[Fanfic Khải Thiên] Hẹn Ước
|
|
Chap 5... Trùng Khánh vào mùa thu tất cả lá trên cây đều sẽ chuyển từ màu xanh sang cam. Một tiến trình thay đổi màu sắc của thực vật vô cùng đặc sắc. Tối khi đi ngủ thì lá vẫn còn là màu xanh, nhưng khi thức dậy thì đã là cam rực cả con đường rồi. Vương Nguyên thích thú nắm chặt tay Vương Tuấn Khải chạy lung tung khắp nơi... _Tuấn Khải thấy không? Tất cả lá cây đều đổi thành màu cam hết rồi nè. Cây này, cây này và cả cây này nữa hôm qua lá còn là màu xanh nhưng hôm nay đã đổi hết sang màu cam rồi nè!!! Cậu thích thú cười thật tươi chỉ hết cây này đến cây khác trên con đường bọn họ đi qua. Vương Tuấn Khải ánh mắt ôn nhu nhìn cậu mang theo chút yêu thương không thể che giấu _Nhị Nguyên ngốc em ở Trùng Khánh bao lâu rồi mà bây giờ còn ngạc nhiên như vậy??? _Rất đẹp mà!!! Một cơn gió đột nhiên thổi ngang qua làm lá trên cây rụng rơi vương lại trên tóc cậu. Anh đưa tay lấy ra chiếc lá nhỏ trên tóc cậu, cử chỉ hết sức dịu dàng, khuôn mặt cậu đột nhiên biến thành một quả cà chua đỏ dần từ mang tai rồi lan ra cả khuôn mặt. Ái chà chà nếu vậy thì không biết nếu đem 1 trái cà chua ra so sánh thì là cà chua đỏ hơn hay mặt cậu đỏ hơn đây nha. Cậu ngại ngùng quay mặt đi về hướng khác để ai kia không thể thấy được khuôn mặt đỏ hơn cà của cậu, nhưng mà... haizzz, Nhị Nguyên à Nhị Nguyên cậu thiệt là chậm chạp nha. Người ta đã thấy nãy giờ rồi đó, bây giờ quay mặt đi thì có tác dụng gì chứ, thiệt là ngốc quá đi. Ai kia sau khi thấy khuôn mặt của cậu cũng đổi trạng thái như lá cây mùa thu từ trắng sang đỏ bừng mà cũng khônh kiềm nổi nụ cười trên khóe môi. Coi kìa coi kìa thiệt là mất hình tượng nam thần mà, cười thì cũng chỉ cần cười nhếch mép thôi chứ, có nam thần nào cười mà miệng kéo dài đến tận tai còn phát ra âm thanh ha hả không vậy??? Vương Nguyên nghe được tiếng cười của Vương Tuấn Khải thì không chịu được nữa đã quay lại hét ầm lên... _Đồ Vương bát đản!!! Hét xong, mặt còn đỏ hơn lúc đầu, tên họ Vương kia còn cười ghê rợn hơn nữa. Vương Nguyên cậu chỉ còn cách bỏ người chạy đi, chạy thẳng một nước mà không thèm quay đầu lại nhìn, mà thôi nhìn chi tên Vương kia đã chịu ngậm mồm lại đâu vẫn đang cười cái kiểu vô duyên hết sức kia Cười ch đã rốt cuộc đột nhiên nam thần của chúng ta nhớ ra điều gì đó. Nhìn trái, nhìn phải, quay trước, quay sau." Thấy rồi, cứ tưởng đã bị lạc mất rồi chứ, không ngờ vẫn còn đi ở phía sau, bình thường thấy cũng nhanh nhẹn lắm mà. Sao hôm nay lại chậm vậy? " Nghĩ vậy anh đi về phía người đó, cái người tĩnh lặng đứng yên bất động như cây đang nhìn về phía cây đại thụ to lớn kia. Tất cả lá đại thụ trên cây đã chuyển thành màu cam rồi, trên tay người đó cũng đang cầm một chiếc lá màu cam, hình như là của cơn gió lúc nảy thổi rơi từ trên cây xuống... _Lần đầu tiên nhìn thấy sao? Anh tiến đến đứng phía sau lưng người đó, rồi khẽ khàng lên tiếng _Không, đã từng thấy qua!!! Người kia trả lời nhưng không quay đầu lại nhìn anh, mà vẫn nhìn chằm chằm cây đại thụ kia... _Vậy có gì làm em nhìn chăm chú vậy? Anh tiến thêm một bước, bây giờ anh đã đứng sát cạnh vai người đó. À không, cách một chút xíu nữa mới sát vai, anh nhìn cậu, nhưng cậu vẫn chăm chú nhìn những chiếc lá cam trên cây to kia... _Vì thích thôi!!! Anh quay lưng bước vài bước về phía trước rồi quay đầu lại nhìn người đó. _Thiên , chúng ta đi thôi!!! Người đó cũng đã dời tầm mắt khỏi cây kia mà quay lại nhìn về phía anh, đôi môi khẽ kéo lên một nụ cười nhẹ nhưng vẫn lộ rõ đôi đồng điếu như hai mặt trời nhỏ kia... _Được, chúng ta đi thôi!!! Anh đứng yên bất động nhìn về phía người đó... Người đó bước trên những chiếc lá vàng rơi rụng khắp mặt đường tiến về phía anh. Trên gương mặt vẫn chưa tắt đi nụ cười Một cơn gió bỗng thổi qua, cành trên cây rung rinh, lá vàng rơi rụng bay lả tả trong không gian, chiếc lá được nắm trong tay ai đó cũng đã mượn sức gió mà bay đi Nơi con phố đầy lá vàng bay đó, có một người đi về phía một người. Một người đứng yên chờ đợi một người bước tới, khi người đó bước tới thì người kia bất ngờ nắm chặt tay người đó chạy về phía trước _Thiên, mùa thu ở Trùng Khánh rất đẹp đúng không? _Phải, Tiểu Khải mùa thu ở Trùng Khánh rất đẹp!!!
