Đừng Lo, Em Đợi Mà !!!
|
|
Đây là Truyện Của Tôi đã đăng trong Tiểu Thuyết và bây giờ tôi đăng lại trong này M.n đừng ném gạch đá tội em . Tác giả còn nhiều truyện chưa full Đợi em Full hết truyện rồi M.n muốn lm gì lm nhé Giới Thiệu nhân vật Dã Mộc Thiên Huy (nó ) :20t nó ví như 1 thiên thần sống khuôn mặt thiên thần ấy .. Cao Minh Đạt ( Hắn ) : 20t là ông trùm của 4 khu Casino lớn ... Lạnh lùng ... Cao to đẹp trai thân hình sáu múi .. trắng nhưng không bằng nó Trương Trùng Nhi ( bạn ) 20t : Bạn thân của nó .. và cũng thân với hắn .. Nhi , Nam Đình chơi chung với hắn từ nhỏ nên hiểu tính cách hắn Cao Mạc Nam Đình ( bạn ) 20t : cũng là bạn thân nhưng không thân bằng Nhi Bùi Tuấn Khải 20t : là tình địch của hắn .. khi dành nó với hắn ... đẹp trai không khác gì hắn Bùi Lê Ngọc Hân 20t : Theo hắn nhưng hắn không ngó ngàng gì tới ả cả Mộc Tuyết Nga ( Mẹ nó) 40t .. Thương nó hơn bản thân mình .... con của một trong 2 công ty lớn nhất nước Dã Công Tọi ( Ba nó ) 40t : cũng thương không thua gì mẹ nó .. cũng là con của một công ty lớn nhất nước Và con một số nhân vật khác viết tới đâu giới thiệu tới đó nhá ... và mọi người đọc sẽ hiểu Về gia đình nó
|
Chap 1 Thì nó cũng như bao người khác thôi Cũng 1 mũi ,2 mắt ,1 miệng ,1 khuôn mặt Nhưng nó lại được xem là 1 thiên thần sống vì nó thực chất là vậy rồi đơn giản Nó sở hữu mẹ nó từ cái mũi cao thong gọn và làng da trắng không tùy vết của mẹ .. và sở hữu từ ba nó cặp mắt hút hồn và đôi môi mõng ... chúm chím Nhưng bù lại với nó thì khá bất công .. vẻ ngoài .. trí thức là bề ngoài còn bên trong của nó là một nỗi buồn chưa ai giải tìm ra được Cậu mất đi sự yêu thương đùm bọc của ba . Ba cậu mất đi trong 1 vụ tai nạn giao thông khi cậu đang còn học lớp 11, lúc này cũng là lúc cậu đang thi học kì II , ba cậu có hứa sẽ đi du lịch khi cậu đạt danh hiệu học sinh giỏi .. nhưng lời hứa đó không còn nữa đó chỉ là một giấc mơ dài mà cậu không muốn tỉnh lại Năm đó Cậu thì đã giữ đúng lời hứa là học sinh giỏi của trường cũng là đứa con ngon nhưng ba cậu thì lại không giữ đúng lời hứa với cậu .. Cuộc nói chuyện năm đó - đang học hả con ? - Dạ ..có chuyện gì sao ba ? - à không ba chỉ muốn hỏi con chút chuyện thôi - Dạ có gì thì ba hỏi đi _ cậu cười nói ..Ngày mai con thi xong rồi , con muốn ăn món gì không để ba biết ba nấu bồi bổ lại con trai ba nữa , trong mấy ngày thi này con mệt lắm rồi nhỉ ? Ông nhìn cậu cười tươi nói - Dạ.. con thì ăn món nào cũng được ạ Nhưng không ăn hải sản và cá tanh thôi, còn lại món nào chỉ cần ba nấu là con ăn hết _ cậu nhìn ông ngây thơ nói - Tôi biết rồi ông tướng tôi và Mẹ anh có ăn được hải sản và cá tanh đâu mà anh lo xa .... vậy được rồi mai con thi xong ba sẽ làm món mà con thích ăn nhất chịu không _ ông ngồi bên cạnh xoa mái tóc cậu nói - Dạ được _ cậu đáp nhanh Ông Ngồi bệnh cạnh cậu suy tư một lúc rồi nói tiếp -Con trai nè _ ông nói - Dạ... Có chuyện gì nữa sao ba ?_ cậu nhìn ông nói - Thi xong con có muốn đi chơi ở đâu không ? .._ ông nhìn cậu nói ấm áp - Hả ? Đi chơi sao ? _ Cậu ngơ ngác nhìn ông nói - Ừ con muốn đi chơi ở đâu không .. Ba mẹ sẽ dẫn con đi _ ông nhìn cậu cười tươi nói - Ba đừng đùa với con _ Cậu nhìn ông đăm chiêu nói Ông nhìn khuôn mặt khó coi của cậu mà dung tay kí trên tráng cậu một cáu nói vui vẻ - Ai đùa với anh hả ông tướng - Vậy là thật hả Ba - Ừ ... con muốn đi đâu , đợi con thi xong thì chúng ta sẽ đi Cậu nghe đến đó thì vui mừng như bắt được vàng mà nói - Dạ , con muốn đi vạn lý trường thành _ Cậu cười nói - Được con muốn thì Ba sẽ đưa con đi ... nhưng mà phải hứa với ba là học sinh giỏi đi .. rồi ba mới đưa con đi được _ông nhìn cậu nói - Được thôi ba đừng có mà hối hận - Được thôi để tôi xem ông tướng của tôi có được vậy không _ ông xoa lấy đầu cậu nói - Ba cứ đợi đó đi con là con trai ba đó - được rồi .... Thôi con học đi rồi nghỉ sớm . ba đi nghỉ trước đây _ ông nhìn cậu một lát nữa thì cũng đứng dậy mag đi về phòng -Dạ rồi ba ngủ ngon _ Cậu nhìn theo ông nói rồi quay lại bài học đang dở 6 GIỜ SÁNG - Xong chưa con nhanh đi chứ trể bây giờ nè _ Mẹ cậu ở ngoài nói vọng vào -Dạ con ra liền đây_ cậu từ trong chạy ra miệng thì vẫn còn ngậm miếng bánh mì nói - Trời ông tướng ơi là ông tướng .. áo quần sao lại sộc sệt như vậy chứ , 17 tuổi đầu rồi mà như con nít vậy hả .. _mẹ cậu vừa nói vừa chỉnh sửa lại quần áo cho cậu - Đi thôi mẹ kẻ trể giờ đó _ Cậu