[Fanfic Khải Thiên] Hẹn Ước
|
|
Chap 15... _Tuấn Khải, Vương Nguyên cậu ấy bị bắt cóc rồi!!! - La Đình Tín gương mặt hoảng sợ, chân đứng không vững phải tựa vào Nhất Lân Vương Tuấn Khải nắm chặt đôi vai La Đình Tín _Vậy hiện giờ em ấy ở đâu? Ai đã làm chuyện này? Đôi mắt Vương Tuấn Khải đỏ ngầu, các tơ máu hiện lên rõ rệt. Đôi môi anh cắn chặt đến mứa trắng bệch hết đi, trong đầu anh bây giờ vô cùng hỗn loạn, anh như một kẻ điên bị mất phương hướng. Vương Nguyên của anh rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi, anh hoảng hốt. Nếu Nguyên Nhi xảy ra chuyện gì thì anh phải làm sao đây? Ai đó hãy nói cho anh biết Vương Nguyên của anh hiện giờ đang ở đâu rồi. " Reng reng reng" Âm thanh từ chiếc điện thoại như xé rách sự im lặng đến nghẹt thở Là điện thoại của Thiên Tỉ, giọng nói trong điện thoại phát ra... _Dịch Dương Thiên Tỉ, nếu mày muốn cứu Vương Nguyên thì hãy một mình đi đến khu nhà hoang tại đường XXX, mày phải đi một mình, nếu tao thấy ai đi cùng thì mày chuẩn bị nhận xác nó đi Vương Tuấn Khải nhào tới giựt ngay điện thoại trong tay Thiên Tỉ... _Thằng khốn, mày đã làm gì em ấy rồi??? Bên kia điện thoại đã cúp máy, chỉ còn nghe được tiếng " Tút... tút" khô khốc. Thiên Tỉ đi đến, đặt tay lên vai Vương Tuấn Khải _Em sẽ mang Vương Nguyên về... Vương Tuấn Khải nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ, rồi nắm chặt lấy tay cậu, như vớt lấy cái phao cứu mạng của mình -_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_- #Tại nhà hoang Khi Vương Nguyên mở mắt ra bốn phía đều là bóng tối, ánh sáng duy nhất từ phía bên kia song cửa sổ rọi vào tia sáng nhỏ nhoi của ánh trăng kia Trước mặt cậu hiện giờ là ba bốn người đang cầm trong tay ống tuýt sắt, có một người đi đến nắm tóc cậu giựt lên làm tê rần cả đầu cậu. Người ngồi trước mặt cậu, cậu biết người đó, là ca sĩ của công ty đối thủ lần trước đánh nhau với Tuấn Khải rồi bị Thiên Tỉ vạch trần bộ mặt xấu xa tệ hại của hắn trên báo, làm hắn bị khai trừ khỏi công ty cũng biến mất khỏi Showbiz... Giọng nói gã khô khốc... _Vương Nguyên, mày còn nhớ tao chứ _Thằng khốn!!! Gã tiến tới, tát vào mặt cậu bạt tay khuôn mặt cậu in hằn năm dấu tai của hắn, bên khóe môi còn trào ra chất dịch màu đỏ tanh nồng _Vì bọn khốn chúng mày mà tương lai tao đã bị hủy mất rồi!!! Vương Nguyên cười, nụ cười kèm theo sự khinh bỉ... _Đó là thứ mày đáng phải nhận lấy!!! Hắn lại tát thêm một bạt tay vào mặt Vương Nguyên... _Lũ chó chúng mày, tao lần này sẽ cho chúng mày nếm mùi sống không bằng chết. _Mày đừng hòng Giọng nói Vương Nguyên mang đầy vẻ kiên định Gã đột nhiên cười lớn, kéo chiếc ghế lại gần trước mặt cậu _Để tao nói cho mày biết một chuyện, Vương Tuấn Khải mà mày yêu thương cùng Dịch Dương Thiên Tỉ bạn thân nhất của mày. Bọn chúng sau lưng mày lén lút yêu nhau, còn thằng ngu như mày thì dại dột tin vào tình cảm mà mày nghĩ không đổi thay