|
Chap 6... Trùng Khánh chiều tà... Phòng tập nhảy... _Tuấn Khải, Thiên Tỉ, làm quen đi, giám đốc nói ba bạn này sẽ hợp tác với chúng ta trong mấy dự án sắp tới đó!!! Giọng Vương Nguyên chí chóe khắp nơi. Haizzz cái cậu bé này, chỗ nào có mặt cậu thì chỗ đó sẽ ồn ào lắm đây mà. Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ đang tập nhảy rất hăng say. Thiên Tỉ đang chỉnh giúp Tuấn Khải vài động tác mà anh nhảy vẫn chưa chính xác, cũng quay lại nhìn cậu bạn thân của mình. À có thêm 3 cậu bé mới vào chung nữa, hình như là mới gia nhập công ty thì phải... _Nè mọi người làm quen đi!!! Vẫn là Vương Nguyên ồn ào lên tiếng. Nhưng.... "Cái quái gì thế? Cậu đang ôm vai thằg nhóc đứg kế bên, vẻ ra chiều thân thiết. Như vậy là sao đó? " Vương Tuấn Khải thấy rồi nha, vội vàng kéo tay Vương Nguyên về phía mình và cách xa cậu nhóc kia ra. Vương Tuấn Khải ra vẻ đàn anh nên chào hỏi trước _Anh là Vương Tuấn Khải, là trưởng nhóm!!! Chào các em!!! Bàn tay tên họ Vương vẫn nắm chặt tay Nguyên nhi, ra vẻ "Đây là vợ anh" 3 cậu nhóc kia cũng tự giới thiệu chính bản thân mình... _Xin chào em là La Đình Tín _Xin chào em là Lưu Nhất Lân Cậu bé cuối cùng cũng đang định lên tiếng thì Vương Nhị Nguyên đã nhảy vô nói trước _Cậu ấy là Lưu Chí Hoành là bạn thân của em đó!!! Chỉ tay về phía Lưu Chí Hoành kia, khuôn mặt hết sức vui vẻ nha. Vương Tuấn Khải nhìn biểu nhìn trên mặt Vương Nguyên rồi anh hướng về phía cậu nhóc kia mỉm cười đầy nguy hiểm. _Chào, tôi là Dịch Dương Thiên Tỉ. "Đôi mắt nheo nheo lại, thấy rồi mắt 2 mí nha, lại thấy nữa rồi, đôi đồng điếu đang lộ rõ" Lưu Chí Hoành cứ chăm chăm nhìn về phía người đó, như thể trên thế giới này chỉ còn tồn tại mỗi người này vậy. Hoàng hôn xuống, ánh cam của mặt trời khi phủ lên bao bộc lấy con người đang đứng trước mặt Lưu Chí Hoành. "Thật rực rỡ nha, nhưng chạm vào rồi có vỡ ra không? Đây là ảo ảnh hay thật vậy?" Chí Hoành tự hỏi với bản thân mình, nhưng ánh mắt vẫn chăm chú nhìn về phía người kia... Trong căn phòng tất cả đột nhiên tĩnh lặng kì lạ, Lưu Chí Hoành vẫn không chịu dời tầm mắt của mình đi vì cậu cứ sợ nếu chớp mắt thì người trước mặt này sẽ biến mất. Thấy không khí đột nhiên trầm lặng kì lạ, mà Nhị Nguyên đâu chịu nổi im lặng nên đã tiên phong tiến lên phá vỡ không khí tĩnh lặng trong căn phòng _Nè Nhị Hoành tỉnh lại đi!!! Cậu lấy tay đập cái bốp lên đôi vai nhỏ nhắn của Chí Hoành. Thiệt là đau mà, Hoành Nhi bây giờ mới hoàn hồn. Bắt đầu cảm thấy bối rối "Aya Chí Hoành mày ngơ ngẩn gì vậy chứ, thiệt là mất mặt mà!!!" Cậu tự nói trong lòng, vẻ mặt của cậu nhăn nhăn nhó nhó nhưng lại cố vẻ ra một nụ cười, nhưng còn xấu hơn khóc nữa chứ, thiệt không hổ là Nhị Hoành bạn thân của Nhị Nguyên nha. Tất cả mọi người thấy vẻ mặt đó của Hoành nhi thì không chịu nổi nữa mà tất cả cùng nhau phì cười, cười lăng cười lết cười đứt ruột non hư ruột già luôn. Cái nhân vật băng lãnh vô cùng kia của chúng ta cũng không nhịn nổi mà bật cười thành tiếng, Duy chỉ có một người nảy giờ vẫn luôn yên lặng nhìn về phía một người, khuôn mặt không hiện lên chút biểu tình nào, nhưng ánh mắt lại vô cùng phức tạp không lí giải nổi trong lòng rốt cuộc đang có bao nhiêu cảm giác và rốt cuộc là cảm giác gì. Bỗng nhiên người kia cũng đột ngột nhìn về phía anh, nụ cười trên môi vẫn chưa tắt. Hoàng hôn dần xuống ánh nắng cuối ngày bao bọc lên người đó cứ như sắp nuốt chửng cậu vậy. Trong lòng anh đột nhiên có một tia sợ hãi, dâng lên đầy lồng ngực. Anh đưa tay về phía người đó như để níu giữ cậu lại, nhưng... khoảng cách này bàn tay anh với không tới, khoảng cách chỉ vài bước chân nhưng anh lại có cảm giác vô cùng xa cách. Anh nhìn người đó, ánh mắt hiện lên vẻ bi thương. Anh không hiểu cũng không muốn hiểu tại sao anh lại có cảm giác này với người đó, cái cảm giác không nên có này... Người đó cũng nhìn về phía anh, nụ cười trên môi tắt lịm. 2 người cứ nhìn nhau như vậy nhưng lại không thể đến gần, là do khoảng cách quá xa sao? Không phải, họ cùng nhau đứng trong một căn phòng, chỉ cần vài bước sẽ tới được nhau. Có lẽ là vì trái tim, khoảng cách xa nhất chính là từ trái tim... Người đó đột ngột lên tiếng... _Mọi người xin lỗi, hôm nay tớ phải đi trước rồi, có gì gặp lại mọi người sau nha. Chí Hoành hẹn gặp lại. Chí Hoành lắp ba lắp bắp _Hẹn... gặp... gặp lại ...anh... Vương Nguyên nói với theo _Tiểu Thiên Thiên, đi đường cẩn thận đó!!! Vương Nguyên bước đến bên Vương Tuấn Khải đang thất thần kia, cậu siết chặt tay anh khẽ nói _Tuấn Khải, cậu ấy đi rồi!!! Tuấn Khải vẫn nhìn ra ngoài cánh cửa người đó vừa bước qua đã vội mất dạng, rồi anh quay lại nhìn về phía Vương Nguyên, ánh mắt vẫn dịu dàng như vậy, nụ cười vẫn ôn nhu như vậy. Anh cũng siết chặt tay cậu _Anh thấy cậu ấy đi mà!!! Vẫn ánh mắt này vẫn nụ cười vẫn và giọng nói trầm ấm chứa đầy yêu thương này, nhưng tại sao lại làm cho tim cậu nhói lên từng đợt không thôi... Màn đêm đã buông xuống, Trùng Khánh hàng ngày vẫn ồn ào náo nhiệt, nhưng tại sao hôm nay lại thấy tịch mịch như vậy? Là do lòng người hay là do Trùng Khánh hôm nay thật sự là vậy?
|
Chap 7... Trùng Khánh trời lại mưa, những hạt mưa rơi tí ta tí tách. Dưới mái hiên kia có 2 con người, nắm chặt tay , ngón tay đan vào nhau. Một người đưa tay ra hứng những giọt mưa dưới mái hiên kia, mưa rơi trên tóc cậu rồi rớt xuốg đôi vai nhỏ của cậu, vẻ mặt cậu ngây thơ như trẻ nhỏ thích thú ngắm từng hạt mưa mát lạnh rơi xuốg trên đôi bàn tay nhỏ nhắn của cậu, đôi mắt trong veo sáng bừng lên trong chiều mưa tịch mịch, làm người đang đứng kế cậu cảm thấy trong lòng dâng lên sự ấm áp khôn cùng. Nếu được, anh nguyện cùng cậu ngắm mưa rơi từ đây cho đến mãi sau này. Anh nhìn cậu, trong mắt ánh lên tia ôn nhu, như đang nhìn bảo bối quý giá nhất trên đời vậy... Cậu bỗng dưng quay sang anh _Khải, anh thích mưa không? _ Nguyên nhi em rất thích mưa sao? Anh cũng nhìn cậu, đôi tay khẽ xoa lên những loạn tóc dính bệt trên trán vì mưa. Cử chỉ dịu dàng chất chứa yêu thương. Cậu nhìn anh, trong mắt ánh lên tia hạnh phúc, cậu khẽ lắc đầu. Anh nhìn cậu khó hiểu _Em không thích mưa, nhưng em lại thích được nắm tay anh trong mưa!!! Cậu lại cười, xung quanh cậu như tỏa ra ánh sáng dịu dàng. Anh bất giác ôm chặt lấy cậu. Cậu cũng vòng tay ôm chặt lấy anh Những chiếc ô đủ màu sắc, đi nhanh trong màn mưa lạnh lẽo. Nhưng nơi mái hiên kia có một người đang ôm chặt một người, trong tim cả 2 người họ dâng đầy cảm giác hạnh phúc yêu thương dành cho đối phương. Một người bất giác lên tiếng _Khải, hứa với em, chúng ta sẽ mãi như bây giờ có được không? _Được, Nguyên nhi anh hứa với em Khóe miệng cậu nhoẻn lên một nụ cười hạnh phúc, cậu chỉ cần vậy thôi, chỉ cần người con trai này yêu cậu, bên cậu. Còn tất cả những thứ khác cậu không màng tới nữa. Vương Tuấn Khải chính là tất cả của Vương Nguyên. Phía bên kia đường, trên ô cửa kính trên cao kia, chiếc màng cửa bay phấp