[Fanfic Khải Thiên] Hẹn Ước
|
|
Chap 10... Sau lần bị bệnh của Vương Nguyên và chấn thương của Thiên Tỉ thì tổng giám đốc đã quyết định sẽ thưởng cho ba đứa 1 chuyến du lịch để giải tỏa căng thẳng trong thời gian qua. Trước chuyến đi du lịch phải thực hiện một cuộc phỏng vấn của đài Hồ Nam. Chị MC nở nụ cười thân thiện với 3 cậu trước khi ghi hình... Đạo diễn lên tiếng " 1,2,3 bắt đầu". Chị Mc bắt đầu nói, trên môi vẫn không quên nở nụ cười... _Xin chào quý vị khán giả, hôm nay trong chương trình Mỹ Thiếu Niên chúng tôi đã mời đến 3 thành viên của nhóm nhạc đang rất thành công hiện nay. Nhóm TFBoys Vương Tuấn Khải nở nụ cười lộ ra đôi răng hổ đốn tim ngàn người của mình _Xin chào mọi người, em là Vương Tuấn Khải nhóm trưởng của TFBoys Vương Nguyên vẫy tay chào trước ống kính cười ngọt ngào _Xin chào mọi người em là Vương Nguyên phụ trách hình tượng so cute của nhóm Người còn lại gật đầu, khóe môi vươn lên tạo ra 1 đườg cong làm hiện ra đôi đồng điếu _Xin chào mọi người em là Dịch Dương Thiên Tỉ phụ trách vai trò nhảy chính Chị MC bắt đầu đặt câu hỏi _Trước tiên chúng ta hỏi Vương Tuấn Khải một chút. Trong nhóm em thấy ai là người nghịch ngợm nhất Vương Tuấn Khải quay sang nhìn Vương Nguyên ánh mắt vừa tinh nghịch vừa ôn nhu _Là Vương Nguyên ạ, em ấy rất nghịch luôn tăng động và chẳng khi nào chịu ngồi yên Chị MC tiếp tục câu hỏi, lần này đến lượt Vương Nguyên _Nhóm trưởng của em có khó tính không??? Vương Nguyên cười lém lỉnh pha chút nghịch ngợm và trêu đùa... _Cũng tùy lúc ạ, lúc anh ấy chơi đùa thì sẽ khônh còn cao lãnh nữa, những lúc anh ấy nghiêm túc thì rất đág sợ Chị MC hướng mắt về phía Thiên Tỉ _Lần đầu tiên em gặp Tuấn Khải với Vương Nguyên là khi nào? Trên gương mặt Thiên Tỉ vô biểu tình ngay lập tức trả lời _ Em lần đầu gặp Vương Tuấn Khải là khi anh ấy vừa đàn vừa hát trong rất cao lãnh. Còn lần đầu em gặp Vương Nguyên là khi cậu ấy trang điểm đậm mặt đồ gấu bông trông rất ngộ nhưng cũng rất đáng yêu Trong mắt Vương Tuấn Khải có phần ngạc nhiên nhưng rất nhanh đã lấy lại được vẻ mặt vui cười bình thường.. _Vậy trong nhóm các em ai là người bình tĩnh nhất... Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải đều nhất loạt chỉ về phía Thiên Tỉ... _Trong nhóm ai là người ăn nhiều nhất Lần này thì là Vương Tuấn Khải và Thiên Tỉ cùng đồng lòng chỉ về phía Vương Nguyên... _Ai là người già nhất nhóm??? Vương Nguyên và Thiên Tỉ không phân vân chỉ về hướng Vương Tuấn Khải... Cả 3 nhìn nhau rồi bật cười. Bọn họ bên nhau, bọn họ hiểu nhau. Vương Tuấn Khải từng nói " 3 chúng em sẽ cùng nhau trải qua thật nhiều cái 10 năm " Vương Nguyên cũng nói " Chúng ta sẽ mãi mãi là bạn tốt nhất của nhau" Dịch Dương Thiên Tỉ nói" Chỉ cần là 2 cậu ấy thì đi đến đâu cũng được..." -------- Trên bãi biển 6 cậu nhóc đang vui đùa Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên, Dịch Dương Thiên Tỉ, Lưu Chí Hoành, Lưu Nhất Lân và La Đìng Tín. 6 cậu nhóc cùng nhau vui đùa trên bãi cát _Tuấn Khải lại đây!!! Vương Nguyên ngoắc tay về phía Vương Tuấn Khải đang chơi hất nước với bọn Chí Hoành _Chuyện gì? Vương Nguyên diện lên khuôn mặt tinh nghịch ghé sát vào tai Tuấn Khải nói điều gì đó rồi khuôn mặt của người kia cùng trở nên gian xảo vô cùng. 2 kẻ gian manh kia đang chậm rãi từng bước, tiến đến sau lưng một người mà hình như người đó chẳng để ý chỉ lo ngồi chọt chọt vào vỏ mấy con ốc rồi ngồi cười hì hì như thú vị lắm!!! =="... 