nhìn bà nói - Để xem còn dậy muộn nữa không _ Mẹ nhìn cậu nói -Được rồi lên xe Bám chắt vào .. mẹ bay đây chíu chíu - Mẹ này lớn rồi mà như con nít vậy _ Cậu vừa cười vừa nói - Đi thôi _ Mẹ cậu nhìn cậu cười rồi rồ ga lên đưa cậu đến trường -Thi tốt nha con trai _ Ba cậu từ trong nhà nói ra - Dạ con biết rồi _ cậu quay người nhìn ông Ngồi trên chiếc xe máy cũ kĩ của gia đình mà đến trường , chưa đầy 15 phút sau thì cũng đến ngôi trường cậu học , cậu chào mẹ rồi đi vào trong , hôm nay cũng là ngày thi cuối nên trông cậu cũng vui vẻ và thoải mái hơn những ngày trước , tiếng chuông trường vang lên lần một cũng chính là lúc tập hợp và bắt đầu thi khi 3 tiếng chuông vang lên tiếp theo Ở nhà - Anh đang làm gì vậy _Mẹ cậu bên ngoài đi vào nói - Anh Làm cơm cho con đợi con về ăn ấy mà - Ông bố đảm đang nhất năm đây rồi _ mẹ cậu trêu - bà này tui mà ngày nào chả đảm đang _ ba cậu nói , - Anh quên mất nhà hết trứng rồi em xem giúp anh nồi súp để anh chạy ra mua ít trứng _ Ba cậu nói xong thì đi ra ngoài - Đi cẩn thận nha anh _ Mẹ cậu nhìn theo nói lo lắng - Anh biết rồi Ba cậu nói dứt câu thì cũng rồ ga lên mà chạy ra khỏi nhà Tại Trường học Cũng đến giờ Bắt đầu phát đề để làm - Các em ngồi đúng vị trí , trật tự cho cô để cô phát đề _Cô giáo nói - cả lớp im lặng trật tự nghe tiếng trống thì cô bắt đầu phát đề thì để làm cậu nhìn đề bài rồi bật cười mà nhìn sang phía mọi người căn phong chợt im lặng như không vó tiếng động gì , cậu nhìn ra ngoài cửa sổ mà nở một nụ cười tươi nhắm mắt để cảm nhận cơn gió mùa hè đang lùa vào khỏe cửa sổ làm mát tâm hồn mọi người, Phía khác Trên con đường dài quen thuộc mà ba cậu và cậu ngày nào cũng đi , lại thêm một vết trắng xóa và một màu đỏ không thể nào xóa đi được trên con đường quen thuộc đó , com đường đó vắng bóng ông và cậu từ lúc đó Nghĩa lại lúc đó Trên đường mua trứng về , đôi môi son đỏ mọng vẫn đang huýt sao vui vẻ , nhưng chợt tiếng thắng xe vang lên , mọi thứ như ngừng đọng lại và chỉ nghe thấy tiếng đập người mạnh xuống đường và một màu đỏ từ có thể ba cậu chảy dài trên đường , và mọi thứ như trở lại bình thường khi tiếng xe công an và những tiếng nói xì xầm đã trả lại nơi đó không gian hiện tại Tại nhà mẹ cậu đang thái đồ ăn thì chợt bị dao cứ vào tay , và bắt đầu lòng bà nông nao lo lắng khi ba cậu đi vẫn chưa thấy về , bà ngồi trên ghế trông ngống ông nhưng vẫn không thấy ông đến lúc nhận được điện thoại thì bà như người mất hồn mà bất giác đi đến đó - Chào chị ... Chị có phải là vợ của chủ nhân số máy này không ? - Vâng đúng rồi , anh là ai - Chồng chị bị tai nạn mong chị đến ngay Chưa đầy 10 phút thì mẹ cậu cũng đến nơi đông đúc kìa mà sắc mặt tái đi trông thấy - Xin lỗi cho tôi qua - Chị là người nhà của anh Hoàng - Vâng tôi là người nhà - Xin chị lại nhận dạng .. phải kia là chồng chị không Đôi chân run run của bà đi lại phía thi thể đang được đắp miếng vải trắng kia mà không nói nên lời , nước mắt lưng tròng bà ngồi xuống bên cạnh đôi tay run run nhẹ nhàng gạt tấm vải lên mà nhìn khuôn mặt đầy máu đó mà đôi mắt đơ lại , đôi môi run run , - Không đâu , không phải đâu , sao mọi chuyện lại ra vậy chứ , anh tỉnh lại đi đừng đùa với em nữa , dậy đi anh , dậy mà nhìn em này , anh , đừng như vậy mà , dậy đi , dậy đi mà _ Bà ngồi bên cạnh ôm lấy thi thể đầy máu của Ông mà khóc không thành tiếng , rồi ngất đi lúc nào không hay Phía cậu Cậu đang chuẩn bị bắt đầu thì bài cuối thì cậu nhận được điện thoại của một số lạ thì nhất máy , đầu dây bên kia giọng nói ấm áp vang lên , cậu đáp trả cũng rất lễ phép nhưng rồi câu nói tiếp theo của đầu dây bên kia làm cậu rơi máy xuống đất , ánh mắt cậu như đờ đi và lấn ác ánh mắt cậu là những giọt nước mắt , cậu vừa định cất bước chạy đi đến đó thì tiếng chuông thi bắt đầu vang lên , chân cậu như không nhúc nhích được , một phần là lời hứa với ba và một bên là ba cậu đang đợi cậu , nhưng dường như chân cậu thay cậu làm việc lựa chọn , cậu đi vào phòng thi khi mắt vẫn đọng nước , bài thi phát ra và cậu làm nhanh nhất có thể để kết thúc bài thi hôm nay , cậu làm bài trong sự đau thương và tiệc vọng cuối cùng , nước mắt thì vẫn đổ như mưa , tay thì cứ thế mà làm bài , có vài lần giáo viên hỏi cậu có làm được bài nữa không nhưng cậu không quan tâm mà cứ ngồi đó chăm chú làm mặt kệ ai nói , 15 phút sau cậu nộp bài và mặt kệ tất mà chạy đi như chưa bao giờ được chạy đế đến gặp ba cậu
