Hạnh Phúc Cuối Trời Xa
|
|
CHAP 5 *** Sáng hôm sau *** * Tít tít tít tít !!! Tít tít tít tít !!! Tít tít tít tít * tiếng chuông đồng hồ vang lên, cậu uể oải thức dậy chỉ muốn đập vỡ cái đồng hồ đi thôi. Cậu dậy đi vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng, thay đồ gọn gàng đi đến trường. Cổ vẫn chưa hết đau, bụng, hông, lưng toàn thân vẫn nhức mỏi, khiến cậu thật mệt nhọc khi đạp chiếc xe lếch xác đến trường. Bước đi trong dãy hành lang cũng thấy cực khổ, từng bước chân nặng nề như ai ghì chặt chân cậu lại… Lên đến lớp thì đã thấy hắn, Lan Anh cũng với Thanh Tùng ngồi đó, vẫn chỗ cũ, nhưng lại là nói chuyện cùng nhau có vẻ như thân thiết từ lâu. Cậu bước đến: - Ủa … sao lại… - Sao là sao – Lan Anh nói - Sao thân thiết ậy – cậu vẫn còn ngạc nhiên - THì làm quen với bạn mới thôi – Tùng nói - …. – cậu nhìn qua hắn, hắn chỉ gật đầu nhẹ. Cậu cũng không hiểu nữa, có lẽ là làm quen với bạn mới. Cậu quay lưng, trống đánh vào lớp đã điểm, cậu quay lại nhiệm vụ chính của mình đó là HỌC. Hôm nay tiết đầu tiên là tiết Ngữ Văn của anh thầy Khánh. Lãnh tiên sinh đi vào lớp, khuôn mặt điềm đạm chào cả lớp. Bài Ngữ Văn hôm nay anh ta cứ gọi Vũ, hình như là kết cậu ấy rồi, một giờ mà đứng lên cũng chục lần người khác cũng phất bực huống gì là cậu. Cái tên thầy giáo dở hơi này, quả thật không phải dạng vừa đâu …. * Tùng *, cuối cùng tiếng trống hết tiết cũng vang lên, cậu như thoát khỏi cực hình của nhà tù, vươn vai một cái cười không nổi mà khóc cũng không xong. Nhỏ Anh quay qua - Ê mầy, cha thầy chả kết mầy rồi đó - Im đi, gọi tau đứng cả chục lần, hông biết kiếp trước tau làm gì có lỗi với chả hay sao mà giờ chả báo thù thế này. - Đáng á, cuộc đời mầy éo le như cây tre trăm đốt ấy… hahaha – nhỏ cười xong lại chạy đi mất, sợ ngồi chút nữa là cậu đánh cho mập mình. Các tiết học cũng dần trôi đi, cả hôm nay cậu thấy thoải mái hơn nhiều. Không còn cái lạnh lẽo hay sự tức giận đằng sau mình, chỉ còn thấy sự bình yên. Cậu đứng dậy ra về, bất chợt trời đổ mưa to, cũng quái lạ thật, Sài Gòn nắng mưa thất thường, khó đoán quá nhỉ… Hôm nay đi vội, cậu quên mang áo mưa, dần rồi cả trường cũng về hết chỉ còn một mình cậu, lay hoay bất chợt cậu thấy hắn ta. Hắn ta đang đứng trú mưa ở dưới mái hiên của trường. Cậu chạy đến - Cậu chưa về à - Chưa, hôm nay không ai đón tôi cả - vẻ mặt hắn hơi buồn buồn. Cũng đúng, cậu hiểu tất. Bậc cha mẹ cũng chỉ vì lo toan cho cuộc sống, nào là cơm áo gạo tiền, họ dần bỏ quên tình thương dành cho con cái, đến nỗi ngày mưa cũng chẳng đón con mình về nhà được nữa nói chi là những ngày khác. Cậu cũng hơi buồn buồn thương cảm cho hắn - Ukm …. – trời mới mưa đó thôi nhưng cùng tạnh hẳn đi… - Thôi tôi về đây - À để tôi đưa cậu về - cậu nói với hắn - Thôi, không cần đâu - Đi lên tôi chở cậu về, dù sao cũng tiện đường mà - Ukm, vậy cũng được – nói rồi hai người cùng nhau lên xe. Cậu chở hắn về, trên đường họ là tâm điểm chú ý của mọi người, thật đẹp, thật dễ thương… Rồi cũng tới nhà hắn, to ơi là to lun, có 3 tầng, như một biệt thư, nhưng sao lại vắng vẻ quá, sao lại cô đơn như thế … Hắn xuống xe, đi vào trong cũng không quên ngoảnh mặt lại chào cậu một cái. Cậu ra về, trong lòng không khỏi bận tâm. Tại sao cũng là một con người, giàu về mặt vật chất nhưng lại nghèo tình thương. Cũng đâu có mấy ai nhìn thấy được, chỉ thấy được vẻ xa hoa của một ngôi nhà, hay một chiếc xe, cứ khăng khăng là họ giàu có nhưng mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Giàu thì giàu thật về vật chất nhưng nghèo cũng nghèo nhất về tình cảm gia đình, đến đây rồi ta mới định nghĩa là GIÀU và NGHÈO. HÔm nay vẫn vậy, cậu vẫn ở nhà một mình, tắm rửa, ăn cơm làm bài tập và soạn bài. Vẫn là lịch trình đó, cậu nhấc phone lên gọi cho ba mẹ một lát rồi cũng đi ngủ. Đêm nay sao khó ngủ quá, cậu cứ trằn trọc mãi, cậu cứ nghĩ về ngôi nhà đó, trông sao mà cô đơn mà lạnh lẽo thế kia… dần rồi cậu chìm vào giấc ngủ không biết tự khi nào. Cũng tại một căn nhà nọ, một người vẫn còn đang thức, đang trằn trọc suy nghĩ, không ai khác chính là hắn. Hắn cũng khó ngủ,… vì cái gì ư? … chính là vì cậu. Hắn suy nghĩ mãi: “ cậu ta rốt cuộc là gì, tại sao mình lại cảm thấy ấm áp, bình yên lạ thường, như là tình thương của gia đình… Rốt cuộc là tại sao …. Tại sao ??? Hắn dần dần rồi cũng thiếp đi trong cái suy nghĩ viễn vông ấy … *** Sáng hôm sau *** Cậu vẫn đến lớp bình thường, vẫn là hắn và hai đứa bạn ngồi đấy. Hôm nay tự dưng cậu thấy hơi mệt mệt trong người, có lẽ sắp bệnh rồi…. May mắn hôm nay không có tiết của anh thầy, nếu không là anh ấy cho cậu lên mây rồi, khổ thật …. Các tiết học nặng nề trôi qua, cậu dần cảm thấy mệt hơn nữa, ra về thôi mà thấy đầu óc cứ quay ngồng ngồng. Lếch được thân xác đến nhà là may mắn lớn rồi, cậu bước đến sofa ngồi bệch xuống. Bây giờ cậu thấy trời đất tối xầm, không còn sức lực nào, cậu ngất đi …. Chiều hôm nay có tiết thể dục, bỗng dưng hắn ta lại muốn qua rủ cậu cùng đi học. Hắn đi đến nhà cậu, thấy cổng mở hé hé, hắn cũng không bấm chuông mà mở toạt cánh cửa ra. Thật ngạc nhiên, hắn thấy cậu đang nằm trên sofa dường như bất tỉnh, cậu vẫn mặc bộ đồ đồng phục. Hắn rờ lên trán cậu, nóng quá !!! Hắn vội bế xộc Vũ lên, cậu ấy cũng khá nặng khiến hắn ngã nhào. Một cảnh tượng xảy ra, môi hắn chạm môi cậu, hắn đờ người một lúc, hắn cảm nhận được một sự yêu thương ngọt ngào, một sự ấm áp của trái tim từ chính đối phường, hắn vội tỉnh ra, lật đật bế cậu mà đón taxi đến bệnh viện *** Tại bệnh viện* Sau khi cấp cứu, truyền nước thì bệnh nhân được đưa đến phòng hồi sức. Hắn ngồi thẫn thờ ra đó suy nghĩ về cảnh