2 kẻ kia bỗng dưng nhấc bỗng người đó lên, rồi quăng một cái ầm xuống nước, người kia bị bất ngờ bây giờ mới phản kháng nhìn 2 kẻ kia ánh mắt câm thù hét ầm lên _Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải 2 người chết chắc với tôi Nói rồi Thiên Tỉ cũng vụt đứng lên đuổi theo hai người kia, cậu quyết định là bắt Nguyên hầu nhi trước chứ không bắt tên Vương mặt đao kia vì chân hắn rất dài chạy nhanh lắm, bắt hắn tốn sức. Mục tiêu Vương Nhị Nguyên thẳng tiến. Cả 3 người bọn họ chạy đùa trên biển Thiên Tỉ bắt 2 người kia chạy, cuối cùng trên không phụ lòng người và cũng đúg như kế hoạch muốn của Thiên Tỉ là bắt được Vương Nhị Nguyên, bây giờ thì tốt rồi Tuấn Khải cùng Thiên Tỉ chung một nhóm đẩy mỗi người túm 2 tay 2 chân Vương Nguyên quăng xuống nước, Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên ngụp lặn dẫy dụa trong nước thì ôm bụng cười không thôi. Lúc này Thiên Tỉ trong mắt ánh lên vẻ tinh ranh, cậu lùi lại 1 bước, 2 bước, đứng phía sau Vương Tuấn Khải rồi đưa chân lên đá vào mông hắn một cái thật mạnh, Vương Tuấn Khải mất đà té một cái dập mặt xuống cát, lúc này thì Thiên Tỉ mới là người ôm bụng cười lớn nhất. Cuối cùng đại nghiệp báo thù cũng đã thành công, Vương Tuấn Khải trên mặt đầy cát nhìn Thiên Tỉ đang cười máu nóng sôi lên.... _Dịch Dương Thiên Tỉ em chết chắc rồi!!! Vương Nguyên cũng vội đứng lên _Vương Tuấn Khải đồ phản bội!!! Và thế là bọn họ lại rượt đuổi nhau, nhưng bây giờ thế cục lại vô cùng rối loạn thật không biết là ai đuổi ai... Khi tối về tất cả bọn họ đều mệt cả người. Đấy, chạy cho lắm xác vào!!! =="...bắt đầu tắm rồi ăn, mà ngay cả ăn cũng không quên chọc nhau. Vương Nguyên và Thiên Tỉ nháy mắt với nhau mỗi người liền gắp ngay một miếng thịt trong phần cơm của Tuấn Khải. Nhưng... Vương Tuấn Khải cũng đâu phải dạng vừa gì, đũa phải ghim vào viên hoành thánh của Thiên Tỉ đũa trái ghim vào miếng xá xíu của Vương Nguyên, sau một hồi quyết liệt dành dực đồ ăn thế là chúng nó quyết định mỗi đứa ôm phần ăn của mình quay về một hướng mà ăn để bảo vệ đồ ăn thần thánh của mình nhưng mà... chúng nó lại không chịu nổi sự im lặng thế là lại chụm đầu vào nhau, lại giành giựt đồ ăn ùm sùm hết cả lên, tất cả mọi người đều bó tay hết rồi. 3 đứa nhóc nghịch ngợm đó... Ăn uống no nê xong xuôi rồi, Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải thì chơi cờ, Thiên Tỉ thì xem hình em trai, được một lúc an bình thì lại tiếp tục ồn ào. Là Vương Nguyên chứ ai...==" _Vương Tuấn Khải anh ăn gian!!! Vương mặt đao trước sự tức giận của Vương Nguyên lại cười hì hì _Thua rồi nói anh ăn gian hả? Vương Nguyên uất ức nên bay đến giường của Thiên Tỉ tìm đồng minh _Thiên Thiên hắn ta - cái gã mặt đao đó ăn gian tớ Thiên Tỉ chả thèm nhìn Vương Nguyên mà vẫn chăm chú vào cái ipad của mình xem hình Nam Nam _Ờ Vương Nguyên đâu có chịu thua thế là ngồi kéo chân của Thiên Tỉ _Cậu bơ tớ Thiên Tỉ chịu hết nổi rồi, đem cái gối ném thẳng vào mặt Vương Tuấn Khải _Vậy được chưa? Vương Nguyên cười hả hê _Được rồi, tớ biết cậu sẽ bênh vực tớ mà Chả ai để ý tới Vương Tuấn Khải đang hùng hổ bên kia, rất tức giận à nha. Sao hôm nay hắn cứ bị nhóc con họ Dịch hành hạ vậy chứ, nhịn không nổi nữa rồi. Vương Tuấn Khải hét ầm lên _Dịch Dương Thiên Tỉ Lúc này trong căn phòng đang tràn ngập sát khí ghê rợn, Thiên Tỉ nhận thấy có đều chẳng lành liền ôm gối lên phòng thủ, Vương Tuấn Khải như đấu sĩ tay cầm gối anh dũng đến trước mặt Thiên Tỉ. Bỗng dưng có kẻ đánh lén, không phải Thiên Tỉ mà là Vương Nguyên đánh hắn. Trận chiến gối ngủ bắt đầu cho đến tận khuya khi cả 3 đứa nhóc đã mệt mỏi mà chìm vào giấc ngủ....
