Hắc Trúc Mã, Ta Là Thanh Mai Của Ngươi
|
|
chap 61:
Vương Nguyên như trước đứng ở trên ban công, trong tay bưng một ly sữa nóng, nhìn lên bầu trời đầy sao hít sâu một cái không khí lạnh lẻo như băng này.
Ba tháng trôi qua, cậu gặp hắn- thanh mai trúc mã, Vương Tuấn Khải.
Nhưng lại thế sự khó liệu, hắn vậy mà nói hắn thích mình.
“Ài… . . .”Sâu kín thở dài, Vương Nguyên uống một ngụm trong cốc sữa.
Lưu Chí Hoành từ phía sau xông ra: “Suy nghĩ về tình yêu à ?”
“Phốc!”
“… …”
Vương Nguyên ho khan vài tiếng, nhìn lại là Nhị Văn không khỏi hoảng hốt: “cậu hâm à.”
“Vậy đừng suốt ngày đều cau mày, ” Nhị Văn cũng đứng ở trên ban công, “Có chuyện gì thì nói với tớ.”
Nhị Văn cùng cậu là bạn bè, nói những thứ này cũng là không việc gì, huống chi Nhị Văn đã từ chỗ Thiên Tỉ biết được Vương Nguyên hiện tại cùng Vương Tuấn Khải ở cùng một chỗ, ngay từ đầu biết rõ đến lúc xác thực thì rất kinh ngạc, nhưng về sau cũng chầm chậm đã tiếp nhận.
Nhưng mà nói lời kế tiếp của Vương Nguyên, càng làm cho Lưu Chí Hoành trái tim hung hăng mà quất một cái.
“cậu nói, Vương Tuấn Khải thích cậu? !”
“È hèm.”
Nhị Văn mím môi: “Vậy cậu cảm thấy thế nào?”
“Tớ cũng không phải bài xích đồng tính luyến ái, ” Vương Nguyên nhìn sắc mặt Nhị Văn từ vi trắng bạch khôi phục lại hồng hào, nhẹ nhàng cười cười, “Nhưng mà, bởi vì tớ không thích hắn a, cho nên tớ cự tuyệt.”( có thật là không thích không bảo bảo a)
Lưu Chí Hoành nhẹ gật đầu: “ừ, cậu không cần bắt buộc chính mình.”
“Ngược lại là cậu… cậu cùng Thiên Tỉ… . . .”
“! !” Lưu Chí Hoành mở to hai mắt nhìn, “Làm sao cậu biết?”
Vương Nguyên không có ý định đem Thiên Tỉ khai ra : “Nhìn cũng nhìn ra được rồi, các cậu thanh thanh tú tú ân ân ái ái làm mù mắt tớ rồi !”
“… … . . .”
Lưu Chí Hoành luống cuống, hắn vốn không có ý định để cho Vương Nguyên biết rõ.
Vương Nguyên cười vỗ vỗ bờ vai của hắn: “Tớ và cậu hai người còn cần phải che giấu cái gì sao? Cậu yên tâm đi, tớ tuyệt đối ủng hộ cậu.”
“Nhị Nguyên…”Nhị Văn cảm động nhìn cậu.
Vương Nguyên đứng thẳng vai: “Đừng cùng cái loại ánh mắt này nhìn tớ được không, Thiên tổng sẽ ghen chết mất. . .”
“. . .”Hắn đỏ mặt lên.
Vương Nguyên “Cắt” rồi một tiếng chê cười hắn quá dễ dàng xấu hổ, vừa nhìn cũng biết là ở phía dưới người kia.
“VƯƠNG ĐẠI NGUYÊN !”
Cậu hặc hặc nở nụ cười: “được rồi được rồi, không đùa cậu nữa, dù sao tớ sẽ một mực ở phía sau ủng hộ cậu! Nếu như hắn thật sự đả thương tâm của cậu, có tớ ở đây , yên tâm trở về thì được rồi.”
Những lời này, tại trong nội tâm Lưu Chí Hoành để lại dấu vết không thể xóa nhòa.
Hắn dùng nắm đấm nhẹ nhàng gõ một cái bả vai Vương Nguyên: ” hảo bạn thân. . .”
“Ai ôi!!! Ai ôi!!!, đau chết tớ mất!” Vương Nguyên bụm lấy bả vai bắt đầu diễn kịch.
Nhị Văn cười nhìn xem cậu, hai người cười toe toét náo làm một đoàn.
Bọn họ là tâm linh kiên cố nhất dựa vào lẫn nhau, nguyên ở tình bạn kiên định thủ hộ, có đôi khi so với tình yêu càng thêm ôn hòa .
…
Tại sân vận động bên ngoài của nhà Thiên tổng, cái sân chơi bóng rổ cực đại.
Vương Tuấn Khải phủi quả bóng rổ trong tay, hướng Thiên Tỉ nhếch nhếch miệng: “Thiên tổng, chúng ta là rất lâu đều không có đọ sức rồi.”
