Hắc Trúc Mã, Ta Là Thanh Mai Của Ngươi
|
|
Chap 31
“Này, Nhị Nguyên.” Đầu bên kia điện thoại truyền đến thanh âm, “Tớ là Nhị Văn “
“Cái kia, thực xin lỗi, lâu như thế không cùng cậu liên hệ .”
Vương Nguyên trừng mắt nhìn xem số điện thoại trên di động; “cậu đổi máy rồi hả?”
“Ách… … …” Kỳ thật không phải của điện thoại hắn mà là của Thiên Tỉ “Đúng, máy của tới hư mất rồi.”
“A, vậy cậu bao lâu trở về?” Nhị Nguyên vẫn còn tương đối muốn cùng Nhị Văn một chỗ, tuy rằng hắn thần kinh cũng không ổn định, nhưng áp lực của Vương Tuấn Khải còn lớn hơn.
“Tớ, tớ đoán chừng cuối tuần này, bên này xảy ra chút sự tình.”
“Chuyện gì a?”
Chợt có thanh âm truyền đến” làm sao vậy?”
” ! ! ! !” ” ‘Vương Nguyên lập tức hóa đá, ” Nhị Văn?”
Bên kia lưu chí hoành vội vàng tắt điện thoại.
” cái quỉ gì thế!”
Nhị Văn không có việc gì là tốt rồi, chỉ là một tuần mà thôi.
cậu đảo mắt lại đổi sang nụ cười sáng lạn, nhảy lên đi làm việc.
Thời gian trôi qua, lại là một cái chủ nhật.
Vương Nguyên nhàm chán tại trên ghế sa lon, đem quai hàm phồng ra rồi hóp lại.
Gia hỏa này không biết bán manh mà xấu hổ.
” a a a a a a. . Thật nhàm chán, “cậu đem một cái gối đầu để đến trên đầu, thuận thế ngã vào trên ghế sa lon.
” bịch… …”
Trong nhà, không đúng, chỉ có mỗi Vương Nguyên thôi.
Vương Tuấn Khải có công tác,cuối tuần này sẽ chở cậu đi ngâm nước nóng.
Vương Nguyên ngồi tới chập tối, nhàm chán chơi điện thoại di động.
Hắn cuối cùng vẫn là đứng dậy đi tới phòng sách, bật máy tính lên, ngón tay của hắn rơi vào trên bàn phím, không biết nên như thế nào ra tay, mình rốt cuộc muốn làm gì?
“A…. . . Vương Tuấn Khải.” Hắn híp mắt nhập vào ba chữ.
Bà mẹ nó… . . . . Đây là mấy trăm vạn kết quả a!
Vương Nguyên nhảy lên lông mày, ấn mở rồi tỉ mỉ nhìn lại.
Vương Tuấn Khải, nam, sinh ngày 21/9/1999, nhóm máu O, giới văn nghệ minh tinh.
Cái miêu tả hoa mỹ kia lại để cho Vương Nguyên nhìn hoa mắt, còn có một tấm ảnh chụp tinh xảo , đều nhìn ra Vương Tuấn Khải người này trình độ thật hoàn mỹ .
“cung Xử nữ ” Vương Nguyên thì thào tự nói “Trách không được là 1 tên bị ám ánh cưỡng chế. . . .”
Hắn chợt chấn động “Thân cao 1m85, bản thiếu gia ta đây mới một mét bảy.”
Quả nhiên nói về chiều cao vĩnh viễn không cách nào vui được.
Trách không được chính mình cùng hắn lúc đứng chung một chỗ mới đến môi hắn.
“Stop! làm giàu mới là bản chất.”
Lật đã xong tất cả tin tức của Vương Tuấn Khải , Vương Nguyên một tay chống đỡ đầu, lui lại trang web vốn có.
“Hả?”trong Post Bar về Vương Tuấn Khải có một bài đăng hơn 2 vạn bình luận.
Hắn tò mò bấm vào.
“. . . . .”
“A a a a!”
Vương Nguyên gắt gao nhìn chằm chằm vào màn hình, đó là poster lần trước chụp.
Cắn cổ cắn cổ, đây không phải là là trọng yếu nhất.Cậu bắt đầu nhìn những bình luận ở đó
Khải nguyên love: ta cũng trông thấy tờ báo này! ! !
Vĩnh viễn là tiểu bàng giải: ừ ừ! Mỹ Mỹ đát!
Khải gia * đát: bình tĩnh,
Đặc sắc nhất đã đến.
người qua đường số 1 : nam sinh kia là ai?
Khải nguyên love: không biết, cùng khải gia rất xứng đôi.
