Xin Lỗi Người Anh Yêu
|
|
|
Chap 26: Tung tích
Sau khi nghe tiếng dao găm vào da thịt, Khải cảm thấy toàn thân bình thường, anh hoảng hốt nhìn Hải nhưng Hải vẫn không đổ một tí máu nào cả. Ngước lên, anh đứng hình khi kẻ muốn đâm anh đang ôm tay đầy máu, trên tay đang bị con dao găm vào cổ tay. Hắn la oai oái trước cơn đau từ con dao mang lại. Khải nhìn xuống dưới thì thấy nó đang đứng trong tư thế tấn công. Nhận ra sự nguy hiểm đám côn đồ đổi hướng tấn công vào nó. Hơn 15 tên công đồ nhắm vào nó mà vẻ mặt nó vẫn chẳng biến đổi tí gì cả, hít thở vài hơi, nó nhắm mắt vung phi tiêu vào từng tên. Những mũi nhọn hoắc găm vào đầu gối, tay hoặc vai từng tên, tiếng da thịt, mùi tanh bốc lên, từng tên lăn lộn dưới đất. - Ai chưa phục thì cứ lên đây- nó lạnh lùng Vài tên còn lại chần chừ không dám tiến lên, chúng chỉ dám đi vòng quanh nó - Ngọc tiểu thư, đến lúc cô ra mặt rồi đó, đừng như mấy con chó cứ đứng trông cửa nữa!- nó liếc xéo về phía Ngọc đang ngồi, ả ta vừa lúc nãy vui hớn hở nhưng bây giờ thì tái xanh như tàu lá chuối. - Ngươi nói cái gì chứ? Ngươi dám nói ta là chó sao?- mồm ả ta mấp mấy được vài chữ cũng không ra hồn - Chả phải cái chiến trường này từ cô mà ra sao? - Ngươi....ngươi đừng vu khống ta- ả ta thanh minh - Vu khống? Nực cười nhỉ, ngay từ lúc cô bị đưa ra đã quá rõ ràng rồi. Cô....- vừa lập lững câu nó cảm thấy hai con mắt nặng trĩu toàn thân đang rơi vào tình trạng không vâng lời của bộ não. Mí mắt nó đang cụp dần, chân dần khụy xuống và chìm vào bóng tối. Nó chỉ còn nghe lí nhí giọng ả ta vang lên và im lặng. - Cậu làm tốt lắm, mau đưa anh em đi nhanh kẻo bọn công an đến.- ả ta cười vui vẻ đắc thắng - Dạ thưa, bọn bọn học sinh và giáo viên này? - Đưa hết lên xe và chở đi, bọn chúng đã biết mặt ta, nếu thả bọn chúng thì vỡ lẽ hết mất. Dù gì chúng cũng có lợi cho ta thực hiện kế hoạch trọng đại này. Cha ta sẽ nắm quyền lớn nhất thế giới há há - Vâng thưa tiểu thư - Giải quyết nhanh lên, bọn công an đó đến thì không làm gì được đâu. Ngay lập tức hơn 300 học sinh và 75 giáo viên bị ngấm thuốc mê và đưa đi trong ngày hôm đó. Trong đó có cả nó, Hải, Khải và cả hắn nữa. Huy và Long đang vui vẻ trò chuyện ở cổng trường. Bỗng dưng từ đâu có một bàn tay nắm lấy chân Long - Á....ma ma kìa mẹ ơi- Long hốt hoảng khi thấy một bàn tay trên vũng máu đang nắm lấy chân anh - Sao vậy em?- Huy hốt hoảng đỡ lấy Long - Dưới chân em có cái gì đó giữ lại Huy nhìn xuống chân Long thì thấy một bàn tay dính đầy máu đã khô, lần theo cánh tay anh nhìn thấy một người đang nằm bất động môi mấp máy gọi tên hai người thì phải - Cư..ứu...cứu...bọn họ...- đôi môi thâm tím của bác bảo vệ cứ mấp máy nói không ra lời, Huy ghét sát tai vào miệng bác bảo vệ - Mau l..lên...bọn chúng đi...đi hướng đó..ó...