|
Trên đường để đến chổ ba cậu trong đầu cậu luôn bị ám ảnh bởi câu nói của người bên kia " không phải.. không phải đâu , ba mình mới tối qua còn nói chuyện với mình đây mà còn nói hôm nay ba sẽ nấu cho mình món mình thích ăn nhất mà không phải đâu .. chắc là nhầm thôi " cậu vừa chạy vừa lằm bằm cho đến khi cậu đến đúng địa chỉ mà người kia nói với cậu lúc nãy , cậu đứng trước đám người đông đúc kìa mà gạt đi hai hàng nước mắt trên gò má mình mà đi lại , tiến thẳng về phía người nằm dưới lòng đường kia mà không nói nên lời , cũng không khóc thành tiếng được , ánh mắt cứ đờ đẫn đi tay thì run run vén tấm vải trắng kia lên mà nhìn khuôn mặt người đó ,ánh mắt chợt nhắm nghiền lại tay buông tấm vải ra theo ý thức mà ngồi tại đó như người mất hồn nhìn người đó nở mụ cười " Dậy thôi ba , con thi xong rồi này mình về thôi , ba còn nhớ ba hứa gì với con chứ , dậy đi , ba đừng nằm như vậy nữa mà ... Ba dậy đi ba ... Ba dậy nhìn con đi ba , dậy đi mà " Cậu ôm lấy thi thể đầy máu của ba mình mà vừa nói vừa khóc thảm thương làm mọi người cũng không thể kiềm được những giọt nước mắt 1 Tuần sau khi tan lễ được kết thúc Lễ tổng kết học kì cũng kết thúc, cậu lại được danh hiệu học sinh giỏi , cậu ngồi một góc bàn nhìn ra bên ngoài cửa sổ mà thầm nghĩ , đúng là cuộc sống , thần chết muốn lấy đi thứ gì thì mình cũng phải chấp nhận nó thôi , và lời hứa thì cứ để gió cuốn đi vậy , một tuần rồi , ba có nghe con nói không , con ghét ba , con ghét ba nhiều lắm ba biết không , ba là người thất hứa , con rất ghét ba , cậu vừa nhìn ra ngoài cửa sổ vừa nghĩ rồi nước mắt chợt rơi , cả lớp chợt im lặng khi cảnh tượng cậu khóc làm nhòe đi trang vở trên bàn làm mọi người xót xa -Huy à ! Em đừng như vậy nữa , cuộc sống mà mình không thể nào vẻ lên đó cái hạnh phúc nà mình muốn đâu em à , thầy biết em rất thương ba , rất yêu ba , nhưng bây giờ ba em đã đi tìm một chốn mới rồi , em đừng như vậy nữa bây giờ em là điểm tự của mẹ đó , phải cô lên được chứ - cho em khóc một lần này nữa thôi _ cậu ôm lấy thầy mà khóc như đứa trẻ con làm mọi người trong lớp chợt nghen ngào hơn bao giờ hết 3 tháng sau Hiện giờ trong cậu cũng vơi đi một chút gì đó rồi , cho nên cậu sẽ mạnh mẽ mà đối diện với sự thật, bây giờ cậu là trụ cột chính gia đình nên cậu phải lo cho mẹ nữa , hôm nay là ngày học đầu của năm mới , cậu cũng sẽ thay đổi mới hơn - Cậu từ ngoài đi vào , sắc thái lạnh lùng đôi mắt giết người , và hơn bao giờ hết bây giờ cậu có một khoảng cách lạnh lùng nhất định làm người khác phải lạnh theo khi đứng cạnh - Thiên Thần chúng ta đi học lại rồi _ Tiêu Vy nhìn cậu nói , nhưng ngược lại cậu chỉ nhìn nhỏ với đôi mắt lạnh lẽo như chưa từng gặp làm ai nấy cũng nỗi hết cả da gà - Ơ... Cậu sao vậy ? " Tiêu Vy bất ngờ nhìn cậu nói , nhưng lại lần nữa cậu không trả lời mà chỉ im lặng đến phát sợ 1 năm học trôi qua nhanh chóng , bây giờ cậu cũng biết cuộc đời cậu như thế nào rồi nên cậu phải tiếp tục mà vẻ lên cho cuộc đời những bước ngoặc khác mới được Từ lúc ba cậu mất thì mẹ luôn đi làm đủ mọi việc để lo cho cậu ăn học , cậu thì cũng không khác cũng phụ giúp mẹ những lúc rảnh rỗi - Lại ăn cơm nào con _ cậu đang đứng trước bàn thờ của ba thắp hương thì tiếng gọi của bà vang lên , cậu quay người nhìn lại rồi cũng đi lại ngồi bên cạnh dùng cơm - Hôm nay mẹ mệt không ? Còn vài bữa nữa con thi xong thì con giúp mẹ - Thôi không cần đâu , con cứ việc lo học và thi đi , còn những chuyện khác để mẹ , mẹ lo được mà - Mẹ yên tâm đi , thời gian rảnh con làm giúp mẹ , còn việc học của con thì mẹ không cần lo đâu con sắp xếp được - Được rồi , thằng này ... ngang bứa quá , thôi ăn cơm đi kẻo đồ ăn nguội hết bây giờ - Dạ mời mẹ dùng cơm Bà nhìn cậu ăn cơm thì chợt nói tiếp - Con trai của mẹ , ráng học thành tài nha con - Mẹ sao vậy ? _Cậu đang ăn cơn thì nghe bà nói cậu liền dừng động tác lại mà nhìn bà - À không có gì , mẹ chỉ nói với con vậy thôi , mẹ khổ cực bao nhiêu cũng được hết , nhưng mẹ không muốn con phải khổ giống ba và mẹ , ba mẹ cảm thấy có lỗi với con _ Mẹ cậu vừa nhìn cậu vừa nói vừa tuổi thân mà khóc - Mẹ có chuyện gì sao ? Mẹ nói con nghe đi , con lớn rồi con hiểu mà _ Cậu ôm lấy bà vào lòng nói - Mẹ thương con nhiều lắm , con là thiên thần đã đưa ba và mẹ đến bên nhau , mẹ rất biết ơn về điều đó , nhưng mẹ lại tuổi thân khi ba mẹ lại không mang lại cho con một mái ấm hạnh phúc thật