này, nhưng thật ra tất cả đã biến chất rồi Gã cười mang theo vẻ châm chọc và thích thú nhìn cậu như đang nhìn một con thú bị thương còn gã chính là kẻ thợ săn vừa bắn một viên đạn chí mạng vào con thú đó... _Thằng khốn, mày nói láo!!! Vương Nguyên cậu không tin, cậu sẽ không bao giờ tin vào những lời hắn nói, Tuấn Khải rất yêu cậu và cũng là người cậu yêu nhất trên đời, Thiên Tỉ chính là bạn thân nhất của cậu và cũng là người cậu đặt niềm tin hơn ai hết, 2 người đó nhất định sẽ không làm vậy với cậu. Sẽ không đâu. Gã lại cười... _Tao hận chính là 3 đứa tụi bây, nhưng hận nhất chính là thằng Dịch Dương Thiên Tỉ đó, mày không biết nó yêu Vương Tuấn Khải ra sao đâu, nó đã dùng mọi cách để hạ tao, dùng thủ đoạn để hủy hoại tiền đồ của tao, phá nát tương lai tao, cuối cùng chỉ vứt lại một câu vì tao đã làm thương tổn Vương Tuấn Khải. Cậu không tin, Thiên Tỉ không phải loại người đó, cậu không tin Đột nhiên phía cửa phòng một gã áo đen bước vào _Đại ca, nó tới rồi _Dắt nó vào đây Gã nhìn lại Vương Nguyên rồi khẽ nhếch môi _Bạn thân của mày tới rồi Gã áo đen dắt người vào, là Thiên Tỉ _Dịch Dương Thiên Tỉ mày tới rồi, bạn mày đang đợi mày... Vương Nguyên nhìn Thiên Tỉ, trong mắt ánh lên tia bất ngờ, hoang mang và cả sợ hãi _Sao cậu lại tới đây Thanh niên ánh mắt vẫn bình tĩnh vẻ mặt vẫn vô cùng lãnh cảm, giọng nói trầm trầm mang theo vẻ trấn an _Đến cứu cậu Gã kế bên bật cười, như một con thú vớ được mồi ngon _Đóng kịch vậy đủ rồi Thiên Tỉ nhìn gã trong mắt ánh lên tia hàn khí _Tao tới rồi thả cậu ấy ra _Tao sẽ thả nó khi mày thực hiện cho tao 1 điều kiện Ánh mắt Thiên Tỉ vẫn bình tĩnh _Được Vương Nguyên trong mắt đã ngập nước _Đừng, Thiên Tỉ Thiên Tỉ hướng về phía Vương Nguyên _Đưa cậu ấy qua đây trước Gã ngoắt tay một thủ hạ _Mày đừng hòng trốn thoát, Dịch Dương Thiên Tỉ, mày phải biết xung quanh đều là người của tao, mày muốn mang nó cùng đi thì chỉ có xuống Địa ngục Gã thủ hạ đẩy Vương Nguyên về phía Thiên Tỉ _Vương Nguyên, không sao đâu, Tuấn Khải chờ cậu trở về Nói rồi Thiên Tỉ đánh Vương Nguyên ngất xỉu, rồi đặt cậu dựa vào vách tường gần đó Gã nảy giờ vẫn đứng xem một màn kịch mà theo gã nghĩ là vô cùng đặc sắc, gã vỗ tay _Cao thượng lắm Thiên Tỉ trong mắt toát ra vẻ hàn khí _Mày muốn tao làm gì? Gã cũng không nói nhiều thêm nữa, trước mặt cậu gã mặt một lọ chất lỏng màu nâu _Uống hết đi, nó sẽ kéo dài mạng sống cho mày đến 3 tháng sau. Thiên Tỉ nhìn lọ thuốc, trong mắt vẫn là an tĩnh một hơi uống sạch _Xong rồi "Ầm" phía bên kia cánh cửa đã bị phá ra, Vương Tuấn Khải trong mắt ánh lên tia sát khí, bên cạnh anh còn có Lưu Chí Hoành, La Đình Tín, Lưu Nhất Lân, Vệ Dục và một số người khác Vương Tuấn Khải như con thú điên cuồng lao về phía gã, vô số cú đấm giáng xuống như muốn lấy mạng gã. Còn gã ngược lại rất bình tĩnh, trên môi còn nở ra nụ cười trào phúng hướng mắt về phía Thiên Tỉ, nếu gã chết nhất định cũng sẽ bắt Dịch Dương Thiên Tỉ đi theo. Sau khi đánh gã đến ngất, Vương Tuấn Khải mới lấy lại được chút bình tĩnh đi về phía Vương Nguyên ôm chặt cậu vào lòng. Như sợ cậu sẽ bị bắt mất thêm lần nữa, Vương Nguyên cảm nhận được hơi ấm thân quen _Tuấn Khải anh đến rồi Vương Tuấn Khải càng ôm chặt cậu hơn _Nguyên nhi, anh ở đây Vương Nguyên trong lòng anh ngất lịm