- vừa dứt câu cách tay bác bảo vệ run rẩy thả xuống nền đất, hơi thở yếu ớt đã tắt, đôi mắt nhắm nghiền lại. Như nhận ra được sự việc có chút không ổn, Huy kéo long chạy thẳng vào sân trường - Cái gì thế này?- Long hoảng hốt khi sân trường không một bóng người, lại có khá nhìu vết máu - Có lẽ nơi đây vừa có một cuộc ẩu đả khá lớn. Long em đi kiểm tra camera trường đi Vâng... Huy đi xung quanh sân trường như muốn tìm ra tung tích gì đó. Chợt anh khựng lại bên cạnh một vũng máu - Anh Huy..phù..phù. ..mọi hệ thống camera của trường đều bị ai đó cắt bỏ từ lúc trước vào lớp. - Ý em là cuộc đánh nhau này đã có sắp đặt. Bọn chúng tấn công không đánh cắp tài liệu của trường mà lại bắt cóc học sinh và giáo viên sao - Không đúng, có lẽ việc mang theo mọi người là bất đắc dĩ thôi, như vậy thì không ai có thể để lộ tung tích cho công an - Đúng vậy, vì học sinh nơi này chỉ thuộc loại đủ ăn, cha mẹ họ sẽ không đủ tiền để chuộc. Em nhìn đi, nơi này có phi tiêu, mà chỉ có Khải mới biết võ công. Ngoài anh ra nữa thì không ai biết dùng phi tiêu cả. - Chúng ta báo công an đi - Ưkm..em gọi công an đi.. Một lát sau công an đã có mặt ở hiện trường để làm rõ Huy và Long đang được hai anh cảnh sát lấy lời khai. Còn chú bảo vệ đang được cấp cứu ở bệnh viện tỉnh. - Con trai..thế nào rồi- giọng ông Tuấn hớt hải nhìn đứa con của ông - Cảnh sát đang điều tra thưa ba. Bọn chúng không để lại dấu vân tay nào cả. Ba nhận ra cái này chứ?- Huy đưa một cái phi tiêu cho ông Tuấn - Cái này..chẳng phải là phi tiêu sao - Đúng. Cái phi tiêu này có khắc chữ HUY LUÂN và còn có cả sơi dây đeo tay của nó nữa. Có lẽ đây là bọn bắt cóc rất chuyên nghiệp và đang thức hiện âm mưu lớn với chúng ta. Cảnh sát đang điều tra... - Ưkm..con ở lại đấy..ba phải quay về, mốt ba có cuộc làm ăn quan trọng. - Có việc gì ạk? - Công ty cũa Ngọc tiểu thư ấy sẽ khánh thành vào ngày mốt và đổi tên lại là Thiên Long. Các công ty lớn sẽ kí hợp đồng làm ăn ở đấy. - Vâng..ba cứ đi đi. Ở đây con sẽ lo, có gì con sẽ gọi cho ba. - Ưkm..trông cậy vào con. - Anh huy, lại đây đi.. - Có chuyện gì vậy? - Cái vũng máu này là nơi anh nhặt được sợi dây đeo tay và cái phi tiêu đúng không? - Đúng vậy. - Đây không phải vũng máu hoàn toàn, nó còn có cã sốt cà chua nữa. Bình sốt cà chua còn nằm đây này. - Lạ nhỉ, hình như ai đó cố tình đổ sốt cà chua lên vũng máu này, - A..em hiểu rồi.. Có thể Luân để lại manh mối cho chúng ta. Mau kêu các chú công an lại đây đi. Một lát sau những người công an đã được tập hợp quanh vũng máu đó để nghe Long giả thuyết. -------------------------------------------------------- Hello...zin đã trở lại sau bao tháng ngày sắp chết. Truyện đang đi đến phần kết thúc rồi. Mong độc giả ủng hộ ạ <3 Chap 27: Manh mối
|
Chap 27: Manh mối
