Em Yêu! Em Về Đi Mà (Xóa Phần 2)
|
|
-Nhân nè…ba muốn gặp Tuấn…ba muốn mua lại hai bộ đồ đó…nó rất hợp với bộ sưu tập Xuân-Hè của công ty…-Jone nói -Dạ tùy cậu ấy con sẽ đưa ba tới shop…-Khi tới shop thấy đóng cửa thì Nhân mới điên bác hai mới biết mẹ Tuấn mổ tim và Nhân rất cam giận mình…lúc Tuấn buồn nhất thì mình đi …Nhân chở Jone chạy ngay tới nhà Tuấn khi đên nơi thấy Nam nắm tay Tuấn…Nhân cố giữ bình tĩnh xem họ nó gì…: -Tuấn à anh yêu em nhiếu lắm…-Nam nói…Nhân nghe mà muốn nhảy vào đánh Tên này…nhưng Jone ngăn lại xem Tuấn trả lời ra sao… -Em củng yêu anh…nhưng như một em trai thoay…anh biết không…em yêu Nhân mất rồi…em sẽ không bao giờ lừa dối bản thân mình được…em không biết những ngày qua Nhân có chuyện gì nhưng em vẫn tin anh ấy không muốn bỏ em một mình…còn chuyện shop nếu anh không muốn thì anh muốn làm gì thì làm…nó là của anh với lại…bây giờ mẹ anh khỏe rồi em cảm ơn anh nhiều....-Tuấn ôm Nam một cái…lúc này Nhân vào… -Tốt…-Cậu nói với một vẻ mặt lạnh lùng.. -Anh Nhân…em… -Ba anh muốn gặp em…-Nhân nói rồi đi vào trong nhà hỏi thăm mẹ Tuấn… -Dạ con mời bác vào nhà ạ…anh Nam củng vào chơi –Tuấn nói…Jone thì vào còn Nam thì đi về… -Ngọc…là…em…phải không…-Khi thấy mẹ Tuấn thì Jone hét lên chạy tới… -Jone…là Jone phải không…-mẹ Tuấn nói… -Hai người quen nhau sao…-Nhân nói.. -Nhân….đây là….là…mẹ con đó…-Jone nói… -Hả…-Nhân nói .. -Sao ….ông…nói sao….ông….-Bà Ngọc nói… -Đúng Nhân là con của chúng ta…-Jone nói…Nhân vẫn còn ngạc nhiên… -Con của mẹ…mẹ đã tìm con hơn hai mươi năm nay…con của mẹ…-Bà Ngọc ôm Nhân vào lòng… -Mẹ…mẹ…con…sao..-Nhân nói vì từ trước tới giờ Nhân không quen gọi mẹ…toàn là ba chăm sóc sóc nó thoay… -Đúng…khi sinh con ra…con bị bắt cóc..họ nói nếu mẹ không đủ tiền thì sẽ không trả con lại…vì mẹ không có tiền…lúc ấy mẹ có gắn tìm ba con nhưng không thể…rồi mẹ liều mình tới chổ hẹn mà không có tiền…bọn chúng tức giận đánh mẹ một trận rồi…rồi mang con đi mất…mẹ cố gắng tìm con nhưng rồi không sao tìm được…sau đó mẹ được một bà lão cưu mang vì mẹ bị thương quá nặng…rồi bà lão chết để lại căn nhà này cho mẹ…rồi một hôm mẹ thấy Tuấn ngoài đường rồi mẹ nhân nó về nuôi xem nó như là con ruột…không ngờ bây giờ mẹ tìm lại được con…-Bà Ngọc nói nước mắt rơi giàn giụa… -Tôi xin lỗi bà…-Jone nói… -Mẹ ..con xin lỗi vì con để mẹ khổ như vậy…-Thành ôm mẹ vào lòng…. -Không sao đau con…củng nhờ Tuấn giúp mẹ mổ tim không thì…mẹ củng không gặp được con…-Bà Ngọc nói… -Em vì mẹ mà bán shop cho Nam…-Nhân nói… -Gì chứ không phải được mổ miễn phí à ..-Bà Ngọc nói… -Dạ tại lúc đó con củng sợ mẹ không an tâm nên…-Tuấn nói… -Cái thằng làm vậy rồi sau này chổ đâu mà làm…-Bà Ngọc nói…
|
