Giả Sử Con Và Cậu Út Yêu Nhau (Nhật Ký Của Cậu Út)
|
|
Sài Gòn, ngày … tháng … năm 2013 (69)
Hôm nay tôi mới biết, thằng Bình đã từng là một sinh viên của Trường đại học Kinh tế TPHCM, khoa quản trị kinh doanh. Sau khi tốt nghiệp, hắn cũng xin việc làm tại Sài Gòn và vẽ ra một tương lai lâu dài tại cái thành phố náo nhiệt này. Nhưng Sài Gòn khi đó, với hắn, là cái nơi có người hắn yêu thương nhất, một người học ở cái trường bên cạnh, Đại học Kiến trúc TPHCM, sinh trưởng tại Sài Gòn. Khi người ta yêu ai, cái nơi mà người yêu mình ở bỗng nhiên cũng trở thành nơi mình cảm thấy muốn gắn bó nhất. Điều này tôi cũng có cùng quan điểm.
Thế nhưng cuộc đời không trải một màu hồng mà thường là những gam màu xám. Cho dù là ở tại cái thành phố năng động nhất, thằng Bình vẫn không thể tìm được cho mình một công việc tốt. Người yêu của hắn không chịu nổi hoàn cảnh một túp lều tranh hai quả tim vàng nên đã bỏ hắn tìm đến căn nhà khang trang hơn. Giữa lúc đau lòng ấy, ba của hắn đột nhiên lại qua đời vì nhồi máu cơ tim. Hắn chán nản quá bỏ về quê sống cùng chị Tám cho chị đỡ cô quạnh. Vùi chôn cả một đời sinh viên xuống cánh đồng lúa mỗi năm một lần chìm trong nước nổi, nhuộm màu da trắng thành rám nâu, thằng Bình đã hoàn toàn thay hình đổi dạng thành một anh nông dân thứ thiệt, đến nỗi một người tương đối là có óc quan sát như tôi cũng không nhận ra được chút nét trí thức nào từ hắn. Chỉ khi tình cảm dành cho tôi quá nhiều, cái vỏ bọc ấy mới chịu nứt ra chút ít để lộ những lời nói tinh tế và sâu sắc của một người ăn học đàng hoàng. Vậy cũng chứng tỏ tên này thuộc tuýp si tình lắm.
- “Út cho tui một cơ hội để ... với Út được không?”
Thằng Bình bất chợt cầm lấy bàn tay tôi và ngập ngừng hỏi tôi câu hỏi ấy. Thoáng bối rối, tôi toan rụt tay lại. Nhưng hắn đã nhanh hơn, trả bàn tay tôi về lại với sự tự do. Thú thật, có trải qua chuyện thì mới hiểu rằng những suy nghĩ trong đầu của mình từ trước rồi cũng chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng. Tôi đã từng nghĩ đến tình huống có một ngày tôi biết được tình cảm của thằng Bình. Và tôi đã nghĩ rằng, tôi sẽ dứt khoát từ chối cái tình cảm đó, đúng như tính khí của tôi thường ngày. Một khi tôi đã trao tình cảm cho ai rồi, tôi chẳng khi nào đưa tay khác ra bắt thêm con cá nữa. Thế mà hôm nay, khi nhận những lời thổ lộ của thằng Bình, tôi lại chẳng biết nên làm thế nào cho phải. Trong lòng đầy những băn khoăn, phân vân và lựa chọn.
- “Tui sẽ chờ cho đến khi con đò đến trước trả xong khách rồi rời đi” – Hắn nhìn tôi qua cặp mắt buồn sâu thẳm – “Con đò đến sau sẽ cập bến và không bao giờ nhận thêm khách nữa”
- “Tui không xứng đáng được như vậy đâu Bình” – Rồi tôi cũng quay trở lại một con người linh hoạt – “Bình tốt vậy nên tìm người xứng đáng hơn”
- “Xứng đáng hay không chỉ có trái tim mình mới biết” – Hắn mỉm cười mà như không cười và dường như trút ra một hơi thở dài – “Những gì muốn nói với Út tui đã nói xong rồi. Út cứ làm những gì Út muốn đi, còn tui thì cứ giữ tình cảm của mình ở phía sau, cho tới khi nào cái bến cần đến”
- “Lỡ tui…”
- “Lỡ Út không bao giờ cần đến thì tui cũng vẫn ở phía sau chờ” – Hắn ngắt lời tôi bằng câu nói vô cùng dứt khoát
Nói xong hắn kéo sụp cái nón lưỡi trai màu cà phê sữa xuống che tầm mắt, tụt người xuống tựa vào lưng ghế, và giữ sự im lặng hoàn toàn cho đến khi chiếc xe đến điểm dừng cuối cùng. Mọi người lục tục bước ra khỏi xe. Thằng Bình đứng ra ngoài lối đi, ngỏ ý để tôi đi trước còn hắn nối bước theo sau. Tôi chẳng biết nên nói gì và cứ đi lững thững vô định, mặc kệ những người lái xe ôm chào mời rộn rã hai bên. Có lẽ hắn cũng đang đi phía sau như lời hứa trước khi sụp chiếc mũ màu cà phê sữa xuống che ngang tầm mắt. Rồi tôi cũng quay lại, nhìn hắn và hỏi:
- “Giờ Bình định đi đâu? Còn nhớ đường sá không? Nói đi, tui biết tui chỉ cho”
- “Được rồi Út. Hôm nay tui đi họp lớp đại học” – Hắn nhoẻn cười trả lời – “Vậy mà cũng đã năm năm rồi đó.”
Lúc sắp tới bến xe, tôi có gọi điện nhờ thằng Kha ra đón. Ngay lúc này, tôi bỗng có nhiều tâm sự muốn tìm ai đó trút bớt cho nhẹ lòng. Thường thì thằng Kha là ứng cử viên hàng đầu cho vị trí ấy. Xe vừa cập bến đã thấy thằng Kha ngồi vắt vẻo trên xe máy chờ tôi dưới một tán cây rồi. Tôi chào thằng Bình rồi tót lên xe thằng Kha, khẽ thúc vào hông nó báo hiệu nó vọt lẹ trong khi anh chàng và thằng Bình đang cười chào xã giao rất lịch sự.
