Giả Sử Con Và Cậu Út Yêu Nhau (Nhật Ký Của Cậu Út)
|
|
Sài Gòn, ngày … tháng… năm 2013 (78)
- “Là giấc chiêm bao đó Út” – Thằng Thịnh nằm ôm quắp lấy tôi từ phía sau lưng và nói giọng nhừa nhựa
Tôi nằm yên lặng không đáp lời. Nụ cười đang nở trên đôi môi, từ lúc trao nhau những cơn hoan lạc cho đến lúc sung sướng rã rời nằm ôm quắp lấy nhau chẳng cần chăn mền gì. Cái lạnh dìu dịu mà đủ làm sởn gai ốc từ chiếc máy lạnh phả xuống đã không còn ảnh hưởng nhiều đến hai thân thể trần truồng nhưng dính chặt vào nhau thành một. Tôi giữ một cánh tay của thằng Thịnh ôm vòng trước ngực mình và lâu lâu lại dịch thêm vào người nó dù biết rằng chẳng còn một khoảng cách nào để tôi có thể dịch thêm vào nữa. Và tiếng ngáy nhẹ đều dần dần vang lên từ phía sau. Bình yên quá đỗi.
Tôi cũng thiếp đi nhưng chỉ được một lúc thôi thì thức giấc. Thằng Thịnh vẫn còn ôm chặt tôi trong vòng tay. Tôi gỡ nó ra và đẩy cơ thể nó nằm ngửa thẳng thớm trở lại, hai chân xoãi dài, hai tay song song với thân. Tôi nằm gối đầu lên bụng của thằng Thịnh, nghiêng sang một bên, để gương mặt tiếp xúc với những cọng lông mu lơ thơ phất phơ theo gió phả ra từ chiếc máy lạnh, lao xao vào trong mũi tôi. Cái mùi đặc trưng của nơi sâu kín nhất của người con trai như dải lụa dài mỏng tang mà quyện đặc vào không khí. Thằng Thịnh ngưng nhịp thở dài đều và đưa hai tay đẩy cái đầu của tôi xuống phía dưới một chút để cái bụng không bị đè khó thở. Chuối xiêm ập vào trong mũi, miệng và cái mùi nồng nồng của đàn ông đậm đặc hơn. Tôi thấy thèm khát trở lại.
Tôi nằm sấp, ngóc đầu lên nhìn ngắm những thứ mà tôi từng ước ao được chạm vào, được liếm thử, được áp mặt vào đó mà cảm nhận sự êm đềm. Bây giờ đây, tôi đang có cơ hội ấy, sao lại còn nhìn ngắm chần chừ làm gì. Tôi từ từ đưa mũi tiến lại gần quả chuối xiêm mập mạp, để đầu mũi khe khẽ chạm vào từng điểm một trên một đoạn thẳng khoảng chừng 10cm. Rồi đến phiên cái lưỡi làm theo, cũng từ từ để đầu lưỡi chạm vào từng điểm một. Hệt như một khúc phim quay chậm mà người quay phim hẳn cũng kiên nhẫn vô cùng để ghi lại cho đủ những khoảng thời gian ấy.
Rồi tôi há miệng ngậm trọn lấy quả chuối xiêm ấy. Cứ giữ yên như thế cho nước bọt tuôn ra, lấp đầy dần vòm họng. Quả chuối bị ướt, bị nóng và bị giam hãm nên có hơi nhúc nhích. Nhưng thằng Thịnh vẫn thở đều đều, sâu, dài. Tôi bất ngờ cắn một phát không quá mạnh nhưng đủ làm cho chủ nhân của trái chuối xiêm choàng tỉnh. Thằng Thịnh theo quán tính tung một quả đấm vào mặt tôi đau điếng. Rồi khi nhận thức được điều đang xảy ra, thằng Thịnh ngồi bật dậy nhìn tôi đang nằm xãi lai bưng mặt đau đớn. Nó nói vừa lo vừa trách:
- “Sao Út không ngủ mà còn đi quậy người ta? Đau dữ không Út?”