hoàn hảo mà bố mẹ đã nói , bố mẹ xin lỗi - Không sao đâu mà mẹ , bây giờ cũng đã hạnh phúc lắm rồi , tuy không còn ba trên đời nữa nhưng mà con vẫn con mẹ , hai mẹ con mình hạnh phúc bên nhau là được rồi , thôi để con dọn dẹp rồi đi học nha , sắp phải thi rồi _Cậu nhìn bà nói rồi dọn dẹp - Con để đó đi học đi , để đó mẹ dọn cho _ Mẹ nhìn cậu rồi gạt tay cậu ra , cậu không nói gì mà ờ ừ 1 cái rồi đi về phòng Sáng Hôm sau Cậu đến trường như thường lệ , học hành vẫn bình thường nhưng học được 2 tiết thì cậu nhận được một cuộc điện thoại lạ gọi đến , cậu không chần chừ mà nhất máy , lời nói đó giống như lời nói 1 nắm trước cậu từng nghe , cậu nói ngắn gọn nhưng lại xé nát lòng người , ánh mắt cậu nhiếu lại tay chân nắm cứng để nghe câu nói của người đó , nhưng chuyện gì đến cũng đến chiếc điện thoại trên tay cậu rơi tự do xuống nền , tráng cậu lấm tấm mồ hôi , đôi mắt cậu lưng tròng , môi thì lắp bắp nói không thành tiếng , chỉ đôi chân là còn hiểu tâm trí cậu lúc này mà đứng dậy đi ra khỏi phòng như một người mất hồn - Có chuyện gì vậy ? Huy... Huy _Tiêu Vy nhìn cậu bỏ chạy mà gọi theo , nhưng cậu thì không trả lời cứ thế mà chạy đi , Tiêu Vy cũng thấy có điều gì bất ổn thì cũng chạy theo cậu Đôi chân cậu cứ thế mà chạy đến nơi mà người lúc nãy gọi , ánh mắt lưng tròng nhỏ nước " Sao có thể chứ , không phải chứ ông đã cướp một người của con rồi , ông đừng đối sử với con như vậy chứ " Cậu vừa đi vừa suy nghĩ trong đầu , đến nơi cậu đi thẳng lại nhìn người phụ nữ đang nằm bên lề đường đó mà tay chân run rẫy " Mẹ ... Sao lại nằm đây chứ , dậy đi con đưa mẹ về , mẹ " Cậu ôm bà vào lòng mà nói với âm điệu đau khổ , cậu nhìn sắc mặt mẹ mình tái đi mà lòng đau như cắt , cậu được công an cho biết là mẹ cậu đang bị ung thư giai đoạn cuối và vì mất sức nên đã ngất trên đường và tự vọng tại chổ , " Không , không thể nào , không đâu ... Sao có thể chứ mẹ , KHÔNGGGG.... " cậu hét to làm xé lòng mọi người thế đó cuộc đời mà ai biết trước chuyện gì ... đây là sơ lược cuộc sống gia đình tan nát của nó thôi Truyện còn phía sau
|
Từ lúc ba mẹ cậu mất Thì cậu hứa với lòng, với trước ba mẹ là không được khóc bất cứ chuyện gì nữa , cậu sẽ luôn vui vẻ mà bước qua cộc sống này , cậu thề là nó chỉ khóc cho ba mẹ nó thôi còn bây giờ không còn ba mẹ nữa thì cậu sẽ không bao giờ rơi lệ trước một ai cả cho dù đau đớn dù mất mát đến mấy chăng nữa cậu vẫn không sợ không khóc vì trên đời chẳng có cái mất mát nào lớp nhất đó là mất ba mẹ Cậu tốt nghiệp đã thi đậu vào trường Đại Học Hàn Nam , nhưng ngườc lại cậu không định học tại đó vì ngôi trường đó quá mắt đối với cậu , nên cậu đã có quyết định là bỏ ngôi trường đó để tìm ngôi trường khác nhưng lại không được , vì cậu có người giúp và người đó bắt cậu phải học trường này và làm theo tâm nguyện của ba mẹ Còn về bạn bè thì Tiêu Vy cũng bỏ cậu mà đi đơn giản vì gia đình Tiêu Vy rất giàu có nên đã cấm Tiêu Vy không chơi với cậu nữa và gia đình họ cũng bắt Tiêu đi du học Cậu lên Thành Phố nơi đông đúc tiếng người và tiếng ồn ào của xe cộ, cậu lên đến nơi thì trời cũng vừa sụp tối , không gian rộng lớn bầu trời đêm bao phủ cậu chợt nghẹn ngào trong lòng khi cảm giác thấy mình nhỏ bé ở nơi đây nhưng hiện tại bây giờ cậu phải gạt qua chuyện đó một bên , chuyện quan trong hơn hết là phải tìm một căn trọ để ở nếu không muốn ở ngoài đường tối nay Cậu lang thang trên con đường tối và những ánh sáng ngoài đường mà đi tìm cho mình một chốn nương thân , cậu đi đến đầu đường , băng qua cuối hẻm cuối cùng thì cũng tìm được một căng trọ gần trường , cậu đứng trước căng nhà to lớn nhìn bên ngoài thôi cũng thấy được sự hoành tráng của nó rồi ,tiếng chuông vang lên thì bên trong có một người đang ông trạc tuổi 50 đi ra mở cửa " Cháu tim ai " " Ông cho cháu hỏi ở đây cho thuê phòng đúng hông ạ " Cậu lịch sự nói " Đúng rồi .. . cháu vào đi " người đàn ông mở cửa mời cậu vào " Cảm ơn ông " Cậu cuối người cảm ơn rồi đi vào trong " Ai vậy ông ? " một người phụ nữ khác từ trong đi ra nhìn ông và cậu nói " À ... Cậu ấy đến thuê phòng , bà coi đưa cậu ấy đi xem ra sao " Người đang ông nhìn người phụ nữ nói hiền " đi thôi ... Đi với cô nào " người phụ nữ nhìn cậu cười hiền rồi nói , đi khoảng một khúc ra phía sau ngồi nhà lớn đó thì có hai dãy trọ cậu đi sau người phụ nữ đó thì chợt đứng lại " Phòng đây , cháu xem được không .. phòng này người ta mới