Hắc Trúc Mã, Ta Là Thanh Mai Của Ngươi
|
|
chap 91:
“Lão Vương… . . .” cậu con mắt lóe sáng thêm một tầng nữa, “Đáp ứng em, đừng rời xa, rời xa em và anh sẽ chết đấy. . .”
“Được không… . . .”
Ngay tại thời điểm hắn sắp tự mình trả lời, Vương Tuấn Khải rút cuộc khống chế không được mình, tê tâm liệt phế mà hô lên thanh âm, khóc ngã xuống đất.
“A! ! !”
Hắn quỳ tại cái trong không gian chỉ có một mình hắn.
Trống trơn , rất buồn cười.
Giống như một người điên, yên lặng thút thít nỉ non.
Hắn sắp bị ép điên rồi.
Vương Tuấn Khải run rẩy cánh môi, đem mình co rúm lại tại trong góc ghế sô pha nhỏ hẹp kia, bụm lấy đầu, thống khổ mà nức nở nghẹn ngào.
Đô Đô giống như bị hắn làm hoảng sợ, tranh thủ thời gian chạy tới, cọ lấy hắn, hy vọng có thể cho hắn một ít sức lượng chống đỡ.
“Tiểu Khải…”
“Tiểu Khải… . . .”
“Vương Tuấn Khải.”
Cậu đứng ở chỗ này, đứng ở nơi đó, luôn như vậy sáng lạn mà cười cười.
“anh yêu em à…”
“anh yêu! !” Hắn đầu đau muốn nứt, nhưng lại không thể không nghênh đón những thứ trừng phạt cậu rời đi lưu lại.
Vương Nguyên nhẹ nhàng cười cười, cúi người xoay người, hôn vào môi của hắn .
“em cũng thế…”
“… … … …”
Trong phòng, chỉ có một mình hắn.
Vương Tuấn Khải thân thể, không hề run rẩy, mặt xám như tro mà định dạng ở nơi hẻo lánh đằng kia.
Hắn tựa hồ, đã chết đi.
Đi theo Vương Nguyên, cùng chết rồi.
… …
“Bí bo… . . . Bí bo… … . . .”
Tại phòng bệnh cao cấp nhất trong bệnh viện, Dịch Dương Thiên Tỉ giơ điện thoại, tựa ở trên vách tường màu trắng.
Lẳng lặng cùng đợi.
Hắn biết rõ hắn sẽ tiếp đấy.
“Phanh…”Điện thoại chuyển được.
Thiên Tỉ ánh mắt phức tạp: “Tiểu Khải? Cậu đang ở đâu?”
“… …”
“cậu có hãy nghe tớ nói không?”
“… … . . .”
Gió, vung lên bức màn. Lộ ra ngoài cửa sổ mây trắng trời xanh, rất mỹ lệ.
Bên cạnh hắn chính là cái người trên giường bệnh kia, vô thanh vô tức mà nằm một mình, trên mặt cùng ngực đều quấn đầy gạc màu trắng, nhìn qua vô cùng thê thảm. Hắn có một đôi mắt hạnh nhìn rất đẹp,giờ lại trống trơn, lớn mà vô thần.
Tựa hồ đã mất đi hết thảy.
Thiên Tỉ nhìn thoáng qua người kia, nuốt một ngụm nước bọt: “Tớ muốn nói cho cậu biết một việc.”
Hắn tự tay, ấn mở chế độ gọi video, đưa di động đặt ở cách giường bệnh không xa trên tủ đầu giường.
“Kỳ thật… . . . Vương Nguyên cậu ấy không chết.”
Người kia giống như hơi chút giật mình, đồng tử nhìn về phía cái người kia trong điện thoại.
Quả nhiên, đầu kia lập tức truyền đến thanh âm của hắn.
“cậu nói cái gì? ! Thiên Tỉ… . . . cậu lập lại lần nữa? !”
“… … Tớ nói, cậu ấy không chết.”
“cậu không nên gạt tớ…”Hắn âm thanh run rẩy, “Vậy cậu nói, Vương Nguyên bây giờ đang ở đâu đây?”
“cậu ấy… . . . Rất tốt, chẳng qua là đã rời thành phố này.”
“… …”
Thiên Tỉ có chút bận tâm, hắn sợ Vương Tuấn Khải sẽ không tin, nhưng mà nếu như không cho hắn biết chuyện này, có lẽ hắn thật sự sẽ điên mất.
“Đúng không… . . . Vậy là tốt rồi.”
Hắn vậy mà đã tin tưởng.
“… . . .”Bị màu trắng băng bó quấn đầy đôi má, nhìn không ra cái thần sắc gì, chẳng qua là người kia khóe mắt che kín tơ máu, nước mắt lần nữa lăn xuống có chút nóng rực.
“… … . . . Vương Nguyên em ấy tốt thì được rồi. . . Ngàn vạn đừng cho em ấy trở về, không nên, Thiên Tỉ. . . Tớ van cầu cậu, cậu nhất định phải giúp tớ chiếu cố tốt em ấy, em ấy có phải đang hận thấu tớ không?”
“… . . .”Thiên Tỉ không biết nên trả lời như thế nào.
Ngốc.
Nếu như hận anh, còn có thể đem anh đẩy đi ra, một mình đối mặt với cái chết?
“Không có chuyện gì đâu, hận tớ, hận tớ là tốt nhất. Em ấy có lẽ hận tớ… Chẳng qua là, cậu phải nhớ kỹ nói với em ấy, để cho em ấy nhớ rõ mặc nhiều quần áo một cút,phải ăn cơm thật ngon, không nên lại đi làm thế thân, cũng không nên quá tùy hứng…”
Người trên giường, lẳng lặng nghe thanh âm của hắn.
“Tớ không thể tin được… Nhưng mà tớ thà rằng bị cậu lừa gạt, cũng không muốn cho rằng em ấy đã chết…”
“em ấy đã chết mà nói, tớ cũng sẽ cùng theo đi đấy.”
“Từ khi còn bé đã bắt đầu, chúng ta nhất định… Không cùng một chỗ sẽ nhận hết tra tấn.”
Thân thể của người kia, mơ hồ run rẩy.
“Tớ yêu em ấy…”
“… … . . . Nguyên Nguyên…”
” anh yêu em… . . .”
“Phanh…”Thiên Tỉ nhìn xem cái người kia đã có dục vọng giãy giụa, lập tức nhấn xuốn nút tắt điện thoại.
“A…! !”
Cậu mở to hai mắt nhìn, đều muốn đi với lấy cái điện thoại kia.
Kịch liệt lay động giường bệnh, phát ra thanh âm lạch cạch, cậu trọng tâm bất ổn, ngã xuống trong lòng ngực của Thiên Tỉ.
“A… A… A…! ! A……”
Thiên Tỉ an ủi cậu, thò tay vỗ nhè nhẹ lấy bờ vai của cậu.
“Vương Nguyên… . . . cậu phải nhớ kỹ.”
“Các ngươi kiếp này là sinh mệnh lẫn nhau, phải chạy trốn.”
Không biết có phải hay không vụ việc này là vị đại nhân kia nhúng tya vào, nhưng mà lúc này cho bọn hắn một lần kinh nghiệm giáo huấn, tiếp theo, khả năng thật sự sẽ nguy hiểm đến tính mạng của Vương Nguyên.
Cậu cắn răng .. ô ô mà lên tiếng.
“tôi ngày mai lại để cho Nam Nam dẫn cậu đi Mĩ … Liền giống chúng ta ngày hôm qua đã nói rồi đấy. . . Được không nào?”
“… …”
Thời gian dần trôi qua, cậu yên tĩnh trở lại.
Nhắm mắt lại.
“bác sỹ Phẩu thuật thẩm mỹ đã liên hệ tốt rồi, cậu không cần phải lo lắng, bên kia hết thảy tôi đều sắp xếp xong xuôi.”
Mặt của cậu, bởi vì bị lửa thiêu, lửa rụi đi một ít làn da đã sớm biến thành khó coi.
Đâu còn có thanh tú tuấn tú dĩ vãng.
“… …”
“cậu chỉ cần chết đi, trùng sinh thì tốt rồi.”
