Hắc Trúc Mã, Ta Là Thanh Mai Của Ngươi
|
|
chap 41: Vương Nguyên hiện tại mặc một bộ sơ mi màu vàng nhạt, buộc một cái nơ con bướm rất dí dỏm màu đỏ thẫm, phía dưới mặc một cái quần dài màu lam nhạt, mang vào giày Cavans màu nâu. Làm cho người ta hai mắt tỏa sáng.
“Như vậy, kỳ thật còn có thể ~” Vương Nguyên vui tươi hớn hở mà nhìn Vương Tuấn Khải.
Vương Tuấn Khải nhất câu khóe môi, ngón tay nhẹ nhàng đè xuống kính râm, lộ ra cái đôi mắt đào hoa mị hoặc kia:
“Ánh mắt của anh, vẫn luôn rất tốt. . .”
“… …”
Vương Nguyên nhìn hắn có chút nghiêng về phía trước, chưa phát giác ra lặng yên nín hơi. Bị hắn nhìn chằm chằm vào một giây, xác thực đã quên đập 1 nhịp.
Vương Tuấn Khải cái tên yêu nghiệt này. . .
Cậu âm thầm sắp xếp, mặt ngoài lại dùng nụ cười để che dấu tim đập mạnh.
Vương Tuấn Khải hừ nhẹ một tiếng, chú ý đến ánh mắt biến hóa của cậu. Chẳng qua là không có đi vạch trần, buồn cười mà nhìn cậu bị chính mình giật điện rồi.
Cái vườn đại công tước rất yên tĩnh, tại ánh mặt trời chiếu rọi xuống tản ra không khí đậm chất thiên nhiên.
Mặt cỏ xanh lá mạ, đường nhỏ uốn quanh, cây Bạch Hoa to lớn , còn có chỗ ngồi ven đường. Đây hết thảy đều là đẹp như vậy, trong công viên mọi người có tản bộ, có cưỡi xe chạy bộ, đám tiểu hài tử đều đuổi chạy chơi đùa tại trên bãi cỏ.
Bọn hắn kề vai sát cánh đi tới, cố ý tăng nhanh lấy bộ pháp.
Bỗng nhiên đi qua một đôi tình nhân, nam sinh thân mật mà nắm tay nữ sinh, kề vai sát cánh đi tới ngang qua hai người bọn họ.
“… …”Đôi má thổi qua bao nhiêu mây hồng, Vương Nguyên quay đầu đi, cố ý không nhìn Vương Tuấn Khải.
Thật sự là. . .
Tại sao có thể có một loại cảm giác ước hẹn . . .
Hai người chúng ta rõ ràng đều là nam.
“Này.”
“… …”
“Này, ” Vương Tuấn Khải im lặng mà nhìn người nào đó ngẩn người, thay đổi vài âm thanh đều không có phản ứng, “Vương Nguyên.”
“A?” Hắn đem thần trí Vương Nguyên trở về.
Vương Tuấn Khải chỉ chỉ phía trước xe bán kem: “Có muốn không?”
“Muốn!” Trông thấy ăn, Vương Nguyên lập tức đem sự tình phiền não vừa mới nghĩ quên đi, ánh mắt lập tức phát sáng lên.
Hai người chậm rãi đi tới xe kem, a di mỉm cười hỏi muốn cái gì.
“Hương vani a.” Vương Tuấn Khải hồi đáp.
Vương Nguyên nhìn ánh mắt của bác gái dừng lại ở trên người của mình, lập tức trả lời: “con cũng giống anh ấy.”
Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng nhìn hắn một cái, lập tức đem tiền đưa cho a di.
“Tốt.”
Mua xong kem, hai người đi tới ghế đá dưới cây .
Đô Đô yên tĩnh theo sát bên cạnh hai người, ngồi xổm ghế dài bên cạnh đã ra động tác tấn ( đô đô: không thể quấy nhiễu ʕ •ᴥ•ʔ)
” có khiến em vui vẻ không?”
Vương Nguyên mặt nhăn: “Ngoại trừ mua quần áo chính là tại trong công viên tản bộ, ở đâu ra thú vị à nha?”
