Hạnh Phúc Cuối Trời Xa
|
|
Chap 19: ra mắt. Sau vài phút thay đồ, Huy và Vũ bước xuống cầu thang, mặt cậu vẫn còn hơi đỏ hồng, còn anh với khuôn mặt hớn hở khoái chí cứ cười mãi. Anh dắt chiếc exciter ra ngoài rồi đưa cậu qua nhà. Quang cảnh mùa đông cũng thật là vắng vẻ, mấy cây bàng to lớn giờ đây cũng đã trụi lá, để lộ những cành cây trơ trọi. Đâu đây là một vài bản nhạc buồn âm vang lên, cô đọng mà thấu đến tận lòng người nghe. Vũ luồng tay ôm Huy thật chặt để xua đi cái lạnh của trời đông, anh khẽ mỉm cười một cái thỏa mãn. Thử hỏi tình yêu là gì đây chứ ? Tình yêu chính là sự vượt qua và xóa bỏ định kiến. Tình yêu nới rộng khoảng cách trái tim và thu hẹp khoảng cách không gian, khiến cho sự hạnh phúc vô ngàn bát ngát. Tình yêu là thứ mà khiến cho Lý Mạc Sầu ôm hận nặng đau, khiến Romeo và Juliet tự sát và khiến bản tình ca “ My Heart Will Go on” trở nên bất hủ. Quả thật nó là chủ đề muôn thuở của nhân loại, Xuân Diệu diễn tả tình yêu như thế này: “ Làm sao sống được mà không yêu/ Không nhớ, không thương một kẻ nào ?” Hay là tình yêu trong ca dao lại rất dễ thương: “ Ai làm cho bướm lìa hoa/ Cho chim xanh nỡ bay qua vườn hồng/ Ai đi muôn dặm non sông/ Để ai chất chứa sầu đong vơi đầy.” Quả thật tình yêu rất đẹp, đẹp ở đôi mắt đối phương, đẹp ở bờ môi dịu dàng, hay chỉ đơn giản là ở tính cách của người kia. Tình yêu cũng có thể là một liều thuốc thần, khiến kẻ lạnh nhạt có thể nói ra những lời đường mật, cũng là liều thuốc độc khiến kẻ lương thiện cũng trở nên ác độc xấu xa … Xe dừng lại trước một căn nhà rộng lớn, Vũ cũng rất đỗi quen thuộc với căn nhà này. Cạu nép người sau Huy rồi từ tốn bước vào nhà, trong lòng rất hồi hộp vì lần đầu ra mắt hai vợ chồng ông Bảo và bà Mai. Anh bước vào nhà, thấy ông bà đã ngồi đó, liền cất tiếng chào: - Thưa ba, mẹ con mới về. - Con về rồi à. – ông Bảo nhìn đứa con của mình đồng thời cũng nhìn sơ qua cậu. - Dạ con chào cô, chú. – cậu lễ phép cúi đầu chào hai người. - Chào con. – bà Mai cười hiền với cậu, ông Bảo cũng nở một nụ cười có vẻ như hài lòng. - Hai đứa xuống ăn cơm nào. – bà Mai nói. - Vâng ạ. – anh nói xong rồi nắm tay cậu, dẫn cậu đi xuống bàn ăn. Ông Bảo chỉ nhìn bà Mai rồi cười cười, có vẻ như ông hiểu rất nhiều về tình cảm mà Huy dành cho vũ. Bữa cơm diễn ra trong không khí vô cùng ấm cúng, Vũ cũng không còn cảm thấy e ngại mà có cảm giác như một gia đình, hạnh phúc, đầy đủ, như là ở nhà cậu. Trong bữa ăn thì cả bốn người nói về nhiều điều, chủ yếu là những công việc như học tập, ăn uống, sinh hoạt, và một số câu hỏi do ông Bảo và bà Mai đặt ra. Sau khi ăn xong thì anh xin phép đưa cậu lên phòng, bà Mai cười cười rồi bảo Huy đưa cậu lên nghỉ ngơi. Anh nắm tay Vũ rồi dắt đi lên phòng, cậu vừa bước vào thì đã đón nhận một nụ hôn nồng nàn tình cảm. Mặt của Vũ cứ thế mà đỏ hết cả lên, lấy tay đánh yêu một cái: - Anh này, kì cục. - Có gì mà kì, vợ anh thì anh hôn thôi. - Hứ, cưới lúc nào mà vợ. - Hỳ hỳ, theo anh đến đây. – anh vừa nói xong thì kéo cậu chạy lên tít trên sân thượng. Huy dừng lại trước cổng ra sân thượng, nói với cậu: - Em mở ra đi, có bất ngờ đấy. - Bất ngờ gì vậy ? – cậu hơi ngạc nhiên. - Thì mở cửa ra đi rồi biết. - …. – cậu không nói gì, chỉ lẳng lặng nghe lời anh mà mở cánh cửa kia ra. Woa … cậu rất đỗi ngạc nhiên, ngơ ngác nhìn anh. Trên sân thượng là cả một vườn hoa, đủ loại hoa với nhiều màu sắc khác nhau: hoa hồng cũng có, hoa thược dược, hoa đồng tiền, hoa