Hạnh Phúc Cuối Trời Xa
|
|
Chap 28: Vị đắng của tình yêu Gió nổi lên một cách bất chợt, từng cơn gió to như muốn quật ngã các cành cây. Thiên nhiên như muốn phẫn nộ hành động tàn ác của kẻ sát nhân với hai mảnh đời tội nghiệp. Bọn chũng tìm đến một nơi kín người, đưa thân thể Vũ đã mềm nhũn thả xuống sông. Đến lượt chúng nhấc Huy lên thì phía sau bỗng thấp thoáng ánh đèn. Mấy tên đó hoảng loạng nên đặt anh nằm đó rồi bỏ đi. Dưới cái lạnh của đất trời, anh nằm bất động, máu cứ chảy không ngừng. Ánh đèn lúc nãy lại thoáng lên một chiếc xe máy, đột nheien thắng nhanh trước con người nằm dưới đường kia. Chàng thanh niên này độ khoảng hai mươi ba, hai mươi bốn tuổi, khuôn mặt điềm đạm, tư thái cũng khá là thanh tao, vẻ mặt không giấu đi sự hoảng hốt khi thấy cơ thể nằm bất động kia, vả lại máu còn loan ra đầy nữa … Kịp nhận ra đó là con trai duy nhất của chủ tịch Bảo, vì vậy anh vội vã đưa Huy vào bệnh viện.
*** Tại bệnh viện *** Đèn cấp cứu vẫn còn đang sáng, cửa đã đóng chặt lại tránh bất cứ sự quấy rối từ người ngoài. Ông Bảo và bà Mai kẻ đứng ngồi không yên, người lại ngồi khóc không nguôi. Anh chàng kia thì đã được công an mời đi lấy lời khai. Bây giờ đã là 23h30 phút, tất cả yên ắng đến mức có thể nghe được tiếng nắc trong cổ họng của bà Mai một cách bi than … Ôi ! Tiếng than van mới đau lòng đứt ruột mới thống khổ làm sao ??? !!! Đèn cấp cứu đã vụt tắt, vị bác sĩ bước ra ngoài, trán đã ướt đẫm mồ hôi. Ông Bảo và bà Mai vội vã chạy đến gần bác sĩ, bấy nhiêu cũng đủ biết cậu con trai này quan tọng như thế nào rồi. Bà Mai cất tiếng hỏi: - Bác sĩ, con trai tôi như thế nào rồi hả bác sĩ ? - Ông bà yên tâm, con trai ông bà qua khỏi cơn nguy kịch …. Nhưng …. - …. – nghe đến từ nhưng thì tay chân bà mai cũng đã rụng rời đi. - Nhưng sao hả bác sĩ ? – Ông Bảo vẫn bình tĩnh, tuy nhiên lo cho Huy không kém. - Cậu ấy sẽ bị mất trí nhớ, cũng có thể là sẽ hồi phục, nhưng cũng có thể là không hồi phục. - Vâng, đã vất vả cho bác sĩ. – giọng ông mang đầy sự trầm ngâm và lo lắng. - Không có gì, đây là bổn phận của tôi. … Nhà của Vũ cũng lo lắng không kém cho cậu con trai của mình, không biết nó đang ở đâu. Ông Thanh đã báo cho công an để tìm kím nhưng đến giờ vẫn chưa một tung tích. Bà Ngân vẫn khóc nức nở, miệng không ngừng gọi tên Vũ. Tiếng khóc nức nở, tiếng gọi đi gọi lại cho từng nơi … Hôm nay là một ngày đen tối … … Đã trôi qua 1 ngày, đội tìm kím vẫn chưa tìm được cơ thể của Vũ, còn Huy vẫn đang nằm trong bệnh viện với tình trạng hôn mê. Những bạn bè, người thân, những giọt nước mắt, những tiếng rên la lại hòa quyện thêm một không khí hỗn tạp. Bầu trời âm u, mây mù vẫn không sao tan hết, vạn vật dường như chỉ nằm trong sự yên lặng … … Đã là 11 giờ đêm … *** Khu vực hạ lưu sông Sài Gòn *** Hạ lưu sông Sài Gòn, là nơi giao nhau giữa sông Đồng Nai và sông Sài Gòn. Nơi đây cũng khá phồn vinh, tấp nập. Ở một quán nhậu nọ, có một chàng trai trẻ tầm khoảng hai mươi hai, hai mươi ba tuổi. Khuôn mặt trông rất phúc hậu, còn thêm vài cái râu mọc lún phún dưới cằm trông rất nam tính. Thân hình cũng khá vạm vỡ, anh làm đầu bếp ở đây cũng được một năm rồi. Anh đang dọn dẹp bếp, thì tiếng chủ quán vang vọng xuống: - Cậu Lâm, bây giờ cũng muộn rồi, cậu có thể nghỉ rồi đấy. - Cảm ơn ông chủ. – anh vội lau bàn tay ước của mình rồi vào phòng thay đồ. Sau vài phút, anh bước ra với bộ quần áo trông có vẻ thanh tao, một chiếc áo màu xanh nhạt, nhạt đến mức có thể nhìn ra là màu trắng như bầu trời được tắm gội sau cơn mưa … Anh trên chiếc xe đạp của mình, dọc theo con đường ven sông trở về nhà. Lúc bây giờ cũng gần 12 giờ đêm, cả phố xá nằm trong sự yên ắng của vũ trụ, những ánh điện mờ ảo cứ trải dài, rọi bóng chàng trai trẻ. Anh vừa đi vừa suy ngẫm về nhiều thứ, suy ngẫm về cuộc đời của mình, suy ngẫm về từng bước anh đang đi, từng nơi anh đang ở. Tất cả những suy nghĩ đó bỗng chốc tan biến khi một thứ gì đó lọt vào mắt của Lâm. Không ngần ngại, anh bước lại gần bờ sông, lại thấy một cơ thể bị dòng nước xô dạt vào bờ. Anh vội vã đưa cái thây đó lên, toàn thân đã toát nên vẻ lạnh lẽo, trên người còn có những vết máu loang lỗ, khuôn mặt cậu nhóc mười sáu tuổi vẫn thánh thiện như đang ngủ say, đôi môi vẫn khẽ cong lên một nụ cười như vầng trăng non, rằng cậu ta mơ một giấc mơ rất đẹp. Cậu ta vẫn còn thở, hơi thở yếu ớt lại càng thúc giục Lâm khiến anh ta nhanh chóng đưa cậu đến bệnh viện. *** Bệnh viện *** Phòng cấp cứu vẫn đang sáng đèn, cả không gian yên ắng lạ thường. Sự yên tĩnh khiến người ta sợ đến rùng mình. Quả thật cô đơn và hiu quạnh, cô đơn thì ai mà chả sợ, tốt nhất là nên trốn tránh nó đi … Bây giờ đã hơn 2h sáng, cái lạnh của đất trời vẫn không thôi, sự lạnh lẽo đó thấu tận xương tủy lại càng khiến con người ta chỉ muốn nằm trong một cái chăn thật êm, tuy vậy nhưng có người vẫn thấp thỏm lo âu không thôi. Đèn bỗng vụt tắt, vị bác sĩ bước ra cất tiếng hỏi: - Ai là người nhà của bệnh nhân ? - Là … là … là tôi. – anh do dự một hồi rồi đứng dậy chào bác sĩ. - Ừm, cậu nhóc đó bị chấn thương khá nặng, tuy nhiên đã qua khỏi cơn nguy kịch, chậm một chút nữa thì không xong rồi. - Vâng ạ, cảm ơn bác sĩ. - Không có gì, tuy nhiên cậu ấy bị mất trí nhớ rồi. Có thể sẽ nhớ lại trong vài tháng, vài năm, hoặc là …. - Hoặc là sao hả bác sĩ ? - Hoặc là mãi mãi …. – khuôn mặt vị bác sĩ thoáng buồn. - Vâng ạ. Tôi sẽ cố gắng …. – nói rồi anh chào bác sĩ, nhấc chân đến phòng hồi sức. Căn phòng hồi sức yên ắng đến mức có thể nghe được tiếng quạt quay vù vù. Trên giường bệnh có một cậu nhóc tuổi mười sáu mười bảy khuôn mặt như một thiên thần nhỏ, những vết máu loang lỗ được thay thế bằng những băng gạt lại khiến cậu thê lương một phần nào. Đôi môi khẽ cong lên nở một nụ cười như vầng trăng non, có vẻ như cậu đang ngủ thiếp đi, một giấc ngủ có lẽ sẽ dài ngày … Lâm yên lặng ngồi đó, ngồi ngắm ngía khuôn mặt của cậu. Không biết duyên số gì đưa cậu đến đây ? Cậu từ đâu đến ? Là con nhà ai ? Gây ra thâm thù đại hận gì mà ra nông nỗi như thế này ? Biết bao nhiêu câu hỏi cứ đặt ra … Bất chợt trong đầu anh xuất hiện một ý nghĩ nhanh như chớp: “ Hay là để cậu ta ở lại với mình …”. Lâm cười một cách hiền từ, đưa tay xoa đầu cậu … Mưa ! Mưa rơi nhẹ rơi … Từng giọt mưa phùn khẽ bay bay, có đôi lúc lại kèm theo vài chiếc lá bay lã chả, vài chiếc lại khẽ đưa vèo … Thế sự vô thường, đời vốn là bể khổ. Một kiếp hồng trần là một kiếp khổ, cái khổ của ai cũng không giống nhau, có kẻ thiếu cơm thiếu áo, có kẻ thiếu nhà thiếu đất, cũng có kẻ thiếu tiền thiếu bạc, đó cũng là khổ … Nhưng cái khổ vốn có từ xưa đến nay đó là cái khổ vì tình … Có người vì tình mà khổ đến suốt đời, cũng có người vì tình mà dừng chân, vì tình mà tan biến. Vốn dĩ biết hồng trần là nơi tụ hội cả hợp li cam khổ, hỉ nộ ái ố, ân tình oán hận, tuy nheien con người ta vẫn cứ đi vào dù không biết mai này mình sẽ ra sao. Bất luận là yêu hay không, bất luận là tình sâu hay duyên mỏng, bất luận là hữu duyên vô phận hay hữu phận vô duyên, chỉ cần biết dốc lòng mà yêu thương một người nào đó, lấy hết sức bình sinh để yêu họ thì cho dù đến đâu cũng không hối hận. Buông tha cho một người yêu ngươi, đó chưa phải là thống khổ. Buông tha cho một người ngươi thật sự yêu, đó mới chính là thống khổ… Từng có một truyền thuyết kể rằng, có hai vị thần trên Thiên Đình yêu nhau, đó là phạm luật trời. Ngọc Đế biết được bèn giáng cả hai xuống trần gian để chịu cả hợp li cam khổ, thấu hiểu được hồng trần, nhận ra được nhân sinh thế sự, sau đó mới cho về làm tiên. Dưới trần gian, cả hai vẫn yêu nhau sâu đậm, nhưng lại vì một số bất trắc lại phải để một người chết đi. Mộ của người đó không đề tên, chỉ khắc ghi dòng chữ: “ phong quá diệp phiêu linh … Tình đoạn cầm vô âm”. Tức là gió thổi cuốn lá bay, tình tan đàn cũng dứt… Cả hai người đều trở lại làm tiên, tuy nhiên nếu có thể … họ vẫn muốn đổi kiếp làm người. Họ vẫn muốn yêu nhau thêm một lần nữa, vẫn muốn ở dưới hồng trần vốn biết sẽ chịu khổ ải trần gian … Bởi vậy mà tình yêu có một sự hấp dẫn ghê gớm, đã nghiện rồi thì không thể cai được. Mà có cai được thì làm sao sống nếu thiếu tình yêu ???