|
Chap 16... _Tiểu Khải, anh đưa Nguyên nhi về trước đi. Thiên Tỉ thanh âm vẫn bình tĩnh không để lộ chút bất ổn nào của bản thân, nhìn thấy Vương Nguyên đã ngất nằm trong vòng tay Vương Tuấn Khải, lại nhìn về phía Vương Tuấn Khải, khuôn mặt anh trắng bệch như người không huyết sắc, ôm chặt Vương Nguyên như đang giữ lấy mạng sống của chính bản thân mình. Đôi tay anh vẫn không ngừng run rẩy mặc dù biết Vương Nguyên đã được an toàn _Được Giọng anh khàn khàn như ai vừa bóp cổ lấy rút hết không khí trong cơ thể anh, Vương Tuấn Khải vẫn khư khư ôm lấy Vương Nguyên bước khỏi nơi đó, khỏi những kẻ đã thiếu chút nữa cướp đi người anh yêu thương nhất... Đợi Vương Tuấn Khải đi xa dần, Dịch Dương Thiên Tỉ với giọng nói trầm thấp băng lãnh quay lại nói với La Đình Tín và Lưu Nhất Lân.... _2 cậu mau đem những kẻ này đến sở cảnh sát giao nộp đi La Đình Tín và Lưu Nhất Lân lập tức đem những kẻ đó xoay người rời đi Đợi khi nghe thấy tiếng động cơ xe của 2 người đã xa dần, nơi đó chỉ còn lại Thiên Tỉ và Lưu Chí Hoành. Dịch Dương Thiên Tỉ lúc này bỗng nhiên ngã gục xuống mặt đất, ho khan liên tục, càng lúc càng gấp, càng lúc càng nặng nề từng trận đau đớn như tim gan của cậu cũng sắp rơi ra mất rồi, từng mạch máu trong cơ thể cậu cũng như sắp đứt ra. Trên mặt đất đã rơi đầy những giọt máu, Lưu Chí Hoành hốt hoảng chạy đến đỡ lấy Dịch Dương Thiên Tỉ, con người trong tay Chí Hoành lạnh cứng như một khối băng, những ngụm máu trong miệng không ngừng tuôn ra. Nó đưa Thiên Tỉ đến bệnh viện gần nhất nơi đó. Chiếc băng ca đẩy Thiên Tỉ vào phòng cấp cứu, nó vẫn nắm chặt lấy tay Thiên Tỉ cho đến khi cánh cửa phòng cấp cứu đóng lại. Nó ngây dại như kẻ ngốc không ngừng lập lại những câu nói "Thiên Tỉ, anh xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao lại như vậy? Lúc nãy chẳng phải còn bình thường lắm sao? Dịch Dương Thiên Tỉ, anh nhất định không thể xảy ra chuyện gì được" Cứ vậy, nó lập đi lập lại hàng trăm lần những câu nói đó, như thể nếu không nói nó chắc chắn sẽ phát điên lên mất, bác sĩ và y tá cấp cứu cứ đi ra đi vào. Nhưng chẳng ai nói cho nó biết người nằm trong kia đang ra sao. Nó lo lắng, nó bất an, nó như một kẻ điên khi từng giây từng phút phải chờ đợi không biết người kia rốt cuộc đã ra sao. Khi sức kiên nhẫn của cậu đã vượt quá giới hạn thì bác sĩ đi ra, ông nói với cậu giọng nói trầm trầm lãnh tĩnh _Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, nhưng chất độc đã thâm nhập vào ngũ tạng dù chúng tôi đã cố gắng hết sức, cũng