hướng dương, đâu đó có một chậu sen nhỏ, bên cạnh là vài chậu xương rồng với cái bông đỏ rực trên đỉnh đầu thật đẹp mắt. Cậu cười cười nhìn anh ngơ ngác: - Anh trồng hả ? - Ừ, anh trồng đấy, tặng em hết. Em chịu không ? - Chịu, chịu. – cậu gật đầu lia lịa đồng ý. Anh cũng cười cười đưa Vũ đi dạo vòng quanh khu vườn. Trong lòng cậu dâng lên một cảm xúc khó tả, tình yêu của hai người trao nhau đã sâu đậm quá, khiến một trong hai vứt bỏ cũng không được. Nhưng tình yêu giữa nam với nam trong xã hội này lại ít được công nhận, vì phần lớn họ nghĩ GAY là đồ bệnh hoạn, là thể loại rác rưởi của xã hội. Nhưng không ! Họ không phải vậy, tình yêu của ai cũng đáng quý, cũng đáng trân trọng. Đều là con người cả mà, đều được cha sinh mẹ đẻ, đều ăn ngũ cốc, lấy khí đất trời mà sống. Con người không có ai hơn ai, sỉ nhục, lăng mạ người khác thì rồi đây cũng chỉ là nắm tro tàn theo gió mà bay. Hỏi nhân sinh trên đời rằng nếu đồng tính là bệnh thì thuốc chữa là thứ chi, là linh chi thảo dược,là nhân sâm tam thất vạn năm hay là thứ gì khác ? Nếu là trái với luân thường đạo lí, trái với luật trời thì hỏi thử hình phạt là gì, phải chăng là chịu đạy đòa dưới Diêm La điện. Không có điều sai trái ở tình yêu giữa người đồng giới, tình yêu đó mong manh, dễ vỡ nên càng đáng trân trọng, càng đáng quý hơn. Nhưng không phải người ta khinh thường tình yêu đồng tính là không có lí do, đó là một phần tử nào đó có thói nghĩ tình yêu vì tình dục, lạm dụng tình yêu để xoa đọa vào tình dục, làm mất nhân văn, đi trái với thiên quy, địa luật, là ngược với lịch sử loài người. Họ khinh thường ở chổ đó, cái gọi là sự khát máu tình dục đã tạo nên một lối mòn đầy rẫy sự khinh bỉ, sỉ nhục trong tiềm thức của người khác. Như những con đường trên mặt đất, kì thực trên mặt đất làm gì có con đường, người ta đi mãi thì thành đường thôi.Tóm lại, yêu là yêu, chứ không phải yêu vì tình dục. Huy đưa Vũ đến một góc vườn, ở đó có một cây xương rồng được chăm sóc rất tốt, hoa nở đỏ rực. Anh bê chậu hoa trên tay: - Cái này anh đặc biệt tặng em. - Ơ … tặng em hả ? – câu hỏi dư thừa nhất trên đời. - Ngốc thật, không tặng em thì tặng ai. - Em cảm ơn nha, thương anh nhất. – cậu vừa nói vừa đưa tay đón chậu xương rồng. Nhìn qua ngắm lại một chút rồi mới hỏi: - Tại sao anh tặng em hoa xương rồng ? - Ừm … anh tặng em hoa xương rồng là vì nó như tình yêu của chúng ta. Khó khăn, vất vả, thử thách chông gai luôn đầy rẩy ở đó nhưng anh vẫn yêu em, mặc kệ sau này có ra sao, mặc kệ cuộc đời có đưa đẩy như thế nào, anh mãi mãi yêu em. Như cây xương rồng trên sa mạc, cát bụi, gió lốc, nó vẫn mạnh mẽ mà vươn lên để nở một bông hoa, một bông hoa của sự nổ lực, một thành quả của sự cố gắng …
|
Chap 20: Sinh nhật Thời gian cũng trôi nhanh quá, mới đó thôi đã đến sinh nhật Vũ rồi. Huy gấp rút cùng lũ bạn chuẩn bị cho cậu một buổi tiệc sinh nhật thật là hoành tráng tại nhà anh. Chiều hôm nay cậu vẫn tỏ vẻ bình thường tuy biết là sẽ có điều đặc biệt, khuôn mặt đã hớn hở hơn ngày thường. Cậu trong bộ đồ thể dục đi lon ton trên hành lang tỏng lòng không giấu nổi niềm vui khi thấy thằng Tùng với nhỏ Anh. Thấy cậu vui vậy, nhỏ Anh châm chọc: - Mới lượm được vàng hay là được anh ấy chăm sóc mà mặt vui hớn hở thế kia. - Đâu có đâu, con này kì. – cậu chỉ cúi mặt che đi cái sự xấu hổ của mình. - Còn chối, mặt hơi đỏ đỏ lên rồi. – thằng Tùng nói. - Hừ, hai tụi bây ăn hiếp tao à. - Haha ….. – cả ba cười nói vui