“Hôm nay có thể không?” Thiên Tỉ ôn nhuận cười cười, đồng dạng kích động.
Vương Nguyên giật giật quần áo Nhị Văn: “Hai người bọn họ… . . .”
“hai người các ngươi đừng chỉ tại đó nói thầm!” Vương Tuấn Khải vẫy vẫy tay, “Tới đây cùng một chỗ đánh, vừa vặn hai đánh hai.”
“Tốt!” Vương Nguyên thoáng cái hưng phấn lên, xoa tay mà đi tới.
Vương Tuấn Khải cười hắc hắc, thò tay ôm lấy cổ của cậu: “Cái kia em theo anh một đội!”
“em không muốn với anh một đội.” Vương Nguyên từ dưới cánh tay hắn chui ra ngoài, nhảy tới bên người Thiên Tỉ, “em muốn cùng Thiên Tỉ một đội.”
“… . . .”Vương Tuấn Khải con mắt sắc mặt lạnh lẽo, “Tới đây, bọn hắn tiểu tình lữ một đội, em mò mẫm xen vào làm cái gì!”
“Không, muốn!”
Vương Tuấn Khải nhìn xem cậu hướng chính mình thè lưỡi, không khỏi híp híp mắt.
Nguy hiểm khí tràng bộc phát, áp khí lập tức biến thấp rất nhiều.
Người này… Thật là càng ngày càng không nghe lời rồi.
“Tớ không việc gì đâu, ” nhìn mắt Nhị Nguyên cầu cứu, Lưu Chí Hoành vội vàng nói, “Cái kia em với anh cùng một đội a khải gia.”
“Hừ, ” Vương Tuấn Khải hung hăng trừng liếc Vương Nguyên, “em đừng hối hận.”
Vương Nguyên bĩu môi, chạy tới bên người Thiên Tỉ cùng hắn thương lượng chiến thuật.
Không lâu, đội viên hai phe đều chuẩn bị xong, do Thiên Tỉ bọn hắn bắt đầu trước, tại lúc tung bóng 1 khắc này, trận đấu chính thức bắt đầu!
Lần thứ nhất đoạt được bóng chính là Thiên Tỉ đội bọn cậu, Thiên Tỉ trực tiếp vượt qua phòng ngự của Vương Tuấn Khải cộng thêm đối với Hoành Hoành nhà mình bắn mười vạn Vôn điện áp, nhẹ nhõm không áp lực trên mặt đất ném bóng vào rổ.
“… . . . Lưu Chí Hoành em dám mê trai à… …”Vương Tuấn Khải im lặng mà nhìn cái mặt người nào đó nhanh bị điện giật.
Vương Nguyên vui vẻ theo sát Thiên tổng đánh phát chưởng, sau đó đợt thứ hai bắt đầu.
Do Vương Nguyên đột phá đi vào, thời điểm lúc này, Vương Tuấn Khải bỗng nhiên vọt đến trước mặt Vương Nguyên.
Tấn công còn không nói, hơn nữa cái người kia một đôi mắt yêu mị hoa đào không ngừng phóng điện, đáng tiếc Vương Nguyên cũng không nhìn hắn cái nào, nghiêm túc nghĩ biện pháp phá phòng thủ, thời điểm thật sự không phá được liền chuyền bóng cho Thiên tổng.
“Xoát!” Xinh đẹp ba phần ném vào rổ.
Vương Nguyên hưng phấn mà nhảy dựng lên: “Oa ! Thiên Tỉ ngươi thật lợi hại! !”
Vương Tuấn Khải lông mày dựng lên, cắn răng.
“chắc bởi vì Vương Nguyên cậu để bóng không bị cướp đi, ” Thiên Tỉ cổ vũ Vương Nguyên nói qua, “Không sai a, cố gắng lên!”
“Cũng suy nghĩ a!”
Hai người hoàn toàn không có chú ý tới không khí chung quanh người nào đó bên trong thủy phân tử đều nhanh bị đống kết thành băng .
Vương Tuấn Khải vốn là rất cưng chiều Vương Nguyên, lần này vốn muốn khi dễ Vương Nguyên để cho cậu thắng, nhưng bây giờ xem ra. . .
Kết cục của bình dấm chua bị quật ngã chính là, hắn chuẩn bị không để lại dư lực rồi.
|
chap 62
Lo lắng, hoảng hốt, phiền muộn, còn có một vị chua chát nhè nhẹ.
Đây là tất cả hương vị trong lòng Vương Nguyên hiện tại, thế cục bây giờ là đội Vương Tuấn Khải bọn hắn vượt lên dẫn đầu một trận.
Không biết Vương Tuấn Khải bây giờ đang trúng gió cái gì, vừa gặp phải Vương Nguyên không nói hai lời trực tiếp đem bóng lấy đi, hắn biết mình dẫn bóng còn chưa đủ ổn còn như vậy cướp của mình.
