Hạnh Phúc Cuối Trời Xa
|
|
Chap 35: Tình cờ ta gặp nhau … Hôm nay Sài Gòn bắt đầu ngày mới bằng những cơn mưa. Mưa dai dẳng, liên tiếp, mưa rơi tí tách tí tách, Sài Gòn cũng nhuộm màu thương nhớ. Mưa dai dẳng đến lúc nào đó rồi cũng sẽ tạnh nhưng liệu nỗi buồn trong Luân có bao giờ nguôi, có bao giờ dừng lại giống như cơn mưa này ? Hay chỉ là tích tụ như những đám mây, để rả rích một cơn mưa khác ? Rốt cuộc là duyên phận có đưa người trong mộng đến với cậu ? Rốt cuộc là sự đưa đẩy nào, là trắc trở gian truân nào đến nữa đây ? Còn cậu là ai ? Xuất thân là như thế nào ? Bao lâu nay vẫn là một mớ hỗn độn trong cuộc sống của cậu. Luân nhẹ nhàng bước xuống phòng khách, Tuấn đã ngồi sẵn trên sofa, vẻ mặt trầm ngâm suy nghĩ khác với bộ dạng hồi tối rất nhiều. Cậu chỉ khẽ lướt qua, ánh mắt không dám nhìn anh ta hay nói đúng hơn là không dám đối mặt, trong lòng vẫn phập phồng lo sợ không nguôi. Bất chợt anh lên tiếng: - Luân …. – tiếng gọi xé toan cả không gian yên ắng. - Gì vậy ạ ? – Tiếng cậu nhỏ nhẹ chỉ đủ hai nghe. - Ừm … anh … anh xin lỗi em … về chuyện … tối qua. – Tuấn cố gắng lắm mới nói ra được. - Vâng ạ, em tha lỗi cho anh. – cậu cười xòa thân thiện. - … Hỳ …. – anh cũng chỉ cười theo, đột nhiên nhớ ra gì đó. - Anh đã nộp hồ sơ cho em rồi, tại trường Đại học sư phạm thành phố Hồ Chí Minh đó. Vài hôm nữa là em có thể đến nhập học. - Em cảm ơn anh rất nhiều ! – cậu vui mừng không ngớt. - Thôi em lên phòng nghỉ ngơi đi. - Vâng ạ. – cậu lon ton chạy lên phòng, trong lòng với niềm vui khó tả. Hiện tại là cuối hạ, bầu trời trở về vẻ trong xanh vốn có của nó sau cơn mưa, trong xanh như màu của ngọc thạch, như một viên pha lê bao trùm cả đất trời vạn vật. Mưa tạnh, mây tan, gió thoang thoảng đưa hương hoa bay về, luồng lách qua từng con hẻm nhỏ. Nắng đã lên, hong khô các vũng nước loang lỗ. Đường xá lại tấp nập xe cộ, inh ỏi tiếng còi … Luân nằm dài ra giường, trong đầu cậu rỗng tuếch, không nghỉ ngợi gì cả, thanh tao mà nhẹ nhàng tình cảm. Nằm lim dim thì cậu chìm vào giấc ngủ, bao lâu nay cậu vẫn hi vọng vào giấc mơ kì lạ đó, cậu vẫn trông chờ vào cái gọi là duyên phận trời định hay nói đúng hơn là tơ hồng của trời ban. Người ta bảo có duyên mới yêu nhau, có nợ mới gọi nhau vợ chồng. Đôi khi duyên nợ đến với con người một cách nhẹ nhàng như lông hồng trên mặt nước. Nhưng khi yêu rồi thì bỗng dưng hóa sâu nặng, có muốn nó nhẹ đi cũng không được. Quả thật, giữa biển người mênh mông như thế, chỉ để tìm một bóng hình thiên biến vạn hóa thì thật khó như mò kim đáy bể. Tuy nhiên, biết đâu bất giác quy đầu lại, người ở ngay đó, giữa chốn phố thị xa hoa … Có kẻ nếu phải sống cô độc trên thế gian này thì sẽ nguyện đi hết đời hết kiếp bên người mình yêu, dù là lên núi đao biển lửa thì nơi nào cũng là cõi bồng lai tiên cảnh. Có nhiều kẻ lại không tin vào Thần Phật, sao qua khỏi hồng trân ? Chỉ biết lấy hết sức để yêu thương thì có chết cũng không hối hận. Thứ duy nhất khiến họ vướn bận, không quả khỏi ải nhân gian, khiến người ta đau khổ đến tột cùng, chỉ có tình mới làm được như thế. Lúc yêu một người, tâm ý của bản thân sẽ tự mình liều mạng xông lên để bảo vệ họ, đến lúc đó, một cái ngoảnh đầu nhìn lại cũng thấy lãng phí … Có nhiều người khi yêu thương nhau lại thề hẹn với nhau, lại “ nếu như” nhiều đến vậy. Đáng tiếc, không có nhiều “ nếu như” cho nên hãy quý trong từng giây từng phút, đem một cái chớp mắt, đem một lời yêu thương hay đem một nụ cười yêu để trở thành một thứ vĩnh cửu ngàn năm … Trong phòng hình như phát ra tiếng động từ cánh cửa, tiếng cửa khá to khiến cậu thức giấc. Trong phòng phát ra tiếng nói: - Em dậy rồi à ? - Anh Lâm, anh tìm em hả ? - Ừ, chiều nay anh đưa em đi chơi. Chịu không ? – giọng lâm trầm trầm ấm áp. - Được được. Em thay đồ rồi ra ngay. - Ừm, anh đợi em ở dưới nhà. – nói rồi anh đóng cửa lại bước ra ngoài. Cậu mài mò, lục lọi tung cả tủ quần áo, chọn một chiếc áo sơ mi màu xanh nhạc, với một cái quần jean đen trông thật đẹp mắt. Luân bước xuống nhà, nhìn ra sofa thì thấy Lâm đang ngồi chăm chú đọc một tờ báo gì đó. Cậu bước lại gần, đưa tay lay lay nhẹ anh: - Anh Lâm ơi ! - Sao đó ? - Đi thôi. – cậu tròn xoe mắt nhìn anh. - Đi đâu cơ ? - Ơ … anh này, anh bảo đưa em đi chơi mà. Bây giờ lại nói vậy sao ? - Haha … anh đùa, đi thôi ! - Hừ. Cậu lon ton theo anh ra bắt taxi. Đường phố hiện ra trước mắt cậu một cái nhìn muôn sắc màu, tất cả lại hiện lên một vẻ không vội vã mà là thanh bình êm ái. Chiếc taxi lăn bánh đều đều, qua khung cửa kính, những hàng cây đang chạy ngược về phía sau, cậu mở toang cửa kính, đón từng làng gió cuối hạ thổi tới, hương gió mang theo mùi mộc mạc của những cánh đồng quê xa xa. Bây giờ chỉ mới 2h chiều, ánh nắng vẫn nhuộm màu cả con đường, từng chùm hoa phượng đỏ lát đát lại dần một thưa thớt, báo hiệu cho ta biết rằng đã gần hết một mùa hè, đã qua thêm ba tháng của một năm. Thời gian quả là trôi nhanh, thoát cái là qua ba tháng, không chần chừ hay chờ đợi, thời gian muốn quay thì không ai cản được cả. Mọi sự vật, sự việc rồi cũng sẽ dần trở về với quá khứ. Tuy nhiên không phải muốn nói quên một điều gì đó thì có thể quên được. Sau này mờ mịt biển người, nhân thế trầm luân, trên đời lại có vô số loại người, nhưng không phải muốn quên một người nào đó là được. Có kẻ cả đời dâng hiến, chưa một lần làm điều thương thiên hại lí, chỉ cầu một điều rằng người mình yêu lại không quên bản thân mình thì đó cũng là sự đủ đầy. Yêu cũng tốt, hận cũng tốt, thậm chí cái khác cũng được, chỉ cần lòng ngươi nhớ đến ta … Thế là đủ rồi ! Chiếc taxi dừng lại trước khu du lịch Đầm Sen, cảnh đẹp như vẽ, những công trình được chạm trỗ tinh tế, những hàng hoa được theo hàng lối khoe đủ màu sắc. Có một hồ nước rộng mênh mông bát ngát cùng với những chiếc thuyền hình con vịt ngộ nghĩnh, bên kia là một ao sen rộng lớn, cánh sen hồng hồng, trắng trắng, nhị vàng vàng, lại thêm chiếc lá xanh lại khiến nên một vẻ đẹp mộc mạc, bình dị mà gần gũi: “ Trong đầm gì đẹp bằng sen Lá xanh bông trắng lại chen nhị vàng. Nhị vàng bông trắng lá xanh. Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn.” Luân theo anh đi đến những điểm vui chơi, trò khiến cậu ấn tượng nhất vẫn là tàu lượn siêu tốc, nhanh thật nhanh, tiếng hò reo thật náo nhiệt, thật hấp dẫn. Anh tiếp tục lôi kéo cậu đi thử đến địa điểm khác, đến một hồi lâu thì cả hai đã mệt nhừ, anh xoay người bảo: - Em ở đây nha, anh đi mau đồ ăn rồi quay lại liền. - Vâng ạ. - Nhớ là ở yên đây đó nha ! – nói rồi anh vụt chạy đi mất. Cậu loay hoay nhìn xung quanh tìm một ghế đá, bất chợt ánh mắt dừng lại trước một nam thanh niên tầm khoảng mười tám đôi mươi, khuôn đẹp đến mê người, ánh mắt lại như muốn nhiếp hồn đoạt phách người khác. Người này có vẻ rất quen thuộc, một cảm giác yêu thương, thân thuộc đến vô ngàn, nhưng không nhớ rõ. Lâm lọc lại tất cả các cái hình ảnh về chàng trai này một cách thật tỉ mỉ gọn gàng. Đúng rồi ! Là cậu ta, là người vẫn thường xuyên xuất hiện trong giấc mơ của cậu, vẫn thường nói ba từ: “ ANH YÊU EM.” Rất quen thuộc !!! Nhưng sao bên cạnh anh ta lại có một cô gái, rằng họ rất thân mật … Cô gái đó ôm choàng lấy tay của cậu thanh niên, tuy thấy cảnh tượng hạnh phúc đó nhưng lòng Luân như có bão bùng, tự dưng có một cảm giác hờn ghen tột độ, khuôn mặt cậu đỏ bừng, trái tim bất chợt nhói đau … Như cảm nhận được một cái nhìn yêu thương, như cảm nhận một điều ấm áp, Huy quay người sang, bắt gặp một cậu nhóc thân hình không vạm vỡ nhưng lại khá nhanh nhẹn, khuôn mặt đỏ đỏ trông thật dễ thương, đôi mắt gợi buồn buồn trông càng khiến người ta ngây ngất. Anh khẽ chau mày nhìn cậu, tất cả như tái hiện một cái gì đó ấm áp, thắm đượm vị ngọt bùi cay đắng của tình yêu … Trông thật khó hiểu. Hai ánh mắt bắt gặp nhau một cách đột ngột, cả không gian như dừng lại, thời gian cũng như ngừng trôi đi, đất trời quay vòng vòng trong đầu hai người, cậu ngại ngùng quay mặt sang nơi khác để trách cái nhìn đầy sự mê hoặc đó. Cô gái bắt đầu lay người Huy, dẫn dắt anh đi đến nơi khác. Như có gì sai bảo, anh vừa nhấc chân vừa ngoảnh đầu nhìn lại như một cái gì đó luyến tiếc … Trời đất cũng khá vô tình, mỗi ngày bóc một tờ lịch, thời gian cứ trôi, trôi mãi như dòng sông vô ngàn. Không thấy bao giờ dòng sông quay trở ngược lại. Cũng như thời gian, chẳng bao giờ đi ngược … Chỉ thấy cuộc đời xanh như màu cây cỏ, xanh như đám rêu ven tường, có đôi khi đời cảm thấy đáng yêu nhưng sao lại vẫn thấy nhiều điều đáng ghét như thế. Nếu có lúc đắm chìm trong một cơn mơ, ta bừng tỉnh sau cơn mộng ảo. Ta gặp nhau chẳng phải chuyện tình cờ, ắt hẳn phải có chút duyên số từ kiếp trước. Tam sinh là hiện tại, là tương lai và là quá khứ, phải chăng duyên kiếp tam sinh có vấn vương đôi chút gì đó. Đời trôi như một giấc mộng dài, sông cứ chảy theo về biển xa khoắc khoải. Hôm nay, ngày mai và ngày mai nữa … Chưa bao giờ là dừng lại.
|
Chap 36: Kí ức là những cánh hoa ngày xuân. Nhưng đã tàn phai …. Sau năm mười phút, Lâm trên tay có cầm một chiếc khay đựng thức ăn, trên khay là vài món đồ ăn nhẹ. Anh kéo cậu đến một rạp chiếu phim. Mua hai chiếc vé, anh khẽ nói với cậu: - Em đợi anh nha ! - Làm gì vậy ? – cậu nhìn anh vẻ khó hiểu. - Anh đi wc. - Đi đi, em đợi ở hàng ghế bên kia. – cậu cười khúc khích rồi bước đến hàng ghế. Lâm cũng vụt mất sau đó. Luân bước đến hàng ghế. Bỗng nhiên “ rầm”, cả khay đồ ăn cùng nước uống đổ ra mặt đất, có một vài vết dình lên bộ váy của một nữ sinh, nhưng cũng đủ để khiến cả bộ váy đó thành đồ bỏ đi. Cậu rối rít xin lỗi, ngước nhìn thì thấy ra là cô gái đi với chàng trai lúc nãy. Huy nhìn cậu với đôi mắt giận dữ, đã nổi lên những đường gân đỏ khiến cậu đôi phần sợ hãi. Anh ta nắm lấy cổ áo cậu, nhấc cậu lên, giọng hăm he: - Mày đi có nhìn đường không đấy ? - Anh bỏ tôi xuống đi, tôi xin lỗi cô ấy rồi mà. - Xin lỗi là được à. – cô gái giọng mỉa mai, miệng nhếch lên một cái cười đểu cáng. - Cô … cô …. – cậu không nói được gì trước cái phản ứng của cô gái đó. - Mày tưởng xin lỗi là xong à. Dễ nhỉ ? – hắn cười nhạt, rồi thẳng tay đấm vào amwtj cậu một cái mạnh khiến cậu ngã nhào ra, đầu va chạm vào một phiến đá, máu tuôn ra nhuộm đỏ cả một vùng. Huy chết trân người, trong đầu bất giác bồn chồn lo lắng, đầu anh như đau như xé, cả một bầu trời tối sầm lại, từng dòng chạy hình ảnh hiện ra, trong đầu anh là hình ảnh cậu nam sinh kia cùng mình đnag chơi đùa, cùng hôn nhau, cùng đưa nhau đến những nơi đẹp đẽ vô cùng và cùng nói lời yêu thương ngọt ngào … Huy đã nhớ lại rồi ! Anh nhớ lại những dòng kí ức xưa, những ngày mưa rào rả rích, những lời thề nguyện dưới hương hoa, dưới ánh trăng thề và cả những ngày cay đắng … Tất cả tối sầm lại, một màu đen huyền ảo, không còn gì ngoài bóng tối, mắt anh nhắm lại, người ngã ra đất lạnh không còn hay biết gì nữa. ### Tại bệnh viện … ### Luân không còn hay biết gì nữa, chỉ thấy duy nhất một cảnh tượng đen sẫm cùng với đó là những hình ảnh của cậu, bên một người thanh niên trẻ, bên một đám bạn, bên một gia đình. Tất cả như tuôn như xối, ùa về trong nỗi nhớ thương, nước mắt cậu khẽ rơi. Cậu đã nhớ rồi, cậu là Trần Hoàng Vũ và anh ta là Huỳnh Gia Huy người mà cậu gặp trong bao giấc mơ, người mà cậu yêu thương, mà cậu hờn ghen, mà cậu dành cả đời để ở bên người đó. Mắt cậu nhắm lại, tai chỉ nghe tiếng “ bíp, bíp” phát ra từ phòng cấp cứu, rồi bất tỉnh nhân sự … Mưa ! Mưa rơi đột ngột, mưa xối xả, mưa dia dẳng. Tiếng nước từ những tầng mây rơi xuống như tiếng khóc của người thất tính, như tiếng oán than của một quá khứ vàng