trả , cô cũng mới dọn dẹp xong thì cháu đến " Người phụ nữ nói " Dạ vậy phòng này cháu thuê " Cậu nói " Được rồi ,thôi cháu nghỉ ngơi đi " Người phụ nữ nói tiếp " Vậy ... " " Mọi chuyện mai tính , khuya rồi cháu cứ nghỉ ngơi đi " " Dạ .. Cảm ơn cô " Sáng hôm sau Cậu dạo từng con phố nhỏ giữ chốn đô thị tấp nập người để tìm công việc làm thể trang trải cuộc sống hiện tại nơi này , nhưng đi tới đâu thì cậu cũng đều nhận được câu nói quên th, thuộc là không còn tuyển nhân viên , đủ nhân viên, không chỉ dừng lại tại đó cậu còn bị rất nhiều ánh mắt khó chịu khi nhìn cậu , có người ganh tị với vẻ ngoài của cậu , có người thì ganh tị với làng da không tùy vết của cậu , nên cậu cảm thấy rất khó khăn khi đi tìm việc làm thích hợp Mặt trời cũng hạ nắng nhẹ , bắt đầu những tia nắng hung hăng thì cậu cũng quay trở về căng phòng trọ của mình , cậu mệt mỏi nằm dài xuống nền nhà mà suy tư , rồi chợp mắt lúc nào không hay , đến lúc cậu thức dậy thì mặt trời cũng hạ nắng gặt lại mà chèn vào đó là những tia nắng Hoàng hôn rọi sáng khắp thành phố , cậu mệt mỏi tiếp tục đi tìm công việc , vẫn trên con đường hiêu quạnh dòng đường tấp nập , cậu dừng chân trước bản tuyển nhân viên, cậu chậm rãi đi lại mở cửa đi vào bên trong - Chào anh ... Anh cho em hỏi , em có thể gặp quản lý được không - Em đi lên lầu phòng đầu tiên là phòng sún lý nha - Cảm ơn anh Cậu từ ngoài đi vào nhìn người đang đứng tại quầy liên hỏi và cũng được người ta chỉ tận tình , cậu nghe theo lời mà đi lên thẳng lên đó tìm phòng , cậu đứng bên ngoài gõ cửa , tiếng nói ấm áp từ trong phòng vang lên vậy mới mở cửa đi vào " Chào anh " cậu nhìn người đang ngồi trên ghế đầy quyền lực kia mà nói " chào cậu. Cậu ngồi đi " Quản lý xếp tập tài liệu lại rồi nhìn cậu nói , cậu nghe theo lồ ngồi xuống ghê bên cạnh " Cậu tìm tôi sao có chuyện gì sao ? " Quản lý nói tiếp " Tôi thấy phía trước có tuyển nhân viên nên tôi vào xin làm việc " Cậu nhìn quản lý nói " Được tôi nhận cậu " Quản lý nói " Gì ? Anh đùa à ? " Cậu bất ngờ nhìn quản lý nói "Cậu không muốn làm ? " " Không ... Chỉ là tôi hỏi bất ngờ thôi " Cậu nhìn quản lý nói tiếp " Tối này cậu bắt đầu làm " Quản lý nhìn cậu nói lạnh lùng rồi đi về bàn làm việc tiếp tục công việc " Chào anh " Cậu nhìn quản lý chào rồi đi ra ngoài Cậu khó hiểu nhìn quản lý lần nữa rồi mới đóng cửa đi ra ngoài , cậu vẫn chưa hiểu tại sao lại dễ dàng như vậy nhưng rồi. Ậu cũng mặt kệ mag đi về chuẩn bị tối đi làm
MỌI NGƯỜI ĐỌC XONG CHO XIN ÍT Ý KIẾN ĐỂ CÒN BIẾT MÀ CHỈNH SỬA Ạ :)) MƠN MỌI NGƯỜI Ạ ĐÂY LÀ TRUYỆN MỚI KHÔNG SAO CHÉP NHÁ :P:P
|
Chap 4 Buổi tối 8h00 nó có mặt tại quán Bar để làm việc 9h00 thì quán cũng có người thưa thưa 11h00 quán bắt đầu lên nhạc thì càng lúc quán càng đông hơn nó phục vụ từ bàn này tới bàn kia .. Từ lúc có nó thì quán càng lúc đông hơn chủ yếu là đến để gặp nó . có người còn muốn mua nó nữa . như dễ gì mua được nó chứ . một buổi nó làm gần hơn bằng tiền lương hằng tháng .. đang lúc phục vụ thì Bảo .. Bảo là người làm chung quán Bar cũng hay nói chuyện đùa dở cũng thấy hợp và chơi chung ... đang phục vụ thì Bảo lại nói với nó phục vụ giúp Bảo bàn kia Bảo đi công chuyện .. nó tiếng lại gần bàn bảo phục vụ rót Rượu . nó chủ yếu phục vụ phòng vip phòng của những người quan chức lớn đến kí hợp đồng hay là gì gì đấy . chứ không bao giờ quản lí cho nó phục vụ các bàn ở ngoài quán Bar hết lí do vì sao à , chả biết nữa nó đang rót rượu thì một ngã cở 28 .. 30 tuổi sờ vào mông nó làm nó giật thoát mình nó biết tình huống nãy sẽ sảy ra vì làm trong này mà .. nó im lặng .. hắn được nước làm tới bóp nó một cái nó vẫn bình tỉnh im lặng đặt chai rượi xuống bàn .. trên tay nó đang cầm cầm cái khay để bưng rượu nó nói với mặt khá là nghiêm - Mời quá khách _ Nó đứng lui ra và nói . quay lưng bước đi thì lại bị hắn ta sờ vào mông lần nữa nó quay người lại mặt lạnh lùng nói - Anh làm gì vậy ? _ nó nhăm mặt nói - Sờ mông em chứ làm gì _ hắn bình thản trả lời Nó biết làm trong này phải như vậy nhưng đã 2.3 bữa nay nó làm không có chuyện này nhưng hôm nay lại có chuyện náy nó bực lắm nhưng nó cố gắn ghìm cơ bực lại quay lưng định bước đi thì hắn nắm tay lại -Đi đâu vậy thiên thần _ tên đó nói tiếp -Buông tay ra_ mặt nó lạnh tanh nói -Tối nay đi với anh nhé _ tên đó tiếp tục nói - Đi với anh .sao _ Nó cười nữa miệng nói -10 triệu tối nay ở với anh nhé _ tên đó cười nửa miệng