[Fanfic Khải Thiên] Hẹn Ước
|
|
[Fanfic Khải Thiên] Hẹn Ước Author: Thừa Hoan
"Tiểu Khải!!!"
"Ân???"
"Chúng ta đi đâu???"
"Bỏ trốn!!!"
Thiên Tỉ trố mắt nhìn anh...
"Cái gì???"
--------
"Tuấn Khải, Vương Nguyên bị bắt cóc rồi!!!" . . . "Tiểu Khải, em sẽ mang Vương Nguyên về!!!" . . . "Tiểu Khải, đây sẽ là điều cuối cùng em làm vì anh..."
-------------------------
|
Chap 1... Ngày xx/xx/2023
Tại nhà Vương Tuấn Khải...
-"Tuấn Khải, mau dậy đi!!! Hôm nay là hôn lễ của con đấy!!! Thật là, sao lại uống say đến như vậy chứ???" Má Vương nhìn cậu quý tử của mình rồi thở dài ngao ngán. Thằng bé này thật là hết nói nổi, rõ ràng biết hôm nay là hôn lễ của mình mà lại uống say như vậy. Thật lo lắng cho tương lai của Nguyên nhi sau này khi làm vợ thằng nhóc này a~!!! Mà nghĩ thì nghĩ vậy thôi chứ thực ra má Vương trong lòng đang rất vui vì cuối cùng Nguyên nhi đáng yêu cũng trở thành con dâu của bà!!! -"Thiên!!!" -"Tuấn Khải, dậy mau!!!" -"Thiên, anh xin lỗi!!!" -"Cái thằng này, mau dậy, Nguyên nhi đang đợi con kìa!!!" Nghe được tên Vương Nguyên thì Vương Tuấn Khải mở bừng mắt dậy. À, phải rồi!!! Hôm nay là hôn lễ của mình với Nguyên nhi, không thể trễ được... -"Chịu dậy rồi hả con??? Mau thay dồ chuẩn bị đi, đừng để Nguyên nhi đợi."
Vương Tuấn Khải đứng dậy khỏi giường... -"Mẹ, con biết rồi, mẹ ra trước, con sẽ ra ngay!!!" Má Vương biết ý nên không nói nữa mà bước ra khỏi phòng Anh nhìn bức hình trên đầu giường, 3 cậu bé bên nhau thật sự hạnh phúc. Anh đưa tay sờ lên những gương mặt trên bức hình,khẽ bật cười khi nhìn hình ảnh Nguyên nhi của anh, thuần khiết, trong sáng, ánh mắt vô tư vô ưu ngày trước mà bây giờ vẫn vậy. Chính nụ cười này, chính ánh mắt này đã làm anh yêu đến quên hết tất cả, chỉ cần nhìn vào nó thôi cũng đã đủ để quên hết mệt mỏi. Vương Nguyên đối với anh chính là năng lượng sống... Ngón tay anh chợi lướt qua rồi dừng lại trên một gương mặt đứng cạnh anh, không phải Vương Nguyên. Đó là một cậu bé cao lãnh, môi lấp lánh ý cười để hiện đôi đồng điếu mê người cùng đôi mắt hổ phánh bình tĩnh. Anh úp sắp khung hình xuống, trong tim chợt hiện lên một cỗ đau đớn như có ai đó đang đấm thật mạnh vào trái tim anh. Đau đớn và bất lực... Anh mở cửa tủ nhìn bộ vest trắng, đôi mắt ánh lên sự phức tạp và mỉa mai chính bản thân mình.... -_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_ Tại nhà Vương Nguyên... -"Mẹ đừng lo lắng, con sẽ sống thật hạnh phúc!!!" Má Nguyên nhìn con trai mình cuối cùng đã trưởng thành và tìm được hạnh phúc của cậu, không cầm lòng được mà nước mắt cứ vậy tuôn rơi, ba Nguyên khẽ lên tiếng... -"Thôi bà nín đi để con nó chuẩn bị, không khéo lại trễ giờ tới lễ đường mất!!!" "Reng...reng...reng..." - điện thoại Vương Nguyên chợt reo lên... -"Alo, Vương Nguyên nghe đây!!!" -"Vương Nguyên, tớ là Thiên Tỉ đây!!!" -"Thiên Tỉ, sao lại gọi sớm vậy, chút nữa cậu nhớ phải qua nhà mình rồi cùng mình tới lễ đường nha!!!" -"Nguyên nhi, xin lỗi!!! Tớ không dự hôn lễ của cậu được rồi!!!" -"Cậu đùa mình sao??? Cậu là bạn thân nhất của mình và Khải, không thể không đến được!!!" -"Nguyên nhi, tớ rất muốn nhưng thật sự rất tiếc, gia đình tớ ở Úc xảy ra chút việc nên tớ phải đến ngay, không thể tham dự hôn lễ của cậu được. Xin lỗi!!!" -"Ừ, tớ hiểu rồi!!! Vậy khi nào cậu đi rồi định khi nào về???" -"9h sáng hôm nay sẽ bay. Cũng không biết khi nào trở về. Nguyên nhi, cậu với Đại ca phải thật hạnh phúc đó!!!" -"Thiên Tỉ, cảm ơn cậu!!!" -"Thôi, cậu mau chuẩn bị đi, tạm biệt!!!" Tút...tút...tút... Đầu dây bên kia đã cúp máy. Vương Nguyên vẫn để điện thoại áp vào tai, nhỏ giọng như hòa vào không khí... -"Thiên Tỉ, cậu nghĩ tớ không biết sao??? Nhưng dù sao cũng cảm ơn cậu, tiểu Thiên Thiên!!!" Nơi khóe mắt Vương Nguyên có gì đó vụn vỡ rồi rơi xuống... mặn và đắng... -_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_ Ở một nơi khác... -"Ca ca" Cậu nhóc 13t ló đầu vào phòng... -"Nam Nam sao lại thức sớm vậy??? Anh làm em thức giấc sao???" -"Sao anh lại nói dối vậy???" -"Em không muốn anh về Úc sống với ba mẹ và em sao???" -"Muốn, nhưng em không hiểu sao anh lại nói dối ạ???" -"Đợi em lớn thì sẽ hiểu thôi. Nam Nam ngoan trở về phòng, anh còn phải chuẩn bị đồ!!!" -"Vâng ạ!!!" Điện thoại khẽ run, là tin nhắn từ Chí Hoành... "Thiên Tỉ, anh thật sự muốn đi???" "Hoành, tôi nhất định phải đi!!!" "Vì Khải ca sao???" "Không, là vì tôi thôi!!!" "Thiên Tỉ, lần này anh quá ngu ngốc rồi!!!" "Có lẽ cậu đúng. Tôi xin lỗi, nhưng tôi không thể ở lại. Cảm ơn cậu rất nhiều trong suốt 10 năm qua!!!Tạm biệt..." Khóa máy, quăng điện thoại vào một góc giường, cậu lấy trong ngăn kéo một quyển album, lật từng tấm rồi nhìn lại thật kĩ những gương mặt trong đó. Cậu cười, nhưng sao lại có nước mắt rơi xuống thấm đẫm kỉ niệm kia??? Cậu nhìn thật kĩ gương mặt anh lần cuối, người đã luôn quan tâm cậu, yêu thương cậu như một người em trai. Phải, anh chỉ coi cậu như một người em trai không hơn không kém. Còn cậu lại vượt qua giới hạn anh em để đặt anh vào nơi quan trọng trong lòng ngực. Cậu khẽ nói, nụ cười bình thản... -"Vương Tuấn Khải, đây sẽ là điều cuối cùng em làm vì anh..." ---------------------------------------------------
End chap 1
|
Chap 2... 10 năm trước...