- “Muốn chết luôn chứ không dữ” – Tôi nói mà muốn mếu thật
- “Tự nhiên đi cắn… của người ta?” – Nó càu nhàu nhưng tay thì xoa xoa cái chỗ vừa ăn quả thoi trời giáng ấy – “Bớt đau chưa? Đi lấy dầu xức cho Út nghen?”
- “Không cần dầu!” – Tôi giả đau nói nhưng sự tinh quái cũng hiển hiện nhiều trong chất giọng – “Có cách khác hay hơn nè Thịnh?”
- “Cách gì Út?” – Thằng Thịnh nhừa nhựa hỏi nghe như bắt đầu buồn ngủ lại
- “Hun cái nữa đi là bớt đau nhiều lắm”
- “Xời ơi! Người ta buồn ngủ muốn chết mà Út cứ quậy với giỡn không à” – Nó đẩy tôi ra rồi nằm xuống, giọng nghe có vẻ bực bội lắm – “Không biết sao Út thích hun dữ vậy”
Đúng là tôi thích hôn thật. Từ lúc thằng Thịnh trao cho tôi cái hôn đầu tiên rồi cái hôn thứ hai, tôi đã trao lại cho nó cả chục cái, à không, chắc cũng gần hai chục cái. Thằng Thịnh thì dường như ngược lại, nó không thích hôn lắm, phần lớn là đón lấy sự chủ động của tôi mà thôi. Tôi có bất thường không nhỉ? Chắc là tôi có vấn đề rồi. Hẳn là do tôi thiếu thốn nên sinh ra “no dồn đói góp” đó. Còn thằng Thịnh chắc là được hôn nhiều nên nó không hào hứng thèm muốn bằng tôi chăng?
- “Thịnh không thích hun hả?” – Tôi tiến lại gần hỏi khẽ vào tai nó
- “A… a... a… Con muốn ngủ thôi” – Thằng Thịnh càu nhàu, nhỏm dậy tóm lấy áo quần tính mặc vào nhưng chỉ thấy áo nên nò tròng cái ao vô rồi nằm xuống quay lưng lại với tôi
|
Tự nhiên cảnh ấy khiến tôi có hơi buồn, chẳng hiểu vì sao nữa. Tôi cũng vội vàng nằm xuống bên cạnh, đưa tay ôm lấy thằng Thịnh. Nó cầm lấy tay tôi định gỡ tay tôi ra nhưng rồi lại thôi, cứ giữ tay tôi trước ngực trong bàn tay nó. Được một lúc thì nó lại chìm vào trong giấc ngủ. Tôi nằm đó và nhớ lại hương vị của từng nụ hôn. Bất chợt, tôi nhận ra một điều, sự cuồng nhiệt trong từng nụ hôn của thằng Thịnh cũng giảm dần như hương rượu mạnh trong ly cocktail nó uống trên toà tháp Bitexco. Phải chăng, những điều nó dành cho tôi cũng xuất phát từ sự kích thích của loại rượu ấy? Để đến bây giờ, trong không gian chẳng còn hơi rượu dù thằng cháu tôi đang phả ra từng hơi thở đều sâu, cũng là lúc thằng cháu của tôi chợt nhận ra sự lỡ lầm của thằng trai vốn thẳng, chỉ vì cảm xúc nhất thời với sự kích thích của men rượu mà bị bẻ cong đi.
Tôi bỏ tay ra khỏi người nó, nằm dịch ra một chút và cũng đưa lưng đối lưng với thằng Thịnh. Khẽ co ro khi cảm nhận được hơi lạnh trong không khí đã trở nên mạnh hơn khi hai đứa tôi chẳng còn dính vào nhau, tôi quay sang nhìn thằng Thịnh. Nó cũng co người một tí, hai tay khoanh trước ngực, chắc là vì lạnh. Tôi lấy mền đắp cho nó. Lúc này là 3h sáng, sao chẳng buồn ngủ chút nào thế nhỉ? Tôi lại nằm xuống, lấy mền đắp hờ ngang ngực và bắt đầu đếm những con cừu đang nhảy qua hàng rào. Cả trăm cả nghìn con cừu đã nhảy qua hàng rào nhưng chính xác là bao nhiêu thì tôi không nhớ vì ngủ quên mất rồi còn đâu.