Khải gia: ta nghe thấy được kích tình!
Người qua đường số 2: nhìn cậu ấy thụ chết đi được.
Khải nguyên love: +1 like
Chó độc thân: khải gia mau mau đè cậu ta đi, ta ủng hộ
Bla bla bla……..
“ta bị đè á, cái gì a! Ta mới là công.”
Khải gia: bọn hắn kết hôn ta liền chết cũng không tiếc nuối rồi.
Vương Nguyên khá tốt không uống nước, bằng không thì chắc đã phun ra bằng hết.
|
Chap 32:
Vì cứu vãn việc Vương Nguyên mình sự thật là công này, cậu đã bắt đầu tập luyện.
Kỳ thật cũng là bởi vì rất nhàm chán, cho nên một người ngồi ở trên ghế sa lon, đối với gấu bông cực đại tên Đại Hùng kia.
“Vương Tuấn Khải.” Hắn vỗ vỗ bả vai con gấu, “anh không thể không thừa nhận a, khí chất của ca ta đây vẫn là so với anh cao một chút đúng không!”
Gấu Đại Hùng trừng mắt đen lúng liếng nhìn qua hắn.
Vương Nguyên thoả mãn gật gật đầu, ngáp một cái: “Cho nên nói… Tôi mới phải là công…”
Ai ai ai. . .
Không đúng a, ta cùng hắn, vốn chính là bằng hữu bình thường, ở đâu ra công được.
“khốn nạn thật… . . .”Đã không mở ra nổi con mắt rồi, Vương Nguyên nhìn ánh trời chiều tà chiếu vào cửa sổ những ánh sáng chói mắt, nhẹ khẽ tựa vào trên người Đại Hùng, “Ân… . . . Vương Tuấn Khải… . . .”
“Bịch… . . .”
Là hôm nay dậy quá sớm, cho nên mới phải buồn ngủ như vậy a, Vương Tuấn Khải ư? Hắn có lẽ so với mình còn muốn buồn ngủ hơn . . .
Vương Tuấn Khải?
Vương Tuấn Khải. . .
Vì cái gì chính mình một ngày trong đầu đều nghĩ tới là hắn?
Thật kỳ quái. . .
“Ta… Ta mới phải là công… . . .”Vương Nguyên thay đổi một cái tư thế thoải mái tựa ở gấu bông trên người, thiếp đi.
Trời chiều dần dần dung hợp tiến vào đường chân trời, ban đêm lôi kéo màn che màu đen lặng lẽ tiến đến.
Vương Tuấn Khải khi về đến nhà, trông thấy trong phòng đều là tối như mực, vô thức mở đèn.
“Vương Nguyên?”
Hắn không ở nhà sao?
Vương Tuấn Khải nghĩ tới những thứ này cũng có chút không hiểu nén giận, chính mình hôm nay liều chết liều sống mà bận rộn đến không thở được còn không phải là vì có thể dành một ngày cùng hắn đi ra ngoài chơi sao, sợ hắn ở trong nhà một mình rất cô đơn lạnh lẽo.
Chẳng lẽ hắn đã có bạn chơi cùng rồi?
Vương Tuấn Khải nhảy lên lông mày,ánh mắt bất mãn đảo qua phòng khách, lúc này mới phát hiện tại trong ngực gấu bông là tiểu gia hỏa nào đó đang nằm ngáy o..o… .
“Nguyên lai chưa có chạy mất a…”Hắn giương lên khóe miệng, đi nhanh về phía trước.
Lặng yên không một tiếng động mà ngồi xổm bên ghế sô pha nhìn cậu ngủ ,cậu ngủ tựa như Thiên Sứ , yên tĩnh, xinh đẹp.
Chỉ cần liên tưởng đến bộ dáng Vương Nguyên bình thường ngốc nghếch , Vương Tuấn Khải hay vẫn là nhịn không được lộ ra Hổ Nha.
“Tại sao có thể có người đần như vậy, không biết như vậy ngủ sẽ cảm mạo a… . . .”
Ngữ khí của hắn có chứa từng điểm cưng chiều, vươn tay ra vuốt vuốt tóc Vương Nguyên.
Hiện tại Vương Tuấn rất ưa thích sờ tóc của cậu, bởi vì Vương Nguyên tóc rất mềm, sờ tới sờ lui rất thoải mái.
“A…… . . .”
Lông mi run rẩy, cậu có chút mở to mắt, nhìn cái người đang cười đến ôn nhu kia.
Tim đập thình thịch.
“Oa!”