Tại phòng thu âm
Bây giờ là tiết trời của tháng 3, ánh nắng thật ấm áp và chan hòa biết mấy, cây hoa đào được trồng ở khu vườn phía sau công ty đã nở hoa rực rỡ rồi. Gió nhẹ thổi bay đi những cánh hoa đào mong manh. _Tuấn Khải, đang ngẩn ngơ gì đó? Là giám đốc!!! Không biết ông đã bước vào từ khi nào, kế bên còn dẫn theo một cậu nhóc... _Đây là... Tuấn Khải nhìn cậu nhóc rồi quay qua hỏi giám đốc _À đây là Vương Nguyên, thành viên mới sẽ hợp tác với cháu trong dự án nhóm nhạc sắp tới _Chào anh, em là Vương Nguyên sau này mong anh chiếu cố thêm!!! Lại một cơn gió nữa thổi bay lên những cánh hoa đào, cứ bay phiêu diêu trong gió. Cậu bé đó mỉm cười, cười thật tươi, trong ánh mắt cũng đang lấp lánh ánh cười. Cậu đưa tay về phía anh, anh bắt lấy đôi bàn tay nhỏ của cậu vì lo cậu sẽ như những cánh hoa đào kia bị gió thổi bay đi. _Chào em, anh là Vương Tuấn Khải!!! Trong khoảnh khắc khi nắm lấy đôi bàn tay bé nhỏ đó, anh cứ nghĩ mình hình như đã nắm được ánh nắng của mùa xuân trong tay. Giám đốc chợt lên tiếng _Còn một thành viên nữa, vài tháng sau khi kết thúc học kì sẽ đến đây cùng luyện tập với mấy đứa. Bây giờ ta đi trước, các con làm quen với nhau đi _Vâng, giám đốc Hai cậu bé cùng nhau đồng thanh. "Vương Nguyên, tôi nhớ tên em rồi" Vương Tuấn Khải khẽ nói trong lòng. *** Thấm thoát đã ba tháng trôi qua, Vương Nguyên - cái cậu bé ồn ào này lúc nào cũng quấn quanh bên anh. _Tiểu Khải, anh chơi đàn cho em nghe đi Cậu cầm chiếc đàn guitar nơi góc phòng đưa tới cho anh. _Tiểu Khải, chúng ta đi ăn đi, em đói rồi Cậu nắm lấy góc áo của anh, chớp chớp đôi mắt cún con của mình _Tiểu Khải, chúng ta đi dạo đi Cậu nắm lấy tay anh, đi qua từng con phố những góc đường của Trùng Khánh Có những khi anh và cậu sẽ đem cây đàn guitar ra phố, ngồi nơi 1 góc công viên nào đó. Anh đàn, cậu hát. Những tán lá rung rinh trên cành cây như muốn hòa vang tiếng hát của 2 người, và có lẽ sẽ mãi không bao giờ quên được hình ảnh hạnh phúc an bình như tranh vẽ của những năm tháng thanh xuân rực rỡ nhất của đời người. Đối với những yêu cầu vô lí của cậu khi đó anh mỉm cười rồi khẽ xoa đầu của cậu làm rối tung mái tóc của cậu. Anh thật sự đã quá yêu thương cậu rồi, kể từ khi anh nhìn thấy cậu, anh đã biết mình nhất định phải cưng chiều cậu bé này như bảo bối. Nhưng anh có biết không? Cậu cũng đã rất vui vẻ và hạnh phúc khi được bên anh. Anh không biết đâu, khi lần đầu nhìn thấy anh Vương Nguyên cậu đã thầm nói trong lòng " Em nhất định phải mãi mãi ở bên anh" Tháng sáu, cuối cùng cũng hoàn thành xong một năm học, và cũng là bắt đầu của nhữg cơn mưa hè rả rích. Những hạt mưa rớt xuống mặt đất rồi vỡ bung ra _Tiểu Khải, nghỉ hè rồi em thật sự vui nga~, dẫn em đi ăn kem đi. _Nguyên Nhi ngốc, trời đang mưa em không thấy sao còn đòi đi ăn kem. Mau về đi, có khi