“Bữa ăn chính còn chưa bắt đầu đâu.” Vương Tuấn Khải nở nụ cười thoáng một phát.
cậu khẽ giật mình, móp méo miệng: “Còn muốn làm gì? ! em bụng thật đói… . . .”
“Một hồi liền dẫn em đi ăn cơm, ” Vương Tuấn Khải vuốt vuốt tóc của cậu, “Cùng anh gặp 1 một người bạn.”
“A… . . .”Nhắc tới bằng hữu, Vương Nguyên đột nhiên nhớ tới Nhị Văn, cậu lập tức móc ra điện thoại.
Cùng Vương Tuấn Khải chơi đùa quá này, quên mất còn muốn đi nhà Nhị Văn , được rồi gửi cái tin nhắn cho hắn a.
“Đinh. . .”
Vương Nguyên chú ý tới hộp tin nhắn bên trong có một tin, là Nhị Văn gửi.
Nhị nguyên, tớ kịp thời có việc không thể ở nhà rồi, chúng ta ngày mai lại gặp a ~
“yes~” Vương Nguyên vui vẻ trả lời một câu tốt.
Vương Tuấn Khải yên lặng đã ăn xong kem, nhìn Vương Nguyên kem trong tay cũng sắp chảy gần hết, nhịn không được nhắc nhở cậu một câu.
“A, “Vương Nguyên mấy ngụm cho ăn hết kem, đột nhiên tay cậu giơ lên.
Vương Tuấn Khải sững sờ, mặc cậu đem mình kéo qua.
“Cười một cái ~ “
“… … . . .”
Điện thoại tại một khắc này ghi dấu hình ảnh hai người.
Một người, cố ý nghiêm mặt, ánh mắt lại giấu không được vui vẻ, nhìn người bên cạnh.
Một người khác, má phình đấy, cái nháy mắt kia cất giấu những ngôi sao trong đôi mắt.
|
chap42:
” giờ này cũng không sớm nữa , chúng ta đi thôi.” Vương Tuấn Khải nhìn bề ngoài một chút, đứng dậy.
Vương Nguyên nhẹ gật đầu, sờ lên đầu Đô Đô : ” đi thôi Đô Đô ~ “
Đô Đô thoáng cái hưng phấn lên, trên nhảy dưới tránh (*né đòn) mà chạy về phía mặt cỏ, bắt đầu ở phía trên chơi đùa.
“Tí nữa về nhà anh sẽ nhượng cho người khác đến đem Đô Đô đi đấy.” Vương Tuấn Khải tùy ý nói ra.
Về nhà. . .
Vương Nguyên cảm khái muôn phần, từ lúc nào , cái nơi kia lại dần dần ấm áp đến thế,
Đã đã trở thành nhà của bọn hắn.
“Ân… . . .”
Vương Nguyên nhìn Đô Đô chạy xa, không khỏi một bên hô hào một bên cũng chạy lên mặt cỏ.
“Đô Đô! Trở về, đừng chạy xa! Đô Đô!”
Vương Tuấn Khải hơi hơi lộ ra Hổ Nha, nhìn xem thân ảnh người nọ ngây ngốc đuổi theo tiểu cẩu .
Nếu như. . . Mỗi ngày đều giống như vậy, hẳn là tốt?
“Này, Vương Nguyên nhi, coi chừng ngã.” Vốn Vương Tuấn Khải là người không thích vui đùa ầm ĩ,giờ cũng đã bước lên mặt cỏ chạy vài bước.
Vương Nguyên vốn còn không có chạy vài bước đã bị Vương Tuấn Khải bắt được góc áo.
“anh làm gì thế, Đô Đô chạy đi đâu mất tiêu rồi kìa!” Vương Nguyên bị anh nắm chặt chạy không nổi, nhịn không được quay đầu lại cười nói lấy.
Vương Tuấn Khải khó được cùng hắn như vậy chơi đùa, đều muốn trêu chọc hắn, cố ý không buông tay.
Vậu chu môi, bất mãn xoay người lại nhìn xem Vương Tuấn Khải: “Buông ra. . .”
“Gâu Gâu!”