- “Ối chà bữa nay đi xe có đôi có cặp thế còn gọi tôi làm gì hả ông?” – Thằng Kha vừa rồ ga lao đi vừa hỏi chế nhạo tôi – “Ở nhà thì được cháu chăm bẵm như baby mới sinh còn đi lên đây thì có trai đẹp hộ tống, nhất ông rồi”
- “Lo chạy lẹ đi!” – Tôi cốc vào cái nón bảo hiểm của nó cái cốp
Xe chạy qua con đường Hùng Vương rợp bóng cây xanh với con lươn to ở giữa cũng xanh ngát cây cỏ. Ở Sài Gòn, có những con đường rất đẹp. Thường những con đường ấy luôn rợp bóng cây xanh như những bàn tay kết thành những ô cửa che chắn cho người và xe cộ bên dưới. Tôi chợt nhớ đến chuyện thằng Bình kể, hắn yêu một người ở Sài Gòn nên cũng vì thế mà xem Sài Gòn như là quê hương của mình. Rồi sau đó, Sài Gòn không còn là quê hương yên bình của hắn nữa. Và bây giờ, chắc là định mệnh lại khiến hắn xem Sài Gòn như một quê hương thứ hai. Tôi đem những lời thằng Bình trao gởi trong suốt chuyến xe kể cho thằng Kha nghe.
- “Thế là có người tỏ tình rồi nhỉ?” – Thằng Kha lại cười nhạo tôi – “Số hưởng quá rồi còn gì! Ai như tôi cứ hát bài Sầu lẻ bóng mãi.”
- “Ai bảo lo sự nghiệp quá làm chi” – Tôi đáp trả – “Có chịu yêu ai thật lòng đâu nên quả báo nhãn tiền thôi”
- “Ừ thì chấp nhận! Chứ yêu rồi khổ tâm như ông tôi cũng mệt mỏi lắm” – Thằng Kha nhún vai – “Cứ ăn bánh trả tiền sòng phẳng, chẳng nợ nần vướng bận vào ai!”
- “Phải à, không vướng đâu!” – Tôi “hứ” một tiếng – “Chỉ vướng HIV thôi”
- “Bác sĩ mà sợ HIV hả cưng?” – Thằng Kha cười khùng khục
- “Thôi mệt ông! Chở tôi vô chỗ làm giùm đi” – Tôi nói – “Chiều có rảnh thì tạt qua đây, tôi bao ăn lẩu cua đồng”
- “Chắc lại muốn trút tâm sự gì lên đầu tôi chứ tốt lành gì đâu mà lẩu với chả liếc” – Thằng Kha giả giọng đay nghiến
- “Hiểu tôi ghê nhỉ? Sao tôi và ông lại không yêu nhau có phải đỡ khổ tâm không?” – Tôi cười
- “Chắc ý trời định sẵn tôi với ông chỉ có thể làm bạn thân với nhau đấy mà!” – Đến phiên thằng Kha lôi câu trả lời “kinh điển” ra quẳng lại cho tôi.
|
Sài Gòn, ngày … tháng … năm 2013 (70)
Gần 7 giờ tối tôi mới được thả về nhà. Thằng Thịnh có gọi cho tôi nhưng chắc lúc ấy tôi để chế độ rung nên không biết. Tôi trả lời cái tin nhắn của nó dặn tôi báo tin cho nó biết khi lên đến Sài Gòn rồi cũng lên đường trở về ngôi nhà thân yêu. Mệt quá chẳng muốn tâm sự gì với thằng Kha nữa. Để mai cũng được, có gì gấp gáp đâu. Rồi lại nghĩ đến thằng Bình, chẳng biết hắn đi họp lớp vậy thì ở lại Sài Gòn mấy bữa, chẳng biết hắn có liên lạc với tôi hay là tìm tôi không nhỉ? Ủa sao vô duyên thế, đành rằng tôi chưa đưa ra một lời từ chối rõ ràng nhưng mà thái độ như vậy ai cũng hiểu rằng, cái bến lúc này không dành cho con đò đến sau. Vậy thì còn muốn người ta liên lạc lại hoặc là tìm đến để làm người ta khổ thêm à. Thói tham lam của con người là vậy đó!
“Dạ! Vậy Út nghỉ khoẻ nha. Có gì nhớ gọi con!”.
Tôi đọc tin nhắn trong khi chiếc taxi chạy rề rà qua những con phố đông đúc mà như hình dung ra được nét mặt ngố ngố vui vui của thằng Thịnh trong khung cảnh miền quê yên bình. Rồi lại nghĩ đến cảnh nó loi nhoi hốt hoảng cởi áo, cởi quần, cởi cả quần lót cho cậu Út. Không hiểu nó có như cậu Út, sẽ ngưng lại một lúc nhìn vào cái chỗ thầm kín mà tôi cũng ít khi chia sẻ với ai? Không hiểu nó có đặt bàn tay lên chỗ đấy một lúc lâu hay không nhỉ? Thấy thèm khát quá chừng. Vừa mới khoẻ lại đã bắt đầu ham muốn rồi, tôi cũng sợ tôi luôn! Đúng lúc ấy, tôi bắt gặp ánh mắt khó hiểu của ông lái taxi nhìn tôi qua gương chiếu hậu. Chả hiểu nghĩ gì mà tôi đá lông nheo với ổng làm người lái taxi thoáng bối rối thôi nhìn tôi. Với biểu hiện như thế thì hắn có chút máu gay nào không nhỉ?
