Hạnh Phúc Cuối Trời Xa
|
|
|
|
CHAP 11 Cậu thức dậy sau một đêm ngon giấc, cậu quay sang anh thấy anh vẫn còn say giấc, cậu khẽ lấy mấy ngón tay cù lét anh, anh nghiêng người qua lại đến nỗi rớt khỏi giường nằm ra sàn nhà - Ayyyy … za đau quá, em ác zậy – mặt anh nhăn nhăn khiến cậu cũng không nhịn cười được - Em xin lỗi, cũng tại anh, ai bảo anh rớt xuống giường rồi la đau – cậu bảo toàn cái vô lí của mình - Em … em … anh mà đau chết là không ai lấy em làm vợ đâu - Xí … không lấy thì thôi, hứ - Hôm nay chủ nhật, em làm gì mà dậy sớm vậy – nói rồi anh lếch xác lên giường, vẫn nhắm mắt, hình như chuẩn bị ngủ tiếp… - Đừng ngủ nữa mà, dậy đi – cậu vừa nói vừa lay lay người anh - Để anh ngủ - anh lấy chăn trùm cả người lại - Dậy đi, đồ con nợn - Để anh ngủ - …. Anh không còn nghe tiếng nói nữa, hình như là cậu đã đi xuống dưới lầu rồi, anh nằm chợp mắt đến gần trưa. Sau một hồi ngủ nướng anh mới lờ đờ đi vào nhà vệ sinh. Anh làm vệ sinh cá nhân xong thì bước xuống lầu, nhìn thấy nhà cửa trống trơn, cậu đi đâu mất rồi, chắc độ này vài bữa trộm vô khuân hết nhà anh đi luôn quá, trong lòng anh lúc này nổi lên một cảm giác gì đó, vừa sợ cậu giận anh mà bỏ đi, vừa suy nghĩ lung tung gì đó…. Anh ngồi suy tư trên sofa, trong đầu anh là một đống tơ vò. Có vẻ đang hối hận khi thấy cậu biến mất mọt cách bí ẩn. Một chặp sau thì cậu bước vào, vẻ mặt hớn hở . Thấy cậu vừa bước vào cổng, anh đã chạy ra ôm chầm lấy cậu, thì thào trong miệng - Em đi đâu, em đi đâu mà bỏ anh, em có biết anh lo lắm không - Ơ … ơ … anh buông em ra, kì chết được – cậu hơi ngạc nhiên trước hành động kì quái của anh - Em đã đi đâu hả - anh từ từ buông cậu ra, tay vẫn nắm lấy hai vai của cậu… - Em đi dạo phố, mua đồ ăn sáng, sẵn tiện về nhà tí , anh làm gì dữ vậy - Anh … anh … anh lo cho em thôi - Chứ ai biểu ngủ cho lắm vào - Lần sau anh cấm nghen chưa, không được ra ngoài khi anh chưa cho phép - Biết rồi ạ !!! Tên ngốc này …. – cậu lắc đầu vài cái, anh cũng cười cười, trong lòng cậu vui khôn xiết. Con người mà, ai cũng vậy, khi được một sự quan tâm, hay sự yêu thương nào đó thì trong lòng họ cảm thấy ấm áp, vui hẳn lạ thường, cậu và anh đi vào nhà rồi cùng nhau ăn sáng. Hai người cùng nhau ăn sáng vui vẻ, cậu cứ cười mãi, anh thì cứ đắm chìm trong cái nụ cười hồn nhiên và thơ ngây ấy, anh cũng mỉm cười theo cậu, có đôi lúc hai người không nói không rằng, bất giác nhìn nhau, hai đôi mắt đối diện nhau khiến cả hai đều đỏ mặt mà không nói nên lời…. Nhiệm vụ của cậu vẫn như thường ngày, đó là rửa bát, thu dọn nhà bếp, cái này đã quá quen với cậu. Bởi vì, anh luôn ăn hiếp cậu, anh chẳng rửa bát hôm nào cả …. - Hôm nay em muốn đi đâu chơi – anh ngồi trên sofa từ phòng khách nói vọng xuống - Em không biết nữa – cậu vẫn đang lau dọn bếp - Chứ em định ở nhà à - Hông, qua nhà con Anh chơi, sắn tiện mượn bài vở về chép luôn, hôm qua nghỉ học rồi - Chăm quá ta - Hừ … tại anh mới nghỉ học á - Tại em thương anh thôi … haha … - Còn nói nữa sao …. Cái tên khốn khiếp - Ha ha - Cười gì mà cười – cậu vừa bước lên phòng khách, ngồi bệch xuống sofa. Tay cậu lạnh đi vì nước. Cậu dần dần xích lại gần anh, đặt hai tay lên mặt anh. Anh không nói gì, chỉ cười cười kèm theo đó là tiếng “ hít hà”, có vẻ lạnh thật…. - Em dám sao – anh nằm đè lên người cậu lấy hai tay véo má cậu - Á… á… anh tha cho em - Hừ … tha em lần này. Nhưng ….. - Nhưng sao ….. - ….. – anh không nói gì cả, chỉ khẽ hôn lên má cậu một cái rõ kêu, mặt cậu ửng hồng trông thật dễ thương. Không kìm được anh hôn lên má cậu một cái nữa - cái tên đáng gét này – cậu bật người dậy, mặt vẫn chưa hết đỏ - Haha, đi thôi ….. - Đi đâu cơ - Đồ ngốc, đi qua nhà Lan Anh chơi rồi mượn vở chép bài, không phải lúc nãy em nói sao ? - À à, đúng rồi, em quên - Ngốc thật - Anh mới ngốc đấy … Tên đại ngốc ạ - Hừ, mau đi thôi Anh lấy xe cùng cậu qua nhà Lan Anh, hai người vừa đi vừa cười đùa. Trời hôm nay hơi xe lạnh, thu về rồi, những chiếc lá vàng rơi lác đác trên con đường. Chật, bởi vậy người ta mới nói mùa thu là mùa của sự dịu nhẹ nhưng cũng là mùa của sự nhớ nhung, là mùa của những con người mang một vẻ sầu vạn kiếp. Cậu khẽ lấy tay ôm anh từ đằng sau, chà trời hơi se lạnh như thế này, ôm một người mình thương, ở cạnh người mình yêu thì còn gì bằng. Hỡi thế gian, tình là chi mà khiến người ta vui buồn ghen gét, mà khiến đôi lứa thề nguyền sống chết, nam bắc