-Dạ không sao anh Nam củng tốt với con lắm mẹ…lúc mẹ bệnh ảnh luôn bên cạnh con…rồi mua shop để con có tiền cứu mẹ…con củng rất biết ơn ảnh…chứ không như một số người…-Tuấn nói rồi đi vào bếp… -Mẹ Tuấn giận con rồi…con vào trong đó tí nhe mẹ và ba Jone nói chuyện đi…-Nhân nói rồi chạy vào bếp theo Tuấn…Nhân ôm Tuấn từ sau lưng… -Thả tôi ra giùm…không sợ bẩn à… -Ôm em có bẩn anh củng chịu…em đừng lo anh sẽ mua lại shop cho em… -Không cần mẹ tôi tôi giúp liên quan gì tới anh.. -Em nên nhớ em chỉ là con dâu thoay nhe..haha…-Nhân ôm Tuấn chặt hơn rồi hôn vào gáy nó… Buông ra coi…-Cố đẩy Nhân ra không may cái nồi đang cầm va vào đầu Nhân…Nhân giả bộ nằm xuống sàn..vì cái nồi mới rửa có gì đâu…đúng là muốn ăn vạ… -anh …sao vậy …tỉnh lại đi ..em xin lỗi anh mà…Nhân…nhân…-Tuấn nói…Nhân từ từ mở mắt ra và nói: -Cậu là ai vậy… -Em là Tuấn nà… -Tuấn nào....-Nhân nói với vẻ mặt khờ khờ -Em người yêu anh nè..anh không nhớ sao …Vk anh nè…-Tuấn nói… -Hahaha cuối cùng củng chịu làm Vk anh nhe…hahaha…-Nhân cười còn Tuấn biết mình bị gạt nên đứng dậy đi ra nhưng Nhân kéo nó xuống hôn nó thật say đắm…-Em mà đi nữa là anh cho em chết đó… -Ai biểu anh bỏ người ta đi trước chứ…anh biết lúc anh đi em tính yêu Nam rồi không… -Yêu Nam hả…anh cho em chết…-Nhân cù lét Tuấn… -Yêu như anh em thoay anh làm em nhột quá…..-Tuấn la lên…. -Ừ vậy thì được…thoay mình ra dọn đồ đi anh muốn đưa mẹ về nhà anh ở…anh không muốn mẹ chịu cực khồ nữa…mà nè ba Jone có chuyện muốn nói em kìa…ra đi …-Nói rồi Nhân và Tuấn đi ra.. -À con là Tuấn à…bác có chuyện muốn nói nè…-Jone nói -Dạ sao vậy bác-Tuấn nói -À bác muốn mua lại hai bộ đồ của con tặng cho Nhân và Linh…giá bao nhiêu tùy con…-Jone nói… -Hả…à mà tùy hai người họ con tặng cho họ rồi mà…-Tuấn nói.. -Ý bác muốn mua bản quyền luôn…tên con sẽ được nhắc đến trong buổi trình diễn tại Mĩ vì bác thấy nó phú hợp với bộ sưu tập của công ty bác… -À ba hay là con thay Tuấn bán nhe…con muốn đổi hai bộ đồ đó bằng với một shop thời trang hạng sang tại trung tâm thành phố…OK chứ ba…-Nhân nói… -Cái thằng…ăn hiếp ba lắm nhe…..mà Tuấn chịu không con…-Jone nói -Dạ…con…- -Chịu…-Nhân nói rồi nắm tay Tuấn nháy mắt với nói…rồi Tuấn gật đầu -Ok …haha củng may là ta có mặt bằng như con nói …còn việc làm sao cho sang trong thì ta phiền Tuấn vậy …chi phí hoàn toàn Free…ta lo hết…-Jone nói…-à còn nữa ta muốn đón Ngọc sang Mĩ… -Không, con và mẹ mới nhận nhau …con không muốn…mẹ ở với con nhe…-Nhân nói -Ngọc…anh sẽ cố gắng chăm sóc cho em…-Jone nói
|
-Ba làm như mình ba biết chăm sóc cho mẹ vậy..ở đây có hai tụi con…cà be Linh nữa mẹ hé…-Nhân nói rồi ôm me… -Thoay an hem muốn ở với con cháu …anh cho em xin lỗi nhe…-Bà Ngọc nói -Vậy thì thoay..anh chiều em…nhưng mà lâu lâu nhớ qua thăm anh nhe …-Jone nói -Mặn nồng dữ…-Nhân nói -Thằng qủy…-Jone nói rồi gỏ váo đầu Nhân…Nhân phụ mẹ sắp xếp hành lý rồi đưa mẹ và Tuấn về…Tuấn thì không chịu nhưng mẹ năn nỉ ở chung với mẹ cho vui nên Tuấn mới chịu…về tới nhà… -Ủa Tuấn…ai vậy Nhân…-Dũng nói -Dạ là mẹ con ạ…-Tuấn nói -Ừ mời chị ngồi ạ…-Dũng nói -Củng là Vk tôi…-Jone nói -Ủa là sao vậy anh Jone-Bào lên tiếng… -Là đây là Ngọc …mẹ ruột của Nhân và là mẹ nuôi của Tuấn… -wow hai đứa có duyên dữ nhe…mời chi ngồi…-Dũng nói -Ba mẹ con muốn đưa mẹ về nhà mình.