|
Chap 11... Hôm nay Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải, Dịch Dương Thiên Tỉ, còn có thêm Lưu Chí Hoành cùng nhau đi chợ đêm, vì tâm hồn ăn uống của Vương Nguyên trỗi dậy nên kéo 3 người còn lại cùng đi chung bởi vì đi 1 mình rất buồn a~ mà Vương Nguyên thì không thích buồn chút nào hết. Ăn uống mà buồn chán thì sẽ mất ngon nha, nên cậu nhất quyết kéo 3 người còn lại đi chung. Với lại nghe nói khu chợ đêm này bán đồ ăn rất ngon nên khi đứng trước thiên đường mỹ vị này thì Vương Nguyên chỉ biết ăn và ăn mà thôi, ăn hết món này đến món khác, kéo ba người kia đi từ đầu khu chợ đến cuối khu chợ mà không biết mỏi chân!!! ==" _Khải chúng ta ăn bánh này đi!!! Vừa nói Vương Nguyên vừa chạy đến một tiệm bánh gần đó _Em ăn chưa no sao? Vương Tuấn Khải nhíu mày thầm nghĩ " Thân hình thì bé mà sao lại ăn nhiều vậy chứ" _Chưa!!! Vương Nguyên sau khi nói xong thì chạy đến tiệm bánh đó, rồi quay lại ngoắc 2 người đang như rùa bò phía sau _Thiên Tỉ, Chí Hoành mau lại đây, chúng ta ăn bánh này!!! Thiên Tỉ và Chí Hoành cùng nhìn Vương Nguyên rồi lắc đầu _Chúng tớ không ăn nổi nữa đâu!!! Vương Nguyên cũng chẳng thèm để ý đến 3 người kia nữa, bọn họ không ăn thì cậu ăn, đồ ăn ngon như vậy mà không ăn 3 người kia chắc chắn sẽ hối hận cho coi, Vương Nguyên cậu không thể hối hận được!!! Nghĩ là làm cậu bước nhanh vào quán... _Ông chủ cho cháu 1 phần bánh bí đỏ đi ạ!!! _Cháu đợi 1 chút!!! 5p sau cậu trong tay cầm 1 cái bánh vui vẻ đi ra khỏi tiệm, sơ ý lại đụng vào một đám người. Cậu vội vàng nói: _Xin lỗi!!! _Đây không phải là Thiên sứ Vương Nguyên của TFBoys sao? Giọng nói gã mang theo vẻ kiêu căng xem thường.Vương Nguyên biết người này, hắn ta là một ca sĩ mới nổi của công ty đối thủ, chưa nổi tiếng được bao lâu nhưng đã có được 1 lượng fan lớn nên rất hống hách không coi ai ra gì, ngay cả các tiền bối. Gã đột nhiên đưa tay nắm chặt lấy cằm của cậu _Để tôi xem mặt cậu có sao không, khuôn mặt xinh đẹp như vậy lại là nam nhân thật đáng tiếc!!!! Cậu hất tay của gã ra... _Tránh ra!!! Gã giọng nói càng thêm vài phần khả ố, rồi nắm lấy tay cậu _Để tôi xem nào, đụng mạnh như vậy mà Đám người phía sau gã cười lớn cứ như xem được 1 trò vui. Lúc này Vương Tuấn Khải đã kịp chạy đến đẩy gã ra _Các người làm gì vậy Gã nhìn Vương Tuấn Khải trong mắt dâng lên vẻ tức giận _Nam thần của chúng ta đây rồi, tôi cũng chỉ muốn chơi đùa với Thiên sứ chút thôi mà Tuấn Khải nắm chặt tay Vương Nguyên để cậu đứng sau lưng mình. Rồi vun tay đấm vào mặt gã một cái thật mạnh, gã bị bất ngờ trước hành động của anh, sau đó cảm thấy một vị tanh nồng, thì ra môi gã đã bị đánh đến rách nên chảy máu. Lúc này Thiên Tỉ và Chí Hoành cũng vừa chạy đến, gã lại một lần nữa bật cười nhưng trong ánh mắt đã chất đầy lửa giận cùng sự căm tức... _Thiên Tổng cũng tới rồi, đã vậy tao sẽ xử tụi mày chung một lượt. Tụi bây lên hết đi!!! Nói rồi gã chỉ thị cho những tên phía sau tiến đến, tên nào tên nấy vẻ mặt mang rợ bao vây 4 người bọn họ. Vương Tuấn Khải đẩy Vương Nguyên về phía sau, rồi bắt đầu đánh nhau với bọn chúng. Vì từ nhỏ đã có học võ phòng thân nên đối với lũ to con chỉ có chút võ mèo không phải là khó khăn, nhưng không ngờ bọn chúng lại đánh lén, một thằng trong số chúng đã cầm dao đâm vào vai anh. Lúc này nghe được tiếng còi cảnh sát, bọn chúng liền vội vàng bỏ chạy. Vương Nguyên thấy Vương Tuấn Khải ngã xuống chạy vội đến đỡ anh, trên tay cậu đều là máu của anh, cậu hốt hoảng, nước mắt không ngừng tuôn ra, cậu gọi tên anh... _Tuấn Khải, Tuấn Khải!!! Vương Tuấn Khải!!! Vương Tuấn Khải đưa tay lên gạt đi giọt nước mắt đang lăn dài trên đôi má cậu. Nhìn cậu khóc anh thật sự rất đau lòng _Ngốc, đừng khóc, anh không sao Trước mắt anh dần dần tối lại, anh khép mắt... Vương Nguyên hốt hoảng không thôi, chỉ biết gọi tên anh... _Tuấn Khải đừng ngủ, xin anh tỉnh lại... Lúc này có một người gần đó vẫn bình tĩnh _Gọi xe cứu thương!!! Mọi người đưa anh lên xe đến bệnh viện cấp cứu, Vương Nguyên không ngừng khóc, cậu thật sự rất sợ hãi, cậu cùng Chí Hoành theo xe cùng anh đến bệnh viện Bây giờ chỉ còn lại Thiên Tỉ, và chị quản lí lúc này cũng đã chạy đến sau khi nghe tin Tuấn Khải gặp chuyện. Lúc này khi ngồi trên xe chuyển bị trở về công ty thì Thiên Tỉ đột nhiên không ngừng thở gấp, không chịu nổi nữa, thật sự không thể chịu nổi nữa!!! Lúc nãy cậu đã dùng hết sức để giữ được bình tĩnh, bây giờ không thể nữa."Vương Tuấn Khải anh nhất định không được xảy ra chuyện gì" Về đến công ty cậu cùng giám đốc bàn bạc phương pháp giải thích với giới báo chí về sự việc của Vương Tuấn Khải. Giám đốc rất bất ngờ khi Thiên Tỉ lại có thể bình tĩnh như vậy, nhưng ông không biết sự bình tĩnh đó chính là đem cả sức lực để giữ lại. Nếu không... Dịch Dương Thiên Tỉ đã phát điên từ lúc Vương Tuấn Khải gục ngã. Sau khi bàn xong phương pháp giải quyết, cậu nói với giám đốc _Cháu sẽ xử lí tên đó Trong mắt cậu bây giờ hiện lên tia sát khí của một kẻ cuồng sát, ánh mắt đó chính là có khả năng giết người, gương mặt vô cảm lạnh lùnh toát ra vẻ hàn khí bức người làm giám đốc cũng phải một trận hoảng hốt, ông không ngờ, thật sự không thể ngờ đứa trẻ này cũng có một bộ mặt như vậy. Bộ mặt của kẻ sát nhân Bước ra khỏi cửa phòng giám đốc, cậu gọi điện thoại cho một người, giọng nói mang theo âm điệu băng lãnh bức người... _Điều tra giúp tôi một người...