Mới vừa bắt được bóng từ chỗ Thiên tổng ,muốn dẫn bóng thì đã bị Vương Tuấn Khải trộm đi, muốn ném vào rổ cũng chả được nữa.
Cậu bắt đầu nôn nóng bất an, cũng mang có một chút áy náy, rõ ràng Thiên tổng tín nhiệm mình như vậy, đem bóng truyền cho cậu, nhưng bây giờ luôn bị mất cơ hội .
Không sai a, cậu bình thường đánh bóng rổ rất khá đó a.
Nhưng hôm nay vận may Vương Nguyên lại đặc biệt không tốt, một trái bóng cũng không có đụng được, đến cuối cùng cậu trực tiếp để cho Thiên Tỉ quăng, chính mình ngăn cản đối phương, như vậy mấy trận đi qua số lần đụng phải bóng càng ngày càng ít.
“Đây chỉ là một trận thi đấu hữu nghị, đừng làm mất tình cảm .” Thiên Tỉ vỗ vỗ bả vai Vương Nguyên.
Cậu lau đi mồ hôi, cắn môi dưới.
Lòng chua xót, thật sự rất không cam lòng, cậu Vương Nguyên từ trước đến nay là một người hiếu thắng.
Không cam lòng thua bởi bọn hắn.
Thời điểm lúc này lại một trái bóng truyền tới, Vương Nguyên vỗ bóng đi vài bước, ngay sau đó Vương Tuấn Khải xuất hiện lần nữa tại trước mặt của cậu,muốn cướp bóng của cậu.
Vương Nguyên quật cường mà phản kháng, cuối cùng vậy mà vượt qua Vương Tuấn Khải, chỉ có điều vừa mới vì Vương Tuấn Khải cản trở bước tiến của cậu, không nghĩ qua là đập lấy bờ vai của hắn.
Toàn tâm từ bả vai đau nhức, cậu không chống lại được cái cường đại lực đạo này, thoáng cái ngồi xuống trên mặt đất.
“Phanh…”Bóng rơi xuống đất.
Vương Nguyên nhụt chí mà hung hăng vung quả đấm, tự trách mình vô năng.
“Sớm biết sẽ bị thương như vậy, ” Vương Tuấn Khải giờ phút này nhưng là lạnh như băng nói lấy, “Ngoan ngoan nghe lời đem bóng cho anh có phải không.”
Vương Nguyên ngẩng đầu, tức giận mà trừng mắt hắn.
Nhưng thật ra là bởi vì Vương Tuấn Khải hoàn toàn không biết an ủi người khác , tự nhiên cũng không hiểu tâm tình thống khổ hiện tại Vương Nguyên.
“cậu không sao chứ?” Thiên Tỉ đi tới đưa tay ra, “Đứng lên nào.”
Vương Nguyên cầm tay rồi đứng lên: “ừ!”
“… …”Vương Tuấn Khải không nói, con mắt lại chìm sâu xuống.
Anh cho em bắt tay thì khó khăn như vậy, hắn muốn kéo em đứng lên thì lại dễ dàng .
Dựa vào cái gì? !
Hiện tại Vương Tuấn Khải hoàn toàn bị ghen tuông chiếm hết đại não, đã không thể nghĩ được đây chỉ là giữa bạn bè cổ vũ giúp đỡ lẫn nhau, hắn chẳng qua là không phục, không rõ Vương Nguyên vì cái gì phản kháng hắn như vậy.
Vương Nguyên phủi phủi bụi trên người, liếc cũng không thèm nhìn Vương Tuấn Khải, trên mặt không còn có dáng tươi cười nữa rồi.
Trận tiếp theo.
Vẫn là như vậy, Vương Nguyên lại một lần nữa mà không có ném trúng bóng.
Cậu một lần lại một lần thương tâm uể oải, nhưng mà lại đánh càng ngày càng điên cuồng.
Nhìn ra được cậu không muốn thua.
Rút cuộc! Hai phe thật vất vả đánh thành hòa nhau, một cú bóng cuối cùng một khắc này định thắng bại.
Thiên Tỉ bị Vương Tuấn Khải phòng bị gắt gao, chỉ có thể đem bóng truyền cho Vương Nguyên.
Chẳng qua là không nghĩ tới thời điểm lúc này Lưu Chí Hoành từ một bên đánh tới, Lưu Chí Hoành sức chiến đấu vẫn là không thể coi thường đấy, đội Vương Tuấn Khải bọn hắn có thể có được thành tích như vậy , cũng là không thể bỏ qua cố gắng của Nhị Văn.
Hắn đánh tới, cướp đi bóng Vương Nguyên.
“Xoát!” Thừa dịp Vương Nguyên còn không có kịp phản ứng, hắn xoay người một cái ném bóng vào rổ.
“Phanh!” Bóng rơi xuống đất, đã định trước Vương Nguyên bọn họ thất bại.
