Đừng Lo, Em Đợi Mà !!!
|
|
Khoảng 15 phút sau thì những món không hải sản được dọn ra trước mặt nó .Nó nở một nụ cười như đúng ý nguyện của nó rồi bắt đầu ăn nhiều lúc đang ăn thì Trùng Nhi nói chuyện , nhưng nó chỉ trả lời đúng một câu " ăn cơm cấm nói chuyện " nhỏ cũng biết, nên im lặng cắm cuối ăn 30 phút sau trên bàn sạch trơ không còn một chút thứ ăn nào vướn bận (Nói vậy chứ còn sơ sơ ) .. đang uống nước nói chuyện thì có một giọng nói vang lên - Chào cháu .. nó ngước mặt lên thì nó ngơ ngác nhìn 2 đứa bên cạnh - Bà chào cháu hả _ nó chỉ nào nó nói - Ừ đúng rồi _ bà nói Nó đứng dậy nhưng nỗi đau không sao che lấp được nó gượng đứng dậy toàn thân nó đau nhứt vì hồi mai đánh nhau với bọn đó ... nó cảm nhận được trên lưng nó máu đã đông lại rồi .. nó đứng dậy nhưng lại té xuống vì trật chân nó định thần đứng dậy cười một nụ cười say nắng mọi người - cháu không sao chứ _ bà nói - cháu không sao bà ngồi đi ạ _ nó nói mời bà ngồi - cháu có nhớ ta không _ Bà nói nó ngẫm nghĩ vổ đầu vài cái thì - À À là bà .. bà tìm cháu cho việc gì ạ _ nó hỏi - Bà tìm cháu để cảm ơn chuyện hôm bữa, cháu đã giúp bà lấy lại được túi xách , hôm đó bà tính cảm ơn như chưa gì cháu đã đi mất rồi hôm nay bà gắp cháu ở đây tiện thể cảm ơn cháu luôn_ Bà cười hiền nói -Dạ không có gì đâu ạ .. chỉ là chuyện nhỏ thôi à _ nó cười nói ( bà nghĩ thầm sao cậu ấy lại giống con út của mình đến vậy .. không lẻ cậu ta là con của con út sao .. không đúng rồi bây giờ tìm không ra con út có nghĩa là nó đang ở một nới nào đó chắt nó sẽ về tìm mình thôi cậu ấy chắt giống vậy thôi người giống người chuyện bình thường mà .. mà cậu ta chỉ giống cái mũi và nước da ấy chắt không phải rồi ) bà đang suy nghĩ thì có tiếng gọi - Mẹ xong chưa chúng ta đi thôi _ người đàng ông nói - Ừ chúng ta đi thôi .. chào cháu , bà đi trước nếu có duyên chúng ta gặp nhau thì bà mời cháu đi dùng nước được chứ _ bà hiền nói -Dạ được chứ ạ , Bà về đi ạ , chào bà , chào chú _ nó chào 2 người chờ 2 người đi khuất bóng thì Trùng Nhi và Nam Đình tò mò hỏi chuyện chuyện gì vậy kể nghe với _ Trùng Nhi nói có gì đâu chuyện hôm bữa chân tao bị bung gân đó lúc đó tao đi siêu thị bắt cướp giúp bà ấy, rồi giờ bà ấy cảm ơn tao thôi chứ có gì đâu _ Nó nói chỉ vậy thôi à _ Nam Đình nói - ừ chỉ vậy thôi .. _ Nó trả lời Giới thiệu nhân vật Trần Thị Lan (70t) .. người ta thường nói 70 chưa chắt đã già 20 chưa chắt xì tin hơn bà .. mọi người cũng cảm nhận được bà nó ra sao chưa Mộc Minh Võ ( 72 t ) : tổng giám đốc công ty lớn nhất nước .. cũng xì tin không thua gì bà Mộc Trần Minh Quốc ( 45t) : cậu nó .. giám đốc công ty lớn nhất nước .. thương nó lắm Mai Anh Đào (40 t) là vợ của cậu nó, cánh tay đắt lực của cậu nó ... cũng rất thương nó Mộc Mai Hoàng Anh ( 19t ) Đang thi chủng bị vào đại học .. anh trai phía cậu .. đẹp trai học được nhưng ăn chơi .. khi nó về nó mới dủa lại chứ nhà không ai dủa được hết ..rất nghe lời nó Phía bên Nội Lý Thị Lãnh :(69t) Cũng giống Ngoại nó .. hồi trước 2 gia đình đấu đầu nhau nhưng khoảng 4 năm sau thì 2 gia đình lại làm hòa và giúp đở nhau .. bây giờ thì thân lắm ...Ngoại thường đi gặp nhưng người bạn già với nội lắm Dã Tường ( 70T) ông nội của nó tống giám đốc công ty lớn thứ 2 thế giới .. hợp NGoại với nội lại là dính như xam khó thoát ra .. cứ đánh cờ tướng .. có lúc 2 người nhậu uống say tới bến luôn già mà chịu chơi lắm Dã Tiêu Anh ( 43t ) giám đốc công ty lớn thứ 2 thế giới là bác của nó bác ruột nhá Mai Á Huyền : ( 40t) Cũng giống mợ nó ...hai người này cũng hay đi chơi mua đồ lắm Dã Tiêu Linh Đa : (19t ) ngang tuổi anh họ nó ... có tán Hoàng Anh nhưng Hoàng Anh lại không chiụ , đành đợi dịp khác Quay lại với nó Ăn uống nói chuyện vơi nhau cả buổi rồi nó mới lếch về, tới nhà hai nhỏ đó chưa biết thân phận giàu nghèo của nó .. nó nghĩ mình nên nói thật với hai nhỏ ..chứ cứ im lặng như vậy hơi ngại , khi nói thật 2 nhỏ bỏ nó cũng được chứ nghèo mà đi với giàu thế này người ta nói là bám theo ăn thì nó không thể chấp nhận được , nó không muốn người đời nói vậy với nó , nó về tới nhà cũng 18h00 nó vào phòng thay đồ rửa lại vết thương .. trên người nó lúc này là 1 dấu giày ngay bụng sau lưng vài vết thương dài chưa chảy máu chỉ có hai vết thương là chảy máu vì bị téc ra .. còn trên tay chân của nó là nhưng vết lằng nhỏ và đỏ ửng lên có chổ bị bầm .. Hôm nay nó mệt mỏi lắm không biết vết thương có nhiểm trùng không nữa nhưng, nó gạc chuyện của mình qua một bên để đi nấu bửa tối .. nó nghĩ nếu không nấu bửa tối hắn về không có thì chết còn nấu mà hắn không ăn thì uổng phí nguyện liệu nhưng dù sao nhà cũng giàu mà cứ nấu không ăn thì bỏ vậy .. nó xuống tủ lại lấy đồ ăn ra rửa sạch .. nấu lên những món thật ngon và trang tri khá là bắt mắt .. vì ba nó nấu ăn rất giỏi . mẹ nó cũng giỏi không kém gì ba .. nó được 2 người chế tạo ra khá là tài sắc vẹn toàn không kém thứ gì nó nấu xong kim đồng hồ chỉ con số 7 , nó cảm thấy mệt hơn lúc nãy .. người nó bắt đầu nóng lên nhưng nó nghĩ chắt là hồi mai đi chơi mệt quá , với vết thương nữa thôi chắt không bị sao đâu , nghĩ ngơi một chút là khỏi đó mà Phía hắn giới thiệu nhân vật Tùy Tứ Vĩnh : là một người đấu đầu với hắn trong việc làm ăn nhưng sau này bại dưới tay hắn Hắn bực tức quay lại Khu phía Nam để thông báo cho bọn đàn em phía bên đó ,hắn bước chân xuống xe tiến vào bên trong tập hợp tất cả lại rồi thông báo - Xin lỗi tất cả các anh em .. Tôi đã thua Tứ Vĩnh rồi .. cho nên khu phía Nam này, sẽ thuộc về hắn .. nên hôm nay tôi đến đây để thông báo một việc quan trọng .. các anh em đã vất vả trong nhưng năm qua rồi .. Hôm nay khu này không còn các anh em có thể về với gia đình nếu không ai muốn về với gia đình thì hãy qua khu phía bắc phía của Anh Trắng mà làm .. các anh em có ý kiến gì không .. tất cả mọi người im ru bổng có tiếng nói vang lên xóa tan không gian im lặng đáng sợ đó - Các anh em ai muốn về thì hãy về đi còn ai muốn theo đại ca thì ngày mai qua khu phía bắc làm với tôi _ Tắc kè nói ai theo tôi qua khu bắt thì bước sang bên này còn ai muốn về nhà thì bước sang bên kia _ Tắc kè nói tiếp Nghe câu nói này của Tắc kè tất cả hô to tôi sẽ qua khu bắc ... Một tên khác nói to - tôi sẽ không về nhà khi chưa trả hết công ơn đại ca thì chúng tôi chưa về nhà .. đại ca đã giúp chúng ta rất nhiều rồi khi không tiền .khi gia đình có chuyện đại ca đã hết sức giúp đở vậy cho nên chúng ta không thể bỏ đi được tôi tin một ngày nào đó khu này sẽ thuộc lại chúng ta thôi .. Tôi đồng ý đi theo báo đáp công ơn của đại ca Lúc này hắn đứng quan sát tất cả mọi người ở phía dưới hắn bước xuống bên người vừa nói đó , tiếng lại gần - Cảm ơn cậu đã tin tưởng tôi .. Cảm ơn mọi người đã tin tưởng tôi được rồi hôm nay ai muốn về thì tôi sẽ phát lương cho mọi người về quê chơi vài hôm nếu không muốn làm nữa thì có thể tìm công việc khác mà làm .. còn ai muốn