|
Chap 12... Vài ngày sau trên báo đã đăng đầy những tấm ảnh trụy lạc của gã, những lần gã cắn thuốc, bước ra từ quán bar đều mang theo một cô gái khác nhau. Và tin tức mới nhất là gã đã cưỡng hiếp một cô bé chưa đến tuổi vị thành niên, những bài báo đó như phá nát sự nghiệp của gã, và gã cũng bị đào thải bởi giới showbiz và công ty. Đêm khuya trong một con đường vắng, gã lại say khướt. Không còn gì, gã mất tất cả rồi... Lúc này bỗng có một chiếc xe chạy đến với tốc độ cực nhanh và không có ý định dừng lại, hướng thẳng về phía gã, gã đứng bất động như trời trồng, không thể bỏ chạy, 2 chân gã như tê liệt. Khi chiếc xe dừng lại cách gã chưa được 5cm thì lúc này chân gã đã mềm nhũn mà ngã xuống đất. Ngưòi từ trên xe bước xuống, gã biết người này, người đó đến gần phía gã, trong tay đã cầm theo một cây sắt. Người đó cầm cây sắt đánh vào vai gã thật mạnh, gã lúc này mới hoàn hồn nhận ra sự đau đớn _Dịch Dương Thiên Tỉ thằng khốn, mày làm gì vậy? Gã gầm rú trong đau đớn như một con thú bị thương, Thiên Tỉ lúc này ngồi xuống trước mặt gã, cậu vung vào mặt gã một cái đấm thật mạnh _Cái này mày đáng phải chịu Gã lúc này trong mắt đã nổi đầy tia máu _Là mày đúg không??? Là mày hủy hoại mọi thứ của tao!!! Khuôn mặt Thiên Tỉ vẫn không hiện ra chút cảm xúc _Phải, là tao làm Gã lúc này như một con thú lao về phía Thiên Tỉ, nhưng không may Thiên Tỉ lại một lần nữa vung thêm một gậy sắt lên người gã, gã bất lực gào rú _Thằng khốn sao mày làm vậy với tao? Thiên Tỉ trong ánh mắt vẫn an tĩnh như thường nhưng lại toát ra sát khí đến rợn người, giọng nói âm trầm vang lên trong đêm tối tĩnh mịch _Vì mày đã đụng đến người mày không nên đụng, ai đụng đến Vương Tuấn Khải thì sẽ không được yên thân!!! Nói rồi Thiên Tỉ quay lưng đi, để lại gã với ánh mắt căm thù như muốn xé xác cậu, gã tự nói với mình nhất định gã sẽ trả thù Ở một nơi khác không khí ấm áp hơn hẳn, Vương Nguyên đang gọt táo cho Vương Tuấn Khải, nhìn như vợ đang chăm sóc cho chồng vậy Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên cười ấm ấp _Em rất giống hiền thê Vương Nguyên ngước lên nhìn Vương Tuấn Khải _Ý gì? Vương Tuấn Khải lại có ý định đùa dai _ Ý là em làm vợ anh đi Vương Nguyên nhìn anh ngạc nhiên mồm há hốc _Thật không? Vương Tuấn Khải phì cười _Đùa đó Vương Nguyên trợn mắt đánh vào tay Vương Tuấn Khải một cái thật mạnh, lúc này tên Vương mặt đao kia liền nhíu mày nhăn mặt _Đau Vương Nguyên nhớ đến vết thương của anh khuôn mặt liền trở nên trắng bệch hoảng sợ không thôi _Khải, em xin lỗi, anh đau lắm sao? Em đi gọi bác sĩ Vương Tuấn Khải nắm lại tay Vương Nguyên khi thấy cậu hoảng sợ _Anh không sao, đùa em thôi Vương Nguyên ôm chầm lấy Vương Tuấn Khải _Đừng đùa như vậy nữa, anh biết không em rất sợ hãi Anh vỗ về lên lưng cậu an ủi _Xin lỗi, anh không đùa như vậy nữa Giọng nói Vương Nguyên trở nên khàn đi _Em rất sợ hãi Anh thật sự không nghĩ Vương Nguyên sẽ hoảng hốt như vậy. Anh thật sự đáng chết mà, lại làm Nguyên nhi rơi nước mắt _Vương Nguyên, đợi anh xuất viện chúng ta kết hôn Vương Nguyên lúc này trên đôi mi đã ướt nhòe _Nói dối Vương Tuấn Khải giọng nói chắc chắn mang đầy kiên định _Làm vợ anh nhé, Vương Nguyên Vương Nguyên lúc này nước mắt đã tràn mi nhưng trên môi lại hiện lên nụ cười hạnh phúc, cậu dựa trên vai anh ra sức gật đầu Thiên Tỉ lúc này phóng xe như xé gió đến bệnh viện, từ lúc Tuấn Khải nhập viện đến giờ đã được 5 ngày, nhưng Thiên Tỉ chưa nói chuyện với anh, cậu chỉ tới khi anh đã ngủ, nhìn gương mặt anh an yên khi ngủ cậu cảm thấy an bình vô cùng. Ngay giờ phút này cậu thật sự rất muốn gặp anh. Cậu nhớ anh, vô cùng nhớ anh Khi cậu đến bệnh viện quả nhiên không sai, anh đã ngủ mất rồi, và Vương Nguyên ngồi trên chiếc ghế gần giường cũng đang gục vào tay anh mà ngủ. Cậu nhẹ bước tới như sợ chỉ cần một tiếng động nhỏ bọn họ cũng sẽ thức giấc, cậu tiến về phía anh, nắm lấy bàn tay ấm áp của anh. Cậu thật sự rất lạnh, nơi khóe mắt cậu có giọt nước vỡ tung ra, cậu nắm chặt rồi gục vào tay anh, nước mắt không ngừng rơi. Cậu sợ hãi khi đó, khi anh gục