baba đến rước em rồi đó _Tiểu Khải xấu, không dắt người ta đi ăn kem _Nguyên nhi, đợi lần sau anh dắt em đi được không??? Anh lại xoa đầu cậu. Nụ cười anh bừng sáng trong chiều mưa. Cậu chỉ biết ngẩn ngơ nhìn anh. Tại công ty _Gíam đốc, cháu đến rồi!!! Anh đẩy cửa vào _Tiểu Khải đến rồi sao, đi. Ta dẫn cháu đi gặp thành viên cuối cùng của nhóm, hôm qua vừa đáp chuyến bay từ Bắc Kinh đến Anh đi theo giám đốc đến phòng thu. cũng không tò mò mấy về thành viên mới này của nhóm, đối với anh có Vương Nguyên cũng đã đủ rồi Trong phòng thu vang lên tiếng hát... " Cho đến ngày chúng ta không còn điên cuồng nữa
Bạn đừng thất vọng dù là một kết thúc nhạt nhòa
Thanh xuân tưởng chừng hoang đường
Nhưng sẽ chẳng ai lựa chọn buông xuôi
Tôi hiểu sự quật cường của bạn, bạn hiểu đc chí hướng của tôi
Nếu có một ngày tôi biến mất nơi chân trời xa thẳm
Xin bạn đừng buồn dù bạn ko thể quên
Mong rằng hoa nở vẫn như thường
Và bạn vẫn ngẩng đầu cười rạng rỡ
Tôi nguyện hóa thành ánh mặt trời đánh thức bạn mỗi sáng mai" Tiếng hát âm trầm hòa cùng với tiếng mưa rơi tí tách ngoài cửa sổ. Anh đứng lặng nhìn cậu
Khi bài hát kết thúc, cậu đứng trước mặt anh. Giám đốc đứng bên anh lên tiếng
_ Tiểu Khải đây là thành viên cuối cùng của nhóm chúng ta, hai đứa làm quen đi rồi mai ta sẽ dắt Vương Nguyên đến bắt đầu tập luyện _ Chào cậu, tôi là Vương Tuấn Khải _Chào anh, em là Dịch Dương Thiên Tỉ Cậu cười, nụ cười làm đôi đồng điếu hiện rõ trong màn mưa...
|
Chap 3... Kênh giải trí đưa tin... " Ngày 6/8/2013 vừa qua Công ty Thời Đại Phong Tuấn Văn Hóa Nghệ Thuật Bắc Kinh đã cho ra mắt nhóm nhạc thần tượng TFBoys thông qua sự tuyển chọn giữa các thực tập sinh của TF-Gia tộc. Gồm 3 thành viên chính Vương Tuấn Khải nhóm trưởng, hát chính Vương Nguyên hát chính Dịch Dương Thiên Tỉ nhảy chính. Nhóm nhạc này được dự đoán sẽ làm mưa làm gió giới C-biz trong tương lai, bởi những gương mặt trẻ đầy tài năng và triển vọng." _Rất tốt, ngày đầu đã được sự đón nhận của tất cả mọi người, các cháu quả không làm phí sự kì vọng của ta Giám đốc vừa cười vừa nói, ánh mắt trìu mến nhìn 3 đứa trẻ mà mình đã đặt tất cả kì vọng vào để vực dậy công ty, quả không sai khi chọn 3 đứa nhỏ này _ Giám đốc, chúng cháu vẫn còn phải cố gnắg thêm nhiều ạ Vương Tuấn Khải lên tiếng, giọng nói ôn nhu khiêm tốn _Tiểu Khải vẫn là con hiểu chuyện. Giám đốc hài lòng nhìn đứa trẻ này từ lâu đã được công ty bồi dưỡng cuối cùng cũng đã có thành quả rồi. _Gíam đốc, thưởng cho chúng cháu nha, vì chú nói tụi cháu làm rất tốt nên thưởng đi ạ Giám đốc nhìn về phía Vương Nguyên, đứa nhỏ này thật sự nghịch ngợm nhưng cũg ko kém phần đáng yêu trong mắt ông _ Được rồi, Nguyên Nhi cháu muốn thưởng gì? _Cháu muốn được đi ăn một bữa thật no nê được không ạ? Vương Nguyên cười, cái nụ cười này. Ái chà thiệt là,không