tiếp…đến nơi thì Nhân đang ngồi co ro ngoài tiện..thấy Nhân Tuấn chạy lại quát.. -Cậu bị điên sao…có xe sao không vào..mà cậu…ưm..ưmm….- chưa kịp nói thì Nhân đã hun Tuấn một cái thật sâu..Tuấn cố đẩy ra nhưng không thể lưng cậu còn đau với lại Nhân mạnh quá… -Anh yêu em…-Nhân nói rồi tính hôn tiếp nhưng cậu bị cảm lạnh hắt xì một cái… -Thoay vào đi rồi làm gì thì làm…-Tuấn nói mở cửa vào…Nhân đi theo vừa vào tới Tuấn nói: -Cởi đồ ra đi..-Nhân ngạc nhiên… -Sao… -Cậu tính mặc vầy cho bị cảm à…nè vào nhà vệ sinh mà thay …-Tuấn nói rồi ném cái quần sọt đưa cho Nhân…Tuấn thì lấy mềm gối ra cho Nhân… -Xong rồi ngủ thoay…-Nhân chạy ra và nằm vào đóng mềm gối … -Cậu ngủ đây đi tôi về…-Tuấn tính đi thì Nhân kéo lại… -Cậu bị gì vậy sao ta chảy máu …quần rách nữa…-Nhân nói rồi lấy bông băng ra làm sạch vết thương… -Không sao đâu lúc nảy chạy xe bị té thôi..-Tuấn nói… -Ngốc quá…-Dũng nói rồi cởi áo Tuấn ra để làm sạch vết thương…nhưng khi thấy thân thể của Tuấn thì Nhân không kiềm nổi…hun Tuấn một cái thật sâu…rồi từ từ hai người không còn mảnh vải…dù Tuấn không đồng ý nhưng vì Nhân đã say còn mạnh nũa nên không thể làm gì cả…thế là “ván đã đóng thuyền” …Nhân ngủ một giấc tới sáng còn Tuấn thì vừa hạnh phúc vừa hận bản thân mình…sáng dậy thì Nhân đã thấy Tuấn dậy rồi mắt nhìn lên sàn trầm ngâm… -Anh sẽ chịu trách nhiệm với em…-Nhân ôm Tuấn rồi nói -Tôi không cần…anh về đi…xem như là chưa có chuyện gì xảy ra..-Tuấn nói rồi đứng dậy một cách khó khăn vì một phần lưng còn đau và vì tối qua Nhân quá sung… -Sao vậy được anh sẽ lấy em làm vợ…-Nhân nói… -Tôi không cần…anh đọc thư của tôi chưa…nếu anh muốn xỉ nhục tôi thì cứ việc…-Tuấn nói rồi đứng dậy… -Sao chứ…tại sao chứ…anh yêu em thật mà…em đừng mặc cảm nữa…nếu em không đồng ý thì anh sẽ không về…-Nhân nói rồi nằm xuống đấp mềm lại… -Được anh không đi thì tôi đi …và nhớ anh sẽ không bao giờ tìm được tôi…-Tuấn nói rồi đi ra ngoài… -Tốt...-Nhân nói mỗi khi nghe từ này thì Tuấn lạnh xương sống quay lại thì thấy Nhân cầm cây kéo cắt vải lên… -Nếu em đi thì anh sẽ chết..anh nói là anh làm…sự nghiệp và Bảo Linh anh đã có hai ba rồi …nếu em đi thì anh sẽ chết đó…em thử đi một bước nữa xem…-Nhân nói rồi để mũi kéo ngay cổ…Tuấn khụy xuống khóc thét lên… -Anh muốn làm tôi khổ thế nào nữa đây..yêu anh tôi đã khổ lắm rồi….làm sao tôi có thể chấp nhận được việc mọi người nói tôi lợi dụng anh chứ…anh biết lúc trước tôi và Trí quen nhau thì họ nói tôi là đồ ăn bám không…rổi hắn buộc tôi quan hệ với tên đạo diễn…hắn nói sẽ yêu tôi suốt đời …rồi tôi và hắn củng chia tay..nếu giờ quen anh thì họ nói tôi như thế nào chứ…nếu yêu anh thật nhiều rồi nếu anh bỏ tôi thì làm sao tôi sống được chứ…anh đừng làm tôi khổ nữa…-Nhân nghe vậy chạy đến ôm lấy Tuấn và nói: -Anh sẽ bỏ tất cả để em không mặc cảm…anh chỉ cần em bé Linh và hai ba thôi…anh sẽ không làm giám đốc nữa …anh sẽ không làm thiếu gia nữa…anh sẽ làm chồng em thoay…em đồng ý nuôi anh không… -Thoay anh về đi …tôi vào dọn dẹp…-Tuấn lau nước mắt và nói… -Nhưng em phải chờ anh nhe…không được đi đó…-Nhân nói -Tôi sẽ không đi…-Tuấn nói…Nhân lúc này mặc đồ vào rồi về nhà …thấy hai ba nó đang xem tivi -Hai ba con có chuyện muốn nói…- -Chuyện gì mà nghiêm trọng vậy nhóc …muốn vợ à…-Dũng nói. -Dạ ..con yêu Tuấn…mà cậu ta sợ ….