vẻ, đằng xa Huy cũng chạy đến rồi nhập cuộc với ba đứa này. Bồn người say sưa nói chuyện mãi đến trống điểm vào lớp mới thôi … Hôm nay cậu rất vui khi nhận được đủ lời chúc sinh nhật từ mấy đứa bạn trong lớp. Cả buổi học cứ diễn ra trong không khí vui tươi. Tuổi học trò đẹp quá, phải nói rằng đẹp không một ngôn từ nào diễn tả được. Chúng ta đang trong thời học trò phương đỏ thì lại mong nó qua nhanh để ta lớn lên nhưng sau này lại khác, chỉ muốn trốn tránh bao nhiêu bề bộn cuộc sống mà trở về dưới mái trường xưa, gặp bạn bè, cười đùa khoác vai như thuở nhỏ. Được trở về để nhận sự yêu thương, che chở của thầy cô, được nhận những trận rầy la, hay những trận đòn trách phạt. Tuổi học trò thơ ngây và hồn nhiên, đẹp trên trang giấy trắng, đẹp trên màu hoa phượng đỏ. Cánh phượng rơi in màu mực tím, giấy lưu bút vẫn còn vấn vươn thấm chút lệ buồn. Rồi mai này, ai sẽ giữ được thời gian, ai ôm trọn cả rừng thương biển nhớ, ai có thể giữ hộ luôn hoa nắng buổi tan trường. Mai này rồi cũng sẽ đến lúc chúng bạn bè nhìn nhau xao xuyến, sống mũi cay cay, lúc đó thật đáng tiếc … Buổi học cũng dần kết thúc, Huy đưa về như thường ngày. Trời hôm nay không có mưa, nhưng lại mang đến những cơn gió lạnh đến run người. Cậu luồng tay ôm Huy thật chặt, hơi ấm truyền qua nhau để xua tan bớt cái lạnh của thiên nhiên. Anh khẽ nở một nụ cười thỏa mãn trong đó có pha thêm một chút gian xảo. Chiếc xe luồng lách qua dòng người, nhanh chóng đưa Vũ về đến nhà. Cậu bước lon ton lên trên căn phòng yêu quý, anh bước theo sau nhìn cậu rồi nở một nụ cười như ánh trăng non: - Em đi tắm đi, anh chở em đi chơi, chắc chăn em sẽ thích cho mà xem. - Thiệt không ? – giọng hoài nghi. - Hừ, mau lên, đi rồi sẽ biết. - Um um. – cậu gật đầu nhẹ rồi bước vào phòng tắm. Cánh cửa đóng lại một tiếng “ cạch”, nước đã bắt đầu chảy róc rách. Huy nằm trên giường duỗi thẳng cả tay chân trông thật thoải mái. Anh đăm chiêu nhìn về phía cửa sổ, nhìn những nụ hoa hồng bé tí kia thì quả thật anh cảm thấy rất hạnh phúc. Ngoài đường vang lên vài tiếng quen thuộc ở đất Sài Gòn, nào là tiếng rao của một số gian hàng, nào là tiếng xe cộ chạy nườm nượp, đâu đó vẫn có tiếng cười đùa của bọn con trẻ trong khu phố. Nghe sao mà nhộn nhịp, sao mà tươi mới phồn vinh đến vậy. Nơi đây là một phố thị phồn hoa bậc nhất cả nước, tiếng cười nói, xe cộ, động cơ, tiếng rao bán đã quá quen thuộc. Chật ! Vậy mới thấy cuộc sống vốn bề bộn quá, vậy mới cảm nhận được nhịp chuyển động của thời gian … Con người cũng vậy, sống nay chết mai, thời gian là tất cả, nó cứ âm thầm lặng lẽ trôi nhanh mà không báo hiệu cho ai cả … Vũ bước ra khỏi phòng tắm, trên người vẫn còn vấn vươn một chút hơi ấm của nước nóng, thấy anh đang đăm chiêu về phía cửa sổ, cậu liền đến cạnh lấy tay ôm choàng cổ anh: - Anh đang nghĩ gì đấy ? - Ơ … ơ … không có gì cả. – anh chỉ cười cười đáp lại. - Hừ … thiệt không ? Hay là nghĩ đến em nào ? - Có đâu, có nghĩ đến một mình em thôi. - Hừ, đi tắm đi. Nói là chở người ta đi đâu đó mờ ? - Đây, bây giờ anh đi tắm nè, tiểu hồ li của anh đợi xíu ha. – anh véo má cậu một cái rồi bước vào phòng tắm. Cậu cũng tranh thủ ở ngoài thay đồ, không thể để anh thay đồ cho cậu như lần trước được nữa !!! Sau vài phút thay đồ thì Vũ bước xuống phòng khách ngồi đợi anh, hôm nay cậu mặt một chiếc áo sơ mi trắng, có thêm một ít hoa văn màu xanh nhỏ li ti, tay áo xăn lên trông rất bảnh trai, cũng không kém phần dễ thương. Anh 