chỉ có thể khống chế cho chất độc lan ra phá hoại các bộ phận trong cơ thể chậm hơn mà thôi. Mong gia đình nên chuẩn bị tâm lí Nói rồi ông quay lưng bước đi, để lại nó như một kẻ khờ đang đứng ngây dại khi được nghe một điều khó tin nhất trên đời. Nó nhìn người đó qua ô cửa kính của bệnh viện, khuôn mặt đã trắng bệch cả rồi, nhưng nét an tĩnh vẫn còn đó, kể cả bây giờ nếu nhìn vào cũng sẽ nghĩ như người đó chỉ là đang ngủ thôi. Chí Hoành đưa tay lên ô kính như đang chạm vào khuôn mặt của Thiên Tỉ, giọng nói cậu chất chứa đầy đau thương. "Dịch Dương Thiên Tỉ tôi nên nói anh ngu ngốc hay khen anh si tình đây?" 2 ngày sau Thiên Tỉ tỉnh lại thì đã thấy Lưu Chí Hoành gục đầu bên tay mình. Thiên Tỉ khẽ nhúc nhích những ngón tay, thì Chí Hoành đột nhiên ngẩng đầu dậy _Anh tỉnh rồi sao? Giọng nói Chí Hoành mang đậm vẻ mệt mỏi. Cũng phải thôi, đã 2 ngày nó không ăn không uống không ngủ không nghỉ mà vẫn túc trực bên cạnh, chỉ sợ khi Thiên Tỉ mở mắt ra sẽ không ai bên mình nên nó không dám rời đi nửa bước. Thiên Tỉ nhìn nó, trong mắt ánh lên tia đau lòng, mỉm cười ôn nhu với nó rồi khẽ gật đầu _Anh đói không??? Có muốn uống chút nước không??? _Chí Hoành, tôi muốn về Bắc Kinh Giọng nói Thiên Tỉ yếu ớt như thể nói ra từng chữ một cũng là đem sinh lực của Thiên Tỉ rút cạn dần. Chí Hoành sau 1 chốc ngẩn người cũng đã trở lại tư thế cũ, nó đặt xuống li nước đang rót dỡ, rồi quay lại nói với Thiên Tỉ _Tôi đi làm thủ tục xuất viện cho anh. _Chí Hoành, đừng nói cho Tuấn Khải biết _Dịch Dương Thiên Tỉ, anh yêu anh ta đến như vậy sao? Hỏi xong câu hỏi, nó cũng nhanh chân bước đi mà chẳng đợi nghe câu trả lời, mà cũng không cần nghe vì nó đã biết rõ câu trả lời rồi. Phải, người Dịch Dương Thiên Tỉ yêu nhất chính là Vương Tuấn Khải, yêu đến nỗi mạng sống cũng không cần mà đi cứu người anh ta yêu, để rồi tất cả đau đớn lại chịu đựng một mình, Thiên Tỉ à Thiên Tỉ anh thật đáng nể phục, nếu đổi lại là Lưu Chí Hoành, nó nhất định sẽ giết chết tên Vương Tuấn Khải kia chỉ để Dịch Dương Thiên Tỉ yêu cậu, nhưng cậu biết dù Vương Tuấn Khải có chết đi thì Thiên Tỉ cũng sẽ vẫn nhất nhất si tình mà thôi. Cuộc đời này vốn dĩ rất công bằng. Thiên Tỉ không yêu cậu, tên Vương Tuấn Khải kia cũng không yêu Thiên Tỉ, và có lẽ nó cũng còn may mắn hơn Thiên Tỉ, vì nó không phải chịu đựng nổi đau thể xác và trái tim cho đến lúc chết như Thiên Tỉ. Nhưng Lưu Chí Hoành nó không biết, thật ra Thiên Tỉ cũng chỉ đau về phần thể xác thôi, còn trái tim kia thì đã an yên rồi, bởi vì Thiên Tỉ không hối hận vì đã được yêu Tuấn Khải cho đến phút cuối cùng, thì còn gì đau đớn nữa đâu, có thể người khác sẽ nghĩ Dịch Dương Thiên Tỉ cậu mù quáng, nhưng như vậy đã có sao? Yêu một người thì cần gì phải quan tâm đến kẻ khác nghĩ gì, chỉ cần người trong lòng được hạnh phúc yên vui mà thôi. Đó chính là cách yêu Vương Tuấn Khải của Dịch Dương Thiên Tỉ...