Đô Đô vốn chạy trước, quay đầu lại trông thấy hai người tại đó do dự, hưng phấn kêu vài tiếng, lập tức chạy trở về.
Chỉ thấy nó lui về phía sau đạp một cái, hướng hai người nhào tới. ( vậy mới tốt chứ! Không hổ là cún khải nguyên )
“ẳng!”
“A!”
Một tiếng kêu đau, hai người còn không có thích ứng choáng váng này .
Vương Tuấn Khải vừa nhìn đã mất đi trọng tâm, thò tay ôm sát eo Vương Nguyên, rất sợ cậu té.
Vương Nguyên vừa vặn quay người, lại bị Đô Đô một cái hung ác nhảy lên, triệt để đè lên người Vương Tuấn Khải .
“Bịch… . . .”Mặt cỏ mềm mại vừa vặn.
Mở to mắt một cái, chỉ cảm thấy hơi thở lẫn nhau phả vào như lửa đốt sáng , lần đầu tiên cách đối phương gần như vậy.
Thậm chí cái tầm mắt nồng đậm đã quét đến khuôn mặt của mình, mùi hương Bạc Hà thoang thoảng làm mê tâm lòng người, cái ôm ôn hòa kia vì bảo hộ cậu, không phải hơ hững mà bao chặt lấy cậu.
Vương Nguyên kinh ngạc mà nằm ở trên người Vương Tuấn Khải , khuôn mặt nhiễm lên nhàn nhạt ửng đỏ.
“… …”Vương Tuấn Khải cũng chưa có lấy lại tinh thần, nhìn cái xương quai xanh tinh xảo kia, cái khuôn mặt trắng nõn cùng cánh môi mềm mại phấn hồng , gần ngay trước mắt, nhịn không được thầm mắng một câu.
Cái người này mới là Tiểu yêu tinh… . . .
“A! ! !” Đột nhiên một tiếng thét lên triệt để đánh thức hai người.
Vương Nguyên tranh thủ thời gian đứng dậy, ngẫng đầu nhìn phía âm thanh truyền đến.
Chỗ đó có một đám nữ sinh, đều bịt lấy miệng cầm lên điện thoại: “Vương. . . Vương Tuấn Khải! ! ! !”
“. . . . .”
Đột nhiên giật mình, kính râm cùng mũ của anh đều bởi vì vừa mới va chạm, rơi xuống trên mặt đất.
Vương Nguyên chỉ ngây ngốc mà đứng ở 1 chỗ, không biết làm sao.
Biết rõ một loại cảm giác nhàn nhạt ôn hòa chụp lên tay của mình, cậu ngẫng đầu, chỉ nhìn thấy người nọ dắt tay của mình.
“Chạy mau!”
Vương Tuấn Khải lôi kéo tay của cậu, cực kỳ nhanh chạy trước, nói đùa à, đây chính là một cái công viên lớn, hắn cũng không muốn cũng bị người hâm mộ cho phân thây đâu.
“Vương Tuấn Khải! ! Vương Tuấn Khải Vương Tuấn Khải! ! !”
Sau lưng quả nhiên lập tức có một đám người.
Chỉ có điều, Vương Nguyên không có chú ý tới bọn họ,cái cậu thấy, chỉ có bóng lưng người kia đang nắm tay của cậu.
Gió, lặng lẽ xẹt qua trong lòng, mang đến bầu không khí gì đó .
Hai tay nắm chặt, như vậy mà an tâm.
Không có chút nào sợ hãi.
Vương Nguyên chính mình cũng không có chú ý đến, cậu lúc này,đang ngây ngốc nở nụ cười.
|
chap 43:
(Thiên Hoành lên sàn.chap này chủ yếu về chuyện tình Thiên Hoành nhá mọi người)
Khi ta gặp hắn, ta mới biết, cái gì gọi là. . .
Vừa thấy đã yêu.
Lưu Chí Hoành vừa mới cùng đối tác bàn xong được việc vườn nho, cái vị khách không mời mà đến kia lập tức liền xuất hiện, hắn bất quá là nói mấy câu lập tức liền làm cho đối tác thay đổi ý kiến, Lưu Chí Hoành rất giận, vì cái gì chính mình miệng đắng lưỡi khô mà cái người kia thanh thanh đạm đạm mới câu nói đầu tiên có thể thông qua.
