Hắc Trúc Mã, Ta Là Thanh Mai Của Ngươi
|
|
chap 81:
“Bởi vì trong nhà không có em a, đồ ngốc… . . .”Vương Tuấn Khải cười đứng lên, máu ở khóe miệng lẫn vào nước mưa, nhìn qua chật vật không chịu nổi, còn cái gì gọi là phong độ siêu sao nữa, “Hoan nghênh em trở về.”
Vương Nguyên nhìn hắn, trong nội tâm sớm cũng bởi vì lời nói cười của hắn, bị cả kinh một hồi.
“anh mới là đồ ngốc…”Vương Nguyên nhìn ánh mắt của hắn có chứa thâm trầm sủng ái, cậu hé miệng nhẹ nói lấy.
Trong tình yêu , có ai là không ngốc?
Hắn từ lúc nào đã tiến thật sâu vào trong lòng của mình, nhất cử nhất động, cũng có thể ảnh hưởng tâm tình của mình.
Vương Nguyên mở mắt, tùy ý để giọt nước mắt cuối cùng kia rơi xuống, cậu trì hoãn lấy hô hấp không được bình thường của chính mình.
Vương Tuấn Khải tiến lên một bước, tóc nhẹ nhàng dán tại trên trán Vương Nguyên, hắn có chút khom người, thân thể nhẹ nhàng đưa tay khoác lên trên lưng Vương Nguyên.
“Vương Nguyên nhi… . . .”Hắn cúi đầu, tại trong mưa nỉ non.
Vương Nguyên rất phối hợp đi theo tiết tấu của hắn, da thịt ma sát lấy nhau, ngẩng đầu tiếp nhận đôi môi của hắn.
Tay bò lên trên bờ vai của hắn, nhốt chặt cổ của hắn.
Vương Tuấn Khải ôm tay của cậu, bắt đầu không ngừng xâm nhập, tựa hồ muốn đem người trong ngực tiến nhập vào trong thân thể của mình.
Hòa làm một .
Trong mưa hai người giúp nhau hôn, tại giữa không khí lạnh như băng cảm thụ ấm áp lẫn nhau.
Vương Nguyên ánh mắt mê ly , thân thể chủ động dán lên, dùng ánh mắt thâm tình phác hoạ lấy mặt mày Vương Tuấn Khải.
“… …”
Hắn buông lỏng cánh môi bị chính mình cắn đến sưng đỏ của cậu, tựa hồ đang cho cậu thời gian nghỉ ngơi. Tại lúc Vương Nguyên dừng lại nghỉ ngơi, cậu vừa mới thở gấp ra một hơi, ngay sau đó lại bị người trước mặt dùng tay đè chặt đầu lại.
Một nụ hôn lần nữa làm cho người hít thở không thông.
Vương Nguyên mải mê trong sự cưng chiều cùng ôn nhu của hắn, quý trọng mà đem ý nghĩ yêu thương hắn , giấu vào trong nội tâm.
“Phanh…”Cửa chậm rãi đóng lại.
Hai người không quan tâm trên người tràn đầy nước mưa, trực tiếp lăn mình đến trên mặt thảm trắng noãn, tay lạnh như băng bò lên trên da thịt nóng như lửa, đưa tới một hồi run rẩy.
Vương Tuấn Khải nhếch miệng lộ ra Hổ Nha, nhìn qua Vương Nguyên bị chính mình áp nằm tại trên đất, cúi người hôn vào trên vành tai cậu.
“anh yêu em.”
“… …”Vương Nguyên nở nụ cười, cái thần thái kia chớp động lên những ngôi sao lại để cho Vương Tuấn Khải bị mê chặt rồi, một mực nhớ kỹ giờ khuôn mặt tươi cười tới mê người trong thời khắc này.
Đôi mắt cong cong, làn da trắng nõn nhàn nhạt đỏ ửng, còn có cái cánh môi kia óng ánh khẽ nhếch lên.
Cái tay đẹp mắt trắng nõn kia nâng lên gương mặt của hắn: “Em cũng yêu anh, răng hổ của em.”
“… …”Đồng tử mãnh liệt co rút nhanh.
.
“Một cái răng hổ, hai cái răng hổ… . . .”
Vương Nguyên ngồi trên bãi cỏ mà bọn hắn thường xuyên đến hái cây bồ công anh, cười đếm lấy, trong đôi mắt to tròn tràn đầy đều là hình ảnh người bên cạnh.
Vương Tuấn Khải nằm ở trên bãi cỏ, hắn bên mặt ôn nhu nhìn xem cậu: “Đồ ngốc…”
Nam hài không phục mà hừ hừ vài câu, nằm xuống, dùng cây bồ công anh trong tay đặt ở chóp mũi hắn bạo động lấy.
“Hặc hặc…”Hắn cười vuốt ve bàn tay của cậu đang quấy rối.
Nam hài mở to hai mắt nhìn, nhìn xem hắn ngồi dậy, cách mình chỉ có một quyền khoảng cách.
“Nguyên Nguyên, chờ anh trưởng thành, em nói, chúng ta có thể ở một chỗ không?”
“có ” ánh mắt cậu ngoặt thành trăng lưỡi liềm, “Đương nhiên sẽ cùng một chỗ.”
“… … . . .” hương vị bồ công anh, thoang thoảng lấy, lan tràn trong lòng.
.
Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng mỉm cười: “Ngươi cái đồ bại hoại này, dám lừa anh lâu như thế…”
“… …”Vương Nguyên không nói gì, chẳng qua là cười đến rất vui vẻ.
Hắn cúi đầu chôn ở cần cổ cậu: “Nguyên Nguyên, cám ơn em, đã tìm được anh. . .”
” nói đùa chứ ” Vương Nguyên trêu ghẹo nói lấy, “Nếu em tìm không thấy anh, anh chẳng phải sẽ trở thành răng hổ của người khác sao?”
“…”Vương Tuấn Khải nhẹ gật đầu, “Xem ra anh phải hảo hảo cám ơn Nam Nam rồi.”
Vương Nguyên khẽ giật mình, lập tức nhíu mày, không được tự nhiên mà đem mặt chuyển tới: “cảm ơn hắn cái gì. . .”
“Là hắn vừa mới nói cho anh biết, em chính là cái người kia năm đó.” Vương Tuấn Khải nhìn tiểu thụ nhà mình bộ dáng ghen tuông, cười nhẹ.
“… . . .”
Vương Nguyên cúi đầu vòng trở về, kinh ngạc mà mở to hai mắt nhìn.
Cái gì nha. . . thì ra xế chiều hôm nay Nam Nam cùng Vương Tuấn Khải nói chuyện này, thì ra, cái sự tình để cho Vương Tuấn Khải hưng phấn kích động, nguyên lai là chính mình trách lầm bọn hắn.
Vương Nguyên ảo não đánh lấy đầu của mình: “em đúng là tên ngu ngốc ! Lại hiểu lầm anh, còn đánh anh nữa.”
“Đau lòng sao?” Vương Tuấn Khải thanh âm trầm thấp mà giàu có từ tính quanh quẩn ghé vào lỗ tai cậu.
“Đau lòng.” Cậu trung thực nói ra.
Vương Tuấn Khải gật gật đầu, đè xuống cánh tay đanh đánh của cậu: “Vậy em như vậy đánh mình, anh cũng sẽ rất đau lòng ” ( ôi má ơi,anh Đại sến quá đấy )
“Còn đau không…”
Vương Nguyên vươn tay ra, đụng vào vết thương trên khóe miệng của hắn.
Hắn nhẹ nhàng “hitttt ….” một tiếng, lập tức lắc đầu, cúi xuống cắn lỗ tai của cậu.
“Không đau không đau, nhưng mà anh muốn em mạnh khỏe đền bù tổn thất cho em.”
“… . . .”=_=
Vương Tuấn Khải tay bất tri bất giác cởi bỏ quần áo ẩm ướt trên người hai người, trong phòng bắt đầu phiêu đãng mập mờ khí tức lửa nóng.
Vương Nguyên liếc nhìn dáng tươi cười trên khóe miệng tà mị của hắn, hắn đem áo sơ mi trắng ướt đẫm của cậu mà kéo lên, sau đó đè xuống.
Cậu đỏ mặt nhắm mắt lại, nghe tiếng tim mình đập, đem tất cả đều giao cho hắn.
“A…… …”
Vương Tuấn Khải ngậm lấy môi của cậu, tay bắt đầu sờ soạng nổi lên ham muốn.
Vương Nguyên hô hấp ngày càng nặng nề: “anh, anh nhẹ một chút… . . .”
“Ân, anh sẽ rất ôn nhu.” Hắn tà khí nói lấy.
Vương Nguyên mặt đỏ thầm mắng một câu thật sự là yêu tinh, lập tức bị hắn kéo vào một trận gió lốc cuồng nhiệt .
( cái gì? Muốn thịt? Chủ thớt thật sự không có thịt a, lão Vương thật vất vả ăn vào tiểu vương, làm sao có thể phân cho ta một điểm thịt đây? (≥∇≤))
Bên kia trong khu nhà cao cấp của Dịch Gia.
Thiên Tỉ đang ăn salad, sau đó xoát weibo, chỉ nghe “Phanh” một tiếng, Nam Nam trở về.
