Em Yêu! Em Về Đi Mà (Xóa Phần 2)
|
|
-Thoay lâu rồi không ôm em ngủ …-Nhân nói rồi ôm Tuấn cứng ngắt …Tuấn cố đẩy ra nhưng không được…Tuấn mặt kệ nhìn Nhân ngủ …Tuấn tranh thủ nhìn kĩ gương mặt Nhân để sau này không nhìn thấy nữa thì sao…Cả hai ngủ tới sáng Nhân thức dậy thấy Tuấn còn ngủ say nên ra mua đồ ăn sáng…còn Tuấn đang ngủ thấy mắt mình đau mở ra thì không thấy gì cả…cậu củng không bất ngờ vốn là một người cứng cõi nên cậu đã chuẩn bị tâm lý trước…Tuấn chỉ sợ là sẽ làm ảnh hưởng tới Nhân không muốn làm ảnh hưởng tới Nhân nên quyết định bỏ đi…cậu soạn đồ ..đúng là không cóa ánh sáng làm việc gì củng khó mặc dù Tuấn đã học thuộc vị trí các vật dụng trong phòng mấy ngày nay nhưng vẫn té…cậu đứng dậy đi tiếp…cậu lấy từng bộ đồ bỏ vào balo…Tuấn vô ý tán chiếc ly nước ngã xuống đất…cậu nhặt tưng mảnh thủy tinh nhưng vô ý làm đứt tay..máu chảy xuống sàn…Tuấn nhanh chóng cầm máu và đi ra bệnh viện…củng may là có một cô y tá tốt bụng giúp đưa cậu ra chổ đón taxi…Nhân thì mua đồ ăn sáng thì nghe điện thoại là Bảo, Dũng, bà Ngọc tới nên ra cổng đón…ra tới thấy ai như bóng Tuấn loay hoay đón xe…càng lúc cậu càng lấn ra đường ….một chiếc xe đi tới chạy thằng vào Tuấn có lẻ cậu không thấy…Nhân liền chạy ra..: -Cẩn thận đó…-Nhân hét rồi chạy ra ôm Tuấn vào…-Em đi đâu ra đây… -Em muốn đi về shop thoay…-Tuấn giả vờ như còn thấy… -Sao em nói chuyện mà không nhìn anh…-Nhân hỏi.. -Tại…tại em….em…- -Mắt em sao vậy Tuấn…Tuấn…-Nhân thấy Tuấn kì lạ nên hỏi… -Em..không còn thấy gì nữa anh à…- -Và em muốn xa anh lần nữa…phài không…- -Em không muốn làm ảnh hưởng tới anh… - -Vậy anh sẽ là cho mình không con đi nữa để em không còn nghĩ như thế-Nhân nói rôi định lấy viên gạch kế bên đập vào chân nhưng Tuấn ngăn lại… -Em xin lỗi mà…anh đừng làm vậy…anh đâu rồi…anh Nhân…anh đâu rồi…-Tuấn nói rồi quơ tay tùm lum làm Nhân đau …đau lắm…Nhân bỏ viên đá xuống ôm Tuấn… -Anh đây…anh sẽ làm đôi mắt cho em …anh sẽ không làm cho em phải khổ nủa…em đừng nghĩ là làm phiền anh nhe…- -Anh…em thật là vô dụng..-Tuấn nói -Hai đứa sao vậy…-Bảo từ trên xe xuống thấy hai đứa ôm nhau mà khóc… -Tuấn bị tai nạn không nhìn thấy được nữa ba à…-Nhân nói -Sao…con của mẹ sao thế này…..-Bà Ngọc chạy đến ôm Tuấn vào lòng… -Con không sao …mẹ đừng buồn nhe…-Tuấn ôm bà Ngọc và cười một cái.. -Thoay vào phòng đi rồi kể me nghe nào…-BÀ Ngọc dẫn Tuấn vào…Nhân kể mọi chuyện cho ba người biết…bác sỉ nói mắt Tuấn có thể nhìn lại được nếu có người chịu hiến giác mạc và phải phù hợp…nhưng không có ai mà tự nhiên muốn mình mù cả nên nguy cơ này khó ....Nhân đòi đi nhưng Tuấn không cho …nếu Nhân hiến thì Tuấn sẽ tự tử lần này thì sẽ chết thật ..nên Nhân bỏ ý định…nhưng bà Ngọc thì âm thầm xét nghiệm …may là hợp với Tuấn thế là bà tự nguyện hiến…vì bà chứng kiến cái cảnh Nhân đau khổ khi không có Tuấn …dù gì ba Tuấn đã hi sinh mạng của mình cứu Nhân thì việc gì hai con mắt mình không dám chứ…nhưng mà mình sẽ trả nợ giùm Nhân…Bà Ngọc bàn với bác sĩ nói là có người hiến vì sắp qua đời nên muốn hiến…mọi người nghe vậy rất mừng nhưng sau khi Nhân nghe bác sĩ nói người đó là bà Ngọc thì vô cùng sốc…Nhân ra sức ngăn cản nhưng bà Ngọc kiên quyết không chịu… -Coi như mẹ trả ơn cho ba Tuấn đi..mẹ đã không chăm sóc cho con hai mươi mấy năm nay giờ thì mẹ không thể thấy con đau khổ thêm một ngày nào nữa…chỉ có cách này mới làm cho Tuấn không cảm thấy có lỗi khi bên con và củng chỉ có cách này mới làm cho con hạnh phúc và thế mẹ mới có thể không cắn rứt lương tâm …còn đừng cản mẹ ..mẹ quyết định rồi…-Bà Ngọc nói rồi ôn Nhân vào lòng…Nhân thì ôm mẹ rồi nói: -Con thật bất hiểu mẹ à…vì con mà mẹ hi sinh như thế…-Nhân nói -Nè để mẹ nhìn con kĩ càng hơn nhe…để sau này không thể nhìn thấy con…mà nè mai mốt bà già này không nhin thấy nữ thì đừng có bỏ bê bà già này nhe…-Bà Ngọc nói rồi vỗ vai Nhân.. -Dù mẹ có ra sao thì con sẽ không bao giờ bỏ mẹ….