Hắc Trúc Mã, Ta Là Thanh Mai Của Ngươi
|
|
chap 46:
Tại sao phải tại trong lòng ngực của hắn lại an tâm, tại sao có thói quen ỷ lại hắn, tại sao phải động tâm khi dựa gần hắn.
Tại thời khắc này, Vương Nguyên đã minh bạch.
Bởi vì hắn là Vương Tuấn Khải a.
Bởi vì hắn đối với mình mà nói, duy nhất chính là cái người kia.
Bởi vì là hắn.
. . .
Vương Nguyên vừa mới xem xong đoạn phim cuối cùng, lập tức chạy như điên về nhà. Hôm nay thế nào lại là sinh nhật Vương Tuấn Khải , cậu muốn chuẩn bị cho Vương Tuấn Khải một kinh hỉ, nhớ tới lần trước tại trong quán rượu tổ chức hoạt động còn dư lại mấy cây nến màu đỏ , cậu chạy tới quán bar lấy nến. Dù sao Nhị Văn đã trở về, quán bar cũng trên căn bản là mở lại rồi.
Vương Nguyên một đường trở về đều là cười đấy, dù sao đã tìm được hắn, mà quan trọng hắn lại chính là cái người kia.
Cả đời, đều rất coi trọng một người.
Vương Tuấn Khải hình như còn không biết cậu chính là bé con chơi khi còn bé a, Vương Nguyên nhớ tới hắn hỏi mình có từng gặp qua hắn chưa, trong lòng dâng lên vài phần ý nghĩ chọc ghẹo.
Không có nói, hắn liền sẽ không biết a.
Vương Nguyên híp híp mắt, trong nội tâm rất cao hứng.
Cậu dùng ngọn nến tại bãi cỏ trước nhà ,cẩn thận xếp lên, bởi vì nến rất nhiều, còn có hai cây pháo hoa có thể phun ra màu sắc rực rỡ .
“Ân… . . . Không tệ không tệ.” Vương Nguyên gật đầu nhìn xem kiệt tác của mình.
Trên bãi cỏ cái hình trái tim không được tự nhiên kia, Vương Nguyên vẫn còn có chút im lặng, cậu thử bày ba chữ Vương Tuấn Khải nhưng lại rõ ràng nến không đủ, bày sinh nhật vui vẻ sân cỏ lại không đủ, hình vẽ nói chung, chỉ có hình trái tim xem như so sánh đơn giản được rồi.
“Ài… . . .”Quả nhiên đại nam nhân bày ra một cái hình trái tim quá không được tự nhiên rồi. . .
Vương Nguyên còn dùng một sợi dây nhỏ nhúng một tí rượu xâu chuỗi tại ở giữa ngọn nến, một chút lửa có thể lập tức cháy lên toàn bộ.
Cậu còn đem trong túi một ít bóng bay thổi lên, đặt ở trên bãi cỏ.
Chạng vạng tối dần dần qua, cậu đã chuẩn bị thật lâu, nhìn khoảng sân đã rực rỡ hẳn lên , Vương Nguyên nhếch môi cười cười.
Không biết Vương Tuấn Khải chứng kiến những thứ này sẽ nghĩ như thế nào. . .
Sẽ kinh ngạc không?
Vương Nguyên ngồi ở trên ghế sa lon, ôm cái cực đại gấu bông kia, ngây ngốc mà cười cười.
Cậu nhớ tới trước kia lúc chính mình cùng Vương Tuấn Khải đón sinh nhật, khi đó Vương Tuấn Khải vẫn là cao hơn cậu 1 tí.
Hiện tại hắn đều nhanh so với chính mình cao hơn một cái đầu rồi. . .
Vương Nguyên bất đắc dĩ, so với Vương Tuấn Khải mà nói , chính mình mặc dù là một cái kẻ tham ăn, nhưng chỉ là ăn hương ăn hoa, mà không phải ăn số lượng rất lớn. Cho nên mình mới gầy như vậy, hiện tại mỗi ngày Vương Tuấn Khải đều giám sát mình đến khi cơm nước xong xuôi.
Bất tri bất giác, thời gian đã chậm rãi trôi qua.
Vương Nguyên bụm lấy cái bụng đang kêu gào, rõ ràng trong tủ lạnh có cơm tối nhưng cậu lại cố chấp mà muốn đợi Vương Tuấn Khải trở về, cùng nhau ăn cơm giống như bình thường mọi ngày.
Nếu như bàn ăn đầu kia không có hắn mà nói, Vương Nguyên sẽ bỗng nhiên cảm giác không có muốn ăn.