ờ chung…hai ba đồng ý chứ..không thì con đưa mẹ sang nhà con…-Nhân nói… -Thằng này mày nghỉ hai ông già này ích kỉ vậy sao-Bảo nói… -Không ạ tại con sợ… -Thoay khỏi sợ gì cả …càng đông cài vui …thêm một bộ chén dĩa thoay mà..đúng không chị…-Dũng nói chen vào Nhân… -Tôi cảm ơn anh chị…đã nuôi thằng Nhân …-Bà Ngọc nói -Chị nói kì vậy…thằng này tui không nuôi thì ai nuôi bây giờ nó nịnh ghê lắm chị ơi…-Dũng nói -Ba này…con củng có giá lắm à…-Nhân nói -Mà Nhân nè…nhà mình rộng vậy nhưng giờ chỉ còn một phòng thoay…phòng của ba mẹ ba và mẹ Dũng trống nhưng lỡ họ về đột xuất thì sao…-Bào nói -Dạ không sao đâu bác mẹ và Nhân nhận nhau là con vui lắm rồi…con về nhà ở củng được lâu lâu thì con tới thăm mẹ…-Tuấn nói… -được không con…lúc trước có mấy thằng côn đồ tới nhưng chỉ có mình mẹ nên thoay…giờ con về đó ở một mình có sao không…-Bà Ngọc nói -Dạ con… -Không được…dù biết võ củng không được…ở chung với anh là được rồi chứ gì…-Nhân nói -Rồi thế đi …-Dũng nói… -Ba Tuấn tới rồi…-Bảo Linh từ trên lầu đi xuống… -Ừ ba tới rồi…con khỏe không nào…-Tuấn nói.. -Con nhớ ba quá….ba ở đây luôn hả…-Linh nói… -Ba…-Tuấn còn chưa nói thì Nhân chen vào -Ừ ba Tuấn ở đây luôn…mà Linh nà con có bà nội đây-Nhân nói rồi giớ thiên bà Ngọc cho Linh…cả nhà nói chuyện vui vẻ sau đó thì ai về phòng náy…Linh thì ngủ gật nên Nhân phải đưa về phòng trước còn Tuấn thì vào phòng Nhân trước…Tuấn tắm xong ra thì thấy Nhân đang suy nghĩ… -Anh đang nghĩ gì thế…-Tuấn nói
|
-anh nghĩ tối nay trừng phạt em thế nào..vì tội ôm người khác…vì tội giân anh và cả tội mẹ bệnh mà không nói anh biết…-Nhân nói -Thứ nhất em ôm anh Nam là do em quá buồn khi mẹ bệnh …thứ hai em giận anh vì sao ba ngày sau đó anh không tới với em..anh biết anh buồn vì không có ai bên cạnh không…thứ ba mẹ bệnh làm sao em nói khi anh bỏ đi mất điện thoại không có…sau đó liên lạc không được…-Tuấn nói -Vì vậy…-Nhân nói -Vì vậy hôm nay em phải là người phạt anh…-Tuấn nói rồi nhìn Nhân thách thức -Tốt….-Nhân nói rồi đến hôn lấy Tuấn… -Khoang đã…anh chưa tắm…dơ quá…-Tuấn nói rồi đẩy Nhân ra… -OK anh tắm xong thì biết tay anh…-Nhân nói rồi chạy vào tắm…15 phút sau cậu sạch sẽ thơm tho bước ra không mảnh vài che thân Tuấn hét lên… -Anh làm trò gì vậy… -Ăn em mặc làm gì cởi ra củng vậy thoay khỏi mặc đỡ tốn công…-Nói rồi Nhân đến vồ lấy Tuấn..sau đó chuyện gì xảy ra thì củng xảy ra hai người sau một trận mây mưa hoành tráng bù cho ba ngày qua đã mệt lả người và cả hai ngủ như chết tới sáng…Sáng dậy họ trao những lời yêu thương thì ai làm việc náy…Nhân đến công ty …Tuấn thì đến chỗ mà Jone giao lại cho nó coi việc bày trí..vì mới xem mặt bằng nên không có ai…đang suy nghĩ ý tưởng cho cách trang trí mới thì một giọng nói làm Tuấn rợn người: -Có lẽ cậu khá hạnh phúc đây..