Vương Nguyên cậu, đã ở trong trận đại hỏa kia chết đi sao. . .
Haha . .
Thật sự là buồn cười…
Thật lâu đấy, theo tiếng gió, cậu phun ra một chữ có chút mơ hồ.
Đáy lòng cười khổ.
“được.”
|
chap 92:
“Roy. . .” Có người nhẹ nhàng chạm vào bờ vai của cậu, “Roy.”
Cậu chân mày cau lại, lập tức chậm rãi giương mắt kiếm.
Đó là một nhân viên công tác ở trong hoạt động này, cô nàng một đầu màu vàng ,tóc dài tới eo, khuôn mặt sáng sủa, cô gái như vậy tại Mĩ tùy ý có thể thấy được.
“It’s Your Turn.”
Chàng trai ánh mắt dần dần rõ ràng, nghe thấy lời của cô ta liền thẳng lưng, đưa tay xoa cái cổ.
“Okay… Let’s Go.”
Cậu duỗi cái lưng mệt mỏi, đứng lên, đi theo cô bé kia đi ra phòng nghỉ.
Vừa mới vì quá mệt nên nghỉ ngơi giây lát, không nghĩ tới thời gian nhanh như vậy đã đến, cậu đưa tay nhìn đồng hồ một cái, nghi hoặc người kia làm sao còn chưa tới. Nếu như không lên khán đài bây giờ sẽ chậm trễ toàn bộ hoạt động hành trình , chỉ có thể không đợi hắn nữa thôi. . .
Tại sau khi thợ trang điểm hơi chút dậm lại phấn trên mặt, cậu điều chỉnh hô hấp một chút, sau đó bước ra bước chân.
“Roy! Roy! Roy!”
Phía dưới người hâm mộ nhìn thấy bản thân cậu, lập tức bắt đầu bạo động đứng lên, vươn tay thét chói tai .
Chàng trai đưa mắt liếc nhìn, tựa hồ tản mát ra khí tức ánh mặt trời ,nếu so với lúc trước còn mê người hơn, cậu khóe môi nở rộ ra ôn nhu, làm tất cả trái tim mọi người bị trúng độc , làm cho người ta sa chân vào.
Cậu nhẹ vung vẫy cánh tay, nhìn dưới đài đám người bắt đầu đung đưa theo, mỉm cười.
Trong nội tâm cảm thán muôn phần, mình cũng có thời điểm chói mắt như thế này.
Cùng người kia… Đứng ở đồng dạng trên khán đài. . .
Cậu hơi chút rủ mắt, lộ ra một tia thương cảm tâm tình, bị người ở dưới đài rõ ràng trông thấy. Bọn họ thời gian dần trôi qua không hề bắt đầu khởi động cũng hét lên, biết rõ cái này kỳ thật cũng không phải là buổi diễn của bản thân Roy, mà là một cái hoạt động công ích nho nhỏ, không thể quá mức.
Nhưng xuyên thấu qua con mắt kích động của bọn họ,có thể nhìn ra được người con trai này lực ảnh hưởng lớn đến cỡ nào.
Buổi chiều ngày thu mang theo ánh nắng nhẹ nhàng mát lạnh, lặng yên chiếu tại trên người của cậu.
Cặp mắt hạnh xinh đẹp kia vậy mà giống như tái hiện lại dĩ vãng lập loè, nhưng đáng tiếc chính là, nhìn lâu , liền sẽ phát hiện, ở bên trong một mảnh óng ánh mê người kia,thật ra là một mảnh âm u.
“Thank you for coming. I ‘m very glad that I can . . . . .”
Thanh âm của cậu rất êm tai, giống như là giọt mưa nhỏ xuống, tại bùn đất cỏ xanh phát ra thanh âm thanh thúy.
Mang cho mọi người cảm giác tươi mát phồn vinh mạnh mẽ.
Một hoạt động công ích chẳng qua là phát biểu 20 phút diễn thuyết mà thôi, cậu rất nhanh xuống đài, phát hiện rút cuộc cái tên kia cũng đã xuất hiện, đang ung dung ngồi trên ghế sô pha .
“Này…”cậu mang lên trên Kính râm, không hề nói Anh ngữ, “cậu như thế nào giờ mới tới đây?”
Nam hài hơi ngửa đầu, bất đắc dĩ nhún vai: “William tối hôm qua quá…”
“Stop.” Chàng trai thừa dịp hắn còn không có nói ra, duỗi ra ngón tay ngừng lại lời của hắn, “Ngươi có thể không tại nơi công cộng nói những cái đấy được không …”
“Làm gì vậy a, anh cũng không phải người ngoài, nơi đây không có người nghe hiểu được ~” nam hài trước sau như một mà nhai kẹo cao su.
Chàng trai kia nhìn cậu, cuối cùng nhẹ nhàng cười cười, đi theo đứng lên cùng cậu đi vào xe.
“Hoạt động có thuận lợi không?”
“Ân, khá tốt.”
Nam hài tay nắm lấy tay lái, thông qua kính chiếu hậu thấy rõ ràng đáy mắt cậu nhàn nhạt quần đen: “Ngủ không ngon sao?”
“Ân, đêm qua cong lưng mà học thoại, nửa đêm mới ngủ.”
Bên mặt cậu, tùy ý để ánh mặt trời ấm áp bao phủ dung nhan tinh xảo của chính mình, nhẹ khẽ tựa vào trên kính thủy tinh hơi lạnh .
Chàng trai thè lưỡi ra liếm môi, nhịn không được lại nói với cậu : “Mấy ngày nay không có việc gì, anh có thể nghỉ ngơi thật tốt một chút.”
“… …”
Nam tử ánh mắt lưu chuyển, rơi vào trên người ngồi trước mình, nhớ tới mấy năm trước vẫn còn là một tên tiểu quỷ cùng mình tranh giành tình nhân, hiện tại đã liền nhảy hai cấp, cuối cùng lấy được bằng tốt nghiệp, vì mình mà trở thành người đại diện , gien nhà Thiên Tỉ quả nhiên không hề sai lệch.
Không biết. . .
Hiện tại bọn hắn đã như thế nào rồi.
Nam hài nhìn cậu có chút thất thần, lên tiếng lôi trở lại ý nghĩ của cậu: “Còn nhớ rõ mấy tháng trước anh ký cái hợp đồng kia không ?”
“Ân, nhớ rõ.”
Hắn do dự một chút, cuối cùng vẫn là nói ra miệng: ” chuyến bay ba ngày sau, chúng ta trở về nước.”
“… . . .”Quả nhiên, nghe được câu này chàng trai kia thân thể nhẹ nhẹ run lên một cái.
Trong tròng mắt của cậu tràn đầy đều là khiếp sợ: “Thiên Tỉ cậu ấy… . . .”
“Ân, ca của ta chính thức kế thừa tất cả công ty của nhà chúng ta rồi, nói như vậy, anh coi như là thuộc sở hữu nghệ sĩ trong nước của công ty. ở Mĩ dạo chơi một thời gian cũng đã đủ dài, chúng ta… Cần phải trở về.”
“… … . . .”
Cậu trầm mặc, dưới khóe miệng kéo lên.
“Roy… , anh, không muốn gặp hắn à…”
Ngoài cửa sổ quay ngược lại phong cảnh, mang theo một tia hương vị hồi ức, đem suy nghĩ của cậu mang đi ,chậm rãi bay xa.
Lờ mờ, nhìn thấy trên cửa sổ ánh mặt trời phản chiếu lấy dáng tươi cười của người nọ.
Trái tim phủ đầy bụi đã lâu, phía trên bụi bặm chậm rãi chấn động rớt xuống, lộ ra nếp nhăn .
Trái tim bị tổn thương kia, che kín vết rách xấu xí.
Cậu hô hấp dần dồn dập ,theo thói quen mà lấy tay bưng kín ngực, ngăn cản những cái hồi ức kia tuôn ra.
Đau nhức.
Vẫn còn đau nhức.