tượng lúc nãy, thật ấm áp, thật bình yên và ngọt ngào. Môi hắn khẽ nở một nụ cười, trông thật ngốc nghếch, hắn lại suy nghĩ: “ phải chăng đó là …. Tình yêu. Phải chăng mình đã yêu cậu ấy. Không hiểu tại sao, tại sao mình lại có cảm giác yên bình khi bên cậu ấy, cảm giác vui khi nhìn cậu ấy và thật ngọt ngào khi môi chạm môi… Thật sự rằng mình yêu cậu ấy mất rồi …” Trên giường bệnh bỗng có tiếng động - Ơ … hơ…hơ… đây là đâu – Vũ chợt tỉnh lại sau cơn hôn mê, đầu cậu vẫn đau nhức, rất đau, thật khó chịu - Cậu tỉnh rồi à – anh chạy đến bên giường bệnh - Ờ … ờ… đây là bệnh viện hả, tôi bị sao thế - À cậu bị ngất ở nhà, tôi ghé ngang qua nên đưa cậu vào đây. Bác sĩ bảo cậu bị sốt cao, bây giờ thì không sao nữa rồi, yên tâm đi - Ukm … ukm – nói rồi cậu nhắm mắt mà ngủ thiếp đi, chắc có lẽ vì hơi mệt. Anh cũng có hỏi bác sĩ rồi, bảo là phải ở lại theo dõi, chắc đêm nay anh sẽ ở cùng cậu… Màn đêm đã buông xuống, bệnh viện yên ắng lạ thường. Anh ngồi trầm ngâm chuyện gì đó, cả gian phòng yên tĩnh thật, có thể nghe cả tiếng quạt chạy vù vù. Anh bước đến cạnh cậu, nhìn cậu một hồi, anh cuối mặt xuống hôn lên môi cậu, lưỡi của anh quấn lấy lưỡi cậu tham lam vô độ, một nụ hôn dài. Thấy cậu giật giật mình, anh đành phải dừng lại - Ơ … hơ … hơ … mệt quá – cậu tỉnh dậy, hình như là ngạt thở - Cậu … cậu … tỉnh rồi à – anh hoảng hốt, mặt mày tái xanh sợ xệt, hai vai run bần bật, sợ rằng cậu biết được cảnh tượng vừa rồi - Ờ … tui ngủ cũng lâu rồi, đói bụng quá – cậu chắc không biết gì cả - Ukm, cậu đợi tí, tôi đi mua đồ ăn cho cậu - Ukm ukm - …. – nói rồi anh ta bước ra ngoài để lại mình cậu. Cậu không còn thấy cô đơn hay sợ hãi, thay vào đó là sự ấm áp, sự quan tâm, trong lòng cậu bất chợt dâng lên một niềm hạnh phúc khó tả. Xưa kia cậu cứ nghĩ anh là một người khó gần, một kẻ lãnh đạm, tính tình thì lạnh lẽo như băng tuyết, bây giờ suy nghĩ đã khác, cậu không còn cảm thấy anh lãnh đạm mà thay vào đó là sự quan tâm, đâu đó ẩn chứa một niềm thương yêu mãnh liệt, cậu cười ngây ngô …. CHAP 6 Sau 15 phút ra ngoài làm gì đó thì anh đem vào một bịch phở bò. Anh cho vào tô, cậu bắt đầu ăn, ăn như bị bỏ đói. Anh nhìn cậu ăn, ngồi cười nhẹ cũng chẳng hiểu vì sao trông thật ngốc nghếch… Sau khi ăn xong thì cậu lăn ra ngủ tiếp, nói cũng phải… Bệnh mà, ăn rồi nghỉ ngơi để mau bớt bệnh thôi. Mà cậu cũng chẳng dám nói với ba mẹ là bị bệnh, kẻo họ lại lo lắng chạy về nhà, cậu vẫn muốn ở nhà một mình cơ !!! Sau 1 đêm ở bệnh viện thì cậu cũng được xuất viện. Chẳng còn mệt, cậu hí ha hí hửng về nhà cùng anh. *** Đến nhà *** - Hay …za … thoải mái thật – vừa vào nhà cậu đã nằm dài ra sofa, nhìn cậu thật dễ thương… Anh nhìn cậu ngơ ngác một hồi lâu - Nhìn gì dữ ậy, chứ coi bộ mặt tui có dính gì à – cậu nhìn anh - Ơ … ơ … không… không có gì đâu - Ò … tưởng mặt tui dính gì chớ - Thôi… tôi đi về nhé - Pye cậu - Pp – nói rồi anh bước ra về. Trong nhà, cậu có chút gì đó vui vui, anh đã ở với cậu đêm qua, lo lắng, chăm sóc cho cậu. Sực nhớ rằng mình đã nghỉ một buổi học liền vội gọi điện cho mấy đứa bạn mượn bài vở… Còn anh, anh cũng có một cái gì đó vui vui trong lòng. Anh cảm nhận được rồi, một hơi ấm từ con tim, một vị ngọt như quả trái mùa, một thứ gì đó rưng rưng khiến tim anh lệch đi một nhịp … Phải ! Anh đã yêu cậu ta rồi …. Anh yêu cậu ta sâu đậm, cái lạnh lẽo của anh đã được nụ hôn kia làm tan chảy, làm rung động cả con tim … Môi anh khẽ nở một nụ cười, nụ cười đẹp tựa như ánh nắng ban mai… Nụ cười mở ra một cuộc sống yêu thương, khép lại một quá khứ tẻ nhạc cô đơn…. Một quá khứ băng giá *** Nhà Gia Huy *** Anh bước vào nhà, căn nhà vẫn như xưa, vẫn là hồ bơi nhỏ, cây kiểng, bể nuôi cá, xích đu, …v…v... Nhưng hôm nay chúng mới mẻ lạ thường, hôm nay chúng đẹp hơn thường ngày, ngôi nhà như khoát một màu áo mới, màu áo của nắng mới, ấm áp, hạnh phúc. Đến cả những rặng hoa mà hằng ngày anh cho là bình thường, vô vị hôm nay cũng rất đỗi lạ thường, thật sự rất đẹp !!! Anh ngồi trên ghế, điện thoại bỗng rung lên, mở ra đó là tin nhắn là ông Bảo( cha của anh): “ tháng này ba bận việc nhiều quá, không về được, tiền ba đã gửi rồi, con cứ xài đi nhé”. Một dòng tin nhắn ngắn, mặt anh thoáng nét buồn. Cũng đành vậy thôi, anh đã quá quen với điều này, có đôi lúc anh chỉ muốn mình là con của một nhà bình thường đủ ăn đủ sống, vậy mà vẫn đủ yêu thương từ cha mẹ, chứ giàu của cải vật chất mà con sắp quên đi mặt mũi của cha của mẹ thì sao mà gọi là hạnh phúc, sao gọi là sung sướng. Cho dù là ở lầu vàng gác tía, là ở cung điện nguy nga nhưng thiếu đi cái gọi là tình yêu thương của đấng sinh thành thì nơi đó cũng trở nên vô nghĩa và lạnh lẽo. Bởi vậy mới nói: “ nơi lạnh nhất không phải là Bắc Cực mà là nơi không có tình thương”… Anh lên trên phòng, đánh một giấc ngủ …. *** Ngày hôm sau *** Hôm nay cậu đến trường như thường lệ, cơ thể cũng đã khỏe hơn. Cậu vui vẻ bước đi trên con đường hành lang, hôm nào cũng vậy anh vẫn đến sớm hơn cậu. Cậu bước đến cạnh thấy anh đang chép chép gì đó. Anh ngước lên, thấy cậu liền nở một nụ cười tỏa nắng, cậu say trong nụ cười này mất rồi… - Khỏe chưa – anh cất tiếng hỏi, làm cậu cũng bừng tỉnh sau cơn say - Ơ … ờ… khỏe rồi … khỏe như voi – cậu cười một cái với anh rồi ngồi vào chỗ. Cùng lúc nhỏ Anh vs thèn Tùng cũng bước vào - Ê Vũ, khỏe chưa mầy – nhỏ Anh hỏi cậu - Khỏe rồi, yên tâm đi - Ời, khỏe rồi thì tốt, hôm qua anh thầy ảnh có hỏi mầy đó – Tùng nói vs cậu - Thầy Khánh hả - cậu hơi hơi ngạc nhiên - Chứ ai nữa, ổng hỏi mầy bị sao mà nghỉ học, có sao không, nói chung là nhiều thứ abc …xyz… - Tùng lần lượt kể cho cậu nghe - Chắc