Hắc Trúc Mã, Ta Là Thanh Mai Của Ngươi
|
|
chap 76:
Lại là một buổi sáng sớm ôn hòa, từ trên giường lớn tỉnh lại, Vương Tuấn Khải đưa tay che lấy mặt ánh mặt trời chiếu vào mình .
“… … . . .”
Hắn dần dần tỉnh táo lại, nhếch môi hít thở không khí xen lẫn từng điểm ngọt ngào mùi sữa.
Đó là hương vị Vương Nguyên.
“Ân…”Hắn tự tay cầm lên điện thoại ở đầu giường, nhìn đồng hồ, đã là chín giờ.
Hôm nay hắn phải đi thành phố XXX gặp mặt người hâm mộ , giữa trưa bay, hơn nữa lần này hành trình không thể mang theo Vương Nguyên, coi như chỉ có ba ngày nhưng hắn cũng rất không yên lòng cho Vương Nguyên.
Cho dù là ba ngày. . .
Chỉ sợ chính mình nhớ cậu muốn chết a. . .
Vương Tuấn Khải mỉm cười, bên mặt nhìn xem cái gia hỏa kia nằm ở trên gối đầu, trong nội tâm đầy vẻ không muốn.
“anh đã tới mức không thể ly khai em được rồi, Vương Đại nguyên.” Hắn nhẹ nhàng nói qua, thò tay chọc chọc khuôn mặt mềm mại của cậu.
“Ân… . . .”
Bất mãn nhăn nhíu lông mày, Vương Nguyên lật người giật giật chăn tiếp tục ngủ.
Vương Tuấn Khải nhảy lên lông mày, lập tức thân thể dựa vào phía trước, đem cậu cưỡng chế đi qua lấy tay nhốt chặt.
“Vương Nguyên nhi…”
“Ân… Làm gì vậy a? !” Vương Nguyên bị người nhao nhao phá mộng đẹp tự nhiên tâm tình không tốt, quệt mồm mở ra đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ.
Vương Tuấn Khải vuốt loạn tóc của cậu: “anh phải đi đây.”
“A…”Vương Nguyên phối hợp mà dúi đầu vào trong lòng ngực của hắn, lại bắt đầu ngủ.
Người này. . .
Vương Tuấn Khải bất đắc dĩ lấy tay lắc bờ vai của cậu, ôn nhu nói qua: “anh phải rời khỏi ba ngày, em ở nhà một mình đừng ăn bậy cái gì,tự chiếu cố tốt mình, còn có Đô Đô, đừng quên cho nó ăn… . . .”
“Ừ ừ ừ ừ, em đã biết. . .”Vương Nguyên ngăn chặn lỗ tai.
Vương Tuấn Khải nhìn người này vẻ mặt biểu lộ anh đúng là đồ lải nhải, cũng chỉ có thể cưng chiều cười cười: “Nhớ rõ, phải nhớ tới anh. . .”
“… …” cậu nghiêng mặt đi, hơi ửng đỏ đôi má.
Ánh mặt trời, rơi tại trên làn da trắng nõn tinh tế tựa như sữa của cậu, lộ ra rất là duy mỹ.
Vương Tuấn Khải lông mi run lên, cúi đầu nhẹ nhàng hôn trên mặt Vương Nguyên.
“anh yêu em. . .”
“… … … . . . vâng…”cậu mất tự nhiên mà trốn tránh lấy ánh mắt.
Tim đập, nhưng là đã vượt ra khỏi tưởng tượng.
Vương Tuấn Khải nghiêm túc nhìn cậu, thì thào: “Còn gì nữa không?”
Hắn muốn nghe, Vương Nguyên nói yêu chính mình.
Bọn hắn cùng một chỗ đến nay, Vương Nguyên chưa từng có chính thức mà nói một câu em yêu anh.
“không, không có a!” Vương Nguyên cắn răng đẩy hắn ra, “Được rồi được rồi đi thôi, bye bye, không tiễn!”
Cậu một cái trở mình lần nữa chui vào trong chăn, cậu vẫn là không nói.
Vương Nguyên bản thân cũng biết rõ, đáng tiếc ba cái kia chữ tổng hội vọt lên bên miệng một khắc này bởi vì do dự, mà lần nữa bị nuốt hết tiến vào trong nội tâm.
“… …”Bị đẩy ra Vương Tuấn Khải chau mày, cuối cùng vẫn là không nói gì, quay người tiến vào toilet bắt đầu rửa mặt.
Vương Nguyên yên lặng dùng chăn che miệng, trong nội tâm suy nghĩ.
Lại không nói ra miệng… . . . Lại không nói ra… . . . Vương Nguyên ngươi thật là đồ đần!
Trừng mắt, cậu nghe sau lưng một chút động tĩnh, biết rõ cánh cửa ngoài kia vang một tiếng khép lại.
“em yêu anh… . . .”
một tiếng rầu rĩ, quanh quẩn tại trong phòng không có hắn.
Em thật sự muốn nói ra,
Chỉ có điều…
Còn thiếu một chút dũng khí.
. . .
Thời gian không có Vương Tuấn Khải, rất nhàm chán. Vương Nguyên trong ở nhà một mình, thỉnh thoảng trêu chọc Đô Đô một chút , xem tivi một chút, nghịch điện thoại một chút, cũng có lúc lên máy tính cùng đám hủ nữ kia làm quen, tranh luận vấn đề nhàm chán ai công ai thụ.
Bất tri bất giác, hai ngày đã qua, Vương Nguyên từ công trường trở về nhà thay đổi một bộ quần áo, chuẩn bị đi ra ăn cơm.
“vẫn là phải ăn mỳ thôi.” Vương Nguyên một người lầm bầm lầu bầu lấy.
“Gâu Gâu!”