Thời gian ba năm, cậu phá vỡ ước định của chính mình, tại trong giới hỗn loạn đáng ghê tởm này sờ bò lăn đánh, cuối cùng đã trở thành một ngôi sao mới, tỏa sáng giữa bầu trời. Cái đó là do cá nhân cậu cố gắng,còn có Nam Nam cùng Thiên Tỉ vô điều kiện giúp đỡ .
Ba năm này, cái chàng trai với nụ cười đơn thuần năm đó , đã lột vỏ thành một người khác.
Tựa như theo lời Thiên Tỉ, trùng sinh, biến thành một người khác, một cái người không ai quen biết.
Cậu rất cảm kích, có Nhị Văn cùng hai người anh em Thiên Tỉ hỗ trợ, cậu mới có thể giải thoát được,có được nghỉ ngơi tạm thời, cậu phải dùng thời gian của mình mới có thể hồi báo hai người kia.
Nhưng là. . .
Roy khẽ ngẩng đầu, nhìn nhà cao tầng ngoài cửa sổ đang treo áp-phích của chính mình, một người chói mắt.
Cảm thấy một hồi lạ lẫm.
Người như vậy…
Không phải mình.
Cái người chân thật nhỏ yếu ngây thơ, ngây ngốc cười, đã sớm chết rồi.
Không muốn. . . gặp hắn sao?
Thực xin lỗi, câu trả lời của cậu thật sự là không muốn.
Bởi vì cậu sợ đau .
Trung Quốc, XX dặm.
Một cái sáng sớm tốt đẹp, Dịch Dương Thiên Tỉ lôi kéo Nhị Văn tại trong hoa viên tản bộ, hít thở lấy không khí trong lành sáng sớm.
Lưu Chí Hoành nhìn qua thật cao hứng, vươn tay tại phía dưới ánh mặt trời quơ quơ, cái tay kia lấp lánh nhẫn bạch kim tinh xảo xinh đẹp.
“Được rồi em. . .”Thiên Tỉ cưng chiều cười cười, đem tay của hắn kéo lại, “em như thế nào hưng phấn như vậy, đây chỉ là đính hôn mà thôi, thời điểm kết hôn anh sẽ mua cho em một chiếc nhẫn kim cương thật to.”
“Chỉ cần là anh cho, hàng mây tre lá em đây cũng rất vui vẻ.” Chí Hoành trong mắt đều là hạnh phúc.
Thời điểm tối hôm qua Thiên Tỉ cùng hắn cầu hôn, hắn vẫn là hoảng sợ, bất quá hồi tưởng lại vẫn là điềm mật, ngọt ngào đấy.Tại trước kia cậu không thể cùng hắn cùng một chỗ bởi vì bố hắn gây áp lực, nếu như Thiên Tỉ kế thừa tất cả gia sản thì có thể thỏa mãn nguyện vọng của hắn rồi, kết quả là hắn lập tức lựa chọn muốn đem người hắn thương buộc tại bên cạnh mình, buổi tối hướng cậu cầu hôn.
“Hôn lễ đây. . . Muốn đi Hà Lan xử lý ~ bên kia có máy xay gió bãi cỏ còn có trời xanh.”
Thiên Tỉ cười cười, hôn lên gương mặt của cậu: “Tùy em, kế tiếp mua cho em một cái nông trường thật lớn cũng có thể.”
“…”cậu vẫn là đỏ hồng mặt, đem hắn nắm chặt tay thu trở về.
Tối hôm qua hắn cùng mình ngồi ở mái nhà xích đu , nhìn bầu trời đêm, hắn một bên nhẹ nhàng hát, một bên nhẹ mang lên chiếc nhẫn đã chuẩn bị rất lâu cho cậu.
Tại lúc hai người ngọt ngào hạnh phúc, hắn vẫn là mở miệng nói: “Cái kia… Bốn ngày sau, Vương. . . A không, Roy sẽ trở lại rồi.”
“Thật sự? !” Lưu Chí Hoành biết rõ Roy là ai, tự nhiên cao hứng nhảy dựng lên, cậu kích động nhìn qua hắn.
Thiên Tỉ đã biết rõ cậu sẽ rất vui vẻ, vì vậy nhẹ gật đầu: “Thứ sáu ba giờ chiều bay , chúng ta cùng đi đón a.”
“Ân được!”
Lưu Chí Hoành bỗng nhiên có chút bận tâm ngừng lại một chút rồi nó: “Cái kia… . . . còn anh ấy thì sao?”
Hắn biết rõ cậu vừa mới nói tới ai, chẳng qua là thở dài một hơi: “cậu ấy không biết, đáp ứng anh , đừng nói cho cậu ấy.”
“Ân, em hiểu rồi.”Chí Hoành cũng thoáng khổ sở mà rủ mắt.
Thời gian hai người kia ba năm trước đây gặp gỡ, thật là khiến người cảm thấy tiếc hận.
“Roy. . . có khỏe không?”
“Hắn rất không tồi, ở bên kia thanh danh tuy rằng không bì kịp Vương Tuấn Khải, nhưng số rất đỏ, nhân khí thẳng tắp bay lên.”
“em đã nói rồi mà, người như cậu ấy không làm minh tinh mới đáng tiếc.”
“Ân, buổi sáng em muốn ăn chút gì không?”
“ừm, em suy nghĩ đã, nếu không thì… . . .”
…
Tại trên con đường thưa thớt người như trước kia, hai hàng cây bạch quả ngân hạnh ánh vàng rực rỡ ,trời xanh trong gió ào ào .
Thỉnh thoảng bay xuống một lượng lá mảnh hình quạt sắc màu ấm áp.
Hắn bước chạy bỗng nhiên dừng lại, đưa tay tiếp được một cái lá vừa vặn rơi xuống , ngón tay xoa xoa lá ngạnh, lại để cho cái kia xoáy dạo qua một vòng lại một vòng.
Tựa như người kia từng tại nơi đây đi lòng vòng, mỉm cười.
Trong không gian lá rụng , là hồi ức cổ xưa xen lẫn vết thương cũ vị chua, đắng chát.
Ngước mắt.
Đây là lần thứ một ngàn linh ba ngày anh nghĩ tới em.
Hắn mím môi, lộ ra biểu hiện để cho người khác nhìn qua biết là cười, đưa tay đem lá rụng để vào trong túi áo, tiếp tục chạy bộ.
Cũng chính trên con đường này trước kia, hắn ở chỗ này, hướng cậu đưa tay ra, đem cậu léo trở về nhà. Ở chỗ này cậu dụ dỗ tức giận thút thít nỉ non , hôn môi của hắn, lôi kéo hắn cùng cậu một chỗ trở về nhà. Cái người kia đã từng là người yêu của hắn, cùng chính mình vô số lần tản bộ đi tại nơi này .
Đây là Vương Tuấn Khải sáng sớm mỗi ngày đều luôn chạy bộ qua một con đường.
Có lẽ có thể là tại nơi này luôn treo đầy kỉ niệm của bọn họ . Trong thấy bóng dáng người kia, nụ cười của người kia.
Nếu không thì….
Hắn sợ hắn thật sự quên đi tư vị tình yêu của cậu, mặc dù nó đã sâu đến tận tâm can…..
|
chap 93:
Máy bay chậm rãi hạ thấp đến đường chân trời, rất nhanh chạm xuống đường băng.
Thành phố XX buổi chiều, giống ba năm trước đây không thay đổi bao nhiêu, chẳng qua là nhiều thêm vài phần tang thương, ngoái đầu nhìn lại lòng chua xót.
Cậu, lẳng lặng dựa vào tại ghế ngồi , nhìn qua cảnh sắc ngoài cửa sổ hình bầu dục.
Tâm như hồ nước, nổi lên từng vòng rung động.
Chốn cũ quen thuộc , cảm giác quen thuộc, còn có trên màn hình lớn ở máy bay chiếu quảng cáo hiện lên chính là cái thân ảnh quen thuộc kia.
Những cái xưa cũ kia, làm cho người không đành lòng đi quấy nhiễu hồi ức, không muốn đột ngột mà hiện ra.
Cậu mặt không đổi sắc, chẳng qua là, yên lặng, lẳng lặng dựa vào chỗ ngồi.
