Hắc Trúc Mã, Ta Là Thanh Mai Của Ngươi
|
|
chap 36:
(cảm thấy tụi nhỏ h thân nhau rồi nên đổi xưng hô cho tình cảm ha :3) Gió, tùy ý vung lên mái tóc của hai người duới ánh chiều tà .
Cậu dựa ở trên vai của hắn, thoải mái mà nheo lại mắt.
“Vương Nguyên. . .” Hắn thì thào lên tiếng, thanh âm trầm thấp tựa hồ có ma lực, có thể mê hoặc lòng người.
“Hả?”
“Về sau cứ như vậy, hảo hảo ngốc ở bên cạnh anh …”
Tại trong thế giới lạnh như băng này,
Chỉ có em mới là lửa ấm của anh.
.
“A……”Vương Nguyên dụi dụi con mắt, duỗi cái lưng mệt mỏi.
Vừa lại nằm mơ thấy Vương Tuấn Khải rồi, mơ thấy lời anh nói, trong lúc mơ thấy tim mình vô thức đập nhanh.
Đây rốt cuộc là làm sao vậy…
Đêm đó anh cõng mình lên lầu, bôi cho mình tốt thuốc, làm cho mình buồn ngủ. Từ ngày đó,qua vài ngày nữa anh đều không có trở lại, bởi vì anh phải đi cái thành phố khác tổ chức hoạt động.
Bên người đã không còn thân ảnh của người nọ, ngoài ý muốn lại nếm tư vị cô đơn lạnh lẽo .
Rõ ràng trước kia đã là một người có thói quen hành động cô độc , lại bởi vì Vương Tuấn Khải xuất hiện, làm cho mình có thói quen cùng anh một chỗ ôn hòa.
Chân khá tốt bị sái một tí , cho nên sau khi bôi qua thuốc, nghỉ ngơi vài ngày, cậu cũng liền khôi phục.
Đợi trong nhà cả người đều nhanh muốn mọc rễ, Vương Nguyên mặc quần áo xong liền chuẩn bị đi ra ngoài.
“Gâu Gâu!”
Vương Nguyên mỉm cười vỗ vỗ đầu Đô Đô, mấy ngày nay đem chó con hết thảy chuẩn bị tốt , để người khác hỗ trợ châm cứu cho nó , cũng đã có được quyền nhận nuôi , chính thức đặt tên là Đô Đô.( sao ko Khải Nguyên như hôm trước đi TToTT)
“Ta đi đây, bye bye a ~” Vương Nguyên đã chuẩn bị xong đồ ăn cho nó.
“Phanh. . .”Cửa chậm rãi đóng lại.
Đô Đô “gâu …” một tiếng, rung đùi đắc ý mà trở về phòng khách.
“Đi… tổ kịch a. . .”cậu bước đi vui sướng.
Một ngày ở thành phố , từ thời khắc mặt trời mọc liền không ngừng mà lưu động, mặt trời nhìn như chậm chạp lại bất tri bất giác từ phía đông chuyển qua phía tây.
Vương Tuấn Khải ngồi ở trong máy bay, nhìn di động chậm rãi sau đó dừng lại phong cảnh, ngoài cửa sổ màn đêm đã tràn ngập.
Hắn giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ đeo tay một cái, đã giờ này rồi, không biết Vương Nguyên ở nhà ra sao, chân của cậu đã hết đau chưa. . .
Trong con ngươi nhàn nhạt lo lắng, hắn muốn nhanh một chút nhìn thấy cậu.
Rõ ràng mới gặp nhau mà cách không đến một vòng lại nhớ, Vương Tuấn Khải cười chính mình lại muốn tranh thủ thời quay về lại nhà của hắn.
Cậu có hay không ăn cơm thật ngon?
Có thể hay không lại bị thương?
Vương Tuấn Khải bực bội mà vuốt vuốt mi tâm, tựa hồ đều muốn lập tức mọc ra một đôi cánh đến bay đến bên cạnh cậu đi.
( Trùng Khánh tiệm mì nhỏ )
Đã xong một ngày công tác, Vương Nguyên bị chùy đánh có chút đau nhức cánh tay, cậu mệt mỏi nằm ở trên bàn gỗ, đến khi lão bản mỉm cười bưng tới một chén mỳ nóng hổi cho cậu.