hai đàng mà biệt li, mưa dầm dải nắng hai ngả quan sang …Hỡi người ơi tình yêu là gì mà khiến đôi ta xa nhau vạn lí, mà khiến đôi ta hạnh phúc đến trăm năm, khiến ta thương nhau đến muôn đời vạn kiếp. Quả thật, tình yêu chỉ đơn giản là khi tim bạn vỡ vụn và đau nhòi lúc họ buồn, là khi bạn bằng lòng ở bên người một cách không hối hận mặc cho ngoài kia còn bao nhiêu cám dỗ, là khi bạn chấp nhận lỗi lầm của họ bởi nó là một phần tính cách của đối phương. Rõ hơn đó là khi bạn khóc vì những nỗi đau của họ, dù là nhiều lúc đối với những nỗi đau đó, họ còn cứng cỏi hơn cả bạn nữa… Là khi bạn cảm thấy như ánh mắt của họ nhìn thấu tim bạn, chạm vào tâm hồn bạn một cách sâu sắc đến đau lòng… Phải chăng bạn bằng lòng đưa trái tim, cuộc đời, sự sống cho họ chứ? Nếu có thì đó chính là TÌNH YÊU. Anh khẽ mỉm cười trên môi, cảnh vật thấm đượm nỗi buồn man mác, nối ưu sầu nhân thế như vậy đấy nhưng có ai nào biết được tâm trạng của anh lúc này, mới vui làm sao, mới phấn khởi làm sao. Đấy ! Thế đấy ! Có vậy họ mới biết trân trọng thứ mình có, trân trọng cái gọi là tình yêu. Hai người dừng xe trước cổng nhà nhỏ Anh, cậu với tay bấm chuông “ bing boong! Bing boong”. Từ trong nhà có tiếng vọng ra - Ra ngay đây - Lẹ lên con kia – cậu nói vào - Mầy từ từ, tau đập mầy á – cô từ từ mở cửa, cũng rất đổi ngạc nhiên khi thấy anh đi cùng cậu. Chợt lúc sau nở nụ cười tủm tỉm như hiểu ra chuyện … Cô mời hai người vào nhà. - Mấy nay tau hông đi học rồi có sao không? – cậu hỏi Lan Anh - Không sao, ba mày gọi cho thầy Khánh báo mày bị ốm - Ukm, vậy cũng được, mà chặp cho tau mượn vở về chép bài, mới đầu năm vô học cứ nghỉ hoài… - Ukm ukm, mà sao mầy đi chung với ông Huy zạ - Ờ … ờ thì ….. – cậu ấp a ấp úng - Thì tại hai tụi này yêu nhau – lúc bấy giờ anh mới lên tiếng - Woa … đẹp đôi ha – máu hủ nữ của nhỏ lại trỗi dậy - Hừ …. – cậu liếc nhìn anh một cái thật sắc bén, quay qua nhìn nhỏ Anh, mặt cậu đã hơi đỏ đỏ, thật dễ thương quá … Nhỏ Anh cũng gọi thèn Tùng tới, cả bốn người nói chuyện rôm rả, vui hết cả nhà. Tuy nhiên, anh vẫn có phần hơi ngại vì cũng chưa thân lắm với hai đứa này. Thời gian cũng thoắt trôi qua, vậy mà cũng gần đến trưa thế là anh và cậu ra về. Anh lại chở cậu, hôm nay anh sẽ ở nhà cậu ăn trưa. Gọi là gần trưa vậy đấy nhưng trời cũng âm u, mây mù mù như hồi sáng, cũng phải, trời vào thu mà, những tia nắng hiếm hoi mà yếu ớt cũng chỉ có lọt được qua khe mây nhưng rồi cùng bị gió trời thu vụt tắt. Cậu ôm anh thật chặt, dường như là sợ đánh mất một cái gì đó quan trọng. Cậu vẫn như một đứa con nít, vẫn có tính nhõng nhẽo hay là có tính tình hoàn toàn là con nít. Còn anh, khi xưa anh là một kẻ lạnh lẽo, anh như là cành đào mùa đông, vẫn chưa có tia nắng ấm nào có thể khiến cành đào này nở hoa. Nhưng giờ thì sao ? Anh đã tìm được rồi, tìm được cái gọi là tình yêu, cái gọi là hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc là một quá trình dài chứ không phải là điểm đến, hạnh phúc cũng như một ngọn đèn, điều quan trọng là ngọn đèn này phải được giữ cho thắp sáng mãi chứ không thì gió sẽ thổi tắt nó đi mất. Khóe miệng anh nở một nụ cười, nụ cười của hạnh phúc. Chiếc xe dừng lại trước cổng nhà cậu, cậu nhảy vọt xuống xe chạy vào nhà. Lúc này bà Ngân đang xem tivi trong phòng khách… - Mẹ con mới về - cậu chạy đến bên cạnh bà - Ừm, về rồi đấy à - Thưa bác con mới đến – anh lễ phép chào bà Ngân - Vào đi con – bà cười cười đón cậu con rể tương lai này - Mẹ, anh ấy ăn hiếp con - * bộ mặt tội nghiệp* - Em … em …. – anh hơi đứng hình - Thôi, con đừng có chọc nó nữa, mẹ thấy con ăn hiếp Huy chứ ai ăn hiếp con – bà đã có thiện cảm với anh - Mẹ này …. – cậu liếc nhìn anh một cái. Anh chỉ lắc lắc đầu rồi cười cười. Cả ngày hôm đó cậu bị dồn vào thế bí của anh và mẹ cậu. Hai người đó cứ chọc cậu hoài, khiến cậu đỏ hết cả mặt lên. Hôm nay anh sẽ ngủ lại nhà cậu, trời về khuya lạnh thật. Cái lạnh này không nhẹ như là Đà Lạt, cũng không lạnh quá như là Sa Pa, ở đây, trên mảnh đất Sài Gòn này, trời thu thì chỉ lạnh man mác, một cái lạnh dịu nhẹ cũng đủ khiến người ta có một đêm ngon giấc, cũng đủ khiến hai người ấm áp mãi bên nhau. *** Sáng hôm sau *** Lại một buổi sớm mai đến, từng cơn gió mùa thu len lỏi qua các con hẻm, luồng vào các căn nhà thổi đến con người thật lạnh lẽo, đến nỗi phải sởn cả gai óc. Những giọt sương đêm vẫn còn vươn mình trên lá bỗng rơi