Chap 25: Cuộc ám sát đẫm máu
Sau 5 tiếng học mệt mỏi đối với nó thì nó cũng được Bảo chở về nhà...của anh - Thưa ông con đi học về - nó cúi đầu chào ông khi nhìn thấy ông mang con gà luộc thơm nức mũi từ nồi ra, khói bốc lên nghi ngút, múi thơm lan tỏa khắp nơi - Chào ông con mới về- Bảo cũng lễ phép chào ông - Ưk..nào lại đây ngồi, ông có làm con gà cho cháu nè, ăn đi cho bổ sức, ta mất công lao buổi sáng đó - Woa, thơm quá..- Bảo đưa mũi ngưỡi con à vàng ươm, anh chép miệng Bét- một cái cây gián vào mông anh - Thằng này, gà này ta làm cho nó chứ làm cho mày đâu, hư quá- ông đánh nó một roi, giọng nghiêm nghị, anh đành " lép vế" sang một bên. - Ông à,nhiều vậy sao con ăn hết- nó làm vẻ mặt ngại ngùng, tay chỉ con gà trên bàn - Ăn đi, không hết cũng hết, ta qua mấy lão bên chơi cờ, ở đây ăn cơm luôn nghe con Nói rồi ông đội nón đi ra cỗng, nó đành lắc đầu xử con gà! - Anh ngồi ăn chung đi - Nhưng nó là của em, anh có lệnh cấm đụng vào -Ông đi rồi, sợ gì, ngồi ăn chung đi, mình em ăn không hết. Thế là anh và nó xử con gà, thật ra là mình anh xử, còn nó vừa bóc thịt từ đùi gà sang một cái tô nhỏ xong thì mới xơi cái đùi còn lại - Em xé thịt để làm gì- anh vừa ngấu nghiến nhai con gà vừa thắc mắc - Cái này để phần cho ông, phải kính trên chứ! Ông mất công sức làm nó, phải để cho ông tẩm bổ chứ - Em biết nghĩ cho người khác quá hen - Hì, có gì đâu - Này, em ăn đi, ăn mau khỏe- anh xé miếng thịt thật to đưa cho nó - Cảm ơn anh Nó và Bảo vui vẻ nói chuyện và xơi hết con gà lúc nào chả hay. Nhưng có một người đang tức tối khi chứng kiến cảnh này, vội vã lên xe rồ ga phóng đi- là hắn Sau khi nó đánh chén " con gà" xong thì nó trở về căn nhà yêu dấu của mình. Vừa bước tới cửa nó đã cảm nhận được mùi " nguy hiểm" đang thoang thoảng mỉm cười với nó. Nhắm mắt lắc đầu nó bước vào nhà - Em lại đây nói chuyện với anh- Hàn Huy mắt vẫn nhìn lap top trên đùi Nó thở dài bỏ cặp tiến lại và ngồi đối diện với anh - Nói đi- Huy nghiêm giọng - Nói gì cơ- nó vẫn tỏ cái mặt ngây ngô nhìn anh - Đứa bé - Anh biết rồi hỏi em làm gì - Tác giả của nó là ai? - Đáp án phía sau anh cũng biết rồi mà!- nó cúi mặt xuống - Anh không ngờ thằng khốn đó lại làm như vậy với em! Bỏ nó đi - Anh nói sao?- nó giật phắn mình khi nghe anh thốt ra câu đó, thần kinh nó như tê liệt hoàn toàn - Anh muốn em loại bỏ thứ trong bụng em Nhưng nó là con em, nó không có tội - Nhưng chúng ta không thể giữ một thứ cốt nhục như vậy được, em còn tương lai, đời em còn dài nữa- anh nắm tay nó an ủi - Em quyết định rồi, thà em cực khổ chịu nhục, còn hơn phải để đứa bé trong bụng vô tội phải chịu thiệt thòi, em mệt nên đi nghỉ trước đây, không cần gọi cơm đâu- nó nhìn