Hạnh Phúc Cuối Trời Xa
|
|
Hạnh Phúc Cuối Trời Xa 19:20 ngày 6 tháng 12 năm 2016 Xin chào cả nhà ạ !!! Nhóc_Hồ_Li đã trở lại rồi ạ. Hôm nay mình sẽ viết một câu truyện. Nói cho cùng thì câu truyện này cũng là một duyên số, câu truyện này mình viết dựa theo cốt truyện là một giấc mơ của chính tác giả. .Có vẻ như giấc mơ định mệnh, chính tác giả cũng không ngờ đến. Mong các bạn theo dõi nhé !!! Chúc các bạn có một mùa noen vui vẻ, hạnh phúc cùng gia đình và gấu yêu nhak… Một số bạn còn FA thì cũng vui vẻ, sớm tìm được nửa kia của đời mình nhak !!! Ai muốn kết bạn qua Face Book xin vui lòng liên hệ địa chỉ https://www.facebook.com/tieuholi2002 nhak !!! - Lời nói đầu của tác giả: vạn vật trong đời, kể cả con người đều là nhân duyên. Bất kể có gặp ai đi nữa, dù chỉ là thoáng qua hay nước chảy qua cầu thì đó cũng là duyên số. Thoáng qua thôi nhưng cũng có thể nhớ nhau cả một đời. Cả một kiếp người trên cõi đời này đều gộp lại là một chữ DUYÊN. Duyên đến thì duyên sẽ tự diệt, duyên gặp qua cũng chỉ là cái duyên của nó. Nhân sinh trên đời này vô số kể, có thể tìm được một mối nhân duyên bền lâu đã là quá may mắn rồi. Đừng bao giờ có tư tưởng đứng núi này trông núi nọ, nó như con rắn độc, ăn mòn trí óc và trái tim con người … Đừng sống sao để rồi mai này ta phải hối tiếc … Tuổi mười sáu, mười bảy như hoa nở độ xuân về, thứ tình cảm của chúng học trò dành cho nhau lại vượt qua ranh giới tình bạn nhưng đôi phần cũng nhẹ hơn tình yêu. Bất kể ngôn từ nào cũng chưa thể diễn tả thứ tình cảm mông lung ấy. Chính nó lại có một cái đẹp riêng của mình, không mãnh liệt như tình yêu, lại không tri ân như tình bạn, nó là một thứ “ như thực như hư” lại là ấm áp nhưng cũng có chút sóng gió … Vạn vật trong cõi thiên địa này không có gì là toàn vẹn hay nói cho đúng là không có một thứ gì gọi là hoàn hảo. Được cái này, lại thiếu đi cái kia, không có cái tồn tại mà viên mãn cả trăm phần trăm. Cũng như người tình, họ có sắc đẹp, giàu sang nhưng cũng chỉ như phù du nước chảy, quan trọng đó chính là tình cảm dành cho nhau … Không một ai trong cõi nhân sinh lại có thể ôm trọn được hạnh phúc, đời cũng chẳng như mơ, nhân gian thì phải có buồn vui, hợp ly, cam khổ… Các bạn đọc thân mến, tôi thừa nhận mình không có khả năng để viết được một bộ truyện đủ dài cho các bạn, tôi chỉ là một cậu nhóc 15 tuổi, vẫn chưa đủ ngôn từ, chưa đủ kinh nghiệm vì vậy tôi vẫn phải tiếp thu, thâu lượm thêm những điều cần biết. Nhưng tôi có một điều muốn khuyên các bạn đọc rằng: “ nếu có kiếp này, xin đừng đợi kiếp sau. Mà nếu có kiếp sau, xin đừng để hồi hận như kiếp trước” Tiểu Hồ Li
Giới thiệu nhân vật: - Huỳnh Gia Huy: anh là con của một gia đình giàu có, là con trai một của chủ tịnh hội đồng quản trị công ty xây dựng PH. Ngoại hình rất chuẩn soái ca, với khuôn mặt điển trai, đôi mắt đen sâu thẳm, cùng với nụ cười như cuốn hút bao nhiêu lòng người. Tính tình cũng hơi lạnh lẽo, chưa ai có thể làm rung động trái tim của chàng trai này, cho đến khi …. Cha là Huỳnh Gia Bảo; mẹ là Nguyễn Thị Mai – một bác sĩ tâm lý học có tiếng tăm trong thành phố - Trần Hoàng Vũ: một cậu nhóc siêu cute, siêu dễ thương, tính tình rất hòa đồng vui tính. Làn da trắng, thêm đôi môi hồng hồng cũng khiến bao nhiêu người phải ngây người trước vẻ đẹp đó. Đôi mắt, đặc biệt là đôi mắt, gọi là sầu nhãn, bởi vì nhìn vào ta cảm thấy như có một nỗi buồn man mác, không nguôi trong lòng cậu. Cậu biết bản thân là Gay từ năm lớp 8, đến giờ chi có ba mẹ và hai đứa bạn thân của cậu biết. Gia thế nhà cậu cũng kha khá, cha: Trần Thanh là một trưởng phòng dịch vụ của ngân hàng HT; mẹ là Phạm Thị Mỹ Ngân – một giáo viên mầm non.
