Chap 23: Đứa bé bất đắc dĩ * để gắn chặt tình cảm sau này giữa hai nhân vật Hoàng-Luân tương lai sau này zin quyết định ghép chi tiết hư ảo vào để cho truyện thêm tình tiết hơn. Bên cạnh đó cũng đáp ứng nhu cầu của bậc cha mẹ khi có hai đứa con trai yêu nhau. Đó là nhân vật Luân của chúng ta sẽ mang baby nhá* __________________________________ Nó được đưa vào khoa hồi sức. Mọi chuyện vẫn ổn, bác sĩ bảo nó chỉ bị kìm nén cảm xúc nên dẫn tới thổ huyết, ngoài ra vẫn tốt. Bên cạnh đó còn mắc bệnh lạc phương hướng, thì ra lâu nay nó đi nhầm đường là như vậy. Còn một tin động trời khiến chả ai tin nỗi chính là nó đã mang baby! - Em ăn tí gì không?- Khải đỡ nó từ cái giừơng ngồi dậy - Em không muốn ăn! Anh nói đi...em không thể mang em bé..đúng không?- giọng nó vang lên kết hợp với một ánh mắt buồn bã sâu thẳm nhưng không kém phần vui vẻ Vui là vì sao ? Vì nó mang cốt nhục của hắn, có thể làm cho hắn làm cha! Nhưng nỗi buồn của nó còn tệ hơn cái vui gấp trăm lần đó là hắn sẽ tin nó có em bé sao? Mà có thì chắc gì hắn đã nhận? Hắn còn có Ngọc tiểu thư bên cạnh cơ mà! - À..ưkm...đúng vậy, em ăn tí gì đi, phải lo cho..à ưkn...đứa bé trong bụng em chứ!- Khải nói mà miệng anh tê cứng, khó khăn lắm anh mới thốt ra những lời này vì anh hiểu nó đang nghĩ gì? Tất cả đều nghĩ về hắn Nước mắt nó chực trào, nước mắt đắng thật! Chả mặn như lúc trước nó khóc! Ừk..thì nước mắt đắng hay lòng đang đắng? Giọt nước mắt vui sướng khi trong mình mang giọt máu mủ người mình yêu? Hay giọt nước mắt tủi nhục khi đức bé " sinh ra từ cha" mà không thấy mẹ - Thôi.nín đi em, cố giữ gìn đứa bé, dù sao Lâm Gia không cần nó thì Nguyễn Hàn chúng ta cần nó! Từ nay anh sẽ không để hắn ta tiến lại gần em một lần nữa! Anh không muốn người em trai của anh chịu tổn thương- Khải ôm nó vào lòng,mắt anh cũng chảy dài vài giọt lệ, anh vỗ nhẹ vai nó an ủi Tại trường Hắn đứng đây chờ Hải và Long nãy giờ , dòng người cứ đi ra, lòng hắn sôi sùng sục...người cần chờ thì không thấy người không cần thì lại xuất hiện đúng lúc - anh..anh chờ em hả, hihi, chúng ta đi ăn thôi! Em đói lắm lun á- ả ta! Ngọc tiểu thư đang làm cái dáng " nỗi da gà" với hắn( ta nghi như vậy) À..ưkm..anh..- hắn gãi đầu mắt vẫn nhìn quanh Đi thôi em đói rồi! Ăn mỳ quảng đi!- ả kéo hắn đi ra cổng trường,đùng lúc đó Long và Hải đi ngang qua liếc nhìn bỉu môi - Uổng công nó yêu anh thật lòng, anh lại vì cty lấy ả ta làm vợ! Khiến nó ôm cục tức thổ huyết, chắc anh vui lắm hả!