Hắc Trúc Mã, Ta Là Thanh Mai Của Ngươi
|
|
chap 66:
Ưu thích là cái gì?
Hai chữ này, sẽ được người khác dùng rất nhiều từ ngữ hoa mỹ để đến tân trang vẻ đẹp mỹ diệu của nó.
Nhưng mà đối với một số bộ phận mà nói, ưa thích, có đôi khi là một loại thống khổ.
Vui vẻ xen lẫn thống khổ.
Vương Nguyên có thể trông thấy Vương Tuấn Khải, có thể nhìn hắn đối với chính mình tỏ vẻ trẻ con, có thể nhìn hắn cười, có thể nhìn hắn ôn nhu săn sóc, có thể nhìn hắn mang đến cho mình điềm mật, ngọt ngào hương vị.
Nhưng mà, bọn họ yêu nhau, là không chân thực đấy.
Một người là minh tinh cao cao tại thượng, một người, chỉ là một hạt cát nhỏ giữa sa mạc.
Bọn hắn còn có không vượt qua được thế tục, tình yêu của bọn họ, sẽ rất thống khổ.
. . .
Ưa thích, đối với Vương Nguyên mà nói, là một loại cảm tình rất quan trọng.
Không thể tùy ý .
Đợi tại lúc này, cậu đã rõ ràng mà ý thức được, chính mình đối với Vương Tuấn Khải, xác thực không thể có được cái tình cảm đắt đỏ này được.
Bất tri bất giác,
Ưa thích, lại đại diện cho người kia.
Vương Nguyên một mình bưng lấy hoa quả đông lạnh, ngồi ở trên ghế sa lon xem màn hình TV siêu lớn.
Nhìn xem khuôn mặt của hắn, xuất hiện ở phía trên.
Nhìn Vương Tuấn Khải bộ dáng quẫn bách sau khi bị MC trêu chọc, không khỏi nở nụ cười.
Tiếng cười quanh quẩn tại gian phòng trống rỗng, lộ ra rất buồn cười.
Cậu nhìn anh, thân thể nghiêng một cái ngã xuống trên ghế sa lon.
Cái này là, tiết mục Vương Tuấn Khải tham gia hôm nay a. . .
“Tất cả mọi người nói cậu gần đây trở nên hay cười .” Người dẫn chương trình hoà giải.
Vương Tuấn Khải cầm lấy microphone nhẹ gật đầu: “Người hâm mộ đều nói tôi đã thay đổi thành hình tượng chàng trai ấm áp. . .”
” mọi người là thích cậu ấy hình tượng lãnh khốc, hay là hình tượng ôn hòa đây?”
Người MC vừa hỏi xong,dưới khán đài đám fans hâm mộ đều kích động rống to: “Đều thích ~~ “
“Hặc hặc, ” MC nở nụ cười , “Cái kia khải gia rút cuộc là tại sao phải biến thành thích cười như vậy? Tôi không tin không có nguyên nhân a.”
“Ách, cái này sao.” Vương Tuấn Khải con mắt ý thức nhìn màn ảnh.
Vương Nguyên… em có xem không?
Người MC nhảy lên lông mày: “Có phải hay không đang yêu?”
“Không có. . . A…”Vương Tuấn Khải nhẹ khẽ cười một cái, “Chẳng qua là xuât hiện một gia hỏa rất có ý nghĩa trong cuộc đời của tôi.”
Vương Nguyên lẳng lặng nhìn hắn: “… . . .”
“Nguyên Nguyên!” Phía dưới bỗng nhiên có một adi quái dị hét lên ( làm tốt lắm! Ta không sẽ nói cho ngươi biết cái adi quái dị kia chính là ta đâu! )
Dưới màn hình Vương Nguyên ngây ngốc mà toét miệng cười rộ lên.
Người MC tiếp tục cùng Vương Tuấn Khải giao lưu với nhau, tác động qua lại lấy, một tiết mục cuối cùng tại sau tiếng vỗ tay của mọi người mà chấm dứt.
Vương Nguyên nhìn qua TV bắt đầu phát ra quảng cáo, nhìn xem đồng hồ mà ngạc nhiên đã đến mười một giờ rồi.
Đêm hôm đó, cậu gặp một giấc mộng rất kỳ quái.
Trong mộng là khi còn bé.
Hắn dùng tay lau đi nước mắt của mình: “Đừng khóc á…, giống con gái đấy.”
“… . . .”
Thời gian dần trôi qua, cậu bé biến thành Vương tử cao lớn .
“Đồ ngốc, ” hắn cưng chiều mà vuốt vuốt tóc của cậu, ” không đuổi theo nữa, anh cũng phải rời đi.”