Vương Nguyên ngồi xổm xuống sờ lên đầu Đô Đô, thò tay bắt nó bế lên: “Đi thôi, cùng ta đi chơi ~ “
“ẳng A… ~” Đô Đô cao hứng cọ xát má Vương Nguyên.
Vương Nguyên mỉm cười quay người, một lát sau, cậu lại đi trở về, dừng lại tại trên tủ lạnh thò tay lấy miếng giấy nhớ màu xanh xuống.
“Vương Nguyên,Nhớ rõ chiếu cố tốt chính mình, chờ anh trở lại về sau liền dẫn em đi bờ biển chơi.”
Vương Nguyên liếc mắt: “Đêm nay thôi là gặp rồi, lão Vương mấy ngày nay trôi qua biến đâu không biết, liền cái tin nhắn cũng không cho gửi cho ta. . .”
Có lẽ là công tác bận quá không có thời gian rồi, Vương Nguyên là nghĩ như vậy.
Cậu cuối cùng nhìn thoáng qua cái mảnh giấy kia, lập tức nhảy lên một cái mà đi ra khỏi nhà của bọn hắn.
Kỳ thật cậu biết rõ, mình đã hãm thật sâu vào rồi.
Tình yêu trong nội tâm đối với hắn quả thực tràn đầy, chỉ là không dám nói mà thôi.
Nếu như Vương Tuấn Khải có thể nhìn thấu mà nói, nhất định có thể thấy được chính mình đối với hắn yêu a ~
Vương Nguyên vui vẻ mà ôm Đô Đô, hướng về tiệm mì nhỏ Trùng Khánh đi đến.
—————— bên kia ———————————————————
“A… . . .” William đem mứt quả áp óng ánh trong tay áp vào cánh môi Nam Nam.
Nam Nam chau mày, sau này có chút lui một chút: “Tôi không thích ăn cái này, lại nói cậu có thể hay không đừng tại trên đường cái làm mấy trò như vậy a? Đây là Trung Quốc. . .”
William khẽ giật mình, hắn không có ý tứ cười cười, thò tay gãi gãi sợi tóc màu vàng, nhìn xem người chung quanh ánh mắt kỳ quái, lặng lẽ nói qua: “được, tớ sẽ chú ý .”
Nam Nam đem tai nghe để ở trên tai,trừng mắt : “Yên tâm, chúng ta vốn cũng không có gì.”
“… . . .”Hắn chau mày, giống như rất ủy khuất mắt như trợn tròn, “Thế nhưng là, nhưng là chúng ta không phải cũng đã. . .”
Nam Nam lập tức thò tay đem ngón trỏ đặt ở cánh môi khêu gợi của hắn: “này… Chớ nói lung tung! Chúng ta cái gì cũng không có!”
William nhìn xem cậu đỏ mặt cười vui vẻ: “Nam Nam cám ơn cậu, theo tớ đi chơi.”
“Không có việc gì, chỉ là dẫn chó đi chơi thôi.”
“A? Cái gì con chó a?”
Đối với cái gia hỏa với Trung văn rất tinh thông nhưng mà không hiểu rõ lắm Trung Quốc này, Nam Nam rất có ưu thế âm thầm khinh bỉ hắn, ai kêu gia hỏa này khứu giác linh mẫn thật sự giống như một con chó, một mực đi theo chính mình, chết cũng không tha.
Nam Nam nhếch miệng, nhìn xem cái người kia so với chính mình cao hơn một cái đầu lại cười đến chất phác, im lặng.
Rõ ràng lớn lên đẹp trai như vậy, làm sao mà lại ngốc như thế đây. . .
Được rồi hắn kỳ thật căn bản không ngu, chẳng qua là ở trước mặt mình mới sẽ đơn thuần như vậy.
William cắn mứt quả, cùng cậu vai kề vai sát cánh mà đi trên đường nhỏ trong công viên, chuẩn bị ra cổng công viên.
|
chap 77:
Vương Nguyên bước chân nhẹ nhõm đi về hướng tiệm mỳ Trùng Khánh cạnh công viên , chỉ có điều Đô Đô ở bên cạnh bỗng nhiên chạy về phía cổng công viên, xem ra vừa qua thời gian ở trong nhà quá nhiều ,giờ muốn muốn hảo hảo vui đùa một chút.
Vương Nguyên vừa thấy liền gấp gáp mà đuổi theo: “Đô Đô! Đợi lát nữa đã!”
“gâu … ~ “
Nam Nam đang đi tới ngẩng đầu, thân hình lập tức cứng lại, nhìn cái thân ảnh kia ngày đó tại trong nhà Vương Tuấn Khải được Vương Tuấn Khải hôn .
Trong lòng đau xót.
Đau đớn bắt đầu cuồn cuộn hiện ra.
Anh ưa thích chính là cái người kia, người mà anh yêu.
Nam Nam ánh mắt lập tức ảm đạm , nhìn xem cái bộ dáng ôm lấy con chó cười đến sáng lạn kia, âm thầm cắn răng.
Mình rốt cuộc so với thằng ngốc này kém hơn ở chỗ nào ? !
“William.” Hắn kêu.
William cười cười: “Làm sao vậy?”
“Tôi muốn ăn kem ở kia, cậu đi giúp tôi mua một cái a.”Nam Nam chỉ chỉ phía đầu đường lớn phía sau lưng, “Chính là chỗ chúng ta vừa đi lúc nãy, chỗ đó có bán kem ly.”
Từ nơi ấy đến đây, qua lại một lượt ít nhất phải nửa giờ, nếu như điều William đi rồi chính mình có thể cùng Vương Nguyên hảo hảo nói chuyện rồi.
“A được!” William luôn luôn cưng chiều Nam Nam, không chút do dự quay người bước nhanh chạy đi mua kem ly cho hắn.
“… . . .”
Nam Nam nhìn xem thân ảnh hắn chạy đi không khỏi khẽ giật mình.