-Nhân nói… -Thoay vào thăm Tuấn đi con...-Bà Ngọc nói rồi cùng Nhân đi vào -Ai vậy-Tuấn nghe tiếng mở cửa rồi nói… -Là mẹ…con sao rồi…-Bà Ngọc nói rồi đến ôm Tuấn vào lòng… -Dạ con khỏe như trâu…-Tuấn nói rồi cười một cái thật hồn nhiên… -Tuấn không bao lâu nữa con sẽ thấy lại thoay…bác sỉ nói có người hiến giác mạc cho con rồi…-Bà Ngọc nói -Là anh Nhân…phải không mẹ..mẹ nói con đi-Tuấn nói
|
-Không phải là một người phụ nữ…bà ta bị bệnh nan y nên muốn hiếm cho con sau khi nghe câu chuyện về con…-Bà Ngọc nói rồi nhìn Nhân …Nhân nước mắt chảy ra…nhìn mẹ trìu mến -Thật không …mẹ không gạt con nhe-Tuấn nói -Ừ mẹ chắc …thoay con ngủ đi chiều phải làm phẩu thuật rồi…-Bà Ngọc nói.. -Sao sớm vậy mẹ….-Nhân nói -Anh muốn em như vậy hoài sao…-Tuấn nói -Không ý anh là….anh… -À ý Nhân nó mừng quá đó con…con không thấy nó cười muốn tét miệng luôn đây…-Bà Ngọc nói rồi nhìn Nhân nước mắt cứ chảy…Tuấn thì nghe lời bà Ngọc nên ngủ một giấc bà Ngọc thì đi chuẩn bị phẩu thuật còn Nhân thì cứ như người mất hồn…cậu cứ đánh tay vào tường và liện tục nói:Vô dụng…một đứa con vô dụng…Củng may là Bảo thấy và ngăn kịp chứ không thì không biết tay Nhân sẽ ra sao…tay cậu đỏ và chảy máu ra nhiều lắm… -Con làm cái gì vậy Nhân …có chuyện gì-Bảo nói -Mẹ con hiến giác mạc cho Tuấn…bà nói là không muốn con đau lòng…-Nhân gục đầu xuống đất và khóc… -Cái gì…Ngọc bà ta…sao lại như vậy…-Bảo nói -Ba con vô dụng lắm phải không…người con yêu củng không bảo vệ được..mẹ con củng không chăm sóc được…ba à…-Nhân nói rồi ôm Bào… -Con bình tĩnh nào…Bà Ngọc làm vậy vi quá thương con thoay, con đường buồn nữa khi nào bà Ngọc khỏe lại thì chúng ta sẽ chăm sóc bà ta thật tốt để bà ta luôn cảm thấy hạnh phúc…mà ba nghĩ khi Ngọc đã suy nghĩ như vậy thì chắc chắn bà ta sẽ vui con à….-Bào nói… -Dạ.con biết rồi sau khi mẹ tĩnh lại thì con sẽ dành nhiêu thời gian cho mẹ nhiều hơn …-Nhân nói -Vậy mới là con ngoan của ba…-Bảo nói rồi ôm Nhân vào lòng…Sau khi Tuấn tỉnh dậy thì chuẩn bị phẩu thuật…Bà Ngọc củng được đẩy vào chung…Nhân nắm tay cả mẹ và Tuấn nhưng không dám nói…khi Tuấn hỏi mẹ thì Nhân nói là mẹ đi mua ít đồ nên Tuấn củng yên tâm…3 tiếng sau bà Ngọc được đẩy ra… -Bác sỉ mẹ tôi có sao không…-Nhân nói -Không sao …chỉ là mẹ cậu không nhìn thấy nữa thoay…- -Dạ cảm ơn bác sỉ…ông đưa mẹ tôi tới phòng của Tuấn giùm tôi nhe….-Nhân nói -Con ở đây nhe…ba và Dũng đến chăm sóc Ngọc…-Bảo nói rồi vỗ vai Tuấn rồi cùng Dũng đi…2 tiếng sau Tuấn được đẩy ra ..Nhân từ nảy giờ ngồi gục xuống và nước mắt cậu cứ trào ra… -Bác sỉ..em ấy sao rồi…-Nhân nói -Tốt lắm…ngày mai cậu ấy sẽ thấy trở lại…-Bác sỉ nói rồi đi…Nhân vui lắm nhưng cậu biết nói vs Tuấn thế nào khi biết mẹ đưa giác mạc cho cậu ấy đây…Nhân cứ thế mà suy nghĩ hoài tới sáng …Bào khuyên thế nào củng không được …Bà Ngọc tỉnh dậy -Tuấn sao rồi Nhân… -Dạ sáng mai cậu ta có thể nhìn thấy được.. -Thế là tốt …sang con cứ việc im lặng để mẹ nói cho nó hiểu… -Dạ con biết rồi mẹ ngủ đi mẹ mới tỉnh dậy còn mệt lắm.. -ừ mẹ ngủ một chút…-Bà Ngọc nói rồi ngủ Nhân thì hôn mẹ một cái rồi nhìn sang Tuấn hai tay nắm tay Tuấn và mẹ…Nhân cứ khóc …nước mắt của người đàn ông hiến hoi như thế vậy mà nó cứ chảy ra …chảy vì có lẽ Nhân thương cho sự hi sinh của mẹ dành cho mình và củng thương cho tình yêu đầy biến cố của mình và Tuấn…Sáng sớm Tuấn thức dậy và Nhân gọi bác sĩ tới tháo băng…tất cả mọi người hồi hộp chờ đợi kết quả…Tuấn từ từ mở mắt ra ….những tia nắng làm cậu nhăn mặt…rồi từ từ một lần nữa Tuấn ở ra và người đầu tiên cậu thấy là Nhân: -Em thấy rồi anh…em thấy lại thật rồi…-Tuấn nói rồi ôm lấy Nhân -Tốt rồi-Nhân nói -Anh sao vậy…mẹ! sao mẹ lại nằm đó con thấy lại rồi mẹ ơi…-Tuấn nói rồi nhìm mẹ… -Ừ mẹ biết rồi…-Ngọc nói -Mắt mẹ sao vậy…mẹ nhìn con nè…mẹ…-Tuấn nói rồi chạy lại mẹ… -Mẹ không sao…chỉ là…chỉ là…-Ngọc đang tìm lý do.. -Có phải….mẹ …..cho…con….