anh rồi bước vào phòng. Bước vào phòng, nó cảm thấy ngột ngạt khó chịu! Từ khi biết tin đứa bé trong bụng, nó suy nghĩ rất nhiều. Nó muốn bỏ đứa bé đi nhưng nghĩ đến cảnh nó được đến trường thì trong lòng nó dâng lên một cảm xúc đến lạ thường. Cứ miên mang chìm trong một mớ suy nghĩ đẹp đẽ về tương lai phía trước, cứ như vậy lòng nó thật thanh thản và chín vào giấc ngủ trưa lúc nào không hay. Đến 1 giờ chiều, nó thức dậy, rửa mặt rồi đến trường. Cái nắng buổi trưa của mùa thu thật dễ chịu, những chiếc lá vàng nhẹ nhàng rơi xuống đất trong làn gió nhẹ, mái tóc màu đen của nó phất phơ trong gió thật đẹp. Một cậu bé nhỏ nhắn tay đút túi quần với trang phục học sinh bước nhẹ trên con đường nắng ấm làm cho mọi ánh nhìn luôn cảm thấy có sự ấm áp từ cậu. Thật nhẹ nhàng và thanh thản Tiếng trống trường vang lên cũng là lúc nó bước vào đúng chỗ ngồi của mình. Theo thói quen nó đưa mũ vào hộc bàn, đúng lúc đó có một là thư rơi xuống đất. Nó cuối người nhặt lên đọc Là của hắn.... Không cần biết nội dung bức thư ra sao nó vò nát rồi quăng vào sọt. Dưới sân trường bóng Hàn Khải cùng Hải đang nắm tay nhau vào lớp. Trông họ thật đẹp đôi, nó nhìn xuống quan sát mọi hành động cử chỉ của hai người. Bỗng từ xa 6 chiếc mô tô xông vào chỗ hai người, ba tôn, kiếm, dao, được rang bị rất sẵn. Nó hoảng hốt hét lên - ANH KHẢI, CẨN THẬN PHÍA SAU Giọng nó hét lên cũng vừa kịp lúc anh tránh một cây đao chém dọc người mình, đồng thời đẩy Hải sang một bên để tránh. Mọi người trong trường hoảng hốt het toáng lên trước cảnh diên ra. Tim nó như ngừng thở khi từng nhát dao đang tiến về phía anh. Còn Khải, cũng may mắn là anh thành thạo các thứ võ nên đối phó cũng không khó đối với anh, anh nghiêng người ra sau tránh cây gậy đồng thời đá chân lên bụng kẻ đối diện. Tiếp đến anh cuối người gạt chân xoay một góc 90 độ làm hai tên tiếp đất một cách " an toàn". Nhưng 1 đấu 12 cũng không phải cách vì sức anh không thể cầm cự lâu được. - Anh Khải, cứu em- Khải vừa suy nghĩ tìm cách giải quyết nhanh chóng thì nghe tiếng Hải vang lên sau lưng - Chết tiệt- anh cáu lên khi Hải đang nằm trong một tên to lớn đang kề dao vào cổ Hải - Khôn hồn thì đứng yên - tên đó nhìn Khải Bộp..bộp Hai tên vệ sĩ còn lại thì đá vào khuỷu chân làm anh quỳ xuống đất. Tiếp đến bọn chúng đấp vào bụng anh, máu từ khóe môi từ từ chảy ra. Một màu đỏ, đúng, một màu đỏ của sự chết chóc. - Thả em ấy ra, có gì cứ tìm ta- anh gằng lên từng giọng vào mặt hắn. Tiếp đến các thầy cô và học sinh bị một đám khác khống chế dắt ra ngoài sân - Bỏ tay lên đầu..nhanh.