phới trong gió vì 1 ô cửa sổ trong phòng đã được mở ra, có một người từ trên cao hướng mắt nhìn xuống quan cảnh hạnh phúc dưới mái hiên kia. Trên khuôn mặt chẳng có cảm xúc gì, chỉ có nụ cười nhàn nhạt trên môi. Những hạt mưa tấp vào gương mặt người đó, rát buốt. Người đó đóng cửa sổ lại, trong phòng chỉ còn 1 mảng tối đen không nhìn rõ được gì... Buổi tối, khi đưa Vương Nguyên trở về nhà, anh được má Nguyên giữ lại ăn cơm, không khí trong gia đình rất ấm áp, bữa ăn diễn ra trong sự vui vẻ của má Nguyên và niềm hạnh phúc của Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên. Vương Nguyên khi tiễn anh ra cửa, không quên đặt lên má anh nụ hôn ngọt ngào rồi chạy mất dạng vào nhà. Vương Tuấn Khải trên mặt hiện rõ sự vui vẻ, anh vừa đi vừa nhúng nhảy, ca hát rồi huýt sáo. Khi đi được nửa đường thì chợt nhớ ra "khoan đã chìa khóa nhà của mình đâu rồi? " Anh vội vàng lục soát khắp các túi nhưng vẫn không thấy chìa khóa nhà đâu, chết rồi, không phải đã để quên ở phòng tập nhảy trong công ty chứ? Haizzz lại phải đi một đoạn đường dài quay lại công ty rồi!!! Trở lại công ty thấy tất cả các phòng đều đã tối om. Ờ cũng phải thôi đã 9h tối rồi mà, ngoài bác bảo vệ ra thì chắc mọi người đã về hết rồi. Cậu đi đến phòng bảo vệ vì tất cả các chìa khóa phòng trong công ty sau giờ làm việc sẽ do bác giữ!!! _Bác Trương ơi _Tiểu Khải đó hả? Sao tối rồi còn tới đây _Tại cháu để quên chìa khóa nhà trong phòng tập nhảy rồi ạ!!! _Thằg nhóc này còn trẻ đã mau quên vậy à, mượn chìa khóa đúng không? _Vâng ạ Anh gãi đầu, cười xòa với bác bảo vệ, nụ cười lộ ra 2 cái răng khểnh làm bao nhiêu đứa con gái tim đập chân run. Bây giờ bác Trương đã hiểu được tại sao rồi đây _Ở trên đó còn có người bác chưa khóa cửa nên cháu lên đi, rồi kêu cậu nhóc đó về luôn _Vâng ạ Anh bước nhanh, cũng không hỏi nhiều người trên phòng tập kia là ai, vì chút nữa cũng sẽ gặp thôi. Nhưng anh cũng không khỏi tò mò, ai lại ở phòng tập khuya vậy chứ. Khi bước gần đến phòng tập nhảy, anh thấy lạ vì tại sao có người ở trong mà không chịu bật đèn. Bước vào căn phòng,quả thật rất tối nha, không nhìn rõ được gì cả _Xin chào, cho hỏi có ai ở đây không? Không gian im bặt vẫn không có tiếng ai trả lời. Anh vội vàng lấy điện thoại trong túi ra để dò đường đi đến chỗ bật đèn của căn phòng. Khi căn phòng bật sáng thì anh thấy có người đang nằm quay mặt vào tấm gương trong phòng tập nhảy, hình như người đó đang ngủ thì phải. Đột nhiên người đó lên tiếng, giọng nói trầm thấp không chút cảm xúc _Tắt đèn đi Anh ngạc nhiên nhìn về phía người đó _Thiên? Sao em còn ở đây??? Thiên Tỉ vẫn như cũ không quay lại nhìn anh, đôi mắt vẫn nhắm hờ _Tắt đèn đi, chói quá. Nếu anh muốn tìm chìa khóa thì em để trên bàn đó Anh nghe theo lời cậu, tắt đèn đi, căn phòng lại trở về một màu tối tịch liêu. Anh đi về phía Thiên Tỉ rồi ngồi xuống cạnh cậu. Sau khi tắt đèn không gian lại trở về màu đen trước khi anh đến đó, Thiên Tỉ mở mắt ra, trước mắt cậu vẫn là một mảng tối đen kia, nhưng cậu cảm nhận được, anh đã đến bên ngồi sát gần cậu. Cơn mưa từ chiều đến giờ vẫn chưa dứt, anh không nói lời nào, cậu cũng không nói thêm tiếng nào. 2 người chìm trong sự trầm mặc vì bọn họ đều hiểu lời nói nào trong giờ phút này cũng là vô nghĩa. Họ cứ vậy trầm lặng ở bên nhau, trong tâm anh đột nhiên dấy lên một cơn đau nhói, trong tim cậu hiện giờ chỉ có sự lạnh lẽo. Bên ngoài trời vẫn mưa không ngớt, mưa rơi làm tim ai nhói đau?