-Tuấn nói trong sự bàng hoàng rồi nhìn sang Nhân và Bảo….cả hai điều mặt buồn rười rượi khom mặt xuống …-Anh Nhân nói em nghe đi có phải vậy không…-Tuấn chạy lại Nhân -Đúng…bà già này còn sống bao lâu đâu mà ….con đừng lo mẹ ổ mà…con nhớ sống tốt và nhớ chăm sóc bà già này là mẹ vui rồi…-Ngọc nói -Mẹ….mẹ….-Tuấn chạy tới ôm Ngọc…-Sao anh không nói vs em là…mẹ…hả…tại sao chứ…-Tuấn nhìn Nhân nói -Là mẹ không cho nó nói…-Ngọc chen vào..-Mẹ nhìn thấy những tháng ngày thằng Nhân nó đợi con…nó đau khổ ….người làm mẹ hai mưới mấy năm nay không giúp gì được cho nó nên…mẹ muốn giúp nó thoay…mẹ hy vọng đôi mắt của mẹ sẽ mãi xóa đi vết thương về ba con…nhe Tuấn… -Mẹ…con thật là vô dụng….-Nhân nói rôi đấm tay mạnh vào tường…Nhân rất mong Tuấn có thể nhìn thấy được nhưng sao khi thấy mẹ mình như vậy thì Nhân vô cùng hận mình và dường như không muốn dám thân mật vs Tuấn nữa… -Anh là đồ ngốc sao…không biết đau à…-Tuấn đến nắm tay Nhân…nhưng Nhân thì đẩy tay ra và đi ra ngoài…tim Tuấn rất đau lần đầu tiên Nhân có ánh mắt đó với nó…vê phần Bảo và Dũng củng vậy sau khi thấy bà Ngọc như vậy thì vô cùng lạnh lùng với Tuấn…không ai hỏi thăm Tuấn ..có lẽ mọi người nghĩ vì Tuấn mà bà Ngọc ra nhưng vậy…2 ngày trôi qua mọi người vẫn như thế…ngoài An, Khanh, Hoàng tới hỏi thăm chăm sóc Tuấn thì không ai nói gì với cậu…Jone nghe tin bà Ngọc bị như vậy liền chạy ra Nha Trang…khi vào bệnh viện thì thấy Tuấn đang đút cơm cho Ngọc Jone không kiêm được tức giận mà tát Tuấn một cái…: -Cậu….là do cậu mà ra…-Jone hét…. -Con xin lỗi…-Tuấn chỉ biết cúi đầu xin lỗi -Không phải đâu anh…là em…em tữ nguyện anh đừng trách Tuấn tội nó… -Em bị thế này mà còn lo cho nó-Jone nói rồi đến ân cần chăm sóc Ngọc… -Con chào ba…-Nhân tới thì thấy Jone ngồi đó còn Tuấn thì mặt còn in năm dấu tay…mắt thì ước nhem… -Con nói là sẽ chăm sóc mẹ mà giờ thì con coi nè..mẹ con ra thế này …con chăm sóc như thế à..con coi cái thằng mồ côi này trọng hơn mẹ mình à…-Jone tức giận nói mà không biết làm tổ thương tới Tuấn.. -Con xin lỗi …con thật là vô dụng…con…-Nhân nói…cậu ta nhìn Tuấn th ấy Tuấn khóc mà không ra tiếng dường nhưng ba từ “thằng mồ côi” làm cho cậu như vậy…Nhân tính lại an ủi nhưng khôn ghiểu sao Nhân cảm thấy có lỗi với Tuấn lắm…nên không lại… -Dạ…con xin lỗi bác …con sai rồi…nhưng bác cho con chăm sóc mẹ con đi…-Tuấn nói rồi nắm tay Jone..sự tức giận hình như chưa bớt Jone đẩy tay ra làm tô cháo Tuấn đang cầm rơi xuống… -Chuyện gì vậy Tuấn…-Ngọc hỏi -Dạ con vô ý là rơi tô cháo thoay mẹ…-Tuấn nói rồi khom xuống nhặt những miếng vụng nhưng vô ý làm đứt tay Tuấn…vết đứt rất sâu…máu chảy ra nhiều lắm…Tuấn vẫn nhặt …Nhân thấy vậy tính giúp nhưng Jone cản lại…: -Có chuyện đó mà làm củng không được nữa thì chăm sóc ai…-Rối Nhân củng thoay lại với mẹ… -Mẹ hôm nay sao rồi…-Nhân nói -Mẹ khỏe lắm con à…-Ngọc nói…còn Tuấn thì nhặt xong vào nhà vệ sinh…nước mắt cậu rơi ra… “thằng mồ côi! Đúng mày là thằng mồ côi…sao lại thế chứ mày không xứng với anh ta…mày giận gì chứ…ba mày cứu anh ta chỉ vì không nở thấy một đứa bé vô tội chết thoay mà…tất cả là do mày…tại mày …mày đúng là một sao chuổi luôn mang xui xẻo đến người khác…” Tuấn nói rồi đấm tay vào tường liên tục…Nhân thấy Tuấn vào nhà vệ sinh lâu thế nên mới vào thì nghe hết những lời nói của cậu ta…Nhân không biết làm sao cả ..xem nhưng là mẹ trả ơn giúp mình đi… nhưng sao mình lại không muốn gần gủi