Trước kia cậu, chắc chắn sẽ không bình tĩnh tự nhiên như vậy, tỉnh táo giống như người khác như vậy.
Roy giơ cổ tay lên, lần nữa xác định thời gian, máy bay trễ hai ba mươi phút rồi. Ngay sau đó cậu lại để cho Nam Nam cấp tin tức cho những fans hâm mộ đón ở sân bay, sau đó cùng đợi máy bay chấm dứt hạ cánh, trong quá trình lúc này, cậu nhịn không được móc ra điện thoại lật qua lật lại.
Tin tức giải trí đầu đề trong nước, hầu như đều là cái người gọi là Vương Tuấn khải kia đấy.
Nhìn trên tấm ảnh là người quen kia, đầu ngón tay cậu không dễ dàng phát giác mà khẽ run, mím môi,cậu nở ra cùng một dáng tươi cười giống như trước, nhếch miệng lên trong đôi mắt tràn đầy ý trào phúng.
Mở ra bộ sưu tập ảnh trong máy, cậu bắt đầu thừa dịp có chút ít thời gian nhàm chán bắt đầu xóa đi một ít ảnh chụp không cần thiết.
Lật qua lại. . .
Đột nhiên, đồng tử cậu co rụt lại.
Màn hình hiện lên tấm hình kia, là ảnh chụp duy nhất của bọn hắn ba năm trước kia.
Thiên Tỉ trước kia hỗ trợ giúp đỡ cậu, trong lúc vô tình đem tất cả bộ nhớ từ trong điện thoại di động cũ của cậu chuyển dời tới điện thoại bây giờ, một bức ảnh bọn hắn tại trong công viên chụp ảnh chung, cùng một chỗ cũng vô tình bị chuyển sang.
Đầu ngón tay của Roy, nhẹ nhàng xẹt qua trên tấm ảnh hai người có khuôn mặt tươi cười ôn hòa kia.
Một nam sinh vừa mới ăn kem ly quai hàm phồng lên, trong ánh mắt, tất cả đều là ánh sao sáng xinh đẹp.
Một chàng trai là bị bắt buộc, tháo xuống Kính râm lộ ra dung nhan, nhưng biểu hiện là cưng chiều đấy.
Hai người kia, cậu không biết.
Nhìn hai người trong điện thoại di động, cậu bỗng nhiên nở nụ cười, khí tức run rẩy.
Trong ánh mắt của cậu, cũng từng có ánh sao sáng xinh đẹp như vậy.
Chỉ có điều… . . .
Hiện tại không còn nữa rồi.
“BA~…”Điện thoại bị người khác cướp đi, cậu ngẩng đầu nhìn lên, là Nam Nam.
Nam Nam lẩm bẩm đem điện thoại di động của cậu tắt đi: “Đừng nhìn những thứ này, đến thời gian rồi, chúng ta đi thôi.”
“… … A.”
Đôi khi, Nam Nam thật sự rất muốn nắm chặt cổ áo của cậu hỏi một câu, ít lời như vậy? Anh thật sự vẫn là còn là Vương Nguyên kia à.
Đáp án dĩ nhiên là tuyệt đối đấy.
Cậu đã không phải nữarồi.
Cậu là Roy, là minh tinh châu âu mới nổi- Roy.
Cái người tại trên sân khấu được chiếu sáng rạng rỡ kia , cái người tại dưới khán đài nhận hết tra tấn kia , cái người chịu được tất cả thị phi nhục mạ kia, cái người học được tại trong nhục mạ biết im lặng nhẫn nhịn kia, cái người biết rõ như thế nào hư giả nhưng vẫn phải mỉm cười kia, cái người hiểu rõ lúc nào lấy lòng lúc nào phải tàn nhẫn kia.
Cái người kia.. Không hề là mình.
Hắn là Roy.
Roy, không phải Vương Nguyên.
Hắn so với Vương Nguyên kiên cường hơn, thông minh hơn, đẹp trai hơn, chói mắt hơn, vĩ đại hơn, có tên tuổi hơn.
Nhưng mà hắn không có khuôn mặt tươi cười của Vương Nguyên, không có sự đơn thuần của Vương Nguyên, không có ngốc nghếch của Vương Nguyên, không có đáng yêu của Vương Nguyên, không có răng Hổ của Vương Nguyên, đã không có. . . Cái gì cũng không có.
Không có cái người kia đối với Vương Nguyên yêu thích.
“Chúng ta đi thôi.”
“ừm.”
Máy bay hạ cánh, nhân viên công tác chuẩn bị sẵn sàng, trong tiếng thét chói tai gắt gao điên cuồng của người hâm mộ ở trong nước ,bảo vệ khó khăn mới đưa được cái vị minh tinh sắc mặt đã trắng bệch vào trong xe.
Tại ở bên trong đám người xô đẩy , Roy cuối cùng rút cuộc cũng ngồi được vào trong xe, Nam Nam cũng là bị chèn ép tới sắp chết nghẹt, mới đến trong xe liền lập tức khởi động xe, chậm rãi rời đi.
Hắn gọi ra khí khẩu khí: “Haha, Vương Nguyên. . . anh trước kia , không nghĩ tới có thể nổi tiếng như vậy a. . .”
Lúc riêng tư ,hắn vẫn là thói quen gọi cậu là Vương Nguyên.
“ừm.” Vương Nguyên nhẹ gật đầu.
Nam Nam nhìn cậu không nói lời nào, phối hợp nói lấy: “Đến nơi này về sau , ca của tôi sẽ cho anh đi cùng anh ấy họp mặt, bất quá tôi nhìn dáng vẻ của anh đã khác tới không nhận ra đúng không?”
“Có chút. . .”
“Cái kia, tôi đi trước, anh cùng Lưu Chí Hoành hôm khác lại tụ họp a. Ba năm không thấy ca của ta rồi, rất nhớ hắn.”
“được.”
“Này này, tôi nói anh, có muốn hay không lạnh nhạt thêm một điểm? Thật vất vả đã trở về, tâm tình không kích động sao?”
Vương Nguyên khẽ giật mình, lập tức hít mũi một cái: “…thành phố trời thu lại lạnh a. . .”
“… . . .”Nam Nam nhìn cậu một cái, biết rõ cậu không muốn nói về cái đề tài này, “Mấy ngày nay, anh nghỉ ngơi trước, thứ hai bắt đầu, liền phải làm việc.”
“ừm.”
Vương Nguyên nghiêng người dựa vào ghế, chậm rãi nhắm mắt lại.
“Còn gì nữa không nhỉ … à đối tượng hợp tác lúc này… … Là Vương…”
Yên tĩnh. . .
Cậu ngủ rồi.
Nằm mơ mộng rồi thấy Vương Tuấn khải, mơ thấy chính là cái nhà bọn họ trước kia, mơ thấy Đô Đô kêu to cọ lấy ống quần cậu, mơ thấy cậu cười rót một chén cà phê, đưa cho cái người đang học lời thoại kia, người kia sẽ cưng chiều mà đem tay trái đặt tại trên đầu của cậu, ôn nhu xoa, xung quanh tràn đầy mùi thơm cà phê buổi chiều, là mỗi đêm cậu đều mơ thấy đấy.
“Vương Nguyên nhi…”Hắn Hổ Nha trắng noãn đáng yêu, mang theo một ít dí dỏm không quá phù hợp với người như hắn.
“Ân, em đây.”
Cậu trả lời.
Hắn luôn thói quen sau khi gọi tên cậu sẽ dùng tay trái xoa xoa mái tóc của cậu.
Hắn luôn yêu thích hiện lên khuôn mặt tươi cười, nhìn cậu, trong ánh mắt tràn ngập nhu tình.
Trong mơ đấy…
Là hai cái người mà cậu không quen.
Người nằm trên một cái giường lớn mềm mại thoải mái dễ chịu , lật qua lật lại, trằn trọc.
Cuối cùng cậu xuống giường lấy xuống bịt mắt, đứng dậy lắc lắc đầu, tựa hồ muốn thanh tỉnh một chút, sau đó chóng mặt ngã xuống giường, mở ra bức rèm
“xoẹt… . . .”