Sớm biết tính khí khi ngủ dậy của cậu, Vương Tuấn Khải phi thân tránh thoát được 1 cước của cậu.
Vương Nguyên gắt gao trừng mắt hắn: “Vương, Vương Tuấn Khải! Ngươi trở về lúc nào. . .”
“Vừa mới a. . .”Vương Tuấn Khải bất đắc dĩ đem gối bị cậu đạp rơi xuống trên mặt đất nhặt lên, ngồi xuống bên cạnh cậu.
Vương Nguyên sững sờ mà nhìn hắn, bỗng nhiên hồi tưởng lại trên mạng trông thấy những bình luận kia , cậu tức giận mà thẳng đứng người lên: “Ngươi nói, ta phải là công không?”
“A?” Vương Tuấn Khải sững sờ, lập tức ôm bụng cười to, “Hặc hặc, ngươi nói cái gì?”
Vương Nguyên nhìn hắn cười thành như vậy không khỏi đỏ mặt, khí thế như là yếu đi rất nhiều: “Ta nói ta là công… . . .”
Công?
Người này đến cùng suy nghĩ cái gì a?
“Hặc hặc, bằng ngươi? Không có khả năng…”Vương Tuấn Khải thò tay vuốt một cái mũi cậu.
Vương Nguyên khẽ giật mình, sau đó lập tức giương nanh múa vuốt mà đánh về phía Vương Tuấn Khải.
“… … . . .”
Vương Nguyên giạng chân ở trên người Vương Tuấn Khải, học hắn lúc trước kia bắt chính mình, lấy tay gắt gao đè xuống cổ tay của hắn.
“Như thế nào đây? Có phục hay không?”
Vương Tuấn Khải nhảy lên lông mày, đối với cái cá nhân công phu mèo cào này căn bản không dùng quá lớn khí lực, một cái trở mình giãy giụa ra, thân thể chúi xuống đem cậu đặt tại trên ghế sa lon.
“A… . . .”
Kêu đau một tiếng, chẳng qua là thanh âm kia uyển chuyển không khỏi làm Vương Tuấn Khải có chút khống chế không nổi, đều muốn đùa giỡn với cậu.
Hắn cúi người, tiến gần ghé vào lỗ tai cậu.
“Nhỏ, đần, trứng.”
|
chap 33:
Đồng tử thoáng phóng đại.
Cái ngữ khí ngả ngớn kia , lại để cho Vương Nguyên triệt triệt để đỏ mặt, dùng sức giằng co.
Vương Tuấn Khải cũng lập tức buông hắn ra, xoay người một cái đứng lên: “Không náo loạn với ngươi nữa , ta đi nấu cơm.”
Mấy ngày nay đều là Vương Tuấn Khải nấu cơm, hắn rất thông minh, vẫn chưa tới một vòng liền cơ bản hiểu được kỹ xảo nấu cơm, làm được cơm đến trình độ sơ đẳng.
“A…”Vương Nguyên buồn buồn trả lời, âm thầm chửi mình không hăng hái tranh giành, rõ ràng bị một người nam nhân áp đảo rồi.
Cậu từng bước từng bước đi vào phòng bếp, nghe thấy được mùi đồ ăn bay ra, bụng của cậu rất phối hợp mà vang lên, nhìn Vương Tuấn Khải ánh mắt chuyên chú, ngẩn người.
“này. . . Chúng ta ngày mai đi ra ngoài đạp xe a.”
.
“Ha…”Vương Nguyên kinh ngạc mà nhìn hắn anh tuấn bên cạnh , “Ngươi không phải có công việc à…”
Vương Tuấn Khải sớm cùng cậu xin thứ lỗi, xin nhận lỗi, nói không thể đi ra ngoài cùng cậu đi đạp xe , đơn giản là công tác nhiều, tuần này tất cả hành trình đều đã được sắp xếp.
“Ta làm xong rồi.” Vương Tuấn Khải nói rất bình thản, “cố gắng làm cũng không phải là không làm xong.”
Vương Nguyên nhìn thẳng hắn, trong nội tâm nổi lên từng điểm rung động.
Làm một Đại minh tinh Vương Nguyên biết rõ đấy, suốt ngày công tác nhiều bao nhiêu, hắn vậy mà sẽ vì mình liều mạng hoàn thành.
“A.”
Vương Nguyên ngẩng đầu lên, nheo mắt lại nở nụ cười: “Chúng ta ngày mai đi đạp xe!”
Không hiểu nổi cảm giác đáy lòng nhảy lên sung sướng kia rút cuộc là cái gì.