Người này. . .
Thật sự rất ngu.
Hắn định thần lại, bước nhanh đến phía trước, mục tiêu là cái thân ảnh ôm lấy con chó chuẩn bị ly khai kia.
“Vương Nguyên!”
“… . . . A?” Vương Nguyên nghe thấy có người gọi cậu, không khỏi quay đầu, còn không có kịp phản ứng đã bị một cỗ lực đột nhiên xuất hiện túm lấy rời đi.
Nam Nam dùng sức nắm chặt cổ tay của cậu, cực kỳ nhanh chạy về hướng chỗ khu rừng nhỏ trong công viên.
“Này! ! cậu làm gì a? ! Thả tôi ra!” Vương Nguyên giãy giụa lấy.
Nam Nam đã đến nơi, lạnh lùng nhìn xem cậu, cuối cùng rất là khinh thường mà bỏ tay của cậu ra.
“Tôi có lời muốn nói cho anh.”
“Có chuyện nói mau, tôi cũng không muốn đem thời gian lãng phí ở trên người của cậu.”
Vương Nguyên sắc mặt không tốt lắm, nhẹ nhàng dùng tay kia xoa chỗ tay bị đau mà hắn vừa mới nắm.
Nam Nam nhìn cậu, cắn môi: “anh cùng Vương Tuấn Khải ở cùng một chỗ?”
“Nói nhảm!”
Nam Nam nhăn lại lông mày: “Hai người các anh sẽ không có kết quả tốt đâu.”
“Hừ, ” Vương Nguyên nhảy lên lông mày, trong mắt tràn đầy ý trào phúng, “cậu tới là vì nói với tôi những thứ này? Ngươi thật nhàm chán a Đại Thiếu Gia?”
“… …”Nam Nam nhìn cậu, “anh rốt cuộc muốn bao nhiêu tiền mới chịu rời khỏi Vương Tuấn Khải?”
“Tôi thật sự nghiêm túc.”
Năm chữ, lại là chân chính rung chuyển tâm Nam Nam rồi.
Vương Nguyên rất kiên định nói lấy: “Tôi là rất nghiêm túc, thật sự thương hắn.”
Yêu,
Thật sự rất yêu.
Yêu đến không cách nào tự kìm chế, không có thuốc chữa nữa rồi.
“Hai nam nhân?” Nam Nam xùy cười một tiếng, “Hai nam nhân có thể có cái quái cảm tình gì? !”
Vương Nguyên nhìn xem hắn, phảng phất muốn nhìn thấu lòng của hắn: “cậu không phải, cũng ưa thích hắn sao?”
“? !” Nam Nam khẽ giật mình, mở to hai mắt cùng Vương Nguyên đối mặt.
Hắn cho rằng, hắn che giấu rất khá.
Vương Nguyên mím môi: “Đừng cho là tôi nhìn không thấu tâm tư của ngươi ,tiểu quỷ à, đừng suy nghĩ nhiều, Vương Tuấn Khải hắn là của tôi!”
“… …”Nam Nam mặt lập tức âm trầm xuống, thanh âm cũng nặng nề đi “Vương Nguyên, tôi đây sẽ thấy hảo hảo nói cho anh một việc, Vương Tuấn Khải, hắn có một người thanh mai trúc mã.”
Cậu sững sờ.
” người mà hắn chính thức yêu, ” Nam Nam cho là cậu giật mình, “vẫn luôn là thanh mai trúc mã trong lòng của hắn!”
Vương Nguyên nhìn Nam Nam thần sắc rất là cổ quái, cuối cùng cậu thật sự nhịn không được hặc hặc nở nụ cười.
Hắn ngơ ngác nhìn Vương Nguyên cười, có phải là anh ta bị giận đến điên lên không: “anh cười cái gì? !”
Hắn cũng là cuối cùng bất đắc dĩ mới đem cái tin tức từ chỗ ca ca lấy được nói cho cậu biết, hy vọng cậu có thể biết khó mà lui, lại không nghĩ rằng phản ứng của cậu cùng hắn suy nghĩ lại bất đồng như thế.
Cười cái gì ư?
Cậu Vương Nguyên đây chính là thanh mai trúc mã của Vương Tuấn Khải đấy a.
Duy nhất độc nhất.
Vương Nguyên buồn cười mà nhìn hắn: “Nếu như tôi cho cậu biết, tôi chính là cái thanh mai trúc mã kia của hắn, cậu còn tự tin nữa không?”
“Không có khả năng!”
Nam Nam đồng tử co rụt lại, nhìn xem cái người tự tin kia, hoảng hốt.
Nếu quả thật như cậu nói, người kia, hắn thật sự liền bại hoàn toàn rồi.
Thua ngay lúc mới bắt đầu , còn thế nào cùng người khác tranh giành?
Cái này bất quá hắn không tin, hắn cũng không thể tin được, trên thế giới làm sao có thể sẽ có chuyện trùng hợp như vậy ? !
Vương Nguyên nghiêm túc nhìn hắn: “Mặc kệ cậu tin hay không, dù sao tôi cũng khuyên cậu vẫn là buông tha đi, Vương Tuấn Khải hắn không thích cậu, cậu như vậy cũng không chiếm được tình yêu của hắn .”
“Tôi đây liền cam tâm tình nguyện mà xem các ngươi cùng một chỗ đến bao lâu?” Hắn nắm chặt nắm đấm, không cam lòng, trong nội tâm thật sự rất không cam lòng.
Vương Nguyên nhẹ nhàng cười cười.
“Nếu như cậu chính thức yêu một người, nên chúc phúc hắn, hy vọng hắn tốt, hy vọng hắn hạnh phúc.”
“… … … Cái kia nếu như tiểu khải ca ca hắn không thương nữa thì sao?”