“Oa!” Vương Nguyên mắt sáng rực lên, “Thanks, con ăn đây ~ “
Lão bản nhẹ gật đầu: “Ta đây vào trong.”
“vâng ~ “
Nhìn cậu lấy điện thoại di động ra xem tin tức Vương Tuấn Khải tại nội thành XX tổ chức hoạt động , ngón tay hoạt động, nhìn trên màn ảnh hình tượng trước sau như một lạnh như băng kia , không khỏi cười ra tiếng.
Anh thật sự không hiểu được tươi cười mới cực kỳ có lực sát thương sao, có thể…sẽ là khiến hàng loạt trái tim thiếu nữ sụp đổ đấy
Vương Nguyên tắt điện thoại di động, nghiêm túc ăn xong bát mỳ.
Vương Tuấn Khải tên kia. . . Hôm nay chắc đã trở về a… …
Thật là nhớ anh. . .
Thời điểm này, tiệm cơm cửa bị mở ra, mấy người nam sinh hùng hùng hổ hổ đi đến.
“Phì, thật sự là không hiểu nổi cô ta đang suy nghĩ gì?”
“Làm sao vậy? “
“Cái tên Vương Tuấn Khải kia có cái gì tốt !”
“… . . .”Vương Nguyên nhìn bọn họ ngồi xuống, vểnh lỗ tai lên bắt đầu nghe đối thoại của bọn họ.
Có một người phụ nữ có chồng thích Vương Tuấn Khải. . .
Ài. . .
Cậu lắc đầu, đang chuẩn bị đem tiền trả , lúc này lại nghe được người nọ nói tiếp.
“Thực buồn nôn, hắn chính là đồ ẻo lả! Lớn lên một bộ giống nữ nhân, khẳng định hắn cùng những người nổi tiếng khác làm những cái việc dơ bẩn . . .”
Vương Nguyên biết rõ “hắn” kia là chỉ ai, không khỏi nhíu mày.
|
chap 37: ” lão tử liền nhìn cũng không muốn nhìn hắn! Xấu như vậy, ngươi nói Mẫn Tú vì cái gì thích hắn như vậy? !”
“Ài, đại ca ngươi cũng đừng tức giận, đại tẩu đã rời đi rồi.”
Lời mắng người khó nghe như vậy, Vương Nguyên cắn răng, chẳng biết tại sao trong nội tâm đến mức sợ.
Vì cái gì khi anh bị người khác nói xấu, chính mình có thể như vậy khổ sở. . .
Thay anh khổ sở.
Vương Nguyên biết rõ, làm minh tinh chắc chắn sẽ có mặt trái chỉ trích, những cái nghị luận kia đều là cực kỳ đả thương người nói.
Nhưng lại rõ ràng Vương Tuấn Khải không phải là người như thế!
Vương Nguyên đứng lên.
Vương Tuấn Khải anh. . . Tuy rằng bề ngoài lạnh như băng, nhưng mà anh có một trái tim ấm áp, chỉ có tiếp cận anh, mới cởi bỏ được mặt nạ của anh xuống, mới có thể trông thấy cái nụ cười ôn hòa làm trái tim rung động.
Cậu không có nhịn xuống.
“các ngươi lớn lên như vậy, có tư cách gì nói Vương Tuấn Khải?”
Vương Nguyên hừ lạnh một tiếng.
Nam nhân kia khẽ giật mình, nhìn Vương Nguyên khinh bỉ thần sắc không khỏi đập bàn đứng lên:
“Lão tử nói hắn, liên quan gì đến ngươi, xem ra ngươi cũng fan não tàn của thằng ngốc kia a!”
Vương Nguyên đứng lên, khinh thường mà cười rồi một tiếng: “Haha. . . Lớn lên ngươi xấu đến loại cảnh giới này, là ai cũng đều sẽ thích nam nhân khác a. . .”
“Ngươi!”
Người nam nhân kia hung ác biểu lộ, xem ra là bị Vương Nguyên thành công chọc giận, hắn giơ quả đấm đi tới.
“bốp!”