xuống, cậu sợ hãi vô cùng, tim cậu như bị ai bóp nghẹn, chân cậu vô lực không thể chạy về phía anh. Chỉ nhìn anh ngã xuống ngất lịm, khi đó cậu có cảm giác như người bị đâm là cậu chứ không phải anh. Bàn tay anh chợt siết lấy tay cậu, cậu ngước mặt lên, anh mỉm cười với cậu. Thiên Tỉ nhỏ giọng hỏi _Em làm anh thức sao? Anh lắc đầu, tay chạm vào gương mặt lạnh băng của cậu, rồi lau đi giọt nước mặt nóng hổi đang lăn dài trên gò má có đôi đồng điếu đáng yêu _Ngốc quá, sao lại khóc? Cậu ra sức lắc đầu như một hài tử nhỏ _Không sao!!! Giọng nói anh tràn đầy ấm áp _Xin lỗi, để em lo lắng rồi Cậu lại tiếp tục lắc đầu _Không có Cả 2 cùng nhau chìm vào im lặng, không ai nói gì nữa, cậu lại gục vào tay anh. Cậu mệt mỏi rồi, hôm nay cậu rất mệt _Ngủ đi Giọng anh trầm ấm, cậu khép mắt Anh biết trong suốt 5 ngày qua cậu luôn đến, nhưng chỉ đến khi đêm khuya, anh giả vờ nhắm mắt. Cậu chỉ đến bên cạnh nắm lấy tay anh rồi nhìn anh trầm mặc mà không nói gì, cho đến tận sáng khi mặt trời dần lên Thiên Tỉ mới rời đi. Hôm nay anh nghĩ cậu sẽ không đến, nhưng cậu đã đến dù rất muộn, anh cảm nhận ở cậu cảm giác bất an khôn cùng, khi những giọt nước mắt cậu rơi trên tay anh, anh hoảng hốt, trong đầu anh trăm ngàn câu hỏi, tại sao cậu lại khóc? Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Nhưng khi nhìn ánh mắt cậu đau thương thì tim anh liền thắt lại, nhói đau. Nhìn cậu khóc anh càng thêm đau lòng, anh siết chặt lấy đôi bàn tay lạnh lẽo của cậu như cố truyền cho cậu một chút hơi ấm Phía bên này, một người tưởng như đã ngủ chợt mở mắt dậy, Vương Nguyên có một linh cảm bất an ko thôi, trong tim chợt dấy lên cảm giác đau đớn. Lưu Chí Hoành đứng ngoài cửa kính nhìn vào cảnh tượng bên trong, bên phải Vương Tuấn Khải là Vương Nguyên, còn bên trái là Dịch Dương Thiên Tỉ. Anh sẽ chọn ai đây Vương Tuấn Khải?
|
Chap 13... _Thiên Tỉ, tớ và Khải sẽ kết hôn, người đầu tiên tớ muốn thông báo chính là cậu!!! Vương Nguyên nở nụ cười hạnh phúc nắm chặt tay Vương Tuấn Khải. Trong đầu Dịch Dương Thiên Tỉ như có một tiếng nổ "Ầm" và cũng đồng thời như ai vừa cầm búa đấm vào lòng ngực, nhưng trên khuôn mặt kia lại không có chút biểu hiện nào, thản nhiên, an tĩnh. Mỉm cười, Thiên Tỉ vui vẻ nói... _Vương Tuấn Khải, Nguyên nhi nhà chúng tôi giao cho anh, phải chăm sóc cậu ấy thật tốt đó, nếu cậu ấy khóc em sẽ đánh anh bầm mắt!!! Vương Tuấn Khải cười, nụ cười gượng gạo... _Nhất định sẽ không đâu!!! Cả buổi hôm đó, Vương Nguyên và Thiên Tỉ bàn về chuyện hôn lễ trông rất vui vẻ, đến tối thì mới tạm biệt nhau đi về... Trên con đường quen thuộc Vương Nguyên nắm chặt tay Vương Tuấn Khải, trên môi cậu vẫn là nụ cười hạnh phúc. Cậu thật sự rất vui vẻ, rất cao hứng càng rất hạnh phúc. Cuối cùng thì cậu đã sắp lấy được người từ nhỏ cậu vẫn luôn yêu thương. Vương Tuấn Khải nhìn cậu vui vẻ cũng cảm thấy hạnh phúc. Trên ngón áp út của 2 người đều đeo chiếc nhẫn giống hệt nhau, ngón tay đan vào nhau càng chặt hơn như thể không có gì tách lìa được 2 người. Sinh ra là dành cho nhau, cậu yêu thương tất cả những thứ anh có, anh trân trọng những điều cậu cho. Chỉ cần có Vương Nguyên thì Vương Tuấn Khải nhất định sẽ mỉm cười, không có Vương Nguyên thì cuộc sống này đối với Vương Tuấn Khải chính là vô sắc. Đó chính là chân lí, cũng là điều tất yếu ai cũng biết. Vương Tuấn Khải yêu Vương Nguyên là điều tất nhiên, Vương Nguyên yêu Vương Tuấn Khải chính là hiển nhiên, không gì thay đổi được và cũng chẳng có bất kì ai xen vào được Dịch Dương Thiên Tỉ chính là người hiểu rõ nhất điều đó, ngồi lặng trong xe Thiên Tỉ ngắm nhìn sự hạnh phúc trong nụ cười của Vương Nguyên cùng ánh mắt ôn nhu của Vương Tuấn Khải, cậu chứng kiến tình yêu của hai người này từ rất lâu rồi, cậu cũng hiểu hai người yêu nhau nhiều như thế nào. Dịch Dương Thiên Tỉ cậu không những biết rõ mà còn hiểu rõ, nhưng như vậy thì sao chứ. Cậu vẫn yêu Vương Tuấn Khải một cách vô thức không tự chủ được đó thôi, để rồi mỗi khi thấy hình ảnh hạnh phúc kia thì lại như có ai đang xé nát tim cậu ra thành từng mảnh vụn. Dịch Dương Thiên Tỉ lái xe đi về phía ngược lại, tốc độ xé gió. Nhưng trên mặt lại vô biểu cảm chỉ có nụ cười nhạt đầy chát đắng... Trong Bar tiếng nhạc đập ầm ầm thật sự nghe rất nhức đầu, mùi tiền, mùi nước hoa nồng đậm, tất cả tạo nên một không khí hết sức hỗn độn, nhưng ở một góc khuất trong quán bar, dường như không bị ảnh hưởng bởi những thứ đang diễn ra kia, như tách biệt khỏi sự ồn ào kia, phía góc khuất, trên bàn những chai rượu đã được uống sạch, có một người đang uống hết li này đến li khác. Một cậu thanh niên khác tiếng vào phía bàn đó, giựt li rượu đang uống dở trên tay người đó rồi đưa lên miệng uống cạn. Người đó nhìn cậu vẻ mặt giả vờ không vui... _Tiểu Hoành cậu thật không ngoan nha, hôm nsy còn dành rượu của tôi!!! Chí Hoành nhìn người đó mà nói _Thiên Tỉ, anh say rồi!!! Thiên Tỉ đưa tay ghì sau cổ Chí Hoành, đầu ngón tay miết nhẹ trên môi cậu... _Chí Hoành tôi không say, tôi rất tỉnh nha!!! Lưu Chí Hoành bỗng giữ gáy Thiên Tỉ, áp môi mình lên môi cậu. Thiên Tỉ cũng đáp lại nụ hôn kia. 2 người hôn nhau đến khi không thể thở nữa thì mới dứt ra. Đôi mắt Thiên Tỉ lờ mờ mong lung, cậu đưa tay chạm vào khuôn mặt Chí Hoành rồi nở nụ cười thật tươi... _Tiểu Khải... Chí Hoành nhìn Thiên Tỉ trong phút chốc, nó như kẻ vừa được lên thiên đàng đã bị đạp xuống tận địa ngục. Nó đưa tay ôm lấy Thiên Tỉ, nhẹ nhàng vỗ lên lưng rồi khẽ nói dù biết Thiên Tỉ không thể nghe được... _Thiên Tỉ a Thiên Tỉ, anh hóa ra là vì anh ta nên mới say khướt như vậy, tôi thua anh rồi, nếu nói về mức độ ngốc nghếch thì tôi đã hoàn toàn thua anh... Nó lấy điện thoại ra ấn số gọi cho một người, bên người kia hình như chưa ngủ nên khi mới chỉ đổ một hồi chuông đã bắt máy. _Alo? _Tuấn Khải, Thiên Tỉ say rồi, anh đến đưa anh ấy về đi Giọng người bên rất khẩn trương _ Được, 2 người đang ở đâu _Đang ở quán bar AZY _Tôi tới ngay Nói rồi bên kia cúp máy, nó bên này nhìn Thiên Tỉ rồi bật cười _Thiên Tỉ à, anh làm khổ anh ta rồi tự làm khổ anh. Thật sự quá ngốc rồi Người kia vẫn an tĩnh ngủ trong lòng của cậu, nhưng miệng vẫn không ngừng kêu tên một người "Tiểu Khải, Tiểu Khải". Chưa được 30p sau thì người cần đến đã xuất hiện, anh nhìn Thiên Tỉ đang nằm ngủ trong lòng Chí Hoành thì trong tim nỗi lên một trận khó chịu cũng vô cùng xót xa. Anh tiến đến đỡ Thiên Tỉ dậy rồi cõng trên lưng, sau đó quay sang nói với Chí Hoành _Anh đưa cậu ấy về trước!!! Chí Hoành không nói gì chỉ gật đầu, khi nhìn bóng anh với Thiên Tỉ xa dần cậu gọi thêm một chai rượu nữa. Chí Hoành thật sự đêm nay rất muốn say... Khi Vương Tuấn Khải cõng Thiên Tỉ từ trong quán bar ra ngoài xe thì trên môi cậu không ngừng gọi tên anh. Từng tiếng cậu kêu như từng mũi dao sắc nhọn đâm vào tim anh đau rát... _Tiểu Khải à, anh rất xấu xa đó có biết không? Cậu chỉ vào mặt anh _Anh biết _Tại sao anh lại yêu Vương Nguyên chứ _Anh không biết Cậu tự chỉ vào bản thân mình _Em biết, bởi vì trong mắt anh chỉ có cậu ấy. Cậu ấy... Vì anh mà cười, vì anh mà giận, rơi lệ vì anh, thương nhớ cũng là anh Vương Tuấn Khải nhìn Thiên Tỉ với ánh mắt bất lực _Thiên, em say rồi, đừng nói nữa _Cậu ấy yêu anh nhiều như vậy đó, yêu anh còn nhiều hơn cả bản thân cậu ấy, nên anh nhất định phải đối xử thật tốt với cậu ấy đó, phải yêu cậu ấy thật nhiều Anh ôm chặt Thiên Tỉ vào lòng _Thiên Tỉ, đủ rồi, em say rồi mau ngủ đi Cậu đẩy anh ra _Vương Tuấn Khải, em cũng yêu anh, chỉ là em đến sau cậu ấy. Và em cũng không thể như cậu ấy, vui buồn đau khổ tất cả vì anh được. Anh là của Vương Nguyên, mãi mãi là của cậu ấy. Anh...chưa bao giờ là của em cả!!! Anh nắm lấy đôi vai đang run lên của Thiên Tỉ _Thiên Tỉ, xin em đừng nói nữa Thiên Tỉ lấy tay tự đánh vào ngực mình, cứ như vậy sẽ làm cậu bớt đi cảm giác đau đớn trong tim _Tiểu Khải em rất mệt mỏi, rất đau khổ, rất muốn quên đi anh Vương Tuấn Khải lại một lần nữa ôm chặt Dịch Dương Thiên Tỉ vào lòng, lần này cậu không đẩy anh ra nữa mà vòng tay ôm chặt lấy anh... _Vậy em mau quên anh đi _Em không làm được!!! Ngoài kia trời đổ mưa, là nước mưa hay nước mắt thắm đẫm khóe mi ai và thấm ướt đôi vai ai???