cùng tôi đi theo con đường này thì xin mọi người chủng bị xe qua khu phía bắc cùng tôi Hắn nói hết câu thì tất cả mọi người hô to - Được _ tất cả Được rồi 15 phút nữa chúng ta xuất phát tất cả giải tán hắn đứng nhìn theo những người đang chạy nhốn náo trước mặt mình mà cười gượng .. cảm ơn mọi người đã tin tưởng tôi như thế , Khu này đã gắn bó cũng gần anwm nay rồi , hôm nay lại bị rơi vào tay Tứ Vĩnh lần nữa , nhưng cậu à , cháu hứa với cậu sẽ lấy lại bằng được khu này cho cậu , cậu đợi cháu đang suy nghĩ thì tiếng nói của Tắc kè làm hắn giật mình - Đại ca anh sao vậy ? _ tắc kè hỏi - à không sao chỉ thấy hơi tiếc thôi khu này chúng ta tạo dưng lên thế này rồi mà bây giờ lại lọt vào tay người khác .. tôi không bằng lòng được - Anh đừng buồn nữa .. em tin anh sẽ lấy lại được .. anh hãy tự tin lên đừng có nãn chí . tụi em sẽ luôn bên cạch ủng hộ anh - Cảm ơn cậu , tôi sẽ không để các cậu chịu thiệt đâu _ Hắn nói Thôi đi đi chủng bị xe đi .. chủng bị chúng ta đi _ Hắn nói tiếp - Được rồi _ Tắc kè Khoảng 15 phút sau tất cả đã tập hợp trước sân khu Nam để xuất phát .. hắn bước ra leo lên chiêc SH dẫn theo 100 đàn em chạy trên đường phố .. làm mọi người lạnh run người sợ sệt nhất là con người dẫn đầu kia đầy lạnh lùng Phía Tứ Vĩnh Ha Ha Ha _ hắn cười to cuối cùng tôi cũng đã làm được rồi , Chí Nam à .. ha ha ha ông nghĩ cháu của ông có thể qua được tôi à ông đã lầm to rồi , Ông còn nhớ đã làm gì với gia đình tôi chứ tôi đã hứa sẽ làm lại những gì với đứa cháu mà ông yêu thương chìu chuận nó nhất tôi sẽ cho nó nếm mùi người nó yêu thương nhất xa nó .. trừ ông ra vì ông đã không còn nữa rồi hắt chợt giật mình khi có người từ ngoài đi vào nói - Anh yêu _ 1 người con gái nói - có chuyện gì sao _Hắn quay người lại nhìn ả nói - sao hôm nay anh vui vậy _ người con gái đó nói - Anh đã lấy lại được Khu phía Nam rồi _ Hắn nói cười nói - Anh nói thật hay đùa vậy , anh có thể đánh thắng hắn sao _ người con gái ngạc nhiên nói - Anh mà chẳng lẻ không đánh bại được một tên nhãi đó sao _ Hắn nói - Ôi chông yêu của tôi giỏi quá đi mất _ người con gái đó nói Phí hắn hôm nay hắn cho khu phía bắc nghỉ để đón phía Nam qua làm chung Tới nơi tất cả dựng xe xuống trước khách sạn lớn .. hắn nói Tất cả đi theo tôi , mọi người vẫn ngở ngàng trước khu nay khu này to gấp 3 lần khu Nam , tất cả đi theo phía sau hắn tiếng vào bên trong Hắn bước vào khách sạn tất cả ở đó đứng đón hắn .. bước xuống tần hầm khu rộng rãi thoáng mác, rộng gấp 5 lần phía Nam , bên trên đã gấp 3 còn bên dưới gấp 5 mọi người tự tưởng tượng nhé .. khu này nguồn tiền dồi dào nhất Tất cả im lặng đi nghe hắn nói - tất cả chắc cũng biết hết chuyện rồi nhỉ .. hôm nay tôi dẫn khu nam qua đây để chung tay xây dựng khu này , cho nên mọi người giúp đở lẫn nhau được chứ _ hắn lịch sự nói - vâng đại ca _ Tất cả đồng thanh nói Được rồi hôm nay mọi người được nghỉ chơi thoải mái đi hắn nói xong là phía dưới nhốn nháo OH YAES ... nói xong hắn nhận được điện thoại của Khu Tây .. - Alo có chuyện gì _ hắn lạnh lùng nói - Dạ phía này có người muốn gặp anh _ Đen nói - Được rồi tôi qua liền hắn lại nói tiếp với mọi người đang nhốn nháo ở đó .. Mọi người chơi vui vẻ tôi đi công chuyện tý rồi sẽ quay lại chung vui cùng mọi người - có cần tui em đi theo không _ tắc kè nói - Không cần đâu cậu ở lại chơi đi _ hắn - anh đi cẩn thận hắn nói xong phóng xe như bay về khu tây - Ai muốn gặp Tôi - bên trong phòng kia anh hắn bước lên phòng mở cửa bước vào trong , lãnh đạm tiến về phía đang ngồi quay mặt vào tường kia mà nó - Chào anh .. anh muốn gặp tôi .._ người kia đang ngồi trên ghê quay mặt lại - Anh muốn gì nữa đây _ hắn lạnh mặt nói - Thách đấu lần 2 _ Tứ Vĩnh - Thách đấu lần 2 _ hắn lạnh lùng nói lại - Chú em quên hồi xưa cũng từng đấu lần 2 để lấy khu Bắc hay sao _ Tứ Vĩnh nói - Rồi sao _ hắn bình tỉnh trả lời hôm nay anh muốn hẹn lịch thách đấu với chú em _ Tứ Vĩnh nói - anh muốn khu nào nữa _ hắn lạnh lùng nói tiếp - Khu Bắc _ Chí nam nói - Không được _ hắn hét to .. mặt tức giận - Làm gì mà hét to vậy chú em .. không được thì thôi khu Tây này cũng được vậy _ Tứ Vĩnh nói - được, nếu anh đánh bại được tôi _ Hắn bình tỉnh đáp Chú em đánh giá thấp anh rồi đó anh không như trước đâu anh nói cho chú em biết đối đầu với anh thì sẽ không có tốt đẹp gì đâu .. anh sẽ lấy lại những thứ mà chú em cướp của anh cả khu Bắc của chú em nữa .. trả gấp đôi. một tháng sau anh sẽ tới thách đấu với chú em _ Tứ Vĩnh cười to rồi bước đi Hắn tức giận đạp đổ những thứ trong phòng rồi phóng xe đi tới quán Bar quen của hắn để giải sầu - Anh uống gì ạ _ Phụ vụ hỏi - Như cũ _ hắn lạnh lùng nói Khoảng chừng 5 phút sau thì rượu được mang ra hắn uống và uống .. thì có mấy ả ỏng ọe bước tới ngồi xuống vuốt ve ngực hắn nói - Sao hôm nay mới đến trể thế .. em nhớ anh muốn chết .. anh nhớ em không _ một con nhỏ nói - tối nay em ở với anh nhé _ nhỏ khác nói vuốt ngực hắn Hắn mặt lạnh tanh tập cái li hét .. tránh xa tôi ra cả bonh giật mình đứng dậy bỏ đi không một lời nói hắn lại tiếp tục uống .. Phía Tứ Vĩnh - Em yêu . _ Hắn nói Em là người yêu của nó ..em có thể giúp anh tiếp cận điểm yếu của nó không _ Hắn nói - Được chứ em sẽ giúp anh _ cô gái đó nói - Anh yêu em , anh sẽ không để em thiệt thoài đâu _ Hắn hôn ả nói - anh có giám để em thiệt thoài không , em sẽ cho anh biết thế nào là lễ độ _ ả nói Phía nó Nó đau , mệt mỏi nóng lạnh dồ hết về nó .. nó nấu cơm hồi 6h và dọn dẹp nhà cửa xong 8h nó hâm lại một lần nữa rồi lại bày lên bàn để hắn về ăn .. nó ngồi đợi hắn 22h00 hắn vẫn chưa về mắt nó bắt đầu lim dim không thấy gì nữa nó bắt đầu gục đầu xuống bàn mà thiếp đi .. chắt kiệt sức rồi
|
Nó chợt thức giấc khi nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên .. nó mệt mỏi , đầu đau như búa bổ . tay chân bủn rủn , nóng lạnh lên cơn , nó bước từng bước mệt mỏi ra mở cửa , hắn từ ngoài đi vào nó nghe mùi rượu nghĩ chắt hắn , không tính đánh mình nữa đó chứ, nó lo sợ đóng cách cửa lại .. cũng như mọi ngày nó lại chổ hắn mệt mỏi nói giọng hết sức -Cậu ăn gì chưa ? chưa ăn để tôi vào hâm lại ít đồ ăn cho cậu _ nó nói yếu ớt Nó nhìn vào khuôn mặt hắn .. lại khuôn mặt ấy Khuôn mặt như muốn ăn tươi nuốt sống nó hắn thật sự muốn giết chết nó sao nó nghĩ nó cũng cảm nhận được mùi xác khi hắn tỏa ra nên cố gắng bước thật nhanh vào trong , tính đi về phòng , nhưng chưa kịp bước đi cơn đau đầu làm nó chống mặt , khuôn mặt tái nhớt đi , đôi mắt cũng đã đờ đẫn , Hắn lạnh lùng bước lại phía nó , đạp một phát vào ngay chổ cũ , nó ngã ra phía sau , cơm đau ập đến , nó ôm bụng mà thở gấp - Ông muốn lấy mấy cái thì ông mới chịu đây Ông đã lấy được khu phía Nam bây giờ muốn lấy khu phía Tây nữa sao Tôi không để ông lấy đâu .. hôm nay Tôi sẽ cho ông không còn thấy mặt trời luôn .. hôm qua ông con sống được hôm nay để xem ông còn sống được không hắn nói