Kim phút đồng hồ từng vòng trôi qua.
Vương Nguyên cuối cùng vẫn là không nhịn được mỏi mệt, đợi không được Vương Tuấn Khải về nhà, cậu cũng đã dựa vào đầu chú gấu kia chậm rãi thiếp đi.
Bên kia Vương Tuấn Khải vừa mới ngồi trên xe người đại diện, cũng rất là mỏi mệt.
Hắn hôm nay đi đi lại lại , mở mấy cái show cảm ơn người hâm mộ, đám fans hâm mộ nhiệt tình tăng vọt đưa một xe vận tải lớn quà sinh nhật.
Vừa mới lấy được quà tặng cũng không ít, giờ phút này đang bị chất đống tại chỗ ngồi phía sau xe.
Vương Tuấn Khải thở dài vuốt vuốt huyệt thái dương.
Nhìn những cái món đồ chơi em bé kia, chocolate , còn có quần áo, quả thực hoa mắt.
Ngày hôm nay bận rộn, chỉ vì báo đáp tâm ý fans hâm mộ kiên trì ủng hộ hắn, Vương Tuấn Khải mặc dù biết, nhưng như cũ rất không cao hứng. Dù sao ngày này cũng thuộc về sinh nhật của hắn, chẳng những không có nghỉ ngơi, mà còn được an bài làm nhiều chuyện như vậy.
Mệt mỏi dường như đã không phải là sinh nhật của hắn rồi.
Vương Tuấn Khải muốn tranh thủ thời gian trở lại cái nhà có Vương Nguyên kia, bởi vì chỉ có hắn, mới có thể cho chính mình buông lỏng.
Vừa nghĩ tới người kia, Vương Tuấn Khải nhịn không được giương lên khóe miệng.
“Khải gia, hôm nay khổ cực rồi.” Người đại diện cười nói đến.
Vương Tuấn Khải gật đầu: “Ngươi cũng thế, giúp ta đem những quà tặng này đến trong công ty a.”
“được.”
Đã đến cửa nhà mình , Vương Tuấn Khải xuống xe, cùng người đại diện tạm biệt.
Vương Tuấn Khải nhập mật mã mở cửa, tiếp theo một tiếng tít,cửa từ từ mở ra.
|
chap 47:
Vương Nguyên tên kia ngủ rồi a.
Vương Tuấn Khải vào nhà động tác đều là cẩn thận từng li từng tí, không biết lúc nào thì bắt đầu, hắn đã bắt đầu tác động dòng suy nghĩ của mình, bắt đầu cải biến một ít thói quen chính mình.
Tại trước kia, Vương Tuấn Khải sẽ không là người bị người khác chi phối .
Nhìn xem cái gia hỏa kia co lại thành một đoàn dựa vào gấu, Vương Tuấn Khải dở khóc dở cười.
Vương Nguyên hẳn là yêu cái đầu gấu này a, bao nhiêu lần dựa vào nó ngủ rồi. . .
Đô Đô cũng ngủ rồi, cả gian phòng chỉ bật một chiếc đèn, yên tĩnh chỉ còn lại có tiếng hít thở đều đều của Vương Nguyên.
Em ấy ở đây chờ mình?
Vương Tuấn Khải trong lòng dâng lên vài phần tình cảm ấm áp, hắn chậm rãi tiến lên.
Ngoài ý muốn không có đánh thức cậu, thò tay đỡ chân của cậu, đem cậu bế lên.
Vương Tuấn Khải vừa mới mở rộng bước chân chuẩn bị đưa cậu trở về phòng, nhưng không ngờ lông mi cậu run rẩy, đã từ trong mơ tỉnh táo lại.
“Vương Tuấn Khải… . . .”Ngủ đến gương mặt đỏ bừng, đáng yêu cực kỳ .
Vương Nguyên mở đôi mắt kia như nước trong veo mà nhìn hắn, ngơ ngác , dường như vẫn chưa hoàn toàn tỉnh.
Vương Tuấn Khải buồn cười: “Đồ ngốc, không phải nói qua cho em không nên ngủ trên ghế sa lon sao? Sẽ bị cảm đấy. . .”
Thời điểm này Vương Nguyên mới chú ý tới, mình bị Vương Tuấn Khải bế kiểu công chúa .
“Oa!”
Cậu thoáng cái nhảy xuống.
Vương Tuấn Khải nhảy lên lông mày.
“anh làm gì a, không nên như thế này ôm em được không, ” Vương Nguyên trừng mắt liếc hắn một cái, “Tốt xấu em cũng là con trai.”