Nghe nói hắn tuổi còn trẻ liền đã có được hơn mười % cổ phần của công ty, bên ngoài công ty cũng không ít, lớn lên cũng là khuynh thành tuyệt sắc, là một người đàn ông độc thân hoàng kim không biết có bao nhiêu thiếu nữ điên cuồng.
Không phục nên theo sát hắn tranh giành…bắt đầu, kết quả vậy mà chính mình lại thắng, biết là hắn cố ý không có nghiêm túc cùng mình tranh giành, mình mới thắng được.
Lưu Chí Hoành đối với người này đã ấn tượng khá sâu sắc , hai người cùng nhau ăn cơm, trải qua kỳ nghỉ quốc khánh.
Đối với Dịch Dương Thiên Tỉ mà nói, mình chả qua cũng chỉ là một nhân vật rất nhỏ, Lưu Chí Hoành rất nghi hoặc vì cái gì hắn như vậy đối đãi chính mình tốt như vậy.
Ngày đó hắn say rượu, biết được hắn có một đệ đệ, hắn nói hắn đã thật lâu không có nhìn thấy đệ đệ của hắn rồi, cảm thấy Lưu Chí Hoành rất giống em ấy.
Lưu Chí Hoành chẳng biết tại sao chính mình sẽ tức giận như vậy, cùng hắn rùm beng.
Dịch Dương Thiên Tỉ rất chán ghét cậu đem đệ đệ của hắn mắng ở bên miệng, vậy mà đưa cậu áp ngã xuống trên giường.
“Nghĩ gì thế, ta thích thượng chính là ngươi, ngươi như đệ đệ của ta vậy thì thế nào, so với ngươi thì em ấy nhu thuận hơn nhiều.”
“Nhưng ai bảo ta lại thích tính cách của ngươi như vậy , ngươi nghe kỹ cho ta.”
“Lưu Chí Hoành, ta thích ngươi, từ lần đầu tiên trông thấy ngươi liền thích, ngươi đừng vọng tưởng sẽ thoát được ta, ta sẽ đem ngươi buộc thật chặt ở bên cạnh. . .”
Những lời này nói ra một khắc này, liền đã định trước sự ràng buộc của hai người .
.
“Thiên tổng, em có thể không đi không?” Lưu Chí Hoành trừng mắt liếc gắt gao Dịch Dương Thiên Tỉ đang lôi kéo hắn.
Thiên Tỉ mỉm cười: “Làm sao vậy?”
“em thực không gặp gỡ cái người bạn thân kia, em còn muốn… …”Hắn còn chưa nói xong đã bị Dịch Dương Thiên Tỉ dùng một ngón tay chặn lên rồi miệng.
Thiên Tỉ nhẹ nhàng tại trên gương mặt cậu hôn một nụ hôn: “Hãy theo anh trong chốc lát. . .”
“… … …”
Đối với Lưu Chí Hoành hay xấu hổ mà nói, vốn là không có năng lực suy nghĩ , chỉ có điều bỗng nhiên nhìn thấy cái người nào đó cực kỳ giống Vương Nguyên đi tới, lập tức thanh tỉnh.
“Không được! em phải đi! ! bye bye…!”
“Này… Hoành hoành!”
Lưu Chí Hoành bước chân rối loạn, chẳng qua là liều lĩnh mà chạy ra khỏi tiệm cơm.
Hắn bị một người nam nhân thượng, chuyện này, hắn chết cũng không muốn lại để cho Vương Nguyên biết .
Không phải sợ cậu ấy cười nhạo, nếu như Vương Nguyên đã biết, nhất định là sẽ lo lắng mình không chịu nổi cái trói buộc thế tục này.
Cậu, không muốn làm cho Vương Nguyên biết rõ, không muốn làm cho cậu ấy lo lắng.
. . .
“Hắc hồ tiêu rượu đỏ bò bít-tết, năm phần chín, tôm nhỏ salad, một ly nước chanh a. . .”Vương Tuấn Khải khép lại menu.
