Hạnh Phúc Cuối Trời Xa
|
|
CHAP 14 Từ cái hôm diễn văn nghệ dường như là cậu nổi tiếng toàn trường, một cậu nhóc 16 tuổi cùng với khuôn mặt siêu dễ thương, ai cũng biết đến cậu ta. Hôm nay cậu vẫn đến trường như thường ngày, nhưng nay lại không đi cùng anh, cũng bởi tối hôm qua anh bảo có việc nên trở về nhà rồi. Cậu đạp xe từ từ, không nhanh quá, cũng không chậm quá, nhìn cảnh vật đang thay đổi xung quanh ta, mới biết đó là cuộc sống. Cậu tự cảm thấy mình may mắn bởi vì biển người mênh mông, như cát trong sa mạc, may mắn ở chỗ là cậu tìm được một hạt cát thuộc về chính mình. Khóe môi cậu nở một nụ cười, nụ cười tươi tỏa nắng, cậu hít thật sâu đón những luồng gió mát lạnh của trời thu, cảnh vật cũng chớm thay đổi quá, trên đường đã đầy những đám lá vàng nâu. Vừa đi vừa lặng nhìn cuộc sống này mơi thấy nó đẹp biết bao. Cuộc sống nhân sinh này có kẻ đến người đi, kẻ ở người rời, đường xá tấp nập, phố thị phồn hoa, tuy vậy nhưng vẫn có cái gì đó thầm lặng, có cái gì đó hạnh phúc biết chừng nào. Biển người mờ mịt, nhân thế trầm luân, chỉ cần có anh, tức sẽ có nơi để cậu yêu thương, để cậu an lòng mà hạnh phúc… Một chặp sau cậu cũng có mặt tại trường, dắt xe vào, đi đến lớp, hôm nay hành lang rộng hơn thường ngày, cũng chỉ có bấy nhiêu thôi, cũng chỉ hai mét thôi mà thấy nó rộng thênh thang, cũng chẳng qua là vì … thiếu anh. Cậu bước vào lớp, ngồi lại chỗ của mình, mặt hơi thoáng buồn nhưng vẫn không che đi được cái dễ thương mà thiên bẩm của mình. Bất chợt cậu cảm thấy có gì đó dưới hộc bàn của mình, cúi người xuống lấy ra mới biết đó là một hộp quà. Ơ mà khoan ! Lạ nhỉ, hộp quà của ai vậy. Cậu nhìn qua nhìn lại mới thấy có một mảnh giấy nhỏ ghi trên dòng chữ: “ tặng Trần Hoàng Vũ”. Cậu hơi ngơ người một lúc, thôi kệ, ai có lòng thì mình nhận, cậu cất hộp quà vào cặp trong lòng không khỏi vui mừng. Con người là vậy, được quà thì ai không vui chứ hả ??? Cậu ngồi đấy một lá thì anh cũng bước vào, ái chà, hôm nay anh vui lạ thường, vẻ mặt hớn hở trong bộ đồng phục khiến anh đẹp vô cùng. Cậu quay mặt qua cửa sổ, giả bộ làm lơ, làm cho có giá, có vẻ như giận hờn vu vơ điều gì đó. Anh cười cười bước đến gần cậu: - Em – anh khẽ lay lay người cậu. - Cái gì – vẫn chưa chịu quay mặt lại. - Giận anh à - Xí, ai thèm - Hoy mà, anh xin lỗi, anh không đi học cùng em được - Kệ mấy người chứ… Hứ - Thôi mà – anh ngồi cạnh cậu, đưa tay xoay mặt cậu lại, không nói không rằng hôn khẽ hôn lên má cậu một cái. Cậu đỏ mặt hết cả lên. - Tên này… kì quá - Tha lỗi cho anh ha - Um … um Hai người ngồi cùng nhau cười cười, nói chuyện vui vẻ, bấy giờ mấy đứa bạn cũng đã vào lớp. Cái lớp đông hẳn lên, cũng như bao lớp khác thôi, đời học sinh ai cũng đã từng trải qua, lúc nào đi học cũng có cái để nói, có cái để cười đùa. Thật sự thì tuổi học trò rất đẹp, đẹp trên từng chiếc áo trắng tinh, đẹp trên từng trang giấy nhỏ và cả tình yêu tuổi học trò. Rồi đây rồi những con người chúng ta cũng sẽ theo bánh xe thời gian mà tiến tới, sau này ngẫm lại ta mới cảm thấy thương nhớ, mới cảm thấy hối tiếc vì ta đã đi qua một thời kỉ niệm, một quảng đường đẹp đẽ nhất đời ta – thời học trò phượng đỏ. Quả thật: “ khi ta ở chỉ là nơi đất ở/ Khi ta đi, đất bỗng hóa tâm hồn”. “ Tùng ! Tùng ! Tùng” tiếng trống vào lớp cũng đã vang lên, cậu quay người về chỗ cũ chuẩn bị cho tiết học. Tiết học đầu tiên sẽ là tiết Hóa, khổ thế này, môn cậu sợ nhất là đây, người ám ảnh cậu nhất chính là bà cô dạy môn Hóa này. Đáng sợ thật !!! Tiết học cũng chầm chậm trôi qua, cậu cứ lọt vào tầm ngắm của bà cô dạy Hóa, cứ gọi cậu khiến cậu cũng phải thót tim mấy lần. “ Tùng !” một tiếng trống như cứu vớt cậu khỏi cái chết, cậu nhẹ nhõm vươn vai một cái như xua tan mọi phiền muộn. Các tiết học còn lại cũng nhanh chóng kết thúc, cậu cùng anh ra về. Hai người đi trên hành lang, hai trái tim đang chung một lối mòn hạnh phúc, hai con người yêu nhau, thương nhau, nguyện vì nhau cho đến muôn đời vạn kiếp. Cậu đâu có để ý rằng từ đằng xa vẫn có một con người đang nhìn cậu, môi hắn khẽ nở nụ cười, miệng lẩm bẩm cái gì đó không thành tiếng. Cái tên này … thật ra là ai đây ??? Anh đèo cậu về nhà, đường xá hôm nay đông quá, cũng đúng con người ở cái đất Sài Gòn này ai mà không bận bịu ngược xuôi, ai lại không làm việc sáng đêm, không có công việc này thì họ cũng phải tìm kiếm công việc khác, ở đây ngồi không chỉ có cơ chết đói. Trời hôm nay nắng nhạt, nắng hiếm hoi ngày cuối thu đầu đông, những tia nắng xuyên qua vòm cây mạ bạc cả con đường, đâu đây là hương gió thổi vi vu, không thơm như hoa xuân, cũng không phải là thứ mùi hương cầu kì hay sang trọng gì, gió chỉ có một hương vị đơn sơ mộc mạc, kèm theo một chút là mùi cỏ xanh từ những cánh đồng xa tít tại những chân trời xa. Bởi vậy người ta mới bảo gió là kẻ rong chơi khắp ruộng đồng nhưng cũng là người có thể len lỏi vào các nơi, đi sâu vào tâm hồn mỗi người… Cậu dang tay đón những cơn gió mát lạnh, lòng nhẹ nhõm như muốn hòa mình cùng gió, chẳng cần biết ta là ai, chẳng cần biết cuộc sống này bề bộn, phức tạp như thế nào đi chăng nữa thì giờ đây cậu tự cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất thế gian … Chiếc xe cứ lăn bánh đều đều, luồng lách qua những dòng người như một con giao long đang uốn mình trên sóng biển. Sau một hồi luồng qua lách lại trên đường