“Hừ hừ…”
Vương Nguyên bỗng nhiên nhớ lại, hôm nay là sinh nhật Vương Tuấn Khải.
“Vương Tuấn Khải.”
“Làm gì vậy?”
“Nhắm mắt lại.”
Vương Tuấn Khải nghi ngờ nhìn xem cậu: “Vì cái gì?”
Vương Nguyên lôi kéo hắn liền đi: “Cho anh bế liền nhắm. . .”
“Vậy được rồi… . . .”Vương Tuấn Khải bất đắc dĩ nhắm mắt lại, nghe cậu nói, tùy ý để cậu lôi kéo mình đi .
Vương Nguyên cầm lấy cái bật lửa, một tay lôi kéo cánh tay Vương Tuấn Khải, đi tới sân cỏ trước cổng chính. Cậu lại để cho Vương Tuấn Khải đứng ở nơi đó, chính mình chạy tới, ngồi xổm ở dây thừng bên cạnh đốt lửa lên.
Lập tức, cái sắc màu ấm ấp ôn hòa kia hiện lên, xua đi rồi bốn phía hắc ám.
Ngọn nến hình trái tim tại trong gió nhẹ lóe ra, tại giữa bãi cỏ, phảng phất như ánh sao sáng rơi xuống thế gian.
Vương Nguyên cười đốt pháo hoa, cái kia một nháy mắt đủ mọi màu sắc cánh hoa tung bay đi ra, từng điểm từng điểm, bóng bay đủ mọi màu sắc đung đưa.
Vương Tuấn Khải chậm rãi mở mắt.
Hắn thân thể chấn động, nhìn cảnh sắc xinh đẹp trước mắt ,trong lúc nhất thời nói không nên lời.
Ánh mắt, cuối cùng vẫn còn cố định tại trên dáng tươi cười của người nào đó.
Vương Nguyên cười, con mắt tuy rằng hoàn toàn thành trăng lưỡi liềm, nhưng như cũ thấy được trong đó con ngươi thanh tịnh sáng ngời.
Trong con ngươi đầy đủ óng ánh, phảng phất là một viên sao sáng chói mắt, lóe ra hào quang. Những ngôi sao kia phát ra độ ấm ôn hòa lan tỏa đến trái tim Vương Tuấn Khải.
Ngọn nến nhu hòa hào quang chiếu sáng Vương Nguyên, thân hình của cậu phảng phất như Thiên Sứ ,tinh khiết xinh đẹp.
“Sinh nhật vui vẻ, tiểu khải.”
Chính cậu vỗ tay lên, cười đến điềm mật, ngọt ngào.
Vương Tuấn Khải đáy lòng bị cậu đảo loạn đến rối tinh rối mù, chẳng qua là nồng đậm ý nghĩ ngọt ngào hoàn toàn không thể tiêu tán đi.
Hắn nghĩ đến, Vương Nguyên, đại khái là quà tặng tốt nhất trời cao ban cho hắn a.
Cái lần sinh nhật lúc này, là trong cả đời Vương Tuấn Khải, chính là một lần sinh nhật tốt đẹp nhất.
Có một không hai.
Coi như Vương Nguyên biết rõ hắn muốn cái gì, biết rõ hắn rất mệt mỏi, biết rõ hắn cần một màn ấm áp như vậy.
Vương Nguyên chính là một cái bến đỗ an tâm mà Vương Tuấn Khải rất nhớ nhung.
Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng nở nụ cười, trong mắt ánh thời gian dần qua đều là cậu.
Vương Nguyên chậm rãi tiến lên, vươn tay ra ôm lấy hắn.
“em cầu nguyện,lớn hơn một tuổi anh sẽ gặp những điều tốt hơn.”
|
chap 48:
“em cầu nguyện,lớn hơn một tuổi anh sẽ gặp những điều tốt hơn.”
Vương Tuấn Khải bị cậu ôm lấy thân thể ,chấn động mạnh một cái, hắn nhìn Vương Nguyên suy nghĩ, nhớ lại một màn khi còn bé có người tổ chức sinh nhật cho hắn , nhịn không được kinh ngạc.
Vương Nguyên khơi gợi lên khóe miệng, trong mắt tràn đầy dí dỏm, cậu kế hoạch tạm thời sẽ không nói cho Vương Tuấn Khải chuyện trước kia.
Vương Tuấn Khải chỉ là nao nao, lập tức khôi phục, hắn cười nhẹ quay về ôm lấy cậu.
Vương Nguyên. . . Có đôi khi thật sự rất giống Nguyên Nguyên khi còn bé.
Nhưng em ấy lại không phải.