“Ăn cơm chưa?”
“Còn chưa ăn” Nam Nam thay xong giầy, chuẩn bị vào nhà.
Thiên Tỉ chau mày: “em mà không ăn cơm thân thể sẽ suy nhược đấy, tí nữa cùng tiểu khải đi ra ngoài ăn cơm đi.”
“anh không phải đang ăn sao?” Nam Nam bất đắc dĩ cười cười, “Hơn nữa tiểu khải ca ca hiện tại khẳng định không có thời gian đi ra ngoài.”
“Làm sao em biết?”
“anh ấy đoán chừng đêm nay muốn phá thân rồi a. . .”
Thiên Tỉ nghe xong lời này lập tức bị sặc: “Cái gì? em vừa …vừa nói cái gì đó?”
“Không có gì.” Nam Nam cười nhẹ một tiếng, phất phất tay một mình trở về phòng.
Hắn xếp đặt kế hoạch tốt lắm, lại để cho Vương Tuấn Khải biết rõ Vương Nguyên chính là người khi còn bé kia, sau đó lại để cho Vương Nguyên thấy một màn như vậy, tên kia đoán chừng sẽ cáu kỉnh a.
Bất quá dựa theo tính cách hai người, chắc có lẽ không ly khai đối phương hơn nữa càng có khả năng củi khô lửa bốc, sau đó. . .
Hặc hặc, một lần làm người tốt đây.
Nam Nam cười nằm chết dí trên giường, khóe miệng chậm rãi hạ xuống.
Tâm vẫn là sẽ đau nhức.
Bất quá ít nhất cậu thua không thảm lắm, Vương Nguyên, hy vọng ngươi có thể cho hắn hạnh phúc.
Lời ngươi nói, ta làm được rồi.
Ta chúc phúc các ngươi.
“reng reng… . . .”Hắn cầm điện thoại đang vang lên, nghe thanh âm bên kia như thường ngày.
“alo?”
“Nam Nam…”
Hắn lời còn chưa nói hết đã bị cậu cắt đứt.
“tớ nói này William a, cậu cảm thấy làm bạn trai của tớ như thế nào ?”
|
chap 82:
Hôm nay thời tiết thật sự rất đẹp, gió thổi nhẹ mang theo một tia cảm giác mát lạnh, ánh mặt trời ở đằng kia một cái chớp mắt tỏa ánh nắng, đền bù một ít ấm áp cho cơn gió Bắc vừa mới thổi qua .
Đây là một cái bờ biển phong cảnh đặc biệt xinh đẹp.
Chia làm hai phần, một bên là cánh đồng lúa mạch cùng cối xay gió , còn bên cạnh, chính là bờ biển phủ kín cát mịn .
Vương Tuấn Khải lái chiếc xe thể thao màu đen chậm rãi dừng tại bên cạnh ruộng lúa mạch.
“Phanh…”
Hắn cẩn thận giúp Vương Nguyên mở cửa xe, nhìn cậu đi ra xong mới đóng lại, khóa kỹ xe.
Hắn đem áo khoác choàng tại trên người Vương Nguyên: “Cuối mùa thu rồi, em cẩn thận kẻo cảm lạnh.”
“ biết rồi a.” Vương Nguyên chu môi, trong ánh mắt tràn đầy hưng phấn.
Nói Vương Tuấn Khải mang mình đến bờ biển chơi, anh liền thật sự mang mình đến, hơn nữa nơi đây nhìn qua thật sự rất đẹp .
Vương Nguyên tưởng tượng có thể chơi cả ngày, còn có thể cùng người bận rộn Vương Tuấn Khải cùng một chỗ cả ngày, cậu liền cao hứng hận không thể nhảy lên cao ba trượng .
Cậu không bảo không rằng liền xông ra ngoài, dáng người tiến vào trong ruộng lúa mạch màu vàng kim óng ánh theo gió phiêu lãng.
Vương Tuấn Khải bất đắc dĩ nhìn xem cậu, hơi hơi lộ ra Hổ Nha đi theo: “đến bạn trai của em cũng không đợi …! này, Vương Nguyên! em chạy chậm một chút a!”
“Nhanh lên nhanh lên! Lão Vương, anh chạy chậm như thế sao mà bắt được em a ~ ”
Hai người tiếng cười dây dưa cùng một chỗ, vang vọng về phía bầu trời màu xanh trong suốt.
Ở chỗ này,là vùng ngoại ô không có một tòa nhà cao tầng nào, cho nên có thể lộ ra một mảnh bầu trời xanh nguyên vẹn mà lại rộng lớn. Làm cho tâm hồn con người có thể bình yên, một vùng lam nhạt không có biên giới, thỉnh thoảng bay tới một đoàn mây trắng lớn thảnh thơi đi dạo.
Không giống không khí trong thành phố không sạch sẽ , nơi đây quả thực chính là thiên đường của nhân gian a.
“Thật thoải mái …”Vương Nguyên say mê mà hít một hơi thật sâu.
Vương Tuấn Khải bước qua một hàng lúa mạch ngay ngắn, đi tới bên người Vương Nguyên.
“Tiểu khải, ” cậu quay đầu lại nhìn hắn, “anh chỗ nào đẹp cũng biết a, lần trước đồi oải hương cũng thế, thật xinh đẹp ~ ”
Vương Tuấn Khải cưng chiều cười cười, sờ sờ cái mũi của cậu:
“anh đây về sau thường xuyên mang em đi ra ngoài chơi là được rồi không phải sao? Dù sao chúng ta có cả đời mà . . .”
“Ân… . . .”
Ánh mặt trời, ôn hòa mà ấm áp.
Hắn vươn tay ra nhẹ nhàng cầm tay của cậu, tiếp tục dạo chơi ở trong ruộng lúa mạch .
Vương Nguyên thói quen bị bàn tay của hắn vây quanh, không có giãy giụa mà theo hắn đi tới, thỉnh thoảng nhìn chung quanh một vòng.
Nhìn ra được cậu rất ưa thích nơi đây.
Trong ruộng lúa mạch , chỉ có hai người từ từ đi , vượt qua bên kia chính là bãi biển.
“Ài ài, lão Vương, anh xem nơi này này!”
“Thật đẹp quá đi mất ~ ”
“bươm bướm ,bươm bướm kìa! Lão Vương cùng em mau bắt a!”
Vương Tuấn Khải nhìn cậu, cười đến rất là sáng lạn, khuôn mặt tươi cười vui vẻ của người nọ chính là niềm an ủi lớn nhất của hắn.
Giống như Thiên Sứ . .
Làm cho người ta muốn thương yêu cả đời.
Vương Nguyên quắt quắt miệng, cuối cùng vẫn là quyết định làm một mỹ nam tử yên lặng, đi theo Vương Tuấn Khải đi tới, chỉ chốc lát sau, rút cuộc nghe thấy được cái tiếng sóng biển kia làm cho người phấn khích.
Bọn hắn cực kỳ nhanh chạy tới, tại trên bờ biển ấn xuống một chuỗi lại một chuỗi dấu chân, mặc cho con sóng tràn đầy bọt nước trắng noãn kia nghịch ngợm như hài tử vỗ vào chân của mình.
Vương Nguyên một mực vui cười không ngừng, bắt đầu quấy rối hắt nước hướng trên người Vương Tuấn Khải.
Hai người tại bờ biển làm một trận chiến hắt nước, tới tới lui lui, tại đây một bộ tuyệt mỹ phong cảnh tuyến thượng chạy nhanh.
“Này, lão Vương lão Vương anh xem, vỏ sò này là hình trái tim thật là khó tìm được a…” cậu đi ở phía trước, cúi người dựng lên rồi một mảnh vỏ sò.
Vương Tuấn Khải nhẹ gật đầu, lập tức cười nói: “em có thể lấy nó với tư cách kỷ niệm a, hôm nay là ngày kỷ niệm một trăm ngày chúng ta bên nhau.”
“A? !” Vương Nguyên há to miệng, “Hôm nay là một trăm ngày của chúng ta sao? !”
“… … . . .”
Vương Tuấn Khải mặt xám xịt, hắn nghiến răng nghiến lợi nói lấy: “Bằng không thì em cảm thấy vì cái gì chúng ta phải chạy đến chỗ xa như vậy chơi?”
“Ách…”
“Đừng nói với anh là em không biết!”
“Đại ca, em thật không biết… anh cũng không phải không biết em trí nhớ. . . A! anh làm gì thế!”
Vương Nguyên còn chưa có giải thích xong thì cảm giác thân thể mình bay lên không, cậu đã bị Vương Tuấn Khải vác tại trên vai.
“Thả em xuống…”
Vương Nguyên đôi má đỏ rực , thò tay vỗ vỗ phía sau lưng của hắn.
Vương Tuấn Khải vốn định đem cái gia hỏa không có tim không có phổi này trực tiếp ném xuống biển , nhưng mà hắn như thế nào cam lòng đây? Nước biển rất lạnh, hắn không muốn Vương Nguyên cảm mạo.
Dù sao đã là cuối mùa thu rồi, thời tiết càng ngày càng lạnh.
Khẽ cắn môi, Vương Tuấn Khải vẫn là bất đắc dĩ thả cậu xuống, thò tay bắt được thân ảnh của cậu đang muốn trốn đi.