xuống đất vỡ òa rồi thấm vào lòng đất. Trời hôm nay vẫn như hôm nào, u ám thật, mùa thu này bầu trời với những đám mây như những cục kẹo bông gòn, nói cho đúng là bầu trời như một con nhện khổng lồ đang giăng tơ không cho mây bay… Trên chiếc giường kia có hai con người vẫn còn say sưa ngủ. Tiếng chuông đồng hồ reo lên, phá tan không khí yên tĩnh đó “ Tít tít tít tít ! Tít tít tít tít! …”. Cậu giật mình, mắt vẫn còn lim dim với tay tắt chiếc đồng hồ đi. Cậu quay người sang anh: - Anh à, anh, dậy đi, dậy đi học nè - Hơ … ơ … để anh ngủ xíu nữa đi – nói rồi anh lấy chăn trùm người lại - Dậy đi … không là em đi một mình á - Đây … đây … anh dậy đây - Hỳ hỳ - cậu đi vào wc để đánh răng rửa mặt. Anh ngồi trên giường một lúc rồi cũng bước vào wc. Cậu đang đánh răng, thấy vậy anh từ đằng sau tiến lại, quàng tay ôm cậu. Cậu giật mình: - Anh này, bỏ ra coi - Ứ chịu – anh đặt cằm lên vai cậu, hôn vào má cậu một cái “ chóc” - Thôi, đi làm vệ sinh cá nhân đi, hông là em đi học một mình á - Anh biết rồi – anh buông cậu ra rồi cũng làm vệ sinh cá nhân, còn cậu thì đã đi vào phòng, hình như là thay đồ. Sau một hồi loay hoay cậu và anh cùng đi xuống phòng khách, hôm nay cậu không nấu bữa sáng, cái nhiệm vụ rửa chén bát ám ảnh cậu quá rồi. Cậu liếc nhìn anh một cái chỉ thấy anh cười cười rồi đi ra ngoài. Anh lấy xe ra trước, cậu bước lon ton theo sau. Hôm nay trời nắng nhat, chắc là những tia nắng hiếm hoi của những ngày trời thu, gió thổi man mác len lỏi khắp nơi, len lỏi vào chính trong con tim mỗi người. Anh chở cậu đi đến một quán ăn gần trường, nắng nhạt đi rồi. Cái trời thu này không như bao người khác tả, họ tả trời thu trong xanh cao vời vợi, có những đám mây mỏng nhẹ trôi, gió thu êm dịu vô cùng. Nhưng trời thu này lại là bầu trời với mây xám, nắng đã tắt hẳn đi, gió cũng không dịu nhẹ mà là mang theo hơi lạnh khiến người ta rùng mình. Quả thật mùa thu rất đẹp, nếu xuân sang là mùa đẹp nhất trong cái mới, trong cái rộn ràng thì thu về là vẻ đẹp của những cái âm thầm lặng lẽ, là vẻ đẹp nhẹ nhàng thanh tao vậy mà yên ắng. Điểm xuyết vào không khí yên tĩnh sáng mai này chính là màu vàng nhạt của những bông cúc ven đường: “ Cứ mỗi độ thu sang Hoa cúc lại nở vàng Ngoài vườn hương thơm ngát Ong bướm bay rộn ràng” Anh và cậu dừng lại ở một quán ăn, gọi hai tô phở rồi từ từ mà thưởng thức, từ từ mà cảm nhận vị ngọt, vị nóng của phở trong cái tiết trời hơi se lạnh này. Anh nhìn cậu, hôm nay anh vui thật, có gì đó thích thích, có gì đó ấm áp… Quả thật: “ yêu nhau yêu cả đường đi/ Gét nhau gét cả tông chi họ hàng”. Ăn xong thì hai người trả tiền rồi tiếp tục đến trường… Cậu dắt xe vào nhà giữ xe còn anh thì đợi cậu cùng vô lớp… Hai người đi trên hành lang dài và rộng, tâm hồn gắn với nhau, hai trái tim xích gần nhau và như cùng chung một nhịp đập. Quả thật tình yêu là thứ đẹp đẽ vô cùng, có lúc nó rộn ràng như mùa xuân, có lúc xinh đẹp như hoa hồng, nóng bỏng như hoa gạo nhưng lại có lúc thanh tao như sen hồng, lại nhẹ nhàng như cúc xuân… Bởi vậy mà ngôn ngữ của nhân thế cũng không đủ để diễn tả hết cái đẹp của tình yêu. Người ta so sánh cặp đôi nào cũng như chim bồ câu hay là đôi rồng phượng. “ Trai anh hùng gái thuyền quyên/ Phỉ nguyền sánh phượng đẹp duyên cưỡi rồng”.* * trích Truyện Kiều – Nguyễn Du Cậu cùng anh bước vào chỗ ngồi. Lan Anh với Tùng cũng đã đến từ trước, thấy hai người bước vào mới hỏi chuyện: - Đi chung miết ha – nhỏ Anh chọc cậu - Đâu… đâu có đâu … cái con này – mặt cậu hơi đỏ đỏ - Còn chối nữa sao – Tùng cũng tham gia - Hai đứa bây ăn hiếp tao – cậu chu chu cái miệng, vẻ mặt đáng thương - Thì đi méc anh ấy đi – hai người cười cười nhìn anh, anh cũng chỉ cười trừ đáp lại. - Hừ … tụi bây ngon á – cậu quay người về chỗ cũ, liếc xéo anh một cái. Anh cúi người né đi cái liếc muốn ăn tươi nuốt sống đó … Anh kéo cậu lại sát, kề sát tai thỏ thẻ gì đó: - Hôm nay em về một mình nha, anh phải về nhà trước - Sao vậy - Ừm, hôm nay có ba mẹ anh ở nhà - Uk uk, anh cứ về trước đi, khỏi lo cho em - Ukm ukm – anh ngó ngang ngó dọc không có ai chú ý mới khẽ hôn lên má cậu một cái “ chóc”, cậu đỏ mặt mà quay lên không nhìn anh thử một cái, anh cũng chỉ cười cười . Các tiết học trôi qua âm thầm, nhè nhẹ, cậu bước ra về cũng có hơi buồn buồn, mấy nay anh đi với cậu mãi, mới xa nhau đó lại thấy thương thấy nhớ rồi. Gió đã nổi lên, trong lòng cậu cũng có cái gì