20 phút ở trên lầu, anh cũng bước xuống phòng khách. Thấy cậu, anh cười cười nói: - Đi thôi. - Ukm ukm. Huy dắt xe máy ra cổng, cậu cũng nhấc chân đi theo anh. Hai người cùng đi trên đường rồi nói về nhiều thứ, chuyện tình cảm cũng có, chuyện riêng tư cũng có, không ai giấu ai một điều gì cả, không giấu chuyện buồn hay vui nào cả. Tình yêu chính là thế, khi đã yêu rồi thì chẳng giấu nhau một chuyện gì cả. Điều cần thiết tất yếu trong tình yêu đó chính là sự tin tưởng lẫn nhau. Tình yêu đích thực thì không bao giờ phai nhòa, tình yêu đích thực được thể hiện ở cử chỉ và hành động. Chưa chắc cứ khăng khăng đòi chết đã gọi là yêu sâu đậm. Thật ra chỉ cần luôn sống tốt vì nhau, cùng vượt qua những sóng gió, những thăng trầm của cuộc sống, hay là nắm chặt tay nhau cùng bước và luôn nhìn thấy mình trong đôi mắt của nhau, ấy chính là yêu. Không cần phải hứa hẹn hay thề non hẹn biển gì cả, hôm nay tức là hôm nay, yêu nhau thì phải yêu trọn vẹn ở thời khắc hiện tại … Nên nhớ mỗi ngày ta sống là một dịp đặc biệt, sống cho tọn vẹn, yêu thương cho trọn vẹn để khỏi hối tiếc về sau … Chiếc xe vẫn cứ lăn bánh đều đều, hôm nay trời se lạnh, gió thổi làm tê cả da thịt. Ánh điện đã thắp sáng cả con đường, ánh đèn mờ ảo trông thật dịu mắt mà cũng có phần ấm áp. Cây cối trơ trọi đi cả, trời không mưa nhưng cũng lạnh đi hẳn, mấy cây bàng lại chỉ còn vài chiếc lá cuối cùng hình như vẫn còn vương vấn hay tiếc nuối chưa muốn rời xa cây, lá xa cành là do gió cuốn bay hay chỉ đơn giản là cây không giữ lá. Hai bên đường chỉ còn vài đám cỏ xanh, đâu đó lại có thêm vài bông hoa trắng nhỏ li ti nhìn rất vui mắt. Xe chạy một hồi rồi dừng lại trước một căn nhà to lớn, không đâu khác chính là nhà Huy. Anh nắm tay cậu kéo vào trong. Wou … cậu ngơ ngác ngạc nhiên khi thấy khung cảnh như thế này, một buổi tiệc được trang hoàng lung linh bằng ánh nến, cảm giác thật ấm cúng, xung quanh là những giỏ hoa xinh xắn đủ màu sắc. Trên cao còn treo một tấm bảng trông thật dễ thương, bên trên có viết: “ HAPPY BIRTHDAY TRẦN HOÀNG VŨ.” Cậu bất ngờ nhìn qua anh, chỉ thấy anh cười rồi thỏ thẻ: - Chúc mừng sinh nhật, vợ yêu. - Chúc mừng sinh nhật nha Vũ. – đám bạn của cậu cũng ùa ra chúc sinh nhật cậu. Cậu thấy từ đằng xa đi đến có một hình bóng rất quen thuộc, không ai khác chính là anh Phong, mấy hôm nay không gặp nhau rồi, anh cười bước đến: - Sinh nhật vui vẻ nhé nhóc !!!
|
Chap 21: Lời cầu hôn ngọt ngào… Vũ nở một nụ cười tựa như hoa mới nở, ôm Phong một cái thân thiết như là anh em, mở miệng nói: - Em cảm ơn. - Anh tặng em cái này, mong em nhận lấy. – Phong đưa hộp quà nhỏ xinh xinh được gắn một cái nơ màu hồng. Cậu đưa tay ra nhận lấy không quên kèm theo một lời cảm ơn nữa. Mọi người nhanh chóng nhập tiệc, ngoài trời gió lạnh vẫn không ngừng thổi nhưng tại nơi đây … Không ! Không lạnh chút nào cả, nó toát lên một sự ấm áp lạ thường, ánh đèn ảo dịu, ảnh nến mờ nhạt lại càng khiến không gian êm đềm, tăng vẻ ấm áp tại nơi này. Hôm nay cậu cứ cười suốt, trên tay là những hộp quà từ chúng bạn. Thế còn quà của Huy đâu nhỉ ? Không thể thiếu, nhưng bây giờ chưa phải lúc tặng quà. Buổi tiệc cũng nhanh chóng kết thúc, thoắt qua mà đã 10 giờ đêm. Đám bạn cùng với Phong cũng kéo nhau ra về, trong lòng vẫn có chút vươn vấn. Tuy vậy nhưng buổi tiệc nào rồi cũng sẽ tàn … Cậu đang lay hoay bên đống quà, bỗng nhiên Huy nắm tay cậu lại: - Đi theo anh nhé. - Đi đâu cơ ? – cậu ngơ ngác. - Đi