Cậu mím môi, cúi đầu yên lặng lấy tay lần nữa lau đi mồ hôi.
Trong lòng đích thực khó chịu, căn bản miêu tả không lên lời.
Thiên Tỉ thở dài một hơi, cuối cùng cười an ủi Vương Nguyên: “Không có gì , cậu cũng rất cố gắng rồi.”
Vương Nguyên ngước mắt, trầm mặc gật gật đầu.
Lúc này Vương Tuấn Khải khó không lộ ra dáng tươi cười, nhếch miệng lộ ra Hổ Nha, vui vẻ mà ôm cổ Nhị Văn :
“Thật là lợi hại à, Lưu Chí Hoành !ta xem thường ngươi rồi, ném bóng quăng chuẩn như vậy!”
Lời này, phảng phất tựa như là nhằm vào Vương Nguyên.
Cậu oán hận mà trừng mắt Vương Tuấn Khải, không biết vì cái gì tâm lại sợ hãi như vậy, cái mũi đau xót, lập tức ủy khuất nước mắt liền vọt tới hốc mắt,làm đỏ lên.
Vương Tuấn Khải khiêu khích tựa như trừng trở lại, dường như đang nói ai bảo em không cùng anh một đội, đã hối hận chưa? !
Chẳng qua là, hắn không để ý đến Vương Nguyên kia tâm quật cường.
“Vương Tuấn Khải ngươi hỗn đản! ! !”
Cậu cắn răng rống lên, thò tay lau lau nước mắt tuôn ra, quay người rất nhanh chạy đi.
Vương Tuấn Khải khẽ giật mình.
Nhìn đến nước mắt của cậu một khắc này, trái tim xác thực xuất hiện vết rách.
Cậu ấy khóc. . .
Lần thứ nhất trông thấy Vương Nguyên bị trêu trọc mỗi ngày thường vui cười so với giờ lại khóc, vẫn cho là em ấy rất kiên cường sẽ không khóc, Vương Tuấn Khải ngây ngốc mà đứng nguyên tại chỗ.
Cậu ấy đau lòng.
“Tớ, tớ làm cái gì bây giờ?”
Thiên Tỉ dở khóc dở cười mà đẩy hắn một chút: “Mau đuổi theo ! Ngốc à ? !”
Thời điểm này Vương Tuấn Khải mới bừng tỉnh đại ngộ mà ném bóng đi, mở ra chân dài đuổi theo.
“Nguyên Nguyên!”
|
chap 63:
Lưu Chí Hoành bất đắc dĩ nhìn bóng lưng Vương Tuấn Khải đang đuổi theo, đi tới bên người Dịch Dương Thiên Tỉ: “Hai người bọn họ…”
“Ài ~” Thiên Tỉ nhìn lên trời, ” con đường phía trước còn một mảnh mê mang a. . .”
“Này, anh vừa mới cùng Vương Nguyên…”
“em sẽ không ăn dấm chua rồi đấy chứ .”
“Hặc hặc, nực cười, em làm sao sẽ…”
“chụt~ ”
“… … . . .”(\\\﹏\\\\)~
“Hoành Hoành nghe lời, anh không học bọn hắn giận dỗi ~ em phải tin tưởng anh chỉ chung tình với em thôi .” (ôi má ơi sến quá đi mất cái cặp này)
“Biết, đã biết.”
“. . .”(^ω^)
… … … … . . . Đô Đô: lại không mang theo ta đi chơi… … … … … … … … … . . .
Vương Nguyên lần đầu tiên N lần lau mắt, sợ còn có nước mắt đọng tại đó liền bị người kia cười nhạo.
Nghĩ tới cậu vừa mới vậy mà tại trước mặt tên Vương Tuấn Khải kia khóc, còn gào lấy cái gì Vương Tuấn Khải hỗn đản các loại . . .
Cậu thật là cái đồ con lợn mà!
Mình tại sao có thể bị một chút việc nhỏ như vậy đánh bại?
Vương Nguyên hít mũi một cái, hung hăng đem một cục đá trên mặt đất đá bay, giống như đem nó biến thành Vương Tuấn Khải.
Cậu cũng không rõ ràng lắm, tại sao mình sẽ thì cứ như vậy khóc lên.
Bởi vì lòng tham, vì cái gì lòng chua xót, hình như là bởi vì Vương Nguyên tự cho là đúng mà nghĩ rằng Vương Tuấn Khải nhất định sẽ giúp cậu.
Hắn, nhất định phải giúp mình sao?
Mấy tháng này, xem ra chính mình đã bị hắn làm hư rồi.
Vương Nguyên mím môi, hốc mắt đỏ đỏ khiến cho người ta một hồi đau lòng.
Cúi đầu, cậu trầm mặc mà đi trên con đường kia, bất tri bất giác, vậy mà đi tới trên đường cây bạch quả ngân ngày đó.