|
Chap 8... Lễ trao giải Phong Vân là một trong những giải thưởng được đánh giá cao và danh giá nhất trong giới nghệ thuật và diễn ra rất trang trọng. Tất cả mọi thứ từ sân khấu, khán đài, đèn, ghế ngồi đều được chuẩn bị một cách vô cùng hoàn hảo. Sân khấu như một ốc đảo lọt giữa biển người mênh mông. 4 phía những tiếng hò reo không ngừng nghỉ, từng giải thưởng được trao đi. Tất cả đều là những nhân vật trong C-biz xuất sắc và có nhiều thành tựu nhất trong năm. Nhưng điều bất ngờ trong năm nay chính là giải dành cho nhóm nhạc được yêu thích nhất, và bài hát có số lượt nghe nhiều nhất đều về tay một nhóm nhạc trẻ với những thành viên chỉ mới ở độ tuổi thanh thiếu niên. Nhóm nhạc thần tượng TFBoys Bốn phía khán đài tiếng hò reo không dứt "TFBoys, TFBoys, TFBoys..." Ở phía trong sân Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên với vẻ mặt lo lắng. Còn Vương Nguyên khuôn mặt thì trắng bệch như người mới vừa bị rút máu. Vương Tuấn Khải đưa tay lên trán Vương Nguyên... _Nguyên nhi, em sốt cao quá, hay em đừng diễn nữa!!! Vương Nguyên nói với Vương Tuấn Khải, giọng nói cố gắng bình thường nhưng không tránh khỏi sự yếu ớt, cố nặn ra một nụ cười để người kế bên an tâm... _Khải, em không sao đâu, sao có thể không diễn được. Giải thưởng Phong Vân rất quan trọng với chúng ta... Dịch Dương Thiên Tỉ từ đâu chạy đến trên tay cầm theo bịch thuốc đưa cho Vương Nguyên... _Thuốc hạ sốt, cậu mau uống đi!!! Vương Nguyên nhìn Thiên Tỉ trong mắt ánh lên vẻ cảm động, cậu đập nhẹ vào tay Thiên Tỉ, nụ cười sáng rực trên môi dù khuôn mặt trắng bệch nhưng vẫn thấy rõ sự vui vẻ và cảm động trong ánh mắt của Vương Nguyên... _Thiên Tỉ, anh em tốt, khụ... khụ _Cậu bớt nói vài câu đi, mau uống thuốc!!! Vương Tuấn Khải thấy Thiên Tỉ quan tâm Vương Nguyên trong lòng có chút vui mừng. Anh đưa chai nước cho Vương Nguyên _Vương Nguyên uống thuốc đi Vương Nguyên quay sang nhìn Vương Tuấn Khải đang lo lắng cho mình lại nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ đang quan tâm mình. Trong lòng dâng lên cảm giác thỏa mãn, phải nha cảm giác rất thỏa mãn, có một người yêu mình quan tâm mình, có một người bạn thân lo lắng cho mình nha. Vương Nguyên cậu quả là may mắn rồi, hạnh phúc quá đi Bên ngoài MC đã bắt đầu giới thiệu _Tiếp theo chúng ta hãy cùng chào đón nhóm nhạc thần tượng được yêu thích nhất hiện nay sở hữu những bản Hits đang làm mưa làm gió trên các bản xếp hạng... TFBoys với sự trình diễn đầu tiên của nhóm trưởng: Karry Wang... - Nguyên nhi,anh ra trước!!! Thiên, em nhớ trông chừng Nguyên nhi!!! Vương Tuấn Khải vẫy tay với Vương Nguyên và cũng không quên quay qua Dịch Dương Thiên Tỉ nở một nụ cười Vương Nguyên cũng chuẩn bị cho phần buổi diễn của mình dù thật sự hiện giờ cậu không ổn chút nào. Nhưng cậu nhất định phải cố gắng vì đây chính là thành quả mà cả nhóm rất khó khăn để đạt được Dịch Dương Thiên Tỉ bên này cũng đang chuẩn bị thì chị quản lí hỏi cậu với vẻ quan tâm lo lắng _Thiên Tỉ, em ổn không? Có nhảy được không? Thiên Tỉ quay qua nở nụ cười với chị quản lí, vẻ mặt bình tĩnh _Chị, em không sao, em nhảy được!!! Chị quản lí vẫn không thôi lo lắng nhìn xuống chân cậu _Nhưng chân em... Nói chưa xong thì Thiên Tỉ đã cướp lời _Chân em đã không sao rồi, chị an tâm!!! Nói rồi cậu quay về hướng sân khấu, nơi tất cả ánh sáng đang tập trung vào gương mặt của một người, người đó bừng sáng giữa bóng tối. Lấp lánh như một thiên sứ... ------------------------------------------ # Vài ngày trước Không khí trong phòng tập hết sức căng thẳng, còn vài hôm nữa là đến lễ trao giải Phong Vân, nhóm TFBoys được mời để tham gia buổi diễn trong đêm trao giải. Mọi người