Hắn trừng mắt: “em chạy cái gì mà chạy? ! Cũng sẽ không ăn em”
Vương Nguyên mắt thấy hai cánh tay mình đều bị mười ngón của hắn quấn chặt lấy, căn bản chạy không được, bất đắc dĩ mở to hai mắt nhìn: “em sai rồi, đại ca, em không nên quên hôm nay …”
Nhìn xem bộ dáng cậu nói xin lỗi, Vương Tuấn Khải cười ra tiếng, đem tay của cậu tại trước người hắn một cái giao nhau cuối cùng ôm lấy cậu, tay như cũ là đan xen lẫn nhau.
“Đùa giỡn với em đấy.”
Vương Nguyên khẽ nhếch miệng:
“em đương nhiên biết rõ.”
Gió biển, mặn thật, thổi qua bên tai hai người, dí dỏm mà xoáy lên trên mái tóc đen nhánh của bọn hắn. Hai người bọn họ in từng dấu chân trên mặt cát trắng mịn, một dấu chân nhỏ, một dấu chân to như hòa quyện vào với nhau.
Vương Tuấn Khải nhìn cậu nâng lên bàn chân trắng nõn, còn có mùi sữa thơm trên người cậu nhàn nhạt, hắn sắp không chịu nổi sự yêu nghiệt của cậu rồi.
Hắn tựa ở cổ của cậu, cọ xát.
Vương Nguyên bị ngứa cười ra tiếng, cậu có chút ngẩng đầu lên, ánh mặt trời tùy ý chiếu vào trên khuôn mặt trắng nõn tuyệt mỹ của cậu.
“Đừng làm rộn.”
“đâu có đâu. . .”
Vương Nguyên hạnh phúc mà nheo mắt lại, tay nắm chặt tay hắn.
Như là Piano, gõ lấy phím đàn, tựa như giờ phút này gõ vào lòng của bọn hắn.
Phát ra giai điệu dễ nghe mà lại nhẹ nhàng, nhịp điệu, có chút rung động, đơn giản là giai điệu, nhịp điệu quá mức mỹ hảo.
Có thể rõ ràng mà cảm thụ được sự ấm áp của bọn hắn , Vương Tuấn Khải hôn một cái vào khuôn mặt Vương Nguyên, buồn cười mà nhìn cậu tai dần dần nhiễm lên màu hồng.
Vương Nguyên cùng hắn chậm rãi đi ở trên bờ biển không người này, hưởng thụ lấy thời khắc bình yên hạnh phúc.
“Vương Nguyên nhi…”
“A?”
Vương Tuấn Khải buông lỏng cậu ra, đem cậu kéo đến trước .
“Chúng ta như vậy, vẫn như vậy, vĩnh viễn cũng không tách ra, được không?”
Vương Nguyên nhìn ánh mắt của anh, nhìn anh, có chút nở nụ cười.
“được.”
Cái mũi của anh, ánh mắt của anh, lông mày của anh, nụ cười của anh, đều bị Vương Nguyên khắc vào rồi sâu trong đáy lòng.
Vĩnh viễn đều không xa rời nhau.
Vĩnh viễn…
Vương Nguyên cười rộ lên, trong ánh mắt lại bỗng dưng tràn đầy nước mắt.
Vương Tuấn Khải trong lòng hoảng hốt, đưa tay giúp cậu xóa đi nước mắt: “em làm sao vậy?”
“Không có việc gì… . Chẳng qua là, chẳng qua là quá cảm động.”
Biển gió nhẹ nhàng mà thổi, đem góc áo hai người phật lên.
Bọt nước vỗ vào bãi cát, tựa hồ cũng chứng kiến lời thề kia của hai người.
Vương Nguyên kiễng chân, hôn một cái ấm áp vào trên trán Vương Tuấn Khải, cậu nín khóc mỉm cười:
“em mới bỏ không được anh…”
Kỳ thật cậu nói dối đấy, không sai, đáy lòng của cậu không chỉ là cảm động. Còn có sợ hãi, sợ hãi cái hạnh phúc này tới quá nhanh thì cũng có thể mất đi rất nhanh. Sợ hãi, lời thề không thể hoàn thành, đau đến lợi hại.
Vương Tuấn Khải ôn nhu cười, nhìn xem cậu nhón chân lên hôn chính mình.
Vương Nguyên đoán được đây là một cái mộng quá mức tốt đẹp, chẳng qua là cậu không nghĩ tới cái mộng này sẽ bị nghiền nát nhanh tới mức trở tay không kịp.
. . .
Trên tầng cao nhất của một tòa nhà cao tầng trong thành phố, trên bàn làm việc xa hoa, nổi bật nhất vẫn là cái túi giấy đặt tại giữa bàn làm việc, xung quanh rơi lả tả ảnh chụp.
Người đàn ông nhắm mắt lại ngồi trên ghế da, ngón tay có tiết tấu gõ gõ mặt bàn.
Thư ký đứng ở một bên đã sớm run run, mồ hôi đều nhanh muốn nhỏ giọt rơi xuống, cô ta bây giờ là động cũng không dám động.
Tôn đại thần trước mắt này quá kinh khủng.
Nam nhân hừ một tiếng, lập tức chậm rãi mở ra cặp mắt lợi hại như chim ưng kia , một đạo tinh quang xẹt qua.
Tập trung nhìn thân ảnh hai người vô cùng thân mật trong tấm ảnh, thư ký lúc này chỉ cảm thấy trong phòng không khí lạnh hơn mấy chục độ.
Hắn thanh âm trầm thấp, công kích lấy trái tim của cô ta.
“nó ở bên ngoài rong chơi đủ lâu rồi, qua mấy ngày, gọi nó về nhà hảo hảo cùng tôi gặp mặt.”
“vâng ” thư ký cuống quít đáp, “Dạ dạ!”
“Đi xuống đi. . .”
“Vâng.”
|
chap 83:
Đây là một bữa ăn đầy áp lực, tại trong sảnh vô cùng xa hoa rộng lớn, hầu như chỉ còn lại có tiếng hô hấp cùng thanh âm bát đũa khe khẽ, Vương Tuấn Khải yên lặng ăn cơm, lúc này đây hắn lại khôi phục vẻ mặt lạnh như băng tàn khốc trước kia.
Buồn cười chính là,đây rõ ràng là người một nhà.
A không, là chỉ có hai cha con.
Vương Tuấn Khải gắp lên một khối cà rốt bỏ vào trong miệng, im ắng nhai lấy.
Hắn thầm nghĩ phải nhanh lên một chút cơm nước xong xuôi, sau đó đi về nhà cùng Vương Nguyên một chỗ ăn bữa cơm bình thường thật ngon .
Hắn buông xuống bát đũa, ngước mắt, còn chưa mở miệng đã bị thanh âm hơi khàn khàn của người đàn ông đối diện ngăn chặn.
“Gần đây… . . .”ông ta ánh mắt lười biếng, như có như không mà quét lấy Vương Tuấn Khải, “con có khỏe không?”
“Không chết.”
Vương Hạo Thiên nhướng mày, khơi gợi lên khóe môi: “Mấy tháng không gặp, tính nóng nảy vẫn là không có sửa được .”
“Đây không phải do ông dạy dỗ sao?”
Vương Tuấn Khải hừ lạnh một tiếng, trong giọng nói tràn đầy trào phúng, nhìn ánh mắt hắn hướng cha của hắn – Vương Hạo Thiên đều là khinh thường, tựa hồ để cho ông liếc mắt nhìn hắn, hắn liền sẽ cảm thấy buồn nôn đều muốn nhổ ra.
Cái người cha thần thánh này, hắn chẳng những không có cái gọi là thân tình, mà còn tràn ngập cừu hận.
Vương Hạo Thiên nhẹ gật đầu, ông cười cười: “Vẫn còn hận cha của con ư. . .”
“Đừng làm tôi buồn nôn ” Vương Tuấn Khải đứng dậy, “Từ khi ông đối với với mẹ tôi như vậy, ông liền không bao giờ là cha của tôi nữa rồi.”
“… …”ông con mắt lạnh lẽo, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve chiếc nhẫn ở ngón áp út bên tay trái .
Vương Tuấn Khải trừng mắt: “Nếu như không có chuyện gì khác, tôi đi trước đây.”
Hắn phải nhanh từ trong phòng tràn đầy không khí dối trá này chạy trốn , thật là từng phút từng giây cũng không muốn ngu ngốc ở đây, so với nơi đây xa hoa, hắn càng muốn chạy vội quay về cái căn nhà ấm áp có cậu kia.
Vương Hạo Thiên mặt lập tức âm trầm xuống: “Đứng lại cho ta!”
“… . . .”Thân hình của hắn run lên, ngừng bộ pháp.
Vương Tuấn Khải từ trước đến nay đều không bị trói buộc , chỉ có điều vị “Phụ thân” này trong lòng hắn lưu lại ám ảnh quá kinh khủng, bằng không thì hắn chắc là sẽ không bởi vì tim phát run mà dừng lại ở bước chân.
Hắn quay đầu lại, nhìn cái gương mặt kia có chút già nua nhưng vẫn như cũ thần sắc cứng rắn: “Còn có việc sao?”