Vương Tuấn Khải cũng đã tiếp nhận Nguyên Nguyên như vậy, đối với tình cảm của cậu, cũng là không trộn lẫn thêm bất luận cái nguyên nhân nhân tố gì khi còn bé.
Vương Nguyên đem cái cằm đặt tại trên bờ vai rộng lớn Vương Tuấn Khải, buồn bực nói ra:
“mau ước đi, đây là sinh nhật của anh mà.”
“được.”
Anh cầu nguyện,
Có thể một mực như vậy cùng Vương Nguyên cùng một chỗ.
Vương Tuấn Khải hít thật sâu một hơi hương vị nơi cần cổ cậu, hương vị Vương Nguyên, nhàn nhạt đấy, nhưng thấm vào ruột gan.
Cậu chính là ánh mặt trời phá tan tất cả băng giá trong lòng của hắn.
Cậu chính là cái chìa khóa có thể cởi bỏ tất cả phòng ngự của hắn.
Cậu là người duy nhất mà người khác vĩnh viễn không thay thế được.
Chỉ có cậu- Vương Nguyên, có thể làm hắn cười, lại để cho hắn nhíu mày, lại để cho hắn hay nói đùa, lại để cho hắn bộc lộ bản tính tính trẻ con, lại để cho hắn có thể mặc tạp dề tại trong phòng bếp chiến đấu, lại để cho hắn học được cách ôn nhu đối xử với người khác.
Dấu vết nhẹ nhàng, tiến qua đáy lòng.
Sớm đã ẩn giấu không được cảm tình, tại một khắc an tâm ôm lấy cậu này,” cỏ dại lan tràn”.( chắc ý là tuôn ra ào ào ý nhở )
“Nguyên Nguyên… . . .”
Vương Nguyên đồng tử có chút phóng đại, che giấu đôi tai ửng đỏ dưới mái tóc, cậu cảm thấy bầu không khí có chút không đúng.
Vì vậy vòng tay của cậu, rất là đàn ông mà vỗ vỗ bả vai Vương Tuấn Khải.
“Được rồi được rồi, ôm chấm dứt!” Vương Nguyên cười đùa lặng lẽ lui về sau một bước.
Cậu ở đây kháng cự. . .
Vương Tuấn Khải nhíu mày, nhưng chỉ là trong chốc lát liền buông lỏng ra, hắn liền như vậy ngồi ở trên đồng cỏ đầy bóng bay, nhìn Vương Nguyên cũng ngồi xuống.
Tại ánh nến bao vây, bầu không khí không khỏi lộ ra có chút mập mờ.
“Cái kia…”Vương Nguyên thử tìm chủ đề di chuyển chú ý, “Vương Tuấn Khải, công việc của anh có phải hay không rất mệt a .”
“ừ, mệt chết đi được “
Vương Nguyên nhìn về phía trên bầu trời đầy sao sáng: “làm minh tinh rất mệt mỏi à?. . .”
“Hừm. . .”Hắn cười nhẹ, “Như thế nào, em muốn làm minh tinh?”
“Ách… . . .” cậu suy nghĩ một chút, “anh xem em lớn lên đẹp trai như vậy, lại biết ca hát lại biết đánh đàn, làm minh tinh cũng là được đi, chỉ có điều em cùng một người khác ước định tốt rồi, sẽ không làm đấy.”
Vương Tuấn Khải nhảy lên lông mày: “Ai a?”
” thanh mai trúc mã của em.” Vương Nguyên lặng lẽ đánh giá ánh mắt của hắn.
Cậu cho rằng Vương Tuấn Khải sẽ cơ trí phát hiện cậu chính là người khi còn bé , lại chưa từng nghĩ đến Vương Tuấn Khải người này vừa gặp phải về sự tình Vương Nguyên, cũng đã có chút thần trí mơ hồ rồi.
Vương Tuấn Khải con mắt sắc mặt lạnh lẽo, hắn hừ một tiếng: “Thanh mai trúc mã?”
Vương Nguyên nhịn cười không được vài tiếng: “Đúng vậy, lớn lên đẹp trai, người lại rất ôn nhu, đối với em cũng rất tốt. Nếu như em có thể tìm tới anh ý nhất định sẽ cao hứng đấy.”
“… …” bầu không khí chung quanh Khải gia không phải lạnh bình thường nữa.( thùng dấm to thế =)))) )
Người này vẫn còn có một người tình nhân cũ.
Vương Tuấn Khải lúc này thời điểm dù chết cũng sẽ không nghĩ đến, Vương Nguyên nói liền là chính bản thân hắn.
“Cho anh xem được không?”