xong bước vào nhà , nó cố gắng gượng sức bò vào nhà để vào phòng nhưng vừa bò được tới cửa thì hắn bước tới đá nó một phát mạnh máu miệng bắt đầu chảy ra .. và tiếp tục là những cái roi đau thấu xương đánh lên người nó .. nó cố gắng lăng qua để né nhưng lăng tới đâu thì hắn đánh đau tới đó .. nó không còn cách nào cong người lại che khuôn mặt của nó lại để hắn đánh .. máu bắt đầu chảy dài xuống nền đất .. áo trắng sơ mi dài tay của nó téc từng đường dài , nó bất lực ngất đi trong vô thức hắn nhìn thấy nó không nhúc nhích thì cười hã hê rồi bước về phòng một khoảng lâu nó mới bắt đầu mở hí đôi mắt ra nhìn xung quanh nhưng đôi mắt nó mơ màng không nhìn rõ thứ gì hết nó muốn vào phòng nhưng người nó bây giờ cứng đơ tay chân không còn cảm giác gì, bụng nó thì đau không thể tả được trên người nó rác rưới vết thương rác lạ , nó gắng sức để lê cái thây nó vào phòng , nhưng bất lực nó đành nằm đó một lác nữa xem có đở không .. khoảng 10 phút sau thì nó cố nhất nhưng vẫn không được tới đâu , nhưng nó vẫn cố gắn hết sức lực còn lại để bò vào trong phòng chứ nếu nằm ngoài đây không chết lạnh cũng chết vì nhiễm trùng , bò vào trong máu của nó chảy càng lúc càng nhiều hơn, nó bò đi tới đâu thì máu cũng theo đó mà rơi , tới Phòng nó gượng người đứng dây mở cửa rồi bước vào , nó đầu nó càng lúc càng đau , nó mắt ói , cơn sốt nóng ,lạnh bắt đầu hành hạ nó .. máu chảy nhiều ..lúc mới biết hắn như vậy nó từng nghĩ mình có võ mình sẽ bảo vệ được bản thân , nhưng nó lại nhầm to không ngờ một người vô địch võ lại bị hắn đánh dở sống dở chết như thế này , nó đau nhứt toàn thân ngất đi lúc nào không hay Sáng nó Tỉnh giấc sớm vì không thể chịu nỗi những cơm đau hành hạ nó cả đêm tối , nó nhớ lại chuyện hồi tối máu vẫn còn , nó cử động cũng được rồi , nhưng còn yếu lắm .. nó đứng dậy đi lau chổ máu đó nó đứng dậy lọng chọng bước ra ngoài , thì bị té .. cơn đau hành hạ nó cả buổi tối , nó cố gắng lau đi vết máu rồi bất lực đi lại vào phòng để rửa vế thương , và chợp mắt chút nữa Phía hắn .. Hắn tỉnh giấc đầu hắn còn nhứt lắm , hắn gõ vào đầu mình một cái rồi bước vào phòng tắm VSCN sạch sẽ bước ra thay đồ rồi bước xuống lầu để đi học .. hắn nhìn không thấy nó đâu hắn nghĩ .đáng lẻ giờ này cậu ta đang chủng bị bửa sáng rồi mà .. nhưng lại không thấy cậu ta . hắn cũng chẳng quan tâm nữa bước ra ngoài và đi học Tới trường hắn bước vào lớp thì không thấy nó đâu hắn cảm thấy lo lo . cậu ta không đi học đã vô lớp rồi dù có chuyện gì thì cậu ta cũng đi học sao hôm nay lại không đi học . hắn lo lắng cho nó ư không đúng . sao có thể đi lo lắng cho một đứa như thế chứ , - Huy không đi học sao _ Hắn tiến lại chổ Trùng Nhi lạnh lùng nói Nhỏ giật mình vì hồi giờ hắn chưa quan tâm hỏi ai bao giờ - Không ... tớ có điện thôi rồi mà nó cũng không nhất máy .. có chuyện gì à .. ông làm gì nó hả _ Trùng Nhi nói - Đồ điên ai mà thèm đụng chi vào nó .. bẩn tay thêm _ hắn lẫn tránh nhỏ - Gốm , muốn mà không được ấy _ Trùng Nhi nói Hắn tỏ vẻ chả quan tâm bước về chổ .. kì vậy ta sao cậu ta không đi học .. cũng chẳng có ở nhà vậy cậu ta đi đâu . mà sao mình lại quan tâm cậu ta chứ đúng là khùng mà hắn chẳng quan tâm nữa mà nằm gục mặt xuống bàn để suy nghĩ về chiến thuật chủng bị chiến đấu với Tứ Vĩnh giản viên bước vào , đi sau là một cô gái khác đẹp nhưng thua Nam Đình nhà Ta thôi - Lớp ta có bạn mới các em làm quen đi .. Chào tất cả mọi người Mình Tên : Bùi Lê Ngọc Hân - Được rồi em tìm chổ ngồi đi - Ả đi xuống chổ của hắn ngồi , làm mọi người hả mồm rộng hết cở . vì hồi giờ chỉ có Trùng Nhi và Nam Đình mới được ngồi chung thôi , hai nhỏ cũng chẳng để ý làm chi , hắn muốn làm gì thì làm - Cao Minh Đạt _ hả lay tay nói Hắn ngước mặt lên . mắt mở to hết cở nói - Em .. Em.. về đây hồi nào sao không nói với anh _ Hắn nói - Em vừa về hôm qua tính làm anh bất ngờ mà _ ả nói - Em bỏ anh đi lâu không nhớ anh sao . không một tin nhắn . một cuộc gọi nào _ hắn trách -Em có nỗi khổ mà , em về rồi đấy thôi _ ả nói cười Hắn ôm ả vào lòng làm mọi người đơ đẩn . không ngờ hắn lạnh lùng . như thế cũng có người chinh phục được hắn . hắn đã có người yêu rồi , làm mấy ả bánh bèo buồn bã vô hạn Tiếng chuông vang lên cũng là giờ ra về .. hắn bước xuống cầu thang ra sân thì bị Minh Nguyệt chặng đường , hắn chẳng để ý mà cứ vậy đi .Minh Nguyệt chặng trước mặt hắn quát .. - Anh nói chuyện với em một chút không được sao _ Minh Nguyệt nói - Không _ mặt lạnh tanh -Tại sao vậy _ Minh Nguyệt nghen ngào nói - Tôi không có chuyện gì nói với cô _ Hắn lạnh lùng nói - Ai vậy anh _ Ngọc Hân tiến lại ôm tay hắn nói - người ở trường thôi _ Hắn nhìn Minh Nguyệt nói - Cô là ai _ Minh Nguyệt nói - Tôi hả , người yêu anh ấy _ Ngọc Hân nói - Cô là người yêu của ảnh _ Minh Nguyệt đơ người nói - Ừ có chuyện gì sao _ Ngọc Hân nói - Đi thôi _ hắn nắm tay Ngọc Hân kéo đi . để lại cho Minh Nguyệt một nỗi buồn vô hạn .. chẳng lẻ mình lại thua rồi sao . mình phải nhường anh ấy cho người khác sao , không được không _ Minh Nguyệt buồn bã đi lang than ở phố Huỳnh Cao Minh Nguyệt là người mà tỏ tình với hắn . mà hắn lạnh lùng từ chối từ trước ấy Hắn nắm tay Ngọc Hân đi có lẽ hắn vui lắm , có lẽ gặp lại Ngọc Hân là niềm vui của hắn nhưng sao hắn chẳng nhận được cảm giác đó, cảm giác thân thuộc như trước nữa , đang nghĩ thì Ngọc Hân nói - Anh à ! mình đi ăn đi _ ả nhỏng nhẻo nói - Được rồi đi _ hắn dịu giọng nói Ăn xong hắn chở ả tới khu Tây để xem khu này có gì khác không chủng bị cho lần thách đấu sắp tới .Trên đường đến Khu Tây vừa bước vào thì hắn gặp ngay Tứ Vĩnh - Chào chú em _ Tứ Vĩnh - Anh làm gì ở đây _ Hắn lạnh lùng nói - Tới để xem xem mọi người có làm tốt không _ Tứ Vĩnh - Qèo qéo . cô em sinh đẹp , không ngờ người lạnh lùng như chú em lại có một cô gái xinh đẹp thế này _ Tứ Vĩnh nói - đó là chuyện của tôi anh xía vào làm gì _ Hắn nói - Làm gì mà căng thế chú em _ Tứ Vĩnh nói 2 tuần nữa anh sẽ đến thách đấu , chú em chủng bị tinh thần đi được rồi đó _ Tứ Vĩnh nói - Chào chú em .. Chào cô em xinh xắn . hắn nháy mắt với Ngọc Hân - Hừ .. anh tự cao Tự đại quá ròi đó .. để xem _Hắn vẫn lãnh đạm trả lời - Được thôi chú em cứ chủng bị đi thời gian còn dài đó chủng bị cho tốt mà hưởng thụ thật bại đi chào chú em _Tứ Vĩnh nói cười to - có chuyện gì vậy anh . không sao chứ _ Ngọc Hân nói - Không sao , em ở đây chơi đi có người dẫn em tham quan anh đi làm việc đã rồi chúng ta về _ Hắn nói - Dạ anh _ Ngọc Hân nói Ả đi khám phá dò hỏi nơi này , về hắn - Chào cậu _ Ngọc Hân nói với trắng - Chào cô , cô là ai _ Trắng nói - À tôi người yêu của anh Đạt .. muốn biết đôi chút về anh Đạt thôi anh có thể giúp tôi chứ _ Ngọc Hân nói giọng nhỏ nhẹ Được cô muốn biết gì _ Trắng nói - Anh đạt thích ăn món gì nhất _ Nguyệt hỏi trắng để dò tinh tức cho Tứ Vĩnh - À cái này thì tôi không biết đại ca thường mua đồ về ăn chung với bọn tôi nên không