Vương Hạo Thiên đem ảnh chụp ném lên trên bàn cơm.
“Hắn là ai?”
“… …”Vương Tuấn Khải mím môi, nắm đấm đã nắm chặt.
Phía trên cái ảnh là người kia cười đến rất sáng lạn, đúng là bảo bối mà hắn trong tâm khảm chặt .
Vương Nguyên.
Hắn con mắt triệt để lạnh như băng , cắn răng: “ông không biết sao?”
Nói đùa, nếu như muốn uy hiếp hắn mà nói, làm sao có thể lại không biết Vương Nguyên là ai.
Vương Hạo Thiên nở nụ cười: “con cũng có thời điểm sợ hãi ư, sói con.”
“Có việc gì thì hướng vào tôi, đừng đem cậu ấy liên lụy đến!”
Lời của hắn giờ phút này, mang theo vài phần nóng tính.
Hắn bắt đầu sợ hãi, không sai, rất sợ hãi.
Hắn biết rõ lão già này tàn nhẫn ra sao, năm đó mẹ của mình. . .
Hắn không dám, không dám đem Vương Nguyên đẩy vào cái động đen tối này , không muốn nhìn cậu bị hủy diệt.
Vương Tuấn Khải hung hăng mà trừng mắt Vương Hạo Thiên, hắn thật sự rất bất đắc dĩ, cảm giác lực bất tòng tâm thật không thoải mái chút nào, bởi vì hắn hoàn toàn đấu không lại cha của hắn Vương Hạo Thiên, tựa hồ như cá nằm trên thớt, mặc người chém giết.
“Ha ha” ông hiền lành cười cười, “Đừng khẩn trương như vậy, đều là người một nhà, nóng tính làm gì.”
“… …”
Nhìn hắn thủy chung như vậy, Vương Hạo Thiên cũng là mất hết mặt mũi rồi: “Vương Tuấn Khải, ta cho ngươi biết, ngươi cũng đừng quên ngươi có được những thứ huy hoàng hôm nay còn không phải là do ta tạo ra ư.”
“Mà ta… . . . Cũng có thể dễ dàng một tay hủy diệt ngươi.”
Vương Tuấn Khải nhìn ánh mắt của ông, tràn đầy hận ý, cuối cùng hắn vẫn là cúi đầu.
Không cam lòng, thật sự rất không cam lòng.
Nhưng mà điều này cũng không có thể bác bỏ sự thật này, ở đây, Vương Hạo Thiên chính là trời!
Hắn căn bản đấu không lại!
“Tôi cầu xin ông…”Hắn cắn răng kiên nhẫn , hướng ông ta cúi thật sâu , “Buông tha cho cậu ấy!”
Vương Hạo Thiên nhìn nhi tử cúi người kia, cười đến rất là thoả mãn, hắn phất phất tay: “Tiểu khải, hà tất như vậy,cha không nói muốn như thế nào, con bộ dạng như vậy rất dễ cho ta cảm thấy không thoải mái a, dù sao ta cũng là cha của con không phải sao? thế nào cam lòng để cho con mình thương tâm đây? Yên tâm, ta sẽ không đối với hắn như thế nào. . .”
Vương Tuấn Khải thân thể run lên, hắn chậm rãi ngẩng đầu , ánh mắt cổ quái.
Lão già này. . .
Đến cùng đang suy nghĩ gì?
Hắn thật sự không hiểu nổi cha hắn, ông ta phải không buông tha cho Vương Nguyên mới đúng.
Vương Hạo Thiên đột nhiên lần nữa trở mặt, bầu không khí áp lực:
“Chỉ có điều, ta có mấy cái điều kiện.”
“… . . .”
“Một, ly khai hắn, đừng để cho ta nghe bất kỳ tin tức gì của 2 ngươi nữa. Hai, con tại cái vòng tròn luẩn quẩn đó cũng đủ lâu rồi, tiếp qua một hai năm, liền chuẩn bị về công ty , ta muốn con tới công ty làm việc.”
Vương Tuấn Khải đồng tử co rụt lại.
“Nếu như không đáp ứng cũng có thể.” Vương Hạo Thiên cười nhẹ xé toang tấm ảnh mỉm cười , “Chỉ có điều, con khả năng sẽ không gặp được tên Vương Nguyên này nữa. . .”
Tim, bắt đầu một tấc một tấc sụp đổ.
Hắn cự tuyệt?
Có khả năng sao? !
Tiếp nhận?
Đây chính là có thể so với mất đi Vương Nguyên thống khổ cùng tra tấn càng lớn.
Vương Tuấn Khải thân thể run rẩy, ánh mắt hắn nhìn Vương Hạo Thiên oán hận vô cùng: “Vì cái gì? !”
“Sự hiện hữu của hắn, sẽ mang đến tổn thất cho công ty.” Vương Hạo Thiên dựa vào ghế , “Chắc hẳn con cũng không muốn nhìn ta thể diện mất sạch …con người a, có đôi khi phải học cách buông tha .”
Nhìn lên ánh mắt người nọ, ông cười cười: “Loại người này, vui đùa một chút thì tốt rồi, không nên thực sự động tình, ngươi thấy đúng không, tiểu khải?”
Vương Tuấn Khải đứng tại nguyên chỗ, con mắt một mảnh hắc ám, hắn đột nhiên cười ha hả.
“Vương Hạo Thiên, ông thật sự thật ác độc.”
Hắn cười cười.
“Bức tôi?” Vương Tuấn Khải giận quá thành cười, “Cùng lắm thì chúng ta đồng quy vu tận! Những năm gần đây này, tôi vẫn luôn chịu đựng, chưa bao giờ từng nói qua cái gì, cũng không có phản kháng cái gì? Nhưng mà ông cũng không nên đem tôi dồn đến chân tường, nếu không…”
“Đừng nóng vội lộ ra răng nanh nha…”ông ta chép miệng chậc lưỡi, quơ quơ ảnh chụp bị xé thành hai nửa, “con muốn cùng ta ngọc nát đá tan ta cũng không nói gì, chỉ có điều… . . .”
“Ngươi cam lòng sao? Dùng thực lực của ta, tại trước lúc con cắn thương ta , nam sinh này đã chết trong tai nạn xe cộ hoặc là thiên tai gì rồi, con cũng biết năng lực tiêu hủy chứng cứ cha của con như thế nào rồi chứ.”
Ông ta cười, tựa hồ đang nói chuyện việc nhà, cùng nhi tử khoe khoang lấy năng lực vậy .
Nhưng là không lưu tình chút nào mà đem cái tia hy vọng cuối cùng của Vương Tuấn Khải kia, dùng hắc ám chôn vùi.
Hắn biết rõ tình cảm của Vương Tuấn Khải đối với Vương Nguyên là yêu.
Cũng là không ngại, lại để cho cái người gọi là con ruột này càng hận chính mình một chút nữa.
“Vương Nguyên nhi. . .”
“A?”
“Chúng ta cứ như vậy, vĩnh viễn cùng một chỗ được không . . .”
“… …”
“em tại sao khóc?”
“Đồ ngốc… em mới bỏ không được anh.”
Trên bờ gió biển , mặn thật, giống như là cái chất lỏng kia dũng mãnh chảy vào khóe miệng đắng chát.
Anh đang sợ a, đồ ngốc. . .
Anh đã không thể ly khai em được rồi
——————————————————————————————————————————.
.
Vương Nguyên nằm ở trên ghế salon , ôm gấu bông Vương Tuấn Khải lúc tỏ tình gắp được cho cậu , cậu nhớ tới thời gian mấy ngày hôm trước tại bãi biển, nhịn không được nhếch miệng cười cười.
“Lão Vương a, anh yêu em nhiều bao nhiêu?”
“Rất yêu rất yêu a ~ “
Cậu chu môi, tiếp tục lầm bầm lầu bầu: “Vậy anh phải chiếu cố em cả đời ~ nuôi dưỡng em cả đời được không?”
“được…”
Cậu cười tít, đôi mắt tràn đầy ánh sáng, tỏa ra yêu đương điềm mật, ngọt ngào, trong mắt cậu, cậu cùng Vương Tuấn Khải tương lai là bừng sáng đấy.
“Chúng ta đây phải cùng một chỗ qua từng cái sinh nhật, cùng đi chơi , cùng một chỗ nhìn những ngôi sao, cùng một chỗ, làm chuyện gì đều muốn cùng một chỗ. . .”
“ừ, được.”
“Lão Vương anh đối với em là tốt nhất ~ “
Cậu khuôn mặt đỏ bừng, đưa tay chính mình vò rối rồi tóc , cậu ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường, chỗ đó kim đồng hồ đã chỉ đã đến 22 giờ.
Vương Nguyên từ trên ghế salon ngồi dậy, đem gấu nhỏ cất kỹ sau đó đứng dậy mở TV.
Vương Tuấn Khải… . . . Như thế nào vẫn chưa trở lại?
Anh đi nơi nào a?
Vương Nguyên nhìn xem màn hình lập loè không ngừng, cậu ngơ ngẩn mà ngồi ở chỗ kia, đột nhiên nở nụ cười.
“Xem ra anh không trở về nhà thì em đều chưa muốn ngủ rồi. . .”Vương Nguyên lầm bầm.