|
Chap 17... Đêm tối tại Trùng Khánh... Vương Nguyên nhìn ra khung cửa kính, ánh mắt vô định, giọng nói đã không còn vui tươi như ngày nào... _Thiên Thiên, sao cậu lại làm vậy? Ánh mắt Thiên Tỉ cũng rơi vào thinh không _Vì tớ mệt mỏi rồi Vương Nguyên quay lại nhìn thẳng vào Thiên Tỉ _Hay còn lí do nào khác? Thiên Tỉ bình thản trả lời _Chỉ có vậy Vương Nguyên cười, nụ cười đắng chát "Thiên Tỉ từ khi nào cậu lại nói dối tớ?". Cửa phòng thu âm bật mở. Nam nhân nhanh nhẹn bước vào trên tay còn mang thêm hộp bánh _Vương Nguyên anh đến rồi Hộp bánh trên tay anh rớt xuống, ánh mắt anh sững sờ, anh nhìn người đó, người mà suốt 2 tháng qua anh chưa hề gặp mặt, nụ cười trên môi anh tắt lịm, trên môi anh mấp mấy gọi tên người đó nhưng không thành tiếng _Thiên... Người đó hướng anh cười, vẫn như năm nào lần đầu gặp gỡ, người đó ánh mắt vẫn an tĩnh, nụ cười lộ ra đôi đồng điếu, người đó vẫy tay với anh _Chào anh, Tiểu Khải Anh lấy lại vẻ bình thường sau vài giây bất động _Thiên, 2 tháng rồi không gặp Vương Nguyên nhìn biểu hiện trên gương mặt họ trong tim dâng lên cảm giác đau nhói Không gian trong căn phòg đột nhiên trầm mặc, 3 người bọn họ không ai nói gì nữa, không khí trở nên áp bức đến nghẹt thở. Thiên Tỉ lên tiếng trước phá tan sự ngột ngạt _Tuần sau 2 người kết hôn rồi nhỉ? Vương Nguyên tiếp lời _Phải, cậu nhất định đến dự đó Thiên Tỉ nhìn đồng hồ đeo trên tay rồi lên tiếng _Tớ đi trước, Chí Hoành đang đợi. Tiểu Khải, Nguyên Nhi, tạm biệt Nói rồi bước nhanh qua khỏi phòng thu âm. Phía bên kia điện thoại của Thiên Tỉ vẫn đã để quên, Vương Tuấn Khải chộp lấy điện thoại của Thiên Tỉ rồi quay lại về hướng Vương Nguyên _Anh đưa cho em ấy Nói rồi cũng chạy đi Khi bóng lưng Vương Tuấn Khải mất hút sau cánh cửa, Vương Nguyên như bị rút hết sức lực trong cơ thể mà dựa vào vách tường ngồi bệch xuốg mặt sàn lạnh cóng, cậu như vừa bị ai đó đâm 1 nhát thật mạnh vào tim như cướp đi sinh mạng. Cậu cười, nhưng nước mắt cậu lại rơi khỏi khóe mi rồi vỡ tan trên đôi má nóng hổi. Nhưng sao... tim cậu lại lạnh lẽo tịch mịch như vậy ---- Vương Tuấn Khải chạy thật nhanh để tìm bóng dáng quen thuộc. Thấy rồi, anh hét lớn tên người đó _Thiên Tỉ Người đó quay lại về phía phát ra tiếng gọi, anh chạy về phía Thiên Tỉ, rồi đưa chiếc điện thoại _Em để quên Nhận về đồ của mình _Cảm ơn. Anh bối rối nhìn cậu _Em định đi đâu? Cậu giọng nói trầm trầm _Trở về Thanh âm anh trở nên trầm khàn _Em muốn trở lại Bắc Kinh??? Cậu vẫn lãnh cảm _Phải, em còn có việc phải làm