ai ai cũng phấn khích xen lẫn với cả hồi hộp, sợ trong khi buổi diễn sẽ xảy ra sự cố gì nên bây giờ cả 3 thành viên trong nhóm đang cố gắg hết sức tập luyện, nhưng có lẽ khó khăn nhất chính là Vương Nguyên vì về phần vũ đạo cậu thật sự không được tốt lắm. Mọi người vừa lo lắng về lễ trao giải và lo cho cả Vương Nguyên. Người lo lắng nhất không ai khác chính là Vương Tuấn Khải, nhưng không phải lo lắng cho lễ trao giải, mà chính là lo lắng cho Vương Nguyên, sợ cậu nhóc chịu nhiều áp lực lại phải tập luyện không ngừng nghỉ nhất định sẽ sinh bệnh. Còn Vương Nguyên thì vẫn cố gắng cười thật tươi để trấn an mọi người mặc dù bản thân thật sự rất mệt mỏi. Hôm nay lại một ngày nữa tập luyện cực khổ trôi qua, Vương Nguyên lại một lần nữa bị giáo viên vũ đạo phê bình là nhảy chưa tốt, động tác còn chậm và chưa được chính xác. Vương Nguyên thật sự rất buồn, sau buổi tập nhảy cũng không muốn trở về nhà, mà chỉ ngồi im bó gối trong phòng tập. Vương Tuấn Khải thấy vậy, trong lòng dâng lên nổi xót xa. Anh tới gần rồi nhẹ xoa đầu cậu, cậu ngẩng đầu lên nhìn anh đôi mắt loang loáng nước _Nguyên nhi đừng buồn, rồi từ từ em sẽ tốt hơn thôi mà Anh nói, giọng mang đầy sự ấm áp, và trấn an _Không phải vậy đâu Giọng cậu đã khàn đi vì cố gắng ngăn đi tiếng nức nở đag chực trào trong cổ _Vậy tại sao ? _Em thấy giống như em cản bước tiến của anh và Thiên Thiên rồi kéo 2 người tuột về phía sau như em. Em rất sợ nếu em nhảy không tốt sẽ liên lụy tới 2 người Người bên kia nảy giờ vẫn im hơi lặng tiếng cuối cùng cũng đã cất lời _Nói cậu là Nhị Nguyên quả thật không sai, cậu nghĩ cậu nặng bao nhiêu cân mà nói kéo 2 chúng tôi xuống, cậu muốn cũng không được đâu, không cần lo lắng!!! Cái người này không nói thì thôi mà nói ra thì chắc chắn giết được người và tất nhiên cứu được người. Chẳng hạn như Vương Nguyên đang đắm chìm trong buồn bã thì vì 1 câu nói của Thiên Tỉ mà giựt lại tin thần. Cậu đứng lên chạy đến ôm chầm lấy Thiên Tỉ mỉm cười toe toét _Anh em tốt, quen được cậu thật xứg đáng cuộc đời a~!!! _Cậu bớt lắm lời, mau về nhà đi, trời tối rồi đó _Tớ về ngay đây, cậu về cùng luôn đi Vương Nguyên kéo kéo tay Thiên Tỉ _Tớ còn chút việc, cậu với Khải ca về trước đi _Vậy cậu cũng mau về sớm đi đó Nói rồi Vương Nguyên nắm tay Tuấn Khải kéo đi, khuôn mặt đã không còn ủ dột như lúc ban đầu nữa. Tuấn Khải cũng không quên quay lại phía Thiên Tỉ nói câu tạm biệt. Buổi tối chỉ có Thiên Tỉ còn ở lại tập vì cậu thấy có một số động tác bản thân nhảy chưa tốt. Đến đoạn xoay chân nhảy về phía sau thì lại nghe một tiếng " Rắc " âm thanh vang lên từ mắt cá chân của cậu làm cậu sụp ngã xuống đất, trong lòng thầm nghĩ " Chết rồi, không phải là trật khớp hay bông gân gì chứ? " Cậu cố gắng tiến về phía trước cầm điện thoại gọi cho chị quản lí _Chị, đến phòng tập nhảy đi, em có chút vấn đề Khi chị quản lí chạy đến phòng thì đã thấy mắt cá chân của Thiên Tỉ bắt đầu sưng lên, chị liền đưa cậu đến bệnh viện... _Cậu ấy bị bong gân rồi, không cử động mạnh được đâu!!! - Vị bác sĩ điềm tĩnh trả lời... Chị quản lí bắt đầu xanh mặt trong lòng trộm nghĩ "Chết rồi, làm sao đây, chết chắc rồi". Khuôn mặt chị quản lí đổi màu từ hồng hào sang trắng bệch rồi lại chuyển đến xanh lét. Thiên Tỉ từ đầu đến cuối khuôn mặt vẫn hết sức bình tĩnh nói giọng kiên định với chị quản lí _Chị đừng nói chuyện này với ai hết, chỉ em và chị biết, ngày mai chị đi mua cho em vài đôi giày lớn hơn cỡ chân của em một chút Khuôn mặt chị quản lí lại tiếp tục đổi màu trong lòng chợt nghĩ " Thằng bé này điên rồi" Nhưng âm thanh phát ra chỉ có... _Thiên Tỉ...haizzz...em phải tự bảo trọng!!! Đừng làm điều ngu ngốc nhé!!! -Vâng!!!