thì chiếc xe cũng dừng lại trước một căn nhà đã quá đỗi quen thuộc với hai người, cậu lấy trong cặp một cái chìa khóa, mở cổng rồi cùng anh bước vào trong. Căn nhà vẫn vậy, chào đón người vào là hai hàng hoa hồng, chúng nở rộ bông làm sáng cả cái sân nhỏ. Cậu lon ton bước vào nhà, sực nhớ ra cái gì đó liền vội chạy lên phòng, anh cũng không hiểu đành nhấc chân bước theo cậu. Vũ chạy lên phòng, vẫn chưa kịp thay quần áo đã mở ngăn kéo cặp, móc ra một hộp quà được gói giấy hoa vàng rất đẹp. Anh bước vào, nhìn cậu: - Ai tặng em à ? - Chứ hông phải anh tặng hả ? – cậu ngơ ngác nhìn anh. - Không, đâu có đâu. - Hừ … tên đáng gét. Cậu không thèm để ý anh nữa liền quay qua mở hộp quà. Woa … ai mà tặng quà đẹp thế, cậu trố mắt nhìn sợi dây chuyền bằng bạch kim phía trong hộp quà. Trong đầu cũng không khỏi suy nghĩ, ai lại tặng mình món quà có giá trị như thế này nhỉ ? Thật khó hiểu … *** Tại một căn nhà nọ *** Tại một căn biệt thự nọ, có một người con trai đang ngồi trên chiếc ghế gỗ trắng cạnh hồ bơi. Xung quanh là những hàng hoa nở rộ cả một sân rộng, người thanh niên đang suy nghĩ về cái gì đó, môi hắn nở một nụ cười trông có vẻ hạnh phúc. Chỉ nhìn sơ qua cũng thấy hắn là một người rất đẹp trai, nét mày thanh tao, khuôn mặt không lãnh đạm mà toát lên vẻ ấm áp, hòa đồng thân thiện, người này ngũ quan thanh tú, quả thật là một vẻ đẹp hiếm có, cộng thêm với nụ cười có thể hút hồn người khác mất đi thôi !!! Hắn ngồi trầm ngâm một lát rồi đứng dậy đi đâu đó …. **** ta thi học kì, ngừng một thời gian, kính mong các vị đại nhân đại lượng thông cảm cho ta ***
|
CHAP 15 *** Sáng hôm sau *** Sài Gòn … đang mở đầu một ngày mới một cách khá âm thầm, lặng lẽ, có một vài người đang đẩy xe hàng, một vài người khác lại lác đác đi tập thể dục, đâu đó vẫn là âm thanh quen thuộc thường ngày, tiếng xe cộ đi lại, tiếng gọi nhau í ới từ các con người buôn gánh bán bưng. Một ngày mới hứa hẹn nhiều điều tốt đẹp, tràn ngập sức sống đang dần bắt đầu. Ở tại một căn nhà, trên một chiếc giường có hai con người vẫn đang say giấc, trông thật ấm áp, không gian trong căn phòng thật yên tỉnh, có thể nghe được tiếng động cơ máy lạnh chạy một cách êm ả. Bất chợt tiếng chuông đồng hồ báo thức vang lên: “ Tít ! Tít ! Tít! Tít” phá tan không gian yên tĩnh. Vũ có phản ứng, xoay xoay người rồi mở mắt, ngồi dậy vươn mình một cái thật khỏe khoắn. Cậu nhìn sang anh, tên này vẫn còn đang say giấc, Vũ khẽ lay người anh, nói: - Anh à … anh … dậy đi, dậy đi rồi đi học - Hở … hở ... – Huy bật người dậy, uể oải ngáp một hơi dài rồi ôm cậu vào lòng, mắt vẫn lim dim gác đầu lên vai cậu. - Anh này … dậy đi học nè – cậu gỡ đôi tay rắn chắc của anh ra. - Đây … đây … anh dậy liền đây – vẫn cái giọng ngái ngủ đó, anh hôn lên má cậu một cái rồi bước xuống giường đi vào làm vệ sinh cá nhân. Cậu ngồi trên giường, má hơi ửng hồng nhìn ra ngoài cửa sổ, đăm chiêu nghĩ về cái gì đó, miệng nở một nụ cười trông thật ngốc nghếch. Trần Hoàng Vũ, cậu đang nghĩ gì vậy, phải chăng là nghĩ về cái mà nhân sinh trên đời luôn ao ước, cái àm ai cũng muốn có, đó là hạnh phúc, đó là tình yêu. Chậu hồng bên cửa sổ nở rộ một bông đỏ rực, trên những cnahs hoa vẫn còn đọng vài giọt sương nhỏ óng ánh, lâu lâu chúng lại rơi xuống rồi vỡ òa thấm vào trong đất trông thật vui mắt. Anh bước từ trong tolet ra, thấy cậu ngồi đăm chiêu miệng cười cười, khó hiểu anh bước đến gần, lay lay người cậu: - Em … em … - Hở … hở ? – cậu giật mình xoay đầu lại nhìn anh. - Đi vô làm vệ sinh cá nhân rồi đi học, trễ bây giờ - anh hối thúc cậu. - Ơ … ơ … em đi ngay – cậu vội đi vào tolet, trong đầu cũng không hiểu tại sao mình lại ngồi lì ra giường như vậy. Anh ở ngoài thay đồ rồi bước xuống nhà. Ông Thanh đã dậy từ trước, ông ngồi đó cầm tờ báo trên tay chú ý đọc cái gì đó, còn bà Ngân đã đi làm từ sớm, thấy ông anh lễ phép: - Dạ con chào … - anh đứng người khi chưa biết xưng hô ra sao cho phải. - Con gọi ta như Vũ gọi cũng được – ông đặt tờ báo xuống bàn, nhìn anh với đôi mắt triều mền. - Vâng thưa ba. – anh vui vẻ ngồi xuống sofa. - Ta có chuyện muốn hỏi con. - Vâng ạ, ba cứ hỏi. - Con yêu Vũ thật chứ ? - Con yêu em ấy thật lòng mà. – anh khẳng định, trông cỏ vẻ rất kiên quyết. - Ừm … ta không cần biết là con trai ta yêu con gái hay con trai, vì tình yêu nào cũng đáng được trân trọng, ta cũng không cần biết là tụi con sẽ yêu nhau như thế nào … Ta chỉ quan tâm đến chuyện của Vũ, nhất định con không được làm tổn thương nó, con hiểu chứ ? - Con hiểu rồi ạ. Hai người nói chuyện gì đó, một chặp sau thì cậu cũng bước xuống nhà trong bộ quần tây áo trắng. Thấy ông và anh đang ngồi nói chuyện, cậu chạy đến: - Con chào ba, buổi sáng vui vẻ !!! - Ừ, thôi hai đứa đi học đi kẻo trễ. – ông hối thúc hai cậu con trai của mình. - Vâng ạ. – nói rồi cậu cùng anh dắt xe ra cổng cùng nhau đi học như mọi ngày. Ông Thanh nhìn theo phía chiếc xe đạp đang xa dần, ông nở một nụ cười hạnh phúc. Đứa con trai bé bỏng của mình đã tìm được một người yêu thương nó, không có niềm vui nào bằng niềm vui của bậc cha mẹ. Như vậy ta mới thấy được cái gọi là đức hi sinh của đấng sinh thành, không có cha mẹ nào là không thương con cái, chỉ vì đứa con chưa nhận ra sự lớn lao và cao cả đấy thôi … Anh đưa cậu đến trường trên con đường quen thuộc, vẫn như hôm nào, đường phố đầy ắp người