Màn đêm đen kịt, nặng trịch, mang cho mọi người áp lực tâm lý.
Chân trời đột nhiên hiện ra một vòng sáng lạn ngân bạch sắc, xen lẫn một vòng màu đỏ đẹp đẽ, cùng bên kia tương tiếp bầu trời màu đen tạo thành nét đối lập tươi sáng rõ ràng, mấy vì sao còn không biết mệt mỏi lóe lên, không biết sáng sớm đã lặng yên tiến đến.
Cậu tự tay đem cửa sổ mở ra một cái khe nhỏ, tùy ý để gió lạnh đột nhập vung lên tóc cắt ngang trán của chính mình.
Hô hấp tựa hồ có chứa không khí lạnh lẽo, lạnh như băng, nhưng lại rất tươi mát.
Lại để cho hỗn loạn trong tâm trí trở nên rõ ràng.
Vương Nguyên rụt cổ , dậm chân một cái, liếm liếm đôi môi khô khốc, sau đó xoay người đi vào toilet trong phòng ngủ.
Lần đầu tiên mất ngủ mười năm giờ.
Cho dù rất khó chịu, cậu như cũ vẫn không lên tiếng, lặng yên rửa mặt thay quần áo.
Đổi một bộ áo lên màu vàng nhạt, nửa người dưới là quần jean màu sáng bó sát người, cậu lấy ra chiếc mũ thường dùng màu xanh lá, duỗi thẳng cánh tay, tay kia giúp mình mặc quần áo xong.
Ngón tay thon dài sờ chút mái tóc, để cho biến thành hơi chút mất trật tự một điểm.
Trong gương chính là cái người kia, xinh đẹp tựa như Thiên sứ.
So với ba năm trước đây dung mạo còn tinh xảo hơn, cũng là do dụng cụ lạnh như băng cắt gọt mổ xẻ, sau đó lại vá vào, rồi uống thuốc đổi lấy mới được như bây giờ.
Nhưng cậu cho rằng gương mặt này xấu xí cực kỳ.
“… . . .”Dường như trong không gian này chỉ còn lại có hô hấp, cậu sẽ không lại là một người lầm bầm lầu bầu như trước đây.
Như vậy quá ngu ngốc, không phải sao. . .
Vương Nguyên rót cho mình một chén cà phê làm ấm dạ dày, hy vọng có thể hóa giải một chút tâm trạng thảm hại hiện giờ.
Đưa tay, nhìn đồng hồ, chính mình chỉ có thời gian một ngày để nghỉ ngơi.
6:30.
“Phanh…”Cửa chậm rãi đóng lại.
. . .
Đi ở trên đường cái, cái thành phố vừa lạ lẫm mà lại quen thuộc này, có rất nhiều biến hóa, nhưng mà lần này Vương Nguyên ở chỗ này vừa vặn với nhà trọ Vương Tuấn Khải là cùng một khu vực.
Cậu đeo khẩu trang, đem cái mũ áo bằng bông giật giật lên, chỉ lộ ra cặp mắt hạnh kia.
Đường đi không biết chỗ nào, bỗng nhiên truyền ra tiếng ca quen thuộc của hắn, ưu nhã êm tai.
Là một ca khúc của Vương Tuấn Khải.
“Nhìn em đi qua. . . Giương lên một trận gió… . . .”
“Gió thổi lên lá rụng. . . Thành toàn một cuộc xa cách từ lâu gặp lại… . . .”
Ca khúc giai điệu trầm thấp , một lần lại một lần gõ lấy trái tim mọi người.
Vương Nguyên không thể không thừa nhận, hắn hát xác thực rất êm tai.
Ba năm này cậu cũng nghe qua không ít chuyện của hắn, giống như về sau hắn càng là cố gắng công tác, càng lúc càng giống ca sĩ , tham diễn kịch truyền hình cùng điện ảnh ngược lại là ít đi.
“Hà tất đi hoài niệm, mất đi cái gì. . .”
“Hà tất đi tiếc nuối, không nói gì… . . .”
“Câu chuyện không nhất định…”
Vương Nguyên ngẩng đầu, nhẹ nhàng lên tiếng phụ họa: “Có tốt đẹp chính là kết quả.”
“Ài…”Có một nữ nhân bỗng nhiên ngừng chân, “anh như thế nào có điểm giống… . . .”
Vương Nguyên khẽ giật mình, tranh thủ thời gian cúi đầu xuống che giấu mình, khàn khàn lấy tiếng nói: “Thực xin lỗi cô nhận lầm người rồi. . .”
“… . . .”Nữ nhân tò mò nhìn cậu bước nhanh rời đi, bên người nàng nam nhân nghi ngờ hỏi làm sao vậy, cô ta thì thào: “Nhìn anh ta có một chút giống như như cái người ngày hôm qua về nước ,chính là tiểu thiên Vương mới của Châu âu, Roy.”
“do em suy nghĩ nhiều thôi, cái loại người này tại sao lại tới nơi này?”
“Cũng thế… Đi thôi chúng ta tiếp tục.”
Vương Nguyên không dám quay đầu lại, nếu ở cái nơi này bại lộ, chính mình đoán chừng cũng bị người hâm mộ bao vây đến chết mất a.
Bước nhanh rời đi, cậu không hề dừng lại.
Bất tri bất giác, đã đi tới công viên trước kia cậu cùng hắn thường đi cách đó không xa, nhà kia là tiệm mỳ Trùng Khánh .
Vương Nguyên đáy lòng khó được hiện lên vài phần kích động, cậu có chút hy vọng gặp được lão bản, cái lão nhân hiền lành kia.
Đẩy cửa ra, Vương Nguyên đi vào, ngồi ở một cái bàn gỗ phía trước .
Rất nhanh có người nghênh đón tới ,cậu ngước mắt vừa nhìn, đã không phải là khuôn mặt cố nhân, đó là một gương mặt người tuổi còn trẻ.
“anh muốn dùng gì?”
“Ân… 1 mỳ cay ” Vương Nguyên mở miệng, “Đúng rồi, ông chủ của các cậu đâu?”
“chính là tôi ” người kia quái dị mà nhìn cậu một cái, cuối cùng bừng tỉnh đại ngộ, “anh nói là thúc thúc tôi a. . . ông ấy gần đây tim không tốt lắm, vào bệnh viện rồi, làm sao vậy, anh là người quen của ông ấy sao?”
Vương Nguyên sững sờ , cuối cùng dùng thanh âm người khác nghe không được thở dài một hơi: “Không có gì, cám ơn.”
Người nọ cũng không nói gì thêm, quay người đi làm mỳ.
Lưu một mình cậu buồn vô cớ.
“Xem ra… Hết thảy cũng đã thay đổi …”cậu cười khổ, đáy lòng có chút thất lạc.
Mỳ thật là còn ăn ngon, rất thơm đấy, nhìn tên tiểu tử này đầy đủ kế thừa tay nghề lão bản, nhưng không biết vì sao, cái dư vị này tại bên Mĩ nếm vô số cũng chả thấy ngon.
Bữa sáng giải quyết xong ,cậu để lại tiền, lặng lẽ rời đi.
Nơi này cách con đường cây bạch quả ngân hạnh cũng không xa lắm, vì vậy cậu ý định sau khi ăn xong đi tản bộ, xem chỗ đó đến cùng thay đổi bao nhiêu rồi?
“Có thể hay không cũng không còn?” cậu trong mắt có ý tứ khinh miệt.
Bộ pháp chưa phát giác ra nhanh hơn, lòng của cậu bắt đầu rung động, bắt đầu bất an.
Đây là một loại báo hiệu không rõ.
Làm Vương Nguyên giật mình chính là, nơi đây vậy mà không có biến đổi qua, một chút cũng không có, cái cây kia cái đường xi măng kia đều trước sau như một, không có chút nào thay đổi.
Chỉ tiếc, người đã thay đổi, tâm đã thay đổi, một tòa thành thị cũng thay đổi.
Nơi đây có thể giữ vững vị trí, thật là may mắn lớn lao.
Cái gì… May mắn?