“… . . .”Vương Tuấn Khải nhìn cậu lóng lánh khuôn mặt tươi cười, lập tức đơ ra.
Vương Nguyên như là đã nhận ra bầu không khí có chút ít lúng túng, lập tức nhảy dựng lên mà đi ra ngoài ,che giấu tâm trạng rung động của mình.
Vương Tuấn Khải sững sờ mà cúi đầu xuống, cười khổ nhìn lấy khoai tây trong tay bị gọt sạch một nửa, thở dài.
… … … … . . . Khải nguyên con chó… … … … … … … … … … … … . . .
.
.
Ánh mặt trời rất thoải mái, tùy ý chiếu trên đường nhỏ.
Nghênh đón gió thổi tới chính là từng trận điềm mật, ngọt ngào hương hoa, hình ảnh bị phủ lên đã thành cảnh đẹp ,sắc màu ấm áp đầy ý vui.
Trái tim ôn hòa .
Ở nông thôn,đường nhỏ lại gập ghềnh không bằng phẳng, đặc biệt thú vị. Bởi vì phong cảnh dọc theo bên đường đẹp mê người, cái rừng cây thấp bé kia vừa vặn lộ ra một mảnh nguyên vẹn trời xanh, như là viên bảo thạch không tỳ vết hoàn mỹ.
Xanh lá cây cùng xanh lam giao tiếp cùng một chỗ ( cái này ta thật không có ám chỉ, nguyên nguyên xánh lá, khải gia xanh lam gì gì đó ~)
Hai khung xe đạp màu trắng phá vỡ không khí, chạy như bay mà đi, mang theo chuỗi tiếng cười, tựa như âm nhạc êm tai phiêu đãng ở trên trời rơi xuống.
“Lão Vương ngươi đạp chậm thế, mau đuổi theo đi!”
“Cẩn thận một chút à, hơn nữa đừng có bảo ta là lão Vương, ta không có già như vậy !”
Vương Nguyên sợi tóc bị xâu chuỗi lấy hương hoa Phong Dương, cuốn thành độ cong dí dỏm “Vậy ta phải gọi ngươi là cái gì?”
Vương Tuấn Khải tốc độ nhanh hơn ,đạp xe đạp cùng cậu song song: “Tiểu khải.”
“Cắt ~ quá quê mùa ~” Vương Nguyên thè lưỡi,ánh mặt trời ấm áp tùy ý chiếu vào gương mặt tràn đầy vui vẻ .
Vương Tuấn Khải bên mặt, nhìn xem cậu miệng cười toét ra,liền cười vui vẻ.
Miệng lớn hô hấp lấy ở không khí nông thôn thanh tịnh.
Đạp trong chốc lát liền đến nơi, đó là một thảo nguyên hoa ỏa hương mỹ lệ màu tím .
“Oa! Thật đẹp a!” Vương Nguyên cất kỹ xe đạp, nhìn một vùng kỳ diệu cảnh sắc trước mắt.
Vương Tuấn Khải lặng yên nhìn ánh mắt của cậu.
Màu tím của hoa oải hương cùng cây cỏ nồng đậm tranh giành tươi đẹp, mỗi một đóa đều nở rộ tại dưới ánh mặt trời, đẹp không sao tả xiết, cái thân thể kiều diễm đón gió đung đưa, đã trở thành cảnh sắc xinh đẹp nhất .
Nhìn ra được Vương Nguyên rất là hưng phấn.
.
Vương Tuấn Khải lúc rảnh rỗi thường xuyên tới nơi này, đây là căn cứ bí mật của hắn . Lần đầu tiên cùng người khác chia sẻ, cũng chỉ có Vương Nguyên, chỉ có cậu.
“Này tiểu khải, ” tuy nói qua sẽ không gọi, nhưng cậu vẫn là nói ra miệng, “Ngươi như thế nào tìm được nơi này?”
“Đây là nơi công ty cha ta lấy nguyên liệu để chế tạo tinh dầu Lavender, ” Vương Tuấn Khải thành thật trả lời, “cha ta thấy ta rất ưa thích liền đưa cho ta.”
“Lại nói tiếp, ba của ngươi là một người thật lợi hại a.” Vương Nguyên xem qua tư liệu phụ thân hắn, không khỏi cảm thán không thôi.
Người so với người thật là hù chết người.
Vương Nguyên đột nhiên ngẩng đầu: “Vậy ngươi về sau muốn kế thừa công ty?”
“ừm… . . .”
Vương Tuấn Khải trên mặt tràn đầy bình tĩnh: “Ta tối đa tại giới văn nghệ đợi một cái mười năm.”