-Là Anh Thư… -Cô muốn gì…-Tuấn nói -cậu đừng lo ..hôm nay tôi đến đây mang đến cho cậu một sự thật… -Chuyện gì ..tôi làm sao tin được những lời cô nói… -Không tin lời tôi thì cậu có thể xem những thứ này…-Anh Thư quăng những tờ bào 18 năm trước…vụ tai nạn làm ba Tuấn chết..vì cứu một thiếu gia tập đoàn Thanh Lan…Hoàng Bào Nhân…Tuấn khụy xuống… -Haha mọi chuyện đâu như là mơ…cậu nghĩ một đứa như cậu có thể có hạnh phúc sao…-cô ta nói rồi bỏ đi còn lại mình Tuấn ngồi đó…12h trưa về thì không thấy Tuấn ở nhà Nhân gọi nhưng không ai bắt máy…hỏi ra mới biết cậu ta đến shop mới Nhân tức tốc chạy đến… -Sao em ngồi đây… -Anh buông tôi ra -Sao vậy em …anh làm gì sai nữa sao… -Anh coi đi …-Tuấn đưa cho Nhân tờ báo… -sao em có cái này mà chuyện này lâu rồi mà…gia đình anh muốn tìm gia đình chú ta để bồi thường nhưng không được…-Nhân đọc rồi thái độ bình thản -Bồi thường…anh tính bồi thường sao khi con ông ta đang yêu anh…-Tuấn nói với nước mắt giàn giụa -Không lẽ em là con chú ấy…-Nhân nói -Đúng ..vì anh…vì chính anh mà tôi mất ba…anh bắt tôi phải làm sao đây…một bên là chữ hiếu ..một bên là chữ tình…tôi làm sao sống hạnh phúc bên anh khi anh đã làm ba tôi chết …bọn nhà giàu các người…-Tuấn nói rồi bỏ đi.cậu ta chạy như điên ra đường cậu chạy thật nhanh .cậu không quan tâm mọi thứ xung quanh …cậu chạy …chạy ..tới lúc nhìn lại thì thấy một chiếc xe máy chạy với tốc độ nhanh lao tới…
|
-Tuấn coi chứng đó em…-Nhân từ nảy giờ chạy theo thấy vậy Nhân lao ra đẩy Tuấn vào Nhân vừa kịp nhảy vào thì bị chiếc xe đó va chạm mạnh vào chân trái…Nhân đau lắm nhưng vẫn hỏi Tuấn: -Em có sao không… -Không…-Tuấn nói rồi đi tiếp -Tuấn…a…a…-Nhân nói rồi lếch lếch theo …Tuấn bây giờ mới đễ ý chân Nhân bị gì đó nên chạy lại… -Anh bị sao thế… -Chân anh đau lắm…-Nhân nói rồi ngất trong vòng tay Tuấn…Tuấn nhanh chóng đưa Nhân vào bệnh viện…sau đó bác sỉ băng vết thương củng may là bong gân thoya nếu không thì Tuấn sẽ hối hận suốt đời… -Anh xin lỗi em…-Nhân tỉnh dậy thấy Tuấn đang nằm tay mình và nhìn ra cửa sổ -….-Tuấn im lặng rồi từ từ thả tay Nhân ra… -Anh thật sự không biết mà…anh không biết là ba em…mà nếu biết anh đã nói em rồi….Tuấn em nói gì đi ..em nói là không giận anh đi …Tuấn…-Nhân nói… -…-Tuấn vẫn không nói nước mắt cậu rơi ra… -Em sao vậy nếu em muốn thì đây em giết anh đi trả thù cho ba em…-Nhân nói rồi cằm con dao gọt hoa quả trên tay để vào tay Tuấn rồi để nó ngay tim mình…Nhân nhắm mắt lại. …-Anh tự nguyện…nếu em thấy vui thì dù anh có chết anh củng vui …-Nhân nói rồi dùng sức đẩy con dao mạnh hơn…Tuấn cố gắng lấy ra nhưng không thể… -Chát…chát…chát….