-------------------------------------------------------------------------------------------- CHAP 1:Đáng gét Câu chuyện bắt đầu ….. *** 16 năm về trước *** Hôm ấy là một ngày gần cuối đông 2/12/2000 . Tiết trời se lạnh, từng cơn gió thổi qua như buốt da buốt thịt. Ngoài trời đổ mưa, mưa như trút nước, như tiếng nỉ non của đất trời mãi không thôi, mưa to lắm !!! Trời tuy mưa gió như vậy, ai cũng muốn trốn vào trong chăn ngủ một giấc thật ấm áp, nhưng vẫn có một người đnag đi lay hoay đứng ngồi không yên trước phòng phẫu thuật khoa phụ sản. Đó chính là ông Thanh và người nằm trong phòng kia không ai khác đó chính là bà Ngân. Sau 1 tiếng rưỡi thì ánh sáng đèn phẫu thuật cũng tắt đi, một vị bác sĩ bước ra. Ông Thanh vội đến: - Bác sĩ, vợ tôi như thế nào rồi bác sĩ - Chúc mừng ông, vợ ông sinh một bé trai kháu khỉnh và cả hai mẹ con đều an lành – vị bác sĩ điềm tĩnh trả lời - Tôi cảm ơn bác sĩ. Tôi cảm ơn bác sĩ – ông bắt tay vị bác sĩ, trong ông dâng lên một niềm vui khó tả. Chính vị bác sĩ kia cũng cảm nhận được niềm vui lan tỏa từ ông. Vị bác sĩ mỉm cười rồi bước đi. ### Tại phòng hồi sức ### Sau ca mổ thì bà Ngân cũng đã tỉnh lại. Ông Thanh ân cần hỏi thăm vợ mình: - Vợ à, em có sao không, có mệt không - Không sao đâu, em đỡ hơn rồi – giọng bà Ngân hơi yếu vang nhẹ. - Em nhìn con chúng ta kìa, trông thật đáng yêu chắc nó thừa hưởng sự đáng yêu từ mẹ đấy - Anh này, anh xem, cái mũi của nó cao, chắc sau này nó sẽ thông minh giống ba nó đấy - À mà em định đặt tên cho con là gì - Ưm …. Em thấy con mình sinh ra trong ngày mưa lớn. Đặc tên nó là Hoàng Vũ – Trần Hoàng Vũ, vua của những cơn mưa. - Đúng rồi, con của ta sẽ là vua của những cơn mưa, sẽ là Trần Hoàng Vũ – ông Thanh vui mừng phấn khởi *** Hiện tại năm 2016 *** - Vũ ơi, dậy mau, dậy rồi đi học mau – tiếng ông Thanh vọng từ dưới lầu lên. - Dạ … dạ … con biết rồi ba ơi – cậu uể oải vươn vai sau một giấc ngủ ngon, nhìn qua đồng hồ thì mới có 5h 45, còn sớm chán. Cũng đành dậy thôi, cậu có thói quen là khi thức dậy rồi thì không thể ngủ nướng thêm. Cậu bước xuống giường rồi đi vào WC, sau khi làm vệ sinh cá nhân, thay đồ,..v…v…. Cậu bước xuống dưới nhà trong bộ quần tây áo trắng, bên tay trái có in logo TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRÃI. Cả gia đình cùng nhau ăn sáng. Sau khi ăn xong thì cậu cũng ra lấy xe đạp mà đi đến trường, hôm nay là ngày đầu tiên nhập học. Hôm nay vui lạ thường, con người mà, ai cũng vậy cả… cũng như ngày đầu tiên đến trường , cậu như chú chim nhỏ dễ thương đang tung tăng trên đường phố. Trời xanh hòa cùng mây trắng, hai bên đường là cây cối đang hòa cùng nắng ban mai, một bức tranh thiên nhiên thật đẹp. Bỗng nhiên * xẹt *, mệt chiếc xe con đi với tốc độ khá nhanh chạy qua trước cậu, khiến cậu cũng vô ngàn ngạc nhiên té qua đám cỏ bên đường. Chiếc xe đi một đoạn mới dừng lại, bước xuống xe là một người đàn ông trung niên tầm khoảng 38 tuổi, theo sau là một cậu con trai thật đẹp ( là hắn ). Ông ta vội chạy đến đỡ cậu dậy: - Cháu có sao không, ta xin lỗi, tại ta đi xe nhanh quá - Dạ, dạ không sao đâu ạ - Kệ nó, ai biểu nó đi không nhìn đường chi – hắn gắt giọng, bĩu môi - Cậu…. cậu … - cậu giận không nói nên lời, rõ ràng là người nhà hắn sai chứ cậu đâu có sai - Huy, không được nói như thế - người đàn ông cũng nhắc nhở hắn - …- hắn không nói gì, ngoảnh mặt đi vào trong xe - Thôi con đừng để bụng, ta xin lỗi - Không sao đâu ạ - cậu thấy lời xin lỗi thành khẩn từ người đàn ông trung niên nên cũng nguôi lòng mà bỏ qua. Nói rồi cậu xin phép, lấy xe tiếp tục đến trường. Lúc