đó, vẻ như bất an… Cậu đi qua một khúc quanh hành lang, có bàn tay ai đó kéo cậu lại sân sau trường. Thì ra đó là con Tâm, người hôn anh hôm trước, cậu có gì đó hơi ghen gét khi nhớ lại cảnh tượng này. Con Tâm mới lên giọng, nắm tóc cậu giật ngược lại đằng sau: - Thèn này, mày ngon, giành anh Huy với tao hả, hôm nay tao phải trị mày cái đã – nó vung tay tát cậu một cái “ bốp” - Con thối tha, mày thả ông mày ra gấp – cậu cũng chẳng ưa con này - Mày ngon, tao không thả, mày làm gì tao - …. – cậu im lặng xoay người, vung một cú đạp, nó ngã nhào ra đám cỏ ven sân. Cậu cũng chả chừa, cậu học võ cũng được 5 năm rồi, ít ra cũng phải bảo vệ được chính bản thân mình. - Tao cảnh cáo trước, chỉ cần đụng chạm đến tao, coi như tao không chừa mày – cậu quay người bước đi. Mặt cậu sưng lên vì cái tát lúc nãy, đau thật, đầu tóc cậu rối tung lên, cậu bực bội ra về Trời hôm nay đen xám xịt, cũng không có tâm trạng mấy, vừa bước vào nàh, tiếng đau đớn của cánh cửa vang lên “ rầm”. Lúc giờ ba mẹ cậu cũng chưa về, họ làm việc vất vả quần quật vậy cũng vì con cái mà thôi.Chính cậu tự nhủ bản thân mình: “ cái gì nên nắm giữ thì cứ nắm cho thật chặt, muốn theo đuổi điều gì thì cứ dũng cảm mà theo đuổi, không cần phải vì sợ hãi hay tự ti mà đứng mãi một chỗ…. Giữa biển trời mênh mông, tìm duy nhất một bóng hình trăm biến vạn hóa, bất giác ngoảnh đầu, người ngay đó, giữa chốn hoa đăng đã lụi tàn… Người ta sao cứ bảo phải đốt đèn đi tìm một tình nhân hoàn hảo, nếu đã có một người tốt thì nên nắm chặt trong tay, đời này xem như không còn gì hối tiếc.”* Cậu không mấy bận tâm nữa, lên phòng nằm bệch ra giường, chợp mắt một lát. * trích Mạch Thượng Hoa Khai *** Nhà Gia Huy *** Hôm nay có ba mẹ anh ở nhà, trong lòng anh vui như mới. Quả thật tình cảm gia đình cũng rất đẹp nhưng lại mang một vẻ đẹp khác tình yêu, tình cảm gia đình như là dòng nước mát giữa mùa hè rợp nắng, là một chiếc chăn ấm trong cái lạnh mùa đông. Quả thực tình cảm của đấng sinh thành cũng không thể tả bằng lời, cũng chỉ là ngôn ngữ trần gian sao khờ dại quá, đâu đong đầy nổi hai tiếng cha mẹ. Anh bước vào nhà, ông Bảo và bà Mai cũng đã ngồi đợi sẵn trên sofa. Cậu bước vào: - Ba! Mẹ - đôi mắt long lanh diễn tả niềm vui, nỗi nhớ vô bờ, cũng tại hai người đã lâu rồi chưa về nhà thăm anh. - Con trai về rồi à – ông Bảo ân cần gọi đứa con của mình - Vâng ạ - Lên tắm rửa, thay đồ rồi xuống ăn cơm đi con – bà Mai hối giục anh. Anh bước đi lên phòng, chiếc cầu thang như ngắn lại vài bước đã đến, anh cũng mong sao mình tiết kiệm bao nhiêu thời gian thì được ở bên ba mẹ bấy nhiêu thời gian. Dù là một phút hay một giây thì đều đáng quý cả, chắc lần này cũng như bao lần, họ ở rồi đến mai cũng đi làm tiếp thôi, nào là công tác, nào việc bận bịu ngược xuôi, cũng không nỡ trách họ được. Anh chỉ thở dài một cái rồi bước vào phòng tắm.
|
CHAP 12 *** Nhà Hoàng Vũ *** Cậu nằm thờ thẫn ra giường, đầu óc cứ rối tung lên, hôm nay là một ngày khá là mệt mỏi rồi. Cậu cũng có vẻ buồn buồn khi thiếu một bóng hình ai đó, nhưng suy đi nghĩ lại thì cậu không cho phép bản thân ích kỉ được. Bởi vì đâu có mấy lần anh gặp ba mẹ đâu, cậu cũng đành như vậy thôi. Yêu thương ai đó thì bản thân phải sẵn sàng mở rộng tấm lòng, chấp nhận họ hay nói đúng hơn là yêu họ như yêu bản thân mình. Cậu cũng không suy nghĩ nữa, vội lấy đồ mà bước vào phòng tắm. Tiếng nước róc rách phát ra, cậu ngâm nga một ca khúc nào đó, chỉ nghe được âm hưởng của nó khá dịu nhẹ, khá bình yên đâu đó có một chút tâm trạng buồn khổ… *** Nhà Gia Huy *** Anh tắm xong thì bước xuống lầu, bà Mai đã dọn sẵn thức ăn ra bàn, ông Bảo cũng ngồi đó, chỉ đợi anh xuống. Anh cũng nhanh chóng ngồi vào bàn, lâu lắm rồi mới có cảm giác như thế, lâu lắm rồi mới có bữa ăn đoàn tụ của gia đình, không phải là lễ tết, cũng không dịp đặc biệt gì nhưng cũng đã đủ để anh vui.*** “ Vậy rồi, các bạn đọc đây, đã bao lâu rồi chưa ăn bữa cơm gia đình, đã bao lâu rồi chưa ngồi chung với nhau, trò chuyện với nhau, đã bao lâu rồi vậy ???” *** Ông Bảo và bà Mai hỏi anh nhiều việc lắm, nhưng tất cả đều là tình thương gia đình, là tình cảm của đấng sinh thành dành cho con. Tình thương ấy vô điều kiện, họ luôn mong con mình khỏe mạnh, dù là mai sau có ra sao đi chăng nữa, họ cũng mặc kệ, bởi vì họ chưa bao giờ nghĩ chăm con lúc này thì mai sau nó sẽ bao hiêu như thế nào? Bậc cha mẹ thật đáng kính. Có lẽ rằng họ là những thần tượng mà ta cần hâm mộ, là những người tài ba nhất, là người giỏi nhất trong cuộc đời chúng ta.