|
Chap 29: sau cơn giông … Thời gian thấm thoát trôi đi như cát chảy, mới đó đã 2 tuần trôi qua … Lâm ngồi bên cạnh chiếc giường bệnh, cậu nhóc vẫn chưa tỉnh, một giấc ngủ dài đằng đẵng. Hằng ngày sau giờ làm anh vẫn đến bệnh viện thăm cậu chưa từng để cậu cô đơn hôm nào cả. Bất chợt trên giường khẽ có lay động: - Hơ … hơ …. – giọng nói yếu ớt của cậu vang lên. - Cậu … cậu tỉnh rồi à ? - Um … um … anh là ai ? Đây là đâu ? - Đây là bệnh viện. Cậu là ai ? - Tôi … tôi là ai ? - Cậu không nhớ sao ? - Không … không nhớ gì cả … đau … đầu tôi đau quá ! – từng cơn đau như hàng ngàn cây kim đang hành hạ cái đầu của cậu, một loạt hình ảnh bỗng chốc heienj ra rồi tan biến một cách nhanh như chớp. - Thôi thôi, nhóc nghỉ đi, sau này nhóc sẽ ở với anh, cứ gọi anh là anh Lâm cũng được. - Ukm … ukm … anh Lâm. Cơ mà em tên gì ? – đôi mắt cậu tròn xoe lại, khuôn mặt vẫn còn xanh sao. - Ừm … anh tên là Võ Minh Lâm, vậy em sẽ là Võ Minh Luân nhé ! - Vâng ạ. – nói rồi cậu ngoan ngoãn nằm xuống, chợp mắt một lát. Lâm rảo bước trên con đường hành lang bệnh viện ra đến sân sau để hít thở không khí một chút. Những chậu hoa vàng đang nở rộ như lòng anh lúc này, tươi phơi phới lạ thường. Gió khẽ thổi qua, mát dịu lòng người, Lâm khẽ thở ra một hơi dài miệng nở một nụ cười hơi ngây ngô. Cũng không hiểu là vì sao, không hiểu là như thế nào, lại có cảm giác thân thương và quen thuộc đến thế. Từ lúc cha mẹ anh qua đời vì tai nạn giao thông thì lúc đó anh đã nghĩ cuộc đời mình thật đen tối, để thoát khỏi sự đen tối đó anh đã vươn lên vì tất cả cho bản thân, vươn lên vì cuộc sống này, cứ ngỡ rằng tình cảm gia đình đã quá xa vời … Cảm giác thân thuộc như gia đình bỗng chốc quay trở lại, khiến anh cảm thấy ấm áp làm sao ? Có vẻ như lần đầu tiên nhận một đứa em cực kì dễ thương đã khơi dậy một tình cảm gia đình biến mất sau nhiều năm … Vài ngày sau …. Hôm nay là ngày cậu sẽ được xuất viện, Lâm mau chóng đưa cậu đi làm thủ tục xuất viện rồi đưa cậu đi vòng vòng siêu thị để mua đồ dùng cá nhân. Dạo lòng vòng siêu thị cũng đã mất hơn một buổi, anh đưa cậu đến quầy KFC gọi hai phần gà rán rồi cả hai cùng ăn trưa. Ăn xong thì anh chở cậu đi dạo phố. Tiết trời cũng chớm thay đổi, gió mang hơi lạnh từ những nơi xa xa. Đôi khi lại lướt nhẹ qua khuôn mặt của từng nam thanh nữ tú, có cảm giác gì đó nhè nhẹ mà êm đềm, một thứ gì đó khó quên. Gió là sự đại diện cho những kí ức, là sự phôi phai nhạt nhòa, là sự êm đềm trọn vẹn, nói chung là nó đại diện cho nhiều thứ. Có người bảo gió như một thiên sứ tình yêu, cũng đúng: “ Này gió ơi cho ta nhờ chút việc/ Việc nhỏ thôi nhưng là cả tấm lòng./ Khi gió về nếp bên cạnh người ấy/ Gió thì thầm ta nhớ ấy biết bao.” Cũng có người nói gió mà thứ nhẹ nhàng êm ái, thứ dễ đi vào lòng người nhất: “ cho lòng người thanh thản/ tìm về chút bình yên.” Và hay chăng gió cũng là thứ cuốn trôi bao kí ức nhạt nhòa, phai màu đi bao lệ buồn vương vấn: “ Gió cuốn mang theo niềm kí ức/ Gió gợi gì trong tiếng khẽ gió đưa/ Gió là lòng ta đang đập những nhịp vội vã/ Đôi khi chốc hóa bão tỏng lòng.” Lâm vừa chở cậu đi, vừa hỏi nhiều thứ để xem cậu có nhớ được chút gì không. Nhưng hoàn toàn vẫn trở về con số 0, thôi đành vậy, xem như duyên số sắp đặt cho anh gặp cậu, đã là duyên thì có gì phải trốn tránh hay đón nhận. Vốn dĩ nó đã được sắp đặt bởi tạo hóa … Xe dừng lại trước một căn nhà nhỏ xinh xinh, có hàng hoa giấy leo trước cổng, nở ra một màu tím biết. Căn nhà khoác một màu xanh da trời, nhẹ nhàng, thanh thoát như bầu trời sau cơn mưa, trong xanh đến khó tả. Lâm đưa cậu vào nhà, cậu vẫn còn hơi ngờ ngợ trước nơi lạ lạ như thế này. Luân ngồi xuống ghế, rảo mắt một vòng rồi bỗng dừng lại ở chậu xương rồng đang nở một hoa màu đỏ cam , không biết tại sao lại thấy ấn tượng như thế. Thấy cậu cứ nhìn chằm chằm vào cây xương rồng, anh khẽ hỏi: - Tiểu Luân, sao cứ nhìn chằm chằm vào đó thế ? - Không biết, tự dưng em lại cảm thấy nó rất thân thuộc với em. – cậu lắc đầu khó hiểu. - Ừm, có vẻ như trước khi mất trí nhớ, em có ấn tượng đặc biệt với nó. - Ukm ukm, em không biết nữa. Anh cười hiền, bước đến xoa đầu cậu rồi đưa cậu đi dạo xung quanh nhà. Căn nhà không lớn lắm nhưng cái gì đối với cậu cũng thật lạ mắt, cái này cũng ngộ ngộ, cái kia cũng khác lạ trong đôi mắt tròn xoe ấy. Đôi lần Lâm bật cười khiến cậu cũng đỏ mặt theo. Ánh mắt đó quả là đáng yêu như một thiên thần nhỏ. Luân đến bên một tấm ảnh, trong ảnh có ba người, một người đàn ông trung niên với khuôn mặt hiền từ, dáng người cao ráo, một người phụ nữ với đôi mắt dịu dàng, bàn tay thon thon, khuôn mặt trái xoan xinh xắn, kế bên lại có một cậu nhóc nhìn khá nghịch ngợm với đôi hai gò má cao cao cũng khá dễ thương. Cậu nhìn một lúc lâu mới lên tiếng: - Anh Lâm ơi, hai người này có phải ba mẹ của anh không ? - Ừm, phải. – giọng anh thoáng buồn. - Họ đâu cả rồi ? - …. – anh cười hiền – Họ đi xa cả rồi. - Đi xa ? Là đi đâu ? Chừng nào họ mới về ? – những lời nói như động đến vết thương lòng, anh nghẹn ngào một chặp lâu mới trả lời. - Họ đi xa rồi … có lẽ sẽ không trở về nữa … - Hở ??? Hở ??? Họ không thương anh hả ? - Có … có … rất thương là đằng khác. Thôi em đi nghỉ đi, cả hôm nay cũng mệt lắm rồi nhỉ ? - Vâng ạ. Anh đưa cậu vào phòng, đợi một lúc sau mới bước ra ngoài. Từ lúc nhận được câu hỏi đó, cổ họng anh cứ nghẹn ứ lại, khóc không ra tiếng. Tất cả như hối hả, tất cả như xôn xao, kí ức lại ùa về như bão lũ. Anh lặng lẽ bước ra ban công ngắm vài bông hoa đang nở vào cuối đông, những bông hoa cuối cùng. Vốn dĩ biết rằng mặt trời lặn rồi hôm sau mặt trời sẽ mọc, hoa tàn rồi mùa sau hoa lại nở, người chết có thể sẽ chuyển thế luân hồi, nhưng sẽ không xảy ra việc người đã khuất thì sẽ sống lại để bắt đầu một chặng đường mới. Trên đời này có nhiều thứ để con người ta lựa chọn và cũng có nhiều thứ để ta vứt bỏ. Tuy nhiên chỉ có cha mẹ là ta không có quyền lựa chọn cũng như không có quyền vứt bỏ. Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi, thêm một giọt âm thầm nữa. Anh đã bao lần khóc khi nhìn thấy cha mẹ họ đón con về, anh đã bao lần mơ thấy cha mẹ mình vì tai nạn giao thông mà mất đi, lúc ấy giật mình tỉnh giấc, anh chỉ biết ngồi co ro một góc mà lặng lẽ khóc. Lâm đưa tay gạc những giọt nước mắt, hai bàn tay vẫn kiên trì thay phiên nhau lau khô những giọt lệ trên gò má. Hai bàn tay lúc đó như chú chim vàng anh trong cổ tích, cần mẫn, chăm chỉ tha từng hạt cườm long lanh trên khuôn mặt đem gửi vào gió, vào nắng, vào mưa để một chặp sau sự tươi tắn trở lại. Lâm bước xuống lầu để vào bếp chuẩn bị bữa tối, hôm nay anh đã xin nghỉ một bữa vì lí do riêng tư. Đã là độ cuối đông, khí lạnh lại tràn về trên khắp phố phường, còn gì vấn vương ngoài cái lạnh của đất trời ? Đông trong tâm trí nhiều người ảm đạm, u hoài như hàng cây khẳng khiu, trơ trọi mùa thay lá. Với họ có lẽ rằng xuân mới thực sự là mùa vui nhất, là mùa trăm hoa khoe sắc, vạn vật vui tươi nhộn nhịp. Tuy nhiên, ở đâu đó trên mảnh đất trải dài hình chữ S này đông không nhạt nhòa, đông không cô đơn buồn tẻ như họ nghĩ. Đâu đó vẫn có những cánh hoa theo gió cuốn bay, đâu đó vẫn có những con người âm thầm lặng lẽ. Đâu đó lại có những nổi buồn mà người ta không nói ra. Sao cũng đẹp tất, có những nỗi buồn, có những luyến tiếc thì mới làm giàu đẹp cuộc đời, mới tạo nên một cuộc sống muôn màu, muôn vẻ … Chap 30: nơi của nỗi buồn Một ngày mới lại bắt đầu trên nơi phố thị xa hoa này. Anh đã dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng cho đứa em còn đang ngáy ngủ. Mùi thức ăn đã thơm lừng khó cưỡng, Lâm bước lên trên lầu gọi cậu: - Tiểu Luân, Tiểu Luân à, dậy đi nhóc con. – anh lay lay người cậu. - Hơ … ơ … hơ … để em ngủ thêm xíu nữa đi mà ! – giọng ngái ngủ vang lên nhè nhẹ. - Dậy mau lên nào, đừng có ngủ nữa. - Um … um … em dậy đây. – toàn thân cậu đau nhức, uể oải vươn tay ngáp dài một tiếng trông đáng yêu thật. - Đánh răng, rửa mặt rồi xuống ăn sáng. Nghe chưa ? – anh xoa đầu cậu rồi bước đi. Luân vội ngồi dậy rồi bước vào tolet để làm vệ sinh cá nhân. Sau dăm ba phút mày mò trong tolet, cậu bước xuống ngồi vào bàn ăn. Lầm vừa ăn vừa hỏi cậu một vài thứ như là cậu ngủ có ngon không ? có cảm thấy mệt chỗ nào hay không ? Có cần đi kiểm tra sức khỏe không ? Tất cả những câu hỏi đó giống như một người anh quan tâm em, một sự ấm áp từ gia đình trỗi dậy. Đáp lại những câu hỏi đó là những cái gật đầu hoặc lắc đầu, đôi lúc anh cũng khiến cậu phải đỏ mặt cả lên. Bất chợt anh hỏi: - Em ở nhà một mình được không ? Ăn xong là anh phải đi làm rồi. - Được ạ ! – cậu cười tủm tỉm. - Ừm, vậy thì tốt, ở nhà Tiểu Luân ngoan nha, nhớ đóng cửa lại nghe chưa ? - Dạ. – cậu vẫn tiếp tục ăn sáng. Lâm khẽ kéo ghế rồi bước đi lên phòng. Hôm nay anh để cậu ở nhà một mình, vẫn có cảm giác thấp thỏm lo âu luôn bồn chồn trong anh. Thứ anh mất đi là tình cảm gia đình, bây giờ nó quay trở lại và anh không muốn nó mất đi một lần nữa. Quả thật là thứ đã mất đi rồi người ta mới cảm thấy đáng trân trọng, đáng quý. Bất luận là bao lâu, bất luận là như thế nào, sau này có ra sao đi nữa thì anh vẫn coi cậu là một người em, là một gia đình thật sự. không nhĩ ngợi nhiều, Lâm lên phòng thay đồ chuẩn bị cho một ngày làm việc mới … … Anh với bộ đồ màu xanh nhạt quen thuộc, từ trong nhà dặn dò Luân vài thứ rồi đi đến chỗ làm bằng chiếc xe đạp hằng ngày. Hôm nay trời nắng nhạt, từng khóm hoa thược dược ven đường đang khoe sắc, đâu đó lại có những cây hoa xuyến chi cánh trắng tinh tế lại thêm vào là cái nhị vàng vàng khiến người ta cảm thấy dịu nhẹ thanh thoát … Gió thổi hương thơm đâu đây khiến lòng người ta lại cảm thấy tràn đầy nhựa sống, lại khiến cơ thể thoát trần tục, như rằng ta đang ở giữa một thung lũng gió hay một nơi bồng lai tiên cảnh. Thứ sinh ra từ khí đất trời đó len lỏi vào từng con người, vào từng ngóc ngách của đường phố, mẹ thiên nhiên hay chăng tạo ra một thứ kì lạ và thiêng liêng đến thế - GIÓ. Khắp bốn mùa đều có kẻ rong chơi ấy, gió khe khẽ đùa nghịch với những chồi non nhỏ. Gió suốt ngày trêu đùa với hoa thanh tú, đôi lúc lại lén đưa hương hoa thơm dịu nhẹ vào căn phòng và cũng chính gió là người nâng đỡ những cánh chim. Chắc hẳn rằng, gió chính là sự cân bằng giữa chốn phố thị xa hoa, giữa chốn phồng vinh thịnh vượng này … Luân ở nhà một mình cũng thấy hơi thiếu thiếu một thứ gì đó bèn nhấc chân lên phòng, chân cậu nhấc dần từng bước trên chiếc cầu thang dài và hẹp. Từng bước, từng bước nặng nề như ai ghì chặt bước chân của cậu. Bỗng nhiên trong đầu cậu xuất hiện hàng loạt câu hỏi. Mình là ai ? Mình đến từ đâu ? Anh Lâm bảo mình gặp tai nạn rồi mất trí nhớ , vậy tai nạn đó là gì ? Cậu cố gắng nhớ lại, một số hình ảnh máu me xuất hiện, trong đó có hai thanh niên đang chống chọi trước những cú đòn hiểm hóc. Các hình ảnh đó biến mất, để lại một cơn đau kinh khủng, Luân ôm cái đầu muốn nổ tung của mình nằm dài ra giường, thiếp đi lúc nào không hay biết. Từng cơn gió thổi qua cánh cửa, làm tung cả hai chiếc rèm, hơi gió thoang thoảng, nhè nhẹ, kèm theo hơi lạnh đưa con người ta vào giấc ngủ nhanh hơn, Luân dần dần lại đi vào giấc mơ. Trong mơ, cậu thấy hiện ra trước mắt là một cánh đồng cỏ xanh mơn mởn, trải dài đến tít chân trời, màu xanh của cỏ, màu xanh của trời làm nên bức tranh thiên nhiên êm đềm, một sự cân bằng màu sắc. Bỗng dưng có một chàng trai bước đến cạnh, ôm cậu, hôn lên trán cậu rồi thỏ thẻ: - Anh yêu em. - …. – cậu không nói gì, chỉ khẽ mỉm cười, khuôn mặt đã ửng hồng. Chưa kịp nói gì cả, anh ta đã kéo cậu chạy đi xa thật xa, cứ chạy mãi, chạy mãi, chạy cho đến lúc cậu không còn nhìn thấy anh ta. Xuất hiện trước mắt cậu lại là những cảnh đánh đấm, những vết máu loang lỗ, những tiếng cười ha hả của kẻ bất nhân. Khung cảnh thật tịnh mịch tiêu điều, toàn cảnh hoang vu, cảnh máu đổ, những đòn gậy, những tiếng rên la, lại tạo nên một thứ đen tối đến đáng sợ, cứ như bóng ma ghê rợn, ám ảnh Luân. Tất cả lại về một màu đen tối, chỉ còn mình cậu, một giọt nước mắt khẽ rơi xuống, cũng khiến cậu bừng tỉnh khỏi giấc mơ… Luân bật người dậy, người đã đầm đề mồ hôi, những cảnh tượng ấy cứ đọng lại trong đầu cậu dần tạo thành một dấu hỏi chấm thật to lớn, khiến cậu ngày càng muốn biết về thân thế của mình hơn. Ngồi một lúc thẫn thờ trên giường, Luân nhấc bước ra ban công để hóng gió một tí. Gió vẫn không ngừng thổi, gió đã mạnh lên, quần quật như muốn xô ngã mọi thứ. Gió mang theo hơi lạnh, mang theo những đám mây đen mù mịt, như muốn che lấp cả bầu trời. Tí tách ! Tí tách ! Tí tách ! Mưa ! Mưa đã rơi xuống, mưa như trút nước, như tuôn như xối, như thác ghềnh. Tiếng mưa như tiếng khóc, như tiếng nỉ non của đất trời mãi không thôi. Lại một bầu không gian hỗn tạp, tiếng mưa, tiếng xe cộ vội chạy, tiếng lá cây xào xạc trong mưa gió, đâu đó vẫn kèm theo tiếng khóc của trẻ thơ hay là tiếng gọi nhau í ới, thật hỗn độn ! Lòng cậu chợt thoáng buồn, đôi lúc lại muốn trút nổi buồn kia trôi theo mưa gió, đôi lúc lại muốn chạy nhảy hòa mình dưới cơn mưa. Cảnh vật, lòng người như có một sợi dây gắn kết. Có kẻ tức cảnh lại sinh tình, cũng có người vì cảnh mà hao tốn nhiều thứ. Có một câu chuyện kể rằng, có một lão quan nọ, dốc tiền của để tạo nên một trang viên đẹp nhất cả vùng đó, người ta gọi trang viên của lão là “ đệ nhất trang viên”. Họ nói trang viên của lão đẹp như chốn bồng lai tiên cảnh, có cả trăm cây đại thụ quý hiếm, có cả ngàn loại hoa tuyệt sắc, lại còn có kỳ trân dị bảo, trân cầm dị thú , …v…v…. Tuy nhiên lão ta vẫn không hài lòng, lại từ quan khi có một số tiền lớn để đi tìm nơi gọi là tiên cảnh, là nơi thoát tục, là chốn thần tiên. Lão ta đi đến nhiều nơi theo lời đồn của thiên hạ, tuy nhiên sau khi hết tiền lão ta chẳng tìm một nơi nào vừa ý mình. Cuối cùng lại chết tức tưởi không ai hương khói, lại là một kẻ ngu ngốc trong thiên hạ. Cảnh có đẹp hay không thì tùy thuộc vào tâm trạng của người cảm nhận, vui buồn hờn ghen, hỉ nộ ái ố, đó là những thứ căn bản tạo nên con mắt nhìn cảnh vật. Luân tự dưng cảm thấy buồn man mác, tiếng mưa như tiếng lòng, cứ day dứt mãi không thôi. Mưa rồi sẽ trôi về đâu, gió rồi sẽ đi đến đâu và nơi nào mới chính là nơi của nỗi buồn ??? !!!