này cậu cũng chả có tâm trạng mà nhí nha nhí nhố như lúc đầu. Thật đáng gét !!! Cậu đi đến trước cổng trường THPT NGUYỄN TRÃI, thở ra một cái, nở một nụ cười xua tan những điều xui xẻo vừa rồi, mong sao sẽ là một buổi học vui vẻ, thuận buồm xuôi gió. Cậu bước đến bảng thông báo để xem lớp học, cậu học 10A1. Xem sơ qua thì cũng có vài đứa bạn thân học cùng lớp đó là Lan Anh và Thanh Tùng, hai đứa bạn thân nhất của cậu từ hồi học cấp II đến bây giờ. Cũng thật là duyên số, từ hổi lớp 6 cho đến lớp 10, ba đứa cứ như anh em, cũng học, cùng đi chơi, tình cảm cũng thân thiết. Lan Anh là một cô gái tốt, có ngoại hình khá dễ thương, cx có nhiều chàng trai theo đuổi nhưng cô nhỏ tính tình hơi đanh đá. Còn Thanh Tùng là một đứa học giỏi, ngoại hình cx rất chuẩn, tính tình hơi cọc cằn một chút, nhưng được cái là sống nghĩa tình. Cậu đi tìm lớp 10A1, nó nằm ở cuối dãy lầu 1, mới vừa đặt chân vào trước cửa thì đã có tiếng la to: - Ê Vũ Vũ, tau ở đây nè – Lan Anh gọi cậu - Con quỷ , mới vô mà mầy làm rần rần – Cậu bước đến cạnh, ngồi xuống bàn mà Lan Anh đã giành sẵn, Tùng cũng ngồi một bên đó - Ê Tùng, bao lâu hông gặp mà mầy đen thui ậy – cậu quay sang Tùng - Kệ tau mầy, tau biết mầy trắng, khỏi khoe ha -Á há há – giọng cười thật là …. Lúc này bỗng dưng các dãy hành lang có một tiếng hú lên thật là to. Cậu, Anh, Tùng cũng nhìn ra thì ra là một hotboy mới nhập học, bọn con gái lại hét toáng lên. Nhìn kĩ ra thì là hắn, tên đáng gét đó. Lúc nãy cậu bực quá nên không nhìn kĩ, bây giờ nhìn lại thấy hắn thật đẹp, như một siêu mẫu, nhưng có phần lạnh nhạt, lãnh đạm. Cậu khều hai đứa kia lại nói to nói nhỏ: - Tau biết cha đó á - Sao … sao mầy biết – hai đứa kia cũng khá ngạt nhiên - Chuyện là vầy nè … abc … xyz … Bây giờ làm sao trả thù đây hả ? - Lại tau bày cách cho nè – Tùng ghé sát tai cậu nói nhỏ: - Ai biểu mầy ngu - Mầy đáng chết - Mà hắn đẹp ha – Anh cũng nói qua - Ừ thì đẹp, đẹp mà vô tâm, đẹp mà điên, mà tự kĩ – cậu nói lại - Cậu nói ai điên, nói ai tự kỉ hả ??? – cả đám hoảng hốt nhìn lên, thì ra là hắn. Hắn tới lúc nào không biết mà nghe hết chuyện mấy đứa bàn tán. Cậu nhìn hắn, sắc mặt hắn có chút thay đổi, hai mắt đã có toát lên vẻ hơi nổi giận. Cậu hoảng hốt: - Đâu có, đâu có, tụi này đâu có nói cậu - Còn nói không – hắn nắm tay lại, dơ lên một nắm đấm. Lúc này Vũ thật sự rất hoảng hốt, cậu thật sự sợ hãi nhắm mắt lại, vẻ mặt cậu lúc này như một con mèo con đang bị trách lỗi. Hắn định đấm, như sao lại bỏ tay xuống, quay về chỗ ngồi. Hắn ngồi đằng sau cậu, và ngồi một mình. Cậu dần mở mắt ra, nắm đấm không còn mà bao nhiêu cặp mắt nhìn cậu và hắn, mọi người cũng dần bình thường về chỗ ngồi riêng cậu thì vẫn đang hoàn hồn. Thật đáng trách. Có một người ngồi đằng sau vẫn chưa nguôi giận, Vũ ngồi bàn trên vẫn cảm nhận được cái sự tức giận lạnh buốt cả xương. Trong đầu hắn lại có một suy nghĩ “ Tại sao lại không ra tay được chứ. Cậu ta là cái quái gì mà bản thân mình không nỡ đánh cậu ta, thật khốn khiếp” TÙNG ! TÙNG ! TÙNG ! … Trống đã điểm, một vị thầy giáo bước vào lớp, phải gọi đúng hơn là anh thầy giáo, vì anh rất trẻ, dường như mới ra trường, được học sinh nữ tôn làm “ Lãnh tiên sinh”, anh ta dõng dạc: - Cào các cô, các cậu, tôi sẽ làm công tác chủ nhiệm của lớp trong 3 năm tiếp đây. Mong rằng ta sẽ hợp tác tốt. Ok ? - Vâng ạ - cả lớp đồng thanh, một số học sinh nữ thì đang ngây người vì vẻ đẹp của vị lãnh tiên sinh này, còn một số nam sinh thì có vẻ đề cao cảnh giác sợ rằng người yêu khó giữ với vị thầy giáo trẻ này. Lớp này toàn những người đẹp, đẹp và đẹp.