anh thầy để ý cậu Vũ nhà ta rồi – nhỏ Anh pha trò châm chọc cậu - Thôi đi, tau đánh mầy bây giờ - cậu tìm cách lơ sang chuyện khác *** Tùng! Tùng! Tùng! *** Trống vào tiết một đã điểm, haizz … za, lại đến tiết của anh thầy đó nữa. Cậu lại phải ngồi nhận cực hình một tiết. Cậu thở ra một cái, bất chợt có một bàn tay đặt lên vai cậu, vỗ nhè nhẹ dường như bảo là không sao đâu. Cậu quay xuống, thì ra là anh, cậu đỏ mặt chỉ gật đầu nhẹ rồi quay lên, đâu biết có một con người đang say nắng cậu đâu …. Ơ kìa, hôm nay không phải là anh thầy đó mà là một người cô khác dạy thế. Cậu suy nghĩ mông luân, không biết tên hách dịch đó đâu rồi, mà thôi kệ thoát được hôm nay là mừng lắm rồi… Các tiết học dần dần trôi qua nhè nhẹ, hôm nay không có áp lực nào cả… Cậu nhẹ nhàng bước ra về, hôm nay anh đã về từ sớm, cậu bức ra không thấy đâu cả…. Cậu chỉ cảm thấy một nỗi buồn thoáng nhẹ qua, cũng phải thôi… bao lâu nay vẫn thấy anh đứng đó dần thành thói quen… Cậu đạp xe ra về … *** Nhà Hoàng Vũ *** Cậu chạy lon ton vào nhà, thay đồ rồi xuống nhà nghỉ một chặp trên sofa. Bỗng dưng trước cửa có tiếng chuông * bing boong ! bing boong ! *. Cậu vội chạy ra mở cửa. Thật ngạt nhiên, thì ra là anh thầy lớp cậu. Cậu vội vã - Em chào thầy – vòng hai tay, lễ phép - Ừ, tôi vào nhà được chứ - anh thầy cười một cái - Vâng ạ, mời thầy vào – nói rồi thầy và cậu cùng đi vào trong nhà - Mời thầy ngồi – cậu vẫn lễ phép - Ờ, đây không phải trường học, em gọi tôi bằng anh cũng được – anh thầy giáo này lại nói - Vâng thưa thầy … ý lộn thưa anh – cậu khó khăn nói lên từ “ anh”. Tên này thật quái lạ, lại bảo cậu gọi bằng anh. Thật hết cách … Cậu từ tốn rót cho thầy một ly nước - Mời thầy … anh dùng nước - Tôi nghe nói em bị bệnh, hôm nay thế nào rồi – vừa hỏi, anh thầy này uống một ngụm nước - Khỏe rồi ạ - Ừm…. -Thầy … anh… đến có việc gì ạ - Cũng không có gì, tôi đến thăm em thôi - Vâng ạ, em cảm ơn - Không có gì đâu Hai người nói chuyện đủ thứ, anh thầy này có vẻ rất tự nhiên, thoải mái nhưng cậu thì khác, cậu vẫn có chút e ngại trước vị “ lãnh tiên sinh” này. *** nhà Gia Huy *** Anh đã bắt đầu cảm thấy nhớ cậu, tâm can nah như bị lửa than thiêu đốt, anh nhớ cậu vô bờ. Đúng thật là có yêu mới khổ vì yêu… Anh đâm đầu ra suy nghĩ: “ nhớ cậu ta chết đi mất, mình phải đi gặp cậu ta thôi …” Anh bước ra khỏi nhà, bước đi trên con đường đông đúc người. Cái đất này cũng khổ, phồn hoa tấp nập thì đông người chen chúc, chật chội mà khó chịu… Nhưng sao cũng được, chỉ cần gặp được cậu là anh thấy vui rồi… Đôi khi hạnh phúc đơn giản chỉ là nhìn thấy cậu cười hay đơn giản hơn nữa là được gặp cậu … *** ai muốn liên ệ với tg thì vào link Fb: https://www.facebook.com/tieuholi2002 Tg cx sắp thi học kì rồi, mong mọi người thông cảm nhé
|
CHAP 7 *** Nhà Vũ *** Bất chợt vị lãnh tiên sinh hỏi cậu - Em nghĩ sao về tình yêu giữa người đồng giới ? - Ừm …. Tình yêu của họ vẫn đáng quý, đáng trân trọng. Ai cũng là con người, cũng cần được yêu thương và cần hạnh phúc. Nếu là bệnh thì đâu có thuốc chữa, nếu là tội lỗi thì đâu có án tù, mà nếu là cặn bã thì đâu thuộc tầng lớp nào trong xã hội. Không, họ không sai, họ rất đáng quý, đáng trọng, sống thật với chính mình, đó chưa bao giờ là sai cả… - Suy nghĩ của em thật chín chắn - Hỳ, anh đã quá khen - Nếu … nếu tôi yêu em thì sao – bất chợt anh thầy này tiến sát người đến cậu làm cậu phát sợ, hai tay run bần bật - Thầy … thầy … làm gì vậy - Làm gì ư, tôi yêu em, tôi yêu em đến chết mất – nói rồi hắn nắm hai tay cậu lại, cuối mặt sát mặt cậu, cậu hét toáng lên. Hắn định làm gì đó …. - Dừng lại … ông làm cái gì vậy – anh chạy đến, đẩy tên thầy giáo ra. Đánh vào mặt hắn một cái rõ đau … - Đi … đi đi, tôi không muốn gặp ông – giọng Vũ sợ hãi vang lên, tay chỉ vào hắn ta - ĐƯợc … nhưng hãy nhớ, tôi luôn yêu em – nói rồi tên thầy cũng bước đi… đợi bóng hắn khuất hẳn, anh quay sang cậu. Ôi sao mà đáng thương đến thế, cậu sợ tái cả mặt, anh không hiểu tại sao, anh lại ôm cậu, vỗ về cậu. Còn cậu, cậu không thấy biến thái như thầy Khánh, cái ôm này khiến cậu dễ chịu vô cùng, khiến cậu đã bớt đi nỗi sợ, thật bình yên, thật ấm áp. Không biết tự bao giờ, cậu ngủ thiếp đi trong vòng tay ấy …. Anh buông cậu ra, nhìn thấy cậu đã ngủ thiếp đi, anh nhẹ nhàng đặt cậu nằm xuống sofa. Anh đang say đắm nhìn cậu, trông cậu thật dễ thương, khẽ vén tóc cậu, anh hôn lên trán cậu một cái * chóc *, anh mạnh bạo hơn, môi chạm môi, anh hôn cậu thật sâu, chiếc lưới lại tham lam quấn lấy lưỡi cậu một lần nữa. Anh cũng mau chóng dừng lại, chỉ vì sợ đánh thức cậu… Anh ngồi nhìn cậu mãi, nhìn mãi, lại viễn tưởng đến chuyện sau này, đến tương lai… Chẳng biết rằng cậu có yêu anh không ? Chẳng biết rằng cậu có thương anh hay không ? …. Anh cứ mỉm cười ngồi cạnh cậu đến chiều cũng không biết mình ngủ đi lúc nào cả … mãi đến lúc cậu tỉnh dậy… - Hơ … hơ … hơ…. – cậu dần tỉnh dậy,quay sang trái, rồi lại sang phải, cậu nhìn lên thì mới thấy anh, anh đang ngồi cạnh cậu, không biết anh ngủ từ lúc nào… Cậu lại nhớ đến chuyện vừa rồi, thật đáng sợ, không có anh, chắc cậu đã ……. Mà cậu lại nhớ đến lúc anh ôm cậu, chợt cậu nở một nụ cười, cảm giác ấy sao ấm áp thế …. Ngoài trời mưa đã nặng hạt, mưa cuốn đi bao nỗi lòng của cậu, giờ đây có một người bên cậu lúc cậu sợ hãi, còn gì bằng nữa… Đi đến chân trời góc bể, cho dù là đến nơi cuối cùng Trái Đất chắc hẳn gì mà tìm được người như thế. Tiết trời cũng thay đổi nhanh quá, cậu bắt đầu thấy lạnh, cậu rảo bước vào phòng lấy một cái chăn ra đắp cho anh rồi bước xuống bếp làm bữa tối … Anh ngủ khá lâu rồi cũng giật mình mà tỉnh dậy, thấy