|
Chap 31: trở về nơi bắt đầu. Thời gian trôi qua như cát chảy, lặng lẽ mà vô tình. Ngày qua, tháng lại, năm bay. Thời gian nước chảy chẳng quay được về. Thời gian mới đó mà nhanh như thoi đưa, thoắt đã trôi qua 2 năm ròng rã. 2 năm qua anh em Luân và Lâm sống một cuộc sống cũng đầy đủ, vấn đề học vấn của cậu cũng đã được cả thiện rất nhiều để sánh kịp với độ tuổi, năm nay cậu đã 18 tuổi rồi … Tuổi mười tám, đôi mươi, cái tuổi đẹp nhất lòng người. Mười tám, đôi mươi cứ như hoa nở, đời người chỉ một, xin một lần được sống hết mình, sống tọn vẹn thanh xuân, xin hãy hát những khúc ca yêu đời và mỉm cười thật rạng rỡ … bởi mỗi con người chúng ta, cũng chỉ sống với tuổi mười tám một lần, duy nhất một lần thôi … Tuổi mười tám căng đầy nhiệt huyết tuổi trẻ với bao nhiêu ước mơ, hoài bão và hi vọng … Lâm ngồi trên ghế, tay vẫn đang cầm chiếc điều khiển tivi, nhưng khuôn mặt trầm ngâm suy tư, chắc hẳn anh đang có khổ tâm gì đó. Luân vừa bước từ nhà bếp lên đã bị anh gọi tới: - Tiểu Luân, lại đây anh bảo. - Tiểu Luân hoài, hồi đó em còn ngây thơ chứu bây giờ em mười tám tuổi rồi. Không có gọi vậy nữa đâu á ! – vừa nói cậu vừa với tay rót một ly nước. - Haha. Em có lớn đến đâu thì vẫn nhỏ bé đối với anh thôi. - Hừ. Hai à, hình như gọi em đến có gì phải không ? - Ừm … anh có chuyện muốn nói với em. – giọng anh bắt đầu nghiêm túc. - Anh nói đi. - Ừm … anh muốn em lên Sài Gòn để học. - Ơ … sao vậy ? - Vì anh nghĩ học trên đó sẽ có điều kiện tốt hơn cho công ăn việc làm của em sau này, vả lại cũng liên quan đến thân thế của em lúc trước. - Um … um … vậy cũng được. Vậy bao giờ thì đi ? - Ngày mai. - Ngày mai ? Sớm vậy sao ? - Anh với em sẽ lên đó rồi còn chuẩn bị nơi ở, còn việc làm nữa chứ. - Vâng ạ. - Bây giờ anh có việc, em ở nhà nhé. - Dạ. – nói rồi anh bước ra cổng rồi lấy xe đi đâu đó. Luân không biết làm gì hơn cả, bao lâu nay dấu hỏi chấm thật to về thân thế của cậu vẫn chưa lời nào giải đáp được. Sự tò mò đã thôi thúc cậu tìm về cội nguồn của mình … Cậu bước ra ban công đón vài đợt gió mùa hạ. Quanh năm gió vẫn cứ thổi, gió từ miền xuôi, gió thổi miền ngược, cậu ở đây cũng đã 2 năm trời, cũng qua bao nhiêu mùa gió thổi, nhưng hỏi rằng có bao giờ gió mang được những nổi buồn đi xa, gió có mang những kí ức trở về hay chăng ? Một lúc thoáng buồn man mác, ánh tịch dương đã nhuộm đỏ cả một vùng trời, vỏn vẹn ba ngày là cậu sẽ rời xa nơi đây. Tuy không biết rằng đây có phải là nơi cậu sinh ra và lớn lên hay không ? Nhưng đã ở trên mảnh đất này thì cũng sẽ có một cảm tình nào đó, thiêng liêng, kì diệu, khó tả … Bao lâu nay, người đó vẫn thường xuyên xuất hiện trong giấc mơ của cậu, các cảnh tượng đó vẫn liên tiếp chạy trong giấc mơ, khiến nhiều đêm cậu phải thức giấc, người rã rời mô hôi, hai mắt nhòe đi vì nước mắt. Bí ẩn về người đó vẫn là một bí ẩn lớn … Cậu đứng thẫn thờ ra một hổi lâu, khi giật mình tỉnh mộng thì trời cũng sầm sầm tối. Vừa lúc dưới nhà có tiếng mở cổng, đoán rằng lâm về nên Luân cũng bước xuống nhà. Vừa gặp cậu đã thấy anh vui vẻ hẳn: - Anh mới về. - Ừm, ngoan, anh có mua đồ ăn tối rồi, xuống bếp thôi. - Sao không nấu. - Thì cứ ăn đi, hôm sau anh nấu cho. - Biết rồi. – cậu bĩu môi với khuôn mặt dễ thương. Hai người cùng nhau đi xuống nhà bếp … … Phố điện lên đèn, vạn vật lại trở về vốn dĩ bình yên của nó. Bầu trời đầy sao sáng, những vì sao như những viên kim cương lấp lánh trên bầu trời tối đen, mỗi một ngôi sao là sự hiện diện cho một kiếp người. Có ngôi sao sáng, cũng có ngôi sao chỉ mang dáng vẻ bình thường, đơn sơ, giản dị, tuy nhiên vì sao nào cũng đẹp, cũng đáng trân tọng cả. Xa xa là mảnh trăng non cong cong như một nụ cười chứa chan đầy yêu thương. Gió đùa giỡn trên vòm cây ven đường, đôi lúc lại vô tình làm lá rơi; thế rồi lại tinh nghịch xoay tròn lá vài vòng trước khi đưa tay nâng đỡ từng chiếc lá nhẹ nhàng tiếp đất. Thoang thoảng đâu đây có mùi hương nhè nhè của vài loại hoa vô danh, vài cây cỏ dại mọc bên đường hay là một loài hoa quý giá nào đó … Gió là kẻ đa tình, trăng là người chung thủy, những vì sao cũng là những cặp duyên phận đã được định sẵn. Trời càng về khuya thì càng lạnh hẳn ra, hơi lạnh lại chiếm thế thượng phong khiến con người ta chỉ muốn chui vào một tấm chăn ấm nào đó. Lâm và Luân cũng đã chớm tắt đèn đi ngủ, đường phố chỉ lác đác vài nhà còn sáng đèn … Bây giờ đã hơn 10h rưỡi. Trong phòng, Luân vẫn không tài nào ngủ được. Vẫn có một cảm giác gì đó xao xuyến, vẫn có cái gì đó bồn chồn không thôi. Phải chăng ngày mai cậu sẽ xa mảnh đất ngày, phải chăng ngày mai cậu sẽ rời xa ngôi nhà thân thương này, hay một điều gì khác ? Cậu sợ ??? Cậu sợ rằng mỗi khi nhắm mắt lại thì cảnh tượng máu đổ đó lại diễn ra, lại phải nghe những lời nói cay độc của kẻ mất nhân tính ? Nụ cười ghê rợn, mùi máu tanh, những cái đó ám ảnh cậu một cách sâu sắc, như rằng không tài nào bỏ được. Suy nghĩ một chặp lâu thì Luân cũng dần chìm vào giấc ngủ. Mong rằng cậu sẽ ngủ ngon … *** Sáng hôm sau *** Một ngày mới bắt đầu với sương sớm, hơi lạnh vẫn còn thoảng qua nhè nhẹ. Những giọt còn đọng trên lá, lâu lâu lại nặng trĩu, rơi xuống rồi vỡ òa vào lòng đất. Những ánh điện đã tắt hẳn, dần nhường chỗ cho ánh nắng ban mai. Ngay cả sự yên ắng của đêm đen cũng phải nhường lại cho nhịp sống của đời sống nhân sinh. Xe cộ tấp nập, mùi hương tỏa ra từ các hàng quán, tiếng người gọi nhau, …v…v… tạo nên một bức tranh cuộc sống ở phố thị xa hoa, một nơi phồn vinh nhộn nhịp … Trong một ngôi nhà xinh xắn, người anh đã dậy từ sớm để chuẩn bị cho chuyến đi, tuy nhiên vẫn còn kẻ vẫn đang say ngủ, khuôn mặt lúc ngủ khi nào cũng thánh thiện và dễ thương đến thế. Đôi môi khẽ nở một nụ cười ngây ngô, có vẻ cu cậu mơ một giấc mơ khá đẹp đẽ. Anh bước đến bên giường, đưa tay lay lay người cậu: - Luân … Luân, dậy đi nào. Dậy mau ! - Hơ … hơ … em dậy ngay đây … anh cho em 5 phút nữa đi. - Dậy mau đi, 5 phút hoài, hôm nào cũng xin 5 phút. - Dạ … dạ … em dậy ngay. – nói rồi cậu chậm rãi bước đi vào tolet, còn anh thì đi xuống dưới nhà. “ Dù là vua chúa hay dân cày, kẻ nào tìm thấy được sự an bình trong gia đình là người sung sướng nhất.” Geothe thật đúng khi nói về gia đình, nơi đó chứa chan bao nhiêu tình yêu thương vì vậy hãy biết trân trọng và quý lấy nó. Gia đình là cái nôi nuôi dưỡng con người, nơi đó như thượng nguồn để xuất phát ra những tình thương êm ái. Cũng như J.H.Pame đã từng nói: “ dù nơi đó có tồi tàn đi chăng nữa nhưng không có nơi nào so sánh bằng gia đình.” Và Eupicdes từng bộc bạch: “ duy chỉ có gia đình, người ta mới tìm được chỗ nương thân chống lại những tai ương của số phận.” Đến như thế thì ta mới cảm thấy gia đình đáng trân trọng, đáng quý biết bao. Sự hạnh phúc của gia đình đôi lúc chỉ là bữa cơm đoàn viên, sự hạnh phúc của gia đình đơn giản là cùng ngồi xuống để tâm sự nỗi lòng của nhau … Ấy vậy mà, cũng còn có người không có gia đình để yêu thương chăm sóc … Hãy thử nghĩ cho những