*** Các bạn ở đây, đọc hay nghe câu chuyện này, có bao giờ thần tượng, hâm mộ chính ba mẹ mình hay chỉ là những diễn viên, những ngôi sao, ca sĩ… Quay lại câu chuyện tôi kể.*** Đến bây giờ anh mới nói cho họ nghe về cuộc tình giữa anh và cậu, họ hiểu tất, con mình sinh ra, họ hiểu hơn ai hết, dù có cấm cản hay sao thì anh cũng mãi yêu cậu. Họ cũng đành chấp thuận mà thôi … Tối hôm nay anh cười mãi, chắc hẳn là rất vui… *** Sáng hôm sau *** Tại nhà Vũ Trời đã tờ mờ sáng, gió thổi hiu hiu lạnh cả xương tủy, cậu thức dậy sau một đếm cũng khá là ngon giấc. Cậu vươn vai, hít thật sâu rồi thở ra một cái, cười một nụ cười tỏa nắng để chào ngày mới, tốt hơn, may mắn hơn. Cậu làm vệ sinh cá nhân, thay đồ rồi bước xuống nhà. Hôm nay cậu đi một mình, cậu cũng không qua đi cùng anh, chẳng biết là vì sao cả…. Là vì ngại ngùng, hay chỉ vì muốn anh được ở bên gia đình một cách thoải mái, cậu vẫn đạp xe đi đến trường, vừa đi vừa huýt sao trông như một chú chim nhỏ yêu đời biết bao… Hôm nay trời đẹp quá, đã mấy ngày trôi qua rồi, đến bây giờ mới thấy được mấy tia nắng nhạt hiếm hoi của ngày thu, trời quang mây hắn, chả biết mấy đám mây kia đã đi đâu về đâu, để lại một bầu trời trong xanh cao vút như thế, cũng chẳng biết rồi mai đây số phận hay đúng hơn là cuộc tình của hai người xảy ra bao nhiêu bất trắc, biết là về đâu ??? Cậu bước đến lớp, thấy anh đã đến từ sớm rồi, anh đang nhìn nhìn gì đó ngoài cửa sổ, ánh mắt đăm chiêu như là đang suy nghĩ gì đó,cậu bước đến cạnh anh, anh ngoảnh đầu nhìn cậu cười cười: - Em đến rồi à - Ukm ukm, hôm qua anh vui không – cậu ngồi xuống ghế, quay đầu xuống bàn anh - Vui ! Nói đúng ra thì đã lâu lắm rồi …. - Ừm – cậu im lặng nhìn anh một hồi lâu, cũng phải, lâu lắm rồi mới cảm nhận được tình thương của gia đình, lâu lắm rồi anh mới được nhận cái sự ấm áp của đấng sinh thành, khóe miệng cậu khẽ mỉm cười, hạnh phúc thay cho anh. Bất chợt anh kéo cậu lại gần, hôn lên má cậu khẽ nói: - Đêm qua nhớ em lắm - Hừ, cái tên này … chỉ giỏi nói – mặt cậu hơi đỏ đỏ. Hai người vui đùa bên nhau nhưng nào hay đã lọt vào một đôi mắt sắc bén của người khác. Con Tâm thấy hết từ đầu, trong lòng nó như thiêu như đốt, nó nắm bàn tay lại khẽ rít lên: “ Rồi mày sẽ biết tay tao Vũ à, đợi đấy đi …”. Nó bực bội bỏ đi. Haizz … za, mới bảo khổ, yêu không thành rồi trở thành hận, vả lại yêu là tình cảm từ hai bên. Hà cớ chi phải làm khó người khác, phải phá hoạy, phải hận thù ghen gét đến vậy, hà cớ chi phải làm khổ người, khổ thân ta đến như thế…. Anh và cậu ngồi nói chuyện, đùa giỡn một chặp sau thì Lan Anh với Tùng cũng bước vòa, lớp học cũng đông lên. Nhỏ với thèn Tùng bước đến cạnh cậu: - Chà chà, thân thiết quá xá – nhỏ húc nhẹ vào hông cậu - Chớ sao mầy, ôm ấp đủ kiểu – thèn Tùng cũng thêm mắm dặm muối vào - Hừ, hai tụi bây, tao đánh chết hết bây giờ - Hahaha …. Cả bốn người nói chuyện rôm rả, vui khuấy lên. Trống đánh vào giờ truy bài 15 phút cũng đã điểm lên. Tất cả yên vị lại chỗ ngồi, bỗng thầy Khánh bước vào lớp. Cả lớp đứng dậy chào, anh ta chỉ vẫy tay xuống ý bảo cả lớp ngồi, vẫn khuôn mặt điềm đạm đó, như ngày đầu vậy, vẫn là chức danh “ lãnh tiên sinh” mà bọn nữ sinh đặc cho anh. Anh ta lấy ra một xấp giấy tờ gì đó rồi nói xuống cả lớp: - Sắp đến là lễ chào mừng ngày quốc khánh, trường ta tổ chức văn nghệ, mỗi lớp sẽ có hai tiết mục, mấy em chọn người nào hay là nhóm nào? Cả lớp rì rầm rì rầm, bàn tán xôn xao, nhỏ Lan Anh bỗng đứng dậy nói lên: - Thưa thầy, em đề cử bạn Vũ ạ, bạn ấy biết chơi đàn tam thập lục đó thầy - Wow … Vũ giỏi ta – bao nhiêu con mắt đổ xô về cậu, cậu hơi ngại ngại, liếc xéo nhỏ một cái, nhỏ chì cười cười rồi lơ đi. - Vũ … được không em – anh ta nhìn cậu, đôi mắt vẫn tĩnh lặng, không lộ sắc thái gì cả… Quả thật là “ Lãnh tiên sinh” - Dạ … dạ … dạ được ạ - Ừm, vậy tốt, còn 1 tiết mục, cả lớp chọn đi Cả lớp lại xôn xao, bàn tán, rốt cuộc cũng chọn được một tiết mục song ca. Anh thầy ghi ghi gì gì đó rồi đứng dậy chào cả lớp rồi bước đi, bóng thầy đã khuất hẳn trước của lớp. Cậu mới lôi nhỏ lại: - Ai bảo mày tài lanh thế hả con kia - Ơ … ơ, thì mày giỏi, tao tiến cử mày thôi - nhỏ cười cười nói - Hừ … thêm một cái khổ - Haha … vậy thì nhận khổ dài dài – Tùng xen vào. - Hai tụi bây … thật là …. – cậu cậu về chỗ cũ, không giỡn với tụi nó nữa. Anh ngồi dưới lấy tay khều vào vai cậu, nói nhỏ nhỏ: - Em biết chơi đàn đó à - Ukm ukm, em biết - Vợ anh giỏi vậy - Xí, ai vợ anh cơ chứ? – mặt cậu hơi đỏ đỏ - Rồi mai mốt cũng là vợ anh thôi - Hừ, tên đáng gét này - Haha, đỏ mặt lên rồi kìa Cậu quay lên che đi khuôn mặt đỏ hồng của mình, nhỏ Anh nhắc đến đàn tam thập lục cậu mới nhớ, cũng khá lâu rồi cậu chưa đàn nó, quả thật cũng đã gần một năm rồi, một năm cậu bỏ quên niềm đam mê từ nhỏ, một năm cậu chưa ngân lên cung đàn nào cả. Quả thật, quá khứ nghĩa tình còn đó cớ sao con người lại vô tình ? …Một chút gì gợi lại thôi cũng đủ cho cậu nhớ đến cây đàn, nhớ đến cung âm ngân nga, cũng đủ khiến cậu muốn về nhà, mở tủ lấy nó ra để nhìn ngắm nó cho thỏa niềm vui sướng ….. Các tiết học trôi qua theo thời gian … thật nhanh quá. Cậu và anh dắt xe ra cổng, anh đèo cậu về nhà như thường lệ. “ Gió đưa thoang thoảng thu về Không gian trống trải bốn bề đìu hiu Mùa này thương nhớ luyến lưu Mùa này đôi lứa dập dìu bên nhau” (Nam Huân) Hai con người đang đi chung trên một con đường, cùng nhau nói chuyện. Họ thương nhau, yêu nhau thì đến với nhau, không có gì cản họ được, cho dù là thế gian có đổi thay, dòng đời có tấp nập ngược xuôi hay là chốn đô thị phồn hoa đi chăng nữa, đôi ta vẫn một lòng yêu nhau … Người ta vẫn thường bảo, tìm một người thật lòng yêu mình còn khó hơn cả mò kim đáy bể, nhưng đâu có như vậy, đâu cần phải đốt đuốc lên mà tìm đến chân trời góc bể, đâu cần đi đến phố thị xa hoa, cũng chẳng cần tiền bạc của cải chi nhiều, khi trái tim mách bảo ta, khi dây tơ hồng gắn chặt rồi thì tự dưng sẽ tìm đến nhau: “ Hữu duyên bất cần cầu, vô duyên bất tất cầu” ( có duyên thì không cần cầu, còn không có duyên thì có cầu cũng vô ích). Đơn giản hơn đó là: “ yêu nhau tam tứ núi cũng trèo, ngũ lục sông cũng lội, thất bát cửu thập đèo cũng qua”. Ái chà ! Ta tự hỏi thân ta rằng, trong cái nhân thế vô thường này, có mấy ai đợi ta ở phía trước, còn mấy ai thương ta tận đáy lòng… Còn có mấy ai giữ trọn hai chữ chân tình. Chân tình thì ta chỉ có một, nếu chia nhỏ ra thì đâu gọi là chân tình, vì thế ta chỉ tìm người xứng đáng mà trao cả lòng mình cho họ thôi … Ta không thể hứa hẹn với người là yêu nhau muôn đời vạn kiếp, ta cũng không dám chắc rằng kiếp sau, kiếp sau nữa ta sẽ giữ trọn chân tình. Chân tình thì hữu tình, nhưng chén canh Mạnh Bà lại vô tình, khiến ta quên đi tất cả, quên đi chính thân ta. Qua cầu Nại Hà, xuống đến hoàng tuyền rồi thì buông bỏ tất cả, buông bỏ cả thù hận, thong dong tự tại mà theo ý trời …. Nếu nói về tình yêu thì tôi có thể nói với bạn đọc cho đến sáng, tuổi đời tôi tuy mới có 15 nhưng tôi vẫn đủ hiểu tất cả mọi chuyện trên nhân thế này. Còn bây giờ hãy quay lại câu chuyện của tôi thôi …. Xe dừng lại trước cổng, cậu nhảy vọt xuống xe có vẻ như rất vội. Anh từ từ dắt xe vào trong, rồi bước theo sau cậu lên phòng. Cậu bước nhanh hơn, đi đến một cái tủ nhỏ trong phòng. Cậu từ từ mở tủ ra, lấy cây đàn mà một năm qua mình đã quên khuấy đi mất… Cậu vội lấy nó ra, đặt lên giá đỡ, chiếc đàn này là đàn tranh cổ, là lúc cậu học lớp 6 bỗng thích học đàn này nên ba mẹ cậu mua tặng. Học được hai năm thì dần cậu cũng quên khuấy nó đi mất. Anh bước đến bên cậu, bỗng nói: - Đàn cho anh một khúc - Thôi … ngại lắm - Đàn cho anh nghe đi – anh ôm cậu thật chặt, gác cằm lên vai cậu. - Um … um – cậu gật đầu nhẹ rồi ngồi xuống ghế, lau đi một ít bụi trên cây đàn, cậu lấy tay gãy lên một khúc. Tiếng đàn sao trong trẻo, sao nghe thắm đượm làm sao: “ Nghe càng đắm, ngắm càng say/ Lạ cho mặt sắt cũng ngây vì tình” trích Truyện Kiều – Nguyễn Du. Anh chìm trong cái gọi là tình, chìm đắm trong tiếng đàn của cậu, một khúc mà nghe buồn sâu lắng, một khúc mà như tiếng nỉ non của núi sông đất trời. Anh say rồi, không say vì tàu xe, không say vì rượu chè, anh say tình: “ say men rượu thì ngày mai sẽ tỉnh …. Say men tình say mãi say lai rai”. Anh nhìn cậu say đắm, cậu ngừng lại cười cười nhìn anh: - Anh làm gì nhìn em dữ vậy - Ơ … không có gì – anh đến bên cậu, cúi đầu hôn cậu một cái thật sâu, thật nồng nàn, lưỡi anh quấn lấy lưỡi cậu, một nụ hôn dài, cũng chẳng hiểu là vì cái gì mà anh làm như vậy. Anh buông cậu ra, mặt cậu đã đỏ lên hết: - Anh … anh … đáng gét - Vợ anh giỏi thật – anh cười cười, cậu cũng cười cười bất giác nhìn nhau rồi ngoảnh mặt ửng hồng.