Thời gian, từng chút từng chút trôi qua, kim đồng hồ đang bị Vương Nguyên nhìn vô số lần, cứ quay vòng quay vòng.
Vương Nguyên chớp chớp con mắt khô khốc, cậu lần nữa nhìn về phía đồng hồ, mười hai giờ.
Đốt ngón tay níu lấy quần áo có chút trở nên trắng bệch, cậu bắt đầu suy nghĩ miên man.
“Phanh. . .” thanh âm cửa mở vang lên.
“Tiểu khải? !”
Vương Nguyên đứng lên, cậu giương đôi mắt tràn ngập vui sướng, liền chạy tới cửa ra vào.
Cái người kia đứng trước cửa chính là giống như say khướt dựa vào cạnh cửa, khom người tựa hồ đứng không vững.
“anh làm sao vậy ?” Vương Nguyên khẽ vươn tay đem hắn quàng qua, “Uống rượu?”
Vương Tuấn Khải có chút ngẩng đầu lên, nhìn Vương Nguyên .
“anh… . . .làm gì vậy?” Vương Nguyên nghi ngờ nhìn xem hắn ánh mắt trầm thấp, lần đầu tiên bị Vương Tuấn Khải nhìn như vậy , trong nội tâm có một chút sợ hãi.
Hắn đột nhiên hôn một cái lên cánh môi Vương Nguyên, thò tay ôm eo của cậu, hai người liền thuận thế ngã xuống trên mặt thảm mềm mại.
Đối mặt với tiến công như vũ lửa của hắn , Vương Nguyên bắt đầu không biết làm sao,lấy tay đẩy hắn ra.
“Tiểu khải… . . .”
“A…… . . .”
Quần áo bị hắn kéo, nụ hôn của hắn kịch liệt mà lại cuồng dã, hung hăng mà một lần lại một lần khắc ở trên da thịt trắng nõn của Vương Nguyên, thậm chí còn xấp xỉ như cắn, Vương Nguyên đau một hồi hừ nhẹ.
Vương Tuấn Khải khí tức dày đặc mùi rượu quét sạch thần trí Vương Nguyên, trong không khí tràn đầy mùi rượu, hai người triền miên dây dưa cùng một chỗ.
Chưa từng thấy qua hắn âm trầm táo bạo như vậy, Vương Nguyên không có phản kháng tùy ý để hắn làm loạn.
“Ân… . . .”cậu nhíu lông mày thật sâu, “Khải… anh đến cùng làm sao vậy… . . .”
Vương Tuấn Khải nằm ở trên thân thể cậu ,thân thể chấn động mạnh một cái, động tác tiếp theo ngừng lại, hắn ôm lấy Vương Nguyên.
“Nguyên Nguyên… . . .”Thanh âm có chút run rẩy.
“… … . . .”
“anh không muốn em rời đi … … . . .”
Vương Nguyên “a” một tiếng bật cười, lão Vương người này uống nhiều quá lại đang suy nghĩ linh tinh cái gì đây. . .
“được được ” Vương Nguyên như là trấn an đứa trẻ con, lấy tay nhẹ nhẹ xoa tóc Vương Tuấn Khải ,
“anh yên tâm, em sẽ không rời xa anh”
Vĩnh viễn cũng sẽ không.
Vương Tuấn Khải lông mi run lên, nước mắt nhẹ nhàng lăn xuống.
Hắn ôm chặt cậu, hít thật sâu mùi hương thuộc về hắn.
“anh muốn mãi mãi,mãi mãi cùng em a. . .”
… … … … … … … … … … … … … . . .
Trời thu – cái mùa màu vàng kim óng ánh, cái mùa cùng cậu ở bờ biển chậm bước nói lời tâm tình, tựa hồ thoáng qua tức thì.
Hắn ở đây bên tai nói qua “anh yêu em “, tựa hồ bất tri bất giác, cũng đã rất xa.
Mùa đông rồi.
Đúng vậy a, đã mùa đông rồi.
Vương Nguyên hà hơi một cái, dùng ngón tay đếm, giống như đã bốn năm ngày không thấy Vương Tuấn Khải rồi a.
Từ cái lần say rượu về sau, công việc của hắn lại bắt đầu càng ngày bận rộn , nghe nói hắn mới tiếp nhận một bộ phim, còn có mấy cái quảng cáo cùng mấy cái phỏng vấn, cuối cùng còn có một bộ phim.
Hành trình càng ngày nhiều, thời gian cậu nhìn thấy Vương Tuấn Khải cũng ngày càng ít. Hầu như mỗi một lần sau khi về nhà, Vương Tuấn Khải đều là một bộ dáng rất mệt a, rất ít nói câu nào, cũng không quay đầu lại mà đi vào phòng bắt đầu ngủ.
Vương Nguyên dần dần cũng đã đoán rằng hắn là đang giả bộ làm ra vẻ rất mệt , cố ý không để ý tới chính mình, dù cho có một chút ý nghĩ như vậy, cũng sẽ ở một khắc sau lập tức bị chính cậu bác bỏ mất. Cậu thường cười chửi mình, tại sao có thể lần nữa không tin hắn, có thể Vương Tuấn Khải là công tác quá mệt mỏi mới như vậy.
Cậu học cách chính mình chiếu cố chính mình, sau khi pha xong ly cafe , một mình yên lặng uống hết, học một cuộc sống không có hắn ở trong, có thể cùng gấu nhỏ trò chuyện, một người lầm bầm lầu bầu.
Thêm một lớp áo lông hơi mỏng, Vương Nguyên mặc lên áo khoác màu trắng, cậu sờ lên đầu Đô Đô rồi mang giầy, đi ra khỏi nhà của bọn hắn.
|
chap 84:
Trong phòng thu âm, có một chiếc Piano.
Hắn lẳng lặng ngồi ở chỗ kia, nhìn phím đàn trắng đen, tâm tư sớm đã không biết phiêu dạo tới chốn nào.
Hắn không dám về nhà, cũng không muốn về nhà.
Nếu trông thấy Vương Nguyên, lòng của hắn sẽ một hồi đau đớn, muốn yêu lại không thể yêu.
Vương Tuấn Khải hít một hơi thật sâu, điều chỉnh ánh mắt đình trệ, chăm chú nhìn về phía Piano, hắn vươn cái tay có khớp xương rõ ràng kia nhẹ đặt tại trên phím đàn.
“Làm sao vậy?. . . em mệt mỏi rồi sao?… . . .”
Hắn ấn lấy mấy âm phù đơn giản,khẽ ngâm nga ca từ, nguyên một đám âm thanh thanh thúy mà lại kéo dài phiêu đãng tại trong phòng thu âm trống trơn.
“hẹn ước nay còn đâu… . . .”
Hắn rủ mắt, nhìn phím đàn , nhẹ nhàng mà đàn lên.
Nhưng nhìn piano hát, nụ cười của cậu liềntự nhiên mà hiện lên trong tâm trí.
Nhớ tới khi còn bé, hai cái tiểu hài tử ngồi ở trên mặt ghế da, một người bên trái, một người bên phải, hắn cười , tay bắt tay mà dạy cậu đàn Piano.
Dáng tươi cười điềm tĩnh đơn thuần, cái đoạn thời gian kia, tựa hồ hạnh phúc đến đã không thể quay về.
Vương Tuấn Khải nhắm mắt lại, tiếp tục đàn lấy bài hát kia, cái bản tình ca bi thương.
“anh hiểu rồi… Không nói nữa… . . .”
“tình yêu phai nhạt rồi. . .”
Hắn tựa hồ hát không nổi nữa, nghẹn ngào nhắm lại môi, chỉ còn lại âm luật trống rỗng.
.
“Cho ngươi hai tháng, hai tháng sau, ta hy vọng bên cạnh của ngươi sẽ không còn có hắn.”
.
Vương Tuấn Khải hai tay bỗng nhiên ngừng lại, hắn thống khổ mà nhíu mày, ngón tay trắng bệch mà níu lại chỗ quần áo ở bụng mình, hai chân khẽ cong lại. Hắn quỳ trên mặt đất.
Bụng một hồi quặn đau.
Đầu cũng bắt đầu chóng mặt , ánh mắt bắt đầu biến thành đen.
Mấy ngày qua hắn hầu như không ăn bữa cơm nào tử tế, có khi cũng chỉ qua loa tựa như lừa gạt người đại diện tùy tiện ăn chút hoa quả hoặc là kẹo, cơm gì gì đó cũng liền nếm qua một ít rồi ngừng. Bởi vì đối diện với của hắn không có cậu ăn cùng, hắn căn bản không muốn ăn, ăn không vô một điểm đồ ăn.
Đầu choáng váng, thân thể của hắn lung la lung lay.
Vốn môi mỏng không có huyết sắc giờ phút này tái nhợt cũng nhanh hơn, sắc mặt của hắn chênh lệch tới cực điểm.
Để cho Vương Nguyên ly khai chính mình, để cho Vương Nguyên biến mất.
Hắn chọn cái thứ nhất.
Nhưng mà nếu như có thể, hắn tình nguyện chính mình biến mất.
Loại đau này, quá mức hành hạ, chính mình căn bản còn không chịu được.
“tạch!” Cửa bị người mở ra.