tý nào với Tuấn cả…Nhân đi ra ngoài …nhưng ngày sau đó Jone quyết định đưa Ngọc vê Sài Gòn…Tuấn xin theo chăm sóc…nhưng Jone nhất quyết không cho …Bà Ngọc thấy vậy nên mới nói vào…vì nể mặt bà Ngọc nên Jone mới đồng ý…mặc dù An nói thế nào nhưng Tuấn vẫn muốn đi…vế tới nhà ai củng mặt lạnh như băng khi nhìn Tuấn…Nhân thì không nói với Tuấn tiếng nào.còn Bảo Linh thì đi chơi với ông bà cố chưa về…Tuấn biết là mình không còn xứng với Nhân nữa…nên không dám mở lời…Tuấn mang hành lý vô phòng củ củng mình… -Cậu đi đâu đó-Dũng nói -Dạ con mang hành lý vào phòng-Tuấn nói… -Phòng này của khách …cậu xuống nhà kho ở đi…-Dũng nói rồi đi vào phòng…Tuấn củng lặng lẽ bước vào nhà kho…nơi đó chất đủ thứ đồ nhưng vẫn còn một cái giường để ngủ…nên Tuấn dọn đồ lên…định ngủ nhưng Tuấn thấy mấy con chuột chạy nhưng mở hội ở dưới sàn nên không ngủ được mà cứ ngồi đó khóc…cậu sợ nhất là chuột..cậu cứ khóc…Nhân thì từ nảy giờ đứng đó nhìn mà không vào …nhìn Tuấn khóc mà Nhân đau lắm…mà không biết lý do gì mà Nhân không vào…cứ đứng đó nhìn cho tới khi Tuấn ngủ mới bước vào xoa đầu Tuấn một cái rồi đấp chăn cho Tuấn rồi mới đi ra…Sau đó ngày nào thức dậy cho tới tối Tuấn luôn đến tâm sự và chăm sóc cho Ngọc..Jone thì củng về nước vì công ty quá nhiều chuyện…Bảo thì không ghét Tuấn nhưng cậu không thể nào mà gần gủi vs nói chuyện với Tuấn được…Dũng thì vẫn không ưa Tuấn…còn Ngọc thì vẫn tốt với Tuấn…Nhân thì thương Tuấn lắm nhưng không muốn thể hiện ra vì thấy mình có lỗi với mẹ…Cho đến một ngày…vì Tuấn đang ngồi đút cho bà Ngọc ăn thì chợt nhớ quên tắt nồi cháo nên chạy xuống tắt…bà Ngọc ngồi đó không muốn làm phiền Tuấn nên tự múc ăn…Không may làm rơi tô cháo xuống bà Ngọc nhặt nhưng không may bị đứt tay…Nhân về thấy vậy nên chạy lại …Tuấn nghe tiếng gì đó liền chạy lên…Nhân thấy Tuấn liền không kiềm nỗi tức giận…tát ngay Tuấn một cái…ngay sau đó Nhân liền thấy có lỗi tính xin lỗi nhưng bà Ngọc nói
|
-Nhân con mới đánh Tuấn phải không… -Dạ không có mẹ à…mẹ ngồi im cho con cầm máu cho nhe..-Tuấn đang bất ngờ trước hành động của Nhân nhưng không muốn mẹ lo nên cứ vờ đi …vừa băng cho Ngọc nước mắt Tuấn càng rơi…rời vì sự bất tài của mình…rơi vì Nhân không còn yêu mình nữa..nhưng Tuấn nghĩ vì mẹ nên phải cố gắng…Tối hôm ấy Nhân đi tìm một người giúp việc về để chăm sóc mẹ mình…Tuấn không dám cản nhưng tự thấy tủi thân…vì mình thật là vô dụng…tối đó Tuấn suy nghĩ thật kĩ và quyết đinh ra đi..vì mẹ đã có người chăm sóc và không muốn sự xui xẻ của một thằng mồ côi như mình ảnh hưởng tới gia đình này nữa nên đi mà không một câu từ biệt…cậu biết Nhân sẽ không bao giờ muốn tìm mình nên tìm một nhà trọ ở Sài Gòn ….Sau khi Tuấn đi…sáng không thấy Tuấn như mọi ngày thì Nhân vào phòng thấy mọi thứ đã sạch sẽ…chỉ còn lại một tờ giấy để lại… “Tạm biệt cả nhà” …Nhân củng chẳng tìm Tuấn vì cậu nghĩ cậu sẽ đi về Nha Trang…bà Ngọc hỏi thì Nhân nói shop ở Nha Trang có chuyện nên phải đi một thời gian…một tuần sau Nhân gọi cho Khanh mới biết Tuấn không về đây…Nhân mới vở lẻ ra nhưng nghĩ nếu Tuấn muốn trốn thì không ai kiếm được…còn về phần Tuấn sau khi đi vì chỉ đem 5 triệu còn thẻ thỉ bỏ dưới Nha Trang…đi đâu kiếm việc củng không được…cuối cùng củng tìm được một công việc tiếp viên quán Bar củng khá lớn lương củng khá vì ngoại hình của Tuấn củng có ngoại hình củng tốt…nhưng mọi chuyện không như là mơ Tuấn luôn là một tiếp viên thu hút vì vẻ ngoài nên được nhiều đại gia để mắt tới nhưng Tuấn chỉ dừng ở việc tiếp rượu chứ không xa hơn ..nhưng củng được nhiều người cho tiền nhưng Tuấn luôn từ chối…và rồi Tuấn củng lọt vào tầm nhắm của một đại gia khét tiếng của Sài Gòn…ông ta là Gay dù 35 tuồi nhưng làm đại ca một băng đảng khét tiếng tại Sài Gòn và nhan sắc củng khá đẹp và côn đồ hơn khi có cái sẹo ngay má phải nên mọi ngươi kêu hắn là Long Sẹo…. -Em ngồi uống rượu với anh nhe…-Hắn nói -Dạ…-Tuấn đi lại một cách chậm rãi… -Một đêm.10 triệu…em OK không…-Hắn nói khẽ vào tai Tuấn… -Xin lỗi em không bán thân anh à…thoay em bận rồi em xin phép….