Bởi vì đã là mùa thu, lá cây đều biến thành màu vàng kim óng ánh,đung đưa nhẹ nhàng mà rơi xuống.
Vương Nguyên ngẩng đầu nhìn, ánh mắt chớp động.
Vương Tuấn Khải Vương Tuấn Khải Vương Tuấn Khải Vương Tuấn Khải Vương Tuấn Khải Vương Tuấn Khải. . .
Trong lòng đang nghĩ , đều là Vương Tuấn Khải.
Vì cái gì hắn hiện tại có thể tác động tới tâm tình của mình, có thể cho mình khóc ,để cho mình cười.
Cậu… . . .
Hy vọng hắn có thể một mực sủng ái mình, một mực hướng về mình sao?
Cái kia không phải là. . .
Cậu hy vọng hắn thích… . . .
“Nguyên Nguyên!”
Cậu mãnh liệt quay đầu lại, nhìn Vương Tuấn Khải cực kỳ nhanh lao đến, đưa tay nắm lấy cổ tay của mình.
Vương Nguyên sững sờ mà nhìn hắn, không rõ giờ phút này trong lòng vọt lên vui vẻ là có ý gì .
“Nguyên. . . Nguyên Nguyên… . . .”Hắn khom người thở phì phò, ngước mắt nhìn xem Vương Nguyên, “Vừa mới, vừa mới thực xin lỗi, là lỗi của anh.”
“… …”
Vương Nguyên xoay người sang chỗ khác: “Không phải lỗi của anh, là tự bản thân tôi tùy hứng hiếu thắng thôi.”
Nhìn hắn gấp gáp như vậy chạy tới, Vương Nguyên cũng cảm nhận được một ít khoái cảm trả thù.
Vương Tuấn Khải đứng dậy, đem cậu kéo qua: “Vậy em còn đang tức giận sao?”
“… … Tôi không sao, anh không cần phải đến ý đến tôi.” Vương Nguyên đều muốn tiếp tục đi lên phía trước.
Cậu còn không có sửa sang lại tốt tâm tình của mình, cậu muốn hiểu rõ tại sao mình như vậy chú ý Vương Tuấn Khải.
“Nguyên Nguyên!” Vương Tuấn Khải sốt ruột mà hô hào, “em có thể không tức giận được không?”
“tôi không có tức giận!” Vương Nguyên xoay đầu lại, trong ánh mắt vô tình lần nữa phiêu đầy hơi nước.
Vương Tuấn Khải mím môi: “Vậy em vì cái gì còn muốn khóc?”
Cậu quật cường mà ngẩng đầu: “Ai bảo anh vừa mới một mực chơi bóng khi dễ em! Ai bảo anh không ngừng mà đoạt bóng của em. . .”
“Nguyên Nguyên… . . .”
“anh làm gì mà cao hứng như vậy khi Nhị Văn dẫn bóng? ! Anh vì cái gì không cho em lấy? ! !”
“Nguyên Nguyên em… . . .”
“anh không phải nói anh yêu em sao? !”
Lời còn chưa dứt, hai người đều giật mình ngay tại chỗ.
Vương Nguyên một tay bịt miệng lại, chính mình vừa nói lộn xộn cái gì thế a. . .
Đáng chết! Đem một tia ý thức trong lòng mình đều toàn bộ nói ra.
Cái này Vương Tuấn Khải sẽ hung hăng cười nhạo mình rồi. . .
Vương Nguyên cúi thấp đầu xuống, lặng lẽ đỏ tai lên , cậu sợ hãi nghe thấy Vương Tuấn Khải kế tiếp mà nói, vì vậy xoay người sang chỗ khác muốn chạy đi.
Bước chân còn không có bước ra, đã bị cái người kia cười sáng lạn dắt trở về.
Lập tức, trên môi một mảnh ẩm ướt.
“… … . . .”
Thật lâu, cậu đơ người mà nghiêng mặt đi, ánh mắt không dám ở trên thân người kia dừng lại một giây: “anh làm gì mà hôn em. . .”
Cậu sợ hãi nghe được, một câu hắn cũng không nói.
“Hặc hặc…”Hắn kéo tay của cậu, “Đi thôi, cùng anh về nhà.”
Cậu đi theo phía sau hắn, bị hắn nắm, không nói một lời.
Chẳng qua là đồng bộ bước chân, đi ở cái đường dài màu vàng kim óng ánh dài đằng đẵng kia , đáy lòng điềm mật, ngọt ngào.
|
chap 64:
Sau sự kiện đấu bóng rổ kia, Vương Tuấn Khải có thể nói là đối với cậu ngoan ngoãn phục tùng, nấu cơm giặt giũ cộng thêm khuôn mặt tươi cười đón chào.
Cảm giác được địa vị của mình tăng lên rất rõ ràng đi ~
Bây giờ Vương Đại Nguyên đi trên đường đều là nhảy chân sáo đấy, sợ người khác không biết trong nhà có một Đại minh tinh bưng trà rót nước cho mình.