rồi biết. – nói rồi Huy lấy tay bịt hai mắt Vũ lại rồi đưa cậu lên sân thượng. Sau dăm ba phút đùa giỡn trên cầu thang, cuối cùng cũng đến sân thượng, anh dìu cậu ngồi xuống một cái ghế rồi từ từ mở mắt cậu ra: - Ngạc nhiên chưa ? - Anh … anh …. – cậu nói không ra lời ngơ ngác dạo mắt xung quanh rồi lại nhìn anh một ánh mắt đầy yêu thương. Huy bỗng nhiên từ từ quỳ xuống, lấy trong túi một chiếc hộp nhỏ, anh mở ra, bên trong là một chiếc nhẫn bằng vàng, trên đó có đính một viên kim cương trông thật đẹp mắt: - Vũ à, em đồng ý làm vợ anh nhé. ! - Em … em …. – cổ họng cậu nghẹn ứ lại, phát không thành lời. - Em cứ yên tâm, anh nhất định sẽ yêu em, cùng em đi đến nơi cùng trời cuối đất, nhất định sẽ mang lại những hạnh phúc cho em. Em làm vợ anh chứ ? - Em … em đồng ý. – cậu nói ra trong hạnh phúc, nước mắt rơi vì quá xúc động. Đó chính là những giọt nước mắt hạnh phúc … Anh cười tươi như vầng trăng, từ tốn đeo chiếc nhẫn vào ngón tay áp út của cậu, rồi vừa nói vừa đưa tay của mình lên ở ngón tay áp út cũng có một chiếc nhẫn giống hệt như vậy: - Bây giờ em chính thức làm vợ anh, là của anh, mãi mãi cũng là của anh. - Em biết rồi … nói mãi. – cậu ngại ngùng nhìn sang nơi khác, mặt đã hơi đỏ đỏ. Anh ngồi vào bàn cùng cậu thưởng thức bữa ăn. Hai người cười nói vui vẻ, có đôi lúc ánh mắt chạm nhau khiến cả hai không nói thành lời mà đơ người ra nhìn nhau vài giây. Tình yêu là khi nhìn vào mắt đối phương, ta sẽ hiểu cả tâm hồn họ. Đôi mắt chính là cửa sổ tâm hồn, cái tinh anh, cái trí tuệ của con người cũng thể hiện qua đôi mắt. Quả thực đôi mắt như một tấm gương phản chiếu lại tâm trạng của con người. Vui, buồn, hờn, ghen cũng qua đôi mắt mà hiện lên tất cả … Huy nhìn vào đôi mắt cậu, nó ảnh lên một ngọn lửa của hạnh phúc, anh làm được rồi … làm được cái gọi là tình yêu đích thực, chính là làm cho người mình yêu hạnh phúc. Hôm nay, đối với anh, cậu là người đẹp nhất. Không chỉ hôm nay, hôm qua, hôm qua nữa, hay là ngày mai, ngày mai nữa thì cậu cũng là người đẹp nhất, người chiếm trọn cả trái tim anh. Khi yêu nhau thì mắt ta như mù quáng, cho dù là ai đẹp gọi là “ tuyệt sắc giai nhân” đi nữa thì chính người mình yêu mới là đẹp nhất. Nụ cười của họ cũng đủ để làm ta say đắm, một nụ cười bao la vũ trụ, muôn vạn thiên hà lấp lánh trăng sao. Ta đau lòng khi họ khóc, ta nhói đau khi họ buồn, cho dù là người vô cùng lạnh nhạt, vô cảm thì trước giọt lệ đối phương cũng phải bị khuất phục, cũng phải tan chảy: “ hồn sỏi đá chưa một lần khuất phục. – Bỗng ngập ngừng trước giọt lệ giai nhân.” Ăn xong thì anh cõng cậu đi xuồng phòng, vừa đi vừa nói cười, hay ngâm nga vài dòng thơ gì đó trông thật đáng gét: - “ Mây suốt đời chung tình với gió. – Tôi suốt đời chỉ có mình em.” - Hừ, tên đáng gét, hôm nay còn đọc thơ nữa chứ ! – nói vậy thôi chứ trong lòng cậu cảm thấy vui vô cùng, lời ngọt như mật thì ai mà chẳng muốn nghe cơ chứ ? - Haha. – anh bước đến bên giường, nhẹ nhàng đặt cậu xuống rồi nói tiếp: - Anh có quà tặng em này ! - Quà gì vậy ? – cậu cười tít mắt như đứa trẻ sắp được quà. - …. – anh không nói gì chỉ bước đến chiếc tủ lớn rồi mở ra, lấy trong đó một cây đàn tam thập lục mới toanh, bước đến bên cậu rồi nói: - Anh tặng em cây đàn, anh muốn ngày nào cũng được em đàn cho anh nghe. - Ơ … ơ … cái tên này. – cậu không biết nói gì chỉ cười cười nhận lấy cây đàn rồi đặt lên chiếc bàn cạnh đó, thuận tay gãy lên một khúc nhạc. Tiếng đàn trong veo, nốt