thể từ chối được đứa nhỏ này _Thiên Tỉ, còn cháu có muốn gì không??? Dương Dịch Thiên Tỉ, ông vẫn chưa hiểu rõ được cậu bé này. _Không cần đâu ạ Thiên Tỉ lên tiếng, giọng nói trầm thấp Vương Tuấn Khải đang mỉm cười ấm áp nhìn Vương Nguyên, cậu nhóc vẫn đag hí hửng nắm lấy tay anh vì cuối cùng đã được đáp ứng sẽ ăn một bữa thỏa thích. Ánh mắt anh ôn nhu nhìn Nguyên nhi trong lòng tự nói " Đứa ngốc này, chỉ ăn một bữa có cần vui vậy không đây". Rồi đột nhiên tiếng nói của ai kia trầm thấp vang lên làm anh chợt nhớ ra được, người kia còn đang ở đây. Anh ngẩng đầu nhìn về phía người kia, cái người đang đứng cùng 1 phòng với anh, cách anh chưa đầy 1m nhưng tại sao anh lại thấy cậu xa xăm tới vậy không thể với tới, cứ như cậu và anh cách nhau cả một đại dương rộng lớn. Người kia cũng đột nhiên quay đầu nhìn về phía anh, ánh mắt an tĩnh, nụ cười ôn nhu làm hiện lên 2 đồng điếu. "Ầm" trong đầu Vương Tuấn Khải như có điều gì đó nổ ra làm anh nhức đầu, và trái tim cũng đột nhiên nhói. Vương Nguyên nhìn anh" anh sao vậy? Sao lại nhìn Thiên Tỉ bằng ánh mắt đó? Ánh mắt đó là gì chứ? Vương Tuấn Khải nhìn em đi, đừg nhìn cậu ấy bằng ánh mắt đó nữa. Nhìn em đi Tuấn Khải" _ Giám đốc, cháu muốn trở về Bắc Kinh, đã 2 tháng rồi cháu chưa về nhà Giọng nói trầm ấm đều đều không lộ ra chút xúc cảm của cậu _Được rồi, cháu về nghỉ ngơi đi, rồi ta sẽ kêu cô Chu đặt vé máy bay cho cháu quay về Bắc Kinh _Cảm ơn chú. Giám đốc Dương Dịch Thiên Tỉ gập người xuống, hành động thể hiện sự cảm ơn của mình. Vương Nguyên buông cánh tay Vương Tuấn Khải, chạy về phía Thiên Tỉ _Thiên Thiên trước khi đi cậu phải đi ăn với tớ nha, được không ? Thiên Tỉ nhìn Vương Nguyên, haizz quả thật không thể từ chối cái cậu bạn này rồi mà, từ ngày đầu gặp mặt khi Vương Nguyên trang điểm đậm như diễn kịch hát bài Kiyomi là Thiên Tỉ cậu đã biết đối với cậu bạn này thì Thiên Tỉ cậu vô phương từ chối rồi. _Thiên Tỉ, ở lại vài ngày tụi anh sẽ dẫn em tham quan Trùng Khánh Vương Tuấn Khải là anh lên tiếng, Thiên Tỉ nhìn về phía anh, đôi mắt vẫn lãnh tĩnh như vậy _ Khải nói đúng đó, Thiên Thiên cậu ở lại thêm vài ngày đi nha nha nha. "Vương Nguyên, cậu không cần dễ thương quá mức như vậy đâu" Thiên Tỉ thầm nghĩ trong lòng _ Được Giám đốc nhìn 3 đứa trẻ này, trong lòng hiện lên vô số vui vẻ, nhưng len lỏi đâu có 1 sự lo lắng kì lạ. Vương Tuấn Khải ấm áp Vương Nguyên đáng yêu Dịch Dương Thiên Tỉ lạnh lùng Ông thật sự không hiểu bản thân ông đang lo lắng chuyện gì, nhưng chỉ thấy đâu đó một cỗ bất an đang dâng lên trong lòng khi nhìn thấy 3 đứa trẻ này. Tháng 8 Trùng Khánh đang vào mùa thu, những cơn mưa vẫn rơi không ngớt Trong một nhà hàng ấm áp mang phong cách của phương Tây. Vương Nguyên đang cầm chặt cái Menu nhìn chằm chằm vào đó như là đó thật sự là bản đồ kho báu chỉ dẫn nơi