Tôi ăn qua quýt bữa tối tại một quán phở gần nhà rời lững thững đi bộ cho tiêu hoá. Vô nhà, việc đầu tiên của tôi là gì nhỉ? Đi thẳng tuột lên lầu, vô phòng ngủ, cởi sạch các thể loại quần áo rồi gieo mình xuống tấm nệm. Tội nghiệp mày quá, mấy ngày cô đơn rồi. Tội nghiệp cả mấy chiếc gối với cái mền của thằng Thịnh, lâu rồi chẳng ai đắp, chẳng ai gối đầu. Thôi thì hôm nay cậu Út của nó dùng cho có hơi người nhé. Tôi trải tấm mền to ra rồi phủ kín cơ thể trần truồng, hai chân quắp chặt lấy chiếc gối ôm vẫn còn đượm mùi thằng Thịnh. Nhiều khi tôi nghĩ mình tuổi Tuất đúng hơn vì có thể đánh hơi nhận biết mùi khá là tốt chứ không phải là con heo ụt ịt suốt ngày ngủ bên máng lợn. Trước khi má tôi quỵ ngã, đột nhiên lại viết ra ngày sinh của mấy anh chị em chúng tôi trong khi trước giờ những thông tin ấy bị ba má tôi quên sót mất. Rồi chiếu theo ngày má tôi nhớ lại, ba tôi điều chỉnh lại giấy khai sinh cho tôi. Cho nên, cũng có khả năng là má tôi nhớ lộn năm, chứ tôi nên là tuổi Tuất. Cũng không biết có phải Song Ngư không, hay là má tôi cũng lộn nốt cả ngày tháng?
Tôi đưa tay luồn vào dưới cái gối đầu của thằng Thịnh. Có cái gì đó giấu bên dưới, lôi ra, là cái quần lót của thằng Thịnh. Cái bà giúp việc này lười quá chừng, bả không coi xét cho kỹ để lôi cái quần dơ này đi giặt, cứ để cho thằng Thịnh nhét dưới gối bao lâu rồi. Mới có mấy ngày thôi chứ lâu lắc gì. Trên quần có dính lại một vùng loang lổ quen thuộc mà đôi khi tôi vẫn để lại trên quần lót của mình. Bất giác tôi đưa chiếc quần lót lên sát mũi. Phía bên dưới, thằng em của tôi không bị ai ràng buộc cũng vùng lớn lên khi chút mùi tanh tanh xộc vào mũi. Đúng lúc đó, tiếng chuông điện thoại reo vang. Thằng Kha đang “trách cứ” sao bảo hẹn hò đi ăn lẩu cua đồng mà biến đâu mất. Tôi giả giọng nhọc mệt xin lỗi nó do họp hành nhiều quá chẳng còn hứng đi ăn uống gì nữa.
Nói chuyện có mấy câu với nó mà thấy đỡ mệt hơn. Tôi cầm cái quần lót dơ của thằng Thịnh đem quăng vào trong sọt đồ dơ rồi bật nước đổ vào bồn tắm. Nước âm ấm ngâm mình thật là sảng khoái, làm tôi ngủ thiếp đi một giấc dài. Cho đến khi cơ thể dần dần nhận ra cái lạnh thì tôi mới tỉnh giấc. Ái chà, vậy mà cũng đã 9h hơn rồi. Tôi mặc quần áo vào, bước xuống nhà định bụng khoá cửa nẻo lại cho kỹ rồi đi ngủ sớm. Má ơi, tin nổi không, mới chín mười giờ tối mà tôi đã định đi ngủ rồi, chuyện cực lạ.
- “Ủa Bình hả? Sao ngồi đây?” – Tôi thảng thốt khi nhận ra cái bóng đen lù lù trước cửa rào là thằng Bình – “Sao không kêu cửa?”
Thằng Bình ngước nhìn tôi ấp úng nói gì đó tôi không nghe rõ nhưng đủ để nhận ra nét mặt ấy đã hơi say. Hơi rượu đang phả thẳng vào mặt tôi khi tôi đang lúi húi mở cửa. Hắn đứng trân trân nhìn tôi mở cửa, rồi bước vào sân và lại đứng trân trân nhìn tôi đóng cửa rào. Y như con robot được điều khiển bằng giọng nói. “Vào nhà đi Bình”. “Ngồi đi Bình”. “Uống nước đi Bình”. Một loạt “lệnh” được đưa ra và con robot mặc áo sơ mi trắng quần jean xanh kia ngoan ngoãn làm theo.
- “Họp lớp xong rồi tăng ba đi đâu hả Bình?”
Hắn nhìn tôi thoáng mắc cỡ và cũng mỉm cười. Tuy không phải bia ôm như tôi đoán nhưng cũng là mấy cái trò mà tụi trai straight say vô đều muốn làm. Đó là kiếm cái “lỗ” nào để chọc cái “cây” lúc nào cũng thiếu thốn, vào ra vào ra, cho đến khi chảy ra thứ nước nhờn trắng trắng tanh tanh, bám vào quần lót thành vệt loang lổ như cái quần lót của thằng Thịnh vừa nãy. Đám bạn tôi cũng có khác gì đâu, đã bao lần tôi rơi vào tình huống ấy. Hắn bảo là không quen vụ đó nên vô trong cởi đồ ra chút thì lại thôi, mặc đồ vô, giúi cho em gái kia vài trăm tiền boa rồi chuồn luôn. Chẳng biết “con gà” nào may mắn được chiêm ngưỡng trọn vẹn thân hình hấp dẫn của thằng Bình thế nhỉ? Thằng Bình đang lang thang tìm nhà nghỉ để ngủ lại thì bị móc túi mất hết tiền, cái điện thoại thì lại hết pin. Đúng lúc ở gần nhà tôi nên hắn đành phải mò đến nhờ vả. Hỏi một lúc mới biết chỗ hắn nói gần nhà tôi lắm, “chỉ có” bốn cây số thôi. Tội nghiệp thật chứ, đi bộ nhanh lắm cũng mất gần một tiếng chứ ít gì.
- “Lần sau tìm cái quầy điện thoại công cộng nào đó gọi cho tui rồi tui ra trả tiền chứ đi bộ làm gì” – Tôi nói – “Bộ coi tui xa lạ lắm hay sao mà ngại ngùng vậy?”