|
CHAP 13 Ngày qua tháng lại, vậy mà cũng đã tới hôm diễn văn nghệ chào mừng quốc khánh 2/9 rồi. Hôm nay Sài Gòn chìm ngập trong biển cờ, cờ đỏ, sao vàng tung bay phấp phới, chào đón ngày vui của đất nước. Từ cái hôm chọn tiết mục cậu đã luyện đàn trở lại, cũng một năm rồi cậu quên đi, nhưng qua luyện tập mấy hôm đã thành thạo hết các bài học đàn. Tiết mục của cậu được sắp xếp là tiết mục cuối cùng, cũng khổ thật, tiết mục cuối thì đâu còn mấy ai xem đâu chứ … Cậu đến trường lúc 5h chiều để chuẩn bị, mới có 5h mà học sinh đi đông ghê, chắc đến cổ vũ sớm đây. Cậu ngồi ở hậu trường, lay hoay với cây đàn của mình, mấy đứa cùng lớp cứ vây quanh cậu mãi, làm như là hotteen vậy… kể cũng lạ, không biết giờ này anh ở đâu mà cậu ngóng trông hoài không thấy. Người ta nói đúng mà: “ nhớ gì hơn nhớ người yêu/ Như đứng đống lửa, như ngồi đống than” … Mới có xa một ngày mà cứ thấy như lâu lắm rồi. Mấy đứa kia cũng dần tản ra mà chuẩn bị cho đêm diễn tối nay, chợt anh chạy từ xa đến, cậu mới thấy liền hỏi: - Anh đến trễ vậy ? Em đến từ lâu rồi á ! - Anh xin lỗi, anh có việc tí – anh cười cười, trán lấm tấm mồ hôi… - Có việc, hay đi với em nào? Hả ? - Em ghen à - Xí, không thèm - À … à … em đang ghen - Ai ghen chứ … cái tên này – cậu hơi đỏ đỏ mặt, con người mà, ai mà không ghen, tình yêu là phải có giận có hờn, có ghen tuông. Đôi lúc người ta giận hờn vu vơ, hay giả vờ nhõng nhẻo để có được sự yêu thương, chìu chuộng, nâng niu từ đối phương. Có yêu mới khổ vì yêu, tình yêu đắng cay ngọt bùi đều có tất, vui sướng, cười nói, hạnh phúc nhưng cũng kèm theo là nước mắt, đau buồn, giận hờn. Những người có đôi, có cặp thì phải biết trân trọng, phải biết yêu thương để khỏi phải ân hận, xót xa. Có không giữ thì mất có tìm cũng vô ích mà thôi …. - …. – anh không nói gì cả, chỉ lấy tay véo má cậu một cái. Anh kéo cậu lại gần, nói nhỏ gì đó: - Đồ ngốc à, anh yêu mình em thôi - Ai biết được – cậu thích giận hờn vu vơ, thích nhõng nhẽo đây mà. - Không tin là anh hôn em trước mặt mọi người đấy. - Á …á thôi thôi, em tin rồi, chỗ đông người em cấm anh làm vậy - Ừm, vậy thì tốt Hai người cười cười nói nói vui vẻ, anh hỏi nhiều thứ, cậu cũng trả lời thật … dường như quá đỗi hạnh phúc, dường như là vị ngọt của tình yêu khiến cả hai đắm trong cái gọi là men tình, cùng cười, cùng nói không một vướn bận gì cả… Tôi biết các bạn đọc của tôi đều muốn có một tình yêu đẹp đẽ như là một câu truyện trong mơ, nhưng hãy nhớ rằng trong truyện có thể là xa nhau vài năm rồi sau bao nhiêu thăng trầm biến cố cũng trở về bên nhau, nhưng đây là đời thực, đừng nghĩ rằng ta vứt bỏ thứ quan trọng lần này thì sau này ta sẽ tìm lại được. Yêu thương khi còn có thể, trân trọng cái gọi là tình yêu đi các bạn à. Đôi lúc, tình yêu của lứa tuổi học trò chỉ là rung động nhất thời, chỉ đơn thuần là thích, lúc đó ta còn ngây ngô quá, nhưng rồi lớn hơn ta mới hiểu ra rằng lúc đó là lúc ta còn nhỏ, là lúc ngây thơ, hồn nhiên. Cũng đôi khi cái thích, cái rung động đó là tình yêu đích thực, nó đẹp vô cùng. Nó thắm màu đỏ của phượng hè, nó chứa hoa nắng của tuổi học trò, chứa đựng luôn cả vài giọt lệ buồn vẫn còn vấn vương trên trang giấy nhỏ … không cần sợ nó sẽ vụt mất, chỉ sợ chính bạn không biết giữ lấy mà thôi. Bây giờ là 6h 50 tối, buổi văn nghệ cũng sắp bắt đầu rồi. Nhưng đối với cậu nó vẫn còn sớm chán, tiết mục của cậu là ở cuối cùng, vậy cũng tốt, sẽ ít áp lực tâm lí hơn. Mới đó thôi mà khán đài đã đông ngịt người, khó khăn lắm cậu và anh mới chen qua khỏi đám đông đó. Cậu bước vào phòng thay đồ còn anh thì đứng bên ngoài đợi. Khán đài là những tiếng hò hét, tiếng vỗ tay, tiếng nói chuyện, trộn lẫn vào nhau nghe thật nhức óc, họ đang cổ vũ cho tiết mục mở đầu ấy mà. Lúc nào cũng vậy, tiết mục mở đầu thì sôi động, còn phần kết sẽ êm ả, nhẹ nhàng hơn nhiều, khiến người ta có một đêm văn nghệ đáng nhớ. Anh đăm chiêu nhìn về xa xa, nơi có vài ánh đèn mờ ảo khiến anh suy nghĩ về cái gì đó, suy nghĩ mông luân. Cũng chẳng hiểu là vì sao anh yêu cậu, phải chăng là sợi tơ hồng gắn chặt họ với nhau, phải