“Đừng, đừng đi! Vương Tuấn Khải!”
Thời khắc tỉnh mộng, cậu nằm ở trên giường, hướng trần nhà đưa tay ra:
“em thích anh… . . .”
Đúng vậy a, em đến cùng lại nghi hoặc cái gì?
Mê mang cái gì?
Ưa thích, thì phải theo đuổi!
Tròng mắt của cậu lập tức thanh sáng lên, tâm trở nên kiên định.
Nếu như thích, liền không thể trốn tránh, phải đi đối mặt, phải đi theo đuổi.
Vương Nguyên vụt một phát nhảy từ trên giường xuống, cậu vui vẻ dưới mặt đất đi tìm dép lê.
“Vương Tuấn Khải… . . .”
Khi còn bé, em không hiểu cái loại cảm giác ỷ lại này là cái gì, hiện tại hồi tưởng lại, em cũng sớm tại lúc kia, tại trong ngực của anh an tâm thời khắc đó,
em cũng đã. . .
Thích anh rồi.
Từ nhỏ không thay đổi, mặc dù chúng ta trưởng thành, gặp lại, không nhận ra nhau .
Cái loại an tâm này, cái loại ưa thích này, cái loại cảm giác này. . .
Vĩnh viễn sẽ không cải biên!
“Trèo lên trèo lên trèo lên… . . .”cậu cực kỳ nhanh nhảy lên đi xuống cầu thang, “Phanh” mà thoáng một phát đẩy cửa phòng Vương Tuấn Khải ra.
Nhìn xem người nằm ở trên giường , Vương Nguyên nở nụ cười.
Anh đã trở về a.
Cậu cẩn thận từng li từng tí nhón chân đi vào, nằm ở trên mặt giường lớn tràn đầy hương vị Bạc Hà của anh.
“Vương Tuấn Khải?” Nhẹ nhàng kéo ống tay áo của hắn.
Vương Tuấn Khải xem ra ngủ rồi, bị cậu chọc chọc, thì thào lẩm bẩm: “Làm gì a… . . .”
“em…”
“zzzz… …”
“em thích anh.” Cậu biết rõ hắn là không nghe thấy, nhưng như cũ cười thật ngọt ngào, thò tay ôm lấy eo Vương Tuấn Khải.
.
Lầu lầu: T_T ta nhớ được người nào đó nói hắn sẽ không thích con trai đấy.
Nguyên Nguyên: . . . . Cái kia. . Cái kia ta là nói. . . . .
Lầu lầu: được rồi được rồi, hiểu được, hiểu được ~ không phải là chỉ có Vương Tuấn Khải là trường hợp đặc biệt sao? A di ta hiểu ~
|
Chap 67:
“Này, Vương Nguyên, dậy đi.” Vương Tuấn Khải lười biếng nằm ở trên giường, chọc chọc cánh tay Vương Nguyên.
Hắn xoát lấy weibo, thuận tiện thỉnh thoảng dùng ánh mắt còn lại dò xét Vương Nguyên còn đang ngủ.
Ngoài miệng hất lên, cười đến cái gọi là cái điềm mật, ngọt ngào.
Ngày hôm qua, hắn cũng không biết vì cái gì Vương Nguyên chạy đến trên giường của mình ngủ.
Bất quá, cái này cuối cùng là một loại điềm tốt không phải sao?
Vương Nguyên lông mi run rẩy, bất mãn hừ hừ lấy còn đạp một phát thẳng cẳng, lật người mấy lần, cuối cùng rút cuộc bất đắc dĩ mở mắt.
“… … . . .”Tròng mắt của cậu dần dần thanh tỉnh.
Kinh ngạc mà nhìn người dưới ánh mặt trời lộ ra hai chiếc răng hổ trắng noãn kia, thói quen trong nội tâm dâng lên an tâm cùng cảm giác ấm áp.
Vương Tuấn Khải nhìn cậu mở mắt, nhìn bộ dạng ngốc nghếch của cậu quả thực lại để cho hắn có chút cầm giữ không được, cái đôi mắt kia như nước trong veo cực kỳ giống đám mây thiên sứ.
Như là một vũng nước suối xuân noãn, làm dịu mát lòng của mình.
Cưng chiều mà vươn tay vuốt vuốt mái tóc mềm mại của cậu : “Rời giường đi, hôm nay còn phải đi khu vui chơi đấy.”
Vương Nguyên lên tiếng, từ trên giường nhảy xuống, dò xét thần sắc Vương Tuấn Khải, cậu có chút không xác định hắn là có nghe thấy được tối hôm qua mình nói gì không?.
“em ngày hôm qua tại sao tới đây a?”