có gì ấm ấm, mở mắt thì thấy một chiếc chăn. Lòng anh vui mừng lạ thường, môi nở một nụ cười tỏa nắng, cậu ấy quan tâm tới anh, cậu lo lắng cho sức khỏe của anh dưới cái lạnh của mưa cuối hạ… Thật vui làm sao… Anh nhìn qua thì thấy cậu đang ngồi lướt điện thoại … nghe có mùi gì thơm quá, chắc cậu nấu bữa tối rồi đây, nhìn đồng hồ bây giờ cũng đã 6h 30. - Cậu tỉnh rồi à – cậu đặt điện thoại xuống rồi quay sang anh - Ukm ukm, tỉnh rồi - Cảm ơn cậu - Cảm ơn ??? - Cảm ơn vì đã cứu tui - Ukm ukm, không có gì đâu - Thôi, cậu xuống ăn tối luôn đi - Đi thôi Anh và cậu cùng nhau ăn tối, mỗi người có mỗi niềm vui riêng, cậu có cảm giác như có một thứ tình cảm gì đó khó tả dâng lên… Ăn uống, dọn dẹp xong cậu cùng anh đi lên phòng khách - Thôi tôi về nhé – anh cất tiếng, mặt hơi buồn buồn - Ở … ở … ở lại đêm nay với tui đi – cậu ấp a ấp úng kéo tay áo của anh nhè nhẹ, mặt cậu đã đỏ ửng cả lên. Anh thấy vậy cũng cười nhẹ gật đầu - Đợi tôi một xíu, tôi sẽ qua ngay – nói rồi anh chạy vụt ra cổng, cậu vẫn còn đứng ngơ ngác không hiểu. Cậu quay lưng đi vào ngồi xuống sofa, bật một chương trình mình thích, haizz, hai ngày nữa là ba mẹ cậu về rồi, chán thật … Cậu đang suy nghĩ gì đó thì anh bước vào, trên tay cầm một thứ gì đó, nhìn kĩ thì ra là đòng phục và cặp cùng với sách vở, bấy giờ cậu mới hiểu ra… Anh nhìn cậu cười cười, mặt cậu đã hơi ửng hồng, trông thật đáng yêu … - Vậy tối nay …. – anh đang đắn đo điều gì đó - Ngủ với tui – cậu dứt khoát, quay mặt sang chỗ khác để anh khỏi phải thấy khuôn mặt của cậu lúc này. Ôi chao, sao mà đáng yêu đến thế… - Được – anh cười nhẹ, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả vô cùng. Hai người cùng ngồi trên sofa, cùng trò chuyện. Ngoài trơi mưa nhẹ, khiến người ta cảm giác hơi lạnh, cậu nhìn về phía anh. Anh đã ngủ gật tự khi nào, chắc sợ cậu cô đơn, sợ cậu một mình nên không dám đi lên ngủ trước. Nhìn qua đồng hồ, bây giờ cũng đã 10h 30, cũng muộn rồi… - Huy, Huy à … lên ngủ thôi – cậu vỗ vỗ vào vai anh - Hở … hở … hở …. – anh giật mình tỉnh dậy - Lên ngủ thôi - Ờ … ờ…. – anh cùng cậu lên phòng, bật đèn lên, cậu leo lên giường mặc kệ anh đi sau. Anh tắt điện, rồi cũng leo lên giường với cậu. Hai người đều có cảm giác kì lạ, hồi hộp, hay là ấm áp, hay là cảm giác của yêu thương đang nảy mầm. Anh quay lưng sang phía cậu …. Sau một hồi trăn trở, trằn trọc, cậu quay sang anh, thấy anh đã ngủ hơi sâu, cậu đưa tay ôm lấy anh, cảm giác đó, chính nó, thật dịu nhẹ, thật ấm áp …. Đâu có hay anh vẫn chưa ngủ, môi anh nở một nụ cười tươi, anh hiểu cậu, cậu cũng thích anh, cũng thương anh, cũng yêu anh, nhưng giờ chưa phải lúc thổ lộ tình cảm ấy… Anh và cậu dần chìm vào giấc ngủ…. *** Sáng hôm sau *** Cậu đã dậy từ sáng sớm để chuẩn bị bữa sáng, cậu bước đến cạnh giường, thấy có một chàng hoàng tử đẹp trai, cậu say nắng hắn mất thôi… - Huy à, dậy đi, xuống ăn sáng rồi đi học kìa - Từ từ, thêm 5 phút nữa đi – anh nói với giọng ngáy ngủ - …. – cậu không nói gì, chỉ đi đến cửa sổ, kéo tấm rèm cửa, tia nắng mặt trời rọi vòa phòng, khiến anh cũng khó lòng mà ngủ được. Anh đành thức dậy rồi đi làm vệ sinh cá nhân, cùng cậu xuống ăn sáng… Sau khi ăn xong thì hai người cùng nhau đi học, hôm nay anh mặt đồng phục lấy từ hôm qua, nhìn kĩ gần hơn thì thấy anh thật đẹp y như một siêu mẫu. Cậu dắt xe ra khỏi nhà… - Lên xe thôi – cậu hối giục anh - Ưm … hôm nay để tôi chở cậu – anh nói - Vậy cũng được - Ukm ukm Hai người cùng nhau đi đến trường, quả thật hôm nay là một ngày đẹp trời. Nắng đã rọi vào những khe hở của vòm cây, như đốt cháy cả con đường, con đường chứa đựng đầy những đốm vàng của ánh sáng mặt trời li ti. Chiếc xe quanh co, uốn lượn lướt qua những dòng người như một con rồng bay lượn, lướt qua những cơn sóng. Sau một chặp cũng đến trước trường. Nhiệm vụ của cậu là dưa xe vào nhà giữ xe, còn anh thì đợi cậu cùng đi vào lớp…
|
CHAP 8 Tiết học đầu tiên là tiết Văn của thầy Khánh, cậu vẫn hơi e ngại, sợ sệch, cái cảnh đó, thời gian đó, ngày hôm đó đã ám ảnh cậu mãi … cậu cúi gầm mặt. anh đặt tya lên vai cậu vỗ vỗ như muốn nói không sao đâu … Cậu an tâm phần nào. Hôn nay vị lãnh tiên sinh này không giữ được bộ mặt đẹp trai phong nhã, mà trên mặt có một vết bầm tím, chắc là do cú đánh của anh. Hắn cũng chẳng nói năng gì, cuối gầm mặt rồi bước vào tiết dạy. Hôm nay tiết học trầm ngấm, yên ã lạ thường, hắn cũng không gọi cậu đứng lên trả lời câu hỏi như mọi hôm… Tiết học nhanh chóng kết thúc bằng một tiếng trống chuyển tiết … - Cậu Vũ đến văn phòng, tôi có chuyện cần nói – bất chợt hắn lên tiếng - Vâng …. Vâng ạ - cậu cúi gầm mặt, anh đưa mắt nhìn hắn. Hắn cũng không nhìn lại, chỉ bước đi lên văn phòng cùng cậu… Cậu hơi lo lắng … - Không biết cha thầy chả gọi thèn Vũ lên làm gì thế - nhỏ Anh khều Tùng với Huy - Không biết nữa – Tùng nói - Tôi hơi sợ cho Vũ – anh lên tiếng - Sao vậy – cả hai đứa kia đồng thanh - Chuyện là vầy ….abc …xyz …. – anh kể lại cho hai đứa đó nghe - Eo ôi, thế thì bây giờ làm sao ? – nhỏ Anh đã thấy hơi lo lắng - Chắc không sao đâu …. – Tùng nói ***** Văn phòng ***** - Em ngồi đi – hắn hạ giọng, thở ra một cái rồi ngồi xuống ghế. Bấy giờ văn phòng cũng không có ai, chuyển tiết chỉ có 5 phút nên các thầy cô giáo cũng ở dưới lớp hết rồi …. - Vâng … vâng ạ - giọng cậu hơi sợ sợ - Tôi có chuyện muốn nói - Thầy cứ nói ạ - Chuyện … chuyện hôm qua … tôi thành thật xin lỗi, tôi không làm chủ được bản thân, cũng là vì … tôi đã quá yêu em … tôi xin lỗi !!! – hắn hạ giọng, thành thật xin lỗi cậu - Vâng … vâng ạ … không sao … em quên chuyện đó rồi … !!! – cậu cũng cho qua chuyện, không