-Tuấn nói rồi đứng dậy đi …. -Tụi bây bắt nó lại…-Hắn nói rồi một đám người tới vây Tuấn…dù biết võ nên không dám đánh trong Bar … -Muốn gì thì ra ngoài…-Tuấn nói rồi chạy ra ngoài thật nhanh biết là không thể tránh được nên Tuấn dừng lại bọn chúng lao vào đánh Tuấn….không khó để Tuấn đánh lại bọn chúng…cả bọn nằm lê lết dưới đất Tuấn vừa tính bỏ đi thì một bọn khác chạy ra Tuấn đứng lại đinh phản đòn thì một cú đá từ phía sau làm Tuấn ngả nhào ra trước rồi cả bầy đánh Tuấn…Tuấn bị bắt dậy trước tên đại ca… -Anh bắt đâu thích em rồi đó…-Hắn nói-Em biết danh Long Sẹo chưa… -Tôi chỉ thấy một tên Long bẩn thỉu…-Tuấn nói rồi phun một bãi nước bọt xuống đất.. -Em dám à…-Hắn tính đánh nhưng thấy gương mặt vừa láo vừa chảy máu nên hắn không muốn đánh nữa mà khom xuống hôn vào vết thương trên đâu Tuấn…. -Anh buông tui ra coi …-Tuấn vừa nói vừa cố gắn đẩy hai tên hai bên ra…nhưng không tài nào có thể vì chúng quá mạnh… -Em cứ yên tâm ..hôm nay em xin quản lý cho em nghỉ rồi….bọn bây đưa em nó lên xe cho anh tối nay anh mà không ăn thịt em này anh không phải là Long Sẹo haha….-Hắn nói rồi lên xe bọn chúng trói tay Tuấn rồi bỏ vào xe…trên xe chỉ có Long và Tuấn… -Nhà em ở đâu….-Hắn nói -…-Tuấn im lặng cố mở trói -Em mấy tuổi rồi…có học hành gì không…-Hắn lại hỏi tiếp…Tuấn loay hoay một hồi mới cởi trói… -Anh ngừng xe lại cho tôi…-Tuấn nói… -Hay…bọn đàn em anh trói vậy mà em củng mở ra được…hay…-hắn nói -Anh ngừng xe….không thì tôi nhảy xuống đó…-Tuấn nói rồi -Haha em cứ viêc-Hắn nghĩ Tuấn không dám làm gì nên cứ lái xe thẩm chí còn nhanh hơn…Tuấn mở cửa …xem chừng không có xe thì nhảy thẳng xuống…vốn có võ nên Tuấn chỉ trầy một vết lớn ở tay và chân…Long thì hoàng toàn bất ngờ nên ngừng xe lại thì thấy Tuấn đi mất…hắn đành phải về nhà trong cơn tức giận…còn Tuấn ngả xong thì đi ngay vào một bui cây gần đó trốn sau đó đón taxi về nhà trọ….cậu sơ cứu vết thương và băng vết thương rồi ngủ…sáng cậu dậy vẫn phát thảo vài mẫu thiết kế cho đỡ nhớ nghề…mặc dù muốn về Nha Trang lắm nhưng không muốn làm phiền An..không chừng An và Hoàng đang hạnh phúc…chiều Tuấn đi tới Bar làm tiếp…vừa thấy Tuấn Long đi lại và kéo Tuấn lại bàn…: -Xin lổi quý khách chưa tới giờ phục vụ ạ…-Tuấn biết là Long nhưng giả như thấy lần đầu… -Tôi nói quản lý rồi…một là uốn rượu cùng tôi..hai là cậu nghĩ việc…-Tuấn nói-Nếu quản lý cho phép thì tôi đồng ý…xin quý khách vui lòng chờ tôi thay đồ … -…Ok em-Long nói …. khi Tuấn thay đồ ra thì Long nhin thấy vết thương ngay tay mà lúc nảy không thấy… -Tay em bị sao thế…-Long nói -Dạ đây là chuyện riêng của tôi quý khách không cần quan tâm ạ…xin mời quý khách…-Tuấn nói rồi mời Long… đang ngôi uống rượu thì điện thoại Long reo…Long bắt máy… -Cái gì công ty Thanh Lan…chúng nó giám sao…được tụi bây cho chúng biết tay Long Sẹo này ngay…-Long nói rồi định bỏ đi -Anh có liên quan tới Thanh Lan sao…-Tuấn nói -Không liên quan tới cậu – Long nói -Nhưng tôi muốn biết-Tuấn nói -Có gì trao đổi không…-Long ngồi xuống và nói -Anh muốn gì…-Tuấn nói vì cậu biết gia đình Nhân đang gặp nguy hiểm… -Em làm người yêu anh nhe…nếu Ok thì anh nói còn không thì anh đi ….tạm biệt…-Long nói rồi đi nhưng Tuấn nắm tay hắn lại -Tôi đồng ý… -Đó là công ty đối thủ của anh…nhưng chúng đã giành hợp đồng mà công ty anh chuẩn bị kí và chúng phải trả giá…-Long nói.. -Tại công ty anh không có khả năng thoay-Tuấn nói -Cho là vậy nhưng từ đó giờ chưa ai dám cướp hợp đồng từ tay Thiên Long…em chờ đó anh sẽ cho chúng biết tay…-Long nói -Nếu em xin anh đừng làm hại họ thì anh có lám không-Tuấn nói -Vì sao -Vì …vì …em yêu Bảo Nhân tổng giám đốc…-Tuấn nói -Khốn nạn…-Long nói rồi đập vỡ cái ly rồi bỏ đi….