Nghe thấy những lời này , Vương Nguyên mới thở dài một hơi: “em, em gặp ác mộng, có chút sợ hãi. . .”
“A.” Vương Tuấn Khải cũng ngồi dậy, “Đi rửa mặt đi, em trước thay quần áo, anh đi nấu cơm.”
Vương Nguyên nhẹ gật đầu, đứng lên ngoan ngoãn đi vào trong toilet đánh răng rửa mặt chỉnh đốn kiểu tóc, sau đó thay bộ đồ Nhị Văn giúp cậu chọn lúc trước.
Vương Tuấn Khải tại trong phòng bếp cực kỳ nhanh đã làm xong hai phần bữa sáng phong phú, bưng lên bàn , cởi xuống tạp dề.
Nhìn ngồi Vương Nguyên ở trên bàn cơm ngoan ngoãn ăn mà nghi hoặc, gia hỏa này, hôm nay như thế nào nghe lời như vậy?
“Lão Vương, ” Vương Nguyên ngẩng đầu lên hỏi, “anh, anh có thể đi chơi khu vui chơi sao? Người nhiều như vậy? anh sẽ không bị người hâm mộ phân thây chứ?”
“Vạn nhất bọn họ nhào đầu về phía trước làm sao bây giờ?” Vương Tuấn Khải không có trả lời, ngược lại cười hỏi trở về.
Vương Nguyên hếch bộ ngực nhỏ, vỗ vỗ bộ ngực của mình kiêu ngạo mà nói qua: “Có em ở đây, yên tâm, bọn họ sẽ không lại gần được thân thể của anh đâu~ em là ai a, Vương Nguyên đấy. . .”
“Hảo hảo hảo, có em bảo hộ anh, ” Vương Tuấn Khải mím môi cười, “anh cái gì cũng không sợ.”
“… … . . . anh sẽ không thật sự cứ như vậy đi chứ? !” ( ̄Д ̄)ノ
Vương Tuấn Khải cười cậu ngốc, sau khi dọn dẹp xong bát đũa, lôi kéo cậu lên xe thể thao của mình.
“Ô…ô…n…g… . . .”Theo một hồi kình phong, xe thể thao chạy như bay mà đi.
. . .
Nhìn qua cảnh tượng bốn phía lạ lẫm, Vương Nguyên xác định cái này đã không còn ở thành phố XXX rồi, xe tại trên đường cao tốc chạy như bay.
“Đến cùng muốn đi đâu a? Không phải đi khu vui chơi sao?” Vương Nguyên bên mặt nhìn phía lái xe Vương Tuấn Khải.
Vương Tuấn Khải xoay đầu lại nhìn cậu một cái, tiếp tục lái xe: “ừ, là đi khu vui chơi nhỏ ở thành phố khác , anh đã liên lạc với chủ thuê nó rồi , cả ngày hôm nay chỉ có chúng ta thôi.” (ôi đại gia có khác, em cũng muốn được bao nuôi )
“A? !” Vương Nguyên lắp bắp kinh hãi, “đúng là kẻ có tiền a. . .”
“Ha ha, ” Vương Tuấn Khải đưa tay phải ra sờ soạng một chút đầu của cậu, “Nuôi dưỡng tốt được em là ok rồi.”
“Ách. . . . Ai muốn anh nuôi dưỡng em!” Vương Nguyên hơi đỏ, lui về sau một chút.
“Ha ha ha… …”
Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải một chút: “anh nói… em hôm nay đẹp trai không?”
“… . . .” Vương Tuấn Khải mang theo nụ cười mắt đảo qua Vương Nguyên, “Soái, soái.”
Cậu hôm nay cách ăn mặc quả thật không tệ, Nhị văn ánh mắt cũng không tệ lắm, bên trong là áo sơ mi màu trắng ngắn tay dài bên ngoài là một kiện áo màu đỏ đen caro, chỉ lộ ra cổ áo, quần đùi đến đầu gối cùng giày Cavans.
Thanh xuân sức sống.
“Cẩn thận đừng để bị lạnh là tốt rồi.” Vương Tuấn Khải cẩn thận nhắc nhở.
“Không thể đâu, em mang theo áo khoác đây rồi.”
Hai người thỉnh thoảng nói chuyện phiếm, thời gian trong bầu không khí vui vẻ nhẹ nhõm rất nhanh trôi qua.
Xe, chậm rãi đứng tại một cái cửa ra vào không phải mới .
“Nơi đây… . . .”Vương Nguyên đồng tử co rụt lại, tim đập bắt đầu gia tăng tốc độ.
Nơi đây,
Cậu đã tới rồi.
.
————————-ngày xưa—————————–
“Đi thôi ~” Vương Tuấn Khải cười nắm tay Vương Nguyên, “Hôm nay anh nhất định phải gắp được thú bông kia cho em ~ “
“Ách, tốt, được rồi.”