Đột nhiên nhớ tới cái người kia ở bên tai mình, liên tục thề thốt nói qua vĩnh viễn không sẽ rời xa chính mình, vĩnh viễn đều muốn là người yêu của mình.
Vương Nguyên trợn mắt: “Tôi đây sẽ rời đi.”
“… …”Nam Nam nín hơi.
Tại thời khắc này.
Hắn hiểu được rồi,
Chính mình, thật sự thua rất triệt để.
Một loại cảm giác tự ti mặc cảm tự nhiên sinh ra, thấy được Vương Nguyên đối với Vương Tuấn Khải cái loại tình yêu thuần khiết vô hạn này, hắn cảm thấy mình là trẻ con như vậy, hèn mọn như vậy.
Vương Nguyên nhìn như rất trượng nghĩa mà vỗ vỗ bả vai Nam Nam: “Nếu như không có gì nữa, tôi đi đây.”
Nam Nam nhìn cậu xoay người sang chỗ khác, lập tức thò tay kéo cậu lại:
“Vương Nguyên, anh xác định các anh có thể một mực thuận lợi như vậy yêu nhau sao?”
“… …”Lần nữa quay đầu lại, Vương Nguyên sắc mặt nhưng là lạnh rất nhiều.
Nam Nam mím môi: “Vương Tuấn Khải hắn, là một minh tinh, nếu như các ngươi tiếp tục như vậy sẽ ảnh hưởng danh dự của hắn, nếu như bị người khác đã biết sự tình của hai người các ngươi, toàn bộ giới văn nghệ đều oanh động đấy.”
“… . . .”Như thế là sự thật, cho nên nói Vương Nguyên cho tới bây giờ cũng không dám tại dưới mắt đại chúng cùng Vương Tuấn Khải có cái cử chỉ thân mật gì.
Hắn tiếp tục nói: “Hơn nữa, bố hắn rất nghiêm khắc, trong trí nhớ của tôi vị thúc thúc làm người thừa kế công ty kia, tuyệt đối sẽ không cho phép các ngươi cùng một chỗ đâu.”
“… …”
Vương Nguyên trong mắt hiện lên thần sắc phức tạp, xác thực, người này nói đều là thật.
Bất kể là địa vị hắn ở đây ngành giải trí hay là sau lưng hắn cái vị phụ thân chưa bao giờ gặp mặt kia, cũng sẽ không cho phép hai người cùng một chỗ.
“Không cần phải nói nữa.”
Nam Nam khẽ giật mình.
Vương Nguyên kiên định mà nhìn hắn: “Mặc kệ tương lai như thế nào, tôi chỉ biết rằng, tôi thích hắn, muốn cùng hắn cùng nhau vượt qua .
Tay bất tri bất giác buông lỏng ra, Vương Nguyên đi theo Đô Đô bên người, từng bước một ly khai.
Giờ phút này lòng của cậu, là trong suốt đấy.
Nếu như yêu, liền phải đi tất cả.
Vương Nguyên không e ngại, bởi vì có Vương Tuấn Khải bên cạnh cậu, cho nên cậu sẽ không sợ.
Nam Nam đứng ở phía sau cậu, nhìn bóng lưng của cậu, trong nội tâm không cam lòng, nhưng mà trong mắt cuối cùng vẫn lại thoải mái.
“Tiểu khải ca ca, ” hắn lầm bầm, “anh có lẽ, thật sự đã tìm được đúng người rồi đấy .”
Nếu như là Vương Nguyên, nếu như đúng theo lời Vương Nguyên nói .
Em cam tâm tình nguyện rời khỏi.
Hắn hít sâu một hơi, nhắm mắt lại.
“Nam Nam!” Sau lưng William vội vã mà chạy tới, lập tức ôm hắn.
Nam Nam chau mày: “Ngươi làm gì thế? ! Đừng ôm ta!”
William lo lắng nhìn hắn, trong mắt đều là thất kinh: “Tớ nghĩ đến cậu lại rời xa tớ. . .”
“… …”
Nam Nam nhìn xem kem trong tay hắn sắp tan hết, cuối cùng nhẹ nhàng phun ra một chữ.
“Ngốc.”
|
chap 78:
Hôm nay Vương Tuấn Khải sẽ trở về , Vương Nguyên vô cùng cao hứng mà chạy tới trong siêu thị mua một ít đồ ăn trở về, để cho hắn làm đồ ăn cho mình , rất lâu không có nếm tay nghề của hắn, cảm giác trong nội tâm ngứa ngáy rồi.
Vương Tuấn Khải vừa mới được người đại diện đưa từ sân bay đến cửa nhà mình, tiến vào cửa nhà phát hiện Vương Nguyên không ở chỗ này, hắn nghi hoặc đi về hướng tiệm mỳ Trùng Khánh mà cậu thường đi kia,nhưng cũng không có.
“em ấy đi đâu vậy a?” Vương Tuấn Khải chau mày, trong nội tâm có chút bận tâm, trong ba ngày đối với cậu điên cuồng nhớ nhung, hy vọng có thể một giây sau cậu liền xuất hiện ở trước mắt của mình.
Trong ba ngày này, công việc quả thực nhiều đếm không hết, hơn nữa bộ phim cũng dự tính khởi quay.
Hắn bồn bề công việc, một cú điện thoại ,một cái tin nhắn đều không có phát qua cho Vương Nguyên.
Hắn có chút sợ hãi có phải là cậu tức giận hoặc là như thế nào không, đang lúc Vương Tuấn Khải không biết làm sao thì chuông điện thoại di động vang lên.
“alo?”
“Tiểu Khải ca ca?”
Vương Tuấn Khải nghe thấy thanh âm của hắn biết rõ hắn là ai: “Nam Nam, có chuyện gì không?”
“Có.”
“Làm sao vậy?”