|
Chap 9... Qua ngày hôm sau thì tâm trạng của Vương Nguyên thật sự đã tốt hơn nhiều, cậu không còn ủ dột như mấy hôm trước nữa mà đã tươi tỉnh hơn hẳn rất nhiều. Cậu rất cố gắng để hoàn thành động tác nhảy của mình cho thật tốt, và sự cố gắng đó cuối cùng cũng được đền đáp. Hôm nay cậu nhảy rất tốt, còn được thầy dạy vũ đạo khen nữa, nhưng một người khác thì lại không tốt. Động tác bị thầy mắng là quá chậm, nhất là về phần xoay chân thật sự không tốt. Vương Nguyên nhìn Thiên Tỉ cảm thấy lo lắng lắng không biết cậu ấy đã xảy ra chuyện gì, cậu quay sang nói với Vương Tuấn Khải _Khải, Thiên Tỉ hình như không được khỏe!!! Vương Tuấn Khải đang nhìn về phía Dịch Dương Thiên Tỉ để cố tìm ra một điểm bất thường trên khuôn mặt lãnh tĩnh kia, thì đột nhiên nghe Vương Nguyên hỏi, anh quay lại nhìn cậu... _Anh không biết Vương Nguyên chạy về phía Thiên Tỉ, nhìn cậu từ đầu đến chân, sau đó đưa tay bắt mạch, sờ trán, sờ vào động mạch ở cổ nhìn rất ra dáng một đại phu thực thụ nha. Lúc này Thiên Tỉ sau một hồi bất ngờ đã kịp hoàn hồn để nắm lại bàn tay Vương Nguyên khi tên kia đang có ý định cởi áo mình để xem tim Thiên Tỉ còn đập không (?) Thiên Tỉ giọng nói trầm trầm hỏi Vương Nguyên... _Cậu đang làm gì vậy _Tớ đang chuẩn bệnh cho cậu!!! Vương Nguyên hồn nhiên ánh mắt chớp chớp ngây thơ. Thiên Tỉ nhìn bộ dạng này của Vương Nguyên thì đưa tay lên trán cậu búng một cái "Bốc"...chỗ vừa bị búng đã lập tức đỏ ửng, Vương Nguyên ôm trán, giả vờ đau đớn quay lại nhìn Vương Tuấn Khải _Tuấn Khải, Thiên Thiên bắt nạt em Giọng nói như sắp muốn khóc. Lúc này Vương Tuấn Khải và Thiên Tỉ lại cùng nhau phì cười như đang xem được tiết mục hài kịch đặc sắc. Vương Nguyên tức tối bức bối bực bội bỏ lại một câu _Em đi mua nước, không chơi với hai người nữa Lúc này khi bóng dáng Vương Nguyên vừa khuất, căn phòng chỉ tồn tại hai người. Vương Tuấn Khải đi đến bên Thiên Tỉ, không nói gì chỉ áp trán mình vào trán của Thiên Tỉ, khoảng cách này đủ làm cho người ta đỏ mặt rồi nha. "Thịch... thịch... thịch" Là tiếng tim ai đang đập vang lên từng nhịp nặng nề rồi lập tức lại đập nhanh như đang thi chạy marathon. Lúc này khuôn mặt vốn cao lãng của Dịch Dương Thiên Tỉ đã đỏ bừng lên rồi. Trong lòng cậu thì hét ầm lên "tránh xa ra chút đi" Nhưng miệng lại không nói được lời nào cứ ú ớ mà chẳng thành câu. Vương Tuấn Khải bây giờ mới để ý đến khuôn mặt của Thiên Tỉ đã đỏ bừng lên rồi nhẹ nhàng hỏi một câu ngây thơ vô tội _Thiên Tỉ không sốt nhưng sao mặt em đỏ quá vậy? Thiên Tỉ lúc này mới vội đẩy Vương Tuấn Khải ra để tìm chút oxi để thở chứ anh cứ đứng sát cậu như vậy thì thật là không thể thở nổi nữa. Vương Tuấn Khải lúc này mới trở về bộ dạng nghiêm túc... _Thiên Tỉ, em không ổn chỗ nào sao? Lúc nãy Thiên Tỉ đã lấy lại được bộ dạng bình tĩnh thường ngày. Vỗ vai Tuấn Khải như kiểu anh em thân thiết _Em không sao, yên tâm đi ha!!! Lúc này Vương Nguyên cũng kịp thời trở lại, giải nguy cho tình cảnh ngượng ngùng này. Đưa cho mọi người mỗi người một chai nước rồi lại tiếp tục tập luyện Lo lắng cho Vương Nguyên thật không sai, trước lễ trao giải Phong Vân thì cậu lại bị sốt, thiệt là làm cho mọi người lo lắng. Bác sĩ nói là do đầu óc căng thẳng thêm nữa là tập luyện mệt mỏi, nhưng vẫn cố gắng muốn biểu diễn trong lễ trao giải... ---------------------------------------- Hiện tại... # Lễ Trao Giải Phong Vân Ngoài đó những ánh đèn rực rỡ đang tập trung vào Vương Nguyên, khuôn mắt trắng bệch nhưng vẫn cố gắng hoàn thành bài hát thật tốt nhất có thể để không làm thất vọng mọi người. Giọng hát dù yếu ớt nhưng vẫn hết sức ngọt ngào làm lay động lòng người, mọi người phía bên trong sân khấu ai cũng lo lắng, không phải lo lắng cho tiết mục mà là lo lắng cho Vương Nguyên, sợ cậu xảy ra chuyện gì ngất xỉu thì phải làm sao? Vương Tuấn Khải lo lắng không rời mắt khỏi Vương Nguyên dù chỉ một khắc. Anh nhìn chằm chằm lên sân khấu kia. Phía bên này Thiên Tỉ cũng đã chuẩn bị xong và cũng như mọi người đều hướng mắt nhìn lên phía sân khấu. Hình như các chị quản lí còn có người khóc nữa thì phải, thật cảm thấy không thể không yêu thương Vương