qua kẻ lại, ai cũng có việc riêng, ai cũng có những lo toan của cuộc sống. Tiết trời hôm nay se lạnh, cái lạnh của những ngày đầu đông, vậy àm tỏng lòng cậu cũng như anh có cái gì đó ấm áp như vị café buổi sáng, như một tách trà gừng vào đêm lạnh, một niềm hạnh phúc khó tả dâng lên trong lòng mỗi người. Bất chợt anh hỏi cậu: - Em à. - Gì vậy anh ? - Em thích đi xe máy không ? Mai anh chở em đi học bằng xe máy. - Hoy hoy, đi xe đạp đi, em thích đi xe đạp hơn mà cũng gần trường mà anh. - Ukm, anh thương vợ anh lắm. - Hừ, cưới lúc nào mà gọi vợ. - Sớm muộn gì cũng là của anh…. Haha. – anh cười chọc cậu. - Cái tên này … Anh cùng cậu đùa giỡn trên đường, gió xì xào rung động cả những vòm cây khiến cho khung cảnh thêm thơ mộng. Hai con người, hai tâm hồn đã đến với nhau không cần biết chuyện mai sau, không cần biết rồi đây sẽ như thế nào. Anh và cậu, chỉ cần biết hiện tại là hai người yêu nhau, hiện tại hai người luôn hạnh phúc… Chiếc xe dừng lại trước cổng trường, anh dắt xe vào nhà xe rồi cùng cậu đi đến lớp. Vũ đi đến căn tin thì bảo anh đi lên trước, cậu đi mua đồ ăn sáng, cái căn tin đông ngịt người, khó khăn lắm mới chen vào được: - Cô ơi lấy con hai cái bánh ngọt với hai chai coca. - Của con đây, tổng cộng 50.000. - Con gởi tiền ạ. Cậu chen lấn qua đám người để thoát khỏi cái căn tin, đang bước đi lên phòng bỗng nhiên “ cốp !!!”: - Ui da … đi hông nhìn đường hả ??? – đâu đó có một tên chạy đụng trúng ngay đầu cậu một cái rõ đau. - Xin lỗi … xin lỗi, tôi không cố ý đâu. – người con trai này đỡ cậu đứng dậy rồi xin lỗi. - Không cố ý vậy là cố tình à !!! - Cậu … cậu, tôi xin lỗi mà. - Thôi được rồi, không sao đâu. – cậu lay hoay tìm gì đó. - Cậu tìm gì à. - Cái bánh, mấ một cái zòi. - Để tôi mua cho cậu cái khác. - Thôi khỏi, không cần đâu. - Coi như tôi chuộc lỗi, cậu đứng đây chờ xíu nhé. – nói rồi chàng trai chạy vào căn tin, dăm ba phút sau trên tay cầm một cái bánh ngọt đưa cho cậu. - Cảm ơn. – cậu hơi hơi ngại. - Không có gì, mà Vũ này. - Hở … hở, sao cậu biết tên tui. – cậu cũng hơi ngạc nhiên. - Ai không biết cậu từ hôm diễn văn nghệ. - Hỳ hỳ. - Vũ, nhà cậu ở đâu vậy. - Ở đường xyz đó. - À à. - Mà cậu tên gì, học lớp nào vậy ? - À, tôi tên Nguyễn Văn Phong, lớp 12A2. - Úi úi, đàn anh lun. - Có gì đâu … hỳ hỳ. – anh cười trừ. - Hoy pye, em đi lên lớp đây. - Ừ, pye. – anh vừa nói hết câu thì cậu đã lon ton đi lên phòng học. Vừa vào phòng đã thấy có người mặt bí xị, không vui, hằm hằm ngồi đấy. Vũ cười cười bước lại gần: - Anh à ….anh à …. – * lay lay người anh * - Gì ? – một gióng nói lạnh nhạt, có vẻ như đang giận hờn. - Thôi mà … đừng có giận ha … giận xấu lắm á. - Làm gì mà lâu lắc vậy ? – vẫn chưa nguôi giận. - Đi mua đồ ăn sáng cho anh nè, hông thương họ mà nỡ giận họ sao ??? - Hừ, anh thương em … được chưa !!! - Hỳ hỳ … ăn sáng đi. – cậu đưa chiếc bánh cho anh, cả hai cùng nhau ăn. Cùng lúc thì nhỏ Anh với Tùng cũng bước vào, liền chạy đến chỗ hai người. Nhỏ Anh chọc cậu: - Ái chà chà, thương nhau ghê ta. - Con này, kì vậy, để vợ chồng họ ăn sáng. – thèn Tùng cũng thêm vào. - Nín … nín hết cho tau nghe hơm hai đứa thúi. – cậu lườm hai đứa một cái rồi quay sang ăn tiếp. - Hoy hoy, hông chọc nó nữa, đi xuống căn tin với tui đi Tùng. – nhỏ Anh khèo thèn Tùng đi xuống căn tin. Cậu và anh vẫn loay hoay ăn bánh, một lát thì trống cũng điểm vào lớp, cả Anh với Tùng cũng đã về chỗ cũ. Các tiết học dần trôi, Vũ không hiểu là cả buổi học tại sao lại nghĩ đến tên lúc nãy – Nguyễn Văn Phong, không hiểu cậu có cảm giác thân với hắn từ lúc nào, bất giác cậu sờ lên sợi dây chuyền bạch kim, cũng không hiểu là vì lí do gì nữa… Buổi học đã kết thúc, thấy cậu vấn ngồi bơ phờ, anh khẽ gọi: - Em … em … - Dạ … dạ…. - cậu giật mình vội thu sách vở vào cặp rồi ra về cùng anh. Huy vừa đi trên hành lang, cũng khá thắc mắc vì sao Vũ lại thờ thẫn như vậy… - Em suy nghĩ gì à ? - À … không … không, không có gì cả ? - Ừm …. – anh cũng không hỏi nữa, đi lên xe ra về cùng cậu. Trời đã về đông, một năm có 4 mùa, đó là quy luật tất yếu của tự nhiên mà không ai thay đổi được. Nếu mùa xuân là mùa mát mẻ, muôn hoa khoe sắc, vạn vật sinh sôi nảy nở, mùa hè là mùa thắm rực màu phượng đỏ, nhuộm tím màu bằng lăng cùng với vài trang kỉ niệm buồn thơ thời học sinh, mùa thu là mùa của sự êm đềm dịu nhẹ, mùa của sự nhớ nhung âm thầm, thì mùa đông, chính nó cũng có vẻ đẹp riêng biệt với gió bấc, mưa phùn với cái giá lạnh đầu mùa rưng rưng nỗi nhớ. Ngoài đường cũng lác đác vài chiếc áo lạnh, mưa phùn rơi nhè nhẹ, anh đạp xe nhanh hơn, luồng lách qua dòng người để tránh mưa làm ướt người cậu. Cậu hiểu mà, cậu như an toàn tuyệt đối dưới sự che chở, sự yêu thương của anh, thật hạnh phúc !!! Chiếc xe dừng lại trước nhà, Vũ vội mở cổng rồi cùng anh đi vào. Trời vẫn đang mưa, mưa rơi nhẹ rơi không một tiếng động nào phát ra cả, có vài chiếc lá vàng đang rơi xuống cùng với những hạt mưa tinh nghịch. Đâu phải màu đông đối với ai cũng lạnh, đâu phải ai cũng nghĩ mùa đông đến với những cái rét buốt như cắt da cắt thịt, mùa đông không như vậy, nó mang đến cho cả một bầu trời ấm áp, mang đến cả một sự hạnh phúc dịu nhẹ … Anh theo cậu bước lên phòng, vậy mà thời gian trôi nhanh quá, anh với cậu quen nhau cũng đã hơn 2 tháng rồi. Anh đang suy nghĩ đến việc sẽ cầu hôn cậu trong thời