“em bây giờ đang ở siêu thị trước cửa nhà anh cách đó không xa, chính là anh ra cửa nhà quẹo trái đến bên kia cái đường nhỏ.”
“em như thế nào…” Vương Tuấn Khải trong mắt nhàn nhạt nghi hoặc.
“Được rồi, em có việc nói cho anh, mau lại đây, em ở chỗ này chờ anh.”
“A, ” Vương Tuấn Khải nhẹ gật đầu, “anh lập tức đi đây, bye bye.”
“Ân, bye~ “
“… . . .”tắt điện thoại , hắn không hiểu Nam Nam trong lòng là đang muốn nói gì ,cuối cùng vẫn là ngừng tìm kiếm Vương Nguyên lại, hắn quay người bước nhanh trở về nhà, quẹo trái đi vào cái đường nhỏ mà Nam Nam nói trong điện thoại.
Đây là con đường nhỏ trong khu cư xá yên tĩnh, không có người nào, cho nên Vương Tuấn Khải đem khẩu trang tháo xuống.
Nhìn thấy cái bóng lưng quen thuộc kia, hắn kêu: “Nam Nam?”
“… …”Nam Nam xoay người lại, trông thấy là Vương Tuấn Khải, hắn mỉm cười.
Vương Tuấn Khải mím môi, bên môi nổi lên một nụ cười ôn nhu, hắn đi tới.
. . .
Vương Nguyên trong tay xách mấy bao rau quả, mới vừa từ cửa siêu thị bước ra, chỉ nghe một tiếng “Nam Nam” .
“Nam Nam?” cậu nhíu mày nghi hoặc, nghĩ thầm là trùng tên à.
Vương Nguyên nhìn chung quanh một hồi, rút cuộc bắt được một vòng thân ảnh quen thuộc đi vào cái đường nhỏ kia.
“Vương Tuấn Khải?” cậu kinh ngạc lên tiếng, thò người ra nhìn một chút, lập tức bước chân đi theo.
Quả nhiên, cậu tại góc rẽ trên đường nhỏ, nhìn thấy hai cái người mà cậu đều quen thuộc.
Nam Nam, còn có Vương Tuấn Khải.
Vương Nguyên sắc mặt thâm trầm thêm vài phần, túi nhựa trong tay cũng bị xiết chặt rồi.
Vương Tuấn Khải hắn trở về liền đi tìm Nam Nam?
Tuy không biết chân tướng nhưng cậu lập tức ăn dấm chua, nhìn xem cái nam hài kia cười đến rất là vui vẻ, trong nội tâm tràn đầy biệt khuất, rất là khó chịu.
Hai người bọn họ đang làm gì ? !
Vương Nguyên cẩn thận từng li từng tí mà nấp ở một cái vách tường đằng sau, nhìn bọn họ đối thoại.
Từ chỗ này, chỉ có thể nhìn nhìn thấy đằng sau Vương Tuấn Khải, hơn nữa lời nói cũng nghe không rõ lắm, hoàn toàn là mơ hồ.
Vương Nguyên nhíu lại lông mày thật sâu, cắn răng: “Vương Tuấn Khải anh tốt nhất ngoan ngoãn cho em đấy. . .”
. . .
“anh. . .” Nam Nam tự nhiên thoáng nhìn thấy Vương Nguyên trong siêu thị đi ra, cắn môi, “Cùng Vương Nguyên ở cùng một chỗ?”
“… …”Vương Tuấn Khải khẽ giật mình, lập tức gật đầu.
Nam Nam mím môi nhìn xem hắn.
Nếu như ta muốn rời đi, sẽ đưa một phần “Đại lễ” cho các ngươi a.
Hắn trong mắt hiện lên tia lanh lợi nhưng Vương Tuấn Khải không thấy rõ .
” Tiểu Khải ca ca không phải đi tìm Nguyên Nguyên khi còn bé nữa sao?”
Lời của hắn, lại để cho Vương Tuấn Khải trong lòng chấn động, trong đầu lập tức nổi lên cái khuôn mặt tươi cười đơn thuần khi còn bé kia.
Nam Nam nói tiếp: “cậu ấy bây giờ đang ở đâu? Tiểu Khải ca ca, anh cùng Vương Nguyên một chỗ, thật không có đợi Nguyên Nguyên sao?”
Đồng tử co rụt lại, Vương Tuấn Khải bên môi nổi lên đắng chát.
Xác thực, chính mình ngày đó chiếu cố Vương Nguyên phát sốt, cũng vẻn vẹn là bởi vì cậu cùng đứa bé kia có tên giống nhau. Tại hắn thời điểm khó khăn đưa tay ra, cũng có trộn lẫn hoài niệm đối với người trước kia.
Chính mình. . .
Đến cùng, đến cùng là bởi vì bóng dáng người kia khi còn bé mới có thể cùng Vương Nguyên phát sinh hết thảy sự tình này hay sao?.
Vương Tuấn Khải thời điểm này thậm chí có chút ít do dự, đối với Nguyên Nguyên cười đến đơn thuần trước kia có một ít áy náy.
Hắn không có tìm được cậu,
Chỉ có thể bỏ qua.
Nam Nam đột nhiên thân thể nghiêng về phía trước, tựa vào bên tai hắn: “em… …”
Hắn cố ý kéo dài âm thanh tuyến.
Vương Nguyên tay mãnh liệt xiết chặt, hô hấp dồn dập lên.
Từ nơi này nhìn qua, là cảnh Nam Nam hôn lên đôi má Vương Tuấn Khải.
“em biết rõ cậu ấy ở đâu… . . .”
Thanh âm Nam Nam, một mực không ngừng mà không ngừng quanh quẩn tại trái tim Vương Tuấn Khải.
Gõ lấy thần trí của hắn.
Nam Nam lui trở về, hài lòng nhìn xem Vương Tuấn Khải biểu lộ khiếp sợ, trong nội tâm đã sớm sắp đặt tốt hết thảy rồi.