mảnh đời còn cơ nhở, những trẻ em đi lang thang, hãy thử nghĩ cho bản thân mình. Rằng: “ ta đã hơn họ nhiều quá !!!” Đối với Lâm, số phận đã mỉm cười với anh, thứ anh ao ước đó chính là tình cảm gia đình, sự hạnh phúc mà nó mang lại. Xem ra cũng là duyên số đưa cậu đến, tuy nhiên duyên đã tự sinh thì ắt tự diệt. Vốn dĩ anh biết rằng một ngày nào đó cậu cũng sẽ thật sự trở về bên gia đình của cậu, một ngỳ nào đó anh với cậu chỉ còn quan hệ anh em kết nghĩa. Biết vậy nhưng đành phải chấp nhận, anh còn ở với cậu ngày nào thì sẽ thương đứa em này ngày ấy, không cần biết tương lai ra sao, sống trọn vẹn ngày hôm nay là đủ rồi !!! Ăn sáng xong thì anh bước lên phòng khách để cậu thu dọn nhà bếp sau. Loay hoay mãi mới xong, Luân bước lên rồi nằm dài ra ghế. Anh vẫn đang chăm chú trên tờ báo buổi sáng, vừa đọc vừa lẩm bẩm gì gì đó trong miệng. Luân gác tay lên trán, suy nghĩ về một vấn đề gì đó, một chặp lâu mới cất tiếng hỏi anh: - Anh Lâm ơi, tình yêu là gì vậy ? - Ơ … sao lại hỏi vậy ? – anh ngừng đọc báo, vẻ mặt khó hiểu khi đứa em của mình hỏi như vậy. - Em không biết. Em thường hay mơ thấy có một người đến bảo yêu em. - Haha. Tình yêu là gì hả ? - Vâng ạ. Tình yêu là gì ? - Ừm … Tình là mê luyến, nếu gặp được chân tình thì sẽ là thiên đường. Tình là bi ai, nếu không gặp đúng người thì sẽ đau tận xương tủy. Tình yêu là thứ động lòng thế gian, cũng là chủ đề muôn thuở của nhân loại. - À …. – cậu chỉ à lên một tiếng rồi quay người để suy nghĩ gì gì đó. - Đừng nghĩ ngợi nhiều, lên phòng nghỉ chút rồi lát nữa ta sẽ đi. - Vâng ạ. – cậu lon ton bước lên phòng. Nắng nóng oi bức của ngày hạ khiến con người ta mệt lả. Nắng như thiêu, như đốt những hàng cây bên đường khiến vạn vật lại trở nên yến ắng. Trên vòm cây xanh, tiếng ve sầu cất lên một bản hòa ca nắng hạ càng thêm mệt người. Một cơn gió khẽ thoảng qua cứu vớt bao nhiêu sự cực nhọc, gió thanh bình êm ái, xua tan đi phần nào cái cực nhọc của ngày hạ. Phòng Luân tiếng quạt quay vù vù, các cửa sổ đều đã mở hết nhưng không tài nào làm dịu đi cái oi bức trong căn phòng. Một quyết định sáng suốt của cậu, đó là đi tắm. Tiếng nước róc rách đã vang lên, từng làn nước mát dội lên người cậu, thật êm ái và mát mẻ. Nước thấm qua da tóc, đi vào cơ thể một luồng khí thanh nhàn, khiến ta như bồng bềnh trên mặt nước. Thứ thanh thanh nhè nhẹ đó thấm qua kì kinh bát mạnh, đến lục phủ ngũ tạng khiến con người sảng khoái đến tột cùng. Luân bước ra ngoài với đầu tóc hơi ươn ướt, rối bời, trên khuôn mặt còn đọng vài giọt nước li ti trông thật đáng yêu. Cậu bước đến giường, nằm dài ra rồi dần chìm vào giấc ngủ. Và cứ thế cậu lại mơ về chàng thanh niên đó, tuy nhiên hôm nay không có cảnh máu hôi tanh, anh đưa cậu đến một khu vườn trồng toàn là hoa xương rồng, loài hoa mà cậu yêu thích nhất. Anh thỏ thẻ với cậu điều gì đó khiến khuôn mặt cậu ửng hồng. Vang ngoài tai cậu có tiếng khẽ gọi: - Luân. Luân, dậy đi nào. Dậy đi, sắp phải lên xe rồi. - Hơ … hơ … cái anh này thật là …. – giọng cậu ngái ngủ muốn vùi đầu vào trong gối. - Dậy đi nào. - Đây … đây … em dậy liền. – cậu thờ thẫn bước vòa tolet. Con người, ai cũng có kí ức riêng của mình. Ai cũng có một thời ấu thơ, hay là những kỉ niệm vui buồn hờn giận. Đôi lúc con người ta lại muốn vứt bỏ kí ức của mình vì họ cho rằng nó quá đau buồn nhưng mãi cũng không bỏ được. Đến một lúc nào đó, họ mới nhận ra rằng đằng sau những kí ức đau buồn và tổn thương, vẫn còn có kí ức của hạnh phúc, đến lúc đó họ mới không muốn vứt bỏ kí ức của mình nữa. Vì nó thật đáng giá. Con người thì ai cũng có số mệnh cả, tuy nhiên đơn giản là họ sợ nó hơn là sợ những thứ đen tối, ghê rợn, gớm ghiết. Sự sợ hãi một tương lai vốn chưa xảy ra thì đó quả là hèn nhát. Tóm lại, không cần quá suy nghĩ về tương lai, cũng không cần sống trong cái gọi là quá khứ. Vốn dĩ cái đó đã qua thì hãy để nó qua, thời gian sẽ làm phai nhòa tất cả, còn cái gì đến thì sẽ theo bánh xe thời gian đi tới, là phúc không phải họa, là họa thì có tránh cũng không được. Tốt nhất vẫn nên đối đầu với nó. Cứ sống cho hiện tại, sống hết mình, yêu thương hết sức bình sinh, coi như không còn gì để hối tiếc …
|
các bạn đọc thân mến ! Nếu các bạn vẫn còn đang theo dõi truyện của tôi, hãy cho tôi biết qua link Fb: https://www.facebook.com/tieuholi.Hieu Nếu không có người theo dõi, có lẽ tôi sẽ ngừng viết truyện tại đây. #Tiểu_Hồ_li
|
Chap 32: Sài Gòn đẹp lắm !!! Gần đến giờ xe chạy, Lâm và Luân đã ở bến xe, tất cả những hành lí và vật dụng cần thiết đều được anh chuẩn bị tươm tất. Xe đến. Anh và cậu tìm một chỗ ngồi vừa ý. Cậu ngồi bên cạnh cửa sổ, nơi có những ánh nắng chiếu vào, nơi có thể quan sát được cảnh vật bên ngoài. Còn anh chỉ ngồi cạnh cậu, không quan tâm gì cả, chỉ ngồi đó mò mẫn trên từng trang sách. Xe bắt đầu lăn bánh, chạy êm êm trên con đường nhựa, những hàng cây đang dần lùi về phía sau để lại một nỗi niềm hối tiếc vô tận. “ Khi ta ở chỉ là nơi đất ở/ Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.” Một nỗi buồn của kẻ xa xứ, ở trên mảnh đất vàng này 2 năm thì cũng chứa chan bao kỉ niệm, cũng đã qua bao mùa mưa nắng để lại một dấu in sâu khó tả. Từng dòng người qua lại, từng hàng cây trôi đi, ánh chiều tà xuyên qua cửa kính chiếu lên mặt Luân, một vẻ đẹp lung linh huyền ảo. Cậu bất chợt quay qua bên Lâm: - Anh Lâm ơi, lên Sài Gòn rồi mình ở đâu ? - Anh có bạn ở Sài Gòn, anh nhờ nó thu xếp nơi ở rồi. - Ò … Sài Gòn có đẹp không anh, có giống ở mình không ? - Ừm … Sài Gòn đẹp lắm ! Nơi đó mệnh danh là hòn ngọc Viễn Đông là con rồng Châu Á. Sài Gòn rất đẹp và đẹp lắm. Nhạc sĩ Y Vân có viết về nét đẹp và sự duyên dáng của Sài Gòn : “ Dừng chân trên bến khi chiều nắng chưa phai, từ xa thấp thoáng muôn tà áo tung bay; Nếp sống vui tươi nối chân nhau đến nơi này; Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi ! Sài Gòn ơi !” Không chỉ vậy, Sài Gòn còn nhộn nhịp mà dễ thương, để lại dấu ấn trong lòng người, Văn Phụng đã mời mọi người “ Ghé bến Sài Gòn” một cách nên thơ, pha chút trữ tình, vui nhộn: “ Ngựa xe như nước rộn ràng; Ngập muôn sức sống tìm tàng; Đèn đêm tung ánh sáng như hào quang; Lòng vui chân bước dật dờ; Đường đi quanh khúc Bàn Cờ; Cùng nhau vui sống ấm say tình thơ …” - Woa … vậy Sài Gòn chắc đẹp lắm. - Ừm … - Nhưng sẽ không đẹp bằng Đồng Nai đâu ! - Vì sao vậy ? – anh ngơ người khó hiểu. - Vì … Đồng Nai không sánh là hòn ngọc Viễn Đông, không sánh là con rồng của Châu Á. Nhưng nơi đó có ngôi nhà của chúng ta, có hàng hoa giấy tím rộ, có mùa mưa đáng nhớ. Có cả kỉ niệm của anh em mình …. – cậu cười xòa nhưng khuôn mặt hiện lên nét buồn buồn. - Ngoan, đừng buồn. – anh xoa xoa đầu cậu. - …. – cậu im lặng rồi quay ra khung cửa kính nhìn trời, nhìn đất, nhìn vạn vật chung quanh. Thật ra anh cũng buồn không kém gì cậu, đôi lúc nước mắt cứ muốn rơi xuống như phải kiềm chế lại. Là con người đều có cảm xúc, huống hồ gì quê hương mình sinh ra và lớn lên bao nhiêu