Anh im lặng không trả lời. Anh thấy rồi, trên cổ cậu đeo một sợi dây chuyền mà mặt dây là một chiếc nhẫn. Cậu quay lưng đi, nhưng tay anh lại vô lực không thể nhấc lên để níu giữ người lại. Cho đến khi đôi tay kia có thể cử động thì Thiên Tỉ đã đi xa quá rồi. Tất cả đã trở nên quá muộn rồi. Khi Thiên Tỉ bước ra đã thấy Chí Hoành đợi từ lâu, đôi chân cậu bỗng trở nên vô lực mà mềm nhũn, những mạch máu dường như không còn liên thông đến chân, cậu sắp ngã quỵ thì Chí Hoành đã nhanh hơn một bước đến đỡ lấy cậu, đôi chân này không nhấc lên được nữa, Chí Hoành nhìn Thiên Tỉ mà trong lòng dấy lên đau đớn khôn cùng. Đôi chân biết nhảy múa này của Thiên Tỉ đã không còn đứng lên được nữa. Thiên Tỉ vẫn mỉm cười đối Chí Hoành _Tôi không sao Nhưng có thật sự là không sao? Không sao cái gì? Trái tim cậu không sao hay cơ thể cậu không sao? Vì một người mù quáng vẫn là không sao? Vì một người đến cuối cùng vẫn không biết được cậu đã làm gì, hy sinh những gì vẫn không sao? Hay là nhìn người cậu yêu thương nhất hơn cả mạng sống của mình kết hôn với người khác vẫn không sao? Cậu không sao cái gì chứ? Cậu nhìn lại bản thân cậu đi có chỗ nào không sao như cậu nói? Âm thanh của bài hát xưa cũ từ đâu vọng đến "Kí ức này trôi theo năm tháng
Kỉ niệm kia cũng đã nhạt màu
Nhưng mọi thứ về người tôi vẫn nhớ rõ
Tất cả cũng dần trở thành nỗi đau trong tôi
Trái tim tôi từng ngày trở nên tê liệt
Tôi rất nhớ, thật sự rất nhớ
Nhưng tuyệt nhiên không để lộ ra...
Tôi vẫn nhắm mắt mà hoài niệm
Tôi vẫn bình thản đón nhận nỗi đau
Tôi khép bờ mi mặc lệ cứ tuôn
Tôi vẫn âm thầm chịu đựng tỏ ra bình thường
Tôi nhớ, thật sự rất nhớ
Nhưng lại cố gắng lừa dối bản thân mình" 3 người đã từng là quan trọng nhất đối với nhau, họ cùng nhau vượt qua khó khăn để bước đến thành công, họ cùng nhau chia sẻ niềm vui nỗi buồn trong những tháng ngày niên thiếu, họ cùng cười cùng khóc bên nhau và cứ nghĩ sẽ không có điều gì có thể tách rời họ. Nhưng thời gian cũng giống như loại chất độc phá hủy đi tất cả, và những tình cảm trong họ dành cho nhau cứ lớn dần theo năm tháng mà không cách nào kiềm chế để bây giờ trở thành một đoạn bi kịch dẫn đến đau khổ cũng chính là lưỡi dao cắt đứt sợi dây liên kết của bọn họ. Rồi tất cả mọi thứ trở nên vụn vỡ, không cách nào cứu giãn lại được nữa. Những tháng ngày của thời niên thiếu, những kí ức đó kỉ niệm đó bây giờ lại vỡ ra thành những mảnh thủy tinh bén nhọn kia rồi cứa vào tim họ những vết cứa thật sâu mà không cách nào có thể lành lại được...