ngọc, như là tiếng lòng của gia đình đau đớn … Một bầu không khí ảm đạm, nặng nề , Lâm với vẻ mặt lo âu, lòng nặng trĩu đi qua đi lại, đứng cũng không yên, ngồi cũng không yên. Trong lòng anh bồn chồn lo lắng đến vô cùng. Cả đời của Lâm, một lần hối tiếc, một lần sợ hãi là thứ tình cảm gia đình mất đi, tuy nhiên anh sẽ không sống nỗi nếu thiếu cậu, thiếu đi tình thương gia đình một lần nữa. Cả một đời, không gì hối hận hơn nếu cậu không được bình an mạnh khỏe. Về phía Huy, anh được đưa vào phòng bệnh và chăm sóc chu đáo. Trong thời gian 2 năm qua, anh được đưa đến nhiều nơi để điều trị việc mất trí nhớ, tuy nhiên vẫn về lại con số 0. Ông Bảo và bà Mai cũng đứng ngồi không yên, lo lắng cho cậu con trai duy nhất của mình. Nhìn qua lại mới nhớ, cô gái kia không thấy đâu cả, hay chăng là đã bỏ đi rồi .. Quả thật là loại người đáng khinh, đáng trách. Cả chiều hôm nay trời mưa đằng đẵng, mưa kèm theo những cơn sấm chớp rạch ngang trời đất. Mưa không hiền hòa như mọi hôm, mưa đáng sợ, mưa đến lạnh buốt xương khô. Căn phòng hồi sức của Vũ yên ắng lạ thường, anh lại ngồi bên giường bệnh khẽ vuốt ve khuôn mặt đứa em duy nhất của mình. Mắt anh nhòa đi vì nước mắt lo âu, rồi lúc nào đó bỗng thiếp đi, trong giấc mơ vẫn khẽ gọi tên: “ Luân ! Luân ơi … !!!” *** Huy dần dần tỉnh lại sau cơn mê, anh nhìn xung quanh bắt gặp hai người quen thuộc đó là cha và mẹ anh. Anh ôm chầm lấy họ, vội khóc nức nở: - Ba !!! Mẹ !!! Lâu nay ba mẹ vì con mà khổ rồi ! - Huy … con nói gì vậy … con … con nhớ rồi sao ? – bà Mai ngạc nhiên, không kìm nỗi nước mắt. - Con nhớ rồi ! Con nhớ ra rồi ! - Vậy là tốt … vậy là tốt rồi. – ông Bảo vui mừng xoa đầu cậu. - Vũ !!! Vũ đâu … em ấy đâu ??? !!! Em ấy đâu rồi ? – anh lay hoay tìm kiếm trong tuyệt vọng. - Con nói gì vậy ? Vũ ? Cậu ấy ở đâu? Con gặp cậu ấy rồi à ? – bà Mai lại hỏi cậu. - Con … con đã … con đã đánh em ấy … khiến cho đầu em ấy chảy ra máu … con … con …. – anh ấp úng, lòng bồn chồn lo lắng không nguôi. - Là người nhập viện cùng lúc với con phải không ? – ông Bảo ân cần hỏi. - Phải ! Là em ấy … là do con … là do con mà !!! – vài giọt nước mắt lã chả rơi xuống, ra tay nặng với người mình từng yêu thương quả thực là tội lỗi. Nếu Huy biết được là Vũ thì chẳng để bản thân cậu ra nông nổi như thế này. Mối tình của anh và cậu không cần phong hoa tuyết nguyệt, lại càng bất chấp miệng đời nhân thế. Đơn giản là sự yêu thương gắn kết, đơn giản là chỉ muốn ở cạnh người mình thương đến khi nhắm mắt xuôi tay. Nếu có kiếp sau, kiếp sau nữa, chỉ xin không uống chén canh Mạnh Bà để mãi nhớ đến người đó, để mãi thương người đó, dù là tam sinh thất thế, dù là nơi trần tục hay là chốn tiên cảnh, chỉ mãi một chữ yêu, chỉ là một người duy nhất … Huy vội lao ra ngoài phòng, chạy trong vô vọng về phái hành lang mặc cho tiếng gọi từ phía bà Mai. Giờ đây không còn gì để hối tiếc hơn là để mất cậu. Anh tìm kiếm vài căn phòng, đi đến đâu cũng chỉ tìm một bóng hình duy nhất. Đôi mắt và cơ thể bỗng khựng lại trước một chiếc giường bệnh, trên đó là một nam sinh tuổi mười tám, khuôn mặt như thiên thần, trên môi hơi nhếch một nụ cười như vầng trăng khuyết, rằng cậu đang ngủ, một giấc ngủ yên bình … Huy vội chạy đến bên giường, lại bắt gặp một ánh mắt như thiêu như đốt, rằng như căm hờn của lửa địa ngục. Lâm túm lấy cổ áo Huy, giọng anh khàn khàn: - Là mày chứ gì ? Mày hại em tao ra nông nỗi này. Mày đến để làm gì nữa ? - …. Tôi … tôi …. – lời nói của Lâm như những con dao, như cưa, như xé từng khúc ruột của Huy. Từng lời nói vang vọng đến tâm can của anh. - Mày sao hả ? – giọng Lâm vẫn hăm he cho đến khi bà Mai và ông Bảo ra khuyên can. - …. – Huy không nói được gì, chỉ biết lặng lẽ nhìn con người đang say mê trong giấc ngủ kia. Có bao giờ … cậu sẽ mãi không tha thứ cho anh. Có bao giờ … cậu xa anh mãi mãi. Từ mãi mãi mới thấm đượm làm sao, sự xa cách muôn ngàn, sự bất tương phùng đó sẽ đau đớn đến chừng nào. Một giọt nước mắt rơi ! Hai giọt nước mắt chảy dài trên hai gò má, Huy đau buồn nhấc từng bước chân nặng trĩu đến bên giường bệnh, anh không thấy được gì chỉ ngoài người con trai nằm trên giường, người đã đánh cắp một trái tim lúc nào không hay biết. Tiếng gọi phát ra một cách vô thức: - Vũ ! Trần Hoàng Vũ … em thức dậy đi mà. Anh chỉ xin em thức dậy để nhìn anh, để dành nụ cười đó cho anh. Cho dù là em ghét anh, dù em hận anh đi chăng nữa. Xin hãy la mắng anh, xin hãy đánh anh … đừng bao giờ nằm đó nữa. Anh xin em đấy … Một tiếng mở cửa đột ngột khiến ai cũng ngoảnh đầu lại nhìn. Ông Thanh và bà Ngân đã hiện diện trước cửa, nước mắt bà Ngân rơi lã chả, không màn gì hết, lao ngay đến giường bệnh, miệng gào thét đau đớn: - Vũ ! Con ơi ! Là con … con về với mẹ rồi ! – từng giọt nước mắt của bà rơi xuống bên chiếc gối trắng, khiến nó ướt sũng. Ông Thanh bước đến, nhìn cái hình hài máu mủ của mình sinh ra, ông thất thần vuốt tóc cậu, hai mắt nhòa đi vì nước mắt, nửa vui mừng, nửa lo sợ. Người ta bảo: “ sinh con ra mới hiểu được lòng cha mẹ.” Thật là không ai thương ta hơn cha mẹ mình, không ai nâng niu ta như gia đình ấm cúng. Cho dù đứa con của mình có làm quan to chức lớn, dù con mình có trưởng thành đi chăng nửa thì: “ Con dù lớn vẫn là con của mẹ. – Đi hết đời lòng mẹ vẫn theo con.” Cha mẹ là những vẫn sáng ấm áp soi sáng đời con, dù là sai trái hay tội lỗi thì vòng tay gia đình lúc nào cũng sẵn sàng mở rộng để đón chào mỗi con người chúng ta … Bà Ngân lau lau vài giọt nước mắt còn lăn chậm trên má, bà quay sang nhìn Lâm với đôi mắt trìu mến, giọng nức nở: - Là cậu cưu mang con trai tôi trong thời gian qua sao ? Tôi đội ơn cậu, tôi xin báo đáp những gì cậu đưa ra. - Con … con … bác đừng nói vậy. Con với em ấy cũng chỉ là có chút duyên số nên vậy thôi. Con không