năm, bây giờ nói bỏ đi thì nỡ lòng bỏ đi dễ dàng hay sao ? Nơi ngày xưa có cha, có mẹ, có ngôi nhà xinh xinh, có hàng hoa giấy mọc trên hiên, có những cơn mưa rào mùa hạ, có ngọn gió đã tình khẽ rong chơi. Giờ đây nhớ lại, một kỉ niệm quê hương, một sự nhung nhớ vô bờ … Sống mũi Lâm hơi cay cay, mắt đã nhòe đi, anh chỉ biết nhắm mắt lại rồi mặc cho những thứ đó đi vào hoài niệm … một hoài niệm không bao giờ dám quên. Xe đã cập bến. Anh và cậu bước xuống, hít thở thật sâu để bớt mệt phần nào từ chuyến xe. Cậu dạo mắt xung quanh một vòng đường phố. Như lời anh kể, Sài Gòn đẹp lắm ! Sài Gòn đón chào cậu bằng ánh chiều ta nhẹ nhàng, bằng những ngọn gió lang thang, bằng những hàng cây xanh tươi ra lá trổ hoa. Người xe như nước, tấp nập, nhộn nhịp vui tươi, cả một khung cảnh Sài Gòn hiện lên một bức tranh về đời sống con người thật hấp dẫn. Tự dưng cậu có một cảm giác quen thuộc, một cảm giác thân thương đến kì lạ, như thể rằng cậu đã sinh ra và lớn lên tại đây … Như là một quê hương thực thụ. Lại một vòng dạo quanh Sài Gòn để đến chỗ người bạn của Lâm. Phố thị lúc này đã lên đèn, Sài Gòn lại thêm một vẻ đẹp vốn có của nó. Ánh điện lung linh, con người tấp nập, tiếng còi xe, tiếng người gọi nhau, lại cho ta thấy một không gian đang sống động, đang chuyển động từng giây từng phút. Vốn dĩ có những con người sống trên mảnh đất phồn vinh này chỉ vì cơm áo gạo tiền, chỉ vì đời sống mưu sinh nên họ không có thời gian để âm thầm, lặng lẽ ngắm nhìn sự đẹp mê hồn của đất Sài Gòn. Có đôi lúc, họ sống ở quê hương, chân lấm tay bùn, cùng bầu bạn với trăng nhưng đến nơi phồn vinh này, họ quen ánh điện cửa gương dần rồi vầng trăng cũng như người dưng qua đường. Có những người vốn dĩ quen với sự mát mẻ, sự dịu nhẹ của gió trời, nhưng vì mưu sinh thì đâu còn thời gian để quan tâm tới nó. Để rồi có những lúc con người tự vấn rằng: “ Thiên nhiên, quá khứ nghĩa tình vẫn còn đó, cớ sao con người lại vô tình ?” Chiếc taxi dừng lại trước một căn nhà khá khang trang. Căn nhà khoát lên mình một lớp sơn trắng tinh khôi, xung quanh căn nhà có những dây thường xuân đang nở hoa thật đẹp. Từ trong căn nhà, một anh thanh niên tầm khoảng hai mươi bốn, hai mươi lăm tuổi, vóc người cao lớn, lịch lãm, mặt một chiếc áo sơ mi trắng trông rất bảnh trai. Vừa gặp Lâm, anh đã tay bắt mặt mừng, chào hỏi không ngớt. Ánh mắt của anh ta nhìn qua cậu, vừa cất tiếng vừa chào cậu: - Chào cậu, có lẽ cậu là em của Lâm. - Vâng ạ. Em tên Võ Minh Luân, em mười tám tuổi, hiện đang là sinh viên chuẩn bị đăng ký hồ sơ tại đây ạ. - Anh là Phạm Hồng Tuấn, bạn của anh Lâm, rất hân hạnh được biết em. - Vâng ạ. – Tuấn và cậu nói chuyện xã giao vài câu, qua loa đại khái là hỏi thăm. Khi anh ta cười có má lúm đồng tiền hiện lên trông thật thân thiện và dễ thương. Cậu cũng rất quý anh ta . Tuấn đưa Lâm và cậu đi ăn, rồi dạo vài vòng Sài Gòn. Trời Sài Gòn về đêm cũng tấp nập, cũng nhộn nhịp không kém lúc ban ngày. Khác với ban ngày, bây giờ những dòng người ăn mặc thật đẹp, đủ màu sắc, đủ kiểu dáng càng tô thêm vẻ đẹp cho đường phố. Các dãy cao tầng được trang trí với ánh đèn và hoa, nổi bật trên nền trời tối sẫm, nhấp nhánh như những ngôi sao xa xôi. Cả không gian chuyển động một cách hối hả, một thành phố đang vươn mình đi lên. Luân cứ mãi mê ngắm nhìn khung cảnh qua cửa kính, một hồi lâu mới chú ý đến cuộc nói chuyện giữa Tuấn và Lâm. - Cậu dự định làm việc ở đâu chưa Lâm ? – Tuấn hỏi. - Hồi trước mình có làm đầu bếp tại một quán nhaayuj, nhưng lên đây rồi thì chưa tìm được việc làm. - Ừm … hay là vầy, cậu đến làm cho nhà hàng tớ nhé. Còn chỗ ở thì cậu ở với tớ cũng được. - Vậy được hả ? - Tất nhiên là được. - Cảm ơn. – anh cười xòa thân thiện. Chiếc xe lại trở về căn nhà của Tuấn, cậu cùng Lâm bước vào nhà. Vì trời đã khuya, hơi lạnh cũng đã lên cao nên mỗi người về mỗi phòng. Ánh đèn ngủ mờ mờ ảo ảo, khiến cả khung cảnh như một nơi cổ tích. Luân nằm dài xuống chiếc giường êm ấm, cả người cậu mỏi lừ đi. Hơi lạnh từ ngoài thoảng vào căn phòng, cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ … Trong mơ cậu lại được trở về bên ngôi nhà xưa, lại đùa giỡn bên hàng hoa giấy đang độ mùa nở hoa. Rào … rào … rào … cơn mưa rào mùa hạ đến bất chợt, mặc kệ trời vẫn cứ mưa, cậu vẫn đứng đó, đưa tay hứng những giọt long lanh rơi, đưa mắt nhìn những cánh hoa giấy theo nước mà trôi đi mất … Tất cả chỉ là một giấc mơ … một giấc mơ đã bay theo những cánh hoa… Chap 33: Vội !!! *** Lời tâm sự nhỏ: vâng, thưa các bạn đọc. Nếu các bạn đã đọc đến đây thì có lẽ các bạn đã đi gần hết một tâm huyết của tôi rồi ! Điều đầu tiên, tôi rất cảm ơn các bạn vì đã đọc truyện do chính tôi viết, các bạn là nguồn động lực của tôi để vươn lên, để cố gắng hoàn thành nốt một tác phẩm. Điều thứ hai, tôi cũng xin lỗi các bạn đọc rất nhiều. Bởi đôi lúc tôi rất mệt mỏi nên chưa dồn hết sức để viết câu chuyện này, rất mong mỏi người thông cảm. Vốn dĩ có nhiều người hỏi tại sao không viết ngôn tình ? Tại sao lại không viết tình cảm giữa nam và nữ ? Vâng, xin thưa, về mặt ngôn tình thì tôi cũng có thể viết ra một tác phẩm, nhưng ngôn tình hay tình yêu nam nữ đã là vấn đề muôn thuở xưa nay. Tôi muốn làm cái mới mẻ, cũng đồng thời lên án, tố cáo xã hội bất công với những người thuộc LGBT. Thật ra những con người trong cộng đồng LGBT cũng là những con người do cha sinh mẹ đẻ, cũng ăn ngũ cốc mà sống, cũng dựa vào khí thiên địa mà lớn lên. Nói chung thì ai cũng có quyền yêu và được yêu. Bất kể là nam hay nữ, bất kể là Gay hay Lesbian thì cũng có sự yêu thương và đáng để tôn trọng. Bậc Thánh hiền xưa có dạy: “ kì sở bất dục vật thi ư nhân.” Tức là điều gì không muốn làm với mình thì đừng làm với người khác. Xin hãy đặt vào vị trí của nhau đôi chút, xin hãy dành chút lòng thương cảm cho nhau, xin hãy đối xử với nhau cho thấy mình là con người văn minh tiến bộ. Nói thật ra thì lịch sử phát triển của loài người luôn luôn đi lên, hiện nay nhà nước ta đã công nhận hôn nhân đồng tính, nhưng ở một số vùng, một số nơi vẫn coi đồng tính như một bệnh. Họ đủ lời mắng nhiếc, sỉ vã đến mức đưa con người ta vào đường cùng. Điều đó là đi ngược lại với lịch sử phát triển của loài người, là sự vô nhân đạo, là bản chất vô nhân tính, là trái ngược với truyền thống nhân ái của dân tộc Việt Nam. Tôi mong những bạn bè đọc đến đây thì sẽ phần nào cảm thông và chia sẻ với những mảnh đời còn khổ thân ở ngoài xã hội. Vốn dĩ đều là một kiếp người, sau này cũng chỉ còn lại một nắm tro tàn mà thôi … Đều là duyên số, hữu duyên thì gặp nhau, vô duyên thì có gặp cũng không trùng phùng. Nếu là duyên thì cho dù có hay không gì cũng không còn là điều quan trọng, chỉ cần đọc đến dòng chữ này thì bạn trong mắt tôi đã là một con người văn minh tiến bộ. Tôi hy vọng sẽ có những thay đổi tích cực trong suy nghĩ của bạn … Và bây giờ hãy tiếp tục đi nốt phần còn lại của câu chuyện. *** Một buổi sáng lại bắt đầu trên mảnh đất này, từng nhịp chuyển