|
Chap 2 - Tôi tự giới thiệu, tôi tên là Phạm Ngọc Khánh, năm nay tôi 22 tuổi, là người mới ra trường, rất vui khi gặp các em. Bây giờ thì tôi điểm danh nhé.- - Lê Hoàng Lan Anh - có ạ - Phạm An - có ạ - Nguyễn Thanh Tùng - Có ạ -…………………… -……………………. - Huỳnh Gia Huy - Có – giọng nói lạnh nhạt khiến anh thầy giáo cũng phải ngước lên nhìn rồi cúi gầm mặt xuống - Trần Hoàng Vũ - Dạ có ạ - anh thầy lại ngước lên một lần nữa, lần này không giống lần trước, người thầy đứng hình một lát nhìn cậu say đắm. Một lúc sau mới tỉnh lại và điểm danh tiếp …. -…………………… - Vậy là đi đông đủ hết nhỉ - Vâng ạ - cả lớp đồng thanh - Vậy bây giờ các em có thể về nhà soạn bài để mai ta bắt đầu buổi học, chào các em – nói rồi vị lãnh tiên sinh bước ra khỏi lớp, anh vẫn quay lại nhìn cậu một cái, nở một nụ cười rồi ngoảnh mặt bước đi. Đợi bóng thầy khuất hẳn nhỏ Anh mới khều cậu cùng với Tùng lại. - Ê Vũ, tau thấy hồi nãy ổng nhìn mầy say đắm đến đứng hình kìa - Ời, ời, tau cũng thấy vậy – Tùng cũng trêu chọc cậu - Thôi đi, tau đâu có thấy đâu – cậu giả lơ - Tau thấy mà, thấy mà – hai đứa cùng hợp tác chọc cậu - Thôi đi về - cậu biết không nên nán lâu, đành tìm cách thoái lui - Về thôi – nói rồi cả ba cùng đứng dậy bước ra cổng trường. Câu vừa dắt xe ra cổng trường thì thấy hắn, hắn đang lay hoay trước cổng, chắc đang chờ xe tới đưa đón. Cậu đi ra cổng, lướt qua hắn, cậu cuối gầm mặt xuống chẳng dám nhìn lên, qua rồi cậu vội vụt lên xe rồi về nhà. Trời hôm nay nắng thật, nắng gay gắt khiến con người ta thật bực bội, có vẻ cậu cũng không thoải mái gì lắm, cả ngày nay khá là mệt, lếch được cái xác về nhà cho ba cho mẹ là tốt rồi. Về đến nhà cậu chào mẹ rồi chạy hộc lên phòng, nằm sải ra xuống giường, thật sảng khoái. Một chặp rồi cậu cũng thay đồ rồi bước xuống nhà. Cậu cùng mẹ ăn trưa, hôm nào cũng vậy, ba cậu phải đi làm từ sớm cho đến tối mới về. Cái đất Sài Gòn mà, làm việc quần quật quanh năm, kiếm ra đồng tiền cũng rất vất vả, trong cái thành phố phồn vinh tấp nập này con người lại bận bịu ngược xuôi, còn mấy ai còn có thể nhớ đến bữa cơm gia đình, có khi nhiều người còn quên những ngày lễ, tết… họ vô tâm quá... Nghĩ đến đây, cậu chỉ thở dài một cái, lắc đầu, buông đũa xuống xin phép mẹ lên lầu nghỉ ngơi. Chà, hôm nay cũng vui mà cũng hơi xui xẻo nhỉ. Cậu lắc đầu nằm xuống chiếc giường thân yêu, dạo mắt xung quanh căn phòng quen thuộc. Căn phòng vẫn như trước, hai màu chủ đạo là xanh da trời và màu trắng, như một chiếc hộp biển khơi vậy. Đồ đạc thì cũng rất ngăn nắp, cậu cũng không hiểu sao mà mình ngăn nắp đến thế. Nằm một chặp thì cậu cũng chìm vào giấc ngủ. Ngủ một lúc thì có chuông điện thoại reo - A lô, Vũ nghe đây - Ê mầy, tau Anh đây, qua nhà tau chơi, có thèn Tùng nữa nè, nay ba má tau đi công tác hết rồi - Ừa, xíu qua liền - Nhanh nha mầy - …. * tút tút * Cậu bật dậy thay đồ rồi bước xuống lầu - mẹ ơi, con qua nhà con Anh chút nhak mẹ - cậu xin phép bà Ngân - Ừ, về sớm nghen con - Vâng ạ - cậu bước ra cổng lấy chiếc xe đạp của mình đi qua nhà Lan Anh. Chiều mua hạ trời thổi gió man mác, gió thoảng qua khiến người ta dễ chịu vô cùng, chính bản thân con người hòa mình cùng gió mát dịu nhẹ, cậu quên cả chính mình, nghe đâu đây là mùi hương của sự bình