Tôi bảo thằng Bình ngủ tạm nhà tôi chứ bây giờ trễ rồi không biết có xe về Vĩnh Hưng không nữa. Đưa thằng Bình qua bên phòng bên, lôi chiếc chiếu trúc ra định trải thì hắn đã giành lấy tự làm. Đưa cho hắn cái bàn chải mới, chỉ hắn nhà vệ sinh, đưa thêm một cái áo thun và quần short loại mặc ngủ ở nhà. Trong lúc hắn đi tắm rửa vệ sinh thì tôi đi soạn “chăn gối” cho hắn. Nghe từ “chăn gối” ớn không? Đặt xuống chiếu xong, quay lại thì thằng Bình đang đứng ngay cửa phòng. Tôi đứng lên và hơi sững sờ nhìn hắn. Lẽ ra tôi nên lấy quần áo của thằng Thịnh cho hắn. Cái áo thun vốn rộng rãi của tôi đang bó lấy cơ thể khoẻ mạnh căng tràn sức sống của thằng Bình. Cả cái quần one size fit all cũng trở nên chật hẹp với hắn. Giống như người ta lấy vải mỏng quấn hững hờ lên cơ thể một người đàn ông đang khoả thân làm kích thích trí tò mò của biết bao người nhìn ngắm.
Thằng Bình đủ tinh tế để nhận ra những biến đổi trên gương mặt của tôi. Dẫu thế nào thì tôi cũng là một con người với đầy đủ thất tình lục dục. Hơn nữa, cái con người ấy vốn thiếu thốn những khoái cảm xác thịt bất kể trong đầu tràn ngập tình yêu dành cho một người khác. Yêu và thèm muốn có lẽ là hai phạm trù có thể tách rời nhau ra được. Và người mang lại sự thèm muốn cho tôi đang ào đến như cơn lốc, ôm chặt lấy cả người đang run rẩy của tôi. Mùi sữa tắm xen lẫn mùi men rượu nồng nồng xộc vào sâu trong khứu giác.
Trong cơn mê đắm ấy, chợt len lỏi trong đầu tôi một giọng nói phản đối yếu ớt và mỏng manh như sợi chỉ. Dục vọng dạt dào trong đầu tôi được những cử chỉ mơn trớn, gợi dục của thằng Bình tiếp sức, vội ùa đến giữ lấy sợi chỉ ấy toan bứt nó thành trăm đoạn nhỏ. Vậy mà sợi chỉ vẫn lì lợm và vẫn hiên ngang phản đối cho dù hãy còn yếu ớt. Còn thằng Bình thì đã đẩy tôi nằm xuống chiếu, không ngừng hôn lên khắp cổ tôi không chừa lại chút da thịt nào. Tôi bắt đầu bỏ mặc sợi chỉ yếu ớt mỏng manh kia, hai tay khẽ đặt lên lưng thằng Bình, có vẻ như từ từ siết chặt lấy. Sợi chỉ sắp đứt mất rồi còn đâu. Giờ không phải do thằng Bình nữa mà chính bản thân tôi đang tìm cách tiêu huỷ sợi chỉ ấy.
Bỗng một thứ gì đó rơi lên đầu tôi khi thằng Bình nằm ngửa ra, ôm lấy tôi đặt lên mình hắn và vì thế cả hai cùng chạm mạnh vào tủ. Quả quýt để trên dĩa đặt trên bàn thờ ba má tôi chín mềm nên không chọi nổi với cái đầu cứng của tôi bắn tung toé ra bao nhiêu nước. Những giọt nước ấy không rõ vị ngọt chua mà chợt khiến sợi chỉ mỏng manh kia hồi sinh kỳ diệu. Tôi vội vã buông thằng Bình ra, trong đầu tràn đầy ánh mắt của ba tôi thật quen thuộc. Cảm giác có chút gì đó sờ sợ, tôi lùi nhanh ra khỏi phòng và khép cửa lại.
|
Sài Gòn, ngày …… tháng …… năm 2013 (71)
Thằng Thịnh và tôi đang đi du lịch ở một cái xứ sở nào đó, không phải Việt Nam. Những toà nhà cao tầng với cửa kính bóng lộn từ đất lên đỉnh. Dường như tôi đã nhìn thấy qua những khối kiến trúc ấy rồi nhưng trong giấc mơ lại mặc định cho tôi không biết mình đang ở đâu. Và cũng mặc định rằng tôi chẳng quan tâm, miễn là có thằng Thịnh đi cùng. Tôi lại có một giấc mơ thật đẹp. Rồi một lúc mỏi chân thì chúng tôi ngồi xuống những bậc tam cấp dẫn xuống một bến tàu không dùng vào mục đích chính nữa mà dành cho du khách ngồi ngắm biển. Thằng Thịnh cởi balo ra đặt xuống đất rồi lôi từ trong ấy ra… hai hộp KFC loại gà rán cay (chả hiểu sao lại là KFC nhỉ, tôi và thằng Thịnh chưa khi nào cùng đi ăn KFC).
Thằng Thịnh ăn uống nhồm nhoàm như thể đói mười kiếp vậy. Tương ớt tương cà gì mà dính từa lưa lên miệng nhìn như mấy thằng hề trong gánh xiếc vẽ cái miệng với cặp môi đỏ bự tổ bố. Tôi không nhịn được cười ôm bụng cười sặc sụa. Thằng Thịnh quê quá trây trét cái miệng đầy tương cà tương ớt ấy lên người tôi. Đang lúc cười sặc sụa nên tôi chỉ biết lê cái mông lùi lùi về sau né, một tay chống lên đất lấy thế, một tay bận… cầm cái miếng gà rán KFC. Thằng Thịnh dài người nên nó tiến hai bước đã bằng tôi lùi ba bước. Thành ra, nó đang đè lên người tôi và lúc lắc cái đầu, kê sát đôi môi đỏ bự chảng định bôi hết cái mớ tương cà tương ớt ấy vào môi tôi hay sao á!
- Út ơi! – Thằng Bình thò đầu vào phòng tôi đánh thức tôi dậy – Mở cửa giùm tui đi về!
- Giờ ra bến xe hả Bình? – Tôi lè nhè hỏi mà luyến tiếc làm sao – Để tui đưa ra!
- Thôi được rồi Út – Thằng Bình cười gượng – Út chứa chấp tui tối qua là tui mang ơn lắm rồi! Đâu dám làm phiền Út nữa
- Nói chuyện khách sáo vậy tui không thích đâu nha! – Tôi tỏ vẻ khó chịu cho hắn không nói lằng nhằng thêm – Chờ tui tắm chút rồi tui chở ra!