gian tới, nhất định cậu phải thuộc về anh … Mới đó mà đã hết một ngày, đêm lại về cái lạnh thật khó tả, lạnh đến buốt da buốt thịt, Vũ nằm xuống giường trùm chăn lại không cho sơ hở chỗ nào cả, anh cũng cười cười nằm cạnh cậu, ôm cậu vào lòng rồi chìm vào giấc ngủ … Cái lạnh giá của trời đông bấy nhiêu thôi cũng đủ cho hai người một đêm ngon giấc … *** Sáng hôm sau *** Cậu thức dậy sau một đêm ngon giấc bên anh, nhìn qua chỉ biết lắc đầu, hắn vẫn vậy, có tính ngủ nướng cho dù đồng hồ có reo bao nhiêu hắn cũng chỉ biết ngủ. Vũ lay lay cái thây bên cạnh: - Anh à … anh … dậy đi đồ con hêu. - Hở … hở … dậy ngay …. – cái thay bắt đầu có phản ứng. - Lẹ lên coi, ăn nằm ngủ miết như hêu bây giờ. - Đây … đây, hông có mất đẹp của chồng em đâu mà lo quá. - Hừ … Hai người làm vệ sinh cá nhân, thay đồ rồi cũng bước xuống nhà. Anh dắt xe ra còn cậu thi đi trước. Mở cổng ra, thật ngạc nhiên, có một người con trai thật đẹp đang ngồi trên cây exciter trắng xanh đậu trước nhà. Người con trai đó không ai khác chính là Văn Phong, bỗng nói: - Em nhìn gì nữa, lên xe anh đưa em đi học. - Ơ … ơ …. – cậu ngạc nhiên, đứng đờ người nhìn hắn. - Ai vậy em ? – Huy dắt xe ra, cũng rất đổi ngạc nhiên nhìn Phong. - Ai vậy ? – Phong hỏi Vũ - Ơ … ơ …. – cậu chưa kịp trả lời thì Huy đã nói. - Người yêu cậu ấy, được chưa hả ? – máu ghen đã bắt đầu nổi dậy. - ….. – Phong nhìn sang Vũ, cậu không nói gì, chỉ gật đầu nhẹ. - Sao hả, cậu có thể đi rồi đấy. – Huy nói. - Hừ, tôi sẽ theo đuổi em ấy, công bằng thôi cậu ạ. – nói rồi Phong nhếch mép một cái, rồ ga chạy xe đi mất, nãy giờ cậu không biết nói gì cả, chỉ đứng nhìn hai gã kia nói chuyện mà thôi. - Lên xe. – giọng nói lạnh nhạt, pha chút hầm hầm máu ghen, nóng giận. - Ukm ukm. – cậu chỉ biết cúi gầm mặt mà nghe lời anh. Anh chở cậu đến trường như thường ngày nhưng hôm nay không khí lại khác hẳn, có cía gì đó đè nắng trong lòng cậu một cách thật khó chịu. Về phía anh, có gì đó rất khó chịu, rất khó nói. Hai người cứ im lặng, sự im lặng đến chết người, bỗng nhiên anh nói phá vỡ bầu yên lặng đó: - Hắn ta là sao ? - Chỉ mới quen hôm trước thôi, hông có gì hết á. - Ừm … Huy không nói gì nữa, bầu không khí trở về với sự im lặng. Anh để ý thấy cậu cứ cúi gầm mặt xuống mãi, lúc trả lời thì giọng nói nhè nhẹ, vai hơi run run có vẻ sợ sệt. Anh cũng thấy hối lỗi quá: - Anh xin lỗi. - Xin lỗi ??? – cậu ngước mặt nhìn anh. - Anh đã lớn tiếng với em, anh xin lỗi. - Ukm ukm, không có gì đâu. – Vũ như trút được gánh nặng, cậu nhẹ nhõm thở ra một cái. Anh cũng cười cười mà nhẹ đi trong lòng, bao nhiêu phiền muộn, máu ghen cũng tan biến hết, yêu cậu nhiều quá… Tình yêu có giận có hờn, có ghen có gét, có buồn có đau. Giận hờn là để hiểu nhau, chứ đâu phải để mất nhau suốt đời. Xe dừng lại ở trước cổng trường, anh dắt xe vào còn cậu thì đi lên lớp trước. Cậu bước lên cầu thang, trời xui đất khiến thế nào lại gặp anh ta – Văn Phong, thấy cậu, anh ta liền chạy đến: - Vũ này. - Gì vậy ? – cậu hỏi anh ta. - Ờ … ờ … cậu ăn sáng chưa, cậu xuống căn tin với tôi nhé. - …. – chưa kịp nói gì cả, Vũ đã bị anh ta nắm tay kéo đi. Vừa ra khỏi cầu thang thì gặp mặt Huy. Thấy cảnh tượng người mình yêu bị người khác nắm tay thì hỏi thử ai mà không ghen, không tức chứ. Anh nắm chặt tay lại, đi đến chỗ hai người đó, giật phắt tay cậu ra không quên đấm cho Phong một cái rõ đau. Anh kéo cậu ra đến tận sau trường, đến bây giờ Vũ mới thấy được sự tức giận cảu anh khi lên đến tột độ, hai mắt đỏ ngầu, chân mày nhìu lại, miệng lại hơi run run. Đáng sợ thật, cậu chỉ ấp úng: - Ơ … ơ, không như anh nghĩ đâu. - Không hả ? Không thì tại sao nắm tay này nọ, không thì lại đến nhà đón nhau đi học hả ? – quả thực là anh rất giận, cũng phải thôi, yêu sâu đậm bao nhiêu thì hờn ghen, giận dỗi cũng to lớn bấy nhiêu. - Em … em …. – cậu thật sự rất sợ, mắt đã hơi rưng rưng, sống mũi đã hơi cay cay. - Em nói đi … em nói đi, tình yêu của anh dành cho em bấy nhiêu chưa đủ hả: anh đưa em đi học, đi cùng em, ngủ cùng em, đến cạnh em, dành tất cả cho em. Em nói đi … anh còn phải làm gì để chứng minh cho tình yêu của anh đây … có phải … có phải em yêu người khác không, em yêu hắn ta đúng không hả ??? – anh nắm chặt đôi vai của cậu, nói ra những điều anh nghĩ, không biết tại sao, anh thấy nhói đau khi nhìn cậu khóc.
|
CHAP 16 - Anh buông em ra … buông em ra. – cậu vùng vằn thoát ra khỏi cái nắm chặt ở đôi vai. - Anh … anh nghĩ em yêu người khác, anh nghĩ em là loại người như vậy sao. Em … em gét anh, chúng ta chia tay. – Vũ đã khóc, nước mắt cứ lăn dài, cậu bước đi vào lớp trong tuyệt vọng. - Vũ … Vũ …. – Huy gọi Vũ trong tuyệt vọng, anh làm gì thế này, anh đã gây ra chuyện lớn rồi, cậu sẽ không tha thứ cho anh mất. Huy hận chính bản thân mình, không hiểu vì sao mình lại nói như vậy … thật là. Anh thờ thẫn bước đi vào lớp. Vũ chạy thẳng vào lớp, không quan tâm đến ai cả, cậu cố gắng chạy thật nhanh để không ai phát hiện mình đang khóc, đang đau buồn. Cậu chạy lên lớp, bước đến chỗ ngồi, hai đứa bạn thân thấy vậy liền xúm lại chỗ cậu. Nhỏ Anh hỏi cậu: - Ê Vũ, mầy sao vậy, sao buồn thế kia ? - Không … không có gì đâu …. – cậu lấy tay lau lau nước mắt, cố không cho hai đứa bạn thấy. - Mày nói mau, bạn bè với nhau cả, mày không nói ??? Ok, từ sau này tao với Anh không là bạn với mày nữa. – Tùng