Do tôi lơ là không đếm kỹ nên gia đình chúng tôi bị mất đi cả trăm con cừu. Số cừu đó là của chị Hai tôi gửi nhưng do tôi làm mất nên chị tôi chẳng thể bắt đền. Thằng Thịnh tiếc của nên nó bỏ nhà vào rừng tìm lại số cừu bị lạc. Nó đi biền biệt chẳng thấy về làm tôi và chị Hai lo sốt ruột. Chị Hai tôi gầy teo tóp lại như cái xác khô, hai má hõm sâu để lưỡng quyền nhô cao nhọn hoắt. Nhìn chị y chang bà phù thuỷ, trông vô cùng hung dữ, nhất là khi chị kêu gào thảm thiết mãi rồi bất chợt mắt long lên sòng sọc, tay chỉ thẳng vào mặt tôi mà rú lên ghê rợn:
- “Tại mày mà tao mất đứa con trai! Mày là thằng cậu khốn nạn!”
Dù là giấc chiêm bao mà tôi biết rõ là giấc chiêm bao mà soa tôi vẫn thấy sợ đến kinh người. Tiếng rú ghê rợn ấy là tôi choàng tỉnh, cũng là lúc thằng Thịnh từ ngoài bước vào phòng, nó vừa đi toilet xong, mặc áo nhưng cởi truồng trùng trục, cây trái lủng lẳng, thấy thương yêu làm sao và cảm giác sợ hãi cũng dần tan đi. Tôi lại vòng tay qua ôm lấy nó khi thằng Thịnh vừa nằm xuống rồi bàn tay lần lần mò tìm đến cái vựa trái cây chuối xiêm nhãn xuồng kia. Khi tôi bắt đầu chạm đến vùng cây trái ấy và chúng bắt đầu lớn lên nhiều thì thằng cháu tôi cất tiếng càu nhàu nhừa nhựa:
- “Cho con ngủ chút nữa đi Út! Lát ngủ đã rồi làm tiếp”
|
Sài Gòn, ngày ...... tháng ...... năm 2013 (79)
Tôi vừa được chị Ba tặng cho cái đồng hồ hiệu Movado dây kim loại màu bạc bóng loáng. Mặt đồng hồ trơn một màu không có số má gì cả, chỉ có một viên đá tròn ngay vị trí số 12 và hai chiếc kim giờ, phút mạ vàng. Đúng là cái kiểu tôi thích. Tuy nhiên, dây đeo hơi dài so với cổ tay của tôi thành ra phải đi cắt bớt. Cái hãng Movado này chảnh choẹ lắm nhé, họ chỉ bố trí một đại lý được uỷ quyền tại Việt Nam mà thôi. Đó là một tiệm đồng hồ nhỏ trên đường Lê Lợi ở khu trung tâm Sài Gòn. Đồng hồ mới mua còn bảo hành nên tôi đem ra đó cho họ làm.
Nhân lúc thằng Kha rủ tôi đi cà phê, tôi nhờ nó qua chở tôi đi cắt dây đồng hồ luôn, sau đó sẽ kể cho nó nghe những tiến triển trong chuyện của tôi và thằng Thịnh. Lại được vi vu Sài Gòn bằng xế hộp với tài xế riêng. Đường phố khu trung tâm Sài Gòn lúc nào cũng thưa thớt với những hàng cây cỏ được khéo léo trồng ở các dải phân cách, toả bóng mát hoặc tạo màu sắc rạng rỡ cho góc phố đẹp lộng lẫy này. Trước thằng Kha cũng hay chở tôi đi dạo lòng vòng Sài Gòn mỗi khi tôi buồn hoặc nó không vui, mà bằng xe máy thôi. Xế hộp thì hôm nay là lần thứ hai.
- “Tôi và ông quen nhau bao lâu rồi nhỉ?” – Tôi cất tiếng hỏi trong khi mắt vẫn dán vào cửa kính bên phải
- “Nhớ chết liền!” – Thằng Kha cười khà khà – “Chắc cũng được năm năm rồi”
- “Cũng lâu rồi hen” – Tôi nói tiếp – “Chẳng biết là còn chở nhau được bao nhiêu năm nữa”
- “Chắc còn được vài lần nữa thôi” – Thằng Kha nói thản nhiên
- “Sao vậy?” – Tôi ngạc nhiên quay lại nhìn nó
- “Tôi sắp lập gia đình rồi ông!” – Nó lại tiếp tục thản nhiên trả lời, ánh mắt tập trung về phía trước – “Ông cũng biết rồi đấy, bọn vợ con lúc nào cũng muốn đeo dính mình suốt chẳng còn mần ăn được gì nữa”
Nghe sao buồn thỉu buồn thiu vậy ta? Thật ra, trước giờ tôi cũng nghĩ là thằng Kha sẽ đến lúc lập gia đình dù rằng nó luôn tỏ thái độ sống độc thân vui tính chẳng nợ nần với ai. Sao mà có thể vô tư như thế được nếu muốn con đường tương lai sự nghiệp của mình thăng tiến ngày một cao. Nhưng mà, sự việc đột ngột như thế, tôi không khỏi bất ngờ. Nhưng còn buồn thì là tại làm sao? Tôi buồn cho nó phải làm theo áp lực của xã hội hay là buồn cho mình đang dần dần mất đi những chỗ dựa tinh thần trong cuộc sống vốn không có nhiều điểm tựa?
- “Chuyện ông và thằng Thịnh thế nào?” – Thằng Kha quay sang hỏi khi thấy tôi im lặng
- “Vẫn như thế thôi, chẳng có gì mới cả” – Tôi chợt chẳng còn muốn nói cho nó nghe những sự kiện vừa vui vừa buồn mới trải qua mấy ngày gần đây – “Sao tự nhiên lại lập gia đình thế, quen người ta bao lâu rồi?”
- “Ba tháng rồi” – Thằng Kha nói
- “Mới có ba tháng đã cưới sao?” – Tôi ngạc nhiên – “Con tình địch của tôi làm gì, ở đâu thế?”
- “Cũng là bác sĩ, mới về chuyển về bệnh viện tôi” – Thằng Kha đáp
Thằng bạn thân của tôi bảo là nó bị vô thế. Hôm đến nhà em chơi ra mắt cha mẹ thì tự nhiên hai cụ lại hỏi con có thật lòng yêu không hay là chơi qua đường. Thằng này bối rối bảo là yêu thật thì hai cụ tiếp ngay, “nếu yêu thật thì tổ chức cưới cho rồi chứ tìm hiểu mãi cũng chẳng ích gì, hai đứa đều không còn trẻ nữa, còn nếu yêu qua đường thì thôi bao nhiêu đó đủ rồi...”. Thằng bạn tôi chỉ biết xách mặt về báo "tin mừng" cho ba mẹ. Phụ huynh nó chỉ chờ có thế, ngay lập tức tìm đến nhà cô gái kia để ngỏ lời cưới hỏi. Cuối tuần này hai đứa nó sẽ đi chụp hình cưới. Sính lễ thì ba mẹ thằng Kha lo sắm đủ đầy sẵn sàng rồi. Nhà nó giàu thế, sắp đặt tiệc cưới không phải là chuyện nan giải. Vậy là tôi sắp sửa đi dự đám cưới thằng bạn thân, đồng nghĩa với việc kết thúc những ngày chợt buồn cho kiếp sống lẻ loi này rồi tìm đến nó nhờ giải toả.
- “Ê Kha, chở tôi đi thêm một vòng nữa được không?” – Tôi cất giọng không rõ buồn vui
- “Chở ông đi nguyên ngày nay luôn nhé!” – Nó quay nhìn tôi cười, sao mà gượng gạo.