Thằng Bình ngoan ngoãn xuống dưới nhà ngồi chờ. Hắn dậy sớm thật, mới có 5 giờ rưỡi sáng. Ngoài cửa sổ vẫn còn lờ mờ sương vậy mà hắn đã chỉnh tề quần jeans áo sơ mi trắng. Bộ đồ ngủ tôi đưa hắn mặc tối qua đã được hắn giặt sạch treo trên móc trong nhà tắm. Chuyện tối qua làm tôi thao thức mãi mới ngủ được. Công bằng mà nói, tôi cũng chẳng phải thánh thần gì, FA lâu năm nữa, tự nhiên có đồ ăn ngon để sẵn trước mặt thì một kẻ đói khát như tôi nhịn được đâu phải dễ. Nhưng mà cái trái quýt rớt lên đầu vậy chắc là ba tôi không đồng ý nên ổng chọi vô đầu đó. Nghĩ lại vẫn còn thấy sợ sợ. Mấy bữa này đi đốt nhang cúng bái chắc không dám nhìn thẳng tấm hình bố già quá!
Thằng Bình cũng như thằng Thịnh, chắc nghĩ tôi không đủ sức xoay xở với với chiếc SH bự xự hay sao mà đã tranh phần dắt ra trước hẻm rồi kiên nhẫn ngồi nhìn tôi khoá hai ba lớp cửa nhà. Cái không khí sáng sớm lạnh se se càng khiến người ngồi sau thích thú tận hưởng. Kẻ ngồi sau là tôi chứ ai. Thằng Bình cũng giành chở. Có điều hắn chưa quen điều khiển xe tay ga nên cứ nhịp nhịp cái chân rà cần số rất buồn cười. Bỗng nhiên muốn ôm thằng Bình cho ấm áp một chút. Đôi khi tôi nghĩ, nếu nhắm mắt lại thì thằng Bình cũng nhưng thằng Thịnh, đứa nào chở tôi thì tôi cũng ngại ngần không dám ôm lấy thoải mái đâu.
- Cái nào là nút kèn hả Út? – Thằng Bình cất tiếng hỏi
- Cái nút dưới cùng bên tay trái đó – Tôi đáp
- Là nút nào Út? – Thằng Bình hỏi tiếp
Tôi bèn thò tay lên chỉ vào cái nút còi xe cho hắn thấy. Đang lúc rụt tay về thằng Bình đã nhanh nhẹn tóm lấy giữ chặt vào hông và bụng của hắn. Thật tình là tôi có ý giằng ra đó nha! Nhưng hắn bỏ sức nhiều hơn và phần tôi thì quả là có hơi lưỡng lự. Rồi tôi cũng định đưa thêm sức lực vào cánh tay đang bị giữ chặt ấy để giúp nó thoát ra khỏi bàn tay cứng chắc của thằng Bình. Đúng lúc ấy hắn cất tiếng:
- Để vậy một lần nha Út?
- Đang ngoài đường đó – Tôi nói bừa một cái cớ
- Còn vắng mà! – Hắn đáp – Chắc tui chẳng còn dịp nào gần gũi Út như vầy nữa đâu!
Nói đến đó thì hắn thả lỏng bàn tay ra, đặt bàn tay của hắn lên tay lái trở lại, để mặc tôi tự quyết định vị trí của cánh tay mình. Tôi bỗng thấy tội nghiệp và thương cảm cho thằng Bình làm sao. Hắn cũng như tôi, si tình một người chỉ có chút chút cảm tình với mình chứ chưa nâng lên mức tình yêu được. Thôi coi như làm phước được phước đi, gieo nhân sẽ gặt quả, tôi thoả ý muốn của hắn để mong sao có ngày thằng Thịnh sẽ thoả ý nguyện của tôi. Không còn bị cái gì kềm giữ, cánh tay của tôi vẫn nằm yên ở vị trí lúc nãy, nhưng bám vào hông thằng Bình chặt hơn một chút. Thằng Bình khẽ ngồi dịch về phía sau để sát tôi hơn. Làm phước thêm nha?
Tôi đưa luôn cánh tay còn lại quàng ngang eo của thằng Bình, rồi hai cánh tay cùng tụt xuống ngang đùi của hắn. Hai cơ thể sát rạt nhau khiến tôi có thể nghe trọn vẹn mùi hương dân dã quê mùa mang lại từ thằng Bình. Tôi tưởng như thằng Bình là cây rơm mà hồi nhỏ tôi hay thấy ở dưới quê nội. Những cánh đồng sau mùa gặt trải vàng rơm đang bốc cháy. Mùi rơm cháy theo gió đưa quẩn quanh vào mũi nghe nồng nàn. Những ai xa quê hương, chỉ cần một lần nghe mùi rạ cháy thì chỉ biết bật khóc và khao khát quay về. Một cách vô thức, tôi cũng tiến thêm một chút về phía trước. Cái lưng thằng Bình chợt thẳng hơn như cái cột trụ vững chắc cho kẻ cô đơn lạc lõng như tôi bám chặt vào.
Mới đó mà đã gần đến bến xe rồi, mau thật. Nhiều lúc đi đón thằng Thịnh, tôi thấy đoạn đường từ nhà ra bến xe xa làm sao? Chắc là những khi ngồi sau không phải cầm lái, tôi chỉ bận tâm tận hưởng khung cảnh chung quanh, tận hưởng cảm giác êm đềm phía sau người mình yêu mến thì con đường cũng ngắn lại nhiều. Chắc là phải nghiên cứu lại cái thuyết tương đối của Einstein quá. Tôi bảo thằng Bình rẽ vào một quán ăn sáng rồi hẵng về. Chắc hắn cũng chưa muốn xa tôi ngay nên gật đầu cái cụp và tấp vào quán theo hướng tay tôi chỉ.