biết anh ấy thích ăn gì cả _ Trắng nói - vậy anh ấy có biết đánh bài không _ Ngọc Hân nói - Biết chứ anh ấy đánh giỏi tất cả các bài . trừ bài POKE và XÌ TỐ là anh ấy đánh không được thôi _ Trắng nói - À vậy cảm ơn cậu .. _ Ngọc Hân nói Không có gì đâu .. _ Trắng nói Ngọc Hân đứng suy nghĩ gì đó rồi giật mình khi hắn nói - em sao vậy , đi về thôi _ hắn đứng đằng sau nói - Dạ _ Ngọc Hân nói .. Phía nó cơn sốt càng ngày càng nặng , nhưng nó vẫn gượng dậy đứng để nấu cơm .lúc này cũng trể nó ra nấu cơm cho hắn để lở hắn về còn có cơm ăn ,nói là ăn chứ có bao giờ hắn ăn đâu , nó nấu cơm nhưng bao ngày nhưng nó không biết tại sao hôm nay nó không còn cảm nhận được vị giác gì trong món ăn nữa .. nó nếm bao nhiu cũng chẳng biết ngọt mặn chua chát gì .. nó nghĩ chắt do bị sốt nên miệng nó dở thôi .. mà nấu có dở một bữa cũng chẳng sao .. hắn cũng đâu có ăn Lúc nó xong món canh thì hắn cũng về nó thấy hắn có dắt theo một người con gái chắt là bạn gái hắn nó nhìn hắn một lúc lâu cố gắn lấy lại sắc mặt tươi trẻ gượng đứng thẳng để che đi nỗi đau
|
nó nhìn thì thấy hắn đi cùng một cô gái trông cũng khá xinh . nó nhớ gặp ở đâu rồi thì phải , nhưng nó cũng gạc cái chuyện gặp ở đâu đi qua . rồi nhìn hắn nói lãnh đạm - Cậu về rồi vào ăn cơm đi _ nó gằng giọng nói - Hey nhà anh có osin đẹp tựa thiên thần ấy nhỉ _ Ngọc Hân nhìn nó cười nói Hắn chẳng đáp lại ả 1 câu nào vẫn khuôn mặt ấy , Hắn và ả tiến về phía bàn nó đã dọn sẳn cơm , ngồi xuống bàn nó mở to mắt nhìn hắn và ả nó cười gượng .. hắn cũng chịu ăn cơm mình nấu rồi .. nó cảm thấy hoa mắt nhưng cố bưng bát canh lại chổ bàn và đặt xuống cẩn thận trước mặt hắn .. cậu dùng cơm đi .. nó đứng chổ đó để xem hắn có nói gì không Hắn nếm canh rồi từng món khác ,nó nhìn mặt hắn thì mặt hắn vẫn như vậy không nói gì ngoài cái nhăn mặt Ả cũng nếm thử tài nấu ăn của thiên thần này .. nhìn trang trí rất bắt mắt chắc là ngon lắm đây Ả nếm tô canh nó vừa mới bưng ra .. Ả nếm một miếng và phu hết ra ngoài ả bưng bát canh nói với giọng rất đanh đá . đây là đồ ăn cho người ăn à _ ả nói to mắt trừng nhìn nó Nó mệt lắm rồi, không còn sức để nói , đứng vững đã là một chuyện khó rồi vừa nói hết câu ả hất nguyên tô canh vào người nó, phản xạ tự nhiên nó né một bên nhưng cũng đụng tới chổ vết thương làm nó đau rác khó chịu nhăn mặt , khụy chân xuống đất , mặt nhăn lại hơi thở nặng nệ hẳn đi , nó ngước mặt lên muốn nhào đến đánh vào mặt ả , nhưng Nó không thể đứng lên được , nó nhìn ả lâu , kỉ thật kỉ rồi chợt nghĩ . người này nó đã gặp ở đâu rồi , nó cô gắng nhớ lại - À À thì ra là ả , đúng là ả rồi , sao ả lạ ở đây không phải ả có người yêu rồi sao ? Nó nhớ lại lúc làm tại quán Bar Tiếng nhạc phập phồng nó đứng kế bên rót rượu cho bàn kế bên thì nghe thấy giọng nói chả chớt cất lên - Anh yêu à _ Ả ngồi trên người , người đàng ông đó nói - Sao em _ người đàn ông đó nói - Sao anh buồn như vậy hả _ Ả nói giọng chả chớt Chửi tục - Anh đã mất 2 cái casino rồi .. chính thằng người yêu của em đã cướp trong tay anh . em phải giúp anh , phải lấy lại giúp anh - À thì ra là chuyện vậy ,đựơc rồi em sẽ giúp anh mà , chuyện này cũng đã lâu rồi mà anh còn tức sao _ ả nhìn người đàng ông ấy nói với Anh là người yêu của em mà tất nhiên em sẽ giúp anh rồi , em không giúp anh thì giúp ai bây giờ _ ả ôm cổ người đàng ông ấy nói - Hắn hôn ả . giỏi lắm , anh tự hào về em lắm _ người đàng ông đó nói -Anh phải đi học đánh bài đi thì mới có thể đánh thắng hắn được , hắn đánh giỏi lắm .. _ ả nói với người đó - Sao em lại biết _ người đàn ông đó nói - em đã từng chứng kiến hắn đánh rồi mà _ ả đã từng chứng kiến hắn đánh bài , nhưng lúc hỏi Trắng thì ả không biết hắn không đnáh được bài Poke và Xì Tố Anh phải đi học đánh tất cả các loại hắn rất giỏi , nhưng anh hãy chú trong vào bài Xì Tố Và Poke , hai bài này em đã thấy hắn đánh rồi , có lẽ anh sẽ thắng bài này , vì hắn hơi căng thẳng khi đánh bài này ấy - Đúng là không hổ danh của Tứ Vĩnh này _ người đàng ông ôm ả hôn say đắm quay lại thực tại Tứ Vĩnh không phải chứ , Tứ Vĩnh đúng rồi không phải ả thông đồng với người có tên là Tứ Vĩnh mà lúc say hắn thường nhắc đến đấy chứ , nếu đúng như vậy thì không được rồi mình phải giúp hắn mới được nó cứ ngồi đấy suy nghĩ Hắn thì chẳng nói gì vẫn ngồi im đó nhìn nó . ả thì quát nó nặng nề - Cậu nấu ăn kiểu vậy ai mà thèm ăn .. thứ này cho con Đốm chắc gì nó đã đụng cậu còn đứng đó hả mau dọn dẹp đi ( Đóm là tên của con chó ) - Cô không phải chủ của tôi , không can cớ gì mà tôi phải nghe lời cô _ Nó nói giọng nặng nề khuôn mặt cũng có chút xụp xuống - Ả đứng dậy tác nó một cái rõ đau , Nó tức giận , cười nữa miệng rồi ngước lên nhìn ả suy nghĩ , cô giám đánh tôi , được thôi cô cứ đánh đi rồi cô sẽ biết sẽ nhận hậu quả gì - Anh xem kìa osin nó giám nói với em như vậy thì còn ai xem em ra thể thống gì , cậu còn nhìn tôi sao _ ả nhỏng nhẻo nói hắn Lúc này hắn kéo ả lên lầu , nhưng không vào phòng hắn mà vào phòng kế bên nó đau đớn tay chưng bủn rủn khụy xuống bụng đã bị phỏng . tay chân thì đau nhức . nó dọn dẹp chổ đồ ăn đổ hết vào sọt rác rồi về phòng . nó nằm lên chiếc giường đôi mắt lim dim mơ màng chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay trong mơ nó thấy ba mẹ đang vẫy tay đón nó . nó cứ thế mà chạy đến ôm chồng lấy 2 người - Ba mẹ bỏ con ở đây một mình , ba mẹ vui lắm à _ Nó chạy đến vừa ôm vừa nói rồi khóc trong vô thức nó có nghe tiếng của ba mẹ nó - Không con trai à .. ba mẹ rất sóat cho con .. nhìn thấy con trai mình bị đánh như vậy ai mà không sóat chứ . nhưng ba mẹ lại không làm gì được cho con , ba mẹ thật có lỗi , khi đã đem con đến . thế giớ này mà lại để con đau khổ đến vậy , ba mẹ thật có lỗi với con , nhưng con trai à , dù gì cũng phải gắng gượng nha con đừng nãn chí nha con , người ta là con nhà quyền quý , cao sang . mình chỉ là người ăn nhờ ở đậu phận người hầu kẻ hạ , nên dù sao cũng phải giữ được lòng tin của người ta nha con .. _ Mẹ nói Con trai ngoan của ba , ba thật sự rất có lỗi với con , một thiên thần ba luôn che chở bảo vệ không giám cho ai đụng vào dù là một sợ tóc , nhưng bây giờ thì ba thật vô dụng khi thấy con bị người khác hành hạ như thế này mà ba lại không làm được gì hết , ba đúng là một người cha vô dụng mà , con trai à ba đã không làm đúng lời hứa với con rồi , nếu có kiếp sau ba vẫn mong con sẽ là con trai của ba .. mãi mãi và mãi mãi -ba , Mẹ à con không sao đâu con ổn mà , bây giờ con có thể ở chung với pa mẹ rồi , 3 người chúng ta sẽ ở chung với nhau đến hết đời nha _ Nó cười nói - Không được con à , con còn tương lai , con có nhớ lời hứa với ba mẹ không , nếu con làm ba mẹ thất vọng có lẽ ba mẹ sẽ không siêu thoát được , con hãy giữ lời hứa đi , nhớ phải mạnh mẽ lên nha con - nhưng con không thể nữa rồi ba ơi .. con đau lắm con mệt mỏi lắm rồi , con muốn đi theo ba mẹ con không muốn ở như vậy nữa . ba mẹ cho con theo đi , - Con về đi không được theo ba, mẹ nữa con hãy về đi, tương lai đang đợi con kìa , ba mẹ sẽ luôn che chở cho con , con mau về đi , đi đi chợt nó bực tỉnh giấc . mắt nó có rơi vài giọt nước .. nó vẫn chống mặt vẫn muốn buồng nôn , vẫn còn nóng lạnh nó không muốn làm gì hết nó hết sức rồi , nó nhớ ba mẹ nó , nó muốn theo ba mẹ nó , nó chán coi trần này lắm rồi , gạc nước mắt trên mặt đi nhớ lại ba mẹ nói với nó trong mơ , nó sẽ cố gắn làm tốt rồi sẽ theo ba mẹ nó Phía hắn - Anh tìm đâu ra tên osin như thế vậy _ Ả nói - Ông ta tìm đó _ Hắn nói - Không hiểu sao bác có thể tìm ra một người như vậy nữa . nấu ăn - đã dở tệ , con cải tay đôi với chủ nữa chứ _ ả ỏng a ỏng ẻo nói - anh dạy cậu ta đi không nay mai cậu ta leo lên đâu , lên cổ anh cậu ta ngồi đó _ ả nói tiếp Hắn vẫn im lặng nằm trên giường mắt nhắm nghiềm lại bỏ qua lời nói của ả . còn ả thì nói một hồi lâu không thấy hắn trả lời cười nhết mép . và leo lên giường theo hắn . 