Một lần chơi đùa, Vương Nguyên khi còn bé bỗng nhiên thích một gấu bông bên trong một cái máy gắp thú bông.
Cái loại gấu bông này , kỳ thật tại trong tiệm đồ chơi đều có. Nhưng mà không biết vì cái gì, Vương Tuấn Khải nhất định phải gắp bằng được em gấu bông kia cho Vương Nguyên.
Một lần lại một lần thất bại, Vương Tuấn Khải lại chưa từng có ý định buông tha cho.
Thẳng đến khi hắn ly khai, Vương Nguyên cũng sẽ thỉnh thoảng tới thử xem vận khí. Thế nhưng gấu bông dường như theo chân bọn họ đối đầu, chưa từng có bị gắp lên .
Về sau Vương Nguyên cũng dọn nhà đi khỏi nơi đây, khu trò chơi cũng liền không còn có thân ảnh của hai người.
.——————————————————–
“Đi thôi.” Vương Tuấn Khải giống như trước đưa tay ra như vậy, “anh dẫn em đi gắp thú bông.”
Vương Nguyên nhảy lên lông mày, nhưng lại không lộ diện sắc mặt: “được, bất quá em muốn chơi trước trò gì đó khác trước.”
Vương Tuấn Khải nhìn cậu không có phản ứng gì, biết rõ cậu không phải Nguyên Nguyên khi còn bé , đáy lòng cũng không có bao nhiêu cảm giác mất mát, hắn yêu vốn chính là Vương Nguyên hiện tại ở nơi này .
“Tùy em.”
Hắn ở tại trước ánh mắt kinh ngạc của cậu đưa tay tới, mười ngón đan chặt.
Cậu hiểu ý cười cười, lôi kéo hắn, hai người vai kề vai sát cánh mà đi vào.
|
chap 68:
Trong khu trò chơi quả nhiên không một bóng người, chỉ còn chừa lại mấy ngọn đèn cũ kỹ tạo nên một bầu không khí lãng mạn.
Máy móc đều đang hoạt động, tùy ý để hai người chơi thỏa một trận.
Tới chỗ tàu lượn siêu tốc, đoàn tàu lượn chậm rãi di chuyển, mỗi khi đường ray nhô lên cao đều để cho hai người thót tim một lần.
“Vương Tuấn Khải… . . .”Vương Nguyên bắt đầu hơi sợ, nắm chặt tay thành nắm đấm, sắc mặt có hơi trắng bệch.
Cậu bắt đầu không muốn chơi tiếp rồi, thế nhưng là lên đây làm sao có thể xuống dưới được nữa,ở tình huống chỉ có hai người này, cậu chỉ có thể đem ánh mắt cầu cứu quăng về phía Vương Tuấn Khải.
Vương Tuấn Khải giờ phút này cũng là cắn chặt cánh môi: “Đừng sợ, có chết cũng phải chết cùng nhau !”
“em không… . . .”
Chữ “muốn” còn không có kịp nói ra, đoàn tàu đã đi lên tới đỉnh , lập tức mang hai người đến đỉnh cao nhất, đem tim muốn rớt ra ngoài rồi.
“Xoạt!” Trọng tâm lập tức thay đổi, tàu lượn lập tức lộn nhào, nhanh chóng vọt xuống dưới.
“Oa a! ! !”
Gió mãnh liệt đem tóc hai người khoa trương mà thổi tung, chỉ còn dư lại chẳng qua là âm thanh hét to quanh quẩn trong không khí.
Mới vừa từ tàu lượn siêu tốc lung la lung lay đi xuống, hai người lại một giây cười toe toét,la hét đi về hướng trò chơi tiếp theo, “tàu trượt nước”.
Giống như lúc ở đằng kia, trước thời khắc kích thích tiến đến, Vương Nguyên đều nhắm chặt con mắt, chuẩn bị cắn răng chịu đựng.
Lúc này, ngồi ở phía sau cậu, Vương Tuấn Khải lại đưa tay ôm lấy Vương Nguyên.
“Vương Nguyên nhi!”
“A? !”
“Mở mắt ra!”
“… … …”
Gió, lần nữa tiến đến.
Vương Nguyên lại không chút do dự chậm rãi mở mắt, trở nên không sợ hãi mà đi đối mặt với cái cảm giác kinh khủng này.
Dán chặt lấy lồng ngực của anh, cảm thụ được tiếng tim đập của anh, Vương Nguyên bởi vì cái ôm của Vương Tuấn Khải,
Bắt đầu trở nên có dũng khí.