Vương Nguyên linh mẫn tránh được quả đấm của hắn, một quyền kia liền hung hăng đập vào trên mặt bàn.
Cậu mãnh liệt vừa quay đầu lại, một quyền đánh vào trên lưng của hắn.
Dùng sức toàn lực để cho người nam kia kêu đau một tiếng, Vương Nguyên thầm mắng người này là làm từ cục sắt hay sao đấy.
Nam nhân một cái khuỷu tay đụng tới, Vương Nguyên bị đánh trúng lui về phía sau mấy bước.
“… …”Vương Nguyên lau tơ máu trên khóe miệng,thời khắc ngẩng đầu lên , ánh mắt giống như hồ ly dọa người.
Nam nhân chấn động mạnh một cái, cuối cùng bị cậu trấn trụ. Một giây sau Vương Nguyên đã đánh tới.
“chát chát!”
“bốp!”
“a đm nhà mày”
Hai người đánh nhau ở trong tiệm, tuy nói Vương Nguyên nhìn qua yếu đuối, nhưng còn giống như có một thêm chút sức lực, hơn nữa cái Tiểu Cường kia thể trạng bình thường, nam nhân bị không ít thiệt thòi.
Bạn người nọ đang muốn tiến lên hỗ trợ, thời điểm này, lão bản đi ra lớn tiếng vừa quát.
“Các ngươi đi ra ngoài cho ta! Bằng không thì ta báo cảnh sát, đi mau!”
Mấy người kia khẽ giật mình, nhìn điện thoại trong tay lão bản không khỏi thay đổi sắc mặt, kéo lấy đại ca của bọn hắn liền đi ra ngoài.
Người nam nhân kia thời điểm ra đi như trước hùng hùng hổ hổ mà chỉ vào Vương Nguyên, giống như muốn ăn tươi nuốt sống cậu.
“… . . .”
Lão bản chậm rãi đi về hướng tiến đến, xem xét thương thế của hắn: “Ngươi như thế nào lại đi đánh nhau với người ta?”
“Không có gì…”
Lại là này dạng, cậu như là ưa thích che giấu thương thế của mình.
Lão bản thở dài một hơi: “Ngươi về nhà tốt nhất bôi thuốc.”
“Ân, ” Vương Nguyên mang theo áy náy nhìn lão bản , “Thật là thực xin lỗi, đem tiệm của bác đều làm cho bừa bãi lộn xộn rồi.” Bởi vì vừa mới đánh nhau, trong tiệm bàn ghế đều xô lệch ra.
“Không có việc gì không có việc gì, ngươi trở về đi.”
Lão bản vẫy vẫy tay.
“Vậy được rồi. . . Lão bản gặp lại. . .”
Vương Nguyên cúi đầu, chậm rãi đi ra ngoài, theo cái đường quen thuộc kia về nhà.
Vừa mới bị trúng một quyền người nọ, ngày mai vừa lại sưng lên a. Còn có cánh tay, còn có chân, vừa rồi đều đánh trúng, phía sau lưng cũng bị người nam kia lấy chân đạp lấy.
Vương Nguyên nhíu nhíu mày, kéo lấy từng chút thân thể cố hết sức , từng bước một đi tới.
Ta thật sự là. . .
Vậy mà vì anh cùng người khác đánh nhau.
cậu thở dài, cười nhạo mình quá ngây thơ quá lỗ mãng, chẳng qua là nghe thấy người khác mắng anh sẽ rất tức giận rất tức giận.
Đến cùng vì cái gì, ngay cả mình cũng không rõ ràng lắm.
Mở cửa phòng, Vương Nguyên nhìn gian phòng trống rỗng, trong lòng lại xông lên vài phần chua xót.
“Lão Vương. . .”
Mình rốt cuộc làm sao vậy?
Vậy mà sẽ nhớ đến , trước kia nằm tại trong ngực người kia có cảm giác an tâm .
Cái loại cảm giác ấm áp này. . .
Cậu yên lặng đi tới phòng ngủ, thẳng tắp đem mình ngã ở trên giường, bởi vì chạm vào miệng vết thương vặn nhíu lên lông mày.
Cậu im ắng nuốt xuống thống khổ, đem mình chôn vào bóng tối.