Nguyên vì sự cố gắng của cậu. Khi màn trình diễn kết thúc mọi người ai cũng thở phào nhẹ nhỏm, khi Vương Nguyên bước xuống sân khấu mọi người ai cũng vây quanh về phía cậu hỏi xem cậu thấy thế nào có ổn không, còn 2 bài hát nữa liệu còn đủ sức hát không... Vương Nguyên cười trấn an mọi người rồi nói _Không sao đâu, em ổn mà!!! Lúc này phía trên sân khấu âm nhạc đã vang, những động tác điêu luyện làm mãn nhãn người nhìn khắp nơi đều vang vọng tiếng cổ vũ tiếng hò reo của mọi người. Chị quản lí của Thiên Tỉ đứng dưới khán đài thật sự rất lo lắng trong lòng thầm nghĩ "thằng bé này, như vậy mà còn cố nhảy". Trên mắt chị quản lí đã loang loáng nước, biểu cảm này của chị đã được một người nhìn thấy, người đó đi đến gần chị hỏi... _Chị, có chuyện gì vậy??? Chị quản lí vội lau đi giọt nước mắt đang chực chờ rơi xuống. _Không có chuyện gì đâu Tiểu Khải, chỉ là cảm thấy quá xúc động thôi!!! Người kia cũng không hỏi nhiều mà chỉ im lặng, nhưng rõ ràng biết chị quản lí đang có giấu mình điều gì đó. Khi buổi biểu diễn kết thúc, tất cả mọi người ai cũng đã mệt rã rời, nhất là Vương Nguyên đã ngủ quên từ lúc nào. Khi mọi người ra xa thì Thiên Tỉ và chị quản lí tách ra đi riêng với mọi người. Vương Tuấn Khải nghi ngờ có chuyện gì đó nên nhờ mọi người đưa Vương Nguyên về nhà giúp. Còn anh bắt một chiếc taxi khác để đi theo 2 người kia. Khi được một đoạn đường thì xe của chị quản lí dừng lại trước cổng một bệnh viện, chị vội vàng mở cửa xe dìu Thiên Tỉ ra, lúc này Thiên Tỉ thật sự đã đau đến độ bước cũng không nổi chỉ còn cách bám vào chị quản lí đi từng bước khó khăn. Vương Tuấn Khải thấy được cảnh này thật sự trong tim nhói lên một trận đau buốt, anh vội trả tiền taxi rồi tiến đến đỡ lấy Thiên Tỉ trước ánh mắt ngạc nhiên của chị quản lí. Anh nhìn cậu trong mắt hiện rõ tia đau lòng. Bác sĩ sau khi băng bó chân cho cậu thì xoay lại nhìn 2 người kia không thương tiếc mà mắng... _Các người muốn cậu ta tàn phế đúng không??? May mà đưa đến kịp lúc, nếu không đã không biết cậu ta thành ra cái dạng gì rồi!!! Bác sĩ đang định xoay qua trách luôn Thiên Tỉ thì đã có một người đứng chắn _Là lỗi tại cháu!!! Bác sĩ cũng không nói gì nữa, trong lòng ông nghĩ " Cái lũ nhóc này không biết yêu thương thân thể gì cả " Đợi bác sĩ đi xa rồi anh quay qua nói với chị quản lí _Khuya rồi chị về trước đi, em ở đây với cậu ấy _Nhưng mà... Chị quản lí chần chừ... _Em không sao đâu chị Thiên Tỉ nói trấn an. Khi chị quản lí ra về thì trong phòng bệnh chỉ còn lại không khí nặng nề, anh không nói gì chỉ nhìn cậu chằm chằm. Cậu không chịu nổi không khí nặng nề này nữa nên đưa tay chọt chọt vào tay anh _Nè, Tiểu Khải, anh nói gì đi!!! Lúc này Vương Tuấn Khải đột nhiên nắm chặt lấy bàn tay của Thiên Tỉ mà gằng lên từng tiếng vô cùng tức giận _ Dịch Dương Thiên Tỉ nếu tôi không đi theo, em định giấu tôi đến khi nào? Thiên Tỉ cố gắng rút tay lại nhưng vẫn vô dụng lòng, bàn tay nhỏ của cậu vẫn lọt thỏm vào tay anh. Cậu không trả lời anh, chỉ im lặng nhưng cũng không cố rút tay lại nữa. Anh đưa tay chạm nhẹ vào khuôn mặt cậu như đang chạm vào một đồ vật dễ vỡ. Hai người cứ vậy trầm mặc nhìn nhau, cho đến thật lâu sau mới có giọng nói trầm thấp như vọng về từ nơi xa xôi nào. _Vì anh không biết, nên em mới không nói!!!. Vì anh còn phải lo cho Vương Nguyên!!! Anh sững người nhìn cậu, cậu mỉm cười ôn nhu với anh. Trong lòng anh như có điều gì đó vụn vỡ, anh đột nhiên vươn tay ôm chặt cậu vào lòng, cậu dựa vào vai anh, không nói thêm lời nào Giọng anh khàn khàn nghẹn lại _Còn rất nhiều người có thể lo cho em Cậu lại im lặng không trả lời, lúc sau mới cất tiếng _Nếu không phải là anh... Cậu nói giữa chừng, rồi lại không nói nữa. Anh hiểu, anh biết, chỉ cần vậy anh cũng đã hiểu rồi. Vương Tuấn Khải ôm chặt lấy Dịch Dương Thiên Tỉ như sợ cậu tan biến vào thinh không. Thiên Tỉ cũng không nói gì nữa, chỉ dựa vào anh như vậy thôi... " Một đêm thôi, Vương Tuấn Khải, cho em mượn anh dù chỉ một đêm thôi, mượn vai của anh, mượn độ ấm của anh, chỉ một lần này thôi. " Cậu cứ vậy dựa vào anh mà chìm vào giấc ngủ, anh cứ vậy nhìn cậu suốt cả đêm.
|