“Oa a!” Lại một lần nữa hét, nhưng lại mang vài phần vui vẻ.
Trong ánh mắt của cậu, tràn đầy những ngôi sao.
Vương Tuấn Khải ôm chặt cậu, đồng thời cũng đè nén đi bối rối đang gợn sóng ở đáy lòng mình.
Thời khắc ôm nhau đó, bọn họ như được đưa cho dũng khí.
Không lại sợ hãi, con đường nhấp nhô trước mắt.
“Xoạt!” nước tung ra, lưu loát mà thấm ướt quần áo hai người.
Lúc rời đi, Vương Tuấn Khải cũng không quên phủ thêm áo khoát cho cậu.
“Oa, em muốn ăn kem!”
“em chạy chậm một chút. . .”
Hương vị kem vani mát lạnh, như tình cảm trong nội tâm, ngọt đến tận tim.
Vương Tuấn Khải một tay dắt lấy tay Vương Nguyên, hai người chạy tới một máy gắp thú bông phía trước.
Cậu bắt đầu nhìn trái nhìn phải, tựa hồ như đang tìm một vật gì đó, đi tới đi lui vòng quanh máy gắp thú. Vương Nguyên trợn to mắt, kinh hỉ phát hiện một 1 em thú bông màu nâu nhạt dưới một đống gấu bông bên trong kia.
“Lão Vương lão Vương, ” cậu cố ý chỉ chỉ chỗ đó, “em muốn cái kia!”
Vương Tuấn Khải theo ngón tay của cậu phát hiện ra chú gấu bông kia, dù cách mười năm nhưng nó vẫn như cũ đợi ở đây, trong nội tâm kinh hỉ mà nghi hoặc, hắn hoài nghi nhìn về phía Vương Nguyên.
Có đôi khi, thật sự rất nghi ngờ, cậu chính là khi Nguyên Nguyên còn bé…
Vương Nguyên bị hắn nhìn đến mất tự nhiên, đụng đụng bờ vai của hắn: “nhìn em làm gì vậy, nhanh gắp lên a!”
“A.”
Bỏ tiền xu vào máy phát ra một tiếng loảng xoảng, Vương Tuấn Khải xoa xoa đôi bàn tay, kích động mà chụp lên điều khiển từ xa.
Vương Nguyên đứng ở phía sau hắn, tay không tự chủ nắm chặt vạt áo của anh, giống như trước khẩn trương như vậy.
Có thể hay không thành công đây. . .
Lần này…
Nhất định phải thành công a!
Cần kim loại chậm rãi hạ thấp, xâm nhập vào một bầy thú bông, gắp lên một con heo nhỏ đang nằm trên bé gấu bông kia, vứt xuống một bên.
Vương Tuấn Khải lại một lầnnữa bỏ thêm tiền xu vào , mục tiêu lúc này là e gấu bông màu nâu kia.
“Chi … chi… . . .” cần kim loại lại một lần nữa hạ thấp, mở ra, kẹp ở trên đầu gấu nhỏ.
Vương Nguyên hít sâu một hơi, không chớp mắt mà nhìn chằm chằm vào gấu bông kia .
Vương Tuấn Khải cũng là nắm chặt nắm đấm, đáy lòng trăm vạn lần cầu nguyện, nhất định phải kẹp được a!
“Bẹp…”
Nhưng là không nghĩ tới, cái tình tiết cẩu huyết trong manga kinh điển lại không có, bé gấu lại một lần nữa rất không nể tình mà rớt xuống, rầu rĩ mà nằm đè lên trên người một em thú khác.
Vương Nguyên lập tức tiết khí, tay dán lên mặt kính , trông mong mà nhìn hắn.
Vương Tuấn Khải con mắt lạnh lẽo, cắn răng, ta không tin không gắp được!
Lại một lần nữa bỏ tiền vào trong máy , cần kim loại khởi động, chậm rãi di động đến phía trên gấu nhỏ…
Đè nút xuống , móng vuốt mở ra, bắt được thân thể gấu nhỏ.
Vương Nguyên liếm láp lấy cánh môi, trong mắt đã có một ít không tin, cậu lui về sau một bước, rất sợ lần nữa thất bại.
“Cố gắng lên a. . . Cố gắng lên cố gắng lên… . . .”Vương Tuấn Khải bình thường hình tượng cao lãnh chững chạc hoàn toàn bị đánh vỡ, hiện tại hoàn toàn là tâm lý một đứa bé.
Vương Nguyên nhẹ nhàng cười cười, nhìn xem thần sắc hắn rất nghiêm túc, mười năm vẫn luôn không thay đổi.
“Ô…ô…n…g… …”
Vừa lúc đó. . .
|
chap 69:
Móng vuốt bắt lấy gấu nhỏ, vậy mà như kỳ tích không có rơi xuống!