Vương Nguyên rũ mắt, chậm rãi đi tới, từng bước một, để có thể không đi quấy nhiễu những cái hồi ức nhao nhao vọt lên kia.
“bịch bịch bịch. . . .”Đột nhiên, cái đường nhỏ từ khi hình thành thì không có người này truyền đến một hồi tiếng bước chân có tiết tấu.
“xoẹt—— “
Một trận gió thổi tới, thổi lên mái tóc của cậu, rơi rụng một hồi lá cây màu vàng kim óng ánh sáng lạn, đem những ánh mặt trời cũng thoáng thác loạn đi một tí.
Toàn bộ hình ảnh, đều bắt đầu chuyển động.
Lá cây nhao nhao bay xuống , trên không trung đảo quanh, ngoài ý muốn làm rung động lên tâm Vương Nguyên .
Cậu tự tay đeo lên khẩu trang, gật đầu khơi gợi lên khóe môi, có chứa ý trào phúng.
Sau một khắc, một người chạy qua trước mặt cậu nhưng cậu không nhìn , cùng cậu chạy sát bên người.
Không khí mang hộ đến đấy, nhàn nhạt hương Bạc Hà , cùng cần cổ cậu phát ra mùi hương sữa tươi cực nhỏ, chăm chú dây dưa lại với nhau giao hòa.
Xem ra… Nơi đây cũng có biến hóa rồi, đã có những người khác.
Đang ở đó một nháy mắt.
Người vừa mới cùng cậu gặp thoáng qua , tiết tấu bộ pháp vừa có, mãnh liệt dừng lại!
Thời gian dừng lại.
Vương Nguyên chỉ cảm nhận được một cỗ lực đạo cực kì khủng bố đem mình hung hăng túm tới, sau đó khiến cho chính mình triệt để trống rỗng.
“Vương Nguyên nhi.”
|
chap 94:
Vương Tuấn Khải vốn không có suy nghĩ gì, chỉ có điều trải qua mỗi một ngày đều giống nhau, chính là đi tới trên đường cây bạch quả ngân hạnh chạy bộ hái một chiếc lá để kỷ niệm, hôm nay… . . . Chính là một nghìn lẻ ba mươi lăm ngày. . .
Đột nhiên phía trước xuất hiện một thân ảnh gầy yếu, từng bước một chậm chạp đi tới, nhìn qua hắn cũng không có gì nổi bật.
Vương Tuấn Khải vốn không chú ý, chỉ có điều gió bắt đầu thổi mạnh, người nọ đưa tay tháo xuống khẩu trang.
Gặp thoáng qua cái người kia một nháy mắt này, hắn đã nhìn thấy nụ cười quen thuộc !
Hiện lên,nụ cười nhưng lại có chứa ý trào phúng .
Trái tim… Coi như ngừng đập vài giây rồi.
Vương Tuấn Khải cả thân thể hung hăng mà sợ run lên, xoay người gắt gao nhìn chằm chằm vào thân hình đang chậm rãi đi xa kia, hình dáng quen thuộc như vậy, quả thực cùng với cái người ban đêm đều mơ thấy kia giống nhau như đúc.
Sẽ là em ấy sao?
Trái tim của hắn, một lần lại một lần nhảy lên, kích động để cho hắn hô hấp đều dồn dập !
Bóng lưng người kia, vô số lần khắc tại sâu thẳm trong tâm hồn của mình , Vương Tuấn Khải có một loại cảm giác, cậu ta chính là Nguyên Nguyên!
“Vương Nguyên Nhi!” Hắn bước ra một bước dài, đưa tay dùng hết khí lực nắm chặt cậu ta.
Quấn chặt lấy, đem cậu kéo qua.
Thời gian, tại thời khắc này đã dừng lại.
Vương Nguyên Nhi…
Anh thật là nhớ ,rất nhớ em… . . . Là em sao?
Lọt vào tầm mắt thế nhưng lại là một gương mặt lạ lẫm , Vương Tuấn Khải ngơ ngốc hơi giật mình mà đứng nguyên tại chỗ, trong tay vẫn còn gắt gao cầm lấy cổ tay hết sức nhỏ của cậu, nâng lên cao, như sợ cậu ta chạy đi mất vậy.
Ba năm sau, ngày hôm nay, trên đường cây bạch quả ngân hạnh không thay đổi.
Bọn hắn xa cách từ lâu cuối cùng cũng gặp lại.
Bốn phía không khí đông cứng lại, bằng không thì Vương nguyên làm sao lại cảm giác hít thở không thông, ngực nơi đó như bị cái gì đụng chạm lấy.
Đại não đau đớn.
“thực, thực xin lỗi…”Hắn giật giật khóe miệng, lộ ra một khuôn mặt tươi cười cứng ngắc, “Tôi nhận lầm người…”
“cậu không phải em ấy.”
Hắn cầm lấy tay của cậu, chậm rãi buông.
“Không phải… . . . em ấy không phải là cậu.”
Vương nguyên nhìn hắn chối bỏ lấy mình, sau đó cũng không quay đầu lại mà chậm rãi rời đi, từng bước một, mang theo tim đập loạn nhịp của Vương nguyên.
Cậu đứng ở nơi đó, nghiêng thân thể nhìn Vương Tuấn Khải một chút một thân ảnh càng lúc càng nhỏ đi.
Anh, là anh ấy.
Vương Tuấn Khải. . .
Nháy mắt mấy cái, đôi tròng mắt kia lập tức có chút ướt át, cậu chậm rãi bình phục tâm tình của mình.
Bất ngờ gặp lại, lại để cho cậu không còn bình tĩnh nữa.
Vương Tuấn Khải… không nhận ra mình.
Quả nhiên. . . mình đã biến thành xấu xí như vậy, hắn nhìn không ra cũng đúng thôi…
Vương nguyên run rẩy đưa tay vuốt ve lên gương mặt của mình, liền tựa như sau cái ngày cháy đó cậu được cứu giúp tỉnh lại , nhìn trong gương làn da của mình nhăn nheo đáng sợ, chán ghét đến cực điểm.
“… … . . .”
Gió ngừng thôi, hồi ức ngừng lại.
Anh … Gầy, cao lớn hơn một điểm, hai đầu lông mày lạnh như băng sâu hơn , trong ánh mắt mệt mỏi quá mức rõ ràng.
Bất quá dung nhan vẫn như trước, anh tuấn yêu nghiệt như vậy, không có thay đổi.
Thanh âm của hắn tại thời điểm vang bên tai, lại để cho đầu óc của mình như bị thôi miên, thanh âm dễ nghe như vậy tại trong ba năm thống khổ, chỉ có ngủ rồi mới có thể nghe thấy, nghe hắn dùng thanh âm như vậy ca hát cho mình, kêu “Vương Nguyên Nhi”, nhẹ nhàng nói ra “anh yêu em”. . .
“Vương nguyên…”Roy nâng lên một cái đường cong dáng cười đắng chát.
Vương nguyên đã bị chết, ta tự nhiên không phải hắn.
………………………………………………………………………………………………
Nước từ vòi hoa sen phun ra, làm ướt y phục của hắn ,tóc của hắn, gương mặt của hắn.
Tựa hồ như vậy có thể khiến cho chính mình tỉnh táo lại.
Nhanh muốn điên rồi…
Hắn co rút lông mày, ánh mắt ngốc trệ, là suy tư thật lâu về cái người vừa mới đụng phải kia.
Hảo hảo sống sót…
Vương nguyên,em nói cái gì vậy. . .
Anh không có em, làm sao có thể hảo hảo đấy.
Ba năm này trôi qua… anh ra sức làm việc nhằm ngăn chặn chính mình, dốc sức liều mạng, dốc sức gây tê chính mình, làm cho mình không được nhớ tới em nữa. Bởi vì chỉ cần nhớ lại em mỉm cười, ngực sẽ rất đau, đau đến phát điên…
Anh đã điên rồi sao. . .
Nhìn bất cứ người nào, đều cảm thấy là em, là em đã trở về.
Nhưng mà anh biết rất rõ ràng, em đã không có khả năng trở về. . .
“bốp!”
Nắm đấm hung hăng đập vào trên vách tường màu trắng, hắn vô lực mà theo tường chậm rãi trượt ngồi tại mặt đất.