Thằng Bình cũng là đứa biết suy nghĩ, sâu sắc và tinh tế. Thú thật, sau mấy hôm nay rồi, không biết tôi có còn vô tư chơi giỡn với thằng Bình mỗi khi về Vĩnh Hưng chơi nữa hay không. Chưa nói đến là thằng Thịnh sắp tựu trường rồi, thời gian về Vĩnh Hưng liên tục chắc chắn là không còn nữa. Ít gặp hơn, gặp thì ngại ngùng hơn. Bởi vậy, đó cũng là cái điều mà tôi băn khoăn mỗi khi dự định thổ lộ tình cảm của mình với thằng cháu. Nói ra thì dễ rồi đó. Nhưng giải quyết cái hậu quả sau mấy lời nói ấy thế nào đây? Tôi và thằng Thịnh khác hẳn tôi và thằng Bình. Hai cậu cháu đang ở chung một mái nhà mà, làm sao tránh nhau đây?
|
Sài Gòn, ngày …… tháng …… năm 2013 (72)
Tôi thuộc tuýp người thích làm việc hơn là nhàn hạ. Tuy nhiên, gần đây công việc nhiều quá khiến tôi đâm ngán ngẩm và bắt đầu muốn gia nhập vào “Nhóm những người thích ở không có người nuôi”. Nhiều lúc tôi nghĩ thế thật đó, phải chi có ai đó “đại gia” bao cho “chân ngắn” này để “chân ngắn” tha hồ tung tăng vi vu du lịch khắp nơi mà trong đầu chẳng mảy may buồn phiền với cái mớ công việc ngày càng chất cao thêm như núi. Mà ngẫm lại thì “chân ngắn” đúng là chân ngắn, chả có “đại gia” nào để ý đến “chân ngắn” đâu. Cho nên, thôi thì cứ tiếp tục bạc thêm mái đầu cho cái núi công việc kia với cái hi vọng nhỏ nhoi là ngọn núi ấy sẽ từ từ thấp xuống. Đang thu xếp chuẩn bị ra về thì thằng bạn bác sĩ phe ta gọi cho tôi réo rắt:
- “Có ai bao em đêm nay chưa Út? Dành đêm nay cho anh được không?”
- “Anh có đủ tiền để bao không mà xin với xỏ?” – Tôi đốp lại
- “Tiền anh không thiếu nhé!” – Thằng Kha nói
- “Nhưng nhiều anh không có chứ gì” – Tôi xen vào
- “Ha ha, sai bét” – Thằng Kha cười – “Tiền anh không thiếu, hàng anh không ngắn!”
Nó bảo tôi chờ nó qua đón đi ăn tối. Gửi cái xe máy lại cho chú bảo vệ rồi lang thang đi ra cổng chờ thằng Kha. Cơ quan tôi có khuôn viên rất rộng, trồng nhiều loại cây cảnh khác nhau để lấy bóng râm làm mái che tự nhiên cho những chiếc ô tô ở dưới. Trong giờ làm việc, cái sân này được phủ kín những chiếc xe hơi bóng lộn, nhìn thèm chết thôi. Chả biết đến khi nào tôi mới sắm nổi cho mình một chiếc nữa. Lại hi vọng mong chờ vào “đại gia” tiếp vậy. Bỗng một chiếc ô tô 4 chỗ đỗ cái kịch trước mặt tôi. Cánh cửa kiếng hạ xuống và tôi ngạc nhiên nhìn vào rồi reo lên:
- “Á đù, xe mới ta ơi!”
- “Cưng là người đầu tiên cùng anh vi vu trên chiếc xe này đấy nhé!”
Thằng Kha vừa lái xe vừa thi thoảng quay qua nhìn tôi đang bận rộn ngắm từng đường nét trong chiếc xe mới cáu cạnh. Nó rửa xe bằng một bữa tối trên toà nhà 68 tầng Bitexco ở đường Hải Triều. Ngồi trên tầng 50, 51 gì đấy, nhìn thành phố chìm dần vào trong bóng đêm và những ngọn đèn màu lấp lánh sáng dần và thi nhau nhấp nháy phía bên dưới. Tôi và thằng Kha cũng kỳ cục lắm. Thường kéo nhau vào một hàng quán nào đó rồi mạnh ai việc nấy làm, chả quan tâm để ý gì nhau. Lâu lâu mới trò chuyện linh tinh vài ba câu nào đó như để biết vẫn đang ở cạnh nhau. Cũng như lúc này đây, tôi nhìn thành phố bên dưới chân mình còn thằng bạn tôi thì bấm bấm cái phone đọc tin tức hay chơi game gì đấy tôi cũng chả thèm hỏi đến.
- “Ơ con chào cậu Út ạ!”
Tôi quay lại theo hướng tiếng chào thì thấy con bé Ngọc Diệp đi cùng hai người bạn nữa. Hôm nay, con bé mặc cái áo hở ngực khoét khá sâu để lộ đường ngấn chính giữa và hai vòng cung nhô cao hấp dẫn. Nước da trắng và mịn màng nổi bật trong ánh đèn cực tím và các trang sức trên người thi nhau lóng lánh. Công nhận, con bé Ngọc Diệp rất đẹp và quyến rũ. Đến cả tôi cũng phải thừa nhận như thế. Tôi khẽ gật đầu chào cho qua thì nó lại nói tiếp:
- “Cuối tuần này cậu Út có về nhà anh Thịnh chơi không ạ?”
- “Ừm, chắc là…” – Tôi ngập ngừng nói
- “Con cũng có đi, sẵn có ô tô, hay là con cho cậu quá giang nhé?” – Con bé liến thoắng
- “Không cần đâu cháu” – Thằng Kha nói chen vào – “Đi chung với cháu sợ cậu Út ói chết”
- “Ơ sao lạ vậy cậu?” – Kim chi Ngọc Diệp quay sang thằng Kha hỏi bằng giọng khá mất bình tĩnh
- “Ừ tại vì cậu bị say xe ấy mà” – Tôi kìm cơn cười lại và trả lời – “Nên sợ đi ô tô bị ói. Cảm ơn cháu nhé, tuần này cậu cũng không có về đấy!”
- “Thôi các bạn cháu đang chờ kìa” – Thằng bác sĩ lại chen vào – “Chúc các cháu buổi tối vui vẻ nhé!”
Con bé Ngọc Diệp có vẻ ấm ức bỏ đi cùng hai đứa bạn. Nó quẳng lại một câu chuyện cười chế nhạo những người đồng tính. Thằng Kha quay sang nhìn tôi với vẻ quan tâm. Chắc nó sợ tôi chạnh lòng khi bị trêu chọc ấy mà. Cái thằng khùng hết sức, nó và tôi đều cùng một loại, nó chẳng để tâm chẳng chạnh lòng thì lẽ nào tôi lại như thế. Mấy lời con bé Ngọc Diệp nói chỉ khiến tôi nhớ đến thằng cháu mà thôi. Có lần đi ngang qua toà nhà này tôi có nói hôm nào hai cậu cháu lên trên tầng 50 uống cà phê ngắm toàn thành phố. Lúc ấy, thằng Thịnh có vẻ rất khoái chí. Thế mà đến giờ vẫn chưa thực hiện được.