|
Chap 18...E-N-D... Hôm nay bầu trời rất trong và xanh, những cành cây được gió thổi cũng rung rinh như hát một giai điệu vui tai, gió cũng thổi cho những cánh hoa anh đào mỏng manh bay bay trong gió như lần đầu 2 người gặp nhau. Trong lễ đường mọi người đã có mặt đầy đủ, 2 nam nhân chính của ngày hôm nay đều mặc chiếc áo vest trắng. Mục sư trên lễ đài bắt đầu đọc lời tuyên thệ... _Hôm nay đứng trước Chúa trời, trước mặt các đấng sinh thành, đứng dưới bầu trời, Vương Tuấn Khải, con có nguyện ý sẽ yêu thương chăm sóc, dù ốm đau hay bệnh tật, dù no ấm hay đói nghèo, cùng nắm tay đi hết đoạn đường phía trước cùng Vương Nguyên cho đến khi tóc bạc không? _Con nguyện ý Mục sư nhìn về phía Vương Nguyên _Hôm nay đứng trước Chúa trời, trước mặt các đấng sinh thành, đứng dưới bầu trời, Vương Nguyên, con có nguyện ý sẽ yêu thương chăm sóc, dù ốm đau hay bệnh tật, dù no ấm hay đói nghèo, cùng nắm tay đi hết đoạn đường phía trước cùng Vương Tuấn Khải cho đến tóc bạc không? _Con nguyện ý Mục sư mỉm cười nhìn về phía cả 2 _Ta tuyên bố các con chính thức trở thành vợ chồng. Tiếng vỗ tay vang lên khắp lễ đường, cùng nụ cười hạnh phúc của cả hai. Nhưng đâu ai hay biết phía bên ngoài lễ đường kia có một người đang nhìn vào. Và khi mục sư đọc hết lời tuyên thệ dành cho Vương Nguyên, người ấy cũng đồng thanh nói câu "Con nguyện ý", rồi khẽ hôn lên chiếc nhẫn bạch kim đang đeo trên cổ. Sau khi mục sư tuyên bố cả 2 người đã thành vợ chồng thì người đó cũng xoay chiếc xe lăn về hướng khác đi xa khỏi lễ đường. Đêm khuya khi Vương Nguyên đã ngủ say vì ngày hôm nay cậu đã phải chuẩn bị rất mệt mỏi, nhưng cậu thật sự rất hạnh phúc vì minh chứng trên môi cậu vẫn còn đang nở nụ cười. Vương Tuấn Khải khẽ hôn lên môi cậu, rồi anh bước chân xuống giường, anh đi ra phòng khách nhìn về phía những món quà cưới kia. Thì bất giác anh nhìn về phía một chiếc hộp được gói bằng giấy màu xanh dương nhạt hết sức đơn giản. Đem gói quà về phía phòng đọc sách, anh cầm gói quà lên rồi bóc lấy lớp giấy, bên trong có 1 cuốn sách dạy nấu ăn, nét chữ này rất quen thuộc. Bên trên có dán miếng sticker màu vàng " Tặng Vương Nguyên". Tiếp đến anh thấy kế bên quyển sách là một chiếc máy ghi âm, bật máy ghi âm một giọng hát trầm ấm quen thuộc vang lên "Khi tôi biến mất nơi chân trời xa thẳm
Tôi mong người vẫn có thể mỉm cười
Đem tất cả kỉ niệm của chúng ta
Cất vào một chiếc hộp mang tên quá khứ
Chôn vùi dưới lớp đất của thời gian
Khi đi ngang qua con phố chúng ta từng bước
Xin người cũng đừng nhớ đến tôi
Tình yêu chúng ta không có bắt đầu
Nên cũng không cần phải kết thúc
Hãy cứ xem tất cả như một cuốn phim buồn
Điều cuối cùng tôi mong muốn
Xin người hãy cố gắng...