cần báo đáp … con chỉ muốn …. – lòng anh hơi do dự, vẫn không thốt lên lời. - Cậu muốn gì cứ nói … gia đình tôi sẽ đáp ứng tất cả. – ông Thanh ngồi xuống cạnh Lâm. - Con … con … con muốn Luân … à không, con muốn Vũ sẽ mãi là em trai của con. - Được …. – bà Ngân xúc động ôm chầm lấy cậu, khóc nức nở, giọng bà mang theo một niềm vui nhỏ. – Từ nay, con sẽ là một thành viên của gia đình, chúng ta coi con như con ruột, cứ xem rằng ta có thêm một đứa con nữa đi. - Vậy là tốt rồi ! – ông Thanh nhìn cậu trìu mến. - Ba ! Mẹ …. – hai tiếng “ cha, mẹ” mới thiêng liêng và kì lạ làm sao. Hơi ấm từ gia đình bỗng tràn về trong anh, không còn gì để hối tiếc, không còn những ngày buồn … Hôm nay đã là một ngày đổi mới đối với Lâm. Có một người, vẫn đứng bất động, nước mắt liên tục rơi, Huy vẫn đứng đó nhìn Vũ một cách vô thức. Bà Mai không nỡ nhìn vậy đành kéo cậu xuống ghế. Bà Ngần cũng nhìn sang cậu: - Huy … con sao thế … đừng buồn mà ! - Không ! Không phải, là do con cả … là con đã làm em ấy ra nông nỗi như thế này …. – giọng anh buồn buồn tự trách bản thân mình. - Đừng lo … Vũ … nó sẽ tha thứ cho con mà. – bà Ngân nói. - …. – Huy không nói gì, chỉ cuối mặt xuống, vài giọt nước mắt rơi xuống nền gạch, cái lạnh trời đêm khiến người ta phải sợ khiếp, nhưng cái lạnh nào bằng cái lạnh lòng anh lúc bây giờ …
|
Chap 37: Thôi rồi … ta đã xa nhau. Một ngày trôi qua, lại thêm một ngày nữa, lại thêm … đã ba ngày tổi qua, Huy thiếu ăn thiếu ngủ chỉ vì một người, người anh hốc hác, khuôn mặt lờ đờ mất thần sắc, đến cả hai mắt lại thâm quầng. Lâm cũng rất ngạc nhiên, đến bây giờ anh mới hiểu rằng tình yêu là một thứ gì đó mê luyến cả nhân thế. Tình khiến họ chịu đựng những cay đắng, khiến họ làm bất chấp, khiến họ yêu bất chấp. Quả thực nhân loại đã ca tụng tình yêu không sai một chút nào cả. Nó mới đẹp đẽ làm sao !!! Lâm đến bên cạnh Huy, khẽ lay lay người cậu, giọng trầm trầm chứ không giận dữ như lúc trước: - Cậu nghỉ chút đi, mấy ngày nay cậu thiếu ăn thiếu ngủ, đã tàn tạ lắm rồi. - Không ! Em không muốn đi nghỉ ! Em phải đợi Vũ … em ấy sẽ tỉnh dậy thôi mà … Em muốn khi em ấy tỉnh dậy, mình sẽ nói lời xin lỗi em ấy và rằng … em rất yêu Vũ. - Ừm … tôi biết cậu yêu Vũ, nhưng phải lo cho sức khỏe của mình mới yêu em ấy được chứ. Cậu phải đủ sức để còn che chở cho em ấy sau này nữa chứ ! - …. – Huy không nói gì, chỉ cười nhẹ, nụ cười như ánh trăng non, rồi bỗng ngồi xuống ghế mắt nhắm đi một lá. Lâm chỉ cười nhẹ, lắc đầu rồi thở ra vài tiếng, anh khẽ nhấc chân ra ngoài … Trong giấc mơ, Huy mơ thấy cậu, vẫn là khuôn mặt đó, vẫn đôi mắt đó, người đó đã đánh cắp cả linh hồn anh … Lúc đó, Huy chạy đến bên Vũ, nắm lấy tay cậu, giọng thỏ thẻ: - Vũ à …. - Buông tay ra ! Anh đi đi … tôi không muốn thấy anh nữa. – từng lời nói như đau như cắt, anh đau đớn và tuyệt vọng. - Anh … xin lỗi em mà ! – hình ảnh cậu đã tan biến, để lại một khung cảnh đen tối, u ám … Tiếng mưa rào rào, mưa to lớn đánh thức anh khỏi giấc mộng. Huy vội lao người dậy, chạy đến bên giường bệnh rồi thở phào nhẹ nhõm. Một gã khờ, một kẻ ngu ngốc lại vì tình mà si mê đến thế, quả thật là … vừa đáng yêu mà cũng đáng thương đến vậy. Trên giường khẽ lay lay tiếng động, Huy vội đến bên đầu cậu, giọng hỏi han lo lắng: - Vũ ! Vũ ! Em tỉnh dậy rồi à ! Vũ ơi, nghe anh nói không ? - Hơ … ơ … đây là đâu ? – cậu mơ màng thức tỉnh sau cơn mê dài ngày. - Vũ ! Em nhận ra anh không ? Em ra sao rồi ! – anh nắm chặt lấy bàn tay của cậu. - Anh … anh … anh buông tay tôi ra ! – cậu giật phắt tay ra, giọng đầy mỉa mai chua chát. - … Em … em … anh … vô cùng xin lỗi mà ! – điều anh lo sợ nhất đã diễn ra, trái tim anh đau thắt lại. Thật bi thương … - Tôi … tôi không muốn nghe gì hết. Tôi hận anh, tôi gét anh hơn bao giờ cả ! – giọng cậu khàn khàn, nước mắt chảy ra giàn giụa. Cậu khóc nức nở như một đứa con nít. - Anh … anh …. – thấy vậy, Huy cũng nghẹn ngào theo. - Anh đi đi … Tôi không muốn thấy anh. Đi đi, đi ra khỏi đây !!! - Anh …. – anh đang định đến bên cậu, định ôm cậu vào lòng dù cậu có đánh mắng gì đi chăng nữa. Nhưng có đôi tay cản Huy lại, là Anh với Tùng. Hai đứa đang ra sức đẩy anh ra khỏi phòng, giọng Tùng trầm trầm: - Huy ra ngoài đi, có gì tôi sẽ giúp cậu khuyên nhủ Vũ. - … Anh …. – không nói gì thêm, anh đành nhấc chân ra ngoài, ngồi trên hàng ghế lạnh ngắt, một sự tuyệt vọng không hề nhẹ. Anh và Tùng bước vào trong phòng, đóp cửa nhẹ nhàng. Hai đứa bước đến bên giường, cậu vẫn khóc nức nở khiến nhỏ Anh cũng hơi rươm rướm nước mắt, giọng nhỏ hơi thút thít: - Vũ ơi ! Mày đừng có khóc, mày khóc là tao khóc theo đó … híc híc … Vũ ơi, đừng khóc mà ! - Vũ … mày đừng buồn. Còn có tao với nhỏ Anh mà, đừng buồn nữa. – Tùng nói với cậu. - Anh ta không yêu tao, anh ta có người khác. Vậy rồi tao yêu anh ta làm gì ? Tao … tao không muốn nghe gì hết … không muốn biết gì hết. “ Cạch !” Tiếng mở cửa, cả ba hướng nhìn ra cửa, thấy Lâm bước vào, hai người kia chỉ gật đầu nhẹ thay cho lời chào. Còn cậu, thấy anh như là thấy một cái thân thương, vội ôm anh thật chặt, giọng thút thít: - Anh Lâm ơi, đưa em về nhà mẹ đi, đưa em về gặp ba đi ! Em không ở đây nữa đâu … mau lên, đưa em đi. - Được được, bây giờ anh làm thủ tục xuất viện rồi đưa em về … anh gỡ tay cậu ra rồi chạy vụt ra ngoài. … *** Cậu, Anh, Tùng cùng với Lâm đã lên taxi, chiếc xe bắt đầu lăn bánh, chỉ để lại một cái nhìn, một sự hối tiếc qua lớn đối với Huy. Trời mưa rào rào. Cơn mưa như nỗi lòng của cậu. Khi lòng người nổi giông tố, không nơi nào gọi là bình yên, chỉ một nơi an ủi duy nhất, đó chính là gia đình yêu thương. Chiếc xe dừng lại trước một căn nhà xưa cũ, đã quá đổi thân thương với cậu. Nơi có những chậu hồng khoe sắc dưới ban mai, nơi có tình thương cha mẹ ngày nào, nơi ấm