cất giữ kho báu ngàn năm. Tay cậu chỉ liên tục vào cái Menu chọn hết món này đến món khác _Cái này, cái này và cả cái này nữa, bla bla bla... _Stop, Vương Nguyên, em gọi đủ rồi ăn có hết đâu, đưa menu đây. Vương Tuấn Khải không ngần ngại giựt ngay bản menu trong tay Vương Nguyên trước cặp mắt ươn ướt như sắp khóc của cậu _Chị ơi tụi em chọn món này. Cảm ơn chị Vương Tuấn Khải đưa lại menu cho chị tiếp viên còn cười thêm 1 nụ cười đốn tim người khác. Hoàn tất xong nụ cười dịu dàng kia, anh quay lại thì thấy Nguyên nhi của anh đang nhìn anh với ánh mắt hậm hực. Vương Tuấn Khải vươn tay nhéo nhéo đôi gò má phúng phính của Nguyên nhi. Trong lòng thầm nghĩ " Nguyên nhi nếu em cứ vậy anh thật sự sẽ không biết anh thích em tới mức nào nữa đâu" Vương Nguyên cũng nhìn lại anh, cảm nhận được bàn tay kia đang đặt trên khuôn mặt mình, bàn tay ấm áp của anh. Trong lòng cậu ngập tràn hạnh phúc không thể nói thành lời. Cậu thật sự muốn hét lên cho cả thế giới biết "Vương Tuấn Khải em thích anh, thích anh nhất trên đời" Trong phòng vẫn luôn có ánh mắt nhìn theo 2 người bọn họ, nhưng vẫn thủy chung không lên tiếng. Dịch Dương Thiên Tỉ từ đầu đến cuối bữa ăn rất ít khi lên tiếng, chủ yếu là cắm đầu vào ăn như bị bỏ đói. Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải trố mắt nhìn nhau rồi nhìn sang Dịch Dương Thiên Tỉ đang ăn điên cuồng kia. Ái chà chà thiệt là mất hết hình tương an tĩnh cao lãng à nha Ăn xong bữa ăn ai cũng no nê, trên tay Thiên Tỉ còn được tặng thêm 1 trái cam, là lúc nãy chị tiếp viên kia cho cậu, nói ca sĩ ốm quá hát sẽ không hay, nhảy cũng không giỏi đâu. Thiên Tỉ nhận trái cam trong lòng dâng lên một cỗ ấm áp. Nhưng lúc ra xe, cái tên Vương Nguyên nghịch ngợm lại giỡn hớt làm rớt trái cam yêu quí của Thiên Tỉ làm cậu ta nổi giận đánh vào mông mấy cái rồi đi thẳng luôn. Nhưng Thiên Tỉ cậu không biết, trên tay ai đó cũng đang cầm 1 trái cam, là lúc nãy khi thấy Vương Nguyên làm rớt trái cam của Thiên Tỉ anh đã vội vàng quay lại xin chị tiếp viên thêm 1 trái cam khác định đưa cho Thiên Tỉ. Nhưng cậu ấy lại đi một nước mà chẳng để cho anh có cơ hội kêu lại Vương Nguyên nhìn thấy rồi, trái cam trong tay của Vương Tuấn Khải, trong lòng ánh lên một chút khó chịu, nhưng cậu cố gạt phăng nó đi Vương Tuấn Khải nhìn quả cam trong tay, trong lòng lại hiện lên cảm xúc khó hiểu. Vương Tuấn Khải tự bào chữa cho mình đó chính là chỉ vì quan tâm em ấy bởi vì anh là đội trưởng thì nhất định phải quan tâm thành viên trong nhóm mình rồi, phải rồi chỉ có vậy thôi, chỉ có vậy. Nhưng sự thật có như vậy không ? Trùng Khánh mưa vẫn rơi không ngừng, 3 cậu nhóc cùng nhau đứng trong cơn mưa, bức tranh này quả thật quá đẹp đẽ, quá thuần khiết, chỉ sợ chạm vào sẽ tan vỡ ra, và có lẽ sau này cũng sẽ không còn có thể nhìn thấy lại được nữa.