4h00 chiều . hắn thức giấc . ả cũng dậy theo .. - Thức rồi hả .. đi rửa mặt đi rồi đi ăn _ Hắn nói với ả - Dạ _ ả cười nói 2 người xuống nhà thì nhà vắng tanh không có một bóng người , thường thì hắn thấy , chiều là nó tưới cây , nhưng hôm nay lại không thấy , hắn cảm thấy lo lo sao sao đấy cảm giác khó chịu lắm - Đi thôi anh , nghĩ gì vậy _ Ả nói - À đi thôi , anh đói rồi _ Hắn nói Phía của nó thì vẫn con nặng lắm . không giảm bớt chút nào , nó vẫn nằm im trong góc phòng thở nặng nhọc hơi thở của nó nóng như hơi nước ( các bạn thử nghĩ , nếu bạn đau như thế này thì có thang vãng , có đòi mẹ không , bạn nhắm có làm được việc nhà không ) nhưng với nó thì có , dù đau ốm cũng phải lau dọn nhà cửa sạch sẽ , nấu cơm đủ mỗi ngày , dù có người ăn hay không thì cũng phải nấu Đã 6h30 rồi nó không nấu cơm được phải làm sao đây .. Thôi đành chịu chết vậy hắn có đánh chết cũng chiệu thôi , chứ giờ đi đứng con không vững huống chi là nấu cơm cho hắn Ngày qua ngày .. hắn thì vẫn cứ theo Ngọc Hân đó . còn nó thì cơn sốt cũng giảm dần , ngày mai có thể nó sẽ đi học được rồi , không biết một tuần nay sao rồi , trường có chuyện gì không đây Sáng Hôm sau Nó vẫn chủng bị bữa sáng cho hắn .. vì mấy hôm nay nó không chủng bị , cơn đau cũng đở chỉ còn chống mặt chút xíu , và những vết thương chưa lành hẳn còn bầm chổ này, tím chổ kia nhưng nó thì không nhằm nhò gì , nó chủng bị xong thì đi học hắn thì chưa dậy . nó đến trường cái trường vẫn đứng im đó không nhúc nhích hay cựa nẫy giống nó tí nào , nó hít một hơi sâu thở mạnh rồi vẽ lên môi 1 nụ cười rồi bước vào , ,nó đi vào trong thì bị một cánh tay kéo lại .. cơm đau chợt nỗi lên . nó quay mặt lại thì là Tuấn Khải - Anh Tìm tôi có việc gì hả _ nó hỏi trong đau khổ - Mấy ngày nay em đi đâu , có biết là anh tìm em , lo cho em lắm biết không _ Tuấn Khải nói tức đỏ mặt nói - Làm gì phải lo cho tôi , tôi là gì của anh đâu mà anh phải lo cho tôi _ nó nói - Em còn nói vậy nữa hả , nói cho anh biết mấy bữa nay em đi đâu _ Tuấn Khải hỏi tiếp - Thì ở nhà dưỡng da chứ đi đâu , trời ơi khổ quá _ nó trả lời tỉnh pơ - Được rồi thua thua .. đi theo anh _ Tuấn Khải nói - Đi đâu ? _ nó hỏi Ngu 1 tuần của Tuấn Khải Tuấn Khải 1 tuần nay không gặp nó , anh như điên lên , mỗi ngày anh đều đến lớp hỏi Trùng Nhi nhưng lại nhận được cái lắc đầu của nhỏ , nhỏ thì cũng lo lắm điện thì nó không nghe máy , Anh cố gắng tìm nó , lục tung cái trường , ngay cả đi ngoài đường cũng nhìn lầm người ta thành nó , 1 Tuần trôi qua , Tuấn Khải như thiếu hẳn sức sống , sáng hôm nay , anh cũng như vậy hy vọng sẽ gặp được nó , đúng vậy , anh đứng trước cổng trường nhìn thấy dáng hình của nó đang đứng trước cổng thì cười , tính đi lại nhưng khự lại , anh đã hoang tưởng nhiều ngày rồi , chắc không phải là nó , nhưng khuôn mặt hiện trước mặt anh chính là nó , anh nở một nụ cười mừng rỡ chạy lại , đúng là nó anh nắm tay nó kéo lại , khuôn mặt nó có chút tái và hình như đau đớn lắm thì phải Quay lại hiên tại Tuấn Khải kéo nó xuống căng tin trường , đặt nó ngồi xuống ghế rồi nhìn nó hỏi dịu dàng . - Em ăn gì _Tuấn Khải hỏi - Không muốn ăn , lấy cho chai nước lọc _ Nó mệt mỏi nói Được rồi 3 phút sau thì Tuấn Khải đem ra một phần ăn của mình và một chai nước cho nó , mùi thức ăn nồng nặt làm nó nhăn mặt , sao vậy nè , sao lại mắt ói thế này , nó vỗ ngực nghĩ , không lẽ đau lại sao , thật là đau lại rồi sao - Em sao vậy không khỏe hả _ Tuấn Khải đặc đĩa thức ăn xuống nói - Xin lỗi _ Nó nói nhanh rồi bum miệng chạy đi trong vô thức nó tông người này , hất người kia , làm ngã ghế trong căn tin , mọi người nhìn nó khác lạ , Tuấn Khải cũng chạy theo nó Nó sắp nôn ra ngoài , chạy một khúc thì , đụng phải hắn , bất giác nó nôn hẳn lên người hắn , khuôn mặt lãnh đạm vẫn cứ đứng im nhìn nó , hắn cao hơn nó 1 cái đầu , lúc nó nôn xong thì ngước mặt lên nhìn , chóng vãng một cái rồi hết sức ngồi xuống ghế bên cạnh , - Xin Lỗi Tôi không cố ý _ Nó mệt mỏi nói , Bên cạnh những người chứng kiến cũng đang lo lắng cho nó , hắn lạnh lùng tiến lại nắm cô áo nó đứng dậy - Muốn chết hả _ Hắn nói Nó hết sức đứng dậy theo cái nắm của hắn , nhìn vào mặt hắn kỉ thật kỉ nó cười một cái , " Thả cậu ấy ra " Tuấn Khải tiếng lên hất lấy tay hắn ra khoải nó , nó vô thức ngã vào mình Tuấn Khải ngất đi , -Cậu tính làm gì _ Tuấn Khải nói - Không làm gì hết _ Nó lạnh lùng hắn bước đi Tuấn Khải diều nó ra khỏi căn tin trường , đi giữa đường thì Trùng Nhi và Nam Đình nhìn thấy nó thì chạy tới - Nó sao vậy anh _ Trùng Nhi nhìn nó lo lắng nói - Anh không biết , nhưng anh thấy nó nóng lắm chắc là bị bệnh rồi _ Tuấn Khải nói - Vậy màu lên phòng y tế thôi _ Nam Đình nói - Không ... Không được , đưa tôi về lớp đi _ Nó nói yếu - Không được em phải lên phòng y tế _ Tuấn Khải nói - Tôi không lên , anh không nghe tôi nói hả _ Nó nói to - Được rồi được rồi _ Trùng Nhi nhìn Tuấn Khải hất mặt ra hiệu nhưng muốn nói làm theo lời nó đi Tuấn Khải ẳm nó lên phòng , đặc nó ngồi xuống ghế , nhìn nó gục mặt xuống bàn mà anh thấy soát , tiếng chuông vang lên , Trùng Nhi nhìn Tuấn Khải nói - Anh về lớp đi ở đây có em lo rồi nó không sao đâu _ Trùng Nhi nói - Vậy em chăm sóc giúp anh nha _ Tuấn Khải lo lắng nói rồi bước đi - Thằng nay 1 tuần nay không biết nó làm gì mà bây giờ lại đau như vậy chứ _ Nam Đình nói Nam Đình nói xong thì hắn cũng Ngọc Hân bước vào đi theo Ngọc Hân là mấy đứa nhỏ bám đui , về chổ ngồi , Ngọc Hân nhìn thấy nó thì nói to - Kia không phải là thằng osin nhà anh sao ? sao thứ dơ bẩn ấy có thể học ở trường này , em sẽ lên nói hiệu trưởng đủi học nó ngay _ Ngọc Hân nói to Cả lớp đang nhôn nhao bổng im lặng không nói một lời nào , Trùng Nhi và Nam Đình nhìn nó rồi lại nhìn về phái Ngọc Hân nói , - Cô nói gì , nói lại lần nữa tôi xem _ Nam Đình lạnh lùng nói - Nó thằng đang nằm đấy chính là Osin của Cao Minh Đạt đó , cô nghe rõ không _ Ngọc Hân bước ra khỏi chổ đứng đối diện với Nam Đình nói 1 tác ván xuống khuôn Mặt Ngọc Hân làm ả ôm mặt nhăn nhó nói - Cô giám đánh tôi _ Ngọc Hân nói 1 tác nữa ván xuống , Cô là thá gì mà tôi không giám _ Nam Đình lãnh đạm nói cái tác thứ nhất , giám nói bạn tôi là Osin cô giám làm mất danh dự bạn tôi trước mặt cả lớp , cái tác thứ 2 tôi thay mặt nó tác khi cô giám nói như vậy , còn cái tác này vì cô không đáng để tôi đánh _ Nói xong Nam Đình tác Ngọc Hân một cái nữa , Hắn ngồi im nhìn nó , không thèm quan xác chuyện xung quanh làm chi , Cậu ta bị đau nặng thế sao ? tại sao mình sống chung mà không biết chứ , - Anh , nó giám đánh em _ Ngọc Hân lại chổ hắn nói Hắn không nói gì , cũng là lúc giản viên bước vào cả lớp im lặng đi , Trùng Nhi và Nam Đình cũng quay về chổ ngồi - Sao mà hung hăn vậy cô nương _ Trùng Nhi nói - giám nói Dã Huy nhà ta là osin sao ? _ Nam Đình tức giận - Lở thật thì sao _ Trùng Nhi nói - Thật cũng không sao , là bạn không cần phải sợ , nó giám sỉ nhục trước mặt mọi người vậy tớ cho ăn tác là đúng _ Nam Đình nói vừa nói dứt câu thì bên ngoài có hai thanh niên cùng giản viên bước vào , làm cả lớp nhôn nhao lên Giới thiệu nhân vật Bạch Thành Luân : sinh viên nước ngoài, chuyển về đi theo,Minh Luân sau này sẽ là một cặp với Nam Đình Trần Minh Luân : bạn thân của hắn .. nước ngoài về ,sau này sẽ giúp hắn rất nhiều Được rồi 2 cậu giới thiệu về mình đôi chút đi ,để lớp còn làm quen - Mình tên ,Bạch Thành Luân . rất vui được làm quen với các bạn - Đẹp trai quá _ Trùng Nhi nói , dù chuyện hồi nãy tức giận vậy chứ thấy trai đẹp là bã sẽ tỉnh giấc ngay - Mình tên Trần Minh Luân rất vui được làm quen với các bạn Cả lớp hò hét vì lớp tập hợp nhiều phần tử khá là đẹp .. nhưng toàn là ngồi đằng sau thôi Cả hai người Minh Luân và Thành Luân đều xuống dưới ngồi cả lớp thì ai cũng nhìn theo hai người mới vào chỉ riêng Trùng Nhi thì luôn sờ nó xem nó nóng thế nào còn nó thì khỏi nói , ngục xuống thôi Tính Minh Luân thì hơi nghịch ngợm còn Thành Luân thì hơi ngiêm túc bước xuống dưới thì Minh luân thấy chổ Trùng Nhi và Nam Đình còn trống muốn ngồi chung Minh Luân bên ngoài đứng gõ bàn thì Trùng Nhi và nó không nghe vì nó đau còn Trùng Nhi không quan tâm , chỉ có Nam Đình ngồi nhìn nhưng nhỏ không để ý vì bị hai người đó hút mất hồn rồi Minh Luân tức tối vì Ba đứa không xem Minh luân ra gì hắn nhìn đằng sau còn bàn trống Minh luân đá mạnh vào bàn bàn đạp mạnh vào lưng cả ba , Lúc này thì cả ba mới bực tỉnh vì đau đớn , Nó bật tỉnh giật đôi mắt đỏ hoe , khuôn mặt nhớ nhát quay lại đằng sau nhìn vừa có gì đạp vào lưng đau điến người , Minh Luân giật mình khi nhìn thấy nó và đôi mắt đỏ đấy đang nhìn minh , cơn mắt ói ập đến , - Tôi có thể ngồi chung không _ Minh Luân nói Minh Luân vừa nói xong thì nó đứng dậy bỏ chạy đi , đôi chân mềm yếu , đầu như muốn nổ tung ra , nó bước ra khỏi bàn bum miệng bỏ chạy , Trùng Nhi và Nam Đình thấy nó như vậy cũng rời khỏi bản và chạy theo mà làm Minh Luân đứng đơ người không biết chuyện gì đang xãy ra , cả lớp cũng đang tò mò không biết chuyện gì mà khuyến nó như vậy Trùng Nhi và Nam Đình chạy theo nhưng không thấy nó đâu , Nó thì chạy thẳng vào nhà vệ sinh để ói , phía sau lưng nó , máu chảy dài thấm vào áo bên trong của nó , vết thương của nó 1 tuần rồi nhưng vẫn chưa thể lành hẳn được , mới chỉ tạm thời nhưng bị va chạm mạnh như thế này , vết thương bị động nên đã téc ra trở lại , nói ói xong đầu nó cũng cảm thấy đở hơn , nó bước ra ngoài , Trùng Nhi và Nam Đình đang tìm thì thấy nó , nhanh chóng chạy lại - Cậu không sao chứ _ Trùng Nhi lo lắng nói - Không vào lớp , hồi nãy ai đã đạp bàn vậy _ Nó mệt mỏi hỏi - Là sinh viên với chuyển vào _ Trùng Nhi nói - Hai cậu có bị sao không _ Nó mệt mỏi nói - Bị đạp mạnh vào lưng nên đau lắm _ Nam Đình nói - Đi thôi , _ Nó lạnh lùng nói rồi bước đi , Nam Đình Và Trùng Nhi cũng đi theo đở nó đi vào lớp , cả 3 đi về chổ nhưng bị Thanh Luân và Minh Luân dành chổ , Nam Đình tiến lại nói - Hai cậu có thể nhích qua không _ Nam Đình nói nhỏ nhẹ - Phái sau còn bàn _ Minh Luân hất mặt nói - Nhưng chổ này là của bọn tôi _ Nam Đình nói - Ai ngồi thì của người đó _ Minh Luân nói Nam Đình tức điên người , Nó đứng bên ngoài có nghe Minh Luân nói như vậy thì cũng tức giận , nó đi lên nhìn Nam Đình Bất lực nói - Hai cậu biết chổ này của ai không ? _ Nó mệt mỏi nói - của tôi chứ của ai _ Minh Luân nói - Của Cậu sao _ Nó cười nữa miệng nói - Đúng của tôi , cậu xuống dưới mà ngồi đi _ Minh Luân nói - Cậu ra đây _ nói nhìn Thành Luân nói , Thành Luân nghe theo lời đi ra , Minh Luân thì nắm tay kéo Thanh Luân lại không cho đi , - Đi thôi xuống dưới ngồi cũng được , chổ người ta đó _ Thành Luân nói - Chổ này lợi thế tốt sao phải đi ngồi xuống _ Minh Luân nói - Không _ Thanh luân hất tay Minh luân ra rồi đi xuống phía dưới ngồi - Còn cậu có đi không _ Nó nói - Không _ Minh Luân Minh Luân nói dứt câu thì nó đạp Minh Luân một cái té hẳn xuống bàn , nó đánh Minh Luân ngay giờ học
|
Nó đánh Minh Luân xong thì bước ra khỏi lớp để trong phòng một sự mơ màng không thể nào tả được , - Dã Huy , Dã Huy cậu đi đâu vậy _ Trùng Nhi nói - Cậu cũng biết chuyện rồi đấy , đừng đi theo nữa vào lớp đi _ Nó nói - Chuyện gì ? mà giờ cậu tính đi đâu , đau như vậy mà còn đi đâu hả _ Trùng Nhi nói - Đi về cậu vào học đi không cần lo cho tớ đâu _ Nó nói rồi bước đi - Dã Huy , Dã Huy _ Trùng Nhi gọi theo nhưng chỉ nhận được cái vẫy tay của nó Hiện trong lớp - Ay da .. đau quá , kéo Tớ dậy _ Minh luân dơ tay nói với Thành Luân - Cậu vậy là vừa đó ai biểu gây sự , gặp tớ thì còn nặng hơn đấy nữa _ Hắn nói -Ai biết đâu hồi giờ có ai giám đánh Tớ đâu chứ , mà cậu cũng chẳng giúp tớ gì hết, bạn bè tốt ghê há _ Minh luân nhìn hắn nói - Chuyện ai nấy lo _ Hắn nhìn Minh Luân lạnh lùng nói - Thôi vào chổ đi, đứng đó nói _ Thành luân kéo tay Minh Luân vào chổ nói , Hai tôi có thể ngồi chổ này không ? _ Thành Luân nói Ôi đẹp trai quá . nhỏ đỏ mặt vì thấy nụ cười của Thành luân _ Nhỏ nghĩ rồi lấy lại bình tỉnh lạnh lùng nói , - Chổ đấy không phải của tôi , cứ ngồi nhưng nếu có người lại ngồi rồi thì xin lỗi _ Nam Đình cười nói - Ay mà cậu cho tôi hỏi người hồi nãy đánh tôi là ai vậy . gan to thế _ Minh luân nói Nam Đình tính nói thì Trùng Nhi bước vào , có chuyện gì nữa đó _ Trùng Nhi nói - Họ muốn biết Dã Huy là ai _ Nam Đình nói - Hai người không nghe hồi nãy cô ta nói sao ? _ Trùng Nhi nhìn Ngọc Hân nói - Không _ Minh Luân trả lời - Cũng đúng , mới vào sao nghe được , nó là Ôsin của Minh Đạt đó . Tôi không biết chuyện này có phải thật không như họ nói vậy thì tôi nghe tôi nói lại còn tin hay không tùy _ Trùng Nhi nói tỉnh bơ - Cái gì Ôsin ? Chỉ là Ôsin thấp hèn thôi à , tưởng ai to tác được lắm để tôi xem cậu sẽ ra sao _ Minh luân nói to Nam Đình cười nữa miệng rồi quay người xuống đôi mắt lạnh lùng nhìn