Hắc Trúc Mã, Ta Là Thanh Mai Của Ngươi
|
|
chap 71:
Gió ban đêm, ôn nhu mà lại chậm chạp thổi tới.
Đêm nay trong quán rượu cũng là hết sức náo nhiệt, tại trong chùm tia sáng màu cam lờ mờ kia, có quy luật mà vẽ lấy vòng tròn, tại trong quán rượu xoay tròn lấy.
Hôm nay dàn nhạc ngược lại là đến vô cùng đầy đủ, Tử Ngư tay đàn ghi-ta điện còn có tay trống Dịch Phong, còn có Vương Nguyên trước người đặt đàn điện tử, còn có một người ngồi trên mặt ghế đang xoay tròn mang mũ kéo thật thấp.
Mọi người ngồi ở trên ghế uống rượu tán tỉnh nhau, cũng nhịn không được nhìn thoáng qua cái người thần bí mới tới kia.
Người này trước kia chưa bao giờ thấy qua , rút cuộc là ai a?
Tất cả mọi người tò mò mà nhìn.
Vương Nguyên cầm lên microphone, gác ở trước người mình, lấy tay vỗ vỗ thử âm về sau liền mở miệng nói qua:
“Mọi người buổi tối vui vẻ, hôm nay dàn nhạc chúng ta cũng tới đông đủ, lập tức trình diễn cho mọi người một bài chúng ta mới sáng tác.”
“A… Ờ ~ cố gắng lên!”
“người kia là ai a Vương Nguyên.”
Tất cả mọi người mở miệng hỏi lấy, Vương Nguyên cười nhìn về phía người đem vành nón kéo tới thấp hơn: “Hắn a, là một người bằng hữu của ta.”
“Ân,chào mọi người , ” chùm tia sáng ngoài ý muốn không có chiếu tại trên người hắn, lại để cho khuôn mặt hắn nhìn qua có chút mơ hồ, “ mọi người có thể gọi tôi là Karry, hôm nay tôi theo chân bọn họ cùng diễn tấu.”
Vừa mới nói xong, lập tức có người thét lên: “Thanh âm của hắn giống như Vương Tuấn Khải! !”
“Đúng vậy a đúng a! Rất giống!”
“Hắn rút cuộc là ai a!”
Vương Nguyên trấn định mà nhìn tình cảnh hỗn loạn, nói qua: “Này này, mọi người yên tĩnh một chút, Vương Tuấn Khải làm sao có thể sẽ xuất hiện tại trong quán rượu nhỏ này a? Hắn chỉ là một người bạn bình thường của ta mà thôi, thanh âm có chút giống Vương Tuấn Khải ý mà.”
Lúc này thời điểm dưới khán đài cũng đều an tĩnh lại, xác thực, Vương Tuấn Khải rất không có khả năng xuất hiện ở nơi đây.
Bên mặt người kia, nhìn chùm tia sáng chói mắt chiếu vào cậu, nhẹ nhàng cười cười, trong bóng đêm lộ ra Hổ Nha.
“Chúng ta bắt đầu a…”Vương Nguyên điều chỉnh tốt microphone, chuẩn bị sẵn sàng.
Sau lưng hai người cũng chuẩn bị xong, Vương Tuấn Khải thời điểm này cũng cầm lên đàn ghi-ta điều tốt âm mộc.
Âm nhạc vang lên, tất cả mọi người an tĩnh lại, nghe nhạc.
Đây là một ca khúc Tử Ngư mới sáng tác, giai điệu rất là vui vẻ, mọi người rất nhanh liền quên mất đi truy cứu người trong bóng tối rút cuộc là ai, thân thể đung đưa, bắt đầu huy động cánh tay.
“Về nhà mở Computer, ngồi xem kênh giải trí. . .”Vương Tuấn Khải gảy tay quét lấy dây cung, thanh âm đặc biệt êm tai.
“giống như kí hiệu của hạnh phúc, nạp năng lượng bằng nụ cười, ủ lên hương vị của hạnh phúc. . .”
Vương Nguyên có chút nghiêng người, ánh mắt dừng lại tại trên người của cậu trong bóng tối , nhếch miệng lên.
“tình cảm sẽ dần dần mà lên men, giống như chiếc bánh kem sữa tươi. . .”
“từng phút giây đem đến cho bạn ngọt ngào . .”
Vương Tuấn Khải ánh mắt lưu chuyển, cuối cùng cùng với ánh mắt của cậu đụng vào nhau, phát ra tia lửa nhè nhẹ cực nóng.
Tâm hữu linh tê.
Ca từ bên trong điềm mật, ngọt ngào, lời nói tựa hồ chính là viết cho bọn hắn, đều muốn người tốt, muốn xem người kia cười, hai người ánh mắt đã vượt qua hết thảy, giao hòa cùng một chỗ.
“Mỗi ngày hạnh phúc sẽ tràn đầy quanh bạn.” Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên, hát cái ca từ duy mỹ kia.
“bạn chính là ký hiệu may mắn của tôi, bạn chính là ký hiệu may mắn của tôi. . .”
Hai người thanh âm hòa vào với nhau, ăn ý vô cùng, một cao một thấp lại ngoài ý muốn rất là hòa hợp.
Vương Tuấn Khải cũng rất kinh ngạc, không nghĩ tới Vương Nguyên thanh âm lại đẹp như vậy ,có thể cùng mình bổ sung, rất khó có được. Hai người hát ra ca khúc tự nhiên rất êm tai, làm cho người ta dư vị vô cùng.
Giao hòa âm thanh tự nhiên tuy hai mà một, hắn cười cho rằng đây là trời cao cố ý an bài.
” bạn chính là ký hiệu may mắn của tôi.”
Một khúc hoàn tất, tất cả mọi người nhiệt liệt mà vỗ tay lên.
” nghe thật hay a! Lại một bài nữa đi!”