yên, nghe đâu đây là tiếng thì thầm của đất trời. Cậu dừng xe trước nhà Lan Anh, một căn nhà 2 tầng cũng khá rộng lớn. Cậu với tay, nhân chuông liên hồi * binh boong ! bing boong! Bing boong …*. Có một giọng chứa đầy sát khí vọng ra: - Thèn Vũ kia, chuông để bấm chứ có phải đồ chơi đâu mà mầy bấm dữ vậy - kakaka, mau mở cửa nhanh lên con kia – cậu khoái chí - Từ từ rồi tau mở - nhỏ vừa lèm bèm mở cửa ra. Cậu nhanh nhẩu dắt xe đạp vào trong rồi cùng Anh bước vào nhà. Tùng cũng đã đợi từ trước, cậu ta đang chăm chú đọc một cuốn sách gì gì đó cũng không rõ nữa. - Thèn kia, thấy tau vào hk chào hả mầy – Vũ đanh đảnh nói - Ờ mầy ngon, tau đánh què giò chứ chào – giọng hăm dọa - Thôi thôi, giỡn xíu mà, anh Tùng em lỡ dại - Ừa, lần sau nhớ chừa nghen mầy Ba đứa xúm lại nói chuyện trên trời dưới đất, đủ thứ chuyện đến khi đồn hồ điểm 6h 15, tất cả đều giải tán về nhà. *** Về đến nhà *** - Thưa mẹ con mới về - cậu vừa dắt xe vừa nói - Ukm, Vũ vô đây mẹ nói cái này - Vâng ạ - cậu nhanh nhảu đi vào trong nhà. Bà Ngân đang ngồi trên ghế sofa, có vẻ như tâm trạng của bà rất vui. - Con ngồi xuống đi - Có chuyện gì vậy mẹ - À, trường mẹ sẽ tổ chức đi du lịch tại đà lạt 1 tuần, vả lại ba con cũng đang công tác xa. Thế con ở nhà một mình được không - Dạ được ạ, vậy chừng nào mẹ đi - Tuần sau - Vâng ạ, thôi con đi tắm đây - Ukm Cậu bước lên phòng, chọn một bộ quần áo rồi bước vào phòng tắm. Trong lòng cậu vui không tả, bởi vì được ở nhà một mình thật tuyệt, cậu tha hồ mà quậy phá, tha hồ tung hoành, thật đã !!! Mở vòi nước ra, ngâm nga một ca khúc, thật yêu đời. Dòng nước mát chảy dài trên thân cậu, sảng khoái đến tận da thịt xương tủy. Tắm xong thì cậu đi xuống dưới lầu cùng mẹ ăn tối. Hôm nay mẹ hỏi cậu thật nhiều về buổi học đầu tiên, cũng dặn cậu không ít. Nhưng đó đều là tình thương của người mẹ dành cho con, không hữu hình như cơm ăn áo mặt hàng ngày nhưng thiếu nó ắt hẳn không ai có thể lớn lên toàn vẹn. Ăn xong thì cậu cũng xin phép mẹ lên phòng soạn bài cho ngày mai. Cậu rảo bước lên phòng, ngồi vào bàn học, lấy từng quyển vở, soạn từng bài tập. Bất chợt cậu nghĩ đến hắn, hình ảnh của hắn hiện ra trong đầu cậu, thật lạ, không hiểu tại sao một người không quen không biết, chưa từng tiếp xúc với nhau lại có thể khắc sâu trong tâm trí của bản thân đến thế. Cậu lắc đầu mạnh một cái để xua tan đi những hình ảnh đó. Bài vở hôm nay cũng không có gì nhiều, chỉ là những bài mới, soạn một tí thì đã xong. Cậu ôm lấy chiếc laptap, mở một bài nhạc mình thích, rồi ngồi lướt Face Book, có rất nhiều lời mời kết bạn và cả tin nhắn đang chờ,…v…v… Nào là em ơi cho anh làm quen, em ơi em dễ thương quá. Bạn ơi cho mình làm quen, …v…v…v… đọc mà rối hết cả não. Nhưng cũng vui, có để vui nhà vui cửa chứ còn hơn không có, vắng tanh buồn thiu à. Sau một hồi thì cậu cũng tắt máy, và đi ngủ. Tiết trời Sài Gòn cũng thật kì lạ, sáng nắng nóng cháy đầu, chiều lạ mát rượi lòng người đến tối lại lạnh đến tận xương tủy. Cái này đã quá quen thuộc với cậu, cậu trùm lên cho mình một chiếc chăn. Cậu duỗi thẳng hai tay, hai chân, thả lỏng cơ thể. Tự mình nói với bản thân, tự mình an ủi, tự mình xin lỗi và cảm ơn chính bản thân mình nhiều điều, mong sao ngày mai sẽ tốt đẹp hơn.