động của thời gian khiến cả thành phố tràn ngập trong ánh ban mai và rừng người tấp nập. Từng tia nắng xuyên qua ô cửa kính, rọi thẳng lên mặt của Luân khiến cậu cũng khó lòng mà ngủ yên. Vì thế mà cậu đành bật người dậy rồi thờ thẫn đi vào tolet. Sau vài phút trong tolet, cậu bước xuống nhà dưới nhưng không thấy ai. Đi loanh quanh vài vòng mới tìm thấy một mẫu giấy nhỏ được đặt trên bàn: “ Anh với Tuấn đi đến chỗ làm, em ở nhà ngoan. Chiều anh sẽ về ! Trưa có đói thì tự vào bếp nấu ăn đi nha !” Một vài câu chữ ngắn gọn nhưng đối với cậu là một lời dặn dò khá yêu thương. Luân dạo bước ra ngoài cái sân thật rộng, bên sân có những chậu cây cảnh được cắt tỉa thành những hình con vật uốn lượn trông thật đẹp mắt. Còn có cả một hồ nuôi cá, trong đó là những chú cá vàng đang bơi lội một cách tự do, thoải mái. Bên tường là những dây thường xuân đang leo cao, lá xanh mươn mướt khiến người ta cảm thấy mát mẻ vô cùng. Căn nhà vốn không to lớn lắm những cũng đủ biết gia chủ là người rất khá giả , căn nhà này cũng rất tinh khiết, phối giữa màu xanh của cây, màu trắng của sơn tường dường như đưa người ta vào nơi bình yên đến ấm áp đến lạ thường. Luân dạo bước đến chiếc xích đu trắng như chiếc xích đu trong cổ tích, cậu lặng lẽ ngồi đó đón vài cơn gió mùa hạ. Đẩy nó đưa qua đưa lại theo từng nhịp, chiếc xích đu nhẹ nhàng đưa đẩy như nhịp tim của một con người vẫn đang thổn thức. Anh chàng xuất hiện trong giấc mơ vẫn là người cậu muốn biết nhất, vốn dĩ cậu có chút tình cảm dành cho anh ta dù biết đó là ảo giác. Tuy nhiên, đời là nơi chứa chan nhiều điều bất ngờ, lỡ đâu nhân duyên đưa đẩy cậu đến với anh thì sao ? Mà duyên có hay không thì thời gian sẽ đáp trả, chỉ là người có đợi hay không mà thôi … Cái duyên giữa người và người nó kì lạ làm sao. Nhờ duyên mà con người gặp nhau, dành tình cảm cho nhau, rồi xa xa hơn là yêu nhau, nhưng duyên chưa bao giờ đảm bảo rằng họ có đi đến cuối con đường với chính bản thân mình hay không ? Điều đó là tùy thuộc vào bản thân. Có người đã từng nói: “Ở sai lầm thời gian gặp gỡ đúng người, là một hồi đau lòng; Ở đúng thời gian gặp gỡ sai lầm người, là một tiếng thở dài tức tưởi; Ở đúng thời gian gặp gỡ đúng người, là cả đời hạnh phúc; Ở sai lầm thời gian gặp được sai lầm người, là một đoạn hoang đường. Buông tha cho một người thực yêu ngươi, cũng không thống khổ; Buông tha cho một người ngươi thực yêu, mới là thống khổ; Yêu say đắm một người không yêu ngươi, lại càng thống khổ. Nếu là hữu duyên, thời gian, không gian cũng không là khoảng cách; Nếu là vô duyên, cuối cùng gặp nhau cũng vô pháp hiểu ý. Lấy việc không cần quá để ý, lại càng không nhu đi cưỡng cầu.Khiến cho hết thảy tùy duyên đi. . . . . .” Rào ! Rào ! Rào ! … cơn mưa mùa hạ bất chợt kéo đến. Luân vội vã nhanh chân vào trong nhà, cậu chỉ đứng ngoài hiên, ngắm nhìn những hạt mưa đang rơi tí tách. Từng hạt trong veo như thủy tinh, mư to, mưa nhỏ thi nhau rớt xuống trần thế, mưa vội vã kéo đến rồi cũng sẽ vội qua mau, như sự vội vã của con người. Con người trong cuộc sống đã quá vội vã, vội với thiên nhiên, vội với tình nghĩa và cả chính bản thân mình. Có người vội đến, vội đi, vội vã rời; vội vàng xum họp, vội chia xa. Cũng có người vội cười, vội khóc, vội buông rơi; vội thương, vội gét nhìn nhau lạ hay là vội vã tìm nhau, vội vã rời. Cứ thế nghìn thu rồi vẫn vội; mặt mũi ngày xưa không nhớ ra. Lại có kẻ làm chuyện vô thưởng vô phạt cũng khá vội vàng, “ đáy nước tìm trăng” mà vẫn lội; vội tỉnh, vội mê, vội gật gà … Cơn mưa kéo dài đằng đẵng, từng hạt nhẹ dần nhỏ dần như muốn dứt hẳn, tuy nhiên vẫn đang còn lưu luyến một chút gì đó. Luân không nhìn chúng nữa, cậu đi vào nhà bếp để tìm vài thứ gì đó bỏ bụng, bây giờ đã 11h hơn. Bếp lửa bật lên, vài lát thịt, vài cọng rau được cho vào nồi nước. Trong đầu cuậ chạy ra một loạt hình ảnh, hiện ra là hình ảnh cậu với chàng trai trẻ thường xuất hiện trong giấc mơ, hai người đang ở trong một căn bếp, hình như đang nấu ăn. Hính ảnh đó vội biến mất, cơn đau đầu như ngàn kim đâm thấu. Luân ngồi xuống ghế nghỉ mệt, cậu dần cho mì ra bát, rồi đứng dậy tắt bếp để chuẩn bị ăn. Ngoài trời mưa đã dứt hẳn, để lại một bầu trời trong xanh như ngọc ngà, như mới được tắm gội sạch sẽ. Từng dòng người hối hả lại trở về như quy luật cũ, tiếng xe cộ inh ỏi lại vang lên khắp nẻo đường. Ăn xong thì Luân bước lên phòng, cậu nằm dài ra phòng rồi dần chìm vào giấc ngủ.
Chap 34: Ác mộng … Bây giờ là đã là 5h chiều, trời vẫn còn gay gắt những tia nắng hạ. Bầu trời với những đám mây nhuộm màu vàng úa, những đám mây dường như ngừng trôi đẹp đến kì lạ. Chúng lại giống những con bọ bị một con nhện khổng lồ giăng tơ ghì chặc lại. Ánh vàng đã nhuộm đi cả sắc mây lại khiến người ta cảm thấy ấm áp, yêu thương vô cùng, như các cặp đôi vẫn thường đùa nhau: “ Trên trời có đám mây xanh, Ở giữa mây trắng, chung quanh mây vàng. Ước gì anh lấy được nàng. Anh đi mua gạch Bát Tràng về xây Xây dọc rồi lại xây ngang Xây hồ bán nguyệt cho nàng rữa chân.” Ca dao là thế, là những thứ gì gần gũi nhất, thân thuộc nhất, khiến người ta dễ nhớ, dễ thương, dễ in sâu trong lòng. Ca dao êm đềm với cặp lục bát vần địu, với sự phát triển của non sông đất nước. Ôi ! Tiếng Việt ! Giàu và đẹp làm sao ! Luân nằm trên chiếc giường êm ái, thả hồn vào tỏng giấc mơ kì lạ, giấc mơ đã quá quen thuộc nhưng lại khiến cậu xao xuyến vô cùng. Dưới nhà phát ra từng tiếng động to nhỏ, khiến cậu giật mình tỉnh giấc. Luân bước xuống dưới nhà, thì ra là bạn bè của Lâm với Tuấn đang có tiệc rượu. Có lẽ như anh em lâu ngày không gặp, những cái bắt tay, những cái khoác vai nhau trở nên thấm thiết vô cùng. Tình bạn là mối duyên thừa trời cho. Tình bạn đơn giản là những cái cười đùa thời mười tám đôi mươi, là cái tri ân tri kỉ, nhẹ nhàng mà thanh thoát vô cùng. Cậu không bận tâm mấy, chỉ vào phòng lấy đồ rồi nhẹ nhàng bước vòa phòng tắm. Tiếng róc rách của nước phát ra như theo một nhịp điệu, khiến người ta sảng khoái vô cùng. Ngoài trời nắng đã dần tắt hẳn, chỉ để lại một khoảng đỏ trên nền trời dần như xám xịt. Gió khẽ thoáng qua nhè nhẹ mang theo hương hoa bay khắp nẻo đường. Bấy giờ phượn đỏ đã vào đội cuối, vài bông hoa lác đác đỏ rực trên tán lá xanh. Hàng phượng đứng sừng sững hiên ngang, là nhân chứng cho bao nhiêu kỉ niệm thời học trò, bao nhiêu chuyện tình dễ thương của thời áo trắng … Tiếng nước róc rách đã tắt hẳn, Luân bước ra với đầu tóc ướt, khuôn mặt trắng hồng dễ thương, vài giọt nước lăn dài trên má cậu khiến cậu đẹp làm sao. Tiếng ồn ào cười nói vui vẻ ở dưới nhà vẫn chưa dứt, tuy nhiên trong lời nói của mỗi người đã có hơi men say. Cậu không quan tâm mấy, đành đi ra ngoài ban công để hóng gió. Phố thị đã lên đèn, ánh điện đã huy hoàng cả con phố, đằng xa xa có thể nhìn thấy những tòa nhà cao chọc trời, đèn điện lung linh. Gió thoảng nhẹ mang theo hơi lạnh, len lỏi từng ngóc ngách. Gió lang thang, lang thang qua từng con phố, qua