“Ài… . . .”Vương Nguyên không khỏi vì hắn cảm nhận được bi thương, “Đây là mộng tưởng của ngươi không phải sao? Vì cái gì muốn tiếp quản công ty?”
“Vận mệnh của ta, từ lúc sinh ra liền quyết định rồi.”
Vương Nguyên nhìn khuôn mặt Vương Tuấn Khải, đột nhiên,cậu kéo cánh tay Vương Tuấn Khải .
“Đi thôi…”
“hả?”
Còn chưa kịp phản ứng, người nọ liền lôi kéo tay của mình tiến vào một thảo nguyên mỹ lệ.
Chạy nhanh dưới ánh mặt trời.
Cậu trên miệng dương độ cong, như vậy mê người, cái thân ảnh lượn quanh, nhàn nhạt ấm áp.
Vương Tuấn Khải có chút ngẩn người, nhìn cậu cười, đã mất đi năng lực suy nghĩ.
Vương Nguyên da thịt tuyết trắng do chạy nhanh liền biến thành hồng nhuận phơn phớt,đáng yêu như vậy, con mắt óng ánh khó bề phân biệt, ngũ quan xinh xắn bởi vì trong mắt như có hào quang thiên sứ lại càng thêm đẹp mắt.
Cong thành mắt trăng lưỡi liềm, phảng phất có tầng nước mỏng, đẹp mắt vô cùng.
Dường như nhìn khuôn mặt cậu tươi cười liền có thể quên hết thảy bi thương.
Vương Nguyên…
Hắn không biết vì cái gì cậu có thể như thế dễ dàng sưởi ấm trái tim của hắn.
Một loại gọi là ưa thích, đang lơ đãng từng ly từng tý .
Lặng lẽ, lên men.
|
chap 34:
Chạy trong chốc lát, Vương Nguyên cũng là theo thói quen nhìn bốn phía tuyệt mỹ phong cảnh, bắt đầu cùng Vương Tuấn Khải chậm rãi cất bước đến.
“Ân…”cậu hít sâu một hơi, tham lam mà nhấm nháp cái hương hoa ngọt ngào bốn phía này.
Vương Tuấn Khải đột nhiên nhìn thấy có chút động đậy ở chỗ bụi hoa, chỉ chỉ: “Ở kia có cái gì ?”
“Ách…”Vương Nguyên lập tức bị hắn hấp dẫn , gắt gao nhìn chằm chằm vào bụi hoa, “Không phải là lợn rừng chứ… . . .”
“loạt xoạt… . . .”Bụi hoa mãnh liệt bị lung lay sang hai bên.
“gâu!”
“…”
Vương Nguyên nhìn cái đầu lưỡi mệt mỏi của chú chó nhỏ kia , con mắt óng ánh sáng lập tức tràn đầy kích động.
“Lão Vương lão Vương! ! Tiểu cẩu, ngươi xem ngươi xem, tiểu cẩu ài!”
Vương Tuấn Khải im lặng mà bắt được tay cậu đang dùng sức lay động cánh tay của mình.
“Ta có mắt.”
“Thật cún con đáng yêu … . . .”Vương Nguyên ngồi xổm xuống, đưa tay sờ sờ đầu của nó.
Nhìn dáng vẻ của cậu, như là rất thích động vật nhỏ.
Vương Tuấn Khải nhíu nhíu mày: “Con chó nhỏ này rất dơ đấy, đừng sờ loạn.”
“Cắt… . . .”Vương Nguyên khinh thường mà hô lên, tiếp tục vuốt ve tiểu cẩu.
“Gâu Gâu!” Tiểu cẩu sáng đôi mắt, vui vẻ mà vẫy loạn cái đuôi, dùng đầu nhẹ nhàng cọ lấy tay Vương Nguyên.
“Lão Vương, chúng ta có thể nuôi nó không?”
“Không được!” Vương Tuấn Khải trực tiếp mặt đen rồi, vừa nghĩ tới trong nhà có một con chó, con chó kia béo phệ, lông còn bay khắp nơi đầy nhà thì lập tức từ chối.
Trong nhà có một Vương Nguyên là đủ rồi. . .
“… …”Vương Nguyên buồn bã mà cúi đầu, Vương Tuấn Khải nhìn thấy có chút mềm lòng.
Cậu từ trong túi lấy ra đồ ăn đưa cho tiểu cẩu, cho nó ăn.