“Karry hát hay hay hay quá đi mất! Các cậu hát thật hợp nhau ~ “
“Người cũng rất xứng đôi a, cùng một chỗ a ~” thời điểm lúc này có người cố ý trêu ghẹo nói.
Vương Nguyên khẽ giật mình, mặt hơi ửng đỏ, cúi đầu xuống cất kỹ nhạc cụ, rất nhanh cùng mọi người nói tạm biệt rồi sau đó bước nhanh đi xuống khán đài.
Vương Tuấn Khải ngược lại là thoải mái mà cười lấy, cất kỹ ghi-ta không nói hai lời liền đi đuổi theo Vương Nguyên .
Từ đó về sau, chỉ cần Vương Tuấn Khải có rảnh, hắn sẽ cùng Vương Nguyên đến ca hát.
Thời gian dần qua ,mọi người cũng đã tiếp nhận cái người mới này cùng Vương Nguyên cơ tình tràn đầy, bất quá ca xướng hay cũng không nói thêm cái gì.
Quán bar sinh ý cũng càng ngày càng náo nhiệt, nương theo lấy Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải tình cảm lưu luyến ấm lên.
“A trời ạ. . .”Thiên Tỉ bất đắc dĩ phủ trán, “anh còn tưởng rằng đến quán bar của em có thể để cho ánh mắt của anh nghỉ ngơi một chút đấy.”
Nhị Văn bình tĩnh mà cúi đầu điều tửu: “em chưa bao giờ nhìn.”
“Ài… Bọn hắn thanh tú ân ái liền đến quán bar đều không buông tha!” Thiên Tỉ đeo lên kính râm, “Hoành Hoành em cũng phải đeo a!”
Lưu chí hoành một quyết miệng: “Không nhìn thì tốt rồi.”
“Vậy em sẽ chịu trách nhiệm đối với ánh mắt của anh nhá ~” Thiên Tỉ ôm eo Lưu Chí Hoành một chút.
Lưu Chí Hoành xấu hổ mà chụp đuợc tay của hắn: “Đừng làm rộn! anh hôm nay như thế nào sớm như vậy liền đã tới?”
“Ân, ” hắn giơ lên lông mày, nhìn qua bộ dạng rất vui vẻ, “Nam Nam muốn trở về rồi.”
|
chap 72:
Trong sân bay, một chàng trai cao một mét bảy đứng đấy.
Dẫn tới bốn phía nữ sinh nhịn không được đem ánh mắt dính trên người hắn, hắn giống như là một nguồn sáng tự nhiên, tản ra khí tức chói mắt giống như ánh mặt trời.
Một thân trang phục thể thao bình thường lại nổi bật lên thân hình thon dài của hắn, mũ màu đen đội ngược đè lên mái tóc màu nâu, đôi kính râm siêu đại che hơn phân nửa khuôn mặt của hắn, vẻn vẹn lộ ra cái cằm trắng nõn thon gọn cùng cánh môi màu hồng đỏ, có thể nhìn ra hắn là người có dung nhan tinh xảo.
Hắn vươn tay ra tháo xuống kính râm, tiện tay nhét ở chỗ cổ áo, kính râm được tháo xuống lập tức để cho người khác càng thêm sợ hãi thán phục ngũ quan tuấn mỹ của hắn, lông mi dày cùng đôi mắt mèo rất là đáng yêu, sợi tóc rủ xuống hơi xoăn tại trước lông mày, mũi cao thẳng, vừa nhìn khiến cho người khác tưởng hắn là con lai.
Hắn chẳng qua là đứng trong đám người, nhai kẹo cao su đem tai nghe nhét vào trong lỗ tai, lấy điện thoại ra xem.
“… . . .”
Trên màn hình là hình ảnh một người quen thuộc kia, chân dung suất khí vô cùng .
Là ảnh chụp Vương Tuấn Khải, anh một thân mặc áo len rộng thùng thình ngồi ở trên xích đu bện nhánh mây lẳng lặng nhắm mắt lại nghỉ ngơi.
Ánh mặt trời nhàn nhạt chiếu vào trên mặt của anh, cái hình dáng anh tuấn mơ hồ kia, làm cho ý cảnh duy mỹ hiện lên.
Chàng trai bên miệng giơ lên một độ cong hạnh phúc, ngón tay của hắn nhẹ nhàng xẹt qua khóe mắt của anh, trong tai nghe truyền đến tiếng hát của anh, hết thảy hết thảy, đều tại trước mắt hắn.
“Tiểu Khải Ca Ca, ” hắn cười rộ lên rất ngọt, cùng ca ca hắn hoàn toàn khác nhau, “nhanh liền muốn gặp anh rồi.”
Vừa nghĩ tới có thể lập tức được lão ca đón về nhà sau đó đi tìm tiểu khải, tâm tình của hắn liền lập tức bay vọt giống như vui vẻ, tám năm trọn vẹn, hắn đều dựa vào tin tức trên mạng mới lưu tại trong lòng hình dáng của Vương Tuấn Khải.
Hắn một ngày một ngày trở nên mạnh mẽ hơn , hắn càng ngày càng ưa thích anh ấy.
Thời điểm này, cách đó không xa một người mặc âu phục đi tới, cầm lấy điện thoại nhìn chung quanh, đột nhiên đã tập trung vào cái nam hài cách đó không xa đội mũ màu đen mũ kia.
“Nam Nam!”
“Ca?” Hắn tháo tai nghe xuống, ngẩng đầu, lập tức trong mắt hiện ra thần sắc vui sướng.
… . . . Ta mách cẩu Khải Kguyên ( Đô Đô: ta nhàm chán chết rồi. . . Thật đã chết rồi! Nguyên Nguyên nói yêu thương cũng không để ý đến 55! )…
Trong thời gian lái xe lái xe về nhà, hai huynh đệ cách biệt tám năm trên xe hàn huyên.
“em ở bên Mỹ sống như thế nào ?” Thiên Tỉ nhéo nhéo khuôn mặt của hắn.
