Đừng Lo, Em Đợi Mà !!!
|
|
- tội thằng nhỏ đó vậy _Trùng Nhi nhăn mặt nói . Vậy bây giờ nó ở đâu .. ai nuôi nó _ Trùng Nhi hỏi tiếp - Nó năm nay 20 tuổi rồi đang học 1 trường đại học .. _Nó cười nói - Đại học gì _Trùng Nhi đăm chiêu hỏi - Hỏi chi _ Nó nói - Hỏi cho biết thôi không trả lời thôi _Trùng Nhi trề môi nói - Rôì cậu sẽ biết thôi _Nó nói cười - Nói đi tớ muốn biết liền _ Trùng Nhi nằm tay nó lay lay - Rồi sẽ biết nhanh thôi mà _Nó nói tiếp - Cậu làm tớ tò mò quá ... Muốn gặp nó quá -Trùng Nhi nói tiếp - rồi Cậu sẽ gặp thôi mà _ Nó cười nói Ngồi nói chuyện cuối cùng cũng đã kết thúc bữa học đầy mệt mỏi , nó nhìn đồng hồ rồi gấp sách vở bỏ vào cặp rồi bỏ chạy vụt đi không để ý ai ở trong phòng đang nhìn nó hết , Chết rồi trể giờ rồi , hắn về trước mình là chết _ Nó nói - Thằng này hôm nay bị sao vậy ta _Trùng Nhi lắc đầu nói - Về thôi đứng đó chi .. đèo về coi _Nam Đình nói - Lên xe em yêu _Trùng Nhi cười nói to làm nhỏ đỏ mặt nó chạy thẳng vào siêu thị để mua đồ về nấu cơm cho hắn chứ không có ngày nằm dưới đất hồi nào không hay nữa , nó nghe kể đủ sợ rồi , mà quên nó có võ mà sợ ai , hắn giám đụng nó , nó cho một cước là haha _ Nó đứng nghĩ khi đang đứng đợi tính tiền nó nghĩ không sao đâu , nó có võ chắc gì hắn giám đánh mình .. nó mặt kệ hắn có giết nó không, việc bây giờ là tính tiền cho nhanh đã nó đứng đó mà nhường cho những người quan trọng hơn tính trước đi , rồi nó tính nó đứng đó mà quan sát kỉ thì thấy một người phụ nữ đang mang thai , cũng nhường cho những người có chuyện gấp tính trước .. 1 người 2 người thậm chỉ tới 5.6 người nhưng chị vẫn nhường cười tươi đứng một bên .. nó quan sát rất kỉ nó tiếng lại gần chị đứng, nó đứng phía sau chị bổng có một người phụ nữ cở 40 tuổi đi ra chen lên để tính tiền .. đến chổ chị thì bà ta hất mạnh chị sang một bên .. may không có nó thì có thể chị đã bị mất con rồi .. nó đở được chị .. chị đứng lên nói -Cảm ơn em _Chị cười hiền nói - không có gì đâu chị chợt bà ta lên tiếng với giọng nhà giàu nói - Cô tránh sang 1 bên coi có thai mà đi mua thứ gì vậy không biết chật chội nà _ bà ta khinh người nói chị vẫn im lặng Nó lên tiếng nói - này cô .. cô đừng có nói vậy _Nó nói - Mày là ai mà lên tiếng dạy đời tao _ bà ta hung hăn nói - Cô không cần biết con là ai. cô nhìn xem chị ấy có thai nhưng còn nhường người này người nọ còn cô ..cô có chuyện gấp à hay cha mẹ cô chết .. sao lại không biết nhường ai hết vậy cô xem có ai như cô không , phía sau , phái trước nhìn xem . họ vẫn đứng đợi còn cô , cháu nhìn cô cũng là người có địa vị cũng là người có phẩm chất nhưng sao cô lại thiếu văn hóa như vậy , chị ấy chị ấy đang mang thai , cô có thấy cái bụng chị ấy không , cô từng snah con chưa , chắc cô chưa đâu nhỉ cô hất chị ấy như vậy là chưa rồi , người phụ nữ có thái nếu va chạm mạnh có thể mất đứa con của mình , nếu không có con thì cô tính thế nào , một mạng người ấy , cô biết giết người ở tù chứ , cô đừng lấy tiền mà mua pháp luật , chị ấy muốn tính tiền , con thấy nơi đây chị ấy nhường cho nhiều người rồi , sao mọi người không biết nhường chị ấy vậy cả cô nữa _ Nó tức giận nói với người phụ nữ không biết pháp lý kia , mụ ta không nói một lời , mặt tức giận lắm , bổng có một người đàng ông nói .. em lên tính đi anh tính sau cũng được - chị lên tính tiền đi , Tránh ra _ Nó nhìn bà ta một cái lạnh rồi hất bà ta qua một bên , không biết sao lại có người thiếu văn hóa đến thế không biết _ Người xung quanh nói , Mụ ấy tức giận đùng đùng bỏ đi không tính nữa , khuôn mặt biết sắc hẳn đi - Cảm ơn em nha nếu không có em thì chị không biết sao nữa _ Người phụ nữ mang thai nói - Không gì chị về đi _ Nó nói cười nó đứng đợi khoảng 15 phút sau thì cũng tới lượt nó tính , nó nhìn ra đằng sau thì thấy một người đàng bà đang sách bịch đồ nặng nhìn dáng vẻ cũng đã trên tuổi 65 rồi nó cười hiền nói -Dạ bà lên tính tiền trước đi ạ _ nó cười tươi nói - vậy cảm ơn cháu _ bà nói - Dạ không có gì đâu ạ tính tiền xong nó đi về nhìn đồng hồ thì thôi xong 12h20 rồi lần này chắt chết thật rồi dù gì nó cũng sợ trong lòng dù võ võ chứ nếu hắn giết là chết luôn nó mãi suy nghĩ thì có tiếng lạ vang lên khắp siêu thị cướp cướp cướp bắt nó lại đừng để nó chạy nó nghe thì thấy đằng xa có một tên đang cầm túi xách da có thể nói tui xách rất đáng giá thì phải nó thấy từ xa liền nép người vào tường dơ chân ra ..tên đó chạy tới té xuống nó đứng lại bình tỉnh giật lại túi xách .. tên đó cầm dao lên hăm dọa - Mày là thằng nào _Tên đó nói Hôm nay 2 lần bị người ta hỏi nó câu này rồi nha - Hỏi chi công an được không .. _ Nó bình tỉnh nói - Công an , mày nhớ mặt tao đấy _Tên đó nghe thấy công an thì liền bỏ chạy - Tao nhớ kỉ mặt mày rồi con . chủng bị lên đồn đi _ Nó nói to , không ngờ có người lại tin như vậy , ăn cướp mà ngu dẽ sợ - của bà đây ạ _ nó nói - cảm ơn cháu .. lại là cháu à .. bà biết cảm ơn sao đây _ bà nói - không có gì đâu bà _ Nó nói - thôi bà về đi . cẩn thận nha .. cháu xin phép về trước nói xong nó bước đi thì cơn đau bắt đầu ập tới đi được vài bước thì chân nó khụy xuống , sao vậy chẳn lẻ mới có tý vậy mà bông gân rồi sao trời , đau quá vậy ,lếch từng bước nhỏ để về nhà trên đường đi nó đau không chịu nỗi nhưng vẫn cố để về nhà chứ chẳn lẻ ngoài đường .. về tới nhà lúc 13h30 tráng lấm tấm mồ hôi , chân đã sưng to lên , nó để túi đồ lên bàn rồi đi về phòng , băng lại , ( nó biết cách chữa bung gân ) nó băng bó xong thì đi ra ngoài chủng bị đồ ăn , nhưng nó lại hơi bất ngờ sao nhà lại vắng tanh không có ai ngoại trừ nó thế này , hắn chưa về nhà sao _ Nó nghĩ thôi nấu cơm đã rồi tính khi nào hắn về rồi hắn ăn , nó nấu xong cũng là lúc cơn buồn ngủ ập đến với nó , đậy kỉ thức ăn rồi đi vào phòng để đánh một giấc ngủ thoải mái để tán thưởng cho mình vì ngay hôm nay Tại một nơi khác -Alo có chuyện gì _ Tiếng nói lạnh lùng của hắn nói trong điện thoại -Dạ anh có người muốn gặp anh - Ai muốn gặp vậy -Dạ em cũng không biết nữa lạ lắm - được rồi tiếp đoán người ta cho tốt đợi tôi qua liền - Dạ _ người trong điện thoại nói Hắn nói xong thì cúp máy , phóng chiếc xe sang trong màu đen đến nơi mà người trong điện thoại mới gọi Giới thiệu nhân vật đây là người quản lí 4 khu của hắn Trần phong ( tắc kè ) quản lí khu phía nam Trường Tấn Minh ( đen ) quản lí khu phía tây Phùng Nam ( trắng ) quản lí khu phía bắc Hứa Cao Vỹ ( mèo ) quản lí khu phía đông tới nơi hắn bước xuống chiếc xe sang trọng .. (xe này trên thế giới chỉ có 3 chiếc thôi )bước vào trong hắn vẫn tỏa ra một sức hút mãnh liệt và cả độ lạnh của hắn sẽ làm mọi người đóng băng bất cứ lúc nào - Ai muốn gặp tôi ? _ Hắn nói lạnh lùng - bên trong kia anh _ Tắc kè nói hắn bước vào trong phòng không biết người đó là ai mà lại đòi gặp hắn , hắn tiến lại gần người đang ngồi trên ghế kia , hắn ngồi xuống đối diện lạnh lùng nói - Anh là ai gặp tôi có chuyện gì _ hắn hỏi - quên anh rồi sao chú em _ Tên đó nói - Anh là ai _ Hắn lạnh lùng hỏi - Tùy Tứ Vĩnh .. quên rồi sao .. cướp mất anh mày 2 cái casino mà bậy giờ không nhớ à _ Tứ Vĩnh nói - Anh muốn gì _ hắn lạnh mặt nói - Như chú em đã từng làm với anh .. một đấu một _ hắn nói - được tôi chấp nhận .. vì tôi đã hứa với anh rồi _ hắn nói - chú em cũng trân trọng lời hứa lắm nhỉ _ tên đó cười nói - Trong gian hồ lời hứa chính là thứ không thể bỏ được Vậy được 3 ngày sau anh sẽ tới chú em hãy chủng bị tinh thần đi .. Vĩnh không còn là Vĩnh đâu _ tên đó vỗ vai hắn nói nhỏ vào tai hắn Được tôi sẽ đợi ..
|
Nó tỉnh dậy chân cũng đở đau hơn , nó đi ra ngoài xem hắn có ăn cơm không , nhưng nó cũng không thấy bóng dáng hắn trong căn nhà này , không biết hắn ở đâu , tối đến nó vẫn nấu cơm rồi đợi hắn về ăn , đợi mãi nhìn đồng hồng đã 23h00 nhưng bóng hắn vẫn không lưỡng vưởn trong nhà , nó mệt mỏi đi ngủ , đã 2 tuần nay rồi , có thấy hắn dùng cơm nó nấu đâu , nó nấu cũng ngon chứ có dở tệ đâu mà không ăn , nó gạc đi suy nghĩ quay về phòng để ngủ sáng hôm sau nó cũng như ngày thường vẫn chủng bị bửa sáng cho hắn . nhưng chân nó bị bung gân hôm qua còn đau nên đi lại không được tiện cho lắm, dù chân đau nhưng nó vẫn lội bộ ra hẻm mua đồ ăn về cho hắn .. nó mua về đã dọn sẳn lên bàn chỉ còn đợi hắn ăn là rồi , nó tính quay về phòng thì nhìn thấy hắn , nó gọi theo - Cậu vào ăn sáng đi tôi mới chủng bị xong _ nó cười nói Nhưng đáp lại nó là một sự xĩ nhục .. hắn vẫn đi dù có nghe tiếng gọi của nó .. hắn vẫn không đáp trả nó ... nó tức giận nhưng nó cố kiềm nén lại nếu hắn không phải cậu chủ của nhà này thì nó đã đánh bỏ cái tật lơ người ta rồi . nó nuốt cục tức đó vào lòng rồi bước về phòng thay đồ rồi nhanh chóng co giò lên đi học không là muộn nữa , cho xem chân đau nhứt cà nhắc nhưng nó vẫn cố lếch từng bước để đến trường . tới trường là một kì công, leo lên bật thang tới lớp là một kì tích của nó tới nơi thì nó đã trể 15 phút nó gãi đầu rồi đi vào trong , chân cà nhắt bước lên bục thang cũng hơi đau khổ , hên nó vẫn tới được chổ để hạ cách - Chân bị sao đó _ Trùng Nhi hỏi - Hôm qua tao bắt cướp nên bị bung gân _ Nó trả lời tỉnh bơ làm Trùng Nhi và Nam Đình một phen cười hã hê - Cười gì _ Nó hằm mặt nói - THôi đi cha .. cha mong mạnh dễ vở vậy mà bắt được ai .. chắt người ta bắt cha quá _ Nam Đình nói móc - Con đừng nói vậy , cha có thể giết một lần một cả đống kiến đó chứ đừng đùa _ Nó cười chọc gẹo - Thôi đùa vài tóm lại chân mày bị sao thế _Nam Đình hỏi nó cười tít mắt nói Hôm qua đi siêu thị mua ít đồ ..