“Vương Tuấn Khải… . . .”
|
Chap 38
“Vương Nguyên… . . .”
“Vương Nguyên nhi… . . .”
Ai đang gọi mình? đáng ghét quá. . .
“Nguyên Nguyên.”
Nguyên Nguyên?
Trong đầu lướt qua người nam nhân đang cười , lộ ra Hổ Nha, kêu nhũ danh của hắn Nguyên Nguyên.
“Nguyên Nguyên… . . .”
Cái thanh âm này… Thật ôn nhu… . . .
.
Vương Tuấn Khải tay chống tại hai bên người của cậu, nhìn Vương Nguyên nhíu nhíu mày, sau đó chậm rãi mở mắt.
Buổi sáng hôm nay mới đi máy bay, hắn ngựa không dừng vó mà chạy về nhà, phát hiện cậu còn đang ngủ .
Vương Tuấn Khải trông thấy vết thương trên mặt cậu, cắn răng: “Mặt của em xảy ra chuyện gì vậy?
“… . . .”
Vương Nguyên thần kỳ mà không có vung khí rời giường, một cái trở mình đưa lưng về phía Vương Tuấn Khải.
Nguyên lai là anh ở đây gọi mình.
Vương Tuấn Khải là buổi sáng hôm nay trở về sao?
“A…… . . . để cho em ngủ một lát thôi… . . .”cậu thanh âm buồn bực nói qua, xem ra còn chưa ngủ tỉnh.
Vương Tuấn Khải thò tay đem cậu kéo lên một chút: “Nguyên Nguyên. . .”
“Này, nanh có thể không gọi tên như thế được không a.” Vương Nguyên lập tức trợn tròn mắt, “nổi hết cả da gà. . .”
Nhưng thật ra là không muốn nhớ tới ấm áp của người này.
Vương Tuấn Khải chau mày: “trước tiên không nói chuyện này, mặt của em còn có trên người bị thương nữa là xảy ra chuyện gì vậy?”
Vương Nguyên đột nhiên ôm chặt thân thể: “anh biến thái à, vừa về đến nhà liền kiểm tra thân thể của em.”
“… …”
“Cùng người khác đánh một trận.” Vương Nguyên không muốn nói ra nguyên nhân đánh nhau.
Vương Tuấn Khải ánh mắt lạnh lẽo: “em được đấy, lúc anh không có ở đây còn học được cùng người khác đánh nhau.”
Anh làm như đang thẩm vấn phạm nhân ý, Vương Nguyên bất mãn cong miệng lên.
Còn không phải là vì anh. . . Vương Nguyên trong nội tâm rất ủy khuất .
Cậu tự tay kéo lấy chăn, đem mình buồn bực nằm trên giường, lựa chọn không nói một lời.
“Này!” Vương Tuấn Khải vỗ vỗ eo của cậu, “dậy đi Vương Nguyên, đã sáng bảnh mắt ra rồi, ngủ tiếp muốn biến thành heo à.”
“Không muốn. . .”
“Vậy được rồi, em muốn ăn cái gì?”
“Mỳ cay.”
Vương Tuấn Khải trừng mắt liếc hắn một cái: “Bị thương còn ăn cay hả.”
“Ai cần anh lo!” cậu yên lặng liếc trừng mắt.
“… … . . . Vậy được rồi, anh đi mua cho em.”
Làm Vương Nguyên giật mình chính là anh như vậy mà đồng ý, rõ ràng là một cái người rất cố chấp, không để ý ý kiến của người khác mà khư khư cố chấp.
Vương Tuấn Khải cũng là quá sủng cậu, nhìn cậu bị thương cũng đã đủ lo lắng, không muốn lại nhìn thấy cậu mất hứng.
Nghe thấy thanh âm đóng cửa, Vương Nguyên lẳng lặng nằm ở trên giường.
“Làm cái gì a…”
Cậu cúi đầu thật sâu vùi vào trong gối , trong đầu không ngừng hồi tưởng lại 1 tiếng “Nguyên Nguyên” .
Ôn nhu như tia nắng ban mai, ngọt ngào giống như một viên kẹo.
Lại để cho lòng của cậu nhưu dây cung, chậm rãi rung động.