|
Chap 14... Những ánh nắng đầu tiên xuyên qua ô cửa kính. Người trên giường vẫn nằm ngủ an yên, người đối diện vẫn chăm chú nhìn cậu. Chỉ có khi ngủ cậu mới thật sự bình yên, những tia nắng dường như đang nhảy múa trên gương mặt kia, cậu khẽ nhăn mi rồi kéo chăn che lên mặt, không để cho ánh sáng kia phá hoại giấc ngủ của mình. Người đối diện vẫn nhìn cậu chăm chú, anh bật cười thích thú khi nhìn hành động của cậu cứ như một tiểu hài tử ham ngủ. Lại một lúc lâu sau, người đang tự gói mình như cái bánh chưng khẽ cử động, cậu kéo chăn xuống 1s....................bình thường 2s.....................thấy kì lạ 3s.....................ngạc nhiên 4s.....................hoảng hốt 5s.....................kinh hoàng Cậu bật người dậy, đây đâu phải phòng của mình!!! Phòng mình nhiều gấu bông lắm mà!!! Kukuma bé nhỏ của mình đâu??? Đây là phòng ai??? Thấy quen quen nha, đôi mắt cậu đảo nhìm xung quanh, cậu nhìn thấy một người đang nhìn mình, hắn ta đang cười thật nham nhở a~. Cậu lên tiếng, nhưng giọng lại khàn đặc, chắc tại hôm qua uống nhiều rượu... _Vương Tuấn Khải sao em lại ở đây? Anh nhìn cậu, lại cười, cái kiểu cười biến thái thật muốn làm cậu chọi gối vào mặt... _Tối qua em uống say, anh mang em trở về Cậu hoảng hốt nhìn anh _Tối qua em có nói gì kì lạ không? Anh cười cười tiến về phía cậu... _Nói hết rồi Aiya!!! cậu thật là muốn đập đầu vào tường, thật là mất mặt mà. Trong lòng cậu nghĩ vậy nhưng bên ngoài lại cố tình làm mặt lạnh _Ờ... Vương Tuấn Khải nhìn cậu, ánh mắt trở nên phức tạp _Em chuẩn bị đi, anh xuống nhà đợi em, anh cùng em đi!!! Thiên Tỉ ngạc nhiên nhìn anh _Đi đâu? Anh bình thản trả lời _Bỏ trốn!!! Cậu trố mắt nhìn anh _Cái gì??? 15p sau cậu bước xuống thì đã thấy anh đứng đợi, anh nhìn cậu trong mắt hiện lên sự ôn nhu. Anh nắm lấy tay cậu đan chặt tay vào nhau, cậu không nói gì cũng siết chặt tay anh... _Tiểu Khải? _Ân? _Chúng ta đi đâu? _Bỏ trốn!!! _Em không đùa!!! _Đi đến những nơi em thích!!! Bọn họ không nói gì nữa, anh dẫn cậu đi, cậu theo anh. Cậu biết đây sẽ là lần duy nhất và cuối cùng cậu có thể nắm chặt tay anh. Nên... thôi đi, không cần nghĩ quá nhiều, giọng cậu rất nhỏ... _Vương Tuấn Khải, dẫn em đi!!! Giọng nói anh ấm áp kiên định _Được!!! Anh nắm chặt tay cậu và cậu cũng nắm lấy tay anh. Đi đến đâu cũng được, chỉ cần nơi đó có anh, Vương Tuấn Khải. Bọn họ đáp chuyến bay đến Thanh Đảo, nơi có biển xanh cát vàng, nơi mà anh không phải là Vương Tuấn Khải và cậu cũng không phải là Dịch Dương Thiên Tỉ, bọn họ chẳng là ai cả, chẳng nhớ ai hết, chẳng nghĩ gì cả. Trong mắt cậu chỉ có anh và trong suy nghĩ anh chỉ có cậu... Anh dắt cậu rời xa tất cả, bọn họ cùng nhau bỏ trốn, để cậu yêu anh và để anh bên cậu dù chỉ là 1 ngày. Anh và cậu cùng nhau đi dạo, cùng xem những cảnh đẹp của nơi này, tay anh và cậu vẫn đan chặt vào nhau không thể tách rời, Thanh Đảo thật sự rất an bình. Đến một quán ăn nhỏ anh kéo cậu vào _Nãy giờ đi chắc đói lắm rồi!!! Mình ăn đi!!! Cậu cười nhìn anh, hôm nay cậu thật sự đã cười rất nhiều. Anh lên tiếng gọi món ăn _Chú ơi cho cháu 2 phần hoành thánh Cậu lên tiếng hỏi anh _Em không nhớ anh thích ăn hoành thánh ? _Em thích ăn là được rồi!!! Cậu không nói thêm gì nữa, vì bây giờ cậu thật sự rất hạnh phúc. Khi ăn anh cứ hít hà mãi thôi, vì hoành thánh rất nóng, khuôn mặt của anh cũng đã đỏ bừng hết cả lên vì khói bốc ra, cậu vừa ăn vừa nhịn không bật cười, nhưng anh biết cậu đang cười anh, nên rất nhanh tay anh lấy đi 1 viên hoành thánh thật to trong phần của cậu. Nhưng cậu cũng không thua kém về tốc độ dành thức ăn nên cũng nhanh chống chặn lại anh, bọn họ cùng nhau đấu đũa với nhau. Cũng như lúc trước những khi ăn cùng nhau bọn họ đều như vậy, bây giờ họ lại như những ngày lúc trước vui đùa bên nhau. Nhưng những tháng ngày đó đã không cách nào quay trở lại... Sau khi ăn xong, cậu và anh lại cùng nắm tay nhau đi dạo, anh dắt cậu vào một cửa hàng