Hắn quay người, giả bộ như phải ly khai.
Cái này là cố ý muốn câu dẫn tâm Vương Tuấn Khải ra.
“Nam Nam!” Vương Tuấn Khải tranh thủ thời gian hoàn hồn kịp phản ứng, khẽ vươn tay gắt gao bắt được Nam Nam.
Tựa hồ, như vậy có thể bắt lấy Nguyên Nguyên đã bỏ qua.
|
chap 79:
Hắn tự tay bắt được Nam Nam, Nam Nam cũng là rất phối hợp mà vòng trở về, nhìn xem Vương Tuấn Khải đôi mắt hi vọng, nhẹ nhàng nói qua: “Nếu như anh muốn biết, tựu đi hỏi Vương Nguyên a, hắn biết rõ đáp án.”
Vương Nguyên?
Vương Tuấn Khải khẽ giật mình, lập tức buông lỏng tay ra, Nam Nam cười cùng hắn phất tay chào tạm biệt xong, bước nhanh rời đi.
Quả nhiên cùng hắn giống nhau, Vương Nguyên còn không có nói cho Vương Tuấn Khải sự tình khi còn bé a.
Như vậy kế hoạch của mình sẽ thành công rồi.
Hắn sau khi rời khỏi, chỉ để lại Vương Tuấn Khải một mình ngây ngốc mà đứng tại nguyên chỗ.
Hỏi Vương Nguyên? !
Có ý tứ gì?
Vương Nguyên chẳng lẽ chính là Nguyên Nguyên khi còn bé? !
Cái ý niệm kia đã từng biến mất trong đầu nay bởi vì một câu của Nam Nam, mà lần nữa hiện lên tại trong lòng, mang theo một loại hưng phấn không thể ức chế cùng kích động.
Vương Tuấn Khải nghĩ đến cái người khuôn mặt tươi cười khi còn bé không thể xóa nhòa kia, không ngừng mà cùng Vương Nguyên hiện tại trùng hợp.
Cho dù chỉ có vài phần khả năng. . .
Hắn cũng kích động hy vọng một giây sau có thể đem chân tướng tất cả đều hiểu rõ.
. . .
Vương Nguyên cắn bờ môi đến trắng bệch, đang nhìn Vương Tuấn Khải chủ động đưa tay về sau, rất nhỏ run rẩy lên.
Cái túi trong tay cậu, lặng yên rơi xuống.
Trong mắt tràn đầy không thể tin được, cho dù không thể tin được, nhưng sự thật liền hiện ra ở trước mắt, Nam Nam quay đầu, cười đến tựa hồ rất đắc ý cùng Vương Tuấn Khải nói câu nói sau cùng, lúc này mới quay người rời đi.
Chỉ có điều nhìn bộ dạng Vương Tuấn Khải, tựa hồ là rất giật mình, nhưng là vừa rất kích động.
Vương Nguyên kinh ngạc mà đứng ở nơi tối tăm, nhìn hắn cách đó không xa.
Trong mắt cậu, chính là Nam Nam chủ động hôn Vương Tuấn Khải, mà hắn ngược lại đưa tay bắt lấy tay Nam Nam.
Đây hết thảy còn cần giải thích cái gì sao?
Vương Nguyên đột nhiên cảm thấy chính mình rất buồn cười, vô cùng buồn cười! Rõ ràng buổi chiều mới là người có bộ dáng toàn thắng, nói cho cái người kia so với thân phận của mình cao bao nhiêu, nói qua những cái đạo lý lớn kia, tựa hồ Vương Tuấn Khải là yêu lấy cậu đấy.
Là cậu,
Là cậu đắc ý vênh váo rồi.
Quên mất,
Chính mình kỳ thật chẳng qua là một viên nho nhỏ bụi đất, hèn mọn, hơn nữa chỉ có thể nhìn hắn ở xa cuối chân trời . Là bởi vì hắn gần đây quá mức cưng chiều chính mình rồi sao? Làm hại chính mình đều quên kỳ thật cậu mới là người phải rời đi?
Hắn…
Không phải yêu chính mình sao?
Vì sao lại như vậy. . .
Là cậu quá tùy hứng? Quá nghịch ngợm quá bướng bỉnh? hay anh đã chán cậu rồi?
Vương Nguyên vành mắt dần dần đỏ lên, nhìn bóng lưng của anh quay về phái mình, tâm tựa hồ tại trong nháy mắt có thể bởi vì người này mà vỡ vụn thành từng mảnh .
“… … . . .”Im ắng mà nghẹn ngào.
Cậu , mới chính là kẻ thất bại.
Nhớ tới hắn ôn nhu tại bên tai thì thầm, nói yêu chính mình, nói muốn bảo vệ mình, nói vĩnh viễn sẽ không để cho chính mình ly khai.
Vương Nguyên lấy tay bịt miệng lại, quay người bước chân cực kỳ nhanh hướng trong nhà phóng tới.
“Phanh!”
Cửa bị hung hăng đóng lại, thân thể của cậu suy yếu mà từ trên cửa trợt xuống dưới, ngồi dưới đất tự mình một người rơi nước mắt trong chốc lát , sau đó dùng tốc độ nhanh hơn vọt vào phòng của mình, cậu bắt đầu nhét quần áo vào trong vali.
Kéo xong hành lý, cậu dùng sức sờ lên khóe mắt chưa khô, cắn môi mở cửa.
“cạch… . . .”
Tay tại một cái chớp mắt tiếp xúc với tay cầm cái cửa kia, cửa tự động mở ra.
Người vừa mới làm cho tâm mình chết một lần kia, đang ngạc nhiên mà nhìn cậu lôi kéo rương hành lý hai mắt đỏ bừng .
“Vương Nguyên nhi?”