Cậu tuy rằng nhìn như ngây thơ ngốc nghếch, nhưng mà thực tâm vẫn là rất am hiểu a, biết rõ Vương Tuấn Khải làm như vậy là đang theo đuổi chính mình, nhưng mà không ngờ chính mình như vậy mà không cự lại.
Cậu không phản kháng, nhưng cũng không có chấp nhận .
Chẳng qua là sau khi lảng tránh một hồi lại bàng hoàng phát hiện ra tất cả , vượt qua rồi, cần thời gian có dũng khí.
“Này, em nãy giờ có nghe anh nói không?” Vương Tuấn Khải vỗ vỗ bờ vai của cậu.
Vương Nguyên khẽ giật mình, lập tức nghe lời mà lắc đầu.
Hắn mặt tối sầm, cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ buông lỏng ra nhíu chặt lông mày: “Được rồi…”
“em còn muốn ăn!” Vương Nguyên chép miệng chậc lưỡi, vừa mới ăn được Chocolate, vị ngọt lái đi không được.
Vương Tuấn Khải từ bên trong giấy bạc đóng gói lại tách ra rồi một khối xuống, thò tay nhét vào trong miệng Vương Nguyên.
Cậu nhẹ chau lại rồi nhướn lông mày, lập tức dùng hàm răng cắn cái khối màu trắng sô cô la kia.
Đầu lưỡi tiếp xúc một khắc này, vị ngọt lập tức lần nữa lan tỏa ra.
Vương Nguyên cao hứng mà dùng miệng ngậm lại cái khối sô cô la , thời điểm ăn nó cái cánh môi non hồng kia làm tâm Vương Tuấn Khải ngứa ngáy một hồi.
Đây là hắn cố ý lại để cho bằng hữu tại Thụy Sĩ mang sô cô la tới, Vương Nguyên ưa thích vô cùng.
Thời điểm này hai người ngồi ở trên mặt thảm lông tơ màu trắng, Vương Nguyên ôm cái thanh đàn điện tử của cậu, lay động nhoáng một cái mà luyện tập để đi quán bar chơi đàn.
“em còn muốn. . .”
“Chăm chú luyện đàn đi.”
“( °u° ) Tiểu Khải ~ “
“… …”Vẫn là đầu hàng trước con mắt mở to đen nhánh lấp lánh ánh sao kia, đem sô cô la đút vào trong miệng cậu.
Dù sao hiện tại cậu đang tập đàn, không thể tự mình ăn được.
Vương Nguyên mỉm cười, hương vị bên môi, tựa hồ trực tiếp đem sô cô la làm tan chảy trọng miệng.
Rất ngọt.
Âm thanh từng chút từng chút thanh thúy mà lại uyển chuyển phiêu đãng đi, cậu gảy khúc đàn , rất êm tai.
Vương Tuấn Khải liếc cái bản nhạc kia, suy nghĩ một chút, sau đó chậm rãi đi theo cái tiết tấu nhẹ nhàng dễ nghe…mà bắt đầu.
“Thiên Sứ ở nhân gian, cần phải giấu kỹ đi đôi cánh. . .”
” Loài người ngu ngốc và lỗ mãng, còn em thì hết sức nhỏ bé thiện lương…”
Thanh âm của hắn, từ tính mà giàu mị lực, mượt mà hoàn mỹ, lẳng lặng nghe, cậu thể cảm nhận được trong thanh âm của hắn ẩn chứa cảm tình.
Cẩn thận mà lại thâm sâu .
Vương Nguyên khẽ giật mình, trên tay cũng không dừng lại được.
Xem ra hắn đã nghe qua bài hát này.
“em là thiên thần của riêng anh,. . .”Vương Tuấn Khải một bên hát, một bên chăm chú nhìn chằm chằm vào đôi mắt của hắn, “chỉ có anh mới có thể độc chiếm được em…”
Vương Nguyên nhìn ánh mắt mập mờ của hắn, không thể không cúi thấp đầu xuống.
Thanh âm người này thật sự rất êm tai.
Lúc này, hắn mang theo từng điểm đầu ngón tay mỏng mát, nhẹ nhàng đụng vào tại trên môi của mình.
Vương Nguyên lúc này mới ý thức tới cánh môi của mình vừa mới dính một ít vụn sô cô la màu trắng , ngón tay của hắn thay mình lau đi, cũng tại một giây sau bỏ lại vào miệng của cậu bên cạnh .
Nhấm nháp cái vị ngọt nhẹ nhàng kia, Vương Nguyên lập tức quay đầu đi chỗ khác, đôi má ửng đỏ, thầm mắng một câu đùa nghịch lưu manh.
Vương Tuấn Khải nhịn không được nhếch miệng lộ ra Hổ Nha: “Không có ai có thể thay thế em trong trái tim anh, anh đã có được một thiên thần dành riêng cho mình …”
Một khúc hoàn tất.