Nam Nam im lặng mà đem tay của hắn để xuống: “Khá tốt a ~ “
“Không có bạn gái à?”
“Có anh đang ở đây em nào dám quen bạn gái a!”
Thiên Tỉ bật cười, đối mặt với Nam Nam hắn cho tới bây giờ đều là cưng chiều ôn nhu: “anh với em là không giống nhau.”
“Không phải sao?” Nam Nam mỉm cười, “A, đúng rồi ca, anh không phải nói anh đã có vợ sao?”
“Cái gì vợ a, chớ nói lung tung!” Thiên Tỉ cười mắng lấy, dùng ngón tay chọc chọc đầu của hắn.
Nam Nam quỷ tinh quái mà thò tay bắt được điện thoại di động của hắn, biết rõ mật mã của Tỉ ca,sau khi mở khóa lập tức mở ra bộ sưu tập ảnh.
Thiên Tỉ đã nói với hắn, anh đã có bạn trai.
Ngay từ đầu Nam Nam là rất kinh ngạc, bất quá về sau biết mình cũng đối với người kia có mang loại ưa thích này, liền không muốn hỏi nhiều hoặc là xem thường rồi.
Nhìn hình hai người điềm mật trong điện thoại di động, chụp ảnh ngọt ngào , Nam Nam nhếch miệng: “Lớn lên quá bình thường nha. . .”
“em ấy trong lòng anh là đáng yêu nhất đấy.” Thiên Tỉ cũng không có để ý đệ đệ bình luận, sau khi cầm di động trở về, phối hợp mà nói tiếp, “tí nữa đi với anh cùng tiểu khải ăn cơm nhá~ “
“Tiểu Khải Ca Ca? !” Nam Nam kích động thẳng lên lưng.
Thiên Tỉ bất đắc dĩ bóp lông mày: “Ài… Rõ ràng là anh nuôi lớn em đấy, em như thế nào ưa thích cái tên Vương Tuấn Khải mặt co quắp kia như vậy?”
Thiên tổng cũng là bất đắc dĩ, đệ đệ từ nhỏ nuôi đến lớn, cưng chiều hắn, thương hắn như vậy, ai biết từ khi Vương Tuấn Khải bắt đầu đi vào trong sinh hoạt bọn hắn này, Nam Nam cũng bắt đầu kề cận Vương Tuấn Khải không tha, làm cái gì đều theo Vương Tuấn Khải, điều này làm cho Thiên Tỉ thật sự rất đau lòng a.
Không có nói cho ca ca tâm tình mình thích anh, Nam Nam miệng cong lên đã ngồi trở về: “Ai cần anh lo. . .”
“Được rồi ~em lập tức có thể gặp được ~ đừng có gấp.” Thiên Tỉ mỉm cười, vuốt vuốt sợi tóc của hắn.
Nam Nam giờ phút này cũng là cười đến rất ôn nhu, trong mắt lóe lên, chỉ tiếc là Thiên Tỉ không thấy rõ.
Đó là một loại tình cảm ái mộ.
… …
“cắt, nghỉ nghỉ nghỉ!” Đạo diễn nhìn Vương Tuấn Khải đang quay quảng cáo đột nhiên có chút đứng không vững mà lung lay vài cái, lập tức hô cắt.
Vương Tuấn Khải hai mắt có chút biến thành màu đen, một hồi chóng mặt,tay hắn muốn lấy cái gì đấy.
Thời điểm này, một bàn tay ôn hòa kéo lại hắn, thật chặt.
Coi như sợ thương thế của hắn .
Vương Tuấn Khải quen thuộc cái đường vân tay kia, biết rõ cậu là ai, an tâm mà tựa ở trên người cậu nghỉ ngơi.
Tất cả mọi người không nói gì, bởi vì cũng biết Vương Tuấn Khải tụt huyết áp, sở dĩ phải lại để cho hắn nghỉ ngơi một chút .
“Cái kia, khải gia ngươi nghỉ ngơi một chút a, ” nhân viên công tác truyền đạt ý tứ đạo diễn, “Ngươi đều quay cả buổi trưa rồi, nên nghỉ ngơi đi.”
“Ân, được.” Vương Tuấn Khải từ từ nhắm hai mắt trả lời một chút.
Người nọ tránh ra, Vương Nguyên lúc này mới đỡ hắn đi tới trong phòng nghỉ.
Vương Nguyên bởi vì nguyên nhân lần trước Vương Tuấn Khải, cho nên hiện tại không có một đoàn làm phim nào dám thu cậu làm thế thân, kết quả là, cậu thuận lý trở thành tiểu trợ lý của Vương Tuấn Khải. Cũng chính là lần lượt lần lượt làm chân sai vặt, chuẩn bị cơm nước gì gì đó, cộng thêm làm một cái “cái máy phân phát kẹo” kịp thời .
Một tháng dễ dàng kiếm được sáu bảy nghìn đấy, điều này làm cho Vương Nguyên cảm thấy thẹn vì chính mình giống như, giống như bị bao nuôi vậy. . .
“cho này” cậu bóc lột tốt một chiếc kẹo mút vị cam, đưa cho Vương Tuấn Khải.
Vương Tuấn Khải há miệng ra: “a”
” … . . .”Vương Nguyên hơi ửng đỏ đôi má, “tự mình ăn!”
Người này, từ khi bọn hắn cùng một chỗ về sau liền ngày càng trêu chọc mình.
Vương Tuấn Khải nửa mở to mắt, nhẹ nhàng cười cười: “em xem anh một ngày mệt mỏi như vậy. . .”
“… . . .”Vương Nguyên tranh thủ thời gian thừa dịp khổ nhục kế của hắn còn chưa có thi triển ra, lập tức đem kẹo nhét vào trong miệng hắn.
“… . . .”
Vị ngọt, lan đến trong trái tim.