Từng điểm từng điểm, từng điểm từng điểm chuyển hướng về phía ngoài.
“bịch… …”
Theo thanh âm Gấu nhỏ rơi xuống, đôi mắt hai người hiện ra cuồng hỉ!
“A yeah! ! !”
Vương Tuấn Khải cũng cao hứng mà lộ ra Hổ Nha, lông mi khoa trương mà rung khẽ, hắn nhảy dựng lên ôm chặt lấy Vương Nguyên.
“Hặc hặc…”Vương Nguyên con mắt cũng ngoặt thành hình trăng lưỡi liềm, nhếch môi nở nụ cười.
Tâm tình, bị người này, khiến cho như là tàu lượn.
Lúc cao lúc thấp.
Vương Nguyên kích động ngồi chồm hổm xuống, lấy ra chiến lợi phẩm của bọn hắn.
Một con gấu bông mập mạp như vậy giá trị bất quá chỉ khoảng năm mươi đồng, nhưng mà là cái đã chứng kiến mười năm trước của hai người, mười năm tình cảm.
Ngọt ngào , tư vị hạnh phúc, tất cả đều hiện lên tại trong ánh mắt Vương Nguyên.
Cậu ôm chặt gấu nhỏ, đối với Vương Tuấn Khải đưa ra ngón tay : “thật giỏi a!”
“… …”Vương Tuấn Khải bị nụ cười của cậu mê hoặc, cũng là ngăn không được mà giơ lên khóe miệng.
Hắn tự tay ôm lấy cổ Vương Nguyên: “Cái này vốn là có lẽ anh cho một người khác đấy, bất quá bây giờ, về em rồi ~ “
“A? Ai a?” Vương Nguyên tiếp tục vô tội đưa mắt nhìn hắn.
Vương Tuấn Khải cười hắc hắc, nhìn lên bầu trời: ” thanh mai trúc mã của anh.”
Vương Nguyên nghe hắn nói như vậy, chính mình cúi đầu xuống, len lén cười vui vẻ.
Anh phát hiện cậu cười trộm, tưởng rằng cười nhạo, anh từ dưới cánh tay Vương Nguyên cầm lấy gấu nhỏ, nhẹ nhàng gõ lấy đầu của cậu, cười mắng: “Cười cái đầu em ấy !”
“em, em không có cười!” Vương Nguyên tránh né lấy hắn gõ.
Đột nhiên, hắn kéo tay cậu lại.
Đứng lặng tại chỗ, nghiêm túc nhìn cậu, ôn nhu cười.
“Vương Nguyên nhi… . . .”
Vương Nguyên khẽ giật mình, ngẩng đầu nhìn thấy con mắt hắn tràn ngập yêu thương, mặt lập tức đỏ lên rồi nhàn nhạt phấn hồng.
Vương Tuấn Khải nhìn xem bộ dáng của cậu, bản thân cũng là rất khẩn trương, tim đều nhanh muốn nhảy ra lồng ngực. Vì vậy hắn đem gấu trong tay, chắn trước mặt.(a há anh Đại ngượng ngùng kìa )
“… …”Vương Nguyên nhìn hắn, đáy lòng nổi lên bọt nước.
“anh… …”
Hắn chậm trễ ngưng lại, hắn đang sợ, hắn bắt đầu lo lắng.
Bởi vì đã bị cự tuyệt qua một lần rồi, sợ hãi lại thất bại như lần trước, vì vậy Vương Tuấn Khải nói không được nữa.
Bị qua một lần tổn thương, liền sẽ biết sợ đau.
Hắn cầm lấy gấu nhỏ, nắm thật chặt, cắn cắn đôi môi, làm bao nhiêu lần hình dáng của miệng khi phát âm những vẫn là không phát ra được.
Vương Nguyên kinh ngạc mà cảm thụ được hắn khẩn trương cùng sợ hãi, không phải đến giờ phút này, hắn lại bỏ cuộc chứ?.
Ta vẫn đang chờ nói đồng ý đây, tên ngu ngốc này. . .
Vương Nguyên ôn nhu cười cười, con mắt sắc mặt bắt đầu khởi động, cậu hiểu được hết thảy Vương Tuấn Khải trong lòng đang nghĩ gì.
Mấy ngày nay, tất cả hành động bọn họ, cũng sớm đã đã vượt qua tình bạn, nhưng cách tình yêu còn kém như vậy một câu, I love you.
Chẳng qua cũng là một tầng quan hệ, những rất là trọng yếu.
Vương Nguyên hiểu rõ, nếu như lại như vậy chậm trễ nữa, Vương Tuấn Khải có lẽ sẽ bỏ cuộc a .