Hắn cười cười: “Vương Nguyên, vừa vặn cuối tuần này anh không có lịch trình, chúng ta đi khu trò chơi đi!”
“… . . . được, được… …”
Buổi chiều ngày hôm nay ấm áp ánh mặt trời, sô cô la ngọt ngào , còn có giọng ca của hắn và tiếng đàn của mình .
Mỹ hảo đến mức làm cho cậu muốn phải nhớ kỹ cả đời.
Chẳng qua là loại cảm giác dịu dàng này, như sô cô la một khắc này tan ra thật sâu thấm vào tâm Vương Nguyên, cậu chưa từng nghĩ qua, về sau một ngày nào đó lại sẽ trở thành độc dược chí mạng.
Bởi vì lan tràn khắp nơi đều là,…..
đau đến chuẩn bị không kịp. .
|
chap 65
TV đang phát ra thanh âm nữ nhân vật chính trong phim truyền hình, cái dung nhan kia của nàng ta được trang điểm thật đẹp càng thêm mê người.
Vương Nguyên ôm một đống lớn khoai tây chiên ngồi ở trên ghế sa lon xem.
“Nhưng ngươi là Hấp Huyết Quỷ. . .”
“Tình yêu có thể vượt qua hết thảy không phải sao?”
Màn ảnh chuyển đổi đến Vương Tuấn Khải thâm trầm mang theo yêu thương – con mắt ánh lên ôn nhu, cái lời thoại động tình kia Vương Nguyên nghe được toàn thân cũng không được tự nhiên.
“Ta lặp lại một lần nữa, Viên Viên. . . Ta thích nàng.” (ai có nhớ cái tên này không )
Cô gái nước mắt chảy xuống, hai người ôm nhau.
Vương Nguyên bất mãn vểnh môi lên , nhìn cảnh cẩu huyết nói: “Cắt, cái này rõ ràng là chả ăn nhập gì với mạch phim.”
“Vậy cậu còn xem chăm chú như vậy làm gì. . .”Nhị Văn cũng leo lên ngồi trên ghế sô pha.
Hiện tại Vương Nguyên thỉnh thoảng sẽ tới nhà Nhị Văn làm khách, một là được xem tivi cả ngày, hai là được nhìn Vương Tuấn Khải biểu diễn .
Vương Nguyên mím môi: “Nữ nhân này diễn xuất vốn là không tốt. . .”
“Tớ xem cậu là đang ghen . . .” Nhị Văn còn chưa nói xong đã bị Vương Nguyên ấn một cái gối đầu bịt miệng lại.
“Đừng nói mò! Ai sẽ ăn dấm chua với hắn a! Cắt ~ “
Nhị Văn bất đắc dĩ nhìn vẻ mặt quật cường không chịu thừa nhận của cậu, nằm trên ghế sa lon: “Nhị Nguyên a.”
“Làm gì vậy. . .”
Nhị Văn nhìn trần nhà nói : “cậu sao không đợi ở nhà mình.”
“Trong nhà ngoại trừ Đô Đô,ngoài ra chỉ còn lại có mỗi tớ, ” Vương Nguyên quắt miệng, “Gần đây Đô Đô bị ôm đi bệnh viện thú y làm kiểm tra rồi, Vương Tuấn Khải tên kia cũngsuốt ngày đi công tác, tớ chỉ có thể tìm cậu chơi thôi ~ “
Nhị Văn nhìn nhìn cậu: “cậu sao không tìm một công việc cách hắn gần một chút ?”
“cậu để cho tớ làm bác sỹ thú y ư?”
“Tớ là nói Vương Tuấn Khải!” ( xám xịt )
Vương Nguyên có chút lúng túng, ánh mắt mất tự nhiên: “Vì cái gì a?”
“cậu xem cậu kìa, ” Nhị Văn chăm chú đếm đếm đầu ngón tay , “Mấy ngày nay đều là đang xem phim của Vương Tuấn Khải , mỗi một câu hầu như đều nhắc tới Vương Tuấn Khải.”
“Tớ có sao?” cậu nghi ngờ nhìn Nhị Văn.
Nhị Văn khóe mắt co lại, chọc chọc khuôn mặt của cậu: “cậu bây giờ còn kém tại trên mặt viết lên ba cái kia chữ rồi!”
“Tớ… . . .”
“Thừa nhận đi, cậu thích Vương Tuấn Khải.”
Nhị Văn nói như là một đạo sấm sét, đem Vương Nguyên hung hăng nổ tỉnh: “Cơm có thể ăn bậy, nhưng lời nói của cậu không thể nói lung tung! Ai nói tớ thích hắn! Cái tên đáng ghét, thường xuyên lải nhải, còn luôn ức hiếp tớ!”
Nhị Văn gật đầu.
“Hắn, hắn luôn khi dễ tớ, ” Vương Nguyên nói trong tức giận đấy, “Tớ làm sao có thể sẽ thích cái tên đại bại hoại này? Huống chi, hai người chúng tớ đều là nam, tưởng tượng cũng biết có một ranh giới à nha?”