- một tên hét lớn chỉa dao vào từng người. Nó được đi sau ả ta, nó chợt khẻ nhốch môi mỉm cười. Còn ả ta thì rất hài lòng về việc hôm nay. Dù gì cũng đã loại bỏ một cái gai trong mắt thì kế hoạnh F2 sẽ thành công mĩ mãn. - Mọi người được đưa ra sân trường ngồi xuống tay giơ lên đầu - Mau thả em ấy ra- Khải liếc nhìn bọn nó. Một tên tiến lại gần anh, tay cầm dao lướt nhẹ trên khuôn mặt thiên thần của anh - Ngươi xót cho nó sao? Vậy thì một mạng đổi một mạng Phi- anh phun cho hắn ta bãi nước bọt, hắn nhăn mặt lấy khăn lau đi thứ giơ bẩn đó tiện thể tặng anh một cú đấm - Vậy ta sẽ để ngươi chứng kiến cảnh người mình yêu đau đớn Hắn ra hiệu hai tên kia đánh đập Hải dã man không thương tiếc - Dừng tay, ta chấp nhận - Anh Khải, đừng mà- Hải mắt ướt nhòe, máu từ trán và miệng chảy ra - Anh thà hi sinh tất cả vì em, còn hơn phải chứng kiến em chịu đau đớn, anh xin lỗi, anh không thể bên cạnh em được nữa rồi - Anh Khải, đừng mà..hức...đừng bỏ em..em xin anh đấy - Anh yêu em... Khải nhắm mắt lại, một tên cầm dao từ từ hạ xuống sau lưng anh Phập...... Tiếng dao đâm như xé tan xác thịt, vài người nhắm mắt không dám nhìn cảnh trước mắt đang xảy ra, Hải cũng nhắm mắt, cậu không dám nhìn người mình yêu ra đi như vậy Tất cả đều chìm trong lo sợ Đau đớn Xót xa Và... Cay đắng..... -------------------------------------------------------- End chap 25. Đón xem chap 26: Tung tích Ôm ôm nàk! Zin viết chap này hơi tệ nên thông cảm cho zin nha. Sắp tới cấn lịch học và văn nghệ nên time viết truyện sẽ không quy định được. Vậy nên mọi người cũng ráng đón đọc nha
|
TG ơi mình nhận xét thật lòng đừng buồn nhé! Truyện bắt đầu không logic rồi đấy. Thứ nhất: cái cô gái gì gì đó muốn hại gia đình Huy Luân cũng chẳng dễ đâu vì gia thế nhà họ như vậy chẳng lẽ không có vệ sĩ bảo vệ sao. Thứ 2: chuyện mà lũ côn đồ bắt tất cả giáo viên và học sinh, bạn viết truyện thời hiện đại chứ không phải cổ đại không có băng nhóm nào mà ngu người vậy đâu, với lại nó lại đc cầm đầu bởi một con nhỏ bánh bèo dở hơi. Thứ 3: nếu cô gái đó muốn mọi thứ lọt vào tay Phong Vũ nhà cô thì cũng không làm những chuyện như là đâm chém hay ép tự sát mà cô sẽ làm những chuyện như là bắt cóc hay cài gián điệp,... Vì làm như vậy ko có lợi ích gì mà còn dễ bị cớm tóm cổ. Còn cái nhân vật bí ẩn nào mà theo dõi ghi ghi chép chép gì âm mưu của cô kia nếu là người tốt cũng sẽ ngăn cản sớm khi hành động này ảnh hưởng tới tính mạng người nhà Huy Luân. Đó là suy nghĩ của riêng mình thôi có gì TG cũng đừng buồn. Biết đâu tác giả có dụng ý khác thì sao. Dẫu sao mình vẫn hóng chương mới nhé!!!!!!
|
Cảm ơn bạn nha. Mình cũng cảm thấy hơi mất logic rồi nhưng mình biết bạn đang hiểu sai dụng ý của mình rồi! Mình sẽ tiết lộ dần về các chap cuối cùng của truyện! Cũng sắp kết thúc rồi đây cảm ơn nhiều nha
|