…
“Lão bản, cho 1 bát mỳ đem về ạ.” Vương Tuấn Khải mang theo khẩu trang cùng mũ, đi tới tiệm mỳ cùng cậu đã ăn.
Lão bản ngẫng đầu lập tức nở nụ cười: “Là ngươi a, Vương Nguyên không có với ngươi cùng đi sao?”
“…”Vương Tuấn Khải có chút nghi ngờ nhìn xem lão bản, không nghĩ tới ông như vậy mà còn nhớ rõ chính mình.
“Ta cùng Vương Nguyên là người quen, ” lão bản nhìn ra nghi ngờ của hắn, cười nói, “Vương Nguyên cái đứa bé kia chỉ đem qua Chí Hoành đến nếm qua, không nghĩ tới hắn còn người bạn như ngươi nữa . Ngươi vẫn là như trước khẩu trang cùng mũ đen kín mít .”
“vâng.”Vương Tuấn Khải hé mắt.
Hắn đối với lão bản hòa ái dễ gần cảm giác cũng không tệ lắm.
Vương Tuấn Khải nhận lấy mỳ nóng hổi trong tay lão bản, chuẩn bị quay người rời đi.
“Cái kia, ” lão bản lên tiếng nói, “Đây là đưa cho Vương Nguyên hả.?”
Vương Tuấn Khải nhẹ gật đầu.
“Giúp ta chiếu cố tốt đứa bé kia, ” lão bản trong mắt tràn đầy quan tâm, “Ngày hôm qua tại trong tiệm của ta bị thương có lẽ còn chưa có bôi thuốc a, cái đứa trẻ này. . .”
Vương Tuấn Khải khẽ giật mình, quay đầu: “Hắn là tại người trong tiệm đánh nhau hay sao?”
“Đúng vậy, hắn không có nói cho ngươi biết sao? Hình như là cùng người khác đã xảy ra gây gổ.”
“Cái gì. . . gây gổ?”
“Giống như là. . . A đúng, là cái người minh tinh gì đó, Vương Tuấn Khải.”
“… . . .”Vương Tuấn Khải bị lão khơi lên hứng thú, lập tức xoay người lại nghe lão bản nói.
Lão lắc đầu: “Ngày hôm qua một người khách giống như rất bất mãn Vương Tuấn Khải, một mực hùng hùng hổ hổ , không nghĩ tới Vương Nguyên trực tiếp đứng lên cùng hắn đánh làm một trận… Ta đây là lần đầu tiên trông thấy hắn phát giận, không nghĩ tới nó sao lại bảo vệ cái minh tinh này.”
Vương Nguyên cậu… . . .
Là vì ta sao?
Vương Tuấn Khải sau khi nghe lão bản nói xong, như là bị sấm đánh đến chấn động
Nhớ tới người kia cong miệng lên,ánh mắt ủy khất, còn có ngữ khí không được tự nhiên.
Vương Tuấn Khải kỳ tự trách mình hai mặt, một mặt lo lắng hắn, một mặt lại không hiểu sao mà mừng rỡ.
“Ân, cám ơn lão bản, ” Vương Tuấn Khải cực kỳ nhanh kín đáo đưa cho lão bản một tờ một trăm đồng, “Không cần trả lại, ta đi trước!”
“A? Uy…”Lão bản nhìn cửa bị mở tung, cuối cùng bất đắc dĩ cười cười.
Người tuổi trẻ bây giờ a. . ..
|
chap 39:
“Phanh…”Cửa bị mở ra.
Vương Nguyên đang đánh răng bị làm cho càng hoảng sợ, cắn răng ngước mắt nhìn cái người không kịp thở kia.
“à ì ậy a ảo ương ( làm gì vậy a lão Vương ) “
Vương Tuấn Khải thẳng người lên, đem trong tay mỳ cay đem về nhấc lên: “Cho, bữa sáng.”
“A… . . .”Vương Nguyên như là dò xét người ngoài hành tinh bình, nhìn hắn một cái, “Thật kích động , đại minh tinh Vương Tuấn Khải vậy mà đi bên ngoài bán meng meng da cho ta” Người này cái ngôn ngữ quái gở gì vậy.