để bụng làm gì cho mệt đầu óc … Hai người nói chuyện qua lại gì gì đó rồi cậu cũng bước xuống lớp. Anh và nhỏ Lan Anh với Tùng nhìn thấy cậu, vội chạy đến - Có … có sao không – cả ba người lo lắng hỏi - Không sao đâu – cậu cười cười nhìn họ - Vậy, ông thầy có nói gì không – anh hỏi cậu - Không … chỉ là xin lỗi thôi - Ừm, vậy tốt rồi – anh đã yên tâm phần nào Bốn tiết học trôi qua nhanh, cậu đã thấy nhẹ nhõm trong lòng. Hôm nay cậu vẫn về một mình, còn anh thì đã về từ bao giờ rồi. Cái trời Sài Gòn này nắng cháy đầu, nắng khiếp mất thôi… Cậu bước vào nhà đã thấy ông Thanh và bà Ngân ngồi trên sofa. - A … ba mẹ mới về - Ừ, con ở nhà có khỏe không – ông Thanh hỏi đứa con của mình - Vẫn khỏe ạ - Nhà một mình rồi buồn không con – bà Ngân hỏi cậu - Không ạ - Thôi, con lên thay đồ rồi xuống ăn cơm – ông Thanh giục cậu - Vâng ạ - cậu chạy lon ton lên phòng thay đồ … vài ba phút sau cậu thong thả bước xuống dưới nhà để cùng ba và mẹ ăn cơm… Ba mẹ cậu hỏi cậu nhiều thứ, bao ngày qua vắng mặt cậu sống như thế nào, cậu ra sao, cậu có khỏe không, …v…v… Bất chợt cậu nghĩ đến anh, cậu may mắn khi có ba mẹ ở cạnh, còn anh vẫn một mình trong căn nhà đó, thật cô đơn …. Cậu thở hơi ra, vẻ mặt hơi buồn buồn … Cơm xong cậu lên phòng nghỉ ngơi, chiều nay cậu còn có buổi học thể dục nữa … Cậu nằm chợp mắt một lát … *** 45 phút sau *** Cậu bật người dậy, đi rửa mặt rồi thay đồ đi học. Hôm nay cậu mặt đồng phục thể dục của trường, trông dễ thương quá trời quá đất. - Thưa ba mẹ con đi học - Đi cẩn thận nghen con – mẹ cậu vọng ra ngoài cổng, ba cậu giờ này cũng đã đi làm rồi. - Vâng ạ - nói rồi cậu vọt lên xe đạp đi tuốt Cậu đạp xe qua nhà anh, thấy cổng đã đóng, cậu đành đi đến trường. Hôm nay phố xá vắng lạ thường, trời lại mù mù chắc sắp có mưa lớn đây. Lá ngoài đường đã bị gió cuốn tung, bụi bay mù mịt, trong lòng cậu cũng có gì đó hơi hơi bất an… Cậu dừng xe trước trường, dắt vào nhà xe, anh đã đi đến trường trước rồi. Hôm nay anh trong bộ quần áo thể dục cứ như một soái ca, một siêu mẫu, thật đẹp, thật quyến rũ, cậu cười cười nhìn anh. Anh cũng đơ người vì nụ cười ấy, sao mà dễ thương thế !!! Học thể dục là tiết học mà dường như ai cũng thích cả, có vẻ đây là tiết học thoải mái nhất, là tiết học mà tuổi học trò cười nhiều, nói nhiều, và cũng có nhiều kỉ niệm nữa. Cả buổi học hôm nay cậu cứ cười mãi, anh cứ nhìn cậu say đắm, anh chết mê chết mệt trong nụ cười đó rồi… Buổi học cũng sớm kết thúc, cậu lay hoay không thấy anh đâu cả, hỏi nhỏ Lan Anh với thèn Tùng hai tụi nó cũng không biết, cậu cũng không hiểu anh đi đâu rồi, … cậu đành cho qua thôi. Cậu bước đi trên hành lang, mây trời bây giờ đã đen xám xịt, trông có vẻ sắp mưa to, mưa rất to đây … Đi tới một khúc quanh vắng người bỗng nghe một tiếng động lạ, cậu nhìn qua … Thật …thật … cậu nhìn thấy một cảnh tượng, hai con người đang hôn môi nhau, đó… đó là con Tâm cùng lớp với … với lại là anh. Khóe mắt cậu cay cay, hai hàng lệ rơi xuống, cậu đang khóc, trước mặt cậu tối xầm lại, nước mắt cứ giàn giụa. Anh như cảm nhận cái gì đó, quay sang … anh thấy cậu … cậu chạy đi … anh thấy cậu khóc nức nở, liền đuổi theo cậu. * Rào ! rào ! rào * trời đã đổ mưa, mưa to lắm, mưa như trút nước, mưa cuốn đi bao lớp bụi của đường phố, nhà cửa, nhưng mưa nào cuốn đi được nỗi niềm trong lòng cậu, Cậu vọt lên xe, đạp thật nhanh không còn quan tâm đến anh gọi phía sau, anh vẫn đang đuổi theo cậu. Trên đường cậu khóc nức nở, nhưng nào ai có hay, mưa cũng thật giỏi khi có thể che giấu cảm xúc của con người, che giấu đi những giọt nước mắt đau thương. Cậu đạp xe một mạch tới nhà, cậu vội đóng cửa cổng, tiếng đau đớn của cánh cổng vang lên * rầm *…Mẹ cậu cũng rất ngạc nhiên, hỏi mãi cậu không trả lời, cậu chạy lên phòng rồi đóng cửa lại thật chắc, ngồi thu lại một góc mà khóc nức nở. Trong đầu cậu vẫn là cảnh tượng đó, anh hôn một người khác…cậu suy nghĩ thật nhiều: “ Tại sao, tại sao mình lại khóc … mình yêu cậu ta thật rồi, mình thương cậu ta mất rồi … vậy mà … không … mình không có quyền đòi hỏi gì cả … cậu ta đâu có yêu mình … đâu có thương mình đâu…” trái tim cậu quặn thắt lại, thật đau đớn, cậu lạnh run người, cứ khóc, khóc mãi, khóc mãi …. Còn anh, anh bất lực đành đi về nhà, anh thật ngu ngốc, anh đã làm gì thế này… Anh thật đáng trách, thật đáng trách mà !!! Cậu ngồi đó một lúc, trời cũng đã tạnh mưa, cái lạnh lại lên ngôi. Cậu đi lấy đồ bước vào phòng tắm, bật nước nóng lên, cậu ngâm mình trong dòng nước. Cậu tự dặn mình nên quên anh, tự dặn mình nên giữ khoảng cách với anh một chút, kẻo lại phải buồn, phải khóc … Dòng nước ấm thật dễ chịu, ước gì sự ấm áp đó xuất phát từ vòng tay của anh, từ con tim anh, từ chính sự yêu thương của anh dành cho cậu… Nhưng đối với cậu giờ nó chính là một ước mơ quá viễn vông, quá xa xỉ rồi … Chật, cậu lại suy nghĩ về anh nữa rồi… Tắm xong, cậu bước xuống nhà, thấy đứa con tội nghiệp của mình, bậc làm cha làm mẹ cũng không khỏi đau xót… - Sao vậy con – ông Thanh và bà Ngân hỏi cậu - Con không sao, con chỉ, chỉ hơi buồn – giọng cậu nhỏ nhỏ yếu ớt, rụt rè - Buồn chuyện gì vậy con ??? – bà Ngân lo lắng hỏi cậu - …. – cậu không nói gì chỉ lắc đầu, mẹ cậu cũng ngừng hỏi. Cậu bước xuống bếp, hâm lại ít canh rau rồi ăn tối, chiều đến giờ cậu chưa ăn gì rồi… Vừa lạnh, vừa đói, sao cậu chịu nỗi … Ăn xong thì cậu xin phép bố mẹ lên phòng nghỉ, bấy giờ cũng đã hơn 10h… Ba mẹ cậu cũng đi nghỉ ngơi. Cậu bước vào phòng, nằm vật ra giường, trong lòng cậu nặng trĩu, thật buồn chán, thật đau thương. Cái cảnh tượng đó cứ như vừa xảy ra, cậu lại khóc thút thít, cổ họng cứ nghẹn