Hắn nhìn thoáng qua Vương Nguyên, quả nhiên Vương Nguyên khóe miệng co giật mà khép lại menu, sau đó cố giả bộ trấn định nói câu “giống với hắn” .
“Đợi một chút, ” Vương Tuấn Khải mỉm cười nhìn bồi bàn mà nói, “Bò của cậu ấy là chín bảy phần a.”
“được ạ.”
Nhìn phục vụ viên xuống dưới, Vương Nguyên thở dài một hơi, hắn nhìn về phía cái bằng hữu của Vương Tuấn Khải kia.
Tựa hồ… Bầu không khí không được tốt lắm a… . . .
“Thiên Tỉ ngươi làm sao vậy?” Vương Tuấn Khải hỏi.
Nhìn hắn như vậy mặt âm trầm, nhất định xảy ra chuyện gì.
“Còn không phải cái người ta dẫn theo chạy trốn.” Thiên Tỉ nhàn nhạt nói, đáy lòng mặc niệm, Lưu Chí Hoành chờ ta trở về, xem ngươi trong một tuần còn xuống giường được không.(êu anh Tỉ hổ báo quá =)))))
Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng cười cười: “cậu mà cũng có lúc bị người khác cho leo cây à.”
“Được rồi, không nói chuyện của tớ nữa, ” Thiên Tỉ chợt nhìn về phía Vương Nguyên, “Xin chào, tôi là Dịch Dương Thiên Tỉ.”
“gọi tôi là Vương Nguyên được rồi.” Vương Nguyên cũng là đưa tay ra cùng hắn bắt tay.
Thiên Tỉ nhảy lên lông mày, cố ý nhìn về phía Vương Tuấn Khải: “Các cậu lúc nào biết? Tớ chỉ mới ly khai chừng một tháng, cậu làm sao khiến cho Vương Tuấn Khải giả băng sơn này làm hỏng mất rồi?”
“nói lằng nhằng cái gì đó. . .”Vương Tuấn Khải đem một ly nước trái cây đưa cho Vương Nguyên.
Hắn câu dẫn khóe môi: “cậu cũng không cầm gương nhìn xem, miệng đều muốn đến khóe mắt rồi. . .”
“. . . . .”
Vương Nguyên không hiểu lời của bọn hắn, yên tĩnh mà uống nước trái cây.
Thiên Tỉ bọn hắn trò chuyện việc công tác mấy ngày nay , Vương Nguyên cũng không chen vào được.
Lúc thời điểm Dịch Dương Thiên Tỉ chú ý tới, Vương Tuấn Khải thỉnh thoảng liếc mắt nhìn Vương Nguyên, mà Vương Nguyên tên kia sau khi uống nửa cốc nước trái cây, nhàm chán mà nằm ở trên mặt bàn chơi điện thoại.
Cậu vừa nhấc con mắt, nhìn cái cốc nước trái cây trước người Vương Tuấn Khải kia không động đậy sinh lòng ghen ghét.
Mình đã uống hơn phân nửa cốc, hắn vẫn còn có nhiều như vậy.
Vương Nguyên chu môi, lặng lẽ đem ống hút đem vào trong cốc Vương Tuấn Khải uống một hớp lớn.
“… … . . .”Thiên Tỉ thầm kêu không ổn, hắn cảm thấy Vương Tuấn Khải người này có bệnh thích sạch sẽ nghiêm trọng đoán chừng sẽ trực tiếp lật bàn a.
Đáng tiếc…
Không nghĩ tới Vương Tuấn Khải cái thằng này nhìn nhìn Vương Nguyên, ánh mắt cưng chiều quả thực không thể nhẫn nhịn, giơ lên khóe miệng lộ ra Hổ Nha.
Thiên tổng tỏ vẻ, không bình tĩnh. . .
thế là cặp đôi phụ chính thức ra mắt *tung hoa*
|
chap 44:
“Tiểu khải, sinh nhật vui vẻ.” cậu hé mắt, cho anh một cái ôm.
“em làm gì thế a. . .”Vương Tuấn Khải quay đầu đi, hai người lần đầu tiên khoảng cách gần như vậy tiếp xúc.