Vương Nguyên hặc hặc nở nụ cười vài tiếng: “So với anh đẹp trai hơn.”
“Cắt… . . .”Vương Tuấn Khải khinh thường mà nhếch miệng.
Bầu trời ánh sao sáng, cực kỳ giống hào quang ở mắt người nào đó, trong nháy mắt mà treo ở trong màn đêm.
Hai người hàn huyên rất nhiều, nằm ở trên bãi cỏ hưởng thụ lấy cái một khắc nhẹ nhõm này.
Chung quanh ánh nến dần dần yếu đi, xem ra là đốt tới phần cuối rồi.
“Có cơ hội, anh có thể với em cùng một chỗ ca hát. . .”Vương Tuấn Khải đang nói, đột nhiên bên mặt phát hiện người bên kia đã ngủ rồi.
Lông mi run rẩy, đôi má trắng nõn, cánh môi tựa như cánh hoa anh đào, còn có cái tóc xõa kia nhẹ nhàng phủ lên trên trán.
Da thịt cậu tựa như tuyết trắng, tại ánh nến yếu ớt chiếu rọi xuống lộ ra ôn hòa.
Vương Tuấn Khải cười cười, lộ ra Hổ Nha.
“Ngủ ngon… …”
Hắn nghiêng về phía trước, nhàn nhạt hôn vào trên gương mặt Vương Nguyên.
Thông minh như hắn, sao sẽ không biết rõ cảm giác của mình đối với cậu.
Cái loại động tâm này, cái loại tình cảm này, đại khái liền là. . .
Thích a.
|
chap 49:
“Thiên Tỉ?” Vương Nguyên kinh ngạc mà nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ đứng ở trước cửa quán bar .
Dịch Dương Thiên Tỉ khẽ giật mình, quay đầu lại nhìn thấy Vương Nguyên không khỏi mỉm cười: “Vương Nguyên là cậu a, thật là trùng hợp a.”
“Quán bar bốn giờ chiều mới mở cửa.” Vương Nguyên nhìn hắn hình như là đang chờ đợi mở cửa, hảo tâm nói ra.
Dịch Dương Thiên Tỉ lắc đầu: “Không có việc gì, tôi đang đợi người.”
Ai a, lại để cho cái đại boss nguy hiểm này chờ đợi, Vương Nguyên thời điểm này không biết Dịch Dương Thiên Tỉ cùng Nhị Văn có quan hệ, chẳng qua là kinh ngạc rằng có người lại để cho cái người cao quý này chờ đợi trước cửa quán bar.
Vương Nguyên nhìn hắn một cái, móc ra chìa khóa quán bar : “Đi thôi, anh trước hết cùng tôi vào đi thôi.”
“Hả?” Thiên Tỉ kinh ngạc mà nhìn cậu, cuối cùng hỏi, “cậu biết Lưu Chí Hoành?”
“Nhị Văn?” Vương Nguyên sững sờ, không nghĩ tới Dịch Dương Thiên Tỉ có quan hệ với Nhị văn, “Đương nhiên là biết, chúng ta chơi với nhau từ nhỏ đến lớn a.”
Hắn nghe nói như thế không khỏi khẽ vuốt cằm, cười nhẹ: “Duyên phận này thật đúng là kỳ diệu a.”
“hả?”
Nhìn ánh mắt nghi hoặc của Vương Nguyên, Dịch Dương Thiên Tỉ khẽ nhẹ lắc đầu: “Không có việc gì, tôi là tới tìm hắn đấy.”
“A, a tốt, anh đi vào trước đi.” Vương Nguyên mở ra cửa quán rượu, lại để cho Dịch Dương Thiên Tỉ đi vào trước.
Thiên Tỉ đi vào quán bar, cái địa phương nhỏ bé này tuy rằng không đủ lớn, nhưng xếp đặt thiết kế tinh xảo, dụng tâm kín đáo.
Hắn nhịn không được tán thưởng: “Cái chỗ này quả không tồi.”
“Hắc hắc, đó à, đây chính là Nhị Văn Thân tự xếp đặt thiết kế đấy.” Vương Nguyên đôi mắt sáng lên, nở nụ cười.
Thiên Tỉ nhẹ gật đầu, Lưu Chí Hoành có thể nhìn ra hắn có thiên phú quản lý , vốn đang cho hắn đến công ty của mình, chỉ có điều Lưu Chí Hoành không muốn, hắn ưa thích cái địa phương nhỏ bé này.
Vương Nguyên động tác thuần thục mà đem mấy cái bàn lớn kia dọn xong, còn có một chút rượu cùng hoa quả, đem máy móc cũng lau dọn tốt . Cậu đơn giản dọn dẹp quán bar một chút, cuối cùng mới đem cái đàn ghi-ta tại sau lưng kia để xuống.