đang tung tăng đi thì bị trược chân té xuống và bị bung gân .. được chưa tiểu thư - À thì ra là vậy .. tao tưởng mày nói mầy bắt cướp chắt tao mất 1 đứa bạn rồi _ Nam Đình gẹo mày đừng coi thường tao nha _ nó hất mặt nói với Nam Đình thôi thôi được rồi đó tiếng Trùng Nhi nói làm nó và Nam Đình im đi gồi học chán nãn cuối cùng cũng ra chơi , -Đi căng tin thôi _ Nam Đình nói -Đi thôi _Trùng Nhi cười rồi bỏ đi - Ê ê còn tớ thì sao _ Nó ngơ ngác nói -Thì đi chứ sao _ Trùng Nhi nói to - diều đi chứ sao tớ đi theo kiệp _ Nó nói làm khuôn mặt đáng thương nhất được rồi đi _ Jen nói 2 đứa 2 bên diều nó xuống tới căn tin thì thở phì phò phì phò như cá hết nước .. - Ăn giống gì nặng giữ thần vậy _ Nam Đình than - Cơm với nước tương nó mập vậy đó _ Nó cười đáp - ăn gì uống gì nói tao đi mua nhanh đi mệt quá _ Trùng Nhi mệt mỏi hỏi gấp Nó nhìn Nam Đình cười chưa kiệp nói ra thì có cả một đống đồ ăn nước uống nằm lăng lóc trên bàn .. Nó mở to mắt nhìn đống đồ ăn nằm trên bàn mà ngơ ngác , ngước lên nhìn người mua thứ đồ ăn này nó giật mình nói - Gì vậy ? nhầm bàn à _ Nó khó chịu nói - Không đúng bàn này rồi đấy _ Tuấn Khải nói - Cậu gọi hả ? hay cậu gọi _ Nó quay qua nhìn Nam Đình và Trùng Nhi nói - Không _ Hai nhỏ ngơ ngác nói - Tớ cũng không , vậy chắc anh nhầm bàn thật rồi đấy , thôi anh ngồi đi để tụi em đi chổ khác cũng được _ Nó cười nhìn Tuấn Khải nói , tính đứng dậy đi thfi bị Tuấn Khải kéo tay ngồi xuống - Đi đâu mà đi _ Tuấn Khải nói - Thì đi chổ khác cho anh ăn , đi thôi _ Nó nói với Trùng Nhi - Cái này anh mua cho mấy đứa mà , ngồi xuống ăn đi ,_ Tuấn Khải nói - Mua cho tụi em sao , - nó ngơ ngác nhìn Trùng Nhi và Nam Đình nói - Ừ - Cảm ơn , ngồi xuống ăn đi _ Nó nhìn hai đứa cười nói Ngồi ăn món này tới món kia , uống nước này rối tới nước kia , bụng nhỏ của nó trở thành cái thùng chứa thức ăn rồi thì phải , nó ăn xong thì mệt mỏi ưởng người ra sau rồi nhìn Nam Đình và Trùng Nhi nói - Thôi vào lớp ăn nữa bể bụng thật đấy _Nó nói - Ừ đi thôi _ Trùng Nhi nói Nó đứng dậy , nở một nụ cười tươi để đáp lại những thứ đồ ăn này của Tuấn Khải , cảm ơn anh đã giúp bọn em có bữa ăn thật thịnh soạn thế này - Không có gì muốn ăn gì cứ nói anh _ Tuấn Khải nói - Không đâu nhiêu vậy đủ rồi cảm ơn anh lần nữa _ Nói rồi nó bỏ đi , vừa tính bước đi thì chân khụy xuống , miệng bặm chặc nói nhỏ trong miệng , Nhi Nhi , chân , cái chân _ Nó đau đớn nói nhỏ - Thôi chết rồi quên cái chân xin lỗi xin lỗi _ Trùng Nhi nói - Có sao không đó _Nam Đình hỏi Tuấn Khải nhìn nó khuôn mặt biến sắc của nó làm anh tò mò không biết nó có chuyện gì , anh nhìn nó một lúc lâu thì hỏi - Em sao vậy ? bị đau ở đâu sao _ Tuấn Khải lo lắng nói - À chân nó bị bung gân giờ đi không được á mà _ Trùng Nhi nói , nó đã cố bụm miệng nhỏ lại nhưng nhỏ cứ vậy mà nói tự nhiên - Không đâu , anh về lớp đi _ Nó cười nói Đi thôi _ Nó nói tiếp Á Á Á tiếng hét này mới là đau đớn nhất cái chân của nó bị mắt vào cạnh bàn ... mọi ánh mắt dồn nhìn về phía nó , nó quay lên nhìn và nở một nụ cười xem như xin lỗi , Tuấn Khải tiến lại chổ nó , nhìn rồi nói - lên đây anh cỏng đi _ Tuấn Khải nói - Thôi em đi được mà _ Nó nói Nó không chịu cứ đi cà nhắc từ cơn đau , Tuấn Khải thấy xót không nói không rằng đi thật nhanh lại rồi nhất bổng nó lên nhẹ nhàng , nó bất ngờ trước trường hợp này , lần đâu tiên có người nhất bổng nó lên như thế này nó giật mình nhìn Tuấn Khải , tay nó choàng qua cổ , hiện tại nó đang nằm gọn trong lòng của Tuấn Khải , nó ngượng không thê tả được nó nhìn xung quanh thì có những ánh mắt nào là ganh tị . nào là ham muốn người trên tay kia là họ vì sao vì Tuấn Khải là 1 trong 2 hot boy của trường mà .. Hắn là nhất còn Tuấn Khải thứ 2 Tuấn Khải bồng nó làm cho nó có chút gì đó khó sử nó không muốn mình bị người khác thăm dò hay bị chú ý nhiều - Anh bỏ tôi xuống đi _ Nó nói nhỏ - Im lặng đi _ Tuấn Khải nói như ra lệnh cho nó - Nhưng ... chưa nói hết câu thì nó bị Tuấn Khải chặn lại , - Đã bảo là im đi mà Nó im lặng cho Tuấn Khải làm gì làm , Tuấn Khải bồng nó lên lầu ba , công nhận là mạnh thật nếu như ai thì thôi chịu , tới nơi Tuấn Khải để nó xuống đàng hoàng rồi nói - Lần sau nhớ cẩn thận _ Tuấn Khải nói rồi bỏ đi Trong lớp hiện tại đang nháo nhào , nó ngượng không sao tả được , Hắn cũng đang ở trong lớp nhưng không thèm nhìn chuyện xung quanh một cái , nó ngượng muốn kiếm cái lỗ nào chui xuống cho xong , Tiếng chuông vang cũng là lúc kết thúc tiết học cuối cùng , Nó bước đi ra quên mất cái chân thì lại hét lên làm mọi người ngơ ngác nhìn nó , nó cười xem như không sao hết
|
Tan học hắn phóng xe về khu Bắc để xem tình hình có gì bất ổn không , hắn bước vào bên trong , hiện tại các anh em đang làm việc rất tốt hắn cũng rất yên tâm mà quay về phòng làm việc của mình mà nghỉ ngơi một chút , hắn không muốn về nhà , vừa chợp mắt một lúc thì hắn lại mơ thấy lúc cậu hắn dặn dò hắn phải lấy lại bằng được hai khu casino do Tứ Vĩnh cướp .. Lúc đó hắn chỉ mới 19 tuổi , mà cũng không nhất thiết là hắn cướp của Tứ Vĩnh ..mà là 2 khu đó chính là của cậu của hắn ,hắn chỉ lấy lại những gì thuộc về cậu hắn thôi , lúc còn sống cậu hắn thương hắn lắm .. và hắn cũng vậy , cậu hắn đã tính để lại 4 khu này cho hắn quản lí nhưng không may bị Tứ Vĩnh gạc và mất đi 2 khu casino Tâm điểm , lúc đó cậu quá tức giận , buồn , Tức giận là tại sao Tứ Vĩnh giám làm vậy với cậu , Buồn là tại sao người cậu tin tưởng như Tứ Vĩnh lại giám gạc cậu tâm tư bất ổn cậu hắn lâm vào bệnh nặng , lúc cậu hắn sắp liền khỏi trần gian hắn khóc rất nhiều - Cậu ơi cậu _ Hắn ngồi bên cạnh nói Cậu đừng bỏ cháu , cậu là người thương cháu nhất mà , sao cậu lại bỏ cháu , cháu không muốn mất cậu đâu , mẹ cháu bỏ cháu rồi cậu đừng bỏ cháu mà _ hắn khóc lóc nói Cậu mở mắt ra nhìn nó cười gượng nói - cháu ngốc số người mà cháu .. cậu đâu thể cảng được , cậu luôn thương cháu suốt đời này cậu luốn thương cháu mà _ cậu nó nói - Cậu làm được mà ..cậu mạnh mẻ lên , cố lên cậu ơi _ nó khóc nói - Đạt à cậu có chuyện muốn nói với cháu ... ba mẹ ra ngoài hết đi con muốn nói chuyện riêng với Đạt ._ Cậu hắn nói li nhí mọi người nghe rồi đi ra ngoài mắt ai nấy cũng đỏ ngau lên - Đạt à cháu có nhớ Tứ Vĩnh không .. người mà cậu hay kể với cháu ấy _ Cậu nói nhỏ với Hắn -Nhớ cháu nhớ - cậu ta đã cướp mất 2 khu Tây và Nam rồi .. hắn đã gạc cậu .. chỉ tại cậu đã tin tưởng hắn quá hiện tại cậu còn 2 khu Bắc và Đông bây giờ cậu không còn sức để quản lí cháu giúp cậu quản lí hai khu ấy , mọi quyền hành kể từ bây giờ cháu nắm hết , chiếc nhẫn này cậu giao lại cho cháu , hãy giữ gì cẩn thận đó , nó rất quý cũng là vật để mọi người biết cháu thay thế ta _ Cậu nói với hắn với giọng yếu ớt - cháu sẽ giúp cậu .. cậu mau khỏi đi chứ cháu sẽ không quản lí lâu được đâu cháu chỉ quản lí trong những ngày cậu bệnh thôi , cậu phải tỉnh dậy mà quản lí đó _ Hắn ôm tay cậu nói - Chắc cậu không còn thời gian nữa rồi , cậu phải đi , cháu giúp cậu lấy lại hai Khu Tây và Nam _ Cậu Hắn nói nghẹn ngào , giọng đức quản , hơi thở gấp gáp và tiếng nói nhỏ dần đi mắn bắt đầu nhắm lại - cháu sẽ giúp cậu , cậu đừng nhắm mắt cậu , cậu .. cậu sao vậy _ Hắn nói nghẹn ngào - Cậu Cậu Cậu đừng mà cậu ... _ Hắn lay tay Cậu khóc to nói - Bác sĩ ... Bác sĩ _ hắn chạy tung ra cửa gọi to .. bác sĩ đến thì cậu hắn đã không còn thở nữa , hắn mặt đơ ra , bà ngoại đã ngất đi , hắn tiến lại gần hơn , nhìn cậu mà vừa nói vừa khóc - Cậu ơi .. cậu đừng bỏ cháu mà Hắn tỉnh giất khi chiếc điện thoại rung lên , nhìn bên ngoài trời cũng đã tối , hắn đưa tay qẹt đi dòng lệ rơi trong lúc mơ đi rồi đứng dậy bước ra khỏi phòng để về nhà Quay lại với nó Tan học nó mệt mỏi lê những bước nặng nhọc tới Siêu thị mua đồ về nấu cơm ngày nào cũng vậy hết , nấu rồi bỏ đấy mình nó ăn , hắn thì chẳng thèm đụng tới một miếng xem , 1 tháng nay dù nó có gọi bao nhiêu lần thì hắn cũng không thèm trả lời nó , chân nhó cũng bớt rồi chứ nếu không thì nó không đi mua đồ về nấu cơm rồi, bỏ thế đâu , vào trong nó mua vài thứ rồi ra về , bước trên con đường đầy nắng mà nó đau nhức cả đầu , tiếng xe tiếng nói ồm ào làm nó mệt càng thêm mệt về tới nhà thì nó vào bếp ngay để nấu nướng , xong xui đâu vào đó thức ăn trưng bày đẹp mắt nó đã bày ra bàn chỉ đợi hắn về ăn mà thôi , 14h00 hắn chưa về cơm canh đã ngụi nó buồn bã dẹp những thứ đó đi . mà lằm bằm , thứ gì đâu con người cứ cho mình giàu muốn làm gì làm . mình quyết định rồi mai không nấu cơm nữa Nó lằm bằm dọn dẹp thứ thức ăn đó đi rồi quay về phòng nghỉ ngơi Tối cũng như sáng . thế thôi chẳng có gì khác đi Sáng hôm sau .. nó nghĩ chắc tối qua hắn không về nên không cần chủng bị bữa sáng chi cho tốn sức vừa mới mở cửa bước ra thì nó giật mình vì hắn đang đứng trong bếp cầm chai nước tu đến tu đại .. nó nhìn hắn hỏi lắp bắp - Cậu ... Cậu .. ăn sáng không tôi làm _ nó hỏi Vẫn không trả lời mà đi lên phòng nó tức muốn nhào tới xé xác hắn ra . khinh người quá đáng mà , nó chẳng thèm để ý về phòng chủng bị đi học . Mỗi ngày, ngày nào cũng trôi qua như vậy ... chán nãn muốn chết ngày nào cũng căng tin hết rồi nói chuyện xong lâu lâu xem hắn hành hạ mấy đứa kia rồi đi về đúng là nơi thành phố xa hoa 1 Tháng sau Phía Hắn - Chào chú em .. đã chủng bị tinh thần tới đâu rồi _ Tứ Vĩnh nói - Được rồi .. chúng ta bắt đầu _ Hắn nói vào một căng phòng thách đấu không ai là không tò mò xem tình hình như thế nào , .. khoảng 1 tiếng sau Tứ Vĩnh bước ra với vẽ mặt tươi rạng rở .. Tăc kè thấy vậy liền chạy vào thì thấy hắn đang nắm tay hình cú đấp tức giận đập lên bàn thứ bài Poke mà hắn ghét nhất đã được Tứ Vĩnh dùng để đánh bại hắn , tại vì hắn chơi bài này hắn chơi dở nhất trong các loại bài ,Hắn tức giận chẳng nói chẳng rằng bước ra khỏi phòng và phóng xe chạy đi trong vô thức Phía nó Ngày nào nó cũng như vậy , học xong về làm việc nhà rồi đi đến siêu thị mua đồ về nấu cơm cho hắn ăn , nó biết dù nói vậy chứ cũng phải nấu cơm , nếu hắn ăn thì được còn không ăn thì bỏ gia đình hắn tốn kinh tế chứ đâu phải nó đâu mà sợ , tiếng gọi "Cướp Cướp" lại làm nó tức điên , nhớ lúc đó chân nó bị bung gân là do chuyện này , hôm nay nó không gạt vậy nữa phải tiềm cách khác để trị bọn này mới được , giọng nói của một người phụ nữ cở tầm tuổi 40 , tiếng gọi càng lúc càng gần hơn dù mọi người có muốn giúp thì cũng chẳng được tên đó trên tay có cầm dao hăn dọa ai giám nhào lên thì sẽ đấm người đó nên mọi người cứ vậy mà nép vào một bên, nó thì cứ bình thảng mà đi có người gọi nép vào trong nhưng nó vẫn đi điềm tỉnh đi nghênh ngang không sợ trời sợ đất gì hết khi tên đó chạy tới tiếng nói " Tránh Ra " vang tới gần nó hơn , nó điềm tỉnh ngồi xuống giữa đường thắc lại dây dày và xem như không thấy tên đó tên đó chạy nhanh như tên lữa tới nó tháo chiếc giày ném thẳng vào mặt tên đó , tên đó choáng vãng ngã xuống và ngất đi khi lực của chiếc giày phan thẳng vào mặt , cứ ngỡ là không thể nào một chiếc giày có thể ngất nhưng đối với nó là rất có thể .. nó đứng dậy mang lại chiếc giày làm mọi người bất ngờ một cái phan như vậy mà lại ngất một cách vô duyên như vậy thật không ngờ .. lúc đó bảo vệ cũng đến kiệp và bắt tên đó về đồn công an để truy cứu