-Nhân nói -Ba biết rồi, ba biết nó yêu con nhưng nó mặc cảm…vậy giờ còn muốn làm gì…-Bảo nói -Dạ con sẽ bỏ hết theo em ấy…nhưng hai ba chăm sóc công ty nhe có gì thì con sẽ hỗ trợ…-Nhân nói rồi nắm tay Bảo và Dũng -Cha mày…thoay muốn làm gì thì làm ..miễn là sau này đừng có hối tiếc…-Bảo nói… -Ba Nhân đi đâu vậy…-Bảo Linh từ nảy giờ nghe hết mọi chuyện… -Ba Nhân xin lỗi con…ba Nhân phài đi …ba Nhân tìm ba Tuấn về sống với con nhe…-Nhan nói -Cong không chịu…con muốn đi theo ba …ba đi đâu con theo đó…-Linh nói -Con ngoan nè…cuối tuần ba sẽ đón con tới chơi con còn phải học nũa…con không muốn là ba buồn đúng không…-Nhân nói -Dạ..nhớ nhe ba ..cuối tuần con sẽ tới chơi với hai ba..-Linh nói -Nghe lời hai ông nhe…ba đi…bye con yêu…-Nói rồi Nhân kéo vali đi…
|
-Chào ông chủ..tôi muốn xin việc…-Nhân vào shop của Tuấn… -Tiệm tui không cần….Nhân..sao anh lì vậy tui nói là không đến đây nữa mà..-Tuấn nói -Anh đã bỏ công ty…bỏ xe…bỏ thẻ tính dụng…anh chỉ mang cái thân này đến bên em thoay..em đồng ý chứ…-Nhân nói… -Anh…anh …cứng đầu thật…-Tuấn tức quá không biết nói gì… -Ừ không cho thì anh ngồi ngoài này…trời nắng vậy chắc bệnh chết quá trời…-Nhân nói rồi đặt vali xuống ngồi ngoài nắng luôn… -Kệ anh đi nắng vậy không chết đâu…-Tuấn nói…nhưng Tuấn đâu biết Nhân bị chứng dị ứng với ánh nắng nếu mà ở ngoài nắng gắt lâu thì sẽ bị ngất…5 phút Nhân thấy chóng mặt 20 phút khó thở…30 phút té lăn ra…Tuấn giờ mới để ý thì thấy Nhân nằm đó …nó chạy nhanh ra ôm Nhân vào shop vì lưng còn đau nên chỉ kéo một khúc thoay vào chổ mát thì thấy Nhân hình như tắt thở Tuấn khom xuống hô hấp thì Nhân kéo nó xuống tặng một nụ hôn thật sâu… -anh dám gạt tôi à…-Tuấn nói -Xỉu là thiệt nhưng mà khi em kéo anh vào là tỉnh rồi hehe…-Nhân gảy đầu… -Tôi vào…-Tuấn nói rồi đi vào…Nhân kéo vali vào theo -Đứng đó…ai cho vào…-Tuấn nói… -sao vậy em…anh xỉu nữa à…-Nhân nói rồi cười tươi… -Ai biểu anh gạt tôi…-Tuấn nói… -Anh xin lỗi mà…mà tại ai biểu em quyết rù quá chi…-Nhân nói… -Dẻo miệng thoay ngồi ngoài đó chơi với mấy con kiến đi tụi nó củng quyến rủ lắm…-Tuấn nói -Ủa sao có tính không cho khách vào hay mà ngồi chắn đây vậy…-Chị Hương nói… -Chị giúp em với…Tuấn không cho em vào…-Nhân nói nắm tay Hương … -Ủa sao cậu ra nông nổi vậy..-Hương nói… -Hắn bỏ hết mọi thứ đi làm thuế đó chị …em tính nhận nhưng mà gạt em nên em cho ở ngoài lun-Tuấn nói…-có đi ra cho khác vô không… -không…em cho anh vô thì anh vô….còn không cho vô thì nghỉ bán đi …-Nhân nói -Tiệm tui nhe không ra thì tôi gọi công an đó…-Tuấn nói… -Ừ gọi đi …khai luôn chuyện hồi tối nhe…haha..