- Hải liếc xéo nhìn hắn, lòng đầy căm hờn rồi bỏ đi, ngay cả tập thể lớp 11/2 cũng " bỉu môi" trước hai người đang đứng - Tụi nhóc này, nhìn gì mà nhìn- ả ta nỗi cáu - Đẹp mà điên- vài đứa trong lớp bỉu môi - Anh à, anh vui lắm nhỉ! Vậy nên từ nay trở đi! Đừng bao giờ đụng vào cọng lông của bạn em! Cũng đừng hối hận mà muốn nó trở lại- nhỏ lớp trưởng chống nạnh tằmg hắng - Này đi thôi, nói với loại người đó làm gì- mấy đứa trong lớp kéo lại Hắn chỉ biết cúi đầu chịu nhục trước những gì đang xảy ra. Nếu ai hỏi hắn đáng không? Đang chứ! Trách không? Trách chứ? Thương cảm không? Có chứ Thở dài nhẹ nhõm, hắn cùng ả ta bước ra cổng trường, ánh chiều tà vẫn chiếu, mặt trời đã chốn chạy, màng đêm khẽ bao trùm tất cả, dòng người thưa dần về đêm, và chìm vào giấc ngủ Sáng hôm sau Nó được Khải đi sát bên cạnh. Dè chừng các trường hợp xấu đối với nó! Đi cùng nó là Bảo, anh luôn quan tâm hỏi han nó suốt đường đi, anh đưa nó đi học, làm nó vui, lại ở cạnh nó ngày hôm qua khi nó buồn nữa chứ - Anh đưa em lên lớp nha- Bảo mỉm cười với nó - Vâng! Vậy cũng được Bảo nắm tay dìu nó vào lớp làm bao nhiêu ánh nhìn tò mò bao trùm lấy họ. Bất chợt bắt gặp hình bóng ấy ngay trước mặt! Rất quen thuộc....là hắn Nó thở nhẹ rồi lướt qua như không có gì, ngón tay út của hắn với lấy ngón út của nó giống như níu kéo chút gì, nhưng nó đã rút lại ngón tay ấy khiến hắn hụt hẫng - Đi cẫn thận, phải lo cho đứa bé- Bảo ôn tồn dìu nó - Đứa bé! Anh nghe lầm sao? Quay lưng lại nhìn nó, nhưng bóng dáng ấy đả khuất sau cách cửa Lớp 11/2 - Luân, cậu không sao chứ! Tớ nghe nói cậu mang baby hả? Tác giả đứa bé là ai? Thằng Bảo đúng không? Hay hắn ta? Nó còn không? Khõe không? Hay sao mà cậu buồn vậy? Bla bla ..... - Đám con gái xúm chùm lại khiến nó ngạt cả thở - GIẢI TÁN...N..N...NNNNNNNNN- giọng lớp trưởng vang lên làm cả lớp giật mình Tất cả quay về chỗ cũ yên phận của mình - Người ta đau ốm, phải để người ta thở hít không khí trong lành! Mấy người tụm chùm lại làm sao người ta thở, còn nữa, muốn hỏi thì hỏi từ từ chứ, hỏi xúm chùm thì sao mà trả lời, còn nữa, vào lớp rồi, yên lặng đi, trường trừ điểm thì sao? Ngoài ra tiết này là của bà cô khó, bả vào thấy lớp như chợ thì bả chửi cho nát mặt* cả lớp vẫy tay ra hiệu nó xuống *. Vẫy gì mà vẫy, tui nói bao nhiu lần nữa mới nghe hả? Bả khó tính mà mấy người ồn ào thì mệt mỏi lắm- thằng lớp trưởng đứng tại chỗ quơ tay quá chân như diễn kịch, cả lớp quét tay ra hiệu bảo nó xuống - Quét gì mà quét, bà cô kì thiệt, vào lớp rồi mà chả thèm vào nhận lớp, để mình quản lớp khát khô cả cổ, tụi bây cho ta xin miếng nước coi- nó vẫy tay, cả lớp bịt miệng cười - Nước nè em- có tiếng từ bàn giáo viên, sẵn tiện nó với luôn chai nước - Cảm ơn hen, lát tui bao lại..ực..ực..ự..mà khoan..giọng này....- lớp trưởng nhìn lên bàn giáo viên - Phụt..