quay sang nói với cậu rồi vờ bỏ đi. - Khoan, đừng đi mà, tao nói …. – cậu níu áo của Tùng lại. - Rồi, bây giờ nói tao nghe. – Tùng hạ giọng nhỏ nhẹ với cậu, nhỏ anh cũng vỗ vai cậu an ủi. - Chuyện là vầy … abc …xyz… fgh …. - À … à, thôi tao hiểu rôi. Tùy mày thôi, yêu cũng tốt, không yêu cũng tốt, dù sao đi nữa ngày tháng sau này nhất định phải sống cho tốt vào, đừng có ngồi mà khóc lóc mãi như thế. Nghe rõ chưa ? – Tùng an ủi cậu. - Ukm ukm, đúng đó, sau này mày sống cho tốt, dù sao cũng còn có hai tụi tao mà. – nhỏ anh cười hiền với cậu. - Um … um – Vũ lấy tay lau nước mắt, cậu cười một cái trông thật dễ thương. Nói cũng phải, đau buồn chỉ thêm khổ thân, chỉ thêm hành hạ thể xác, cậu nhất định phải sống tốt, còn gia đình, bạn bè, người thân nữa … Trống đánh vào lớp đã điểm lên, hai đứa kia cũng an tâm mà quay về chỗ ngồi. Vũ ngồi đấy chợt nhìn qua không thấy Huy đâu cả.Cứ như vậy, đã hơn mấy tiết học trôi qua, cậu cứ nhìn về phía cửa lớp, trong tim chợt nhói đau. Chật, cậu lại nghĩ đến anh rồi, không được, càng nghĩ càng đau thêm thôi. Buổi học kết thúc, Vũ lấy xe ra về, hôm nay lòng cậu trống rỗng, như có ai đó đang bóp ngẹt đường thở khó thở quá … cậu đạp xe đi trên đường trong vô thức, luôn suy nghĩ về anh. Không biết tại sao lại yêu sâu đậm đến như thế, không hiểu tại sao lúc nào cũng nghĩ về đối phương một cách vô thức như vậy. Nước mắt lại rơi, không hiểu vì sao nó cứ rơi mãi, vì anh mà bao nhiêu lần mắt phải thấm lệ buồn, vì anh mà cậu đau thương nhiều quá…. Ai cũng vậy, chỉ mong sao yêu nhau, nắm tay nhau đi đến cuối con đường, kể cả cậu cũng vậy: “ Hai tay bưng dĩa muối gừng/ Gừng cay muối mặn xin đừng quên nhau.” Trời nổi gió, lạnh quá, gió thổi rì rào qua các cành cây trơ trụi, phải chăng thiên nhiên cũng muốn trêu con người, gió thổi lạnh như sát muối vào vết thương lòng Vũ, khiến cậu đau lại càng thêm đau, buồn lại càng buồn thêm. Kèm theo gió là những cơn mưa phùn, cậu vội nhanh chân đạp xe về nhà nếu không sẽ ngã bệnh mất thôi … Vũ về đến căn nhà thân thuộc, trên người hơi lấm tấm vài giọt mưa, hôm nay cậu cũng chỉ có một mình. Cậu bước đi thờ thẫn về phòng, nằm bệch xuống giường …. Nước mắt … nước mắt lại rơi … vẫn là hình ảnh đó, hình ảnh của anh, bóng dáng của anh cứ hiện ra trong đầu cậu. Cậu ngủ thiếp đi vì quá mệt mỏi, trong vô thức, bất giác cậu gọi tên anh trong giấc mơ …. Còn Huy … từ lúc đó, anh chạy đi mất, chạy mãi đến một quán bar, gọi một chai rượu thượng hạng, uống, uống mãi, uống cho quên đi tất cả. Nhưng càng uống lại càng uống lại càng nhớ rõ, nhớ đến con người mang tên Trần Hoàng Vũ, càng uống lại càng tỉnh, càng cảm thấy hối lỗi. Để rồi tự vấn bản thân mình rằng: chính mình đã làm điều gì vậy, mình đã để mất em ấy một cách ngu ngốc đến thế sao … Nước mắt anh khẽ rơi, đâu phải là công, là top, là seme thì không biết khóc, ai cũng là con người, cũng có lúc yếu đuối như vậy thôi …. *** Sáng hôm sau *** Vũ đến trường một mình trong bộ dạng thất thần, hôm nay trời sao mà lạnh đến thế như rằng thiên nhiên cũng muốn trêu ghẹo con người, gió thổi vù vù muốn quật ngã các cành cây trơ trụi, hôm nay chỉ mình cậu chống chọi với cái lạnh kia, chỉ mình cậu cố sức đạp đến trường… Đến bây giờ cậu mới hiểu cảm giác của anh, bao lâu nay, anh vẫn ngồi đấy đưa đón cậu thường ngày … nhưng chưa bao giờ anh phàn nàn gì cả… Đến lớp, hình bóng quen thuộc ngày nào cũng không thấy đâu, Vũ buồn buồn đi ra ngoài ngồi trên bậc lang cang dài lại càng thấy cô đơn, lại càng thấy bản thân yếu đuối, nhỏ bé thế kia giữa dòng đời rộng lớn, vô định … Vũ ngồi thẫn thờ ở đó, bỗng nhiên cậu cảm thấy có một ai đó đang đứng bên cạnh cậu, nhìn qua mới biết đó là Văn Phong, anh ta mới hỏi chuyện: - Nhóc có chuyện buồn à ? - Um …um …. – cậu gật gật đầu rồi lại lắc đầu. - Em với Huy giận nhau à … - Um … um …. – cậu không nói gì, chỉ gật đầu nhẹ. - Anh nói cho em nghe chuyện này nhé …. - Anh nói đi. – giọng cậu vẫn hơi buồn buồn - Anh thật sự rất yêu em, yêu từ lúc em bước lên sân khấu thì anh đã để ý đến em, anh tặng em sợi dây chuyền, anh giả vờ đụng trúng em, tất cả đều chỉ muốn làm quen với em, tất cả chỉ muốn yêu em, em cho anh một cơ hội được không ? – nói rồi Phong nắm lấy tay Vũ, nhưng cậu chần chừ rồi rụt tay lại. - Em … em … em không biết ! – cậu vô thức không còn gì để nói. - Thôi được … anh sẽ đợi, thời gian sẽ chứng minh tình cảm anh dành cho em .... – nói rồi Phong bước đi, ánh mắt vấn ánh lên một tia hi vọng. - ….. – Vũ vẫn im lặng, ngồi đó thẫn thờ. Thật ra cậu không cảm nhận được sự ấm áp, hay tình yêu trong cách Phong đối xử với cậu, bởi vì cậu có yêu anh ta đâu … người cậu yêu thật sự là Huy, mãi mãi vẫn là người đó in khắc sâu trong lòng cậu … Người ta thường bảo tình yêu của tuổi học trò chỉ là sự thích hay chỉ là say nắng nhất thời, nó sẽ không tồn tại lâu dài, tuy nhiên đâu phải lúc nào cũng vậy, có nhiều lúc sự say nắng nhất thời đó lại là mối gắn kết bền lâu, lại là sợi tơ hồng đẹp nhất thế gian. Ai cũng vậy, chỉ mong sao tình đầu và sẽ cũng là tình cuối. Vũ đứng dậy lặng lẽ đi vào lớp, các tiết học lại bắt đầu trôi qua … Hôm nay Huy vẫn không đến lớp, Vũ vẫn nhìn qua chỗ của anh, lại nhớ đến hình dáng đó, nụ cười đã hút hồn cậu ngay từ thuở xưa. Nước mắt lại rơi, cứ thế mà các tiết học cứ chầm chậm trôi qua, con tim cậu cũng