Quên đi tôi" Bài nhạc kết thúc, cũng như đã khép lại trang sách của quá khứ, tình yêu kết thúc, kỉ niệm kết thúc, kí ức kết thúc, tất cả kết thúc. Chỉ để lại một mảng tối đen tịch mịch và một người chìm trong bóng tối thê lương. Anh trong tay nắm chặt lấy chiếc máy ghi âm ép sát vào trái tim phía bên ngực trái như đang ôm chặt ai đó. Trước mặt anh, người đó nở nụ cười hạnh phúc như buổi chiều ở biển hôm đó, khi anh đeo vào tay cậu chiếc nhẫn bạch kim có khắc tên 2 người. Anh đưa tay vươn ra cố níu lấy người đó, dù chỉ là một chút thôi, nhưng rồi người ấy như tan dần trong không khí, biến mất giữa không trung. Anh ngơ ngác nhìn vào khoảng không tĩnh mịch, giọng nói như tắc nghẽn đi, anh cố gọi tên người đó, nhưng không thốt lên được lời nào, trong lòng không ngừng từng trận đau nhói thấu tận tâm can. Anh như cố gắng rút hết sức lực trong cơ thể mình nhưng vẫn vô lực không nên lời. Không thể gọi được tên người đó "Thiên Tỉ, Thiên Tỉ đừng đi". Trong bóng tối anh cố gắng quờ quạng lấy điều gì đó trong hư vô. Nhưng rồi thứ anh nhận lại chính là sự lạnh lẽo của bóng tối, không phải sự ấm áp của người đó khi được anh ôm vào lòng. Anh ôm mặt, giọt nước mắt rơi qua kẽ tay, anh khóc. Khóc như một đứa trẻ vừa mất đi điều quan trọng nhất. Anh hiểu rõ cả đời này anh đã mất đi cậu, mất đi Dịch Dương Thiên Tỉ. *** 5 năm sau Lưu Chí Hoành năm nay vẫn đúng ngày đến thăm người đó. Lưu Chí Hoành bây giờ đã không còn là cậu nhóc năm nào nữa, mà đã trở thành một Thiên Vương của Châu Á rồi. Nhưng nụ cười đối với người đó vẫn si ngốc như ngày đầu gặp gỡ, nó nhìn người đó mỉm cười _Anh nơi đó có tốt không? _ Ở đó anh có an vui không? _ Ở đây mọi người rất nhớ anh _Vương Nguyên rất nhớ anh, tôi rất nhớ anh, và hình như người kia cũng vậy _Tôi giữ lời hứa với anh rồi, không ai ngay cả Vương Tuấn Khải biết được chuyện gì của anh _Anh thật xấu nha, cứ vậy mà bỏ đi trước Cậu khẽ đặt bó hoa linh lan lên bia mộ của người đó, rồi đứng lặng thật lâu như người đó đang đứng trước mặt mình. Vẫn ánh mắt an tĩnh đó, vẫn nụ cười ôn nhu đó y như 15 năm trước, trong tâm trí của cậu nhóc 12t Lưu Chí Hoành chưa từng thay đổi. Cậu quay lưng bước đi để lại phía sau một không gian tĩnh lặng... Người đó vẫn như xưa dù thời gian có qua đi bao lâu đi nữa, đôi mắt 2 mí vẫn vậy, ánh nhìn an tĩnh chưa từng thay đổi, nụ cười ôn nhu hiện rõ đôi đồng điếu như ngày đầu, trên bia mộ có khắc "Dịch Dương Thiên Tỉ". Đâu đó vọng về từ nơi xa xôi lời hẹn ước xưa cũ " Dù thời gian có trôi qua, Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên, Dịch Dương Thiên Tỉ 3 chúng ta mãi mãi là bạn tốt của nhau"...
End toàn văn
|
|