-Ngay cả người tao thích củng dám cướp… -Tôi và anh ấy yêu nhau trước rồi…-Tuấn nói -Mặc kệ…miễn là tranh giánh người yêu anh thì không cần biết thời gian…em đợi đây chút anh trở lại…-Long nói rồi đi mất…Tuấn thì lấy xe chạy theo..dù làm mới có vài tuần nhưng cậu củng mua được một chiếc xe củ mà chạy củng khá nhanh…chắc là quen nhiều đại gia….đến một ngôi nhà hoang thì thấy Long ngừng xe lại…còn gai đình Nhân sau khi nghe tin Dũng bị bắt cóc thì mọi chuyện rối lên dù biết võ nhưng đã có tuổi nên củng không đánh lại bọn thuộc hạ của Long...Nhân dù giàu cónhưng thế lực thì củng không bằng Long Sẹo…nên một mình Nhân đành phải đến cứu Dũng… -Anh là Bảo Nhân…nghe dah từ lâu mà bây giờ mới chim ngưỡng …huống chi người tao yêu lại muốn đánh đỏi vì mày…-Long nói rồi đi đến Nhân -Mày muốn gì…-Nhân nói -Thằng này đã cướp hợp đồng từ công ty tao…tao muốn có lại nó….-Long nói -Tại công ty mày không có khả năng nên người ta không đồng ý theo …nếu mày muốn thì tao sẽ bố thí cho mày…-Nhân nói -Bố thí…mày nên nhớ là cuộc hẹn đó là của bọn tao…nhưng tên này lại đến và nói công ty tao không có khả năng nên ông ta mới hủy hẹn…bọn mày chơi bẩn nên tao sẽ chơi bẩn lại…từ xưa tới giờ chưa ai mà dám leo lên đầu Long này ngồi…-Long nói Nhân biết Dũng sai nên : -OK nếu công ty tao sai thì ta sẽ trả lại cho mày còn việc có kí hay không thì tùy khả năng của tụi bậy…giờ thì thả ba tao ra…-Nhân nói Tuấn từ nảy nghe thấy vậy nên nhẹ nhõm định đi thì… -Còn thứ hai..mày biết Tuấn chứ…-Long nói -Sao…mày biết em ấy…mày làm gì em ấy rồi-Nhân nói…vì mấy tuần nay mong gặp Tuấn để nói câu xin lỗi nhưng không gặp… -Đúng là không sai…haha…vài giờ trước em ấy đã chấp nhận làm người yêu ta rồi…haha…mày nghe chưa va từ bây giờ đừng gặp em ấy nữa…em ấy đã là của tao haha…-Long nói với giọng đắc ý -Mày đã làm gì Tuấn…à mà có làm gì thì mày chỉ là thứ ăn đồ thừa của tao thoay…đồ tao ăn rồi mà mày củng không tha…haha…-Nhân nói lại Tuấn thì nghe câu này hết sức đau lòng….mình trong lòng Nhân chỉ là một món ăn thoay…còn Long thì máu sôi lên cầm khúc gỗ đánh Nhân…thì Tuấn mở cửa xong vào: -Đúng …tôi chỉ là món ăn đã ăn rồi của anh thoay…thế mà vài giờ trước tôi đã coi anh là người tôi yêu nhất cơ đó…anh..tôi thật thất vọng về anh…-Tuấn nói và nhìn Nhân một cách hận thù…-Tuấn nói rồi bỏ đi -Anh …em hỏi lằm anh rồi…Tuấn…-Nhân đến kéo Tuấn lại không may trúng chổ đau của Tuấn…máu từ vết thương chảy ra…Long thấy liền chạy đến kéo Nhân ra… -Mày thả ngay Tuấn ra cho tao…-Long đánh Nhân một cái vào mặt -Chuyện gia đình tao…-Nhân nói rồi đánh Long một cái rồi kéo Tuấn đi…Long nghe hai từ “Gia đình” thì không kiềm nổi cầm ngay khúc gỗ lên đánh Nhân…Tuấn thấy vậy ôm Nhân lại và cả cú đánh vào ngay lưng Tuấn…Tuấn ngả xuống Long thì chưa kịp bàn hoàng thì đã ôm Tuấn lại kịp…: -Em sao em lại thế chứ Tuấn…Tuấn..em tỉnh lại đi..em hứa làm người yêu anh mà …em tỉnh dậy làm người yêu anh đi …-Long nói -Mày buông Tuấn ra…cấp cứu…-Nhân hét lên và đẩy Long ra…cả hai cùng nhau đưa Tuấn vào bệnh viện…Dũng thì từ nảy giờ chứng kiến đã thấy được sự hi sinh của Tuấn dành cho Nhân nên kh1 hối hận…còn Nhân và Long thì cứ ngồi chờ ngồi phòng cấp cứu…
|