- lớp trưởng nó phải ngập miệng lại để nước không phun vào mặt bà cô, thế là nước xịt ra lỗ mũi tứ phía.. - Cô..cô...em xin lỗi.. - Em dám nói tôi vậy sao..em..assdfnxnsnsnanannznssnssnsd dnsnnsndddndnndnd snsknsnzndddddsxyz bla bla..- tiếp theo là một tràng sổ của bà cô tiết toán làm cả lớp cười một trận té lên té xuống, cười chảy nước mắt, cười rụng cả hàm... Hết tiết, thằng lớp trưởng bị ăn vạ 5 cây vào mông...bị chửi một trận và con zero cột miệng! Xem ra thầng này ăn ở còn tốt Nó ngồi cười mỉm rồi xoa bụng mình thần nghĩ - "Con thấy không, vui quá con nhỉ, mau lớn rồi được đến trường, ta sẽ nuôi con nên người, ta thương con nhìu lắm" ______ ______ _____________________ End chap 23 Đón xem chap 24: Có không giữ, mất đừng tìm Ra mắt ngày 9/2/2017 " hôm nay tâm trạng không vui tẹo nào cả nên viết truyện nó cứ lơ lơ lửng lửng sao á, mọi người cho zin xin lỗi nha"
|
Chap 24: Có không giữ mất đừng tìm
Hôm nay lại bắt đầu một ngày mới, cũng là ngày thứ 5 của năm học mới. Nó thức dậy sớm hơn mọi khi, vệ sinh cá nhân xong nó xuống bàn ăn cùng mọi người - Hải nó không ở lại sao?- nó kéo chiếc ghế ra, ngồi xuống, đôi tay trẳng trẻo của nó vẩy vẩy mùi trức thơm bốc lên bao lỗ mũi- oa..ngon quá - Em ăn đi, nhanh lên Bảo nó chở qua trường- Khải tháo cạp dề rồi vào ăn chung với nó - Anh Long đâu? Đi chơi với Huy rồi - Anh Huy vào đây sao?- nó buông cái muỗng xuống - Ưkm..về lúc tối! Thấy em ngủ nên không muốn kêu em dậy! - Vậy..chuyện...chuyện....- nó ấp úng như lo sợ gì đó - Anh Huy biết chuyện em có baby, và việc đang xảy ra nữa, lát nữa anh ấy về sẽ tính sổ với em- Khải vẫn cặm cụi ăn, mắt vẫn ko rời đĩa trứng - Em ăn no rồi ! Em đi học đây - nó buông đôi đũa, xách cặp tiến ra cửa - Này, em chưa ăn được miếng nào mà- Khải gọi nó Ầm- tiếng cửa đóng lại không thương tiếc Nó bước nhẹ trên ánh nắng buổi sáng, con đường đầy màu vàng của lúa nay đã chuyển thành một màu xanh dài thẳm của mạ non, những cơn gió lùa nhẹ trên cánh đồng gợn nước, những lá mạ nghiêng nhẹ mình theo từng đợt gió. Nó bước nhẹ trên con đường nhựa, hình ảnh một cậu bé nhỏ nhắn như thiên thần bước đi làm cho người ta cảm thấy ấm áp lạ thường - Con chào ông ạ- nó cuối đầu lễ phép - Luân hả con- ông của Bảo mỉm cười hiền từ -ông ơi, Anh Bảo đâu ạ? - À, thằng Bảo nó đang thay đồ đi học ở trỏng đó con, con chờ nó tí - Vâng ạ - Này, lát học về vào đây ông hầm gà cho ăn, bây có con phải gìn giữ sức khỏe... - Ông..con..... - Ta tuy già nhưng ta không cổ hủ , sống hơn 72 năm trời nhưng ta biết đâu đúng đâu sai, ta hiểu những người như con chịu thiệt thòi( ý là TGT3 ĐÓ) - Vâng..con cảm ơn ông ạ. - Đi học thôi em- Bảo mỉm cười khi nhìn thấy nó - Vâng, thưa ông con đi học - Dạ, thưa ông con đi- Bảo cúi đầu chào ông rồi đèo nó đến