“Lão Vương!” Cái thân ảnh màu trắng kia rơi vào tầm mắt, cậu cơ hồ là nhào đầu về phía trước hung hăng ôm lấy chính mình.
Cái loại ôn hòa này, cái loại an tâm này, lại để cho hắn càng thêm sợ hãi.
Lòng của hắn đã bị giam cầm từ lâu.
Vương Nguyên ôm chặt Vương Tuấn Khải, thần sắc tràn đầy đều là lo lắng: “Vương Tuấn Khải?”
“Vương Tuấn Khải… Vương Tuấn Khải? !”
Vương Tuấn Khải cam chịu số phận ngoan ngoãn nhắm mắt lại, chìm đắm trong mùi sữa thơm của cậu.
Cứ như vậy đi. . .
Cuối cùng,
Một lần cuối cùng.
Một lần cuối cùng, để cho anh hảo hảo cảm nhận hương vị của em.
. . .
Bức rèm cửa trắng noãn bị gió vung lên, bệnh viện toàn mùi thuốc khử trùng để cho Vương Nguyên nhíu nhíu mày.
cậu trong tay cầm theo cháo vẫn còn nóng hổi, chỉ có điều người kia không có chút nào muốn ăn .
“Vương Tuấn Khải, anh rốt cuộc là làm sao vậy?” Vương Nguyên ngồi ở trên giường bệnh bên, lo lắng nhìn xem hắn, “Cũng không ăn một chút cháo nào, tiếp tục như vậy thân thể của anh sẽ triệt để suy sụp mất đấy!”
“anh biết rõ.” Hắn bờ môi khô khốc phun ra ba chữ, ngắn gọn.
Vương Nguyên khẽ giật mình, ánh mắt phức tạp: “Không phải cho anh ăn cơm thật ngon sao?”
“… … Không đói bụng.”
Bầu không khí trở nên lúng túng, bọn hắn từ khi nào bắt đầu không thể bình thường đối thoại.
Lúc này mới không đến một tháng.
Vương Nguyên trong lòng nổi lên vài tia chua xót, cậu bắt đầu sợ hãi, bắt đầu tin tưởng những cái phỏng đoán kia, sự thật bắt buộc cậu tin rằng tình cảm bọn họ lưu luyến có thể sẽ tan vỡ.
“Vương Tuấn Khải, anh sao lạnh lùng như vậy?”
Cậu cười cười, giả bộ như không sao cả, nam sinh vốn tính tình quật cường sẽ không để cậu mở miệng đi truy vấn nữa, chẳng qua là trầm mặc giúp hắn múc thêm một chén cháo.
“ăn một chút a,cho ấm dạ dày.”
Cậu đem cháo đến trước mặt Vương Tuấn Khải, sau đó đột nhiên thu trở về, tựa hồ sợ là cháo quá nóng, cậu còn cầm thìa múc múc, rất là khoa trương mà thổi mấy hơi thở.
Vương Tuấn Khải có chút ngước mắt, nhìn cậu bộ dáng chăm chú thổi cháo.
“này, ăn một ngụm a.” Cậu mím môi đem cháo đưa cho hắn.
“… …”
Vương Tuấn Khải thu hồi ánh mắt, không trả lời.
“Lão Vương…”Ngữ khí của cậu cơ hồ có ý tứ khẩn cầu , đụng lên tiến đến, cầm thìa lên tựa hồ muốn cho hắn ăn.
“anh đã nói rồi, anh không muốn ăn!”
“xoảng. . .”
Thanh âm bát sứ vỡ vụn trong không khí , đột ngột, như là mảnh vỡ lợi hại mà đâm trúng vào trái tim.
Vung tay ra, không biết làm sao mà dừng lại trên không trung.
Vương Tuấn Khải nhìn sắc mặt Vương Nguyên tái nhợt, tâm bỗng dưng đau nhức.
Vương Nguyên nhếch nhếch miệng, lại càng giống như miễn cưỡng cười vui , đem nước mắt tại hốc mắt đảo quanh cứng rắn ép trở về.
Nguyên Nguyên, thực xin lỗi.
.
Vương Tuấn Khải cúi đầu, hắn không nhìn nổi bộ dạng cậu khóc , hắn rất đau lòng.
Lời nói dối, em liền sẽ rời khỏi anh.
Hắn như là lần đầu tiên lên khán đài biểu diễn khẩn trương như vậy mà nói ra câu nói kia, còn lo lắng đến chính mình diễn không tốt.
“em đi đi. . .”
Vương Nguyên ánh mắt lưu chuyển, thân thể không nhúc nhích.
Nhìn về phía ngoài cửa sổ trời xanh, mây trắng, chỗ đó xinh đẹp cực kỳ giống ngày đó bọn hắn đi bờ biển lúc hoàng hôn.
“Vương Tuấn Khải, nếu như anh có chuyện gì, liền nói với em.”
Độ cong bên cạnh miệng cậu tràn đầy dối trá, rõ ràng trong đôi mắt đã sớm ướt át một mảnh.
“Hai người cùng một chỗ thẳng thắng, sẽ nhẹ nhõm một chút.”
.
Mặc kệ có chuyện gì, không nên bỏ lại em một mình.
Có em giúp anh cùng một chỗ chống đỡ, anh sẽ không quá mệt mỏi.
“xoảng!” Chén rượu ném vụn trên mặt đất, phát ra một tiếng thanh thúy hấp dẫn chú ý của mọi người.
Nam hài ăn mặc thời trang kia chau mày, liền vội khoát khoát tay: “Thực xin lỗi a, hắn uống rượu say, ông chủ, cái này tôi sẽ bồi thường.”
Người chung quanh dời đi ánh mắt, ông chủ cũng là tới thu phí rồi cũng không nói gì, dù sao tại trong tiệm uống say ,đánh nát cái này đánh nát cái kia, cũng rất bình thường.
Nam Nam thở dài một hơi, nhìn xem người nằm ở trên mặt bàn kia hai má đỏ bừng.
“Này, Vương Nguyên, anh có phải là đàn ông không a!”
“Ai cần ngươi lo!” Vương Nguyên bất mãn hừ hừ lấy, bất tỉnh trong hồ đồ mà giơ lên chén rượu mãnh liệt uống một hơi.
Rượu cay sè mang theo dịch thể lạnh như băng trôi vào trong lồng ngực lại nóng như lửa đốt, tê liệt thần kinh,làm cho nó tốt lên một ít.
Nam nam lập tức cướp đi chén rượu trong tay cậu, giúp đỡ Vương Nguyên vỗ vỗ phía sau lưng: “Không uống được thì cũng đừng có cố uống được không? !”
Nam Nam trong đôi mắt tràn đầy đáng tiếc, hắn đã từ những lời nói Vương Nguyên nói trong lúc say biết được một ít chuyện, xem ra một hai tháng gần đây Vương Tuấn Khải lạnh nhạt với người này.
Bất quá hắn biết rõ tính tình Vương Tuấn Khải, biết rõ hắn sẽ không bỏ mặc người chính mình yêu .
Nhất định là vị kia xuất thủ.
Nam Nam nhíu lại lông mày, nghĩ tới cái lão nhân nghiêm túc lãnh khốc kia liền một hồi vô lực, hắn được chứng kiến thủ đoạn Vương Hạo Thiên còn có cái trái tim tuyệt tình kia, tự nhiên sẽ đồng cảm với Vương Nguyên. Hiện tại xem ra Vương Tuấn Khải hẳn là bị ông ta uy hiếp a, bằng không thì anh tuyệt đối sẽ không khuất phục . Vương Nguyên . . . Ài.
Chính mình đã sớm đã nói với hắn, phụ thân Vương Tuấn Khải tuyệt đối là sẽ không cho phép con trai hắn có người yêu là một người cùng giới, cái này dính đến vấn đề mặt mũi của ông ta rồi.
Nam Nam nhìn cậu khi đó vẻ mặt kiên định , giờ này khắc này yếu ớt tựa hồ như một đứa bé, nằm ở trên mặt bàn yên lặng thút thít nỉ non.
“Ngươi trả lại cho ta…”Vương Nguyên khàn giọng nói, thò tay đi lấy chén rượu trong tay hắn.
Hắn một chút ổn định nói: “Đừng uống nữa. . .”
“Không muốn! Trả lại cho ta!”
“anh không thể uống ! Vương Nguyên!” Nam Nam lớn tiếng, muốn rống tỉnh cậu, “Ngày đó là ai nói với tôi sẽ không buông tha cho hắn đấy!”
Vương Nguyên sững sờ, lập tức hặc hặc nở nụ cười.
“Là hắn… Là hắn không quan tâm ta rồi! Ta nói cho hắn biết. . . Chúng ta cùng đi đối mặt! Thế nhưng là hắn không để ý tới ta, hắn không để ý đến, ngươi biết ta bao nhiêu ngày đều không thấy hắn rồi không? ! Hai tuần rồi… . . . Ha ha, ta chết đi hắn cũng sẽ không quản đúng không. . .”
Nói qua nói lại, vành mắt của cậu bắt đầu đỏ, nghẹn ngào: “Hắn vì cái gì đều không nói cho ta biết?”
Nam Nam hiếm khi đối với cậu ôn nhu, để chén rượu trong tay xuống ,lấy tay đem cậu kéo đến đầu vai chính mình.