|
Phía hắn Hắn phóng xe chạy như bay , chạy không biết điểm dừng hắn rơi lệ chẳng phải hắn rất cứng rắng sao,sao lại rơi lệ lúc này chứ .. hắn rơi lệ vì không giữ được lời hứa của Cậu . Rơi lệ lại để thứ quan trọng đó bị rơi vào tay Tứ Vĩnh một lần nữa , Hắn dừng xe tại một hồ nước rộng lớn vắng vẻ bước xuống xe lạnh lùng đi xuống dưới A A A A A A Hắn hét to hết cở để cho lòng vơi đi nỗi tức tối trong lòng hắn . ngay bây giờ nhưng nó lại không giảm xíu nào mà càng hét lớn thì hắn càng tức thêm .. đúng rồi Rượu hắn chỉ muốn uống rượu để tìm một lối thoát thôi hắn lên xe và phong như bay tới quán Bar quen thuộc của hắn .. quán đó cũng chính là quán bar hồi nó làm .. nhưng mấy ngày nó làm thì hắn không tới nên cũng không gặp được mặt nó nhiều hắn gọi một chai rượu đắt nhất trong quán và tu hết hắn cảm thấy càng uống càng tỉnh không biết tại sao lại như vậy hắn gọi thêm một chai nữa đang uống thì có một ả ỏng ẻo lại ngồi bên cạnh hắn nói giọng dịu dàng - Anh Đạt mấy tháng nay sao anh không tới , em nhớ anh muốn chết _ ả nói . Tối nay đi với em nha , em sẽ hầu hạ anh thật chu đáo _ ả ngồi sê vào cạnh hắn nói Hắn không nói không rằng rút trong ví mấy tờ năm trăm ngàn đưa ã .. và nói -Đi chổ khác đừng phiền tôi _ hắn gằn giọng nói ả cũng biết nên im lặng và bước đi trong sự lặng lẽ ả biết hắn nói vậy thì nên chuồng nếu không muốn mất mạng Phía nó nó buồn bã vì ngày nào nó nấu cơm mà hắn chẳng ăn một bữa .. chỉ có mình nó ăn nó ngồi nghỉ tại sao hắn lại không ăn đồ nó nấu chứ nó đâu có bỏ thuốc độc hay thuốc sổ đâu mà hắn không chịu ăn , ngày nào nó cũng nấu cũng mời hắn ăn nhưng chẳng có lần nào hắn tới ăn dù một miếng cũng được, nó buồn bã ngồi nhớ tới lời bác nói Nó đã hứa với bác là nó sẽ chăm sóc tốt cho hắn nhưng hắn khó quá nó không thể làm được .. và lời hứa của nó .. nó hứa là nó thực hiện dù có gì đi thì nó vẫn cố gắng chăm sóc hắn .. không bỏ việc giữa chừng .. chỉ khi nào hết hợp đồng thì nó hết nhiệm vụ nó đang nghĩ lung tùng thì ngoài cửa có tiếng chuông nó giật mình gạc đi suy nghĩ trong đầu mình rồi đi ra mở cửa . thì ra là hắn , sao hắn uống say quá vậy ta nó nghĩ thầm nó bước tra mở cửa chiếc SH màu trắng tinh khôi chạy vào nó đóng cửa và bước lại chổ hắn hỏi ( Xe SH hắn đổi trước khi về nhà ) -Cậu ăn cơm chưa .. chắc chưa để tôi hâm lại đồ ăn rồi cậu ăn _Nó nói với hắn hắn mặt lãnh đạm bước xuống xe .. hắn dơ chân đạp vào bụng nó một cái nó té xuống đất đau đớn ôm bụng . nó không biết sao hắn lại như vậy nó vẫn đơ người không biết chuyện gì nữa .. nó cố gắn đứng dậy nói to cái đạp rất mạnh , nó cố có học võ nên chịu đựng được nếu như người bình thường không biết sao có lẽ sẽ nhập viện - Cậu làm gì vậy _ nó tức giận nói to chẳng nói chẳng rằng hắn say sỉn bước nguyên bên này ngã bên kia mà vào nhà cở 3 phút sau nó lại đóng cửa rồi cũng bước vào nhà . Vào trong nó cứ ngỡ hắn đã lên phòng rồi tính quay về phòng thì chợt đằng sau lưng nó có một thứ gì đó vừa chạm vào nỗi đau xẹt qua lưng cơn đau bắt từ từ thấm vào , nó giật mình qay lại thì thấy hắn, trên tay hắn có cầm một dây roi .. (cái này đánh là rách thịt đó ) nó nhìn hắn nói ( nó cũng chả biết ở đâu ra cái roi đó nữa ) - Sao .. Sao câu lại đánh tôi .. tôi làm gì sai à _ nó nói lắp bắp hắn vung tay đánh tiếp một roi nữa hiên tại trên người nó đã bị hắn đánh 2 roi và 1 cái đạp gián trời của hắn là đủ nguyên ngã rồi .. đau , nó đau lắm , hồi trước tới giờ ba mẹ chưa hề đánh nó như vậy nhưng hôm nay hắn lại giám đánh nó như vậy nó tức giận nó đứng dậy vung tay đánh hắn dù gì thì nó cũng học võ cũng đi thi cũng có giải hy chương vàng , đánh như lại hụt vì hắn né tránh qua một bên , cơn đau ập đến nó đứng vững lấy lại bình tỉnh nói to - Tôi làm sai chuyện gì à .. cậu có thể nói tôi có thể sửa sao cậu lại đanh rồi Hắn cười nữa miệng rồi nói Tứ Vĩnh , Tứ Vĩnh chính ông đã giết cậu tôi , bây giờ lại giám cướp casino của cậu tôi .. Ông được lắm hôm này tôi sẽ cho ông chầu diêm vương và xuống dưới xin lỗi cậu tôi đi _ hắn nói to mặt hằm hằm sác khí Tứ Vĩnh , hắn đang nói ai vậy , sao lại như vậy không lẽ hắn uống say quá rồi ăn nói hồ đồ hả ? -Tôi cướp hồi nào .. mà tôi có biết cái đó là cái gì đâu mà cướp tôi không phải là Tứ Vĩnh _ nói nói giọng run run - Ông đừng ở đó mà giả ngu ngơ .. hôm nay tôi sẽ giết ông chết _ hắn quát nói dứt câu thì hắn nhào vào đánh đá nó tới tấp .. vì nó học võ cũng đở được những cu đá của hắn nhưng không thể đở được những cái roi trên tay hắn gián xuống trên người nó .. vì bị đánh quá nhiều và chưa ăn cơm nên nó bị ngất siểu trên nền nhà lạnh lẻo .. hằn đánh xong thì cười to rồi bước lên lầu để lại nó một mình dưới đất lạnh lẽo ấy Khoảng 30 phút thì nó mới tỉnh dậy toàn thân đau nhức .. nó cố gắng đứng dậy để bước vào phòng mình .. vào phòng nó rữa vết thương bằng nước ấm rồi leo lên giường băng lại vết thương , Hắn ta bị điên rồi