trường. Trường THPT Bắc Trà My Nó và Bảo nắm tay nhau bước trên con đường vào trường, cả hai luyên thuyên rất nhiều thứ.. Sân trường rộn rã đầy ắp tiếng nói cười của học sinh, những ta áo trắng tung bay trong gió dưới những cánh phượng rơi dần xuống đất. Nó cùng Bảo vui vẻ ra căn tin trường, hai người hai tâm trạng. Đang đi đến nữa chừng thì bắt gặp hắn đang đi hướng ngược lại, trên tay cầm một túi thức ăn( chắn chắn cho ả kia rồi..), 3 đôi mắt nhìn nhau,3 tâm trạng, nhưng chắc chắn một điều họ đang rất lúng túng. Cảnh gặp nhau oái ăm của ba ngươi cũng thu hút sự chú ý của cách thành phần xung quanh, và họ đang chờ điều tiếp theo xảy ra - Anh có thể nói chuyện với em được không- Hoàng hạ giọng xuống đầu vẫn cúi xuống nhưng anh không dám nhìn thẳng vào mắt nó - Tôi và anh chả còn gì để nói- nó đáp lại anh với một giọng trầm, như khối băng âm nghìn độ vậy - Em, anh xin lỗi..anh....anh.. - Tránh đường cho tôi đi, từ nay về sau cứ xem nhau là người dưng đi - Em...anh... Nó không ngần ngại kéo tay Bảo đi lướt qua mặt hắn, để hắn ở lại với nhiều cảm xúc lẫn lộn - Đứa bé trong bụng là của anh, đúng không?- hắn nói rất nhỏ, nhưng sự yên tĩnh xung quanh đã làm lời nói của hắn vang lên lớn như hét Tất cả đều rơi vào một trạng thái Ngạc nhiên.... Lo sợ... Tất cả chìm vào im lặng, tiếng lá rì rào ngoài sân trường - Cái gì, nó có thai, nhưng nó là con trai mà - Tao nghe tin này lâu rồi, nhưng không ngờ cha đứa bé lại là hắn - Nhưng sao con trai lại có thai - Mày ngu, trên đời này chuyện gì chả xảy ra được - Biết đâu tin nó có thai là giả thì sao? Tao nghe nó bồ hắn nhưng hắn bỏ nó sang ả kia, không chừng nó muốn dụ hắn, nhưng lí do ngu suẩn quá mức - Ưkm..đúng đó Xì xầm xì xầm Đó là những lời bàn tán của mọi người xung quanh, miệng lưỡi thế gian mà ai cấm cản được, những điều này nó nghe thấy chứ..nhưng nó vẫn cứ làm lơ cho qua - Chả có đứa bé nào cả, anh nghe nhầm rồi...anh Bảo, ta đi thôi - EM VỚI HẮN TA LÀ GÌ CỦA NHAU HẢ?- hắn có vẻ không kìm nổi cảm xúc quát gắt lên - Là gì của nhau, hứ...anh lấy tư cách gì mà hỏi câu đó- nó nhếch miệng cười - Em dám yêu hắn ta sao? - Sao không dám, anh lấy quyền gì cấm tôi? Anh Bảo tốt hơn anh rất nhiều, anh ấy vừa lo cho tôi, yêu thương tôi, cũng như anh, vì tiền tài mà làm tổn thương tôi, vậy thôi, anh cũng đang vui vẻ với ả ta, hạnh phúc đó chứ- nó lại nhếch mép rồi quay gót bước đi - " Hoàng, em xin lỗi, em vẫn yêu anh, nhưng vết xước anh gây ra, em không thể quên được, hai chúng ta có duyên không phận, vậy nên chấm dứt đi, em mãi yêu anh! Không biết sau này đứa bé sẽ ra sao khi biết được em là người sinh nó, và ba nó là ai" - giọt nước mắt nó khẽ rơi trên đôi môi nhỏ bé, chỉ khẻ rơi thôi, đủ để một người nhận ra điều đó Còn hắn, vẫn đứng đó, tim như vỡ ra, đây là nó sao! Câu hỏi cứ quanh quẩn trong đầu anh - Anh xin lỗi em Vậy là toàn trường hôm nay lại có tin hot về mấy nam thầm của trường, một là nó yêu Bảo, hai là nó có thai và không biết tác giả là ai, tin này lan nhanh đến mức nhiều nhà báo và các nhà khoa học tìm đến nó sau vài giờ để xác minh chuyện lạ có thật này...nhưng tất cả đều bị nó từ chối. Sau khi ngồi ủê oải hai tiết, nó cũng vươn mình rời khỏi chỗ để xuống căn tin cùng đám bạn, nó đi ngang qua chổ ả ta đang đứng, ả mỉm cười với nó nhưng chả mang chút gì gọi là" thánh thiện" cả. - Huy Luân, để xem chuyện cậu có thai là thật hay giả- ả ta cười thầm trong bụng khi nó đang tiến đến gần, ả đưa chân ra gạt chân nó lòng mừng khôn xiết. Còn nó, sau khi có cảm giác vấp thứ gì đó nó thấy mình ngã nhào về phía trước, theo phản ứng nó ôm bụng để giữ đứa bé, nhưng may thay có một bàn tay đỡ lấy nó. Chính là hắn - Em không sao chứ?- hắn nhăn mặt khi thấy nó như vậy - Không sao, cảm ơn- lời nói nhanh như gió, cả người lẫn lời nói chưa kịp nghe trọn thì đã vụt mất trước mặt hắn một khoảng cách khá xa rồi Còn ả, đương nhiên xì khói mặt rồi, tức đến mức muốn nhảy lầu ngay lập tức ấy chứ, tay nắm muốn xé rách tà áo dài quê mùa nó đang mặc luôn! Ả ta hằm hằm liếc nhìn bóng dáng nó đang đi - Ngươi đợi đấy, ta sẽ cho nhà ngươi tan nát, kế hoạch thành công thì tất cả sẽ nằm trong tay Phong Vũ nhà ta, ngươi chống mắt lên mà xem Nó bước đi mà tâm trạng vẫn chìm đắm vào vòng tay đỡ nó lúc nãy thật ấm áp, quen thuộc. Tại khoảng đất trống sau trường - Thế nào rồi- một giọng nữ vang lên - Diễn ra tốt thưa tiểu thư - Tốt, ngươi cứ theo dõi nó, mục tiêu đầu tiên của chúng ta là Nguyễn Hàn Khải, cho người tiếm hành kế hoạch 1 đi - Vâng, thưa tiểu thư- giọng của một thanh niên vang lên, cúi đầu chào, nhìn quanh rồi rời khỏi chỗ đó. Giọng nói của người con gái không ai khác là ả ta, ả cười gian sảo trước kế hoạch đề ra. Nhưng cũng đâu biết phía sau một góc khuất đã có một người nghe thấy tất cả và ghi chép lại. Mọi chuyện ra sao? Kẻ bí ẩn với ả ta là ai? Người ghi chép đó là ai? Kế hoạch thực sự là gì? Tất cả nằm trong chap 25: Cuộc ám sát đẫm máu --------------------------------------- À nhông xê zô, zin đăng chap này là 21:35, khoảng ngày mai zin sẽ đăng chap tiếp theo! Đi học thêm về là cắm vào viết để đăng lên cho độc giả! Mong mọi người ủng hộ À quên, tác phẩm " người tình truyền kiếp " định ra mắt vào tháng 3, nhưng tình hình này thì không thể được, do truyện này còn dài quá nên ko thể một lúc viết 2 bài sẽ rối tung mất! Do đó cở tháng 4 thì zin sẽ cho ra truyện mới nha...ôm ôm nàk
|