Sau khi các người công an đã có mặt đầy đủ, Long hít thở đưa ra giả thuyết của mình. - Mọi người nhìn đi, tại sao vũng máu lại có cả sốt cà chua, và cái phi tiêu sợi dây đeo tay lại nằm trong này? Đơn giản, do đánh nhau nên ai đó bị thương, máu chảy ra đây, do sự kiểm soát quá chặt nên cậu ấy không thể trốn thoát, đành liều mình thực hiện manh mối này. Cậu ấy biết bọn họ sẽ xóa sạch tung tích nên đã bày ra hiện trường sốt cà chua đổ, bọn chúng sẽ lơ là bõ qua. Một phần sợ công an đến nên sẽ ko màng đến vũng cà chua này. - Nhưng nó có ích gì cho cái phi tiêu và cả sợi dây chứ- một anh công an phản khán - Rất có ích đấy chứ! Cậu ấy lợi dụng cái sơ hở đó và bỏ phi tiêu của mình và sợi dây vào vũng sốt này. Vì biết chắc tôi và anh Huy sẽ đến và sẽ phát hiện ra. Và tôi đang nghĩ nghờ, Huy Luân đã biết chắc được âm mưu của bọn họ từ sớm, bệnh viện nói cậu ấy bị mất trí nhớ chỉ là giả. Trở về thức tại, nó dần dần mở mắt ra, sau gáy nó đau ê ẩm, mí mắt bắt đầu mở ra. Nó cảm thấy có một tấm lưng đang làm trụ cho nó tựa vào - A...a...a..ứ..ứm..ứm...- nó định nói gì đó nhưng mồm đã bịt lại rồi, bao nhiu chữ cứ dồn nén ở cổ họng. Bây giờ nó nhận ra, mình đã bị trói bịt miệng lại bị nhét vào một thùng xốp. Có tiếng chuyển động, hình như nó được một chiếc xe vận chuyển đến một nơi nào đó. Đã hơn một ngày trôi qua, cảnh sát không tìm ra được manh mối nào cả, những thứ mà nó để lại càng làm cho cảnh sát bấn loạn lên. Dấu vân tay thì càng không thể vì những thứ ở đây đã qua biết bao nhiu người chạm vào. Long thì ngồi trên một chiếc bàn ngắm nghía cái phi tiêu và mặt sợi dây đeo tay. - Vợ của anh làm gì mà nhìn chăm chú vậy?- Huy luồn tay qua eo của Long rồi hôn nhẹ lên đôi má ửng nắng - Này, anh bỏ ra đi, mọi người thấy bây giờ - Kệ, vợ của anh thì anh ôm, ai nói được gì chứ - Anh Huy này! - Hở? - Mặt sợi dây đeo tay này anh tặng cho Luân hả - Ơ..em nói anh mới nhớ, nó kím đâu ra mặt sợi dây đẹp thế nhỉ - Cái này không phải do anh tặng sao - Không! Anh chỉ tặng sợi dây thôi, còn nó đào đâu ra cái mặt sợi dây thì anh chịu! - Vậy àk.. - Này, tay em làm gì dính đầy thứ lấp lánh màu bạc thế này? - Nãy giờ em chỉ cầm cái phi tiêu và sợi dây này thôi mà.....A...đúng rồi, sao em không nghĩ ra nhỉ...trời...em trai anh đúng là thông minh. - Có chuyện gì vậy? - Huy ngớ người khi không vợ của anh lại nổi chứng như vậy. Long mặc kệ Huy, anh lấy cái phi tiêu cạo nhẹ lên mặt của sợi dây, quả đúng như anh nghĩ, chất bột bám trên sợi dây dần dần bóc ra để lộ một cái thẻ SD. Cái phi tiêu cũng dần mòn đi và để lộ một đường dọc dài. - Anh lấy cho em con dao - Này.. Long lấy con dao rạch theo cái đường trên cây phi tiêu, nó chẻ ra và để lộ một cây bút ghi âm. - Quả đúng như em đoán, em trai anh thông minh một cách hại não thật, chết đến nơi rồi còn chơi trò giải câu đố!