cái gì mà Tứ Vĩnh , cái gì mà Casino chứ mình có biết thứ đấy đâu mà hắn giám nói mình cướp của hắn đúng là đồ ngáo đá mà , nó hừ lạnh một tiếng rồi đi ngủ Sáng hôm sau nó dậy sớm chủng bị bữa sáng cho hắn , toàn thân nó đau nhứt vì chuyện tối quá , Nhìn đồng hồ cũng quá giờ rồi , hắn từ trên lầu bước xuống , nó nhìn hắn hừ lạnh một tiếng khuôn mặt không đổi sắc nhìn chằm chằm vào mặt hắn - Làm gì nhìn tôi như hồi giờ chưa thấy vậy _ hắn thấy nó nhìn hắn với ánh mắt khác lạ thì đứng hỏi - Ăn sáng đi _ Nó nói lạnh lùng không kính ngữ như trước , bây giờ nó cứ lơ hắn thôi , ăn hay không thì tùy hắn - Tối qua có chuyện gì không _ Hắn nhìn nó hỏi - Có _ Nó nạt hắn - Chuyện gì ? _ Hắn nói lạnh - Tự biết _ Nó cũng trả lời cộc lốc - Tối qua có chuyện gì sao tôi không nhớ gì hết thế này _ hắn nói tỉnh bơ - không nhớ thì thôi , cậu có ăn không , không ăn thì tôi dẹp _ Nó nói Hắn nhìn trên bàn bữa sáng nó đã dọn sẳn như hắn cũng chẳng ngó ngàng gì tới mà cứ thế bỏ đi thẳng lên lầu làm nó hụt hẫn cứ tưởng nói vậy hắn ăn , sao vậy ta kì ta hình như hắn sống bằng không khí hay sao ấy Nó nghĩ thầm .. Một nới khác ở một Khách sạn lớn một người phụ nữ bước vào một căng phòng đó chắt hẳn là phòng của giám đốc - con làm việc xong chưa _người phụ nữ lên tiếng - Ủa .. mẹ đến đây làm gì vậy sao không ở nhà nghỉ cho khỏe đi mà đến đây _ người đàng ông nói - Ở nhà qài thì chán lắm mẹ muốn ra ngoài hít thở không khí trong lành một chút sẳn tiện ghé qua chổ con hỏi chuyện kím người tới đâu rồi _ người phụ nữ trả lời - sao rồi con , ,con có tìm được con út không _ người phụ nữ hỏi con trai mình người con ngồi im một hồi lâu thì lên tiếng - Dạ không mẹ .. con út với chồng nó bỏ đi đâu rồi ạ .. con cho người tìm hết rồi mà không thấy gia đình nó _ người đang ông cúi mặt trả lời người phụ nữ ngồi im lặng khuôn mặt đã hiện lên những nỗi buồn khó tả - Hồi trước không phải Pa mẹ ngăn cảng nó thì đâu có ra nông nỗi này _ Người phụ nữ rơi nước mắt nói - Mẹ đừng như vậy .. con sẽ cố gắng lục tung cái thành phố này lên cũng sẽ tìm ra gia đình nó ,cho nên mẹ đừng buồn nữa hại tới sức khỏe _ người đàng ông an ủi - thôi mình đi ăn thôi Mẹ - người đàng ông nói tiếp - ừ được rồi đi thôi Phía pên nó .. nó mệt mỏi bước về phòng nằm trên giường muốn ngủ nhưng lại không ngủ được vì lăng qua trái thì bên trái đau lăng bên phải thì bên phải đau nên nó đành ngồi trên bàn học viết những dòng nhật kí cho vơi đi nỗi buồn ba mẹ à .. ba mẹ có nhớ con không .. con không biết tại sao con lại nhớ ba mẹ quá con muốn ba mẹ ở bên để bảo về khuyên nhủ con hiện giờ muốn ba mẹ lo cho con từng miếng ăn giất ngủ quá ... ba mẹ à con kím việc làm thêm rồi và con cũng đang học để không phụ lòng ba mẹ trông đợi ở con .. nơi con làm việc Ông chủ khá tốt nhưng 1 tháng nay ông chủ đang bận công tác rồi .. còn cậu chủ thì cũng không đến nỗi tệ nhưng con không hiểu tại sao hôm qua cậu chủ lại đánh con nặng nề như thế này nữa .. nhưng sáng ra thì lại không nhớ gì hết .. con không hiểu ... nhưng thôi kiếp làm thuê làm mướn mà mình phải cố gắng thôi đúng không ba mẹ .. con nhớ ba mẹ lắm ba mẹ sống bên nhau hạnh phúc nhé ..Tái bút nó gấp cuốn nhật kí lại thì có điện thoại nó nhất máy - Alo _ nó - Dã Huy hả đi ăn không tớ qua rước nè _ Trùng Nhi hỏi - Đi với ai _ nó hỏi - Đi với tớ và Nam Đình _ Trùng Nhi nói .. vậy đi chủng bị đồ đi tớ qua rồi đi - Mà cậu biết nhà tớ không mà qua _ Nó hỏi - à không nhà cậu chổ nào _ Trung Nhi hỏi - Cậu qua đường XXX đứng đó có tớ à _ Nó nói - Oke vậy chủng bị đi tớ qua ngay _ Trùng Nhi nói rồi ngắt máy Đường XXX nó nói với Trung Nhi đứng khoảng 5 phút thì Trùng Nhi tới ngồi sau là Nam Đình .. - Đi 3 hả _ nó hỏi - Ừ lên đi - Trùng Nhi nói - Công an tóm đó _ Nó nói - Cậu không cần lo lên đi _ Trùng Nhi nói to nó leo lên xe ngồi Trùng Nhi chạy tốc độ ánh sáng 15 phút sau thì Trung Nhi tới một nhà hàng sang trọng nó ngơ ngác hỏi - Tới đây chi vậy _ Nó hỏi ngu - tới ăn chứ làm gì anh _ Nam Đình nói - ăn gì mà tới đây trời ,ra ngoài kia ăn được rồi nơi đây tiền đâu mà trả _ nó nói làm 2 nhỏ cười ngu - cậu yên tâm cứ ăn thoải mái đi .. nhà hàng này của Trùng Nhi đó cậu khỏi cần lo _ Nam Đình nói - Cái ...Cái gì .. của Nhi sao ? _ nó bất ngờ nói to - Thôi vô đi rồi nói gì nói _ Trùng Nhi kéo tay nó nói nó cùng Nam Đình và Trùng Nhi đi vào nhà hàng sang trong vừa bước chân vào là nhân viên cuối đầu chào Nhi nó thấy thật ngưỡng mộ Trùng Nhi quá mới nhỏ mà đã làm bà chủ lớn như vậy rồi .. có tiền đồ gớm , NHà Hàng của Trùng Nhi tên Trúc Xanh nó và Nam Đình chưa kiệp ngồi nóng ghế thì nhà hàng Trùng Nhi có chuyện , tiếng nói của một thanh niên nói to làm nhà hàng nhốn nhào lên - Các người làm ăn vậy hả _ tên đó nói to - Dạ thưa anh thức ăn này là anh gọi ạ chứ không phải là do bọn em tự chọn đâu mà anh lại nói vậy _ Nhân viên nói lễ phép - Tôi không có gọi món này .. tôi muốn gặp bà chủ nơi này mau gọi bà chủ ra đây _ tên đó hằm hằm quát - Dạ đây ạ thực đơn anh gọi em còn ghi dây ạ ..mời anh xem _ nhân viên đưa hắn coi thức đơn hắn gọi - Những món này không phải tôi gọi cô đừng có biện minh _ Tên đó quát với nhân viên - Tôi muốn gặp bà chủ mau gọi bà chủ ra đây _ hắn đứng lên ghế nói to làm tất cả mọi người ở đó đều nhìn hắn ,làm vậy thì sẽ làm tổn hại đến tiếng tăm của nhà hàng mất - Mời anh đứng xuống có chuyện gì từ từ nói anh đừng cư sử thiếu văn hóa như vậy _ Trùng Nhi nói -Tôi làm vậy thì sao .. bà chủ đâu ra đây .. _ hắn hô to - Tôi đây mời anh xuống ghế đừng đứng trên đó làm hư hoại tài sản của quán chúng tôi , mời anh xuống có gì thì hãy nói chuyện đàng hoàn _ Trùng Nhi nói với hắn