Nguyên lai hắn cũng có lúc gan nhỏ như vậy. . .
Trong thời khắc quan trọng như vậy, Vương Đại Nguyên lại vẫn không quên trong đáy lòng vụng trộm nở nụ cười một chút.
Xác thực, bốn phương trời đất đã bị ánh trời chiều nhuộm thành một màu mộng ảo sắc rồi.
Không không đãng đãng, trong khu trò chơi bầu không khí lại đầy tràn lãng mạn, chỉ có hai người ngừng chân đứng thẳng.
Vương Tuấn Khải cắn răng, giơ gấu nhỏ lên bắt đầu lùi về.
Đột nhiên, hai cái tay trắng nõn đẹp mắt nhẹ nhẹ đi lên cầm lấy.
Hắn sững sờ.
Vương Nguyên thò tay đem gấu nhỏ trên tay hắn kéo xuống , lộ ra đôi mắt do dự kia của Vương Tuấn Khải , còn có cái khuôn mặt anh tuấn xuất hiện ở trong mộng của Vương Nguyên nhiều lần.
Cậu mỉm cười kiễng chân, nghiêng về phía trước hôn lên môi của anh. ( thấy chưa bảo bảo còn có gan to hơn anh đấy =))))
Hôn xong.
Thấy thần sắc trong con ngươi của cậu đẹp đẽ linh động.
“Này Vương Tuấn Khải, nhìn anh đẹp trai hơn người như vậy , “
“Làm bạn trai của em a. . .”
|
chap 70:
“alo, Thiên Tỉ à ~” Vương Tuấn Khải cười gọi điện thoại.
“… … có gì không vậy. . .”
“Chúng ta qua mấy ngày nữa đi XXX tụ hội đi ~ “
“A, được thôi.”
“Đem Nhị Văn nhà cậu mang theo luôn, còn có mấy thằng bạn thân, cũng có thể gọi mấy nữ sinh cũng được.”
“ừ.”
“con gái liền mang mấy nàng thân thân thôi , quan hệ không thân thì đừng có kêu vào.”
“cậu gần như thế nào thời gian nhiều như vậy?”
“Quay phim đều đã xong a, quảng cáo tuy rằng cũng không ít nhưng còn có thể hoãn được, hoạt động khác cũng giảm bớt.”
“Tớ xem cậu là đang yêu đương nên không có thời gian quan tâm tới công việc thì có. . .”
“nhãn lực tốt đấy ^^.”
“… … . . . ( ̄▽ ̄) “
“cậu đang làm gì đó?”
“Cùng Hoành Hoành mua kính râm.”
Vương Tuấn Khải sững sờ: “Mùa thu rồi đại ca a, không phải ánh mặt trời chói mắt đấy chứ? Các ngươi muốn đi Châu Phi chơi?”
“Không phải, ” thanh âm của hắn vô cùng bình tĩnh, “Gần đây bị những người khác ân ân ái ái xuất hiện làm mù mắt. . .”(hố hố anh Dịch cũng hiểu cảm giác của Cẩu độc thân tụi tui à =)))) )
“…” ∑(゚д゚lll) có rất khoa trương sao?
Vương Tuấn Khải chậc chậc vài tiếng, sau đó tắt điện thoại di động, ngẩng đầu nhìn Vương Nguyên nằm trên ghế sô pha bên cạnh gấu nhỏ chơi điện thoại.
“Nguyên Nguyên.”
“Làm gì vậy?”
Vương Tuấn Khải cười đi qua, ngồi ở bên cạnh cậu: “Qua mấy ngày nữa chúng ta đi ra ngoài chơi được không?”
“được a ~” Vương Nguyên không chuyển mắt mà nhìn điện thoại chơi trò chơi.
Vương Tuấn Khải nhìn cậu chơi thật lâu mà không qua được cửa của “chim nhỏ phẫn nộ “ liền ngẫu nhiên ra tay giúp cậu qua một cửa.
Vương Nguyên ngước mắt nhìn hắn một cái: “A… anh thật nhàm chán ~ “
“Ách… . . .”Vương Tuấn Khải thấy rõ ràng giảo hoạt trong mắt của cậu, tựa như tiểu hồ ly đáng yêu.
Hắn tự tay ôm eo Vương Nguyên , dựa vào người cậu: ” cái màn nhỏ vậy như thế nào không đánh?”
“Cái kia cần Mao gia gia giải khóa.” Cậu cúi đầu nghiêm túc bán chim nhỏ.