“đây cũng là đồ ăn của chúng ta mà. . .”Vương Tuấn Khải bất đắc dĩ nói qua, mặc dù như thế, hắn lại không ngăn cản cậu, quả nhiên hắn nhận được kia ánh mắt u oán của Vương Nguyên, Vương Nguyên tiến lên một bước tựa hồ muốn ôm lấy chó con, chỉ thấy tiểu cẩu mãnh liệt một cái giãy giụa đập lấy Vương Nguyên.
“á… . . .”Một tiếng đau đớn kêu lên.
Vương Tuấn Khải cả kinh, lập tức ngồi xổm ở bên cạnh cậu: “Vương Nguyên!”
“A…… …”Vương Nguyên chậm rãi ngồi dậy, tay đè tại cổ chân, “Ta không sao…”
Tiểu cẩu phát hiện chính mình giống như làm thương cái người tốt bụng cho mình đồ ăn này, tranh thủ thời gian cúi thấp đầu cọ lấy eo Vương Nguyên, hình như là đang nói xin lỗi.
“đã bảo ngươi đừng đụng vào nó rồi mà.” Vương Tuấn Khải bất mãn trừng mắt hừ nhẹ lấy tiểu cẩu kia.
Vương Nguyên hơi khẽ chau mày, sắc mặt có chút khó coi: “Không có chuyện gì đâu…”
“Chân của ngươi làm sao vậy?” Vương Tuấn Khải nhạy cảm phát hiện cậu có chỗ không đúng.
Cậu bên mặt, thanh âm có chút ấp úng: “không, không có gì.”
“Ngươi đi tới thử xem.”
Vương Tuấn Khải kéo cậu lên, không nghĩ tới cậu lảo đảo vài bước liền ngã vào rồi trong ngực của mình, chân trái rõ ràng có chút không được tự nhiên.
Vương Nguyên hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, tức giận nói lấy: “Ngươi cố ý a. . .”
“Ngươi chân đau rồi hả?” Vương Tuấn Khải cau mày, trong nội tâm rất là lo lắng, “Đau không?”
“… … . . . Có chút. . .”
Vương Tuấn Khải không để ý cậu kinh hô, một cái chặn ngang đem cậu ôm ngang đứng lên, bước nhanh đến phía trước đưa cậu ôm đến một cái cái ghế gỗ phía trước, đem cậu đặt xuống.
“Vương… Vương Tuấn Khải, ” Vương Nguyên nắm chặt rồi ống tay áo của hắn, “anh đi đâu vậy?”
“Ta đi lấy xe, xem ngươi bị thương thế kia không thể chơi được nữa, chúng ta chuẩn bị trở về đi.” Vương Tuấn Khải nhìn hắn một cái, lập tức xoay người rời đi.
Vương Nguyên khẽ giật mình, lập tức nhụt chí ỉu xìu xuống.
Thật vất vả mới ra ngoài chơi một lần, kết quả lại bởi vì chính mình sơ ý chủ quan, lại bị thương. . .
“Gâu Gâu!” Lúc này, cái tiểu cẩu kia cọ xát ống quần Vương Nguyên.
“Hả?” Hắn khom người xuống, cưng chiều mà vuốt vuốt đỉnh đầu nó, “Ngươi vẫn còn ở đây a… . . .”
“gâu… . . .”
“Ta không sao đâu, lão Vương vừa mới nãy có phải rất hung sữ phải không? Bị dọa sợ chưa…”
“Gâu Gâu!”
“Ân… Kỳ thật, hắn có khi rất ôn nhu, chính là luôn giả bộ như rất tỉnh táo lãnh khốc.”
“gâu.”
Vương Nguyên nhẹ nhàng cười cười: “Ngươi nghe hiểu được lời của ta à. . .”
“gâu gâu ~” tiểu cẩu nhảy lên chân Vương Nguyên, nằm tại trong ngực của hắn.
Vương Nguyên giương lên khóe miệng, vuốt ve lông tiểu cẩu: “có thể nuôi dưỡng ngươi thì tốt rồi. . . Lão Vương người kia. . .”
“gâu…. . .”
Buổi chiều khoảng thời gian này, trời đã dần dần tối xuống, trời chiều nhuộm hồng cả nửa bầu trời.
Vương Nguyên lẳng lặng yên nhìn thảo nguyên oải hương kia, bên môi ôn hòa mỉm cười.
Trước mắt hiện lên lúc cùng Vương Tuấn Khải.
Lần thứ nhất gặp mặt lãnh khốc, lần thứ hai gặp mặt cẩn thận chiếu cố, tại chính lúc mình bi thương cô đơn lạnh lẽo, là hắn hướng chính mình đưa tay ra, ấm áp như vậy. Hắn vì mình mà học tập nấu cơm, một Đại minh tinh cũng tại trong phòng bếp làm cho rối tinh rối mù.