áp tình thương. Vũ lao vụt vào nhà, ôm chầm lấy bà Ngân và ông Bảo, khóc nức nở, chỉ thốt lên mấy tiếng: - Mẹ ơi ! Ba ơi ! …. – bấy nhiêu cũng đủ là sự thương nhớ vô bờ, cũng đủ một tình cảm gia đình thiên liêng, Lâm bước vào nhà, xúc động đến không kìm được nước mắt. Đúng là: “ Ngôn ngữ trần gian sao khờ dại quá – Đâu đong đầy được hai tiếng “ Mẹ ơi” …” hay là: “ Con sẽ sống với những gì cha mong ước. – Hãy tin con, cha mãi mãi trong lòng.” … *** Rất nhanh chóng, chỉ mấy ngày sau, Vũ quyết định sang Nga để dủ học. Huy nghe tin thì vô cùng hoảng hốt, cứ như nghe tiếng sét đánh động đến chói tai. Anh vội vã đến trước nhà cậu, đợi từ ngày sáng đến tối, lúc tuyệt vọng cô đơn, lúc đau buồn than vãn. Những giọt nước mắt dường như quá quen thuộc với anh … Đêm nay là đêm cuối cùng Vũ ở tại Việt Nam, đã hơn 10h tối, ánh đèn nhà ông Thanh đã tắt hẳn, chỉ còn lại một căn phòng vỏn vẹn là còn ánh điện. Huy đứng dưới nhà ngóng trông một cách tuyệt vọng, từng cơn gió thoáng qua người anh như cắt da thịt, khiến nó đau rát. Bỗng có người ngồi ngoài ban công, chỉ yên lặng như một cái bóng đen thẳm, chiếc bóng vô cùng quen thuộc. Tiếng đàn khẽ vang lên, một khúc trầm ngâm sâu lắng, hôm nay Vũ đàn một khúc buồn tình, cả một không gian yên ắng bỗng trở nên buồn man mác. Gió đưa, đàn ngân, lòng người lại bồn chồn, lại là lo âu và hối hận. Phong là gió, nhưng không đơn thuần là gió. Gió còn là lời gửi gắm lòng người, tiếng thở than hòa vào khúc nhịp đất trời. Mỗi một nhịp sắc thái của gió giống như nỗi lòng của cố nhân xưa. Ấy là khi gió thổi nhẹ nhàng cuốn bụi bay, khi gió vờn mây, gió len qua các cành lá. Cũng có gì gió giận đùng đùng, hơi lạnh thấu xương tủy, gào thét, nổi cơn cuồng bạo dữ dội. Gió thêm vào tiếng đàn vang điệp khúc sầu muộn. Dư âm còn vọng tiếng gió chơi vơi: “ Buồn réo rắt tiếng sầu như lá rớt Buồn hắt hiu như tiếng gió than thầm. Buồn tái tê như đêm mưa gió gảy Lạnh cung đàn phiền muộn lá rụng rơi. Tiếng đàn dứt hẳn, chỉ để sau đó một tiếng động kinh thiên “ rầm” chiếc đàn bỗng rơi từ tầng hai xuống, vỡ tan tành, tất cả trở về với cát bụi. Tiếng vỡ như tiếng lòng, xé toạt cả hai con người, đau đớn mà khổ sở. “ Phong quá diệp phiêu linh – Tình đoạn cầm vô âm.” Trở về lại con số 0 chỉ trong một khắc ngắn ngủi. Tất cả những thứ thề nguyện dưới trăng, những lời hẹn ước lại biến mất theo năm tháng tàn phai … Ánh điện tắt hẳn đi, chỉ còn là những cơn gió thổi hiu hắt, lạnh lẽo vô cùng. Thiên nhiên đất trời có lạnh đến mấy thì cũng không bằng lòng người lạnh cóng. Có đôi lúc cũng thấy gió hạnh phúc, rằng: “ Sớm sớm chiều chiều Quản chi gió bụi chốn hồng trần Mãi mãi bên nhau Chàng là gió, thiếp là cát Quấn quít bên nhau đến tận chân trời.” Người lại ra về tỏng tuyệt vọng … Dù hận, dù ghét hay thương đi chăng nữa, không còn quan trọng. Chỉ mong lòng người vẫn nhớ đến ta là đủ. “ Hận ta đi, vì chỉ khi hận ta, ngươi mới nhớ kĩ đến ta.” *** … Ở căn phòng của Vũ cũng lạnh lẽo cô đơn không kém. Chỉ bây giờ, cậu mới thấy đau thật sự, đau đớn tận cùng … tất cả giờ đây không còn nghĩa lí gì cả. Tuổi xuân của một người đã dành trọn cho một tình yêu. Bông hoa đẹp nhất đã phải bị vùi dập trước giông tố cuộc đời. Một giọt lệ rơi, hai giọt lệ rơi cứ thế lại tiếp tục rơi dài trên má. Vô vọng, cô đơn, lạnh lẽo, còn thấm hơn cả cái lạnh ngoài trời. Trong cõi hồng trần, thiếu vắng một bóng hình quen thuộc lại cảm thấy như thế này sao ? Lại là lạc lõng như con chim lạc bầy đây sao ? Người xưa ví kẻ đẹp như là hoa nở. Cũng phải, có lẽ bởi một điều tất nhiên: hoa cũng là sự rực rỡ tuổi xuân, hết rực rỡ sắc hương là đến thời khắc úa tàn … “ Này người đẹp hoa tươi là thế, Sao hoa tươi mà lệ vẫn rơi? Đem hoa ví với lệ người Lệ tuôn lã chã hoa cười tả tơi.” Lại thêm một đêm thắm đầy nước mắt. Lại thêm cả một cuộc tình gian nan vất vả. Rồi đây sẽ là về đâu, sẽ là như thế nào ? Không thể biết được là tốt hay là xấu, chỉ cần yêu nhau thì sẽ còn có lúc trở về bên nhau. Hãy nhìn vào hình trái tim, cả một quá trình, hai người cùng bắt đầu tại một điểm rồi xa nhau dần nhưng cuối cùng cũng trở về một điểm. Và hãy đặt ngược hình trái tim lại, nó sẽ hiện lên một hình mũi tên, đó chính là sự đau đớn để đến được sự trùng phùng … Không chỉ vậy, đó cũng là hình của một ngọn lửa, nó biểu hiện cho ý chí, cho sự kiên trì, mạnh mẽ. Tất cả đều cần thiết để cả hai trở về bên nhau … Đời người lắm lúc lại nhanh như một cái chớp mắt, sớm nở tối tàn như đóa phù dung. Nhất là đối với những người bước sang độ tuổi thanh xuân, tuổi mười bảy, mười tám như hoa nở … Thoắt vui đấy, lại thoắt buồn, thoắt yêu thương sung sướng rồi lại đến lúc phải chia phôi. Một kiếp hồng trần lại tan vào một kiếp đào hoa, rung rinh khoe sắc mà thổn thức lệ rơi trong tận sâu đáy lòng, trong một trái tim đa sầu đa cảm. Đào hoa sở dĩ tịnh mịch, là vì động lòng thế gian mà sinh ra, và cũng vì thiên hạ đau thương mà nở rộ.
|