Vương Tuấn Khải cũng thật sự rất nhàm chán, vậy mà cùng cậu xoắn xuýt tại vấn đề nhỏ như vậy, hắn móc ra ví tiền: “Vậy giải khóa a ~ “
Bảo bối của anh, chơi cũng phải chơi vui vẻ ~
Vương Nguyên kỳ quái mà nhìn hắn một cái, vẫn là hơi mặt đỏ mà cười rồi thoáng một phát.
Nhưng mà nụ cười kia một khắc nhìn thấy ví tiền của hắn, lập tức đọng lại!
Vương Tuấn Khải trong bóp da có một tấm ảnh nho nhỏ, vừa vặn vừa mở ra có thể trông thấy, đặt tại nơi thập phần dễ làm người khác chú ý .
Trên tấm ảnh chụp đúng lúc hai người ngày đó đi chơi khu trò chơi.
.
“Này này, anh đang làm gì đó?” Vương Nguyên ôm gấu nhỏ, bị Vương Tuấn Khải kéo đến một cái máy phía trước.
Vương Tuấn Khải thả tiền xu: “Chụp ảnh lưu niệm, chúng ta ngày hôm nay cùng một chỗ.”
Vương Nguyên có chút thẹn thùng mà cúi đầu, trừng mắt liếc Vương Tuấn Khải, nhưng không có động tác kháng cự.
Hắn thoạt nhìn rất là vui vẻ, cười đến sáng lạn, hai chiếc Hổ Nha đặc biệt suất khí.
Vương Nguyên bất tri bất giác nhìn ngây người, trong ánh mắt tràn đầy đều là hắn.
Cậu ôm gấu nhỏ, ngay tại phía sau hắn dán chặt lấy, yên lặng nhìn xem hắn, thì ra hắn chói mắt như vậy.
Vương Tuấn Khải nhấn xuống cái nút, tại tiêu cự nhắm ngay hai người một khắc này, hắn triển khai, thò tay nắm ở bả vai Vương Nguyên.
“… . . .” hắn thấy thân thể Vương Nguyên không hề phòng bị liền xiết chặt.
Vương Tuấn Khải vừa quay đầu, hôn tại trên khuôn mặt mềm mại của Vương Nguyên.
“Tách~ “
“! ! !” Vương Nguyên mặt lập tức đỏ ửng lên, cắn răng, “anh làm cái gì thế a. . .”
Vương Tuấn Khải thấy bộ dáng xấu hổ của cậu, cười đến càng là vui vẻ, thò tay vuốt vuốt sợi tóc của cậu tỏ vẻ an ủi.
“Được rồi được rồi ~ “
Vương Nguyên nhìn cái máy kia chậm rãi đưa ra một tấm hình.
Trên tấm ảnh, nam nhân suất khí vô cùng đưa tay ôm nam hài đang ôm một con gấu Bảo Bảo, thân thể có chút lui về phía sau, làn da trắng nõn được quàng lên một tầng màu trắng nhạt mê người, khóe miệng nhẹ nhàng cong lên,trong mắt tràn đầy nhu tình, hôn lên trên mặt nam tử mà hắn đang ôm , đúng lúc độ cong tà mị, trong lúc vô tình lộ ra một chiếc Hổ Nha, hình tượng có chút xấu xa đấy.
một tấm hình tràn ngập bong bóng màu hồng phấn làm Vương Nguyên một hồi nổi da gà, lập tức thò tay giật lấy: “Cho em!”
“Không có việc gì đâu, anh lại không cho người khác nhìn ~” Vương Tuấn Khải ỷ vào thân thể của mình cao, đem ảnh chụp nâng tút lên trên đầu.
.
Vương Nguyên lập tức đỏ mặt, thời điểm cậu xấu hổ luôn sẽ không tự chủ giơ lên khóe miệng.
“anh! Anh không phải nói không cho người khác nhìn sao?”
Vương Tuấn Khải buồn cười mà nhìn bộ dáng tức giận của cậu: “anh chỉ là thả trong ví tiền mà thôi, có làm sao đâu?”
“Thả, thả trong ví tiền mà nói, sẽ có rất nhiều người trông thấy đấy!” Vương Nguyên sốt ruột mà thò tay đi lấy.
Hắn đem ví tiền đút lại trong túi quần của mình, đem theo Vương Nguyên trở về ghế sô pha: “Như thế nào? Em chẳng lẽ lại thẹn thùng?”
“Ai, ai thẹn thùng!”
“em xem lỗ tai em đều đỏ hết lên rồi kìa!”
“em không có…”Vương Nguyên càng nói khí thế càng yếu. . .
Vương Tuấn Khải nhếch miệng: “muốn lấy lại ảnh chụp cũng có thể ~ “
Vương Nguyên đôi mắt lập tức sáng lên: “…”
“Hôn anh một cái.”
“… … . . .”
|