đối xử với chồng mình vậy đó..-Nhân nói… -Hả…hai đứa làm gì tối qua rồi…-Hương nói… -Tụi em… -Im ngay…chị không có gì đâu..-Tuấn nhảy vào miệng Nhân mà nói.. -Giờ cho vào không…không thì chị Hương ngồi xuống đây em kể cho nghe…-Nhân nói… -Thoay vào đi…-Tuấn nói… -Haha thế là chấp nhận anh làm ở đây rồi nhe..-Nhân cười rồi kéo vali đi… -Anh ở đây ..thế anh biết làm gì…-Tuấn nói -anh biết yêu em…-Nhân nói -Thoay hai đứa ở đây nhe chị phải đi diễn…tại hồi tối không thấy nên giờ đi kiếm thoay…-Chị Hương nói rồi đi -Dạ em cảm ơn chị..-Nhân nói… -Thoay anh vào cất đồ đi em nói chuyện nghiêm túc một tí…-Tuấn nói với Nhân -Rồi em nói gì thì nói đi…-Nhân nói… -Anh không ngại sao…
|
-Chuyện gì… -Một giám đốc lạnh lùng bây giờ làm nhân viên ở shop này…anh không sợ nếu sống cùng tôi anh sẽ khổ hả…tôi không có xe hơi ..không có nhà rông…và niềm hạnh phúc của tôi là nơi này…-Tuấn nói… -Em biết không…từ khi vỡ anh qua đời thì anh nghĩ không ai quan trọng với anh ngoài hai ba và Bảo Linh…nhưng cái ngày mà em cứu anh , em ngất xỉu em biết anh lo như thế nào không…anh lo nếu em chết thì anh sẽ chết theo …rồi em không sao…anh mừng lắm…và ngày hôm qua khi chúng ta trao tất cả cho nhau thì anh đã biết anh là của em…-Nhân noi rồi nắm tay Tuấn… -Anh nghe rõ đây….em củng là của anh…-Tuấn nói rồi ôm lấy Nhân và hôn nhẹ vào môi Nhân…Em yêu anh nhiều lắm… -Ừ…-Nhân nói rồi từ từ hôn Tuấn…- -Cốc…Đi dọn dẹp shop đi…ở đó mà ….-Tuấn gõ vào đầu Nhân rôi bỏ đi ..để lại sự tếc nuối của Nhân -Đang lảng mạn hà…em làm lãng xẹt quá…-Nhân nói -Vậy thì lại đây hôn đi…-Tuấn nói rồi Nhân tính chạy lại.-Rồi về luôn…-Nhân xụ mặt xuống rồi đi sắp xếp lại shop…nhìn mặt Nhân mà Tuấn không thể nhin cười…rồi Tuấn đi lại chỗ Nhân ôm từ phái sau và nói…: -Em yêu anh mà ..nhưng đây không phải là lúc thể hiện tình cảm…-Tuấn nói… -Anh biết rồi…mà nè giờ anh làm gì…-Nhân nói -Em củng không biết nữa…nhận anh vào đây được cái tốn cơm…-Tuấn nói… -Không hề nhe…mà để coi…-Nhân suy nghĩ một hồi –Hay là để anh cắt vải cho …_Nhân thấy đóng vải Tuấn đang cắt … -Thoay được rồi ..lại đi em chỉ cho…-Tuấn nói rồi lại bàn cắt lại…cậu ấy chị Nhân rồi đi lại may đồ …vì mấy ngày nay có làm gì đâu…nên giờ phải làm bù…Ai ngờ địa thiếu gia phải đi cắt vải…ai mà mặc bộ đồ đó thì chăc là vinh dự lắm đây…còn về phần Nhân vốn là một đứa thông minh nên củng tiếp thu nhanh…Đến trưa thì Tuấn đi làm đồ ăn còn Nhân thì vẫn cứ cặm cụi cắt tiếp…hết đóng vải…vì mỗi bộ đồ có một khung riêng nên cứ đặt vào rồi cắt thoay…nhưng với thể loại thiếu gia lần đầu cằm kéo như Nhân thì làm sao khỏi phồng tay…hai tay Nhân đỏ cà lên những nơi cầm kéo thì nỗi lên mấy mụt nước nữa …nhưng Nhân muốn chứng mình mình không vô dụng…cứ mặc nỗi đâu mà cắt… -Ăn cơm nè…-Tuấn nói -Ừ rửa tay…-Nhân nói đi vào trong…cậu xả nước vào thì những vết thương đau …làm cho một đại ca như cậu cũng nhăn mặt… -Hum nay tôi làm món mực chiên giòn đây…nghe Linh