|
CHAP 3 *** Hôm sau *** Hôm nay là ngày học đầu tiên của năm, cậu tung tăng đi đến trường như một chú chim nhỏ. Vẫn ngôi trường hôm qua THPT NGUYỄN TRÃI nhưng hôm nay lại khác lạ thường, cậu thấy nó mới mẻ hơn, cảm giác sao mà hạnh phúc thế. Cậu dắt xe vào nhà để xe rồi rảo bước trên dãy hành lang. Ngôi trường này rất rộng, có hai dãy phòng, mỗi dãy là hai tầng. Mỗi phòng đều được trang bị đầy đủ các vật dụng, cậu bước đến lớp của mình. Lướt sơ qua thì bỗng thấy hắn đến từ sớm và đang ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Cũng chẳng mấy bận tâm, cậu bước tới chỗ ngồi, tuy nhiên vẫn còn sờ sợ, vẫn là không khí đó, vẫn lạnh tanh như hôm qua. Sự lạnh lẽo đó thấu đến tâm gan của cậu. Cậu liếc nhìn hắn một cái, đôi mắt thật lạnh lẽo, một chút thương cảm nảy ra trong người cậu. Cậu quay xuống bắt chuyện với hắn - Này cậu - Chuyện gì – một giọng nói trong như tiếng ngọt thốt, nhưng lại chứa hàn khí cực kì lạnh cứ như băng tuyết vạn năm - Chúng ta làm quen được chứ - Sao cũng được – hắn chả mấy bận tâm - Nhà cậu ở đâu vậy - Đường abc …xyz - Ò, tui cũng ở đó nè - Ừm - ….. – cậu cũng không biết nói gì hơn, đành quay lưng trở về vị trí cũ. Hắn ta thật là một con người kì lạ … Ngồi dưới cậu, có một con người, khóe miệng cũng hơi nở một nụ cười, anh cũng rất ngạc nhiên vì tính tình của cậu, một cậu nhóc không hề để bụng đến chuyện hôm qua, một cậu nhóc với lòng vị tha đáng trọng. Hắn cũng có chút xíu gì đó gọi là thân thiện với cậu ta… nhưng tóm lại cũng chỉ là một chút xíu mà thôi. Một lúc sau thì nhỏ Anh với Tùng cũng đi vào lớp. Thật đúng giờ, tụi nó vừa đặt mông xuống ghế là trống đánh vào lớp cũng đã điểm. Phục thật !!! *** Thời gian thấm thoát cũng trôi qua 1 tuần, ba mẹ của cậu đều không có ở nhà, đếm nay cậu ngủ một mình. Lúc sáng thì công nhận vui thiệt nhưng về khuya lại khác hẳn, không có người ở cùng cx khổ thật !!! Sau khi soạn bài và làm bài tập, cậu on Fb một chặp rồi cũng tắt đèn đi ngủ, thời khắc đã đến, cậu vội tắt đèn, lao ngay lên giường trùm chăn thật kĩ, cố nhắm mắt ngủ… cậu như một đứa con nít vậy vẫn sợ bóng tối, vẫn cái khuôn mặt ngốc nghếch đó, thật buồn cười … Một hồi sau cậu cũng ngủ thiếp đi *** Sáng hôm sau *** Sau một đêm khá là khổ cực, cậu uể oải tỉnh dậy, ôi hôm nay cậu ngủ dậy cx khá là muộn. Nhưng không sao cả, hôm nay chủ nhật mà. Cậu bước đến bậc cửa sổ, kéo rèm cửa ra đón lấy những tia nắng ban mai. Cậu ngồi cửa sổ một chặp lâu ngắm những cây hoa hồng đang nở rộ dưới nắng sớm. Bỗng nhiên cậu nở một nụ cười nhẹ, cũng không hiểu là vì sao, trông thật ngốc nghếch. Cậu bước xuống cầu thang nấu bửa sáng cho chính mình. Cậu nấu ăn cũng khá giỏi… trông thật hiếm thấy con trai àm biết nấu ăn này nọ. Cậu vừa ăn, vừa suy ngẫm nhiều thứ, toàn là những chuyện tầm phào, chả đâu vào đâu cả. Sớm mai cũng kết thúc, suy đi nghĩ lại thì ở nhà một mình vào chủ nhật cũng chán thật, nhà trống vắng, không một tiếng cười nói, không một bóng hình ai hết… thật là tẻ nhạt. Cậu cũng chỉ biết cắm đầu vào điện thoại, vào máy tính, on Fb hay chơi game gì