nói - 10 triệu sao ? - 15 triệu anh nghĩ với giá này mà em không chịu nữa sao ... người mà ai chả mê tiền _ tên đó cười khinh nói - Anh cầm 15 triệu đó về đốt rồi uống đi . tiền dưa không có lỗ đeo à _ Nó nhìn hắn lạnh lùng nói . Buông ta tôi ra _ Nó nói tiếp Đôi mắt hắn ta sầm tối lại . trước giờ chưa ai từ chối hắn hay sao ấy . mặt hắn nghiêm trọng hùng hổ nói -Tao không buông mày làm gì tao _ tên đó nói nó vẫn lạnh tanh nói lần nữa -Buông tay tôi ra _ nó lạnh mặt nói - Mày đừng có mà làm giá nhá mày .. biết bao nhiêu người muốn theo tao mà không được không mày đừng có mà tỏ ra thái độ ngon hiền .. làm trong này cũng như làm đĩ thôi con à _ hắn tiến xác mặt mình nói vào mặt nó Nó bình tỉnh nói tiếp .. - Ồ vậy à .. rồi sao nữa ạ _ nó cười khinh nói chắt mấy người đó mù hết rồi mới theo người như anh nhỉ _ nó cười nữa miệng nói -Mày Mày .. _ tên đó nói tên đó tiến mặt gần sát lại với nó .. nó vẫn đứng im không chút né cảng tên đó . hắn tiếng gần hơn gần nữa .. gần đụng tới đôi môi quyết rũ của nó thì hắn thấy mác mác .. mở mắt ra thì nguyên cái khay đang dính trên mỏ hắn hắn tức tôi lau quẹt .. nó nói xong chưa bây giờ buông đôi bay nhau ra được rồi đó hắn vẫn còn tức nên không buông nó nắm chạy làm tay nó đau hơn nhưng mặt nó vẫn lạnh lùng nói - Buông tay tôi ra _ giọng trầm xuống nói -Tao không buông đó _tên đó nói -1 tiếng buông tay ra _ nó nói -Không buông _ tên đó hất mặt nói -2 tiếng buông tay ra _ nó nói -Tao nói không là không _ tên đó nhất quyết không buông -3 tiếng buông tay ra_ nó nói mày bị điết hả tao nói không buông hắn vừa nói hết câu thì nó đập cái khay lên đầu hắn đập hắn một cái khá mạnh máu trên đầu hắn chảy xuống nó bước lại gần nói .. - - Tôi xin lỗi lỡ tay thôi .. tôi nói với anh rồi ai biểu anh không nghe _ nó lại gần nói nhỏ với tên đó cười nói Lúc đó tên đó bất tỉnh làm trong quán nhộn nhiệp nó bước vào trong phòng nghĩ ngơ .. ngồi trầm ngâm thì quản lí vào -Em sao vậy Huy _ quản lí hỏi nó Nó nhìn quản lý nói -Không sao _ Nó lạnh lùng nói rồi cởi chiếc áo ném vào một góc rồi mặt lại chiếc áo cũ của nó -Tại sao đang làm tốt mà .. có chuyện gì à _ quản lí hỏi -bây giờ em không thích làm nữa em muốn nghỉ _ nó lạnh mặt nói quản lý nhìn nó suy nghĩ một lúc lâu và nói -Được rồi em muốn nghỉ anh cho em nghỉ _ quản lí -Vậy em xin phép đi về _ nó nói -Từ đã đi theo anh_ quản lí nói -Đi đâu ? _ Nó trả lời cộc lốc -đi lấy lương .. - Không cần _ Nói rồi bước đi bỏ lại quản lí ngơ ngác trước câu nói lạnh như đá đấy Sáng hôm sau Nó tính đi thì bác gái từ trong nhà đi ra . nhìn thấy nó thì nở một nụ cười tươi nói - Cháu đi đâu đấy - Cháu đi học - Học rồi à - Dạ - Thôi đi học đi kẻo trễ bây giờ . trưa ghe qua nhà ăn cơm nha cháu _ Nói xong bác bỏ đi đâu đấy nó chợt nhớ gì ra chuyện gì thì liền gọi -À bác đợi cháu xí .. Dạ đây là tiền nhà tháng này ạ .. tối cháu tính đưa mà cháu ngủ quên mất nên cháu quên .. bây giờ bác ở đây cháu đưa luôn -Thôi tiền bạc gì .. cháu ở đây cũng 2 bác là vui rồi cháu dành tiền để học đi .. coi nhưng các cho cháu ở nhờ vậy khỏi tiền đi -đâu được bác chuyện gì ra chuyện đó chứ bác cầm đi cho cháu vui - cháu cất đi để lo cho việc học .. thôi coi như bác cho cháu mượn để học khi nào có tiền dư dã thì trả lại bác .. được chưa thôi đi học đi kẻo trễ bây giờ . bác cũng đi công chuyện đã vậy nha _ Nói xong bác gái bỏ đi . - bác bác ... nó dói theo gọi nhưng bác đã đi xa nên nó đành cất lại tiền rồi cất bước đi học từ nhà trọ tới trường cũng xa mất 30 phút chớ dỡn .. nó ngồi trên xe bus chán nhìn xung quanh chả có gì khác lạ cở 30 phút sau thì xe cũng tới bến phải đi thêm chút nữa mới tơi trường . nó bước đi chán nãn trên đường nó đi đến trường . thì trên mặt nó đã đeo theo một chiếc mặt nạ để che đi khuôn mặt thiên thần đôi mắt hút hồn . đôi môi ai nhìn cũng muốn cắn đó đi bước chân vô cổng chưa được nhiu phút thì có tiếng xì xầm to nhỏ xung quanh nó rồi nó nhìn xung quanh trường .. trường sạch sẽ hợp duệ sinh và nó phát hiện một đám nữa sinh đang chỉ về phía nó to nhỏ xì xầm chuyện gì đó nó đứng đó nghe lỗm cũng được chút ít gì đấy - ay coi thằng kia kì _ sv3 -sao _ sv 1.2.4 - chắ thằng đó xấu lắm nó mới đeo mặt nạ nhỉ _sv3 nói - Nhiều chuyện hả mày mà chắc vậy đó _ sv2 cốc đầu SV3 rồi nói - không theo tao chắt nó có vết thẹo trên mặt nên đeo mặt nạ đó chứa ai đời thở có xấu thì làm gì xấu tệ hại như vậy chứ _ sv3 đáp - Cũng có lí đấy chưa _ SV2 1 - không đúng do nó đẹp quá nên che mặt đó bay nhìn tướng nó xem đẹp không chổ chê _ sv4 nói -con điên .. mày nghĩ sao đẹp ai lại che mặt mày.. tướng đẹp chưa chắc mặt đẹp đẹp như tao nè mặt đẹp tướng như quỷ lùn mà mập ôi hải não _ sv3 kí đầu sv4 nói -tao dứ mày độ đi _ sv4 nói -độ thì độ tao sợ ai mày _ sv3 -Độ như thế nào đây _ sv2 . 