- Long thở phào nhẹ nhõm, cũng không kém phần vui mừng. Lắp thẻ SD vào điện thoại và chiếu lên màn ảnh lớn, mọi người rất ngạc nhiên khi thẻ nhớ này là bằng chứng phạm tội của công ty Thiên Long do cha của Ngọc tiểu thư nắm quyền. Điều đáng ngạc nhiên hơn nữa là bằng chứng này đủ để một công ty đó phá sản ngay lập tức. Sau khi chạy slide các ảnh bằng chứng phạm tôi, slide cuối cùng là hình ảnh một chú heo nguệch ngoạc màu hồng do con nít 4 tuổi vẻ. Phía trên có đề chữ hELLO hEO - Trời ạ, con heo cũng là bằng chứng phạn tội sao? Không lẽ cái công ty đó dùng bức tranh này để buôn bán trái phép àk? Em trai anh thông minh hơi bị lố đấy. Hahahaaha- mọi người bật cười trước suy luận của Long - Này, còn cây bút ghi âm?- Huy chợt nhớ sực ra manh mối còn lại Long bật cái cây bút lên và mọi người nín thở khi nghe được giọng nói của nó. - "Xin lỗi và phải dùng trò này hại não mọi người. Đây là tất cả bằng chứng công ty Thiên An phạm pháp. Bây giờ mọi người đang bị bắt. Điện thoại của em để ở cái cây kiểng bên phải của đại sảnh. Nó sẽ dẫn mọi người đến nơi em bị bắt. Chúng ta phải ngăn chặn việc kí kết của các công ty. Mọi việc còn lại em sẽ giải thích sau." Bíp... Cảnh sát lập tức tìm cái điện thoại và xác định vị trí của nó bị bắt giam, mọi cảnh sát được huy động để đối mặt với một sức mạnh lớn nhất Việt Nam. Để tiết kiệm thời gian họ sẽ đi máy bay để đảm bảo những việc chậm trể không xảy ra. Còn về phần nó, sau khi nằm trong thùng xốp quảng đường dài ê ẩm cả người, nó được khiên đến một nơi nào đó. Nó chỉ nghe thấy tiếng chào thôi.. - Tiếng chào sao? Có cả tiếng của ả ta, vậy là mình được đưa đến công ty Thiên Long sao? Vậy họ bỏ vào thùng xốp chính là giả dạng một món hàng để qua mắt. Chắc chắc mọi người đã bị cho ngấm thuốc mê, để có thể vận chuyển qua mắt công an rồi..haiz...- nó thầm nghĩ lắc đầu ngao ngán. Họ đặt thùng xuống, nắp được mở ra, nó giả vờ ngủ, tiếp đến họ khiêng nó vào trong một căn phòng kính rất lớn. Sau khi không còn tiếng bước chân, nó mở mắt ra và khá ngạc nhiên khi căn phòng này được lắp đầy kính cách âm. Bên trong nhìn ra thì thấy tất cả nhưng nếu bên ngoài nhìn vào thì chỉ là cái gương bình thường mà thôi. - Luân em không sao chứ?- giọng của Hoàng vang lên cạnh nó làm nó thoát khỏi suy nghĩ thực tại. - Em không sao!- nó quay mặt nhìn ra con đường phía trước, mọi người đi qua thật tấp nập. Tiếc rằng đây là kính bền có cường độ cao, lại cách âm rất tốt nên có la hét mấy cũng chỉ rát cổ mà thôi - Anh xin lỗi em, anh cũng chỉ bị ép nên mới yêu cô ta. - Em biết, anh vẫn yêu em mà!- nó cười tươi đưa hai cái răng khểnh ra - Anh yêu em...- Hoàng chồm tới hôn nhẹ lên mà của nó làm đôi má nó ửng đỏ - Này hai cái người kia, chết đến nơi mà còn phát bánh cho tụi tui ăn hả?- tiếng con lớp trưởng đanh đá liếc xéo nhìn nó.. - À..Luân quên mất...hihi- nó đứng dậy vứt sợi dây qua bên trước sự ngạc nhiên của mọi người.. - Mày.. May ..mày..ỳ..- con lớp trưởng lắp bắp nhìn nó mặt trợn tròn -------------------------------------------------------- Hết chap 27. Đón đọc chap 28 Chap 28: Chiến đấu