Minh Luân chỉ tay vào mặt nói - Cậu thử đụng vào Dã Huy tôi xem . _ - Dã Huy ? là ai tôi không có biết người đó _ Minh luân nói - Là người vừa đánh cậu , tôi cảnh cáo đừng đụng vào nó , nếu muốn tồn tại _ Trùng Nhi lạnh lùng nói - Đâu không giám đụng . chỉ muốn nói xin lỗi Thôi mà _ Minh luân nói cười gượng - Vậy thì được _ Trùng Nhi nói 1 tuần trôi qua , nó lại mất tích biệt tăm , Tuấn Khải vẫn điên lên không biết nó đang làm gì ở đâu nữa anh đã giao tình cảm của mình cho nó rồi chăn , còn Minh Luân thì luôn tìm nó để nói lời xin lỗi nhưng mãi mà không gặp được , 1 tuần trôi qua với nó rất khổ sở , cơn đau luôn hành hạ nó từng ngày từng giờ , cơn sốt bắt đầu cũng giảm là lúc nó cũng bắt đầu đi học trở lại , nó đến trường không ai biết , nó xuống căn Tin ngồi rồi sẽ vào lớp khi tiếng chuông vang lên , ngồi một lúc lâu sau , Trùng Nhi ở đâu không biết chạy nhào tới , - Dã Huy . đúng là cậu rồi , cậu đi đâu 1 tuần nay vậy tớ tìm cậu mà không thấy đâu hết _ Trùng Nhi nói - Tớ đau nằm ở nhà thôi _ Nó nở một nụ cười nói có chuyện gì sao - À không có chỉ là hổm nay Tuấn Khải luôn hỏi cậu đâu làm tớ mệt chết mất , Minh Luân cũng luôn tìm cậu - Tìm tớ , làm chi ? _ Nó hỏi - Không biết , kìa họ xuống kìa _ Trùng Nhi nói Minh Luân Cùng Thành Luân đi xuống dưới , thì nhìn thấy Trùng Nhi đang ngồi thì đi lại , - Chào cậu , làm gì ở đây thế _ Minh Luân nói - Chơi , _ Trùng Nhi Hất mặt về phía nó nói Minh Luân và Thành Luân nhìn theo hướng Trùng nhìn vừa hất , nó ngước mặt lên nhìn hai người , đôi mắt đẹp khiến Minh Luân giật mình , nó thì cứ vậy bình thường đôi chút lạnh lùng , Minh Luân bình tỉnh hít sâu rồi nói - Nè cậu gì đó ơi . tôi sai rồi tôi xin lỗi cậu chuyện hôm đó _ Minh luân nói - Lỗi ? Lỗi gì ? sao phải xin lỗi , cậu làm gì có lỗi với tôi sao ?_ Nó lạnh lùng nói - Cậu .. _ Minh Luân cứng miệng không nói được gì nào nữa - Dã Huy _ Tuấn Khải từ sau đi lên nói với giọng vui mừng .. em đi học rồi à , mấy ngày nay anh tìm em , em làm anh lo đó _ Tuấn Khải nói - Rồi sao ? rồi bây giờ còn chuyện gì nữa không , _ Nó nói lạnh lùng đôi mắt nhắm nghiềm lại - Em sao vậy ? _ Tuấn Khải lo lắng nói Nó nở một nụ cười nói - Không sao _ Nó cười ồ lên làm mọi người ngơ ngác đi vào lớp thôi _ Nó nói rồi đứng dậy - Cậu tha lỗi cho tôi chưa _ Minh Luân nắm kéo tay nó lại nói - Cậu làm gì mà tôi Tha Lỗi cho cậu ? _ Nó nhìn Minh Luân nói - Thì chuyện tôi hất bàn vào cậu ấy _ Minh Luân nói - À thì ra là chuyện ấy , quỳ xuống xin lỗi chân thành đi rồi tôi tha lỗi _ Nó hằm mặt nói giọng trầm đi - Dã Huy ... _ Trùng Nhi nhìn nó nói to - Sao ? không làm được à _ Nó nói . không được thì đi về lớp đi không cần xin lỗi nữa , xem như tôi đánh cậu cũng huề rồi , nhưng tôi đánh cậu chưa thấm vào chuyện cậu hất nguyên cái bàn vào lưng tôi đâu _ Nó nói rồi kéo tay Trùng Nhi đi - Ôi Ôsin của nhà Họ Cao có giá ghê đích thân , con trai của một tập đoàn lớn , đứng trước mặt xin lỗi . cao giá quá _ ả nói giọng khinh Nó dừng lại cười nữa miệng quay lại nhìn Ngọc Hân nói " Vui chứ , rồi cô sẽ nhận được 1 thứ đáng vui hơn chuyện này đấy , Gìa làng " - Cậu giám nói vậy với tôi sao _ Ả tiến lại gần tính tác nó một cái nhưng đâu dễ như vậy vừa dơ tay thì ả nhận liền một cái tác của Trùng Nhi ngay - Cô tính làm gì vậy _ Trùng Nhi lạnh lùng nói - Cô giám đánh tôi _ Ả nói rồi nhìn sang người kế bên nói - Lên đi Lù _ Ngọc Hân nói thì ra là Lù nghe nói là trùm trường đây để xem trùm trường đánh như thế nào , Lù tướng mập gấp đôi Trùng Nhi - À chị Lù em có mắt như mù mà em tưởng ai _ Trùng Nhi nói cười mọi người đứng đó , để chứng kiến vụ đánh nhau nó cũng đang đứng đấy chứng kiến để xem có chuyện gì hấp dẫn với cuộc ẩu đã này - Lù, lên đi họ giám đánh chị đấy , em cũng thấy đúng chứ _ Ả nói với Lù - Bay đâu lên đánh con đó cho tao _ Lù hét bon đàn em phía sau mấy người đứng ở ngoài sợ hệt , lo lắng cho Trùng Nhi -Thôi đi đi đừng đánh nhau bọn tôi không thể đánh con gái đâu .. đi thôi đừng đánh nhau , sẽ bị thương đó _Minh luân lo lắng nói - Cậu sợ cứ lên phòng đi _ Trùng Nhi cười nữa miệng nói - Nào lên hết đây làm một lượt luôn _ Trùng Nhi nói Nam Đình thấy phía trong đông người thì tò mò đi vào xem , - Ê làm gì đông vậy , _ Nam Đình đi lại phía nó nhìn nói - Đánh nhau _ Nó trả lời - Ai đánh ai thế _Nam Đình nói - Trùng Nhi với lũ đấy _ Nó nhìn Nam Đình nói , nó nói hết câu thì không thấy Nam Đình bên cạnh , nhỏ cứ vậy mà đi lên phía Trùng Nhi - Ê đánh nhau hả , nào lên đánh với _ Nam Đình nói hất mặt làm mọi người ngơ ngác nhìn TRùng Nhi và Nam Đình - Bay đâu đánh cho tao .. bọn đàn em nghe tiếng liền chạy nhào vào đánh 2 nhỏ , Nam Đình và Trùng Nhi cứ đứng nhìn những người đang dở những chịu võ thuật không hiểu học ở đâu ra nữa , chưa đầy 15 phút sau trong căng tin đông đen , và hơn 10 người nằm dưới đất , Minh Luân đang đứng đơ người nhìn thì Trùng Nhi đạp vào một nhỏ , sắp té vào người Minh Luân thì nó giật tay kéo Minh Luân lại , làm Minh Luân hồn bay lung tung - Đứng đó chi , không thấy đang làm gì hả _ Nó nhìn Minh Luân nói , Minh Luân thì nhìn nó rồi im lặng - Chị ơi bọn em đánh không lại hai con nhỏ đó _ một Ả tiếng lên nói - Để tôi .. _ Lù nói to rồi mọi người né ra một bên Lù bước lên với thân hình mập mạp , muốn lấy thịt đè người , nhào lên đánh hai nhỏ tới tấp , Trùng Nhi và Nam Đình đều né được hết , dù có đánh tới đâu thì cũng chỉ mệt cho Lù , Trùng Nhi nhìn Nam Đình ra kí hiệu gì đó rồi đánh , Lù , chỉ 3 phút đã gục , Lù nằm bép xuống đất không thể cục cựa hay làm gì được hết , mọi người nhìn ngơ ngác - Có chuyện gì đó - Hắn Từ sau nói to Ả thấy hắn thì làm nũng .. - Ai da bạn anh ăn hiếp em kìa , còn tác em nữa kìa , hắn nhìn mặt ả có im dấu tay của Trung Nhi nói to - Ai tác Ngọc Hân bước ra đây _ Hắn nói lạnh lùng nhưng câu nói chứa đựng xác khí bên trong - Con nhỏ Trùng Nhi tác em đó anh xem mặt mũi em còn gì nữa _ Ngọc Hân nói Trùng Nhi bước lên nhìn Hắn nói lạnh lùng " Đúng tớ tác đó " - Cậu giám ... _ Hắn nói đưa tay lên tác Trùng Nhi nhưng bị nó cảng lại , Trùng Nhi thì đang nhắm mắt để chịu đựng cái tác đấy , Nó nắm chặt tay hắn đôi mắt sắc lạnh nhìn hắn nói nhỏ vào tai - Có Cần phải tin lời người yêu mình đến thế không ? có cần vì một lời nói vậy mà nở đánh đứa bạn thân của mình không ? cậu hãy cẩn thận _ Nó nói nhỏ vào tai hắn rồi buông tay ra nắm tay Trùng NHi kéo đi , làm mọi người hơi sợ , không ngờ nó lại giám đứng nói với hắn như vậy Nó tính bước đi thì bị hắn kéo tay mạnh trở lại , cơm đau ập đến nó nhăn mặt nhìn hắn - Ý cậu là sao _ Hắn nhìn nó lạnh lùng nói - Buông tay cậu ấy ra _ Tuấn Khải nói rồi giật tay nó ra khỏi hắn , kéo đi , nó đứng khự lại nhìn hắn cười nữa miệng rồi nói - Là sao thì tự hiểu ? Nếu Cậu không muốn mất casino tiếp theo thì .. _ Nó nói nhỏ vào tai hắn rồi bước đi , để lại hắn một sự nghi ngờ với lại hắn cần một lời giải thích , nhìn theo dáng người của nó bị Tuấn Khải kéo tay làm hắn tức điên người - Anh sao vậy ? nó nói gì với anh _ Ngọc Hân nhìn hắn nói - Đi thôi _ Hắn lạnh lùng bước đi mọi người cũng thế mà tản đi không còn một ai vươn vấn nơi này , chắc đây cũng là lần đầu tiên họ thấy trận đấu kinh điển thế này đấy