nhói đau mấy lần khi nghĩ về anh … Cuối giờ, Vũ bước đi ra về trên khuôn mặt vẫn thoáng hiện một nỗi buồn lớn. Cậu đang dắt xe ra cổng thì Phong chạy đến cạnh cậu, anh khẽ nói: - Tối nay em đi dạo phố với anh nhé, anh sẽ qua nhà rủ em đi. - Um … um … cũng được. – cậu cũng muốn đi ra ngoài dạo cho khuây khỏa, cho vơi đi nỗi buồn một phần nào. - Thật hả … vậy tối anh sẽ qua nhà rủ em đi. - Ukm ukm, thôi em về đây. - Pye em. Cậu lên xe ra về, trong lòng không một chút bận tâm. Mặc kệ tất cả, chuyện gì đến sẽ đến, chuyện gì đi sẽ qua đi, con người luôn theo quy luật của tự nhiên mà phát triển, không thể sống hoài sống phí trong quá khứ, không thể chìm ngập trong nỗi đau thương như vậy mãi … Nói thì nói vậy, ai cũng có thể giác ngộ ra điều đó, nhưng con người chứ không phải là thần thánh, cũng chỉ là người trần mắt thịt cũng có thất tình lục dục, có một số người cứ sống mãi trong cái quá khứ cứ như sa vào hố cát lún, càng lâu thì càng lún sâu hơn. Cũng có người biết thoát khỏi quá khứ, tìm đến một cái gọi là hạnh phúc mới, có thể liều mình đánh cược với cuộc đời, bước ra khỏi vũng lầy. Vũ về nhà, lặng lẽ đi lên phòng, hôm nay cậu cũng chả có tâm trạng ăn trưa. Không hiểu vì cái gì, vì sao mà lại mất ăn mất ngủ như thế … phải chăng lại vì anh … Cậu nằm bệch ra giường, vì mệt quá mà ngủ thiếp đi. Bất chợt xuất hiện trước mắt cậu là một bầu trời xanh cao vời vợi, nắng ấm tỏa khắp nơi, vội bật người dậy mới thấy mình đang nằm trên một cánh đồng cỏ xanh rì trải tận đến chân trời xa. Bỗng nhiên, từ đằng xa có một chàng trai chạy đến, ôm Vũ vào lòng, cậu bất giác đưa tay ôm lại anh ta … là Huy. Chưa kịp để cậu nói gì, anh đã thỏ thẻ bên tai: - Em đi với anh. - Đi đâu cơ ? – cậu ngơ ngác. - Đi tìm HẠNH PHÚC CUỐI TRỜI XA. – nói rồi anh đưa tay ra. - Ơ … ơ …. – cậu đưa tay của mình ra nắm lấy bàn tay anh. Bất chợt tất cả các hình ảnh từ anh, từ bâu trời, nắng ấm, đồng cỏ xanh biến mất. Cậu cố với tay đến anh nhưng không, xung quanh chỉ là màn đêm tối … Vũ vội bật người dậy, trán toát mồ hôi, thì ra đó chỉ là mơ. Cậu ngồi thu mình lại, khóc thút thít, tại sao lại là anh, tại sao đến mơ cũng là về anh, tất cả đều là hình bóng của anh … Ngồi đó khóc một hồi lâu, nhìn qua đồng hồ mới biết bây giờ là 5h chiều, cậu liền vội đi chuẩn bị đồ ăn tối. Bật bếp lửa lên, hơi ấm của nó tỏa ra khắp gian bếp, bấy nhiêu cũng đủ để cậu nhớ đến những ngày anh ăn cơm cùng cậu, những ngày anh trêu gẹo cậu tại đây… Cậu khẽ lắc lắc đầu xua tan cái hình ảnh đó đi, chú tâm vào việc nấu ăn. Nấu đồ đã xong hết, cậu về phòng lấy đồ đi tắm. Hôm nay trời lạnh lắm, cậu với tay bật vòi nước nóng, những tia nước chảy lên đầu, xuống má, đến cổ, len lỏi đến từng da thịt, ấm lắm, tuy nhiên cũng không đủ để sưởi ấm cái lạnh của sự cô đơn của cậu lúc này… Vũ bước ra khỏi phòng tắm, đi xuống cầu thang thì thấy ông Thanh và bà Ngân cũng đã về đến nhà. Thấy con hơi buồn, ông gặn hỏi: - Thèn Huy đâu mà con buồn thế kia ? - …. – cậu không nói gì, chỉ lắc lắc đầu rồi đi xuống nhà bếp dọn đồ ăn. Một chặp sau mới nói vọng lên: - Ba, mẹ xuống ăn cơm. – ông Thanh cũng bước xuống ngồi vào bàn ăn. Bữa cơm diễn ra trong im lặng, có đôi lúc bà Ngân nhìn thấy đứa con của mình mắt đã rưng rưng lệ, trong đầu bà cũng đoán đâu đó là hai đứa giận nhau, hay cải vã nhau là chuyện thường trong tình yêu. Một lúc sau thì cậu buông đũa, xin phép lên phòng khách… Vũ ngồi trên sofa trong bộ dạng thất thần, bỗng nhiên có tiếng chuông cửa “ bing boong ! bing boong.”, cậu đứng dậy bước ra: - Ra ngay, ra ngay. – vừa mở cửa ra thì đã thấy Văn Phong đứng ngoài đó. Anh cười với cậu. - Đi thôi. - Um … um… anh đợi một xíu. – cậu quay vào trong nói vọng xuống dưới nhà. - Ba mẹ ơi, con đi dạo chút nha. - Ừ … đi sớm về sớm nghen con. – bà Ngân lay hoay dọn bàn ăn. - Đi thôi. – cậu quay người nói với Phong. Cậu vừa đi vừa nghe anh nói nhiều chuyện về con người, về gia đình anh, và cũng có đôi lúc anh nhắc về cậu. Gió thổi mang theo hơi lạnh đến buốt da buốt thịt, thấy cậu hơi run run trong chiếc áo khoác mỏng, anh kéo cậu lại gần nhưng cậu lại ngại mà đẩy ra. Con đường nhuộm màu vàng nâu bởi các ánh điện, nhìn qua ánh đèn có thể thấy những giọt mưa li ti bay bay trông thật đẹp mắt. Anh nhìn qua cậu: - Vũ à. - Gì vậy ? – giọng cậu vẫn hơi buồn buồn. - Em vẫn còn buồn sao ? - Um … um …. Vẫn còn chút chút. – cậu cuối gầm mặt xuống. - Người đó không thương em, vậy anh thương em được chứ ? Tại sao em cứ buồn như vậy, anh đau lắm em biết không ? Anh xin em cho anh một cơ hội được không ? – đôi mắt Phong ánh lên hai tia hi vọng, hi vọng nhỏ nhoi. Cậu cũng cảm thấy hơi nhẫn tâm, nhưng không được, yêu là yêu, chứ không phải yêu là vì thương hại. - Em … em … em xin lỗi, em không thể tiếp nhận tình cảm anh dành cho em. Nhưng em tin chắc rằng sẽ có người tốt hơn em đang chờ anh phía trước, ta không thể làm tình nhân nhưng ta có thể làm bạn. – cậu hạ giọng, nhìn thẳng vào đôi mắt anh. - Anh … anh … thôi được rồi, em không đồng ý cũng không sao. Nhưng phải hứa với anh là không được buồn như vậy nữa. – anh đưa ngón tay út ra, ý bảo cậu ngoéo tay hứa. - Ukm ukm … em hứa với anh. – cậu đưa ngón tay út của mình ngoéo với tay của anh, cười tươi một cái xua tan mọi muộn phiền. - Cũng khuya rồi, ta về thôi. - Um um …. – cậu đi cùng anh bước ra về.