Thò tay vuốt vuốt tóc của cậu.
“… . . .”
Vương Nguyên khẽ giật mình, cảm thụ loại cảm giác hắnxoa tóc mình, giống như đã từng quen biết.
Cậu cười khổ vài tiếng, rầu rĩ nằm lại xuống bàn.
“Này…”Nam Nam lắc bờ vai của cậu, “anh tỉnh lại đi.”
Vương Nguyên lầm bầm: “Kỳ thật… hức, kỳ thật ta đoán được, có lẽ hắn đang gạt ta, hắn đều muốn bức ta ly khai, hắn là không muốn ta bị thương tổn. Nhất định. . . hức… Nhất định có người ép buộc hắn… . . .”
“Đấy không phải là đúng rồi sao?” Nam Nam mỉm cười, “Cái kia không phải chủ ý của hắn, anh phải tìm hiểu hắn tại sao làm như thế.”
“Thế nhưng là… . . . Ta không thể ly khai hắn.”
Thật sự không thể ly khai rồi.
“… …”
“Ta là cá, hắn là nước.”
Nam Nam nhìn cậu, nhìn cậu cầm điện thoại lên, thông qua cái dãy số quen thuộc.
Vương Nguyên nằm ở trên mặt bàn, nghiêm túc bấm dãy số quen thuộc kia, không biết anh có tiếp hay không, dù sao mấy ngày nay đều bị anh treo máy vô số lần rồi.
“tít. … tít… … . . .”
Cái thanh âm dài dòng buồn chán này, làm cho Vương Nguyên trong nội tâm ngứa ngáy .
“alo.”
Nghe thấy thanh âm Vương Tuấn Khải một khắc này, Vương Nguyên thân hình hung hăng chấn động.
Hắn tiếp máy của cậu rồi.
Anh đang ở đâu? Anh quay về đi có được không? Có chuyện gì chúng ta cùng đi đối mặt được không ?
Không nên bỏ lại em là được không?.
Thiên ngôn vạn ngữ, tại trong mắt Vương Nguyên ,thời gian sống một ngày bằng một năm , cậu tính gộp lại thật nhiều thật nhiều lời nói muốn nói với hắn.
Một lần lại một lần bị cắt đứt bất đắc dĩ ,lo lắng tìm không thấy hắn, cô đơn một mình.
Đều cơ hồ đem Vương Nguyên bức sắp phát điên.
Cậu nghẹn ngào, tựa hồ những lời kia đều cắm ở trong cổ họng, cậu tự tay chăm chú níu tóc của mình, tựa hồ duy trì hơi thở của mình.
Khó chịu, thật sự rất khó chịu.
Tim trống rỗng, thời điểm không có anh tim chính là trống rỗng.
Nước mắt của cậu một cái chớp mắt chảy xuống, nước rơi xuống tại trên màn hình điện thoại di động phát ra thanh âm “tách”.
“em có chuyện gì không?” lạ lẫm thanh âm, tình ý lạnh lùng.
Giống như rất không kiên nhẫn.
Vương Nguyên bịt miệng lại , không để cho mình phát ra thanh âm khóc lóc, nhưng mà nước mắt lại không ngừng dũng mãnh tiến ra. Theo cái dấu vết cố định kia, một lần lại một lần mà rơi xuống trên điện thoại di động, phát ra thanh âm rõ ràng.
Vương Tuấn Khải, anh nghe thấy không?
Em đang khóc.
Em đang đau. . .
Vương Nguyên nhịn xuống rất vất vả, cầm lấy điện thoại, thân thể của cậu không ngừng run rẩy.
Nam Nam nhìn cái thần sắc bị tra tấn muốn chết kia, tâm mãnh liệt vì cậu mà đau xót, chưa phát giác ra mắt hắn đã đỏ theo cậu rồi.
Điện thoại đầu kia đã trầm mặc, một lát sau chỉ nghe thấy rõ ràng “tạch~” một tiếng. Còn dư lại, chỉ có cái âm thanh buồn tẻ kia.
“tít tít… . . .”
Cậu cầm lấy điện thoại, rất yên tĩnh mà nghe cái thanh âm kia.
Bỗng nhiên không hề rơi lệ.
Anh một khắc này, thật sự rất lợi hại.
Đập tan tất cả phòng ngự tốt nhất mà em dốc sức bảo vệ, đập nát con tim của em.
Cũng đồng thời cũng đập tan những cái kí ức ấm áp mỹ hảo như bọt biển kia.
Những cái đó đều không còn rồi . .
Chỉ còn bóng tối mà thôi.
Giơ điện thoại đang phát ra những thanh âm chán ngắt kia, đối với điện thoại, cậu nghiêm túc nói:
“em chỉ là muốn nói cho anh biết một tiếng, phải ăn cơm thật ngon, chiếu cố tốt chính mình, còn có . . .”
“em nhớ anh lắm.”
“Lão Vương. . . em hát cho anh một bài a…”
Cậu khóe môi tự nhiên giơ lên độ cong, giờ phút này tràn ngập trào phúng , trong con ngươi của cậu không còn phát ra ánh quang nữa.
“Đúng là vẫn còn… . . . Hạnh phúc cách em thật xa. . .”
ca khúc không có nhạc đệm, đơn điệu, lại bởi vì cái thanh âm trầm thấp khàn khàn kia biến thành ngoài ý muốn êm tai.
Nếu như không có run rẩy nhè nhẹ mà nói, sẽ nghe rất hay.
“và em sẽ mãi…hoài niệm sự ấm áp nơi anh”
Cậu nhẹ nhàng cười cười, bỏ qua thanh âm chính mình bị thanh đao cắm vào trái tim, bỏ qua cái cảm giác đau đã chết lặng kia.
“quá khứ nếu như tái hiện một lần nữa. . .”
Nghẹn ngào, cậu dừng một chút, cố gắng phát ra âm thanh tiếp tục hát.
“em hiểu, bắt đầu cách kết thúc cũng không còn xa… . . .”
“thì cớ sao. . .”
“phải tự làm khổ bản thân mình như vậy…”cậu hát không nổi nữa, thò tay bưng kín con mắt,
Nếu như có thể trở lại lúc trước, em vẫn là chọn cùng một chỗ với anh.
Cho dù câu chuyện bắt đầu, liền đã định trước kết cục.
Em như trước lựa chọn thích anh.
Ít nhất còn có thể có qua được ôn nhu của anh, ít nhất được anh ôm qua, cảm thụ qua nụ hôn của anh, ít nhất. . .
Yêu qua em.
“chỉ là ….hạnh phúc… . . .cách em. . .”
Thật xa.
|
chap 85:
Vương Tuấn Khải tựa ở trên cửa xe ô tô, hô hấp truyền đến hơi thở lạnh như băng thẳng tắp đâm vào trái tim.
Đầu kia điện thoại của hắn truyền đến rõ ràng tiếng thở dốc, còn có chút ít thanh âm nước nhỏ xuống, hắn biết rõ Vương nguyên khóc.
Buồn cười chính là hắn lại phải giả vờ chính mình không để ý mà hỏi một câu “Có chuyện gì không” .
Không đau lòng, đó là giả dối.
Hắn thế nhưng là người trên đời này hiểu rõ cậu nhất, hận không thể đem tất cả đồ tốt cho cậu, tiếng thút thít nỉ non của cậu, nước mắt của cậu, là thứ mà hắn sợ nhất, cho dù như vậy, hắn vẫn mạnh mẽ nói dối.
Cảm thụ được hô hấp của cậu, tựa hồ thời điểm cậu đang ở trước mắt cách hiện tại cũng không xa.
Vương Tuấn Khải ức chế không nổi mà hạ khóe miệng, hắn duỗi nhẹ tay ra khẽ vuốt vuốt chỗ phát âm điện thoại, tựa hồ tại cái khuôn mặt bị nước mắt làm ướt nhẹp kia vuốt ve, hy vọng có thể lau khô nước mắt của cậu.
“Nguyên Nguyên…”
Hắn hé miệng, làm ra cái khẩu hình trước kia thường thường nhắc tới tên của cậu khi phát âm.
Tâm, giăng đầy vết rách, lại cần chính mình kiên trì không thể sụp đổ.
Hắn vẫn là vươn tay ra ấn cái phím đỏ kết thúc cuộc gọi, cũng tại sau một khắc đấy như kim đâm rút tay trở về, bị cái loại tổn thương đau đớn này của hắn đánh lui, Vương Tuấn Khải thân thể run rẩy gắt gao nắm chặt cái điện thoại kia.
“Thực xin lỗi…” Giờ này khắc này, hô hấp, đại khái chỉ có thể coi là một loại có thể thở dốc xa xỉ a.
Hắn co rúm lại trong không gian nhỏ hẹp của xe, một mặt thì còn lại một chút cường đại bình thường.
Hắn đem đầu một lần lại một lần đập lên cửa sổ xe, phát ra tiếng vang rầu rĩ, hy vọng những thứ đau đớn này có thể hóa giải huyết dịch tuôn trào trong nội tâm chính mình.
Bầu trời tối đen, mang theo hắn cô đơn một mình.
Một ngày, hai ngày, ba ngày, bốn ngày. . .