ứ lại, khóc không ra tiếng chỉ nghe thút thít thút thít. Cậu nằm ra đó, trằn trọc không ngủ được… Bỗng nhiên * cạch * cánh cửa nhẹ nhàng mở ra. - Con trai của ba ngủ chưa vậy – ông Thanh bước vào - Chưa ạ - Ừm, tối nay ba ngủ với con được không - Được ạ - cậu nhích người xích qua một bên - Hôm nay con buồn à – ông vừa nằm xuống cạnh cậu - Vâng ạ, hơi hơi buồn - Con trai cưng của ba kể cho ba nghe được không ? – ông vừa nói vừa xoa đầu đứa con thơ của mình. Đối với ông, lúc nào cậu cũng còn nhỏ trong vòng tay ông, ông vẫn còn nhớ ngày xưa khi mà cậu còn cởi truồng tắm mưa, còn nhớ những ngày cậu chạy loanh quanh trong nhà, ông khẽ mỉm cười - Được ạ, con… con thích một người … - giọng cậu nhỏ nhẹ - Con trai à ? - Vâng ạ, con thích cậu ta, mà chiều hôm con thấy cậu ta và một cô gái hôn nhau, con … con…. – nói đến đây cổ họng cậu nghẹn ứ lại, chỉ nghe tiếng nấc từ cổ họng cậu phát ra. Người ba lại xoa đầu cậu, ôm cậu vào lòng … - Con trai à, đừng buồn nữa, khóc to lên, khóc cho thật đã, rồi mai này sẽ tốt hơn thôi, con sẽ tìm được người yêu con hơn, cho con hạnh phúc … - Vâng … vâng ạ - cậu ôm ông mà khóc nức nở, nước mắt đã ướt lên chiếc áo của ông Thanh - Ngủ đi con trai, ngủ đi nào – ông ôm cậu vào lòng, hai ba con cùng nhau chìm vào giấc ngủ… …
Mặt trời đã lên, hôm nay cậu xin nghỉ ở nhà vì cũng khá mệt… Ba mẹ cậu đã đi làm từ lúc sớm, cậu ở nhà một mình … Vẻ mặt cậu trông vẫn buồn buồn, hai mắt sưng lên vì khóc … cậu ngồi thui thủi trên sofa, dán mắt vào điện thoại, lướt lướt cái gì đó…hình như là online Face Book … *** Trường THPT NGUYỄN TRÃI *** Huy đến trường trong bộ dạng thất thần, anh có vẻ như rất mệt, hai mắt hơi thâm có lẽ là do mất ngủ, người lờ đờ không một chút thần sắc, anh nhìn lên chỗ ngồi của cậu, hôm nay cậu không đi học. Nét mặt anh buồn buồn, cứ thế anh mãi nhìn ra cổng trường, mong sao thấy một bóng hình ai đó chạy lon ton đi vào cổng … 5 tiết học nặng nề trôi qua …
|
CHAP 9 Anh đón taxi đi thẳng đến trước nhà cậu, anh bấm chuông cửa * bing boon *… Anh mong rằng sẽ có một giọng nói quen thuộc vọng ra … Cậu ngồi bên trong, nghe chuông cửa cũng đứng dậy ra cổng, qua khe hở của cánh cửa, cậu thấy một bóng hình quen thuộc đó là anh. Cậu đứng lại, nước mắt cứ rơi khi nhìn thấy anh, cảnh tượng chiều hôm ấy lại ùa về như bão lũ trong tâm trí cậu … Anh ở ngoài cũng nghe được tiếng nấc phát ra từ cổ họng cậu … Anh đập cánh cửa kia - Vũ … Vũ … em mở cửa ra đi, anh có chuyện muốn nói- chẳng biết tự bao giờ anh đã gọi cậu bằng “ em” - Không … không, anh đi về đi, đi đi, tôi không muốn nhìn thấy anh – cậu cũng chẳng hiểu mình gọi cậu ta là “ anh” tự bao giờ - Anh xin em, mở cửa ra đi, anh cầu xin em đấy - Anh đi đi … tôi không muốn nghe gì hết … cũng không cần nghe – mưa lại rơi, mưa to thật, cậu ngoảnh mặt đi vào nhà, nếu không cậu sẽ ngồi bệch xuống đất mà khóc như một đứa trẻ mất … Cậu không nghe tiếng gọi nữa, cậu nghĩ anh đã về rồi …. Ngoài trời cứ mưa mãi không thôi, mưa nghe thật buồn… Đời tự muôn thuở, tiếng mưa có vui bao giờ ? Quả thật là đúng, cảnh vật cũng nhộm màu tâm trạng của cậu, cậu nhìn ra những cây hồng trong sân, cũng thật buồn tẻ, vô vị, cũng đúng thôi: “ cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu/ Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ”. Mọi thứ theo tâm trạng của cậu mà thành một sắc thái ưu lo, sầu tủi … Mưa mãi đến gần tối mới thôi … Cậu nghe bên ngoài có tiếng xe kèm với tiếng nói của ba và mẹ cậu - Vũ ơi, mở cửa ra con - Dạ dạ con ra ngay – cậu chạy ra mở cửa, bà Ngân đi xe vào, còn ông Thanh hình như còn có gì đó ở ngoài, lúc sau ông mới dìu một cậu thanh niên vào, cậu thanh niên này trên người ướt sũng, cậu ta ngất đi chắc do mắc trận mưa lớn vừa rồi… Cậu ngạc nhiên khi anh vẫn đợi ngoài cửa, cậu đã hơi vô tâm rồi, … lòng cậu đau thắt, bất chợt cậu hét to: - Anh Huy !!! - …. – bà Ngân cũng hơi ngạc nhiên, còn ông Thanh chỉ * à * lên một tiếng rồi đưa cậu ta lên phòng của Vũ… Hôm nay ông để cậu chăm sóc anh ta, ông dặn dò vài thứ rồi đi xuống dưới lầu… - Sao vậy anh, sao đưa cậu ta vào phòng con mình – bà Ngân lo lắng - Không sao đâu, chuyện là vầy …abc…xyz – ông kể lại chuyện cậu yêu anh - Ukm … vậy cũng tốt, mong sao hai đứa nó hạnh phúc - Ukm, đi nghỉ thôi, muộn rồi – nói rồi ông tắt đèn cùng bà Ngân đi nghỉ. Trên phòng, có một người đang lo lắng, chăm sóc cho một tên ngốc, một tên đại ngốc vì tình yêu mà chịu nhiều đau khổ như vậy. Cũng thật là: “ Cửu U Âm Linh... Chư Thiên Thần Ma Dĩ Ngã Huyết Khu... Phụng Vi Hy Sinh Tam Sinh Thất Thế... Vĩnh Đoạ Diêm La, Chỉ Vi Tình Cố... Tuy Tử Bất Hối. Tạm Dịch: Hỡi những linh hồn trong 9 cõi đất trời Hỡi các vị thiên thần ma quỹ Ta nguyện hiến máu của thân thể ta Ta nguyện sẽ hi sinh Ba đời bảy kiếp này Ta sẳn sàng chịu đoạ đầy dưới Diêm La Chỉ vì tình yêu Dù chết cùng không hề hối hận.” Tên này thật là ngốc, quả thật là tên đại ngốc. Cậu chuẩn bị nước ấm, thuốc hạ sốt như lần trước, có vẻ lần này anh sốt hơi cao. Cậu chắc cũng có một đêm mệt nhọc đây… Cậu thay đồ cho anh, lau khăn ấm cho anh, chăm cho anh từng li từng tí, cậu đã yêu anh quá rồi …. Không biết từ bao giờ, cậu thiếp đi bên cạnh giường, một tay vẫn nắm chiếc khăn, một tay đang nắm lấy bàn tay của anh… Mặt trời đã rọi những tia nắng sớm lên khuôn mặt của anh, anh dần tỉnh dậy sau một đêm được chăm sóc từ người ấy, anh nhìn qua nhìn lại mới nhận ra đây là phòng cậu, còn tay anh đang nắm tay ai vậy. Thì ra là cậu, khóe môi anh khẽ mỉm cười, cậu vẫn thương anh, cậu vẫn như ngày xưa, chăm sóc anh lúc anh bệnh, … nhìn cậu nằm ngủ say đầu gác lên