thăng, trầm cũng đều rất chuẩn, thoạt sơ qua cũng đủ biết là loại tốt, hoa văn trên đó cũng rất đẹp. Gãy một đoạn nhạc, cậu dạo mắt xung quanh cây đàn mới thấy có một dòng chữ khắc nhỏ nhưng lại như chữ thư pháp: “ yêu, thương tặng vợ anh – Trần Hoàng Vũ.” Vũ không kìm nổi xúc động, quay qua ôm chầm lấy cổ anh. Huy chỉ cười cười rồi hôn lên bờ môi dịu dàng ấy một nụ hôn thật sâu, chiếc lưỡi ma quái lại tung hoành khắp khoan miệng, nụ hôn dài đến chặp sau anh mới buông tha cho cậu. Huy với tay tắt bóng đèn ngủ, căn phòng trở nên tối om, chỉ thấy được vài ánh điện bên đường lọt qua khe cửa sổ rọi vào trong. Cả không gian yên ắng lạ thường, có thể nghe được vài tiếng côn trùng đang ca hát trong bụi hoa dưới sân, anh khẽ nói phá vỡ bầu không khí yên lặng: - Em à … - Gì vậy anh. – cậu đã nằm bệch xuống giường. - Ừm thì … thì …. – anh nửa muốn nói, nửa không muốn nói. - Thì sao ? – cậu nhăn mặt nhìn anh. - Đêm nay ta động phòng hoa chúc nhé vợ. - Hừ, tên đáng gét. - Đi mà vợ. - Um … um. – cậu chỉ khẽ gật đầu, mặt đã nóng ran cả lên. - ….. – anh như chợp được thời cơ, vẻ mặt cũng không giấu nổi sự vui mừng, pha vào đó cũng một chút dục vọng đang dâng cao.
|
Chap 22: động phòng hoa chúc… Huy đã bắt đầu hành động, anh nằm đè lên người cậu, trao nhau một nụ hôn nồng nàn tình cảm, lưỡi anh quấn quýt lấy lưỡi cậu một cách tham lam. Tay của Huy cũng đã hành động theo, bàn tay ma quái tháo dần các cúc áo, rồi xoa bóp từng bộ phận trên cơ thể của Vũ. Sau màn trao nhau những nụ hôn ngọt ngào thì trên cơ thể cả hai không một mảnh vải che thân, anh lại bắt đầu rê chiếc lưỡi đầy ma mị hôn cùng khắp cơ thể cậu, trên đó toàn bộ là những vết nút đỏ ửng khi chiếc lưỡi đi qua. Anh rê đầu lưỡi đến hai đầu nhũ, bắt đầu liếm láp một cách cuồng nhiệt như hổ đói cấu xé cả con mồi. Vũ cũng cảm nhận được một sự khoái lạc không hề nhẹ, dần chìm đắm vào bể dục, miệng bất giác khẽ rên nhè nhẹ kèm theo là tiếng hít hà: “ Aaa …aaa …aaa.” Những điều đó cứ thúc giục anh nhiều hơn, lửa dục vọng lại càng thiêu đốt khiến cả hai đều nóng ran cả người, căn phòng cũng ấm dần lên. Huy bắt đầu xuống vùng hạ bộ mà nâng niu “ tiểu Vũ”. Vì là con nhà khá giả, gia tư cũng thuộc bậc giàu có, ăn cũng không phải cơm canh đạm bạc, mà cũng chả phải sơn hào hải vị tuy nhiên “ tiểu Vũ” cũng khá tráng kiện không kèm gì Huy cả. Anh bắt đầu liếm láp vị “ tiểu huynh đệ” này, lưỡi trượt dọc trên vật kia, rồi lại bao trùm lên phía trên, Vũ cũng không ngừng rên rỉ, âm thanh dục vọng phát ra khiến lửa tình, lửa dục lại hòa quyện vào nhau, khiến cho cả hai đều hưng phấn. Bỗng chốc anh ngừng lại, quay lại đôi môi dịu dàng kia, hôn thật sâu rồi nói: - Bây giờ em làm cho anh. - .... – mặt cậu đỏ hồng, người lại nóng ran, quên mất lí trí chỉ theo mệnh lệnh của anh mà làm theo. Vũ bắt đầu hạ người cúi đầu nâng niu “ tiểu Huy”, vì là con nhà thuộc bậc thượng lưu, cả thân thể đều được chăm kỹ càng khiến bộ phận nào cũng phát dục khá tốt. Cậu phải khó khăn lắm mới nuốt vào hết, lần này đã là lần thứ 2 nên kĩ thuật của cậu đã đỡ hơn rất nhiều, các kĩ thuật cũng được gọi là tương đối. Anh chỉ biết nhắm nghiền mắt lại, răng khẽ nghiến vào nhau rít lên, rên vài tiếng rồi lại hít hà, trong bất giác bỗng nói: - Vũ …. Aaa … nhanh hơn ….Aaaa … mạnh hơn một xíu nữa. - ….. – trong vô thức cậu làm theo tiếng nói đầy ma mị, một lát sau anh lại đỡ cậu đứng dậy, trao một nụ hôn nồng nàn. Anh kéo người cậu lại, rồi