Vương Tuấn Khải như một đứa bé hài lòng ngậm lấy kẹo, nhắm mắt lại bắt đầu chuyển động cái ghế, đung đưa.
Vương Nguyên vì che giấu lúng túng tựa như tựa vào bên cạnh bàn, ánh mắt không có ở trên người hắn.
“Cái kia, anh về sau nhất định phải ăn cơm trưa, bằng không thì rất dễ dàng xuất hiện tình huống như vậy.”
“Công việc bận quá mà. . .”
“Vậy cũng phải ăn!” Vương Nguyên đột nhiên ngữ khí rất kiên định.
Vương Tuấn Khải khẽ giật mình, lập tức mở mắt ra mỉm cười nhìn cậu, cưng chiều nói lấy: “được ~ “
“Còn có, phải mang theo kẹo. . .”cậu xấu hổ lấy nói tiếp.
“Hảo hảo hảo ~ “
Cảm giác được, Vương Nguyên lo lắng cho mình.
“Nếu như mỏi mệt hãy cùng đạo diễn nói một tiếng, đừng ỷ mình mạnh , bằng không thì té xỉu làm sao bây giờ?”
“Không phải có em sao?”
“ừm… . . . Vạn nhất em về sau không có ở bên cạnh anh nữa thì sao?”
Vương Tuấn Khải mím môi: “anh sẽ không cho em dễ dàng rời xa anh đâu. . .”
“… . . .”Vương Nguyên đôi mắt nhìn hắn rất nghiêm túc, có chút mà cười rồi,
“được.”
|
chap 73:
” Tí nữa Thiên Tỉ bên kia có một bữa tiệc, em đi theo anh đi.” Vương Tuấn Khải cầm lấy điện thoại ngồi ở trong xe.
Vương Nguyên bên cạnh nhắm mắt dưỡng thần chậm rãi mở mắt: “A?”
“em trai Thiên Tỉ đã trở về, ” Vương Tuấn Khải trong mắt có thêm vài phần nhu hòa, “em chút nữa nhìn thấy hắn liền gọi hắn là Nam Nam thì được rồi.”
Nghĩ tới khi còn bé, cái tiểu hài tử đáng yêu kia suốt ngày dính mình, Vương Tuấn Khải trong lòng cũng là ấm áp đấy, Nam Nam giống như là đệ đệ của hắn , khi mà hắn không có sự ấm áp của gia đình,cùng với sau khi rời xa Nguyên Nguyên, Thiên Tỉ cùng Nam Nam chính là một chỗ dựa lớn trong lòng hắn.
Thời điểm Nam Nam mười tuổi đã bị đưa đi Mĩ rồi, mình cũng là không sai biệt lắm vừa mới ra mắt, nhớ tới đã tám năm không gặp , có chút hoài niệm hắn.
“Không biết em ấy hiện tại biến thành hình dáng như thế nào. . .”Hắn bên môi mỉm cười.
Vương Nguyên nghi ngờ nhìn xem hắn: “Thiên Tỉ còn có một đệ đệ?”
“ừ, thời điểm mười tuổi bị đưa đi Mĩ du học.”
“Thật là lợi hại. . .”
Vương Tuấn Khải nhìn cậu một cái: “Khi đó bọn anh thường xuyên cùng nhau chơi đùa, cho nên rất quen thuộc.”
“Từ nhỏ. . .”Vương Nguyên nhẹ nhàng nhớ kỹ, thần sắc cổ quái liếc nhìn Vương Tuấn Khải.
Vương Tuấn Khải ly khai cậu, chuyện sau đó rất ít nghe hắn nhắc qua, cho nên cậu rất tò mò sau khi bọn cậu tách ra, Vương Tuấn Khải quen biết những người nào.
Xe khởi động, hướng về phía nhà hàng.
. . .
Thấy được Vương Tuấn Khải, Nam Nam thân thể ý thức căng thẳng lên, nhìn ra được hắn rất khẩn trương, trong con ngươi cũng tràn đầy kích động.
“Tiểu khải ca ca!”
“Oa, Nam Nam,em đã biến thành đại nam hài rồi.” Vương Tuấn Khải tháo xuống kính râm, cười vỗ vỗ lưng của hắn.
Nam Nam bất mãn vểnh miệng lên: “Tiểu khải ca ca anh có nhớ em hay không ?”
“nhớ” Vương Tuấn Khải nói ra một chữ.
Chỉ là một chữ, Nam Nam cũng cao hứng mà giương lên khóe miệng.
Thời điểm này đột nhiên nhìn thấy sau lưng Vương Tuấn Khải thò ra một cái đầu, cặp mắt sáng trong vẫn không nhúc nhích mà theo dõi hắn, thoạt nhìn rất là hiếu kỳ.
“anh… . . .”Nam Nam nhíu lại mắt, nghi ngờ nhìn xem cậu, “anh là?”
“A, đã quên giới thiệu với em.” Vương Tuấn Khải giờ phút này dáng tươi cười sáng lạn một tí, hơi hơi lộ ra Hổ Nha, hắn khẽ vươn tay đem bả vai Vương Nguyên ôm tới, “Phụ tá của anh, Vương Nguyên.”
Vương Nguyên nói cậu không muốn để cho quá nhiều người biết rõ quan hệ của bọn họ, vì vậy Vương Tuấn Khải lựa chọn đối với Nam Nam giữ bí mật.
Nam Nam nhăn lại lông mày: “Ba người chúng ta tụ hội, anh ta là một trợ lý tại sao lại tới?”
“Ân. . .”Vương Tuấn Khải giơ lên lông mày, “cậu ấy cũng là một người bạn rất thân của anh a, anh của em cũng quen biết hắn.”
“A. . .”Tuy nói là đáp ứng rồi, nhưng mà ngữ khí của Nam Nam giống như rất không cao hứng.