Chap 38: Thôi rồi … ta đã xa nhau. (2) Hôm nay trời Sài Gòn bắt đầu bằng những cơn mưa, cơn mưa rào, mưa to, mưa nhỏ cùng nhau rớt xuống. Những dòng người hối hả, những xe cộ vượt như bay trong cơn mưa. Hôm nay trời mưa buồn. Đời tự muôn thuở tiếng mưa có vui bao giờ … rốt cuộc thì tĩnh cũng đã tan vỡ đau thương. Ông Thanh và bà Ngân đã ngồi trong xe đợi sẵn, Vũ và Lâm cũng nhanh chân bước vào xe. Anh sẽ là người đi cùng cậu sang Nga, có anh sẽ có người chăm sóc cho cậu trong những năm ở nước ngoài … Chiếc xe lăn bánh, nhanh dần rồi lao vút vào cơn mưa dai dẳng. Vũ vẫn buồn buồn, nhìn ra ngoài khung cửa kính, những giọt nước mưa trên kính lăn dài rồi chạy ra khỏi tầm nhìn cũng kéo theo những giọt nước mắt lăn dài. Đã mấy ngày nay cậu cô đơn, khóc thầm trong tuyệt vọng. Nhìn những cánh hoa rơi trong mưa gió, lại nhớ bao kỉ niệm thuở xưa, lại thương thay cho một số phận đau đớn. Biết tìm ở nơi đâu một bóng hình năm cũ để khỏa lấp những nỗi trống vắng hư hao trong kiếp người phiêu bạc ? Trong gió có những giận hờn, trong mưa có những luyến tiếc, nhung nhớ về những tháng năm xưa cũ đã trôi qua một cách vô tình. Trong hoa thấp thoáng niềm ai oán xoát thương cho kiếp người đa truân, cho những con người lắm sự đau thương, bi thảm … Mưa nhỏ dần rồi cũng tạnh hẳn, bầu trời xua tan đi những đám mây xám xịt, thay vào là những đám mây trắng bồng bềnh, bầu trời cũng trong xanh hẳn ra, có vài tia nắng len lõi qua đám mây chiếu xuống trần những cái ấm áp nhất sau cơn mưa dài. *** Vũ đã hoàn tất thủ tục, chỉ cần bước qua một cánh cửa, cậu sẽ xa nơi này trong một thời gian dài. Bà Ngân rươm rướm nước mắt, nói: - Con qua đó phải giữ gìn sức khỏe, nhớ cố gắng học nha con …. - Con đi mạnh khỏe nhé, ba với mẹ sẽ đợi con về. – ông Thanh xoa đầu đứa con của mình, ân cần hỏi han vài thứ rồi quay sang Lâm. - Lâm con cũng nhớ giữ gìn sức khỏe và nhớ chăm sóc em nha con. - Vâng ạ, ba mẹ ở nhà mạnh khỏe ạ …. – Lâm nói. Hai người cùng xuất trình giấy tờ cần thiết để qua cửa, tuy nhiên, long Vũ vẫn có gì đó lưu luyến, cứ quay đầu lại nhìn về phía xa xa. Lúc này , chỉ mong rằng có một bóng hình nào đó xuất hiện, chỉ chờ rằng họ sẽ đến. Đôi lúc, một sự hiện diện cũng đủ để nhớ khắp một thời gian dài … Cậu lại thất vọng, bước qua cánh cửa. Bỗng nhiên đằng sau có tiếng nói thật lớn: - VŨ ! TRẦN HOÀNG VŨ ! DÙ EM CÓ GÉT ANH, CÓ HẬN ANH THÌ NAH CŨNG CAM LÒNG. EM HÃY NHỚ KÌ ANH CHỈ YÊU MÌNH EM, EM CÓ ĐI ĐÂU, TRỐN TRÁNH ANH BAO LÂU THÌ TRÁI TIM NÀY MÃI CHỈ THUỘC VỀ EM !!! - …. – cậu lại một lần im lặng trong sự đau xót, chỉ mong đây là một giấc mơ. Vũ quanh đầu không nhìn lại nữa, lặng lẽ bước đi lên máy bay trong nước mắt. … Chiếc máy bay đã cất cánh, Huy chỉ biết nhìn theo chiếc máy bay đi thật xa trên nền trời xanh thẳm. Thôi rồi ta đã xa nhau, một người lại đau thương như chết, một người lại ôm mối tình giữ nguyên vẹn trong lòng: “ Ăn năn không dứt, máu và nước mắt cả một đời. – Hận không thể trở về giấc mộng ngày xưa cũ.” Bây giờ mỗi người mỗi ngã, biết tìm bóng hình quen thuộc tại nơi đâu. Hỡi thế gian tình là gì mà mê luyến cả lòng người, mà khiến cho đôi ta thề nguyện sống chết, khiến cho Nam Bắc hai đàng biệt li. Cuộc đời có sinh ly tử biệt, có hợp có tan như vầng trăng trên trời, có lúc tròn mà cũng có lúc khuyết. Người đến phương xa … có còn nhớ cố nhân hay không ? *** Chiếc máy bay xuyên qua từng tầng mây trắng xóa, một bầu trời đầy nắng ấm áp. Tia nắng xuyên qua ô cửa kính rọi vào khuôn mặt cậu khiến vài giọt nước mắt long lanh như hạt ngọc. Đôi bàn tay cứ kiên trì lau nước mắt như những chú chim nhỏ bé đang tha từng hạt cườm bay đi về phương xa. Từng kỉ niệm, từng hình ảnh lại chạy ra trong đầu cậu, tất cả như hối hả, tất cả như xôn xao, cứ ùa về như bão lũ. Vẫn là cả đồi cỏ xanh mướt, vẫn là từng câu chữ hẹn ước nguyện thề. Nhưng tất cả đã là một quá khứ, một dĩ vãng đã xa xôi … Tiếc thay, cả một kiếp người không ai mãi sống cho một quá khứ, dù nó vàng son hay đậm đà đến mấy thì cũng mãi là quá khứ. Cậu chỉ biết tự nhủ rằng mình phải sống cho hết mình, phải sống thật tốt, chỉ cần sống tốt là đủ rồi … Vô luận là làm gì, cũng chẳng bao giờ có thể quay trở về quá khứ. Cứ sống cho hiện tại là đủ rồi … *** Moskva, ngày 30 tháng 12 năm 2020. *** Hiện tại đang là màu đông, tuyết rơi trắng xóa trên những con đường. Những hàng cây trơ trụi lại khiến người ta cảm thấy trống vắng trong lòng.Vũ ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm vài hạt tuyết rơi trắng xóa. Cậu qua đây cũng đã được 2 năm, tuy vậy nhưng chưa lúc nào quên được hình bóng ấy, chưa lúc nào quên được nụ cười khi xưa. Có lẽ, mãi mãi cũng không quên được, cậu lại săm soi chiếc nhẫn ngày xưa, một giọt nước mắt rơi xuống, không biết đây đã là lần thứ mấy cậu rơi nước mắt vì một người rồi. Bất chợt, cậu tự hỏi: - Nơi ấy có tuyết không ? Cố nhân ! Tuyết lạnh nhưng tuyết đẹp đẽ và thanh khiết. Nó lại khiến con người ta nghĩ về một mái ấm gia đình, một sự sum họp vui tươi hay là một nỗi nhớ người xưa da diết. Từng hạt tuyết rơi trắng xóa giăng mắc khắp nơi tạo nên một không gian lạnh lẽo muôn trùng. Con người ta bình thản gạt đi sự ưu buồn của những hoài niệm đã xa, nhưng mãi cũng không quên được bởi vì nó đã từng là một thứ không thể thiếu đối với bản thân … Tuyết là đây, lạnh lẽo cũng là đây, ưu phiền, u hoài cũng chính đây. Là cái rợn ngợp trước sự bao la của đất trời vũ trụ. Là thấy mình nhỏ bé biết bap, như một bông tuyết nhỏ nhoi trong trời đông lạnh giá. Là một nỗi nhớ nhung thầm lặng, da diết không nguôi đến cắt da cắt thịt một bóng hình. Nhớ ngày nào còn vui vầy bên nhau, còn nói lời thề non hẹn biển, ước nguyện trăm năm tình viên mãn, lúc đó không gì ấm áp bằng. Nay mỗi kẻ một phương, mỗi người một ngã, ở nơi ấy, biết hay chăng người xưa đã quên hay còn nhớ những tháng năm cũ hay không ? Chỉ còn lại nơi đây một màu trắng bao phủ khắp nơi. Một bức tranh u buồn, ảm đạm, lạnh lẽo, một thứ gì đó bi lệ mà đau thương. Còn đâu những tháng ngày xưa cũ, còn đâu những lúc quây quần tri kỉ, còn đâu những lời mặn mà tình cảm, tất cả chỉ là hồi ức xưa … Ánh điện trong phòng đã tắt hẳn và chiếc rèm cửa cũng đã che khuất đi. Bây giờ trời đêm yên ắng lạ thường , chỉ nghe tiếng gió thổi lao xao, hơi lạnh ngập tràn hết cả con đường, bây giờ chỉ còn một vầng trăng khuyết im phăng phắc. Ánh trăng cũng tan loãng vào cái lạnh đến nỗi phai mờ đi ánh bạc lung linh. Không biết rằng … đã qua bao ngày buồn tủi. Đã bao nhiêu ngày nhung nhớ tràn ngập nước mắt … “ Thời gian sẽ làm phai mờ đi quá khứ, nhưng mãi mãi cũng không xé toạc được quá khứ.”….