1 -đứa nào thua dẫn đứa thắng đi ăn kem _sv4 -trời chuyện thường.. chơi thì chơi _ sv3 -mỗi đứa 5 ly chơi không _ sv4 -mày điên hả ăn loài mãn họng hả con quỷ _ sv3 -Kệ choa tao có giám chơi không _sv4 -chơi thì chơi sợ đéo gì _ sv3 -được vậy 2 con mập kia chơi không _sv4 -chơi chứ _ sv 1. 2 nói được vậy đứa nào nói nó xấu thì theo tao _ sv3 Cả 2 đứa hùa theo sv3 làm nhỏ sv 4 đơ mặt -chơi gì kì vậy _ sv4 nhỏ đơ người nói -Ha Ha Ha chủng bị tiền đi pé cứng _ sv3 - bay được lắm để rồi xem ai sẽ thắng _ sv4 tức đỏ mặt nó nghe được những câu này thì nở một nụ cười để đón năm học mới khá thu vị đây đang đứng dưới sân trường để nhận khối lớp thì nghe thấy tiếng từ loa phát ra giám đốc của trường lên tiếng.. mời tất cả các pạn im lặng Nghe tiếng thì tất cả im lặng và hướng mắt về phía giám đốc trường -Xin chào các sinh viên mới của trương chúng ta Tôi tên là.. La Chấn Hùng .giám đốc của trường này Hôm nay tôi sẽ phân lớp và khôi cho tất cả các bạn đang ở đây Sao 30 phút nghe mệt mỏi thì cũng xong và bây gìơ là đi tìm lớp .nó học khối D lớp 10k45 phòng 18 tần 3 nó nghe tới tần 3 là rã rời ủ rủ tiến tới cầu thang nó leo từng bước từng bước 1 cuối cùng cũng tới đúng như người ta nói trời không phụ lòng người mà .nó bước vào phòng thở phì phò nó nhìn xung quanh thì thấy 4 con nhỏ sv lúc nãy bàn tán về nó nhìn chằm chằm về phía nó .. nó tìm một góc cuối lớp ngồi yên tỉnh lặng thì lại nghe thấy tiếng xì xầm tiếp -Không biết người đó đẹp hay xấu nhỉ sao lại đeo mặt nạ ta? _ 1 sv khác hỏi ngây ngơ - tôi cũng chả biết lần đầu thấy có người đi học đeo mặt nạ đó _ sv2 trả lời - tò mò quá _ sv3 nói to cả lớp đang nhôn nhao thì bổng yên lặng đến phát sợ từ bên ngoài bước vào 3 người thì nó cũng biết đây chắc cũng là dân anh chị .. người con trai trong đám bước xuống bàn cuối cùng bàn có 1 học sinh ngồi hắn nói nhỏ vào tai thứ gì đó rồi người đó đứng dậy cầm sách vở bỏ đi thật nhanh cả 3 người ngồi xuống cũng chẳng có biểu hiện gì nó nghĩ chắc 2 nhỏ đó là bạn .. hoặc là một đứa là người yêu còn một đứa là bạn của bạn gái hắn nó gạc bỏ suy nghĩ của mình qua một bên rồi lạnh lùng ngồi im lặng một góc nhìn mây gió 15 phút sau thì có giản viên tới - Chào các pạn Tôi tên.. Cao Thanh Vỹ là giản viên dạy văn hóa và tôi sẽ quản lớp trong học kì này Và bây gờ thì các pạn tự giới thiệu đôi chút về bản thân mình đi -Mời em _ Thanh Vỹ hô 1 học sinh nữ - Mình tên. Bạch Khải Nghi năm nay 20 tuổi Thích ăn kem lúc trời lạnh... uống nước lúc khác xin làm quen với các pạn Các lớp bật cười vì lời giớ thiệu về bản thân đầy ngây thơ của cô gái ấy - mời em tiếp theo _ Thanh Vỹ nén cười mời người tiếp - Mình tên. Lý Minh Hải xin được làm quen với các bạn số 45 trôi qua 46.47 và cuối cùng chỉ con lại 4 đứa - Mời 4 em tự giới thiệu _ Thanh Vỹ nói Người con gái đầu tiên đứng lên giới thiệu -Mình tên Trương Trùng Nhi rất vui làm quen với các pạn _ nhỏ cười noí -Mình tên.. Cao Mạc Nam Đình chắt ai cũng bít mình rồi nhỉ -Hot girl _cả lớp đồng thanh nói Nhỏ nở một nụ cười đáp lại với cả đám fan cuồn ngồi phiá trên kia .. Còn 2 cậu mời 2 cậu giới thiệu .. _ Thanh Vỹ nói -Mời em đeo mặt nạ lên đây _ Thanh Vỹ nói Lúc này cả lớp nhìn xuống phía dưới của nó mọi ánh mắt như đang muốn xé banh chiết mặt nạ đang trên mặt của nó .. chắt mọi người ai cũng muốn nhìn mặt mình nhưng nó sợ người ta soi mói cuộc sống của nó . nó không muốn bị soi mói nhiều về đời sống . về thân thế , trường nào chẳn có bà 8 chứ . 