Nhìn Vương Tuấn Khải bên người có những người khác, Nam Nam trong nội tâm tự nhiên không tốt lắm, chớ nói chi là Vương Nguyên bộ dáng tốt, ngoại hình so với hắn còn tốt hơn, lại để trong lòng của hắn càng thêm để ý nghiêm trọng.
Nhìn Vương Tuấn Khải bên mặt đối với Vương Nguyên mỉm cười, Vương Nguyên đôi má ửng đỏ đem tay anh thả tại trên vai mình bỏ xuống dưới.
“… . . .”Nam Nam sắc mặt âm trầm một ít, hắn cảm thấy có chỗ không đúng.
“Tiểu khải, cậu đã đến rồi?” Thời điểm này Thiên Tỉ đi đến, mỉm cười lên tiếng chào hỏi sau đó ngồi xuống, “tớ đã gọi thức ăn rồi, vừa mới gọi điện thoại cho Hoành Hoành, em ấy nói em ấy không muốn đến.”
“Đoán chừng là cảm giác mình không xứng với anh đi. . .”
Nam Nam nói, tuy là nhỏ giọng nhưng toàn bộ mọi người đều nghe thấy được, kể cả Thiên Tỉ đều nhíu mày.
“Nam Nam. . .”Thanh âm hắn có chút trầm thấp, tuy rằng hắn rất sủng ái đệ đệ, nhưng mà đối với Hoành Hoành mà nói , hắn là có ý muốn bảo hộ đấy, “Không nên nói như vậy, tại Mĩ đều học cái xấu!”
Nam Nam khẽ giật mình, lần thứ nhất ca ca nghiêm túc như vậy mà cùng hắn nói chuyện,lại là bởi vì một người con trai? !
Trong lòng của hắn ủy khuất cùng không cam lòng thoáng cái phun mạnh ra ngoài, ca ca một mực sủng ái đều là hắn, hiện tại ca ca yêu bị một người khác cướp đi, là người đều có tư vị bất hảo .
“xí. . .”
Vương Nguyên nhìn chàng trai trước mắt thần sắc khinh thường kia, ấn tượng đối với hắn lập tức giảm xuống, dù nói thế nào Nhị Văn đều là bạn chơi đùa từ nhỏ đến lớn của cậu , nghe thấy người khác nói hắn như vậy trong nội tâm sẽ rất không thoải mái.
Vương Tuấn Khải nhìn bầu không khí nghiêm trọng, lập tức nói sang chủ đề khác: “Cái kia, Nam Nam em ở bên Mĩ có gì vui không?”
Lực chú ý của Nam Nam cũng bị Vương Tuấn Khải hấp dẫn lấy, không có đi truy cứu mâu thuẫn nhỏ lúc trước nữa, vui vẻ mà nói những việc mình ở Mĩ trải qua.
“anh biết không, em còn bị một thằng con trai theo đuổi một năm đây…”Nam Nam cảm thấy chuyện này thật buồn cười , chính mình cũng che miệng cười.
Thiên Tỉ nhìn hắn một cái: “Vậy em đã đáp ứng sao?”
“Làm sao có thể?” Hắn một nhún vai, “em mị lực quá lớn ngăn không được a.”
Vương Tuấn Khải mỉm cười, đem thịt bò của mình dùng dao nĩa cắt thành một ít khối , một ít khối , sau đó im lặng mà nhìn về phía người nào đó đang cầm lấy dao nĩa như là cưa gỗ ,cùng bò bít-tết chiến đấu với nhau, cười cậu thật ngốc.
Thò tay đem phần của hắn đổi qua, Vương Nguyên cảm kích liếc nhìn Vương Tuấn Khải, đem thịt bò hắn đã cắt bỏ vào trong miệng, xem ra cậu rất đói bụng đi.
“anh lấy một phần salad a.” Tầm mắt của hắn thủy chung đều tại trên người Vương Nguyên.
Vương Nguyên nhìn về phía hắn, lắc đầu: “Được rồi không cần.”
“anh đây trở về làm cho em ăn.” Vương Tuấn Khải thân thể nghiêng về phía trước, tựa ở bên tai Vương Nguyên nhỏ giọng nói qua.
Cậu thân thể hơi chút rụt về phía sau một ít ,vành tai bị nhuộm thành màu đỏ rồi, mê người vô cùng.
Thiên Tỉ đạm mạc mà cúi đầu yên lặng ăn cơm, căn cứ kinh nghiệm lúc trước, một màn này tuyệt đối không thể nhìn, không khí màu hường đến nổ tung, hắn căn bản chịu không được.
Nam Nam cắn răng một cái, nhìn hai người cử động thân mật, cảm thấy có chút không thoải mái.
Vương Nguyên nhẹ nhàng lấy cùi chỏ chọt chọt Vương Tuấn Khải, ý bảo hắn đừng có mà đùa giỡn.
Vương Tuấn Khải ngược lại là rất phối hợp mà không chọc ghẹo cậu nữa, đưa tay bưng ly rượu lên mở ra môi mỏng, nhấp một ngụm nhỏ rượu.
Nam Nam nhảy lên lông mày, lập tức hướng Vương Tuấn Khải cười nói đến: “Tiểu khải ca ca, hay em tới nhà của anh ở vài ngày a?”
“Khục khục khục… . . .”Vương Nguyên nghe được hắn nói, đồ ăn trong miệng bị sặc một cái.
Vương Tuấn Khải lúng túng nhìn về phía Thiên Tỉ: “anh mấy ngày nay có một số việc, không thể chiếu cố em, em vẫn là đi nhà của anh em a.”
“A…. . .”Hắn chu môi, “Được rồi… . . .”
Thiên Tỉ khóe miệng co lại: “… . . .”
Người này hắn, thật là bỏ qua người ca ca này của hắn rồi a, chính mình từ nhỏ đều bạch sủng hắn.