giường còn thân thì vẫn còn ngồi dưới sàn nhà, anh thương cậu quá… Anh bế xộc cậu lên giường, đắp chăn cho cậu, khẽ hôn lên trán cậu một cái rồi cũng nằm xuống cạnh. Sau một hòi ngủ cạnh anh, cậu dần tỉnh giấc, thấy mình nằm trên giường, cậu cười cười nhìn qua anh, anh vẫn đang nhắm mắt, cậu bước xuống giường đã bị một bàn tay nắm tay cậu mà kéo lại. Cậu quay lại thấy anh đang tròn xoe đôi mắt nhìn cậu - Em đi đâu đấy, anh không cho em đi, ở lại mà nghe anh nói đã - Ưm … ưm … anh muốn nói gì - Chuyện hôm bữa học thể dục, không như em nghĩ đâu …. Là do Tâm kéo anh đến chỗ đó rồi nói yêu anh rồi cưỡng hôn anh thôi … Anh không có gì hết đâu - Ừm … anh nói chi với em - Chớ em không phải thương anh sao - Không - Chứ nhìn thấy cảnh đó, em khóc rồi chạy đi nữa, còn chối sao … hôm trước còn ôm anh ngủ mà - Anh … anh …. – mặt cậu đỏ ửng lên, đã hết đường chối cãi - Lại đây – anh kéo cậu lại, ôm cậu vào lòng, rồi tiếp lời - Bây giờ anh nói anh yêu em, em có tin không - Không tin đâu – cậu ngại đến đỏ mặt như quả cà chua chín mọng - …. – anh không nói gì chỉ đặt lên môi cậu một nụ hôn thật sâu, thật nồng nàn, cậu chỉ biết ngồi mà tận hưởng cảm giác ấm áp, hương vị của tình yêu … Anh dần buông đôi môi cậu ra… - Tên đáng gét – cậu ngại ngùng - Ha ha … tin rồi chứ - um ..um – cậu gật đầu nhẹ - Đi xuống dưới nhà nấu bữa sáng cho anh đi vợ - Xí, ai vợ anh, em có phải ô – sin đâu mà phải nấu cho anh, muốn ăn thì tự nấu … - Hay za … sớm muộn gì cũng thuộc về anh – anh lãi nhãi trong miệng - Anh nói gì – cậu nghe tiếng được tiếng không - Không … không có gì, nấu cho anh đi mà … mà - Được rồi, đi xuống dưới thôi - Đi thôi Anh và cậu cùng nhau đi xuống dưới lầu… Ba mẹ cậu cũng đi làm như thường ngày chỉ có hai cậu là hôm nay được xin phép nghỉ, cũng nhờ ba cậu cả… Hai người tách ra, cậu thì xuống bếp, còn anh thì ngồi phòng khách xem tivi …. - Sung sướng quá ha, chỉ được cái ăn rồi ngủ, rồi xem tivi – tiếng cậu vọng từ dưới bếp lên - Lo làm đi, càu nhàu mãi, mau già đó – anh châm chọc cậu - Hừ, đáng gét, sao tui khổ thế này - Yên tâm đi, mai mốt anh bù cho … haha - Bù cái gì hả - Đợi đi rồi biết - Hừ, tên đáng gét … xuống ăn sáng này - Đây, anh xuống liền đây … Anh ngồi vào bàn cùng cậu ăn sáng, hai người cười cười nói nói những chuyện bâng quơ, cậu vẫn còn hơi ngại ngại … mặt hơi hơi ửng hồng nhìn anh, anh cười tỏa nắng đáp lại cái nhìn, cậu cúi gầm mặt xuống …. - Sao vậy, sao cúi mặt xuống không nhìn anh nữa – anh chợt lên tiếng - Cái tên này … đáng chết – cậu ngảnh mặt làm lơ sang nơi khác, kẻo anh thấy khuôn mặt đỏ hồng của cậu… - Hahaha, ăn xong rồi, em dọn dẹp đi ha – cậu chưa kịp gì cả, anh đã bước ra trước cổng… Hình như anh đi đâu đó, cậu cũng không mấy bận tâm đành quay lại bếp thu dọn bãi chiến trường ….
|
Chap 10 Dọn dẹp xong thì cũng đã 8h 30, cậu bước lên phòng khách loay hoay qua lại không thấy anh đâu cả …. Cậu ngồi bệch xuống sofa nghỉ mệt chút …. Bỗng nhiên cậu nghe thấy tiếng xe máy từ bên ngoài, nhòm ra thấy anh đã ngồi sẵn trên xe, hôm nay là lần đầu tiên cậu thấy anh đi xe máy… Hôm nay anh đẹp thật, hồi nãy hình như là về nhà chãi chuốc lên đồ rồi chạy xe qua đây, anh mặt áo sơ mi trắng, tóc vuốt kéo, nghe thoang thoảng là mùi nước hoa nhẹ thật quyến rũ, cậu đơ người một lúc …. - Nhìn gì nữa, vào thay đồ đi – anh hối cậu - Đi ??? Đi đâu – câu hỏi thật ngu ngốc - Đần quá !!! Thay đồ đi rồi anh đưa đi chơi - Ò … ò – cậu chạy lon ton lên lầu để thay đồ … Anh bước vòa nhà, ngồi xuống sofa một chặp sau mới thấy cậu bước xuống …1…2…3… anh đứng hình 3 giây, cậu quá đỗi dễ thương, nụ cười của cậu hút hồn anh mất thôi … - Đơi chơi hông mà cứ nhìn hoài zạ - cậu lên tiếng - Đi … đi chớ - anh đứng dậy cùng cậu ra xe Chiếc xe SH đã ở ngoài chờ sắn, anh chở cậu đi chơi… Hôm nay trời dịu nhẹ, cây hoa lá cỏ dường như thêm một sắc màu mới trong mắt cậu và anh… Anh chở cậu đi chơi tại nhiều nơi như Đầm Sen, Suối Tiên, …v…v… Họ vui vẻ bên nhau, cùng vui đùa, cười nói, hôm nay cậu cười nhiều thật, anh cũng vui theo nụ cười của cậu. Chật !!! Mới đó mà trời đã chuyển sang đầu thu, tức tháng 7- tháng 8, mùa thu hoa cúc vàng nở lưng chậu, các lối đường mòn đã đầy lá vàng rơi. Đất trời cũng u ám, mây hơi mù mù che đi mặt trời, chỉ còn ánh sáng yếu ớt của trời thu, có những cơn mưa hơi phùn phùn… Cảnh buồn mà lòng vui như mới …. Chơi dạo vui vẻ, anh đưa cậu về nhà của anh. Đến tận bây giờ cậu mới được đặt chân vào căn nhà này… Wow !!! một căn nhà thật rộng lớn, có hồ bơi, có cây cảnh, có bể cá, còn có cả xích đu, như một cung điện thu nhỏ từ các câu chuyện cổ tích vậy … Vẻ mặt cậu vui mừng không ngớt … anh chợt lên tiếng - Sao hả … thích không - Ukm ukm – cậu ngồi trên xích đu khẽ gật đầu. Anh cười cười đưa cậu vào nhà. Căn nhà rộng thật, đầy đủ tiện nghi cả. Men theo cầu thang đó là những chậu hoa hồng nhỏ nhỏ, hoa nở rộ đỏ có, hồng có, vàng cũng có,… Cậu đi theo anh lên phòng. Căn phòng của anh với hai màu chủ đạo đen trắng, như là một vùng trời, một vùng đêm tối. Cậu cũng khá hiểu anh, con người anh khi xưa lạnh nhạt đến như vậy thì có bao giờ ở nơi có màu mè hoa lá đâu chứ… Cậu ngồi xuống giường… êm thật !!! Anh cầm một li nước đưa cho cậu, cậu đón lấy li nước rồi uống một ngụm nước. - Hôm nay em ở nhà anh nhé – anh lên tiếng - Hông biết nữa, sợ ba mẹ hông cho thôi – cậu nói rồi phồng phồng hai má, trông đáng yêu phết …. - Thì em gọi điện cho ba mẹ em đi, anh xin cho – anh đưa điện thoại cho cậu. Cậu ấn ấn, lướt lướt gì đó rồi đưa cho anh. Anh ra ngoài ban công nghe máy, cậu chỉ nghe được tiếng anh dạ dạ vâng vâng… Anh bước trở vào - Tối nay ở với anh - Ba mẹ cho rồi hạ - Ừm, ở với anh ha - Ò …ò – cậu hơi ngại, mặt đã ửng hồng - Em đi tắm đi rồi xuống nấu cơm cho anh - Đồ đâu mà thay - Lấy đồ anh – nói rồi anh đến tủ đồ, lục lọi tung cả lên, lấy ra một bộ quần áo, có vẻ hợp với cậu - Cảm ơn, đi tắm đây - Ukm ukm, tắm đi rồi anh tắm Cậu đi vào phòng tắm, đóng cửa một cái * cạch *, anh nằm trên giường, miệng nở một nụ cười tỏa nắng… Tiếng nước trong phòng tắm chảy róc rách, cậu ngâm nga một câu hát, anh nằm nghe từng câu cậu hát, càng nghe lại càng thích, càng say đắm … Quả thật, khi yêu một ai đó, trong mắt đối phương họ luôn là những người đẹp nhất. Cho dù lời đàm tiếu của người khác, dù sự chê bai về khuyết điểm của đối phương … Nhưng họ luôn sẵn sàng chấp nhận những khuyết điểm đó, họ luôn sẵn sàng có một bờ vai vững chắc, một điểm tựa tinh thần để đối phương an lòng. An lòng để yêu họ !!! Một chặp sau cậu bước ra khỏi phòng tắm, có vẻ đồ của anh chọn hơi rộng, cậu mặt vào khiến anh nhịn cười không nỗi …. - Hahaha … em … em trông buồn cười thế kia - Im ngay – mặt cậu đỏ bừng bừng, thật xấu hổ - Thôi … thôi, anh xin lỗi, anh đi tắm đây – anh chuồn mau, nếu không cậu sẽ giận anh mất. Cậu ngồi ra giường dạo mắt xung quanh căn phòng, căn phòng khá là ngăn nắp, cậu bật người dậy rảo bước ra ban công, ngoài ban công có một hàng hoa treo lơ lửng thật đẹp mắt … cậu ngồi đó, ngắm vài bông hoa kia, lòng cậu có gì đó khó tả thật… Bất giác trên môi cậu nở một nự cười, trông thật ngông nghênh thế kia ... Cậu đăm chiêu nhìn về phía xa xa không biết anh đã ở đằng sau cậu tự khi nào… - Em đang suy nghĩ gì à – anh hạ giọng, một giọng nói trầm ấm - Không có gì cả - nói rồi cậu quay người đi vào trong … Gió đã thổi thoang thoảng, từng cơn gió mang theo hơi lạnh khiến ta sởn gai óc… - Nấu cơm cho anh đi vợ - Xuống bếp thôi tên đại ngốc - Xuống thôi, tiểu hồ li của anh - Hứ, …. - chưa kịp nói hết câu thì anh đã bế xốc cậu lên, bế cậu đi xuống cầu thang … Cậu không biết nói gì, chỉ ấp a ấp úng, mặt đã đỏ lên vì gượng … Anh thả cậu xuống, cậu vội bước nhanh xuống bếp, còn anh chỉ cười cười lắc đầu ngồi trên sofa mà xem tivi … Anh chăm chú xem một chương trình gì đó, cũng không mấy để ý đên việc bếp núc, chỉ nược được tiếng cậu lãi nhãi gì đó … Sau một hồi cỡ 1 tiếng mài mò dưới bếp, cậu đi lên gọi anh xuống ăn cơm. - Anh ơi, xuống ăn cơm nà - Đây, anh xuống ngay đây Anh bước xuống nhà bếp và ngồi vào bàn … Cậu lay hoay chuẩn bị một hồi nữa mới ngồi xuống. Hôm nay cậu nấu thật ngon, anh ăn rất nhiều, ăn như chết đói, ăn như cái ngày đầu cậu nấu cho anh, cậu nhìn anh say đắm… bao nhiêu kí ức ùa về, cậu khẽ mỉm cười … - Ăn đi, cứ nhìn anh cười hoài – anh khẽ nói khiến cậu giật mình - Đâu … đâu có đâu … em đâu có nhìn anh – mặt cậu hơi ửng hồng, ấp a ấp úng - Hừ … còn chối, mặt mũi đỏ lên cả rồi kìa – anh vừa nói vừa tập trung chuyên muôn là ăn … - Ơ .. cái tên này – cậu cuối mặt và ăn cơm. Suốt bữa cơm anh cứ chọc cậu hoài khiến mặt mũi cậu cứ đỏ hết cả lên như người say rượu … Ăn xong thì anh cũng buông đũa đi lên, không quên kèm theo một câu nói - Rửa bát nhé - Anh … anh … em ô xin của anh à - Thôi mà, rửa đi, có một bữa hà - Hứ … tên đáng gét … đi lên đi – cậu hậm hực rửa bác … Anh với bộ dạng cười khe khẽ trông khoái chí mà đi lên xem tivi … Cậu vẫn lãi nhãi trong miệng gì gì đó, vẻ rất cau có, haizz … za, anh cũng thật đáng gét mà !!! Sau khi xem tivi xong, anh tắt đèn cả … không biết sơ ý hay cố tình anh tắt luôn điện dưới nhà bếp - Aaaaaa … sao tối thui tối mò vầy – cậu hoảng hốt - Anh tắt đấy – anh cười khúc khích - Bật lên cho em …. Tối thui nè - Hông bật, làm gì anh - Anh bật mau lên – cậu vẫn đứng yên một chỗ, không nhúc nhích, cậu có tật là sợ bóng tối mà đặc biệt ở đây là một ngôi nhà chỉ có hai người … anh mà bỏ lên phòng chắc cậu đứng mãi ở đây quá !!! - Giờ muốn anh bật hả ??? – anh vẫn cười cười - Uk uk, bật đi, bật đi mà - Vậy thì kêu là chồng yêu đi, kêu và yêu chồng đi - Hông đâu - Bây giờ có kêu không ? - Không - Ờ vậy anh lên lầu, em ở đó một mình đi, nhỡ tối có con gì thì đừng có gọi nghen … - nói đoạn anh bước chân lên cố tạo ra tiếng động để cậu nghe thấy - Thôi mà, đừng lên mà … - Có gọi không - Không … không - Vậy anh lên - Có … có mà – cậu sợ đến mức mặt mày tái xanh - Gọi đi - Chồng … chồng yêu … yêu … chồng … nhiều – cậu không cam tâm, nếu mà bật đèn lên thì anh đã chết với cậu rồi … - Rồi .. rồi, chồng yêu vợ ha – anh từ từ bật đèn rồi vội lên phòng … Cậu vội đuổi theo anh … - Tên đáng gét kia … đứng lại cho em – cậu đuổi theo anh lên đến phòng - Haha … ha ha – anh nằm xuống giường, cậu ngồi lên người anh, túm lấy cổ áo, mặt có vẻ là rất giận, một phần là rất ngại … - Anh dám sao …. – cậu nói - Thôi … thôi, tha cho anh, lần sau anh không dám nữa đâu … - Còn có lần sau …. – cậu nghiến chặt răng - Thôi thôi mà … xin lỗi mà - Hừ … - cậu buông cổ áo anh ra, dần dần cũng bớt giận nhưng vẫn yên chỗ cũ, vẫn ngồi trên người anh. Bất chợt anh ngồi dậy khiến cậu ngã ra giường, anh cúi mặt áp xuống mặt cậu … Mặt cậu đỏ lên, anh áp mặt gần hơn, anh đặt lên môi cậu một nụ hôn thật sâu, lưỡi anh từ từ quấn quít lấy lưỡi cậu, cậu có đáp trả anh, khiến anh càng hôn cậu sâu hơn, mãnh liệt hơn … Anh buông cậu ra … - Ngủ thôi vợ - Ưm … ưm – cậu ngại quá nên quay mặt sang nơi khác, anh thấy vậy cười cười xoay người cậu áp vào lồng ngực của mình. Cậu cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể anh, có thể nghe con tim anh đập từng nhịp, có thể nghe được tiếng thì thầm từ con tim anh: “ ANH YÊU EM… VŨ ƠI”… cậu và anh dần chìm vào giấc ngủ …
|