Lưu Chí Hoành chậm rãi nói qua: “thế sao cậu làm gì mà xem hắn đóng phim?”
Vương Nguyên thò tay tắt ti vi a: “Tớ nhàm chán không được sao?”
“Vậy cậu ngày hôm qua còn bắt tớ cùng cậu thử quần áo, đợi ngày sau đi ra ngoài cùng hắn hẹn hò là sao? !”
Nhớ tới ngày hôm qua mình bị Vương Nguyên buộc nhìn cậu ta thay quần áo , trong chốc lát đổi bộ này, một lát lại đổi bộ kia , trì độn như Lưu Chí Hoành cũng nhìn ra Vương Nguyên rất xem trọng lần đi chơi này.
Bằng không thì cái người bình thường căn bản không chú ý những điều này làm sao có thể thay đổi đây?
Vương Nguyên thích anh ta, ẩn giấu ở trong hai mắt của cậu ấy, người khác nhìn rõ ràng mà bản thân cậu ấy lại không biết.
Quật cường mà đem mình giấu ở trong một cái vỏ an toàn.
Không dám. . . Có dũng khí.
“Cái gì hẹn hò a, ” cậu nói thầm lấy, ” là giữa bạn bè đi chơi mà thôi.”
“… …”
. . .
Vương Nguyên về tới cái nhà không có Vương Tuấn Khải kia, mở đèn lên.
Nhìn gian phòng trống rỗng, nhếch miệng: “Còn chưa có về sao?”
“tút tút tút. . .”Điện thoại vang lên.
Cậu đứng lên tiếp.
“Này, Vương Nguyên hả? anh hôm nay có thể sẽ rất khuya mở trở về, tự mình đi ăn cơm, buổi tối đi ngủ sớm một chút a.”
“Tiểu…”
“Cứ như vậy đi, bye bye.”
Vương Nguyên vừa mới mở miệng,thì bỗng chốc im ắng.
Nghe điện thoại vang lên thanh âm cúp máy, cậu mím môi, lặng lẽ thở dài một hơi.
Vương Tuấn Khải, hắn bề bộn nhiều việc… Có thể trong lúc cấp bách gọi cho mình một cú điện thoại, coi như là quan tâm mình rồi đi.
Vương Nguyên bị cảm giác cô đơn trong lòng khiến cho rất khó chịu, bực bội mà đi tới đi lui, cuối cùng cậu ra ngoài đi siêu thị mua đồ ăn.
——————————————————————————————————————————–
“Cái nước trái cây này uống rất ngon, ” Vương Tuấn Khải tiện tay nhìn qua trong xe đẩy không quan tâm giá cả ném vào nhiều bình lớn”Hơn nữa là nước trái cây tinh chất tương đối nhiều dinh dưỡng, em cần bổ sung nhiều chất một chút.”
Vương Nguyên nằm dài ở vành xe đẩy: ” lão Vương sao anh lải nhải lắm thế ~ “
“Có em thì đương nhiên phải chăm sóc cho thật tốt rồi ” Vương Tuấn Khải tiếp tục chăm chú chọn nguyên liệu nấu ăn, “anh là muốn hảo hảo lải nhải a. . .”
Cậu ngước mắt nhìn hắn bộ dáng rất nghiêm túc, cười cười.
Vương Tuấn Khải lải nhải như vậy, cũng là rất có mị lực đây.
.
————————————————————-
Vương Nguyên từ trên kệ đầy ắp lấy xuống một lọ nước trái cây, đột nhiên rất là chán ghét không khí vắng vẻ bên tai.
Mình thật sự là đáng khinh a, hiện đang không có hắn lải nhải, cậu ngược lại còn suy nghĩ cái gì.
Mua thật nhiều đồ ăn, Vương Nguyên về tới trong cái nhà hư không kia.
Ngồi ở trên mặt bàn, ăn mì ăn liền,
Cậu âm thầm oán niệm, vẫn là đồ ăn lão Vương làm là ngon nhất.
.
————————————————————-
“em gầy quá, ăn nhiều một chút!” Hắn nhếch miệng lộ ra Hổ Nha, đem đồ ăn đều hướng trong bát Vương Nguyên mà gắp.
Hắn vốn là như vậy, nhìn chính mình ăn chăm chú hắn cũng sẽ cười đến nheo lại mắt rồi.
.
Vương Nguyên khẽ giật mình, nhìn cái nụ cười kia như bọt nước dần dần biến mất.
Thói quen, hai người bàn ăn.
Thói quen hô hấp, có khí tức của hắn bao quanh chính mình.
Mình không phải là mắc. . .
Một loại bệnh gọi là bệnh Vương Tuấn Khải chứ?
.
“cậu thừa nhận a, cậu thích Vương Tuấn Khải.”
.
Ưa thích… … . . .
|