Vương Nguyên thân thể chấn động, lập tức vội vàng đem cái tay áo nhuộm đầy nước mắt kia ẩn núp đến sau lưng, cậu cúi đầu, dùng thanh âm mới vừa khóc xong khàn giọng đối với hắn nói qua: “Tránh ra… …”
“Vương Nguyên em làm sao vậy?” Vương Tuấn Khải lo lắng nhìn cậu, vô thức đi tới cầm tay của cậu.
Vương Nguyên mặt âm trầm nhìn xem hắn, không chút do dự đưa tay đánh lên cái bàn tay của hắn .
“BA~… . . .”Thanh thúy một tiếng, nhưng là lại để cho cái không gian yên tĩnh này càng thêm bầu không khí khủng bố.
Vương Tuấn Khải khó hiểu: “em lại đang nóng nảy náo loạn cái gì đấy? !”
Cáu kỉnh?
Hặc hặc. . .
Vương Tuấn Khải, anh quả nhiên vẫn là chê bỏ cái hướng tánh khí của ta đây không phải sao?
Vương Nguyên ngẩng đầu:
“Tôi không muốn chờ đợi một người dối tra như anh, để cho tôi đi , dù sao anh cũng không phải không thích tôi sao?”
Vương Tuấn Khải nghi ngờ nhìn xem cậu, cưỡng chế tính tình mà cầm lấy bờ vai của cậu: “em đến cùng nói năng lộn xộn cái gì a? anh đây mới vừa vặn trở về em liền không đúng! Xảy ra chuyện gì sao? Em tại sao khóc?”
“… …”Vương Nguyên trừng mắt, không để cho hắn thấy mình hốc mắt đỏ ửng.
Vương Tuấn Khải nhìn cậu lặng yên không một lời nói, trong nội tâm càng thêm sốt ruột.
“Là vì anh mấy ngày nay không có điện thoại cho em sao? em nói chuyện đi a, Vương Nguyên!”
Vương Nguyên đẩy hắn ra: “Không có việc gì, là tôi không muốn lại như vậy tra tấn chính mình, lại giam cầm anh, chúng ta chia tay đi!”
Chia tay… …
Vương Tuấn Khải đáy lòng bị một câu nói như vậy của cậu, triệt triệt để để quấy lật trời.
“Chia tay? !” Hắn không thể tin được mà nhìn chằm chằm vào con mắt Vương Nguyên, “em hôm nay đến cùng làm sao vậy? ! Nguyên Nguyên, em có phải hay không không có nghỉ ngơi tốt? Nói cho anh biết em là đang nói dối anh.”
Vương Tuấn Khải bộ dáng yếu ớt, nào có bình thường cường đại khí tràng, cái đôi mắt kia sợ hãi mất đi Vương Nguyên, trong lòng mềm nhũn.
Diễn cũng khá đạt đấy. . .
Vương Nguyên hừ lạnh một tiếng: “Không phải là đang dối gạt anh, chúng ta cứ như vậy đi, tạm biệt!”
Cậu không chút do dự lôi kéo rương hành lý chuẩn bị ly khai.
“Xoạt!”
Vương Tuấn Khải thần sắc ngưng tụ, hắn cắn răng hung hăng đem cậu dắt trở về: “anh nói rồi, anh sẽ không cho em rời xa anh!”
“BA~!”
Vương Nguyên không có khống chế tốt tâm tình một khắc này, nắm đấm là đã vung ra ngoài, không lưu tình chút nào mà đánh vào trên mặt của hắn,mặt Vương Tuấn Khải bị nghiêng hẳn sang một bên ,có thể nhìn ra được lực đạo rất là lớn.
Cậu đồng tử co rụt lại.
Một khắc này, cậu nếm được cái gì gọi là tư vị đau lòng rồi.
Rõ ràng là đánh vào trên người của hắn, nhưng thật giống như tại trong lòng chính mình đánh gấp nghìn lần.
( tác giả: mọi người phải kiên nhẫn xem tiếp đi ~ kế hoạch Nam Nam vẫn chưa hoàn thành xong đâu , hơi có chút ít sai lầm nhưng mà kết cục cuối cùng vẫn là tốt như vậy, Nam Nam làm như vậy cũng là dụng tâm kín đáo, mọi người phải kiên nhẫn xem tiếp đi a ~)
|
chap 80
Vương Nguyên kinh ngạc mà nhìn khóe miệng của hắn tràn ra tơ máu, có một loại xúc động muốn đem tay của mình chặt xuống.
Mình đây là thế nào? Rõ ràng là lỗi sai của chính mình, là mình không có tư cách cùng hắn một chỗ, rõ ràng đều là vì mình, tại sao phải ra tay đả thương hắn?
Vương Tuấn Khải chậm rãi quay đầu, cảm thụ được trên gương mặt đau đến nóng rát , nhưng thời khắc nhìn được đôi mắt Vương Nguyên đầy tràn nước mắt , hắn cảm thấy trong nội tâm đau nhức còn hơn vết thương trên mặt, hắn không nhìn nổi cậu khóc.
“Nguyên Nguyên… . . .”
Hắn tự tay kéo cậu lại: “Không rời xa anh được không… . . .”
Lần đầu tiên ăn nói khép nép như vậy mà cầu xin người khác, hắn níu lại góc áo Vương Nguyên, trong mắt tràn đầy khẩn cầu.
Vương Nguyên thân thể run lên, tại trong nháy mắt bị ánh mắt của hắn mê hoặc, tựa hồ những chuyện vừa mới kia đều bị cậu quên lãng .
Đột nhiên, như là bị một chậu nước lạnh tưới vào trên đỉnh đầu, cậu tỉnh táo lại.
Lấy tay vung ra khỏi tay hắn , Vương Nguyên như là trốn tránh mãnh thú hung ác, lôi kéo hành lý cực kỳ nhanh chạy đi.