Mỗi một ngày anh đều nhớ rõ rành mạch, bởi vì không có em, mỗi một giây qua đều là dày vò trong đau khổ.
Hai mươi ngày, mười chín ngày, mười tám ngày… Mười ngày. . . Chín ngày.
Vương nguyên, em còn muốn anh phải thế nào?
Em còn muốn anh như độc ác như thế nào, muốn anh diễn kịch như thế nào, em mới bằng lòng rời xa anh?
Thời gian cách ước định cùng Vương Hạo Thiên chỉ còn lại không đến hai tuần lễ, cậu phải ly khai chính mình.
Thế nhưng. . .
Vương Tuấn Khải thật sự không có biện pháp làm cho mình trở nên hung ác hơn một ít, một chút tra tấn như vậy cũng đã để cho hắn hầu như phát điên,Vương nguyên chính là khối thịt mềm mại nhất trong lòng hắn, làm sao có thể tự tay đem cái khối thịt kia cắt xuống ?
Hắn không có dũng khí.
Hắn thừa nhận, hắn là người nhu nhược.
“cốc cốc…”Cửa sổ xe truyền đến tiếng gõ, lại để cho thần trí không thanh tỉnh của Vương Tuấn Khải hơi chút khôi phục một ít.
Hắn ngẩng đầu, nhìn cái dung nhan tinh xảo kia khẽ giật mình.
“Tiêu Tiêu?”
Âu Dương Tiêu Tiêu đưa tay ý bảo hắn mở cửa, Vương Tuấn Khải do dự trong chốc lát, cuối cùng vẫn là mở cửa.
“xiiii…”Nữ hài xinh đẹp tựa như tinh linh ( đọc nhanh qua mị suýt nhìn thành tinh tinh đấy =))))) ), gương mặt đông lạnh đỏ bừng bừng, rất là đáng yêu, cô đi vào ngồi , đưa tay thổi lấy khí, tò mò nhìn Vương Tuấn Khải, “Khải gia anh như thế nào… . . .”
Vương Tuấn Khải sững sờ, lập tức đưa tay lau đi chất lỏng chua xót lưu lại trên khóe mắt.
Thanh âm hắn nhàn nhạt: “Không có việc gì.”
“chốc nữa cảnh thứ 2 bắt đầu quay rồi, lời thoại học xong chưa?” cô mỉm cười xinh đẹp làm cho người ta nhịn không được nhìn nhiều vài lần.
Âu Dương Tiêu Tiêu lần này là nữ chính của Vương Tuấn Khải, vóc người xinh đẹp động lòng người, tựa như đóa sen trắng đung đưa trong nước, sở động lòng người.
Tính cách rất tốt , thiện lương ôn nhu, khó khăn nhất là trong mắt cô tràn đầy thanh thuần.
Tại trong giới văn nghệ hỗn loạn này , cô gái đơn thuần như vậy thật sự rất ít, hơn nữa diễn xuất cũng là dày công tôi luyện, vì như vậy nên Vương Tuấn Khải cũng nể mặt duy trì mối quan hệ, quan trọng nhất là, cô có một đôi mắt cùng Nguyên Nguyên rất giống nhau.
Tinh khiết thánh thuần, thỉnh thoảng sẽ lấp lánh Tinh Quang.
“nhìn một cái là thuộc rồi.”
Tiêu Tiêu ngòn ngọt cười, lộ ra má lúm đồng tiền: “Vậy thì tốt rồi.”
“em có chuyện gì không? Đêm hôm khuya khoắt ,khí trời thì lạnh, em còn chạy đến đây làm gì?” ( đúng , chạy đến đây làm gì, bảo bảo mang chổi ra đánh bay giờ )Vương Tuấn Khải không sợ hãi hỏi lấy.
Cô mở trừng hai mắt, đưa cho Vương Tuấn Khải một cái hộp cơm ẩn núp trong ngực: “ đây là em ở bên ngoài mua cho anh đấy, nhìn khải gia hai ngày rồi không ăn cơm, như vậy đối với thân thể là không tốt đâu, ăn một chút a.”
“… …”Hắn quét mắt nhìn cô, không nói gì đưa tay nhận lấy.
Nguyên Nguyên nếu ở bên cạnh mình mà nói, cũng sẽ nói lời giống vậy a.
Hắn cười cười, mở ra cà-mên, yên lặng bắt đầu ăn.
Tiêu Tiêu nhìn hắn ăn cơm, trong nội tâm tự nhiên sinh ra một chút cao hứng, cô thật sự rất lo lắng cho thân thể của hắn. Vốn lần này quay một phim điện ảnh lớn như vậy, cô còn sợ hãi quay không tốt sẽ làm hỏng bộ phim, không nghĩ tới Vương Tuấn Khải như vậy chiếu cố chính mình, như ca ca lớn, thật ấm áp.
Cô biết rõ Vương Tuấn Khải không phải đối với chính mình có ý tứ gì, có thể là bởi vì cái gì khác, nhưng mà cô vẫn là rất cảm kích, Vương Tuấn Khải trợ giúp mình như vậy, mình cũng phải báo đáp.
Hắn ăn mấy miệng lớn, sau đó liền đóng lại cà-mên, mở ra điện thoại bắt đầu lật qua lật lại.
Tiêu Tiêu một mực yên lặng quan sát nhất cử nhất động của hắn, nàng nhẹ nhàng nói : “Qua mấy ngày chính là lễ tình nhân a…”
“Ân.”
Tình nhân. . . Nghe được hai chữ này, động tác của hắn không tự giác cứng ngắc.
“Hai ngày này giống như sắp có tuyết đây.”
“… …”
Hắn nhìn về phía ngoài của sổ xe, vừa vặn, một hạt tuyết nho nhỏ băng rơi xuống cửa sổ trước mắt hắn.
Tại một cái chớp mắt, tan ra, hóa thành một giọt nước nhỏ óng ánh.
Một khắc này, bốn phía tựa hồ cũng dần dần có tuyết rơi.
mấy ngày trước lễ tình nhân, quả thật có tuyết.
Vương Tuấn Khải rũ mắt, cúi đầu che giấu cười khổ: “Tuyết rơi…”
Người này, tại trước kia cũng chỉ biết ỷ lại chính mình.
Không có anh, em cũng phải hảo hảo đấy.
Được không nào. . .
Nguyên Nguyên.
Tiêu Tiêu ngón tay dán lên cửa sổ thủy tinh, nhìn ngoài cửa sổ từng điểm óng ánh: “… . . . Khải gia?”
“Hả?”
“em dạy cho anh một cái phương pháp xử lý rất hữu dụng để quên đi đau khổ . . .”
Hắn khẽ giật mình, nhìn nàng lấy tay nhẹ nhẹ day day ở giữa hai lông mày cô gật gật.
“…”
“Phiền não đều cho em đi, ” cô nhẹ nhàng nói, “Như vậy anh còn dư lại, chỉ có vui vẻ, cùng nụ cười.”
Vương Tuấn Khải con mắt có chút co rụt lại.
.
——————————————————————————————————————
Hắn bực bội mà đem kịch bản ném trên mặt bàn, thân thể ngửa ra sau nằm ở trên ghế sa lon.
Lặng lẽ đi tới, nhìn hắn bộ dáng khó chịu, cậu đem cà phê trong tay bỏ xuống mặt bàn.
Đưa tay, nhẹ kéo lên ở giữa lông mày của cậu.
“… . . .”Hắn chậm rãi mở mắt, nhìn cậu làm một cái mặt quỷ khoa trương, nhịn không được cười lên ha hả.
“Vương nguyên nhi, em làm cái gì thế a?”
Hắn chẳng qua là nhìn thấy cậu buông lông mày xuống cười cười, không nói gì, đem cà phê ấm áp đưa cho hắn.
“Không có việc gì, khôi hài một chút”
Cậu ngồi ở bên cạnh hắn cùng hắn đối lời thoại, thỉnh thoảng nhìn hắn lộ ra Hổ Nha trắng noãn, cùng ngây ngốc cười một lúc.
Hắn ôn nhu nhìn cậu, trong nội tâm phiền não như kỳ tích mà biến mất, cầm lấy kịch bản, nhấp qua hương vị cafe cậu pha dành riêng cho hắn.
Tâm,
Như là bị thi triển ma pháp, an tĩnh lại.
.————————————————————————————————-
Hắn nhìn người trước mắt bộ dáng cười cười, thời gian tựa hồ quay trở về lúc trước.
Vương Tuấn Khải bất tri bất giác hốc mắt ẩm ướt.
“Khải gia?” Tiêu Tiêu lại càng hoảng sợ, cô thấy hắn nhàn nhạt đỏ lên hốc mắt, quan tâm hỏi lấy.
Hắn nở nụ cười thoáng một phát, lắc đầu: “Cảm ơn em Tiêu Tiêu, anh rất vui vẻ.”
Coi như là để cho hắn biết rõ hàm nghĩa động tác này, hắn cũng rất thỏa mãn.
Ít nhất. . .
Cái mùa đông rét lạnh này, để cho hắn biết rõ cái người kia, là ma pháp duy nhất mang cho hắn vui vẻ.
Dù cho như vậy… Ở đằng kia đồng thời trực tiếp phán định rồi,
Không có em anh đây, nhất định sẽ phải. . .
Đau khổ.
|