Vương Nguyên cười hắc hắc: “Cái này gọi là ôm cầu nguyện,thời điểm ôm anh sẽ cho anh cảm giác được an tâm, em cầu nguyện,lớn hơn một tuổi anh sẽ gặp những điều tốt hơn.”
“… …”Vương Tuấn Khải cười cười, “Cảm ơn em cùng anh….Nguyên Nguyên… …”
Hai cái thân ảnh nho nhỏ ngồi ở trên bãi cỏ, nhìn xem trời chiều.
.
“reng reng reng!”
“Phanh. . . Phanh phanh… …”Vương Nguyên tay trên không trung lung tung bắt vài cái, cuối cùng đã rơi vào trên mặt bàn, vỗ vài cái cuối cùng đã tìm được đồng hồ báo thức, đem nó nhấn xuống.
“A…. . .”Hắn dụi dụi con mắt, ngồi dậy.
Lại mơ tới việc trước kia rồi, răng hổ không biết hiện tại tại ở nơi nào. . .
Vương Nguyên trước sau như một mà đem cái đầu rối như tổ chim, vẻ mặt chưa tỉnh ngủ đi vào toilet.
Từ trong toilet đi ra, hắn đi xuống cầu thang, đi vào phòng khách.
Nhìn xem bên cạnh bàn ăn Đô Đô đang chợp mắt , còn có sandwich cùng nước trái cây trên bàn cơm bị ánh mặt trời bao trùm .
Vương Nguyên khẽ giật mình.
Cuộc sống của cậu, kỳ thật đã có thay đổi,
Bởi vì Vương Tuấn Khải xuất hiện ở trong cuộc sống của cậu.
“Oa, ăn thật ngon.” Vương Nguyên lại cắn một cái sandwich, “Tiểu khải tay nghề có tiến bộ a ~ “
“Gâu Gâu!” Đô Đô vui vẻ mà cọ lấy mắt cá chân Vương Nguyên .
Vương Nguyên cười nhẹ lấy nhìn nó, một ngày, tại ánh mặt trời chiếu rọi xuống lại bắt đầu.
Cậu đem miếng giấy ghi chú màu lam nhạt trên tủ lạnh xé xuống nhìn xem.
Vương Nguyên,
Hôm nay hành trình của anh sắp xếp kín hết rồi, sẽ về nhà rất muộn, cơm trưa cùng bữa tối đều tại trong tủ lạnh, tự mình hâm nóng nhá. Đừng đi ra ngoài ăn lại đau bụng, có rãnh rỗi đi tìm 1 việc gì đó mà làm, đừng cứ mãi ở lại trong nhà mặc kệ sống chết, cẩn thận không giao tiền thuê nhà anh đem em đuổi ra ngoài.
Vương Tuấn Khải.
Ps: đừng đi làm thế thân rồi, bị thương anh không thèm giúp em thoa thuốc đâu.
Vương Nguyên mỉm cười, đem tờ giấy gập vào.
cậu còn không có nghe khuyên bảo, ăn xong bữa sáng liền thuê xe đi tổ kịch .
Đoàn làm phim của bọn hắn đã không ở chỗ đó quay phim rồi, cho nên Vương Tuấn Khải hẳn là không biết Vương Nguyên có ở trong tổ kịch làm thế thân không .
Vương Nguyên đã bắt đầu công việc một ngày, mấy ngày nay phần diễn khá tốt cũng không phải rất thống khổ đánh đấm, cho nên cậu cũng liền nhẹ nhõm đi một tí, nằm tại trên ghế sa lon chơi điện thoại.
Lên websites, cậu đột nhiên ngắm đến cái nào tin nổi bật gần nhất.
Khải Nguyên a… ….đùa giỡn ở công viên.. …
Vương Nguyên tò mò bấm vào.
Sau khi nhìn ảnh, Vương Nguyên lập tức hóa đá.
Đó là ngày đi công viên ,cậu không nghĩ qua là ngã xuống trên người Vương Tuấn Khải , hai người nằm ở trên bãi cỏ một khắc này.
Lại bị những người này cảm giác giống như là diễn viên thần tượng bên trong tình tiết bộ phim tình cảm lãng mạn , sắc điệu sướng đến không dám nhìn thẳng.