- “Tôi thấy không ổn ông ạ” – Thằng Kha khẽ nói
- “Cái gì không ổn?” – Tôi ngơ ngác hỏi
- “Chuyện ông với thằng Thịnh ấy” – Thằng Kha đáp – “Từ hôm thằng Thịnh gọi báo ông bị bệnh và hỏi cách chăm sóc thì tôi đã nghĩ đến điều này”
- “Ông nghĩ thế nào?” – Tôi hỏi – “Ông nghĩ tôi nên chấm dứt phải không? Thế sao lúc đầu ông lại khuyến khích tôi?”
- “Haiz, tôi nghĩ chắc ông sẽ không vượt qua được lễ giáo với dư luận đâu” – Thằng bạn tôi trầm tư – “Hai thứ ấy không có gì ghê gớm với ông, chỉ là chúng đã trở thành một phần của con người ông rồi. Ông có thể tranh luận và chiến thắng nhiều người khác nhưng vượt qua được chính bản thân thì lại không phải là điều mà ông có thể làm”
Lời của thằng Kha giống như đợt sóng cuối cùng đánh tan tành con đê mỏng manh yếu đuối. Đúng là tôi chưa bao giờ dám bày tỏ nỗi lòng của mình một cách quyết liệt. Tôi sợ cái gì? Chính là lễ giáo và dư luận. Mà lễ giáo và dư luận chính là tôi đây. Tôi không thể thuyết phục được chính bản thân của mình dù có nhiều lý lẽ đến mấy. Tôi nhìn thằng Kha cười buồn. Nó cũng cười buồn nhìn tôi. Rồi hai thằng lại trở về thói quen cố hữu, mạnh ai nấy làm công việc của mình, chả quan tâm để ý gì nhau, rồi lâu lâu linh tinh vài ba câu nào đó.
|
Sài Gòn, ngày … tháng … năm 2013 (73)
Từ bữa ở nhà thằng Thịnh lên đến nay đã hơn một tuần rồi, thằng Thịnh chẳng có liên lạc gì với tôi, tôi cũng chẳng gọi ghiếc gì cho nó. Tôi cũng không hiểu sao lại có sự gián đoạn liên lạc ấy. Có lẽ là do chị Hai tôi dạo này hay gọi cho tôi, những khi ấy, thằng Thịnh ngồi bên cạnh. Có lẽ nó nghe qua cuộc trao đổi giữa mẹ nó và cậu Út, nó biết rằng tôi vẫn đang bình thường và bình thường. Có lẽ tôi cũng bình thường và bình thường thật. Mấy ngày vừa rồi, ngoài cái vụ lễ giáo và dư luận, tôi bận rộn suy nghĩ về một điều chợt nghĩ khác, đó là mối quan hệ giữa thằng Thịnh với một đứa con gái, không hẳn là con nhỏ Ngọc Diệp kim chi kia. Tôi nghĩ là, chuyện ấy, chẳng sớm thì muộn, cũng sẽ mở toang cánh cửa nhà tôi mà bước vào, bất kể tôi có là người chủ tối thượng đi chăng nữa. Thế thì tôi phải làm sao?
Tôi chẳng trả lời câu ấy được. Cho nên tôi phản ứng như mọi khi, phớt lờ với câu hỏi ấy và cả với vài ba thứ có liên quan đến câu hỏi ấy. Sự phớt lờ là một chiêu hoãn binh để tôi tránh chạm mặt thẳng với vấn đề sẽ khiến tôi sa vào suy nghĩ miên man. Thế mà cái bà chị Hai này cứ hay gọi cho tôi miết. Bả gọi để tâm sự, anh rể tôi dạo này có biểu hiện có bồ nhí hay sao đó, chị Hai tôi đoán như thế. Tôi thì không nghĩ anh rể tôi lại đổ đốn như vậy. Con cái lớn hết trơn rồi chẳng lẽ nào lại quay trở lại cái thời khao khát của thanh niên? Huống chi hồi xưa, chính anh rể là người theo đuổi chị tôi, chiến đấu với hai ba đối thủ nữa mới đoạt được chị tôi đem về cái xứ khỉ ho cò gáy ấy. Chưa kể là chị Hai tôi rất được lòng bên nội thằng Thịnh. Dâu thảo vợ hiền, công dung ngôn hạnh đủ đầy như thế biết tìm ở đâu ra nữa.
Mà ngẫm nghĩ, tôi thấy yêu trai thẳng rất là mệt. Vừa chống chọi với bọn cùng giới đã đủ mệt rồi, tôi sẽ phải cạnh tranh với bọn đàn bà con gái nữa. Cho dù là thua bên nào, chắc chẳng ai chịu cam tâm đâu, phải không? Vậy đó, tự nhiên cái là chuốc khổ vào thân, mang vào đầu biết bao nhiêu là suy nghĩ. Tôi cứ thả người trên salon vào những ngày nghỉ, mắt dán vào cái tivi mà đầu óc thì đi du lịch tận Vĩnh Hưng. Cứ đi miên man như thế cho đến khi chị giúp việc lôi tôi trở lại:
- “Trời đất ơi, con nhỏ trong tivi sao giống bạn gái thằng Thịnh quá chừng!”
- “Giống gì mà giống” – Tôi có hơi cau có vì cặp mắt bù lệch của chị Hồng – “Con nhỏ bạn gái của thằng Thịnh mặt trái xoan còn nhỏ này mặt tròn vo vậy mà giống gì”
- “Ủa mặt tròn mới giống chứ?” – Chị Hồng khăng khăng – “Con bé hay tới chơi lắm, chị ra mở cửa hoài nên nhớ mặt kỹ lắm à, mà nói chuyện quê trớt à”
Tôi nghe mà muốn rụng rời. Sao lại có chuyện gì kỳ vậy nhỉ? Phải chăng là tôi nằm mơ? Thôi coi như cái bà Hồng này bả có cặp mắt bù lệch, nhìn mặt trái xoan ra mặt tròn, nhưng không lẽ tai bả cũng có vấn đề? Con nhỏ kim chi Ngọc Diệp nói chuyện lanh lợi đáo để lại là người Bắc thì sao mà gọi là quê trớt được? Lúc đó, nhân vật nữ giống bạn gái thằng Thịnh lại xuất hiện, tôi nhìn say mê mà chẳng thấy được một nét nào của con Ngọc Diệp bánh bèo kia.