“Vương Nguyên Nhi… . . .”
“Nguyên Nguyên… …”
Vương Tuấn Khải móc ra ví tiền, ngón tay run rẩy lấy ra cái ảnh chụp kẹp ở bên trong.
Hình ảnh nho nhỏ hiện lên, phía trên tấm ảnh cậu thiếu niên kia khuôn mặt tươi cười ngượng ngùng, đôi mắt phát ra ánh sáng mê người, đều thật sâu làm hắn đau đớn. Khuôn mặt tươi cười xinh đẹp như vậy, đã bao nhiêu ngày không thấy rồi… . . .
Vương Tuấn Khải giả vờ bình tĩnh mà dùng ngón tay sờ nhẹ khuôn mặt tươi cười cố định của người nọ, một mình hồi tưởng.
Vừa mới gặp phải chính là cái người kia… Thật sự rất giống Vương nguyên, từ thực chất bên trong tản mát ra hương vị của Vương nguyên.
Nhưng rõ ràng không phải. . .
Rất giống, nhưng lại không giống.
Cậu ta lớn lên rất đẹp, đẹp nhưng không mất một điểm nam nhân anh tuấn, tóc của cậu ta nếu so với Vương Nguyên Nhi thì dài hơn lại không mềm mại bằng.Tóc mái có chút hướng bên trái , qua lông mày,che một ít mắt lộ ra một tia u buồn.
Đôi mắt của cậu ta, đại khái là Vương Tuấn Khải cho rằng rất giống Vương nguyên đấy, cũng là không…giống như Vương nguyên .
Ngoại hình, thần sắc cũng không giống. Vương nguyên đôi mắt hạnh lớn mà có Thần, lóe lên những anh sao, hắn đôi mắt hạnh hơi chút thu liễm một ít, trên mí mắt thoáng rủ xuống , lại để cho nhìn qua có chênh lệch, chủ yếu là trong đôi mắt đầy ầm trầm, đều là âm u, không có thanh thuần đáng yêu của em ấy,mà là hỗn độn , hắc ám đầy mệt mỏi.
Cái mũi của hắn so với Vương nguyên cao hơn một ít, làn da càng thêm mềm mại trắng nõn.
Môi của hắn tuyệt không như bờ môi củangười kia như trong trí nhớ của hắn, không còn là cánh môi hoàn mỹ sung mãn nữa, tuy rằng khóe miệng như trước tự nhiên giơ lên, thế nhưng đôi môi hồng nhuận phơn phớt đã không hề đầy đặn, nhăn nhăn đấy, lại càng thêm mê người.
Cậu ta rất gầy, nếu Vương nguyên lại không ăn cơm thật ngon mà nói, cũng sẽ thay đổi cùng một dạng như hắn a.
Hắn so với Vương Nguyên Nhi cao hơn, đã đến lông mày chính mình , hầu như có thể cùng chính mình nhìn thẳng.
Hắn… … . . .
Không phải, không phải.
Hắn không phải Vương Nguyên Nhi của mình. . .
|
chap 95
“Cái gì? ! Vương Tuấn Khải?” cái người tên Roy này là lần đầu tiên kích động như vậy.
Nam Nam im lặng mà liếc mắt nhìn cậu: “tôi ngày hôm qua có nói cho anh rồi a, lần này đối tượng hợp tác là Vương Tuấn Khải, là tại chính anh không nghe thấy!”
“… …”cậu nhíu chặt lông mày, rất là bực bội mà lườm ai đó “cậu là cố ý phải không?”
“Ai cố ý chứ! Cái này là công ty an bài, các anh cùng nhau hợp lực song ca nhất định là cú nổ lớn.”
“… . . .”cậu nới lỏng cổ áo, “Tôi không muốn.”
Nam Nam tức muốn chết rồi, đi lòng vòng tay lái: “anh đã cùng công ty ký hợp đồng, bây giờ còn không muốn cái gì?”
“Tôi…”
“Vương Nguyên, anh cũng nên hảo hảo đối mặt với hắn. . .”
Vương Nguyên khẽ giật mình.
Nam Nam nói tiếp: “Còn nhớ rõ anh mấy ngày trước ở Mỹ đã từng nói qua gì không? không phải nói muốn liều mạng cố gắng để cho hắn thấy sao? Hiện tại anh đã có tư cách cùng hắn đứng chung một chỗ, như thế nào lại sợ hãi?”
Vương Nguyên trừng mắt liếc hắn một cái: “cậu không hiểu, chúng tôi đã không thể trở về nữa rồi. . .”
“… . . .”Nam Nam trầm mặc.
“cậu biết không… Tôi đã thay đổi thật nhiều thật nhiều, ” cậu nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, nhớ tới ngày đó cùng hắn gặp lại, “Hắn đã không nhận ra tôi nữa rồi… . . .”
“Tiểu Khải ca ca mấy năm này, rất nhớ anh.”
Cậu xùy cười một tiếng: “phải không?”
“Vương Nguyên… . . . anh, có thể tùy hứng lại một lần nữa.”
Có thể thử lại vãn hồi lấy một lần.
Vương Nguyên ngoắc một cái khóe môi, thò tay che đôi mắt: “Thực xin lỗi… Tôi không còn khí lực đi tùy hứng nữa rồi.”
Cậu bị thương không dậy nổi, giữ không nổi cái viên kia đang dừng lại tại tim.
Cậu biết rõ hắn còn yêu cậu, cậu cũng biết cậu cũng không bỏ xuống được hắn.
Nhưng mà chúng ta… . . .
Đã quay về không được nữa rồi.
Xe dừng lại tại trước cửa công ty Vương Tuấn Khải , Nam Nam giúp Vương Nguyên mở cửa: “Đi thôi…”
Nên đối mặt, hay là phải đối mặt.
Vương Nguyên chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt không do dự nữa , chẳng qua là tĩnh mịch, trống rỗng.
Cậu vốn không phải là thằng ngốc Vương Nguyên hay động tâm kia, cậu là Roy, còn sợ hãi cái gì?
“Ngoại trừ song ca bài hát Đổng tiểu thư , các anh còn phải tham gia quay Mv , về sau còn có một phim điện ảnh lớn phải đóng, các anh sẽ còn có rất nhiều tiết mục phỏng vấn phải thu. Tóm lại… . . . Roy anh phải học được cách tiếp nhận hắn.”
Ở đây Nam Nam gọi cậu chính là Roy, cũng chỉ có cái người này mới so với Vương Nguyên càng kiên cường hơn, mới có thể chấp nhận.
Roy ngẩng đầu, nhìn qua cái tòa nhà cao tầng kia, nhìn mình đã bị vận mệnh cố định.
Không nói.
Cho dù là kiên trì, cắn răng diễn kịch, mình cũng phải chống đỡ , phải giả bộ trấn định.
“Đi thôi… . . .”
… . . .
Ngồi ở trong phòng nghỉ công ty, Vương Tuấn Khải hai tay chống đầu gối, bắt tay phóng tới cái cằm phía dưới, không chuyển mắt nhìn chằm chằm vào trước cái người trên màn hình chính là cái người kia.
Là đối tượng hợp tác lần này, Roy.
Sau khi tìm hiểu tư liệu của Roy về sau, đột nhiên hắn giật mình, cậu ta chính là cái người ngày hôm qua đã gặp mặt.
Nghe cậu ta hát, nhìn cậu ta đóng phim, còn có hình của cậu.
Vương Tuấn Khải thật sự cảm thấy cậu chính là Vương Nguyên, nhưng lại không thể tin được.
Sớm biết trong đôi mắt cậu ánh sao sáng sẽ biến mất, lại không nghĩ tới sẽ biến mất triệt để được như thế.
Nếu như Roy chính là Vương Nguyên, vậy cậu đã phá vỡ ước định giữa bọn họ.
.
“anh về sau muốn làm minh tinh. . .”
“A. em đây làm người đại diện của anh là tốt rồi. . .”
“Vì cái gì không tuyển chọn cùng anh đứng chung một chỗ, cùng một chỗ làm minh tinh ?”