“… …”cậu hay vẫn là đọc tiếp.
Phía dưới tiếp theo là tấm ảnh bị nhòe Vương Tuấn Khải lôi kéo chính mình chạy, còn có poster Cắn Cổ hôm trước, thậm chí còn có ảnh tại trong tiệm cơm .
Không nghĩ tới mình đã bị người ta điều tra ra, tên đều được đã biết, cho nên gọi là Khải Nguyên a.
Không nghĩ tới mình một cái người bình thường, cuối cùng vẫn là bởi vì Vương Tuấn Khải ngôi sao chói mắt này chiếu rọi cũng bất thường rồi, tựa như ánh mặt trăng nhờ mặt trời trời mà chiếu sáng.
Trách không được Vương Tuấn Khải gọi mình gần nhất đi ra ngoài cẩn thận một chút, nguyên đến chính mình cũng vụng trộm đỏ lên một chút. . .
Vương Nguyên xấu hổ, nếu như bị đám này nữ nhân biết mình cùng Vương Tuấn Khải ở chung mà nói, có thể hay không điên cuồng hóa ma chăng?
Vương Nguyên lần nữa lâm vào não động, không cách nào tự kìm chế.
Hắn kéo xuống tiếp, nguyên lai Vương Tuấn Khải còn làm sáng tỏ hai người bọn họ đều là bằng hữu.
Quả nhiên. . . Hủ nữ là cường đại đấy… . . .
Kế tiếp mấy giờ bên trong, Vương Nguyên đầy đủ lãnh hội lực lượng hủ nữ cường đại là thế nào.
Cái gì thầy trò yêu nhau, cái gì Tổng giám đốc viên chức nhỏ, sm, abo, từng cái câu truyện quả thực cùng thật sự giống nhau.
“Phốc… …”Lại đọc được đúng lúc tình cảnh miêu tả H, Vương Nguyên rút cuộc nhịn không được, đem nước phun tới.
CMN. . .
Cái này là mấy cái quái gì thế trời! !
|
chap 45:
Hủ nữ đại đại: tin tưởng ta, bọn hắn tuyệt đối có gian tình!
Tuấn khải đại nhân của tiểu bàng giải: không sai, ngay từ đầu lúc có poster, ta cũng đã hoài nghi, bọn hắn rõ ràng đã hẹn hò!
wang jun kai dễ thương: đặc biệt mỹ hảo, a rất đúng, bọn hắn nhất định phải cùng một chỗ! !
Hủ nữ đại đại: khải gia còn nở nụ cười! ! Đây rõ ràng là cưng chiều tiểu thụ nha. . . Đối với một mình hắn mới cười!
Vương Tuấn Khải love! : nhanh đi kết hôn a, chúng ta một người xuất ra mấy vạn tiền,đem chuyển thành 1 cái hôn lễ long trọng!
Thời đại Khải nguyên : Thật là đáng yêu ~ Đường Tăng tắm rửa phải nhẹ nhàng: Vương Nguyên vừa nhìn chính là công. . . . “… … . . .”
Vương Nguyên cuối cùng vẫn còn buông tha cho các sinh vật chiến đấu không rõ nguồn gốc này, hắn sợ chiến tranh còn chưa bắt đầu, đã bị các nàng YY phun máu.
Cậu thối lui ra khỏi trang web, tiếp tục mò mẫm đi dạo, nhìn xem tin tức đang đứng thứ nhất.
Đó là có quan hệ với Vương Tuấn Khải đấy,gặp mặt hội người hâm mộ tổ chức sinh nhật:.
“Hôm nay là… . . .”cậu nhìn nhìn ngày, ngày 21 tháng 9, “Hôm nay là sinh nhật Vương Tuấn Khải?”
Cậu khẽ giật mình, không nghĩ tới, tại trong nhà hắn ở hai tháng, lại quên mất sinh nhật của hắn sắp tiến đến.
Vương Tuấn Khải nói hắn hành trình sắp xếp rất đầy, xem ra là người hâm mộ tổ chức sinh nhật cho hắn đây a.