Cậu thử âm, sau đó kết nối với loa, đem âm hưởng kiểm tra một chút.
“anh lúc nào quen biết Lưu Chí Hoành vậy?” Vương Nguyên hỏi.
Thiên Tỉ nhìn cậu một cái: “ừm… Hai tháng trước.”
“A…”Vương Nguyên kỹ càng đánh giá hắn.
Dịch Dương Thiên Tỉ rất ít nói, lần trước cùng Vương Tuấn Khải cùng một chỗ lúc ăn cơm, hắn cũng là cùng Vương Tuấn Khải lúc cùng một chỗ mới có thể ngẫu nhiên cười cười, lời nói cũng tương đối nhiều. Hôm nay xem ra tâm tình của hắn cũng không tệ, nở nụ cười mấy lần.
Vương Nguyên chẳng qua là không rõ, hắn như vậy đứng ở trên người khác làm sao quen biết được Lưu Chí Hoành đây?
Đột nhiên, cậu nở nụ cười, chính cậu lúc đó chẳng phải cũng quen được Vương Tuấn Khải à.
Duyên phận này, thật sự là tuyệt không thể tả.
Vương Nguyên cùng hắn hàn huyên rất nhiều, trò chuyện về sau cậu mới phát hiện Thiên Tỉ kỳ thật tính cách rất ôn hòa, rất dễ dàng trở thành bằng hữu.
Thời gian, cực kỳ nhanh qua, trong nháy mắt đã nhanh đến thời điểm mở cửa tiệm .
Hiểu được quan hệ thân mật của Vương Nguyên cùng Nhị Văn , Dịch Dương Thiên Tỉ cũng không có ý định che giấu cái gì.
“Nhị nguyên, ” Thiên Tỉ cũng dùng phương thức Lưu Chí Hoành xưng hô với Vương Nguyên xưng hô cậu, “Tôi muốn nói cho cậu một việc.”
“A?” Khó thấy được lúc hắn nghiêm túc lên, Vương Nguyên lắng nghe.
“Tôi thích Hoành Hoành, việc này cậu còn không biết a. . .”
Vương Nguyên vừa trừng mắt: “Cái gì?”
“Tôi nói, tôi thích Lưu Chí Hoành, phương diện tình yêu kia đấy.” Thiên Tỉ chậm rãi nói đến.
Vương Nguyên giật mình mà nhìn hắn, trong ánh mắt có phần không biết giải quyết thế nào.
Dù sao cũng là hai nam nhân.
Dịch Dương Thiên Tỉ thở dài một hơi: “Tôi biết ngay hắn không có nói cho cậu biết mà, là sợ cậu lo lắng a. . .”
“anh… . . . Thật sự thích hắn?” Vương Nguyên khó khăn nói ra.
“Ân.”
Đơn giản rồi lại kiên định trả lời.
Dịch Dương Thiên Tỉ là đem Vương Nguyên trở thành bằng hữu của mình, mới có thể như vậy chân thật mà đối diện với cậu.
Vương Nguyên mím môi, đột nhiên cậu hít sâu một hơi, đứng dậy hung hăng vỗ vỗ bả vai Thiên Tỉ.
“… …”Thiên Tỉ kinh ngạc mà nhìn cậu, có chút không rõ động tác của cậu.
Cậu cười cười: “Đừng lo lắng Thiên tổng, ta ủng hộ các ngươi! Vương Nguyên ta sẽ không cùng những người bình thường kia có một dạng mốc meo tư tưởng đâu!”
“Vương Nguyên…”Thiên Tỉ rất là cảm kích nhìn cậu.
Chỉ sợ Vương Nguyên xem thường loại cảm tình này, nói như vậy, tình bạn giữa cậu ta cùng Lưu Chí Hoành nhất định sẽ sinh ra rặn nứt đấy.
Vương Nguyên ánh mắt nghiêm túc lên: “Nhưng mà! Tôi cảnh cáo anh, Lưu Chí Hoành tựa như anh em ruột của tôi , tôi hy vọng anh sẽ bảo vệ tốt hắn! Nếu như anh lại để cho hắn bị đau lòng…”
Thiên Tỉ nhìn hắn cố ý đưa ra quả đấm, mỉm cười: “tôi sẽ không quên.”
“Hắc hắc vậy là tốt rồi.” Vương Nguyên sờ sờ đầu của mình, nhìn chằm chằm vào Thiên Tỉ , “Như thế nào cảm giác như là đang gả con gái… . . .”