|
- cô là bà chủ _hắn chỉ mặt Trùng Nhi nói . cô xem nhân viên cô đi phụ vụ như vậy sao _ hắn Hung giữ nói to - Được rồi tôi sẽ đồi món cho anh mời anh ngồi xuống _ Trùng Nhi nói lễ phép gì gì cũng là nhà hàng không thể nói năng thôi lỗ được - cô nghĩ đổi món cho tôi là được à .. nhân viên của cô giám cải tay đôi với khách đó _ hắn nói to hơn làm mọi người trong nhà hàng nhìn về phía to tiếng mà hơi xì xầm - Nè anh anh đừng nghĩ là tôi không biết, anh đừng có ở đó mà làm loạn , đây là thực đơn anh gọi , anh xem đi _ Trùng Nhi tức giận hất tờ giấy lên mặt hắn - Tôm , Mực ... _ Tôi có gọi mấy món này hả bay .. ai thấy anh chứng kiến , cô có chứng kiến chúng tôi gọi không _ hắn cười to nói - Này anh .. tôi biết , anh là người của Hoa Vàng thê sang để phá danh tiếng nhà hàng của tôi , Nhà hàng tôi cách đây 1 tuần trước cũng là nhà hàng Hoa Vàng cho người thả những con chuột dơ bẩn vào nhà hàng tôi , chúng tôi đã điều tra ra và không tri cứu mà bây giờ lại giám như vậy sao _ Trùng Nhi tức giận nói to - Rồi sao _ hắn nói tỉnh bơ - mời anh đi ra khỏi nơi này để chúng tôi còn làm ăn .. không tôi sẽ gọi bảo vệ _Trùng Nhi nghiêm mặt nói - Cô ngon thì gọi đi lũ bảo vệ đó vào đi .. nếu cố biết rồi , thì tôi sẽ phá nơi này luôn không cần phải nói nhiều .. bay đâu phát cho tao _ hắn la lớn với mấy người ngồi ăn canh hắn Đồng bọn của hắn nghe hắn nói thì , người thì dở bàn , người thì ném ghế , người đạp bác đĩa .. làm trong nhà hàng náo loạn mọi người sợ sệt đứng xem mà không giám làm gì hết - Bảo vệ .. Mau gọi bảo vệ cho tôi .. nhanh lên _ Trùng Nhi nói to với nhân viên - Dạ chị bảo vệ hôm qua chị cho anh ấy nghỉ 1 ngày rồi ạ .nhà anh ấy có chuyện _ nhân viên nam nói Nó lạnh lùng đi lại , như bị Nam Đình kéo tay lại nói - Đi đâu vậy _ Nam Đình nói - Thì lại chổ đó chứ đi đâu _ Nó nói - Không được mình không đánh được bọn đó đâu _ Nam Đình nhìn nó nói , Nó hất tay Nam Đình ra mà tiếng thẳng về phái trước - Thằng nay _ Nam Đình nói rồi đi với nó - Nè mấy anh kia .. phá đủ chưa vậy ..đủ rồi thì bậy giờ tới tôi , được chứ nó tiếng lại gần tên cầm đầu , tên đó đứng người quay lại nhìn nó cười nói - Mày là thằng nào _ hắn hỏi nó - Anh không cần phải biết _ nó cười nửa miệng nói - mày giám khi thường tao à.. _ hắn nói to vừa nói dứt câu thì hắn bụm mỏ mọi người xung quanh đứng đó đơ mặt ngay cả Trùng Nhi và Nam Đình cũng bất ngờ vì hồi giờ thấy nó hiền lắm .. mỏng manh như vậy mà bây giờ lại giám đục một cái vào mồm hắn .. hắn đau đớn miệng đã rím máu - Mày Mày , giám đánh tao _ hắn nói to - Mày là gì, mà Tao không giám _ nó chỉ mặt hắn nói - bay đâu lên đánh chết nó cho tao _ hắn nói với bọn đàn em Tội thay cho bọn đàn em vì đứa nào lên, thì đều nằm la lết dưới sàn đất , nó biết mấy tên này chỉ vì kiếm tiền nên làm theo lời thôi, nên nó chỉ đạp mỗi người một cái thôi .. cú đạp của nó nhẹ . nhẹ là đối với nó thôi chứ đạp một cái là chắt một cái , đạp một cái là trẹo chân đứng dậy không nỗi luôn vậy đó biết sức nó cở nào chứ .. 5 người chỉ cần 5 đạp là đứng không nỗi .. nó tiến lại gần tên đứng nói đó .. bây giờ mày muốn gì .. biến hay là đợi tao đánh như bọn này _ nó nói mặt nghiêm túc nó vừa nói dứt câu thì tên đó, tính dơ tay đấm vào nó nhưng nó biết trước đã cho hắn một cái vào mũi nữa làm mũi hắn sưng đỏ chảy máu ròng rã hắn ngã xuống đất .. nó đứng đó nhìn hắn nói với khuôn mặt không chút cảm súc - Biến cho tao .. đừng để tao thấy mặt tui bay trong quán này _ nó nghiêm túc nói Hắn lật đật dứng dậy lôi bọn đàng em đang nằm dưới đất chạy nhưng không quên để lại cho nó một câu " chưa xong với tao đâu " bọn đó đi thì nhà hàng lại nhốn nha nhốn nháo với những lời nói đau đâu Mọi người cứ Bình tỉnh ạ .. hôm nay những thứ mọi người ăn nhà hàng sẽ không tính tiền xin mọi người bình tỉnh ạ _ Trùng Nhi đứng nói to - Ăn nha , nha , ăn đó _ Nó đi lại chổ Trùng Nhi vổ vai nhỏ nói Nam Ddình và Trung Nhi còn đang đứng hình trước những việc hồi này nhưng nó lại cứ như chưa có chuyện gì xãy ra vậy - Ừ ăn _ Trùng Nhi giật mình nói , em dọn đồ ăn lên cho chị nha _ Trùng Nhi nhìn phục vụ nói - Dạ chị đợi chút Nó quay mặt chổ khác để che đi nỗi đau. có cảm nhận được lưng nó đang chảy máu rát lạ thường , cùng tay chân bủn rủn .. tráng hơi nóng mồ hồi rơi hột rồi có cố gắng cười nói chuyện với hai đứa Ở Một góc khác - Là cậu ta _ Người phụ nữ nói - Ai vậy mẹ _ người đàng ông kia hỏi - câu thanh niên kia kìa _ người phụ nữ chỉ tay về phía nó người đàn ông nhìn theo tay của người phụ nữ đang ngồi trước mặt mình - À cậu hồi nãy đánh nhau đó hả _ người đàn ông nói . có chuyện gì sao mẹ ?