Tâm, tại một khắc cậu rời đi này “tách” một tiếng vỡ thành hai .
Vương Tuấn Khải thất thần mà đi ra cửa phòng, tại dưới bậc thang bàng hoàng, cực kỳ giống đứa trẻ bị lạc.
Nhìn phương hướng cậu rời đi.
Đau đến không kềm chế được.
Đến nguyên nhân cũng không biết là cái gì, cậu thì cứ như vậy không cần chính mình nữa rồi.
Vương Tuấn Khải dù kiên cường thế nào, cũng sẽ đau, cũng sẽ bởi vì yêu mà bị thương.
Hắn ngây ngốc mà đứng ở cửa ra vào, tựa hồ là đang chờ đợi, chờ đợi cậu có thể mềm lòng quay đầu, cười hay nói đùa rằng, vừa mới rồi em đều là đang gạt anh a, lão Vương. . .
Ngồi xổm xuống, hắn lặng yên ngồi tại đó, bất tri bất giác lại để cho cái giọt mưa ẩm ướt kia lặng yên rơi xuống người.
Hắn chẳng qua là lẳng lặng cùng đợi, cùng ảo tưởng.
. . .
Vương Nguyên một người kéo lấy hành lý, từng bước một, chết lặng mà đi tại trên đường cái.
Trên đường giờ phút này đã không có bao nhiêu người rồi, bởi vì bầu trời mây đen kịt biểu thị trong chốc lát nữa sẽ mưa như trút nước, nhìn cái người cầm cặp công văn kia rất nhanh chạy sát bên người mình, Vương Nguyên nghĩ thầm, là vội vàng phải về nhà a.
Có người nhà, đều là hạnh phúc đấy.
Dáng vẻ này cậu. . .
“Ha ha… . . . Vương Nguyên ngươi là đang hối hận sao?” cậu tự nhủ nói qua, tựa hồ đắm chìm tại trong thế giới của chính mình.
“đoàng … . . .”Rút cuộc, sấm chớp vang lên , mang theo giọt mưa “BA~ BA~” đập vào trên người Vương Nguyên, mưa gió không lưu tình chút nào mà ở tạt vào trên thân thể, như thêm một ít vết sẹo.
“Vương Tuấn Khải, anh bây giờ khó chịu sao? Rất thương tâm sao? Anh sẽ vì em thương tâm à…”
“anh tên hỗn đản này, làm hại lão tử hiện tại đội mưa nhận hết tra tấn, cuối cùng nhớ vẫn là anh…”
“em thật sự rất yêu anh…”
“rất… . . . rất yêu rất yêu, thế nhưng là… Thế nhưng là em với anh không ở trong cùng một thế giới …”
“anh là những ngôi sao… em chẳng qua là một hạt bụi cát… …”
Vương Nguyên trong ánh mắt xinh đẹp kia, nước mắt cùng nước mưa hòa lẫn rơi ở trên mặt, cậu dùng tay lau lung tung , cảm giác rất kỳ quái, cái cảm giác kia chính là rõ ràng là bị người ta nắm cổ đến hít thở không thông, nhưng tim lại đau đến không chịu được.
Cậu thân hình yếu ớt, tại trong mưa to run rẩy cuộn mình.
Cậu lôi kéo cái valy kia, đi ở trong thế giới tàn khốc lạnh như băng, chung quanh hết thảy im ắng mà trào phúng lấy cậu lẻ loi một mình.
Vương Nguyên chẳng qua là liên tục, càng không ngừng bước đi.
Đến cuối cùng, tựa hồ đi một cái vòng lớn, cậu vẫn là về tới điểm ban đầu.
Đường đi quen thuộc, sân nhà quen thuộc, cửa nhà quen thuộc, hắn……quen thuộc.
Ngồi xổm tại đó, như một cái hài tử lạc đường ngồi tại đó.
Vương Nguyên nước mắt không ngừng rơi xuống, đưa tay bịt kín miệng không cho phát ra thanh âm nghẹn ngào, nhưng mà tầm mắt cũng đã bị nước làm cho mơ hồ.
Mưa liên tục rơi. . .
Cậu vòng một vòng lớn, nhưng mà quên hai người bọn họ từ khi còn bé đã bắt đầu, không thể ly khai lẫn nhau.
Thế giới duyên phận kỳ diệu, đem thân thể của bọn hắn in lên sức mạnh đặc thù nào đó, khiến cho bọn hắn không muốn rời đi cũng không thể ly khai lẫn nhau, dù cho rời đi, địa điểm cuối cùng, vẫn là chính là nơi đây.
Cậu, đứng ở trước mặt của hắn.
Dùng giày Cavans mang theo bùn đất đá vào thân thể của hắn, Vương Nguyên buông xuống tay đang che miệng, giống như có lẽ đối với chính mình đều cảm nhận được bất đắc dĩ: “Này, anh không về nhà tránh mưa sao? !”
Vì cái gì cậu muốn bị coi thường như vậy. . .
Thủy chung không quên được hắn.
Vương Nguyên mang theo thanh âm nức nở, tại mưa to truyền đến trong lỗ tai Vương Tuấn Khải.
Hắn ngẩng đầu lên, con mắt vô thần dần dần ấn đầy thân ảnh của cậu,
Vương Tuấn Khải nhìn cậu khóc đến hai mắt sưng đỏ , bỗng nhiên nhẹ nhàng mà nở nụ cười, hai bên nhếch lên vô cùng khoa trương.
“Bởi vì trong nhà không có em.”
Hắn liều mạng đặt cược, cuối cùng vẫn là hắn lấy được thắng lợi.
Không sai.
Vương Nguyên, chính là không bỏ rơi hắn, coi như là đau lòng vẫn là sẽ từng bước một, lượn quanh một cái vòng tròn luẩn quẩn,
Trở lại bên cạnh hắn.
|