gì đó,…v…v… Một ngày cũng nhanh chóng trôi qua. Thế là đêm lại về, cậu vẫn sợ cái cảm giác ơn ớn đó. Cậu cũng vội tắt đèn rồi chui vào trong chăn trùm lại kín mít. Bỗng * RẦM * một tiếng động lạ xảy ra hình như là dưới lầu, trước cổng thì phải, nó khiến tâm can cậu giao động, vừa sợ hãi vừa muốn xem thử có chuyện gì xảy ra. Trời thì đang mưa, mưa như trút nước, tiếng mưa như tiếng oán than của đất trời, cậu vội bật đèn lên rồi chạy xuống cầu thang. Vội lấy một chiếc ô, lật đật chạy ra mở cổng. Chắc hồn xiu phách lạc, cậu thấy một cái thây trước cửa nhà mình, nhìn kĩ lại thì ra là cậu ta – Huỳnh Gia Huy. Cậu vội vã dìu hắn vào nhà, nặng kinh khủng, đành đặt hắn nằm xuống sofa trước. Cậu chạy ra đóng cửa cổng rồi bước đến cạnh cái thây, cậu chạm nhẹ vào người hắn, có một thứ gì đó khiến cậu rụt tay lại. Hắn sốt cao quá, không biết là vì sao nữa, không biết sao hắn không trở về nhà mà lại ngã trước cổng nhà mình. Ngoài trời mưa vẫn không ngớt, tiếng mưa thật não lòng, chẳng vui một tí nào cả. Cậu chạy đến tủ thuốc mang một vài loại thuốc hạ sốt, thuốc cảm đến. Cậu cũng chạy xuống nhà bếp chuẩn bị nước ấm với khăn. Thật là… rước khổ, mà thôi kệ thêm người vẫn hơn là ở một mình. Sau khi đắp khăn mấy lần, cho uống thuốc này nọ, hắn ta cũng bớt sốt đi, không biết tự bao giờ cậu ngồi cạnh ghế sofa mà ngủ thiếp đi
|
Chap 4 - Ayyyy …. Za … - cậu thức dậy sau một đêm nằm dưới đất, đầu cổ, vai, toàn thân đều đau nhức cả. Cậu nhìn qua hắn thì hắn vẫn còn đang nằm đó khi ngủ hắn thật dễ thương, sờ lên trán thì cũng đã hết sốt mà người thì mồ hôi nhiều quá. Cậu vắt một khăn ấm, cởi từng cúc áo của hắn lau mồ hôi cho hắn. Trông body của hắn cx tuyệt đấy chứ, bất giác mặt cậu đỏ bừng, lắc lắc cái đầu thật mạnh gạt bỏ ý nghĩ đó đi. Đang lau thì hắn đột ngột tỉnh dậy, như theo bản tính - Aaaa … cậu làm gì vậy … đồ biến thái – hắn ta đạp vào bụng cậu một phát khiến lưng cậu va vào cạnh bàn. Thật rõ đau, một phần là bụng, một phần là hông lưng, thật khốn khiếp. Hắn vội mặt lại áo, cậu vẫn nằm đó mà nhăn nhó hết sức. Đến bây giờ hắn mới sơ lượt xung quanh, thấy toàn là thuốc hạ sốt, là khăn ấm, là nước ấm. Hắn ta tự cảm thấy mình có lỗi, hắn vội chạy đến đỡ cậu thì bị cậu gạt phắt đi. Cậu cố gắng lếch vào phòng, tiếng đau đớn của cánh cửa vang lên * rầm *. Thật đáng trách, ở ngoài cánh cửa là một con người đang tự trách mình. Thật là …. Còn ở phía bên trong cánh cửa, đang im lặng chỉ nghe được tiếng nấc từ cổ họng của cậu. Cậu đang rất buồn, cậu không ngại mưa gió đưa hắn vào nhà, không ngại cực khổ chăm sóc hắn, vậy mà giờ lại như thế, cậu khóc mãi, khóc mãi … Ngồi trong đó khóc đã đời thì cậu cũng đi ra trông bộ dạng thật tệ hại đầu tóc rối bù, hai mắt đã xưng lên thật đáng thương. Cậu hé cánh cửa ra, rảo mắt xung quanh, không thấy ai chắc hắn đã về, cậu mới dám bước ra, đi ra đến phòng khách thì thấy hắn đang ngồi đó với khuôn mặt suy tư ưu sầu. Thấy cậu, hắn vội chạy đến nhưng không kịp rồi tiếng đau đớn của cánh cửa lại vang lên. Hắn đứng ở ngoài đập cửa nói vào - Vũ à, tôi biết tôi