“en đây về sau thường xuyên đi tìm anh chơi!” Hắn sáng đôi mắt, “Dù sao em có một kỳ nghỉ hè mà ~ “
|
chap 74:
Từ bữa tiệc về sau, Nam Nam thường xuyên đến tìm Vương Tuấn Khải, tỷ như tại lúc Vương Tuấn Khải quay quảng cáo, hắn liền thường xuyên đến đưa đồ ăn cho Vương Tuấn Khải , đều là đồ ăn hắn tự mình làm, xác thực ăn thật ngon, nhưng mà mỗi ngày đều đến đưa, công việc của Vương Nguyên cơ hồ bị hắn cướp sạch rồi. Khó được một ngày Chủ nhật nghỉ ngơi, Vương Nguyên Vương Tuấn Khải cũng không thể có thời gian cho thế giới hai người, vì hắn liền lập tức tới rủ Vương Tuấn Khải đi ra ngoài chơi, mỗi tuần đều như vậy, Vương Tuấn Khải cũng không tiện cự tuyệt, người ta thật vất vả trở về một chuyến không thể quá lạnh mạc.
Nhưng mà Vương Nguyên liền nhàm chán, công việc của anh hầu như đều không cần cậu đi nữa rồi, Nam Nam toàn bộ đều giúp cậu làm xong, Chủ nhật cũng thường xuyên gặp không được Vương Tuấn Khải .
Cậu ngồi ở bên cạnh gấu nhỏ, đó là gấu bông lần trước Vương Tuấn Khải từ máy gắp thú giúp cậu lấy được, cậu hai mắt trống rỗng nhìn chằm chằm lên vách tường tuyết trắng trước mặt, ngẩn người.
Nghĩ tới sự tình Nam Nam cậu liền không nhịn được khó chịu, xem ra cái đứa con nít chưa mọc đủ lông rất ưa thích Vương Tuấn Khải a!
Từ khi bữa tiệc bắt đầu, hắn rất hay nhằm vào Vương Nguyên.
Còn có thể làm đồ ăn ngon như vậy, thật sự khinh bỉ cậu không biết làm cơm sao? !
Bất quá cậu cũng không có biện pháp nói với Vương Tuấn Khải không được ăn thức ăn đó a, bởi vì ngay từ đầu người nói hắn phải chiếu cố tốt thân thể của mình, phải ăn cơm trưa , là cậu- Vương Nguyên.
Bất quá thật sự rất không cam lòng, nhìn cái tên tiểu quỷ kia một bộ rất có bộ dáng vợ người ta, cậu chỉ có thể trách thầm mà thôi!
Biết làm cơm thì thế nào? !
Cậu, cậu cũng sẽ học.. . . .
Còn đem cậu thừa nhận cái gì cũng không biết làm. . .
Vương Nguyên quyết miệng, bất mãn trừng mắt, cậu lúc này mới ý thức chính mình thật sự giống như không có giúp đỡ cho bận rộn của Vương Tuấn Khải .
Bình thường đều là hắn nấu cơm, thấy cậu lười biếng hắn cũng không nói gì ,tự mình đem toàn bộ thức ăn đều làm xong, cậu cũng chính là tại thời điểm hắn công tác lần lượt bưng cho hắn nước, cặp lồng đựng cơm mà thôi.
Vương Tuấn Khải. . . Vẫn luôn là như vậy lặng yên để cho cậu ỷ lại, chưa từng nói qua cái gì.
Vương Nguyên kinh ngạc mà nghĩ lấy, đột nhiên, cậu đứng lên, bước nhanh đi về hướng phòng bếp.
Đúng, cậu không muốn làm cho người khác cho là cậu cái gì cũng không biết, là con ghẻ kí sinh Vương Tuấn Khải, không thể để cho người khác cảm giác mình là một cái khuyết điểm của Vương Tuấn Khải!
Vương Nguyên chợt phát hiện , từ một khắc bọn hắn cùng một chỗ này , cậu giống như cho tới bây giờ đều cũng có chút ít kháng cự đi chủ động, lúc Vương Tuấn Khải nói vài câu dỗ ngon dỗ ngọt đều bị chính mình ngăn chặn lại, chớ nói chi là chủ động đi hôn hắn, ôm hắn, thậm chí ngay cả đơn giản nhất là nắm tay giống như đều rất ít làm qua.
Cậu , hình như là vấn đề lớn nhất giữa bọn họ.
Là vì thẹn thùng?
Vương Nguyên chính mình cũng không biết, nhưng mà tại lúc này cậu không cam lòng bại bởi cái tiểu quỷ kia so với chính mình nhỏ tuổi hơn.
Cậu bắt đầu ở trong phòng bếp bận rộn, học Vương Tuấn Khải bộ dáng nấu cơm, kết quả vẫn không giống , cậu ủ rũ mà nhìn những đồ ăn bị cháy khét kia, thở dài.
Cậu… Đến cùng là thế nào đây?
Thời điểm chứng kiến hắn cùng người khác cùng một chỗ , lòng sẽ chua xót như vậy, khó chịu như vậy .
Thậm chí, muốn rơi lệ.
Cậu chỉ muốn Vương Tuấn Khải, chỉ đợi tại bên cạnh của cậu, làm người yêu của cậu.
“? ! !” Vương Nguyên nghe tiếng lòng của mình, chấn động mạnh một cái, cậu, cậu vừa mới đang suy nghĩ cái gì a. . .
Cậu nghĩ muốn chiếm hữu Vương Tuấn Khải . . .
“cạch. .”Nghe thấy thanh âm cửa mở, là Vương Tuấn Khải đã trở về.
Vương Nguyên lập tức quay người vứt sạch những đồ ăn kia, tranh thủ thời gian cuống quít mà che giấu một mảnh hỗn độn phòng bếp.
Vương Tuấn Khải nghe vị khét đi vào phòng bếp, nhìn Vương Nguyên nghi hoặc: “em đang làm gì đó?”
Sợ hãi bị hắn biết mình tâm ý, Vương Nguyên lập tức lắc đầu: “không, không có việc gì a.”