-Sao rồi bác sĩ-Cả hai chạy lại khi thấy bác sỉ bước ra -Cậu ta chỉ bị trật khớp nhẹ thoay…hôm nay theo dõi ngày mai xuất viện là được…-Bác sỉ nói…cả hai cùng nhau tới phòng Tuấn… -Tôi muốn nói chuyện với cậu như hai người đàn ông…-Long nói -Anh nói đi-Nhân nói -Anh yêu Tuấn.nhưng sao cậu làm cậu ấy khổ như vậy…không bào vệ được cho người mình yêu thì làm ơn dứt khoát với cậu tay đi…-Long nói -Anh biết gì mà nói chứ…Tôi đã lở đánh Tuấn và đối xử lạnh nhạt với Tuấn trong một thời gian nhưng rồi khi Tuấn đi tôi biết sự quan trọng của Tuấn..tôi muốn xin lỗi và…- -Anh im đi thế là đủ…anh yêu Tuấn mà làm cho cậu ta khổ thế…anh biết khi tôi nói trừng trị anh thì Tuấn đã hứa làn người yêu tôi để cứu anh không hả…anh đã mất Tuấn rôi…-Long nói… -Tuấn là người yêu tao mày không xứng đáng-Nhân đứng dậy đánh Long một cái vào mặt…Long tính đánh lại thi Tuấn dậy hét lên: -Hai anh đang làm gi vậy… -em tỉnh rồi à-Cả hai nói -Ra ngoài giùm đi..tôi muốn thoải mái…làm ơn…-Tuấn nói rồi quay mặt về phía con lại… -Ừ em nghỉ đi-Nhân nói… -Em yêu của anh nghĩ khỏe nhe-Long cố tình chọc tức Nhân…rồi cả hai ra ngoài…Tuấn thì thấy mình khỏe rồi nên không muốn ở lại nữa…với lại không muốn nhìn thấy hai người đó nữa nên cậu quyết đi vê nhà…củng may là hai tên đó đi rồi chứ không là mình củng không biết làm sao mà có thể về được…về tới nhà cậu ngủ một giấc thật ngon lành…đang ngủ thì nghe tiếng gỏ cửa như cháy nhà… -Tuấn mở cửa…mở cửa ra…-Nghe giọng Long Tuấn giả như không có ai trong nhà…nhưng hàng xóm họ chửi quá trời nên đành phải mở…vừa mở ra thì Long đi thẳng vào giường nằm đó.. -Anh làm gì vậy ai cho anh vào-Tuấn nói -Từ tối giờ tìm em mệt quá…lại đây ngủ vs anh nè…-Long vừa nhắm mắt vừa nói -Anh có đi không…không thì dừng trách tôi nặng tay đó…-Tuấn lấy cây chuổi tính đánh Long thì Long nắm cây chuổi lại kéo xuống làm Tuấn ngã lên người Long …Long ôm Tuấn cứng ngắt… -Hai người làm cái trò gì vậy…-Nhân hét lên…lúc nảy Tuấn chưa đóng cửa -Ồn quá sao người ta ngủ…mới 3h sáng hà…-Một người hàng xóm la lên… -Anh thả tôi ra chưa đau quá-Tuấn nói.. -Anh quên…anh xin lỗi em có sao không…mà tên kia không thấy người ta tình tứhay sao mà cứ nhìn hoài vậy…đi ra…-Long nói -Không phải nhà của anh…-Nhân nói rồi vào nằm chung với Tuấn và Long…-Wow…lâu rồi mới nằm cạnh em…nhớ hồi đó chúng ta thật hạnh phúc… -Anh im đi..tôi không muốn nhắc lại chuyện lúc xưa..-Tuấn nói -Haha nghe chưa …im đi…-Long nói -Anh…-Nhân nhìn tên kia với ánh mắt hình viên đạn… -Giờ hai anh có đi không…-Tuấn ngồi dậy nói -Không…có chết củng không…-Long nói -Anh củng không đi..-Nhân đi -Vậy hai người ở đây ngủ nhe…- -Ừ-Cả hai đồng thanh… -Tôi đi…-Tuấn nói rồi bỏ đi ra ngoài cậu bấm cửa lại luôn để hai người đó trong nhà..-Hai anh ngủ chung vui vẻ nhe em đi tập thể dục…còn Nhân và Long sau một lúc kêu reo thảm thiết mệt quá ngủ như chết…khi Tuấn về mua ba phần hủ tiếu…mở cửa ra thấy Nhân và Long ôm nhau ngủ…Tuấn nghịch ngợm chọp hình lại ..Tuấn đổ đồ ăn ra nhưng hai người vẫn còn ngủ say…chắc tối qua tìm mình mệt lắm… nên để hai người ngủ một lát nữa…chờ mãi tới 9h sáng Tuấn đang vẽ mẫu thiết kế như thường lệ thì nghe tiếng la…biết hai người đó thứ nên tranh thủ hâm đồ ăn lại… -Anh làm gì ôm tôi cứng ngắt vậy…-Nhân nói -Anh củng ôm tôi mà…-Long nói -Hai người có ăn không hay ngồi đó cải cho no hả…-Tuấn nói…Nhân và Long lại bàn ngồi -Tính không rửa mặt à…hai người xuống rửa mặt đi –Tuấn nói….Nhân và Long xuống rửa mặt rồi đi lên ăn ... -Hai anh ăn xong chưa…-Tuấn nói-Em có chuyện nghiêm túc muốn nói -Rồi em nói đi…-Nhân nói -Ừ anh củng xong-Long nói -Thật sự em không còn muốn yêu ai nữa…em sợ tình yêu quá rồi các anh biết không…em không muốn mang tiếng bắt cá hai tay nhưng mà từ nay hai anh coi em như la bạn đi…-Tuấn nói nhưng thật sực cậu rất yêu Nhân còn Long thì như một người anh thoay…nhưng Tuấn không muốn yêu Nhân nữa đơn giản tinh yêu của cậu quá nhiều chong gai …mà sức người có hạn… -Anh tôn trọng ý em-Cả hai đều nói… -Vậy thì hai anh về đi ..chừng nào rảnh thì mình gặp lại em bận một xíu….