Người ta nói là, cuộc sống sẽ chẳng bao giờ hoàn hảo hết. Tôi vừa có được thoả mãn những mong ước với thằng cháu mà những tưởng là sẽ chẳng bao giờ xảy ra, chưa kịp chia sẻ với thằng bạn thân thì nó đã lên đường “theo vợ bỏ cuộc chơi” rồi. Giống như một sự trao đổi vậy, có được người này thì phải mất mát người kia. Vậy thì nếu đưa lên bàn cân, tôi nên chọn người nào là hay nhất? Thằng Thịnh, tình yêu, hay là thằng Kha, tình bạn thân duy nhất trong thế giới này. Tôi có đau buồn rồi cả khóc lóc vì những chuyện xảy ra trong mối quan hệ trắc trở với thằng cháu. Nhưng tôi chưa từng có cảm giác mông lung không rõ mình đang buồn hay vui như tình huống hôm nay bao giờ.
- “Ông nói muốn cho thằng Thịnh đi du học phải không?” – Thằng Kha lại hỏi
- “Đang lo cho nó qua Đức du học, không cần học ở đây nữa” – Tôi đáp
- “Vậy cũng tốt, giúp ông xa nó sẽ thoải mái hơn” – Thằng Kha gật gù – “Tiếng Anh của nó khá không?”
- “Chắc cũng xêm xêm với tôi rồi” – Tôi trả lời
- “Vậy chưa đủ đi học đâu, phải rèn thêm ít nhất cũng nửa năm nữa à” – Nó suy tư – “Vậy thì ông phải chịu đựng thêm một thời gian dài nữa đó!”
- “Đành chịu thôi, biết làm sao hơn được” – Tôi giả vờ cất tiếng thở dài
- “Tôi có ý này, ông nghe xem được không nhé” – Thằng Kha vừa ấn kèn “bin bin” vừa nói – “Thằng em trai của tôi đang chuẩn bị qua Singapore du học. Ông gửi thằng Thịnh qua đó học tiếng Anh đi, chỗ ăn chỗ ở không phải băn khoăn gì cả.”
- “Thôi tôi chẳng muốn làm thế đâu!” – Tôi chối – “Cứ như lợi dụng ông vậy! Lại còn mang ơn mắc nợ nhà ông nữa”
- “Điên quá!” – Thằng Kha gắt rồi tuôn một tràng – “Làm ơn làm phước cái gì! Đằng nào gia đình tôi cũng bỏ ra bao nhiêu đó chi phí. Thằng cháu của ông ở cùng còn có thể làm bầu bạn cho em tôi, ba mẹ tôi còn mừng nữa…
- "Coi như món quà tôi tặng ông thay lời xin lỗi đi” - Ngừng một tí, thằng Kha khe khẽ nói
- “Ông có lỗi gì đâu mà xin hả Kha khùng?”
- “Mai mốt tôi chẳng thể làm tốt vai người bạn thân với ông được nữa!” – Thằng Kha nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng thành thật chưa từng thấy bao giờ - “Ông nhận điều này giùm để tôi cảm thấy an ủi…”
|
Sài Gòn, ngày… tháng … năm 2013 (80)
Tháng Tám mùa thu, lá khơi vàng chưa nhỉ? Ở Sài Gòn, hiếm khi có cái cảm giác bâng khuâng rồi chợt nảy sinh câu hỏi rằng thu đến rồi lá đã khơi vàng chưa. Trong khi trời vẫn còn đổ sầm sập những cơn mưa rào nặng hạt, những chiếc lá hiếm khi khơi vàng mà cũng lặng lẽ rơi xuống để người Sài Gòn cảm nhận chút thu. Tôi chầm chậm xếp quần áo vào vali để ra Hà Nội ngắm nhìn những chiếc lá vàng rơi nghiêng trên mặt hồ Gươm xanh biêng biếc. Thằng Thịnh cũng ngồi cạnh bên, vừa nhồm nhoàm quả ổi xanh mọng nước vừa ồ ề hỏi:
- “Đi mấy ngày lận Út?”
- “Ba ngày, hôm nay, ngày mai rồi hết ngày mốt là Út về rồi?” – Tôi nhìn nó cười mỉm mỉm
- “Đi công tác hay sao mà nhiều vậy Út?” – Thằng Thịnh lơ đãng hỏi, mắt vẫn nhìn vào những bộ quần áo trên tay tôi
- “Công tác có một ngày thôi” – Tôi đáp – “Nhưng Út ở lại chơi thăm bạn bè thêm 2 ngày nữa”
- “Bỏ cháu của Út ở nhà có mình ên không có ai nấu cơm cho ăn hết kìa Út” – Thằng Thịnh lượm cái quần lót tôi để gần nó thảy lại cho tôi xếp vào vali và nói
- “Cơm tiệm bán đầy!” – Tôi giật trái ổi trên tay nó cắn lấy một miếng – “Làm như Út chưa bỏ nhà đi mấy ngày vậy.”
- “Lúc đó khác còn bây giờ khác rồi Út” – Thằng Thịnh giằng lại trái ổi rồi chả hiểu vô tình hay cố ý ngoạm lấy đúng chỗ tôi vừa cắn
- “Khác là khác làm sao?” – Tôi hỏi mà trong lòng hơi xúc cảm một chút
Thằng Thịnh không trả lời mà tọng nguyên cái phần lõi toàn hột vào bên trong miệng nhai nhóp nhép. Nó đứng lên phủi phủi quần, lắc lắc đầu, nhún vai rồi bỏ xuống tầng trệt. Tôi nhìn theo tướng đi của nó, lắng nghe tiếng tivi bật lên một chương trình vớ vẩn nào đó rồi tự trả lời câu hỏi của mình. Lúc này khác rồi chứ, hai cậu cháu đã không còn là cậu cháu đúng nghĩa nữa. Tự nhiên nghĩ đến cảnh nó ở nhà vò võ mấy ngày không có tôi chắc nó buồn lắm. Tôi cũng thấy buồn nữa mà. Hay là đi công việc thôi rồi về liền, khi nào có dịp dẫn cả thằng Thịnh ra Hà Nội rồi hẵng thăm bạn bè sau? Haiz, khổ tâm quá, lỡ báo cho bọn bạn ngoài Hà Nội rồi, bọn nó đã đặt tiệc tùng hú hí hò hẹn với nhau hết cả, chỉ chờ tôi ra là bắt cóc ngay lập tức.
Thằng Thịnh thấy tôi khệ nệ cái vali thì chạy đến cầu thang đón lấy rồi xách ra tuốt ngoài sân để sẵn. Nó chờ tôi mang giày vớ xong xuôi, tề chỉnh đứng ngoài sân thì dắt chiếc SH của tôi ra rồi tất tả khoá cửa. Nó đặt chiếc vali lên phần baga ngay chân nó, tháo cái nón bảo hiểm của tôi đang treo trên xe đưa cho tôi rồi khoác vội cái nón của nó lên đầu. Trong khi nó đề máy và rồ ga chạy từ từ, tôi cũng chậm chạp gài quai nón của nó lại. Thằng Thịnh im lặng để tôi làm những việc ấy xong thì cất tiếng:
- “Mua cho con sấu bao tử nghen Út!”
- “Ừa, còn mua gì nữa không?” – Tôi hỏi dù thừa biết là nó sẽ lắc lắc đầu
- “Thịnh muốn qua Singapore học không Thịnh?” – Tôi lại hỏi
- “Qua Singapore thì khỏi qua Đức học hả Út?” – Thằng Thịnh hơi quay đầu lại hỏi
- “Không phải! Qua đó học thêm tiếng Anh, mau tiến bộ hơn ở đây” – Tôi nói như gió thoảng – “Sẵn có em của cậu Kha đi du học bên đó, cậu Kha kêu đưa Thịnh qua học chung cho có bạn bè”
- “Thôi tốn tiền Út ơi!” – Nó lắc đầu – “Ráng học thì bên đây dạy tiếng Anh cũng được rồi”
|
Tôi cũng chẳng nói thêm gì nữa. Chẳng phải tôi sợ tốn tiền. Nói chung tôi phân vân lắm. Có nhiều thứ khiến tôi suy nghĩ mà nếu bảo tôi kể ra là những điều gì thì tôi lại chẳng thể kể được. Trong lòng có chút gì đó trúc trắc. Sao tôi vẫn cứ ám ảnh cái câu cuối cùng của con bé Ngọc Diệp. Những lần gần gũi với thằng Thịnh, tôi có chút chút gì đó tin rằng, con bé ấy nói đúng. Nhưng mà bảo tôi không ở cùng với thằng cháu nữa thì lại đau đớn làm sao. Cũng như tiếc nuối nữa. Có lẽ, cái thói tham lam trong con người tôi cũng lớn theo tình yêu quá lớn. Tình yêu càng lớn thì sự chiếm hữu cũng tăng theo. Điều này tôi nghe ai nói qua một lần rồi. Ôi thôi mệt mỏi quá! Để đó từ từ rồi tôi sẽ suy nghĩ tiếp. Sân bay đã hiện rõ trước mặt tôi rồi.