|
Chap 39: Ngày trở về … Vậy là đã 4 năm trôi qua, kể từ ngày Vũ rời xa mảnh đất Sài Gòn đầy thân thương. Ở Nga, cậu gặp qua nhiều con người, cũng có nhiều việc xảy ra và cũng nhận được rất nhiều bài học rất quý giá. Hôm nay cậu sẽ trở về Việt Nam, lại về với đất mẹ thanh bình, về với mảnh đất trải dài hình chữ S và vẫn sâu trong lòng cậu là một ngôi nhà đầy thân thương và ấm áp tình gia đình. Tuy nhiên, vốn dĩ cậu trông mong đến ngày về cũng là vì một người, vì một hình bóng nhớ nhung trong 4 năm qua … Không biết bây giờ anh sống ra sao ? Không biết bây giờ anh còn nhận ra cậu hay chỉ là người dưng qua đường ? … Chiếc máy bay đã từ từ hạ cánh, đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất tại thành phố Hồ Chí Minh, bao năm qua vẫn vậy, vẫn đông người qua kẻ lại như ngày nào. Ôi ! Chính đây, cái cảm giác thân thương mà ấm áp của những tia nắng ngày xuân, chính cái hương vị của quê hương lại khiến người ta bâng khuân nhiều cảm xúc. Vũ và Lâm bước theo hành lang đi vào trong, dạo mắt vài vòng thì đã thấy bà Ngân cùng với ông Thanh đứng đợi sẵn. Không suy nghĩ gì nữa, cậu vội chạy đến ôm chặt lấy hai người, trong miệng thỏ thẻ: - Ba ! Mẹ ! Con đã về rồi … - Con trai của mẹ về rồi, con vẫn khỏe mạnh là tốt rồi…. – bà Ngân ôm chầm lấy cậu, mắt hơi rươm rướm nước mắt, ôm cái hình hài máu mủ mang nặng đẻ đau xa cách bao nhiêu năm nay lại trở về khiến không tài nào cầm nỗi nước mắt. - Con về mạnh khỏe là được rồi, Lâm cũng khỏe chứ con ? – ông xoa xoa đầu Vũ rồi nhìn sang Lâm. - Vâng ạ, ba mẹ vẫn khỏe chứ ạ ? - Khỏe ! khỏe hết ! Chúng ta về nàh thôi. – bà Ngân nhìn Lâm rồi nở một nụ cười thật tươi với anh, tay vẫn lau lau vài giọt nước mắt. Cả bốn người cùng nhau ra xe, chiếc xe lăn bánh đi về nhà. Hôm nay Sài Gòn đã thay đổi nhiều quá, từng dãy nhà cao tầng mọc lên, hoa ven đường được trang trí đẹp đẽ khoe đủ sắc màu có khi còn lung linh hơn những ngày xưa, tuy nhiên một cái không hề thay đổi đó chính là sự tấp nập, nhộn nhịp của nơi đây. Những dòng người hối hả, những tiếng xe cộ inh ỏi lại thấy thân thương vô cùng. Từng cơn gió hây hây, thổi qua khung cửa kính khiến cậu thấy nhẹ nhỏm, thanh khiết vô cùng. Đã lâu lắm rồi chưa nhận được sự yên bình và dịu nhẹ như lúc này, chưa bao giờ lại thấy ấm áp lòng người như bây giờ … Chiếc xe dừng lại trước một căn nhà thân thuộc, 4 năm trôi qua, có những thứ đổi mới tuy nhiên nơi đây vẫn như ngày nào, vẫn là nơi lí tưởng nhất đối với mỗi người. Hàng hoa hồng đỏ rộ, nở hoa khoe sắc trong nắng. Vũ chỉ nhìn chúng hồi lát rồi bước chân lên phòng. Cậu nằm dài xuống chiếc giường êm ái, mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ bất chợt thấy một tấm hình giữa cậu và Huy. Rốt cuộc anh là gì sao cứ đeo bám trong tâm trí cậu, rốt cuộc anh là chi mà cứ theo cậu trong mấy năm nay ? Rốt cuộc là anh còn thương cậu hay chỉ coi cậu là một quá khứ sai lầm ? … Cậu suy nghĩ một chặp rồi dần đi vào trong giấc ngủ say sưa. Thiên hạ suy cho cùng cũng khốn đốn vì một chữ tình. Sầu não cùng vì tình, buồn khổ cũng vì tình … Ai cho xa cách để nhớ nhung vương vào từng cơn gió, xót xa cho từng cánh hoa tàn, đơn lạnh dưới một vầng trăng lẽ bóng để rồi còn hiu quạnh hơn trong đêm tuyết giữa trời đông rét buốc. Thế mới biết rằng, thời gian có để lại dấu ấn tại nơi đâu trên cõi đời này thì đều có những kẻ si tình, những người đa sầu đa cảm, những người khổ tâm vì tình để rồi viết lên những giai điệu mà đến ngàn năm sau vẫn có người đồng điệu say mê. Bởi nhân gian này, không ai cắt nghĩa được chữ tình, để rồi Lý Mạc Sầu phải thốt lên đầy trăn trở: “ Hỡi thế gian tình ái là chi ? Mà đôi lứa thề nguyền sống chết ?” Đã hơn 4h chiều, từng cơn gió nhẹ thổi vào căn phòng rộng rãi. Gió len lỏi vào tâm trí của kẻ đang say ngủ kia khiến hắn tỉnh giấc mộng đẹp. Vũ bật người ngồi dậy, như một thói quen, cậu đi ra phía ban công, ngồi đó ngắm vài cây hoa đang lao xao trong gió nhẹ. Trên nền bầu xanh xanh là những đám mây trắng bồng bềnh đang trôi nhẹ nhàng. Tất cả như chậm lại, khiến người ta có thể cảm nhận được từng hơi thở, từng nhịp đập của con tim hay là từng cánh hoa bay, từng nốt nhạc đang du dương hòa bỗng. Cậu còn nhớ một câu nói rất hay trong tập tiểu thuyết “ Hôm nay tôi thất tình” đã có câu: “ Suốt một đời, tôi thương họ nhiều hơn một chữ thương .Suốt một đời, chỉ dám mong họ mãi thương tôi đủ bằng một chữ thương.” Có khi nào trên đường đời tấp nập, ta lại lướt qua nhau, phải chăng ta với người có tiền duyên kiếp trước. Một chữ duyên, hai chữ nợ, ba chữ tình, vốn dĩ có duyên mới có nợ, mà có nợ mới yêu nhau. Cho dù là nơi nào đi chăng nữa, miễn rằng tình cũ chưa phai, lòng người chưa dứt thì có chết vẫn trở về bên nhau … “ Chỉ trăng xuân vẫn đa tình Vì người ly biệt mọi cành hoa rơi.” Hay chăng: “ Thà chẳng biết đền thành nghiêng nước đổ. Bởi nhân gian thật khó trùng phùng.” Vũ bước xuống nhà, đi bộ ra khoảng sân rộng. Ở đây có mộ ao cá nhỏ, nhìn những chú cá bơi lội tung tăng thấy vậy mà tự do biết bao. “ Vì sao cá lại thích nước nhỉ ? Chắc có lẽ vì xung quanh nó toàn là nước, cá có thể mặt sức rơi lệ mà không ai biết được rằng nó đang khóc …” Cậu chỉ cười nhạt rồi ra ngoài đi dạo. Trời đã dịu nắng đi hẳn, thay vào những tia nắng đó là những cơn gió nhè nhẹ khiến lòng người vô cùng thanh mát. Này gió là tiếng lá rơi chao nghiêng rất khẻ, này là tiếng hiu hiu của một chiều tà yên ả, hay là tiếng gió than khóc trong một đêm mưa tầm tã. Cung đàn lạnh tê đến muôn chiều ! “ Gió len qua ru sầu vang điệp khúc Dư âm còn vọng tiếng gió chơi vơi.” Thế mới thấy, nhân tình thế thái chẳng ai có thể tỏ tường thấu triệt? Vũ đi lòng vòng qua hàng ghế đá trong công viên, đi qua những hàng hoa đang ủ rủ, chỉ mong tìm lại một gì đó kỉ niệm, chỉ mong tìm lại một thứ gì thân quen, hay quan trọng hơn là muốn thấy một bóng hình quen thuộc … Hiện tại đã hơn 5h chiều, những ánh chiều tà đang le lói đằng tây và có vẻ như đang vẫy chào tạm biệt vì một ngày đã sắp kết thúc. Vũ chợt quay về nhà, trong lòng cậu lại dâng lên một nỗi buồn man mác. Cậu đi qua một con hẻm vắng người, không một tiếng động, không một bóng người lại khiến cậu cảm thấy ớn lạnh đến thấu xương tủy. Lấy hết sức bình tĩnh, cậu đi thật nhẹ nhàng từ tốn qua con hẻm đó đột nhiên có một đám thanh niên chặn đường, ngay cả việc thoái lui cũng chặn cả. Có khoảng chừng 5, 6 người gì đó, dáng vẻ lại giống côn đồ không phải hạng tốt lành gì cả. Cậu đưa mắt nhìn sơ qua rồi hỏi: - Mấy người làm gì vậy ? Né đường ra ! - Em trai, cần gì nóng vội đến thế ! Bọn anh chỉ cần ít tiền tiêu xài thôi mà. – một tên nói. - Tôi không có tiền. - Nhìn dáng vẻ của em trai thì giống con nhà giàu, sao không có tiền cho được ? – tên đó lại dở giọng hách dịch. - …. – Vũ không nói gì cả, chỉ đưa tay đánh hắn vài cái khiến tên đó ngã lăn ra đất. Hắn giận đến đỏ mặt quát lớn: - Tụi bây xông lên hết cho tao ! Đánh cho nó chết. – những tên kia lại nháo nhào vô ức hiếp một người. Cho dù là học võ đi chăng nữa, thì việc một người đánh trả 5 đến 6 người là quá bất