hoàng kim, cậu còn đang định hỏi anh định làm gì. Anh đã vội vàng kéo cậu đến chiếc tủ kính có bày những đôi nhẫn cặp. Cậu nhìn anh, trong mắt lấp lánh. Chị nhân viên thấy 2 vị nam tử mĩ mạo hơn người không khỏi cảm thán "Hảo nam nhân" nhưng rồi cô chuyển mắt thấy được tay 2 người đang nắm chặt tay nhau thì đã hiểu ra _ Quý khách, cần mua loại nhẫn gì ạ? Anh đưa bàn tay đang nắm chặt tay cậu lên, vui vẻ cất giọng _Nhẫn đôi!!! Cậu không nói gì vẫn luôn trầm tĩnh nhiều nhất cũng chỉ là cười thật nhiều để anh biết cậu đang hạnh phúc... Chị nhân viên hiểu ý, liền lấy ra 2 chiếc nhẫn được cất thật sâu phía bên phải của chiếc tủ trong tiệm, cặp nhẫn được làm từ bạch kim. Anh đeo vào tay cậu, chiếc nhẫn thật sự rất vừa, như được làm ra cho cậu và anh. Anh đưa thẻ tín dụng cho chị nhân viên, nhưng rồi lại hỏi... _Có thể khắc chữ trên nhẫn không? _Được, cậu muốn khắc chữ gì??? Anh mỉm cười nụ cười làm lộ ra đôi răng khểnh làm chết tim fangirl _KJ Chị nhân viên bây giờ mới nhận ra, bọn họ thật sự rất quen nha!!! Không phải chứ? Là Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ của TFBoys. Chị bạo dạn hỏi _2 vị đây có phải là Vương Tuấn Khải và Thiên Tỉ của TFBoys? Anh nhìn cậu rồi, quay lại lắc đầu nhìn chị nhân viên _Không phải!!! Chị thầm nghĩ trong lòng "Cũng phải thôi, tại sao những người nổi tiếng như bọn họ lại có thể vào 1 cửa tiệm kim hoàng nhỏ như vậy, và bọn họ chẳng phải đang ở Trùng Khánh hay sao, không thể xuất hiện ở Thanh Đảo này được" Nghĩ vậy chị cũng tin chắc là mình nhận nhầm Khi chị nhân viên mang cặp nhẫn đi khắc chữ, cậu lúc này mới nhìn anh mỉm cười, nụ cười làm lộ ra đôi đồng điếu _Xem ra chúng ta không trốn được rồi!!! Anh mỉm cười, lắc đầu không nói gì, nhưng đôi mắt lộ ra vẻ buồn bã Khi chị nhân viên quay lại đưa cặp nhẫn cho 2 người, thì cậu đột nhiên nói _Chị, tôi muốn lấy 2 sợi dây này Cậu chỉ vào 2 sợi dây chuyền không mặt được bày trong tủ đối diện. Anh không hiểu cậu muốn làm gì, nhưng khi nhìn cậu lồng nhẫn vào dây chuyền, tim anh thắt lại. Cậu 1 sợi dây chuyền lên cổ mình, rồi quay về phía anh _Anh quay lại đi Cậu đeo sợi dây chuyền có chiếc nhẫn còn lại vào cho anh. Anh không nói gì chỉ lắng thin, chiếc nhẫn trên ngón áp út bên tay phải anh vẫn luôn lấp lánh Buổi chiều, khi mặt trời chìm dần xuống biển, màu cam của hoàng hôn lan rộng trên bãi cát dài. Họ không nói vì với nhau chỉ lặng lẽ nắm chặt tay nhau... Lúc lâu sau anh mới lên tiếng _Thiên, hát anh nghe được không??? Cậu nheo mắt nhìn anh _ Được!!! Cậu bắt đầu ngân nga tiếng hát, giọng hát ấm áp trầm buồn " Thà rằng ta hận nhau, càng yêu anh tôi càng đau khổ
Dù buổi sáng thức dậy sẽ lại quên đi tất cả mà tìm kiếm anh
Thà rằng hãy dừng lại, tình yêu vô dụng này
Bởi dù có chuyện gì xảy ra, thời gian vẫn cứ thế trôi đi
Tôi xin lỗi vì vẫn nghĩ về anh, vẫn yêu anh
Vì tới cuối cùng tôi vẫn không thể hoàn toàn buông tay anh
Tôi ghét anh vì dù cố quên, anh vẫn đến gần
Bởi vì tôi không thể vươn tới anh
Tôi sẽ cười để anh không nhìn thấu lòng tôi
Để tôi yêu anh thêm 1 ngày nữa lại là nói dối
Nhìn thấy anh tôi sẽ quên hết tất cả mà mỉm cười
Lại lần nữa rơi vào tình yêu
Hãy quên đi dù chỉ một ngày, những lời không thể giữ
Không nhìn thấy anh tôi lại đau lòng và khóc
Tôi chỉ hứa những lời trống rỗng
Để lại anh và đi đến giữa thiên đường và địa ngục" Khi bài hát kết thúc, nước mắt cậu từ lúc nào đã rơi không ngừng nhưng trên khóe mắt vẫn ráo hoảnh, cậu hướng về anh mỉm cười, rút tay ra khỏi bàn tay anh... _Vương Tuấn Khải, chúng ta trở về thôi!!! Anh nhìn cậu, anh đau đớn, anh bất lực anh chỉ có thể nhìn bóng lưng cậu xa dần. Anh và cậu, tất cả đã kết thúc Ở sân bay Thanh Đảo điện thoại Vương Tuấn Khản chợt reo phá tan đi sự im lặng của 2 người Giọng nói hoảng hốt của La Đình Tín _Đại ca, Vương Nguyên xảy ra chuyện rồi Khuôn mặt Vương Tuấn Khải trở nên trắng bệch _Thiên Tỉ chúng ta lập tức trở về Trùng Khánh!!!
|