Vương Tuấn Khải mặt trắng không còn chút máu, Vương Nguyên buông bàn chải đánh răng xuống, bưng mỳ cay rề rề mà đi ra ngoài.
“Gâu Gâu!” sau khi cho Đô Đô ăn, Vương Nguyên rửa sạch tay ngồi tại trên bàn cơm chuẩn bị ăn.
Cậu thổi thổi mì sợi còn nóng, bỗng nhiên ngước mắt.
Cái con mắt kia tựa như ngôi sao xinh đẹp , phảng phất như là chính tâm hồn thanh tịnh của bản thân cậu, cậu nhìn chằm chằm Vương Tuấn Khải.
“Phần của anh đâu?”
Vương Tuấn Khải sững sờ, lập tức không có ý tứ mà cười cười: “anh quên mua mất rồi.”
“Chậc chậc. . .”Vương Nguyên thở dài lắc đầu, “Ngốc”
“… …”
Vương Nguyên mấy miệng lớn giải quyết hết bát mỳ, cầm khăn giấy lau miệng, không cẩn thận tác động tới miệng vết thương.
“axiiiii … . . .”
Vương Tuấn Khải lập tức đưa tay bắt được cánh tay tựa như ngó sen của cậu: “Làm sao vậy?”
Cái giọng kia mang theo thật sâu ân cần, còn có cái đôi mắt kia lo lắng cho Vương Nguyên một hồi hoảng hốt. Cậu lúng túng nhìn chằm chằm vào Vương Tuấn Khải đang cầm chặt tay của mình, lắc lắc: “em không sao. . . Chẳng qua là không cẩn thận động vào miệng vết thương thôi.”
“em đợi đấy, anh đi lấy lấy thuốc bôi cho em!”
“bốp xoảng chát đùng %^&*. . .”
Ặc. . . anh ấy làm sao vậy… …
Nhìn bóng lưng người nọ mang dép lê ngây ngốc chạy ra , không biết anh đến cùng là đang làm gì ,Vương Tuấn Khải như vậy nảy sinh ngốc nghếch ngược lại là chọc cho Vương Nguyên cười ra tiếng.
“Lão Vương hôm nay chưa uống thuốc à~” cậu đã nhận ra Vương Tuấn Khải che giấu tình cảm ở nào đó .
Chẳng qua là không biết đó là cái gì. . .
Vương Tuấn Khải lại chạy trở về, lấy ra thuốc cùng bông băng, ngồi ở đối diện Vương Nguyên cẩn thận từng li từng tí bôi thuốc cho cậu.
“Ài ài! Đau… đau đau. . .”
“bây giờ sao rồi?”
“Ân… Tốt một chút.”
Tia nắng ban mai , man mác chiếu vào trên hai người , ấm áp sửa ấm .
“em…”
Vương Nguyên nhìn nhìn Vương Tuấn Khải đang muốn nói lại thôi , quay đầu lại: “Có chuyện nói mau.”
“em cùng người khác đánh nhau là vì anh sao?”
Anh cuối cùng vẫn là nói ra, trong sâu ánh mắt tràn ngặp quan tâm lo âu cho cậu, một hồi tim đập nhanh.
Vương Nguyên có chút nói quanh co, tránh né ánh mắt của anh: “Ai, ai nói đấy.”
” lão bản ở tiệm mỳ.”
“a … . . .”Vương Nguyên đau buồn mà phát hiện mình quên lãng sự hiện hữu của lão bản.
Vương Tuấn Khải tỉ mỉ xử lý miệng vết thương của cậu, hơi khẽ nhíu mày một cái: “em nói em có ngốc không a, cùng đám kia thô lỗ đánh nhau, một điểm chỗ tốt đều không có.”
Không phải, không phải.
Lời nói chính mình muốn nói ra khỏi miệng, lại thay đổi hương vị.
Vương Nguyên đôi mắt sắc mặt lạnh thêm vài phần, tâm thoáng có chút đau.
Rõ ràng là vì anh, tại sao phải nói lời như vậy.
Vương Nguyên thật sâu nhíu lại lông mày, cắn răng: “em chính là không quen nhìn bọn hắn, thích đánh được không?”