1 người biết là 10 người biết và cứ thế nhân lên nhân lên có lẻ sẽ biết hết nó không muốn nhưng thôi chuyện gì tới cũng tới cứ giải thoát mình thì tốt hơn ... Thanh Vỹ gọi lần nữa - mời em lên đây giới thiệu bản thân mình Nó từ dưới bước lên đứng trước lớp nói với giọng nói trong veo không thể tả được với tiếng nói đó làm mọi người càng tò mò về khuôn mặt này hơn - Mình tên. Dã Mộc Thiên Huy - Trơi tên hay quá Dã . Mộc trời trời hay vậy _ 1 Sv nói Nó tên chẳng muốn nói thêm gì nữa . cứ vậy đứng im nhìn những ánh mắt soi mói mà nó khó chịu hẳn lên . bổng một thanh niên đứng lên nói xé đi bầu không khí này - Tháo mặt nạ ra cho cả lớp xem mặt đi -Ừ đúng đó tháo mặt nạ đi _cả lớp hét Thanh Vỹ cũng hơi tò mò về khuôn mặt có đi kèm theo lời nói của nó hay không Mời em tháo mặt nạ ra cho mọi người biết .mặt Xin lỗi mọi người tôi không thể Tại sao vậy _ sv khác hét to Cả lớp vẫn hò hét .. tháo đi tháo đi Im lặng hết cho tôi Tiếng vang từ phái dưới vang lên làm cả lớp im lặng không con 1 tiếng động bổng lại có tiếng nói vang lên từ phía dưới - người ta không muốn thì thôi bay làm gì mà la hét ôm sòm vậy _ hắn lạnh lùng nói - người ta xấu thì che bay muốn xem mặt lắm hả bay thích xem mặt lắm không _ hắn hăm -Em kia trật tự đi _ Thanh vỹ nói Cả lớp im lặng không giám nói tiếng nào vì nếu muốn tồn tại thì phải im lặng không thì có nước chết Nó lạnh lùng miệng của nó được dấu trong chiếc nạ bổng nở một nụ cười không ai thấy cả lớp đang rất căng thẳng . không một ai giám thở mạnh luôn huông chi là có một tiếng nói . Nó đưa tay lên cuối mặt xuống từ từ gở chiếc mặt nạ ra lớp đã im bây giờ lại im hơn khi đã được chứng kiếm dung mạo của nó . ngay cả giản viên cũng đứng hình vài giây không nói nên lời nào luôn -Ay ay ông xem kìa .. người hay thiên thần vậy _ người con gái bàn cuối nói hắn ngước mặt lên nhìn nó .. rồi nói bình thương hai chữ bình thương làm nhỏ tực điên người -tao nói rồi mà há há _sv4 chủng pị tiền đi bao tao ăn kem đi con há há lớp bây giờ lại nhôn nhao hẳn lên khi thấy được dung nhan của nó . những ánh mắt soi mói . nhưng ánh mắt thèm thuồng có cả ánh mắt gen tỵ nữa 10h00 thì về nó nhìn đồng hồ thì còn sớm nó nghĩ nếu bây giwof đi bộ thì kiếm việc gì đó làm thì oke quá suy nghĩ dập tắc khi chiến xe bus chạy đi . nó hoàng hồ thì muộn rồi . thôi trời muốn thì lội bộ đi vậy đi . bộ tìm công việc kiếm tiền lo cho cuộc sống này thì cũng tốt mà không sao . Nó dạo bước từng ngõ ngách của thành phố và nó dừng chân tại một ngôi biệt thự sang trọng và thấy 1 cái pản treo trước cửa , trời ơi nhà gì mà như biệt thự to quá . đẹp quá . họ nhận mình không hay thấy mình thì đuổi như đuổi ta nhỉ . thôi cứ vào thử đi lở đâu được thì sao - nó lấy hết cam đảm bấm chuông đợi khoảng 1. 2 phút thì mới có người ra mở cổng một người tuổi chắt cũng 40 khuôn mặt đẹp trai lắm . đẹp ở độ tuổi đấy nếp nhăn cũng ít tướng người sang trọng quỳ quý -Dạ chào bác ạ _ nó nói -Chào cháu .. cháu tìm ai _ ông ấy hỏi nó - cho cháu hỏi có phải cái bản này là của nhà này không ạ _ Nói đứa cái bản nói - Đúng rồi có muốn làm hả _ Ông ấy nói - Vâng ạ - Cháu vào đi nó bước chân vào cổng nhà ... à không đây không phải nhà mà là biệt thự mới đúng nó đứng trước biệt thư sang trọng đó nó tưởng tượng như đang trong hoàng cung vậy . đẹp không sao nói rỗi . rồi bị dập tắc khi tiếng nói của ông ấy vang lên - cháo vào nhà đi ( ông ấy nói ) - Dạ Dạ _ Nó giật mình cười khẽ rồi bước vào nhà nó đi theo sau lưng người đàng ông kia nhìn xung quanh nhà . lại làm nó hoang tưởng hơn . biết bao giờ nó mới có được như thế anyf nhỉ xa xôi quá - cháu ngồi đó đi .. bác đi lấy ít nước - cảm ơn bác _ Nó ngồi lên ghê salong êm ái . trời ơi chiếc ghê này êm ái quá . đúng là nhà giàu cái gì cũng giàu . trời đã quá đã ghê há .rồi chợt ngồi im lại nhìn xung quanh cái nhà lại kỉ một lần nữa nhìn mà muốn hoa cả mắt toàn là những thứ nó chưa thấy bao giờ thấy chưa bao giờ đụng luôn ấy chắc chắng nhưng thứ này không có bên việt nam rồi sang trong quá -cháu uống nước đi -dạ ..dạ cảm ơn bác _ Nó giật mình quay lại nhìn ông ấy cười -cháu năm nay nhiêu tuổi rồi .. đang học hả ? hay tìm chưa có công việc làm - cháu là sinh viên năm nhất trường Đại Học Bắc Kinh ạ - à vậy là cháu ngang tuổi con trai bác rồi .. nó cũng đang học trường đó - à nó về rồi kia nó cười khẽ nhìn ra bên ngoài theo hướng tay của ông ấy . nước trong miệng chợt phun ra . mắt mở to nhìn người đó " Không pahir chứ là hắn sao . sao hắn lại ở đây hả nhà đây của hắn sao . chết rồi sao lại vậy chứ " - Cháu sao vậy - Không Không cháu không sao . chỉ sặc thôi ạ _ Nó gượng nói - Con qua đây ... đây là người giúp việc mới của nhà mình trạc tuổi con đó _ bác cười nói hắn không nói không rằng cứ giữ nguyên bộ mặt không chút cảm xúc mà bước lên lầu - à con đừng có trách nó . nó vậy đó - Dạ _ Nó uống nước cười gượng . " Ông trời ơi sao lại như vậy chứ . hắn là chủ con sao " thật trớ trau mà
|