|
Chap 4... Bắc Kinh không giống như Trùng Khánh, không có mưa rả rích mà chỉ lớn một trận rồi thôi. Bắc Kinh mưa vừa dứt, trong không khí thoang thoảng mùi của đất sau mưa... Tại căn nhà nhỏ... _Ba, mẹ, con trở về rồi!!! Nam Nam, anh về rồi!!! Một người phụ nữ trông còn rất trẻ ẳm theo một đứa bé trong tay. Giọng nói tràn đầy ấm áp cùng yêu thương... _Thiên Thiên, con về rồi sao, Nam Nam anh con trở về rồi!!! Má Dịch nhìn con trai của mình, sao lại ốm như vậy chứ, chắc phải mệt mỏi nhiều lắm. Má Dịch nghĩ vậy không cầm được nước mắt, ba Dịch từ đầu đến cuối không nói lời nào, chỉ nhìn đứa con trai của ông, đứa con trai đã suốt 2 tháng qua ông không nhìn thấy mặt, chỉ có thể thấy trên TV. Ba Dịch đi đến bên má Dịch, ông đặt tay lên vai bà... _Tiểu Thiên trở về rồi, bà khóc cái gì chứ? Ông nói thì nói mạnh miệng vậy thôi, nhưng làm sao che giấu được sự mong chờ cùng thương yêu của mình dành cho Thiên Tỉ... Nam Nam hình như cũng rất vui khi thấy Thiên Tỉ trở về, cứ vươn đôi tay mập mạp của mình về phía anh trai để đòi bế. Thiên Tỉ đưa tay bế Nam Nam từ trong tay của mẹ. Cuối cùng cũng được về nhà rồi. Cả gia đình cùng nhau ăn cơm, xem TV, Thiên Tỉ nói với ba mẹ về công việc của mình, nhưng tuyệt không hề nói tới những khó khăn bản thân đã gặp phải. Cậu bé này lúc nào cũng ngốc nghếch như vậy, cứ thích gánh chịu một mình thôi... 1 Buổi tối, sau khi cùng ba mẹ trò chuyện thì cậu trở về phòng để chuẩn bị nghỉ ngơi. Chưa được bao lâu thì má Dịch gõ cửa... _Thiên Thiên, mẹ vào được không??? _Mẹ, mẹ vào đi!!! Cậu mở cửa cho mẹ mình, khi thấy mẹ cầm trên tay ly sữa thì trong tim cậu dâng lên cảm giác ấm áp không thôi... _Ở đó mọi người đối xử với con có tốt không??? Má Dịch nhìn con trai đang tu ừng ực li sữa đôi mắt ánh lên tia hạnh phúc... _Tốt lắm mẹ ạ, ai cũng tốt, Giám đốc rất quan tâm con!!! _Còn các bạn trong nhóm của con thì sao? Có hòa đồng với các bạn không con? Trong mắt Thiên Tỉ ánh lên chút bối rối... _Có mẹ ạ, Tiểu Nguyên rất đáng yêu, cái gì cũng chia sẻ với con, mặc dù cậu ấy có nghịch một chút, nhưng rất dễ thân, lại rất tốt bụng nữa _Vậy còn Tuấn Khải thì sao? _Khải ca cũg rất tốt, hay quan tâm con. Mẹ đừng lo lắng mà, con ở Trùng Khánh thật sự rất tốt Trong mắt cậu ánh lên tia vui vẻ, mẹ Dịch nhìn vậy cũng an tâm... _Vậy khi nào con trở lại Trùng Khánh? _Có lẽ là 2 tuần nữa mẹ ạ, bởi vì sắp phát hành album đầu tay nên tất cả mọi người đều phải chuẩn bị tất bật ạ!!! _Thiên Thiên, có phải mẹ đã đặt quá nhiều áp lực lên vai con rồi không??? Trong lòng bà xót xa, con trai bà còn nhỏ vậy nhưng lại thật sự chịu quá nhiều áp lực rồi. Lúc trước cứ muốn con trai trở thành một người hoàn hảo, nên đã cho nó đi học Thư pháp rồi học nhảy từ múa dân gian cho đến nhảy hiện đại, và con trai của bà chưa bao giờ làm bà thất vọng, luôn đem về nhiều giải thưởng cao trong những cuộc thi cậu tham gia. Nhưng bây giờ bà nhìn lại những đứa trẻ khác xung quanh con trai mình, bà chỉ mong con trai trải qua ngày tháng hồn nhiên bình an như bao đứa trẻ khác. _Mẹ, không có đâu, con hiện tại rất vui vẻ mà, mẹ đừng nghĩ nhiều nữa. Mẹ thấy không? Con rất hạnh phúc Má Dịch xoa đầu con trai... _Hôm nay mệt rồi, mau ngủ sớm đi, sáng mai mẹ nấu hoành thánh cho con. Nói rồi bà bước chân ra tiện tay tắt đèn bước ra khỏi phòng, Thiên Tỉ sau khi trải qua một ngày mệt mỏi, đôi mắt cũng dần dần khép lại. Đêm đó cậu nằm mơ, trong giấc mơ cậu thấy có Nguyên Nhi đang vui đùa cùng mình, Nguyên nhi thật đáng yêu. Còn có cả người đó, anh có đôi răng khểnh và cả ánh mắt ôn nhu... *************************************** Buổi sáng ở Trùng Khánh... _Vương Tuấn Khải dậy mau, có Nguyên nhi đến tìm con kìa, dậy mau lên!!! -Nguyên Nhi? Tuấn Khải nghe được liền bật dậy khỏi giường, tự hỏi " Sao em ấy lại đến sớm như vậy? Có chuyện gì sao? " Nghĩ rồi như có gắn động cơ tên lửa anh dùng vận tốc thật nhanh làm vệ sinh cá nhân rồi như bay xuống dưới nhà _Khải, đi ăn sáng đi. Cái nụ cười này là made by Vương Nguyên rồi. Nhưng đúng là anh mãi cũng không thể từ chối được nụ cười ngọt của cậu!!! _Được!!! Anh xoa đầu cậu đầy ôn nhu, dịu dàng Ở quán ăn.... _Khải, mắt anh thâm hết cả rồi, tối qua thức khuya lắm sao? Vương Nguyên nhìn Tuấn Khải lo lắng _À cũng không khuya lắm, đồ ăn bưng ra rồi, em mau ăn đi không là nguội đó!!! Anh lấy khăn giấy lau thật sạch muỗng đũa rồi đưa cho Vương Nguyên. Aiya sự ôn nhu chăm sóc này thiệt là làm người ta thấy ấm lòng quá đi mất. Đêm qua, lúc anh đang xem lại những bức ảnh chụp ngày vừa qua của TFBoys để chuẩn bị cho album đầu tay sắp ra mắt, trong đó cũng có mấy tấm ảnh hậu trường mà mọi người chụp lại. Có bức ảnh của Vương Nguyên đang nhai cái bánh donut trong thật đáng yêu!!! Qua vài tấm nữa, có tấm ảnh chụp 1 người đang nằm trên sofa ngủ ngon lành. Anh nhìn bức ảnh rồi khẽ thở dài " Mệt mỏi vậy sao?" Ừm rất mệt mỏi, anh biết chứ. Vương Nguyên cứ mỗi sau những lần tập nhảy đến rả tay chân tập hát đến khan cả cổ đều than mệt rất thảm thiết. Anh cũng vậy có nhiều lúc thật sự rất mệt chỉ muốn đả đảo công ty. Duy chỉ có cậu từ đầu tới cuối, vẫn không than thở câu nào. Nhưng biểu hiện duy nhất chỉ có là đụng đâu ngủ đó, bây giờ anh mới biết cậu thì ra lại mệt như vậy. Trong lòng anh dấy lên nỗi xót xa không thể tả...
|