Tôi đến Hà Nội thì cũng đã gần trưa rồi. Ăn qua quít cho xong bữa trưa rồi tìm một quán nước be bé xinh xinh chui vào nghỉ để đầu giờ đi họp. Lướt một vòng facebook, tôi chợt giật mình khi thấy con bé có gương mặt tròn tròn mà chị giúp việc bảo là người yêu của thằng Thịnh vừa đổi profile picture. Ảnh đính hôn. Và vị hôn phu không phải là thằng Thịnh. Vậy là cái bà Hồng giúp việc đoán mò thôi chứ Thịnh của tôi vẫn đang ở không chưa vướng bận ai cả và đang dành tình cảm cho mình tôi thôi. Tôi chợt nhớ bữa cơm trưa lạ miệng hôm nay chẳng ngon gì cả mà thương cho thằng Thịnh lại phải ăn cơm tiệm. Trong khi quanh nhà tôi chẳng có tiệm cơm nào nấu cho ra hồn. Vậy mà chả hiểu sao tiệm nào cũng đông đen khách. Chắc do là dân lao động, người ta chỉ cốt ăn no giá rẻ chứ nào nghĩ đến ăn ngon làm gì.
Tôi quyết định ngày mai về lại Sài Gòn. Tối hôm đó, tôi hẹn bọn bạn ngoài Hà Nội tụ tập trà đá ven hồ Gươm cho vui vì tôi bảo có việc đột xuất không ở lâu được. Cái trò tụ tập ven hồ Gươm bắt đầu cách đây hai năm và tôi rất là thích. Tiếc là không thể cùng nhau ăn sườn nướng ở gần đường ray. Báo đột ngột thế mà tụi nó vẫn đến rất đông đủ làm tôi cảm kích làm sao. Lảm nhảm với nhau đến hơn 11 giờ tối thì cả nhóm đưa tôi về khách sạn nghỉ. Đám bạn này tuy ở cách xa mà tình cảm khi gặp nhau lúc nào cũng thế. Đó là một trong những may mắn lớn mà cuộc đời ban cho tôi. Cũng là niềm an ủi mỗi khi tôi gặp khó khăn trong cuộc sống hoặc là thất bại về tình cảm.
Ngày hôm sau họp bữa cuối vừa xong thì tôi phi ngay ra sân bay Nội Bài. Về đến Sài Gòn thì cũng khoảng 4 giờ chiều gì đó. Thằng cháu tôi không có nhà, hôm nay nó học ca chiều. Nếu không đá banh thì khoảng 6 giờ nó về đến. Tôi tranh thủ đi chợ mua vài món để nấu bữa cơm tối ngon ngon một chút. Cá điêu hồng nấu ngót là món thằng Thịnh khoái tôi nấu nhất. Có lần tôi mải lơ đãng nên bà bán cá làm luôn 2 con một lúc. Vậy mà hai cậu cháu tôi xơi hết hai con luôn. Thằng Thịnh ăn luôn phần của tôi, tính ra cũng gần một con rưỡi. Nấu ăn mà được người khác ăn ngấu nghiến sạch bách như thế còn gì vui hơn, huống hồ ở đây là thằng Thịnh.
|