|
CHAP 17 Trên đường anh với cậu tán dốc nhiều cái, anh chọc cậu cười nhiều hơn. Bây giờ anh đã hiểu rồi, chắc có lẽ tình cảm anh dành cho Vũ chỉ là sự say nắng nhất thời, anh sẽ coi cậu như một người em tốt, một người bạn tri kỉ. Đi được một đoạn đường thì bỗng nhiên anh dừng lại, hình như là nghe điện thoại. Cậu cũng dừng lại đợi anh, chỉ nghe được tiếng: “ Vâng, dạ.” Một lúc sau thì Phong quay qua, nói với cậu: - Anh có việc gấp, không thể cùng em về được. Em có thể về một mình không ? - Được ạ. Anh có việc gấp thì đi nhanh đi. – cậu cười một cái cho anh an lòng. - Ukm … anh đi đây. – Phong vội chạy đi, không quên quay đầu lại nhìn Vũ một cái như chào tạm biệt, thật ra trong lòng cũng có chút lo lắng. Vũ bước tiếp trên con đường đầy ánh điện, trời về đêm mà đất Sài Gòn cũng còn náo nhiệt quá, bất kể là trời thu hay trời đông, là mùa lạnh hay mùa nóng thì vẫn không nguôi đi sự náo nhiệt thường ngày. Cũng phải, tất cả cũng chỉ vì cơm áo gạo tiền mà cuộc sống này trở nên bề bộn, tấp nập đến vậy, nhưng thiếu đi cái tấp nập đó thì buồn chết mất. vũ đi dạo vài vòng rồi cũng đi về. Bước đến cổng nhà, cậu đứng sững lại, không thể tin vào mắt mình nữa, Huy đang nằm trước cổng, bộ dạng tồi tệ, trông thật đáng thương, đến gần có thể nghe được mùi rượu tỏa ra nồng nặc, chắc hẳn anh đã uống rất nhiều. Trong lòng cậu chợt nhói đau, không được, cậu không thể để anh ngoài trời gió lạnh như thế này, không suy nghĩ nhiều, cậu dìu anh vào nhà. Cậu vẫn nghe được tiếng anh nói: - Vũ … hức hức … anh yêu em … hức … anh xin lỗi em rất nhiều … hức hức … em quay về với anh đi. – cậu òa khóc khi nghe những điều này, anh cũng chảy nước mắt. Vũ vội đưa anh lên phòng, đặt anh nằm xuống. Cậu đi pha một li nước chanh nóng đem lên phòng, khẽ lay người anh: - Huy … Huy … tỉnh lại, uống ngụm nước giải rượu đi. - Ơ … ơ …. – anh vô thức cầm lấy li nước, uống một ít. - Sao rồi … có sao không. - Là em … là em sao … hức hức … anh xin lỗi … anh xin lỗi … tha thứ cho anh đi, anh cầu xin em đấy. – anh ôm chầm lấy cậu thỏa mãn cái nỗi nhớ bao lâu nay, thỏa mãn cái sự thèm khát bấy lâu. Cậu không nói gì, chỉ thấy bản thân mình khác hẳn, miệng khẽ nở một nụ cười. Bất ngờ anh đè Vũ xuống giường, hôn cậu một nụ hôn thật sâu, lưỡi anh quấn quýt lấy lưỡi của cậu. Một nụ hôn dài đong đầy tình yêu, một nụ hôn nói lên tình cảm chân thật tận đáy lòng. Anh cởi từng cúc áo trên người cậu, đêm nay chắc hẳn sẽ là đêm hạnh phúc nhất !!! Chẳng bao lâu trên người cậu và anh không còn mảnh vải che thân. Anh hôn cùng khắp người cậu, hôn môi, hôn má, hôn trán rồi đến cổ, đến bụng, trên khắp người cậu đều có vết nút đỏ ửng cả lên. Anh rê cái lưỡi ma quái lên hai đầu nhũ, anh không quan tâm đến gì nữa, chỉ nghe được một vài tiếng rên nhè nhẹ. Không ngừng lại ở đó, Huy di chuyển xuống vùng hạ bộ, đôi môi ấm áp trượt dọc lên vật kia, lưỡi đặt dưới, đầu lưỡi chạm đến đỉnh, rồi từ từ bao trùm phía trên. Cậu có cảm giác đê mê, sung sướng đến tột độ, cậu không nói gì cả chỉ khẽ rên “ Aaaa …. Aaa …aaa …” Sự kích thích của rượu, của tiếng rên la lại càng hối thúc anh hơn, anh như con hổ đói đang ăn thịt con mồi của mình. Bất chợt anh dừng lại, hôn lên môi cậu, khẽ nói: - Em làm lại cho anh đi. - Ơ … ơ …. Em … em. – cậu không biết nên nói gì lúc bây giờ chỉ lẵng lặng làm theo lời an, cuối người xuống nâng niu phần hạ bộ. “ Tiểu Huy” khá tráng kiện, nuốt càng sâu càng khổ sở, thẳng cho đến khi nuốt xuống tận cổ họng thì cậu mới đưa ra vào nhè nhẹ. Mặt cậu hơi đỏ đỏ, thấy anh có vẻ hơi đê mê, trong đầu cậu thầm nghĩ: “ Hừ, thật đáng gét !!!” Anh cũng thật ra không dễ chịu gì, vì là lần đầu cậu thực hiện nên kỉ xảo lại chưa tốt, có lúc lại hỏng hết, chưa biết cách tránh răng, bất đắt dĩ chỉ qua là do rượu có sắn với tâm tình bấy lâu và lại là lần đầu được khẩu giao nên khoái lạc vẫn chiếm ưu thế. Anh kéo người cậu lên, đặt lên bờ môi ấy một nụ hôn, rồi khẽ nói: - Em làm tệ thật, phải chỉ dạy em sau mới được … haha. – nụ cười gian xảo. - Hừ, tên đáng gét. – cậu vừa nói xong thì anh đã quay người ngồi xuống tìm đến “ tiểu cúc” của Vũ, một ngón tay. - Aaaaa. – cậu la lên vì đau đớn, cũng may là phòng cậu đều là tường cách âm nếu không thì chắc sẽ đánh thức cả khu phố. - …. – Anh vẫn không quan tâm, rồi đến ngón thứ hai, ngón thứ ba. Cậu oằn người vì nó rất thốn, vô cùng đau đớn. Anh từ từ đưa vị “ tiểu huynh đệ” của mình đi vào trong “ tiểu cúc” của Vũ. - Aaaaaaaaa …. – tiếng rên như phá vỡ cả màn đêm, phần dưới như muốn xe toạt ra khiến cậu đau đớn vô cùng đến nổi mặt cũng đỏ hết lên. - Em thả lỏng chút đi. – Anh ôm ấy ngực Vũ rồi cúi đầu xuống hôn cậu, phần dưới vẫn không ngừng hoạt động. Mỗi lần anh đi vào thật sâu khiến cậu vô cùng yêu thích, có cảm giác sung sướng như lên tận chín tầng mây. Căn phòng đầy tiếng dâm dục, sự hào quyện giữa tình yêu và dục vọng. Cậu mở miệng thở dốc, lửa dục vọng vẫn không ngừng thiêu đốt trong cơ thể khiến mồ hôi chảy nhễ nhại. Chớp mắt thấy anh nằm trên cũng giống cậu, đều chìm trong bể dục khiến cả hai đều càng thêm hưng phấn. Hai người mây mưa giường chiếu đến quên cả chính mình, căn phòng đầy những tiếng dâm mĩ, đến giường cũng có rung động khá nhiều. Nhịp đưa ra vào càng nhanh hơn, một lúc sau dục vọng lên đến đỉnh điểm, cậu cảm nhận bên trong có những dòng nước nỏng hổi chảy ra, anh nằm dài trên người cậu, thở dốc vài lần rồi đưa tay xuống “ tiểu Vũ” đưa nó lên xuống theo từng nhịp, rồi nhanh dần. Rồi anh cuối người xuống tiếp tục “ nâng niu” “ Tiểu Vũ” chẳng khác nào một thứ quý giá, cẩn thận liếm mút đến khi tinh hoa bắn ra. Anh hôn lên môi cậu một cái, thấy cậu hơi nhăn nhăn mặt có vẻ như đã cảm thấy đau rát ở “ tiểu cúc” anh cũng không tránh khỏi xót xa liền đặt tay cậu lên ngực mà mân mê. Cậu cười mỉm trông thật đáng yêu, rồi nói: - Không sao hết. - Bây giờ em là của anh rồi đấy, anh không cho ai động chạm đến em nữa. – anh cười cười trông có vẻ hạnh phúc. - Hừ, tên đáng gét, đi ngủ thôi. – nói rồi anh đắp chăn cho cậu, cả hai người nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Trời lại trở gió lạnh, nằm trong phòng cũng có thể nghe được tiếng gió thổi đến mức nghe như tiếng huýt sáo, không khí ngoài trời là một đêm yên ắng, kèm theo là hơi lạnh đến thấu xương. Nhưng bên trong căn phòng này vẫn ấm áp lạ thường, hơi dục vọng vẫn còn vươn vấn, tuy nhiên hơi ấm của hạnh phúc mới là chính. Hai con người, hai trái tim rồi đây ai biết ra sao, tuy nhiên bây giờ họ là kẻ hạnh phúc nhất, không cần quan tâm đến gì nữa. Có nhau, xem như là tình yêu có nơi để trở về.