nói anh thích ăn đi từ sáng giờ mệt rồi…-Tuấn thấy Nhân ra rồi nói.. -Ừ ăn đi …-Nhân cầm đũa lên nhưng vì vết thương nên rơi xuống… -Sao vậy…-Tuấn hỏi -Không sao cậu ăn đi ..tôi cảm động quá ấy mà…-Nhân gượm cười…Tuấn biết là có chuyện nhưng không biết chuyện gì…Nhân cố gắn lấy miếng mực nhưng vết thương đau quá một lần nữa Nhân làm rơi đũa… -Anh đưa tay cho tôi…-Tuấn nói rồi đưa tay ra… -Không sao đâu mà…-Nhân nói… -Không thì anh đi về đi…-Tuấn nói…
|
-Nè ..không sao đâu mà tôi sức trâu bò lắm không việc gì đâu..-Nhân nói vậy chứ đau thấu xương luôn…Tuấn thấy vậy mới chạy vào lấy bong băng ra ..vì vết thương ở mấy kẻ tay nên không băng được chỉ xác trùng thoay… -Đưa tay đây tôi xác trùng cho… -Không sao mà… -Đưa không…-Tuấn trợn mắt…Nhân phải đưa tay ra… -A đau …-Nhân la lên khi Tuấn đổ cồn sát trùng vào… -vậy mà nói không đau..làm không quen thì thoay đi…cứ chứng tỏ mình rồi rước họa vào thân nè thấy không…tôi không muốn anh làm việc này nữa…-Tuấn nói… -Không sao mà…-Nhân nói…rồi rút tay lại -Đưa đây..chưa xong mà làm gì nữa…rồi xong ăn cơm đi…-Tuấn nói rồi đi cất bông băng -Sao không ăn nữa …à tôi xin lỗi tay anh bị vậy sao ăn…- -Anh ăn được mà em khỏi lo cho anh…- -Há miệng ra…-Tuấn đút cho Nhân… -Ước gì tay anh bị vầy hoài…- -Anh điên hả…anh biết anh bị vậy tôi…đau …lắm không…-Tuấn nói -Anh xin lỗi… -Sao anh phải xin lỗi ..tại tôi…tại tôi cứng đầu…tại tui sỉ diện…tại tui…ưm…-Chưa nói hết thi Tuấn bị Nhân ôm và hôn một nụ hôn sâu.. -Vì anh tự nguyện…-Nhân nói rồi tính hôn tiếp … -Đang ăn cơm mà…-Tuấn nói rồi ngăn Nhân lại -Anh muốn ăn em hơn…-Nhân nói… -Ăn nè…mà ăn tiếp đi…-Tuấn nói… -Đút anh đi …a..a…-Nhân nói rồi hả họng ra .thế rồi hai người ăn xong.nghỉ mệt một chút…Nhân đang ngủ thì tiếng chuông reo ..bước ra thì thấy Tuấn và một cô gái khá xinh …chắc là trong showbiz đây… -Chào chị…em có thể giúp gì cho chị…-Tuấn nói -Tôi muốn mua đồ …à…bộ này…-Cô gái chỉ đại vào một bộ đồ trên cao rồi kêu Tuấn lấy…cô ta thì lấy chiếc điện thoại trong ví ra bỏ vào đóng đồ của Tuấn…nhưng mọi hành động của chị ta điều bị Nhân dùng điện thoại quay lại..vì từ khi cô ta vào thấy thái độ lắm la lắm lét của cô ta.. -Đây chị…-Sau một hồi thì Tuấn leo xuống… -Ừ để tôi vào thay …-Cô ta nói rồi bỏ túi xách xuống vào thay đồ…Tuấn thì đứng xem lại mấy mẫu đã thiết kế… -Vừa lắm em…chị lấy bộ này…ba nhiêu em…-Cô ta nói.. -Dạ một triệu ạ…-Vì đây là thiết kế độc quyền nên giá mới cao vậy giớ showbiz thì không muốn đụng hàng… -Ừ tiến đây chị về…-Cô ta nói rồi đi mất…Tuấn thì loay hoay đếm tiền còn Nhân thì đang nghĩ xem cô ta bỏ điện thoại ở đó làm gì…thì một tóp người tiến vào mặc quân phục và cá báo chí tiến vào… -Cậu là chủ tiệm…cô đây nói câu lấy điện thoại của cô ấy…-Một anh cảnh sát nói… -Anh nói sao…ai ăn cắp…-Tuấn nói… -Là cậu ..khi tôi vào cửa tiệm thì chỉ có tôi và cậu …nhưng khi thay đồ xong ra thì điện thoại tôi mất rồi…cậu lấy chứ không ai cả…-cô ta nói…
|