_ người đàn ông hỏi - cậu ấy ... _ bà chỉ tay phía nó nói - sao mẹ cậu ta làm sao mẹ .. mẹ quen cậu ta hả ?_ Người đàn ông hỏi - mẹ gặp câu ta rồi Cậu ấy rất tốt bụng .. nhìn rất giống con út _ Người phụ nữ nói Ngày Hôm qua mẹ có cùng, vợ con đi siêu thị mua chăng, nệm để thay lại cho các phòng vào siêu thị thì vợ con đi mua chăng nệm còn mẹ thì đi mua đồ ăn để nấu cho cháu nội của mẹ, để nó bồi bổ lại sức khỏe, chứ mẹ thấy nó học ôn thi hổm nay chắt mất sức lắm .. Mẹ bước vào khu gà, vịt để mua gà chẳng may tới đó thì đã hết gà rồi .. mẹ chẳng biết nên mua gì đang suy nghĩ thì đằng sau có tiếng nói - Bà mua gà à _ cậu ấy hỏi - Ừ đúng rồi nhưng không may hết gà rồi _ Mẹ đáp cậu ta lấy con gà từ trong xe cậu ấy bỏ vào trong xe mẹ rồi nói - Bà cầm con gà này về nấu đi ạ _ câu ấy cười nói -Vậy còn cháu thì sao ? _ Mẹ hỏi câu ấy -Dạ cháu mua thứ khác cũng được ạ .. bà cứ cầm đi không sao đâu ạ _ cậu ấy nói -Vậy cảm ơn cháu _ Mẹ nói - không có gì đâu bà _ Cậu ấy cười nói nói dứt lời thì cậu ấy bỏ đi mẹ cũng đi mua thêm ít đồ rồi ra chổ tính tiền ..khu tính tiền đông lắm mẹ chờ mãi thì thấy cậu ấy đang nói chuyện gì mới mấy người đứng đằng trước. khuôn mặt thiên thần của cậu ấy biết sắc .. mẹ hỏi người khác thì cũng hiểu được chuyện .. là người ta hất cô gái kia né sang một bên và lấn tính tiền .. cô gái đó, xém mất đứa con ,nên cậu ấy thấy vậy thì tức giận ,nên quát, một hồi lâu thì cũng có người nhường cho cô ấy mẹ đợi lâu quá không biết làm cách nào .. lúc đó thì cũng gần 12h00 rồi nên cũng nôn nóng ... bổng một cách tay trắng mịn mềm mại kéo mẹ lên trước tính tiền - Bà tính tiền đi kẻo trể _ cậu ấy nói - cảm ơn cháu .. _ Mẹ nói - không có gì đâu bà .. _ câu ấy lại nói câu này khuôn mặt hiền lành tươi trẻ làm mẹ chợt nghĩ tới con út cái mũi cậu ấy rất giống con út cả nước da nữa , tấm lòng lương thiện không khác gì con út lúc này người đàn ông ấy cũng quay lại nhìn nó .. rồi bà chợt nói tiếp lúc ra siêu thị tìm vợ con thì mẹ bị cướp - Cái gì mẹ bị cướp .. rồi mẹ có sao không _ người đàng ông lo lắng hỏi - Không mẹ không sao may mà cậu ấy lấy lại túi xách cho mẹ không là mất thứ quan trọng rồi .. - Cậu ấy lấy lại túi xách cho mẹ _ người đàng ông ngạc nhiên nói - Ừ đúng rồi .. lúc đó mẹ la lên thì bảo vệ và mọi người chạy theo nhưng không kiệp 15 phút sau thì cậu ấy cầm túi xách lại đưa mẹ -Dạ túi của bà đây ạ _ cậu ấy nói Lúc này mẹ lục lại xem có mất thứ gì không bất chợt nhớ lại là ,có cậu ấy đứng đó tính cảm ơn thì ngước lên không thấy cậu ấy đâu nữa bây giờ gặp được cậu ấy rồi, mẹ phải lại cảm ơn cậu ấy một tiếng quay lại với nó Nói chuyện một lúc , Nam Đình và Trùng Nhi hơi có cảm giác khác lạ với nó , nó muốn đùa với hai đứa 1 tý cho vui , Khuôn mặt đang cười tươi của nó chợt lấp bằng khuôn mặt lạnh lùng không chút cảm xúc nó gằn giọng nói không nói giọng thiên thần nữa - Bây giờ bay muốn biết tao là ai đúng không _ Nó nói giọng trầm Nó nói giọng trầm hẳn xuống làm 2 đứa run run - Mày là ai .. Dã Huy của bọn tao đâu _ Nam Đình nói nó tiếng sát mặt lại gần mặt lại Trùng Nhi nói - mày gở mặt nạ tao xuống _ nó gằng giọng nói với Trùng Nhi nhỏ chạm vào mặt nó tìm mò cái gì đó chợt nhỏ hỏi - gở sao .. thường thường đeo mặt nạ có lớp da để gở mà .. mầy có đâu biểu tao gở _ Trùng Nhi hỏi ngủ nó bật cười kí đầu 2 nhỏ nói .. - Tớ nè bay nghĩ là ai vẫy chẳng lẽ có người giả mạo tớ sao _ Nó ồ lên cười Nhìn mặt hai ngỏ ngây thơ vô số tội mà nó thấy buồn cười được rồi bay giờ bay hỏi gì bay hỏi đi đừng nhìn tớ với ánh mắt đó khổ lắm - sao cậu đánh được bọn đó _ Nam Đình - Cậu học võ à _ Trùng Nhi - ừ tớ có học võ Hồi trước ba tớ có cho tao đi học võ Taekwonda cũng đi đấu và nhận được nhiều hy chương vàng .. học 3 tháng thôi - Woa vậy mà giấu nghề nhan ... hứ vậy mà hổm rày có chuyện gì đều để tớ với nhỏ này giải quyết không _Trùng Nhi nói - Thì tại hai cậu dành thôi _Nó nói 15 phút sau thức ăn đã dọn lên bàn . Những món này đều là món ngon nhất ở đây đó , nào nào ăn đi ngon tuyệt vời luôn _ Trùng Nhi nói Vừa đặc đũa xuống món đầu tiên nó hả miệng tính cho vào thì nghe thấy có mùi Tôm , Tép nó liền ngậm miệng và bỏ xuống chén Nó ngửi hết tất cả món ăn trên bàn ở đây đều có Tôm .. nó nghĩ thầm chết rồi sao ăn được bậy giờ . thì Nam Đình hỏi - Cậu sao vậy ? sao không ăn đi _ Nam Đình nói - Tớ có thể gọi Món khác không _ Nó nói cười gượng - Sao vậy không hợp hả _Trùng Nhi nói - Ừ tớ không thích ăn mấy món này .. tớ ăn chay _ nó cười gượng nói - Ừ vậy mày thích thì gọi đi để chổ này tớ với Nam Đình ăn _ Trúng Nhi nói - Ừ _ nó cười nói tại vì nó không ăn hải sản được .. Mẹ nó dị ứng với hải sản ba nó dị ứng với cá đồng nên nó theo gen mà lây qua nó .. ăn hải sản vào là người nó nỗi nốt đỏ ngứa ngáy khó chiụ nên nó không ăn Còn ăn cá đồng , bất cứ là đồ đồng thì có thể nhập viện bất cứ lúc nào nó cũng chẳng hiểu nữa .. nó cũng muốn ăn tôm.. Mực nhưng nó sợ cảm giác đó lắm nên thôi ráng vậy ráng 20 năm nay rồi bây giờ rán luôn vậy chưa ai biết là nó bị dị ứng cả chỉ có ba mẹ nó thôi
|