|
Chap 18: Trở Về ... Hôm nay anh đưa cậu đi học như những ngày trước kia, trời chỉ se se lạnh, cậu luồng tay qua ôm eo anh, ấm áp thật. Con đường ngày thường hôm nay bỗng như đổi mới, có vẻ như hơi ấm của tình yêu đã làm đổi mới nó, khiến cho cảnh vật cũng theo tâm tình mà biến đổi. Vạn vật trong đất trời chỉ là cái vô thường, chẳng qua là do tâm tính, tình trạng của con người mà cảm nhận nó là đẹp hay là xấu. Cũng như một trang giấy, tâm trạng của con người sẽ quyết định vẽ ra trên trang giấy đó là cả một rừng hoa hay chỉ là vết bẩn của mực đời. Huy khẽ nói qua với cậu: - Em à. - Gì vậy anh ? – cậu ngơ ngác nhìn anh. - Ừm … anh không muốn thấy em qua lại với tên Phong đó đâu. – chắc chắn đang ghen. - Em biết rồi, anh ấy chỉ xem em là em trai thôi. - Ừm, vậy là tốt rồi. Anh hứa sẽ yêu em, sẽ không rời khỏi em. Dù cho trên đời không ai cười với em, cũng có anh cười với em. Dù họ có quay lưng với em, có đổi xử tệ bạc với em thì anh vẫn dành trọn cả đời để đối xử tốt với em. – Anh cũng không hiểu sao mà mình nói như vậy nhưng chắc chắn đó đều là lời tận đáy lòng. - Hừ, tên này … không biết từ khi nào lại dẻo miệng đến thế. – cậu cuối người ngại ngùng. - Anh nói thật mà. Anh nguyện sẽ đi cùng em đến chân trời góc bể, dù là nơi lạnh nhất, dù có khổ ải thì đối với anh, có em thì sẽ là nơi an lạc nhất. Anh không hối tiếc gì cả … Chỉ có một thứ làm anh vướng bận, em có biết là gì không ? - Là gì ??? - Chính là em. - Ơ … cái tên này. – mặt cậu đỏ hết cả lên khi nghe anh nói vậy. Cũng phải, lời nói êm dịu như vậy, phát ra từ chính khẩu ngữ của người mình yêu thì ai lại không thích. Lời ăn tiếng nói cũng được xem là một vũ khí bí mật có thể cưa đổ, làm say mê bao nhiêu con người. Huy chở Vũ vào trường, dưới ánh mắt ngạc nhiên của bao người trong đó có cả nhỏ Anh với thằng Tùng. Hai người mới bước vào lớp thì nhỏ Anh với thằng Tùng cũng nháo nhào đến: - Sao … sao … sao hai đứa bây ? – nhỏ Anh ngơ ngác. - Ừ … hỳ hỳ. – cậu chỉ cười trừ. - Mới giận đó đây, ngồi khóc dầm non dầm nước, mà bây giờ mặt mũi tươi rói. – thằng Tùng cũng không chừa. - Hừ … im ngay. – cậu nói. - Thôi đi hai đứa, chọc hoài. – anh cũng nói đỡ để tránh bớt phần nào. - Haha … vợ chồng bênh nhau kìa mầy. – nhỏ Anh khèo Tùng Cả bốn người cười nói vui vẻ rồi cũng quay về chỗ ngồi để chuẩn bị cho tiết học. Hôm nay vui thật, Vũ cứ cười suốt buổi dưới những trò đùa của Huy cùng với những chiêu trò của nhỏ Anh và Tùng. Buổi học cũng chớm kết thúc, anh cùng cậu bước ra nhà xe đi về. Không chần chừ, Vũ leo thẳng lên xe đến nỗi Huy cũng phải lúng túng vài giây, anh quay người nói với cậu: - Lớn rồi mà cứ như con nít. - Vẫn là con nít mà … mới có 16 tuổi chứ mấy. – cậu cười cười, chu chu cái miệng trông thật dễ thương đến anh cũng xiêu lòng. - Hừ, còn nói. - Hihi … đi về thôi. – cậu vừa nói xong thì anh cũng lên xe đèo cậu về. Bầu trời hôm nay đầy rẫy những đám mây xám xịt, chúng cuộn tròn lại rồi lon ton bay đi, xếp chồng lên nhau như những con sóc đang nhảy qua lại đùa giỡn. Hai bên đường là những chậu hải đường đang nở rộ vào mùa đông, sắc hoa đỏ có, vàng có, tím có, … làm nổi bật cả một chặng đường, đâu đó lát đát vài cây mào gà với cái bông đỏ chóe như cái tên gọi, chúng là những con gà làm thức dậy cả khu phố khi đông về. Vũ ngồi sau chọc gẹo anh đủ điều, nào là lấy tay vẽ lên lưng áo, nào là giật vài sợi tóc gáy phía sau, đến nỗi nhiều lúc anh phải cáu gét bảo dừng lại nhưng bản tính trẻ con vẫn trỗi dậy, cậu vẫn cứ chọc Huy khiến anh cũng phải thua cuộc mà bỏ qua, mặc cho cậu muốn làm gì thì làm. Đi một lúc thì cũng đến nhà, Vũ nhảy vọt xuống xe rồi chạy vào nhà để Huy một mình dắt xe vào, anh chỉ cười cười rồi lắc đầu. Anh bước vào nhà, theo Vũ lên phòng, vừa vào thì cậu đã nằm ra giường, ngáp ngắn ngáp dài trông có vẻ mệt mỏi, anh nói: - Trưa nay ba mẹ không về hả em ? - Không, ba mẹ đi làm, tối mới về. - Ừm, em đi tắm rửa, thay đồ rồi đi với anh. - Đi đâu. - Đi qua nhà ra mắt ba mẹ anh. - Ơ … ơ. – cậu hơi ngạc nhiên. - Còn nằm đó, đi tắm mau lên. - Dạ … dạ. – cậu ngoan ngoãn như một con mèo, liền xách đồ đi vào phòng tắm. Tiếng nước chảy róc rách nghe thật êm tai, anh ngồi ra giường lắng nghe những giai điệu cậu hát. Anh chợt nhớ sắp đến là sinh nhật của cậu 2/12, cũng nhanh thật vừa đúng kỉ niệm 4 tháng yêu nhau, không gọi là quá ngắn, cũng không đủ dài, nhưng đối với tình yêu đồng giới thì 4 tháng yêu nhau cũng là một quãng đường tương đối vững chãi, một chặng thời gian đủ để tin tưởng, yêu nhau cho đến dài lâu. Anh đang suy nghĩ gì đó thì cậu bước ra, đầu tóc vẫn còn hơi ước ước, trên khuôn mặt vẫn còn đọng lại vài giọt nước nhỏ li ti trông thật đáng yêu. Anh cười cười bước đến hôn lên má cậu một cái “ chóc” rồi lấy đồ đi vào phòng tắm, khóe miệng nở một nụ cười tỏa nắng. Vũ đứng đó, mặt hơi hơi ửng hồng rồi ngồi xuống giường, lấy laptap ra lướt facebook. Một lát sau thì anh cũng bước ra, trên người chỉ bán nude, quấn một cái khăn ở hông, còn phần trên lộ ra những cơ thịt rắn chắc cùng với cơ bụng sáu múi. Vũ nhìn thấy tự dưng mặt đỏ cả lên, tuy không phải lần đầu thấy anh như vậy nhưng vẫn cảm thấy kì kì, cậu liền lấy tay che đi khuôn mặt đỏ ửng của mình. Anh cười gian xảo, bước đền cạnh cậu: - Em yêu, sao che mặt lại rồi. – vừa nói, anh vừa gỡ hai cánh tay của cậu ra. - Anh này, mặc đồ vô đi, kì chết được. – mặt vẫn chưa hết đỏ. - Haha … em cứ đỏ mặt như thế rồi sau này anh sẽ chữa hết cái bệnh dỏ mặt này của em. - Hừ, đáng gét. Anh đặt lên môi cậu một nụ hôn nồng nàn, lưỡi anh quấn quýt lấy lưỡi cậu, chiếc lưỡi ma quái tung hoành khắp khoan miệng, Vũ cũng có phần đáp trả, khiến anh lại càng thích thú hơn. Một nụ hôn dài, anh buông đôi môi cậu ra, trước mặt anh có một quả cà chua đang chín mọng. Mặt cậu đỏ hết cả lên, anh đưa tay véo má cậu một cái rồi chỉ cười cười bảo: - Thay đồ đi rồi anh chở em qua nhà anh để ra mắt ba mẹ. - Anh đi ra cho em thay đồ. - Không, để anh thay đồ cho em. – chưa để cậu nói gì, Huy đã chạy đến tủ quần áo, lục tung cả lên, chọn ra một bộ đẹp nhất. Anh liếc nhìn cậu rồi chạy đến đè lên người cậu, bắt đầu thay y phục.
|