lại tìm đến “ tiểu cúc” của cậu, nhẹ nhàng, từ từ mà đưa vị “ tiểu huynh đệ” của mình vào, vào trong rồi lại để yên một chút cho Vũ thích ứng. Anh bắt đầu nhấp nhẹ nhẹ rồi lại nhanh hơn theo từng nhịp, miệng phát ra những tiếng dâm dục: - Vũ à … aaa … em thật … aaa … hấp dẫn … anh yêu em. - Em … em … a … a … cũng yêu … a … anh !!! - …. – Huy cứ theo từng nhịp rồi nhanh dần, căn phòng không có gì khác ngoài những tiếng vọng dâm đãng, nhưng tiếng vọng là sự kết hợp giữa tình yêu với dục vọng. Cả hai hoàn toàn chìm đắm trong bể dục, cả người nóng ran, lửa dục vọng thiêu đốt đến tận tâm can, cả hai hưng phấn, cảm thấy khoái lạc vô cùng. Anh cứ thế, nhịp ngày một nhanh hơn nữa đến khi cậu cảm thấy có dòng nước nóng hổi chảy ra mới ngừng lại. Anh thở hổn hển nằm dài trên người cậu rồi lại tiếp tục với “ tiểu Vũ” làm cho đến khi cậu cảm thấy khoái lạc đến cực đỉnh. Huy nằm xuống giường, hôn lên trán cậu một cái rồi bế cậu vào phòng tắm. Anh đặt cậu vào bồn tắm, mở nước nóng ra, một hồi sau nước đã hơn nửa bồn. Anh lấy xà phòng xoa cùng khắp cơ thể cậu, bọt xà phòng đã nổi lên khắp người, anh kì cọ khắp nơi, trân trọng như một nón bảo bối, cũng không quên kì cọ cho cơ thể mình … Tắm rửa, kì cọ sạch sẽ rồi thì Huy cõng Vũ đi vào giuờng. Anh nhẹ nhàng đặt cậu nằm xuống như một món bảo bối, hôn lên trán cậu một cái “ chóc” rồi nằm xuống kế bên, kéo chăn đắp cho nhau. Hôm nay là một ngày hạnh phúc … Tiết trời đã se lạnh, gió thổi qua những cành cây trơ trọi, đôi lúc cuốn chiếc lá khẽ đưa vèo, ánh đèn điện rọi chạy dọc theo con đuờng dài có khi lọt vào khung cửa sổ tạo nên một không gian huyền ảo. Không gian trở về yên ắng, Sài Gòn lại trở về lúc nghỉ ngơi, một đêm yên tĩnh, đuờng xá vắng nguời, chỉ trơ trọi là những hàng cột điện thẳng tắp. Vạn vật lại trở về cái tuần hoàn, lại tuân theo cái quy luật của tự nhiên, tất cả đều đi vào trạng thái nghỉ ngơi. Đất trời đang tuần hoàn theo thời gian … Tại một ngôi nhà rộng lớn, tại một căn phòng lớn, trên một chiếc giường, có hai kẻ si tình đang ngủ, một mối tình nhỏ nhé, mong manh dễ vở. Mỗi ngày, mỗi giờ nó lại được bồi đắp nhiều hơn, để mai này sẽ đủ vững mạnh …
|
Chap 23: Buổi học nấu ăn đầu tiên Mặt trời đã le lói đằng phía rạng đông, hôm nay là một ngày chủ nhật bắt đầu bằng những ánh bình minh cây xanh nắng gội. Những ánh nắng hiếm hoi của ngày đông dài. Đường xá đã nhộn nhịp hẳn lên, tiếng xe cộ bóp còi nghe inh ỏi, cùng với tiếng rao từ những gian hàng tạo nên một khung cảnh bộn bề tấp nập. Trong căn phòng vẫn có hai kẻ đang ngủ say vì trận mây mưa tối qua. Ánh nắng lọt qua khe cửa sổ, rọi thắng vào mặt Huy, khiến anh cũng khó lòng mà ngủ tiếp. Anh khẽ thức dậy, uể oải vươn vai sau một đêm ngon giấc, bỗng chốc anh nhìn qua Vũ, thấy cậu đang ngủ say liền hôn lên má cậu một cái rõ kêu. Không ngừng ở đó, anh lại ve vãn cái thân thể trần truồng như nhộng kia, cậu như cảm thấy điều gì đó, liền bật người dậy nhìn anh bằng ánh mắt hình viên đạn. - Tên biến thái. – cậu chằm chằm nhìn anh trong khi anh chỉ biết cười rồ lại khiến cậu càng phát hỏa. - Haha … vợ anh dậy rồi hả ? - Hứ. Tên đáng gét. - Cứ gét anh hoài, hông sợ anh đi tìm người khác à ? - Hừ, anh dám sao ? - Hỳ hỳ. - Còn cười, người ta động vào người anh nơi nào, em cắt luôn nơi ấy. - Haha, đúng là vợ anh. Hết nói nỗi !!! – anh cười trong câu nói ngông nghênh của cậu rồi tiếp lời. - Đi xuống nấu cơm đi vợ. - Xuống em dạy nấu ăn cho