lợi. Những cú đánh như trời giáng, những cái đỡ rồi đáp trả cứ như một bộ phim hỗn độn. Sau dăm mười phút chống cự yếu ớt, cậu đành phải hứng chịu đòn. Bỗng nhiên những cái đánh đó dừng lại, thay vào là những tiếng rên la thảm thiết, Vũ chỉ he hé mắt nhìn, thấy một chàng trai khoảng hai mươi hai tuổi, dáng người cao lớn, dáng vẻ này tự dưng cảm thấy quen thuộc làm sao. Những tên kia vội vã chạy đi, người thanh niên lại quay sang cậu, một giọng nói ấm áp vang lên: - Này cậu có sao không ? – chàng trai đưa bàn tay đỡ cậu. - Không … không sao cả. – cậu đứng dậy nhưng chỉ cúi đầu lau những vết bẩn trên người. - Cậu … cậu … cậu là …. ??? – bỗng nhiên anh ta lại ấp úng. - Sao vậy ? …. Ơ … anh … anh – cậu dần ngước nhìn anh, hai mắt mở ra thật to, nhìn thật rõ. Chính khuôn mặt này, chính giọng nói này, chính vóc dáng này, đã quá đỗi quen thuộc … Chẳng phải là anh đó sao, chẳng phải là người cậu mong đợi nhớ thương đấy sao ? Nhưng bây giờ tự dưng nước mắt cậu cứ rơi hoài thế, chẳng phải là cố nhân của 4 năm về trước đây sao ? - Vũ ! Vũ ! Em đã đi đâu trong 4 năm qua, anh nhớ em, rất nhớ em !!! Anh xin lỗi, chỉ xin em, cho anh cơ hội cuối cùng … Rằng anh mãi mãi yêu em, chỉ mình em. Không … em không được phép đi nữa !!! Cả đời anh chỉ hối tiếc một điều là để mất em ! Chỉ duy nhất đó thôi, anh cầu xin em đấy. – những lời nói phát ra tận đáy lòng, những từ những chữ được anh phát ra ấm áp lạ thường. Cố nhân … vẫn nhớ cậu, vẫn yêu cậu như ngày nào. Huy ôm chặt lấy cậu, chỉ mong sao cậu không rời xa anh lần nào nữa … Chỉ bấy nhiêu thôi …. - Anh … anh … anh buông tôi ra. – cậu vùng mình né tránh cái ôm đó. - Anh xin lỗi em … Xin em cho anh một cơ hội ! Xin em chỉ một lần mà thôi !!! - Được ! Anh muốn có cơ hội chứ gì ? Tôi sẽ cho anh cơ hội cuối cùng. Trong 15 phút, tôi sẽ đến một nơi, chỉ cần anh tìm được tôi. Xem như cả đời này tôi sẽ là của anh … mãi mãi ! - Được ! Anh nhất định sẽ không để mất em lần nào nữa ! Chap 40: Hạnh Phúc cuối trời xa … Câu nói vừa dứt, Vũ đã chạy vút đi mất, không biết rằng cậu sẽ đi đâu, không biết rằng cơ hội của anh lúc này có được trọn vẹn. Chỉ đành khiến cho hết thảy tùy duyên … Chỉ cần thứ gì nên nắm giữ thì cứ nắm giữ cho thật chặt. Tìm một bóng hình thiên biến vạn hóa trong cõi hồng trần này là sự khó khăn vô cùng. Mong rằng tay nắm chặt tay, đi đến cuối kiếp người thì chẳng gì hối tiếc nữa. Huy nguyện đem tất cả để đánh đổi lấy người mình yêu thương, nguyện cùng người tay trong tay sống một cuộc sống bình yên vui vẻ ! Thế là đủ rồi ! Đã trôi qua 15 phút, Huy lao nhanh trong ánh chiều tà huy hoàng vội tìm một bóng hình quen thuộc. Anh đến nhiều nơi khác nhau, anh tìm nhiều địa điểm, những nơi hai người từng đến, những nơi hai người đã đi qua, đã có kỉ niệm đẹp đẽ vô cùng … Rốt cuộc là cậu ở đâu, rốt cuộc là ở đâu cơ chứ ? Mồ hôi trên người anh nhễ nhại, đầu tóc rối bù, chiếc áo đã lấm những vệt đất bụi, cho dù là tìm đến chân trời góc bể, dù đánh đổi cả mạng sống thì cũng phải tìm … chỉ để nói lời yêu với họ mà thôi !!! Trần Hoàng Vũ, đang đứng lẽ loi trên một đồng cỏ xanh mướt, đây là nơi anh đã đưa cậu đến, nơi khiến cậu thấy nhẹ nhàng và yên bình vô cùng. Và đây cũng là nơi đã xuất hiện trong giấc mơ cậu đến khắc sâu tâm trí. Vũ đứng nhìn ánh chiều tà đang dần lặng xuống ở chân trời xa, chỉ thấy đỏ cả một vòm trời. Nước mắt cậu khẽ rơi, từng giọt long lanh đến lạ thường. Rốt cuộc là anh đã bỏ cuộc hay chưa ? Chẳng phải người xưa vẫn còn đó sao, chẳng phải tình cũ còn đó hay sao ? Ôi ! Mới xót xa đau thương bi thảm làm sao ? Thật khổ thân cho một kẻ si tình … Sống vì tình, đau vì tình, khổ cũng chỉ vì một chữ tình … Gió thổi mang ít hơi lạnh, những ngọn cỏ nhấp nhô như cơn sóng nhẹ nhàng. Vũ đứng đó, vẫn chờ một hình bóng, chỉ để thấy họ mà thôi … Bỗng nhiên đằng sau có một cái ôm ấm áp, cậu cười trong nước mắt ngập tràn, nụ cười tựa như nụ hồng mới nở, như ánh trăng non cong cong đang tỏa sáng hạnh phúc. Anh bỗng thỏ thẻ bên tai: - Không cho em đi nữa ! Bây giờ em chỉ mãi mãi là của mình anh. Có em, con tim anh mới có nơi trở về … Anh chỉ muốn mỗi sớm mai thức dậy là thấy em, mỗi ngày đi làm về cũng được nhìn thấy em và cả trong giấc mơ cũng chỉ một mình em mà thôi. TRẦN HOÀNG VŨ !!! ANH YÊU EM !!! - Anh … anh … Trong suốt 4 năm, chưa ngày nào em không nhớ về anh, chưa đêm nào em không khóc vì anh, chỉ mình anh thôi. Em muốn nói với anh một điều … EM YÊU ANH !!! Anh trao cậu một nụ hôn thắm thiết, nụ hôn cho cả những năm nhung nhớ, cho những sự đau thương và hạnh phúc, nụ hôn đó chỉ anh và cậu, chỉ mãi trọn một trái tim, sự yêu thương lại đong đầy sau cả một quá trình gian nan. Đến lúc này, không còn gì ngăn cản họ đến với nhau được nữa. Ánh chiều tà đằng xa xa đang dần lặng xuống với những tia sáng cuối cùng, một tình yêu mãi mãi trọn vẹn cho đến sau này. Đến bây giờ Vũ và Huy đã thấy cái mà nhân gian tìm kiếm, cái làm mê luyến lòng người … đó là HẠNH PHÚC CUỐI TRỜI XA !!! ------------------------------------- HẾT --------------------------------------------- Lời nói cuối: Thân chào các bạn đọc ! Vâng, vậy là bạn đã qua hết một tâm huyết của tôi rồi. Có lẽ rằng đối với bản thân mỗi người sẽ có những cảm nhận khác nhau. Có khi là hiểu cho giới tính thứ ba hơn, nhưng cũng có khi là khinh thường họ. Có rất nhiều người hỏi: “ Tại sao không viết ngôn tình ? Tại sao lại để hai người nam yêu nhau ?” Quả thực rất nhiều lúc tôi định viết ngôn tình, tình yêu giữa nam và nữ, tuy nhiên những tình yêu đó đẹp đẽ nhưng là một chủ đề quá rộng rãi rồi. Tôi chỉ muốn đem từng con chữ, đem từng lời ăn tiếng nói để đấu tranh cho một cộng đồng LGBT. Rất mong quý bạn đọc thông cảm và hãy cảm nhận bằng chính cõi lòng của mình và hãy trân trọng những người xung quanh bạn … Con người ta suy cho cùng cũng chẳng biết được mình sẽ đi được bao xa, sẽ gặp được những người như thế nào. Những cuộc gặp gỡ tuy thoáng qua những cũng đủ là một chữ “ duyên”. Tôi có một điều muốn khuyên các bạn rằng, những gì mình có được thì hãy cố trân trọng để sau này khỏi phải hối tiếc. Và tình yêu đối với mỗi người là mỗi định nghĩa khác nhau, nhưng chung quy lại về một điều rằng: “ tình yêu là khi hai con tim cùng chung một nhịp đập, là lúc cả đôi bên vun đắp tình cảm …” Yêu cũng từ chữ duyên mà thành, duyên là nguồn gốc căn bản của mọi cuộc tình. Rằng đời người trông được mấy Thanh minh, còn được bao nhiêu chữ “ DUYÊN” nữa đây ? Hay chăng là lấy hết sức bình sinh mà yêu nhau, hay là ta đứng trông đó rồi để người rời xa. Đừng để hối tiếc điều gì cả: “ Hoa lê trắng nhạt liễu sẫm xanh Bông liễu theo hoa bay rợp thành Nhánh tuyết đằng Đông sao sầu muộn Đời người trông được mấy Thanh minh.” Tình là mê luyến, tình cũng là bi ai. Kẻ vì tình lại khổ cực muôn phần, kẻ vì yêu lại đau đớn tận xương tủy … Trong cả một quá trình viết truyện, tôi chỉ đủ đúc kết lại một câu nói rằng: “ nếu có kiếp này xin đừng đợi kiếp sau … Mà nếu có kiếp sau cũng xin đừng để hối hận như kiếp trước …” Thân chào tạm biệt: TIỂU_HỒ_LI –PHẠM KHẮC HIẾU
|