|
Chap 28: Chiến đấu Sau khi định vị đầy đủ nơi mà nó và mọi người bị bắt giam, tất cả mọi người lên trực thăng tiến đến địa điểm gần cầu Rồng để giải cứu mọi người. Nó và Huy đang sốt ruột, tất cả như ngồi trên một đống lửa, chỉ sợ bọn kia sẽ gây khó dể cho nó! - Anh Huy này, nếu như chúng ta xông vào thì sẽ bứt dây động rừng, bọn chúng chắn chắn sẽ đề phòng. Không chừng tìm ra nơi nhốt bọn họ sẽ khó hơn. - Ừ, anh cũng nghĩ như vậy, nếu không tìm ra được bằng chứng không khéo lại rước họa vào thân. Chút bằng chứng này cũng không thể buộc tội một công ty lớn như vậy được. Anh nghĩ để ra vào dể dàng bọn chúng phải có một nơi nối liền với nơi nhốt bọn họ, vừa tránh công an, vừa ra vào công ty dễ dàng mà không bị phát hiện. Lúc này, cảnh sát trưởng mới chú ý đến vấn đề mà hai người đề cập đến. - Anh nghĩ bọn em nói đúng. Nhưng bán kính 2km xung quanh công ty là nơi công an làm việc rất nghiêm ngặt. Để đi lại thì rất khó. Anh trưởng cảnh sát trải tấm bản đồ khoanh vùng cho họ thấy. - Em nghĩ anh bỏ sót một nơi đấy ạ- Huy vuốt cằm- khoảng cách từ công ty ra cầu rồng chỉ có 1km. Rất thuận tiện ra vào vì nơi này là nơi cho người đi bộ cả ban ngày và ban đêm. - Em nói đúng, anh sẽ huy động thêm lực lượng để tiếp sức, chúng ta sẽ hạ cách trong 4 phút nữa. - Khoang, anh hãy bảo mọi người mặc đồ bình thường, vì thế nào xung quanh đó cũng có người của Thiên Long. - Ừ, anh nhớ rồi cảm ơn em. Anh cảnh sát mỉm cười, vẹo má Long một cái. Hàn Huy tức xì khói, ngay cả anh cũng chưa động vào má của Long mà anh cảnh sát lại "xơi" trước anh. Còn về phần nó, sau khi cởi trói được cho bản thân nó tháo trói cho mọi người. - Anh Khải, Hải, hai người có sao không? - Tụi anh không sao, em cởi trói cho mọi người đi. - Vâng! Nhanh đi, 1h30 phút nữa hợp đồng sẽ được kí kết thì chứng khoáng của toàn nước sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đấy. - Hợp đồng...hợp đồng gì? - Thoát khỏi đây rồi em giải thích. Nó cởi trói cho mọi người, và rồi đến lượt hắn, nó khẽ nhìn rồi cuối xuống cởi trói. Khi tháo các sợi dây ra cho hắn , nó nhẹ nhàng quay lưng bước đi. Nhưng đã muộn, hắn đã nắm tay nó kéo nó vào lòng. - Buông em ra - Anh xin lỗi, là anh bị ép nên mới yêu cô ta, từ trước đến nay anh chỉ yêu mình em. Anh thừa nhận lúc trước anh đã lừa dối em. Nhưng khi biết em mất tích anh mới nhận ra rằng trái tim anh không thể thiếu em được. - Vậy tại sao anh lại lừa dối em quen cô ta? - Vì anh bị ép, nếu không ả ta sẽ giết em, gia thế cô ta cũng dủ làm công ty của anh và em gục ngã. - Ngốc ạ, anh có biết anh làm em đau lòng lắm không hả?