Hắn cố gắng công tác chỉ vì có thể tiết kiệm lấy thời gian cùng mình cùng nhau chơi đùa, tại sao phải vì một người bình thường ta đây, làm nhiều việc như vậy. . .
Vương Tuấn Khải. . .
Tuy rằng cùng hắn cùng một chỗ vẫn sẽ có chút ít áp lực, nhìn cái người trong poster to treo trên cao ốc kia suất khí vô cùng, ngẫm lại cái người sinh hoạt bên cạnh mình, Vương Nguyên vẫn sẽ có một ít cảm giác kỳ quái.
Nhưng là bất kể như thế nào, trong mắt hắn, Vương Tuấn Khải vẫn là một người rất tốt.
Một người,
Bạn rất thân.
|
chap 35
“Này Vương Nguyên, đi thôi.” Vương Tuấn Khải dở khóc dở cười nhìn Vương Nguyên ngắm thảo nguyên cây cỏ mà ngẩn người.
“A.”
Vương Nguyên lưu luyến mà buông tiểu cẩu xuống, đối với nó phất tay nói qua gặp lại, sau đó khập khiễng mà đi về hướng Vương Tuấn Khải.
“xe đạp của tôi đâu?” Cậu nghi ngờ nhìn một cái xe đạp tựa ở bên cạnh Vương Tuấn Khải.
Vương Tuấn Khải buông tay, nhìn chân của cậu: “Ngươi như vậy mà đạp được xe?”
“A. . .”Vương Nguyên không có ý tứ mà gãi gãi đầu.
Hắn vỗ vỗ yên xe đằng sau : “Ta đèo ngươi trở về, xe của ngươi trước để ở chỗ này dù sao cũng không ai lấy, ngày mai ta gọi người tới lấy là được.”
“được.” Vương Nguyên quay đầu lại nhìn cái thảo nguyên oải hương kia, vẫn chưa thỏa mãn , trong con ngươi rõ ràng tràn ngập khát vọng.
Vương Tuấn Khải thật lâu nhìn cậu, sau đó thở dài một hơi, ngồi xổm ở bên cạnh hắn.
“Đi lên.”
“A?”
“Ta cho ngươi lên trên lưng của ta .”
“A… này này! Ngươi làm gì a!”
Vương Nguyên nhìn mình bị vác tại trên lưng, lập tức không khỏi lên tiếng hô với Vương Tuấn Khải .
Đột nhiên khẽ giật mình, hắn cõng mình trên lưng chạy tới giữa thảo nguyên oải hương.
Cái ánh tàn hồng cuối cùng còn sót lại ở phía chân trời giờ chỉ còn lại sắc màu nhẹ nhàng ấm áp chiếu xuống bãi cỏ, mông lung mà tản mát ra ánh tử sắc hào quang, mùi thơm bất chấp tràn ngập mọi thứ .
“Ta không muốn bỏ qua ánh trời chiều cuối cùng.” Vương Tuấn Khải biết rõ cậu quật cường, sẽ không nguyện cầu xin mình cõng trên lưng đưa cậu đến xem hoàng hôn đâu, vậy nên nói là mình muốn nhìn, lý do như vậy cậu sẽ tiếp nhận a.
Vương Nguyên nhẹ nhàng nằm ở trên lưng hắn, buồn buồn lên tiếng. Lập tức tựu như vậy nằm ở trên bờ vai hắn nhìn điểm hồng cuối cùng ở đường chân trời, chậm rãi tản đi.
Câu biết dụng tâm của Vương Tuấn Khải , cho nên mới cảm động, nhưng lại không biết làm như thế nào biểu đạt. Đã được như ước nguyện thưởng thức mặt trời chiều ngã về tây, Vương Nguyên ôm hắn, cái cổ tay chưa phát giác siết chặt 1 tý. “Vương Nguyên. . .”
“Hả?”
“Ngươi về sau cứ như vậy, hảo hảo ngốc ở bên cạnh ta a. . .”
. . . . .
Đem Vương Nguyên thu xếp tốt, Vương Tuấn Khải bắt đầu đạp xe, đạp vài bước phát hiện cũng không có trong tưởng tượng cố hết sức, Vương Nguyên quá gầy, đối với hắn mà nói không có gánh nặng gì.
Chẳng qua là, sau lưng cái tiểu cẩu kia còn giống như là theo chân chính mình.
“Gâu Gâu!” Tiểu cẩu thở hổn hển đi theo xe đạp, trong mắt có lo lắng.
Nó tựa hồ nghi hoặc, vì cái gì cái người ôn hòa kia không muốn nó.
Vương Nguyên tại tâm không đành lòng mà quay đầu lại nhìn cái thân ảnh nho nhỏ kia chạy theo, mở miệng: “Lão Vương… . . .”
“… . . .”Vương Tuấn Khải trừng mắt, cắn răng đạp nhanh tốc độ hơn.
“gâu!”
Sau lưng cái thân ảnh mệt mỏi kia dần dần biến mất trong bóng đêm, tiếng chó sủa cũng chầm chậm nhỏ đi.
Vương Nguyên thương tâm cúi đầu, chưa gượng dậy nổi .
Vương Tuấn Khải nắm tay nắm xe đạp thật chặt, hắn hít sâu một hơi, trong mắt hiện lên vẻ phức tạp, cuối cùng vẫn là buông tha thở dài.
Xe chậm rãi đứng tại ven đường.
“a! Lão Vương anh đi đâu vậy?” Vương Nguyên nhìn xem hắn từ xe đạp bước xuống vội vã mà chạy xa.
Cậu nghi ngờ chờ đợi, lập tức nhìn thấy cái thân ảnh kia khi trở về, nương theo nghe thấy từng tiếng chó sủa vui sướng, Vương Nguyên con mắt nhiễm lên một tia vui sướng.
“Tiểu cẩu!”
“ẳng ẳng ẳng! !”
Lão Vương nghiêm nghị đem con chó con bỏ vào trước giỏ xe , một bộ gia trưởng: “Cái con chó này ta mặc kệ, ngươi muốn nuôi nó thì lo mà dọn dẹp vụ vệ sinh cho nó, nếu không… Ta sẽ đem nó vứt ra ngoài đường!”
“Vâng!” Vương Nguyên ngây ngốc mà nở nụ cười, rất là cảm kích nhìn về phía Vương Tuấn Khải.
Hắn rõ ràng đáp ứng thu lưu một tiểu cẩu nhặt ở bên ngoài.
Vương Nguyên trong nội tâm rất là xúc động, về sau có thể mỗi ngày nhìn thấy cái đầu Manh Manh tiểu cẩu thật là quá tuyệt vời ~
“mình sao có thể mềm lòng đây. . .”Vương Tuấn Khải không cam lòng mà lẩm bẩm, lại bắt đầu hành trình đạp xe của hắn.
“Lão Vương ngươi tốt nhất !”
“Không cần ngươi nói…”
“Chúng ta đặt cho nó lấy cái tên được không?”
“ừ.. . . .”
Vương Nguyên suy nghĩ một chút: “Tiểu nguyên thì như thế nào?”
“Này này, dù gì cũng là ta đáp ứng thu lưu nó đấy, ” Vương Tuấn Khải bất mãn nhíu mày, “trong tên phải có chữ khải ”
“A…… Vậy Nguyên Khải a, liền quyết định như vậy !”
“Ai nói đấy, gọi Khải Nguyên.”
“A? !”
“Gâu Gâu!”( chó khôn lắm con ạ )
Vương Tuấn Khải nhếch miệng cười cười: “Ngươi xem nó đều đồng ý rồi.”
Vương Nguyên không phục mà hừ một tiếng, lúc này xe đạp đột nhiên một cái lắc lư, xem bộ là đáp qua một cái hòn đá nhỏ .
“A!”
Vương Nguyên lập tức gắt gao ôm lấy người đằng trước.
“… …”Vương Nguyên mặt có chút biến đỏ lên.
Vương Tuấn Khải nhíu nhíu mày, hắn không phát hiện ánh mắt của cậu, chẳng qua là dặn dò giống như nói qua: “Nắm chặt.”
“Ân… . . .”Vương Nguyên tay trái bắt được tay phải, nhẹ nhàng dán tại trên lưng Vương Tuấn Khải.
Trong lúc nhất thời, biến thành vô cùng yên tĩnh, chó con khải nguyên, giống như ngủ rồi.
Gió thổi sát qua bên tai , lành lạnh đấy, lại dập tắt không được lửa nóng trên tai.
Nóng đấy, trong lòng cũng là tê tê đấy.
Vương Nguyên cảm thụ được nhiệt độ cơ thể của hắn qua áo sơmi , ngoài ý muốn yên lặng, nghe tiếng tim đập của hắn, dường như thế giới chỉ còn lại có nhịp đập của hắn.
Về sau, có thể thì cứ như vậy, hảo hảo đứng ở bên cạnh ngươi sao?
Cậu ôm chặt hắn, chậm rãi nhắm mắt lại.
|