“em đây là cái ngữ khí gì?” Vương Tuấn Khải cũng không biết vì sự tình gì sẽ phát sinh đến loại tình trạng này, trong không khí lập tức tràn ngập mùi thuốc súng, tựa hồ muốn nổ tung.
Vương Nguyên quay đầu, hung hăng trừng mắt hắn: “Tự chính mình bị coi thường! Là ta không muốn sống, vì bảo vệ danh dự của ngươi! Ta có bệnh!”
Dựa vào cái gì. . .
như vậy nói ta.
Vương Tuấn Khải khẽ giật mình, nhìn xem cậu quật ngã chai thuốc, còn có cặp mắt phẫn nộ kia .
Cậu giận thật à.
“Ta không sao rồi. . .”
Vương Nguyên đứng lên, bỏ qua Vương Tuấn Khải bên cạnh, thẳng tắp ly khai.
Mà tâm Vương Tuấn Khải, cũng tại lúc cùng cậu lướt qua,
Luống cuống.
Vương Tuấn Khải không rõ vì sao chính mình sẽ biết sợ loại cảm giác này, nhưng mà hắn như trước không chút do dự kéo lại tay của cậu.
“Nguyên Nguyên…”
Ánh mặt trời chói chang, Vương Nguyên chỉ cảm thấy bị một hương Bạc Hà nhàn nhạt dễ chịu vây quanh.
. “Thực xin lỗi.” anh lẩm bẩm thật thấp,
Đồng tử có chút co rụt lại, thời gian dừng lại, cái không gian yên tĩnh này dường như chỉ còn lại có lời của anh.
“anh chỉ không muốn em bị thương. . .”
Như là. . .
Một màn không quá chân thật, như giấc mộng trải đầy hoa hồng.
|
chap 40 : cuộc hẹn lần thứ nhất (thượng)
“thế á~ cậu hôm nay sẽ trở lại á?”
Vương Nguyên dùng bả vai kẹp điện thoại lại, lại tiếp tục thu thập hành lý của mình.
“ừ ” Nhị Văn cười cười, thanh âm truyền tới, “Đại khái lập tức có thể về nhà a.”
“Vậy được rồi, tớ tí nữa tới nhà của cậu tìm cậu ~” Vương Nguyên nhẹ gật đầu, đưa di động tắt đi.
.
Vương Tuấn Khải mang theo tai nghe, một tay cầm điện thoại, một tay dùng khăn lau lau bàn ăn.
“cậu đến XX rồi hả?”
“ừ. . .”Cái thanh âm giàu từ tính kia truyền đến, là Dịch Dương Thiên Tỉ.
Vương Tuấn Khải trong mắt đã hiện lên mừng rỡ: “Tốt lắm, hôm nay liền đi tiệm cơm XX tụ họp đi a.”
“Tốt, tớ muốn mang một người tới đây nữa.”
“Tớ cũng thế.”
“Tốt lắm, cứ như vậy đi, một giờ chiều.”
“ok. . .”
.
Vương Nguyên kéo khóa xong rương hành lý, nhìn căn phòng mình đã ở đây không sai biệt lắm một tháng , không hiểu có chút không nỡ.
Biết mình khẳng định không thể ở chỗ này lâu được.
Cũng biết, chính mình nhất định cùng Vương Tuấn Khải chỉ là vô tình gặp được, sẽ chỉ là gặp mặt thoáng qua.
Sinh mệnh cả hai cũng chỉ là khách qua đường.
“Vương Nguyên. . .”
“em về sau, cứ như vậy hảo hảo ngốc ở bên cạnh anh a. . .”
Vương Nguyên đột nhiên toàn thân kinh hãi, lời của hắn trôi lơ lửng ở bên tai.
Cái kỳ vọng kia thật không chân thực.
Cậu buông đôi mắt xuống, lại xúc động muốn khóc rồi.
“Này, Vương Nguyên, ” người đột nhiên xông vào, dọa Vương Nguyên nhảy dựng lên, “em đang làm gì đó ?”
“Ách… . . .”Không biết vì cái gì chính mình cảm thấy chột dạ, Vương Nguyên đem cái vali kia đẩy về phía sau rồi giấu đi.
“không, không có việc gì a.”
Vương Tuấn Khải nhảy lên lông mày, anh kéo Vương Nguyên đi.