- nước mắt đã lăn dài trên đôi mi của nó. Nó đấm nhẹ lên ngực anh như trách móc anh những gì đem lại cho nó. Có lẽ thời gian qua nó đã cố mạnh mẽ quá nhiều rồi. Bây giờ nó cần một bờ vai để tựa vào khi mệt mỏi. - Bặp..bặp..bặp- từ xa một tiếng vỗ tay vang lên từ phía sau, tất cả quay lưng lại chỉ ngạc nhiên là cảm xúc họ thấy được. Gia Bảo, Ngọc tiểu thư kìa- có tiếng lao xao vang lên khi thấy họ đi cùng với nhau cùng với 200 tên cận vệ. - Chà, cảm động quá ta,chỉ tiếc rằng các người lại phải chầu ông bà rồi.- tiếng của ả ta vang lên cười thỏa mãn. - Mọi người có muốn thoát khỏi đây không?- tiếng của nó vang lên - Có..ó..ó.. - Vậy thì chúng ta phải chiến đấu để thoát khỏi đây thôi nào. Trở lại nơi của Huy và Long, họ đả đi 4 vòng nơi đây như cũng không có manh mối gì. - Chúng ta vào quán đó đi, chắc em cũng khát rồi nhỉ- Huy lau nghẹ những giọt mồ hôi trên mặt Long làm anh ngượng nhẹ. - Ưkm- Long mỉm cười. Cả hai cùng đi vào quán. Điều đặc biệt là nơi này có khá đông khách bọn họ đề vào trong căn phòng phía sau. - Anh ở đây em đi vệ sinh tí- Long mỉm cười. - Đi nhanh rồi vào nha em - Vâng ạ. Long đi vào phòng vệ sinh, anh lấy làm lạ khi tên lúc nãy vào phòng vệ sinh đã hơn 5 phút rồi mà chưa trở ra. Long định mở cửa nhưng thôi, anh trở ra thì đụng phải một người, hắn ta không nói gì rồi tiến đến phòng vệ sinh mà tên lúc trước vào. Long lắc đầu rồi trở lại chỗ Huy. - Long, em sao vậy? Em uống gì?- Huy huơ tay trước mặt như Long lại chả có phản ứng gì cả. - Em uống nước nha? - ............ - Ăn kem nha? - ........... - Này... - A...em biết rồi, thì ra là như vậy - Này..đang trong quán mà em la hét gì hả - Em hiểu được rồi, anh mau gọi cảnh sát đến đây đi - Em điên à, quán người ta làm ăn mà em gọi cảnh sát đến quấy rối à? - Anh ngốc quá, quán này đến công ty Thiên Long là khoảng cách chỉ có 700m. Rất thuận tiện cho bọn họ hoạt động. Lúc nãy em đi vệ sinh, có hai tên cùng vào một phòng nhưng mãi vẫn chưa ra. - Đúng nhỉ, nãy giờ có vài người đi vào hướng đó mà chưa ra. Đợi anh.....alo..anh cho người đến quán xxx...đường...yyy...nha..vâng... - Ok..bây giờ chúng ta theo dõi đợi cảnh sát đến. Trở lại với nó, nó cùng mọi người đang đối mặt với một mối nguy hiểm. Muốn thoát khỏi đây thì phải vượt qua 200 tên kia. Với vỏ công của nó Khải, Hải Hoàng và vài đứa trong lớp thì e là hơi khó. Còn mọi người thì đánh sợ không được không khéo lại lên bàn thờ ăn xôi với ông bà thì hơi khổ mất. - Tính sao đây?- nhỏ lớp trưởng quay qua nói với nó. - Tao chịu- nó lắc đầu Mọi chuyện sẽ đến đâu? Cảnh sát có tới kịp? Nó sẽ ra sao hãy đón đọc chap tiếp theo -------------------------------------------------------- Chap 29: Phá án
|
Bao nhiêu chap nữa em , truyện ok càng ngày càng hấp dẫn hen . Cố gắng lên
|