nè ! - Thiệt hả ? – ánh mắt lóe lên hai tia sáng. - Đi làm vệ sinh cá nhân trước đã. - Biết rồi, vợ ạ. Anh bỗng bế xộc người cậu lên, cùng nhau đi vào phòng vệ sinh. Tiếng cười đùa râm rang cả căn phòng nhỏ, tiếng nước, tiếng cười hòa quyện tạo nên một thứ vừa thực vừa hư, mong manh nhưng lại lung linh huyền ảo, pha thêm một chút là sự yểu điệu, nhẹ nhàng và ấm áp của tình yêu … Có bao giờ bạn tự hỏi, chính bản thân mình đã thật sự yêu ai thật lòng và bạn đã bỏ quên thứ gì hay chưa ? Vâng, xin thưa, nếu trái tim bạn đau nhòi vì họ, nếu bạn buồn vì một ai đó, nếu bạn sẵn lòng yêu họ hơn chính bản thân mình hay là trao cả mạng sống của mình cho họ thì đấy cũng gọi là tình yêu. Tình yêu là thứ “ như thực như hư”, là chuyện muôn thuở của đời người, chưa ai định nghĩa nó cho trọn vẹn cả, có người bảo nó vừa có cay đắng, vừa có ngọt bùi, cũng đúng đấy. Có người lại bảo rằng tình yêu là thứ đẹp nhất trên đời, khiến cho hai trái tim xích lại gần nhau, khiến đôi lứa thề nguyện với nhau cho đến bạc đầu nghĩa phu thê, cũng chả sai. Thật là vậy, yêu chính là cảm xúc của con người khi dâng trọn cả trái tim, cả thể xác và tâm hồn mình cho đối phương … Vậy về việc bỏ quên ? Bạn đã bỏ quên điều gì ? Phải chăng là những thứ lặt vặt bị bạn bỏ quên khi qua thăm nhà bạn. Phải chăng là những đồng tiền bạn để quên tại nơi ở cũ hay là chốn công sở. Không phải ! Những thứ đó cũng có thể nói là “ của đi thay người”. Bạn biết không, thứ bạn bỏ quên một cách tàn nhẫn chính là bản thân bạn, bạn đi yêu người để rồi trái tim bạn nhói đau, để thân thể bạn tổn thương, trong khi bạn vẫn chạy đuổi theo cái gọi là đơn phương, cái gọi là lụy tình. Tàn nhẫn quá !!! Trái tim bạn, thân thể bạn đau nhói, có thể là bị hủy hoại một cách không thương tiếc. Có khi nào bạn nằm ngủ mà đã thử suy nghĩ về những gì mình đối xử với bản thân mình chưa, cái mà theo mình suốt cả cuộc đời, cái mà hình hài máu mủ của cha mẹ ban cho … Bởi vậy mới nói: “ tôi bỏ quên em mất rồi …” Huy cùng Vũ bước xuống cầu thang, vừa đi vẫn không ngừng đùa giỡn, nói những chuyện bâng quơ, mông lung, đôi lúc lại là những điều của tương lai, những hi vọng và khát khao của tình yêu. Mặt cậu đỏ hết cả lên khi nghe những điều anh nói, vừa cảm thấy ngọt ngào, lại vừa cảm thấy ngại ngùng e thẹn … - Vợ dạy anh nấu ăn hả ? - Uk uk, để sau này anh nấu em ăn, em khỏe !!! – miệng nở một nụ cười như ánh trăng non. Anh cũng như bị hút hồn trong nụ cười ấy, trời trăng mây gió cứ xoay tròn, anh cũng nở một nụ cười như ánh ban mai. Vũ không nói gì nữa, chỉ kéo anh đi vào trong gian bếp. Buổi học đầu tiên của anh bắt đầu. Công việc thứ nhất đó chính là rửa rau củ quả và thái thịt. Anh vốn đã vụng về, vì vậy công việc thái thịt thì cái lại quá to, cái lại quá mỏng khiến cậu nhịn cười không nổi, buông miệng một câu: - Huy đại thiếu gia mà vụng về thế kia … Haha. - Hừ, em dám trêu anh sao ? – anh lấy bàn tay đã lạnh cóng vì nước đặt lên hai gò má của cậu, khiến cái lạnh xâm nhập cả lục phủ ngũ tạng, lạnh đến thấu xương thịt, cậu chỉ biết nhắm nghiền mắt kèm theo vài tiếng hít hà. Không đùa giỡn nhiều, Vũ lại tiếp tục kéo anh vào công việc thứ hai đó là nấu canh. Bếp lửa đã được bật lên làm ấm cả gian nhà bếp, cậu bắt một xoong nước, vài phút thì nước đã sôi. Huy bắt đầu cho các thứ vào, cậu lay hoay rồi bảo: - Anh nêm gia vị mỗi thứ một ít, em đi tolet xíu nha. - Biết rồi vợ. – Vũ bước vào tolet để mình anh lại nhà bếp.
|