“Bởi vì giới văn nghệ quá hỗn loạn ~ “
“Giả bộ người lớn cái gì… . . . Đồ ngốc.”
.
Tay nắm chặc, các đốt ngón tay mơ hồ trở nên trắng bệch.
Vương Tuấn Khải mang theo tai nghe màu trắng, lẳng lặng lắng nghe tiếng ca của cậu, quen thuộc như vậy.
Hắn xem Mv của Roy khi còn ở Mỹ, Roy quay Mv đều không có nhân vật nữ chính, chỉ có một mình cậu đứng ở trong mưa to nhân tạo, ca hát.
Hình ảnh mông lung, người nọ thân ảnh như ẩn như hiện.
Sau khi nhạc dạo đầu chấm dứt, tại lúc cậu mở ra cặp môi đỏ mọng bắt đầu hát một khắc này, dừng lại tại trên gương mặt cậu.
Khuôn mặt rất đẹp.
Cũng rất lạ lẫm.
Vương Tuấn Khải nghe thấy cậu cất tiếng một khắc này, thân thể hung hăng mà run lên một cái.
“người đừng lo lắng… em không sợ một mình đứng ở trong mưa.”
Giọt mưa, làm ướt con mắt của cậu, sợi tóc của cậu, cặp môi đỏ mọng của cậu.
Cậu hai mắt thâm tình, hát một cách chân tình.
“Trừ người ra… em tìm không thấy cái gì có thể làm em vui vẻ .”
Cậu lông mi khẽ run, hình ảnh ướt át mang theo cảm giác thê mỹ, cậu hát chính là một đoạn tình yêu bi thương.
Nhìn ngón tay thon dài của cậu nắm chặt cổ áo, thiếu dưỡng khí tựa như hít sâu một hơi, tiếp tục hát.
“Không phải cố ý… Làm cho mình biến thành không phải chính mình.”
“người lại… Cách em ngày càng cách xa.”
“Thật sự… . . .”
“Không phải cố ý.”
Vương Tuấn Khải nín thở, trong tầm mắt cái người kia cực kỳ giống Vương Nguyên, tâm đang ngọ nguậy, đang rỉ máu.
“em trở nên trầm mặc, thương tâm cũng không muốn mở miệng.”
“em thay đổi thật nhiều, có hay không càng tới gần người rồi?”
Ngay sau đó, là một màn cậu nghiêng mặt mắt nhìn bầu trời , góc nghiêng tuyệt mỹ làm cho người ta sợ hãi thán phục .
Rụt lại cổ, cậu dậm chân.
Bộ dạng rất lạnh.
Đúng vậy a, đứng ở nơi này sao tràn đầy trong mưa to, có thể không lạnh sao?
Cái mũi có chút ít chua xót, Vương Tuấn Khải vành mắt từng điểm từng điểm đỏ lên, trong nội tâm nhưng là từng điểm từng điểm xác định.
“Người đừng lo lắng. . .”
“em không sợ một mình đứng ở trong mưa.”
Ánh mắt của cậu lưu luyến, một bộ dáng quật cường cực kỳ giống Vương Nguyên lúc ấy tại trong mưa cùng hắn cãi nhau lại không đành lòng, lần nữa trở về thành đứa ngốc kia.
Xem xong, Vương Tuấn Khải thừa nhận, cậu xác thực tgiọng hát rất tuyệt, tươi mát, giống như là sau cơn mưa bùn đất quấn quanh cỏ xanh hương thơm.
Chỉ có điều thanh âm này, cùng Vương Nguyên rất giống, có thể tùy ý tổn thương hắn, làm trái tim hắn chịu không nổi.
Hắn tự tay đóng ipad, tháo xuống tai nghe, đứng dậy chậm rãi đi ra ngoài.
… … … … … … . . . ……. … … … … … … … … … … . . .
Phòng thu âm.
Vương Nguyên chậm rãi bước đi tới một cái đàn điện tử trước mặt , duỗi ra ngón trỏ từ bên trái nhấn phím đàn,xuôi dần về bên phải,nghe âm luật từ cao xuống thấp, cậu rũ mắt, không biết đang suy tư cái gì.
Bởi vì phòng thu âm nên về phương diện cách âm khó tốt, cho nên thanh âm Vương Tuấn Khải đi tới kéo cửa phòng, Vương Nguyên cũng không nghe thấy.
Lộ ra tầng thủy tinh kia, hắn thấy rõ bóng lưng của cậu.
Hắn vươn tay đặt tại trên kính thủy tinh , đều muốn đụng vào cái hình dáng giống như em ấy mà cũng không giống kia.
“… . . .”
Roy nhìn ngón tay, nhẹ nhàng gõ vào một phím đen trên phím đàn, án lấy trong đầu khuông nhạc quen thuộc, cậu đàn ra một đoạn bài hát đơn giản kia, cũng là một đoạn kinh điển nhất.
“Thời gian qua. . . Rời đi…”
Thanh âm của cậu uyển chuyển linh hoạt kỳ ảo, cố ý hát vô cùng chậm chạp, như là nhớ lại.
“Tình yêu gặp phải lựa chọn…”
Vương Tuấn Khải thân hình mãnh liệt một hồi, nhớ tới thời điểm khi đó mình ở nơi đây diễn tấu.
Nhìn từ góc độ này, Vương Tuấn Khải cũng vẻn vẹn có thể trông thấy cậu nhảy lên đầu ngón tay, còn có cái giai điệu kia quen thuộc, nhịp điệu.
“Làm sao vậy? Anh mệt mỏi…”
“Đã nói rồi đấy… . . . Hạnh phúc đâu?”
Vương Tuấn Khải khẽ vươn tay mở phòng thu âm , đi vào.
“tạch..”
Sau lưng cửa bỗng nhiên vang lên thanh âm dọa Vương Nguyên nhảy dựng, bả vai hơi chút cứng ngắt.
Đưa lưng về phía hắn, biết rõ khí tức người sau lưng , Vương Nguyên chậm rãi nhắm mắt lại, hít sâu một hơi.
Quay người, cậu toét miệng cười vô cùng là xinh đẹp, lại có một loại bài xích khác thường.
“Xin chào, tôi là Roy.”
Vương Tuấn Khải lẳng lặng ngắm nhìn khuôn mặt tươi cười của cậu, xác thực nụ cười cùng trước kia tuyệt không giống nhau.
Dối trá, lại mang có vài phần trào phúng cùng không thành thạo.
Ba năm này… em đến cùng là đã trải qua cái gì, mới có thể đem ánh mắt tràn đầy ánh sao sáng bao phủ lại.
Tay của Roy , khớp xương rõ ràng, dài nhỏ đẹp mắt, hắn tự tay cầm lên.
Xúc cảm lúc trước, nhưng không có cái loại lạnh như băng làm cho người ta muốn yêu thương ủ ấm, mà là nhàn nhạt ấm áp.
Vương Tuấn Khải môi mỏng hé mở: “Xin chào, tôi là Vương Tuấn Khải.”
Cậu thu tay về, giơ lên lông mày, trong đôi mắt đã hiện lên vài tia mị ý, khóe môi cười còn chưa biến mất, cũng tại một giây sau khi cậu còn chưa kịp buông xuống bộ dáng dương dương đắc ý của chính mình, thì trên mặt cứng đờ lại.
Vương Tuấn Khải nhẹ khẽ than, vươn tay trái giống như tư thế trước đây, đặt ở trên đầu của cậu ôn nhu xoa.
“Vương Nguyên Nhi… em biết không? em như vậy cười, khó coi chết đi được. . .”
“… … . . .”Con ngươi của cậu, có chút co rụt lại.
Bị cái ôn hòa quen thuộc kia bao trùm, Vương Nguyên hoảng hốt .
Cái vết sẹo khô khốc nơi con tim kia, vậy mà bởi vì loại ấm áp như ánh mặt trời này, bắt đầu nhúc nhích.
Là điềm báo khô cạn sắp đi qua.
Cậu đột nhiên con mắt lạnh lẽo,đưa tay hung dữ mà đẩy xuống bàn ta đang vuốt ve tại trên đầu mình .
“ba.
|