sai rồi, cậu mở cửa ra đi, tha lỗi cho tôi đi - … - cậu vẫn im lặng, đến bây giờ cậu mới nghe được một câu nói dài nhất từ hắn, nhưng khác hẳn, lời nói không còn lạnh lẽo mà mang một sự hối lỗi không hề nhẹ. - Tôi thành thật xin lỗi mà, Vũ, mở cửa đi – hắn ta vừa đập cửa vừa nói - …. – cánh cửa dần được mở ra nhè nhẹ, đứng trước mặt cậu hắn đang nở một nụ cười, khiến con tim cậu lệch đi một nhịp, trời đất như quay cuồng, không biết trời trăng mây gió gì nữa - Vũ … Vũ, sao vậy – hắn lay lay người cậu, cũng khiến cậu tỉnh giấc mộng - Tôi không sao - Tôi xin lỗi cậu nhé - Ừm – cậu mở cửa ra, cùng hắn ra phòng khách, bây giờ cậu vẫn thấy hơi đau đau, quả thật hắn thật ác độc. - Cậu còn đau sao – hắn thấy bộ mặt nhăn nhó của cậu nên cũng rất lo. Cho dù lạnh như băng tuyết vạn năm đi nữa, thì hắn vẫn sai, quan tâm người khác cũng là đúng thôi. - Không sao, mà tại sao cậu lại ngã trước nhà tôi - À, tại vì ba mẹ tôi đi công tác cả rồi, một tháng họ xuất hiện tại nhà nhiều lắm là 4 -5 lần, có khi không về … đêm ở nhà chán nên tôi đi dạo phố nào ngờ mắc mưa to, lại không quen biết ai nên cũng không có chỗ trú mưa, tôi cứ đi mãi đến khi không biết gì, tỉnh dậy đã thấy cậu rồi. - Ừm … cậu ăn gì chưa - Ừm … ừm… * ọt ọt * - bụng của hắn cũng đã biểu tình, mặt hắn bất chợt đỏ lên - Hay cậu ở lại, tôi nấu cho cậu - Ukm… vậy được sao - Được tất -Ừm … cảm ơn – nói hết câu thì Vũ đã đi xuống bếp. Còn Huy ngồi trên sofa, hắn bật Tivi lên xem chương trình gì gì đó. Cứ mặt cho cậu muốn nấu gì nấu, nghe sao mà thơm quá, cũng đành thôi chứ hắn đâu có biết nấu nướng gì, vô bếp chỉ được cái ăn hại. Sau một hồi mày mò dưới bếp, cậu gọi hắn xuống dùng bữa, bây giờ trời cũng khá là tối. Hắn ăn như chưa từng được ăn, ăn như đói ba năm, nhìn hắn ăn cũng phát thèm… cũng phải, vì từ sáng đến giờ hắn có gì để ăn đâu, tên này xem ra cũng khá dễ thương đấy chứ…. Hắn ăn no nê cả… cậu nhìn hắn không nhịn cười được. Hắn hơi ngây người - Cậu cười cái gì vậy - Không … không … không có gì … hahaha – cậu cười không ngớt - Sao lại cười – vẫn khuôn mặt ngây ngây ngáo ngáo đó - ….. – cậu chỉ chỉ lên má , vẫn cười, cười và cười. Hắn lấy tay sờ lên má, thì ra có một hạt cơm còn dính trên má khiến hắn ta đỏ mặt cả lên, không dám nhìn cậu nữa - Thôi thôi, tôi xin lỗi … ha … ha - Ừm, trời cũng tối rồi, tôi về nhé - Ừm, pp cậu - Pp – nói rồi hắn cũng bước ra cổng, không quên chào cậu một lần nữa rồi ra về. Trong nhà, cậu cũng không biết tại sao lại có một cảm giác thân thương đến như vậy, cảm giác như một người thân, như một thứ gì đó ấm áp lắm. Cũng đành cho qua, cậu thu dọn bát đĩa rồi lên phòng mà nghỉ ngơi. Hôm nay cậu không còn sợ như hôm trước, không hiểu tại sao cậu lại thấy bình yên, ấm áp lạ thường. Mà dù sợ đi nữa cũng đành thôi, hôm qua ngủ dưới sàn nhà một đêm, lại bị một cú đạp vào bụng, một cái va vào hông lưng bấy nhiêu cũng đủ mệt mỏi rồi,cộng thêm làm bữa ăn cho hắn nữa, mệt chồng thêm mệt…. Cậu leo lên giường, duỗi tay chân thật thoải mái, rồi cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
|
|