- “Vậy con nhỏ tên gì chị có nghe không?” – Tôi hỏi
- “Chị không có hỏi, mà thằng Thịnh kêu bằng em không à” – Chị Hồng thiệt thà đổ thêm dầu vào chảo lửa trong lòng tôi
Tôi quyết định không hỏi thêm cái bà giúp việc ấm ớ này. Hỏi cho nhiều cũng không được cái kết quả gì chỉ được thêm cục ấm ức mà thôi. Nhưng mà không hỏi bả thì lại chẳng biết hỏi ai để giải đáp mấy chục triệu câu hỏi đang nảy nở trong đầu tôi. Nghĩ tới nghĩ lui một lúc, tôi mở Facebook ra xem chơi, có hai người nào đó nhảy vào kết bạn. Tôi vội mở page của mấy người đó ra xem. Một trong số đó là một đứa con gái mới lớn, nhan sắc cũng được. Quan trọng cái là con nhỏ có gương mặt tròn, tuy không giống lắm với người diễn viên tôi vừa xem, nhưng do có bạn chung là thằng Thịnh nên tôi vội vã đồng ý kết bạn.
Tôi đào xới muốn banh chành cái page của “người bạn mới” nhưng chẳng tìm được một chút thông tin gì gọi là hữu ích (nghĩa là làm thoả mãn bớt mấy chục triệu câu hỏi trong đầu). Chỉ biết đó là một đứa con gái ở Hóc Môn, mới vừa thi đậu Đại học Công nghiệp, nghĩa là nhỏ hơn thằng Thịnh một tuổi. “Nhất gái hơn hai, nhì trai hơn một”. Nghe sao mà buồn thỉu buồn thiu. Chợt bài hát “Chuyện như chưa bắt đầu” vang lên vì có ai gọi cho tôi. Ngay lúc ấy, tôi thật sự muốn nghe những dòng tâm sự của Mỹ Tâm nên chẳng buồn nhấc máy
“Em xin yêu anh trong cơn mơ, người hãy đến dù là giấc mơ. Dẫu biết quá ngây thơ mà lòng vẫn nhớ. Từ trong con tim em cứ nhớ anh vô bờ. Tình yêu ấy cũng đã khiến em mong chờ. Góc phố vắng anh mình em bơ vơ. Bao giấc mộng nay tan vỡ. Thì thôi xem như chuyện mình chưa bắt đầu, để cho lòng này nhẹ vơi nỗi sầu. Những cành hoa đã thôi úa màu, mà ta giữ lại cho nhau”
Tôi hết còn hứng thú lùng sục Facebook của người đó nữa. Còn một người khác để profle picture là chùm hoa điên điển với cover picture là đồng nước mênh mông vắng vẻ chỉ một con xuồng trôi. Cũng lại có bạn chung là thằng Thịnh. Hì, “những cành hoa (điên điển) đã thôi úa màu”, “nên tôi giữ lại cho tôi (và cháu của mình). Tôi cũng bấm nút đồng ý kết bạn mà chẳng thèm lướt sơ qua page của người đó, một điều mà trước giờ tôi chẳng làm bao giờ. Buồn quá mà, còn tâm trí đâu mà xem mà xét gì nữa chứ. Loáng thoáng chị Hồng chào tôi ra về. Bao nhiêu thời gian đã qua, tôi cứ nằm thừ trên băng ghế salon và đôi mắt vô hồn dán vào tivi.
- “Út! Sao bật tivi lớn quá vậy?” – Thằng Thịnh ở đâu lù lù ngồi dưới đất, ngay salon, lay lay cái chân của tôi – “Con vô nãy giờ mà Út cũng không biết luôn á”
Tôi thảng thốt quay nhìn thằng Thịnh, như thể là mình đang mơ. Rồi y hệt một đứa con nít vô tình té ngã, nếu không có ai để ý đến, nó sẽ chịu đau và từ từ đứng lên, nếu có ai đó nhìn nhỏi đến rồi quan tâm hỏi han, nó sẽ khóc rất dữ dù cơn đau có thể là không nhiều lắm. Chắc khoảng mấy chục giọt nước mắt đã kéo ra khỏi khoé mắt của tôi. Đến tôi cũng không hiểu mình khóc vì lý do gì. Chắc là có một phần buồn tủi, một phần vui sướng, một phần mừng rỡ, một phần bình yên.
- “Út sao vậy?” – Thằng Thịnh tiến sát đến gần nhìn tôi bằng đôi mắt thương cảm
Sự quan tâm càng nhiều thì đứa con nít càng khóc dữ hơn. Điều đấy với tôi chẳng sai là mấy. Bao nhiêu nước mắt trong người tôi đột nhiên tuôn ra ào ạt. Tự nhiên tôi ôm lấy thằng Thịnh, gục đầu vào lòng nó, khóc hu hu như thể chưa được khóc bao giờ. Thằng cháu tôi thì bối rối chẳng biết làm gì, chỉ biết vỗ vỗ vào lưng tôi, miệng lâu lâu bảo “nín đi Út!”. Rồi chừng hồi nó hết kiên nhẫn nổi, nó gỡ tôi ra, nhìn vào mặt tôi và hỏi: “Có chuyện gì Út nói con nghe coi!”
- “Hức hức… Người bạn thân của Út… mới bị xe đụng chết rồi… hu hu” – Tôi khó khăn bịa ra một câu chuyện trong tiếng nấc
- “Trời ơi cậu Kha hả Út?”
Cái thằng Thịnh ngố này chắc nó muốn thằng Kha chửi tôi banh nhà lồng chợ hay sao mà nghĩ ra thằng Kha bị xe đụng chết thế không biết.
|