“… . . .”Vương Tuấn Khải nhảy lên lông mày, rất dễ dàng nhìn ra được cậu đang nói xạo.
Đi về phía trước, nhìn những đồ ăn bị tao đạp kia im lặng: “em đang nấu cơm?”
“Thử tí thôi. . .”
“em không biêt làm mà còn làm, ngốc hay không ngốc a, sao không đi ra ngoài ăn cơm.” Vương Tuấn Khải nhịn không được bắt đầu lải nhải.
Cậu ngẩng đầu lên, vừa trừng mắt: “anh cho rằng ai cũng có tiền như anh , mỗi ngày cùng người khác ra đi ngoài ăn cơm!”
Biết rõ cậu nói chính là Nam Nam, Vương Tuấn Khải chau mày.
Vương Nguyên cắn răng một cái, chính mình lại nhịn không được nói ra, cậu nghiêng mặt đi không hề nhìn Vương Tuấn Khải.
Hắn mím môi, thò tay ôm chầm lấy eo của cậu: “em đang tức giận sao?”
“Không có… . . .”Vương Nguyên giãy giụa khỏi ngực của hắn, vô thức tránh né hắn.
Vương Tuấn Khải khẽ vươn tay, gắt gao kéo cậu lại : “Làm sao vậy Nguyên Nguyên?”
Hắn rất phiền não, bây giờ sự tình với Vương Nguyên ngược lại còn so với trước không có lấy điểm tốt hơn, động tác hơi chút thân mật mộtchút đều bị cậu cự tuyệt.
“…”Vương Nguyên lắc lắc tay của hắn, không có bỏ qua, lập tức bất đắc dĩ xoay người lại.
“Thực xin lỗi, mấy ngày nay bởi vì Nam Nam , có chút xem nhẹ em rồi.”
Nghe hắn có chứa giọng áy náy, Vương Nguyên hừ một tiếng: “giờ anh mới phát hiện ra ư. . .”
Vương Tuấn Khải ngoắc một cái khóe môi: “em, là đang ghen phải không?”
“… …”
Cậu đồng tử co rụt lại.
Lời của hắn giống như là một mũi tên vô cùng chuẩn xác, không hề sai lầm mà bắn trúng hồng tâm.
Cái kia sao không cam lòng, nghĩ muốn vượt qua Nam Nam thậm chí chính mình động thủ nấu cơm, lòng chua xót đều muốn rơi lệ. . .
Những hiện tượng này,
Cũng nói rõ một sự thật.
Cậu đang ghen!
“em không có!” Lòng cậu sợ mà lui về phía sau, “Thả em ra. . .”
Vương Tuấn Khải từng bước tới gần: “em đến cùng đang sợ cái gì, một mực như vậy trốn tránh anh?”
“em… . . .”
” nếu là Nam Nam thì sẽ nghe lời hơn, không như em tùy hứng như vậy.”
“! !”
Chính là chỗ câu nói này, chính là chỗ ngữ khí đối lập này, triệt triệt để để đem Vương Nguyên khích tướng lên.
Vương Nguyên cắn răng một cái, đứng thẳng người dậy cùng hắn giằng co: “Không sai! Tôi chính là tùy hứng! Làm sao vậy? Anh sợ ư, tôi đây tùy hứng sao anh còn yêu ? !”
“… . . .”Vương Tuấn Khải nhìn cậu bộ dáng ngang ngược, trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng, chẳng qua là bên môi độ cong khuyếch đại.
Vương Nguyên hung hăng trừng mắt hắn:
“Tôi ghen, tôi ghen thì sao! anh là bạn trai của tôi, dựa vào cái gì mỗi ngày cùng cậu ta cùng một chỗ!”
|
chap 75:
Vương Nguyên so với trước kia xác thực thay đổi một ít, trở nên không hề kháng cự mình nữa, điều này làm cho Vương Tuấn Khải thật cao hứng.
Tại đây về sau, Vương Nguyên mỗi một ngày đều làm cho Vương Tuấn Khải một loại đồ uống, cậu trước kia từng làm việc tại một quán cà phê nên có học được ít tài nghệ, còn nhớ rõ lần thứ nhất uống Capuchino do Vương Nguyên làm, Vương Tuấn Khải thần sắc kinh ngạc, không thể không nói, cậu làm cà phê uống rất ngon, làm cho người ta có một loại cảm giác ấm áp.
Cậu ở đây trợ lý công tác cũng là cố gắng rất nhiều, tại khắp nơi đều chiếu cố Vương Tuấn Khải, có đôi khi lúc Vương Tuấn Khải lên sân khấu biểu diễn tiết mục , hắn tổng hội vô thức mà quay đầu lại liếc mắt nhìn Vương Nguyên đứng ở bên người đại diện.
Vương Nguyên biết ý cười cười ,giơ ngón tay cái lên, sau đó nhẹ khẽ mấp máy: “Cố gắng lên lão Vương!”
Vương Tuấn Khải tới một giây cuối cùng đều theo dõi cái đôi mắt lóng lánh kia của cậu, sau đó ánh mắt ôn nhuận, tâm không sợ hãi nữa, thong dong mà đi lên sân khấu, Vương Nguyên chính là chỗ dựa của hắn .
Lại là một buổi chiều nghỉ ngơi, Vương Tuấn Khải vừa mới làm việc nội trợ, quay đầu lại đã thấy trên bàn cơm sắp sẵn một cốc cà phê, phía trên bọt sữa trắng đã có một dòng chữ viết tiếng anh phiêu dật bằng sô cô la.
KarRoy
Vương Tuấn Khải bên môi xẹt qua độ cong ôn hòa, bưng cốc lên nếm thử một ngụm: “Nguyên Nguyên?”
Vương Nguyên cũng không giống như trong phòng khách.
Hắn buông xuống cốc sứ màu trắng, bắt đầu nhìn chung quanh tìm kiếm cái thân ảnh thấp hơn mình một nửa cái đầu kia.