“Phốc…”
Lời này vừa nói ra, hai người đều không để ý hình tượng mà nở nụ cười.
Trong đầu đều là Lưu Chí Hoành vẻ mặt thẹn thùng bộ dáng ăn mặc trang phục tân nương ( Nhị văn: Vương Nguyên còn có thể hay không cùng một chỗ vui vẻ chơi đùa á! )
Thiên Tỉ nhìn Vương Nguyên, từ trong đáy lòng đã tiếp nhận cậu như một bằng hữu tùy tiện lại tâm tư kín đáo.
“Cái kia Vương Tuấn Khải… . . . Các ngươi…”
“lôi hắn vào làm gì vậy?” Vương Nguyên chu môi, không hiểu lời của hắn.
Thiên Tỉ thế nhưng là biết rõ hiện tại hai người kia ở cùng một chỗ, hắn nhìn thấy rõ ràng tâm tình trong mắt Vương Tuấn Khải.
Nếu như hắn có thể tìm được một người hắn thích, thật sự rất tốt đấy, Dịch Dương Thiên Tỉ từ trong đáy lòng vì Vương Tuấn Khải chúc phúc, xong lại suýt quên mất cậu ta khi còn bé một mực nhớ mãi 1 người không quên kia.
Chẳng qua là… . . .
Xem ra, Vương Nguyên hay vẫn là có một cái mục tiêu khó đối phó a. . .(cùng 1 người cả thôi anh Dịch à =))))) )
|
chap 50:
Từ sinh nhật mình ngày đó qua đi, đã qua một tuần lễ rồi, thời tiết dần dần biến lạnh, trời thu bất tri bất giác đã tới.
Vương Tuấn Khải bực bội mà ngồi ở bên cạnh gấu lớn,gần đây Vương Nguyên luôn biến mất không lý do.Gọi điện thoại cho cậu thì không cậu không tiếp, cậu ấy đến cùng là đang làm gì vậy?
Lúc này, điện thoại đột nhiên vang lên
“alo”
” Tiểu khải, tớ bây giờ đang ở trong quán bar chỗ Vương Nguyên làm việc, cậu có tới không?”
Vương Tuấn Khải trừng mắt: “Quán bar? Tại nơi nào ?”
” Giao lộ X đi vào trong, quẹo trái đã đến. “Thanh âm Thiên Tỉ truyền ra.
Vương Tuấn Khải trầm giọng nói: ” tớ lập tức tới đó”
” cậu bận rộn như vậy mà vẫn có thời gian ư?”
“…….. Không nói nhiều,tí gặp, bye bye”
“8 ~”
Cúp điện thoại, Vương Tuấn Khải đứng dậy mặc áo khoác vào, mang tốt mũ cùng kính liền ra cửa.
Đô Đô:” Gâu Gâu! “( lại không mang theo ta……… (╯°□°)╯( ┻━┻ ở nhà rất cô đơn lạnh lẽo… . . . )
Rất nhanh gọi một chiếc xe, Vương Tuấn Khải chạy tới quán bar.
Cùng Thiên Tỉ gọi điện thoại, hắn đã tìm được vị trí Thiên Tỉ.
Hắn giảm thấp vành nón xuống, ngồi xuống bên người Thiên Tỉ:” cậu tại sao lại ở chỗ này? Vương Nguyên làm sao lại đến nơi đây làm việc?”
” Hặc hặc, cậu không cần lo lắng như vậy a” Thiên Tỉ hơi thâm ý mà cười một chút, hắn đem sự tình Vương Nguyên cùng Lưu Chí Hoành đều nhất nhất nói cho Vương Tuấn Khải, cùng với câu chuyện quán bar này.
Hắn chọn một ly Kê Vĩ Cước , chậm rãi nhấm nháp.
Thiên Tỉ nhìn hắn một cái :” Quán bar này chính là Hoành Hoành mở đấy.”
” Hoành Hoành?” Vương Tuấn Khải lộ ra Hổ Nha, hắn dùng bả vai đụng Thiên Tỉ,” Lúc nào lại gọi thân mật như vậy? Hai ngươi có chuyện gì vậy”
Thiên Tỉ bất đắc dĩ nhìn hắn một cái, vốn cũng không có ý định che giấu, đầu đuôi ngọn nguồn đều nói cho hắn biết.
Vương Tuấn Khải tự nhiên không có bài xích, bản thân hắn cũng đã thích tên Vương Nguyên kia rồi mà.