-Tuấn nói.. -Ừ thì anh về…-Long nói rôi về.. -Anh xin lỗi em …chuyện ngày hôm qua anh nói…anh không cố ý tại khi anh nghe Long nói em và hắn yêu nhau anh không chịu nổi…anh xin lỗi em mà…-Nhân nắm tay Tuấn và nói… -Em không sao đâu…em tin anh không coi thường em…em suy nghĩ thông rồi anh à…-Tuấn nói -Cảm ơn em-Nhân hôn vào tóc Tuấn rồi bỏ đi…khi Nhân đi thì Tuấn mang hình của Nhân và Tuấn ra xem… “Anh đúng là đại ngốc…em yêu anh lắm anh biết không…em ước gì mình không ích kỉ vì ba mà bỏ anh đi …nhưng anh biết không khi em đi thì em rất đau …đau lắm anh biết không…” -Thì ra em cón yêu Nhân…anh mãi là kẻ đến sau…-Long từ nảy giờ ngồi đứng đó -Sao anh chưa về…em…em…-Tuấn ấp úng -Anh bỏ quên điện thoại…thoay mình không yêu nhau được thì mình là bạn tốt nhe…có chuyện gì nhớ nói anh biết…anh sẽ mãi yêu em…-Long nói rồi ôn Tuấn vào lòng… -Anh đừng nói Nhân biết nhe…anh ấy vẫn còn không tin ở em…anh ấy chưa có lòng tin vào tình yêu của hai đứa…-Long nói -OK anh sẽ cho hắn ta biết cách quý trọng tình yêu…-Long nói -Anh định làm gì…-Tuấn hỏi -Bí mật-Long nói rồi bỏ đi…Tuấn thì chuẩn bị đi làm…tớ chổ làm như thường ngày cậu vào phòng thay đồ…nhưng đang thay đồ thì Tuấn bị ai xịt thuốc mê ..thì ra đó là Long..
|
Long chơi chiêu này một là Nhân xa Tuấn mãi hai là hai đứa bên nhau trọn đời luôn...Sau khi chuốt thuốc mê Tuấn được đưa vào một khách sạn và Nhân củng được gọi tới...Long bơm thuốc kích dục loại khá mạnh vào người Tuấn...tỉnh dậy thấy cơ thể nóng bừng...máu chảy rần rần xuống bên dưới...Long thì nằm kế bên...Tuấn khó chịu quá cởi hết đồ mình ra và ôm lấy Long mà hôn...ngay lúc đó Nhân vào thấy cảnh này Nhân không bỏ đi mà lại kéo tên Long ra mà đánh ...vì Nhân biết tính Tuấn không làm chuyện đó vs người mình không yêu chắc chắn là tên Long giở trò...Long bị đánh tơi tả mà còn cười : -HAhaha chúc đôi trẻ hạnh phúc...-Long nói rồi chạy ra đóng cửa cứng lại...Tuấn thì từ nảy giờ khó chịu thấy Nhân liên nhào tới ôm và hôn Nhân...Nân thấy vậy nên kéo Tuấn vào nhà tắm xối nước vào người Tuấn nhưng vì là loại khá mạnh nên chừng nào thỏa mản mới hết tác dụng ...Tuấn đẩy Nhân xuống sàn nhà vệ sinh bạo lực xé áo sơ mi mà Nhân đang mặc...Nhân vẫn còn khá bất ngờ về sự tàn bạo của Tuấn...: -Em làm gì vậy...em thả anh ra coi-NHân hét như đang bị ép buộc -Em xin anh mà...em hết chịu nổi rồi...hông biết anh Long bơm vào ngươi em thứ gì mà em muốn kinh khủng...anh chiều em đi ...đi anh...-Tuấn nói trong khi mặt rất khó chịu -Nhưng anh có điều kiện nà...-Nhân biết mình thắng thế nên cứ từ từ làm Tuấn sắp chết luôn... -Được em chấp nhận mọi thứ...-Tuấn nói trong khi nằm trên người Nhân rất khó chịu.. -Được anh sẽ làm giấy em hay thất hứa lắm...-Nhân nói rồi ẳm Tuấn ra giương vì giờ cậu ta hết đi nổi rồi...Tuấn kéo Nhân xuống mà hôn khắp cơ thể...Nhân đẩy Tuấn ra và lấy một tờ giấy A4 viết cái gì đó ..mà Tuấn thì cứ ôm rồi hôn rôi liếm láp khắp người Nhân...-Rồi em kí vào chổ này...-Chưa kịp đọc Tuấn đã kí rồi kéo Nhân xuống hôn...Nhân thì đã lâu chưa làm tình với Tuấn nên củng rất nhớ ...nhưng Nhân khá bất ngờ khi lần này Tuấn đã đổi vai ...Không nói lời nào Tuấn dùng vật đàn ông đâm thẳng vào hậu môn Nhân mà không cần để ý Nhân ra sao... -AAAAAAAAAAAa ....đau quá em..từ từ...a...a..-Nhân la lên nhưng không thể kiềm lại Tuấn cậu ta thúc những cú thúc chết người làm Nhân trân người ra mà chịu...Tuấn dường như không biết mệt...cứ làm như vậy cả một tiếng đồng hồ... -Anh ơi ..em ...sướng quá...-Tuấn nằm xuống nguời Nhân như một cọng bún thiu...còn Nhân thì củng mệt mỏi đau nhứt khủng khiếp lần đâu của Nhân mà Tuấn lấy một cách bạo lực như vậy...
|