|
Bước ra khỏi căng tin Tuấn Khải luôn nhìn nói hỏi - Em có sao không ? _ Tuấn Khải lo lắng nói - Không sao , anh về lớp đi , để bọn tôi về lớp nữa _ Nó nói lạnh lùng - Để anh đưa em đến lớp _ Tuấn Khải nói Nó nhìn Tuấn Khải rồi cười nói - Anh nghĩ tôi là con nít không biết đường về lớp hả _ Nó nói lạnh lùng - Không anh không có ý đó _ Tuấn Khải nói - Vậy sao ? vậy anh về lớp đi _ Nó nói - Vậy anh về trước nha , em đi cẩn thận _ Tuấn Khải rời tay nó rồi buồn bã đi về - Cậu sao vậy thấy cậu khác quá _ Trùng Nhi nói - Khác gì đâu có gì đâu mà khác _ Nó cười nói - Thật rất khác ấy _ Nam Đình nói - Thôi đi về lớp , ở đó mà khác với giống _ Nó nói rồi tính đi thì nghe tiếng gọi quay lại - Dã Huy _ Minh Luân cùng Thành Luân đi theo nói - Cậu cho tôi xin lỗi , về chuyện đó _ Minh Luân nói - Tôi nói rồi , cậu không nghe sao ? _ Nó nhìn Minh Luân nói - Thôi Thôi về lớp _ Trùng Nhi nói rồi kéo nó đi - Cậu ấy tha lỗi rồi đấy , cậu còn nói nữa thì tôi không cứu được đâu _ Nam Đình nói rồi đi theo vào , đi về phòng mới bước chân vào thì lại bị nhìn như người ngoài hành tinh - Ngũ đại thiên vương _ Một sinh viên nói - Con điên Ngũ Đại thiên vương là 5 con trai _ Nhỏ khác đánh nói - Tam Đại công cửa và Nhị đại tiểu thư vậy hợp rồi nhỉ _ Nhỏ nói tiếp - Đủ chưa , cầm phải bàn tán thế không _ Nó nói rồi đi về chổ ngồi Nó và 2 nhỏ bước về chổ ngồi , Ngọc Hân nhìn theo nó mà liết còn hắn luôn ngục nó cứ vậy mà bước về chổ ngồi, Tiếng chuông vang dài cũng là lúc tan học , - Đi ăn thôi _ Trùng Nhi nói - Tớ phải về nấu cơm hai cậu đi ăn đi _ Nó nói - Cơm gì mà nấu , đi thôi _ Trùng Nhi kéo tay nó nói - Không được , cậu biết Minh Đạt không ? hắn ra sao cậu biết chứ _ Nó nói - Nó nay không về đâu tớ biết mà cậu đi ăn đi , đi thôi _ Trùng Nhi nói - Thôi hắn về không có thì tớ biết làm sao ? _ Nó nói - Đã bảo không sao rồi mà _ Trùng Nhi kéo tay nó - Nhưng ... - Không nhưng nhị gì hết đi đi tin lời tớ đi _ Trùng Nhi nói , thì cũng đúng có bữa nào hắn về ăn đâu mà nấu thôi đi vậy Tới một nhà hàng chiên về món lẫu , ba đứa bước vào trong ngồi nhìn thực đơn rồi nó cười , ăn gì gọi đi tớ không biết - Hải sản đi , _ Trùng Nhi nói - Cá Lóc đi ngon hơn _ Nam Đình nói - Vậy cũng được , cho tôi một lẫu cá lóc nhanh nha _ Trùng Nhi nhìn người phục vụ nói khoảng vài phút sau thì trên bàn đã có thức ăn , nó nhìn rồi cười , nó đã nói không ăn cá này rồi nhỉ , ngồi nhìn rồi cười , cười rồi lại nhìn , chỉ biết cồng cốc nước lên và uống - Ăn đi sao không ăn _ Trùng Nhi nói - Ăn đi tới không ăn đâu _ Nó nói rồi cười - Sao vậy không hợp khẩu vị sao _ Trùng Nhi nói - Không _ Nó cười gượng rồi lấy ly cam ép lên uống , uống cạn cả ly cam ép mà như uống ly nước lọc , nó hơi giật mình tại sao uống cam mà không cảm nhận được vị gì của nó vậy , nó không cảm nhận được vị chua hay ngọt trong ly cảm , bất chợt nó mở mắt to lấy trái ớt bên canh cắn một miếng làm Trùng Nhi và Nam Đình nhìn nó ngơ ngác , Không đúng sao lại không cảm nhận được vị cay của ớt chứ , nó cắn một miếng nữa , vẫn không cảm nhận được chỉ cảm nhận được đầu lưỡi nóng thôi , sao lại như vậy chứ không lẽ bị mất vị giác rồi sao ? nó nghĩ - Sao vậy _ Nam Đình nói - À không sao ăn tiếp đi _ Nó cười nói Ăn xong thì cũng đi về , Trùng Nhi và Nam Đình đi về trước nó nói còn đi mua ít đồ gì rồi về nên tạm biệt hai nhỏ trước trên đường về trong đầu nó nghĩ .. tại sao miệng mình không thể cảm nhận được vị của thứ ăn nước uống . chẳng lẻ mình lại mất vị giác thật sao . mà mình có làm gì đâu mà mất vị giác không được mình phải đi đến bệnh viện thôi dù gì không được mất vị giác vừa đi vừa nghĩ nó chợt nhìn thấy bóng hình của ai khá quen thuộc , nhìn một lúc rồi nó cười nữa miệng rồi lạnh lùng đi theo , người con gái đó đi cùng một người đàn ông , vào quán cafe , nó cũng đi theo vào trong để xem có động tỉnh gì nó nghĩ là ả có ấm mưa gì trên tay nó sẳn tiện ,có cầm máy điện thoại nên đã quay phim lại cuộc đối thoại của ả với người đàn ông đó - Sao rồi em . em có tin tức gì chưa _ người đàng ông đó nói - anh nghĩ em không moi, móc được gì à _ Ả nói - em mau nói đi _ Người đàn ông đó nói - Em nghe người hắn nói Xì Tố và Poke là hai loại bài hắn đánh tệ nhất , cho nên em nghĩ anh nên thách đấu bằng bài đó _ Ngọc Hân cười nói - mà anh tính lấy khu nào của hắn _ Ả hỏi - Anh muốn lấy khu bắc, nhưng nó lại không chịu nên anh đành phải lấy khu phía Tây _ Người đàn ông đó nói - Vậy cũng được nay mai anh và em sẽ làm khu Tây phát đạt hơn cả Khu bắc của hắn nữa Âm mưa , đúng như mình nghĩ , hắn đúng là ngu bị gái che mắt như vậy , thật không hiểu nỗi - Mà em có tình cảm với nó chứ _ Người đàn ông đó nói - Anh nghĩ sao . Cao Minh Đạt đó hả . hắn còn nợ gia đình em một mạn sống . anh nghĩ sao mà em lại yêu hắn . em chỉ muốn hắn chết dưới tay em để trả thù cho gia đình em thôi _ ả nói - Anh cũng muốn trả thì cậu ,của nó ,nhưng cậu của nó đã chết rồi . nên bây giờ anh sẽ dồn hết những mối hận, thù lên nó . anh sẽ cướp hết những gì của Chí Nam cậu của nó để để lại . em có đồng ý với anh , chúng ta sẽ trả thù nó không - người đàn ông đó nói - Nhất định rồi em sẽ trả thù bằng mọi cách _Ả nói Cao Minh Đạt chẳng phải là hắn sao , không lẻ ông ta và ả có món hận thâm độc với hắn .. muốn cướp cái casino của hắn nữa à .. hắn không biết đánh Xì tố .. à thì ra là ông ta đã lấy casino gì đó của hắn . nên hắn mới say rượu về đánh mình như thế này chứ gì . giỏi lắm , cái gì không lẽ ông ta là Tứ Vĩnh mà hắn nói sao ? nó nhìn hai người đó nói chuyện thân mật khá lâu rồi gạc bỏ quả chuyện của họ rồi đi về thảng nhiên về tới nhà nó còn tưởng hắn không có nhà ,như ai ngờ vừa bước chân vào là hắn gọi - Đi đâu về đó _ Hắn lạnh lùng nói nó giật mình nhìn hắn nói lắp lắp - Đi công chuyện _ nó nói thản nhiên Sao hắn lại về chứ , không phải Trùng Nhi nói hắn không về giờ này sao , nhưng sao hôm nay hắn lại về sớm vậy chứ không lẽ có chuyện gì sao Nó nghĩ - Đi Đâu _ hắn quát - Đi đâu là chuyện của tôi cậu có quyền cấm sao _ Nó nói - Cậu đi chơi với người tên Bùi Tuấn Khải đúng không _ Hắn lãnh đạm nói - Rồi sao có chuyện gì sao , liên quan tới cậu à _ Nó nói lạnh lùng Hắn tiếng lại gần nó cười nữa miệng rồi nói lạnh lùng vào tai nó , - chuyện hồi mai ý cậu là sao _ Hắn nói - Cậu tự hiểu , xin lỗi cậu ăn cơm chưa , nếu chưa tôi sẽ đi nấu cơm cho cậu dùng bữa _ Nó nói lãnh đạm - Cậu giám qua mặt tôi đi chơi với hắn ta sao ? _ Hắn quát - Tôi đi chơi là quyền của tôi , cậu không có quyền cấm _ Nó ngước mặt lên nhìn hắn nói - Cậu .. được lắm _ Hắn tức giận bước về phòng
|