từng ngôi nhà. Gió tự do làm điều mình thích, có thể hét to, có thể dịu dàng, cũng có thể dữ dội vô cớ. Có người yêu thương gió, cũng có người sợ gió, bởi vì họ sợ gió quá xa cách, cũng sợ quá gần gũi với gió. Gió là kẻ lang thang tội nghiệp. Gió cũng cô đơn như những mảnh đời bất hạnh. Tia nắng là của mặt trời. Ánh trăng là của mặt trăng. Những áng mây là của cả bầu trời rộng lớn. Còn lá cây, tuy lá theo gió đi đến những phương trời xa, nhưng lá đã là của cây xanh rồi. Gió cũng là sự tự do không ràng buộc, chưa một lần yên nghỉ, bởi dừng lại đồng nghĩa với không tồn tại. Trong hành trình đi khắp nước non muôn dặm tình, gió đã ghé qua bao nhiêu vùng miền kì lạ, ghé thăm bao nhiêu con người thân thương. Có thể sẽ trở lại, nhưng nào ai biết được là bao lâu, là bao giờ. Có khi sẽ mang đến một cơn mưa rào bất chợt. Và còn lại sau cơn gió là một cơn mưa … Vỡ òa. Dài dẳng … Mưa mãi mãi đến sau gió, mệt mỏi, tan ra … Luân đứng ngoài ban công ngắm ngía một lúc rồi bước xuống nhà. Cậu lặng lẽ đi vào bếp để tìm gì đó bỏ bụng. Ngồi dưới nhà bếp mà tiếng cười đùa vẫn vang thật to, thật rõ. Cậu ăn xong thì đang định bước lên phòng, bỗng dưng có tiếng nói: - Đó là em cậu à, Lâm ? - Ừm phải, là em tớ. – anh cười cười rồi nhìn cậu. – Luân, lại đây anh bảo. - Vâng ạ. – cậu bước lại gần, cúi đầu chào mọi người. - Hà hà, em cậu đẹp trai quá nhỉ ? Nào uống với bọn anh vài ly đi. – một anh nói. - Em không biết uống. – cậu nói. - Không sao, không biết uống thì một ly thôi. – anh chàng lại ép cậu. - …. – cậu nhìn Lâm, anh cười tỏ vẻ đồng ý. Cậu lặng lẽ đón ly rượu, đắng đắng, cay cay, lại có vị chát, cậu liền xin phép rồi chạy vụt lên phòng. Lúc giờ, đầu của Luân quay vòng vòng. Không biết trời trăng mây gió gì nữa, cậu nằm dài ra giường, khuôn mặt đỏ ửng rồi cũng dần đi vào giấc ngủ. Có kẽ men rượu hơi cao … Với một số người, họ không thích trà, không thích café, cũng không thích bia nhưng lại thích rượu. Đừng ồn ào, hãy uống thật chậm rãi. Rượu là thứ si mê con người, là thứ để say nhưng hãy say thật ngọt ngào. Tình là thứ để “ điên” nhưng hãy “ điên” thật êm ái. Có những người say tình rồi lại say rượu, tình tan vỡ cũng tìm đến rượu, vì “ nhất túy giải thiên sầu”. Ra là, rượu không say mà là người tự say, có kẻ nói mình say nhưng khi say lại rất tỉnh táo. Say gì cũng không khỏi say men tình, rượu thì một ngày hai ngày, nhưng say tình thì mãi mãi say đến một kiếp người lận đận: “ Say men rượu, tuy say mà ngọt. Say men tình, tuy ngọt mà cay. Rượu giết ta say, ngày mai ta tỉnh. Tình giết ta rồi, bất tỉnh thiên thu.” Luân nằm dài trên giường, nửa mê nửa tỉnh. Bất chợt của phòng mở ra, hình như là có người, cậu vội bật người dậy, lắc lắc đầu: - Anh Tuấn hả ? - …. Hức … hức …. – Tuấn không nói gì, chỉ nhìn cậu với ánh mắt ám muội. - Anh Tuấn, có sao không vậy ? – mặt cậu hoảng hốt. - …. – không nói không rằng. Tuấn vội lao vào người cậu, đè cậu xuống giường, lột phăng chiếc áo khiến nó rách ra cả. Luân hoảng hốt, tiếng la thất thanh vang vọng đến tai của Lâm, anh cũng vội chạy lên phòng cậu. Về phía Luân vẫn chưa biết làm sao, cậu như cảm nhận được một ngọn lửa dục vọng phát ra khiến người ta khiếp sợ. Tuấn như con thú dữ, mắt đã hiện lên vài đường gân đỏ, ngọn lửa dục vọng vẫn đang lăm le hơn bao giờ hết. Bỗng nhiên “ rầm !”. Tuấn bị Lâm đánh ngã nhào ra thềm nhà, vẻ mặt anh giận dữ, nhìn chằm chằm vào người đang nằm dưới đất: - Tuấn ! Cậu làm gì vậy ! Cậu … cậu … - …. – một sự thức tỉnh kịp thời, Tuấn như tỉnh lại sau cơn mê mụi, anh ngồi dậy, miệng chỉ lắp bắp vài từ, rồi nói thành câu: - Tớ … tớ … tớ xin lỗi. Tớ không biết gì cả. - Cậu … cậu … thôi, cậu về phòng đi. – Tuấn lặng lẽ đi về phòng, chỉ vì một phút nông nỗi, vì dục vọng mà không kiềm chế bản thân. Thật là đáng trách … Lâm quay sang đứa em của mình. Cậu chỉ ngồi thu mình vào một góc, vẻ mặt buồn buồn như đang khóc. Một loạt hình ảnh xuất hiện, cũng cảnh tượng đó, cũng đôi mắt ám muội đó, khiến cậu sợ hãi vô cùng. Luân khóc òa, vẻ mặt bi thương. Lâm vội chạy đến, ôm cậu vào lòng, xoa xoa đầu, miệng nói không ngớt: - Không sao … Không sao rồi … Có anh đây, sẽ không sao đâu mà. - Hức … hức …em … sợ. – tiếng khóc nức nở vẫn không nguôi. - Không sao đâu … Đừng khóc mà … híc … híc …. – anh cũng sùi sụt theo. Cậu thiếp đi trong vòng tay anh lúc nào không hay biết. Lâm lặng lẽ nhấc cậu lên giường, kéo chăn lại cho cậu. Quả thực, gia đình là nơi nuôi dưỡng con người, gia đình khiến người ta cười, khiến người ta khóc, cũng khiến họ làm tất cả chỉ vì hai tiếng “ GIA ĐÌNH”. Lâm bước ra ngoài, đóng cửa một cách nhẹ nhàng … Trái tim của con người quả là rất nhỏ, chỉ vỏn vẹn trong một bàn tay. Tuy nhiên dục vọng của con người mới là to lớn, nó như một hố sâu hun hút, đen thẳm. Cũng như con rắn muốn nuốt chửng con voi. Có một câu chuyện kể rằng: một vị hành giả đến gặp một thiền sư. Vị hành giả này mới hỏi thiền sư rằng: - Thưa thầy, dục vọng của con người là gì vậy ạ ? Vị thiền sư đưa mắt nhìn thoáng qua hành giả, rồi không trả lời, chỉ nói: - Ngươi hãy đi về đi, trưa mai hãy đến gặp ta và nhớ kĩ đừng ăn uống gì cả. Mặc dù không hiểu ý vị thiền sư nhưng người này vẫn làm theo lời dặn. Đền trưa hôm sau, người đó lại đến gặp lão hòa thượng. Lão hòa thượng hỏi: - Bây giờ có phải là ngươi đang đói khát đến khó chịu nổi đúng không ? - Đúng như vậy ạ, bây giờ con có thể ăn hết một con bò và uống cạn cả một hồ nước. – vị hành giả vội vàng trả lời. - Ngươi theo ta ! – vị hòa thượng nói rồi bước đi, hành giả cũng theo lão. Hai người đi một đoạn đường rất dài, mãi hơn một tiếng mới đến một khu rừng, lúc giờ hòa thượng mới đưa cho vị hành giả một cái túi rồi nói: - Bây giờ, ngươi có thể thỏa thích hái những trái cây chín mọng ở khu rừng này. Tuy nhiên hãy đem về chùa rồi mới được hưởng thụ đấy. – lão hòa thượng dứt lời liền quay gót trở về chùa. Đến thời điểm mặt trời đã ngã đằng tây, vị hành giả trên vai tràn đầy túi hoa quả, đi tập tễnh, mồ hôi đầm đìa bước đến trước mặt thiền sư. Thấy vậy, lão liền nói: - Bây giờ ngươi có thể hưởng thụ chúng ! Vị hành giả như không chờ đợi được nữa, liền lấy hai quả táo chín mọng, ăn một cách ngon lành. Một chặp sau đã hết hai quả táo. Vị hành giả đưa tay khẽ vuốt vào bụng như đã ăn no rồi quay sang nhìn lão hòa thượng. Vị hòa thượng hỏi: - Bây giờ ngươi còn đói khát nữa không ? - Không ạ ! Bây giờ con không thể ăn thêm gì nữa rồi ! – vị hành giả trả lời. Lão hòa thượng lại chỉ tay vào túi hoa quả đầy kia rồi hỏi: - Vậy còn bao nhiêu quả ngon mà ngươi khổ sở hái xuống, rồi ngươi vất vả đem về đây không để ngươi thưởng thức thì có tác dụng gì đây. Bấy giờ, hành giả mới thấu hiểu và giác ngộ. Dục vọng, vốn là do sự ham muốn của bản thân mình. Là do thay đổi tâm tính hay từ vui sang buồn, hờn sang ghen hoặc là trái ngược lại. Cũng đơn giản là hỉ nộ ái ố, hoặc là yêu hận tình thù mà sinh ra. Thật là thống khổ, bởi vậy mới nói: “ đời là bể khổ …”
|