Vương Nguyên cong miệng lên, lần nữa tìm kiếm Vương Tuấn Khải.
Vương Tuấn Khải -ca khúc mới phát hành, Vương Nguyên mang tai nghe, lẳng lặng nghe ca khúc mới của hắn.
Ngón tay như cũ tìm kiếm lấy, hắn muốn xem Vương Tuấn Khải trong buổi gặp mặt.
Dù sao cũng là sinh nhật của hắn, mình tại sao không mua quà sinh nhật gì gì đó cho hắn.
Tìm cả buổi lại không phát hiện cái gì.
Vương Nguyên nhắm mắt lại, nằm trên ghế sa lon, lẳng lặng nghe bài hát.
“Khi còn bé, cùng một chỗ thổi bồ công anh.
Nhẹ nhàng, ôm lấy em trong ngực không lên tiếng.
Không biết, hôm nay em có tốt không?
Có hay không, còn có ngày đó thật sự mỉm cười.
anh chỉ là, lẳng lặng, lẳng lặng đang chờ em.
Không dám quay đầu. . .”
Ca từ vậy mà ngoài ý muốn phù hợp với sự tình khi còn bé của cậu cùng răng hổ.
Vương Nguyên lông mi run lên, đáy lòng không chân thực xông ra suy đoán, một loại kích động tâm tình.
Hắn, có phải hay không là răng hổ. . .
Vấn đề này, làm Vương Nguyên phức tạp thật lâu, nhưng mà cậu thủy chung không dám xác định.
Cậu bắt đầu ở websites tìm kiếm, Vương Tuấn Khải khi còn bé.
Chỉ tiếc cậu một mực không có điều tra ra được, đột nhiên nhấn vào video một cuộc phỏng vấn , là chủ đề có quan hệ với Vương Tuấn Khải khi còn bé.
“Khi còn bé, có một người bạn.” Khi đó Vương Tuấn Khải coi như mới tiến vào ngành giải trí, có chút trẻ trung.
Người chủ trì hỏi: “Các em có quan hệ rất tốt sao?”
“Vâng ” Vương Tuấn Khải ngoài ý muốn nở một nụ cười, “em còn cùng cậu ấy ước định tốt rồi, một người làm minh tinh, một người làm người quản lý.”
Trong nội tâm cứng lại, lập tức mãnh liệt điên cuồng nhảy dựng lên.
.
“Về sau anh coi như em là người đại diện được rồi ~ “
“Vì cái gì?”
“Giới văn nghệ quá hỗn loạn. . .”
“Đồ ngốc, em đừng có mà giả bộ làm người lớn. . .”
.
Vương Nguyên vành mắt đột nhiên đỏ lên, nhìn khuôn mặt của hắn trong màn hình.
“Nếu như em có thể đứng ở đỉnh cao của giới văn nghệ này, ” Vương Tuấn Khải nhìn về phía màn ảnh, “em hy vọng cậu ấy có thể tìm được em.”
Những lời như vậy, cậu hình như đã nghe qua.
Vương Nguyên mới phát hiện, hắn vẫn luôn không có buông tha cho ước định trước kia của bọn hắn .
.
“anh chờ em đến tìm anh…”
Nụ cười cuối cùng của hắn, ôn hòa cuối cùng, cái ôm cuối cùng.
Cuối cùng nhẹ nhàng vuốt vuốt tóc của cậu.
“Nguyên Nguyên… . . .”
.
Vương Tuấn Khải hiện tại cũng thường xuyên vuốt tóc Vương Nguyên, lòng bàn tay ấm áp, chưa bao giờ thay đổi.
Vương Nguyên nhẹ nhàng cười cười.
Cậu rốt cuộc biết, rốt cuộc xác định.
Vương Tuấn Khải, chính là cậu nhóc có Hổ Nha đáng yêu khi còn bé kia.
Chính là cái người dạy mình đánh đàn dương cầm, ôn nhu chắm sóc mình khi còn bé.
“Tiểu khải…”Cậu nhớ kỹ cái tên này đã từng nói ra khỏi miệng, trong đầu nhớ lại tất cả mọi chuyện mấy tháng này cùng hắn .
|