chăng là do duyên số. Cũng chẳng biết chân tình là gì mà đòi sánh với thiên trường địa cửu, con người là gì mà đòi cùng nhau đi hết muôn dặm non sông … Có vẻ như anh sẵn lòng đổi tất cả thứ gì mình có, kể cả tính mạng, chỉ mong đổi lấy cơ hội yêu người, cùng người đi khắp non sông, hưởng thụ cuộc sống an nhàn hạnh phúc và bình lặng. Chỉ cần cậu đợi, thì anh nhất định sẽ đi cùng cậu cho đến nơi cùng trời cuối đất, cho đến chân trời góc bể để đuổi theo cái gọi là hạnh phúc cuối trời xa. Có cậu thì trái tim anh cũng như có nơi để trở về … Sau một hồi ở trong phòng thay đồ, cậu bước ra với trang phục áo dài dành cho nam, áo dài màu đỏ có những đường viền vàng ánh kim, trông thật rạng ngời. Con người, tuổi trẻ đầy sức sống cứ như ánh bình minh trên biển khơi, trang hoàng lộng lẫy có pha thêm một chút gì đó gọi là yểu điệu. Anh đứng nhìn cậu mãi, cậu cúi mặt xuống né tránh cái nhìn của anh: - Anh nhìn hoài vậy - Ơ … ơ … không có gì, em đẹp quá !!! – anh thỏ thẻ với cậu - …. – cậu không nói gì cả, chỉ cười nhẹ, nụ cười tựa như nụ hồng mới nở. Thật sự rằng yêu ai đó thì trong mắt bản thân ta, họ là người đẹp nhất. Ta cảm thấy họ đẹp đến từng chi tiết, lời nói, hành động, vóc dáng. Bất kể ai nói gì nữa, bất kể ai khen chê hay gen gét thì người mình yêu vẫn là số 1 trong lòng, họ chiếm vị trí quan trọng quá ! Chà chà, mới đây mà đã gần kết thúc buổi diễn văn nghệ rồi. Thời gian trôi qua nhanh quá. Cậu nhìn qua anh, như hiểu ý anh khẽ nói: - Nhanh thật !!! - Sắp tới lượt em rồi. – cậu ngồi xuống ghế đá. - Cố lên nhé vợ của anh - Biết rồi, tên ngốc ạ Anh không nói gì thêm, chỉ ngồi xuống ghế đá cùng cậu. Hôm nay trời dịu nhẹ, lá vàng rơi lát đát, gợi cho con người cái gì đó buồn buồn, không biết là vì sao buồn hay chỉ đơn giản là tâm trạng cũng gắn với cảnh vật. Anh nhìn về phía sân khấu, nhưng tâm hồn lại khác, lại nghĩ về cái gì đó. Anh nghĩ về cậu, nghĩ về cuộc tình của hai người. Quả thật thời gian cứ như một dòng sông, không nhanh quá, cũng không chậm quá. Vạn vật trong cõi đất trời này thiên biến vạn hóa, có cái biến thành to lớn, cũng có cái thành tro bụi cứ theo gió mà bay đi … mãi không trở lại. Anh suy nghĩ rồi tự nói với mình phải làm sao để mãi cho hạnh phúc đong đầy, để tình yêu của hai người có thể sánh với thiên trường địa cửu. Hai người cứ ngồi đó, im lặng không nói lời nào, cả hai chỉ nghe ngoài tai là tiếng hò reo của khán giả, nhưng lại có thể cảm nhận được nhịp đập từ con tim của đối phương, có thể cảm nhận được dây tơ hồng gắn kết họ với nhau. Bất chợt có tiếng nói micro từ phía loa sân khấu: - Sau đây là tiết mục cuối cùng của buổi văn nghệ hôm nay, được thể hiện bởi Trần Hoàng Vũ lớp 10A1. Đèn sân khấu tối lại, cậu vội bước lên sân khấu, có vài người bê giá đỡ cùng với đàn lên cho cậu, chuẩn bị đâu vào đó hết. Bây giờ mới thấy phía dưới vẫn đông thật, tâm trạng mới hồi hộp, mới khó tả làm sao. Cậu hít thật sâu, đưa mắt về phía anh, anh vẫy tay ra hiệu bảo cậu cố lên. Cậu chỉ mỉm cười, đèn đã bật lên, chỉ một vòm sáng xung quanh cậu, còn lại là màu đen của bóng đêm. Tiếng hò reo từ lớp 10A1, tiếng cổ vũ từ khán giả lại khiến cậu run hơn, lo sợ hơn. Cậu đưa tay gãy một dây đàn. Tiếng đàn ngân nga khắp nơi, bỗng nhiên khán đài yên ắng lạ thường, như có phép lạ, tiếng đàn lấn áp tiếng cười nói xôn xao cứ như rằng: “ nhất điểu nhập lâm, bách điểu áp âm.” … Cung đàn cứ ngân mãi, bàn tay cậu gãy trên từng dây đàn, âm điệu vừa phải, pha chút buồn buồn, khiến người ta cảm thấy yên tĩnh, tâm hồn nhẹ nhàng thanh tao… Cậu vẫn chăm chú trên từng dây đàn, bàn tay trông thật điêu luyện… Tiết mục kết thúc bằng một cung ngân dài, cậu cúi đầu chào mọi người. Tiếng hò reo la hét lại vang lên, tiết mục cuối cùng quá đỗi ấn tượng. Cậu cúi người chào khán giả rồi bước xuống, thở hơi ra một cái thật nhẹ nhõm. Anh cười cười chạy đến bên cậu cùng với lũ bạn. Bao nhiêu người vây quanh cậu, cậu chỉ cười cười không để ý từ đằng xa có một người khác đang nhìn cậu bằng đôi mắt say đắm, miệng nở nụ cười tươi như hoa mùa xuân… Hắn ta là ai đây ???
|