Xuyên thấu qua ô cửa sổ nhìn ra sân vườn , Vương Tuấn Khải trông thấy một cái xích đu, đó là lần trước cùng Vương Nguyên đi mua đồ dùng trong nhà.
Hắn mỉm cười lộ ra Hổ Nha, bưng cốc cà phê, bước nhỏ đi đến hậu hoa viên.
Vương Nguyên híp mắt, trong tay ôm Đô Đô, lay động nhoáng một cái mà ngồi ở xích đu nghỉ ngơi , buổi chiều phơi nắng,ánh mặt trời giống như rất dịu nhẹ làm con người ta thoải mái ,mãn nguyện.
“Vương Nguyên?”
“… …”cậu không có trả lời, lẳng lặng nằm ở trong xích đu lắc lư.
Vương Tuấn Khải đi tới bên cạnh cậu, nhìn dưới ánh mặt trời cái người kia tựa như Thiên Sứ.
Cái cổ thiên nga thon dài, xương quai xanh tinh xảo, làn da giống như sứ trắng tinh tế tỉ mỉ đẹp mắt .
Vương Nguyên khóe miệng coi như là không có tận lực cười cũng hơi hơi giơ lên, lộ ra ôn hòa nhân tâm.
Bởi vì có cậu ở đây, cho nên trái tim là ấm áp đấy.
Vương Tuấn Khải đưa tay cầm lấy dây xích đu, động tác rất nhẹ, chậm rãi giúp cậu đong đưa xích đu.
Vương Nguyên xê dịch thân thể, bên mặt há miệng ra, nhẹ nhàng hô hấp lấy, nhìn qua ngủ được rất ngon.
Hắn thổi phù một tiếng bật cười, nhìn ánh mắt của hắn biến thành vô cùng ôn hòa cùng cưng chiều, khóe miệng của hắn dương lên độ cong, chính là trong nội tâm đối với cậu yêu chiều sâu sắc.
Buổi chiều ánh mặt trời ấm áp, bên cạnh xích đu phiêu dật mùi thơm cà phê nhàn nhạt.
Cùng cậu một chỗ, sinh hoạt từng chút từng chút một đều rất tốt đẹp.
Vương Tuấn Khải xoay người cẩn thận từng li từng tí mà ngồi vào xích đu, ngồi ở bên cạnh Vương Nguyên, hắn khẩn trương mà quan sát Vương Nguyên có bị hắn đánh thức hay không, bất quá khá tốt cậu không có tỉnh lại, chỉ có điều cậu quay người lại vô thức muốn tìm một đồ vật có thể ôm lấy.
Cậu mở ra hai tay, ôm lấy eo Vương Tuấn Khải, cọ xát thân thể của hắn ,tìm một cái vị trí thoải mái tiếp tục ngủ.
Trên đùi cậu , Đô Đô mở mắt, lập tức liếc nhìn hai người , ngoan ngoãn nằm ở giữa .
Vương Tuấn Khải khẽ giật mình, sau đó buông xuống cốc cà phê, một tay ôm bả vai Vương Nguyên để cho cậu có thể ngủ thoải mái hơn .
“… … Vương Nguyên ?”
“zzzzz…”
Vương Tuấn Khải cười nhẹ lấy, cúi người rồi thoáng một phát hôn trán của cậu.
“Ngủ đi Nguyên Nguyên… . . .”
Ánh mặt trời là ôn nhu như vậy, xinh đẹp như vậy.
Tại mảnh trời nhỏ này, vẽ lên một thế giới chỉ thuộc về hai người.
Yên tĩnh, yêu nhau.
. . .
Nam Nam một người ngồi trong nhà ngẩn người, hồi tưởng ca ca vừa mới cùng hắn rõ.
“Hai người bọn họ ở cùng một chỗ à… . . .”Hắn cười chua xót , tuấn mỹ dung nhan giờ phút này bởi vì bi thương cho nên lộ ra rất u buồn.
Ngực đau quá. . .
Nhớ tới cái người kia cưng chiều mình, giờ phút này đang cùng một người khác yêu nhau, hắn cảm thấy một hồi vô lực.
Hắn căn bản không có khả năng thay đổi tư tưởng Vương Tuấn Khải.
Cũng không có khả năng. . .
Lại để cho anh yêu mến mình.
“reng reng…”
Hắn nhìn thoáng qua màn hình điện thoại sáng lên trên giường, còn có cái tên tiếng anh quen thuộc kia, để kêu cả buổi vẫn là bất đắc dĩ tiếp máy.
“alo? Nam Nam?”
Bên kia thanh âm quen thuộc ,kể ra Trung văn không được tự nhiên vẫn là như vậy không lưu loát.
“Làm gì vậy a William . . .” Nam Nam ngã xuống trên mặt giường lớn, “Hiện tại hẳn bên Mỹ đang là buổi tối …”
Hắn hắc hắc mà cười rồi một tiếng: “tớ đến Trung Quốc rồi ~ cậu đang ở đâu? Tớ đi tìm cậu.”
Nam Nam khẽ giật mình, lập tức như là bị sét đánh : “Cái gì? ! cậu tới Trung Quốc rồi hả? !”
“Đúng vậy, tại tớ lo lắng cho cậu.”
“Ngươi… . . .”
Trong đầu cái nam sinh tóc vàng kia lập tức hiển hiện, Nam Nam cắn môi, không cam lòng mà lẩm bẩm: “Ngươi như thế nào mà ta đi chỗ nào cũng đều đi theo thế!”
“Bởi vì tớ thích cậu a ~ “
“Cút!” Chính hắn không có phát hiện, khóe mắt hiển hiện đỏ ửng, “Đừng có nói những chuyện không đứng đắn như vậy, gì mà ta với người đồng tính luyến ái giống nhau…”
Bên kia thanh âm ngừng lại một trận.
“Tớ nhớ cậu lắm, Nam Nam. . .”
“… … … . . .”
|