-Tuấn tát vào mặt mình liên hồi… -Em làm gì vậy…-Nhân nói rồi thả cây dao ra…. -Anh biết là em không thể mà…anh biết là anh yêu em mà…nhưng sao…tại sao…người ba em cứu không phải là một người khác…mà lại là anh người em yêu nhất cuộc đời này…-Nói rồi Tuấn dùng còn dao đâm ngay vào bụng mình…-Em sẽ tìm ba để xin lỗi…vì em đã yêu anh…em xin lỗi anh nếu có kiếp sau thì anh hãy đừng đến bên em…-Nói rồi Tuấn ngất đi ..máu chảy nhiều lắm…Nhân la lên..mọi người chạy vào thì thấy Nhân ôm Tuấn mình mảy đầy máu…Nhân thì cứ ôm và khóc…bác sĩ di chuyển Tuấn đến phòng cấp cứu sau nhiều giờ phẩu thuật thì cuộc phẩu thuật đã thành công Tuấn được chuyển đến phòng cùng với Nhân…lúc này thì mọi người mới nghe tin thì chạy tời… -Hai đứa làm sao thế…-Ngọc nói.. -Nhân sao Tuấn nó tự tử con nói cho ba nghe coi…-Bào nói -Là tại con…ba Tuấn là vì cứu con mà chết…Tuấn vì con mà khồ là…con…tại con hết…-Nhân nói nhưng mắt cứ nhìn Tuấn… -Gì người đàn ông năm xưa cứu con là ba Tuấn sao….-Dũng lên tiếng.. -Đúng vậy không hiểu vì sao mà Tuấn biết…rồi …-Nhân kể cho mọi người nghe mọi chuyện… -Thằng Tuấn nó lụy tình lắm…lúc trước chia tay với Trí nó củng tính tự tử nhưng rồi mẹ ngăn kịp và nói rõ cho nó biết nên nó không làm nữa..nhưng giờ là chuyện của ba nó không biết nó làm sao vượt qua cú sốc này đây…-Ngọc nói -Dạ con không sao đâu mẹ ..mẹ đừng lo…-Tuấn tỉnh dậy và nói… -Em không sao chứ Tuấn…-Nhân nói… -Em không sao đâu anh đừng lo …anh lo cho sức khỏe của mình đã.._Tuấn noi với giọng ngọt ngào… -Em không giận anh chư…-Nhân nói -Dạ không ..em nghĩ ba em làm vậy vì không muốn một đứa bé nguy hiểm thoay…-Tuấn nói nhưng trong lòng cậu nghĩ trước mắt nói vậy cho Nhân an lòng rồi từ từ rời xa cậu ấy…nếu như sống cùng Nhân thì có lẽ cả đời này Tuấn sẽ mãi mai không dám nhìn mặt cha mình… -Ừ vậy em nghĩ một chút đi…-Nhân nói rồi nhìn Tuấn…Tuấn ngủ một giấc tỉnh dậy thì đã 2h sáng cậu ta liền dậy …lấy giấy viiết thư cho Nhân: “Anh à …em lại một lần nữa ra đi mà không dám nói với anh…nhưng em khẳng định lại một lần nữa em yêu anh …em rất yêu anh…nhưng em không thể …vì ba em …ba em rất thương em..từ khi ba chết em nghỉ em sẽ chết theo ba…nhưng ông trời nhiều lần không cho em tội nguyện…em đã sống tốt rồi em đã yêu anh..nhưng anh biết không khi em biết ba em vì cứu anh mà chết thì em không thể nào bên cạnh anh được…và đương nhiên lần này em đi thì em sẽ không để anh tìm được…đừng cố tìm em để rồi mang lại nỗi đau cho cả hai anh nhé….Em quyết định từ bây giờ Huỳnh Gia Tuấn đã đá Hoàng Bảo Long….”-Tuấn viết rồi từ từ đi ra ngoài đến shop thu dọn hành lý và ra bến xe…cậu chọn đại một chiếc xe đi đâu đó khỏi Sái Gòn và bước lên…địa điểm mà cậu ta chọn là Nha Trang…Cậu lên xe và nằm ngủ cho tới khi đến nơi
|