“Này! Lão Vương anh làm gì thế!”
“Đi thôi, theo anh ra ngoài chơi.”
“Đi chơi? ! A ~ lão Vương anh tốt nhất ~ “
“( ̄ - ̄) “
“gâu gâu ~ “
“Đô Đô tới đây, được đi ra ngoài chơi rồi ~ “
“Gâu Gâu!”
… … … … … … … Một khu phố mua bán sầm uất… … … … … … … …
“Không được, đổi.” Vương Tuấn Khải một tay đưa lên sờ cằm, hai mắt liên tục đánh giá Vương Nguyên đứng ở bên ngoài phòng thử áo.
Vương Nguyên cái dáng người mảnh mai bị cái áo rộng đen kia làm cho thùng thình, bàn tay tuyết trắng nhỏ bé níu lấy góc áo, đánh giá chính mình, cuối cùng méo miệng: “Xác thực không dễ coi. .
“cái này?” Một lát sau, cậu lại chạy ra.
Vương Tuấn Khải khẽ giật mình, sơmi cao cổ kết hợp với áo len bên ngoài nhìn rất hợp với phong cách của cậu, bộ đồ mới quả thật không tệ, chỉ tiếc Vương Tuấn Khải vẫn lắc đầu một cái.
“Thật nhàm chán a. . . Vương Tuấn Khải ta không chơi với ngươi nữa! Ta muốn về nhà. . .”Vương Nguyên chu môi một cái, cậu cứ tưởng rằng được đi nơi ở chỗ nào, không nghĩ tới bị Vương Tuấn Khải tóm đi mua quần áo.
Vương Tuấn Khải một đầu ngón tay chống đỡ lấy bờ vai của cậu, đem cậu quay trở : “Nhanh lên đổi, em như thế nào nói nhảm nhiều như vậy .”
“em dựa vào cái gì nghe anh?”
Vương Tuấn Khải cười gian một tiếng: “Chính em thay, hay vẫn là anh giúp em thay?”
Vương Nguyên bị làm cho rùng mình một cái, vừa định lui về, chỉ thấy Vương Tuấn Khải bước tới.
“Thả ta ra! Lão Vương! !”
“Nhỏ giọng một chút. . . Nhanh lên cởi quần áo!”
“Này! Uy uy! Dừng tay, đừng cởi đồ lót em! ! !”
Một bên tỷ tỷ bán hàng cầm lấy quần áo tỏ vẻ nàng rất bình tĩnh, vô cùng bình tĩnh, bình tĩnh , máu mũi chảy cũng không có chú ý đến ( chủ thớt: tỷ tỷ… . . . Cho ngươi, súp táo đỏ hay vẫn là khăn tay, chọn một a. )
“Phanh… . . .”
Cửa bị mở ra.
Vương Nguyên bị Vương Tuấn Khải khiến cho không có khí lực giãy giụa, mặc cho anh một tay ôm cổ mình, mà chính mình thì ủ rũ dựa vào Vương Tuấn Khải. Gương mặt của cậu đỏ bừng, xem ra là vừa mới náo đấy.
Cậu sờ mũi, dùng ánh mắt còn lại đánh giá người kia.
Vương Tuấn Khải đem trong tay mấy bộ y phục đều cho một bên tỷ tỷ: “Cái này , cái này, còn kia nữa, đều muốn, còn có trên người hắn cái này, cùng tính một lượt vào thẻ của tôi.”
“được ạ.” Người bán hàng cuối cùng vẫn là nhịn không được, lấy ra một tấm hình, người trước mặt đúng là Vương Tuấn Khải, “Không biết. . . anh có thể ký tên cho em lên đây được không?”
“Có thể.” Vương Tuấn Khải lấy ra bút mang theo bên người, tùy ý ký tên.
Người bán hàng trong mắt đã hiện lên hưng phấn , còn nhìn Vương Nguyên vài lần.
Nghĩ thầm, thiếu niên này là gì của Vương Tuấn Khải a.
“… … Vương Tuấn Khải anh có tiền không dùng hết đúng không…”Vương Nguyên hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái.
Vương Tuấn Khải cười hắc hắc, lộ ra Hổ Nha: “È hèm ~ “
“. . . . .”
|