” Vậy còn cậu?” Thiên Tỉ cố ý trêu chọc hắn,” Lúc nào tỏ tình đây? Tớ còn định xem kịch vui đây”
Vương Tuấn Khải nhìn ánh mắt của hắn, như là cái gì cũng biết rồi, nhịn không được thầm mắng một câu thật sự lợi hại, nhưng là trên mặt lại nhếch môi nở nụ cười.
” Bà mẹ nó……. Vương Tuấn Khải cậu cũng quá không ngay thẳng rồi a,” Thiên Tỉ khóe miệng co lại ” cần phải cười đến quỷ dị như vậy sao?”
Vương Tuấn Khải liếc hắn 1 cái :” Vương Nguyên đâu?”
Lại dám gạt hắn đến làm việc ở quán bar, gia hỏa này …..( khải gia người bảo hộ quá độ a)
” cậu yên tâm, cái quán bar này không khí rất tốt” Thiên Tỉ cười cười, nhấm một ngụm rượu” Khó có được quán bar ấm áp như vậy, Vương Nguyên tại đây ca hát đánh đàn, khoản thu nhập thêm không có nguy hiểm gì đâu”
“… . . .”Vương Tuấn Khải ánh mắt chuyển dời đến sân khấu giữa quán, chỗ đó bày đầy nhạc khí.
Thời điểm này, ngọn đèn chậm rãi chuyển dời đến chỗ đàn điện tử phía trước.
Vương Nguyên đi tới trung tâm, giương lên khuôn mặt tươi cười, bị ngọn đèn màu lam chiếu rọi đặc biệt mê người.
Người phía dưới thét to đứng lên, nhìn qua bộ dạng Vương Nguyên tựa hồ rất có nhân khí.
Vương Nguyên nhẹ nhàng cười cười, tay cầm microphone:” Hôm nay mang cho mọi người một bài hát, mọi người cùng thưởng thức nhé”
“… . . .”Vương Tuấn Khải ở nơi hẻo lánh kia, yên tĩnh lắng nghe ca khúc của cậu.
Vương Nguyên nghiêm túc nhìn về phía phím đàn, ngón tay cực kỳ nhanh nhảy lên, diễn tấu khúc nhạc dạo đầu.
Dừng lại một chút.
Có chút ngước mắt, cậu bắt đầu hát.
” Tại tháp Tokyo lần đầu tiên nhìn ra xa,nhìn ánh đèn như ánh sao rơi xuống….”
Âm thanh đẹp đến mức làm cho người ta hít thở không thông, cậu chậm rãi nhắm mắt lại, đắm chìm tại trong thế giới tiếng ca chính mình.
Tỉ mỉ ca hát, gột rửa tất cả tạp chất, giọng hát trong veo như thiên sứ làm mê đắm lòng người, toát lên linh hồn của bài hát.
Mở mắt, Vương Nguyên khóe miệng hóa thành độ cong hoàn mỹ.
Con ngươi cậu đen nhánh, mang theo nhàn nhạt u buồn, tại thời điểm Vương Nguyên ca hát, luôn chói mắt như vậy.
Vương Tuấn Khải mỉm cười, nhìn ánh mắt của cậu tràn đầy các loại tâm tình, tiếng ca của cậu, bay vào trong lòng của hắn.
Vương Nguyên thời điểm đánh đàn điện tử, bình thường đều chọn tình ca nhịp điệu u buồn, đây là điều mọi người đều biết.
Tay cậu qua lại phiêu đãng tại giữa phím đàn, ca từ cũng theo giọng hát uyển chuyển đi ra.
Đột nhiên, cậu chú ý tới một người.
Hắn lẳng lặng nhìn mình, trong mắt mang theo tình cảm ấm áp.
Vương Nguyên mỉm cười, cậu biết rõ hắn là Vương Tuấn Khải.
Không cần đi nhớ, không cần đi đoán, dường như hắn đã khắc sâu tại trong linh hồn của mình .
Như vậy quen thuộc.
“em thề sẽ không nói dối nữa … . . yêu anh nhiều đến mức muốn ôm anh thật chặt…”
Vương Tuấn Khải thân hình chấn động, hắn nhìn thấy Vương Nguyên ánh mắt đã rơi vào trên người của mình.
Cái giọng hát mềm mại kia, cùng ca từ làm cho người khác mơ màng, đều bị Vương Tuấn Khải nhịn không được tim đập rộn lên.
“em thề không làm anh chờ đợi nữa… . . .”
“Cùng anh làm tất cả những điều muốn làm, vô luận là cái gì…”
Vương Nguyên cuối cùng một tay ấn lên microphone, một tay chậm rãi gảy mấy cái âm phù cuối cùng đã xong bài hát này .
|